Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chương 34 : Ai Giận Ai ?
- Hôm nay, anh không vẽ tranh sao ?
Hàn bước vào trên tay là chén thuốc còn nóng. Anh không tỏ vẻ giận dữ nhưng có chút thất vọng.
- Anh có thể nghe tôi giải thích không ?
Hàn gật nhẹ đầu, lúc nào cũng vậy Hàn luôn mong chờ một lời tự giải thích chứ không phải câu trả lời cho những câu hỏi Hàn đặt ra.
.............................
- Là hai tên con trai sao ? - Hàn đập tay lên bàn một cái Ầm - Sao lại dễ kết thân với người khác như vậy ? Nhỡ đó là kẻ xấu thì sao ?
- Họ không xấu đâu.. chỉ tại tôi ham chơi thôi !
- Ta không muốn ngươi tiếp tục giao du với họ nữa !
- Nhưng mà...
- Đừng nhưng mà gì nữa. Nếu tôn trọng ta thì hãy nghe ta. Ta không muốn ngươi gặp rắc rối gì thì đi cùng ta cả.
- Hic..
Những giọt nước măt lăn dài trên má làm Hàn động lòng, chỉ vài câu nói nặng nhẹ lại làm Tiểu Tiểu khóc, điều này Hàn không hề muốn. Hàn nhẹ nhàng bước đến chiếc giường mà Tiểu Tiểu đang ngồi. Anh khẽ đưa ngón tay chạm lên khóe mắt của nàng. Nàng ôm mặt cúi đầu chỉ biết nói lời xin lỗi.
- Tiểu Tiểu, ta...
Trong giây phút Hàn muốn biểu lộ tình cảm của mình thì hai anh em Phú Quý xong vào.
- Tiểu Tiểu..
Họ ngay lập tức đứng hình trước vẻ lạnh lùng của Hàn. Rụt rè, thấy có lỗi.
- Chào anh ..
- Phú. Quý..
Quý cầm trên tay chiếc hộp đựng vài món ăn tẩm bổ và bánh ngọt.
- Là hai người này sao ?
Hàn thở phào, cứ ngỡ người mà Tiểu Tiểu kể là những thanh niên hào hoa, lịch lãm, có khả năng cướp nàng khỏi vòng tay Hàn. Không ngờ chỉ là hai tên nhóc độ 17 - 18 tuổi.
Trước vẻ mặt sám hối của họ Hàn định khoan nhường thì..
- Để tôi xem vết thương cậu nào !!
Phú tỏ ra hiểu biết bước lại gần Tiểu Tiểu.
- Không được đụng vào.
Sau một lúc xin xỏ để được ở lại chăm sóc Tiểu Tiểu thì Hàn cũng đã đồng ý. Hàn lại ra phố vẽ tranh như mọi khi.
- Sao buồn vậy Tiểu Tiểu ? Còn đau à ?
- Không. Tôi cảm thấy tội nghiệp Hàn quá ! - Tiểu Tiểu gục đầu xuống bàn. - Anh ta phải ra ngoài kiếm tiền, tôi chỉ việc ngồi đây mà còn ham chơi và không nghe lời nữa !!
- Có sao đâu !! - Quý đang nghịch mấy con dế đá cười bảo.
- Nếu khó khăn quá thì qua nhà tụi tôi ở đi. Có cả gia nhân hầu hạ nữa.
- Cám ơn nhưng Hàn chắc không thích đâu.
- Vậy mình cậu thôi !!
- Hàn ở đâu. Tôi ở đó mà.
- Hai người thân nhau quá ! Kiểu bằng hữu có phước cùng hưỡng có họa cùng chia.
- Hay là ra chỗ anh ta đi. - Quý quay sang góp ý.
- Ảnh sẽ la cho coi.
- Trời trưa rồi còn gì. Cứ giã vờ mang thức ăn cho anh ta.
- Ờ ha. Cậu hay ghê đó.
Phú Quý rành đường ở đây nên tìm kiếm một loáng đã phát hiện ra Hàn.
- Chà.. đông khách quá ! Mà toàn là những cô nương xinh đẹp không à
Ba người thập thò đứng chờ cho đến khi bớt khách.
- Hàn.
Hàn ngạc nhiên khi thấy Tiểu Tiểu đang đứng trước mặt.
- Sao lại đến đây ?
- Tụi em mang bữa trưa đến cho anh.
Hàn kéo chiếc ghế mượn bên quán mì để khách ngồi cho Tiểu Tiểu.
- Không cần đâu . Lát ta sang tiệm mì bên kia ăn được rồi !!
- Mì hả ?!?
Tiểu Tiểu ngó dáo dát, Hàn bật cười.
- Ngon lắm đó ! Có muốn thử không ?
- Có.
Cả ba cùng đồng thanh.
Hàn gọi cho mỗi người một phần mì đặc biệt rất thơm ngon.
- Ăn từ từ thôi !
Hàn không để ý gì đến hai anh em Phú Quý chỉ nhìn vẻ mặt hạnh phúc vì một tô mì của Tiểu Tiểu.
Đang ăn ngon lành thì Tiểu Tiểu dừng đũa. Bên bàn phía sau hình như nhắc đến tên nàng.
- Kết hôn sao !? Ai mà tốt số quá vậy ?
- Thì là con trai của đại nhân An Lạc ở Đông Hoa chứ ai.
- Vậy thì xưng đôi quá rồi còn gì ! Trai tài gái sắc..
Nàng chăm chú nghe từng câu chữ của hai người họ rồi vội nhìn sang Hàn.
- Anh đừng có tin nha !
- Ta không để ý gì đâu. Ăn cho xong đi.
- Có chuyện gì vậy ? - Hai anh em Phú Quý cũng dừng đũa.
- Tiểu Hương tiểu thư nhất định không đồng ý đâu. Anh đừng suy nghĩ nhé !
- Là Hoa Nhạc tiểu thư hả ? - Quý hỏi. - Ngắm thì được, với tới thì khó lắm !! Ở đây nhiều công tử vương gia đên tận nơi để cầu hôn mà còn bị từ chối.
Hàn vẫn đang ăn.
- Nếu có cơ hội tiếp xúc với anh thì Tiểu thư tôi sẽ thích anh mà !! Chỉ là lời đồn linh tinh thôi !
- Không phải đâu ! - Phú khẳng định. - Tôi cũng nghe cha nói về chuyện này rồi !
Hàn đặt đũa xuống kết thúc bữa ăn , đứng lên và nói.
- Ta đã nói là không nghĩ gì hết. Ta không còn quan tâm đến người đó nữa !
- Tại sao ? - Tiểu Tiểu rưng rưng.
- Chắc là có người khác rồi. - Quý.
- Anh từng nói với tôi, dù tiểu thư có như thế nào thì trái tim anh cũng thuộc về cô ấy mà ! Anh quên rồi sao ?
Tiểu Tiểu nhìn sâu vào mắt Hàn mong đợi một câu trả lời.
- Hàn...
Anh vẫn im lặng.
- Tôi thật không ngờ... anh lại là con người thay lòng đổi dạ nhanh như vậy... thật uổng phí.. hic ..cho sự kính trọng của tôi .. dành cho anh.
- Không lẻ ta không được quyền quýêt định mà phải hỏi ý kiến ngươi à ? Ta đã phải suy nghĩ rất nhiều giữa người ta chưa từng gặp mặt và người cùng ta trãi qua bao nhiêu sóng gió..
- Tôi không muốn nghe. Tôi no rồi, tạm biệt !!
Tiểu Hương chạy đi thật nhanh. Anh em Phú Quý không hiểu gì cũng chạy theo.
|
Chương 35 : Vẽ Ranh Giới
Hàn ngồi lặng người nhìn Tiểu Tiểu chạy đi. Giờ thì đã biết ! Những lời nói ấy có phải chăng đã thể hiện rõ tình cảm của người đó dành cho Hàn không giống nhứ Hàn dành cho người đó.
Sau khi sự việc xãy ra, Tiểu Tiểu và Hàn không còn nói chuyện hoặc giáp mặt nhau nữa !! Sáng sớm, Hàn đã ra ngoài đến tối mịt mới về nhưng không quên căn dặn tiểu nhị chăm lo thuốc than cho Tiểu Tiểu.
Có lúc, Hàn cố tình về sớm nhưng Tiểu Tiểu lại giã vờ im lặng, giã vờ say ngũ. Hàn đoán ra nhưng không muốn nói gì. Còn Tiểu Tiểu, nàng nằm mà nước mắt cứ rưng rưng, nàng buồn lắm nếu như ... Hàn không còn thích người có tên Tiểu Hương, và sợ hơn nữa nếu những lời chỉ trích của mình đã làm Hàn giận, sẽ làm Hàn không còn muốn chung đường với nàng nữa ! Và lời xin lỗi không thể nào trôi qua cửa miệng một cách dễ dàng.
Cứ như vậy, hai ngày trôi qua...
- Không lẻ cậu định như vậy hoài sao ?
- Tôi không có ý đó. Chỉ là ... tôi không biết phải cư xử như thế nào !?
- Cậu cũng quá đáng thật ! Chuyện giữa anh ta với cô tiểu thư đó có liên quan gì cậu đâu mà cậu nói làm gì !?
- Đúng rồi đó !!
Hai anh em Phú Quý mỗi người một câu chỉ trích Tiểu Tiểu. Nàng mặt mày ủ rủ, im thin thít.
Lại một đêm nữa mất ngũ với Tiểu Tiểu, nàng ôm đầu suy nghĩ " Làm thế nào để nói chuyện với Hàn, nếu chờ đến sáng mai liệu có muộn quá không ? "
Cốc cốc.. Tiếng gõ cửa.
- Ai đó ?
- Là tôi đây !
Nghe thấy giọng Tiểu Tiểu, Hàn ngồi dậy mặc thêm áo rồi ra mỡ cửa.
- Có chuyện gì ? Sao còn chưa ngũ ?
Đã mấy ngày không gặp nên khoảnh khắc này hơi ngỡ ngàng.
- Tôi xin lỗi !
- Ta có trách gì ngươi đâu. - Hàn đựng chặn cửa.
- Tôi biết là.. mình đã rất quá đáng... lại xen vào chuyện người khác.. tôi ..
- Về ngũ đi
- Nhưng mà..
- Ta mới là người có lỗi, kẻ thay lòng đổi dạ nhanh chóng như ta bị ngươi trách thứ là đúng lắm !!
- Hàn.
- Chỉ cần nói cho ta biết. Ngươi ghét ta như thế nào ?
- Không như thế nào cả ! Tôi .. không ghét anh.
Tiểu Hương vừa nói xong thì lấy tay che đi đôi mắt ươn ướt này.
- Đừng mít ướt nữa ! Mau về ngũ đi.
Hàn lấy tay khép cửa lại, Tiểu Tiểu vẫn đứng trước phòng, đôi môi mím chặt tiếc nuối. Nàng đưa ngón tay hờ với lấy cánh tay đang dần khuất.
- Hàn... dù sau này.. có chuyện gì xảy ra, dù.. anh không còn cảm giác với tiểu thư, dù.. tôi có là một tên nhóc gây rắc rối thì cũng đừng bao giờ.. đừng bao giờ bỏ rơi tôi. Hứa đi... Hàn. Đừng để một ngày tôi thức dậy sẽ không còn.. nhìn thấy.. anh..
- Đừng ngốc vậy !! Về phòng đi.
Cánh cửa khép lại, Hàn nín thở cảm nhận hơi ấm phía bên kia cánh cửa.
- Cho dù chuyện gì xảy ra, ta cũng không bỏ ngươi lại .
Tiểu Tiểu vừa nghe câu nói đó thì mừng đến nổi ôm mặt khóc không thành tiếng.
Ngày Hôm Sau..
- Đại phu đã nói là tôi khỏe hơn rồi, sao anh còn mua nhiều thuốc vậy !?
- Chỉ là vài lọ trị bong gân , nhiễm trúng, rắn cắn, ..
- Ơ ý hay
- Vậy sao anh lại đã tụi tôi bữa thịnh soạn này !?
Cả bốn người đang ngồi tại một bàn ăn.
- Tiệc chia tay.
- Hả ?????
- Tiểu Tiểu đã hồi phục nên ta cũng không việc gì phải nén lại đây !!
- Vậy... bữa cơm này nuốt không vô rồi !
- Có phải là không gặp nhau nữa đâu ! - Tiểu Tiểu cười.
- Mùa xuân năm sau là anh Phú sẽ tham gia lớp đào tạo vệ binh rồi. Tôi thì phải đến kinh thành học thuật. Làm sao gặp lại đây !?
- Vậy nếu là lần gặp cuối cùng thì ăn uống no say vào.- Tiểu Tiểu.
- Được rồi, được rồi. Ăn thôi !!
- Ăn đùi gà nè Tiểu Tiểu. - Phú.
- Cha nói phao câu là ngon nhất. Tiểu Tiểu cậu ăn luôn đi.
- Hahaha...
Họ rời trấn Vĩ Hòa, tiếp tục đi về phía Bắc.
- Ngươi xem cái gì mà có vẻ hứng thu vậy ?
- Đây là bảo bối của anh em Phú Quý, mỗi người đều có một cái nhưng giờ họ tặng lại tôi một cái làm quà.
- Ngọc bội sao !?
- Đeo trên thắt lưng. Đẹp không ?
Hàn miễn cưỡng ừ một cái.
- Còn có cái này nữa !
Tiểu Tiểu kéo trong cổ áo ra một sợi dây chuyền.
- Mặt màu xanh này là của bà tôi, cái nơ buộc tóc của Bắp Cải. Còn cái này là của chúng ta.
Tiểu Tiểu chỉ vào mặt bạc mà nàng đã mua tặng Hàn lúc trước.
- Anh còn giữ nó không ?
- Ta ... bỏ đâu mất rồi !!
Hàn với lấy hành trang và lục lọi tìm.
- Thôi không quan trọng, có đáng giá gì đâu.
Tuy nói vậy nhưng ánh mắt nàng có hơi buồn.
- Còn cái lắc tay này là Mai Hoa, Linh Hoa mua tặng tôi.
- Ta tìm thấy rồi !
- Hả !?
- Không biết phải để ở đâu để luôn nhìn thấy nó đây ?
- Hay là.. đeo vào đây.
Tiểu Tiểu ngồi dậy, bước ra phía sau lưng Hàn.
- Anh đưa tôi. - Tiểu Tiểu bới lấy tóc Hàn. - Buộc vào dây tóc cũng đẹp lắm đó !!
Hàn phì cười, sau đó là cả hai cùng cười vang lên. Khoãnh khắc vui vẻ này, ước gì có thể nắm giữ được.
- Lalala..
- Ngươi ... lúc nào cũng yêu đời vậy ?
- Không có đâu, tôi đang buồn nên hát vu vơ cho vui.
- Thật đúng là...
- Khoan. - Tiểu Hương như nghe thấy gì đó phát ra từ phía rừng cây.- Ở bên này !!
- Tiểu Tiểu.
- Tôi không muốn nghe anh bõ mặc ai đâu !
- Ta không có ý đó. Chỉ là.. nó đang tiến về đây.
Cả hai đứng dậy nhìn về nơi phát ra tiếng động.
Từ phía bụi rậm, một cô gái đang thở từng hơi kiệt sức bò ra.
- Cứu....
|
Chương 36 : Cô Gái
Tiểu Tiểu vội đỡ cô gái dậy. Cô ta ngước mặt lên, một cô gái xinh đẹp. Hàn sững sờ.
.......
- Hai người quen biết nhau sao ?
- Tụi tôi lớn lên cùng nhau, còn là ..thanh mai trúc mã nữa !!
Tiểu Tiểu nhìn cô gái không chớp mắt.
- Tiểu Tiểu mau cho ngựa uống nước đi.
Anh ngồi lại bên đống lửa cùng cô gái có tên Hạ Y.
- Em đang làm gì ở đây ?
- Em đang chơi rượt bắt thì tình cờ gặp anh thôi !!
- Thật là tình cờ sao !?
- Đúng là... không lừa được anh rồi !! - Hạ Y nở nụ cười mê hoặc.- Thì em đến đây để gặp anh đó ! Đại ca em bảo, dạo này anh cư xử lạ lắm ! Em muốn xem xem, lạ như thế nào !?
Hạ Y nhìn Tiểu Tiểu với ánh mắt hình viên đạn.
- Nếu biết rồi thì về đi.
- Không . Me không muốn mất anh. - Hạ Y lập tức ôm tay Hàn làm nũng.
Tiểu Tiểu đang cho ngựa ăn nhìn thấy sự thân mật hiếm có đó của Hàn nên có suy nghĩ " Không lẻ đó là cô gái mà Hàn thích, không phải chứ, mà có khi đúng là vậy !! Aa làm sao mình biết được .. chuyện riêng tư của Hàn."
...
- Tối nay cô lấy chăn tôi mà dùng.
- Trời lạnh lắm ! Ngươi làm sao chịu nổi.
- Không sao đâu. Tôi..
- Để đó cho tôi. - Hạ Y giật tấm chăn từ tay Tiểu Tiểu.
- Hạ Y. - Hàn chau mày.
- Em mệt rồi ! Ngũ thôi !!
Hàn định nói thêm điều gì thì Tiểu Tiểu ngăn lại.
- Không sao đâu mà !!
- Ngươi .... ngốc vừa thôi !
Cả đêm, Hạ Y quấn lấn Hàn. Không để Tiểu Tiểu gần Hàn một lúc nào.
Sáng hôm sau ..
- Oáp.. - Tiểu Tiểu ngáp.
- Người mệt rồi sao ?
- Một chút. Tối quá tôi ngủ không được.
- Sao lại không ngũ được !?
Tiểu Tiểu đỏ mặt vì hành động nhìn trộm của mình tối qua.
- Nè. em mệt quá !!! Sao em phải đi bộ !?
- Em cũng thấy mà ! Một con ngựa, một con lừa. Hết chỗ rồi !!
- Vậy em cưỡi ngựa cùng anh là được mà !!
- Em giữ ý chút đi.
- Sao cơ ?
Hạ Y chạy tới kéo tay Hàn đang ngồi trên ngựa, cố tình để Tiểu Tiểu thấy.
Trời đổ mưa.
- Đằng kia có một hang động. Vào đó trú thôi !
....
- Ayda. Người em ướt hết rồi !
- Tiểu Tiểu mau lau khô người đi.
Hạ Y cố làm nũng nhưng Hàn không để ý.
- A Lạnh quá !! - Hạ Y cởi áo khoác.- Áo em ướt rồi, anh cho em mượn áo đi Hàn.
Hàn không nói gì chỉ xoay mặt sang hướng khác.
- Hạ Y cô có thể dùng áo của tôi.
Hạ Y nhìn Tiểu Tiểu một cách giận dữ rồi chạy theo Hàn. Hạ Y chộp lấy chiếc áo trong tay Hàn đùa giỡn.
- Em lạnh mà !! Ấm quá.. áo Hàn thật là tuyệt.
- Tiểu Tiểu, ngươi cũng tìm chổ thay áo đi. Ta và Hạ Y sẽ nhóm lửa.
Hàn lãng đi nhặt cũi rãi rác ngoài hang.
- Hàn nè. Cha em nhắc qnh nhiều lắm !
- Em về Tây Hoa đi.
- Sao anh cứ muốn đuổi em vậy ? Em không gây rắc rối gì đâu. Em không quan
tâm đến chuyện của cha, của đại ca. Em chỉ quan tâm anh thôi ! Em suy nghĩ rồi, anh đi đâu thì em đi đó. Em không để thứ gì quấy rầy anh đâu.
- Em nói giống hệt hắn. Và ta cũng trả lời em rằng đó là chuyện của ta. Nếu em không muốn tách rời tình huynh mụi vốn có này thì hãy về đi.
- Hừm.
- Tiểu Tiểu. Ngươi xong chưa ?
- Tôi .. tôi xong rồi đây !
Mặc dù đã xong từ lâu nhưng Tiểu Tiểu lại không dám bước ra vì cảnh tưởng hai người quấn nhau khiến nàng đau lòng.
- Trời bớt mưa rồi ! Ta đi xem có gì ăn được không. Tiểu Tiểu đi thôi !
- Chỉ hai chúng ta sao ?
Tiểu Tiểu lén nhìn Hạ Y.
- Hay là.. anh với Hạ Y đi đi.
- Cô ấy là con gái, ở lại chờ thì tốt hơn..
- Vậy ... tụi tôi đi nha !!
Hàn và Tiểu Tiểu đi quanh tìm trái cây hoặc củ có thể ăn.
- Trời vẫn còn mây đen. Đi nhanh kẻo mưa.
- Ừm.. ở đây đâu có thấy gì đâu.
- Vậy thì tìm dưới đất, như vậy nè !
Hàn nhặt một cành cây đào sâu xuống đất.
- Woa.
- Củ này có thể ăn được ngươi cầm đi.
- Trông ngon quá !!
Hàn chợt nắm lấy tay Tiểu Tiểu.
- Suỵt..
Và chỉ về một hướng.
- Gà. một con gà.
- Ngươi ở yên đây.
Hàn từ từ bò tới, vừa định chụp thì nó đã chạy mất.
- Đuổi theo mau !
Sau một lúc rượt đuổi thì Hàn đã tóm được con gà.
- Anh giỏi quá !
Lộp độp... Trời lại mưa. Hàn và Tiểu Tiểu chạy núp dưới một tán cây rậm rạp. Hàn cởi áo, khoác lên đầu Tiểu Tiểu. Hai người ngồi im lặng một lúc lâu.
- Hạ Y sẽ đi cùng chúng ta hả ?
- Không. Nay mai ta sẽ thuyết phục cô ấy về nhà.
- Ừm.
- Cô ấy là em gái của một người bạn ta đã từng thân thiết. Ta chỉ xem cô ấy như em gái thôi ! Chỉ có vậy.
- Ừm.
Tiểu Tiểu cúi đầu úp mặt lên đầu gối, trong nàng có một niềm vui nho nhỏ.
...
- Sao giờ này anh mới về ?- Hạ Y ngồi chờ mòn mõi.
- Em không thấy trời mưa sao ?
- Nhưng mà em lo. Cậu cầm gì trên tay vậy ?
- Là gà đó.
Hạ Y giành hết đồ từ tay Tiểu Tiểu.
- Anh giỏi thật đó. Để tôi giúp Hàn được rồi ! Cậu ngồi đó đi.
..........
- Ngươi ăn nhiều vào !
- Anh xem Hạ Y đi, cô nương ấy cũng chưa ăn gì đâu !
- Kệ thôi ! Hạ Y lớn hơn ngươi nghĩ đó. Không cần sự quan tâm của ai đâu.
- Sao anh nói vậy ?
Tiểu Tiểu xé một phần thịt gà mang đến cho Hạ Y.
- Hạ Y cô cũng ăn đi.
- Không cần.
- Sao được !? Ăn một chút thôi !
- Phần ngon nhất ( Hàn ) ngươi đã ăn rồi. Ta ăn cái gì đây ?
- Tôi cũng chưa ăn mà ! Lại kia cùng ăn đi.
- Này. Đừng có mà giả ngốc. Ta không cần đến sự quan tâm của ngươi.Thứ ta cần là anh ta kìa.
- À anh ta hay vậy. Lúc trước tôi cũng vậy nhưng giờ quan tâm tôi hơn rồi !!
- Hừ. Đến bao giờ chứ ? Anh ấy luôn miệng muốn đuổi tôi về nhà, làm gì có cơ hội.
- Chuyện đó.. để tôi nói giúp cho. Chứ một cô gái như cô sao đi một mình được.
- Thật sao ? - Hạ Y nhìn với ánh mắt nghi ngờ.
- Thật mà. hì.
Biết sao đây !? Tiểu Tiểu không nỡ bỏ mặc ai cả.
|
Chương 37 : Chỉ Thế Sao ?
Hàn tỏ vẻ khó chịu thì Tiểu Tiểu liên tục đề cập đến Hạ Y.
- Ta không quýêt định điều gì mà không lường trước kết quả cả .
- Nhưng mà cô ấy chỉ là một cô nương chân yếu tay mềm.
- Có hai loại : có khả năng tự vệ và không có khả năng tự vệ. Hạ Y ổn, không như ngươi đâu !!
- Đương nhiên rồi, tôi là nam nhi đại trượng phu và còn rất tốt bụng. Tôi sẽ nhường lừa cho Hạ Y và sẽ chạy bộ thật nhanh để bắt kịp hai người.
- Đồ ngốc. Ta không muốn nhắc đến chuyện này nữa ! Ngủ thôi !!
- Hàn.....
Ngày hôm sau ..
- Hạ Y , lên ngựa thôi !!
Hàn nắm lấy tay Hạ Y giúp cô trèo lên. Nghĩ đến những gì Tiểu Tiểu nói, Hàn chỉ làm để nàng thôi bận tâm.
Hai người đi chung ngựa, Tiểu Tiểu thì lất thất theo sau. Cảm giác bị bỏ rơi lại dâng lên.
Đêm hôm ấy, trong khi Tiểu Tiểu đang ngũ. Hàn nhẹ lay Hạ Y dậy ra bờ suối. Hạ Y nghĩ sẽ có điều gì tuyệt vời xảy ra.
- Màn đêm đẹp quá phải không anh ?
Hạ Y bối rối chỉ tay lên bầu trời đầy sao.
- Hạ Y ta có chuyện muốn nói.
- Nêu là chuyện đó thì em không chịu đâu. Em muốn ở cạnh chăm sóc anh.
Cô không dám nhìn thẳng vào mắt Hàn , nhẹ đưa tay khuấy động mặt nước.
- Đừng nói những lời vô nghĩa nữa !!
- Vô nghĩa gì chứ ? - Cô xoay mặt lại với Hàn.- Dù có đơn phương thì nó vô cùng có ý nghĩa với em. Tại sao anh đã yêu hai người mà không thể tiếp nhận thêm em.
- Ta không yêu hai người. Giờ ta đã yêu, tình cảm ta dành cho Hoa Nhạc Tiểu Hương là sai lệch.
- Bao nhiêu năm trời em cố giúp anh nhận ra mà bây giờ anh mới hiểu ra. Chỉ vì tên nhóc kia sao ? Anh có biết em hiểu anh nhiều đến đâu không ? Em biết khi anh đã say mê ai thì liền trở thành tên ngu mụi. Em không muốn nhìn anh lại chịu thiệt thòi trong chuyện tình không bờ bến đỗ. Từ cô tiểu thư đó cho đến người này !
- Ta luôn có niềm tin.
- Niềm tin nào !? Người này còn tệ hơn người đó.
- Tại sao ???
- Vì ... vì ... ai mà chấp nhận ..anh yêu một tên con trai hả ?
Hắn vừa nghe xong thì phì cười.
- Sao .. sao lại cười ? Em đang nói chuyện nghiêm túc đó.
|
Chương 38 : Chăm Sóc
Quả là kinh thành có khác, cái gì cùng hơn mọi nơi Tiểu Tiểu từng đến, nàng đang ngẫn ngơ với các quầy hàng được trang trí bắt mắt thì thấy Hàn vắt một cây sáo vào đai lưng.
- Anh biết thổi sáo sao ?
- Sở thích lâu rồi giờ ta cũng muốn thử lại.
Hắn nói rồi quẹo vào một tửu lầu sang trọng bên đường. Tiểu Tiểu ngạc nhiên.
- Có cần phải ở một nơi sang trọng như vậy không ?
- Ta vừa kiếm được kha khá tiền, đến lúc hưởng thụ rồi.
Tôi thấy ăn ngũ thôi mà !! Đâu cần...- Tiểu Tiểu đã quen cuộc sống rừng rú rồi !!
- Cứ lo mà tận hưởng đi . Ta không muốn nói nhiều.- Hàn vỗ vào trán Tiểu Tiểu rồi bước ra khỏi phòng. Nghĩ ngơi đi, lát nữa ta sẽ đãi ngươi.- Không quên căn dặn thêm - Có đi đâu thì phải nói ta một tiếng.
Tiểu Tiểu gật đầu ưng thuận, Hàn khép nhẹ cánh của lại. Chưa đầy ba bước chân Hàn choáng váng vịnh tay vào bức tường.
Ở kinh thành, ngoài mùi hương của loại cây trừ ta còn có những người bảo hộ. Hai thứ đó kết hợp lại đủ để làm Hàn phải khó chịu. Sinh ra trong gia tộc thần thánh nhưng một thời gian dài sống với yêu ma cũng làm cơ thể Hàn có nhiều thay đổi, đặc biệt là ma lực bộc phát bên ngoài. Tuy Hàn đã che giấu thành thạo nhưng ít nhiều nó cũng làm sức khỏe Hàn xuống dốc.
Tiểu Tiểu gõ cửa phòng Hàn một hồi lâu nhưng không có động tỉnh gì. Nàng nhẹ tay đẩy cửa vào thì cửa không khóa. Hàn đang nằm lim dim ngủ. Thấy Hàn ngủ ngon, Tiểu Tiểu nhẹ kéo chiếc ghế ngồi cạnh bên giường. Quan sát thấy sắc mặt Hàn không tốt, trán vã mồ hôi, đôi lúc lại chau mày, Tiểu Tiểu định dùng tay lau mồ hôi cho Hàn thì bất ngờ Hàn chụp lấy tay nàng, choàng tỉnh.
- Tiểu Tiểu. - Đôi mắt còn chưa mở hẳn.
- Anh ... anh sao vậy !?
Bàn tay lạnh buốt của Hàn nắm chặt cổ tay Tiểu Tiểu.Hàn xoa trán thì thầm.
- Ta hơi mệt trong người. Ngủ một giấc sẽ khỏe hơn.
- Hay là cảm rồi. Hôm trời mưa gió... anh nằm xuống đi.
- Ta ổn.
- Tôi lây gì cho anh ăn nhé !!
- Ta ổn. - Hàn nhắm tịt mắt, thỏ thẻ không ra hơi.
- Không được rồi. Để tôi gọi chao cho anh. Món đó công hiệu lắm !!
Không đợi Hàn trả lời, Tiểu Tiểu chạy ra ngoài ngay. Vừa đúng lúc đụng phải tiểu nhị.
- Quan khách có chuyện gì vậy ?
- Có cháo gì cho người bệnh không ?
- Dạ có món cháo bào ngư rất ngon ạ !
- Lấy cho ta một phần, mang vào phòng kia.
- Dạ dạ.
Tiểu Tiểu vui vẻ quay lại phòng Hàn.
- Sao mặt ngươi tươi vậy ?
Nàng không giấu được cảm xúc vui vẻ đành biểu lộ qua nụ cười.
- Cuối cùng ngày này cũng đến, tôi có thể chăm sóc.. anh.. lúc đau ốm rồi !
- Vậy ra tôi bệnh lại khiến ngươi vui đến vậy !- Hàn cau có xoay mặt vào tường.
- Nè nè tôi chỉ muốn chăm sóc anh thôi mà !!
- Ta .... không vui tí nào ! - Cười mĩm.
Cốc cốc .. Tiểu nhỉ mở cửa vào, đặt bát cháo thơm ngon lên bàn.
- Chúc quý khách ngon miệng.
- Để tôi đút anh.
Hàn vội ngồi dậy đỡ lấy bát cháo nóng hổi trên tay Tiểu Tiểu.
- Ta tự dùng được rồi !!
Hàn vừa thổi vừa ăn trông rất ngon.
- Có ngon không ?
- Thử đi rồi biết.
Nàng há miệng đợi Hàn đút cho một muỗng.
- Wow. Ngon.
- Muốn ăn cùng không ?
- Thôi. Anh ăn cho hết đi. Dù nói vậy nhưng nhìn vẻ mặt thin thít cuả Tiểu Tiểu là Hàn nhận ra ngay.
- Dù gì ta cũng không ăn hết đâu. Dùng chung nhé !!
- Ưm hihi.
Hàn đang vui vẻ thì đầu đau nhức. Anh chống tay vào cạnh giường, tay ôm đầu.
- Đau đầu sao ?
- Một chút.
- Để tôi. Tôi xoa cho, sẽ dễ chịu hơn đó.
Không để Hàn từ chối, Tiểu Tiểu nói là làm ngay.
- Có dễ chịu hơn không ?
- Mạnh tay quá !! Ta đau.
- Nhẹ hơn chưa ?
- Tạm được.
Khoảng một lúc, Hàn lại chìm vào giấc ngủ. Tiểu Tiểu nhón nhén đắp chăn rồi ra khỏi phòng. Nàng vừa đi thì Hàn gác một tay lên trán , một tay ôm mặt cười, nụ cười nhẹ nhưng trong ánh mắt ánh lên niềm hạnh phúc.
Sáng hôm sau, sức khỏe của Hàn có vẻ khá hơn, Hàn cùng Tiểu Tiểu đi ra phố.
Đến một tiệm vải khá lớn, Hàn chọn ba sấp vải đẹp rồi hỏi ông chủ gần đây có tiệm may lớn nào không.
Tiểu Tiểu tò mò.
- Anh may cho ai vậy ?
- Đương nhiên....là cho ngươi rồi !!
Tiểu Tiểu xanh mặt.
- Không cần đâu. Tôi đủ đồ mặc rồi !!
- Cũng cũ rồi, may mới mà mặc.
- Không mà !!
Tới nơi, Hàn kéo sền sệt nàng vào trong.
- Tôi không vào đâu. Quay lại đi.
- Ngươi lo lắng gì mà cứ nằng nặc từ chôi ý tôt của ta vậy !?
- Tai.. tại.. tôi không thích thôi ! Anh nên tiết kiệm nữa chứ !
- Không cần thiết
- Người tôi cũng nhảy cảm lắm ! Đo đạc làm tôi khó chịu lắm !!
- Ai nói là phải đo.
Tiểu Tiểu ngờ vực trước câu nói của Hàn.
- Được không ông chủ !?
- Nhìn qua thì tou6 đoán được kích cỡ của cậu ấy rồi !!
- Ừm. Đây là tiền cọc . Ông cố gắng làm xong vào trưa mai cho ta.
- Dạ được . Dạ được.
Hàn nhìn Tiểu Tiểu.
- Thấy chưa ? Ta đã nói là ổn mà !!
- Ừm. Mà sao anh trả nhiều tiền quá vậy !?
- Vì cần gấp nên phải trả cái giá đó thôi !!
Hai người đang trên đường quay lại nhà trọ thì nhìn thấy một bé trai đang đứng giữa đường. Cậu bé xoay qua xoau lại để tìm kiếm gì đấy, ánh mắt cậu tập trung mọi hướng và rồi chạm mắt Tiểu Tiểu. Hàn đi phớt qua cậu bé. TiểU Tiểu nói nhỏ với Hàn.
- Dể thương quá nhỉ !?
- Ngươi thích con nít quá ha.
- Ừ thì...
Tiểu Tiểu đang đi thì đựng sựng lại, hình như vạt áo đang mắc vào đâu đó.
|