Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chương 39 : Ngươi Nghĩ Ta Là Ai ?
Tiểu Tiểu ngoáy đầu lại thì nhìn thấy cậu bé đó nắm áo nàng.
- Tôi bị lạc. - Nhìn chăm chăm.
- Em tên gì nào !?
- Không quan trọng.
- Nhà em ở đâu !?
- Không có.
- Nói chuyện với người lớn mà thái độ như vậy. - Hàn đẩy Tiểu Tiểu ra sau lưng. - Nó không cần ngươi giúp đỡ đâu, mặc kệ đi.
- Nó là con nít mà...
- Ngươi dám.. - Cậu nhóc ưỡn ngực ngước cổ nhìn Hàn.
- Ngươi thấy không ? Tên nhóc hỗn láo này không cần đến sự giúp đở của ngươi đâu.
- Chắc tại.. nó đang sợ thôi ..từ từ...
Tiểu Tiểu nhìn cậu bé mười một tuổi này cười hiền hòa.
- Em phải trả lời câu hỏi của ta thì ta mới giúp em được, biết không ?
- Ta cần tìm hai người.
Qua một hồi miêu tả, Tiểu Tiểu quyết định dẫn cậu bé về phòng trọ, nhờ Hàn vẽ vài bức tranh rồi dán khắp ngõ ngách để tìm người.
- Các người mau đi dán nó cho ta.
- Sao ? - Tiểu Tiểu mồm chữ O nhìn cậu ta.
- Ta mệt rồi ! Cần nghĩ ngơi một chút.
- À em mệt rồi hả ? Được thôi !
- Mặc kệ nó đi. - Hàn gom đóng tranh túm vào người cậu bé rồi đuổi ra ngoài. - Lòng tốt của ta có giới hạn thôi ! Ngươi tự đi mà làm.
- Tôi tự làm được rồi !!
Tiểu Tiểu gom đống tranh rồi nói nhỏ vào tai Hàn.
- Xin anh đó.
- Biết giờ này là giờ gì không ? Giữa trưa rồi, còn chưa ăn gì nữa !
Tiểu Tiểu cười cười năn nỉ Hàn.
- Nếu muốn đi .. thì cả ba cùng đi.- Hàn lấy lại đống tranh rồi đi trước.
- Thôi, em mệt thì nghĩ đi để bọn ta đi được rồi !!
Hàn nghe vậy liền nói lớn.
- Một là cả ba cùng đi, hai là khỏi. Vậy cho công bằng.
- Được rồi ! Được rồi !! Chịu khó nha em.
Cả ba cùng rong rủi khắp các ngõ ngách trong kinh thành.
- Hai người này là ai của em !?
- Bí mật.. sao cứ thích hỏi hoài vậy !?
Tiểu Tiểu gãy gãy đầu, Hàn bực bội nhìn về đám đông.
- Bên kia có binh lính nhờ họ giúp thì tốt hơn .
- Không không được !! - Cậu bé hét lên, kéo tay Tiểu Tiểu vào vách giữa hai căn nhà.- Đừng để họ nhìn thấy ta.
- Có chuyện gì !?
- Từ từ ta sẽ giải thích.
Cả ba cùng chen vào cái chỗ chặt hẹp đó. Tiểu Tiểu ngước mặt lên mong Hàn đừng nổi nóng. Trán nàng gần như áp sát cằm Hàn, mùi tóc thoang thoảng trước mũi Hàn làm cả hai đỏ mặt quay quắt đi.
- Anh đừng giận.
- Ta biết rồi !!
- Có phải hơi chặt không ? Để tôi xít quá.
- Được rồi !!- Hàn cố hít người vào.
- Đụng chạm một chút, có sao đâu mà hai người khách sáo vậy ?
Cả hai nhìn cậu bé bối rối " Tại ngươi không biết mà ! "
- Còn ngươi !? - Bước nhanh ra ngoài. - Giờ thì giải thích đi.
- Chuyện là vầy .. - Cậu vừa nói vừa suy nghĩ. - ... Là .. ta là trẻ mồ côi, từ bé tới lớn ta được bà nuôi dưỡng..- Cậu kể với một tâm trạng buồn.- Nhưng rồi bà ta mất, ta phải tự sống và .. một lần.. ta đã trộm thức ăn của người ta...
- Nên em sợ mấy binh lính đó hả !?
- Ờ .. là vậy đó !
- Vậy hai ngươi là gì của ngươi ? - Hàn nghi ngờ.
- Là ân nhân của ta.
- Còn quần áo ngươi ..- Hàn nhìn vào y phục của cậu, là loại vải cao cấp, kiểu may rất tinh tế.
- Là đồ ăn cắp thôi !
Hàn định chất vấn thêm nhưng Tiểu Tiểu ngăn lại.
- Ta hiểu rồi ! Trong thời gian chờ hai người đó liên lạc đến em thì cứ ở cùng bọn ta.
Hàn hết cách với Tiểu Tiểu nhưng không quên hâm he.
- Tốt nhất là ngươi nói thật.
Tối hôm đó, Hàn yêu cầu cậu bé ngủ cùng anh.
- Ta không thích. Ta sẻ ngủ với ca ca nhỏ này !
- Ngươi không có quyền lựa chọn.
- Ngủ với tôi cũng được mà !
- Ngươi im đi !!
Nói rồi Hàn lôi cậu ta về phòng mình.
Sáng hôm sau, trong phòng Tiểu Tiểu.
- Không lẻ cứ ngồi chờ vậy sao ? - Tiểu Tiểu có vẻ nản.
- Dù gì chúng ta cũng sẽ lên đường như dự kiến.
- Vậy còn ..
- Yên tâm, ta sẽ trả thêm tiền thuê phòng để nó ở lại đây chờ người.
- Hay là mình ..
Biết Tiểu Tiểu muốn gì nên Hàn nhất quyết một tiếng " Không " . Cậu bé ngồi trên giường nghe hai người nói chuyện liền nói.
- Ngươi khinh thường ta quá đấy, tên đáng ghét kia. Tiền, ta không thiếu.
Cậu móc trong túi ra một bọc tiền lớn rồi vỗ tay vào vai Tiểu Tiểu.
- Thứ ta thiếu là một người để tin cậy. Nếu ngươi thích đi đâu, thì cứ đi. Ta sẽ lo cho tên này. - Cậu vừa nói với Hàn bằng giọng xấc xược vừa chỉ một ngón trỏ vào người Tiểu Tiểu. - Còn ngươi đi theo ta, chắc chắn sẽ sướng hơn theo tên đó.
- Hả ?
Tiểu Tiểu chưa kịp trả lời , cậu ta đã nói thêm.
- Ta thấy thích ngươi rồi đó. Cứ yên tâm ở lại với ta.
- Tên oắt con này...
Hàn vừa giơ tay túm cổ cậu bé thì từ cửa xuất hiện hai người lạ chĩa kiếm vào cổ Hàn. Tiểu Tiểu sợ hãi la lên. Hàn vẫn giữ nguyên tình trạng, không chút lung lay.
- Buông chủ nhân ta ra mau.- Cả hai đồng thanh.
- Các ngươi hạ kiếm xuống.
Cậu bé vừa ra lệnh thì hai người đó lập tức bỏ kiếm xuống, cậu ta hiệu cho hai người họ lui ra sau. Cậu quát lớn.
- Các ngươi vừa gọi ai là chủ nhân !? Hả !?
- Nô tài có tội.
- Lại nữa.
Tên vừa nói liền quỳ xuống.
- Sao quan binh lại truy nã ta !?
- Là lỗi của nô tài. Vì lo cho sự an nguy của chủ nhân mà nô tài đã báo tin cho Người.
Tên còn lại cũng quỳ xuống đất.
- Đủ rồi. Đứng lên hết đi !
- Dạ thưa chủ nhân !
- Đã đến lúc ta cần thay người trông trẻ. - Cậu ta lúc này chấp tay phía sau ngẫng cao đầu hỏi Hàn.
- Ngươi nói lúc nào thì rời thành vậy ?
- Ngươi biết để làm gì ?
Hàn vừa nói dứt câu thì hai người kia lại định rút kiếm ra.
- Ta phải về bây giờ đây, ngươi .. - Chỉ tay về phía Tiểu Tiểu. - Ngươi mau mau gối rém hành trang đi.
Tiểu Tiểu chưa hết ngạc nhiên thì cậu ta đã ra khỏi phòng. Hàn chỉ liếc nhìn một chút rồi nói với Tiểu Tiểu.
- Chuẩn bị đồ đi.
- Anh .. định cho tôi đi sao ?
- Không. Trông nó không giống những gì nó đã từng nói. Ta hơi bất an, tôt nhất là nên đi khỏi đây càng sớm càng tốt.
|
Chương 40 : Ổ Khiến Lửa
Tiểu Tiểu hấp tấp xếp đồ rồi theo Hàn đến chổ tiệm may.
- Vẫn chưa xong sao ? - Hàn chau mày.
- Xin lỗi quý khách. Chỉ còn vài chi tiết nhỏ nữa thôi !! Khoảng hai canh giờ thôi ạ !?
- Được rồi ! Tụi tôi sẽ chờ.
Ông chủ nhanh chóng đem trà và ít bánh cho hai người. Tiểu Tiểu vui vẻ ăn bánh, uống trà, tỏ ra không lo lắng gì để Hàn thoải mái hơn.
- Dù gì mình cũng đến trước giờ hẹn mà !!
Hai canh giờ sau..
- Hàng đây ! Hàng đây ! - Ông chủ vui vẻ đem y phục ra đặt trước mặt Hàn. - Công tử có muốn thử không ạ ?
- Tiểu Tiểu thử đi !
- Thôi, dù gì cũng trể rồi, bỏ qua đi Hàn. - Tiểu Tiểu lại một lần nữa bối rối.
- Lỡ trể rồi thì trể thêm một lúc nữa cũng có sao đâu !
Nói rồi, Tiểu Tiểu lo lắng đi theo ông chủ vào thử đồ. Hai cô nương định vào giúp nhưng Tiểu Tiểu từ chối. Nàng mặc y phục mới lên người rồi bước ra.
- Ngươi thấy sao ? Có vừa không ?
- Vừa lắm !
- Để ta xem.
Hàn ngắm nghía một chút rồi chỉ vào người Tiểu Tiểu.
- Đai lưng ngươi thắt sai rồi !
- Hả !?
Một người làm trong tiệm định đến giúp nhưng Hàn liền chộp lấy vì không muốn Tiểu Tiểu bị phát hiện.
- Thắt lưng này không giống loại ngươi hay dùng, phải như vậy mới đúng.
Hàn nhẹ nhàng sửa lại cho Tiểu Tiểu, đôi mắt nàng nhắm ti hí, tay giơ lên cao.
- Được rồi ! Có chặt lắm không ?
- Không có.
- Được rồi ! Chuẩn bị lên đường thôi !!
Hàn dắt ngựa, mau chóng đến cổng thành. Mặt trời đã đứng bóng.
- Có chuyện gì vậy ?
Ở cửa thành, binh lính chặn hết lối, chỉ cho vào chứ không được ra. Nghe đâu tình hình biên phòng đang rối ren nên mọi người dân đều bị giữ lại để đảm bảo an toàn.
- Sao đây Hàn !?
- Qua quán trà bên kia đợi xem sao.
Một tên lính vừa nhìn thấy hai người thì vội thì thầm với những tên lính khác
- Mau báo cho Lam hộ vệ.
Hai người ngồi đó, chưa uống hết tách trà thì một trong hai người lúc sáng đã đứng sau lưng.
- Chủ nhân mời hai vị đến tư trang để tạ lễ.
Kèm theo lời hắn là một toán binh lính đang bao quanh. Họ dẫn hai người đi một đoạn khá xa, Hàn nhận ra nơi này là hoàng cung.
- Đây cứ như là hoàng cung ...- Tiểu Tiểu đoán mò.
- Đúng vậy, chúng ta đang đến chổ Thái Tử.- Lam hộ vệ trả lời.
- Thái Tử !?
Lúc này Hàn mới nói.
- Là tên nhóc láo xược đó.
Người được gọi là Lam hộ vệ dừng bước chỉa vỏ kiếm lên cổ Hàn.
- Nếu không vì chủ nhân thì ta đã cho ngươi biết thế nào là lễ độ rồi !
- Lam hộ vệ ...
Từ phía cửa lớn cung Thái Tử, cậu nhóc lúc sáng uy nghiêm trong bộ hoàng bào.
- ..Ngươi ăn nói với khách của ta như vậy sao ?
- Bái kiến Thái Tử Điện hạ !
Cả đoàn binh lính quỳ phục xuống, Tiểu Tiểu và Hàn đứng yên nhìn dáng vẻ cao quý của cậu.
- Miển lể .
Tiếp đó, hai người theo chân vị Thái Tử đến bên hồ ngồi nói chuyện. Hai người đối diện Thái Tử.
- Hahaha.. Buồn cười thật ! Bây giờ thì ngươi lại cúi đầu trước ta. Không hiểu ở đây ai là tên láo xược nhỉ ?
Tiểu Tiểu cười gượng, lén lấy tay véo vào tay Hàn, nói nhỏ.
- Anh nên nói gì đi.
Hàn im lặng ngồi thừ ra đó nhìn về hướng khác, tỏ vẻ khó chịu.
- Ta không quan tâm đến hắn chỉ quan tâm đến ngươi thôi ! Ta muốn biết câu trả lời của ngươi.
- Câu trả lời...
- Ngươi cũng thấy đó, trong mắt các ngươi ta chỉ là tên nhóc mười một tuổi. - Liếc Hàn.- Mặc dù ta thông minh hơn thế nhưng phụ hoàng luôn muốn túc trực bên ta là một bảo mẫu. Hai hậu vệ kim bảo mẫu sắp phải đến Đông Hoa tham gia chiến sự nên ta cần một bảo mẫu mới. Và... ta chọn ngươi.
- Cậu ta thì giúp được gì cho Thái Tử ? - Hàn đứng dậy tỏ Thái độ không bằng lòng.
- Nhìn cái kiểu ngây ngô như hắn nên ta thích, chứ hách dịch như ngươi ta cần gì !
Từ lúc nghe đên chiến sự ở Đông Hoa, Tiểu Tiểu im bật chìm vào suy nghĩ. Nàng đã từng nghe loáng thoáng về nó nhưng không ngờ nó lại đến sớm vậy ! Một trong ba huynh của nàng chắc đang ở đó.
- Ở Đông Hoa có chuyện gì sao ? - Nàng vội hỏi.
- Ngươi có vẻ quan tâm nhỉ ?
Tiểu Tiểu nhìn bằng ánh mắt long lanh.
- Ta không tham gia chuyện chính trị nên không rõ . Nhưng theo vài tin tức ta nhận được thì Đông Hoa năm nay sẽ có trấn động lớn. Đại loại như.. ta đang nói theo tin đồn, đại loại như Ma Vương đến Đông Hoa, mùa đông ngập tuyết ở Đông Hoa,.. sẵn tiện ta cũng nói cho ngươi biết, ở lại cùng ta là thượng sách, chứ ra khỏi đây thì không toàn mạng đâu. Ngay cả hai người con trai nhà Hoa Nhạc, tài ba là thế mà còn bị bọn yêu ma đột kích mém mất mạng.
Tiểu Tiểu xúc động đứng bật dậy.
- Đột kích.. giờ họ ở đâu ?
- Chắc là Đông Hoa, chuyện xãy ra chỉ vài ngày trước thôi !!
Đôi mắt Tiểu Tiểu ngấn lệ, không giấu được cảm xúc, nàng úp mặt xuống chiếc bàn đá khóc ròng.
|
Chương 41 : Không Thể Xa Rời
Hàn cũng như tất cả mọi người ở đó điều không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Tiểu Tiểu.
Thái tử hai tay đặt lên bàn, hỏi lớn.
- Ngươi sao vậy ?
- Tiểu Tiểu...- Hàn đứng dậy vịnh vào vai lay Tiểu Tiểu dậy.
- Tôi.. - Nàng hít một hơi, cố kìn nén tâm trạng. - Tôi.. tôi không sao.. chỉ... đang lo lắng cho hai công tử thôi !
- Công tử. Không lẻ ngươi là gia nhân của phủ Hoa Nhạc à !?
Tiểu Tiểu gật đầu lau vội nước mắt bằng tay áo.
- Vậy ngươi đã gặp qua Hoa Nhạc tiểu thư chưa ?
Vị tiểu Thái Tử này tỏ ra vô cùng hứng thú với Tiểu Tiểu. Cuộc nói chuyện bắt đầu trở nên vui vẻ, vì những thông tin mà Tiểu Tiểu đã cung cấp cho làm cậu trở nên vui vẻ và bỏ qua, đồng thời nhận lời Tiểu Tiểu một việc.
- Anh giận tôi sao ?
Thái tử sắp xếp cho hai ngươi một phòng ngủ, mỗi người một giường.
- Ta không giận.
- Vậy sao anh không nói gì !?
- Ngươi biết đâu phải lúc nào ta cũng nói.
Tiểu Tiểu nằm thở dài, nhìn về phía giường Hàn, anh đang nằm nhắm mắt, tay gác trán.
- Ngươi đi thì tốt cho ta thôi !
- Nhưng tôi muốn.. có anh đi cùng.
- Ngươi đứng nói...
Tiểu Tiểu nhóm dậy, năn nỉ.
- Đi cùng tôi đến Đông Hoa đi.
- Quan trọng lắm sao ? - Lúc này, Hàn mở mắt nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tiểu. - Quan trọng đến mức phải đến đó để xem họ ra sao à ?
Tiểu Hương mím môi, gật đầu.
- Hồi ở phủ, mọi người tốt với tôi lắm nên ... - Nàng lại rưng rưng. - Chỉ nghĩ đến chuyện họ bị thương.. là lòng tôi đau lắm !
- Vậy thì ngươi cứ đi đến đó cùng binh lính hoàng đế , ta sẽ đi tiếp con đường đã định.
- Hàn ...
- Ngươi ngũ đi, mai còn dậy sớm !
Hàn trùm chăm lại, vờ buồn ngũ. Tiểu Tiểu dụi mắt, nằm xuống rồi lim dim ngủ lúc nào không hay. Đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng.
- Trạch hộ vệ - tên của một trong hai hộ vệ thân cận của Thái Tử.
Tiểu Tiểu chạy đến đoàn binh lính đang chuẩn bị lên đường nhưng không thấy Hàn đâu.
- Anh ta đã lên đường từ sớm rồi, còn nói chúc ngươi lên đường bình an !
- Hàn.. - Đôi chân Tiểu Tiểu không còn trụ vững, nàng dòm ngó khắp nơi.
Lúc này, Hàn chỉ mới đi được vài dặm, anh cho ngựa đi từng bước chậm rãi, cố tạo thêm cho mình chút hy vọng, nhưng hy vọng càng nhiều thì thất vọng cũng càng nhiều.
- Hàn...
Trong tiếng gió, giọng nói Tiểu Tiểu như văng vẳng bên tai Hàn. Anh dừng ngựa, quay đầu lại đã thấy bóng hình Tiểu Tiểu đang chạy đến. Anh sững sờ trong giây lát, đây là mơ hay thật.
- Tiểu .. Tiểu..
Hàn nhảy xuống ngựa nắm lấy dây cương của con lừa.
- Ngươi đi đâu ...
Hàn chưa kịp nói thì Tiểu Tiểu đã leo xuống, ôm chặt lầy hai cánh tay Hàn. Lại là những cảm xúc khó tả, dòng lệ lại tuôn trào.
- Tôi không làm được ..tôi không thể.. đi một mình mà không có anh.
Hàn im lặng dụi cằm vào tóc Tiểu Tiểu rồi nhẹ đẩy nàng ra.
- Ngươi có phải là đứa trẻ đâu mà lại làm trò này !?
- Tôi ..
Tiểu Tiểu chỉ biết đứng đó mà khóc không nói được lời nào. Hàn lấy tay vuốt tóc nàng, cười mĩm.
- Đồ ngốc !
Một lúc sau, khi bình tỉnh hơn rồi hai người mới bắt đầu nói chuyện.
- Ngươi sẽ không đến Đông Hoa nữa đúng không ?
- Không ...
- Vậy mà ta tưởng...
Hai ngươi ngồi bên rìa đường, lại để sự im lặng bao trùm. Tiểu Tiểu lấp lửng.
- Tôi muốn tiếp tục đi đến Bắc Hoa cùng anh mà, nhưng tôi chỉ muốn hỏi thăm tình hình của hai công tử rồi sẽ lại tiếp tục kế hoạch của chúng ta.
- Vậy ... ngươi sẽ không ở lại, không gặp gỡ và không vương vấn !?
- Ừm chỉ hỏi thăm tình hình thôi !!
- Cũng được.
- Cám ơn anh !!
- Ta không cần cảm ơn, chỉ cần nhớ lời ngươi hứa là được rồi !!
- Anh tốt quá !!
- Không phải ai ta cũng tốt đâu !! - Hàn đứng dậy , xòe bàn tay để Tiểu Tiểu bám lấy.
- Tôi biết là tôi có phước mà !! - Nàng đứng dậy. - Lên đường thôi!!
Hai người mau chóng đuổi theo đoàn binh lính.
|
Chương 42 : Đêm Bên Bờ Suối
Hai người cố tăng tốc, cuối cùng cũng đuổi kịp đoàn binh lính. Đoàn lính này chỉ gần trăm người, được tuyển chon từ những binh sĩ tinh nhuệ nhất đến Đông Hoa trước để mở đường.
Trời sập tối, họ dựng trại bên một con suối.
- Trời nóng quá, tắm thôi !!
Hàn vội che mắt Tiểu Tiểu, kéo đến một khúc suối khác.
- Gì vậy Hàn !?
- Có tắm thì tắm ở đây, ta vào rừng tìm ít trái cây.
Tiểu Tiểu tỏ vẻ ngượng ngùng.
- Thôi thôi, người tôi còn sạch lắm !!
- Vậy ...
Tiểu Tiểu ngồi bệt xuống bên tảng đá, cởi giày vứt sang một bên rồi ngâm chân xuống dòng nước mát lạnh. Nàng ngẩng đầu nhìn Hàn.
- Anh ngồi xuống đây luôn đi ! Mát lắm !!
Hàn nghe theo, ngồi xuống gần bên.
- Cởi giày ra luôn !!
Hai người ngồi đó một lúc lâu đủ cho Tiểu Tiểu hát vu vơ một bài dân ca.
-----------
Đêm đã khuya, mọi người đang dần chìm sâu vào giấc ngủ. Tiểu Tiểu tỉnh dậy không thấy Hàn đâu. Chỉ nghe âm thanh vi vu của tiếng sáo phát ra từ phía suối.
Nàng ngồi dậy, bước qua từng người nằm dài mệt mõi để đến chổ Hàn, tiếng sáo tắt lặng. Tiểu Tiểu vổ tay tán thưởng.
- Tiếp đi, đang hay mà !
- Lâu rồi ta không thổi nên hơi vụng.
- Đâu có. Hay lắm mà !!
Tiểu Tiểu ngồi xuống. Hàn phì cười.
- Hình như ngươi không biết chê bai ai hết, phải không !?
Hàn theo lời Tiểu Tiểu cầm sáo lên và thổi. Khúc nhạc đơn giản nhưng khiến tâm trạng Tiểu Tiểu trở nên thư thái. Nàng ngồi bên, đôi mắt nhắm lại, cảm nhận bầu không khí trong lành. Khi khúc nhạc vừa dứt, Tiểu Tiểu thỏ thẻ hỏi về người con gái Hàn yêu.
- Sao !?
- Là người mà anh nói , người trải qua gian khó, sát cánh cùng anh ..
Hàn quay mặt đi.
- Liên quan gì đến ngươi !?
- Tôi thắc mắc thôi ! - Tiểu Tiểu tựa đầu lên đầu gối. - Từ khi tôi biết anh thì anh chỉ có mỗi tiểu thư, sau đó anh lại nói thích người khác, tôi suy nghĩ nhiều lắm ! Ngươi đó là ai vậy ?
- Chuyện đó... ngươi biết không !? Đôi lúc, trái tim ngươi hiện đang rất yêu thương một người nhưng phải một thời gian dài, lý trí ngươi mới biết đó là tình yêu.
- Vậy ra ... người đó đến trước tôi .
- Ngươi vừa nói gì !?
- A.. ý tôi là, là anh gặp người đó trước, hèn gì tôi không biết !! - Tiểu Tiểu bối rối hỏi thêm. - Vậy người đó có càm tình với anh không ?
- Ta cũng không biết, có lẽ là không! Vì xung quanh nàng ấy, xuyên suốt đoạn đường nàng ấy đi có rất nhiều nam nhân tốt. - Vẻ mặt thất vọng.
- Anu đừng lo. Tôi tin anh là người tuyệt nhất trong thiên hạ này !!
Hàn vừa cười vừa lăc đầu.
- Ngươi cũng vậy !! Kẻ ngốc và vụng về nhất !!
Cứ tưởng Hàn sẽ tăng bốc mình, Tiểu Tiểu nheo mắt nhìn Hàn rồi lấy tay hắt nước vào mặt anh.
- Biết tay tôi nè ! Anh dám nói vậy sao ?
- Tên nhóc này !!
Hai người vui vẻ hắt nước vào nhau, một người lính đang mơ ngủ hét lên.
- Hai người kia đi ngủ đi !
|
Chương 43 : Căn Nhà Nhỏ
Ngày hôm sau, đang tiếp tục lên đường thì Lam Tuấn nhận được bồ câu đưa thư, ngay lập tức, đoàn quân lính không quản ngày đêm đến thẳng Đông Hoa.
Trạch Minh đang dẫn đầu thì quay ngựa chạy về chổ Tiểu Tiểu đang bị bỏ lại phía sau.
- Con lừa này không đủ sức đâu. Ngươi qua đi chung với ta để nó dưỡng sức.
Hàn chen vào.
- Nếu không chờ được thì ngươi đi trước đi.
- Đây là lệnh của Thái Tử, ta phải đưa hắn đến lãnh thổ Đông Hoa an toàn.
- Được rồi Hàn, đi chung sẽ an toàn hơn !!
Tiểu Tiểu vừa xuống lừa định đi chung cùng Trạch Minh thì Hàn ngăn lại
- Có đi thì đi cùng ta.
- Hả !?
- Nhanh lên, còn đứng đó !
- À ừm.
Hàn nhảy xuống ngựa, chỉnh lại yên rồi đỡ Tiểu Tiểu lên.
- Đi tiếp thôi ! - Trạch Minh xem xét xong thì phi ngựa lên phía trước.
Suốt một quảng đường dài, hai ngươi không nói gì.
- Đây là lần thứ hai mình đi chung ha !
Tiểu Tiểu nhớ đến lần đầu tiên nàng bước chân ra khỏi phủ Hoa Nhạc, đi chung ngựa cùng Hàn đến khi mua được một con lừa. Lúc đó, cảm giác của nàng không như lúc này !
- Ơ.. có con gì... trong mắt tôi có cái gì !?
- Sao ? - Hàn ngoãnh mặt lại nhìn.
- Không ra. - Tiểu Tiểu lấy tay dụi mắt liên hồi, đỏ cả lên.
- Để ta xem. - Hàn chụp lấy bàn tay của Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu ngước đầu lên, đôi mắt cố mở thật to để Hàn thổi giúp bụi.
- Vẫn chưa ra. - Tiểu Tiểu lại tiếp tục dụi vì cái cảm giác khó chịu này !!
- Để ta làm lại. Sao rồi !?
- Hình như...- Tiểu Tiểu chớp mắt liên tục. - Ra rồi nè !!
Hàn lấy từ khóe mắt Tiểu Tiểu một vệt nhỏ màu đen.
- To quá !
- Mắt ngươi đỏ hết rồi ! Lần sau đừng dụi nữa.
- Nhưng khó chịu mà !
- Thì gọi ta.
Tiếng mọi người từ phía xa rồi về.
- Sắp đên nơi rồi, nhanh chân lên !
Thành Đông Hoa - Đông Hoa
- Chúng ta tạm chia tay ở đây thôi ! Nếu có tin tức gì của hai công tử Hoa Nhạc ta sẽ báo. Ngươi định trọ lại đâu !? - Lam Tuấn và Trạch Minh từ biệt hai người trước cửa thành.
- Ở đâu đây Hàn !?
- Bạn ta có một căn nhà nhỏ trên núi, ta sẽ ở lại đó !
- Vậy nếu cần gì thì hãy đến ..
- Các người cứlo việc của các người, còn việc của tên nhóc này để ta lo.
- Vậy .. tạm biệt !!
- Tạm biệt !!
Căn nhà trên núi
- Có hơi bề bộn và bụi bẩn, dọn dẹp một chút là ở được thôi !!
- Rộng rãi quá !!
Tiểu Tiểu vội bỏ hành trang xuống, chạy khắp nhà. Sau một giờ dọn dẹp, mọi thứ lại đâu vào đấy.
- Ngươi ở lại sắp xếp đồ, ta vào thành mua ít đồ và dò tìm tung tích giúp ngươi.
- Cho tôi đi với !
- Không tiện đâu, ta sẽ về nhanh thôi !!
Hàn vào thành mua một ít thức ăn nhưng không hỏi thăm gì đến hai huynh của Tiểu Tiểu. Vội vã đi một mạch lên núi.
- Chủ nhân có việc gì căn dặn ?
Không biết từ đâu Quạ đã xuất hiện.
- Sao ngươi lại quanh quảnh ở nơi này vậy !? - Hàn tức giận.
- Đã lâu chủ nhân không tham gia hội nghị nên đã có nhiều nhiệm vụ mới được giao.
- Trong đó có cả nhiệm vụ mạo danh ta sao !?
- Nếu là về chuyện đó thì chủ nhân yên tâm. Đơn thuần chỉ là một lời hăm dọa.
- Nếu có bất kì đề xuất gì từ bọn họ thì hãy thông báo cho ta chứ đừng nên lấn quyền như vậy !
- Nô tài sẽ chuyển lời lại thưa chủ nhân !
- Người có tham gia tấn công đoàn người nhà Hoa Nhạc không ?
- Đó cũng là một phần nhiệm vụ.
- Hai công tử đó sao rồi !?
- Nô tài nghĩ việc đó giờ không còn liên quan gì đến chủ nhân.
- Bất kì lời nào ta nói đều có giá trị. Không tân công Nam Hoa, không tổn thương họ Hoa Nhạc. Bây giờ trả lời câu hỏi của ta. - Hàn nhấn mạnh từng câu chữ.
- Họ bị thương khá nặng, hiện đang trị thương ở phủ An Lạc.
- Được rồi ! Lui đi.
Hàn trở về, từ từ kể lại tình hình cho Tiểu Tiểu nghe, niềm vui bộc lộ rõ trên gương mặt nàng. Dĩ nhiên, lời Hàn kể không hoàn toàn xác thực.
|