Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chương 29 : Một Đêm Dài
Trình tẩu sửa soạn bữa tối rất đặc biệt, bao nhiêu là sơn hào hải vị mà lâu rồi nàng không được ăn. Nhiều thức ăn nhưng chỉ có Tiểu Tiểu và Trình tẩu.
- Sao chỉ có hai chúng ta thôi ?
- Hai người họ ngồi ngoài vườn uống rượu hàn nguyên.
- Đồ ăn nhiều vậy sao ăn hết đây?
- Em cứ ăn nhiều vào.
- Dạ vâng.
- Em đi cùng Hàn như vậy có cực nhọc lắm không ? Chắc là nhiều bối rối lắm phải không ?
- Cũng đôi khi thôi ...
- Nếu có gì cần giúp đỡ, em cứ nói chị, đừng ngại.
- Thật sao ? Vậy.. chị chỉ em may vá với nha !!
- Hả !? Được chứ !
Chuyện là Hàn có một chiếc áo bị rách tay, Tiểu Tiểu cũng muốn sữa giúp nhưng không có dụng cụ cũng như không biết cách, lần này nhờ Trình tẩu giúp được thì tốt quá !
..... ..
- Ấy chết.. Hàn, ngươi thông cảm cho ta nha !! Việc nhà lu bu quá nên vẫn chưa kịp dọn phòng. Hai người tạm ở lại chổ này đi.
- Ngươi .. cho khách ở nhà kho à !?
- Ta kê giường rồi ! Tuy hơi chặt nhưng vẫn sạch sẽ lắm !
Hàn nói nhỏ vào tay Trình.
- Ngươi có ý gì đúng không ?
- Dĩ nhiên là không rồi ! - Hắn đưa cái mặt ngây thơ ra nhìn Hàn. - Tiểu Tiểu, cậu không ngại đúng không ?
- Em thông cảm, hai vợ chồng chị thất lễ rồi !
Hai người liên tục nói thêm dồn Tiểu Tiểu và Hàn vào phòng.
- Đêm đã khuya, hai người ngũ sớm đi.
Trình tẩu đóng cửa lại rồi giả vờ bỏ đi.
- Vợ à , về ngũ thôi !!
- Chồng im lặng đi.- Trình tẩu nhón nhén nép vào bức tường.
- Nhìn trộm hả ?
- Anh đã chuốc tên ngốc đó bao nhiêu rượu rồi !?
Hàn giơ ba ngón tay , hai vợ chồng cười hí hửng nhưng Trình ôm vợ rồi nói.
- Ngũ thôi ! Đứng đây một hồi xương gãy vụn luôn cho coi.
Lúc này, Tiểu Tiểu đã xếp chỗ ngủ xong. Nàng vỗ tay vào chỗ của Hàn.
- Anh nằm đây. Tôi nằm đây.
- Chỉ cách.. có ba gang tay.
Tiểu Tiểu vẫn tươi tỉnh, không chút lo lắng.
- Có hơi chặt một xíu nhưng không sao... chăn này anh đắp đi. Tôi dùng chăn của tôi .
Hàn chỉ dám đứng nhìn mà không dám ngồi lên giường.
- Thôi, ngươi ngủ đi. Ta ra ngoài.
- Được mà, làm như vậy thì thất kính với hai người đó lắm !!
Họ đang trêu trọc Hàn thì đúng hơn. Tiểu Tiểu đâp tay lên giường mời Hàn nằm trước.
- Anh nằm xuống đây đi.
Hai người nằm xoay lưng vào nhau, chỉ là chung giường thôi có gì lớn đâu.
Vậy mà... tim Tiểu Tiểu đập liên hồi, nàng cố nép người hết mức để khỏi đụng trúng Hàn. Còn Hàn, anh cố nhắm mắt, ngủ thật nhanh để ngăn bản thân suy nghĩ lung tung. Hàn trùm kín đầu và thở đều, một mùi hương êm dịu lan tỏa trong không khí.
- Tóc ngươi ... có mùi gì vậy ?
- Cũng không biết nữa ! Trình tẩu bôi lên cho tôi đó.
Hàn ngẫm nghĩ " Hai vợ chồng này thích giở trò quá rồi !!" Anh xoay lưng lại rồi tiếp tục ngủ. Đêm nay, chàng mơ một giấc mơ ...
- Ngươi làm gì vậy ?
Tiểu Tiểu mặc một bộ y phục lộ liểu nằm lên ngực Hàn.
- Làm theo những gì chàng muốn thôi !
- Bỏ tay ra khỏi ngươi ta ngay.
- Tại sao chứ ? Không phải .. chàng cũng muốn điều này mà !
- Đừng có điên.
- Thiếp biết mà, chàng không phải giấu cảm xúc của mình trước mặt thiếp đâu.
Bàn tay Tiểu Tiểu ôm chầm lấy cổ làm Hàn giật mình tỉnh dậy. Hàn thở hổn hển.
- Điên mất thôi !!
Lúc này, Tiểu Tiểu đã ngũ say còn xoay qua xoay lại, lăn lộn tùng phèo. Hàn ngã mình xuống thì mới nhận ra, mặt Tiểu Tiểu chỉ cách Hàn vài cetimet. Hàn nghiêng người, nhìn Tiểu Tiểu.
- Tướng ngũ cũng xấu.
Hàn vén tóc mái nàng gọn lại rồi để tay lên sống mũi. Hương thơm nồng nàn còn vương trên tóc cũng khá là ngọt ngào. Không biết Trình tẩu nghĩ gì mà lại để nàng dùng loại hương kích thích này !
Tay Hàn chạm khẽ vào đôi má hồng đáng yêu của Tiểu Tiểu, nàng cọ quậy làm Hàn giật mình rụt tay lại. Anh ngồi dậy đi ra ngoài, bây giờ trời cũng đã sáng.
.........
- Có dịp lại ghé qua đây nha tên ngốc.
- Ngốc gì ? Mà chuyện hôm qua ta nói ngươi hãy cân nhắc kĩ.
- Yên tâm đi. Nếu Quạ mà đến đây ta sẽ đá dít để hắn thôi nói nhiều !
- Vậy ... tạm biệt ngươi ở đây ! Đi thôi Tiểu Tiểu.
- Đây là vài thứ lặt vặt chị chuẩn bị cho em. Lên đường bình an nhé !
- Cám ơn Trình tẩu. Tạm biệt !!
|
Chương 30 : Cắt Tóc
- Lại thêm một cái túi, ngươi bớt mang mấy thứ linh tinh theo đi .
|
Chương 31 : Quan Tâm
Dạo gần đây Tiểu Tiểu thường hay hát, giờ đã trở thành thói quen.
- Muốn làm ồn thì làm ơn tinh tế một chút.
- Tinh tế !?
Tiểu Tiểu cố nhơ về những bài hát mà nàng đã từng nghe, có một ca khúc mà nàng rất thích của đoàn ca kỉ mà cha nàng hay mời. Nàng thường lén đến đó chỉ để nghe một bài duy nhất.
- Đóa hoa trắng nở rụng dưới thềm, thiếp u sầu nhỏ lệ tiếc thương thay ! Hoa dù đẹp nhưng đời nhiều phù phiếm, sắc chưa tàn đã vội hắt qua tay..
Nàng đang hát thì chú lừa bổng dừng lại dậm chân keu ầm ĩ. Một lúc sau thì chạy như điên, Tiểu Tiểu hết hồn ôm chầm lấy nó. Nàng vỗ vào cổ để nó bình tỉnh hơn nhưng không được.
Hàn phi ngựa sát bên.
- Tiểu Tiểu ôm chặt vào.
- Tôi đang cố...
Con lừa vùng vẫy rồi hắt văng Tiểu Tiểu xuống đất. Hàn vội nhảy xuống ngựa đỡ nàng ngồi dậy.
- Không sao chứ ?
- Tôi không sao, anh xem con lừa trước đi.
Hàn nhăn mặt ẵm Tiểu Tiểu lên.
-Tôi không sao mà !!
- Đưa ngươi đến chổ an toàn đã.
Một lúc sau..
- Nó sao rồi ?
- Chỉ là rắn cắn thôi ! Không có độc.
- May quá.
-Còn ngươi có sao không ?
- Để xem..
Tiểu Tiểu cố nhổm người dậy nhưng không được.
- Aaaaa
- Xoay lưng lại ta xem nào !
- Nhưng...
- Nếu gãy xương là ngươi xong luôn đó.
Tiểu Tiểu xoay người nằm xuống, vạch lưng cho Hàn xem.
- Bầm tím hết rồi. Ngươi nằm nghỉ đi để ta tìm ít thảo dược đắp lên.
- Hic có sao không vậy ?
- Nhìn sơ ta cũng không rõ. Đến thị trấn gần đây xem lại tốt hơn.
Hàn hái xong thuốc, bỏ vào khăn tay, giã nhiểu rồi đắp lên vết thương của Tiểu Tiểu.
- Đau quá !!
- Khi nào thuốc ngấm sẽ giảm đau nhiều đó.
- Anh cũng nhẹ nhẹ tay thôi !
- Biết rồi.
Hàn ân cần chăm sóc cho Tiểu Tiểu cả buổi tối.
- Anh ngủ đi, tôi thấy khá hơn rồi.
- Ngươi ngủ trước đi.
- Vậy thì nằm xuống cho đỡ mõi lưng.
- Ta tự lo được.
Tiểu Tiểu nhìn Hàn một lúc thì xoay đi.
- Xin lỗi !
- Sao ?
- Lúc nào anh cũng phải chăm sóc tôi . Còn tôi thì chưa làm được gì cho anh.
- Sao lại nọi vậy ? Ngươi rất giỏi tạo công việc cho người khác mà .
Hàn ngã lưng ngay bên cạnh Tiểu Tiểu.
- Bầu trời nhiều sao quá !
- Ừm.
- Ngươi hát tiếp bài hát kia đi, ta thấy hay..
- Là bài... lúc tôi té đó hả ?
- Ừm.
- .... Người quân tử bước đường dài nhiều sóng gió, thiếp nguyện như sao Bắc Đẩu dẫn dắt chàng đến chốn bình yên..
Hàn hướng mắt nhìn Tiểu Tiểu âu yếm, anh không hiểu những buâng khuâng trong lòng là vì lẻ nào, bây giờ thì rõ ràng hơn. Hàn đã nguyện trọn đời trọn kiếp chỉ dành trọn con tim cho một người, cớ sao giờ lại khắc ghi hình bóng của người này !?
...........
- Anh nhường ngựa cho tôi hả ?
- Con lừa đang bị đau chân, ngươi thì đau lưng. Không ngồi đó không lẻ muốn xuống đi bộ.
- Vậy mình cùng ngồi. - Lại vô tư rồi.
- Chỉ làm vết thương ngươi đau thêm thôi !
- Tôi chỉ sợ anh mệt thôi mà còn chậm nữa.
- Ta làm gì kệ ta.
Hàn đưa Tiểu Tiểu tới một thị trấn để trị thương.
- Có vẻ là rạn xương rồi. Ta kê cho các người ba ngày thuốc. Vừa xoa vừa sắc uống. Hết thuốc thì đến đây ta khám lại.
- Giờ sao đây Hàn ?
- Vậy thì ở lại vài ngày, ta cũng cần kiếm ít lộ phí.
.......
- Ta đã nhờ tiểu nhị sắc thuộc hộ cho ngươi, ăn cơm xong thì lên phòng nghỉ ngơi đi.
Tiểu Tiểu gật gật đầu hỏi.
- Anh định đi đâu hả ?
- Vẽ tranh.
- Cho tơi đi cùng với, hai ngươi cho vui. Nằm không buồn lắm!
- Nếu muốn mãi không khỏi thì cứ đi nhưng nói trước ta sẽ không phí phạm thêm một ngày nào để chăm sóc tên tàn tật như ngươi đâu.
- Làm gì mà tàn tật chứ ?
- Xương mà gãy thì thành phế nhân thôi ! Ngoan ngoan nằm đó đi.
Hàn vừa hù vừa trêu chọc Tiểu Tiểu, nhìn vẻ mặt đang sợ sệt này khiến Hàn buồn cười.
Nàng nằm trên giường một lúc thì thấy chán và nãy ra ý định đi tìm Hàn. Nhưng phố xa đông đúc biết tìm Hàn nơi đâu ? Thôi thì cứ đi.
Tiểu Tiểu đi tìm Hàn qua ba con đường mà không thấy anh đâu. Đang định ngồi nghĩ chân thì nàng nghe thấy tiếng kêu cứu.
Một người đang lặn ngụp trong dòng nước, với tay kêu réo Tiểu Tiểu.
- Cậu gì ơi ... giúp... giúp tôi..
Tiểu Tiểu đang lúng túng không biết làm gì thêm cả cái lưng đang ê ẫm, nàng nhìn xung quanh thì thấy một dàn trúc đang dựng bên đường. Nàng chộp lấy một cây rồi hướng về phía người đó. Rất may anh ta đã chộp được, Tiểu Tiểu gắng dùng sức kéo anh vào bờ.
|
Chương 32 : Phú Quý
Sau một hồi chật vật, cuối cùng Tiểu Tiểu cũng đã kéo được người đó lên bờ. Cả hai ngồi xuống thở hổn hển, riêng cậu ta vừa thở vừa sặc sụa.
- Cậu... không sao chứ ??
- Cám ơn. Để... tôi ..thở.. thở cái đã.
- Sao lại bị rớt xuống sông như vậy ? Nguy hiểm quá !!
- Không phải rớt. Tôi tử tự mà .. sợ quá !!
Hai người đang nói chuyện thì nghe có tiếng gọi. Cậu ta chỉ tay qua bờ bên kia.
- Đại ca tôi đó.
Tiểu Tiểu nhìn dáng vẻ hối hả của người anh từ xa , đến lúc mặt giáp mặt mới thấy.
- Hai người... giống nhau quá !
- Sinh đôi mà !
Người anh chạy đến đỡ cậu ta dậy. Mắng cho cậu ta một chặn. Qua câu chuyện của hai người có thể hiểu là : Hai anh em Phú Quý cũng là dòng tộc thần thánh. Tuy sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm nhưng duy chỉ có Quý mang trong mình sức mạnh. Vì thế mà Quý cảm thấy có khoảng cách với Phú nên suy nghĩ dại dột.
Phú ôm đầu Quý rồi vỗ mạnh vào lưng.
- Tuy không có sức mạnh giống em nhưng anh vẫn cố gắng rèn luyện võ công, anh tin rồi một ngày anh sẽ cùng em làm rạng danh dòng tộc.
- Đúng đó . Cậu đừng nghĩ lung tung nữa !!
- Em biết rồi !! Mà ... cậu tên gì vậy ?
- Tôi tên Tiểu Tiểu...- Tiểu Tiểu chợt nhớ đến việc cần làm nên hốt hoảng.- Tôi phải về quán trọ ngay , nhưng mà... tôi bị lạc rồi !!
- Quán trọ đo tên gì ?
Thê là Phú Quý đưa Tiểu Tiểu về quán trọ.
- Cám ơn hai người nha !!
- Cậu đang bị thương à ? Mà hình như cậu từ xa đến à ??
- Ừ. Tôi ở đây vài ngày để chửa khỏi cái lưng đang bị đau này.
- Vậy mai tui này ghé qua nha, dù gì cũng phải cảm ơn cậu đã cứu em trai tôi.
- Không không cần đâu.
- Quýêt định rồi. Tạm biệt.
Tiểu Tiểu không kịp từ chối thì hai người họ đã đi mất dạng. Nàng trở lại phòng chờ Hàn về.
- Sao rồi ? Đỡ hơn chưa ?
- Đỡ nhiều rồi.
- Có đi đâu lung tung không ?
Tiểu Tiểu lắc đầu vội nói lãng sang chuyện khác.
- Anh vất vã cả ngày rồi. Để tôi cất đồ phụ cho.
- Không cần đâu. Ta về phòng đây. Lát nữa tiểu nhị dọn cơm rồi ta sang. Nghĩ thêm đi.
Hàn nói rồi đóng cửa phòng lại, môi nở nụ cười. Không biết từ lúc nào cũng đã quen nhìn thấy Tiểu Tiểu dù chỉ một chút.
Ngày hôm sau, đúng như hẹn, hai anh em Phú Quý đến tìm Tiểu Tiểu.
- Không được đâu. Tôi đã hứa là không ra ngoài.
- Thôi đi anh, chắc Tiểu Tiểu không muốn đi thà diều cùng chúng ta rồi.
- Thả diều ?!?
- Ừm.
Quý lấy từ phía sau ra một con diều rất đẹp.
- Cái này là tụi tôi làm riêng cho cậu đó. Có viết cả tên nè .
Tiểu Tiểu hớn hở giật con diều trong tay Quý ngắm nghía.
- Vậy.. cậu có đi không ?
Nàng đi chơi suốt cả ngày cùng anh em họ, trạc tuổi nhau nên họ mau chóng thân thiết hơn. Đến chiều, Tiểu Tiểu tranh thủ về trước Hàn. Hôm đó, anh cũng ghé phòng Tiểu Tiểu nhưng không nói gì mà về phòng luôn. Sắc mặt anh dường như không tốt, có vẻ mệt mõi.
- Hàn nè. Anh đừng cố sức quá !!
Trong lòng Tiểu Tiểu cảm thây có lỗi với Hàn lắm ! Nhưng cái tánh ham chơi không ngăn được. Tiểu Tiểu thở dài hứa với lòng là không thế nữa. Vậy mà....
- Bên kia có thuyền kia ra đó câu cá đi.
- Mà không được rồi, tới giờ luyện võ rồi. Hôm qua anh bỏ một buổi, hôm nay mà bỏ nữa sợ thầy sẽ méc cha đó.
- Vậy anh về thôi ! Em với Tiểu Tiểu đi cùng nhau cũng được.
Hai người ở lại leo lên thuyền bơi ra giữa hồ.
- Cậu giỏi quá !
- Chèo thuyền thôi mà ! Có gì đâu.
- Đây là lần đầu tôi ngồi thuyền.
- Vậy cậu muốn thử không ?
- Có vẻ khó.
- Dễ lắm. Tôi chỉ cho.
Quý từ từ đứng lên đổi chổ với Tiểu Tiểu, do không cẩn thận nên thuyền hơi chênh vênh.
- Được rồi. Bây giờ cậu đưa tay như thế này.
- Ừm.
- Mạnh hơn chút nữa !
Tiểu Tiểu đang vui vẻ thì tự nhiên chiếc thuyền không di chuyển nữa. Quý hít một hơi rồi úp mặt xuống hồ.
|
Chương 33 : Đừng Giận
Quý hoảng hồn nhìn Tiểu Tiểu, vì bên dưới kia là một đàn yêu quái.
- Đi thôi , Tiểu Tiểu !
- Có chuyện gì ? Mà đi đâu ...
Quý nắm tay Tiểu Tiểu rồi nhảy một phát lên không trung.
- Aaaaaaa
- Đừng sợ !
- Cậu biết bay sao ?
- Ừ nhưng còn yếu lắm !!
Vừa bay được 3 - 4 mét khỏi nơi đó thì hai người lại bị rớt xuống. Tiểu Tiểu xanh mặt nhìn Quý.
- Tôi không biết bơi.
- Tôi cũng vậy !!
- Mà sao lại rơi !?
- Tôi vẫn đang luyện tập mà !
- Hic..
- Hít sâu rồi lặn xuống đi. Tôi mà dậm được đất là lại bay lên thôi !
Tiểu Tiểu hít một hơi sâu trước khi rơt ùm xuông nước. Chỉ một thoáng mà bọn quái đã vây xung quanh. Nàng la lên mém ngộp nước thì may thay, Quý đã bay vụt trở lại.
- Áaaaa.
Một vài con còn đang bám lấy chân Tiểu Tiểu.
- Yên tâm đi. Nó không sống thiếu nước được đâu.
Hai người ngar uỵch xuống đất. Quý vui mừng hớn hở, còn Tiểu Tiểu thì...
- A cái lưng...
- Không sao chứ Tiểu Tiểu !?!
Quán Trọ...
- Ta mua bánh bao cho ngươi đây !! Sao mặt mày nhăn nhó vậy ?
- Tôi thấy đau lưng.
- Lúc sáng bớt hơn rồi mà. Để ta xem.
Hàn vạch vết thương của nàng ra xem. Không những không bơt mà còn nặng hơn. Hàn tức mình kéo Tiểu Tiểu đến chỗ tên lang băm.
- Ngươi nói ta là tên lang băm à ?
- Ông khám lại cho cậu ta mau đi.
- Được rồi !! Đệ tử thắp thêm đèn.
Tiểu Tiểu rụt rè vạch lưng cho ông ta khám.
- Quả là nặng hơn nhưng không phải do thuốc của ta mà là do hắn ta.
- Cậu ta ở nhà rất ngoan, chỉ nằm suốt chứ làm gì mà ông nói vậy !?
- Rõ ràng là vậy ! Cậu xem đi, ở đây có vài vết bầm mới. So với vết thương cũ thì rất khác biệt.
- Tiểu Tiểu...
Hàn chừng mắt nhìn Tiểu Tiểu.
- Hic là lỗi của tôi.
Anh đi cùng thầy lang ra ngoài.
- Ta xin lỗi !! ông làm ơn kê thêm vài than thuốc giúp ta .
- Được rồi ! Được rồi !
Suốt buổi tối Hàn không nói gì. Chỉ nhắc Tiểu Tiểu sứt thuốc rồi ngũ sớm. Đêm đó, Tiêu Tiểu không ngũ được vì không biết giải thích thế nào, mà cũng không có cơ hội để mà giải thích. Còn Hàn, cảm giác đau lòng khó tả, mà cũng phải, ai lại muốn người mình luôn quan tâm lừa dối mình ?
|