Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chương 24 : Khác Lạ
- Cho anh nè !
Tiểu Tiểu định đúc vào miệng Hàn một miếng bánh bao mà Linh Hoa làm cho, Hàn giơ tay đẫy tay nàng ra.
- Anh không ăn sao ?
- Không.
Hàn đứng dậy đi quanh vờ hít thở không khí rồi chợt hỏi buâng quơ.
- Ngươi có nói dối ai bao giờ chưa Tiểu Tiểu ?
Nàng ngẫm nghĩ một lúc.
- Chưa .
- Một lần cũng không sao ?
- Ừ.
Nàng trả lời thật lòng vì không nghĩ đến việc mình đang giả trai gạt Hàn.
- Vậy ngươi nghĩ sao một người lại nói dối ?
- Để lừa người hoặc có chuyện gì khó nói.
- Ngươi có như thế không ?
- Tôi... không có.
Hàn nhìn thẳng vào mắt Tiểu Tiểu mong đợi một câu rả lời nhiều hơn thế ! Lúc này Nàng ngập ngừng nghĩ về việc mình đang lừa Hàn.
Tiểu Tiểu ngập ngừng.
- Mà có chuyện gì vậy !? Sao anh lại...
- Ta chỉ hỏi vậy thôi! Ăn xong rồi thì đi ngũ sớm đi.
- Ưm.
- Tiểu Tiểu...
- Hả !?
- Nếu ngũ trưa thì ta sẽ bỏ ngươi lại đó.
- Biết rồi !!
Tiểu Tiểu yên tâm nằm xuống ngũ vì Hàn đã nói chuyện với nàng bình thường hơn.
...............
Hai người cứ đi cùng nhau với nhau, hết qua rừng lại qua suối. Dù là như thế nhưng Tiểu Tiểu vẫn cảm thấy ở Hàn có điều gì đó khác lạ. Thời gian nghĩ ngơi nhiều hơn, lựa chọn nơi cắm trại tốt hơn. Thường đi đâu đó rất lâu, khoãng cách ngũ cũng xa nhau hơn. Và Hàn ít nhìn vào mắt nàng hơn.
- Phải băng qua con sông này hả ?
- Ừ. Nước chảy xiết và trơn lắm, ngươi cẩn thận vào.
Tiểu Tiểu chậm rãi bước từng bước sau lưng Hàn, Hàn dắt giúp nàng con lừa.Dù đã rất cố nhưng đôi ba bước của Tiểu Tiểu có hơi không vững, nàng đang bối rối vì những hòn đá trơn trợt thì một con lươn từ đâu bơi qua chân nàng. Nàng giật mình ngã ngữa về phía sau thì may thay chộp được cánh tay Hàn. Nàng nhanh tay đỡ lấy eo nàng thì chợt nhớ ra nàng là con gái. Thế là buông.
- Áaaaaaaa.
Hàn làm Tiểu Tiểu ngã xuống nước ướt hết người. Anh vừa dắt lừa vừa xòe tay để nàng bám vào.
Sau cùng cũng qua được bờ bên kia.
- Ngươi không sao chứ ?
- Tôi không sao ... hắt xìiiiii.
- Mau thay y phục khác đi. Ta sang xem ngựa . Tiểu Tiểu cột con lừa vào gốc cây rồi thay đồ sau lưng nó. Từ sau lần ở bờ suối thì kinh nghiệm thay áo của nàng cũng lên tay hẵn. Thay xong đồ, Tiểu Tiểu lại chỡ Hàn đang cho ngựa uống nước.
- Hàn Hàn cá kìa..
- Muốn ăn cá sao ?
- Ừm. hi.
Hàn cột ngựa rồi cởi áo bơi xuống sông. Đang tìm bắt cá thì Hàn nhớ tới Tiểu Tiểu vội hét lên.
- Còn ở đó mà nhìn. Mau đi nhóm lửa đi.
Tiểu Tiểu cười rồi cũng hét lên.
- Tôi.. Biết.. Rồi !!!!
Hàn không hiểu tai sao anh lại trở thành người phải ngượng ngùng, trong khi người phải đỏ mặt tía tai thì cứ nhởn nhơ thanh thản thế đó.
- Woa ngon quá đi mất !
Lâu rồi mới ăn món cá tươi ngon như vậy làm Tiểu Tiểu thích mê.
- Anh giỏi ghê đó !
- Ngon thì ăn nhiều vào. Đừng phí lời.
- Hồi bữa, toàn ăn mấy món cao lương mỹ vị nhưng lại chẵng ngon bằng món anh làm.
- Vừa mệt vừa đói. Dĩ nhiên là ngon.
- Tôi nói thật mà !
Tiểu Tiểu cười tươi nhìn Hàn. Nụ cười thiếu nữ mà lần đầu tiên Hàn trông thấy, không hiểu cảm giác gì đang lan tràn trong lòng khiến Hàn cảm thấy vui. Có lẻ đó là điều bất tự nhiên giưar nam - nữ khiến Hàn suy nghĩ ngày một lõng lẽo và dễ chịu hơn.
- Anh đang cười hả ?
- Có gì lạ sao ?
- Không lạ. Anh cũng hay cười, cười khinh bĩ cười cho có, cười dọa nạt, cười đắc ý...
- Đâu ra nhiều kiểu cười vậy !?
- hi..nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy nụ cười này, như phật cười vậy !
- Vậy ra, ngươi luôn nhìn thấy con người khó chịu trong ta.
- Còn con người nào khác trong anh sao ?
Hàn nhìn Tiểu Tiểu nghiêm túc. Tiểu Tiểu phì cười.
- Tôi đùa đó. Từ lúc bắt đầu, tôi đã biết, anh cũng không tệ như vẻ ngoài.
- Tệ như vẻ ngoài !?
Hàn cao có.
- A không. Vẻ ngoài anh thì tuyệt rồi .Bảnh bao lắm ! Ý tôi là...anh, không tệ như những gì anh thể hiện .. là vậy đó !
Hàn vừa nghe Tiểu Tiểu nói vừa dùng cây dập bớt lửa đi.
- Nếu người nói vậy thì sẵn tiện đây ta cũng nói luôn. Trông ngươi... trông vẽ ngoài của ngươi tệ lắm ! Gương mặt thì sáng sũa nhưng bộ dạng thì ẻo lã như nữ nhi vậy !
Tiểu nghe thế dựng hết da gà lên, vội cãi.
- Không hề nha! Sao anh so sánh vậy được.. Tôi ẻo lã thì chỉ vì yếu ớt thôi ! Sao mà như lời anh nói được.
- Ta chỉ góp ý thôi ! Thôi ngũ đi.
Hàn đứng dậy đi về phía góc cây cách chỗ Tiểu Tiểu chừng hai mét. Tiểu Tiểu cũng vội cuốn chăn theo.
- Ngươi nằm ở đó đi.
- Nhưng mà...
- Nằm xuống. Ta sẽ để mắt đến bọn chúng cho.
Tiểu Tiểu mặt mày bí xị nằm xuống bên đống lửa.
Một lúc sau, nàng lén nhìn xem Hàn có đang trông chừng nàng không. Hàn lúc này đã nhắm mắt ngũ, nàng hớn hở lôi chăn lại gần Hàn hơn. Đây không phải là đêm duy nhất, mỗi lần đi ngũ Hàn đều căn dặn Tiểu Tiểu phải nằm đâu nhưng nàng cứ cố thức, chờ Hàn ngũ rối lại kéo lại gần. Điều đó, Hàn cũng biết nhưng có nói cũng chẵng giải quyết được gì !
|
Chương 25 : Trung Thu
- Wow Khắp phố treo đèn lồng nhiều quá ! Còn có một tấm biển...
Tiểu Tiểu vừa đọc xong thì nét mặt thoáng buồn. Hàn nhìn theo.
- Giờ đã là tháng Tám rồi sao ? Ngày mai cũng là đêm trung thu rồi.
- Để tôi xách đồ lên phòng cho anh.
- Ngươi có thích.. Trung Thu không ?
- Không thích.
- Thật sao !?
- Thật.
- Vậy mà ta đã định ở lại đây vài ngày.
Hàn vừa đi theo bậc cầu thang lên phòng vừa nói với ra sau.Tiểu Tiểu to mắt nhìn theo.
Lên đến phòng, Hàn rót tách trà cho Tiểu Tiểu, nàng tò mò.
- Anh sao vậy !? Trước giờ anh có thích ở lại đâu đâu.
Nghĩ lại Tết Trung Thu cũng là một ngày đặc biệt. Nhìn gia đình người ta đoàn tụ bên nhau, ta cũng muốn tìm một nơi ấm áp để mà nghỉ ngơi. Còn thưởng thức bánh trung thu nữa !
- Vậy ... ở lại nha !
Gương mặt hạnh phúc của nàng lúc này mới là thật. Còn Hàn chỉ giả vờ thích thú mà không thể nói " Vì ngươi mà ta ở lại."
- Anh xem nè, xem nè.. Có tờ quảng cáo nè, tửu lầu này có bán bánh Trung thu ngon nhất trấn, , Còn có điểm tâm sáng, bữa tối đoàn viên, giả cả phải chăng nè ! buổi tối còn có thả hoa đăng nữa !
- Xem gì thì về phòng mà xem. Ta muốn ngũ.
- Xem chung đi, nếu được thì cùng đi.
- Ăn uống thì chắc chằn rồi còn hoa đăng ngươi đi một mình.
Hàn leo lên giường đắp chăn tỏ vẻ khó chịu.
- Có đi thì đi chung chứ. Nghe nói chỉ cần viết điều ước rồi thả trôi theo Hoa đăng thì sẽ thành sự thật đó.
- Ta sẽ suy nghĩ lại.
- Đồng ý luôn đi.
- Giờ ta mệt và buồn ngũ lắm !
- Vậy ..tôi thổi đèn giúp anh. Anh ngũ ngon. Tiểu Tiểu ra khỏi phòng, khép cửa lại nhưng không quên nhắc.
- Nhớ suy nghĩ đó nha !!
Sáng hôm sau...
- Mọi năm , cứ đến trung thu thì các anh tôi lại về dù có bận đến mấy. Năm nay không có cha, không các anh nhưng có anh, tôi cũng thấy vui. Hi..
Hàn không nói gì trước câu chuyện của Tiểu Tiểu.
- Còn anh thì sao ?
- Ta.. chỉ có một mình thôi !!
Tiểu Tiểu biết đã đọng đến mất mát của Hàn nên cũng im bật, nàng gấp cho Hàn một miếng xá xíu.
- Cái này ngon ghê ! Anh ăn đi.
Cả ngày hôm ấy, Hàn lại tranh thủ đi vẽ tranh ngoài phố. ( kiếm tiền ) Đến tối thì không khí trung thu nhộn nhịp khắp phố phường. Cả con đướng lấp lánh ánh đèn trãi dài ra tận bờ hồ Nguyệt Khuê, mặt nước hồ tràn ngập những đóa sen giấy, trên ấy thắp lên những ngọn nến phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo trên mặt nước. Tiểu Tiểu cũng mua hai đóa sen và hai dãi lụa trắng. Nhưng nàng vẫn chưa nghĩ ra nên viết gì vào đó. Nàng đang vắt óc suy nghĩ thì nghe đôi trai gái đứng gần đó trò chuyện, nghe thấp thoáng từ vĩnh kết đồng tâm. Vĩnh kết đồng tâm với người mình yêu Hàn lén nhìn Hàn một lúc rồi giật mình khi bắt gặp ánh mắt Hàn cũng nhìn về mình.
- Ngươi xong chưa ?
- Tôi chưa... còn anh ? Anh viết gì ?
- Nói ra sẽ không linh đâu.
- Chờ tôi xíu, tôi đang suy nghĩ.
Tiểu Tiểu gật gù nghĩ về người mình thích, nghĩ rất nhiều nhưng lại không dám ghi ra. Thôi thì ghi như mọi năm, cầu bình an , sức khỏe cho cả nhà.
- Xong rồi !
Hàn đứng dậy quơ tay.
- Vậy về thôi !
- Ngồi thêm chút đi. Trăng tròn, đẹp như vậy không ngắm thì phí lắm !
- Ngồi một mình đi.
Hàn cương quyết bỏ về, mặc kệ cái mặt đang nài nĩ của nàng.
- Nè, không ngồi đây thì đi xem hát đi.
Tiểu Tiểu cũng ngồi dậy chạy theo cố lôi kéo Hàn về phía hát xướng. Trước sự cưỡng ép của Tiểu Tiểu, Hàn đành khuất phục. Hai người ngồi uống trà ở tửu lầu nổi tiếng nhất thành, đêm nay có đoàn ca kĩ đến biểu diễn.
- Bài hát này tôi biết nè !
Tiểu Tiểu hát nhẫm theo cô ca kĩ, giọng hát trẻ con của Tiểu Tiểu làm Hàn hơi xấu hổ với những người khách khác. Nhưng nói thật giọng hát khá hay và đáng yêu.
Tiểu Tiểu vỗ tay giòn giã theo mọo người, Hàn vừa xem vừa nhăm nhi chút rượu, nó làm lòng anh bớt hoang mang. Đôi lúc ánh mắt Hàn chạm phải gương mặt Tiểu Tiểu. Không biết có phải vì rượu mà gương mât mỗi ngày Hàn vẫn thấy bỗng trở nên xinh đẹp đến lạ thường.
Tiểu Tiểu cao hứng uống vào người vài ly rươu cùng Hàn.
- Hahaha.. hôm nay vui thiệt đó ! Lalala
-Ngươi đã hứa những gì mà giờ lại làm trò này vơi ta hả ?
Tiểu Tiểu hơi say nhưng vẫn còn bước đi nổi, chỉ là còn đường của nàng không thẳng tắp như người khác.
- Hic . Tôi xin lỗi !!!
- Xin lỗi kiẻu gì mà hét vào mặt người ta hả ? Tiểu Tiểu cứ đi một chút là Hàn phải kéo lại cho đúng hướng.
- Tôi biết là đôi lúc... tôi làm sai nhiều việc lắm... ợ...nhưng mà... cũng có sai gì lắm đâu..
Tiểu Tiểu ngồi uỵch xuống đất lầm bầm. Hàn bắt đầu nổi đóa.
- Đứng dậy mau !!
- Tôi mệt rồi !! Không đi nữa.
- ... Vậy thì ngồi đó luôn đi. Ta bực lắm rồi !!
Hàn chao mày bỏ Tiểu Tiểu ngời lại giữa đường. Nàng cứ ngồi vá dán mắt theo từng bước chân của Hàn.
- Hic ... huhu... Tôi chỉ mệt thôi !... Sao anh lại bỏ tôi đi như vậy... nếu là tôi, tôi sẽ không làm thế với anh.. dù gì... người ta cũng là con gái mà !!
|
Chương 26 : Say Xỉn
Hàn dừng lại khi nghe câu nói thú nhận của Tiểu Tiểu, anh quay mặt nhìn cái bộ dạng say xỉn ngồi một xó của Tiểu Tiểu.
- Sao anh lại đối xử với tôi như vậy .... tôi chỉ mệt thôi mà ....
- Giờ thì ngươi chịu nói rồi à !?
Hàn bước về phía Tiểu Tiểu.
- Vậy ngươi nghĩ, ta biết ngươi là con gái để mà nhịn ngươi được sao ?
Tiểu Tiểu chộp lấy bàn tay Hàn bật dậy, cái đầu ngất ngơ dựa dẫm vào cánh tay anh.
- Tôi đâu có ngốc chứ... nói ra chuyện đó.. không những.. anh đi trước mà còn đi rất nhanh nữa...vì.. hic... anh sẽ không cho tôi đi cùng..
Tiểu Tiểu dựa hẵn đầu vào vai Hàn, lãm nhãm.
- Vĩnh kết đồng tâm... à không .. chỉ là không rời nhau... nói dối một chút thôi ...
Hàn nghe mấy lời say khướt, không ra đâu vào đâu này thì hét lớn vào mặt Tiểu Tiểu.
- Ta đang nói chuyện nghiêm túc với ngươi mà.
- Đừng giận ... đừng giận .. tôi đứng dậy đi tiếp đây .. đi ngũ sớm .. đi ngũ sớm...
Tiểu Tiểu mắt nhắm mắt mở lê chân đi.
Ngày hôm sau
- Sao anh lại ngồi ở đây ?
- Ngươi ... không nhớ gì à ?
Tiểu Tiểu thức dậy trên giường, còn Hàn thì gục trên bàn. Nàng choàng tỉnh và chẵng nhớ gì về chuyện xãy ra đêm qua.
- Có chuyện gì sao ? Tối qua tôi ngũ ngon lắm ! Hê.. mà sao ê ẩm hết cả người.
Nàng lấy tay xoa mình mẫy.
- Ngươi ..
- Hửm !?
Hàn tức đến nổi không nói thêm được lời nào.
- Là thứ vô dụng nhất trần đời.
Hàn bực bội đi ra khỏi phòng, anh cứ ngỡ, hôm nay khi thức giấc, Tiểu Tiểu đứa con gái giả trai này sẽ khóc lóc cầu xin sự tha thứ vì tội lừa gạt Hàn. Nhưng khi ngẫm lại, chuyện đêm qua quên được thì tốt hơn.
Tiếp câu chuyện đêm qua...
- Này, đứng lại nói chuyện rõ ràng với ta.
Đêm qua, khi Tiểu Tiểu say xỉn đứng dậy đi về, khoãnh khắc mặt giáp mặt khi Hàn kéo nàng lại để nói chuyện. Bàn tay Tiểu Tiểu áp vào hai má của Hàn và nàng thì thầm.
- Mặt huynh.. nhìn gần.. cũng không bảnh lắm !
- Ngươi...
Hàn ngây người vì câu nói của Tiểu Tiểu, nàng bụm miệng cười.
- Hehe.. tôi đùa thôi mà !!
Lúc này, nàng đã thấm rượu, ngã quỵ xuống đường mà miệng vẫn cười. Hàn lôi nàng dậy rồi vác lên vai về nhà trọ, vừa đặt nàng lên giường, quay lưng đi có một chút thì ... nàng lại ngồi dậy.
- Tôi muốn uống nước.
- Hey. Ngươi cũng biết cách hành hạ người khác quá ha !?
- Ừm
|
Chương 27 : Cách Hóa Giải
Phủ Hoa Nhạc
- Bái kiến Tam thúc.
Một thanh niên thanh nhã đang ngồi nhăm nhi tách trà cùng Hoa Đại Nhân, người có ngoại hình thanh tao, nhã nhặn này là Hoa Nhạc Chân, con trai thứ của huynh trưởng Hoa đại nhân. Từ nhỏ, Chân đã được kế thừa năng lực tiên trì từ bà dù có phần kém hơn chút ít.
- Vẫn chưa có tin gì của Tiểu mụi sao tam thúc ?
- Ta đã bí mật phái người đi tìm nó khắp nơi, tiếc là chưa có phát hiện gì.
- Cháu nghe nói có An Lạc công tử ở phủ phải không ạ !?
- Con đã bói cho tiểu mụi một quẻ, con e thân phận của mụi ấy chỉ có thể che giấu thêm một thời gian nữa thôi ! Vì bên ngoài rất nguy hiểm, con e thanh liên có thể bị giải trừ bất cứ lúc nào.
- Thanh liên !? Đối với ta nó vẫn còn là một bí mật.
- Vậy hôm nay con cũng xin nói bí mật của thanh liên cho tam thúc biết rõ. Thanh liên thật ra là một kết giới có khả năng che giấu sức mạnh của người đeo nó, việc năm năm trước tiểu mụi bị mất trí là một phần trong quá trình khởi động, trong suốt năm năm nay nó đã hút nguồn năng lực mà cơ thể tiểu mụi tỏa ra vào trong mặt dây chuyền. Kết giới chỉ được phá giải khi tính mạng tiểu mụi bị đe dọa. Nếu kết giới bị mất, Ma vương có thể tìm ra mụi ấy bất cứ nơi đâu.
- Nếu vậy, còn cách nào để ngăn chặn lời tiên tri cổ xưa không ?
- Cháu nghĩ nên tổ chức cho mụi ấy một hôn lễ.
- Không thể . - Hoa đại nhân mặt mày trịnh trọng. - Con biết là không được mà ! Sẽ có người phải hy sinh sao ?
- Người bình thường thì không thể nhưng một người trong tộc Thánh thì hoàn toàn có thể.
- An Lạc Đông. - Trong đầu Hoa đại nhân chỉ nảy ra cái tên đó.
- Tam thúc yên tâm. Chỉ cần tạo giao kết giữa tiểu mụi và một nam nhân khác thì dù có tìm thấy được mụi ấy, hắn cũng không thống chế được sức mạnh.
.......
- An Lạc Đông công tử.
Chị Hỷ phấn khởi chạy vào phòng Đông mà quên cả gõ cửa.
- Tìm thấy Tiểu Hương tiểu thư rồi sao ?
- Dạ không ! - Chị vừa thở hổn hển vừa tranh thủ báo tin mừng.- Hoa đại nhân đã đồng ý hỉ sự của ngài rồi !
Đông sững sờ bóp chặt cuốn sách đang đọc. Sâm trấn an Đông rồi nói.
- Vậy chúng ta nên trở về Đông Hoa để báo tin cho An Lạc đại nhân.
- Nhưng... chưa có tung tích gì của tiểu thư Tiểu Hương mà.
- Ngồi đây cũng không giúp được gì đâu. Chị Hỷ giúp ta chuẩn bị hành trang.
Đông vẫn chưa lấy lại hồn phách đang mơ mộng thì Sâm soạn đồ trở về Đông Hoa.
Chị Hỷ tay run run xếp y phục, miệng như muốn nói điều gì. Chị rất vui vì hôn sự giữa Tiểu Hương và An Lạc Đông, trong thời gian qua, được lệnh của Tổng quản theo hầu Đông, chị biết Đông là người tốt nhưng niềm vui mới đo mà đã thấy buồn khi tung tích của Tiểu Hương không thấy đâu. Chị đành mạnh miệng.
- Công tử cho nô tỳ theo với.
Đông nhìn chị Hỷ tỏ vẻ tiếc nuối.
- Chị là người của Hoa Phủ mà.
- Nô tỳ biết, nhưng giờ An Lạc công tử là cô gia của nô tỳ rồi, nô tỳ sẽ xin phép lão tổng quản. Với lại, nhỡ trên đường đi gặp được tiểu thư thì tốt biết mấy.
- Đúng rồi !
Đông nghe lời chị Hỷ cũng thấy có lý nên nhận lời ngay. Mặc kệ những lập luận logic của Sâm.
Về phía Tiểu Tiểu.
- Sao bạn anh lại có thể sống ở đây ? Chỉ toàn rừng rậm hoang sơ hẻo lánh..
Tiểu Tiểu theo chân Hàn ghé thăm một bằng hữu mà Hàn rất lâu rồi chưa gặp.
- Vì hắn thích sống ẩn dật mà.
- Nhưng mà không phải nguy hiễm quá sao ?
- Tới nơi rồi.
Hiện ra trước mắt Tiểu Tiểu là một ngôi nhà tráng lệ. Vừa bước tới chua kịp gõ cửa thì đã có người bước ra. Một đôi vợ chồng trẻ chạy ra mừng đón Hàn.
- Cũng lâu rồi ngươi mới ghé qua nhà của ta đó.
- Còn ngươi, chưa một lần có nhã ý đến thăm ta.
- Chân ngươi là chân đi. Biết chốn nào đâu mà thăm với hỏi. Haha. Ngươi đâu mau chuẩn bị hai căn phòng to rộng cho khách của ta.
- Bình thường là được rồi. Chào Trịnh tẩu.
Người bạn mà Hàn nhắc đến khác hẳn anh. Một người to cao vạm vỡ, với gương mặt .. hơi ác một chút. Nhưng cô vợ thì vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt hiền hậu nhìn Tiểu Tiểu.
- Đây là ai ?
- Bạn ta.
Tiểu Tiểu nhìn theo cử động của Hàn rồi cười. Lần đầu được giới thiệu là bạn. Sung sướng.
- Ay da.
Anh ta khoác tay ôm vợ mình rồi cười.
- Không biết đến khi nào ngươi mới đem một người đến và nói đó là vợ ngươi nhỉ !?
- Ta mệt rồi. Không đứng nổi nữa đâu.- Hàn giả vờ đanh trống lãng.
Người đàn ông kề vai bá cổ lôi Hàn đi. Vị
phu nhân ở lại với Tiểu Tiểu cười nói.
- Hành trang cứ để gia nhân lo, người nên đi tắm suối một lát cho khỏe người đã.
- Tắm suối. - Tiểu Tiểu đi theo sự chỉ dẫn của Trình tẩu này.
- Suối nước nóng ở đây khá là nổi tiêng đó, tiểu thư.
Nàng bối rối.
- Tiểu.. tiểu thư sao ? Phu nhân nhầm lẫn rồi. Tôi là con trai mà !
- Sao ??
|
Chương 28 : Suối Nước Nóng
Qua một hồi giải thích Trình tẩu cũng tin Tiểu Tiểu là con trai.
Tiểu Tiểu giữ ý mặc y phục bình thường đến suối. Nơi khói bóc lên cao ... Tiểu Tiểu lần đầu nhìn thấy, nàng cũng hơi sợ nên cho ngón chân vào thử.
- Ấm quá !!
Nàng ngó quanh xem có ai không thì nghe thấy tiêng động. Khoảng cách khá xa nên nàng chỉ nhìn thấy Hàn và người bạn mà không biết họ đang nói chuyện gì.
- Sao ngươi lại dẫn một cô gái đi cùng vậy ? Tình ý gì ở đây đúng không ?
- Sao ngươi biết cô ta là con gái ?
- Nhìn là biết.
Hàn xị mặt lặn xuống nước.
- Mà sao ăn mặc y như con trai vậy ? Đừng nói là... ngươi không biết ha ..
- Rồi sao ?
- Hay là tiến tới lun đi. - Hắn nham nhỡ cười. - Cô nàng cũng khá là xinh đó.
- Ngươi thừa biết người trong lòng ta rồi còn gì.
- Nhưng đâu có kết cục tốt.
Hàn xoay mât đi , không nói thêm gì.
- Nước có làm ngươi ấm hơn không ?
- Không.
- Ta vận hết công lực mà ngươi cũng không xi nhê gì sao ?
- Ngươi còn kém lắm !
- Vậy.. thử xem ngươi có làm đóng băng được con suối này của ta không ?
Hàn lặn sâu xuống hồ và không ngoi lên. Tiểu Tiểu nhìn từ xa chỉ thấy tên Trình này đè tay ấn đầu Hàn xuống nước. Tiểu Tiểu sợ hãi tức tốc chạy đến.
- Ông làm gì vậy ?
- Là giỡn thôi mà.
Nàng dòm ngó khắp mặt nước xem Hàn chìn xuống chổ nào nhưng không có động tỉnh gì, nàng liền mắt nhắm mắt mở bước xuống hồ.
- Nước nóng lắm đó.
Trình chưa nói dứt lời thì Tiểu Tiểu đã ngâm nữa người xuống nước. Nàng lấy tay mò tìm rồi lôi Hàn lên. Anh chưa kịp thở thì Tiểu Tiểu đã vuốt mặt vuốt mũi.
- Anh không sao đó chứ ?
- Không. Ngươi làm gì ở đây ?
- Chỉ tại tên ác ơn này thôi ! - Tiểu Tiểu dúng chân đạp tới tấp vào chân Trình.
- Đã nói là giỡn rồi mà.
- Là giỡn thật đó. Đừng đạp nữa.
Tiểu Tiểu nước mắt chảy bù lu bù loa nhine Hàn.
- Tôi lo quá !!
- Ta không sao ! Ngươi... mau sang phòng bên cạnh đi.
Tiểu Tiểu lau nước mắt bỏ đi nhưng không quên nói.
- Đừng giỡn kiểu đó nữa !!
Hàn lấy tay che gương mặt ửng đỏ rồi lặn xuống.
- Ngươi làm sao vậy ?
- Sao ?
- Sao lại để cô ta trở nên như vậy, cô ta chỉ là người bình thường thôi mà !
- Ta chỉ muốn cứu mạng cô ta thôi !
- Mất đi xúc giác ..
- Còn hơn là mất mạng.
|