Định Mệnh Hai Chúng Ta
|
|
Chương 19 : Nhận Ra Rồi
Phủ Hoa Nhạc..
- Vẫn chưa có tin tức gì của nàng ấy sao ?
Đông và Sâm đã ở lại Hoa phủ hơn hai tuần, chờ đợi tung tích của Tiểu Hương nhưng vẫn chưa có kết quả gì.
- Dạ vâng !
Chị Hỷ rót trà cho hai người họ.
- Chị Hỷ nè không biết trông tiểu thư như thế nào nhỉ ?
- À để nô tỳ nghĩ xem...tiểu thư rất dễ thương kể cả hình dáng hay tính tình có đều tiểu thư không biết biểu lộ cảm xúc đâu cho nên hay làm...
- Chị tả chung chung quá, tả kỉ xíu để ta có thể hình duong. Có khi trên đường đến đây đã từng lướt qua nhau rồi cũng nên.
Đông vẫn còn ôm mộng định mệnh, anh cầm cây quạt vãi trong tay, đôi mắt nhắm lại như đang tưởng tượng về khoảnh khắc đó. Chị Hỷ suy nghĩ một lúc lâu thì nói.
-Tiểu thư thấp hơn nô tỳ một xíu ( 1m 59 ), tóc hơi xoăn phần đuôi, đôi mắt to tròn, mũi không cao lắm, môi son, người hơi nhỏ con, mãnh khãnh,...
Chị Hỹ vẫn còn đang vừa suy nghĩ vừa nói cho Đông nghe thì Sâm hỏi.
- Không lẻ ở đây thật sự không có bức vẽ nào của cô ta sao ?
- Dạ không. Trước khi tiểu thư rời nhà lão già cũng có mời họa sư đến vẽ..."
- Vậy thì gọi hắn đến phát họa lại đi.
Đông giục giã.
- Nhưng hôm ấy , Họa sư cũng chưa nhìn thấy tiểu thư.
- Họa sư à !?
Sâm vừa lẫm bẫm vừa nhớ đến Hàn. Nếu không lầm thì anh có nhìn thấy dụng cụ vẽ tranh ở chổ anh ta lúc trong rừng. Đông liền hỏi.
- Trông hắn có vẻ thư sinh, tuấn tú tóc dài có vẻ lạnh lùng.
- Sao công tử biết !?
Chị Hỷ ngạc nhiên.
- Mau lấy giấy bút ra đây cho ta.
Đông vẫn chưa suy ra được.
- Cậu làm gì vậy ?
- Cậu cứ chờ đi.
Sâm cắm cúi vẽ theo trí nhớ của mình. Đông nhìn vào bức vẽ, ngạc nhiên.
- Là cậu nhóc trong rừng mà.
- Có phài tiểu thư ngươi trông như vậy không ?
- Cũng có nét giống lắm !
- Ta đã vẽ tóc tên nhóc ây dài ra và thêm vài nét son phấn.
- Tên nhóc !?
Chị Hỷ vẫn chưa hiểu chuyện gì. Đông liền kể cho chị nghe về cuộc gặp gỡ giữa ba người.
- Huhu không ngờ tiểu thư phải chịu khổ cực như vậy !
Đông thì ủ rũ.
- Ta cũng đau lòng lắm ! Nhưng quan trọng hơn.... là ta đã đánh mất hình tượng của bản thân.
Đông nhớ lại cách cư xữ của mình lúc ở rừng và cái cách anh thần tượng Tiểu Hương có chút ít xấu hổ.
- Còn một chuyện nữa, cái tên đi cùng cô ta không phải người bình thường.
|
Chương 20 : Đùa Cợt
Thành Quang Phiêu - Giang Tây
- Anh về rồi đó à ?
Tiểu Tiểu ở Am Quán Âm cả ngày trời mới nghĩ lại là chưa nói cho Hàn biết. Giờ nghĩ lại thấy có lỗi qua. Thế nhưng, vừa về quán trọ, ghé qua phòng Hàn thì không thấy anh chàng đâu.
- Sao lại ở phòng ta ?
- Hi ..chờ anh thôi !!
Nàng dòm ngó vào mớ đồ Hàn mang theo bên người.
- Sao lại mang đồ vẽ tranh theo ?
- Ta đi kiếm tiền. Còn ngươi, mới sáng đã mất dạng, về tới thì lại sang làm phiền ta.
- Tôi muốn rũ anh đến một nơi.
- Hoa Xuân Viện à !? Vậy thì đi thôi !
- Sao.... hay dạ ?
- Ta có việc ở đó, ngươi biết đường đúng không ?
Tiểu Tiểu gật đầu rồi dẫn Hàn đi vào lối nhỏ y như hôm qua.
- Sao không giống như lời chỉ dẫn của họ, Cũng không có bảng hiệu đèn đóm?
- Thì lần trước tôi vào cửa này mà.
Hàn thở dài nhìn Tiểu Tiểu.
- Cửa sau ở đây thì cửa trước.. ở bên kia thôi !
Hàn đưa toàn bộ dụng cụ vẽ cho Tiểu Tiểu, giờ thì hắn dẫn đường còn Nàng phải khiên - bê - vác.
Trước cửa Hoa Xuân Viện, Hàn vừa xưng tên với tên gác cửa thì hắn ân cần dẫn đường cho hai người.
- Mời công tử vào trong. Bà chủ đang đợi.
Tiểu Tiểu liền thắc mắc.
- Anh quen bà chủ à ?
- Chỉ là khách hàng thôi !
Bà chủ Hoa Xuân Viện vừa nhìn thấy Hàn thì gương mặt rạng rỡ, ánh mắt sáng hẳn lên. Bà ta vội vàng bước tới trong bộ dạng nặng nề.
- Ôi ... công tử đến rồi sao ?
- Chúng ta bắt đầu thôi !
Hàn mau chóng cầm lấy bộ dụng cụ vẽ , né cái choàng tay của tú bà.
- Làm gì vậy Hàn ?
- Ngươi ra ngoài đi, xong việc rồi về.
Cánh cửa phòng khép lại, Tiểu Tiểu đứng chờ hồi lâu thì đi loanh quanh cho đỡ nhàm chán. Nàng bước xuống tiền sãnh hôm qua. Nơi này lúc nào cũng náo nhiệt thì phải. Nàng nhìn họ cười đùa với nhau, nàng nghĩ đến từ " mua vui " mà Hàn nói. Nó là như thế nào !?
Đang suy nghĩ vẫn vơ thì nàng vô tình đụng phải vị tiểu thư có đôi mắt u buồn.
- Tiểu thư không sao chứ ?
Cô ấy không trả lời chỉ quay lại nhìn Tiểu Tiểu nhẹ gật đầu rồi bước theo một tên nô tài.
- A là công tử mà Mai Hoa nói nè !
Hai ba cô nương xúm xít lại xung quanh Tiểu Tiểu. Họ choàng tay kéo nàng đến một căn phòng.
- Tối nay tụi thiếp sẽ hầu hạ cho chàng.
Cô áo hồng dựa lưng vào tay trái nàng.
- Các cô... định làm gì ?
- Hihi .. thật dễ thương mà!!
Bọn họ lấy tay che miệng cười khì. Một cô gái khác ngày càng tiến sát miệng nàng khiến nàng té ngã vào chiếc ghế.
Tiểu Tiểu đẫy mạnh cô gái ra rồi đứng dậy. Bọn họ ôm nhau khóc òa lên.
- Huhu không lẽ công tử không thích bọn em ?
- Không phải vậy đâu.
Tiểu Tiểu xua xua hai tay nhưng vẫn cố giữ khoảng cách với họ.
- Mai Hoa nói, công tử rất tốt.. nên tụi em...huhu. vậy mà chàng nỡ từ chối sao ?
- Không phải, tôi chỉ không biết các vị định làm gì, tôi hơi ngộp khi mọi người vây như vậy !
- Không lẽ... công tử là trai tân.
- Trai ...trai tân hả ?
Tiểu Tiểu lấp lững không biết ý nghĩa nó là gì.
- Vậy thì đêm nay, chúng em sẽ cho chàng biết thế nào là đêm xuân.
Một cô gái tiến lại gần Tiểu Tiểu, nàng bối rối bước từng bước thụt lùi về góc tường, đến lúc không còn đường lui, nàng cúi mặt nhắm nghiền mắt dang cánh tay về phía trước nhằm tạo khoảng cách.
- Mấy người làm gì vậy ?
Tiểu Tiểu nghe giọng nói quen thuộc liền ngước đầu lên.
- Mai Hoa... chia sẻ tí đi.
- Ý gì đây hả ?
Mai Hoa vội vã đẩy tay cô gái ra khỏi người Tiểu Tiểu, trừng mắt.
- Không phải cô nói nàng ấy tốt lắm sao ? Tụi này cũng muốn.
- Công tử ấy không như bọn đàn ông ngoài kia, lúc nào cũng nhắm đến thân xác chúng ta.Chàng ấy tốt vì điều đó đó.
- Bởi vậy...nên tụi này mới muốn.. một đêm với công tử. Một đêm tự nguyện mà không bị hành hạ hay sĩ nhục hic.
Cả ba cô vừa nói vừa ôm nhau khóc thút thít.
- Đừng cố dụ dỗ nữa Linh Hoa. Cô, cô và cô mau ra ngoài đi.
Lúc này, Tiểu Tiểu hai bàn tay siết chặt lên tiếng.
-Nếu thật sự có thể xoa dịu những nổi đau trong lòng các cô thì ... tôi cũng muốn giúp.
- Thật sao ?
Linh hoa lấy tay lau nước mắt rồi kéo lấy tay Tiểu Tiểu đến chiếc giường. Mai Hoa cố níu lấy Nàng nhưng nàng giật tay lại.
- Không được làm thế, công tử đi cùng Mai Hoa.
Linh Hoa nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Tiểu, cô ấy bắt đầu cỡi từng lớp áo. Tới gần áo trong thì Tiểu Tiểu lo lắng lấy tay che lại.
Trong khi đó, ở chỗ Hàn.
- Công tử. Không lẽ chàng định vẽ tranh kiếm từng đồng mãi vậy sao ?
Bà ta ngồi trên ghế, đôi mắt chớp chớp, đôi môi cong lên tỏ vẻ thiếu nữ nhìn Hàn.
- Đây không phải nghề chính của ta. Phu nhân đừng nên động đậy.
Bà ta đưa tay che miệng cười.
- Sao lại là phu nhân ? Người ta vẫn chưa có ý trung nhân nữa cơ mà !
Hàn không trả lời chăm chú vào bức tranh. Bà ta hơi cáo nhưng kìm nén lại, đứng dậy đi về phía Hàn.
- Chắc cũng gần xong rồi nên không cần người mẫu đâu nhỉ !? Ái chà sao thế gian này lại có một nam nhân xinh đẹp đến vậy ? Công tử à !
Bà ta nhẹ đi ra phía sau vuốt ve lưng Hàn. Anh chàng điềm tỉnh thu gom bút vẽ đứng dậy.
- Ta vẽ xong rồi. 10 lượng.
- Xem nào. Tiền bạc từ từ hẵn tính. Trước mắt, hãy tìm một chỗ thích hợp để treo nó cà dùng một bữa tiệc rượu cho phải phép.
Mụ dùng tất cả mọi cách để kéo dài thời gian. Cũng đúng thôi vì một lão yêu bà bà như mụ thì làm sao có thể cưỡng được sức hút từ Hàn.
Còn Tiểu Tiểu vẫn đang loay hoay với mấy cô kỷ nữ.
- Bắt buộc phải cỡi sao ?
- Dạ...
Linh Hoa ngơ người trước câu hỏi của nàng.
- Không là không được sao ?
- Không lẽ chàng không biết gì về chuyện này ?
Mai Hoa thở dài.
- Tôi đã nói rồi mà !
- Không đúng. Cả chuyện kết hôn rồi đọng phòng.... chàng cũng không biết sao ?
Lại phải giải thích đây.
- Một người duy nhất sao !?
Các kỷ nữ thở dài.
- Đó là những cô gái ngoài kia, còn tụi thiếp...
- Vậy thì ... tôi không giúp được các cô rồi. Xin lỗi !!
- Công tử là đàn ông mà !
Mai Hoa giúp Tiểu Tiểu mặc áo vào rồi nói.
- Đàn ông thì sao ? Nếu ai cũng như công tử thì chúng ta đỡ khổ rồi !!
Mai Hoa nhìn Tiểu Tiểu trìu mến. Còn ba cô kia thì bỗng nhiên.. phá ra cười.
- Nãy giờ tụi tôi đùa thôi ! Lúc đầu không tin lời Mai Hoa về chàng nên.... giờ thì tin rồi !!
Ba cô gái vây quanh ôm lấy nàng, Tiểu Tiểu chỉ biết co cứng người vì ngượng. Tội thân Tiểu Tiểu !.
|
Chương 21 : Lộ Tẩy
Bốn cô nương xúm lại trong phòng tiếp khách cùng Tiểu Tiểu giờ này bà chủ đang bận nên cũng không quan tâm đâu.
Họ cùng uống trà và nói chuyện rất vui.
- Đúng rồi. Tôi có thấy một cô nương rất là xinh đẹp mà gương mặt buồn buồn sao ấy !?
Linh Hoa nhanh miệng.
- Chắc là mẫu đơn rồi !
Một cô nương tên Bách Hoa cũng chen vào.
- Công tử biết nhìn ghê ! Cổ là hoa khôi ở đây đó. Vừa xinh vừa ngoan nên bà chủ cưng lắm, quan lớn trong thành này ai cũng mê mệt cô ấy.
- Cuộc sống tốt hơn tụi thiếp nhiều mà lúc nào cũng buồn.
Linh Hoa vừa cắn hạt dưa vừa thì thào.
- Cô ấy cũng bị lừa như chị em tụi mình thôi ! Hôm rồi còn nghe nói em gái dưới quê cũng bị lừa bán vào kỷ viện nào trên kinh thành. Cổ gom hết tiền đưa cho hắn mà hắn không chịu. Tên hèn hạ.
- Lại là tên khốn đó à !?
Cả bốn người liên tiếp dùng mấy từ tục tĩu để nói về một người nào đó trước cái mặt ngơ ngác của Tiểu Tiểu.
- Nếu có cơ hội , em chỉ muốn băm hắn ra thành trăm mãnh đễ trả thù cho các tỷ mụi phải sống tũi nhục vì hắn.
Càng nhắc đến người này, các cô ấy càng tức tối nhưng nói rồi lại chỉ có thể ngồi khóc tỉ tê thương cho số phận mình.
- Tiểu Tiểu.
Nàng vừa nghe tiếng gọi của Hàn thì lập tức mỡ cửa chạy ra.
- Anh còn tiền không ?
- Không.
Các cô gái sững sờ trước sự có mặt của Hàn.
- Bảnh bao quá !
- Ôi...❤
Các cô ấy xì xầm với nhau.
- Lần trước tôi thấy anh có nhiều lắm mà !?
- Ta để lại Am Quán Âm hết rồi.
Tiểu Tiểu hơi thất vọng.
- Có chuyện gì ?
- Không.
- Nếu không có gì thì về thôi. Ta xong việc rồi !!
- Anh chờ tôi chút.
Tiểu Tiểu kéo mấy cô gái vào một góc.
- Ngày mai, mọi người có rãnh không ?
- Ban ngày thì có nhưng hơi khó để ra ngoài. Bọn đầu gầu canh chừng nghiêm lắm !
- Mà có chuyện gì vậy ạ ?
Mai Hoa hỏi nhỏ.
- Tôi muốn bàn với mấy cô một việc.
- Vậy công tử yên tâm đi. Mai Hoa sẽ nghĩ cách.
Tại Quán Trọ
- Thức ăn không ngon à ?
Hai người dùng bữa tối hơi muộn.
- Ngon. Anh không thấy tôi ăn nhiều lắm rồi sao ?
- Bình thường thì không những ăn nhiều mà còn nói nhiều nữa. Có chuyện gì ?
Tiểu Tiểu im lặng một hồi lâu rồi hỏi một cách e dè.
- Tôi hỏi anh nè, nếu một người lợi dụng lòng tin của rất nhiều người rồi bán họ, làm việc xấu với họ. Vậy có đáng ghét không ?
- Bọn buôn người à !?
- Hắn còn không có chút lòng tốt nào xót lại.
- Liên quan đến việc ngươi hỏi tiền ta à ?
- Hả ..sao cái gì anh cũng đoán đúng.
Hàn ăn xong chén cơm thì nói.
- Dù ngươi có nhiều tiền cỡ nào thì cũng không chuộc được, dù có giúp được cô gái này thì cũng còn rất nhiều cô gái khác.
- Anh có cách gì để ngăn hắn không ?
- Chỉ có một cách...
Hàn nói không một chút lung lay.
- Giết chết hết đi.
Tiểu Tiểu tài mặt nhìn Hàn.
- Con người xấu cũng giống như yêu ma. Giết chết hết là được.
Nàng không tin vào mắt mình, một người như Hàn lại thốt ra một lời lạnh lùng như vậy !!
- Nhưng tôi không dám.
- Ai nói ngươi dám ? Ta nói ra để ngươi ngừng cái suy nghĩ về việc ngươi không bao giờ làm được thôi !
Tiểu Tiểu mặt buồn so hiểu ý của Hàn, nàng lật đật ăn hết chén cơm.
- Do không còn lộ phí nên ta phải vẽ tranh vài ngày để kiếm tiền. Ngươi tranh thủ vui chơi cho đã đi.
Sáng hôm sau, Tiểu Tiểu định ghé thăm xem Bắp Cải hôm nay như thế nào thì vừa bước qua ngưỡng cửa thì tiểu nhị gọi lại trao cho nàng một mãnh giấy. Trong đó ghi " Chùa Thiện Giác. Mai Hoa." Tiểu Tiểu không nghĩ nhiều mà hối hả hỏi đường đến đó. Nàng đứng trước cửa chùa tới gần trưa thì có ba cô nương che ô đến. Một người là Mai Hoa, một là Linh Hoa và người còn lại là.. cô nương có ánh mắt u buồn.
Linh Hoa vừa rời chân khỏi những bậc thang từ chùa ra thì vội chạy đến choàng lấy tay Tiểu Tiểu.
- Chàng đợi em có lâu không ?
Mai Hoa cũng cúi đầu.
- Xin lỗi. Thiếp quên ghi thời gian trong thư.
- Không sao. Tôi cũng mới đến thôi !
- Tất cả là nhờ Mẫu Đơn đó công tử.
Mai Hoa đẫy Mẫu Đơn về phía trước. Cô có vẻ e thẹn không dám nhìn Tiểu Tiểu. Linh Hoa lại nhanh miệng.
- Tỷ đừng sợ. Công tử đây là người tốt đó.
- Chào Mẫu Đơn cô nương !
Cô gật đầu nhẹ , ngước mắt nhìn Tiểu Tiểu. Trong mắt họ, Tiểu Tiểu là một thiếu niên khá là bãnh bao.
- Công tử hẹn găpt có chuyện gì không ?
- Tôi muốn hỏi các cô về tên buôn người.
Cả ba ngươi hốt hoảng. Nhất là Mai Hoa.
- Để làm gì !? Hắn không phải là tên đơn giản đâu.
- Ta muốn giúp ... em gái Mẫu Đơn cô nương.
Lúc này, Mẫu Đon mới thỏ thẻ thưa.
- Công tử, đừng.. tiểu nữ đã cố hết sức mà vẫn không làm gì được nên đành chờ xem may mắn của tiểu mụi thế nào thôi !
- Cô đừng nói vậy ! Ai cũng có quỳên định ra con đường đi cho mình mà.
- Vậy... công tử định làm gì !?
- Tôi định thương lượng với hắn xem sao. Lỡ tôi là đàn ông, hắn nghĩ lại thì sao !?
- Công tử....
Tiểu Tiểu cương quyết.
- Nói cho ta biết hắn ở đâu đi .
Nàng theo chỉ dẫn của họ đến căn nhà hắn đang ngụ lại. Do tình hình yêu ma hoành hành, công việc làm ăn không suôn sẻ nên hắn có thời gian ở nhà nhiều hơn.
Nàng đúng trước cửa nhà hắn, mạnh dạn gõ cửa.
- Có chuyện gì hả !?
Một tên to lớn ra mở cửa, hầm hần nhìn nàng.
- Tôi muốn gặp chủ nhà.
|
Chương 22 :Lộ Tẩy P2
Hàn ra ngoài cả ngày đến gần tối mới về quán trọ, không thấy Tiểu Tiểu ở phòng nên đinh ninh rằng nàng đang ở chỗ Bắp Cải. Ngày mai là phải lên đường rồi nên Hàn nghĩ cũng nên đến xem cô bé như thế nào rồi.
Vừa tới Am Quán Âm đã thấy Bắp Cải chạy ra đón. Cô bé có vẻ quen với nơi này rôi !
- Bé con. Có Tiểu Tiểu Ca ở đây không ?
Cô bé lắc đầu.
- Tên này...
Hàn thiết nghĩ Tiểu Tiểu có còn nơi nào chơi ngoài chỗ này. Không lẽ lại ở kỷ viện. Nhưng chỗ đó còn chưa tới giờ mở cửa.
Vậy là Hàn trở về quán trọ hỏi thăm tiểu nhị.
- Lúc sáng công tử ấy ra ngoài. Tối có đưa công tử ấy một mãnh giấy rồi ngài ấy đi luôn.
- Mãnh giấy gì !? Ai gửi !?
- Hình như là.... a hoàn ở Xuân Hoa Viện.
Hàn không gấp, chỉ lên phòng ngồi một lúc rồi bước ra phía cửa sổ lẩm bẩm gì đó.
Tức thì Quạ xuất hiện.
- Chủ nhân có gì sai bảo !?
- Ngươi vẫn quanh quẫn quanh đây à !?
- Dạ...
Hắn chưa kịp giải thích thì Hàn nói.
- Chuyện đó nói sau. ? Ngươi biết tên hiện đang đi cùng ta chứ !?
- Dạ.
- Lùng sục khắp nơi tìm hắn cho ta.
Trong khi đó...
- Ngươi có việc gì ?
Tiểu Tiểu phải chờ lúc lâu mới gặp được hắn. Một khuôn mặt gian tà đằng sau nụ cười đều cán của hắn. Nếu nói, hình dáng quyết định tư cách thì câu này đúng với hắn. Dù có bao nhiêu lụa là trét lên người cũng không thể nào che đậy.
- Tôi thay mặt Mẫu Đơn đến thương lượng với ông.
- Chà chà ..lại là chuyện cô em gái bé nhỏ.
- Ông ra giá đi.
Hắn cười hê hê rồi đi vòng quanh Tiểu Tiểu, hắn kê chiếc quạt lêm miệng rồi thỏ thẻ vào tai Tiểu Tiểu.
- Ta đã bán cô ta cho một kỷ viện khác Cả ta còn không mua lại được, huống hồ gì nhà ngươi.
- Kỷ viện đó ở đâu ?
- Hê hê Có biết ngươi cũng không đến được.
Tiểu Tiểu vội rút con dao ra kề sát cổ hắn.
- Vậy như thế này thì sao ?
- Hê hê ..
Hắn giả vờ hoảng sợ rồi lại bình thản. Đánh chiếc quạt đang xòe vào tay nàng rất mạnh. Con dao rớt xuống. Hắn gấp chiếc quạt thành tiếng rồi quay lại ghế ngồi tỏ vẻ tiếc nuối.
- Xem nào xem nào..ta đi khắp cái Hoa Ban này , yêu quái còn không có được mốt cọng tóc của ta, không lẻ ta lại phải phục trước con dao hù người của một tiểu cô nương sao ?
Nàng ngạc nhiên nhìn hắn.
- Ông nói gì ? Tôi mà là.. tiểu cô nương sao ?
- Ta làm cái nghề này hai mươi năm, con mắt nhìn người của ta chưa sai bao giờ.Chào mừng cô đã đến nộp mạng. Người đâu... mang con a đầu này nhốt vào nhà cũi.
Hai tên tay sai bắt nàng trói lại, Tiểu Tiểu cố vùng vẫy là hét thì hắn nhét vào miếng nàng miếng giẽ.
- Hê hê giữ sức nào. Và nên nhớ, trước khi muốn giúp ai thì phải xem coi có ai giúp mình không ? Con bé xinh xắn đem lên kinh thành sẽ có giá lắm !!
Còn về phía Hàn, sau khi ra lệnh cho Quạ anh lập tức chạy đến Hoa Xuân Viện.
- Tiểu Tiểu !?
Hàn nhớ mặt từng cô gái đã tiếp xúc với Tiểu Tiểu. Linh Hoa được Hàn gọi ra.
- Ở đây khách nào cũng nhưng thiếp chưa nghe tên đó bao giờ.
- Ngày hôm qua, ta còn thấy các ngươi to nhỏ với nhau.
Linh Hoa suy nghĩ một lúc rồi hoảng hốt.
- Công tử ấy vẫn chưa về sao ?
- Hắn ở đâu ?
Đôi mắt Linh Hoa đầy lo sợ.
- Chắc vẫn còn ở đó.
Lúc này, Quạ đã thấy Tiểu Tiểu. Hắn đang xì xầm gì đó với tên yêu tinh.
- Ngươi có chắc là hắn không ?
- Dạ chắc.
- Được rồi, lui đi đi.
Quạ ngồi suy nghĩ một lúc về người đi cùng chủ nhân. Hắn luôn cho rằng, nàng là thứ rác rưởi bám riết cản trở Hàn.
- Haha nếu như hắn chết ở đây thì chủ nhân sẽ không từ chối tâm nguyện của chúng ta.
Trời đã gần khuya, đây là thời điểm thích hợp để cái xấu trổi dậy, hắn đọc thần chú kêu gọi bọn tiểu quỷ hợp sức cùng hắn. Đây là một loại quỷ nhỏ, cao chưa tới 20 cm, một tên thì không làm được gì nhưng với hàng trăm con thì sẽ tạo nên một con quái vật. Tuy nhiên, loài này chủ yếu đi do thám và đánh tập trung.
- Các ngươi mau chặn hết lối thoát quanh căn nhà này, phủ đầy rơm, củi rồi đốt cháy tất cả đi. Chỉ một lúc sau, căn nhà bùng cháy trong đêm, gây sự chú ý đến mọi người xung quanh. Những người trong nhà thù nháo nhào chạy ngược chạy xuôi tìn lồi thoát nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Ngay cả tên ác ôn cũng hoảng sợ chờ đợi sự cứu giúp từ bên ngoài.
Hàn ngửi thấy mùi yêu khí liền tức tốc bay qua bức tường cao, băng qua ngọn lửa tìm kiếm Tiểu Tiểu.
Tiểu Tiểu bị trói chặt trong nhà kho, ngay sau khi khói vừa len vào, nàng đã cố gắng thoát thân nhưng không được vết trói quá chặt, nàng vũng vẫy hồi lâu rồi lịm đi trong không khí ngột ngạt này !
Cuối cùng, Hàn cũng đến được chỗ Tiểu Tiểu, lửa cũng đã bén vào đốt chạy mọi thứ. Muốn thoát ra khỏi nơi này đối với hai người lúc này rất khó. Hàn lập tức dựng Tiểu Tiểu ngồi, đôi mắt nhắm chặt như muốn nôn ra thứ gì đó. Một luồng không khí lạnh bắt đầu lan ra từ người Hàn bao phủ toàn thân Hàn, còn Tiểu Tiểu, hai bàn tay Hàn nắm chặt hai tay Tiểu Tiểu. Trước khi làm điều không nên mà Hàn nghĩ, anh nói.
- Xin lỗi. Vì giữ tính mạng cho ngươi ta đành cướp đi trong ngươi một thứ.
Cơ thể Tiểu Tiểu dần có phản ứng, nàng bắt đầu thở lại, cơ thể co lại như đang lạnh cóng. Hàn cởi áo choàng lên người nàng rồi bế nàng lên lao vụt qua ngọn lửa.Hàn phi ngựa nhanh nhất có thể để đưa nàng đến Am Quán Âm.
Cả thành xôn xao trước vụ cháy của căn nhà và cũng vì cái chết của tên hèn hạ kia. Cả Hoa Xuân Viện cũng chạy đến xem. Mụ tú bà thì cười hả hẹ rũa thầm những vụ làm ăn không đúng giá của hắn. Các cô nương thì như trút được gánh nặng trong tâm cảm.
Mai Hoa và Linh Hoa cũng vội vã chạy đến Am Quán Âm.
Hàn đặt Tiểu Tiểu lên chiếc giường ở phòng khách Am Quán Âm. Cả cơ thể nàng ngày càng lạnh hơn, da mặt nàng trắng bệt, nhịp thở ngày một nhanh.
- Lấy nước cho ta.
Mai Hoa vội vã chạy đi múc đầy thao nước trồi trở vào. Hai cô nép sanh một bên nắm lấy tay nhau đầy lo lắng. Hàn xả thân lau gương mặt đang bám đầy khói đen của Tiểu Tiểu.
- Giúp ta dựng hắn dậy.
Mai Hoa chạy đến đỡ lấy người nàng. để giúp nàng thay y phục. Hản nhẹ tay tháo đai lưng, cởi từng lớp áo cho đến khi phần ngực nàng ngày càng lộ ra. Bất chợt, Hàn dừng tay, Mai Hoa và Linh Hoa mỡ tròn mắt nhìn. Linh Hoa tay run run chỉ trỏ.
- Có... có..
- Là con gái.
Hàn buông tay, đứng dậy, gương mặt vẫn bình thãn.
- Các cô làm tiếp đi ! Mặc áo mõng để cô ta thở, dù lạnh cỡ nào cũng đừng đắp chăn.
- Sao ạ !?
- Cũng đừng nói gì cả. Nếu muốn giấu thì cứ để cô ta giấu.
- Dạ vâng ! Mà công tử đi đâu vậy ?
- Hái thuốc.
- Nhưng trời khuya..
Mai Hoa che miệng Linh Hoa lại.
- Kệ anh ta.
|
Chương 23 :Quyết Định Đúng Đắn
Mai Hoa và Linh Hoa giúp nhau thay y phục cho Tiểu Tiểu. Còn Hàn thì leo lên núi để tìm một loại thảo dược làm bình nhiệt cho cơ thể, giúp Tiểu Tiểu thích ứng hơn.
- Là ngươi làm sao ?
- Chủ nhân.
Quạ từ lúc nào đã xuất hiện ngay sau lưng Hàn. Hàn quay mặt lại với ánh mắt tức giận.
- Tại sao phải làm vậy !?
- Vậy tại sao chủ nhân phải lo cho tính mạng của hắn.
- Một lời hứa. Ta đồng ý đi cùng hắn có nghĩa là sẽ bảo vệ hắn.
- Còn lời hứa với chúng tiểu nhân thì sao ? Không phải... hắn đang cản đường ngài sao ? Ngài đâu cần thiết phải lang thang khắp nơi với một tên nhóc để rồi lãng phí thời gian trở thành bá chủ.
- Ta vẫn đang suy nghĩ. Chuyện xãy ra ta có thể bỏ qua nhưng hãy giãi quyết hậu quả của ngươi. Ra muốn Hoa Xuân Viện đóng cửa. Làm theo lời ta, đừng tự quyết định nữa !
- Dạ vâng !
Quạ vút bay đi mà không nói thêm một lời nào, dù trong lòng rất tức giận nhưng sự kính trọng với Hàn làm hắn hoàn toàn phải nghe lời Hàn nói.
Hàn hiện có nhiều buâng khuâng. Tại sao Tiểu Hương lại để một cô gái đi cùng mình ? Tại sao phải che giấu giới tình !? Liệu ngoài hai việc đó ra có còn điều mờ ảo nào sao sự thật mà Hàn mới biết không ? Và giờ đây khi đã biết sự thật, Hàn phải làm sao để tiếp tục đi cùng cô gái này đây !?
Ngày hôm sau, Tiểu Tiểu tỉnh dậy, tâm trí vẫn còn mơ hồ và cơ thể còn yếu. Mai Hoa luôn túc trực bên cạnh chăm sóc nàng.
Căn nhà lớn ở thành Bắc cháy trụi cùng tên buôn người và hơn hai mươi mạng người ở và tay sai. Hoa Xuân Viện đóng cửa, tú bà mất tích ( bị Quạ xử rồi ), một cô gái lạ mặt xuất hiện tự xưng là bà con của tú bà, cô trao trả toàn bộ thế ước bán thân và chia lại toàn bộ tiền bạc tư trang cho các cô gái.
- Công tử khỏe hơn chưa ?
- Tôi thấy khá hơn rồi ! Cảm ơn các cô !
- Hi.. Có gì đâu , tụi em phải cảm ơn ...
Linh Hoa có vẻ bối rối.
- ..... cảm ơn công tử mới đúng.
- Tôi có làm đươc gì đâu !
Tiểu Tiểu vẫn vô tư.
- Tụi em có chuyện này muốn thưa với công tử.
- Có chuyện gì ? Mai Hoa cô nương đừng khách sáo.
- Hoa Xuân Viện đóng cửa, em và những cô nương ở đó không còn biết đi đâu về đâu. Mẫu Đơn thì theo thương nhân lên kinh thành tìm em gái, quê quán thì quá xa mà tình hình đang loạn lạc....
- Vô thẳng vấn đề đi Mai Hoa.
Linh Hoa hối.
- Phải giải thích nữa !
- Thôi để tôi nói. Tụi em muốn theo công tử.
- Hả ? Nhưng tôi theo Hàn. Với lại đường xa nguy hiễm lắm !
- Có sao đâu ! Tụi em sẽ giả trai, học vài chiêu phòng vệ...
Linh Hoa đang nói thì bị Mai Hoa bịt miệng. Tiểu Tiểu ngơ ngác nhìn hai cô.
- Công tử khỏe hơn rồi. Mau đi gọi Bắp Cải vào đây đi.
- A đúng rồi Bắp Cải.
- Cô bé cứ đứng trước cửa chờ công tử suốt đó.
- Hi mà Hàn đâu rồi ?
- Ngài ấy thuê phòng ở lại quán trọ rồi !
- Anh ta.... cứu tôi hả ?
- Dạ vâng !
Tiểu Tiểu vui mừng trong lòng, lúc nào cũng vậy, Hàn luôn là người giúp đỡ nàng khi tình hình trở nên tệ nhất !
- Tỷ tỷ...
Bắp Cải vui sướng chạy vào ôm lấy Tiểu Tiểu.
- Tỷ tỷ hết đau chưa ?
- Hi khỏe lắm nè. Cải thấy không ?
Buổi tối hôm ấy, Tiểu Tiểu đến gặp Hàn ở quán trọ.
- Hàn ơi !
Nàng hớn hở đẩy mạnh cánh cửa phòng Hàn. Lúc nào cũng ồn ào như thế nên Hàn không có gì bất ngờ.
- Khỏe hơn rồi sao ?
- Ừm. Cảm ơn anh nha ! Chuyện ở...
- Sức khỏe yếu thì ngồi xuống đi.
Hàn kéo chiếc ghế cho Tiểu Tiểu.
- Ưm Anh đang xem gì đó !?
- Thế ước Hoa Xuân Viện. Tôi đang suy nghĩ làm thế nào để sắp xếp chỗ ăn ở và việc làm cho những người đó.
- Anh chu đáo quá !!
Nàng kéo ghế lại gần Hàn để cùng xem cho rõ. Hàn giật mình khi tay áo chạm nhau..
Nàng kéo ghế lại gần Hàn để cùng xem cho rõ. Hàn giật mình khi tay áo chạm vào nhau, anh rụt tay về rồi xịt người qua một bên ghế.
- Ta định mỡ quán ăn và cho thuê phòng ở Hoa Xuân Viện và giao việc quản lí cho Mai Hoa. Số tiền thu được có thể trang trả của họ và của cả Am Quán Âm.
- Thật sao ?
- Ta nghĩ vậy, một số người sẽ đến Am Quán Âm phụ giúp chăm lo cho bọn trẻ.
- Hay thật đó.
- Chuyện có làm lại được từ đầu hay không còn tùy ở họ.
- Ưm.- Ngươi còn lưu luyến gì ở đây không?
- Hả sao anh hỏi vậy ?
- Bắp Cải và các cô gái. Ngươi có thể ở lại nếu muốn.
- Tôi muốn đi với anh thôi !
Hàn im lặng không nói thêm gì.
- Có phải vì chuyện xãy ra ở đây nên anh không muốn cho tôi đi nữa phải không ? Tôi hứa từ nay những việc tương tự sẽ không bao giờ xãy ra nữa. Hàn à !
Nàng nắm lấy tay nàng thành khẩn cầu xin.
- Anh đã hứa với tiểu thư rồi mà ! Anh không nuốt lời đúng không ?
- Ta không thất hứa. Ngươi về Am Quán Âm nghĩ ngơi đi.
- Tôi không về đó đâu. Lỡ anh bỏ tôi lại thì sao !?
- Ngươi nghĩ ta như vậy à !?
- Sợ..... tôi sợ thôi !
- Về đi.
- Tôi ngũ ở đây.
- Ngươi .... thích làm gì thì làm.
- Tôi ngũ dưới đất, không giành giường anh đâu. Còn có chăn nữa.
Tiểu Tiểu trãi chăn rồi nằm xuống đất ngũ ngon lành. Chỉ là nhắm mắt để đó thôi chứ trong lòng nàng rất lo sợ, sợ câu nói đột ngột của Hàn và nàng sẽ bị bỏ lại phía sau.
Hàn cũng không ngũ được. Vì một sự thật mà anh không nên biết mà mối quan hệ này trở nên mất tự nhiên.
- Á... trời sáng rồi.
Tiểu Tiểu giật mình thức dậy thì mặt trời đã lên tới đỉnh, nàng nhìn quanh không thấy Hàn cũng như hành trang đâu cả. Nàng chạy vội vã ra khỏi phòng với gương mặt ngáy ngũ.
- Dậy rồi sao ?
Tiểu Tiểu hớt hãi chạy xuống thì thấy Hàn đang nhăm nhi bữa trưa cùng Bắp Cải, Mai Hoa, Linh Hoa. Mọi người nhìn gương mặt bơ vờ, mái tóc bù xù của nàng thì bụm miệng cười.
Tiểu Tiểu giơ hai tay lên che mặt cười toe rồi lật đật chạy lên lầu.
- Công tử đừng nên khó chịu vời cô ấy như vậy ! Mai Hoa nhỏ nhẹ nói khi nhìn thấy gương mặt khó chấp nhận từ Hàn.
- Đúng vậy ! Dù gì người ta cũng là con gái.
- Vậy ta phải làm sao ? Giã vờ không biết gì thật sự rất khó.
- Tôi thấy công tử nên nói sự thật là mình đã biết hết rồi.
- Các người có hiểu hai từ bí mật không ? Đã là bí mật thì người đang giấu nó nên nói ra thì tốt hơn.
Sau bữa cơm, hai người tiếp tục lên đường trước sự từ biệt của mọi người.
- Anh để hành trang lên lừa của tôi nè.
- Không phải lần trước ngươi nói nặng quá làm lừa đi chậm sao ?
- Không sao đâu. Tôi quen rồi mà !!
Hai người cứ tranh nhau chở hành trang. Hàn thì biết Tiểu Tiểu là nữ nhi nên không còn để cô làm việc nặng này. Còn Tiểu Tiểu vẫn chưa quên chuyện tối qua, cô sợ Hàn chia hành trang rồi để cô đường ai nấy đi.
- Không cần phải tranh cải nữa đâu ! Cứ để như cũ được rồi, việc gì phải khác đi.
Mai Hoa chặn hành tranh về phía Tiểu Tiểu rồi giúp nàng cột chặt nó vào con lừa.
- Vậy là xong.
- Cám ơn Mai Hoa.
Mai Hoa nhìn gương mặt tươi cười của nàng liền ôm chặt nàng lại.
- Tạm biệt !! Chỉ là tạm biệt thôi nha !
- Hihi
- Linh Hoa cũng muốn ôm.
Linh hoa bế Bắp Cải trên tay nũng nịu.Tiểu Tiểu buông Mai Hoa ra, lại gần Bắp Cải, cô bé giờ đã không còn khóc nhè nữa. Nàng hôn lên trán cô bé.
- Nhờ các cô chăm sóc Bắp Cải giúo tôi nha !
- Yên tâm, hai chị em mình hợp nhau lắm Cải nhỉ !?
Tiểu Tiểu leo lên lưng lừa, Hàn đã đi trước một đoạn rồi. Nàng cũng vội vã vẫy tay chào tất cả mọi người.
Giữ khoảng cách dù chỉ là một bước đi, một câu nói, Hàn hy vọng những điều ấy có thể giúp Hàn giữ trọn lời hứa với người con gái ấy !
|