Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 56 : NGÀY HẠNH PHÚC
Sau khi nghe xong cuộc trò chuyện của Ngọc Hân và Thánh Đông , thu lợi còn hơn cả dự định . Phong chỉ đến đây đề phòng có chuyện gì không may xảy ra với Ngọc Hân không hề có ý định ngăn cản , vậy mà lại vô tình không vô ý nghe được câu trả lời kia. ANH đang có cảm giác mình được lên tiên , người lâng lâng như say rượu . Vậy mà anh còn cứ tưởng rằng cô không thích anh , cô ghét anh, không muốn cho anh một cơ hội , Nào ngờ cô lại dám thừa nhận cô yêu anh ngay trước mặt người chồng cũ. HỎI sao anh không vui cho được. Anh bước đi trên hành lang bệnh viện mà miệng không thể khép lại nhưng anh không thể cười ra tiếng vì anh biết đây là bệnh viện phải kìm chế , kiềm chế chính mình.Nhưng kiềm chế đến trướ cửa bệnh viện anh không thể chịu nổi nữa, cười ha ha rút ngay điện thoại gọi cho cục cưng , nói đúng một câu ngắn gọn : - con trai kế hoạch bắt đầu thôi. Ngọc Hân sau khi trò chuyện cùng Thánh Đông một lúc rồi cũng xin phép ra từ , trước khi đi cô vẫn nói anh phải chữa trị thật tốt , Thánh Đông cũng vui vẻ nhận lời , mỉn cười nhìn cô bước ra khỏi phòng , nhưng khi cánh cửa phòng bệnh kia vừa mới đóng vào nụ cười trên môi anh đóng băng lại, khuôn mặt hằn sự đau khổ , nước mắt bất giác rơi xuống . anh đã cố kiềm chế mình không được khóc trước mặt cô và giờ anh đã làm được , anh đã hoàn thành mục tiêu mạnh mẽ trước mặt cô. Ngọc Hân sau khi từ bệnh viện bước ra , hít thở một hơi thật sâu cô thấy người mình , lòng mình nhẹ nhõm đi bao nhiêu. Cuối cùng mối tình cảm nhân duyên này cũng kết thúc tuy không tốt đẹp nhưng tất cả đều đã qua . Cuộc sống tốt đẹp còn ở phía trước. Cô đón xe đến công ty , còn một vài việc cần cô giải quyết trong ngày hôm nay…. ………………. Không hiểu sao ngày hôm nay Ngọc Hân thấy có gì đó là lạ , nhưng lại không phát hiện nó lạ ở chỗ nào . Đến buổi chiều ngày hôm đó , khi cô đang vùi đầu vào đống sổ sách trên bàn thì nhận được điện thoại của cậu con trai. - Bảo bối , nhớ mẹ sao. - Huhu…mẹ ơi…huhu. - Con trai , con sao vậy . Nghe thấy tiếng con trai khóc và tiếng nói đứt quãng của con Ngọc Hân đứng bật dậy khỏi ghế ngồi . - mẹ…huhu… - con có chuyện gì , con đang ở đâu , mau nói ta nghe. - Huhu…chú khó ưa…chú ấy….huhu…. - Chú khó ưa…. Chú ấy làm sao. Lòng Ngọc Hân càng nóng hơn , cô bồn chồn lo sợ , không yên. - Chú ấy bị…bị…huhu…mẹ ơi… - con trai , con đang ở đâu…mẹ đến liền. - con ở xxx mẹ…mau…huhu.. - con trai bình tĩnh chờ mẹ, con đừng đi đâu. Ngọc Hân lao nhanh ra khỏi văn phòng , chạy một mạch đến nơi mà Minh Minh nói , chạy không kịp suy nghĩ không kịp nhìn những cảnh vật xung quanh , cô chỉ một lòng mong muốn mau chóng đến chỗ nơi mà Minh Minh bảo , cô rất sợ sẽ có chuyện gì đó xảy ra . cũng chính bởi vậy cô đã bỏ lỡ rất nhiều cảnh vật mà mọi người cất công trang trí , cũng rất dễ dàng rơi vào hố sâu của một kế hoạch hạnh phúc. - Minh Minh…. Phong…Phong,,… Minh Minh.,… Con ở đâu…Minh Minh… Ngọc Hân kêu gào gọi tên con nhưng vẫn chỉ là im lặng trả lời cô , khiến cô càng lo sợ , tái mặt đi , chạy vội lại đi dày cao gót chân cô như bị chệch ra , ,… Cô uất ức xoay một vòng quanh khu vự đó , nhìn tứ tung nhưng vẫn không thấy một bóng người nào , không gian quỷ dị đến đáng sợ . Rồi bỗng nhiên , từ đâu đó tiếng nhạc vang lên , cô bỗng rơi vào yên lặng . - Ngọc Hân.. Nghe thấy tiếng người gọi cô quay lại đằng sau thì nhìn thấy Phong đang đứng đó , anh mặc bộ áo phục trắng , mỉm cười nhìn cô , như một chàng hoàng tử từ trong truyện tranh bước ra , nụ cười tỏa nắng. Ngọc Hân không hề để ý những thứ đó , bước lại gần anh , nhìn ngó xung quanh khắp người nh , khi chắc chắn anh không bị gì cô ôm lấy anh : - Thật may anh không làm sao , anh không có chuyện gì. - Anh không sao. Hi người cứ vậy ôm nhau , đến khi Ngọc Hân ý thức được hành động của mình , buông Phong ra , ngại ngùng nhìn anh gãi đầu : - Không phải anh gặp chuyện sao … Minh Minh nó …… Ngọc Hân chưa nói hết thì Phong đột nhiên quỳ xuống nở nụ cười nhìn cô chằm chằm , trên tay không biết từ khi nào đax cầm một chiếc nhẫn kim cương nhỏ nhắn xinh đẹp : - Lấy anh đi. Ngọc Hân nhìn anh khó hiểu , rồi nhìn xung quanh , nhìn cảnh vật có bóng bay , có hoa hồng có dây ni băng , có hoa , có…. Rất rất nhiều , đến giờ cô mới biết cô bị lừa . Tức giận nhìn anh cô nói : - anh thật quá đáng , anh biết em lo lắng như thế nào không. - Anh biết , nhưng để thực hiện được như ngày hôm nay anh đồng ý để em trách phạt . - Anh……….. ‘” Mẹ chú khó ưa nói thích mẹ “ , “ mẹ , chú ấy cũng tốt mà “ con cũng muốn có cha nhưng người đó phải là chồng của mẹ “ “ mẹ có thích chú ấy không “, “ mẹ nên cho chú ấy một cơ hội “ Từng lời nói non nớt của Minh Minh hiện lên trong đầu cô , hiện tại cô cũng nghĩ lại bao ngày qua anh bên mẹ con cô ân cần chăm sóc như thế nào , anh giúp cô , mang lại cho cô cảm giác ấm áp ra sao . Nước mắt bất giác rơi xuống , nhưng đó là giọt nước mắt hạnh phúc : Anh vẫn nhìn cô đang chờ mong câu trả lời , khuôn mặt mồ môi chảy dòng dòng , chứng tỏ anh đang rất căng thẳng : - Hân………. - Em đồng ý. - Thật sao. - Em..sắp đổi ý rồi. - không đượ Phong nhanh chóng đeo nhẫn vào ngón áp úp của Ngọc Hân , đứng dậy nhìn cô : - không cho phép em đổi ý , em là của anh . - anh thật bá đạo. - haha…. Anh rất vui… ha ha .. - a….. anh buông em xuống… buông em xuống… Vì niềm vui mừng mà Phong ôm Ngọc Hân lên xoay vòng vòng , Cả hai đều hạnh phúc đón nhận giây phút này . Họ không còn quan tâm đến cảnh vật xung quanh nữa , trong mắt họ chỉ có duy nhất đối phương. Trong khi đó , tại một lùm cây nọ có bốn con người tám con mắt và ba đôi chân đang dõi theo từng cử chỉ của họ , trên môi họ đều là nụ cười chỉ duy nhất một người : - Bác thả con xuống. - Con muốn làm gì. - Ra cướp lại mẹ , không cho chú ấy nữa. - Hả.. - Huhu…con có cảm giác bị bỏ rơi…huhu..có phải con lại ngốc rồi không. - Ha ha ha.. Cả ba người chứng kiến cảnh đó cùng cười vang trước biểu hiện và những lời nói đáng yêu của Minh Minh : - Con trai ngốc , mẹ là cuả con , cha cũng là của con…con sợ cái gì. - Nhưng lỡ mẹ…thích cha hơn Minh Minh.. vậy chẳng phải Minh Minh sẽ bị ra dìa sao. - Ngốc ạ , họ sẽ không bỏ rơi con . nếu họ dám con cứ đến tìm ta . ta sẽ đòi lại công bằng. - Được ạ. Minh Minh thôi không nói nữ nhưng ánh mắt mang nét buồn vẫn nhìn về phía hai con người đang ôm nhau kia , cậu thì thầm : - thôi vậy , mình là nam tử hán không nên nhỏ nhen… haizz…
|
Chương 57 : HÔN LỄ HẠNH PHÚC . .5 THÁNG SAU…….. Sau khi chấp nhận lời cầu hôn của Phong , Ngọc Hân ngày ngày sống trong hạnh phúc , trong bất ngờ mà Phong mang lại . Và đến hôm nay , khi mà cô đang trong phòng trang điểm của cô dâu cô đang ngồi trước gương đang mắc trong sự hồi hộp , đang khoác lên mình chiếc váy cô dâu trắng tinh đính những hạt kim cương nhỏ li ti lấp lánh.. nhìn cô thanh lệ thoát tục y như một tiên tử lạc bước chốn trần gian… Ngay cả cô nhân viên trang điểm cũng phải bật lên câu khen ngợi không ngừng thật sự mà nói từ khi cô vào nghề đến nay chưa từng có cô dâu nào vừa nhìn xinh đẹp tựa thiên tiên , vừa ảo vừa mộng vừa thật vừa hiền vừa sắc sảo, vừa………… rất khó diễn tả bằng lời..nói chung là rất rất đẹp là cực phẩm trong các cực phẩm. : - Ngọc Hân…óa…. Phong bước vào nhìn Ngọc Hân cũng tạm thời đơ trong không khí , cô quá đẹp : Nhưng không chỉ có anh , Ngọc Hân cũng đang lâm vào trạng thái đơ như cây cơ , anh không giống mọi hôm cho lắm , hôm nay nhìn anh có vẻ gì đó quyến rũ đúng là quyến rũ của một người đàn ông. - e hèm… bà xã anh hôm nay thật khiến anh … - làm sao…. - Không có cách nào kiềm chế được …hôn cái…òa… - Á..anh…ưm… Phong không báo trước , lao đến ôm hôn Ngọc Hân đến nghẹt thở rồi mới buông cô ra , nhìn cô chìu mến , cả hai người dán mặt vào nhau , khuôn mặt đã ửng hồng : - bà xã , em là cô dâu đẹp nhất trong cuộc đời anh từng gặp - dẻo mép.. Hai người tâm sự ôm nhau thêm một lúc nữa rồi Phong rời đi trước , một lúc sau hôn lễ chính thức bắt đầu , Ngọc Hân ty khoác tay Cơ Lương bước trên thảm đỏ đến bên Phong trong sự chứng kiến của tất cả mọi người ở nơi đây , họ đều vui mừng chúc phúc hai người.. Đến khi hôn lễ hoàn thành mọi người đưa nhau đến nhà hàng ngoài trời đã được chuẩn bị trước , Ngọc Hân và Phong nắm tay nhau cùng bước ra khỏi nhà thờ , họ không hề để ý thấy có một bóng người cao lớn đứng núp bên gốc cây to dõi nhìn theo từng bước đi của cô , bóng dáng ấy sao mà cô đơn thế , sao mà đáng thương đến vậy …. Nhìn cô hạnh phúc tay nắm tay bên người cô yêu anh mỉm cười nói một câu “ em nhất định phải hạnh phúc “ rồi quay mình rời đi như chưa từng có mặt. …..tối hôm đó , tại nơi diễn ra bữa tiệc , Một khu đất trống , Ngọc Hân và Cơ Lương đang ôm nhau tâm sự , một cái ôm siết chặt cho bao nhớ nhung , bao yêu thương mà anh đã dành cho cô . đến khi anh buông cô ra , nắm chặt khuỷu tay rồi nói : - hân …em nhất định phải hạnh phúc.. - em biết . anh cũng phải vậy. - được. - cảm ơn anh bao lâu nay đã chăm sóc mẹ con em. - Ngốc ạ , em mãi là cô em gái của anh , anh chăm sóc em là điều tất nhiên , không nên nói vậy mà quan trọng là do anh tự nguyện . - Anh…. - Được rồi , hôm nay là ngày vui của em , em không thể khóc như vậy , rất xấu . - Anh…em xin lỗi.. - Không…em không có lỗi , alf anh không có phúc có được em… đừng khóc. - Anh….hức… Ngọc Hân khóc nức lên , ôm lấy Cơ Lương : - là em không tốt , là em cả…. Cơ Lương cứ để mặc cho Ngọc Hân ôm mình khóc như vậy , anh chỉ nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng gầy yếu như là động viên cô , Lòng anh tuy rất đau nhưng anh vẫn sẽ mỉm cười nếu như cô có được hạnh phúc của riêng mình… Bên một góc khác , cũng đang có một người con trai dõi theo từng cử chỉ hành động của hai người , tay anh nhâm nhi ly rượu vang đỏ : - ông không ghen sao. - Ghen gì. - Cô dâu mình mà lại đi ôm một người khác. - Không có… anh ấy đã hi sinh quá nhiều cho mẹ con cô ấy thì thôi hãy cứ để như vậy đi. - ừm..cũng đúng. - Mà đáng lẽ ra tôi nên cảm ơn anh ấy , bao năm như vậy đã chăm sóc vợ cùng con tôi , mà cũng cảm ơn vì anh ấy không nhanh tay cướp đi cô ấy , nếu như anh ấy muốn tôi thật không dám nghĩ mình còn có ngày hôm nay. - Đương nhiên . anh bạn của tôi ơi . Bắt đầu từ ngày hôm nay ông đã bước vào ngục giam của hôn nhân rồi đó. - Vậy à… - ừ… - theo ông thì nó có vất vả không , có khó khăn không.. Vi Vũ không trả lời mà quay sang suy nghĩ , chính vì vậy anh đã bỏ lỡ nụ cười nhỏ trên môi Phong : - Có rất khó khăn , rất mất tự do , rất… - VI VŨ…. Chúng ta ly hôn/…. - -Á….. bà xã… em…sao em… - Sao hả./..anh nói vậy không phải muốn. - Ý anh khôngphải vậy . - Vậy ý anh là gì. - Anh…. - Hừ………. Không biết từ khi nào Hàn Dương đa đứng đằng sau Vi Vũ biết mình đã mắc bẫy Phong , nhìn cậu ta lườm một cái rồi quay qua Hàn Dương : - bà xã…anh… Nhưng Hàn Dương không hề để ý đến Vi Vũ quay sang Phong Nói : - anh nhất định phải đối tốt với Hân Hân , cô ấy đã chịu nhiều đau khổ rồi , nếu anh làm cho cô ấy khóc tôi sẽ hỏi tội anh. - Được,…anh hứa… - Anh lo thực hiện lời hứa đi. Nói rồi Hàn Dương quay mặt bước đi , Vi Vũ thấy vậy cũng bước theo sau , miệng không ngừng giải thích với Hàn Dương …. Phong nhìn theo mỉm cười rồi bước đến chỗ Ngọc Hân đang nói chuyện cùng Cơ Lương : - Anh… - ừm..chả cô ấy cho cậu , nhớ chăm sóc thật tốt. - em biết…cảm ơn anh.. Phong ôm lấy Ngọc Hân rồi cảm ơn Cơ Lương , hai người nhìn nhau cho đến khi Cơ Lương rời đi , anh nhìn Ngọc Hân như một con mèo nhỏ đang rúc trong lòng mình sụt sịt , Bất giác muốn chêu ghẹo : - bà xã…em là đang hối hận khi lấy anh sao. - Em…đúng vậy. - Rất tiếc , muộn rồi , em giờ là của anh… - Anh…vậy anh hỏi làm gì. - Đùa em thôi.. em nên giữ sức cho nhiệm vụ tối nay của em ….anh sẽ……..không nhẹ tay đâu… - Đáng ghét …anh đi chết đi. - Á…. Ha ha ha ha …. Ngọc Hân giận dỗi đỏ mặt rồi quay đi , Nhưng Phong nhanh chóng ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô để cho cô tựa vào ngực mình : - Cảm ơn em . đã ở bên anh . cảm ơn em đã cho anh một cơ hội. cảm ơn em về tất cả…anh..yêu em… - Em..cũng yêu anh,,,, Hai vợ chồng tình cảm dào dạt mà quên mất cậu con trai xinh đẹp đáng yêu đang bị quây quanh bởi ông bà nội Cha mẹ Phong thật không ngờ mình vẫn còn có một đứa cháu trai xinh xắn đáng yêu đến như vậy , càng không ngờ rằng nó đã lớn tần này.. Những tưởng rằng cuộc đời này hai người không có cơ hội được bồng cháu nào ngờ….. Còn niềm vui nào , vui hơn niềm vui này . Trong lòng họ cũng không ngừng cảm ơn người con dâu hiện tại đã sinh cho nhà họ HUYỀN một đứa cháu đáng yêu đến như vậy , người con dâu đã không quản ngại khó khăn , một mình sinh hạ Minh Minh nuôi dạy nó lớn đến ngần này mà không một lời oán trách … Họ thật thích người con dâu này > - ÔNG BÀ…. Hai người…con muốn ăn cái này… cái này… Minh Minh hết đòi cái này đến cái kia dường như đã quên mẹ mình đang bị người ta bắt giữ , cậu đang vui vẻ tận hưởng cuộc sống được ông bà nội chăm lo chiều chuộng … muốn gì được đấy .. Miệng không ngừng chúm chím làm nhưng cử chỉ hành động đáng yêu làm cho người ta không thể nào rời mắt được
|
CHƯƠNG NGOẠI : NOTE chương này không có tựa đề .. mong mọi người thông cảm .. và đây cũng là BÀI ĐĂNG CUỐI CÙNG CỦA TRUYỆN . KẾT MỌI NGƯỜI NHÉ. ………… hai năm sau…………… Tại khu biệt thự của vợ chồng Hân – Phong : ngoài khu vườn rộng dãi đang diễn ra trận chiến bóng đá : - mẹ… có muốn con thực hiện được ước mơ không. - Có. - Vậy mẹ nhường con ghi bàn một quả đi. - Chẳng liên quan luôn..tạm biệt… Ngọc Hân không hề nghe lời Minh Minh nói , cô dẫn bóng lướt qua người Minh Minh , chạy về phía khung thành : - Cha … giữ chặt khung thành . - Muộn rồi…binh….. Quả bóng tròn bay theo sức của Ngọc Hân mà lăn vào lưới , dưới sự càn quét dữ dội của Minh Minh và Phong , Ngọc Hân vẫn ghi bàn suất sắc… - year… vào…haha… Minh Minh nhìn cha . nhìn cha , nhìn cha , ánh mắt tóe lửa: - Cha có thể vô dụng hơn được không…hứ… - Ha ha/.. cha cha.. đã cố hết sức rồi. - mẹ…. mẹ vi phạm nội quy rồi.. - ồ nội quy thứ bao nhiêu vậy con trai. - Đây là nội quy thứ 10 trong bản nội quy hôm qua con đưa cho mẹ . - Rất xin lỗi , con trai của ta , hôm qua ta đã cố gắng đọc , nhưng đọc đến điều thứ chín buồn ngủ quá không đọc tiếp , vậy nên không tính . - Mẹ có thể vô sỉ hơn được không. - Đương nhiên có thể… - Mẹ… - Hôm nay ta lại thắng , không nói nhiều , hai cha con mau mau làm công việc nhà của mình đi , ta có hẹn đi mua sắm cùng Dương Dương rồi… bye bye…. - Mẹ……. Minh Minh nhìn theo bóng dáng của Ngọc Hân ngày càng xa lòng thầm ai oán… cậu ngồi xuống bên cạnh cha . suy ngẫm…… Dạo gần đây bác Trương người giúp việc nhà nghỉ việc nên công việc trong gia đình đều do ba người họ tự làm . NhưnG thật không ngờ Phong Và Minh Minh lại nghĩ ra trò chơi đá bóng , nếu bên nào thua sẽ phải làm toàn bộ công việc nhà , hôm nay đã là ngày thứ năm bọn họ bại dưới tay của Ngọc Hân rồi , họ cũng thật không ngờ Ngọc Hân lại đá bóng giỏi như vậy .. Nhưng cũng không thể phủ định lỗi mắc linh tinh , nhưng tại Ngọc Hân toàn lấy cớ không biết , không thuộc , không cố ý mà trốn tránh lỗi lầm. Minh Minh sau khi suy nghĩ kĩ càng quay sang nhìn Phong chớp chớp mắt gợi cảm khiến cho Phong nổi cả da gà : - cha đẹp trai . - - không cha rất khó ưa. - Cha đáng kính . - Cha thật không dám nhận. - Cha……….. - Đừng… nếu con nghĩ rằng nhờ ta làm những công việc đó vậy con hãy từ bỏ ý định đi , ta còn việc của ta. - Cha.,.. - Vậy nhé… Phong bước đi , không thèm nhìn cậu con trai đang nước mắt ngắn nước mắt dài nhìn mình hầm hầm tức giận : - CHA SẼ HỐI HẬN….HỪ..CHA CỨ CHỜ ĐI… Phong đi đến xa , nghe thấy con trai nói vậy , quay mặt mà không quay người : - TA SẼ CHỜ… Nói XONG còn nháy mắt chêu ngứa Minh Minh khiến cậu ta tức giận vơ quả bóng bên cạnh ném đến bên Phong , Nhưng Phong đã nhanh nhẹn tránh được , anh bước vào nhà làm công việc vốn dĩ nên thuộc về phụ nữ trong gia đình. ……..tối hôm đó………… Trong phòng của Ngọc Hân ……………. Ngọc Hân đang nằm dài trên giường , cô rất mệt mỏi , còn Phong từ nhà tắm bước ra , trên người chỉ khoác đúng cái khăn tắm , anh bước đến bên Ngọc Hân : - bà xã….anh uốn - Em muốn ngủ…em rất mệt… - Vậy em ngủ đi…chuyện anh..anh cứ làm…se không phiền e Nói rồi Phong bước lên giường ôm lấy Ngọc Hân , vuốt ve mơn trớn làn da nhẵn bóng non mềm của cô : - anh….ưm…ưm…. Ngọc Hân định nói lời ngăn cản thì miệng đã bị cái miệng của ai đó cản lại, anh hôn cô nồng nàn say đắm … tay anh lần theo từng nút khuy áo , cởi cởi , cởi…. Đến thời khắc quan trọng , thời khắc quyết định thì : - mẹ…ơi…oaoaoa… - anh…con… - - kệ nó… Ngọc Hân nghe thấy tiếng kêu khóc của con Nên đẩy Phong ra , nhưng nào Ngờ Phong lại chẳng quan tâm , nhất quyết không cho cô ngồi dậy ,: - mẹ ơi…huhu…bộp..bộp….mẹ…. Minh Minh vẫn khóc đập cửa phòng bố mẹ : - Anh xem con…nó khóc. - Hừ… thật phiền . Phong tạm thời buông tha Ngọc Hân , khoác lại áo tắm bước xuống giường mở cửa : - Nhóc con có chuyện gì : - Con mơ thấy ác mộng con muốn ngủ cùng mẹ > - Không đời nào , mau về phòng con đi . ta không cho …RẦM… Phong giận giữ đóng cửa cái rầm rồi quay lại lên giường tiếp tục công việc òn đang dang dở , nhưng được một nửa thì : - mẹ…ơi…huhu…mở cửa đi…huhu… - anh….con.. - kệ nó… - anh… tránh ra … nó là con em… Ngọc Hân tức giận đẩy Phong ra rồi đến mở cửa Phòng đón Minh Minh vào …. Minh Minh được mẹ ôm lên giường ngủ vui sướng , quay sang le lưỡi cùng Phong : “ ai bảo cha không làm cho con…hứ” - mẹ…ôm …ôm… - được…mẹ… - không được , quay sang đây ta ôm…. - Không muốn , không muốn…mẹ ôm..ôm… - Hừ…ngươi… - Anh… đừng làm con sợ.. được mẹ ôm con ngủ… ngoan ngủ đi.. Phong tức giận quay đi không nói thêm câu gì : - hừ tức chết .. thằng oắt con này.. nó đang trả thù ta đây mà… Nhưng một lúc sau , Phong quay sang nhìn hai mẹ con ôm nhau chìm vào giấc ngủ , miệng còn chúm chím nụ cười chưa phai ****** anh hạnh phúc nở nụ cười tự mãn rồi ôm họ vào lòng dần dần chìm vào giấc ngủ Hạnh phúc
|