Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Giới thiệu nhân vật -Văn án :
- cô : Trịnh Ngọc Hân 25 tuổi. Cao, trắng , cũng thuộc hạng xinh, thanh tú, mắt to, long lanh, ... Hồi đại học cô hiền lành dịu dàng , không nổi trội chanh chua như bao người, học cũng tà tà nhưng rât giỏi anh ngữ và toán học. .. Trong một lần lang thang nơi sân trường cô gặp anh , 3 năm sau 2 người tiến tới hôn nhân....
Anh - Dương Thánh Đông : 28 tuổi là người con trai nổi trội, cao, rât đẹp trai. Là hội trưởng hội học sinh trường Á Đông. Và là chồng cô - hiện tại... Anh là tổng giám đốc công ti H&B đứng nhât nước về kinh tế đang trên đà phat triển.
- Hàn Dương : 25 tuổi bạn thuở bé của Ngọc Hân - là bạn rât thân, năm 18 tuổi đi anh du học, nhưg vẫn liên lạc vs Ngọc Hân, và sau nay cô sẽ là người giúp đỡ Ngọc Hân rât rât nhiều
- còn 1 nhân vật quan trọng nữa.. Nhưng nói sau nha.
........ Bây giờ vào truyện thôi. ......... Chương 1 : TAN NÁT
Ngọc Hân vẫn lẳng lặng ngồi chờ bên bàn ăn vẫn còn nghi ngút khói , đó là do cô đã hâm lại rât nhiều lần , và sự thực là cô đang đợi anh về. Cuộc sống của hai người đã rât tôt đẹp trước và sau một năm cưới.. Nhưng còn bây giờ, không ! phải kể từ 2 năm trước ,tình cảm 2 người có lẽ đã không còn mặn nồng như trước. Đôi khi , anh ra khỏi nhà từ 4h sáng và trở về lúc 2h khuya, cô vẫn âm thầm đợi anh. Nhưng đến khi anh về chỉ nhìn cô bằg ánh mắt lạnh lùng, và cất thẳng bước lên phòng, Không nói với cô bât kì lời nào.. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, hiện tại đã 12h khuya và cô vẫn ngồi đó, bên con mèo caky đang so tròn năm ngủ, cô đang đợi anh. .. Bỗng chợt , cô nghe có tiếng chuông cửa, đặt nhẹ caky xuốg và chạy nhanh ra mở cửa, anh đang đứng đó :
- anh say sao, mau vào nhà trời rất lạnh.
- cô làm gì mà lâu vậy , định để tôi chêt lạnh ngoài nay sao..
Anh găt lên khi nhìn thấy cô. Hai mắt anh đỏ lừ, người thì nồng nặc mùi rượu, có lẽ anh đang say.
- em.....
- tránh ra
chưa để cô nói hêt câu , anh lạnh lùng ngăt lời, đi qua cô và bước lên phòng
cô quay lại nhà bếp và thu dọn bàn ăn, chợp nghe trên phòng có tiếng va chạm, cô vội chạy lên và đập vào măt cô là anh đang ngã trên sàn nhà. Cô đỡ anh lên nhưg sức cô quá nhỏ so với cơ thể anh, cô và anh cùng ngã xuống giường. Mắt anh lơ mơ, nằm đè lên cô và anh cởi từng nút áo trên cơ thể cô. Khi đã xong anh nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng mà trước đây có lẽ rât quen thuộc với cô.
Miệng anh thì thầm câu nói ' Kiều LInh ! Anh yêu em '.. Cô giật mình, sững sờ, cô không biêt Kiều Linh là ai có quan hệ j với anh, sao anh lại nói vậy, ...trong khi cô còn đang sững sờ thì anh đã thoát li toàn bộ quần áo trên người cô. Và anh mạnh mẽ tiến vào trong cô, miệng vẫn lẩm bẩm gọi tên người con gái khác.
Bất giác , cô thấy mặt mình lành lạnh, thì ra cô đang khóc, tim cô đau lắm. Đau đến nghẹt thở, rât khó thở, cô cứ vậy lặng lẽ khóc còn anh thì vẫn cứ mạnh mẽ ra vào. Tât cả hạnh phúc , hi vọng của cô tan nát trong 1 câu nói, trong một tên gọi, . Nhưng liệu như vậy có phải là kết thúc hay mới chỉ là bắt đầu...
|
CHƯƠNG 2 : XIN LỖI .
Đêm đó cứ lặng lẽ trôi đi trong hơi thở của anh và những tiếng nức nhẹ của cô. Mình cô lặng lẽ khóc trong đêm tối , bên cạnh anh , trong đầu , trong suy nghĩ thì luôn quanh quẩn cái tên Kiều Linh và quan hệ của hai người. Cứ lẳng lặng như vậy , cô không hề chợp mắt , KHÔNG! đúng hơn là cô không chợp mắt nổi , cô sợ.....
Ngoài trời những tia nắng nhè nhẹ đầu tiên đã ló rạng , lọt vào trong phòng , len lói đến nơi giường ngủ, chiếu lên mặt anh, khiến anh cựa mình vì chói mắt. Anh mở mắt ra , đầu rất đau, nhưng anh lại không nhớ chuyện j đã xảy ra tối qua. Cảm nhận được độ lún của ga giường bên cạnh, anh quay sang và thấy cô đang quay lưng về phía mình ngủ.. Cố gắng hồi tưởng lại chuyện hôm qua, hình như anh đã quan hệ cùng cô, nhưng vậy thì có sao đâu, hai người là vợ chồng mà. Nhưng cũng đã thật lâu anh không động vào cô, ngay cả nhìn anh cũng lười..
Vén chăn bước xuống giường, thì vô tình nhìn thấy những vết bầm tím ở tay cô, lẽ nào..... một tia hối hận xẹt qua trong đôi mắt của anh. Nhưng rất nhanh biến mất, chỉ thoáng qua giống như ảo giác
- Xin lỗi
anh nói nhẹ , như tự thì thào với chính mình. rồi bước ra khỏi phòng.
Nằm trên giường , cô mở choàng mắt và chẳng biết từ bao giờ nước mắt vừa khô lại ẩm ướt. ít sau, cô cũng rời giường, tự chuẩn bị cho mình bữa sáng rồi lại bắt đầu công việc thường nhật hằng ngày của mình.
|
Chương 3 : ÂN CẦN
Công việc thường nhật của cô hằng ngày cũng chỉ là dọn dẹp nhà cửa, quét phòng và lau chùi một số đồ gia dụng khác. tuy anh đã nhiều lần nói thuê người giúp việc nhưng cô đều từ chối, vì cô ở nhà không có việc gì làm cũng rất buồn. sau dần anh cũng không đề cập đến nữa.
Sau khi đã dọn dẹp xong, cô trở về phòng mình bên cạnh chiếc máy tính để nghiên cứu Y học , đó là sở thích , cũng là đam mê, ước mơ của cô . Cô có nguồn hứng thú kì lạ với y học , và nếu không phải vì anh không muốn cô đi làm thì có lẽ giờ này cô đã là một bác sĩ .
Ngoài ra, những lúc hứng thú cô cũng vẽ một ít họa tiết hay đồ vật giao bán cho nhà thiết kế để kiếm chút lợi nhuận. tính đến nay, số tiền cô thu được từ lợi nhuận đó đã đủ để chi trả cho cả một thời gian dài cô sinh sống.
...
Anh sau khi đến công ty không có một chút tâm trạng nào làm việc mà chỉ nghĩ đến cô, và anh quyết định...
- Cô đang làm gì, tối nay chuẩn bị 6h tôi sẽ về đón cô , chúng ta đi ăn
- Em...
- tút......tút....tút..
Cô chưa nói hết lời muốn nói thì anh đã ngắt máy... ngơ ngác đến vài phút sau cô mới kịp tiêu hóa lời anh nói. Anh muốn đưa cô đi ăn, Anh sẽ đưa cô đi. Cô như người ngoài hành tinh, đang hoang mang giữa dòng đời xa lạ . Không thể diễn tả được cảm xúc trong lòng cô bây giờ , có chút vui mừng, chút hoang mang, chút lo lắng và chút khó hiểu.
Cả ngày hôm nay, cô đều chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, suy nghĩ quanh anh. thoắt cái đã 5h30 chiều , cô vội thay đồ và chải lại mái tóc dài của mình. xong hết mọi việc cũng đã 6h. đúng lúc đó, có tiếng mở cửa, cô vội bước xuống lầu, anh đang đứng đó nhìn cô, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã bị anh che dấu đi.
- xong chưa.
Anh hỏi bằng giọng thờ ơ, có phần hơi ẩn dấu cảm xúc của mình.
- Dạ rồi, mình có thể đi chưa anh.
Anh không trả lời mà quay bước ra ngoài, cô vội chạy đuổi theo. đến xe anh lại chủ động mở cửa xe cho cô , như trước kia anh vẫn thường làm , khiến cô cảm động bâng khuâng.. Anh đưa cô đến một nhà hàng Pháp nổi tiếng của thành phố, bước vào nhà hàng, bao ánh mắt đổ dồn về phía anh và cô. cô đỏ mặt :'' có lẽ anh quá đẹp, cũng đúng thôi anh là hoàng tử mà, còn mình .... vẫn chỉ là cô bé lọ lem '' cô tự nghĩ, tự biên, tự diễn một mình. Mà cô nào suy nghĩ rằng, hôm nay cô mặc bộ váy trắng ngang chân , mái tóc buông xõa hai vai , ánh mắt đen láy lấp lánh, giống như một thiên thần lạc giữa nơi trần thế. Hai người khiến cho cả nhà hàng phải suýt xoa thầm than rằng '' một đôi yêu nghiệt ''.
Còn anh, vẫn không hề có phản ứng gì, lạnh lùng đi về phía bàn ăn , nhưng bước chân có phần chậm lại để cô có thể theo kịp và đi song song với anh. Trong anh có phần hơi hãnh diện, có phần ghen tị , có phần tức giận. Nhưng anh cũng không hề biết lí do vì sao, và thật ra thì anh cũng không hề chú trọng đến chuyện đó lắm.
Bữa tối của hai người diễn ra trong yên lặng kéo dài và đến khi kết thúc . Anh tính tiền, cô theo anh ra khỏi ra hàng, đến nhà để xe , chợt điện thoại của anh đổ chuông .Anh nhìn lướt qua màn hình rồi nói :
- Chờ tôi
Anh đi ra chỗ khác để nghe máy, có lẽ là tránh cô đi, nhưng cô cũng kịp nhìn thấy đó là ai gọi, vẫn là cái tên Kiều Linh, cái tên mà đêm qua cô đã nghĩ thật nhiều, khắc tâm thật sâu.
|
Chương 4 : CỨU NGƯỜI
Nghe xong máy, anh quay lại , có vẻ vội vàng, bảo cô :
- Xuống xe, bắt xe tự về, tôi có việc gấp , cần đi.
cô còn đang không hiểu gì, chưa kịp tiêu hóa lời anh nói, anh đã ngắt lên :
- xuống ! hay để tôi ném cô xuống hả.
Cô bước xuống xe, đóng cửa xe xong thì xe cũng lao nhanh như xé gió, anh lại bỏ rơi cô. Cô đứng đó, không có khóc chỉ nhìn theo, lòng dần nguội lạnh .
Bước đi trên con đường nhộn nhịp tiếng người, lấp lánh ánh đèn hòa cùng ánh trăng. Cô thả chậm bước chân mình, quên đi chuyện vừa qua để cho tâm hồn yên tĩnh hơn.. Cô không có đón xe về mà chọn đi bộ, đi trên con đường ngày xưa anh vẫn hay chở cô đi, đi trên con đường ngày xưa anh vẫn hay cầm tay cô dắt đi.... nhưng giờ đây chỉ mình cô giữa dòng người qua lại , giữa ánh đèn phố phường , giữa bao hàng quán quen thuộc.
Chợt bước chân cô dừng lại, cô nghe đâu đó có tiếng kêu rên giống như của người bị thương. Chú ý lắng nghe thì thấy nó phát ra từ ngõ hẻm cạnh đó. Cô bước vào trong đó, phải nói là may mắn khi hôm nay trăng rất sáng , soi chiếu vào trong ngõ giống như ánh đèn quả nhót mờ ảo, nhưng cô vẫn nhìn rõ. Cô thấy hơi sợ nhưng vẫn lấy hết dũng khí tiến sâu vào thì đập vào mắt cô là một người con trai đang nằm trong góc kêu rên nghe có vẻ rất đau đớn. Cô tiến lại gần anh hơn để nhìn cho rõ '' anh thật đẹp như thiên thần đen vậy '' . KHI cô đang thất thần thì anh đã phát hiện có người tới, nhanh chóng cầm lấy tay cô và vặn ngược lại đằng sau :
- Áaaaa...
- Cô là ai?
- tôi ...tôi..
- Nói.
- tôi là người.. qua đường thấy.. anh kêu nên có.. lòng tốt vào xem..
- thật.
- chứ anh nghĩ gì. ..anh có thể buông tay ra không , đau quá !
Anh buông tay cô ra và nhắm mắt lại . có vẻ anh đang rất mệt, kiệt sức rồi. Cô chú ý thấy tay anh vẫn đang chảy máu. Cô cầm lấy tay anh :
- Cô muốn làm gì.
- Giúp anh ..
- Không cần.
- Anh muốn chết hả, tay anh vẫn đang chảy máu kìa. ngồi im.
Anh không nói gì nữa và nằm im cho cô động chạm. Cô lấy dây đai lưng bằng lụa ở chiếc váy của mình để băng bó tay cho anh. Anh chợt mở mắt nhìn cô một cách chăm chú mà cô không hề hay biết bởi cô cũng đang chăm chú vào việc băng bó vết thương cho anh. Cô ! dưới ánh trăng , trong ngõ hẻm giống như một thiên thần , một nàng tiên hạ phàm, đang cứu nhân độ thế , Mang lại cho anh bao xúc cảm. Nhưng anh không có lộ ra mặt. Khuôn mặt vẫn lạnh tanh tanh.
- Cô là bác sĩ
Anh hỏi khi thấy cô băng rất chuẩn và thành thục.
- Không! chỉ là hồi đi học tôi có học qua và sau này nghiên cứu một ít.
Cô trả lời anh nhưng vẫn chăm chú nhìn vào vết thương.. ....... - Xong rồi. Anh nhìn chỗ cô băng bó ' thật đẹp' trong lòng anh tự nói.
- Cô có thể đi
- Anh...
- Tôi sao.
- Không nói lí.
- cô đi hay để tôi đá cô đi
Cô quay bước ra khỏi ngõ hẻm, không thèm quay đầu lại , nhưng đi được một đoạn như chợt nhớ ra điều gì đó, cô dừng lại và nói :
- Đừng để tay chạm nước, ít vận động thôi. Tôi nghĩ anh nên đến bệnh viện khám và thay băng.
........
cô đi tiếp , nhưng chợt nghe thấy lời anh nói:
- Tốt hơn hết cô không nên nói chuyện cô đã cứu tôi cho bất kì người nào nếu cô còn muốn sống.
-..
- à khoan ! quay lại đây .
Anh gọi cô quay lại, cô nghĩ rằng anh bị đau hay là muốn nhờ mình đưa đi bệnh viện nên quay lại nào ngờ....
- Cầm lấy và cất cho kĩ. tôi sẽ tìm cô.
- Sao tôi phải cầm.
- cô có thể đi được rồi. đi đi.
Cô cũng lười nói với anh, quay bước và đi luôn, trên tay cầm viên ngọc bích có giá trị liên thành mà cô không hề biết.
|
Chương 5 : CHUYỂN ĐẾN.
Về đến nhà cũng đã 10h đêm, Ngọc Hân mệt mỏi tắm rửa rồi lên giường chờ anh, nhưng không biết là do mệt mỏi quá hay vì gì cô rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Trong giấc ngủ, cô mơ thấy người cô đầy máu, anh đang ôm người con gái khác, nhưng mờ quá, ảo quá nên cô không thể nhìn rõ người con gái đó như thế nào. mặc lời cầu xin của cô, anh vẫn ôm người đó dời đi. Choàng tỉnh giấc , người cô ướt đẫm mồ hôi, mặt còn đọng lại nước mắt chưa khô .
- Thì ra .....chỉ là mơ.
Cô thấy may mắn khi đó chỉ là mơ nhưng lại lo sợ giấc mơ đó sẽ thành sự thật. Ngước nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường , đã 4h rồi , anh không có về , cô biết anh không về là vì chỗ trống bên cạnh vẫn còn lạnh giá như sương sớm chứng tỏ tối qua anh không có về, không có ngủ.
Bước xuống giường, vệ sinh cá nhân và ngồi vào chiếc máy tính, cô cần hoàn thành bản vẽ để nộp cho nhà thiết kế theo dự định . khi hoàn thành thì cũng là 6h20p sáng. Nấu cho mình bát mì nóng kèm quả trứng rán xong, cô ngồi nhâm nhi bữa sáng của mình, sau đó bắt đầu quét dọn nhà cửa và đọc sách lên mạng tra cứu những thứ mình không hiểu rõ, hay những gì thắc mắc , những từ ngữ pháp cô không biết chữ có trong cuốn y học phương tây mà cô đang nghiên cứu.
Cứ như vậy, một ngày lặng lẽ trôi qua . Anh vẫn không có xuất hiện. Tối hôm đó cô chờ anh đến 10h đêm mà vẫn không thấy anh về, cô lo lắng gọi cho anh nhưng anh không nghe máy dù cô đã cố gọi rất nhiều lần... Cả đêm hôm đó cô lại thức đợi anh.... Rồi ngày thứ hai cũng trôi qua như vậy, không có một tin tức gì về anh, không một cuộc gọi, không một tin nhắn , anh như biến mất.
sáng ngày thứ ba, cô quyết định đến công ty tìm anh, nhưng đúng lúc cô đang chuẩn bị ra khỏi nhà thì có tiếng mở cửa , và .......anh về.
- Anh về rồi. Sao em gọi anh không nghe máy , anh bận.....
cô chưa nói xong, thì anh đã lạnh lùng ngắt lời :
- Tôi bận ! không để ý.
- Anh có mệt không, em đi làm bữa sáng cho anh, sẽ nhanh thôi.
- Không cần , tôi không đói.
- vậy....
-Tôi muốn đi tắm.
- Để em chuẩn bị nước
- Không cần, cô giúp tôi dọn thêm một phòng nữa cho khách, chiều nay sẽ có người đến ở.
- Dạ. Nhưng là ai vậy.
-thư ký của tôi.
- Sao....
-Cô ấy bị thương đang nằm viện , nhưng không chịu được mùi thuốc khử trùng nên tôi đưa cô ấy về đây.
- Người nhà của cô .....
- Bố mẹ cô ấy ở pháp, chỉ một mình cô ấy ở đây..
- cô ấy tên là gì.
- Kiều Linh.
Nghe xong câu trả lời của anh, cô không nói được lời nào nữa . cả người như bị rút đi sinh khí
- Em biết rồi, em sẽ chuẩn bị.
Anh không nói thêm câu nào mà quay bước lên phòng, 5p sau có tiếng nước chảy vọng xuống, anh đang tắm.
Cô ngồi trên ghế dựa ngoài phòng và suy nghĩ về lời anh nói, về người con gái mà anh đã nói đến trong đêm say rượu đó. và cứ vậy cho đến khi anh ra khỏi nhà và không quên dặn cô
- Mau chuẩn bị đi.
|