Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 6 : CHĂM SÓC
Chiều hôm đó , Thánh Đông về nhà rất sớm, và đương nhiên đi cùng anh là người con gái đó - Saga Kiều Linh. đó là cô gái rất đẹp, dáng người nhỏ nhắn , trên người chứa sự hòa hợp của cả nét đẹp phương tây và phương đông. khuôn mặt có vẻ tái nhợt, chắc vì mới xuất viện. Cô cùng anh bước vào nhà, Cô nép vào anh, có vẻ sợ sệt và mất lực, không hề nể mặt hay quan tâm gì người con gái cũng là người vợ của anh ở trong nhà.
Cô nhìn họ, thật đẹp đôi , đẹp đến nỗi cô thấy ghen tị mà không thốt nên lời. Anh nhìn thoáng qua cô rồi nhanh chóng quay mặt ra chỗ khác, anh sợ phải nhìn đến ánh mắt tỏ vẻ đáng thương của cô.
- Anh về rồi
- ừ. cô ấy là người tôi bảo sáng nay.
- Chào chị.
Kiều Linh nhìn cô và nói, như ý thức được điều gì đó, cô cố giữ khoảng cách với anh, nhưng người cô vô lực quá không thể tự mình đứng được. mà anh cũng không cho phép cô đứng mình. anh đang ôm lấy cô, như nâng niu một viên ngọc, một vật đầy yêu thương. Mặc kệ cho người vợ đã chung sống cùng anh gần 4 năm nay đứng ở đó nhìn theo. Cô mỉm cười - một nụ cười gượng :
- ừ ! đừng gọi mình là chị , có lẽ mình bằng ......
- Linh thua cô 3 tuổi.
- ơ ! vậy ak.
- chuyện tôi nói cô đã làm chưa.
- dạ rồi. anh có thể.......
- Linh ! em đi vào phòng nằm trước nha. anh đưa em vào.
Không đợi cô nói hết, anh đã ngắt lời và cất bước mang người vào phòng. Không hề nhìn đến cô,. Và cô cũng nhận ra, ánh mắt của anh luôn đặt trên người con gái đang nằm trong ngực anh, không hề có chỗ cho cô.
- Cô có thể nấu cho cô ấy ít cháo không. Cô ấy cần ăn gì đó.
- Được để em đi làm ngay.
- Không cần cho hành, cô ấy không ăn được hành.
Sau khi đã nấu xong tô cháo thịt thơm ngon, cô bưng vào phòng khách , nơi Kiều Linh đang ở, đến cửa cô định gõ cửa nhưng chợt nghe thấy lời anh nói :
- Em đã đỡ chưa, còn mệt không
Anh hỏi bằng giọng nhẹ nhàng đầy quan tâm.
- Em không sao, đã đỡ hơn nhiều rồi. nhưng chị .......
- Ngoan ! em cứ ở đây nghỉ ngơi, cô ấy để anh lo, Chuyện quan trọng của em là nghỉ ngơi cho thật tốt, mau mau khỏe lại để giúp anh làm việc, còn phải soạn hồ sơ chứ . vắng cô thư kí công việc cứ chất đống thật đau đầu.
- Anh đừng dẻo miệng nữa. em có làm được gì đâu chứ .
- thôi được rồi ! anh không nói nữa , em nằm nghỉ chút đi. Ngoan nghe lời anh.
Anh nhìn cô nhắm mắt lại một cách đầy ân cần , dịu dàng và chìu chuộng , anh vuốt nhẹ vài sợi tóc mái vương trên mặt cô sang một bên, rất nhẹ nhàng như sợ sẽ làm phiền đến cô ... Ngọc Hân ở ngoài cửa nghe toàn bộ nội dung cuộc trò chuyện, nhìn thấy toàn bộ quá trình hành động của anh , cô cũng chỉ còn biết âm thầm chịu đựng, âm thầm đau lòng thôi .
- Cốc cốc cốc
- vào đi.
- em mang cháo vào, cô ấy ngủ rồi sao anh.
- Đưa tôi . cô có thể đi ra ngoài.
Anh nói nhẹ nhàng như sợ cô thức giấc, và đưa tay nhận lấy bát cháo trên tay cô. Cô bước ra khỏi phòng anh, trước khi ra khỏi cô quay lại nhìn anh , anh vẫn đang chăm chú nhìn người con gái đang nằm trên giường kia, không hề quan tâm cô. Cô khép cửa vào, và ngay khi cô vừa khép cửa, anh đã ngước lên, kịp nhìn thấy bóng lưng và giọt nước mắt của cô.
Trong anh rất nhanh lóe lên tia hối lỗi, nhưng rất nhanh, rất nhanh. Là do cô không biết giữ anh, do cô không làm cho anh cảm thấy yêu thích khi ở bên cô nữa, là do cô không mang lại sự thỏa mãn trong anh. Thứ anh cần, người vợ anh cần là một người vợ xinh đẹp - cô có đó, người vợ thông minh - cô có đó, nhưng không bao giờ cô làm gì trước mặt anh. như một cái máy đã được cài đặt lập trình từ trước. Và cái điều quan trọng anh cần ở một người vợ là người có thể theo anh ra ngoài, đến những nơi xã giao bàn công việc, đến những nơi anh làm việc để giúp anh làm cho anh nở mày nở mặt .anh không đưa cô theo cùng những nơi đó một phần vì cô cũng không thích đi, một phần là anh cũng ngại thân phận cô lộ diện. Cô ngoài việc nhà ra thì liệu cô còn biết làm công việc gì khác không ?.
Lúc đầu ! Ừ ! Là do anh yêu cầu cô không phải đi làm, mà anh cũng không nhớ rõ vì sao lúc đó mình lại muốn như vậy. chỉ nhớ là khi đó anh không muốn mỗi khi làm việc mệt mỏi từ công ty trở về được nhìn thấy cô, đang trong nhà bếp, chuẩn bị đồ ăn cho anh.
Còn bây giờ thậm chí anh không muốn nhìn thấy cô, anh sợ không biết đối diện với cô như thế nào, đối diện với tình cảm đã thay đổi của mình ra sao. Nhìn người con gái đang nằm ngủ trên giường bên cạnh mình, ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn. Cô - Saga Kiều Linh chính là người vợ anh cần, một người vợ đem lại cho anh niềm ham muốn và nở mặt.
Linh sinh ra trong một gia đình giàu có bên Anh . có bố là thương nhân nổi tiếng người anh, mẹ là người Việt. Cũng chính vì vậy mà cô mang nét đẹp của cả hai phương. Đi cùng cô, anh cảm thấy thỏa mãn vì cô xinh đẹp , nhanh nhẹn , thông minh, ứng xử giỏi, giao tiếp khéo léo ,học vấn của cô cũng cao hơn so với bao người là một thư ký xuất sắc của anh. Và cũng chẳng biết từ khi nào cô đã đi vào trong trái tim anh , chiếm trọn mọi suy nghĩ của anh .
Và cũng đẩy Ngọc Hân ra càng ngày càng xa anh.
|
Chương 7 ; CHUNG PHÒNG
Tối hôm đó, cô làm bữa tối thêm một phần riêng nữa cho Kiều Linh theo yêu cầu mà anh đề ra. Sau khi làm xong, cô dọn lên bàn ăn, đã rất lâu rồi cô và anh không có ăn chung với nhau, nên cô có phần chờ mong. Nhưng tất cả đều không diễn ra như cô nghĩ. Anh lại bạn ăn lấy phần cơm của Kiều Linh :
- Để em mang vào cho cô ấy , anh ngồi ăn đi
- Không cần ! tôi không nói .
- Vậy ...
Không chờ cô nói hết câu anh quay bước vào phòng và đóng cửa lại, để cô mình đó ngồi nhìn theo . Cô tự cười chính mình, vẫn vậy thôi, vẫn ăn một mình vẫn như mọi khi. cô cười mà nước mắt lăn dài.Thức ăn tuy rất ngon nhưng tất cả đều không được cô cảm nhận cô chỉ thấy rất đắng, rất chát và mặn.
Sau khi ăn xong, cô dọn dẹp và trở về phòng mình, mở máy tính và bắt đầu đọc nốt cuốn sách y học của mình. Được ít sau, anh bước vào phòng, nhìn cô một cái rồi quay đến chỗ tủ lấy quần áo, bước vào phòng tắm , tất cả quá trình diễn ra rất nhanh cô cũng không có nói với anh lời nào. cô rất mệt. Tắt máy tính và lên giường nằm, ít lâu sau đó, tiếng nước chảy dừng lại, anh bước ra lau khô người, sấy khô tóc và anh bước lên giường tắt đèn đi ngủ. Cả hai người vẫn không hề nói gì với nhau, tất cả chỉ có yên lặng bao chùm.
Bóng đêm ngày càng đậm, chỉ có ánh trăng là vẫn vằng vặc ngoài cửa sổ, trên chiếc giường này, hai người hai hướng ngủ quay lưng về nhau , vẫn chỉ có tĩnh lặng ghê gớm bao bọc xung quanh . Chợt :
- XOẢNG....
Anh vội bước xuống giường , lao nhanh xuống dưới lầu, vô đi ngay sau anh, bật đèn lên cả khu nhà như được thắp sáng. thì đập vào mắt hai người là Kiều Linh đang ngồi trên nền nhà, bên cái ly nước vỡ, và tay còn đang nhỏ từng giọt máu. Anh bước nhanh đến chỗ cô, cô cô vào lòng và đi đến bên ghế tựa. Anh gắt ;
- Em đang làm gì vậy hả ?
- Em..em chỉ muốn uống chút nước .
- sao không kêu anh ?
- Em không muốn làm phiền anh chị .
- Cô bé ngốc này, em xem tay em đi.
Anh quay ra nhìn Ngọc Hân vẫn đang đứng như trời trồng :
- Cô còn đứng đó làm gì hả.. Mau lấy cho tôi hộp y tế .
- ơ dạ ...
Ngọc HÂn vội chạy về phòng lấy hộp y tế. Và cả hai người đều không ai nhìn thấy cái nhếch mép của Kiều Linh :
- Anh hộp y tế nè
- Cô là rùa hả
- Em..
- Tránh ra ..
anh nhẹ nhàng nâng tay cô lên, nhẹ nhàng băng bó :
- em có đau không , đau thì kêu lên
- không có.
cả hai người như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình , không ai còn nhớ đến sự tồn tại của Ngọc Hân đằng sau.
- Anh đưa em về phòng
- dạ..
Hai người đi lướt qua Ngọc Hân không nói bất kì lời nào với cô. Anh ôm Kiều Linh vào phòng để cô mình đó nhìn theo với hai hàng nước mắt. Cô lê bước đến gần chiếc ghế hai người vừa ngồi , ngồi xuông . CÔ ĐANG CHỜ ANH QUAY RA.
' trong phòng '
- em mau nằm ngủ đi .
giọng anh nhẹ nhàng, đầy ân cần:
- anh ! anh đừng đi được không,... em sợ..
- Được anh không đi, anh ở đây với em.
Anh vén chăn , nằm lên giường ôm cô vào lòng một cách nhẹ nhàng. Hai người ôm nhau thắm thiết chìm vào giấc ngủ.
Hai người đâu có biết , trong khi hai người đang ôm nhau ngủ thì ở ngoài kia, có một người đang ngồi đó chờ anh, chỉ chờ trong lẳng lặng nhưng vô vọng. Anh không có quay trở ra, anh đã ở luôn trong đó cũng cô ấy.
Sau khi đã chắc chắn anh không có trở lại, cô lê từng bước chân nặng nhọc về phòng mình. Nằm trên giường cô lặng lẽ khóc. TIM cô đau lắm , đau thắt lại, đau đến nỗi nghẹt thở. Thử hỏi trên thế gian này, có người nào nhìn người mình yêu quan tâm đến người con gái khác ngay trước mặt mình mà không đau lòng. Thử hỏi trên thế gian này, có người vợ nào nhìn chồng mình ôm người con gái khác mà không xót xa. Thử hỏi trên thế gian này có người vợ nào tận mắt nhìn chồng mình chung phòng với người con gái khác mà không đau đến nghẹt thở.
Nhưng có đau thì sao, có xót thì sao , tim có lành được vết thương không ? Có khóc nữa , khóc mãi thì sao có ai thấu được nỗi lòng của cô không ? KHÔNG ! Không một ai cả , cô phải tự nhắc mình hãy mạnh mẽ lên thôi, hãy cố gắng chịu đựng thôi. Cô không muốn mất anh không muốn xa anh Và cô cũng sẽ không chủ động rời xa anh , nếu không nghe được chính miệng anh nói anh không cần cô nữa .
VÌ ANH LÀ TẤT CẢ CỦA CUỘC ĐỜI CÔ.
|
Chương 8 : Hàn Dương và kỉ niệm
Khóc chán, khóc mỏi mệt, Ngọc Hân lau nước mắt và lôi chiếc máy tính ra , cô biết giờ cô sẽ không ngủ được nữa cũng đã 4h sáng rồi. lên mạng và đăng nhập vào tài khoản Face của mình. nick vừa sang thì cô nhận được tin nhắn :
- bảo bối ! Anh rất nhớ em .
- @_@ . đừng đùa .
-haha . Anh đang nói thật mà .
- Bà có thôi đi không hả, nghe sến quá cũng 25 tuổi đầu rồi đó.
- kaka . Anh vẫn còn rất ngây thơ mà.
-à vâng ! bà ngây thơ quá.
- Tiểu Hân , sao giờ bà vẫn chưa ngủ, Thánh Đông không bảo gì bà sao.
- À ! tôi vừa bị tỉnh giấc, anh ấy vẫn đang ngủ. Còn bà ! sao vẫn chưa ngủ ?
- Thì tôi đã nói là tôi nhớ bà mà, thật sự tôi rất nhớ. huhu
- Tôi cũng vậy, rất nhớ bà. Hai bác và anh Thiên có khỏe không.
- Còn phải hỏi sao ! họ thừa khỏe. còn Bà , mau kể cho tôi nghe cuộc sống gần đây đi, có gì thú vị không.
Ngọc Hân xẹt qua tia đau buồn, nhưng cô sẽ không kể cho Tiểu Dương biết, cô sợ cô ấy sẽ buồn.
- tôi rất tốt, Thánh Đông đối xử với tôi cũng rất tốt. cuộc sống vẫn như bao ngày thôi, hihi
-Vậy thì tốt , ! mà này , Hân Hân , bà có nhớ Vương Hạo không. hôm nọ đi shoping tôi có gặp hắn. oa hắn lớn lên nhìn cũng rất đẹp . không thua kém ông Đông nhà bà đâu . NÊú trước kia bà.......kaka
- Nhớ thì có nhớ. Nhưng bà đừng có suốt ngày nếu nữa đi. tôi giờ đã có Thánh Đông rồi.
- biết rồi , biết rồi... xì.. Không biết hắn ta có gì tốt đẹp chứ. haizz.. khổ thân Vương Hạo theo đuổi , si mê bà một thời mà ... haizzzzz
- Tiểu Dương ....
- haha.. thôi , không chêu bà nữa. mà này , tôi muốn về Việt Nam quá, Nhớ quê quá .
- Ô ! tôi tưởng bà nhớ cái ăn chứ.
- haha ! thì cũng một phần thôi. mà tại trước đi cùng bà nhiều nên mới ham ăn vậy đó. làm giờ tôi nghiền mấy thứ đó , không bỏ được.
- sao lại đổ lỗi cho tôi, tôi nhớ không nhầm tôi chỉ đưa bà đi một lần sau toàn bà lôi kéo tôi còn gì.
- haha. Lỗi cả hai nha.
- ôi trời ! 2-2 .
- Ê ! hay bà bảo Anh Thiên cho tôi về đi, anh ấy nghe bà nhất còn gì.
- Hức ! thôi , cho tôi xin.
- đi mà bạn tốt, Hân Hân xinh gái, Hân Hân tốt bụng... Hân HÂN...
- thôi , thôi được rồi ! để tôi thử . okie okie
- òa Hân của tôi là tốt nhất, yêu nhất .
- dẻo mép.
- haha . thôi tôi out đây, khi khác nói chuyện, mà nhớ ơn nhiều vào nhá, gọi điện tốn tiền lắm.
- Bà biết tiết kiệm khi nào vậy.
- Không tiết kiệm thì lấy gì mà ăn . Anh THiên càng ngày càng quản tôi.
- vậy tốt chứ sao,. cho bà chừa.
- bà...ác độc.. lại dám cùng phe anh ấy, không nói chuyện với bà nữa...
- haha....
Dương Dương thoát face luôn. không chờ tin nhắn của cô trả lời. Cô cũng off ra ngoài. Mỗi lần nói chuyện với Hàn Dương là mỗi lần cô thấy lòng mình nhẹ nhõm thanh thản hơn, thấy tâm mình vui hơn , bình tĩnh hơn, an ủi hơn và yên bình hơn . Chuẩn bị tắt máy tính thì lại nhìn đến hình nền của màn hình. đó là hình của cô và anh khi hai người còn đang học đại học. Trong Hình cô dựa vào anh cười chúm chím, anh nhìn cô dịu dàng, tay nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Trong hình hai người thật hạnh phúc thật bình yên. ước gì, cứ mãi như vậy thì tốt biết bao.
Cô vào phần video , mở cuốn video của cô và anh trong khuôn viên trường học, đó là một ngày nắng nhẹ, cô nằm gối đầu lên đùi anh, nghe anh đọc sách, rồi đoạn anh đuổi theo cô nơi hàng cây, đoạn anh ôm cô , đoạn hai người nằm cùng nhau nơi bãi cỏ xanh thẳm.... rất nhiều rất nhiều....
Tất cả như một cuốn phim quay chậm, tái diễn trong đầu cô, khiến cô bất giác cười nhưng sau đó lại bất giác khóc. Tất cả cũng chỉ là phần quá khứ của ngày xưa. Bây giờ đã khác rồi.
|
CHƯƠNG 9 : Kéo dài
Những tia sáng đầu tiên của ngày mới đã lọt vào căn phòng của Ngọc Hân cô tắt máy đứng dậy vươn vai. Đi đến cạnh cửa sổ, Những hạt sương sớm vẫn còn đọng lại trên tàng cây bên cạnh ô cửa sổ, đưa tay vuốt nhẹ, cái lạnh giá của buổi sáng sớm ngấm vào da thịt , khiến cô bất giác rùng mình.
-CỐ LÊN ! Trịnh Ngọc Hân mày phải cố lên . mày làm được mà.
tự thưởng cho mình một nụ cười, niềm tin trong cô được bổ sung thêm mạnh mẽ. Bước ra khỏi phòng , vào nhà bếp chuẩn bị bữa sáng, không đơn giản là một bát mì gói và một quả trứng rán như mọi khi, vì hôm nay có anh và người đó, nên cô làm thêm chút đồ ăn , và chút cháo.
Anh bước ra khỏi phòng, vào phòng bếp nhìn cô, không nói gì. Chỉ là lẳng lặng nhìn cô đang chăm chú xào, nấu.
Cô cảm thấy có người đằng sau, quay lại :
- Anh dậy rồi, chờ một tẹo em sắp xong rồi.
- ........
Anh không nói gì mà quay bước ra phòng khách, mở ti vi xem tin tức buổi sáng sớm. Lúc sau : - ANh à ! ăn cơm thôi.
anh bước vào , nhìn lướt qua bàn ăn :
- Phần cơm của cô ấy đâu.
- em để riêng ở kia, đợi tí cô ấy dậy thì em sẽ đưa cho cổ
- Không cần. để tôi tự đưa.
-dạ. vậy cũng được. để em đi lấy.
- Công ty có việc, lúc nữa tôi sẽ ra ngoài , ở nhà cô ấy cần gì thì hãy giúp. tôi không muốn cô ấy chịu thiệt.
- em... em biết rồi.
Anh đưa tay nhận lấy phần cơm, rồi quay bước vào trong phòng. 30p sau anh đi ra, lên lầu , mặc quần áo và ra khỏi nhà. Ngôi nhà lại chìm vào trong yên tĩnh.
Cô cũng quét dọn sơ qua ngôi nhà, đi qua phòng Kiều Linh thấy cô vẫn đang còn ngủ nên cô khép cửa lại. Đi lên phòng mình bắt đầu công việc mới.
Ngọc Hân vừa khép cửa thì người con gái đang ngủ trên giường chợt mở mắt, nụ cười nhạo chiến thắng nở trên khuôn mặt trắng nõn.
Chiều hôm đó anh về, việc đầu tiên anh làm là đi vào phòng Kiều Linh , quần áo cũng không kịp thay, càng không có tâm trí để nhìn đế cô đang trong bếp loay hoay xào nấu.
Bữa tối được dọn ra, cô gọi anh và Kiều Linh. Hai người cùng nhau bước ra khỏi căn phòng ấy, khuôn mặt của Kiều Linh đã tốt hơn rất nhiều, không còn thấy tái nhợt như ngày đầu mới dọn đến nữa.
Anh kéo ghế cho Kiều Linh ngồi vào và gắp thức ăn cho cô ấy, cứ như thể không hề có cô- người vợ của anh ở đây.
- Anh em muốn chuyển ra, cảm ơn anh chị đã giúp đỡ em thời gian qua.
- Em chưa khỏe, sao lại muốn chuyển đi.
- đúng vậy. em cứ ở đây nghỉ cho khỏe hẳn đi.
- anh à ! em khỏe thật rồi mà. anh xem, em không thấy mệt nữa.
- Anh không đồng ý cho em chuyển ra.
- anh...
- không nói nhiều.
- nhưng mà chị....
- hơ. chị không sao đâu em..em cứ ở lại đây nghỉ cũng được.
- vậy em... đành làm phiền anh chị một thời gian nữa.
- được rồi, em mau ăn đi.
Cuối cùng cũng đạt được điều mình muốn, Kiều Linh nở nụ cười thành công khó nhìn thấy trên môi,.
- Anh ! mai em muốn đến công ty.
- vậy cũng được, ở nhà mãi cũng không tốt. Anh sẽ đưa em đi.
- vậy có được không . em sợ......
- không sao cả..
- dạ ! vậy em nghe anh .
Kiều Linh nhìn lướt qua khuôn mặt đã có phần tái nhợt của Ngọc Hân. '' rồi anh ấy cũng là của tôi thôi, cô cứ chờ đi .. hừ..'' Trong lòng Kiều Linh tự nói.
Cơm xong, anh đưa Kiều Linh vào phòng còn cô thì dọn dẹp bàn ăn , sau đó lên phòng tắm rửa và đi ngủ. Cô biết anh sẽ không có lên phòng, anh sẽ ngủ lại cùng Kiều Linh . Còn chuyện hai người có làm ra chuyện gì hay không thì cô không thể nắm bắt..
... 2 tháng sau.....
Thời gian cứ thế , thấm thoát trôi qua, Kiều Linh cũng ở nhà cô được gần 2 tháng rồi, và ngày nào cũng vậy, hai người đó cùng nhau ăn cơm, cùng nhau đi làm cùng nhau chung phòng , cùng nhau ân cần ngay trước mặt cô. Cô cũng cho qua, cô cũng giống như một con người hầu, một ôsin của họ, còn Kiều Linh mới chính là vợ của anh.
Có lẽ mọi người thấy cô rất ngốc! nhưng cô biết làm sao được, trong nhà này cô không có quyền , không có ai bênh vực cô, không ai có thể giúp cô, cô chỉ có thể âm thầm chịu đựng. Hỏi sao cô không đau khi nhìn chồng mình ngày ngày ân cần cùng người con gái khác, hỏi rằng cô không đau khi nhìn chồng mình chung phòng ân ái cùng người con gái khác ngay trong ngôi nhà của họ. ĐAU ! Cô đau lắm chứ, đau đến nỗi không còn cảm giác của đau nữa. Cô thật rất mệt mỏi.
Sáng ngày hôm đó, cô dậy thật sớm , cô muốn làm xong công việc sớm để đến bệnh viện khám, dạo này cô thấy mình không được khỏe và nguyệt sự của cô cũng đã chậm hai tháng rồi. Cô muốn đi kiểm tra cho chắc chắn suy nghĩ của mình....Có chút mong chờ, có chút lo sợ. Nếu thật sự cô có thì con của cô sẽ ra sao khi mà cha của nó... Nhưng nếu có thật vậy là cô sẽ có con của riêng mình và anh. Biết đâu khi anh biết anh sẽ thay đổi cảm tình với cô.... Nhưng tất cả liệu có như cô nghĩ không , cô có được đón niềm vui không hay lại là một vết thương lớn ở trong lòng mà suốt cuộc đời này nó sẽ thành một vết sẹo lớn , một vết sẹo không thể lành trên người cô. Chúng ta hãy cùng chờ xem nhá...hehe
|
Chương 10 : MANG THAI và TRỞ LẠI .
Đứng trước cổng bệnh viện đa khoa thành phố , Ngọc Hân hơi do dự , cô không biết mình nên bước vào hay không. cô thấy lo.
- Cẩn thận thôi em, nào từ từ .
- chồng à, con mí được hai tháng, nó mí là cục thịt nhỏ xíu à, anh có cần phải làm quá vậy không.
Cuộc nói chuyện của hai vợ chồng nhìn rất trẻ khiến cô để ý đến, Người chồng đang ân cần dìu vợ từng bước xuống cầu thang, trông họ thật ân cần.
- Cần chứ. vợ con anh là phải như vậy, em nhìn nhiều người xem , có ai đã được như chồng em chưa.
- Anh thì..
- Mà nếu anh không làm vậy, nay mai em lại kêu với con cha của nó như thế này thế nọ. - được rồi , được rồi ! nay mai em sẽ nói với con rằng khi mẹ mang thai con , cha con rất ân cần , rất chăm sóc rất thương con. được chưa ạ
- Còn thiếu.
- À ! cha con còn rất rất tốt, con nên học tập để giống như cha con.
- không được.
- sao
- Con mà giống anh thì sẽ rất phiền.
- Lại phải hơn anh sao.
- tốt nhất là thưa anh một bậc, anh sợ nó mà hơn anh , hai vợ chồng chúng ta sẽ rất khó chọn con dâu. - sao lại vậy. - nó đẹp trai như anh đã chết , lại còn tốt bụng thì,,,... chẹp chẹp .. gái theo nhiều rất phiền...
- anh... anh lại ảo tưởng gì vậy hả...
- haha....
Cuộc nói chuyện hai người, khiến cô bất giác nhớ lại trước kia, khi mà cô và anh còn học đại học, anh rất đẹp trai, rất nổi bật, xung quanh anh lúc nào cũng có bao cô gái vây quanh. Nhưng anh lại chỉ nhìn đến cô, anh lại chọn cô, một cô gái bình thường trên cả bình thường, giản dị trên cả giản dị.
Cô quyết định bước vào phòng khám, ngồi chờ ngoài hành lang , cô có chút mong chờ, có chút hồi hộp . Đôi tay nắm chặt vào nhau giờ đã ẩm ướt. Có trời mới biết cô đang nghĩ gì, cảm xúc trong cô ra sao.
- Trịnh Ngọc Hân là ai, mau vào
- là tôi.
Cô hít một hơi thật sâu trước khi bước vào phòng khám, cả quá trình khám diễn ra trong 10p, bác sĩ làm vài cái xét nghiệm và bảo cô ngồi chờ. Tổng cộng là 30p trong 30p này như một tra tấn với cô, cô cảm giác mình như đang trong lao tù vậy, rất khó chịu , rất đáng sợ. Nhưng cứ nghĩ đến đứa nhỏ lon ton, xinh xinh , bặm bẹ gọi mẹ, bi bô cười . Cô không còn sợ nữa mà thay vào đó là chờ mong và vui mừng , hạnh phúc. -Chúc mừng cô, Ngọc Hân. Cô đã có thai được hai tháng, thai nhi còn rất nhỏ, nhưng nhịp đập rất khỏe mạnh. cô yên tâm
- Thật sự tôi có sao bác sĩ.
Nụ cười nở trên khuôn mặt tái nhẹ, nhưng không dấu nổi hạnh phúc của cô.
- Đúng vậy . Trong 3 tháng đầu nên cẩn thận, không nên sinh hoạt vợ chồng, hoạt động làm việc nặng vừa thôi nha cô bé. - Dạ ! cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác nhiều lắm ạ. Bước ra khỏi phòng khám, Ngọc Hân như muốn hét thật to lên, nhưng ngại đây là bệnh viện nên thôi. - Con à , mẹ sẽ bảo vệ con thật tốt, con là ánh dương của mẹ. Mẹ yêu con lắm. Cùng mẹ mạnh mẽ lên con nhé.
Tự nói với mình xong, Cô đón xe về nhà. Về đến nhà , cô lên phòng đặt tờ giấy khám vào ngăn bàn, lấy quần áo vào phòng tắm , cô cần tắm rửa một chút.
Khi ra khỏi phòng thì cũng đã 4h30 chiều. Cô nghĩ mình nên chuẩn bị bữa tối. bước xuống nhà vào phòng bếp, đang loay hoay thì cô nghe tiếng chuông cửa, vội chạy ra mở cửa thì cô thấy Kiều Linh đang đứng đó.
- Sao em về sớm vậy, mau vào nhà.
- Không cần . tôi muốn nói với cô một chuyện.
Từ tháng trước , khi chỉ có cô và Kiều Linh thì Kiều Linh sẽ không gọi cô là chị, mà còn tỏ vẻ hống hách bất cần đời. đối lập hoàn toàn với khi có anh . Cô cũng không để ý , vì có để ý cũng không làm gì được.
- Có chuyện gì sao .
- Tôi muốn chị li hôn với Thánh Đông .
- sao. cô nói...
- Đúng vậy,. đó cũng là ý anh ấy muốn, nhưng ngại cô, nên anh ấy không nói. Tôi chỉ là thay anh ấy nói với cô thôi.
- Không .. không tôi không tin..
- cô cần phải tin. Thánh Đông không có yêu cô, người anh ấy yêu là tôi.
- Không ! cô nói dối. Tôi không tin.
Kiều Linh cứ từng bước từng bước tiến lại gần cô, áp bức cô vào tường. bụng cô chợt đau quá, khuôn mặt đã tái nhợt xám ngắt không còn một giọt máu,
- Cô thử nghĩ đi, cô đã làm được gì cho anh ấy, cô nhìn cô xem, cô có cái gì, ngay cả đưa cô đi dự những bữa tiệc anh ấy còn thấy ngại thì cô nói xem, anh ấy có xem cô là vợ không.Vậy mà cô vẫn mặt dày không chịu kí vào đơn ly hôn sao.
- tôi.....cô....
- À ! tôi quên, Cô chỉ là đứa không cha , không mẹ, một đứa trẻ mồ côi , không có người giáo dục thì làm sao biết đạo lí chứ.. Cái người vừa sinh ra đã bị bỏ rơi thì cô nghĩ xem, Liệu giới truyền thông biết được, đường đường là tổng giám đốc công ty H&B mà lại có một cô vợ có thân thế như vậy . liệu.......
- Đừng nói nữa xin cô đừng nói nữa.
- không cô nghe cho rõ đây. Trịnh Ngọc Hân cô không xứng với anh ấy, cô nghe rõ chưa cô không xứng. Còn một tin nữa , hiện tại tôi đã mang đứa con của anh ấy, tôi không muốn con tôi sinh ra mà không có cha...
- Cô..........
Đúng lúc này , có tiếng xe chạy vào, anh đã về :
- Cô chờ xem anh ấy sẽ chọn ai ..
Kiều LINH lùi lại đằng sau đến gần bậc cầu thang cô thả mình ngã xuống
- AAAAAAAAAAAAAAAA ...
- Kiều Linh cô làm sao vậy... Sao cô lại...
Ngọc Hân vội chạy đến đỡ Kiều LINH dậy , nhưng ...
- Chị à , em xin lỗi , em sẽ rời xa anh ấy mà , xin chị...
- cô.....
- Ngọc Hân cô đang làm gì vậy hả
Không biết tự bao giờ Thánh Đông đã đứng đằng sau Ngọc Hân và cũng chỉ kịp nhìn thấy Ngọc Hân đang cầm tay Kiều Linh như kiểu sắp đánh cô ta vậy
Thánh Đông bước đến, lôi Ngọc Hân dậy
- Bộp...
Một cái tát giòn tan vang lên , Ngọc Hân không nghĩ là anh sẽ đánh cô, không có sự chuẩn bị trước , người cô văng ra đập vào con đá xứ ở ngoài cửa.. Bụng cô đau thắt lại...
- Linh em có sao không.
- Anh ... Anh đừng .. trách chị ...là lỗi của em...
- Linh sao em lại chảy nhiều máu thế này.
- Con ... con.. bụng .. em ..đau .. quá.. đau
Chưa nói hết câu thì Kiều Linh ngất đi. Anh nhìn cô đang nằm trên đất , ánh mắt đỏ lòm , hung hăng nói :
- Kiều Linh có mệnh hệ gì , tôi sẽ không tha cho cô. cô hãy cầu nguyện đi......
Thánh Đông ôm Kiều linh rời đi, không hề để ý đến Ngọc Hân đang ôm bụng nằm trên mặt đất , dưới bụng chân cũng chảy ra một dòng máu đỏ thẫm....
- Thánh Đông, Thánh Đông...em....
Ngọc Hân cố gắng gọi theo nhưng anh không hề để ý đến cô . đến khi cô đau đến nỗi tưởng chừng như có thể chết đi thì :
- Tiểu Hân yêu quý , Anh đến thăm em đây....
|