Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 16 : XUNG ĐỘT , phản bác.
Thấm thoắt , một tuần đã qua đi, vết thương của CAKY cũng đã đỡ hơn nhiều, Nhưng vẫn chưa có mọc lại lông..... Ngọc Hân đã mặc thêm cho nó chiếc áo để che đi vết thương đó, tránh cho nó gặp bẩn nhiễm trùng .
Hàn Dương thì ngày ngày như con cá cảnh lượn đi lượn lại, suốt ngày, ....
Nhưng cuộc sống như vậy lại vui không có buồn tẻ, không có lặng lẽ như cuộc sống của cô trước đây nữa. mà cô cũng không phải ngày ngày thức đợi anh trong vô vọng, không phải ngày ngày suy nghĩ làm sao để anh vui , cũng không phải suy nghĩ , lo lắng cho cuộc sống của anh.
Cô rất mệt, rất mệt mỏi. Nhưng giờ đây, cuộc sống của cô, không có anh cô lại cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản hơn......
Trong những đêm cô đợi anh, anh nào có biết cô khóc bao nhiêu, trong khi cô thất vọng anh nào có an ủi hay tiếp thêm niềm tin cho cô...
cô không biết lí do gì anh lại chọn cô trong hàng ngàn người con gái xung quanh hơn, và cũng không biết vì sao, anh lại đối xử, anh lại đổi thay như vậy, cô thật không biết, cuộc sống của cô trước đến giờ vẫn như vậy , chẳng lẽ trước đây, anh nói yêu cô chỉ là nhất thời... Thật là khó hiểu......
Nhưng giờ đây dù có nói thêm gì đi chăng nữa, cuộc sống hai người đã hoàn toàn tách biệt, hoàn toàn cách ly với anh.... Có lẽ là duyên số,....
Ừ ... cho là duyên số đi..
- Hân...Hân.....
- Chuyện gì nữa...
- Đi chơi...đi chơi...
- Chơi đâu ...
- Đi mua sắm đi, mua thêm vài bộ quần áo nữa tôi thấy bà ít quá..
- thôi... tôi như vậy đủ rồi..
-đủ gì mà đủ... đi... lên thay quần áo đi...chuẩn bị chút đi để thi...
- NHưng mà....
- Đi nhanh lên...
- được rồi,,,, được rồi...
......30 phút sau....
Ngọc Hân bước xuống nhà , cô mặc bộ váy trắng liền thân, cũng đẹp nhưng hơi xanh xao....tóc xõa ngang vai, tóc so với trước kia đã dài ra thêm chút ít , gương mặt gầy hơn chút, nói chung cái gì cũng chán chán hơi trước....
- chẹp... chẹp...
- chẹp cái đầu bà...
- càng nhìn càng chán...
- chán gì...
- nuôi thế nào cho bà béo nhanh nhỉ..
- thế này chưa béo sao...
- éc.. béo gì chứ... sắp là con cá không sương rồi...
- có đến nỗi vậy không...
- thôi được rồi, kế hoạch vỗ béo Ngọc Hân bắt đầu tiến hành từ hôm nay.
- bà nghĩ tôi là lợn hả..
- ngang thế... chỉ khác là bà là con lợn gầy nhất mà tôi đã nhìn qua thôi..
- bà.....
- haha..... thôi đừng giận mà... đi thôi.. hôm nay đi mua sắm thoải mái..
- bà thoải mái chứ đâu phải tôi..
- bà ké là được rồi,...
- Đi thôi....
......... Trung tâm mua sắm thành phố D...............
- mặc ... mặc vào tôi xem...
- cái cuối nha...
- cuối gì...còn một tá kia kìa... mau đi mặc đi...
Từ khi đến đây, Ngọc Hân đã thử vô vàn chiếc áo , chiếc quần, chiếc váy... chân sắp nhão ra, tay sắp rụng đến nơi rồi...
Ngọc Hân mặc bộ váy trắng bước ra, nhìn cô như thiên thần lạc bước,...oa có lẽ trời sinh cô ra hợp với gu trắng , mặc đồ trắng nào cũng đẹp , khiến người nhìn như ngừng thở ,
- Hân Hân tôi thật ghen tị với bà...
- làm sao.
- ông trời thật thiên vị..sao lại có người xinh bà chứ..
- bà còn xinh hơn tôi rất , rất nhiều lần không thiên vị đâu...
- haha... nghe vậy còn được..
- tôi thay đồ đây, bà mau vào thử đồ đi, đến lượt tôi ngồi... mệt muốn chết..
- tuân lệnh...
Ngọc Hân bước vào phòng thay đồ , còn Hàn Dương đi tìm lấy quần áo mình đã chọn để chuẩn bị thay.
........................................................
Ngọc Hân đang ngồi chờ Hàn Dương ra, thì bộ áo bên cạnh làm cô chú ý đến, cô đến cầm lên thì cũng là lúc có bàn tay khác cầm vào...
- Thật xin lỗi ..... bộ này tôi....
Ngọc Hân còn chưa nói hết câu thì quay lên , nhìn thấy cặp đôi mà cô không muốn nhìn thấy nhất trên đời...
- là cô..... - Thánh Đông nói.
- Thật không ngờ cái người nghèo như cô mà cũng đến đây à.
- phiền cô buông tay đó là chiếc áo tôi đã chọn trước .
Có lẽ nếu là người khác thì Ngọc Hân sẽ nhường lại chiếc áo, Nhưng với hai người này cô quyết tranh tới cùng..
- sao tôi lại phải buông,.. Thánh Đông..em thích chiếc áo này, nhìn đứa bé đó thật là đáng yêu.
Kiều Linh chỉ tay vào hình hai em bé in trên chiếc áo, từ đầu có lẽ Thánh Đông đã muốn bảo Kiều Linh nhường chiếc áo đó cho Ngọc Hân , Vì dù gì cũng chỉ là một cái áo... Nhưng bây giờ khi nghe đến hai chữ đứa bé, những ý nghĩ ấy trong anh đã hoàn toàn tan biến..
- Xem ra nhà họ Hàn đối xử với cô không tệ nhỉ.
- ý gì.....
- cho cô đủ tiền để đến những trung tâm giàu có này mua sắm thì quả không tệ...
- Chuyện đó có liên quan gì đến anh sao..
- đương nhiên. tôi còn nhớ trước đây cô không thích đến những nơi như thế này , vậy mà bây giờ mới lộ cái bản chất.
- tôi chỉ không muốn ăn ở nhà họ Dương rồi sẽ giống như CaKy phải bỏ ra số tiền lớn mới có thể chuộc thân.
- Số tiền tôi cho cô hàng tháng chẳng lẽ không đủ tiêu, tôi tự nhận thấy mình không hề cạn kiệt với cô..
- Dương Thánh đông chắc anh không biết, số tiền anh gửi cho tôi hàng tháng tôi không hề có động tới..
- vậy cô dùng tiền của ai,, cô không hề đi làm thì kiếm đâu ra tiền... à hay tình nhân cũ của cô....bao...nuôi ...cô
- Anh.......'
- Dương thánh Đông.. con cún dại này , ngươi lại sủa nhặng cái gì vậy....
Tiếng của Hàn Dương đằng sau vọng lại...
- Ồ .. thì ra còn có Hàn Tiểu thư hạ giá quang lâm sao....
- Dương Thánh Đông...anh lại dám ăn hiếp Ngọc Hân...
- tôi nào có....
- vứt cái vẻ mặt chó của anh đi, nhìn phát nôn...
- mặt cô thì đẹp lắm..
Hàn Dương đang nói thì Kiều Linh nãy giờ yên lặng xen vào...
- ít ra hơn con hồ ly tinh như cô..
- cô....thánh đông...
- đươc rồi... Hàn Dương.. mình đi thôi... không nên phí nước bọt với họ..
- ừ đi...
- Khoan đã, thứ các người đang cầm tôi muốn có...
- Cái gì .. đây toàn đồ con gái.. DƯƠNG THÁNH ĐÔNG ... anh không biến thái đến vậy chứ...
- Kiều Linh em thích thì ra lấy đi..
Kiều Linh đi lại gần Ngọc Hân để lấy cái áo của Cô ấy...
- Này ... tránh ra..
Hàn Dương đẩy ngã Kiều Linh ra, chắn trước mặt Ngọc Hân...
- Dương Thánh Đông .. anh đừng có quá quắt..
- sao...không trả....
- Đúng vậy... không trả..
- Nhân viên....
Cô nhân viên vội chạy đến ,
- giám Đốc Dương ngài có gì cần dặn dò sao...
- tôi muốn những thứ của hai cô gái này... và trong vòng 5 phút tôi muốn họ biến mất khỏi đây...
- Điều này...
Cô nhân viên e ngại,,,,
- sao... cô không làm.. Hay để tôi gọi giám đốc của các người đến...
- dạ dạ... xin ngài bớt giận...
Cô nhân viên đó quay sang nói với ngọc Hân và Hàn Dương :
- xin hai vị đây thứ tội... tôi cũng là vì bất đắc dĩ, mời hai người...
- này... cô bị mù hả, sao hắn ta có thể mà tôi không thể.. mau tính tiền..
- xin hai vị đừng làm khó tôi...
- Khó ....
Hàn Dương còn chưa nói xong thì Ngọc Hân lên tiếng:
- Lí do...cho tôi cái lí do để rời khỏi đây...
- Người không có tiền như cô không có tư cách để đến những nơi như thế này..
- Vậy xin hỏi cô, như thế nào là có tư cách,,, Cô nghĩ mình đủ tư cách sao
- Cô....
- Nhân viên.. tôi sẽ trả đủ tiền không thiếu một xu, phiền chị tính tiền dùm tôi..
-nếu tôi nói cô không đủ tư cách thì sao...
- anh... hừ ... anh lại càng không có tư cách để nói tôi... Dương Thánh Đông ..
- Đúng vậy , Dương Thánh Đông, anh không có cái tư cách ấy, Ngọc Hân ta đi....
Hai người đi ra quầy thu ngân thanh toán rồi bước ra khỏi cái nơi xui xẻo ấy.. thật là một ngày đen đủi
|
CHƯƠNG 17 : BẮT TRỘM
Từ sau ngày đụng độ với cặp đôi nào đó, Hàn Dương cùng Ngọc Hân không có gặp lại họ nữa... Ngọc Hân cảm thấy điều đó là may mắn , vì thực ra đến tận bây giờ cô cũng không biết nên đối mặt với Thánh Đông như thế nào. Dù gì cũng quen nhau lâu như vậy, lại còn là vợ chồng đã gần 4 năm rồi, hơn nữa , họ cŨng gần có đứa con của riêng họ... Ngày ngày cô ở trong nhà Hàn Dương , chăm chú vào công việc của mình để giết thời gian , còn Hàn Dương không có việc gì làm cũng ôm lấy chiếc máy tính. Ngồi co do chơi game.. đôi khi sang Rủ Ngọc Hân chơi cùng , nhưng đều bị từ chối.
Tuy Hàn Dương hay chơi game vậy thôi chứ chẳng biết đánh gì luôn, chơi với Ngọc Hân lúc nào cũng thua ấy vậy còn chưa nói đến chơi cùng anh Thiên.
Sống trong nhà này, mọi thứ đều yên bình , êm ả trôi qua, ngày ngày Ngọc Hân nấu ăn còn Hàn Dương rửa bát, Nói gì thì nói , chứ tài nấu nướng của Ngọc Hân là khỏi chê vào đâu luôn. Lại cộng thêm việc nấu gì cũng bị Hàn Dương ăn hết sạch trơn , cái bụng lúc nào cũng chương phùng ra, nên đôi khi Ngọc Hân đã nấu lại phải lăn đi rửa bát.
hôm nay , khi ăn xong, hai người quyết định để bát đũa đó, mai rửa , ra xem ti vi. Trên ti vi đang chiếu phim '' BAO THANH THIÊN ' là bộ phim mà hai người nghiền từ nhỏ đến giờ, vừa xem vừa ăn bim bim, chăm chú dõi theo từng chi tiết một.
- Hân Hân.. sắp tết rồi..
- Ừ...
- Bao giờ thì đi...
- Tôi cũng không biết nữa...
- Hay ngày kia chúng ta về đó đi, nhanh còn hơn chậm.
- vậy cũng được..
- Mà tự nhiên tôi nghĩ lại, Hay mua vé máy bay sang anh ăn tết cùng Gia đình tôi luôn đi.
- Bà nhớ nhà sao.
- Cũng chút chút.. tết đoàn viên mà .
Ngọc Hân và Hàn Dương vừa xem vừa nói chuyện, Nghe Hàn Dương nói vậy , Ngọc Hân thấy mình có lỗi :
- tôi xin lỗi..
- sao lại xin lỗi.
- Hay ... hay là... bà mua vé máy bay về đi..
- Bà có đi cùng không.
- Tôi không.. tôi nghĩ tôi nên quay lại nhà .
- Vậy tôi đi cùng bà, dù gì tôi cũng không hay ở nhà mà.
- Bà không buồn sao.
- chút chút.
- vậy....
- Nhưng không sao, nếu tôi về bà đón tết mình còn buồn hơn ấy. tôi ở lại với bà.
- Cảm ơn bà ... Hàn Dương...bà Thật tốt.
- Ngốc quá cảm ơn gì chứ.
- Cảm ơn vì đã cho hai đứa mình được làm bạn..
- không chỉ làm bạn , mà còn là chị em tốt nữa.
- haha...
Nói chuyện như vậy , nhưng trong lòng hai người ai cũng hiểu rất rõ, để có được tình bạn này không hề dễ , cả hai đều tự nhắc nhở chính mình nên trân trọng nó. Đương nhiên, trong lòng cả hai đều thấy vui vè, ấm áp hơn rất nhiều.
... bến tàu........
- Máy bay thì không đi... mệt chết..
- Thôi mà Dương ,.. nên tiết kiệm chút..
- tiết kiệm con khỉ. bà xem , chen chúc thế này mua được vé cũng chết ngạt.
- cố lên nào . về đến nhà tôi sẽ nấu Thịt chiên cho bà .
- Bà nhớ đó.
- ok.
Hàn Dương và Ngọc Hân đang ở bến tàu mua vé cho ngày mai trở về thành phố X.. vì là dịp giáp tết , nên mọi người chen nhau rất nhiều.
Đang chen chân vào để mua vé , thì Ngọc Hân nghe có người kêu lên :
- trộm... trộm.. bắt trộm..
Quay ra , là một cô gái cũng rất trẻ , đang đuổi theo một thằng con trai. Ngọc Hân còn chưa kịp phản ứng thì Hàn Dương lao ra ....
- Khốn kiếp, dám ăn trộm sao..
Hàn Dương đuổi theo tên đó, chẳng mấy khó khăn với một vận động viên như cô, nhưng khổ nỗi đang rất đông đúc. Đến khi Hàn Dương chen đến chỗ đó thì tên trộm đã bị một người con trai khác bắt lại rồi....
- mau trả lại cho tôi..
Hàn Dương lên tiếng nói với tên trộm.
- Có phải của cô đâu...tôi ...tôi..
- mau đưa đây...
- Này , trả cô. .....
Tên trộm đó, vùng khỏi cánh tay đang giam giữ của anh chàng kia và lao về phía Hàn Dương..trên tay cầm con dao
- Cẩn Thận..... - Chàng trai đó nói
- Dương... - Ngọc Hân nói
- Nằm mơ.... Hàn Dương nói.
Một cú đạp thẳng cẳng tên đó ôm bụng nằm xuống đất , con dao văng ra. Hàn Dương đến gần , nhìn hắn, chân giẫm lên tay của hắn.
- Định đánh lén ta sao, ta cho ngươi đánh này , đánh này....
- --aaaaaaaa
mỗi chữ đánh của Hàn Dương đồng nghĩa với tay của tên trộm kia thêm một vết dẫm
- Hàn Dương... Hàn Dương.. được rồi mà... giao hắn cho cảnh sát đi..
Hàn Dương dừng thôi không hành hạ nữa. mà giao hắn cho viên cảnh sát tuần tra gần đó, lấy lại túi đồ đưa cho người phụ nữ kia , thì cô mới rõ thì ra cô ấy đang mang thai, bụng cũng chưa to lắm chắc 4 tháng rồi.
- Chị ,.. trả lại cho chị này..
- cảm ơn cô , cảm ơn cậu..
- Không có gì... ... Dương cùng chàng trai kia đồng nói.
Lườm nhau cái,
sau khi người phụ nữ ấy đã đi, Ngọc Hân mới lên tiếng :
- Anh này .. cảm ơn anh cứu bạn tôi..
- không có.......
Chữ '' gì'' còn chưa phát ra khỏi miệng thì Hàn Dương nhảy vào ..
- Ê ... con mắt nào của cậu nhìn thấy anh ta cứu tôi hả...
- Dương...
- Tôi thấy cô ấy nói đúng đấy, tôi không có cứu cô ấy ..
- xem như anh biết điều... hứ...
- Dương...
- Hài... thôi được rồi , đi mua vé , rồi đi về....
Ngọc Hân chưa kịp nói hết thì Hàn Dương lôi Ngọc Hân đi, cô chỉ đành nhìn cô một cái rồi quay lại nói với người con trai kia :
- dù gì cũng cảm ơn anh..
- hì.... Người con trai đó nở nụ cười như một lời chấp nhận.
Nhìn Hàn Dương đang kéo Ngọc Hân đi, VI VŨ bất giác nở nụ cười ,
- Thật thú vị ..
Người con trai đã giúp Hàn Dương là VI VŨ , anh nhận ra Ngọc HÂN , cái người con gái mà đã bị chồng mình ruồng bỏ vì một người con gái anh đã từng yêu. cái người mà đã nhẫn tâm giết hại đứa con của chính mình.
Hôm nay , khi gặp Hàn Dương , nhìn cách cô hành động, nhìn cách cô nói chuyện, nhìn cách cô lườm anh.. anh không biết mình đã đắc tội gì với cô, nhưng...cô....thật.......THÚ VỊ....
|
Chương 18 : TRỞ VỀ NHÀ. LÒNG TỐT NGU NGỐC ( chả biết có ngốc thật không)
NOTE : chương này dài với cả nam chính đã xuất hiện,,,. tuy chỉ thoáng qua , nhưng sự xuất hiện của anh góp phần vô cùng quan trọng trong cuộc đời Ngọc Hân ... lời của Jan : chương này Jan viết hơi rối , mong mọi người lượng thứ '' cúi đầu'''
6 giờ sáng , Ngọc Hân và Hàn Dương đang chen chúc trên chuyến tàu trở về thành phố X. Khuôn mặt của Hàn Dương đang méo sệch vì khó chịu, nhăn nhó vì chen chúc , còn Ngọc Hân thì vốn quen thuộc với những thứ này nên cô không thấy khó chịu lắm.
- Hân.... sắp chết rồi.....
- suốt ngày kêu , bà xem cái mặt bà này, cười lên một cái coi.
- sao cười nổi , còn tận 2 giờ nữa mới về, oaoa...
- Về tôi sẽ bồi bổ bà, Nhưng mà.......
- nhưng gì , bà đừng nói.......
- Ừ ... tôi chưa có thuê được nhà ,
- CÁI GÌ .........,,,
- bà bé bé cái mồm thôi........
- Trịnh Ngọc Hân bà bị điên sao hả, không tìm được nhà mà dám lôi tôi về sao.
- Xin lỗi..... tôi vẫn chưa liên lạc được với chủ nơi đó.
- Bà....tức chết mà...
Hai tiếng trên tàu , như là tra tấn đối vơi Hàn Dương cộng thêm chuyện Ngọc Hân chưa thuê được nhà khiến cô càng điên. Vậy là cả hai người trên đường đi không nói lời nào , dù Ngọc Hân đã hết lời xin lỗi...
............... Thành phố X..............
-AAAAAAAAAAAAA.... mệt chết được...
- về nhà thật thích ...
- Sắp ngủ ngoài đường rồi....
- hi hi.. Hàn Dương thân yêu, đi, cố gắng lên, tôi với bà đến nơi đó thuê nhà..
- Bà hãy cầu nguyện cho nơi đó có người đi... không thì tôi giết bà...
- haha....
.... Nơi thuê nhà ......
- cốc cốc....
- Ai vậy....
- chào chị, chúng tôi muốn thuê nhà , không biết ....
- Không có người ở nhà .
- Ơ ..... vậy xin hỏi.....
- xập...
Ngọc Hân còn chưa nói xong thì Người đó đã đóng cửa lại,
Ngọc Hân và Hàn Dương đành phải quay ra,
- aaaaaaa
- xin lỗi ...xin lỗi... cô có sao không...
- tôi không sao...
- là chị...
-ơ .. hai cô..
- hì,,.. chúng ta thật có duyên...
- đúng vậy... đúng vậy...
Người mà Ngọc Hân va phải là người mà mà Hàn Dương đã giúp lấy lại đồ hôm ở nhà ga... Kể ra , thế giới cũng thật nhỏ...
- Hai cô cũng ở thành phố này sao..
- dạ bọn em vừa chuyển đến, vẫn còn đang đi kiếm chỗ ở.
- vậy sao, vừa may , ở chỗ tôi có một ngôi nhà nhỏ, nếu hai người không chê.....
- Thật sao... ôi vậy thì tốt quá.
Hàn Dương im lặng , ỉu xìu nãy giờ nghe thấy vậy hai mắt sáng bừng, vội nói chen vào , cứ như sợ Ngọc Hân sẽ từ chối.
- Đi ,.. tôi đưa hai người đi xem , may sao cũng gần chỗ tôi ở, cũng gần đây thôi.. Ba người đi đến nơi mà chị Thủy bảo .. Đó là một ngôi nhà nhỏ , nhưng nhìn rất ấm cúng . trước nhà có một khu đất trống nhỏ , có thể trồng rau, .... nói chung đó là một nơi ở tốt, lại gần biển , có thể hít hơi sóng biển thật tốt....
Nhà chị Thủy thì ngay bên cạnh , chỉ có mình chị ở cùng với đứa con chị đang mang trong bụng, chồng chị chẳng may qua đời trong một vụ tai nạn 2 tháng trước , chị trở về thành phố này muốn sống cuộc sống bình thản , để nuôi dạy đứa con cho tốt.
Ba người sống cạnh nhau, có gì giúp đỡ nhau , như vậy cũng thật tốt. Chị Thủy bụng cũng đã to đi lại có chút bất tiện, cộng thêm việc Ngọc HÂN là Bác sĩ sẽ giúp chị nhiều hơn...
... Rồi thời gian như thoi đưa thấm thoắt trôi qua, Ngọc Hân đã tìm một công việc làm thêm đó là làm nhân viên cho một quán nước gần bờ biển , công việc đó rất nhẹ ,mọi người trong quán cũng rất thân thiện.. đối xử với cô rất tốt. Còn Hàn Dương thì ngày ngày trên mặt biển nhặt những vỏ sò, vỏ ốc ... Cô coi đó là một việc sưu tầm thích thú.
Tuy mới chuyển đến, nhưng hai người rất được mọi người nơi đây yêu thích , vì hai người vừa tốt bụng, thân thiện lại dễ tính , ...
đà được 5 tháng kể từ khi Ngọc Hân chuyển đến đây, chị Thủy cũng đã sinh một đứa con trai kháu khỉnh, nhìn rất yêu . Hàn Dương rất thích , đặc biệt là Ngọc Hân , cô nâng niu nó , yêu thương nó như chính đứa con của mình vậy.
Cuộc sống rất yên bình cứ thế trôi qua không có gì bất chắc không có gì gay cấn xảy ra cả. Đôi khi cũng nhận được cuộc gọi điện thoại hỏi thăm của Anh Thiên . ba người cũng nói chuyện rất vui vẻ, hỏi thăm tình hình của nhau , của cha mẹ , công việc của nhau xong rồi thôi.
Hôm nay , Ngọc Hân trên đường đến trại trẻ mồ côi Hướng Dương , đó chính là nơi Hân lớn lên, sống suốt 16 năm đầu đời , nơi có bàn tay chăm sóc của các mẹ, có sự quan tâm của các bạn và có hàng ngàn tiếng cười của các em nhỏ. Nơi mà Hân cảm thấy yên bình và ấm áp nhất.
- a ... chị Hân...
- ừm. bé na có khỏe không..
- dạ khỏe ạ..
- có ngoan không ...
- dạ ngoan ạ...
đó là bé Na , năm nay bé cũng 8 tuổi rồi , bé rất quý Hân vì mỗi lần Hân đến đều mang lại rất nhiều quà và niềm vui cho bọn trẻ nơi đây.
- mọi người đâu em.
- Dạ .. mọi người trong nhà .
- nào đi vào ...
- aaa...chị Hân ..chị Hân...
Mấy đứa trong nhà thấy Hân thì reo lên đầy vui sướng.
- ừ.. ngoan...chị có mua quà kìa, các em ra chia nhau nha.
- hoan hô...hoan hô... cám ơn chị Hân...
- hì...ra đi..
Ngọc Hân nhìn những đứa trẻ đang tíu tít chia nhau quà chạy theo, ai cũng có nụ cười cô cảm thấy rất vui và hạnh phúc , chắc con cô nay mai cũng xinh như chúng nó vậy . nhắc đến con, nụ cười của cô đông cứng lại..
- con có khỏe không..
- mẹ .. con khỏe...
- ừ... nhanh qua , con cũng đã lớn thế này rồi .. mẹ cũng già rồi..
- mẹ mẹ đừng nói vậy mà , mẹ vẫn còn trẻ lắm ...
- bố cô... Mà từ nay đừng mang nhiều quà như vậy , rất tốn kém.
- mẹ.... con ở đây lâu vậy nhưng không giúp được gì , đến bây giờ mang chút quà mọn mà mẹ cũng cấm con sao...
- tôi chỉ sợ cô tốn kém thôi..
- mẹ...
Đó là người mẹ đã nuôi cô lớn trong suốt thời gian hồi nhỏ cô ở đây, Ngọc Hân rất yêu quý bà, coi bà như người mẹ ruột của mình vậy.
- Mà mẹ , bé Phương khỏi hẳn chưa..
- ừ .. cũng đỡ rồi. chắc nó không sao..
- vậy thì tốt.
Phương là đứa nhỏ mà hôm trước Ngọc Hân đến thăm gặp được khi đang bị thương và cô đã băng bó vết thương giúp bé. Ngọc Hân dành cả ngày hôm đó ở Hướng Dương. dành cả ngày cho những đứa trẻ nơi đó, dành cả tình thương yêu của cô cho họ , dành cả tình cảm cô ấp ủ cho đứa con đã mất của mình cho họ...
Âý vậy mà chẳng mấy một năm nữa lại qua đi, năm mới lại đến. Ngọc Hân và Hàn Dương đã ở đây được một năm rồi... Một năm sống cuộc sống yên bình nơi đây.... Tối hôm đó , Ngọc Hân đang thả từng bước chân trên bờ cát mịn sau một ngày mệt mỏi, cô muốn thả mình theo những con gió , cơn sóng biển vi vu để quên mình , quên đi những nỗi buồn trong lòng... Đặt mình ngồi xuống bờ cát mịn, cô nghĩ về Thánh Đông, anh giờ đây đã lấy Kiều Linh làm vợ , đã có một gia đình như anh mong muốn, một người vợ như anh mong ước. không biết anh có nhứ gì đến cô không. Còn cô, tuy nhớ đến anh nhưng đã không còn da diết nhớ nhung của cái từ ' yêu' nữa , mà mỗi khi nhớ đến anh để cô nhớ lại đứa con và những tủi nhục cô đã từng chịu, những hạnh phúc ngắn ngủi bên anh cô từng có. Cô chìm mình vào những suy nghĩ đó, quên đi mình ở hiện tại để sống trong hồi ước , cô biết ..có lẽ cô không còn yêu anh.. Không còn yêu anh nữa...
Sau khi đã đắm mình trong những suy tư đó, cô giật mình thoát trở về thực tại bên tiếng sóng biển hòa cùng tiếng gió, trời cũng đã bắt đầu se lạnh, cô nghĩ cô nên về nhà . Nhấc mình đứng dậy , cô bước đi chậm trên con đường về, chợt có người nào đó va phải cô..
- á....
Cô và người đó cùng ngã xuống , cô đau buốt cánh tay khi bị trà sát xuống mặt cát . Nhưng nhìn đến người con trai bên cạnh dang nằm yên rên rỉ. cô hơi lo. chẳng lẽ bị đụng đến nội thương..
- hây... anh nayf... anh có sao không...
-.............
Không có tiếng trả lời cô lấy hết can đảm để bước tới anh...
- anh này... anh này..
lấy tay chọc chọc cánh tay anh ta , nhưng anh ta cũng không hề động đậy...
- anh...ơi...
- Khó ...chịu....quá....làm...ơn....giúp....tôi....
Khi cô đang tưởng rằng anh ta ngất đi thì có tiếng thều thào kêu lên...
- anh bị làm sao vậy...
- khó .......chịu .....quá
- tôi tôi..... anh nè...
Ngọc Hân cuống lên , cô không biết sao mình lại như vậy , nhưng nhiều khi cứu người cô cũng không hề cảm thấy mình cuống quít như vậy , cảm giác rất bất an. Ngọc Hân nâng người anh ta lên , nhưng ai bảo anh ta cao to qua làm gì , khiến Ngọc Hân không thể đỡ nỗi dậy... Bất lực..
Qua ánh trăng mờ mờ cô thấy được rõ khuôn mặt anh đang nhăn nhúm , nhưng vẫn rất đẹp, mang khí chất của vương gia quý tộc.
- Người anh toát nhiều mồ hôi qua... anh bị....
- Chúng.... Độc....
- sao... độc....
-....nóng.....nóng......
- Anh ... anh chúng.... á......
Ngọc Hân kêu lên vì nhận ra thứ độc anh ta chúng là thứ gì , đó là Xuân Dược '' một loại thuốc gây kích thích tuyến sinh dục rất nặng , mà nếu không giải độc kịp thời sẽ dẫn đến tử vong.. Điều quan trọng là người chúng phải độc này có ham muốn rất cao, và thường mất hết lí trí..
Ngọc Hân nhìn người bên cạnh , độc anh ta chúng không phải số lượng nhẹ, nhưng lại cầm cự được đến tận bây giờ thật đáng khâm phục..
-...nóng......
Ngọc Hân còn chưa biết mình nên phải làm sao thì lời kêu đó lại vang lên , khiến cô thoát khỏi những suy nghĩ trong đầu và càng trở nen cuống hơn.. - tôi...tôi...tôi phải..làm gì... -...nóng... Không trả lời câu hỏi của Ngọc Hân mà chỉ kêu nóng, khó chịu ... Ngọc Hân cũng nhận ra lời mình hỏi là thừa . bởi nếu muốn giải độc này chỉ còn một cách.... Cô đang phân vân, đang lo sợ , đang tự đấu tranh .... Rồi cô nghĩ cuộc đời mình không còn gì nữa để mất , mà cứu một mạng người còn quan trọng hơn nhiều
. Cô đã đưa ra quyết định là phải cứu anh ... và cứ thế hai người diễn ra quan hệ... ............ Những giọt nước mắt rơi xuống, nó rơi không biết vì hối hận , vì tuyệt vọng hay vì một lí do nào khác... Còn người con trai đó , dường như cảm nhận được sự run sợ và những giọt mắt của cô, hành động có dừng lại , thì thầm bên tai cô, như lời thì thầm của gió tràn đầy ấm áp , trở che '' đừng khóc...rất xấu...''' rồi sau đó , như một con sư tử đói khát lao vào cô, có vẻ anh đã hoàn toàn mất đi lí trí..
....................................................................................
Sau khi tỉnh dậy, nhìn người con trai vẫn còn đang nằm thiếp đi bên cạnh , cô chỉnh trang lại quần áo của mình và lấy quần áo của anh ta đắp lên người anh. - Coi như làm một chuyện tốt .....ngu ngốc... Cô nào biết được rằng hôm nay cô cứu người này , đã làm thay đổi vận mệnh cả đời cô mai sau.
Ngọc Hân cố lôi kéo tấm thân mỏi mệt của mình về nhà , bây giờ cũng đã hơn 12 giờ đêm , có lẽ Hàn Dương cũng đã ngủ , Nhưng cô nào có ngờ khi cô bước vào nhà Hàn Dương vẫn đang nằm dài trên ghế chờ cô về.
- Bà đi đâu về..
- tôi...tôi ra Ngoài biển..
- sao hôm nay về muộn..
- tôi.......
Ngọc Hân như cô bé mắc lỗi bị cha mẹ hỏi phạt , rụt rè... rồi Hàn Dương chợt nhìn thấy dấu hôn trên cổ cô...
- Ngoc Hân... đây là....
- tôi...
- nói...bà đã là gì .. không được dấu tôi...
- tôi.......
Không còn cách nào khác Ngọc Hân đành phải kể lại từng chuyện đã diễn ra ở bờ biển cho Hàn Dương nghe... càng nghe thì mặt càng đen , nghe xong Hàn Dương nhảy dựng lên bóp cổ Ngọc Hân...
- Trời ơi thánh thần ơi... tôi muốn giết bà quá,,.. Có ai cứu người một cách ngu ngốc như bà không..
- tôi...tôi...
- Ngu ngốc .. qúa ngu ngốc . lỡ bà xảy ra chuyện gì.. vậy...vậy...
- tôi không sao.... coi như một lần cứu người làm chuyện tốt đi..
- cái tốt của bà như thế hả..
- tôi...tôi xin lỗi... huhu.. nhưng thật ra lúc đó tôi không nghĩ ra cách nào khác...tôi...huhu..
- thôi...thôi... tôi không trách bà , có trách thì chỉ trách bà quá ngu ngốc , quá lương thiện .
- Hàn Dương....
Hai người lại ôm nhau ,
- Cảm ơn bà đã hiểu tôi..
- Ngốc .. mau đi tắm để đi ngủ..
Ngọc Hân bước vào phòng tắm , gột rửa hết những dấu vết của chuyện đã từng xảy ra trên biển, coi như đó là chuyện chưa hề xảy ra.. bước ra khỏi phòng tắm , cô về phòng mình , chìm vào giấc ngủ , không gian yên tĩnh lại bao chùm xung quanh, không một tiếng động ngoài tiếng gió và sóng biển xa xa..
|
Chương 19 : BÉ CƯNG TRỞ LẠI . Ngày hôm sau , Phong ( người con trai đó) tỉnh dậy trên bờ biển , cái lạnh ngày mới khiến anh bất giác rùng mình , Anh nhớ hôm qua khi đang bàn công việc với quản lí công tY H&Q thì thấy trong người không ổn định, theo nhận định của anh trong nhiều năm lăn lộn giang hồ, thương trường , anh biết mình bị người ta bỏ thuốc, còn thuốc gì anh lúc đó không biết rõ, Vội cáo từ đi ra khỏi nhà hàng , nhưng người quản lí- cũng chính là con gái chủ tịch tập đoàn H&Q vẫn bám theo anh, dù anh đã hết lời từ chối.... có lẽ chính cô ta đã hạ thuốc vào ly rượu của anh khi anh đi ra ngoài. Khó khăn lắm mới cắt được cái đuôi chuột ấy, đến khi cắt được thì anh cũng nhận ra mình đang chúng thứ độc gì... Gần như mất đi lý trí , anh đi mà không biết mình đi đâu , nhưng lại mang máng nghe thấy tiếng sóng biển. Rồi hình như anh va vào ai đó và người đó đã giúp anh, ' khóc' đúng hình như người đó có khóc. Nhưng hình dáng , khuôn mặt người con gái đó tròn méo như thế nào anh không hề rõ. Sáng nay khi tỉnh dậy lúc mặt trời mới nhô lên , còn đỏ rực anh đã không thấy cô đâu, cô biến mất không một dấu vết khiến anh tưởng như hôm qua chỉ như một giấc mơ, rất kì lạ... Nhấc bước đứng dậy , anh cần về khách sạn chuẩn bị cho việc hôm nay . . Nhưng trong đầu vẫn không thôi nghĩ về người con gái đó , dù anh đã cố gắng để hình dung, để nhớ lại nhưng anh lại không thể nhớ ra được gì........ Sau khi trở về công ty , anh tập họp mọi người và đưa ra quyết định hủy diệt công ty H&Q . tất cả mọi người trong phiên họp đều rất ngạc nhiên , nhưng không có ai dám lên tiếng phản đối. Họ quá hiểu tính độc đoán , bá đạo của vị tổng giám đốc trẻ này. Anh ta sẽ không làm chuyện gì khi không có lý do chính đáng. Đó cũng là lý do vì sao tuy còn rất trẻ nhưng cậu ta đã có thể làm chủ được mạch nhánh công ty toàn cầu này. Mọi người ở đây đều không ai biết được thế lực đằng sau anh ta là ai , chỉ biết anh ta tên duy nhất chữ Phong ' PHONG ' có nghĩa gió , một làn gió lạnh lùng , tàn nhẫn và quyết đoán. Còn về họ và thân thế cụ thể thì không ai biết chỉ biết anh ta được điều đến đây 3 năm trước , với năn lực làm việc vượt trội. Đáng để tất cả mọi nhân viên trong nhánh công ty toàn cầu này kính sợ. ;;; Cái giá phải trả cho việc dám đặt kế hoạch lên người tôi là như vậy ' '. Bàn giao xong công việc , anh lên xe ra sân bay , anh cần trở về Anh để bàn giao một số nhiệm vụ , tạm gác lại chuyện cô gái trên biển anh không suy nghĩ nữa mà coi đó như một giấc mộng không có thật . Nhưng nào ngờ trên đường đến sân bay , anh xảy ra tai nạn, một vụ tai nạn xe cộ nghiêm trọng . ... 1 tháng sau , anh tỉnh lại sau đợt hôn mê dài hạn . Vụ tai nạn đó không lấy đi chân , không lấy đi tay , không lấy đi dung mạo , cũng không lấy đi chí nhớ của anh , cũng không lấy đi đôi mắt , không lấy đi nửa cái mạng .... Nó chỉ lấy đi một thứ duy nhất của anh . Đó là khả năng sinh con , một thứ vô cùng quan trọng đối với bất kì người nào, một thứ đối với bất kì ai nó cũng là trên hết . Lại còn đặc biệt hơn với một gia tộc một thế hệ như gia tộc của anh . nghe tin anh xảy ra chuyện , cha mẹ đã rất lo lắng , bay từ Anh sang đây , nhưng càng thất thần và tuyệt vọng hơn nữa khi nghe tin con mình không thể, điều đó là một tổn thất rất lớn , là một trống vắng rất lớn trong lòng mỗi người...... Vượt qua nỗi đau về thể xác và tinh thần , anh quay lại điều hành công ty , coi như chưa có chuyện gì xảy ra , coi như chưa có gì tồn tại . .Cha mẹ anh dù có đau khổ hụt hẫng và thương anh bao nhiêu thì cũng đành chấp nhận số trời đã định. ngậm ngùi bỏ qua nỗi đau , hai ông bà trở về anh quốc . Chuyện công ty đã hoàn toàn giao cho anh , vậy thì hãy cứ để anh quản lý đi , Mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi. Hai ông bà cứ tự động viên nhau thế , nhắc nhở nhau như vậy để thêm an tâm hơn. .......................................................... Ngọc Hân cùng Hàn Dương thì lại khác , ngày hôm sau cả hai vẫn bắt đầu ngày mới như bình thường , không ai nhắc lại chuyện tối qua , bởi ai cũng hiểu dù có nhắc lại thì cũng không thể giải quyết được gì. Cuộc sống êm đềm nhịp nhàng qua đi cho đến khi Ngọc Hân thấy trong người không được khỏe, trong cô bắt đầu triệu chứng của việc mang thai . Cô nói với Hàn Dương và hai người cùng đi đến bệnh viện gần đó. ... Cầm tờ thông báo xét nghiệm trên tay , cô không biết mình nên khóc hay nên cười nữa.. Còn Hàn Dương thì mặt hằm hằm đầy sát khí , tuy nhiên cô ấy vẫn không có mắng chửi cô .... mắng vì cái tội quá đa nghi , .... giấy xét nghiệm báo cô hoàn toàn khỏe mạnh , không hề mang thai hay gì cả , những triệu chứng cô cảm thấy gần đây chắc là do cô cảm thấy mệt mỏi, hay là ăn uống không tiêu , cũng cs thể là không ngủ đủ giấc ... Nói tóm lại bác sĩ đưa ra hàng ngàn lý do và biện pháp cho các triệu chứng của cô, mà tuyệt nhiên đó không phải dấu hiệu của việc mang thai.. Thực ra trong lòng cô có chút tiếc nuối, vì dù gì cô cũng mong mình có đứa con của riêng mình , để được yêu thương , được cưng nựng . Nhưng có lẽ ông trời không có nghe thấy sự mong mỏi này của cô. gác lại chuyện đó , quay lại với cuộc sống hiện tại , cô vẫn đi làm vẫn ăn cơm ngủ nghỉ bình thường, coi như không có gì . Nhưng vẫn cảm thấy trong người sao sao ... Tối hôm đó , khi đang ngồi ăn cơm cùng Hàn Dương thì chuông điện thoại của cô reo lên . Là một số lạ gọi . - a lô ạ . - Xin hỏi cô có phải là Cô Trịnh Ngọc Hân không . - dạ vâng .. chị là ... - Tôi là bác sĩ của bệnh viện Thác Tiên - ơ dạ vâng... không biết là có chuyện gì . - tôi gọi điện đến là muốn nói kết quả xét nghiệm hôm qua có chút nhầm lẫn . - Nhầm lẫn ... - đúng vậy ... Ngọc Hân nhíu mày , còn Hàn Dương thì méo mó , nhăn nhó. Không thể trách cô cố ý nghe lén được là tại gọi đến không đúng lúc cộng thêm cái loa điện thoại qua to , dù cô không muốn cũng hơi khó. - Xin cô nói rõ hơn ạ. - kết quả xét nghiệm mà tôi kiểm tra được là cô đã có thai . - Sao ...tôi mang thai.. - đúng vậy . - bác sĩ , cô chắc chắn chứ ạ. - tôi xin cam đoan. Hàn Dương đánh rơi luôn miếng thịt gà đang chuẩn bị tới mồm, miệng mở thật to , mắt trợn tròn đến khó tin... - cảm ơn bác sĩ. - tôi rất xin lỗi vì nhầm lẫn hôm qua , xin chào cô. - tạm biệt .. Chưa tiêu hóa hết lời nói , những thứ mình vừa nghe được , Ngọc Hân ngồi bần thần ở đó , quên luôn ăn , quên luôn vui mừng và nói chuyện . - Hân ... cậu có con... - ừ ....... - Thật hả .. - ừ... -AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA -bà làm cái gì vậy ... - Bà biết cái gì không , bà đang có con trong khi không biết bố nó là ai.. cái này . .. Đang nói Hàn Dương bỗng dừng lại , nhìn khuôn mặt biểu cảm của Ngọc Hân cô thật hận không thể đập nát nó ra. - bà còn cười... - Dương.... - zề,..... - tôi có con.... - bà thấy cái việc tốt của bà nó tốt ra sao ...... chữ '' Chưa '' của Hàn Dương bị nuốt vào mồm khi Ngọc Hân thốt ra một câu rất muốn đấm. - cuối cùng tôi cũng có con rồi , có đứa con của riêng mình . - TRỊNH ... NGỌC ...HÂN... Bà tỉnh lại đi .... con gì mà con , Ngay cả cha của nó bà cũng không biế.. - không cần ,, tôi sẽ tự nuôi nó , không cần cha nó , cũng không cần biết cha nó là ai , tôi sẽ sinh nó , bảo vệ nó. Làm tất cả vì con của tôi... - bà ... tôi thật hết nói nổi bà... Hàn Dương thở dài não nề, cô không biết mình nên dạy dỗ con ôn con này thế nào , không biết bao giờ nó mới suy nghĩ sâu xa được một chút , thật phiền chết... - Hàn Dương ... bà đừng giận ... khi nó được sinh ra , bà sẽ là mẹ nuôi của nó... Hàn Dương nghe thấy hai chữ ''' mẹ nuôi '' mắt sáng lên , quên luôn cả lo lắng khi nãy.. - thật sao...tôi sẽ là mẹ nuôi của nó sao.. - ừ .. - được... được.... Con cưng ...con mau ra đời để mẹ thương nha... Vừa nói vừa đưa tay xoa xoa cái bụng của Ngọc Hân khiến cho Ngọc Hân phá lên cười vì nhột.. Hai người đánh chén nốt phần cơm còn lại , rồi dọn dẹp và quay ra thảo luận chuyện đặt tên cho con, mua quần áo , võng đu , đồ chơi,,,.... hàng tỉ tỉ món được đưa ra giữa hai bà mẹ trẻ con này , .. Và cứ thế , một ngày nữa lại qua đi , trong sự tranh dành và tiếng cười của cả hai người..... Thật Đầm ấm
|
Chương 20 : TÂM SỰ CỦA HÀN DƯƠNG. NOTE : chương này do Hàn Dương cầm lái nha. Sinh ra trong một gia tộc lớn , đó là niềm may mắn , nhưng cũng là nỗi bất hạnh. Tôi vẫn luôn ao ước có tình thương của cha mẹ như bao đứa trẻ cùng thời khác , nhưng cha mẹ ngày ngày đấu đá nhau trên thương trường làm gì có thời gian để quan tâm đến tôi. Ngày ngày mỗi sớm thức dậy trong sự chào đón của hàng trăm người , trong bữa sáng thịnh soạn , trong vòng tay của anh hai ấm áp , nhưng tuyệt đối không có sự góp mặt của cha mẹ . Dù tôi đã cố gắng dậy sớm như thế nào thì cũng không có gặp được họ . Nếu có thì cũng chỉ là những lúc họ sắp bước ra khỏi cửa kịp nhìn thấy bóng lưng họ khuất bóng nơi cửa ra vào. Lớn lên trong sự cung phụng , trong sự e sợ của mọi người . Ngày ngày được một người hơn mình hàng chục tuổi cúi đầu gọi hai chữ ' tiểu thư' . Có lẽ người ngoài nhìn vào sẽ cho đó là may mắn nhưng nào có ai biết được . Với một đứa trẻ như tôi , lúc đấy tôi cũng chỉ có 7 tuổi , đang học lớp hai thì đó là một nỗi bất hạnh . Bất hạnh vì tôi không nhận được tình thương của cha mẹ , bất hạnh vì không được đối xử công bằng như bao đứa trẻ khác.... tất cả mọi thứ quanh tôi đều bất hạnh . Nếu được chọn , tôi sẽ chỉ chọn gia đình mình bình thường , không cần giàu có , gia tộc lớn lao để làm gì , chỉ cần ngày ngày có anh , có cha, có mẹ được ngồi quây quần với nhau bên mâm cơm , cùng vui vẻ ăn , vui vẻ nói về những chuyện xảy ra hằng ngày là hạnh phúc là ấm áp yên bình rồi. Nhưng đó cũng chỉ là ''' NẾU '' hiện thực thì không phải vậy. Chỉ có trời mới biết tôi khao khát , thèm muốn được một lần mẹ ngồi bên chải tóc cho như thế nào , chỉ có trời mới biết tôi khao khát thèm ước được một lần cha dắt đi xe , cha dạy tôi học như thế nào . Nhưng tất cả những thứ đó đều do một tay anh Thiên làm hết . anh thương tôi thay cho tình thương của cha mẹ . Nhưng dù gì anh cũng chỉ là một người anh làm sao có thể bù đắp được những thiếu vắng của một đứa trẻ như tôi thèm khát sự hiện diện của cha mẹ . Ngày ngày đến trường trong ánh mắt kính sợ của thầy cô, trong tiếng nịnh hót giả dối của đám bạn . Ngay cả trong lớp học thấy cô cũng không dám nhìn hay quát mắng tôi như bao bạn cùng lớp . Điều đó làm tôi cảm thấy mình như bị phân biệt đối xử , rất tủi và ấm ức . Nhưng cái nỗi ấm ức đó cũng chỉ tạm dấu đi , không có nói với ai cả. Trong trường không ai là không biết mặt tôi , ngay cả đứa hèn hạ nhất trong ngôi trường nhìn thấy tôi cũng phải chọn đường vòng mà đi , điều này làm tôi khó chịu..... Nhưng trong đó có một người , còn tận tận cùng của cái trường đó không sợ , không nịnh hot lấy lòng tôi. cũng không kiêng kị từ chối thẳng thừng lời mời kết bạn đầu tiên của tôi. Trước giờ chưa có lần nào tôi chủ động bắt chuyện hay làm quen với ai , và tôi cũng không có bạn . không có một người bạn chân thành , trung thực nào cả . Vào buổi chiều mùa thu , tôi đang ngêu ngao đi ở nơi sân trường , chợt bắt gặp một người con gái ngồi tựa vào gốc cây phượng , mắt lim dim ngủ . Không biết điều gì thôi thúc tôi mà đã khiến tôi sinh ra sự tò mò lớn như vậy . tôi lại gần , ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ , thật đẹp : môi thì chúm chím hồng hồng , da trắng nõm , tóc cột gọn , mắt thì nhắm lim dim .... tôi chợt nảy ra ý định chọc tức người đó , vậy là tôi đưa tay ra nhéo lấy cái mũi đang thở phì phò kia . Chắc vì đau quá nên hai mắt người đó mở ra , không có nói gì mà nhìn tôi chằm chằm..... lúc đó tim tôi đập thình thịch rất nhanh , tôi nghĩ nếu tôi là con trai thì đảm bảo vào giây phút này tôi sẽ yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên . Nhưng cũng chỉ là nếu ... tôi là một đứa con gái thứ thiệt , hàng chuẩn. Cứ nhìn tôi chằm chằm như vậy mà không nói gì khiến cho tôi có chút chạnh lòng lầm tưởng rằng cô ấy đang mê man trước sắc đẹp của tôi.. Con đang trong hồi tưởng về ''' nàng bạch tuyết và chàng hoàng tử'' t thì tôi nghe người đó phán một câu xanh rờn.: - tránh ra để ngủ. nói xong lại nhắm mắt vào , như một con mèo lười vậy rất đáng yêu . tôi thích , rất thích , chưa bao giờ có cái cảm giác này... oa oa.. - nếu tôi không tránh . - vậy ngồi xuống. Tôi chỉ chờ có thế mà ngồi xuống cũng tựa vào gốc cây. - cậu tôi gì, - hân - tên một chữ sao. - Trịnh Ngọc Hân. - cậu học lớp nào - 2a3 - mình làm bạn được không . - không - vì sao. - phiền phức . - nhưng tôi thích bạn . - đồ hâm . - cậu dám chửi tôi hâm. - dẹp ra. - cậu.... không sao..tôi đã quyết định chọn cậu làm bạn của tôi. Tôi sẽ bảo vệ cậu . Ngọc Hân rơi vào im lặng không có nói gì , cuộc gặp gỡ của chúng tôi cũng chỉ như vậy , hồi đó ngọc Hân là một đứa trẻ rất ít nói , lạnh lùng nên cũng không có nhiều bạn .... mà tôi cũng chợt tò mò. - sao bạn không sợ tôi. - vì sao tôi phải sợ . - vậy sao cậu không nịnh tôi như bọn họ . - tôi có được gì sao. - tôi...chính là thích điểm này ...haha Khó khăn lắm mí tìm được một người bạn như vậy tôi đương nhiên là phải trân trọng rồi. Ngày ngày tôi bán theo Ngọc Hân dù cô ấy không muốn , và còn lườm tôi , nhưng tôi cũng chỉ cười trừ , đi thì vẫn đi thôi . - nè ! sao cậu cứ phải bám theo tôi vậy . - chúng ta là bạn . - tôi còn chưa đồng ý kết bạn mà . - tôi đồng ý là được rồi. - phiền phức. Tôi còn nhớ có một lần khi đang chờ anh hai tới đón ngoài cổng trường , tôi thấy bên kia đường có một quán kem , đang khát nên tôi lao sang đường mà không hề thấy có một cái xe đạp của một tên lớp 5 đang lao như tên bắn về phía tôi . Khi nhìn thấy , tôi chỉ còn biết đứng đơ ấy , trố mắt nhìn chiếc xe lao tới. đang trong thất kinh loạn xạ tôi thấy có cánh tay kéo tôi vào , tránh khỏi cái xe kia . Thoát khỏi cơn bàng hoàng , tôi thấy Ngọc Hân đang lườm tôi . - sao cậu lại cứu tôi. - sợ bẩn đường. - Nhưng tôi rất đáng giá , có máu tôi ở đó xẽ không bẩn . - Ngu ngốc . Lúc này từ xa anh Thiên chạy đến và nhìn thấy tất cả , anh chỉ kịp nghe rõ Ngọc Hân mắng cô em gái của mình mà không hề nghe thấy câu trên , không chắc anh cười nức nẻ mất . Tôi nói với anh về Ngọc Hân , anh tôi dường như cũng rất thích Ngọc Hân vì tôi không có bạn lại là lần đầu tiên kể về một đứa bạn mà nói nhiều đến như vậy . Anh tôi rất vui. cũng từ ngày đó , không biết vì điều gì mà cha mẹ tôi thường xuyên ở nhà , quan tâm đến tôi hơn , tôi cũng thường đưa Ngọc Hân về nhà chơi mặc kệ cho cô có từ chối như thế nào . Cha mẹ tôi cũng rất quý Ngọc Hân và xem cô như đứa con trong nhà vậy . Kể từ ngày đó , Anh thường đưa tôi cùng Hân đi chơi khắp nơi , ăn đủ thứ , rất vui. Và Ngọc Hân càng lớn càng xinh đẹp , càng dịu dàng hơn . dường như đã mất dần cái tính khí ngày đầu tôi gặp. Cứ thế chúng tôi học hết cấp 3 , lên đại học thì tôi phải ra anh sống cùng cha mẹ và anh hai . Tuy vậy chúng tôi vẫn giữ liên lạc và tôi cũng thường xuyên về nước chơi với Ngọc Hân . Đến năm thứ hai đại học tôi nghe tin Ngọc Hân có người yêu, trời ơi có trời mới biết tôi bất ngờ như thế nào , vậy là tôi đặt ra tuần nghỉ lễ để về nước , khi về nước điều đầu tiên tôi làm là yêu cầu Ngọc Hân cho gặp cậu ta . và đương nhiên yêu cầu của tôi đã được đáp ứng. Háo hức chuẩn bị cho buổi gặp mặt , tôi còn hồi hộp hơn cả kiểu cha mẹ đi xem mắt cho con . Nhưng khi nhìn thấy hắn ta tôi có một sự thất vọng nặng nề. đẹp trai - có , rất đẹp - phong độ - có . rất phong độ - lịch sự - có rất lịch sự .. .............. Nhưng nhìn ngang nhìn dọc , nhìn trái nhìn phải vẫn không vừa được mắt tôi. Không thích từ cái nhìn đầu tiên . Không biết kiếp trước hắn có đắc tội gì với tôi không Nhưng Ngọc Hân đã lỡ yêu rồi thì tôi cũng chỉ ngậm ngùi chúc phúc cho cô ấy thôi. Cầu mong cho hắn ta đối xử tốt với Ngọc Hân nếu không thì Tôi quay trở về nước , nói với anh hai và cha mẹ , cha mẹ nghe xong thì rất vui, anh Thiên ngoài mặt cười cười nhưng có gì đó không đúng lắm . Tối hôm đó , tôi đến phòng anh hai , định tìm anh tâm sự nhưng không thấy anh đau , chắc anh ra ngoài gặp bạn . Định quay trở về phòng thì tôi thấy có quyển sổ nhỏ , rất đẹp nằm trên bàn , chắc tại anh chưa kịp cất. tò mò nên tôi đã đến xem... khi mở cuốn sổ đó ra tôi mới biết đó là cuốn nhật kí , nhưng điều làm tôi kinh hoàng hơn là trong đó anh viết ''anh yêu Hân'' đại loại là thế ... Không dám đọc nữa tôi gấp lại và chạy về phòng , tôi không thể tưởng tượng được những gì mình vừa đọc . Sáng hôm sau tỉnh dậy , tôi bước xuống bàn ăn thấy anh Thiên cùng cha mẹ đang ngồi đó , tôi chúc mọi người buổi sáng rồi lườm anh một cái .'' Ngu ngốc , yêu mà không dám nói , quá ngu ngốc '' Ba năm sau tôi nhận tin Ngọc Hân kết hôn , bỏ hết việc nơi đây , gia đình tôi quay trở lại nước để tham dự lễ hôn của Ngọc Hân . Trong ngày cưới cô ấy cười thật nhiều và thật hạnh phúc . nhưng nhìn sang anh hai tôi đang cười mà đau, tôi thấy tê tê . vậy càng ghét tên Thánh Đông kia. Rồi tôi những tưởng cuộc sống của cô ấy sẽ hạnh phúc mĩ mãn , nào ngờ ngày tôi trở về sau 3 năm xa cách , thì chào đón tôi là cô ấy nằm trong vũng máu , lại trong tình trạng nguy kịch , lại biết được những uất ức của Ngọc Hân phải chịu tôi càng oán hận tên Thánh Đông -tên cẩu nô tài kia hơn........... May sao giờ đây , Ngọc Hân đã ly hôn thoát khỏi tên ác ma đó , không còn dính dáng gì tới hắn nữa . nếu không...... Mà cũng thật may mắn cô ấy vượt qua được nỗi đau mất con để sống tiếp , bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp như bây giờ . Và cái điều quan trọng cốt yếu là giờ đây cô ấy có nghị lực có niềm tin để sống tốt , nó được truyền từ cái thai vô danh kia . Nhưng như vậy cũng vui tôi sẽ được làm mẹ nuôi nó, Caky cũng sẽ có người chơi cùng , Hai con bé bé ngang nhau, sẽ rất đáng yêu . Mỗi lần nghĩ đến cục thịt bé nhỏ xinh xinh nằm trong lòng là tôi lại không kìm được lòng vui sướng . tôi rất chờ mong đứa trẻ này ra đời. Rất mong rất mong. Dù là trai hay gái đều không quan trọng , quan trọng nó là con nuôi của tôi , tôi sẽ bảo vệ nó như bảo vệ Ngọc Hân yêu quý vậy , cũng như là bảo vệ cái tình bạn ngàn năm hiếm có đó.
|