Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 11 : NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC.
Mặc kệ lời cầu xin của cô, Thánh Đông vẫn ôm Kiều Linh rời đi. Để lại mình Ngọc Hân nằm trên mặt đất ôm bụng, máu dưới chân chảy ra đã nhuộm thấm chiếc váy trắng của cô.
- Thánh Đông.... Thánh Đông...cứu ...em..
Từng cơn đau bụng thắt ở dưới khiến cô không thể thở được, đau đến nỗi cô tưởng như mình có thể chết đi..
- con à... cố lên..... con ... hãy cố...lên...
Thì thào nói với đứa con cũng như tự nói với mình , Ngọc Hân dần mất đi ý thức . Đúng lúc này thì :
-- Tiểu Hân yêu quý . Anh đến thăm em đây.
Hàn Dương tay cầm theo túi hoa quả và một ít đồ, miệng đang bi bô nói, chưa thấy người đã thấy tiếng đang bước vào, nhưng đồ trên tay cô chợt rơi hết xuống dưới đất , lăn lông lốc xung quanh. Cô đang bàng hoàng khi nhìn thấy Tiểu Hân người đầu máu đang nằm trên mặt đất..
- Tiểu Hân, tiểu Hân .. bà sao vậy... tiểu Hân đừng làm tôi sợ mau tỉnh lại... tiểu hân , tiểu hân...
- Con ...con...bụng tôi đau quá....
- Tiểu hân bà đừng sợ, cố gắng lên... điện thoại, điện thoại...... điện thoại đâu rồi...
Hàn Dương cuống quít tìm điện thoại của mình tay run run bấm số gọi cho xe cứu thương. Nhung hoảng quá nên mãi cô mới gọi được :
- Mau cho một chiếc xe cứu thương đến đây... nhanh.. nhanh lên ..tôi xin các người...
Hàn Dương vừa khóc vừa kêu gào trong điện thoại... tay ôm thật chặt Ngọc Hân :
- Ngọc Hân, Ngọc Hân... bà cố lên,, cố lên xe sắp ...tới rồi.. cố lên... Tiểu Hân bạn đừng làm mình sợ... tiểu Hân, tiểu Hân...
Ngọc Hân ngất đi trong vòng tay của Hàn Dương miệng vẫn thì thào :
- con... con ...cứu con tôi...
Lúc này tiếng xe cứu thương đã chạy tới, họ mau chóng đưa Ngọc Hân vào xe, Hàn Dương chạy theo tay vẫn nắm chặt tay của Ngọc Hân , nước mắt nước mũi tèm lem nhòe cả ánh nhìn của cô.. ngực cô đau quá, Ngọc Hân của cô sao lại như vậy chứ.. chuyện gì đã xảy ra. ..
- Ngọc Hân,.. Ngọc Hân ... bà có nghe tôi nói không.. bà phải cố lên kiên cường lên...Ngọc Hân...
Chiếc xe mau chóng rời đi , mà không có một ai để ý đến , trong góc tường có một chàng trai đang đứng đó và đã chứng kiến toàn bộ sự việc, trên khuôn mặt hằn lên tia đau xót, như thể người đó vừa mất đi một vật gì đó rất quan trọng.
Chiếc xe mau chóng chạy đến bệnh viện đa khoa của thành phố, vậy là hôm nay cô đã đến đây hai lần. Nhưng buổi sáng và bây giờ thì lại hoàn toàn trái ngược nhau về hoàn cảnh.
-Ngọc Hân...
- xin cô chờ ở ngoài. cô không thể vào..
- Bác sĩ... xin ông hãy cứu bạn tôi... xin ông...
Hàn Dương vừa nói , vừa khóc , tay nắm chặt tay của bác sĩ , cầu xin khẩn thiết.
- Xin cô yên tâm, chúng tôi sẽ cố hết sức.
- bác sĩ, xin ông,, xin ông..
Bác sĩ bước vào phòng cấp cứu đóng cửa lại , để mình Hàn Dương đứng ở ngoài đó. Chợt điện thoại của cô đổ chuông : chầm chậm đưa tay lôi điện thoại và đưa lên tai nghe :
- Tiểu Dương, em đang ở đâu, sao giờ chưa về.
- Hai,...huhu
- Dương có chuyện gì vậy...
- Tiểu Hân.... hức..
- Hân Hân làm sao... Dương em mau nói anh nghe..
- cô ấy..... huhu.
- Dương em bình tĩnh. em đang ở đâu, giờ anh đến...
- Em đang ở bệnh viện thành phố..
- Được chờ anh, anh đến liền...
Người gọi đến là Hàn Thiên, anh trai của Hàn Dương và là người rất quan tâm Ngọc Hân . Đúng lúc này, một y tá từ phòng khám bước ra :
- Ai là người nhà của bệnh nhân .
- tôi... cô ấy thế nào rồi bác sĩ..
- chúng tôi đang kiểm tra , xin cô kí vào tờ giấy này..
Hàn Dương nhìn lướt qua rồi đưa tay kí vào tờ giấy đó.
- Bác sĩ ., xin cô hãy cứu cô ấy,.. bằng bất cứ giá nào cũng phải cứu cô ấy..
- chúng tôi sẽ cố gắng hết sức.
Lúc này , trên đường Hàn Thiên đang lao như tên bắn đến bệnh viện, khi đến trước cửa bệnh viện , anh vội chạy vào , chạy lên thẳng phòng khám nơi mà Hàn Dương đã bảo. Có trời mới biết anh đang lo lắng như thế nào. Nhìn thấy Tiểu Dương đang đi đi lại lại trước phòng khám, anh vôi j chạy đến.
- Dương đã xảy ra chuyện gì.
- Em không biết,... lúc em đến.. Tiểu Hân đang nằm trong vũng máu rồi... Anh à... huhu
- Ngoan ! tiểu Hân sẽ không sao đâu...
-Anh à,.. em sợ lắm,, cô ấy sẽ không bỏ em chứ.. Anh à.. tiểu Hân..
- Ngoan ! em bình tĩnh lại..bác.....
Thiên còn chưa nói hết câu thì trong phòng cấp cứu bước ra một bác sĩ.
- Hai người là người nhà của bệnh nhân.
- đúng vậy, bác sĩ ... bạn tôi ...cô ấy..
- Cô ấy mất máu quá nhiều ... và nhóm máu của cô ấy lại là nhóm máu cực kì hiếm...Không biết hai người có ai cùng nhóm máu của cô ấy không..
Nghe đến đây, cả Thiên và Dương đều tái mặt, Hàn Dương như mất đi sức lực tẹo nữa thì té xỉu vào Hàn thiên.. miệng thì thào :
- mất máu sao,, thiếu máu sao... Ngọc Hân cô ấy.....
Ngọc Hân là người có nhóm máu cực kì hiếm, ngay cả bác sĩ y khoa cũng không thể xét nghiệm nhóm máu của cô ấy có cấu tạo như thế nào. Cho nên khi nghe lời nói của bác sĩ , cả hai anh em nhà họ Hàn đều tái mặt đi, bất lực :
- Bác sĩ , cô ấy là trẻ mồ côi, căn bản không biết cha mẹ của cô ấy là ai...
- chuyện này...
Đúng lúc này , cô y tá trong phòng chạy ra nói :
- Bác sĩ long, cô ấy thổ huyết quá nhiều, nhịp tim đập rất yếu.
- chuẩn bị kích tim .
Nghe đến đây ,Hàn dương thật sự không thể trụ vững nổi nữa , người bị rút toàn bộ khí lực , ngồi suy sụp xuống ghế cạnh đó, khuôn mặt đã không còn một giọt máu. Nước mắt vẫn cứ lăn dài.. Hàn Thiên cũng chỉ còn biết đứng dựa vào tường, tim của anh cũng rất đau , lòng anh cũng đang rất bất an, rất lo lắng.
Được tầm 30p sau : bác sĩ bước ra khỏi phòng : hai người vôi j lao nhanh về phía ông ấy :
- Bác sĩ... cô ấy ...
- Chúng tôi đã cố hết sức. Nhưng lượng máu không đủ. chúng tôi cũng đã hết cách. Thời gian cô ấy có thể trụ được chỉ còn đếm từng giờ. Chỉ cầu mong cho kì tích sẽ xảy ra.
Nghe đến đây, Hàn Dương thật sự không thể nghe được nữa lao nhanh vào phòng khám, đến bên Ngọc Hân , cầm lấy tay cô và nói :
- Ngọc Hân , bà mau tỉnh dậy, Ngọc Hân , bà có nghe tôi nói không. Ngọc.. Hân .. tôi xin bà .. bà mau tỉnh dậy nhìn tôi... Ngọc Hân...
Từng tiếng kêu của Hàn Dương như xé lòng các bác sĩ bên cạnh và Hàn thiên. Anh nhìn người con gái mặt không còn một chút huyết sắc đang nằm trên giường , lòng đau như cắt .:
- Hàn Dương em bình tĩnh một chút ...
Anh ôm lấy Hàn Dương , nhẹ nhàng nói :
- Anh buông em ra, anh bảo em bình tĩnh sao đây,, anh bảo em làm sao mà bình tĩnh đây.. Đó là Tiểu Hân đó,, là Tiểu Hân ... anh buông em ra...
Hàn dương vùng khỏi cái ôm của Hàn Thiên đến bên Ngọc Hân tiếp tục nói :
- Tỉnh . bà mau tỉnh cho tôi, tỉnh dậy ,, bà có nghe không.. Bà có nghe tôi nói không ,.. Hân Hân ..xin bà,.. bà mau mở mắt ra nhìn tôi ...mau lên... bà mau nhìn tôi đi... Ngọc Hân, tôi là Hàn Dương đây, Dương Dương của bà đây, bà mau tỉnh dậy... mau tỉnh dậy cho tôi...
Mặc tiếng khóc , tiếng hét, tiếng kêu gào của Hàn Dương, Ngọc hân vẫn nằm im bất động không một chút động tĩnh. Chợt Hàn Dương quay ra phía các bác sĩ. :
- bác sĩ .. xin ông... xin ông.. cứu bạn tôi... xin ông... các ông đều nói dối đúng không, đều đang trêu tôi đúng không. Như vậy không vui chút nào.. Bác sĩ.......ông..
Chưa nói xong thì Hàn Dương ngất đi... Hàn Thiên vội lên đỡ và đưa cô sang phòng ngay bên cạnh :
- Bác sĩ, nhờ ông trông coi cô ấy một lúc, tôi sẽ quay lại ngay >
- Được ! cậu yên tâm .
Đưa Hàn Dương vào phòng bên cạnh , đắp chăn và anh bước ra khỏi phòng . Lôi điện thoại anh gọi cho một người :
- Điều tra cho tôi Dương Thánh Đong,. cuộc sống sinh hoạt và làm việc của anh ta hiện nay, tất cả phải đầy đủ chi tiết. Tôi cho cậu một giờ đồng hồ.
- dạ .
Tắt máy, khuôn mặt anh hằn lên tia lửa dữ.....
- Dương Thánh Đông ! anh đừng để tôi biết được chuyện này có liên quan đến anh.... Nếu không...
Tay Hàn Thiên nắm thật chặt , như một quyết tâm đã định. sau đó anh bước vào phòng bệnh của Ngọc Hân, khuôn mặt đã khôi phục vẻ bình tĩnh vốn có.
|
Chương 12 : HÀN DƯƠNG NỔI GIẬN .- RA ĐI ( Chết )
Nửa đêm hôm đó, Hàn Dương tỉnh dậy vì những tiếng bước chân chạy loạn xạ ngoài cửa phòng. Hàn Dương đầu đau lắm, nhưng cô chợt vùng dậy, chạy ra ngoài cửa. Cô chợt nhớ ra vì sao mình nằm đây..
- Tiểu Hân ... Tiểu Hân...
Chạy ra ngoài phòng cô thấy anh Thiên đang đứng đó, tựa vào tường , có lẽ anh đã rất mệt mỏi.
- Hai ... Tiểu Hân ...cô ấy...
- Em bình tĩnh, các bác sĩ đang khám ....
- Tiểu Hân , tiểu Hân,....
- Ngoan. Hân Hân sẽ không sao...
Thiên ôm Hàm Dương cho cô ấy tựa vào người mình, anh sợ cả hai người con gái anh yêu thương sẽ đều gục xuống, anh rất sợ..
Đứng bên ngoài tưởng chừng như ngàn năm trôi qua thì cuối cùng bác sĩ cũng bước ra.
- Bác sĩ, bạn tôi cô ấy sao rồi,..
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Nhưng nhịp tim vẫn không thể ổn định. Tôi nghĩ hai vị nên chuẩn bị tâm kí. Cô ấy có thể trụ đến tận bây giờ đã là một kì tích rồi.
- Không... bác sĩ.. cô ấy là người tốt ...xin ông...
- Cảm ơn ông... chúng tôi có thể vào thăm em đấy chứ...
- Được . hai người có thể vào. Tôi xin phép đi trước.
Hàn Dương còn chưa nói xong, thì Anh Thiên đã chen vào cảm ơn Bác sĩ và lôi cô vào trong phòng của Ngọc Hân...
Nhìn Ngọc Hân vô sắc nằm trên giường lòng cô đau lắm. Từng giọt nước mắt thấm đẫm , lăn dài trên khuôn mặt mà cô không thể nói được điều gì. Cô không còn hơi sức để nói nữa. cô rất mệt.. :
- Hân .... Hân... Nghe tôi gọi không, Hân... Nghe tôi...gọi không.. hức.... Hân....
Cô chỉ thì thào , thì thào.... Anh Thiên bên cạnh cũng chỉ còn biết nhìn cô em gái mình khóc đứt từng đoạn ruột. Hai người cứ đứng đó, nhìn Ngọc Hân mà không ai nói lời nào chỉ có những tiếng nức nhẹ của Hàn Dương , tiếng thở nhè nhẹ của Hàn Thiên,, Chợt tiếng chuông của Hàn Thiên reo lên..
- Anh ra ngoài nghe điện thoại.
Khi Thiên vừa bước ra ngoài, thì chiếc máy tính của Thiên đang ở cạnh đó, cũng kêu lên báo hiệu có tin nhắn,. Hàn Dương ngồi xuống chiếc ghế , nắm lấy đôi tay của Ngọc Hân , nhìn cô chằm chằm. Rồi cô chợt liếc mắt đến chiếc máy tính thì thấy trong đó là hình ảnh hai người đang ân cần, ôm nhau đi trên đường phố. Điều đó làm cô chú ý vì người con trai trong hình chính là Thánh Đông.. Cô buông tay Ngọc Hân đến bên chiếc máy tính, cô di chuột từng chút , từng chút đọc nội dung, xem những hình ảnh trong đó. Ánh mắt đã có sự thay đổi rất lớn , thay vì đau khổ, xót xa lúc nãy là ánh mắt chứa đầy hận thù, . Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ đây ánh mắt của Hàn Dương có thể giết hàng triệu người , không chừa một ai.....
- cạch...
Tiếng mở cửa, và anh Thiên bước vào , nhìn co em gái đang ngồi bên chiếc máy tính anh thấy lo sợ..
- Dương..
- Dương Thánh Đông... em phải giết hắn... em phải giết hắn,.. khốn nạn..
- Dương...em bình tĩnh...
- Buông em ra... buông em ra, Ngọc Hân đã phải chịu bao nhiêu khổ cực như vậy mà anh bảo ..em bình tĩnh sao.. buông em ra..em phải ...đi giết hắn, giết tên... khốn nạn ... không phải cầm thú đó...
- Dương.. em bình tĩnh, nếu giờ em giết hắn thì khi Hân Hân tỉnh lại người đau lòng nhất sẽ là cô ấy, em không lo cho cô ấy sao. Cô ấy vừa mất đi đứa con, sẽ như thế nào nếu như cô ấy biết ngay cả người chồng cô ấy yêu thương cũng bị giết... Dương em phải bình tĩnh...
- Anh....em....
Hàn Dương chạy đến bên Ngọc Hân kêu lên :
- Ngọc Hân bà dậy cho tôi, bà bảo tôi phải làm....gì đây... bà mau nói cho tôi biết đi.... sao bà Ngốc vậy... Dậy... Dậy cho tôi....
Hàn Dương vừa lay vừa gọi Ngọc Hân , khiến Hàn Thiên đứng bên cạnh cũng không nhịn nổi :
- Dương ... em làm gì vậy...
- buông ra... em phải ..... buông......
- tít ...tít...tít....
Khi hai anh em vẫn còn đang rằng co thì ....Tiếng của máy móc của phòng bệnh kêu lên :
-anh.... nó....
- Bác sĩ...Bác sĩ.....
Hàn Thiên kêu to khi thấy nhịp tim của Ngọc Hân đang giảm dần......
- Bác sĩ...
Các bác sĩ vội chạy vào,,
-Chuẩn bị kích tim..... mỜI hai người ra ngoài...
- kHông..tôi không ra...
- Hàn Dương ... đi ra ngoài... đi theo anh...
Hàn Dương bị Hàn thiên lôi ra ngoài, Lần kích tim này đã là lần thứ tư trong 7 giwof đồng hồ Ngọc Hân được chuyển vào đây rồi..
- Anh ak...cô ấy... cô ấy...
-.....
- anh ... anh nói gì đi... có phải tại em không... nếu như em không gọi cô ấy... nếu như em không có kích động..... em... tm...
Hàn Dương đã không thể nói tiếp... Cô sợ, và tự trách nếu cô không có kích động như vậy thì Ngọc Hân sẽ không...
- Được rồi... em đừng nói nữa... Không phải lỗi do em...
- em sợ...
- Anh cũng đang rất sợ, cũng rất lo em có biết không....
- Anh ....huhu...
Hàn Thiên nhận ra mình đã quá to tiếng với Hàn Dương , anh vội ôm cô và xin lỗi.
- Ngoan... ngoan... anh xin lỗi.. Hân Hân sẽ không sao... sẽ không sao..
Anh nói với Hàn Dương như vậy cũng như tự nói với chính bản thân mình.....
......N giây trôi qua...........
Cửa phòng mở ra, vẻ mặt của các bác sĩ rất không tốt..
- Chúng tôi đã cố hết sức, hai người hãy vào nhìn cô ấy lần cuối đi...
- K...H..Ô...NG....
Hàn Dương lao nhanh vào phòng khám,, ôm lấy Ngọc Hân đang nằm trên giường bệnh...
- không...không...không phải....
Nhịp tim vẫn đang giảm, nhịp thở đang yếu ớt, thoi thóp. Giờ đây, ngay cả Hàn Thiên cũng không thể giữ vẻ bình tĩnh nữa , người anh như chết lặng, không nói chính hơn là như đã chết, nếu không nhờ có chiếc tường làm chỗ dựa có lẽ anh đã ngã xuống rồi....
- tít ..... tít...tít...
chiếc máy lại kêu lên, nhịp đập vẫn giảm, vẫn giảm......
- KH...ÔN..G.... KHÔ..NG....KH..Ô..NG..
Tiếng kêu đầy thảm thiết của Hàn Dương vang vọng khắp căn phòng yên lặng, thấm cả vào không gian buổi sáng sớm, vang tận trời xanh... Khi nghe thấy tiếng máy báo hiệu và cảm nhận được người đang nằm trong ngực mình dần buông xuôi, xa dần....
- Hân... Hân...
Hàn Thiên thì không giống như cô em gái mình, anh chỉ đứng ở đó thì thào, dõi theo từng con số thay đổi trên màn hình.
|
Chương 13 : TRỞ LẠI VÀ TRỞ VỀ
Tiếng kêu đầy thảm thiết của Hàn Dương vang vọng khắp căn phòng yên lặng, thấm cả vào không gian buổi sáng sớm, vang tận trời xanh... Khi nghe thấy tiếng máy báo hiệu và cảm nhận được người đang nằm trong ngực mình dần buông xuôi, xa dần....
- Hân... Hân...
Hàn Thiên thì không giống như cô em gái mình, anh chỉ đứng ở đó thì thào, dõi theo từng con số thay đổi trên màn hình.
..Tít ...tít...tittttttt...........
Tiếng máy vẫn không hề kêu lên, nhưng :
- Bác sĩ, Bác sĩ... mau lại đây....
Tiếng máy kêu không phải à báo hiệu của giảm nhịp đập nữa mà đó là sự báo hiệu của việc ổn nhịp tim.
- Hàn Dương mau tránh ra..
Bác sĩ lại khám cho Ngọc Hân dường như không tin với những gì mình đang chứng kiến, ông kiểm tra lại một lần nữa, rồi một lần nữa, cuối cung :
- Kì tích, đúng là kì tích.
- Bác sĩ. vậy là em ấy...
- Không sao, cô ấy đang bình phục rất nhanh chóng, sẽ sớm tỉnh lại thôi..
- Bác sĩ ông nói thật chứ.
- đúng vậy, cô cậu đừng lo nữa.
- cảm ơn ông, cảm ơn ông.
..........hai ngày sau.......
- Bà tỉnh rồi..
Tiếng kêu của Hàn Dương khi thấy mắt của Ngọc Hân đang dần mở ra,
- con.... đau....
- Hân hân bà thấy thế nào...
- con..con tôi....
Tỉnh lại, thứ đầu tiên cô cảm tháy là sự chống vắng , như mất đi một thứ rất quan trọng.
- Hân Hân tôi xin lỗi , tôi đến chậm, nó đã,,....
- Không... không phải...bà nói dối... không...con tôi sẽ không bỏ tôi.... không phải...
- hÂN hÂN BÀ ĐỪNG NHƯ VẬY, TÔI ĐAU LẮM, HÃY MẠNH MẼ LÊN...
Hàn Dương hét lên khi nhìn thấy Ngọc Hân như đang phát điên gọi con.... Nhờ tiếng hét đó mà Ngọc Hân thôi không thì thào nữa.
- Khóc đi... thà bà cứ khóc đi ,còn hơn bà như vậy, tôi sẽ rất sợ...
- huhu...
Ngọc Hân ôm lấy Hàn Dương khóc mỏi mệt rồi ngủ thiếp đi....
'' Hân hân cố lên nha, tôi sẽ bên bà, đòi lại công bằng cho bà '
Ngày hôm sau , Ngọc Hân tỉnh lại trong người đã khỏe hơn...
- Em tỉnh rồi...
- Anh...
ừ... thấy trong người sao rồi.
- Em khỏe rồi... hì...
- có gì thì cứ nói với anh, biết chưa ngốc, em cũng giống như người thân của anh vậy... anh sẽ rất buồn nếu em có chuyện gì đó..
- em biết....
Ngọc Hân còn chưa nói xong thì :
- aI LÀ NGƯỜI NHÀ, NGƯỜI THÂN VỚI CÔ TA.
- Dương....
- Bà vẫn còn giận tôi sao...
- Quen sao mà giận..
- Dương Dương...tôi xin lỗi, tại tôi không muốn bà buồn về tôi thôi...tôi....
- Vậy bây giờ bà vui nhỉ, tôi không buồn về bà bà vui chưa.
- DƯƠNG... tôi...
- Bà nhìn bà đi, xem bà có còn là TRỊNH NGỌC HÂN nữa không hả. bà nhìn xem bà ra sao, người thì xanh sao thiếu sức sống, chịu bao nhiêu uất ức cũng chịu một mình, dấu một mình, bà có xem tôi là bạn không hả....
- tôi....
- Bà biết khi nhìn bà ở trong đống máu đó , tôi đã lo sợ như thế nào không. Bà biết khi nhìn bà phải dùng trợ tim để sống tôi đau thế nào không... bà có biết không hả....có biết không hả....
- Tôi...tôi xin lỗi... tôi biết lỗi rồi từ nay tôi sẽ không dấu bà chuyện gì nữa.... hu...hu.. Tôi xin lỗi....
- Hân Hân.....
Hàn Dương xà vào lòng Ngọc Hân , hai người ôm nhau khóc lóc một trận đã đời, sau lại nhìn nhau cười..
- nhìn bà thật xấu...
- bà xinh quá...
- HA HAHA AHAAHHAHAHAHA
Tiếng cười vang vọng cả phòng bệnh. rồi Ngọc Hân chợt nói :
- Tôi muốn về nhà..
- Nhà nào.
- Nhà tôi, và ......Thánh Đông...
- Không được...
Hàn Dương đang dựa vào Ngọc Hân vội ngồi ngay ngắn lại. Nhìn cô như nhìn người ngoài hành tinh.
- Nhưng tôi...
-không tôi .ta gì hết. không là không...
- Dương.. tôi biết bà hận hắn. nhưng anh ấy à chồng tôi..
- Có người chồng nào lại đối xử với vợ mình như vậy không hả. bà bị ngốc sao.
Hàn Dương vừa nói , tay vừa dí đầu Ngọc Hân đầy bực dọc...
- Em hãy nghỉ khỏe đi rồi trở về cũng được..
giọng nói của thiên vọng vào từ ngoài cửa.
- anh ... sao anh lại đồng ý chứ. Hân Hân như vậy còn...
- Dù gì cô ấy cũng là vợ người ta, em làm vậy sao được,.
- Nhưng...
- thôi được rồi.
.... ngày hôm sau ....
- Để anh đưa em về...
Đứng trước cổng bệnh viện, Ngọc Hân đang chuẩn bị về nhà, bên cạnh còn có Hàn Dương và Anh Thiên nữa..
- Dạ thôi... em tự bắt xe là được rồi mà.. đã làm phiền hai người cả tuần rồi con gì..
- Ê .. Ê .. bảo bao lần rồi... phiền phức gì,... không quan tâm giờ...
- được rồi ... được rồi...tôi nhầm...
- Thật sự không cần bọn anh đưa về sao.
- ừm...
- vậy anh sẽ đến thăm em...
- Hây... cả tôi nữa.. tôi sẽ đến thăm bà,.. nếu hắn ta còn dám bắt nạt tôi sẽ cho....
- được rồi mà.... xe đến rồi... em đi đây... bey...
Hai anh em nhà Dương nhìn Ngọc Hân quay đi lên xe, cho đến khi xe chạy đi mất dạng cũng lên xe quay đi hướng ngược lại...
.... tại nhà...
Ngọc Hân đứng trước cửa nhà, hít thật sâu, cho nước mắt đỡ chảy ra, chính nơi này cô đã mất đi đứa con của mình...
Mở cửa ......Bước vào nhà :
- cô còn mặt dày quay lại đây sao...
|
Chương 14 : LY HÔN VÀ RỜI ĐI.
Hít thật sâu trước khi bước vào nhà, nơi đây là nơi cô đã sống bao năm qua đã trải qua biết bao vui buồn và cũng chính là nơi cô đã mất đi đứa con của mình. Bước vào nhà, không gian yên lặng bao chùm xung quanh :
- -cô còn mặt dày quay lại đây sao...
Tiếng Thánh Đông đã hoàn toàn xóa tan đi không gian yên lặng đó.
- ANH..cô ấy có sao không..
- cô hỏi cô ấy có sao không ak,.. nhờ có phúc của cô, nhờ cô ra tay quá nhẹ mà cô ấy không có sao..
- Không...không phải em..
- cô còn dám cãi, chính mắt tôi nhìn thấy cô đẩy cô ấy xuống bậc cầu thang. cô còn dám nói sao...
- em...em không...có..
Thánh Đông bước lại gần Ngọc Hân, rất chậm rất chậm, ánh mắt chỉ có thù hận và lạnh lẽo.
-bốp..
một cái tát rơi xuống vào khuôn mặt Ngọc Hân .
- Cô thật độc ác.. cô đã làm mất đứa con của tôi, cô trả con lại cho tôi
- anh... anh biết..
- đúng làm sao tôi không biết được chứ. tôi trở về nhà sớm là nghe tin Kiều Linh đã có mang.. nhưng kết quả thì sao, khi tôi về nhìn thấy cô đang hại cô ấy , còn đứa con của tôi...
Nghe xong lời anh nói Ngọc Hân chợt muốn bật cười, vậy mà cô còn tưởng anh đang đau lòng cho con của cô, vậy mà cô còn tưởng chuyện cô đã mang thai... vậy mà cô còn tưởng... thật nực cười....
- ha ha ha ..
- Trịnh NGọc Hân cô phát điên cái gì chứ... con tôi ất cô sung sướng làm sao...\
Ngọc Hân không trả lời anh, chỉ cười , cười mà nước mắt chảy ra.
- câm miệng cho tôi..
Thánh Đông túm cổ của Ngọc Hân xiết chặt,.. - Tôi sẽ làm cô sống không bằng chết. tôi sẽ khiến cô phải trả lại cho con của tôi tất cả... - Buông ...tôi...ra.. - Cô đi chết đi...
- bộp...
một cái tát lại một cái tát cứ thế rơi xuống khuôn mặt trắng nõn của Ngọc Hân ..
- Cô là con quỷ giữ. cô đi chết đi, trả lại con cho tôi...
.........trên đường đi..
- Anh mau lên....
- Anh đang nhanh nè.
Tiếng nói chuyện của hai anh em nhà họ Hàn , vì vừa lên xe, Hàn Dương cảm nhận được có điều không tốt sắp xảy ra, lại lo cho Ngọc Hân , nên cô và anh Thiên quyết định quay lại nhà của Ngọc Hân
... Trong bệnh viên, nơi phòng bệnh của Kiều Linh......
-Cạch...
Tiếng mở của thu hút sự chú ý của Kiều Linh. Thực ra cô đã khỏe từ bao giờ, nhưng Thánh Đông yêu cầu cô ở lại bệnh viện để điều trị mới cho cô trở về, nên cô đành ở lại đây...
- ANH ... em chán chết rồi....
Quay ra, nhìn thấy người đến làm cho Kiều Linh ngạc nhiên..
- sao.. không phải người cô muốn thất vọng lắm sao...
- anh... anh vào đây làm gì..
- tôi vào thăm người mẹ đã nhẫn tâm bỏ đứa con của mình sống chết ra sao... - ai...ai chứ... anh nói vậy là sao..
- chính là cô chứ ai...
- tôi ..tôi không có.. tôi bị hại.. đúng tôi bị hại...
- Ồ ... ai lại có bản lĩnh hại được cô vậy..
- Là ...là Trịnh Ngọc.... Hân ..
- im đi, cô đừng tưởng tôi không biết. chính cô đã làm ra những chuyện gì. ... cô làm vậy có đáng không..
- đáng...chỉ cần có Thánh Đông thì chuyện gì cũng đáng..
- Vì sao...
- Vì tôi...tôi yêu anh ấy...
- Yêu...haha... SAGA Kiều Linh cô tưởng tôi là tên họ Dương ngu ngốc kia sao... Cô yêu hắn hay tiền của hắn hay là cái danh hão Phu nhân giám đốc H&B.
- Liên quan gì đến anh..
- Sao lại không liên quan, đứa nhỏ vừa bị mẹ nó nhẫn tâm vứt bỏ là con của tôi...
- chính là vì con anh... nên tôi mới không thể giữ...
- cô...
- anh nhìn lại anh đi, anh có gì. đỊA vị, tiền tài, danh phận.. không anh không có gì cả,... ngoài cái mã bên ngoài tốt thì còn gì ngoài hai bàn tay trắng. anh nghĩ anh đủ tư cách để làm cha của con tôi....
- bốp
cái tát rơi xuống khuôn mặt đang vênh lên tự đắc của Kiều Linh
- anh ...anh đánh tôi
- Đúng tôi không chỉ muốn đánh cô... mà tôi còn muốn giết cô........ Saga Kiều Linh cô hãy nhớ tất cả những lời hôm nay cô nói... tôi sẽ trả lại cho cô từng lời một... cô cứ chờ đi...
VI VŨ tức giận bước ra khỏi cửa phòng. anh chính là cha của đưa bé mà Kiều Linh đã mang hai tháng, cũng chính là người mà đã chứng kiến toàn bộ quá trình sự việc diễn ra ở nhà Ngọc HÂn ... và anh ấy cũng chính là người sau này sẽ... ấy ấy...'' bí mật'' haha,,,,
..... Nhà Ngọc Hân ....
- Buông tay... cầm thú...anh mau buông tôi...ra..
- Cầm thú bằng cô.....
cạch....
- Hân hân....
Hàn Dương cùng Hàn Thiên bước vào chứng kiến cảnh Thánh Đông đang tận tình hành hạ Ngọc Hân,..
- Khốn kiếp....mày đang làm cái gì vậy..
Anh Thiên bước lên, nện từng cú đấm vào khuôn mặt của Thánh Đông. còn Hàn Dương thì vội chạy đến đỡ lấy Ngọc Hân đã kiệt sức, miệng chảy ra giọt máu tươi...
- Hân Hân...
Hàn Thiên buông Thánh Đông lại gần Ngọc Hân:
- Hân...em có sao không..
- em ....không ....sao....
Nhìn khuôn mặt đã biến dạng hằn rõ 5 bàn tay của Ngọc Hân anh thấy lòng mình như có ai đó cầm ngàn con dao đâm vào, cực kì đau..
- Khốn kiếp..Dương Thánh Đông .. rốt cuộc anh có phải là người không hả...
Tiếng của Hàn Dương vang lên. Ngọc Hân mặc kệ mình đang bị thương ra sao, người đagn ê ẩm ra sao . cô đứng dậy đẩy hàn Thiên ra.
- hai anh em nhà cô cũng thật dảnh dỗi nha.. không đâu chạy đến nhà tôi ,xen vào chuyện vợ chồng nhà tôi làm gì. ak hay là mấy hôm cô ta biến mất là đi theo các người.... tôi tí nữa thì quên mất có ai đó yêu say đắm Ngọc Hân mà bị từ chối ....
- Anh...
Tiếng của Thánh Đông vang lên, như ngàn mũi kim đâm vào tim của Ngọc Hân. Hít thật sâu, tim cô lạnh dần cũng bớt đau dần....
- Hàn Thiên , Hàn Dương hai người đi về trước đi...
- Hân hân....
- Không phải đi đâu cả. nếu cô ta đã muốn ở cùng tình nhân đến như vậy , được thôi.,, cô mau kí vào đơn ly hôn này..
- ly hôn....
- đúng vậy...tôi muốn ly hôn..
Ngọc Hân lặng người.... cô không biết hiện tại mình nên phản bác như thế nào.. Thì Thánh Đông lại lên tiêng :
- Ly hôn, tôi sẽ để lại ngôi nhà này cho cô, và một số tiền, đủ để cô sống cả đời không...
- Không...tôi không cần.. tôi sẽ không lấy bất cứ thứ gì của anh..
- Đó là cô nói. đừng hối hận. nay mai dù cô có chết ở xó nào cũng không hề liên quan đến tôi..
- Tôi biết..
- Hân..
-Hai người đừng nói thêm gì cả.. tôi đã quyết định rồi.. anh ấy đã muốn ly hôn tôi cũng không cần níu giữ...
- Hân Hân tôi muốn nói là tôi ủng hộ bà...
- Tôi cho cô 1 giờ để dọn khỏi đây, tôi không muốn thấy cô trong ngôi nhà này nữa hãy dọn đi trước khi tôi về.. À mà ... tôi sẽ chờ cô, để còn kiểm tra xem cô có mang theo thứ gì đáng giá nhà học Dương tôi đi không chứ...
- Dương Thánh Đông... anh ...khốn nạn...
- Dương ... đi lên dọn với tôi...
- Được rồi...
Hai đứa nhanh lên nha. anh chờ ngoài kia.. anh sợ ở trong này anh sẽ không kiềm chế được mà đánh cho con chó nào đó một trận..
- anh ak... con chó đấy đánh chết cũng chẳng ai thương đâu...
- hai người..... -Thánh Đông nói
- Anh thiên anh mau ra đi, chờ em...
Nửa tiếng sau Hàn Dương bước ra khỏi phòng. đồ cô cần thu dọn cũng rất ít, chỉ có vài bộ quần áo , chiếc máy tính và một số đồ dùng linh tinh khác.. Trước khi ra khỏi phòng, cô tháo chiếc nhẫn đính hôn của anh và cô , đặt ở trên bàn, và không có nhìn lại.... còn Hàn Dương thì nhìn chằm chằm chiếc nhẫn đó như kẻ thù không đội trời chung vậy
Bước xuống nhà, cô đến bên Thánh Đông đang ngồi bên ghế sofa.
- ANh có cần kiểm tra không.. tôi đã dọn xong rồi,
Thánh Đông đứng dậy , lật đi lật lại cái vali của cô, không có gì đáng quý cả '' chẳng lẽ bao năm cô ấy chỉ có tần này thứ'''' anh tự nói với mình..
- Này ... anh xong rồi chứ..
Tiếng của Hàn Dương cắt đứt dòng suy nghĩ của Thánh Đông:
- Nhẫn.
- Tôi đã để trên bàn trong phòng rồi..
- vậy sao... được rồi.. cô có thể đi...
Hàn Dương sách vali và đỡ Ngọc Hân đi ra ngoài cửa...
- Chờ đã...
ThÁNH Đông bước lại gần Ngọc Hân
- ANH... anh muốn gì...
Thánh Đông không nói mà đưa tay về phía Ngọc Hân giựt đứt cái vòng chuyền trên cổ cô./..
- Cái này nếu tôi nhớ không nhầm là của tôi mua và là tiền của nhà học Dương. nếu cô ta đã nói không lấy gì nhà họ dương thì cũng nên để lại chứ..
- anh... bỉ ổi..
- Hàn Dương đi thôi...
Ngọc Hân không nói gì , chỉ kêu Hàn Dương đi.. hai người bước ra khỏi cửa , đến bên anh Thiên thì cũng là lúc Ngọc Hân kiệt sức mà ngất đi. .
|
Chương 15 : LẤY LẠI CAKY VÀ ĐAU LÒNG .
NOTE : caky là con mèo của Ngọc Hân. ai không nhớ xem lại chương 1 nhé.
..........1 tháng sau....
sức khỏe của Ngọc Hân đã hoàn toàn hồi phục, nhưng vì Hàn Thiên và Hàn Dương bắt ép cô ở viện nên cô đành ở lại đây..
Một tháng này, nhiều khi cô đã rất suy sụp và cũng rất nhiều lần nghĩ đến cái chết nhưng cũng nhờ có Hàn Dương phát hiện kịp thời, răn dạy một bài học mà cái mạng của cô được giữ đến bây giờ..
Ngọc Hân không có nghĩ đến chuyện đi tìm con nữa , cô cũng không còn nghĩ con cô ở thế giới bên kia có cô đơn hay không nưã, có lẽ đó là do số phận của ông trời, không muốn cho cô có con với Thánh Đông, có lẽ ông trời muốn tước đi từng thứ từng thứ của cô có liên quan đến Thánh Đông, có lẽ ông không muốn cô còn quan hệ gì với anh ta nưa.. ..
Thôi như vậy có lẽ cũng tốt. một tháng qua cô đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ về cuộc sống của cô gần đây, hai năm nay, cô sống bên cạnh Thánh Đông, nhưng cô có thật sự vui vẻ hay không.. không..
Hiện tại giờ cô sống vì mình, vì Hàn Dương , vì nếu so với thứ tình yêu mà Thánh Đông nói với cô , so với hạnh phúc mà Thánh Đông bảo sẽ dành cho cô, so với niềm vui mà Thánh đông bảo đem lại cho cô, thì TÌNH Bạn của Hàn Dương đáng quý hơn rất nhiều.. Cô nên trân trọng thứ tình cảm đó..
Một tháng này cô cũng đã quyết định một cuộc sống mới cho riêng mình, bắt đầu lại từ đầu một cuộc sống mới.. có lẽ vậy sẽ tốt...
Đang chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, cô không hề biết Hàn Dương đã đến bên từ lúc nào..
- Đang nghĩ gì mà hồn bay đâu rồi..
- làm gì có..
- còn cãi.. bà biết tôi đứng đây từ lúc nào không..
- hì hì...
- không phải cười....
Hai người còn đang nói chuyện thì Anh Thiên bước vào,
- hai....
- Anh..
- Ừ ... sao....hai đứa lại cãi nhau nữa à..
- Đâu có đâu hai... bọn em đang tìm hiểu đối phương mà..
- dẻo mép... mau đi rửa táo rồi gọt ra..
- Dạ.........
Hàn Dương cầm vài quả táo mà anh dương mang đến bước vào phòng rửa,...Trong phòng chỉ còn lại có Hàn Thiên và Ngọc Hân
- Em thấy khỏe hơn chưa.
- dạ rồi...
- có thật không,..
- Anh à... anh quên em cũng là bác sĩ sao, sức khỏe của em em hiểu rất rõ.. giờ em chỉ muốn anh cho em xuất viện thôi....
- Được rồi, lát anh đi làm thủ tục xuất viện cho em..
- dạ. - Khi xuất viện, em muốn đi đâu, làm gì.. - em tính trở về thành phố X, bắt đầu lại cuộc sống. - sao..
- cái gì , trở lại thành phố X...nGỌC hÂN .. BÀ BỊ ẤM NÃO HẢ...
Hàn Thiên còn chưa nói xong thì Hàn Dương đã oa oa cái mồm lên....
- tôi..
- sao em lại muốn bắt đầu từ đó..
- bởi đó là nơi em lớn lên.
- Được... vậy anh ủng hộ em..
- Vậy...tôi....tôi cũng ủng hộ bà nhưng tôi sẽ đi cùng bà.....
- Vậy còn anh Thiên...
- Không cần lo... 2 giờ nữa anh sẽ quay về anh..
- sao... quay về anh...
- Đúng vậy,,.. chuyện ở đây anh đã giải quyết xong rồi, vì lo cho em nên chuyến bay mới hoãn đến tận bây giờ... Anh nghĩ anh cũng nên trở về bên đó rồi...
- dạ...
- Hay là em theo anh qua đó bắt đầu lại, như vậy bọn anh tiện chăm sóc em hơn.. cha mẹ cũng nói rất nhớ em..
- Dạ thôi, tháng qua em đã làm phiền mọi người nhiều rồi..
- phiền gì mà phiền. còn nói nữa tôi nghỉ chơi bà luôn.
- được rồi , được rồi,, tôi nhầm.
- Vậy anh để Dương Dương ở lại đây với em nhờ em chăm sóc nó nha.
- hai..... còn không biết ai chăm sóc ai kia kìa...anh toàn coi thường em gái anh thôi..
- haha...tính cô tôi hiểu quá rõ còn gì..
- anh... không nói với anh nữa......
..... tại sân bay.......
- Anh lên đường bình an... nói cha mẹ em rất nhớ họ.
- Thôi cô có cười thì cười đi. nhìn thế này không chịu nổi..
- Anh em... đau lòng khi phải xa anh thật mà.. anh xem...em khóc đến nơi rồi nè...oaoa...
- thôi... cho tôi xin...
- Hân Hân... nhờ em chăm sóc Dương dùm anh ... nó mà có nghịch gì thì gọi cho anh. . - Làm gì có.. anh đừng nói vậy, Dương rất ngoan mà...
- hahaha....
- Dương.. anh đã mở tài khoản ngân hàng cho em, anh sẽ chuyển tiền vào đó thường xuyên..
- oa....Hai tuyệt quá...haha
- Hai đứa nhớ bảo trọng, giữ liên lạc với anh, khi đến thành phố X thì gọi cho anh... biết chưa.
- tuân lệnh thủ lĩnh...
- anh đi đây...
- Hai đi đi...
..........trên đường trở về......
Hàn Dương và Ngọc Hân cùng nhau đi bộ trên con phố xưa, vừa đi vừa ôn lại bao nhiêu kỉ niệm , rồi lại cười ha hả vang cả khu phố.
Rồi chợt cửa hàng bán thú nuôi bên cạnh gây sự chú ý của cô.. cô chợt nhớ đến CaKy...
- Á....
- sao...sao vậy...
- CaKy... tôi quên...
- Nó sao/..
- tôi không mang theo nó rồi..
- vậy có nghĩa nó đang ở nhà tên khốn kia sao..
- ừ... - Vậy tính sao giờ..
- quay lại lấy..
- Không được, bà còn quay lại đó sao..
- Không nhưng gì hết,... đó là thứ bà tặng tôi mà. Cũng là người bạn duy nhất trong mấy năm qua của tôi... tôi không thể để nó ở đó..
- Thôi được rồi... đi ...
.... Tại Nhà Thánh Đông...........
- tính toang....tính toang...
tiếng chuông cửa vang lên hồi lâu mới có người mở cửa....
- cô .......... cô đến đây làm gì...
- tôi có để quên một đồ ở đây...quay lại lấy
- đồ ....
- đúng vậy....
- Tôi nhớ không nhầm trong nhà này không còn đồ gì của cô cả, nếu còn thì cũng đã bị Thánh Đông vứt vào sọt rác rồi..
Người ra mở cửa là Kiều Linh, Người nói chuyện với Ngọc Hân cũng là Kiều Linh...
- cô... tôi muốn lấy con mèo của tôi...nó đâu...phiền cô trả cho tôi...
- cô nói cái con đen đen bẩn bẩn đó sao...
- này này... cô nói ai đen đen bẩn bẩn chứ... nó còn sạch sẽ hơn cả cô đấy.. đồ hồ ly tinh....
- cô...
- Hàn Dương... kiều Linh cô có thể trả nó cho tôi không
- nó.......
- Hai cô đến đây làm gì
Tiếng của Thánh Đông vang lên đằng sau Ngọc Hân , cả cô và Hàn Dương cùng quay lại.. Trên tay anh ta là thứ mà Ngọc Hân đang muốn lấy lại.
- sao đây , nhà họ Hàn không đủ nuôi cô hay là Hàn Thiên không cho cô tiền tiêu về đây ăn xin sao....
- Anh ... đừng quá đáng... nhà học Hàn tôi không thiếu thứ gì chẳng qua là không đủ để nuôi con chó nào đó thôi.
- ngay cả con chó cũng không nuôi nổi mà còn dám kêu không thiếu thứ gì , nói không biết ngại....
- Cô.... không liên quan gì đến hồ ly tinh như cô... cô câm mồm vào cho tôi
Hàn Dương đang nói thì Kiều Linh xen vào , làm cô tức giận quay ra quát cô ta một câu...
- Hai người không phải đến đây ăn xin .... vậy đến đây làm gì...
- tôi đến lấy nó....
Im lặng nãy giờ Ngọc Hân chợt lên tiếng , tay chỉ vào thứ trên tay của Thánh Đông.
- Nó sao.....
- Đúng vậy....
- Nó ăn ở nhờ nhà họ Dương tôi lâu nay , cô chắc nó là do cô nuôi lớn chứ.
- ý anh là sao.
- Nó ăn ở nhà tôi, tiền tôi đương nhiên nó thuộc quyền sở hữu của tôi...ngòai những thứ tôi tự động vứt bỏ thì không có gì có thể lấy nó đi.
- Anh... rốt cuộc anh muốn gì...
- Cô thật sự muốn lấy nó..
- hỏi dư thừa... - Hàn Dương nói.
- đúng vậy....
- nhưng rất tiếc tôi chưa chơi chán, sẽ không vứt bỏ.
- Dương Thánh Đông... anh đừng có quá quắt.. nó là của tôi....
- ồ... cô dám gọi cả họ tôi sao... cô đủ tư cách đó sao...
- trả cho tôi...
- nó ăn ở nhà.....
Thánh Đông còn đang nói thì Ngọc Hân lôi ví của mình ra, lôi trong đó ra một sấp tiền: - tần này... tần này chắc đủ cho cả họ nhà mèo ăn rồi....
Ngọc Hân quăng số tiền đó vào mặt của Thánh Đông , rồi nhanh tay ôm lấy Caky ..... Nhưng tay cô chợt run lên... Caky nó....nhẹ quá.... Thương, vết thương đâu ra đây, lông của nó...
- CaKy....
Ngọc Hân kêu nhẹ, cô đưa nó lên để nhìn cho kĩ thì .
- á.....
- Hân Hân sao vậy,...
Hàn Dương thấy tay của Ngọc Hân run run ôm con mèo mà lòng lo sợ.... đón lấy con mèo từ trên tay Ngọc Hân...lần này đến lượt...
- á.....nó....nó....
Hàn Dương nói lắp. còn Ngọc Hân thì ánh ắt đã đỏ ẩm ướt..
- Dương Thánh Đông anh đã... làm gì nó hả....
- tôi.......
- Không liên quan đến anh ấy, là tôi không may đổ canh nóng vào nó tôi....
- cô......
- bộp...
Cái tát rơi xuống mặt Kiều Linh....
- Cô làm cái gì vậy hả.....
Thánh Đông bước đến , ôm Kiều Linh vào lòng và đẩy ngã Ngọc Hân dưới nền đất...
- Hai người... cầm thú..
- Dương Thánh Đông kia tôi đập chết anh....
Hàn Dương lao đến người của thánh Đông, anh ta vội đẩy Kiều Linh ra đỡ từng cú đánh của Hàn Dương.. Thực ra võ của Hàn Dương cũng không phải hạng thấp kém gì. nhưng so với Thánh Đông thì chẳng nhằm nhò gì, rất nhanh cô bị hạ gục..
- Dương....Chúng ta đi... đi.... hu...hu...đi thôi...
- Hân...
- CaKy chị đưa em đi....
Đám lông ở bụng của CaKy đã mất hoàn toàn , để lộ ra một vùng ra rất đáng sợ. chắc nó đã rất đau....
- Ai cho cô đi....
- Dương Thánh Đông như vậy còn chưa đủ sao.... anh hại Nó còn chưa đủ sao...rốt cuộc anh còn muốn gì nữa.....
Ngọc Hân không quay lại mà nói với Thánh Đông. Cô đang rất đau, nó là người bạn của cô , và chỉ là một con mèo vậy mà hai người họ lại nhẫn tâm...
hiện giờ cô chỉ muốn đi thật nhanh, cô không muốn nhìn thấy họ , cô sợ mình không kiềm chế được mà làm ra chuyện bậy bạ.. cô cũng phải rời khỏi đây nhanh để đi chữa trị cho CaKy cô sợ nó đau..
cô luôn nâng niu quý trọng nó vậy mà hai người kia lại...
- Một con chó cái một con chó đực sống với nhau là đúng rồi... Đồ rắn độc...
Tiếng chửi của Hàn Dương lại vang lên, có lẽ cô đang rất tức giận. Cũng đúng thôi, nhìn thấy ai chả tức, ngay cả một con mèo cũng chẳng tha thì...hài.......
|