Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 51 : XIN ANH CỨU NÓ - NÓ LÀ CON ANH.
Ngọc Hân ôm chặt Minh Minh , không kể đến vết thương do đạn gây ra đang rỉ máu ở chân , điều cô hi vọng nhất bây giờ là có thể to lớn hơn để ôm cho trọn đứa con bé bỏng của mình , để lấy người mình che chắn cho con , cho nó đỡ trúng đan >: - Kiều Linh... tôi xin cô , có gì nhắm vào tôi , buông con tôi đi , được không. Kiều Linh tức giận quay qua Ngọc Hân , gằn lên từng chữ: - CÔ đừng mơ , dù tôi có chết cũng phải lôi mẹ con cô chết theo , tôi phải cho nhà họ Dương ân hận cả đời , tôi phải cho nhà họ Cơ thất vọng cả đời ... haha... - Kiều Linh... - Cô đi chết đi ... - Bùm... - Bùm.. Hai tiếng súng vang lên cùng một lúc , lợi dụng thời cơ Kiều Linh nói chuyện với Ngọc Hân , Phong đã di dời bước chân đến gần , Nhưng anh thật không ngờ Kiều Linh lại nhẫn tâm bắn một phát như vậy . Không kịp suy nghĩ nhiều , anh lao đến ôm lấy Ngọc Hân lăn một vòng sang bên kia , quay lại nhìn Kiều Linh , ở Ngực đã ghim nguyên một viên đạn : - bùm bùm bùm bùm.... Từng tiếng súng vang lên là từng phát súng chuẩn xác thẳng vào người Kiều Linh , cả người cô ta giờ đây nhuốm màu đỏ máu , ngã xuống nền đất lạnh . chết không nhắm mắt . Mọi người chứng kiến cảnh đó vẫn đang trong cảnh bàng hoàng , thì Cơ Lương đã từng bước , từng bước đến gần , mỗi một phát súng của anh càng gần càng chính xác... Thoát khỏi cơn hoang mang , họ một cước một đạp , một đấm mỗi người một tay đem những tên thuộc hạ còn sót lại ở đây GIẾT SẠCH Cơ Lương bước nhanh về phía Phong và Ngọc Hân .: - Hân ...em có sao không... - Anh....Minh Minh... hức.. mau đưa Minh Minh đi... em....em.. - được ...được..mau đưa cho anh ... Ngọc Hân giao Minh Minh đang nằm trong tay mình cho Cơ Lương , Cơ Lương đón lấy Minh Minh , ôm nó ra ngoài , không quên nói một câu với phong : - Hân Hân giao cho cậu , dìu em ấy đi theo tôi. Ngọc Hân tự mình đứng dậy đi theo anh , nhưng một bàn tay khác đã kéo cô đi theo bên người , giúp cô đỡ ngã... Tất cả mọi người nhanh chóng đi theo xe của Cơ Lương vào bệnh viện . Ngọc Hân vẫn không hề để ý đến vết thương ở chân của mình , mặc máu cứ thế chảy ra ..: - Hân đã hơn 30 phút , em mau đi xem chân.... - Anh im miệng , anh bảo tôi làm sao mà yên tâm chứ ... nó là con tôi là con tôi... anh hiểu không hả.. - Nó cũng là con anh,..anh cũng lo.... - Câm ...câm... Anh dám nói nó là con anh một lần nữa xem , tôi thề không cho anh sống yên ổn ... - Hân... Mặc lời của Thánh Đông nói , hiện tại bây giờ Ngọc Hân đang rất lo sợ , rất hoang mang và rất tức giận : - Dương Thánh Đông , tôi nói cho anh biết Minh Minh của tôi có mệnh hệ gì , người đầu tiên tôi không tha là anh.. - Anh.... - Tại anh... tất cả tại anh... tại sao chứ .. sao anh còn không tha cho mẹ con tôi , nếu không phải tại anh , cô ta cũng không bắt Minh Minh.. cô ta...aaaaaaaaaaaaaaa - Hân ...em bình tĩnh ...bình tĩnh.... Cơ Lương không thể chịu được cảnh em mình nổi điên như vậy , anh thật không thể nhìn nổi nữa.... Anh ôm lấy Ngọc Hân vào lòng cho cô đỡ khóc đỡ mắng chửi nữa... Hàn Dương và Vi Vũ chỉ đứng bên cạnh không nói gì... Phong thì đứng yên một góc hơi xa nhưng vẫn có thể nghe mọi người nói và nhìn thấy toàn bộ. - Anh... Minh...Minh... - Ngoan...không sao...không sao.... Hay em đi băng chân trước đi , nó vẫn đang ra rất nhiều máu. - Không ...em không sao...em... phải chờ Minh Minh.... - Hân , bà đừng vậy , mất máu sẽ không tốt. Hàn Dương đến bên cầm lấy tay của Ngọc Hân , nhưng Ngọc Hân hất tay ra khiến cho Hàn Dương suýt nữa ngã nhào ra đất , mau có vi vũ đằng sau đón lấy : - Không..tôi phải chờ Minh Minh.. nó chắc rất đau.. Minh..Minh..Minh Minh.. Ngọc hân gào lên ở cửa phòng cấp cứu , có vẻ không chịu nổi những tiếng gào thét đó , cửa phòng mở ra , - Bác sĩ ...con tôi ..con tôi.... - Bệnh nhân đang thiếu máu , chúng tôi đang tìm máu trong kho xin cô yên tâm . - Máu ..thiếu máu sao... Bác sĩ ..xin ông hãy cố gắng cứu con tôi... Ngọc Hân chưa nói hết câu thì một y tá từ bên kia chạy lại : - Bác Trương , lượng máu trong kho không đủ ... - Cái gì... - Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân. - Bác sĩ , tôi , tôi là mẹ nó. - Được vậy cô... - Bác sĩ , xin lỗi , em tôi đang hoảng loạn quá , nó không cùng nhóm máu với thằng bé. - Vậy cha của nó... - Cha.... Ngọc Hân đờ đẫn nhìn bác sĩ nói , cô cũng chợt nhớ ra con trai cô không cùng nhóm máu với cô. Khi tất cả mọi người còn đang thẫn thờ thì tiếng của Thánh Đông vang lên : - Bác Sĩ , tôi là cha nó , hãy lấy máu của ........... - Không....anh không phải cha nó , không phải. - Hân đã đến nước này rồi , em còn muốn lừa ai , nó là con anh , nó đang gặp nguy hiểm em có biết không. - Anh không phải cha nó , anh không phải. - em... Không đợi cho Thánh Đông nói hết , Ngọc Hân thoát khỏi cái ôm của Cơ Lương , đi từng bước đến bên Phong đang đứng thẫn thờ , quan sát mọi thứ xung quanh : Ngọc Hân nhìn Phong , Phong nhìn cô , rồi cô chợt quỳ hai chân xuống trước mặt Phong , trong sự chứng kiến của toàn thể mọi người . Hàn Dương ôm lấy Vi Vũ khóc nức lên : - Phong, xin anh.... xin anh cứu nó.. - Tôi.... - XIN ANH CỨU NÓ , NÓ LÀ CON ANH , LÀ CON ANH... Ngọc Hân hét lên trong sự ngỡ ngàng của mọi người , Phong mở tròn mắt nhìn Ngọc Hân như thật không dám tin vào tai mình. - Em...em..nói gì vậy.. - Tôi...là tôi không tốt , tôi tham lam , tôi muốn giữ Minh Minh cho riêng tôi , nhưng giờ ,..xin anh...anh cứu nó đi...cứu nó... - Hân , em biết em đang nói gì không.. - Biết , tôi đương nhiên biết. Ngọc Hân và Phong đôi c một vài câu , rồi Hàn Dương chạy đến đỡ Ngọc Hân dậy , nhìn Phong nói : - sáu năm trước , người trên biển là cô ấy. - Cô... Phong còn định nói gì đó nhưng bác sĩ đã lên tiếng cắt ngang: - Tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch , xin ai là cha nó nhanh đi theo tôi. - Được... Phong trả lời dứt khoát , rồi nhìn Ngọc Hân , với ánh mắt khó hiểu , miệng thốt lên câu : - ANH SẼ HỎI TỘI EM.
|
Chương 52 : LẤY ANH ĐI. Ngọc Hân và Phong đôi co một vài câu , rồi Hàn Dương chạy đến đỡ Ngọc Hân dậy , nhìn Phong nói : - sáu năm trước , người trên biển là cô ấy. - Cô... Phong còn định nói gì đó nhưng bác sĩ đã lên tiếng cắt ngang: - Tình hình bệnh nhân đang rất nguy kịch , xin ai là cha nó nhanh đi theo tôi. - Được... Phong trả lời dứt khoát , rồi nhìn Ngọc Hân , với ánh mắt khó hiểu , miệng thốt lên câu : - ANH SẼ HỎI TỘI EM. Ngọc Hân vô lực dựa hẳn vào người Hàn Dương , còn Thánh Đông ngã nhào vô lực trên mặt đất tay vịn vào tường. - Con...tôi...vậy con tôi... Anh chỉ thốt ra những lời thì thầm như vậy , đến khi anh ngẩng đầu lên nhìn cô định hỏi thì có điện thoại gọi đến : - Có chuyện gì . - giám đốc , dự án gặp trục chặc , cần anh giải quyết , anh mau về công ty.. - Hiện giờ tôi đang bận. - Nhưng tổng giám chuyện đang rất nguy hiểm . - được rồi. Thánh Đông đứng lên rời bước khỏi bệnh viện , khi anh quay mặt lại nhìn Ngọc Hân thì cũng là lúc Ngọc Hân đang nhìn anh , bốn mắt giao nhau thoáng qua rồi anh lướt đi , nhẹ như không thấy . Nhưng Ngọc Hân biết anh đang rất đau khổ , có trách thì chỉ trách ông trời trêu đùa số phận con người. ..........................trong phòng cấp cứu......... Phong nằm bên kia giường còn Minh Minh nằm bên này giường , tay anh nắm chặt tay con, mắt anh không rời mặt con, miệng anh không khép lại được . Anh cười như chưa từng cười , khuôn mặt ánh lên tia hạnh phúc mà bất kì người nào nhìn vào cũng có thể thấy được. Vậy mà anh cứ nghĩ suốt đời này anh sẽ không có con , vậy mà anh cứ nghĩ anh sẽ không gặp lại cô nữa.. anh vui , rất vui , .... chưa bao giờ anh vui như vậy , miệng anh không tự chủ được , khong nghe theo anh , nó cứ hé ra làm răng anh lạnh... .............. Mọi người đứng ngoài phòng cấp cứu thêm 30 phút nữa thì bác sĩ bước ra: - Bác sĩ , con tôi thế nào. - Thằng nhóc không sao rồi , có máu của cha nó chuyền vào vừa kịp.. - cảm ơn bác sĩ. Lúc này Phong từ trong phòng bước ra , Ngọc Hân nhìn anh : - Cảm ơn.. Nói xong câu đó thì cô ngất đi trong vòng tay của Cơ Lương , mọi người nhanh chóng đưa cô sang phòng kế bên để làm thủ tục gắp viên đạn ra . ............2 tuần sau................ - Minh Minh .. con ăn táo mẹ gọt cho . - Dạ mẹ. - nào ...a... - mẹ con tự cầm được mà.. - vậy này. Ngọc Hân đã đỡ hơn nhưng vẫn phải ngồi xe lăn , cô không được cử động mạnh ở chân , còn Cơ Minh thì đã tỉnh nhưng vẫn phải nằm trên giường. Hai tuần nay luôn túc trực bên hai mẹ con cô , ngoài Cơ Lương còn có Phong , anh luôn đến đúng giờ thăm cô và Minh Minh .. - Anh hai , anh xem ... bao giờ em mới có thể đứng dậy. - Bảo bối , em không nghe bác sĩ nói sao ,bao giờ tháo bột . - Nhưng em rất khó chịu . - Ngoan ... chịu khó đi.
Đó là tiếng của Ngọc Hân và cơ Lương nói chuyện ,.. Ngọc Hân thật không muốn bị băng bó ngồi xe lăn như vậy , rất khó coi , rất khó chịu ,rất đáng ghét. - a... chú khó ưa ..chú lại đến. - Ừ... minh Minh ..con khỏe hơn chưa. - dạ rồi ạ.. - tốt. Phong nhìn NGọc Hân rồi quay qua nhìn Cơ Lương gật đầu một cái coi như là chào hỏi. - em đỡ hơn chưa. - rồi.. cảm ơn anh quan tâm. - anh muốn nói chuyện với em. - Xin lỗi em... - Được rồi , hai đứa có gì ra ngoài nói đi , anh sẽ trông chừng Minh Minh.. - Anh...em không có gì để .... - được , vậy nhờ anh trông coi tiểu Minh.. ta đi thôi. - Này...này... tôi không muốn đi.. Mặc kệ lời kêu cứu của Ngọc Hân , Phong vẫn thong thả đẩy xe lăn ra ngoài , đi dọc theo bờ rộng khuôn viên , hai người cứ đi im lặng không nói gì... đến bên gốc cây già rập bóng mát , Phong để xe dừng lại , ngồi xuống trước mặt Hân , nhìn cô và nói : - Bao năm qua , hai mẹ con em sống thế nào. -0 Rất tốt. - Tại sao em không nói với anh em là cô gái đó . - Không thích. - Vậy tại sao em không nói với anh , Minh Minh là con trai anh. - Tôi sợ anh cướp mất nó của tôi. Phong nhìn Hân rồi đứng dậy nói thẳng. - Em có biết vì cái không thích của em mà tôi đã tìm em suốt 5 năm nay , tôi như kẻ điên cho người chạy dọc khắp bờ biển khắp nơi , ngày ngày ra đó chỉ mong gặp được em , còn em , em mang con tôi đến một nơi xa khác ,... đến khi em trở về biết tôi là cha của nó cũng không hề nói , em biết cái niềm vui tôi hân hoan mong chờ có con , mong chờ được gặp em như thế nào không hả.. - anh.... vậy rốt cuộc anh muốn gì hả. anh muốn tôi phải làm gì. Ngọc Hân nói lên , cô thật không nghĩ rằng mấy năm nay anh lại như vậy , thật sự cô không ngờ... - Lấy anh đi.. - Cái...gì.. - Lấy anh đi.. Ngọc Hân như không tin vào tai mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con người đang ở trước mặt mình này .. cô không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau , không gian , thời gian dường như là dừng lại , cảnh vật xung quanh như biến mất ,như chết lặng để chờ câu trả lời của cô.
|
Chương 53 : CUỘC SỐNG
- anh.... vậy rốt cuộc anh muốn gì hả. anh muốn tôi phải làm gì. Ngọc Hân nói lên , cô thật không nghĩ rằng mấy năm nay anh lại như vậy , thật sự cô không ngờ... Như chỉ chờ cho NGọc Hân nói vậy , Phong nhanh chóng nắm bắt cơ hội nói ra yêu cầu của mình . - Lấy anh đi. - Cái...gì.. - Lấy anh đi..chỉ cần em lấy anh , anh sẽ xí xóa hết .. Ngọc Hân như không tin vào tai mình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của con người đang ở trước mặt mình này .. cô không ngờ anh lại nói ra những lời như vậy. Hai người cứ như vậy mà nhìn nhau , không gian , thời gian dường như là dừng lại , cảnh vật xung quanh như biến mất ,như chết lặng để chờ câu trả lời của cô. Ngay cả Phong dường như cũng nín thở để chờ đợi câu trả lời của cô. - Anh hứa , chỉ cần em lấy anh , anh sẽ cho mẹ con em một mái ấm , gia đình hạnh phúc , anh sẽ mang đến..... - Huyền tổng tài... Ngọc Hân lên tiếng cắt đứt lời Phong , cô cũng không gọi anh là Phong tổng hay là Phong ,... cô gọi anh bằng họ của anh , điều này đã một phần nào đó cho biết câu trả lời của cô. - Hân , anh biết , mấy hôm trước anh nói.... - Huyền tổng , tôi đã là người có một đời chồng. tôi không xứng với vj trí huyền phu nhân. - Anh không quan tâm . Hân , anh không để ý. - Huyền tổng , anh còn nhớ mấy hôm trước anh nói gì chứ. nhà họ HUYỀN sẽ không chấp nhận một người con dâu như vậy. - Nhưng chúng ta còn có Minh Minh , anh tin rằng chỉ cần có Minh Minh , cha mẹ chắc chắn sẽ thích em. Ngọc Hân nhìn chăm chú vào ánh mắt của Phong , như muốn tìm ra một lỗ hở nào đó trong ánh mắt anh , nhưng vô vọng . Qua con mắt anh cô thấy có gì đó mong mỏi , lo sợ và hồi hộp. Vội quay mặt đi nơi khác , cô không nhìn anh nữa mà chuyển tầm mắt về phía xa kia . Anh cũng không nói thêm gì , đúng cạnh nhìn cô . Rồi cô cũng chợt lên tiếng : - Tôi sẽ không ngăn anh nhận lại Minh Minh , - Vậy còn em. - Tôi... - đúng vậy , chẳng lẽ em không cần Minh Minh. - Không , tôi chỉ nói cho anh nhận nó , nhưng không hề nói giao cho anh quyền nuôi nó. - Em thật sự chán ghét tôi vậy sao. - Không hẳn ..Huyền Tổng , tôi không hi vọng tôi và anh cùng một chỗ , tôi và anh hoàn toàn khác nhau , tôi không xứng với cái vị trí mà bao người mơ tưởng đó , Có lẽ nói thế anh sẽ hiểu rằng tôi đang tự ti , nhưng hoàn toàn không phải , ngay từ đầu tôi đã không hi vọng vào sự hòa hợp giữa cả hai , nên tôi không hề cảm thấy bất ổn gì ở đây. - em. - Xin lỗi . TÔI KHÔNG CHẤP NHẬN Ở CẠNH ANH. nói xong NGọc Hân đẩy xe lăn đi vào trong , để mình Phong đứng đó nhìn theo , anh không đuổi theo , không gọi cô , không chạy theo giải thích hay nói cách khác không làm bất kì điều gì cả. anh chỉ im lặng như vậy nhìn cô đẩy xe rời đi. Ngọc Hân đẩy xe đi mà nước mắt lăn dài . cô không trách anh , có trách chỉ trách cô không đủ dũng khí để nghe thêm lời nào từ anh nữa.. Cô sợ... sẽ lại bị thương tổn lần nữa. .....2 tuần sau......... - Mẹ ... mẹ đi được rồi.. ha ha.. - Ừ... con trai .. chờ bác làm xong thủ tục mẹ con ta sẽ về nhà... - Vậy còn chú khó ưa.. - à... chú ấy sẽ đến sau.. - ồ... Hai mẹ con đang nói chuyện rất vui vẻ , chân của Ngọc Hân đã hoàn toàn hồi phục , đi lại chạy nhảy như người bình thường. còn Cơ Minh thì đã như con chim hót líu lo suốt ngày. Hai tuần nay , từ sau khi Cô từ chối lời cầu hôn của Phong , anh ta không bởi vậy mà không đến đây nữa.. tuy vậy , đối tượng của anh ta chuyển sang Minh Minh .. anh thường âm thầm bên cô và Minh Minh , tuy không nói chuyện nhiều với cô nhưng lại rất gần gũi Minh Minh.. - Hai mẹ con nói gì mà cười toe vậy kìa. - anh.. - Bác khỉ đẹp trai ... - Lại đây bác ôm. - - òa... Minh Minh nhảy lên người của Cơ Lương .. ôm chặt lấy bác , như sợ bác sẽ chạy mất. - Anh chúng ta có thể về chứ. - ừ.. đi thôi... ........tại nhà............... -aaaaaaaaaaaaaaaaaa.... về nhà thích quá... - công nhận . Minh Minh ..tối nay con muốn ăn gì nào, - nhiều món lắm ..ví dụ như súp này , thịt kho này.... - được được , hôm nay bác sẽ làm hết , mừng Minh Minh đại thiên tài ra viện được không nào. - Okê Bác khỉ.. yêu bác nhất. - haha... hai mẹ con ngồi đi , anh đi mua một vài thứ.. - dạ ...anh... đi sớm về sớm.. - tuân lệnh ... KHi Cơ Lương đi được một lúc , Ngọc Hân và Minh Minh tại nhà đã lao đầu vào dọn dẹp , quét dọn nhà cửa sạch sẽ.: - MẸ.... đằng kia chưa lau kìa.. - ờ...để mẹ... - mẹ bên này nữa... - mẹ bên kia.. - mẹ đằng sau... - mẹ trên chậu hoa... - mẹ...... - tính toang...tính toang... - mẹ có người... - Thằng quỷ kia , con có đi đi không hả.. - Mẹ ...con là người bệnh , mẹ ra mở cửa đi. - hừ... Đã làm việc vất vả thì chẳng sao , lại bị thằng oắt con này sai tới sai lui... Ngọc Hân tức tối ra mở cửa. Nhưng vừa nhìn thấy người trước cửa cô đơ người . Còn người đi nhìn thấy cô , ôm chầm lấy , cái ôm thật chặt... Ngọc Hân đơ toàn tập , không động , không đậy cứ như vậy bị người ta ôm : - Này chú khó ưa...chú buông cái tay ra. - ơ... xin lỗi... anh đến bệnh viện nhưng không thấy mẹ con em ..anh tưởng hai người... PhoNG VỘI bUông Ngọc Hân ra , gãi đầu giải thích . - Chú đúng là Ngốc mà. - Anh vào nhà đi. Ba người đi vào nhà , Phong và Cơ Minh ngồi ghế , cùng một tư thế cùng một trạng thái bất động nhìn nhau : Ngọc Hân đã biến đâu mất không biết tăm hơi.: - Sao con không gọi ta là cha. - Bao giờ mẹ chưa chấp nhận thì người làm con này cũng chưa chấp nhận . Chú khó ưa chú chịu khó đi. - Con...haizzz.. nếu cả đời mẹ con không chấp nhận ta... - Vậy cả đời chú cũng không phải cha của cháu ..có thế cũng hỏi ..thừa quá... - Số ta thật khổ mà.... - haha.. Bình thường thôi. - Con có cách nào giúp ta đẩy nhanh tiến độ không.. - cách thì có ... Nhưng phải xem thế nào đã. - được ... vậy con thử nói xem... - Như vậy... Minh Minh đang định nói ra mưu kế của Mình thì bác Khỉ đẹp trai tay xách nách ôm một bịch trở về. - ANH về rồi.. ủa ...cậu mới đến hả. - Dạ... - anh... để em giúp... Nghe thấy tiếng Cơ Lương nói Ngọc Hân không biết từ chỗ nào chui ra chạy tới phụ xách giúp Cơ Lương mang vào bếp . Hai người bắt đầu nấu nướng , mặc kệ hai ông trẻ đang ngồi ngoài kia tán gẫu chuyện trời đất trăng sao . nhưng Ngọc Hân đâu biết một cái bẫy đang chờ cô tới '' nạp mạng''
|
CHƯƠNG 54 : TẤM LÒNG CỦA CHA MẸ Sau khi ăn xong bữa tối , Ngọc Hân cùng mọi người nói chuyện một lúc rồi cô lấy cớ có việc đi vào phòng trước Phong cũng ở lại thêm một lúc nữa nói chuyện với Minh Minh xong thì ra về. đến khi Ngọc Hân ra ngoài phòng khách chỉ còn lại Minh Minh và Cơ Lương - Anh. Hắn ta về rồi hả - ừ - vậy em đưa Minh Minh đi tắm rồi ngủ luôn , anh mau ngủ sớm nha - được mẹ con em ngủ ngon. Minh Minh -ù òa............. Bác khỉ ngủ ngon Cơ Lương làm kí hiệu rồi gọi Minh Minh để cho cậu nhóc hôn vào má chúc ngủ ngon, - mẹ ..................ôm ..................ôm… - hừm ! con thật là..................lại đây………òa… con càng ngày càng nặng đó. - không phải do con lớn sao , mẹ không được nói con béo rất,,..rất mất hình tượng. - được rồi. .anh......anh ngủ ngon. Ngọc Hân chào tạm biệt Cơ Lương rồi bước vào phòng lấy quần áo cho hai mẹ con .. Minh Minh nhìn thấy vậy , vội lùi lại sau cửa.. khuôn mặt sợ hãi.. - mẹ…mẹ..muốn làm gì - tắm đó. -tắm … vậy mẹ tắm đi. - ấy.con cưng… con đi đâu vậy...........hai mẹ con ta cùng tắm.. - á,….con không muốn ..không muốn.. mẹ .mẹ. rất mất hình tượng....con là nam tử hán mà......mẹ............ - Người con còn có chỗ nào ta chưa nhìn chứ hả - Mẹ…… con không chịu đâu….. - lại đây/…. Hắc hắc… - Không ….mẹ….không… Sau bàn tay ma thuật của Ngọc Hân , Minh Minh đã được tẩy trần sạch sẽ. Lúc này hai mẹ con đang nằm trên giường ôm nhau trò chuyện - mẹ……. - hửm….. - hôm nay .chú khó ưa nói chú ấy thích mẹ - ừm.. - Mẹ mẹ không có cảm giác gì sao…. - con nói xem ta nên có cái cảm giác gì nào. - Mẹ…. con đang rất nghiêm túc. Ngọc Hân xoay người Minh Minh lại , nhìn sâu vào mắt con , cô hỏi thật rõ dàng - con trai……. Con có thích chú ấy không - chút chút…. - vậy sao con không gọi chú ấy là cha....con biết chú ấy là cha con mà. - mẹ…. con chỉ gọi người nào là cha khi người đó là chồng mẹ thôi. - haha… con ngoan… mẹ thương con nhất - nhưng mẹ này… - hửm…. - mẹ có thích chú ấy không… Ngọc Hân không trả lời mà rơi vào yên lặng trầm lắng suy tư - mẹ…mẹ mau nói đi… - Con mau ngủ đi… - mẹ.. - đó là chuyện người lớn..con còn nhỏ không hiểu được đâu - ờ............... hừm ..... mẹ không muốn nói thì có...thôi được rồi....mẹ ngủ ngon….......... Minh Minh dần chìm vào giấc ngủ chỉ còn lại Ngọc Hân vẫn chìm đắm trong những suy tư…. Nếu nói cô không thích Phong là nói dối… Nhưng nếu thích thì sao , cô thật sự không có cách nào dám đối diện. Cô biết bao ngày qua , anh đã cố gắng rất nhiều để ở bên cô và Minh Minh , không kể những ngày mưa hay nắng anh đều đầy đặn đến thăm cô cùng Minh Minh . điều này khiến cô rất cảm động , nhưng để mà nói cô tiếp nhận anh thì thật rất khó . Không phải cô chê anh hay cảm thấy anh không tốt mà là cô đã là người từng có một đời chồng, lại lưu bạt khắp nơi đây đó , lại còn có Minh Minh … cô thật không dám nghĩ người nhà họ HUYỀN sẽ chấp nhận cô. Cứ suy nghĩ miên man như vậy không biết từ khi nào Ngọc Hân đã chìm sâu vào giấc ngủ, cô ôm chặt Minh Minh như vẫn thường làm….’’ Có lẽ nên thử một chút, biết đâu……….’’ Cô nói mớ trong mơ , không biết là đang rự nói với chính mình hay là với ai trong giấc mộng kia…. Trên mặt cô nở nụ cười mãn nguyện và kiên quyết. Ngoài kia , trăng sán vằng vặc tiếng muỗi vo ve , tiếng ếch nhái kêu ran , tiếng trăng như đang đàn đang hát dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo , tất cả đều là bắt nguồn từ một điều tốt đẹp đâu đó. .................................................... Sáng sớm những tia nắng đầu tiên lóe rạng nơi chân trời kia , Ngọc Hân đã rời giường từ lúc nào chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà ‘’ ba người’’ Nhiều khi cô từng nghĩ , cuộc sống cứ như vậy trôi qua thì thật tốt bao nhiêu , không có sóng , không có gió , không có Thánh Đông , không có Kiều Linh , cô và Minh Minh cứ như vậy sống những ngày tháng yên bình hạnh phúc , nơi mà chỉ thuộc riêng về hai mẹ con cô.. - bảo bối................... cháy…..cháy… - á…. Đâu đâu..anh…làm em giật mình. - em đang nghĩ gì mà chuyên tâm vậy.. - Không có gì…hì hì… anh ngày mới very good .. - em cũng vậy… Ngọc Hân chìm đắm trong những suy nghĩ mà không hay biết Cơ Lương đã đứng bên cạnh từ lúc nào. - Anh ăn cơm thôi… - ừm…. Hai người ngồi vào bàn ăn đã được chuẩn bị trước , nghi ngút khói , thơm phức…. - Hôm nay em có dự định gì. - Không có gì. Em chỉ là muốn đi chơi cùng Minh Minh , dù gì cũng sắp về ANH rồi , em muốn cho nó đi vài nơi. - không cần anh đi cùng sao - ấy… Không…không cần…. anh còn việc của anh nữa… anh mau giải quyết xong để còn về cùng hai mẹ con em. - tuân lệnh… - anh thử món này đi. Ngọc Hân gắp cho Cơ Lương một miếng trứng chiên , bởi vì Minh Minh chưa tỉnh dậy nên chỉ có hai người ăn cùng nhau …. Nhưng thực ra không phải Minh Minh chưa dậy , mà là….. - chú.. mẹ chuẩn bị về nước…. - cái gì… tin chuẩn không - Chuẩn… - Vậy phải làm sao. - đẩy nhanh tiến độ lên. - rồi.. chú đã biết. Lúc này Ngọc Hân đã ăn xong bữa sáng của mình Cơ Lương cũng đã đi làm .. cÔ đang dần dần bước vào phòng mình” - Bảo bối…. dậy… - mẹ….cho con ngủ thêm chút đi… - Ngoan .. dậy nào…. - mẹ…. - hôm nay mẹ đưa con đi chơi. - Thật sao..,. - đương nhiên. - tốt quá…. Mẹ chờ con. Minh Minh đạp tung chăn nhảy xuống giường rồi đi vào phòng tắm. vệ sinh cá nhân rồi ra ăn sáng , sau đó hai mẹ con đi chơi quanh Hà Nội một vòng nữa. Đến khi về nhà thì cũng là 5h chiều, chuẩn bị bữa tối là vừa. nHƯNG khi Ngọc Hân bước vào nhà không khí thật quái lạ… có gì đó không đúng thì phải.. - em đi đâu về - á… anh là ma à hả….. - đi đâu anh gọi không nghe máy… - liên quan gì tới anh… - Minh Minh,.con và mẹ đi đâu.. - Con cần tắm , hai người nói chuyện đi - Con… Phong tức giận đến tím cả mặt , sáng nay nhận được điện thoại của thằng con trời đánh kia cậu đã vội vã đến đây , nhưng gọi mãi không thấy ai cậu đành lẻn vào và đợi từ sáng đến giờ , điện thoại gọi thì không ai nghe m cậu thật sắp tức điên , may sao hai mẹ con họ về - anh sao hả…. đi đâu cần báo cáo với……. Tính toang………tính toang…. Ngọc Hân còn chưa nói dứt lời thì tiếng chuông cửa vang lên, Cô không thèm nhing Phong nữa mà quay người ra mở cửa.. Lúc này Minh Minh trong phòng mí ló đầu ra , đến gần Phong hỏi nhỏ : - ai vậy chú. - TA cũn không biết , hay ra xem ai… Hai người kẻ trước người sau đứng núp một bên nhìn ra noài , đến khi nhìn được họ sững sờ ………………… Khi mà Ngọc Hân mở cửa có một người phụ nữ , không phải ai khác là mẹ của Thánh Đông , bà thấy Ngọc Hân ra ngoài , vội quỳ xuống , Ngọc Hân choáng váng , đây là sao , sao lại như vậy - bác. Đây là……….. bác mau đứng lên…… Ngọc Hân vội đỡ lấy bà ấy , Nhưng bà ta nhất quyết không đứng dậy : - Ngọc Hân trước kia là mẹ không đúng , mẹ có lỗi với con , mẹ không nên khinh thường con là đứa trẻ mồ côi mà đối với con như vậy . giờ mẹ biết lỗi rồi , xin con tha thứ cho mẹ. - mẹ…mẹ đừng nói vậy…con chưa bao giờ oán trách mẹ… mẹ mẹ mau đứng dậy…. - Không.. ta không đứng , trừ phi con tha thứ cho bà già này………. - Mẹ….. được được… con không trách , không trách …mẹ mau vào nhà,….. Ngọc Hân đỡ bà ta vào nhà ngồi trong ánh mắt nhìn khó hiểu của Minh Minh và Phong. - mẹ…. mẹ…uống nước.. - Hân hân … ta ta….. - mẹ…có gì ,,…xin người cứ nói…… - Hân ta xin con đến gặp Thánh Đông một lần,,,..nó …nó…huhu….. Mẹ Thánh Đông nói đến đây thì òa lên khóc làm Ngọc Hân cũng thấy lo không biết đã sảy ra chuyện gì , Cơ Minh và Phong nghe thấy tên ‘’ thánh Đông “ thì nhìn nhau khó hiểu ……. - MẸ thánh Đông làm sao…. - Hai tuần trước nó gặp tai nạn bị liệt hai chân , nhưng không phải không có cách chưa trị chẳng qua là nó không chịu chưa…… - Vậy mẹ đến tìm con là để…………… - Hân……. Nó yêu nhất là con , ta biết nó đã sai lầm nhưng nó cũng biết hối cải…con có thể tha cho nó một lần được không… - Mẹ…chuyện của bọn con đã là quá khứ,,. - Nhưng………ài……… Vậy con có thể giúp ta khuyên nó được không , ta đã hết lời nhưng nó không nghe……….con giúp ta được không ,,, ta chỉ có một đứa con trai , tra không muốn……huhu. Nói đến đây giọng Mẹ Thánh Đông lại nghẹn ứ mà bật ra tiếng khóc , nước mắt từ đầu đến cuối vẫn cứ lăn dài……. - Mẹ….con………… - Hân………xin con đừng từ chối,… ta xin con………… - Mẹ….con…con……….. - Hân..ta quỳ xuống đây xin con, xin con cứu…………. - Mẹ.mẹ đừng làm vậy..con sẽ thử xem sao…… mẹ mau đứng lên………. Khi mà mẹ Thánh Đông định quỳ xuống lần nữa , Ngọc Hân đã nhanh hơn đỡ lấy bà , nỗi lòng của một người mẹ sao cô lại không hiểu chứ. Cô nhìn về phía Minh Minh. Chắc nó cũng giống như cô , đều muốn những gì tốt đẹp nhất đến với con mình , vì không có cha mẹ nào là không thương con . tuy tình thương cách bày tỏ khác nhau , nhưng cô tin khi con mình gặp nạn họ đều chung một lòng đều muốn hi sinh đều muốn vì con mình làm một vài điều gì đó. Vậy cô cứ thử giúp Thánh Đông , coi như là chuyện cuối cùng cô làm cho nhà Họ Dương , việc cuối cùng cô làm cho người mà cô từng yêu , từng hận , từng say đắm đến quên mình. Mẹ của Thánh Đông không ngừng cảm ơn Ngọc Hân còn Ngọc Hân chỉ biết cúi đầu ái ngại nói bác không cần phải như vậy.........
|
CHƯƠNG 55 : VẤN ĐỀ ĐƯỢC GIẢI QUYẾT. Sau khi tiễn mẹ Thánh Đông về , Ngọc Hân như người mất hồn ngồi thẫn thờ trên ghế, cô đang không biết rồi ngày mai gặp mặt hai người sẽ nói những gì , sẽ đối mặt với nhau như thế nào. - mẹ,………… - Hai người nói chuyện đi , mẹ đi nghỉ trước. mẹ hơi mệt. - mẹ…… Ngọc Hân như là không nghe thấy lời Minh Minh nói cô bước vào phòng đóng cửa lại , quên luôn nấu bữa tối : Hai người ngoài phòng khách nhìn theo với ánh mắt lo lắng, họ không biết trong đầu Ngọc Hân suy nghĩ những gì sau ngần ấy việc diễn ra……… - chú.mẹ không sao chứ. - Không sao.. - Chú không ghen sao. - Ghen gì. - Mẹ đi gặp người tình cũ. - Ngốc.không…. mẹ của con luôn thiện lương như vậy , thà bị thương chính mình chứ không muốn người khác tổn hại. - Sao chú nói như chú hiểu mẹ lắm vậy. - Hì…. Chắc là sức mạnh tình yêu. - Rất là buồn nôn. Hai chú cháu cứ người qua người lại đối nhau như vậy rất vui vẻ, nhưng họ biết , họ lo lắng một nguy cơ sẽ sảy ra , nếu như ngày mai Ngọc Hân đi gặp Thánh Đông mà mềm lòng , vậy chẳng phải bao nhiêu công ích của họ đi tong sao. Hai người ngoài phòng khách thì như vậy còn người nằm trong phòng cũng nào có yên ổn gì… Nếu ngày mai đi , anh hỏi cô chuyện đứa con , vậy cô nên nói thật hay là nói tránh đi. Dù gì anh cũng đang là người bị thương nếu như cô nói hết sự thật năm đó có phải hay không anh sẽ gục ngã mà tự trách mình. Anh đã là người cô từng yêu , từng hi sinh , từng trân trọng , từng cùng với cô tạo lập một ia đình , bao nhiêu thứ đó , bao nhiêu kỉ niệm đó , nếu bảo cô quên đi thì thật sự cô không thể làm được. Đã bao lần trong mơ cô thấy anh , thấy anh đang cười đưa tay đón lấy cô , thấy hình ảnh ngày cưới anh ôm cô trong bộ lễ phục trắng tinh nở nụ cười hạnh phúc, thấy anh vì bảo vệ cô mà cãi lời cha mẹ , bất chấp mọi sự phản đối để lấy cô . Mang lại cho cô những niềm hạnh phúc mà tuổi chập chững của mối tình đầu mang lại. Mang cho cô cảm giá biết yêu , biết quý trọng biết cố gắng vì một người là như thế nào. Nhưng ai nào biết , trong những giấc mộng ngọt ngào ấy đôi khi còn tồn tại cả hình ảnh anh đánh cô , anh dùng tay siết chặt cổ cô , anh lạnh lùng nhìn cô bằng ánh mắt xa cách , còn tồn tại anh vì bảo vệ Kiều Linh mà không tiếc gì làm tổn hại đến cô , không tiếc gì lời cầu xin của cô mà ôm Kiều Linh rời đi , để rồi dứa con của hai người cũng theo đó mà đi. Còn hiện lên trong tâm trí cô là anh lạnh lùng ngày anh bắt cô kí vào đơn ly hôn , ngày anh ép cô rời khỏi ngôi nhà mà anh và cô từng sinh sống , anh tàn nhẫn như vậy , anh hủy hoại mọi niềm tin trong cô như vậy.. Nhưng cô vẫn không thể quên được , không thể hận , không thể ghét anh mãi mãi. Tuy giờ đây , tình cảm cô dành cho anh chỉ là tình cảm bạn bè , nhiều khi có cả sự thương hại , nhưng cô chưa bao giờ nghĩ một ngày nào đó mình sẽ quay lại với anh , sẽ như trước kia sống với anh trong một mái nhà , vì anh mà gắng sức lo toan làm một người vợ hiền. Vì nhiều khi cô còn nghe âm vang đâu đó xung quanh tiếng bạt tai mà anh dành cho cô những khi tức giận . Đâu đó như quanh quẩn đây hình ảnh anh và Kiều Linh ân cần , chung chăn chung gối trong gia đình của cô…. Còn rất nhiều , rất nhiều…. tất cả những hồi ức đó vẫn luôn ám ảnh cô đến tận bây giờ , khiến cô nhiều khi không có được một giấc ngủ ngon……. Nhưng bây giờ ngoài những lí do khiến cô không thể tiếp nhận anh nữa không hẳn chỉ là do những ám ảnh trước kia mà còn do chuyện của anh và cô đã thuộc về quá khứ, cô đã có Minh Minh , đã có người trong lòng e ấp, đã có dự định cho tương lại,. cô không muốn lại một lần nữa hi sinh hạnh phúc của mình để đổi lấy đau khổ,. ……………………….. sáng ngày hôm sau…………….. Ngọc Hân chuẩn bị thật tốt rồi bước ra khỏi nhà , cô đã chuẩn bị tất cả những lời cần nói và nên nói cho buổi gặp mặt hôm nay. nhưng dù cho có suy nghĩ cả đêm , có chuẩn bị tốt đến đâu cô cũng không thể kiềm chế bản thân mình mà run lên hồi hộp. Cô sợ những thứ cô chuẩn bị sẽ cứ như vậy mà bay mất không cánh. Chiếc xe lăn bánh chẳng mấy thì đến cửa bệnh viện , trước khi xuống xe cô hít thật sâu lấy lại tinh thần cùng bản lĩnh cho bản thân. Hỏi thăm một lượt biết được phòng bệnh của Thánh Đông cô bước đến trước cửa thì dừng lại , nhìn đông nhìn tây , nhìn thẳng cửa , chân vẫn cứ ngập ngừng không dám bước vào. Hít thêm một , hai , ba hơi thật sâu , thật sâu nữa. Ngọc Hân đẩy cửa bước vào. Đập vào mắt cô là hình ảnh một người đàn ông khôi ngô đang quay hướng ra ngoài cửa sổ ,quay lưng về phía cô . anh giống như một thiên sứ dưới ánh mặt trời , nhưng anh không có cánh , không có chân , không nói đúng hơn anh dựa vào sức của chiếc xe lăn kia để bám trụ tận hưởng những tia nắng ban ngày Ngọc Hân nhìn đến ngây dại , cô đứng im bất động , không bước vào , không nói gì , chỉ đơn giản là nhìn anh như vậy , bởi chưa bao giờ cô thấy bóng dáng anh đáng thương cô độc và bơ vơ đến như vậy. - Các người ra ngoài đi , tôi không muốn nói chuyện. cút đi. Tiếng Thánh Đông vang lên cắt đứt không gian vốn đang im lặng và tuyệt mĩ , Nhưng trả lời anh chỉ là tiếng của chim hót ngoài kia , tiếng của gió khiến là xào xạc. Không có tiếng trả lời của con người. - Không nghe thấy tôi nói sao… cút… Vẫn là yên lặng, có lẽ anh thật sự đã tưởng người đến là những cô y tá đến để khuyên anh chữa trị , nhưng thật tiếc đó không phải. Trong lòng Ngọc Hân dấy lên một niềm xót thương vô cảm. - thánh Đông………. Tiếng nói như nghẹn lại nơi cổ họng , cô không biết nên nói gì thêm chỉ biết gọi anh hai tiếng… Nghe thấy giọng nói người trả lời , con người Thánh Đông hơi có chút động , dường như anh nhận ra là ai , nhưng cũng chỉ hơi chút , anh không quay người lại , anh cũng không trả lời tiếng gọi của cô . Anh lại im lặng… im lặng nhìn ngắm cảnh vật xung quanh…Nhưng có thật lòng anh , tâm trí anh đang đặt vào những cảnh vật ngoài kia không hay đó chỉ là một cái cớ yên lặng để anh trốn tránh chính mình. Ngọc Hân bước lại gần từng bước từng bước , rất chậm , rất chậm. - Cô đừng qua đây… cô đến đây để làm gì , cười nhạo tôi sao. - thánh đông…em không có. - Cô về đi , tôi không cần niềm thương hại của cô. - Thánh Đông…..em………. Nhưng không cho Ngọc Hân nói hết , Thánh Đông đã quay người lại đối diện với cô , lúc này cô mới nhận ra được anh gầy đi bao nhiêu , sơ xác thiếu sức sống bao nhiêu… anh mới đáng thương đến nhường nào,. - cô đã nhẫn tâm hại chết con tôi thì cô còn đến đây làm gì. - Thánh đông em xin lỗi, là em không tốt , không bảo vệ được con. - Đúng vậy là cô không tốt , cô không bảo vệ được con tôi lại còn mang thai đứa con của người khác….cô………. - Đến giờ uống thuốc kiểm tra rồi. Ngọc Hân quyết định nhận hết lỗi lầm về mình để cho Thánh Đông có thể bớt đi một phần nào đó dằn vặt , nhưng đến khi Thánh Đông định nói thì bác sĩ từ bên ngoài đẩy cửa bước vào. Bác sĩ đó nhìn lướt qua Ngọc Hân , hơi nheo mắt như đang nghĩ ngợi gì đó rồi quay qua giúp Thánh Đông kiểm tra một chút. Sau khi xong , Bác sĩ đó mới quay qua Ngọc Hân một lần nữa. thốt lên : - cô Hân……. - Bác Phương…… - Không ngờ đã sáu năm không gặp. cô có khỏe không. - Cháu vẫn tốt. - Đây là chồng cô hả . - Ơ……….. - Gia đình cô cũng thật khổ , ông trời cũng thật bất công , sáu năm trước cô vì mất đi đứa con mà vào đây nhập viện đến cả tính mặng còn khó giữ , không ngờ sáu năm sau lại đến lượt chồng cô............. - bác Phương…..cháu…không sao..chuyện đã qua.. Người bác sĩ vào khám cho Thánh Đông cũng chính là bác sĩ sáu năm trước đã khám cho Ngọc Hân , đã cứu Ngọc Hân . - được rồi , hai người nói chuyện đi tôi đi trước. - dạ. Bác sĩ Phương bước ra ngoài , khép nhẹ cửa phòng….ngoài cửa không có một bóng người nào , hành lang hoàn toàn im lặng. Trong phòng bệnh , Thánh Đông nhìn chằm chằm Ngọc Hân : - nói đi.. sao lại xảy thai. - Do không cẩn thận. - Sao không cẩn thận. cô có biết đó là đứa con của tôi không. - Xin lỗi. - xin lỗi sao. vậy cô nói thật đi , tôi biết cô đang nói dối . Nói đi .. sao con của tôi lại chết. - Anh…….. - Nói….. tôi ghét nhất là bị lừa dối. Sống cùng nhau bao lâu , yêu nhau bao năm chẳng lẽ những lời Ngọc Hân nói Thánh Đông lại không phận biệt được đâu là thật lđâu là giả…. Dưới ánh nhìn của Thánh Đông , Ngọc Hân đành mang những kí ức vốn định che dấu nói ra hết . Khi nói nước mắt cô lăn dài. Ánh mắt của Thánh Đông cũng hằn lên tia hối hận , tia giận dỗi tức giận. Khi nghe Ngọc Hân kể xong , anh ôm đầu hét lên: - a…… thì ra tôi đã giết con tôi…thì ra tôi…tôi không phải người không phải người… Vừa nói Thánh Đông vừa dùng tay đánh mạnh vào tường , không hề kiêng kị mình đang là người bị thương - Thánh Đông…đừng mà…đừng mà…….anh đừng làm vậy . anh đang bị thương , Thánh Đông… - Nói đi… tại sao lúc đó em không nói tôi biết em có con… nếu không tôi sẽ… - Em con chỉ biết sự tồn tại của con chưa đầy 3 giờ thì ông trời đã tàn nhẫn mang nó đi , làm gì con cơ hội nói với anh. Ngọc Hân nói về chuyện đứa con tuy đã qua rất nhiều năm nhưng nó vẫn là một cục thịt nhỏ trong lòng cô , một đứa con của cô , nói lại không tránh khỏi đau long. Còn Thánh Đông nghe xong lời nói của Ngọc Hân buông thõng tay , rơi vào yên lặng , yên lặng rơi nước mắt. - Là anh không tốt. - Không phải , là do duyên phận.....do duyên phận cả. có lẽ ngay từ đầu hai ta đã sai khi đến với nhau....em vẫn luôn không tự tin khi đứng bên anh, em không có gì nổi bật chỉ có anh...anh là.... -không.... Hân…em đừng nói vậy....em có thể cho anh một cơ hội được không. Anh sẽ bù đắp cho em. Không ngờ đến Thánh Đông lại nói ra những lời này , Ngọc Hân nhất thời rơi vào Yên lặng , Để cho không chỉ Thánh Đông nơm nớp thấp thỏm lo sợ , mà người đang nghe lén ở ngoài cửa cũng vãn cả mồ hôi. - Hân. - Thánh Đông , chuyện chúng ta đã là của quá khứ , em không thể. - Vì sao…em vẫn còn giận anh , vẫn không tha thứ cho anh. - Không phải. - Vậy thì vì sao , hay là em đã có người trong lòng. - Em……………. - Là TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY H&P .. - Anh… đúng vậy… - Em yêu anh ta. - ừ…em yêu anh ấy. - Được …anh biết rồi. Nghe xong câu trả lời của Ngọc Hân , Thánh Đông nhắm mắt lại rồi mở ra nhìn cô dịu dàng .: - Là kiếp này anh không có phúc nên kiếp này mới bỏ lỡ một người vợ tốt như em , anh đã làm tổn thương em quá nhiều, nên ông trời mới chừng phạt anh như vậy. - Anh…đừng nói vậy.. chuyện tất cả đều đã rơi vào quá khứ… đừng nhắc lại nữa.. điều quan trọng bây giờ là anh chăm chỉ tập luyện , nghe theo lời bác sĩ để sớm bình phục. - Anh không muốn . Ngọc Hân nhìn Thánh Đông chìu mến , nói lời nhẹ nhàng - Anh biết không , anh còn may mắn hơn rất nhiều người , anh còn có thể chữa trị , còn có điều kiện để chạy chữa , còn nhiều người họ không có điều kiện không có khả năng để làm những việc đó . Nhưng họ vẫn cố gắng sống tốt , còn anh sao lại buông thả chính mình như vậy . anh nên nhớ rằng cả nhà họ DƯƠNG chỉ có một mình anh là con trai chỉ có mình anh kế thừa hương hỏa , sự nghiệp, anh không thể cứ như vậy . anh không nghĩ đến cha mẹ , rồi cả những người yêu thương anh họ sẽ đau lòng như thế nào khi nhìn thấy anh như vậy sao. Cha mẹ đã già anh chẳng lẽ còn muốn cha mẹ phải lo cho anh sao , công ơn dưỡng dục anh báo đáp được họ bao nhiêu mà giờ anh lại buông tha mình như vậy. - Anh………. - Thánh Đông… hứa với em… phải cố gắng điều trị …nhất định phải điều trị thật tốt. Sau khi Ngọc Hân tuôn một tràng Thánh Đông hình như cũng dần ngộ ra , anh nhớ đến mẹ ngày ngày bên anh động viên chăm sóc , anh nhớ đến cha bên những công văn không ngừng lật tới lật lui , anh nhớ mẹ đã có vài sợi tóc bạc nhớ cha ho nặng không thôi bên dãy núi công việt… anh nhìn Ngọc Hân …. Gật đầu nhẹ : - được…anh hứa.. - vậy tốt lắm. Ngọc Hân ở lại nói chuyện cùng Thánh Đông thêm một lúc …. Trong khi đó ngoài cửa bệnh viện có một chàng trai , không chính khác là một thằng điên đang cười hô hô hô như một kẻ hâm lông nhông trong bệnh viện . Tay cầm chiếc điện thoại gọi cho ai đó . Người ta cũng chỉ kịp nghe được : - CON TRAI , KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU THÔI...haha ha ha
|