Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 46 : THÁNH ĐÔNG HÓA QUỶ DỮ Sau khi nghe xong cuộc hội thoại , Thánh Đông tức giận tắt máy , đứt dậy lái xe đến nhà Ngọc Hân , nhưng chợt nhìn thấy ai đó đứng đằng kia , anh chợt nẩy ra một kế hoạch nho nhỏ. Sau khi thực hiện được kế hoạch của mình , anh lái xe về nhà . Ngồi trên ghế sofa. Anh cứ ngồi vậy , một lúc thật lâu không nói gì , không động đậy , không bật điện , xung quanh anh chỉ có im lặng bao chùm im lặng ... Anh đang suy nghĩ về các hành động của mình trước đây đối với Ngọc Hân , càng nghĩ mắt anh càng đỏ lên , không phải là xót thương mà là tức giận . nếu không phải có cô ta anh đã không cứ như vậy mất đi Ngọc Hân , đáng chết... đáng nguyền rủa. Một lúc sau , tiếng cửa mở ra , Kiều Linh mệt mỏi di chuyển từng bước chân nặng nhọc , đến bật đèn rồi quay người cô giật mình đánh rơi túi sách trên tay : - Anh... sao anh về sớm vậy. - Cô vừa đi đâu về. - em...em.. gặp bạn cũ. đúng đi gặp bạn cũ.. - Vi Vũ... - Anh ... sao anh biết... Thánh Đông không trả lời đứng dậy nhìn thẳng vào mặt Kiều Linh , anh di chuyển từng bước nhỏ đến bên cô ta : - Nói , cô đã nói gì với anh ta. - Em.... bọn... bọn em chỉ trao đổi ...một số chuyện... - Thật không.. - Đông... em ..em nói thật mà... - bốp... Thánh Đông tát Kiều Linh một cái tát , cô ta văng người ra , anh vội tóm lấy cô ta : - Đau không... - đông ... đau...à không... - Bốp... - đau không... một cái tát nữa lại rơi xuống gương mặt tái nhỢT kia , mắt anh đỏ lừ giận giữ.. - đau,,.. Đông...đau... - cặp.... Thánh Đông tóm lấy cổ cô ta , bóp chặt, chặt đến nỗi Kiều Linh không thể thở nổi phải đưa tay nắm chặt tay của Thánh Đông , mong sao có thể giảm chút lực đạo ở cổ. - Cô biết đau sao , cô biết đau sao... - Đông... bỏ em ra ..em không thở được.. - SaGa Kiều Linh , cô đúng là một con quỷ,,.. tôi giết cô... - Đông... buông... buông em ra..... đông... Thánh Đông không hề để ý đến lời cầu xin của Kiều Linh , tay ra tăng thêm lực ... hai mắt vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Kiều Linh anh không khác gì con quỷ giữ... Còn Kiều Linh do thiếu ô xi người cô dần lả đi , trong đầu không còn suy nghĩ được gì nữa... Đến khi cô tưởng chừng như mình sắp chết đi thì Thánh Đông buông tay ... Cô vô lực ngã xuống nền đất lạnh , tham lam hít lấy không khí : - Khụ Khụ..khụ... Cô ho sặc sụa , nước mắt ứa ra , cả người cô run lên không ngừng ... Cô đang rất swj hãi , cô chưa bao giờ nhìn thấy Thánh Đông như vậy , anh ta như lên cơn điên , như con hổ đói vậy.... Thánh Đông không hề để ý đến cô ta , anh túm lấy tóc cô ta , lôi ngược lên để cho cô ta nhìn thẳng vào mình .. Miệng anh nở một nụ cười nửa miệng , nhìn như ác quỷ khát máu..... - Cô nói xem...tôi nên sử lí cô như thế nào.... - Thánh Đông...em...em đã làm gì...em... - Bốp.... Thánh Đông không chờ cô ta nói xong đã giáng một bạt tai xuống gương mặt xinh đẹp mà sơ xác đó , khiến cô ta ngệch mặt sang một bên , khi mà cô ta chưa kịp lấy lại sức thì một lực mạnh lại túm lấy tóc cô ta giật ngược lại : - Cô nói cô làm gì à.... - Em... - nói... sáu năm trước là cô hại Ngọc Hân... - anh... anh nói ,..gì vậy...em...em không hiểu... - Bộp... Lại một cái tát nữa..... mặt của kiều Linh đã sưng lên trông thấy , khóe miệng máu lại bất giác chảy ra... - Cô còn giả ngô sao .. - EM... - Nói... sáu năm trước ..con của cô mang có phải của Tôi không... - Phải...phải...nó là...là con...anh... - Bốp.... Một cái tát nữa lại vang lên.. - Tôi cho cô cơ hội mà cô không biết quý trọng ... SaGa Kiều Linh , cô ăn sung mặc sướng quen rồi tôi cũng nên cho cô thử chút khổ sai chứ... - anh...anh...định làm...gì... Thánh Đông không trả lời , đứng dậy cởi cà là vạt và Thắt Lưng của mình ra ... Rồi anh tiến lại gần Kiều Linh: - anh ...anh..muốn làm gì.... Kiều Linh sợ hãi , lùi lại đằng sao , cho đến khi cả người chạm vào ghế không thể lùi được nữa ,.. cô sợ hãi... - Anh đừng lại đây.... đứng lại đây.... Cô đang rất sợ hãi , bởi Thánh Đông giờ đây không phải là người nữa... mà là một con ác ma , không ác ma cũng không ghê sợ như vậy ... Cả người Thánh Đông ẩn ẩn mờ mờ trong ánh đèn quả nhót , môi nở nụ cười nửa miệng gợi tình , vừa cuốn hút mà vừa thần bí khiến con người ta không thể không sợ hãi... anh chậm dãi di chuyển theo từng cái lùi của Kiều Linh , không nhanh chóng vội vàng mà chỉ là chầm chậm . Như vậy càng làm tăng thêm sự sợ hãi cho người kia ... - Cô muốn biết tôi muốn làm gì à... Nhanh thôi... Ngoan nào... haha... Thánh Đông cười lên , một nụ cười ghê rợn ... Anh ta tiến đến cầm tay Kiều Linh , dùng Cà Là Vạt trói chặt vào... Mặc cho Kiều Linh dùng chân đạp hay vùng vẫy như nào cũng vô lực.... Khi đã chắc chắn cố định hai tay, Thánh Đông đứng thẳng người dậy , vớ lấy chiếc thắt lưng bằng da mà anh vừa vứt ở đó... - Cô muốn thử không... - Không... Thánh Đông ...em xin..a.nh...em sai rồi...xin..anh... - Vút... - á.... Một cái vụt rơi trên người Kiều Linh khiến cô không thể không kêu lên .... Da cô thấm đẫm run lên , cánh tay chúng cái vụt đó mà đỏ thẫm... - Cô xin lỗi ,,.. có thể đền được gì... có thể cho tôi về trước kia không... vút... Lại một cái vụt nữa rơi xuống con người đang nằm run rẩy kia... Cứ như vậy măc lời cầu xin của Kiều Linh , Thánh Đông vẫn quất những roi mạnh mẽ xuống , cộng thêm việc anh là người học võ , trong người lại sẵn tức giận nên chẳng mấy Kiều Linh ngất đi ... Thánh Đông chưa hả giận vào phòng bếp múc một thau nước lạnh dội vào người Kiều Linh , Kiều Linh đau đớn từ trong cơn mê tỉnh dậy.... - ANH...ANH... - kIỀU lINH...COI NHƯ TÔI NHÂN TỪ...CÔ MAU KÍ VÀO ĐƠN LY HÔN RỒI CÚT KHỎI ĐÂY , Thánh Đông tức giận quát lên , anh thật chỉ muốn giết chết cô ta , nhưng trong anh còn một phần tâm trí nhắc anh không thể làm vậy. Kiều Linh sợ hãi , vội vã vớ lấy chiếc bút trên bàn tay run run kí từng nét chữ,.. sau đó cô lết thân mình đứng dậy , đau nhức khiến cô mấy lần khụy ngã.. Nhưng cô phải cố đứng dậy cô cần ra khỏi nơi này , càng nhanh càng tốt không cần thu dọn bất kì thứ gì cả...cô không cần ...cô đang rất sợ ... rất sợ... Thánh Đông đứng một bên nhìn tờ giấy ly hôn đầy đủ bên cạnh nở một nụ cười ... anh đạt được điều mình mong muốn thì tội gì không cười... - ha ha ha ha ha Tiếng cười vang vọng khắp ngôi nhà khiến cho Kiều Linh đã đi đến cửa cũng phải nhấc bước nhanh chân rời đi... Cô đang bị ám ảnh...cô không thể chịu được nữa... - Hân...em...cần về..bên ..anh rồi...
|
Chương 47 : ĐAU LÒNG. Hai hôm sau , một buổi chiều nọ , ngồi trong phòng làm việc của mình tại nhà riêng , Phong không thể tập trung được. Anh đang phân vân xem có nên mở cuốn băng kia để xem hay không.. Một nửa như muốn nhưng lại sợ , nửa không muốn nhưng lại tò mò... Ngồi làm việc mà tâm chí cứ 2 - 3 phút lại nhìn cuộn băng , chưa bao giờ anh gặp trạng thái như bây giờ... Quyết định với tay lấy cuộn băng cho vào đĩa... anh nhắm mắt , hít thật sâu , rồi mở mắt ra nhìn vào : Mở đầu là hình ảnh Ngọc Hân tựa đầu vào vai Thánh Đông , mỉm cười chúm chím để lộ hai lúm đồng tiền nhìn rất duyên , rất hạnh phúc... nhan đề cuốn băng là Nhật Ký yêu thương. Tiếp theo từng đoạn nhỏ video được truyền tới, hai người nắm tay nhau trên con đường , hình ảnh họ ngồi tựa nhau , nói chuyện với nhau , rất rất nhiều hình ảnh hạnh phúc của hai người được tường thuật qua đoạn video đó.. Phong cảm thấy tim mình thắt lại , từng lời nói của Thánh Đông bắt đầu vang vọng '' anh nghĩ tình cảm chúng tôi nhiều năm sẽ dễ bị lãng quên vậy sao ''' '' anh nghĩ cô ấy bỏ con mình để theo anh sao'' '' cô ấy là vợ tôi , là mẹ con tôi...''' Từng câu từng chữ Thánh Đông nói hôm đó như vọng lại trong tâm chí Phong , cậu thấy mình thật ngốc , thật đau . - Nếu có một ngày anh phụ em thì sao. - Hừm... để xem... nếu anh phụ em vậy cứ để anh phụ đi .. Em sẽ cố níu kéo anh , nếu không được thì em sẽ buông tay .. Nhưng anh ạ.. bất cứ lúc nào anh mệt mỏi em đều có thể đến bên anh .. - Ngốc ạ... anh yêu em... - hì... Một đoạn hội thoại ngắn truyền đến tai Phong , lời của Ngọc Hân nói rõ ràng như vậy làm cậu thêm suy nghĩ. ,. Lại thêm hình ảnh buổi tối hôm đó càng làm anh thêm chắc chắn quyết định của mình . Cuối cùng đưa tay với lấy chiếc điện thoại trên bàn: - A lo... đầu dây bên kia vang lên giọng nữ nhẹ nhàng. - Là tôi.. - Á.. Phong... - Ừ. - Không biết anh gọi có chuyện gì. - Em rảnh không , mình gặp nhau , anh có chuyện muốn nói. - Được ..em cũng có chuyện muốn nói - Vậy 1 giờ nữa gặp nhau ở quán Xx . - Được . Phong cúp máy , không nói thêm gì nữa . để điện thoại sang một bên , anh tắt máy tính đưa tay với lấy tập tài liệu trên bàn định bụng sẽ làm chút việc , nhưng thật sự anh không thể tập trung... Anh nghĩ đến cô , nên nói sao đây , anh thật rối ... Lại nói đến Ngọc Hân , đang làm việc thì nhận được điện thoại gọi đến là số lạ ... khi biết đó là Phong , cô nâng nâng .. Cô nghĩ Phong muốn gặp cô về chuyện câu hỏi .. Cô cũng đã sẵn sàng để nói câu em đồng ý.. Cô thấy hồi hộp... Chọn cho mình một chiếc váy liền màu trắng ren , Tóc cột cao lên mái bằng xõa xuống.. tô thêm chút son đỏ nhạt .. Nhìn cô vừa trẻ trung vừa cá tính xinh đẹp .. Không ai nghĩ cô đã là mẹ của một đứa con . Thật sự là như vậy. 1 giờ sau cô và Phong đang có mặt tại nhà hàng XX , Phong nhìn cô khiến cô bỗng chột dạ ngại ngùng.. Anh đến sớm hơn cô rất nhiều dù cô đã cố tình đến sớm . nhưng vẫn sau anh. - Em uống gì. - Cam ép... - Được .. Phong gọi người lấy cam ép rồi ngồi thẳng nghịch nghịch ngón tay mình, như một đứa trẻ.. Tâm của Ngọc Hân đang nhảy tưng tưng , cô đang rất hồi hộp , rất rất run.. Tuy không phải lần đầu yêu , không còn trẻ gì nữa.. Nhưng đối mặt với người mình thương thương này hơi lo, hơi sợ. Tâm tư như vậy rất giống cô gái mới đầu yêu nhút nhát rụt rè, . Hai người cứ vậy khuấy khuấy cốc nước , rồi chợt : - ANH / EM có gì muốn nói. Hai người cùng lên tiếng , Ngọc Hân cười gượng : - Em nói trước đi . - Hay thôi anh nói trước đi dù gì anh cũng là người hẹn em. - Vậy anh nói trước. - ỪM... Phong im lặng nhìn Ngọc Hân , Còn Ngọc Hân thì cúi gằm đầu cô không dám nhìn Phong , bị Phong nhìn chằm chằm như vậy khuôn mặt Ngọc Hân bất giác ửng hồng. - Chuyện..tôi nói với em hôm trước...... COI NHƯ TÔI CHƯA NÓI GÌ ĐI. Phong hơi ngậm ngừng rồi nói thẳng . Ngọc Hân đang cúi đầu rồi ngoảnh phắt mặt lên nhìn anh , cô nghĩ mình nghe nhầm . - Chuyện gì cơ. - Chuyện tôi muốn theo đuổi cô. - À... - Cô không sao chứ. Ngọc Hân thẫn thờ ,tim đau thắt lại .Anh nói cô có sao không à, đương nhiên là có , cô rất nhiều sao , rất nhiều sao.. Nhưng cô phải ép mình không được lộ vẻ yếu đuối , cô không thể. - Không , tôi ổn. - ừ...xin lỗi cô.tôi.... - Không sao Ngọc Hân cắt ngang lời Phong nói rồi nói tiếp : - Tôi cũng định nói với anh như vậy , tôi nghĩ chúng ta không thể , không ngờ anh lại nói trước.. hì.. Nhìn nụ cười ngốc nghếch của Ngọc Hân , Phong chỉ muốn lao đến ôm cô vào lòng , nhưng anh kiềm chế được. - Tôi xin lỗi. - Không. không có gì , Nhưng tôi vẫn muốn biết tại sao anh suy nghĩ lại . Ngọc Hân thấy tim mình thắt lại , đau đến nghẹt thở , cô rất muốn khóc , nhưng cô lại không cho phép mình như vậy - Tôi là người nhà họ Huyền - Sao...anh.. Ngọc Hân lắp bắp , từ thời xa xưa , gia tộc Huyền đã sắm vai trò quan trọng trong giới kinh doanh và chính trị . Như cái tên của nó , đó là một gia tộc Huyền Thoại trong Huyền thoại có một không hai . cô thật không ngờ anh lại là. - Đúng vậy , tôi là người họ Huyền , vì vậy tôi không thể lấy một người đàn bà bị người chồng bỏ rơi rồi còn có một đứa con , xin lỗi tôi không .... - Không sao . tôi hiểu . cảm ơn anh. - Hôm đó có lẽ tôi uống hơi quá chén , nên mới nói lung tung như vậy . Ngọc Hân nhìn anh , ánh mắt vô hồn, anh nói anh say nên anh mới nói vậy .. ừ , có lẽ . cô vốn không có quyền được đòi hỏi hạnh phúc nữa. Ngọc Hân cười chua chát, miệng đắng ngắt tuy cô đã thử uống vài ngụm nước cam để giảm bớt nhưng không hề có gì tiến triển . Cô nhìn anh , cười ngây ngô. - Không sao , tôi hiểu .. Phong tổng , nếu không có chuyện gì tôi xin phép đi trước , tôi có chút chuyện . - ờ... được . - tạm biệt . Ngọc Hân đứng dậy nhìn thoáng qua Phong rồi quay mặt thẳng lưng bước ra khỏi nhà hàng . Trời đang trong xanh bỗng đổ mưa to , giống như trong lòng cô vậy, vui mừng háo hức chờ mong đến nhưng ra về là đau lòng hụt hẫng thẫn thờ. Mặc trời mưa to , Ngọc Hân lao ào ra ngoài , chạy khỏi nhà hàng, cô không lấy xe , cũng không bắt xe , cô đi bộ trên con đường nhỏ , để những hạt mưa thấm ướt khuôn mặt cô . Không biết chỉ có nước mưa hay nhòe cả nước mắt nhưng tim cô rất đau , rất đau , đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác đau đến như vậy. Như không thể chống đỡ được nữa cô ngồi bệt bên lề đường , đôi vai run run cô khóc nấc lên , cô rất rất đau , ai hiểu cô : - Ông trời ơi , thật ông không muốn cho con hạnh phúc sao. ông nói đi. Không ngoảnh mặt chỉ trời hận đời như bao người khác , cô chỉ ngồi đó nhìn xuống dưới đất , thì thầm tự nói .. Nước mắt ấm hòa cùng nước mưa lạnh thành nhàn nhạt nhẹ dịu .. Vậy mà cô còn tưởng mình đã có thể tìm được một phía hạnh phúc đã đánh mất kia , vậy mà cô còn tưởng sẽ tìm được cha cho Minh Minh , tất cả chỉ do cô tưởng tượng , do cô tự biên tự diễn một mình , cô thật ngốc , thật ngốc .. Cô chợt rất muốn cười thật to , rất muốn cười nhưng cô cười không được . cô đau lắm không cười được . Quần áo đã ướt đẫm nước mưa , khuôn mặt mái tóc đã ướt đẫm nước mưa . Cô vô lực ngồi đó. Rồi cũng thật nhẹ nhàng một ai đó che ô cho cô , một ai đó chắn mưa cho cô , một ai đó ôm cô vào lòng , vỗ về đôi lưng gầy đang run lên .. - Bảo bối .. sao em ngốc vậy . - Anh .. hu hu .. em không xứng có được hạnh phúc đúng không .. em, hu hu . - Đừng . em còn có anh , ngoan đừng khóc. - Anh .. em đau lắm .. hu hu..đau... rất đau... em còn tưởng , còn tưởng.. oa oa .. Ngọc Hân òa lên , ôm Cơ Lương thật chặt khóc nức nở , hai người cứ vậy ôm nhau , ngồi trên bệ đường , người qua đường nhìn vào rất giống một đôi tình nhân cãi nhau nhưng đầy yêu thương . Ngay cả chiếc xe ô tô quen thuộc kia cũng đứng lại nhìn một lúc , bàn tay nắm chặt dần buông lỏng : - anh xin lỗi . Tự thầm thì xong , người đó lái xe rời khỏi , chiếc xe đó đã đi theo cô từ rất lâu rồi , đã đứng đó nhìn cô khóc trong mưa rất lâu rồi , nhưng không có lại gần chỉ đứng đó nhìn vậy thôi. Hai con người trong mưa vẫn cứ vậy ôm nhau , càng ôm càng siết . Cái ôm của anh luôn mang theo ấm áp cùng trở che cho Cô , luôn là chỗ dựa cho cô , nơi ấm áp nhất , tự tin nhất cô có thể dựa vào bất cứ lúc nào cô cần . Người cô lạnh run , có lẽ cô bị ốm rồi , cô mơ màng thiếp đi trong cái ôm ấm áp đó.
|
CHương 48 : QUYẾT ĐỊNH QUAY VỀ. Ngọc Hân ốm nằm giường mê man gần hai ngày thì tỉnh lại , nhưng gương mặt vẫn rất vô sắc khiến Cơ Lương lo ngớt không thôi . - Bảo bối , uống chút nước nào. Cơ Lương nhẹ nhàng đến bên Ngọc Hân , đỡ người cô dậy rồi chăm chú cho cô uống chút nước. Khi uống xong , anh đỡ Ngọc Hân lại giường nằm . Ngọc Hân nằm đó , nhìn anh mỉm cười. - Anh.. cảm ơn anh.. - Hả... em nói gì. - Anh... - Ha ha .. được rồi đừng nói mấy câu không não đó với anh , Minh Minh biết được sẽ cười em chết mất. - Anh, anh không trách em sao. - Ngốc ạ , em có quyền theo đuổi hạnh phúc của mình , có quyền đau lòng mình , anh sao lại trách em được. - Anh thật tốt. - Biết vậy là tốt , em đừng để anh lo nữa.. - Em biết rồi. - Ừ. mau ngủ đi nào. - Khoan đã. anh.... em.. - Có chuyện gì sao... - Em muốn quay lại Anh .. em sống ở đây rất ngột ngạt. - hì.. được bảo bối , để anh đặt vé máy bay . em nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi mới về được. - Dạ anh , cảm ơn anh. Cơ Lương đứng dậy , đặt nhẹ nụ hôn vào trán Ngọc Hân rồi thì thầm : - Ngủ đi ngốc ạ. Ngọc Hân nhắm mắt dần chìm vào giấc ngủ , anh cũng bước ra khỏi phòng , .. Anh cần đến công ty có chút chuyện . Hai hôm nay , anh đã cứ vậy mà bỏ bê công việc của mình rồi. Chuẩn bị bước ra khỏi nhà , anh nhận được điện thoại của mẹ : - Con trai . - Mẹ.. - Nghe nói Hân Hân bị ốm , con chăm sóc em kiểu gì vậy hả. - Mẹ , con xin lỗi. - Em đã đỡ chưa . - Dạ rồi mẹ ạ , mấy hôm nữa cô ấy sẽ về ANH . - ừ .. vậy cũng tốt , về đây mẹ sẽ chăm sóc con bé tốt hơn con. - Dạ , cũng được . Mà con tưởng mẹ đi nghỉ cùng cha. - Mẹ nghe nói Hân Hân bị ốm còn tâm trí đâu để chơi với bời nữa.. - Ha ha .. sao con không thấy mẹ tốt với con thế nhỉ.. - Cái thằng nhóc này.... Nói chuyện với mẹ xong Cơ Lương bước nhanh ra lấy xe rồi lái đi ... Mỗi khi nói chuyện với mẹ xong , anh lại thấy lòng mình yên tĩnh hẳn, .. ....... Nhà Vi Vũ................... - Mẹ nuôi... chán.. - Hài.... con đừng kêu nữa được không , ta thật điếc tai. - Mẹ .. đi thăm mẹ... - Không được , bác khỉ đẹp trai của con đã dặn gì con không nhớ sao.. - Nhưng .. - Không nhưng gì hết , mẹ đang ốm rất dễ lây bệnh , ngoan ngoãn đi. - Dạ... Minh Minh ỉu xìu khuôn mặt chán chường.. - Bùm chíu bùm chíu... Lại tiếng chuông cửa khủng bố vang lên , - Ông xã , anh mở cửa kìa... - được rồi. Vi Vũ đang trong nhà xem bóng đã vội ra mở cửa. - ấy... sao ông đến đây.. - Chơi... - Vào nhà đi. Phong bước vào nhà , nhìn thấy Hàn Dương cùng với Minh Minh , anh quay mặt đi không muốn nhìn họ . À thực tế mà nói thì là hai người kia không muốn nhìn anh , vì anh mà Hân Hân đáng thương của họ bị ốm , không thể tha thứ được. - Ông uống gì . -gì cũng được. - chờ tôi chút. Vi Vũ bước vào nhà trong lấy nước , ngoài phòng khách chỉ còn lại Hàn Dương và Minh Minh .. Minh Minh chăm chú nhìn Phong mà không nói gì , chỉ nhìn vậy thôi. Phong cũng biết có hai người đang nhìn mình nhưng anh không thèm để ý , kệ nó đi. - Uống đi này. Vi Vũ bước ra mang theo lon bia Hà Nội . - Thank . - ông đến đâu có chuyện gì hả. - từ biệt thôi. - Hả, ông đi đâu. Hàn Dương nghe thấy điều đó , miệng đang gặm dưa hấu bỗng dừng lại . - Tôi quay về PHÁP. - Thật sao ,.. - ừ. - Thôi vậy cũng tốt , bên đó cũng cần ông. - ừm... tôi biết Nói đến đây thì Hàn Dương và cả Minh Minh đều không thể ăn được nữa.. vậy là sao , về...Pháp...Pháp... vậy sẽ không gặp lại.. Hàn Dương nghĩ đến Ngọc Hân , lại nhìn đến Minh Minh , chẳng lẽ thật sự ông trời không cho hai cha con họ nhận nhau , chẳng lẽ ông trời cứ như vậy bắt Minh Minh không có cha.. Cơ Minh nhìn chằm chằm Phong không rời mắt , tuy câu hay cãi ngang với Phong , nhưng thật ra trong thâm tâm cậu cũng yêu quý Phong lắm. giờ đây nghe nói Phong sắp đi , cậu thấy tâm mình hụt hẫng , trống rỗng mà không hiểu là tại sao. - Chú , chú đi thật hả. Bất giác Minh Minh hỏi một câu hỏi khiến ai cũng phải giật mình , kể cả cậu , không ngờ cậu lại hỏi như vậy : - Ừ cậu nhóc. Tuy Phong hận Minh Minh không phải con anh ta , hận Minh Minh là con của Thánh Đông , nhưng anh cũng không thể phủ nhận anh thật yêu thích cậu nhóc này. Minh Minh nghe câu trả lời của Phong xong , đầu mũi cay cay ai cũng nghĩ rằng cậu sẽ khắp vậy mà : - tốt quá , bớt một người đáng ghét.. haha Cả ba ngã ngửa ra sau , cậu nhóc này không thể hiểu nổi. tưởng rằng cạu sẽ thương tiếc nào ngờ... - Thôi , tôi có việc phải đi rồi. - ừ.. Phong bước ra cửa , khi đi đến cửa cậu quay lại nhìn Minh Minh , không hiểu sao nhìn thằng nhóc như vậy anh lại không nỡ, nhìn thoáng qua nó xong cũng thôi anh quay bước đi .. Minh Minh nhìn Phong đóng cửa lại không thể giữ vững hình tượng , cậu ôm mẹ: - hu hu. - con trai sao con khóc. - Mẹ , cái chú đáng ghét đó...hu hu.. chú ấy chú ấy...huhu... - Minh Minh , ngoan khoogn khóc , mẹ biết con thương chú ấy nhưng... - mẹ... hu hu.. chú ấy lườm con sợ.. - Hả ... Lại một lần Hàn Dương sai ý con nuôi , cô thật không thể hiểu nổi tâm tình cậu con nuôi này . Có thật là cậu sợ cái lườm của Phong nên mới khóc hay là còn một lí do nào khác. Liệu rằng , dòng đời đưa đẩy sẽ đưa cuộc đời ba người họ đi đâu về đâu , liệu rằng trên đường đời nhiều chông gai gập ghềnh này haI người họ có được gặp nhau , liệu rằng họ có nhận ra nhau ...... có lẽ tất cả đều là ĐỊNH MỆNH
|
Chương 49 : QUÁ KHỨ ĐÔI TA Hai ngày sau đó cuộc sống trôi qua êm đềm và tĩnh lặng , một cái tĩnh lặng , một cái êm đềm đến nỗi phải đáng sợ . Phong không có tìm Ngọc Hân , mà Ngọc Hân cũng không có ra khỏi nhà tìm Phong, hai người giống như chưa từng quen biết . Sức khỏe của Ngọc Hân đã hoàn toàn ổn định và ngày mai cô sẽ lên máy bay trở về ANH , cô không thích cuộc sống nơi đây , nó qá nhiều đau khổ , và có lẽ rằng nó không phải là nơi cô có thể sống tốt. Tình cảm mới chớm nở với cha của Minh Minh là Phong , đã bị cô một lần dẹp sạch , cô là người cầm lên được thì cũng bỏ xuống được , yêu được thì cũng quên được , không gì có thể khiến cô nghĩ lâu được . Với cô mục đích sống là sống cho tốt vì cậu con trai duy nhất của cô. Minh Minh dạo này ở nhà của Hàn Dương , cậu bé nói với mẹ rằng muốn cùng mẹ nuôi đi chơi nốt mấy ngày ở Hà Nội trước khi về Anh.. Có lẽ vậy cũng tốt , nơi đất nước Việt Nam này có nhiều thứ làm cho con người ta phải yêu thương và không muốn rời , nhưng cũng có nhiều thứ khiến con người ta chán ghét mà xa lánh. Sáng hôm nay khi Ngọc Hân đang ở nhà dọn dẹp chút đồ , chuẩn bị cho chuyến bay sớm ngày mai thì nhận được điện thoại : - Alo .. - Hân .. là anh.. - Anh...sao anh biết số tôi. - Muons có số em không phải khó. - Có chuyện gì sao. - Anh muốn gặp em. - Làm gì. - Anh và em có chuyện cần giải quyết , 1 giờ nữa gặp nhau tại xx . - tôi...tút tút... Chưa đợi Ngọc Hân trả lời Thánh Đông đã bá đạo gác máy . Bây giờ cũng đã 9 giờ sáng , đi đến đó để làm gì , cô và anh đâu còn gì nữa để nói . Suy nghĩ một lúc rồi Ngọc Hân đứng dậy thay quần áo , trang điểm nhẹ rồi bước ra ngoài , lấy xe đến chỗ hẹn . Khi cô bước vào nhà Hàng khiến mọi người phải dừng lại mọi hoạt động , Khuôn mặt cô lạnh lùng kết hợp với bộ quần áo trắng , chiếc giày thể thao trắng đính kèm chiếc quần trắng càng tôn dáng và nét lạnh lùng của cô . Mái tóc cô buộc cao đến đỉnh đầu , để lộ chiếc trán cao thanh lảnh . rất quý phái Nhìn cô như vậy vừa quyến rũ , yêu mị mà vừa khủng bố tàn ác. Thánh Đông nhìn theo từng bước chân của cô không rời mắt . '' CÔ TỪ KHI NÀO THÌ TRỞ THÀNH NHƯ VẬY '' - Anh gọi tôi đến đây có chuyện gì sao. - Hân , em... ngồi đi. - Cảm ơn... Cô vừa ngồi xuống thì có người mang một ly nước cam đến , - Anh nhớ em rất thích uống nước cam . - Cảm ơn , nhưng đó là trước kia . cô gái , phiền cô cho tôi ly cafe không đường. - Dạ .. Ngọc Hân nói với cô phục vụ ở bên cạnh , môi nở nụ cười quyến rũ ,. Khiến cho Thánh Đông hơi thất thố. Anh nhìn Ngọc Hân bằng con mắt khó hiểu , Ngọc Hân biết nhưng vờ như không thấy , cô ngó lơ ra ngoài phố. Nơi đây từng là nơi hẹn hò của hai người ,, chiếc bàn này từng là nơi anh à cô cùng nhau học bài cùng nhau chơi đùa , từng đấy kỉ niệm làm sao cô quên , nhưng không quen thì sao , nó không còn gợn sóng mỗi khi cô nhớ lại nữa. nó chỉ bình lặng như một chuyện thường tình , mảy may như cơn gió qua đường. Ngọc Hân cười nhạt khi nhớ lại những kỉ niệm đó , tất cả chỉ là một thời đã qua. - Không biết anh hẹn tôi đến đây có chuyện gì. - Hân , anh đã ly hôn cùng Kiều Linh , anh biết tất cả những gì cô ta làm là anh không đúng anh... - Thánh Đông chuyện đã qua , xin anh đừng nhắc lại nữa.. - Không , Hân , giờ anh mới nhận ra người anh yêu thật sự là em , Hân.... - Yêu .. Dương Thánh Đông , anh có hiểu như thế nào là yêu không. - Hân , anh biết , bởi anh yêu em. Thánh Đông thấy tâm mình giằng xe , Ngọc Hân thấy tim mình đau thắt. - Anh nghĩ hiện tại nói với tôi những thứ này còn có giá trị sao. - Còn chier cần em muốn thì nhất định sẽ còn. - Ý anh là sao. - Hân , anh đã ly hôn với Kiều Linh , anh sẽ cưới em , anh sẽ cho mẹ con em một gia đình hạnh phúc , anh sẽ không..... - Dương Thánh Đông , anh im đi.. Anh nghĩ tôi cần sao . - Hân , anh biết giờ em là thiên kim tiểu thư nhà họ CƠ chức cao vọng trọng , em không cần nữa . Nhưng xin em cho anh một cơ hội. - Không , tôi đã cho anh qua s nhiều cơ hội , là anh không biết quý trọng . - Hân ...anh.. - Khi tôi ở nhà ngoan ngoãn thực hiện chức trách của một người vợ hiền thì anh bên ngoài làm gì , anh gian dâm với chính cô thư kí của mình . Khi tôi chờ anh ở nhà thì anh đang ở đâu , anh bên cạnh cô ta , khi tôi đau khổ , chịu đủ tủi nhục anh ở đâu . Anh đang trong phòng dành cho khách trong ngôi nhà của tôi và anh âu yếm chăm lo cho cô ta , Khi tôi nấu ăn , bưng bê xào nấu đủ kiểu để anh và cô ta vui , để cô ta sỉ nhục tôi ,anh đã làm gì . Anh không làm gì cả , anh đứng đó nhìn tôi bị cô ta bắt nạt , nhìn tôi bị cô ta hắt nước lên mặt , hắt dầu lên áo , lên người... ANH có nói một lời nào cho tôi... Mà trong khi đó là ngôi nhà của tôi , cô ta có quyền gì cơ chứ , tôi mới chính là vợ của anh . Nhưng anh coi tôi không khác gì con ở , anh kêu tôi đi hầu hạ một người phụ nữ cướp chồng mình . Những sỉ nhục đó tôi chịu thiệt tôi im lặng , tôi cho anh hết cơ hội này đến cơ hội khác , là anh không biết nắm giữ... Sau khi nói một hơi dài như vậy , moi móc từng nỗi đau , từng vết sẹo trên con người mình ra để nói Ngọc Hân không kìm được nước mắt mà rơi xuống , cô lại khóc rồi , lâu lắm rồi khi nghĩ lại vấn đề này cô mới lại khóc như vậy - Hân ...anh... Thánh Đông ấp úng , anh thật không biết cô chịu những tủi nhục như vậy , anh biết trước kia mình quá đáng nhưng giờ nghe cô nói lại , tim anh lại thắt đi , anh thật quá đáng như vậy sao, anh thật độc ác vô tình với cô như vậy sao... - Hân , anh biết anh thật quá đáng nhưng dù gì bây giờ đã có Minh Minh , nó là con anh , chẳng lẽ em định cho Minh Minh suốt đời không có cha sao. NHắc đến đứa con , nước mắt Ngọc Hân còn rơi nhiều hơn , nó luôn là vết thương sâu nhất , nặng nhất trong lòng cô , .. Cắn chặt môi cho mình không thốt ra những tiếng nức nở , cô đưa tay lấy giấy lau sạch nước mắt , ngoảnh lên nhìn anh, ánh mắt thật bình tĩnh .: - Không , Thánh Đông , Sau năm trước , cái ngày anh ôm Kiều Linh rời đi trong tiếng kêu cứu của tôi , con................... ''''....ma mi má mi . má . mi... thương má thương má......'' Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt lời nói của Ngọc Hân , cô lấy điện thoại ra nghe : - A lô... ai vậy... - TRịnh Ngọc Hân. - Cô ...saga Kiều Linh... - Cô thật thông minh... haha - Cô muốn gì. - Muốn gì à , ngắn gọn thôi nha. nghe đi.....áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Một tiếng hét kinh người truyền từ bên kia điện thoại sang ... - Minh Minh ... Minh .. Minh... - Âý .. cô đừng nóng , đừng vội , Con trai cô đang trong tay tôi à cả cô bạn đáng quý của cô nữa chứ... - Cô đã làm gì họ , mau thả họ ra. - Đâu dễ vậy muốn tôi thả họ à, được thôi , mang mạng cô đến đổi đi... - Cô... - Mẹ ơi .. đừng tin lời cô ta , con không...áaaaaaaaaaaaaaaaaaaa... thả tôi ra , cô thả tôi ra... - Minh ... Minh... - Mày nghe thấy rồi chứ , mày hãy dùng tốc độ nhanh nhất đến đây , càng đến chậm thì con trai cùng bạn của mày càng .... hứ.. như thế nào mày biết rồi chứ. Tiếng Kiều Linh cùng tiếng kêu của Minh Minh vang vào bên này điện thoại khiến NGỌC HÂN tay bấn loạn , trán đầm đìa mồ hôi , con trai cô, Hàn Dương
|
CHƯƠNG 50 : MINH MINH CỦA MẸ.. Sáng nay Ngọc Hân có cuộc nói chuyện cùng Thánh Đông , khi cuộc nói chuyện đang vào hồi gay cấn thì Ngọc Hân nhận được một cuộc điện thoại : - A lo... - Trịnh Ngọc Hân . - Saga Kiều Linh. - Ha ha .. Vẫn nhận ra tốt thì tốt rồi. - Sao cô biết số tôi , cô muốn gì. - muốn gì à , ngắn gọn thôi nha ...áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Một tiếng thét kinh người từ bên kia điện thoại vọng sang . - Cô nhận ra đó là giọng kêu của ai chứ. Tiếng nói của Kiều Linh lại vang vọng lên , trong khi khuôn mặt của Ngọc Hân đã tái mét. - Cô... cô đã làm gì Minh Minh,.. cô không được làm gì nó... Ngọc Hân hét lên trong điện thoại , cô đang rất mất bình tĩnh . - ấy... cô bình tĩnh chứ , làm gì tôi còn chưa làm nhưng nếu cô không đến đây nhanh tôi không dám hứa tôi sẽ không làm gì đâu. - mẹ...đừng nghe cô ta ..cô ta...áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa - câm miệng , thằng khốn con này... - assaaaaaaaaaaaa...thả ra .. buông tôi ra....áaaaaaaaaaaa - Minh Minh... Kiều Linh , cô không được làm gì nó , cô muốn tôi đến được tôi sẽ đến , cô không được làm gì nó.. - Vậy cô đến khu nhà MmNT - Được , cô đừng làm gì tôi sẽ đến nhanh.. cô không được làm gì Minh Minh... - haha.. tính theo mỗi phút cô đến chậm con trai và cô bạn yêu quý của cô sẽ gặp nguy hiểm tần đấy nhé. - Không .. đừng tôi xin cô... Kiều Linh...cô...tút tút...Kiều Linh ...Kiều Linh... Ngọc Hân chưa nói xong thì bên kia đã cúp máy , cả người cô run lên , không biết trời đất trăng sao gì nữa.. Cô vơ vội đồ đạc bên cạnh rồi đứng dậy chạy ra ngoài cửa.. Nhưng một bàn tay nhanh hơn đã giữ cô lại : - Hân , mINH mINH CÓ CHUYỆN GÌ,,. EM NÓI ANH NGHE. - tẤT CẢ DO ANH , DO ANH , KHỐN NẠN , BUÔNG TAY TÔI RA , TÔI PHẢI CỨU CON TÔI. Ngọc Hân hét lên , cô thực đang rất điên , rất mất bình tĩnh . - Hân , em bình tĩnh , bình tĩnh , nói cho anh có chuyện gì, - Kiều Linh cô ta bắt Hàn Dương và Minh Minh , cô ta...hu hu... sao anh không quản tốt cô vợ của anh , tại sao còn làm phiền đến cuộc sống của chúng tôi.. - Hân , bình tĩnh bình tĩnh.. Thánh Đông ôm Ngọc Hân đang khóc vào trong lồng ngực , bờ ngực rắn chắc mà lâu nay Ngọc Hân thường nhớ về , Nhưng bây giờ nó khiến cô chán ghét . Ngọc Hân đẩy Thánh Đông ra , lùi lại đằng sau : - Tôi phải đi cứu con , tôi phải đi cứu con. - Được , anh đi cùng em.. - Không ...Không cần . - Hân , Minh Minh cũng là con anh , anh có trách nhiệm . - Không phải , không.. - Hân , có thêm người sẽ tốt hơn... - đi...đi mau.. Ngọc Hân nghĩ cũng đúng , cô kéo Thánh Đông lao nhanh ra cửa , lấy xe của mình rồi lái vụt đi , hai người chung một chiếc xe của cô .. Chiếc xe của cô lao nhanh như xé gió trên đường , mấy lần suýt nữa đâm vào chiếc xe khác , nhưng may sao đều thoát được : - Hân , em bình tĩnh , em đi như vậy , chưa cứu được con em đã.. - Câm miệng , anh có thể nhảy xuống . Ngọc Hân đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường , cô không khóc nữa , bình tĩnh lại , cô cần phải bình tĩnh để nghĩ cách an toàn cứu con cô.. Thánh Đông ngồi bên cạnh , nhìn Ngọc Hân lạnh lùng cao ngạo khác hoàn toàn so với trước kia , chẳng lẽ cô thật sự đã thay đổi. Lúc này đi ngược hướng có một chiếc xe suýt nữa bị xe của Ngọc Hân va vào , nhưng may sao lái xe tránh được . . Bên trong xe .... - Cậu chủ , đó là xe cô Hân ,. - tôi biết. - Cậu chủ có vẻ cô ấy rất vội , không phải đã xảy ra chuyện gì chứ , chúng ta có nên ... - Quay xe đuổi theo . - Vậy còn chuyến bay . - Hủy . - Dạ... Người ngồi trong xe là Phong và Thư Ký của cậu , Hai người đang trên đường đến sân bay quay trở về Pháp , Phong đã nhìn thấy chiếc xe của Ngọc Hân từ nãy , nhưng anh không lo nhiều , đến khi nhìn xe cô gần đâm vào xe anh mà vẫn không có ý định giảm tốc độ , anh biết có chuyện gì đã xảy ra , dù không muốn liên quan đến cô , nhưng anh vẫn không thể kiềm lòng mà quan tâm đến cô được. Hai chiếc xe rượt đuổi nhau trên đường phố , khiến không ít người kinh hồn bạt vía... Lúc này trong văn phòng làm việc của CƠ LƯƠNG cũng nhận được điện thoại của Meo.. - Cậu chủ , có chuyện xảy ra. - Hân Hân làm sao. - Tôi cũng không chắc nhưng cô ấy đang đi đến MmNt Đúng lúc này , máy tính của CƠ LƯƠNG vang lên âm báo tin nhắn '' Cậu chủ , Cậu chủ Minh cùng cô Dương mất tích '' - Khốn nạn , bám theo Cô chủ , không được để mất dấu , tôi đến ngay . - rõ. Chiếc xe của Cơ Lương chẳng mấy cũng lao đi. lao nhanh như xé gió. ...tại khu nhà hoang MmNt ............ Ngọc Hân cùng Thánh Đông cùng bước xuống xe , đóng cửa đến rầm , rồi hai người bước vào trong khu nhà . Lúc này , xe của Phong cũng vừa đến , nhưng anh không có bước vào , anh đứng bên ngoài - Cậu chủ , có nên vào ....... - Không , chờ đi. - dạ. Ngọc Hân cùng Thánh Đông bước vào , không gian hoàn toàn im lặng , im lặng đến đáng sợ.. Im lặng đến nỗi nghe thấy rõ tiếng nước chảy , tiếng tim đập.. Rồi không biết từ đây một toán người cầm gậy lao ra , nhằm thẳng Ngọc Hân và Thánh Đông mà đánh . Nhưng tần này người có nhằm nhò gì với hai người họ , chẳng mấy mà dẹp gọn xong , họ lại bước tiếp , lần này đông người hơn .. Ngọc Hân và Thánh Đông cùng nhau xông lên , nhưng đánh mãi đánh mãi , hết lớp này đến lớp khác vẫn không hạ gục được . - Dừng tay.. Một tiếng nói trong trẻo , lạnh lùng vang lên cắt đứt mọi hoạt động của mọi người. - Trịnh Ngọc Hân , Dương Thánh Đông , hai người đồngtâm hiệp lực quá ha , vì con của hai người sao , sao tôi không biết anh tốt vậy nhỉ. - Kiều Linh , con tôi và Hàn Dương đâu. - Trịnh Ngọc Hân , cô đến muộn quá đó , cô nhìn kìa.... Kiều Linh chỉ tay sang bên trái mình , Lúc này Ngọc Hân mới để ý đến bên đó , khi cô nhìn thấy thì cô thật sự cả kinh.. - Minh Minh... Ngọc Hân định chạy lại , nhưng - giữ cô ta lại .. - khốn nạn. Ngọc Hân không hề nương tay , vung những cú đấm , cú đạp như sắt thép bão vũ vào những tên kia , giờ đây cô chỉ lo cho con của cô , Minh Minh.... - Trịnh Ngọc Hân , nghĩ sao nếu tôi cắt sợi dây kia.. - Đừng , tôi xin cô . Kiều Linh .. đừng đứa nhỏ vô tội. - Vô tội . vậy ai là người có tội cô sao .. - Tôi ... đúng tôi . cô thả con tôi ra , rồi cô muốn sao cũng được . - Hân bà bị điên sao. Hàn Dương bên cạnh kêu lên . - Bằng ... Một tiếng súng vang lên , ngắm thẳng cột trên đầu Hàn Dương mà bắn - Á,,, - Dương .... Kiều Linh , tôi xin cô muốn gì cũng được .. thả họ ra .. - Bắt cô ta lại . Lúc này cả Ngọc Hân và Thánh Đông đều bị giam trong đôi tay to lớn của bọn vệ sĩ , không thể động đậy . Kiều Linh dần tiến về phía Ngọc Hân , trên tay cầm con dao nhỏ rất sắc nhọn . - Cô sợ sao. - Kiều Linh , thả họ ra . - được ...soẹt... - Không đừng ,,..đừng.. Kiều Linh đưa con dao đến gần sợi dây đang treo Minh Minh ở phía trên , .. Ngọc Hân nhìn sang con trai của cô , bị treo trên cao mà không khóc , không phải nói đúng hơn là Minh Minh đã hôn mê, trên tay còn chảy rất nhiều máu , đã thấm xuống đất một vũng đỏ thẫm , nếu cắt đứt sợi dây này , minh Minh có lẽ sẽ sống nếu như ở phía dưới không có lũ rắn ghê gớm kia , chúng đang chườn bò trên nền đất , trong một cái lồng ... Minh Minh nếu rơi xuống , vậy chẳng phải sẽ làm mồi cho chúng sao ... - Kiều Linh , rốt cuộc cô muốn gì , cô điên rồi . Tiếng Thánh Đông vang lên , không những không xoa dịu được nỗi hận của Kiều Linh mà càng làm cô thêm điên hơn : - Đúng là tôi đang điên , còn không phải do anh ép tôi sao. Kiều Linh bước tới gần Thánh Đông , kề dao vào má anh , khiến máu chảy xuống theo đường dài.. - Ha ha .. Dương Thánh Đông , anh đang sợ sao... ấy,... tôi sẽ không làm gì anh , yên tâm đi.. - Cô... Kiều Linh , cô mau dừng lại đi , thả họ ra . - Thả sao , không ...đời...nào...soẹt....... - Không....... Tiếng hét của Hàn Dương vang lên .. Kiều Linh cố ý nói chậm rồi đưa tay nhanh chóng cắt đứt sợi dây Vừa lúc này Ngọc Hân vùng ra khỏi cánh tay thép kia , lao nhanh về phía Minh Minh , nhảy lên , xoay người đón lấy Minh Minh rồi đáp sang bên kia xa khỏi lồng rắn độc,.. - Khốn nạn . Ngọc Hân ,cô dám... Mau giết chết cô ta.
Kiều Linh ra lệnh , tất cả lại xông vào đấu đá.. Lúc này Meo đã có mặt góp phần đấu tranh ác liệt . Nhân cơ hội này , Ngọc Hân ôm lấy đứa con mình , đến gần Hàn Dương cởi trói cho cô ...
Lúc này , Phong đang điên cuồng chạy vào , anh chuẩn bị rời đi thì nghe được tiếng súng , vô j chạy xuống xa , lao nhanh vào ngôi nhà , nhưng chỉ thấy những cái xác nằm la liệt . chú ý lắng nghe anh nghe thấy tiếng người đánh nhau , men theo tiếng kêu đó , anh nhanh chóng tìm được nơi xảy ra trận chiến . - Hân , Phong lao vào đám đông , đấm đá hòng dẹp đường để đến bên Ngọc Hân , nhưng số lượng người đông quá , anh vẫn chậm chân hơn so với một người. - Dừng tay , tất cả dừng tay , nếu không tôi bắn . - bùm .. á... tiếng súng vang lên , Ngọc Hân ôm Minh Minh chặt hơn . Máu ở tay Minh Minh đã được Ngọc Hân nhân cơ hội trong lúc hỗn loạn băng vào ...nên máu đã ngừng chảy , nhưng khuôn mặt vẫn không ngớt xanh méc... Không một sức sống.... Tất cả mọi người đều đứng trơ mắt nhìn Ngọc Hân đang nằm trong họng súng của Kiều Linh mà không ai dám làm gì. - Kiều Linh ... mau buông súng xuống tôi xin cô , đứa trẻ vô tội... - Ha ha ... Dù gì cũng chết , tôi sẽ kéo mẹ con cô chết theo . - Không , Kiều Linh , xin cô , tha cho Nó... - Không đời nào .. tôi sẽ giết nó trước , sau đến lượt cô , để cô tận mắt chứng kiến , con trai mình chết như thế nào , thật tốt , thật tốt ...haha.... Tiếng người man rợ của Kiều Linh vang lên , lạnh lùng đóng băng lòng người . - Nào , một phát kết thúc . Bùm - á.... - Hân Phát súng cố định vào đầu của Minh Minh , nhưng Ngọc Hân đã nhanh hơn ôm lấy Minh Minh , xoay người hứng trọn viên đạn .. - Hân...Hân... Kiều Linh cô mau dừng tay ... Hàn Dương và Phong định lao lên , nhưng Kiều Linh chỉ súng vào đầu Ngọc Hân , - Không được lại đây , nếu không tao bắn . - Hân... Kiều Linh quay lại đối mặt với Ngọc Hân đang ôm thật chặt lấy Minh Minh , không hề để ý đến miệng vết thương ở chân mình do viên đạn gây ra . Tay Kiều Linh run run , chỉ vào Ngọc Hân , có lẽ là lần đầu cầm súng đi. - Cô thật là một người mẹ cao cả , nếu cô đã muốn chết trước như vậy ,.. vậy tôi thành toàn cho cô , .... bùm.... - bùm... Đồng loạt hai tiếng súng vang lên ,cả hai viên đạn bay như xé gió về cùng một hướng nhưng khác đối tượng
|