Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 36 : CẢM GIÁC ẤM ÁP Kết thúc bữa tiệc sớm hơn dự định vì cuộc xung đột vừa nãy , Ngọc Hân uể oải định ra về : - Tôi đưa em về. - Không cần đâu. - Tôi phải chịu trách nhiệm vì đã đưa em đến đây. - Không có chú mẹ tôi vẫn có thể về. Tiếng của Minh Minh vang lên , cậu bé đang đi đến chỗ Ngọc Hân và Phong đang đứng. Đi bên cạnh còn có Cơ Lương. - Mẹ...ôm... Cơ Minh đưa hai tay hướng về phía mẹ yêu cầu ôm . Ngọc Hân cũng rất vui vẻ mà đưa tay ra ôm lấy con mình : - Cảm ơn ý tốt Phong tổng , cô ấy về cùng tôi là được . - Anh ở cùng cô ấy sao. - đúng vậy . chú có ý kiến sao. - Tôi nghĩ không hợp lí thôi. Bác chúng ta đi , nói với cái người khó ưa này thật phiền phức. Cơ Minh khó chịu nói lên , cậu không có hảo cảm với cái chú này , thậm chí có chút chán ghét . Cậu không muốn mẹ sẽ quá gần gũi với người này . Mà đúng hơn cậu không thích mẹ gần gũi với bất kì ai. - Chúng tôi đi trước . - Tạm biệt , hẹn gặp lại. - Mẹ thử gặp lại đi.. - Con trai..... - Hừ... Ngọc Hân cũng chỉ đành mỉm cười nhẹ với tính khí của cậu con trai. Không biết nó giống ai , nhưng cô chắc rằng tính khí đó không phải từ cô mà ra. Lê xe Cơ Lương về , trên xe không gian yên lặng , Cơ Minh đã ngủ từ khi nào : - Em quen cậu Phong đó sao. - Không có. - Vậy sao em lại cùng cậu ta dự tiệc . - Còn không phải tại hai bác cháu anh sao. - Hả.. bọn anh có lỗi gì. - Khi em đang định từ chối anh ta thì Minh Minh gọi điện nói là đi cùng anh , em hết cơ hội từ chối luôn. - Ha ha cũng thật trùng hợp đi. - Mà sao anh về không nghỉ ngơi một chút lại vội vàng tham ra tiệc. - Anh đã hứa với Cơ Minh đưa nó đi chơi khi anh đến. - Anh tốt với mẹ con em quá. - Ngốc ạ , em là.....em gái của anh thì đương nhiên anh phải đối tốt rồi. - Cảm ơn anh. Làm sao Ngọc Hân không biết tâm tình của Cơ Lương chứ , nhưng có trách thì trách ông trời phụ tình người , cô và anh vốn không thể.....Còn đối với Cơ Lương thì chuyến đi này coi như không uổng phí , anh biết thêm về cuộc sống của Ngọc Hân trước kia , đó là điều quan trọng. - Anh mai anh đến công ty không. - Làm sao à.. - Từ khi đến Việt Nam em chưa có đưa Minh Minh đi chơi . em muốn mai đưa nó đi chơi một chuyến . Nhưng công việc còn rất nhiều... - Vậy mai em cứ đưa Minh Minh đi , chuyện trong công ty để anh lo cũng được. - Tốt quá , cảm ơn anh,,, - Ừ chỉ cần hai mẹ con vui vẻ , mà đi nhớ về sớm đó. - Em biết , em cũng không còn nhỏ nữa... - Biết vậy thì tốt . Em nằm ngủ trước đi , đến nơi anh sẽ gọi em. - Vậy anh có buồn chán không. - Không , - Được vậy em ngủ tạm , đến nơi anh nhớ gọi em dậy nha. - ừm... Ngọc Hân nghiêng đầu sang bên kia và chìm vào giấc ngủ . Cơ Lương nhìn hai mẹ con ngủ lòng thấy ấm áp lạ kỳ . Anh chỉ mong mãi mãi được như vậy , theo mẹ con cô, bảo hộ che trở , yêu thương có thể làm điều gì liền làm cái đó . Như vậy thì thật tốt biết bao. Sáng hôm sau tỉnh dậy , Ngọc Hân thấy cô đang nằm trên giường của mình - Anh cũng thật là đã bảo gọi dậy.. Bước xuống giường , đánh răng rửa mặt và ra khỏi phòng thì đập vào mắt cô là hai bác cháu đang say mê nấu nướng , trên bàn đã có vài món ăn, vẫn còn đọng khói .có lẽ vừa nấu xong . Lòng cô ấm áp lạ kì , nhìn hình ảnh này cho cô nghĩ đến một gia đình đầm ấm , mỗi sáng thức dậy được quây quần bên gia đình như vậy thật hạnh phúc , như vậy thật ấm áp. - Mẹ dậy rồi.... - em dậy rồi sao, ngủ có ngon không. - Dạ ngon , nhưng sao hôm qua anh không gọi em dậy , lần nào cũng vậy làm em ngại chết. - Ha ha .. mẹ mà cũng biết ngại á , vậy mà con còn tưởng mẹ có ba dây máu ngại thì đứt mất bốn dây rồi chứ. - Cái thằng oắt con này , con muốn chết hả. - No.. No ... con vẫn rất yêu đời mẹ ạ . - Con....đồ quỷ con .. Cơ Minh lộ ra khuôn mặt đáng yêu , hai mắt chớp chớp quay sang hỏi Cơ Lương : - Bác ơi mẹ của quỷ con có phải là quỷ cái không. - Ừ. Cơ Lương không nghĩ ngợi mà đáp ngay , đến khi ngộ ra ý của câu hỏi anh mới biết được mình vừa làm gì. - Vậy mẹ là......... - Hai người ,.... hai người... - Ha ha ,...bảo bối em đừng tức giận , như vậy không tốt . - Anh còn dám nói không phải tại anh và nó , hai người... - Được rồi , lỗi của anh ..em mau ngồi xuống ăn rồi còn chuẩn bị đi chơi nữa. - Bác ơi , bác không đi cùng con và mẹ sao. - Bác còn một số việc cần giải quyết ở công ty nữa. để hôm khác bác đi cùng hai mẹ con được không. - Bác nói đó nha , sau đừng có tiếc tiền. - Được được , bác hứa...mau mau ăn cơm đi. Ngọc Hân chỉ lẳng lặng nhìn hai bác cháu đối đáp nhau , Ngay từ nhỏ Cơ Minh đã rất thích Cơ Lương , lúc nào cũng quấn quít lấy anh, ngay cả bây giờ lớn cũng vậy . thật giống hai cha con . Bữa ăn kết thúc , dọn dẹp rồi chuẩn bị một chút cô và Cơ Minh ra khỏi nhà , Cơ Lương đã đến công ty từ nãy rồi.
|
Chương 37 : CHÚ NÓI THẬT ĐI CHÚ CÓ Ý ĐỒ GÌ ............................. Ngọc Hân cùng Minh Minh dắt tay nhau đi đến trạm xe bus gần đó , cô quyết định không đi xe mà chọn đi xe bus vì chỉ có như vậy mới tận hưởng hết được vẻ đẹp của thành phố này. Vì là sáng sớm, xe bus khá đông , phải chen chúc nên Minh Minh hơi mệt . Nhưng đến khi xuống nơi cậu bé càng uể oải... khi biết rằng : - Mẹ đi bộ thật sao.. - Ừ con trai , đi bộ hôm nay rất tốt. - Nhưng thương cái chân yêu của con lắm , nó sẽ xấu ,ất. - con trai , ngoan đi nào , mẹ đưa con đi đến đây. Ngọc Hân dắt theo Cơ Minh đi doc con phố cổ đến một nơi rất đẹp ... Minh Minh thích thú đến độ quên hết mỏi mệt : - Mẹ...ở đây thật đẹp , còn có cá...rất nhiều cá - Ừ.. đây gọi là nhà sàn của Bác , còn kia là ao cá của Bác - Chắc bác vất vả để ăn hết chúng nhỉ... - Ha ha con trai , bác mất rồi , cá này chỉ nuôi vậy chứ không ăn.. - ồ... Sao bác lại mất hả mẹ . -Con người ai chẳng phải mất hả con . ở đời sinh lão bệnh tử là điều tất yếu không tránh khỏi. - Mẹ ơi .. con muốn mẹ như vậy sống với con mãi mãi. - được .. được .. đi , mẹ đưa con đi thăm Bác... Nghe lời mẹ nói , Minh Minh lộ ra tia buồn bực , cậu không muốn mẹ cậu như Bác đi , bỏ cậu đâu..... Ngọc Hân đưa Minh Minh đến một sân rộng lớn , sạch sẽ , hai mẹ con xếp hàng theo dòng người đông đúc từng chút từng chút di chuyển vào trong . - Mẹ đây là đâu vậy . - Quảng trường Ba Đình con ạ. - Có phải là nơi Bác đọc tuyên ngôn độc lập không ạ. - Con trai mẹ thật thông Minh .. Theo dòng người tiến vào lăng Bác . mọi người đều im lặng di chuyển không ai nói với ai lời nào , cho đến khi nhìn thấy Bác , tất cả như ngừng di chuyển , ai cũng muốn ngắm Bác cho thật rõ... thật lâu.... - Mẹ đây là đâu.. - Bảo tàng Hồ Chí Minh. Sau khi ra khỏi Lăng Bác , Ngọc Hân lại đưa Cơ Minh đến bảo tàng Hồ Chí Minh xem . Bước vào trong , lên tầng , hàng loạt các hình ảnh lịch sử được trưng bày , Ngọc Hân cũng tường tận giảng giải cho con từng câu hỏi một. Không phải Bác đã từng nói '' Dân ta phải biết sử ta , cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam '' sao . Vì vậy đối với Ngọc Hân những chuyện cơ bản này không đáng làm khó cô. Sau khi ra khỏi đó , Ngọc Hân lại đưa Minh Minh đến đền Ngọc Hồi , hồ gươm , đi khắp phố phường Hà Nội , dạo một vòng.. ... ..........Trong văn phòng Cơ Lương............. - điều tra đến đâu rồi. - .................... - được , tôi cần những tư liệu đó , hãy chuyển toàn bộ đến máy tính của tôi. .......................... Cơ Lương gọi điện thoại cho người mình đã nhờ điều tra về Dương Thánh Đông , hiện giờ mọi thông tin điều tra được , đang nằm trong máy tính của anh . Anh lại gần máy tính , mở dữ liệu vừa nhận được ,. Những dòng chữ kèm theo hình ảnh cho anh hiểu rõ hơn cuộc sống của cô trước kia . Đến cuối cùng , dừng lại ở hình ảnh cô nằm trên mặt đất ôm bụng , bên cạnh một cô gái và dòng chữ cuối cùng kia , khiến anh phải lôi điện thoại ra nhập một dãy số: - Xin chào , tôi là Cơ Lương , tôi muốn hỏi Hồ sơ về bệnh án 6 năm trước của Bệnh nhân Trịnh Ngọc Hân . - Xin chờ một chút. - được. - xin chào , anh có phải hỏi cô Trịnh Ngọc Hân sáu năm trước vào viện vì sinh non không. - Cô có thể nói rõ... - chuyện là như vậy............... Vừa nghe cô y tá trình bày mọi việc , ánh mắt anh càng nheo lại nguy hiểm , các khớp ngón tay nắm chặt kêu răng rắc... - Nhưng cũng thật là kỳ tích , tưởng như cô ấy không qua nổi vậy mà.... - Được , cảm ơn cô đã hợp tác. - Không có gì , Cơ Lương cắt đứt điện thoại , đập mạnh tay xuống bàn : - Khốn kiếp . tôi sẽ cho hai người biết cái giá phải trả cho chuyện này. .......... - Thủ Lĩnh . - Meo cậu cử vài người đi theo âm thầm bảo vệ tiểu thư, mọi hành động của cô ấy đều phải báo lại cho tôi . Không được để cô ấy biết được. - Thủ Lĩnh , không biết đã xảy ra chuyện gì. - cậu không cần hỏi , mau làm đi . - Dạ.. Cơ Lương gọi cho trợ thủ đắc lực nhất của mình trong giới đêm để bảo vệ Ngọc Hân và Minh Minh .. sau mọi chuyện anh cảm thấy bất an. Một ngày cứ lặng lẽ trôi qua như vậy , Ngọc Hân và Minh Minh cũng đã chơi mệt , hiện tại đang đi bộ trên con phố trở về nhà : - Mẹ ơi , sao mẹ không cõng con nhỉ. - Con rất nặng. - Mà , mẹ ơi sao mẹ lại không ở Việt Nam.. Ngọc Hân dừng bước nhìn con , nhìn chăm chú , xoáy sâu vào đôi mắt của nó : - Con trai , có một số chuyện con còn nhỏ sẽ không hiểu được đâu. - Vậy sao mẹ không nghĩ nói cho con hiểu . - Đợi nay mai con tự nhiên sẽ biết. - dạ.... Minh Minh ỉu xìu xì đồng ý . Hai mẹ con đang định đi tiếp thì có chiếc xe oto họ lại ngay bên cạnh thu hút sự chú ý của cả hai người , đến khi người trong xe bước ra : - Mẹ mình đi thôi.. - Ừm... Hai mẹ con định cất bước tiếp thì một bóng đen vụt đến chắn ngang hai người : - Này cái chú khó ưa, chú có thể dẹp đường không. - Cậu nhóc, ta nhớ không nhầm ta không hề đắc tội gì với cháu , tại sao cháu luôn vậy đối ta. - Không thích vốn là không thích . - Minh Minh không được hỗn , giám đốc Phong không biết anh đây là có ý gì. Ngọc Hân lạnh lùng tự tin phun ra từng chữ. - Tôi ngang qua thấy mẹ con em nên có ý tốt muốn đưa về. - Cảm ơn lòng tốt của chú , mẹ con cháu tự biết bắt xe về. - Cậu nhóc , Vậy chẳng phải tốn thêm một khoản tiền ăn sao , cháu không thấy xót hả. Mà chẳng phải cháu thích đi xe của ta sao. Cơ Minh suy nghĩ một lúc thấy cũng đúng, cậu quay sang hỏi mẹ : - Mẹ có tiếc tiền không. Ngọc Hân chưa kịp trả lời thì : - Tiếc tiền thì đi tạm xe chú này vậy , cũng không đến nỗi. Ngọc Hân hoa mắt nhìn cậu con trai biến hoá khôn cùng kia , tự biên tự diễn , tự hỏi rồi tự trả lời. - Hai người không mau lên xe , con bị muỗi đốt sưng chân rồi. Ngọc Hân nhanh chân bước đến xe , Khi định ngồi lên ghế lái phụ thì : - Mẹ ngồi sau , chỗ đó là của con. - Được được con trai , theo con hết. Chiếc xe chầm chậm lăn bánh , chẳng mấy chốc mà đã về đến nhà , Ngọc Hân bước xuống xe , theo đó là Cơ Minh và Phong .. - Cảm ơn anh đã cho mẹ con tôi quá gang nhờ. - Không có gì. - ừm vậy .... - Mẹ... mẹ vào nhà trước đi , con cần nói chuyện riêng với chú này. - Con trai con đừng giống ông cụ non vậy chứ....mẹ... - Mẹ mau vào đi.... Ngọc Hân đành phải bước vào nhà , để lại Minh Minh và Phong đứng đó : - Cậu nhóc cậu có gì muốn nói với tôi sao . Phong nhìn cậu nhóc 4 tuổi , đang trầm tư nhìn cậu , ít lâu sau phun ra một câu : - chú nói thật đi , chú có ý đồ gì hả. - Tôi.... Phong dở khóc dở cười với cậu nhóc , Không ngờ mới có 4 tuổi mà đã... - Cháu sẽ không chấp nhận ai gần mẹ cháu , không chấp nhận ai theo đuổi mẹ cháu , càng không chấp nhận ai cướp mẹ của cháu ... vậy nên chú mau từ bỏ ý định đi.. Phong véo đôi má phúng phính của Minh Minh .. - Ha hA cậu nhóc , cậu thật thú vị , nếu ta nói ta muốn theo đuổi mẹ cháu ngay cả khi cháu ngăn cản thì sao. - Chú cứ thử đi .... Nói xong , không thèm nghe câu trả lời của Phong cậu quay vào trong nhà , đóng sầm cửa lại. Phong nhìn theo cậu nhóc đang tức giận dậm từng bước chân kia mỉm cười đầy thích thú.... Đến khi cậu rời đi , thì một bóng người đứng trong góc khuất bước ra , Cậu ta nhìn theo chiếc xe mới lướt qua kia , rồi lại nhìn vào ngôi nhà đã đóng kín cửa , hình ảnh 3 người lúc nãy đập lại trong trí nhớ cậu , đó là hình ảnh một gia đình ấm áp. Lòng cậu bất giác Lo sợ . Nếu như là Hàn Thiên cậu có lẽ còn nắm chắc cơ hội dành lại Ngọc Hân , nhưng nếu là Phong thì cậu thật không dám nghĩ mình có bao nhiêu phần chắc chắn... Đứng lặng một lúc cậu cũng lái xe rời đi , đến quán bar một mình nhâm nhi chai rượu đắng
|
Chương 38 : NÓ CON CỦA ANH Sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló rạng giữa vầng đông , Thánh Đông đầu đau nhức tỉnh lại sau cơn say , anh nằm trên giường nhìn trần nhà quen thuộc , không biết trời xui đất khiến như thế nào mà hôm qua khi say rượu anh lại quay về đây. Ngôi nhà vẫn vậy , vẫn đơn sơ vắng lặng như ngày cô đi , vẫn bài trí như vậy không có gì thay đổi . Sau bao nhiêu dằn vặt anh nghĩ rằng mình không còn đủ dũng khí để về đây vậy mà mượn sức mạnh của rượu dẫn dắt anh quay về chốn ngủ. Nằm trên giường bất động thanh sắc một lúc rồi anh ngồi dậy , vào nhà tắm vệ sinh cá nhân , anh chăm chú nhìn từ cốc nước cho đến bàn chải đánh răng , khăn lau mặt tất cả đều được đặt ngăn nắp gọn gàng như cô vẫn còn ở đây.... Thẫn thờ một lúc anh bước ra khỏi phòng tắm quay lại bên giường , ngồi tựa vào thành giường , anh lại nhớ cô. Lôi trong ngăn tủ ra chiếc điện thoại mà cô để lại , mở ra là hình nền của cô và anh , cô đang cười dịu dàng đáng yêu , má lúm đồng tiền hằn sâu trên gương mặt trắng nõm, anh đưa tay vuốt nhẹ lên màn hình đó . Đã như vậy năm cô vẫn xinh đẹp , vẫn như xưa...Vẫn làm anh không biết vì sao bị cuốn hút. Cất lại điện thoại vào trong ngăn tủ , tay anh chạm vào tờ giấy trắng , đưa lên xem đó là gì thì mắt anh mở to khi nhìn thấy những nội dung trong đó , - Cô...cô ấy..có..con.. vậy đứa bé kia...không phải...là.... Lời độc thoại cứ thế vang lên , không một ai trả lời cho anh biết...Anh ngồi đó thẫn thờ suy nghĩ một lúc lâu mà không biết mình đang nghĩ gì , đang làm gì.... .................Tại nhà Kiều Linh ...... - Hôm qua cậu chủ ở đâu.. - Dạ thưa cô , cậu chủ quay lại nhà cũ.. - cái gì...ý anh là ngôi nhà trước kia... - dạ... - Khốn kiếp , anh ta quay lại đó làm gì... - cái này tôi không biết , cậu chủ vào đó đến giờ vẫn chưa có bước ra ngoài... - được , có gì liên lạc ngay cho tôi ... Kiều Linh tắt máy , tức giận quăng xuống giường ... - Khốn Kiếp , Dương Thánh Đông , anh đừng tưởng cô ta về tôi sẽ để yên cho anh , anh đừng mơ... Trịnh Ngọc Hân sao cô không chết ngay đi , cô chết thì anh ta sẽ không như vậy....aa.aaaaaaa... Trịnh Ngọc Hân cô là đồ khốn nạn , khốn nạn,..... Kiều Linh tức giận đến nỗi quăng tất cả mọi thứ trong phòng , không xót một cái nào...... Cả căn phòng như điên loạn bởi trận vũ bão cô ta gây ra. ....................... Thánh Đông sau khi suy nghĩ một lúc thật lâu anh quyết định đến hỏi Ngọc Hân cho rõ , anh lái xe đến nhà cô , cũng chính là lúc mẹ con Ngọc Hân vừa đi chợ về. Nhìn thấy Thánh Đông đứng ngoài cửa , cô ôm lấy Minh Minh.... - Anh đến đây làm gì , sao anh biết nhà tôi.... - Trịnh Ngọc Hân , cô cũng thật giỏi đi. - Ys anh là sao... - Cái này.... cô tự xem đi... - Anh............ Ngọc Hân tay run run cầm lấy tờ xét nghiệm 6 năm trước của mình . - Sao . cô thấy hối hận khi không tiêu hủy nó ... Muộn rồi... - anh...anh muốn làm gì...đừng lại đây... - Cô sống cùng nó đã 6 năm có dư rồi , đã đến lúc cô trả nó lại cho tôi.. - Không...nó không phải con anh.... - ha...thật nực cười vậy cô nói xem nó là con ai.... - Này cái chú kia , tôi đẹp trai như vậy sao có thể có một ông bố xấu như vậy chứ...chú đừng có thấy người sang bắt quàng làm họ. - Con trai , ta là cha của con... - Anh đừng nói bậy , anh không phải cha nó... - Vậy phiền cô nói cho tôi biết ai mới là cha nó... - Tôi.... - Sao cô không nói được , vậy thất lễ , tôi đưa con tôi đi.. - Không... Ngọc Hân một tay ôm con , xoay người tránh khỏi bàn tay của Thánh Đông , dù gì cô cũng học qua võ nên phản ứng rất nhanh nhạy .: - Con trai , con mau vào nhà... - Dạ , mẹ cẩn thận. Minh Minh chạy nhanh vào nhà , đóng kín cửa .. Cậu biết nếu giờ cậu ở lại chỉ càng làm vướng chân vướng tay mẹ : - Anh nói đi , rốt cuộc anh muốn gì... - Tôi muốn cô và con.. - Anh ...không phải anh có Kiều Linh sao. - Tôi sẽ Ly hôn.... - Ha ha ... Dương Thánh Đông , anh coi hôn nhân là trò đùa sao.. anh có thể tùy tiện nói ly hôn như vậy chứ... - Chỉ cần em và con trở về bên tôi thì sao tôi cũng chịu . - Anh đừng mơ , tôi đã nói rồi , nó không phải con anh... - Cô cũng đừng có cứng miệng...tôi nói được làm được... Thánh Đông định xông vào phá cửa nhưng Ngọc Hân đã nhanh hơn tóm lấy cánh tay anh , đẩy ngược ra sau : - Dương Thánh Đông anh đừng có quá đáng , nếu không anh đừng trách tôi... - Vậy sao , tôi cũng nói cho cô biết hôm nay tôi không đưa được con tôi đi , tôi sẽ không rời khỏi.. - ANh... Ngọc Hân xông tới đánh nhau cùng Thánh Đông , cô ra đòn đủ ngoan , nhanh , độc . Nhưng Thánh Đông cũng chẳng phải dạng vừa , anh đỡ những đòn đó của Ngọc Hân đủ chuẩn đủ nhanh . Rồi một lần không chú ý , anh chúng một đòn của Ngọc Hân , người lùi lại sau : - Không ngờ , 6 năm cô như vậy thay đổi . - Dương Thánh Đông , tôi đã nói Minh Minh không phải con anh , nếu anh còn đến làm phiền mẹ con tôi , thì anh cũng đừng trách tôi không thủ hạ lưu tình . Tôi không giống trước kia , giờ đây tôi có thể vì con tôi mà làm tất cả . Kể cả hi sinh chính mình .. Anh hiểu rồi chứ. Ngọc Hân nói xong rồi quay bước vào trong nhà , đóng sầm cửa lại ,. để ở ngoài Thánh Đông nhìn theo anh biết ánh mắt kia của cô nghĩa là gì . Trong ánh mắt của cô anh nhìn thấy có chút đau xót , có chút mất mát , nhưng chủ yếu vẫn là sự kiên định . Những chuyện cô đã quyết thật sự không dễ gì lay chuyển được cô. Anh đứng đó , nhìn theo cô một lúc rồi cũng lên xe rời đi , ánh mắt anh rời đi là niềm tiếc thương hối hận ,ăn năn, và mất mát ... Nhưng không ai có thể nhìn thấy ánh mắt đó .....bởi nó chỉ thoáng qua... ... Trong nhà Ngọc Hân... - Mẹ ...mẹ...có sao...không...mẹ... Minh Minh thấy Ngọc Hân từ khi bước vào không nói lời nào , ánh mắt vô hồn , có chút đỏ như sắp khóc... Cậu gọi nhưng mẹ không có nhìn cậu , như không nghe thấy tiếng cậu nói : - Mẹ...ơi...huh...mẹ đừng làm Minh Minh sợ.... Nghe thấy tiếng khóc của con , Ngọc Hân như choàng tỉnh khỏi cơn mê. Cô ôm lấy đứa con trai bé bỏng của mình , ôm thật chặt : - con trai , mẹ xin lỗi ..là mẹ không...đúng...mẹ làm con sợ..Ngoan không khóc.. Minh Minh đẩy mẹ ra : - Con nào có khó , Bụi bay đó .. Bác bảo nam tử hán không được khóc.. - Đúng đúng ...Minh Minh của mẹ là ngoan nhất , Minh Minh không có khóa ... - Mẹ...con đói... - Được để mẹ đi làm cơm... Tuy nói là đi làm cơm , nhưng Ngọc Hân làm gì có tâm chí ấy , hết rơi cái này đến vỡ cái kia , Minh Minh sợ cô cắt vào tay nên đành phải kéo cô lại ngồi ghế , gọi điện cho Bác Lương về nhà.. Cơ Lương đang ở công ty làm việc ,Nghe thấy Cơ Minh gọi như vậy anh vội bỏ hết lại công việc lấy xe , lao thẳng về nhà....
|
Chương 39 : ANH SẼ THEO ĐUỔI EM. Nhận được điện thoại của Cơ Minh , Cơ Lương vội lái xe về nhà , khi về đến nhà anh thấy Ngọc Hân đang ôm Minh Minh khóc , cả người run bần bật , đây là biểu hiện của việc cô sợ hãi... Cơ Lương vội lao đến , ôm lấy Ngọc Hân : - Bảo bối , ngoan, đừng khóc.. - Anh....anh...em sợ...huhu.. - Không...sao không sao , có anh ở đây... - Hu hu... - Hân ngoan , anh đưa em về phòng ngủ , nằm ngủ một lúc đến khi dậy sẽ không còn nhớ gì cả , - Dạ.... Cơ Lương dìu Ngọc Hân vào phòng ngủ , đặt nhẹ cô xuống giường , lấy chăn đắp đến ngang bụng , rồi ngồi xuống bên cạnh cô . Tất cả những hành động đó đều rất nhẹ nhàng. Anh ngồi đó , nhìn cô chằm chằm , đưa tay vuốt đi những sợi tóc vướng trên trán của cô , rồi nhẹ nhàng nói : - Em ngủ đi , không có gì nữa rồi. - Anh...em...không ngủ được.. - Ngoan , nhắm mắt vào . anh đi nấu chút gì đó ăn .... - Dạ... Cơ Lương nhìn Ngọc Hân nhắm chặt mắt rồi dần dần chìm vào giấc ngủ , ánh mắt anh nhẹ nhàng chứa đựng sự dịu dàng vô bờ bến ,. Anh đưa tay mơn trớn lên đôi má vẫn còn ẩm ướt vì nước mắt kia : - Xin lỗi , hân hân anh không bảo vệ tốt cho em , làm em phải sợ , xin lỗi.... Lúc này , trong phòng của Cơ Minh : - Mẹ nuôi... hu hu - Bảo bối ., sao con lại khóc , ai bắt nạt con. - Hu hu.. - Ngoan không khóc , kể mẹ nghe coi có chuyện gì.. - Mẹ ơi...hôm nay có một người xấu đến muốn bắt con đi...huhu...con sợ lắm.. - Sao . vậy mẹ con đâu. - Mẹ đánh nhau với người đó, hu hu....sau đó mẹ vào nhà , không nói gì , mẹ khóc làm con sợ lắm...huhu.. - a...Minh Minh ngoan , mẹ con sẽ không sao đâu...Mà con có biết người đó là ai không.. - Con...con không biết..Nhưng người đó nói người đó là...là cha của con..huhu - Cái gì...cha con... - Vâng ạ...huhu..mẹ ơi...con..con không muốn.. - ài... Minh Minh ngoan , không khóc , chắc tại người ta thấy con đẹp trai nên nhận bừa thôi con đừng sợ nha. - Thật không mẹ. - Ừ .... con xem người đó có đẹp trai không. - Có , nhưng không bằng con... - Vậy thì đúng rồi , cha con rất đẹp , rất đẹp .... còn đẹp hơn con rất nhiều - Mẹ...có thật không.. - Đương nhiên là thật...Mẹ đã bao giờ lừa con chưa. - Rồi ạ. - con... Hìa...Minh Minh lần này mẹ nói thật đó , mẹ không có lừa con.. - Con tạm thời tin mẹ . - Ừ ...con ngoan , mau đi xem mẹ con thế nào.. - Bác đang bên mẹ.. - vậy con trai , con ăn chưa. - Dạ chưa.. - vậy mau đi ăn đi . Mẹ bận chút việc rồi . nói chuyện với con sau. Không chờ Minh Minh trả lời , Hàn Dương đã cúp máy . Cô đang suy nghĩ rất dối , cái gì mà là cha , tại sao Ngọc Hân lại khóc , lại sợ , rốt cuộc có chuyện gì ... .....Sáng hôm sau...... Ngọc Hân sau một đêm nghỉ ngơi đã bình tĩnh hơn , và quay trở lại cuộc sống hằng ngày . Cô chợt nghĩ ra tại sao mình phải như vậy Minh Minh đâu phải con anh ta , mình cần gì phải sợ ... Tự cười chính mình , Ngọc Hân thêm phần tự tin khi mà đối diện với Thánh Đông. Trong khi đó , tại nhà Thánh Đông : - Anh đi đâu hôm qua. - Cô quản tôi làm gì . - Anh là chồng em - Vậy ly hôn đi. - Cái gì ...Dương Thánh Đông , anh dám nói với tôi như vậy . - Phải , tôi muốn ly hôn , tôi chịu đủ rồi cô hiểu chưa.. - Anh...anh đừng mơ... tôi sẽ không kí , không đời nào kí ... - Tùy cô , đơn tôi sẽ nhờ luật sư chuyển đến . Còn cô ký hay không không quan trọng . Có thể gặp nhau trên tồ. Nói rồi Thánh Đông bước lên nhà : - Dương Thánh đông , anh đứng lại .. anh định ly hôn với tôi để quay lại với con hồ ly tinh kia sao , anh đừng mơ .. tôi sẽ không cho anh toại nguyện đâu. Bỏ ngoài tai lời của Kiều Linh , Thánh Đông bước lên phòng , thay đồ rồi đến công ty ..... - aaaa... Trịnh Ngọc Hân...khốn nạn , cô khốn nạn , con hồ ly tinh ,,,aaaaaa... cô phải chết , cô phải chết... Vừa gào thét Kiều Linh vừa quăng đồ tán loạn , ánh mắt phẫn hận hằn rõ ,, có lẽ cô ta đã đưa ra quyết tâm của mình . Chiều hôm đó , Ngọc Hân thay bộ đồ trắng , hôm nay cô cần ký một bản hợp đồng với công ty H&P , tuy cô không muốn đi , nhưng Cơ Lương đang có chút chục chặc không thể ra mặt .. Cô đành vác thân vì sự nghiệp hi sinh một chút. Đến chỗ hẹn , Phong đã ngồi đó tự bao giờ . Ngọc Hân chần chừ một lúc rồi cũng bước vào ; - Giams Đốc Phong , xin chào. - Ngọc Hân , là cô, xin chào.. - Xin lỗi để anh đợi . - Không có tôi vừa mới đến . Ngọc Hân thoáng nhìn qua ly cafe đã uống hơn nửa , bĩu môi : - Phong tổng , anh khát nước. - À không , sao cô Hân lại hỏi vậy . - Anh nói anh vừa đến mà ly cafe đã hết nửa .. - à...haha... - anh thật không có tiền đồ.. Mặt củaPhong chợt hồng , đây là lần đầu tiên có người nói anh không có tiền đồ. - Cô Hân cũng thật biết đùa. - Cảm ơn , chúng ta vào việc thôi ... - Được . - Công ty chúng tôi đầu tư........................ Sau gần một giờ đồng hồ ngồi bàn thảo về hợp đồng , cuối cùng nó cũng được kí . Phong mời Ngọc Hân ăn một bữa tối , cô không muốn đi nhưng cũng không đành từ chối nên đành nhận lời. Sau khi ăn tối xong , Phong lái xe đưa Ngọc Hân về nhà , trên xe anh có hỏi một số chuyện , đều là liên quan đến đời tư của Ngọc Hân , nên cô không nói nhiều , chỉ là ậm ừ cho qua. - Cô Hân, - Phong tổng , anh có gì xin cứ nói . - Tôi có thể theo đuổi em không. -.................... Ngọc Hân không nghĩ Phong sẽ nói ra lời này , cô đơ ra đấy , không biết trả lời như thế nào , mặt bất giác hồng. : - Hân Hân , anh cho em thời gian suy nghĩ , không cần vội trả lời anh . - Phong tổng ... - Gọi anh là Phong.. - Ơ...được...Anh Phong , chắc làm anh thất vọng , tôi không có ý định đi bước nữa ..tôi đã có Minh Minh rồi. - Anh đã nói cho em thời gian suy nghĩ , em không cần trả lời anh ngay , Hãy cho anh một cơ hội.. anh hưa..... - anh Phong , tôi đến nhà tôi rồi... - Được... Phong xuống xe , mở cửa cho Ngọc Hân , nhưng khi cô bước xuống xe , giày cao gót bị trẹo làm cô suýt chút nữa ngã nhào về phía trước , may sao có Phong đỡ , vậy nên cô không ngã xuống đất mà là ngã vào lồng ngực Phong. Hai mà Ngọc Hân bất giác đỏ , đẩy Phong ra , Cô lùi lại sau mấy bước . - Cảm ơn anh , Phong không trả lời cô mà bước đến gần , đưa tay vén mái tóc cô ra sau tai : - Không sao , anh mong em sẽ suy nghĩ về lời nói của anh . - Phong..tôi... - Em vào nhà đi... - ờ được ...anh về cẩn thận ,cảm ơn anh.... Ngọc Hân bước chân như chạy vào trong nhà , cô đang sợ sao... Phong nhìn người con gái giống cn thỏ đế kia bất giác trên môi nở nụ cười . Anh nhìn theo đến khi cô khuất bóng rồi mới lên xe về nhà . Trong góc tường lại một bóng đen suất hiện : - Khốn kiếp. Mọi hình ảnh lúc nãy đều được anh thu vào mắt nhưng trong mắt anh đó là sự ân cần của hai người đang yêu nha . - Ngọc Hân ,em chỉ có thể là của anh, anh không cho phép , không cho phép...
|
Chương 40 : CHÀNG TRAI NĂM ĐÓ Ngày hôm sau , Phong nhàm chán không có việc gì làm nên mò đến nhà Vi Vũ : - Bùm chíu ....bùm chíu ... Tiếng chuông cửa có một không hai vang lên , Người ngoài nghe thấy chắc sợ chết khiếp . -Á.... hôm nay ông rảnh đến nhà tôi làm gì. - Sao , ông không mời tôi vào nhà. -Không được , nói đi có chuyện gì , ông định lợi dụng tôi cái gì hả. - Ông nghĩ ông đủ tư cách cho tôi lợi dụng sao. - Vậy đến đây làm gì. - Nhàm chán , nên tìm ông tâm sự. - Thật không. - Mau dẹp ra. Vi Vũ mặt nghi ngờ nhìn theo Phong , Anh không thể không thấy bình thường khi mà cậu ta tự nhiên lại đến đây. - Là anh. - ừ.... - Anh đến đây làm gì. - Hai vợ chồng các người hình như không mong tôi đến . Bạn bè đến thăm nhau không được sao. - Không phải không được . Nhưng nếu là người khác nói vậy còn chấp nhận được chứ ông thì cần phải suy nghĩ. - Hai người thật là. - Ha..ha .. Ngồi đi , Bà xã lấy cho anh ít rượu đi. - ờ.... Hàn Dương đi vào trong nhà lấy rượu ra , - Này , hai anh ngồi đây , em đi làm chút đồ ăn. - Cẩn thận không cháy nha. Hàn Dương quay ra lườm Vi Vũ cháy mắt , có ai đi nhắc vợ mình trước mặt bạn như thế không ,,,, thật là... - Ha ha ... bà xã em mau đi đi,.. Biết mình lỡ lời , Vi Vũ cười trừ... Sau khi Hàn Dương đi vào trong phòng bếp , ở phòng khách chỉ còn Phong và Vi Vũ.: - Cậu định ở đây đến khi nào , hai bác dục tôi mau bảo cậu về. - Tôi cũng không biết. - Vậy tại sao ông không muốn về. - Chắc tại tôi yêu cái nơi này rồi. - Thôi ông đừng nghĩ tôi trẻ con đi tin cái lời xàm ngôn của ông như vậy. - Vậy ông nghĩ gì. - Ông biết không , tôi từng nghe nói , con người ta không muốn rời đi một nơi nào đó là bởi vì họ đã chót yêu thương con người nơi đó rồi. có phải ông.... - Đúng vậy... - Sao... ông thật là yêu sao.... - ừm... tôi cũng không dám chắc đó có phải là yêu không , nhưng cảm giác đó rất lạ. - Vậy là ông yêu từ sáu năm trước , à mà không 7 năm trước. Lâu vậy mà người ta chưa đổ . Con nhà ai mà thánh thần vậy. - Tôi cũng không biết co ấy là ai. - Cái gì..... Ông nói ông không biết ...ông đang đùa tôi sao. Vi Vũ hét lên khi nghe Phong nói vậy , yêu người ta mà lại không biết người đó là ai , coi anh là trẻ con chắc . Còn Phong thì ngồi im , hồi tưởng lại buổi tối mơ hồ hôm đó , hồi tưởng lại năm năm nay anh dốc sức tìm kiếm bóng hình đó mà không thấy... Rồi trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh Ngọc Hân cười thẹn thùng , Ngọc Hân e lệ bước nhanh như sợ anh sẽ ăn thịt cô vào tối qua... Trên môi anh nở nụ cười hạnh phúc.. - Này.. này.. ông đang nghĩ gì mà thẩn người ra vậy , có nghe tôi nói không... hêy - Có ...có... - Ông nói đi. - Tôi đang theo duổi một người.. - Cái Gì... ông theo đuổi người ta... Ôí trời.. Vi Vũ thật không dám tin vào những gì mình vừa nghe được . - Ừ...là thật ..cô ấy đem lại cho tôi cảm giác lạ , rung động sâu sắc. - Vậy tôi tưởng ông yêu từ mấy năm trước. - Có ... - Gì... - Đã từng có một bóng người cho tôi tìm kiếm. - Hả..ông trăng hoa vậy sao giờ tôi mới biết.. Phong cười nhẹ rồi nói : - Ông còn nhớ 5 năm trước tôi đến đây kí hợp đồng với công ty H&Q không. - Nhớ . mà cũng từ đó ông ở lại đây . - ừ... - Vậy mà tôi còn tưởng ông bị tai nạn nên không dám trở về. Thì ra là vì gái .. Mà chắc không phải cô tiểu thư của tập đoàn H&Q kia chứ. - Đương nhiên , nếu không tôi đã không hủy cái công ty đó. - Thế tóm lại hôm đó đã sảy ra truyện gì. - Truyện tôi cũng không nhớ rõ lắm , chỉ nhớ hôm đó tôi bị bỏ thuốc , là xuân dược . tôi điên cuồng chạy đến bờ biển , rồi có một người con gái đã cứu tôi , nhưng lúc đó tôi không hề nhìn rõ bóng hình, khuôn mặt cô ấy ra sao . Tôi chỉ biết cô ấy khóc , ... Sáng hôm sau tỉnh dậy , tôi đã không thấy cô ấy đâu , Và sau tháng hôn mê đó , tôi đã phái thám tử điều tra , nhưng không thấy tung tích của cô gái đó . Tôi còn nghĩ đó là một giấc mơ... - Truyện hoang ....... - Xoảng...... Vi Vũ còn chưa nói xong , thì sau lưng vang lên tiếng đổ vỡ , Cả hai cùng quay lại thấy Hàn Dương đang đứng đó , mặt xám ngắt... Cả người run lẩy bẩy , Vi Vũ vội chạy đến , đỡ lấy cô , kéo khỏi những mảnh thủy tinh trên nền nhà . Cả người cô vẫn không hề bớt run : Cô lao đến tóm lấy cổ Phong . - Anh ...anh ..vừa nói là sự thật...anh... - Dương ...em bình tĩnh.. - Cô biết truyện tôi nói .. - Tôi...tôi...không biết .. tôi chỉ thấy nó như truyện cổ tích vậy.. - Đúng vậy , ngay cả tôi còn không dám tin đó là sự thật . Nhưng đó lại là sự thật. Cả người Hàn Dương vẫn không hề bớt run , mà càng run lợi hại hơn , trong đầu cô , câu chuyện của Ngọc Hân 5 năm trước , khuôn mặt của Minh Minh , tất cả tất cả đang quay lòng vòng trong đầu cô .. vậy vậy là sao , tất cả là như thế nào .. Chẳng lẽ Minh Minh... Ngọc Hâ...Ngọc Hân...chắc chắn cô ấy biết , Trong đầu của Hàn Dương lại hiện lên hình ảnh , cách cư xử của Ngọc Hân hôm đầu tiên gặp Phong... Điều này càng làm cô chắc chắn những suy nghĩ của mình.. - Dương...em sao vậy.,.. - Em.. em không khỏe lắm .. em vào phòng nghỉ trước. - Để anh đưa em vào. - Không cần , anh ở lại với anh ấy đi. - Ừ. Hàn Dương bước vào phòng , Để lại Vi Vũ cùng Phong ở ngoài . Đúng lúc này điện thoại của Phong đổ chuông : - Alo..... -......... - Anh muốn gì. -........... - Được . Lát nữa gặp... -.............. - Chào anh... Phong cúp máy , quay qua Vi Vũ định nói thì : - AI gọi vậy . - Đối tác thôi , tôi có việc đi trước khi khác nói chuyện với ông sau . - Được . cẩn thận . - ừ.. tạm biệt . Phong bước ra khỏi nhà , Vi Vũ theo sau tiễn bạn ra cổng rồi đóng cửa , quay trở lại phòng khách dọn dẹp mảnh thủy tinh vỡ , sau đó quay vào phòng cùng Hàn Dương
|