Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 31 : Ở LẠI VIỆT NAM Hiện tại trong vườn bách thú quốc gia , một cô gái tay dắt một đứa nhỏ đang thích thú , say mê ngắm nhìn những con vật trong chính ngôi nhà của chúng kia...Từ nhỏ đến giờ . cô luôn mong ước được đến vườn thú , tuy trước hay cùng anh Thiên và Dương đi những vẫn không thể thỏa mãn lòng tham của cô... Đi bên cạnh cậu con trai ỉu xìu xìu , mặt nhăn nhó không tình nguyện bị mẹ kéo đi : - Mẹ...đi về... - Sao lại về... con sợ sao .... - @_@ ... '' Mẹ có cần ấu trĩ vậy không''.. Mẹ... về .. con đói... - Con trai con không cần sợ đã có mẹ ở đây... con xem kia là con gì.... - Con khỉ....mẹ ..mẹ đừng hỏi con những câu hỏi của người không não được không.. Người ngoài nghe được con sẽ rất xấu hổ , không biết dấu mặt vào đâu nữa.... - Con... uổng công mẹ mang nặng 9 tháng..... - Mẹ...lần thứ e nờ mũ e nờ cộng một lần , nờ thuộc số tự nhiên con nhắc mẹ nhớ... Con trong bụng mẹ chưa đầy tám tháng... - ừ thì tám tháng... tám tháng mẹ vất vả sinh ra con để giờ con cãi mẹ vậy sao... - Mẹ...con còn chưa cãi câu nào mà... - vậy con đang làm gì... - Con..... Mẹ ...đi về.... - thôi thôi được rồi...đi về.... Ngọc Hân đành phải chiều theo cậu con trai khó ưa của mình , cô đã hứa sẽ ở lại đây vài hôm để đưa con đi chơi... Cô cũng bớt lo hơn về truyện của Phong ... có vẻ anh ta không nhận ra cô , vậy cũng tốt , cô sẽ yên bình sống qua ngày... - Mẹ...con đói.... - Con muốn ăn gì nào... Trên tay mẹ , Cơ Minh nũng nịu...Cậu thật rất muốn mẹ đưa cậu đi những quán ăn mà mẹ nuôi đã bảo... - Mẹ hay chúng ta đi ăn phở đi.... - Được .. hôm nay mẹ sẽ cho con ăn hết những món ngon của mẹ... - Mẹ ơi... ăn từ từ thôi... mai ăn tiếp mẹ nha... Mẹ nuôi bảo rằng '' Nam tử hán cần phải lịch sự , không thể ham ăn '' - Nam tử hán...@_@... haha... được được.. .mẹ sẽ cho con ăn từ từ... - Mẹ... thật mất hết hình tượng... Hai mẹ con ra xe , vào đi đến nơi con phố trước kia cô thường lui tới để ăn... bốn năm , con người còn có sự thay đổi nói chi đến cảnh vậy .. Đã có thêm nhiều quan ăn mới nổi lên , Nhưng cô vẫn có thể nhận qua quán phở bình dân của bác Năm ngày nào..: Bước vào trong quán , mùi nước chấm , mùi phở thơm hòa quyện trong không khí , vẫn cái hương vị ngày đó cô cùng Thánh Đông đến đay ăn... Vậy mà giờ cảnh và người đã hoàn toàn khác : - Mẹ... mau...mau bỏ con xuống.. - Sao con lại muốn xuống .. - Mẹ nhanh đi... bạn gái kia đang nhìn con... mất hết thể diện rồi... À thì ra do sự tác động của cô bé ngồi ở cuối dãy kia mà Cơ Minh mới như vậy... thật là... - Ông cụ non... mau ngồi đi.... - Mẹ mau mau ăn.... Bác Năm bưng ra hai tô phở , có lẽ bác không nhận ra cô , cũng đúng thôi, cô không giống trước kia, đã khác trước rất nhiều rồi.... - Con trai... ăn từ thôi,,, - Ngon...ngon... - mẹ biết... - mẹ ăn đi... Miệng vẫn nhồm nhoàm những sợi bún trắng mà nói chuyện với mẹ , vậy mà còn muốn giữ lịch sự thật là... Sau khi ăn no , cô dắt Cơ Minh đi dạo trên con phố đó , những cơn gió nhè nhẹ thổi bay làn tóc ngắn của cô . Có lẽ 6 năm trước cô đứng đây , đi trên con phố này là một cô sinh viên đang rạo rực tình yêu với Thánh Đông , một cô gái với mái tóc dài nhí nhảnh , luôn lon ton theo anh , luôn được anh dắt tay đi lại .. Thì giờ đây cô đã là một người phụ nữ trưởng thành , một người mẹ của Cơ Minh rồi.. cô đã không còn như trước kia nữa... Đang lắng mình vào những suy tư thì Minh Minh cất tiếng hỏi ; - Mẹ... mẹ đang nghĩ gì vậy... - Con trai , trước kia mẹ đã rất nhiều lần đi trên con phố này... - mẹ tự kỉ mình sao.. - Không.... - Ồ vậy mẹ cũng nắm tay ai đó đi như con sao.... - Bé ngốc.... con còn bé lắm nay mai con sẽ hiểu... - mẹ...đừng nhéo má con... đau lắm... - hì.... - mẹ...ôm...ôm... - nào ...lại đây... Mỗi lần Minh Minh đi bộ mệt là lại nhìn Ngọc Hân đòi ôm . Ngọc Hân cũng rất chịu khó ôm con đi hết con phố nhỏ ấy , đến khi quay lại lấy xe , Cơ Minh đã ngủ thiếp đi từ khi nào... Cô lái xe quay lại nhà của mình , đặt Minh Minh xuống giường , đắp chăn rồi lấy quần áo đi tắm , một ngày mệt mỏi cô cần tẩy rửa sạch sẽ.... Sau khi tắm xong , bước ra ngoài sấy khô tóc , cô đến bên máy tính giải quyết một số công việc , xong xuôi thì vén chăn lên giường ôm lấy Minh Minh chìm vào giấc ngủ.. Chỉ cần mỗi tối có Minh Minh ở bên là cô thấy rất bình yên và an toàn.. Cô cũng chỉ cần có vậy thôi..Tối là thời gian cô thư thả nhất , yên bình nhất , hạnh phúc nhất bên con trai của mình Sáng hôm sau , khi đang ngồi ở bàn ăn cùng Minh Minh điện thoại của cô bỗng đổ chuông: - anh... - Bảo bối... nghe nói em đang ở Việt Nam.. - dạ... em tính mấy hôm nữa đưa Minh Minh về... - ấy... từ từ về... giúp anh làm một số việc bên đó đi , anh bận quá chưa qua đó được... - Không được... - Bảo bối , năn nỉ em mà..anh biết em là tốt với anh nhất...đi mà... - Công việc gì hả anh... - Có một hợp đồng cần kí vào 3 hôm sau , mà phải chiều hôm đó anh mới đến được.. vậy nên nhờ em sáng đó kí giúp anh.... - Chỉ thế thôi sao... - Còn nữa... nhờ em quản mấy chi nhánh bên đó hộ anh... - Cái Gì.... anh đùa em sao.... - Không...anh rất nghiêm túc... - Còn công ty của em bên đó tính sao... - anh sẽ sai người sắp xếp em yên tâm... - Vậy được rồi...em sẽ cố gắng thu xếp... - Ừ... cảm ơn em... bảo bối... Cho anh nói chuyện với tiểu quỷ đi ... anh rất nhớ nó .. - Con trai ... Bác Lương muốn nói chuyện với con nè... Như chỉ chờ có vậy . Minh Minh bổ nhào đến cầm lấy điện thoại trên tay Ngọc Hân: - Bác khỉ đẹp trai... - Tiểu quỷ.... - Bác ơi...con nhớ bác lắm.. - ừ...bác cũng nhớ con...Con ở đó phải ngoan nghe lời mẹ đừng làm mẹ giận biết chưa... - dạ...con biết mà.... - ừ .. ngoan...mấy hôm nữa bác qua đó sẽ dẫn con đi chơi... - Bác hứa đừng đưa con đi những nơi ấu trĩ như mẹ nha... rất nhàm chán... - Ha ... ha.. được bác hứa.. đảm bảo nơi bác đưa con đi ..con sẽ thích... - dạ.... haha... con chờ bác.... - ừ.... bye con... - chào bác khỉ đẹp trai... - tút tút... Kết thúc cuộc điện thoại với Cơ Lương , Cơ Minh đưa điện thoại trả lại cho mẹ : - Mẹ ơi... thế là mình không quay về nữa hả... - Có ... Nhưng tạm thời gác lại.... - Yearrrrrrrrr........ - Con thích ở đây vậy sao.... - Dạ... rất nhiều thứ đẹp... - ừ.. vậy sẽ ở thêm dài dài..cho con chơi thỏa thích... được không nè... - hoan hô mẹ.... mấy hôm nay đây là lời con muốn nghe nhất , có não nhất của mẹ...haha... - Con thật là , không biết con giống ai nữa... - Con là Chim không giống Lông cũng giống cánh - Sao lại con nhà chim... - Chim hay công ấy nhỉ... con cũng không nhớ.. Nhưng mẹ làm chim là quá phù hợp ...làm công rất dễ gây tổn hại danh tiếng... - con..... Ngọc Hân mặt đen xì , tức giận chừng mắt nhìn thằng nhóc yêu nghiệt kia.... - Mẹ...mẹ bớt giận...con xoa bóp cho mẹ... haha... - Vậy còn tạm được... Ngọc Hân lại thôi không giận con nữa,. vì Cô biết Cơ Minh chỉ muốn làm cô vui, mà chọc giận cô là một trong sở thích của nó , chỉ cần nó vui thì gì cũng được... Cô thả mình xuống ghế dài để đôi tay bé nhỏ kia xoa bóp nơi cổ đau nhức của mình , thư thả hưởng thụ bàn tay khéo léo của cậu con trai . cô cảm thấy thỏa mãn vô cùng...
|
Chương 32 : CUỘC SỐNG SAU KHI EM ĐI. NOTE : Thánh Đông tái xuất giang hồ...Kiều Linh hiện diện ...... Chúng khanh chuẩn bị tiếp chiêu... ka ka Quay lại 5 năm trước , cái ngày mà nhìn Ngọc Hân rời khỏi nhà , Thánh Đông thấy tâm mình đau thắt , Nhưng cái ' sĩ' của một thằng đàn ông không cho anh bộc lộ nó ra ngoài.. Anh trơ mắt nhìn cô rời đi , không nói lời nào . Tuy những hành động của anh không bằng tên du côn vô học , nhưng ngay cả chính anh cũng không hiểu được tại sao mình lại có những hành động như vậy.. Sau khi Ngọc Hân rời khỏi ngôi nhà đó được một thời gian thì anh cũng chuyển nhà , anh mua một ngôi biệt thự khác cho anh và Kiều Linh chung sống . Anh sợ mỗi ngày phải trở về ngôi nhà kia , anh sẽ nghĩ về Ngọc Hân nghĩ về người vợ hiền lành chăm chỉ không bon chen của mình... Đến ngày anh kết hôn cùng với Kiều Linh , trong anh chợt nổi lên một niềm hối hận mãnh liệt , ... Nhìn Kiều Linh chậm chậm bước vào lễ đường , anh đã nhớ lại cái ngày anh cùng Ngọc Hân làm đám cưới , cô nhẹ nhàng thoát tục trong bộ váy trắng tinh , mỉn cười đi đến bên cạnh anh... Không biết từ lúc nào miệng anh đã nở lên nụ cười hạnh phúc , Nhưng khi nhìn rõ người con gái đang mỉm cười bước đến kia , nụ cười của anh đóng băng gượng gạo.... Anh biết bây giờ có hối hận thì cũng đã muộn.. Lại nói đến cuộc sống vợ chồng của anh và Kiều Linh , nó không như anh mong muốn . Anh nhớ đến hương vị những món ăn của Ngọc Hân, anh nhớ bóng dáng bé nhỏ trong nhà bếp đang thoăn thoắt xào nấu kia , anh nhớ nụ cười rạng rỡ của cô mỗi khi nhìn thấy anh đứng tựa vào cửa vào.. Anh nhớ hương vị ấm áp của thứ gọi là gia đình ... chợt anh nhận ra anh cần cô như thế nào , anh cần gia đình mà cô cố gắng gìn giữ cho anh ra sao... Nhưng dù anh có hối hận có tiếc có nhớ mong như thế nào thì nó cũng đã trở thành quá khứ....Cô không quay về.. anh cũng không thể thay đổi hiện tại... Tuy đã lấy được người vợ là Kiều Linh như mình mong muốn nhưng anh không hề cảm thấy thỏa mãn.. có lẽ cái ranh giới của người vợ và người tình khác nhau... Nếu như trước kia anh đi bên cô với thân phận là người tình anh thấy thoải mái , hãnh diện , thì giờ đây đứng trên cương vị của một người chồng anh thấy nó có thêm một phần gì nó ép buộc không tự do......... Nhiều khi nằm trong giấc ngủ anh thường nhớ đến Ngọc Hân , anh đang tưởng rằng Ngọc Hân đang trong vòng tay anh , nằm bên cạnh anh , mỉm cười nhìn anh và trao cho anh nụ hôn phớt trên má vào mỗi sáng sớm khi vừa rời giường. Kể từ khi cô đi , anh mới nhận ra anh nhớ cô đến mức nào , anh nhớ lại những kỉ niệm mà hai người đã có trước kia , anh nhớ cô gái má lúm chúm chím đi cạnh mỗi khi tan học , anh nhớ cô bé hay cười hay giận mỗi khi anh thờ ơ....Anh nhớ từng chút từng chút về cô... Nhiều khi anh muốn quay lại ngôi nhà mà anh và cô đã từng sống kia , nhưng anh lại không đủ can đảm ,Anh sợ bước vào đó anh sẽ không kiềm được mà gọi tên cô mà kiếm tìm bóng hình của cô. không kiềm được mà mắng mình là một thằng tồi tệ , vũ phu... Cuộc sống 5 năm nay của anh cũng không hề sung sướng gì , Kiều Linh cũng không còn như xưa , không hiền dịu , không còn nghe lời và làm vừa lòng anh như trước kia . Cô bắt đầu thể hiện tính khí của một người vợ hay ghen , hay quản chồng . Cô ăn diện chi tiêu phung phí , cô đi kè anh mỗi khi có công chuyện , vì cô là thư kí nên anh cũng không nói nhiều . Nhưng đôi khi anh thật sự thấy mệt mỏi , chán nản... Đây không phải là cuộc sống mà anh mong đợi..... Anh nhận ra người mình yêu là Ngọc Hân ..cũng chỉ có Ngọc Hân mà thôi... có lẽ anh đã rất tham lam mù quáng khi không biết trân trọng người vợ hiền đó , anh cũng đã hối hận và mong gặp được cô , nhưng liệu cô có đồng ý quay lại với anh không.... cô giờ đã có Hàn Thiên che trở , ... lỡ cô đã yêu Hàn Thiên vậy... Không...anh tự nói với lòng mình nếu thật sự một ngày nào đó gặp cô đi trên con đường kia , anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội mà đến ôm chầm lấy cô , mong cô quay lại .. Nhưng anh sẽ không cầu tình , vì anh chắc rằng cô vẫn yêu anh , với bao năm tình cảm gắn bó như vậy anh không tin cô có thể không còn yêu anh nữa... anh không tin điều đó... ................Kiều Linh......................... Sau khi đạt được những thứ mình mong muốn , loại bỏ được cái gai trong mắt , Kiều Linh đứng trên đỉnh thành công, cô vô cùng hãnh diện và thỏa mãn.... Cô từng nghĩ hi sinh một đứa con mà có được vị trí giám đốc phu nhân của công ty nhất nhì nước Nam như vậy là hoàn toàn xứng đáng .Không có lỗ mà còn có Hời... Cô bắt đầu bộc lộ bản tính thật của mình kiêu căng ngạo mạn . Trước kia làm thư ký tổng giám đốc cô đã được thể làm căng , giờ đây lại ngồi trên cái vị trí phu nhân tổng giám đốc cô càng có thêm phần nào oai khí.. Cô không biết nấu ăn , đương nhiên một tiểu thư như cô thì có bao giờ phải xuống bếp nên mỗi ngày cô và Thánh Đông đều ra ngoài ăn hàng .. Có đôi khi cô đi một mình , không thì rủ thêm một hai người bạn vì Thánh Đông bận công chuyện .. Cô thả ga trong những hưởng thụ của cuộc sống thượng lưu sung sướng hưởng thụ nó một cách trọn vẹn nhất có thể... Nhưng dù hưởng thụ cô cũng không thể xem nhẹ chuyện lấy lòng Thánh Đông và cô biết mình nên theo anh thường xuyên , nhỡ đâu đó trong lần anh đi bàn công chuyện gặp phải con hồ ly tinh nào đó , rồi cũng sẽ có một ngày Cô giống như con Ngọc Hân ngu ngốc kia... Không cô không cho phép chuyện đó xảy ra với mình , không đời nào .... Cũng chính vì những suy nghĩ đó của cô mà tình cảm của hai người không còn như xưa , còn Thánh Đông nhiều khi Kiều Linh có cảm thấy anh đang chán nản với cô. và cô không cho phép chuyện đó xảy ra , cô càng quấn lấy anh , chiều chuộng dùng đủ mọi cách để anh chú ý đến hơn cô... Nhưng cô nào biết càng như vậy cô càng bị chán ghét...
|
Chương 33 : HỢP ĐỒNG Mấy hôm nay , Ngọc Hân làm tại công ty H&C thay cho anh trai của mình , rất rất nhiều công việc cần cô xử lí nên đầu cô lúc nào cũng ong ong, bỏ quên luôn cậu nhóc Cơ Minh ở nhà .....dĩ nhiên ban ngày nhóc này sẽ đến nhà của cha mẹ nuôi chơi . còn tối sẽ về nhà cùng cô... Minh Minh cũng rất ngoan , đi cùng mẹ nuôi đi khắp nơi mà không kêu mệt , có lẽ phải nói là hai người hợp nhau . vì sao à.. thứ nhất là tính khí , thứ hai là sở thích , thứ ba là ngang như nhau .... Nên đi đâu cũng thấy hợp cạ.... Minh Minh thường kêu ở với Ngọc Hân chán , không thích bằng mẹ nuôi.. Nhưng cứ không gặp cô hay là tối không được mẹ ôm trong ngực ngủ thì cậu bé sẽ không ngủ ngon, dù đã bốn tuổi... Ngọc Hân ngồi trên ghế tổng giám đốc phê duyệt công văn , dôi khi dừng tay nhìn vào máy tính gõ vài chữ...Sau khi nghĩ rằng đã tạm thời ổn , cô dừng tay , nghĩ về Minh Minh , cô có lẽ là người mẹ may mắn nhất khi có một đứa con hiểu chuyện như vậy . Tuy tuổi còn rất nhỏ nhưng thằng bé không hề nhắc đến cha của mình , hay cũng không có hỏi cô cha của mình là người như thế nào . Dù trong cô biết Minh Minh nhìn những đứa trẻ được cha mẹ dắt đi trên đường cũng rất mong muốn mình có một người cha như vậy... Nhưng có lẽ nó biết được nỗi khổ của mẹ nó nên dù nó có thèm khát gọi tiếng cha như thế nào nó cũng dấu ở trong lòng... Nghĩ đến đây Ngọc Hân thấy thật có lỗi , cha của nó ở ngay trước mặt mà lại không thể nhận... Cô thấy mình có lỗi với Minh Minh rất nhiều , cũng thấy có lỗi với cậu Phong kia... Còn đang chìm đắm trong suy nghĩ chợt điện thoại cô đổ chuông : - Bảo bối... em đang làm gì... - em làm việc.... công việc thật nhiều... - Vất vả em rồi .. anh đang trên đường đến sân bay , 2 giờ nữa anh sẽ bay sang Việt nam .. - Anh sang đây hả... - Ừ , như anh đã nói hôm nọ thì phải đến chiều muộn hôm nay anh mới qua được đó.. - Dạ... - Mà em có nhớ chiều nay có buổi kí hợp đồng không vậy.... Ngọc Hân đưa tay lên vỗ bốp vào chán mình : - Anh không nói chắc em cũng quên mất...hì... - em thật là... thôi được rồi nhớ làm việc vừa thôi... mà chuẩn bị kĩ cho hợp đồng chiều nay đi... công ty đối tác là một công ty lớn đó..... - Dạ... em biết rồi... - Ừ em làm đi... - Dạ...chào anh... Sau khi nói chuyện xong với Cơ Lương cô quay trở lại với công việc của mình , Cô phải mau chóng hoàn thành công việc hôm nay , rồi còn thừa chút thời gian để xem lại hợp đồng... Như Cơ Minh đã nói thì có lẽ hợp đồng này rất quan trọng.... .............................. 3 giờ chiều , cô lấy tập hồ sơ rồi tự mình đi đến nơi hẹn kí hợp đồng , đó là thói quen của cô, dù công việc có khó khăn phức tạp đến đâu cô cũng luôn một mình đơn phương độc mã chiến đấu một mình. Điểm hẹn là một nhà hàng Pháp , Nhìn bên ngoài rất ấm cũng lãng mạn . Đi sâu vào bên trong thì càng làm cho người ta thêm ngạc nhiên.... Nhưng với Ngọc Hân mà nói thì tất cả là bình thường . cô không có hứng thú để chiêm ngưỡng những thứ này .... Cô muốn mau chóng kí được hợp đồng rồi trở về nhà , hôm nay cô đã hứa sẽ nấu món '' rau xào'' cho Minh Minh... mà người lớn thì không thể thất hứa.... Khi đến số bàn đã đặt trước , cô ngồi xuống , vì đến trước 5 phút nên không thấy đối tác đâu , cô gọi cho mình một ly cafe không đường rồi tự mình ngồi xem lại hợp đồng .... - Xin chào , cô có phải người công ty H&C không.... - chào anh............. Nghe thấy có người gọi , cô ngẩng đầu lên chào lại ... nhưng đến khi nhìn rõ khuôn mặt kia cô bàng hoàng lời nói bị ngập lại trong miệng... - Là anh ? cô... - Ơ... chào ... tôi là Trịnh Ngọc Hân -giám đốc công ty H&C - Chào..tôi là Phong - giám đốc công ty H&P - Thật chùng hợp... - đúng vậy , không ngờ cô còn trẻ vậy mà đã là giám đốc công ty... - Tôi cũng đã 30 có dư... Không hề còn trẻ gì nữa... - Tôi thật không nhìn ra cô đã 30... Trông cô rất trẻ.. - Vậy sao... cảm ơn lời khuyên của anh...chúng ta bàn công việc thôi... - Được.... Ngọc Hân cố giữ cho mình thật bình tĩnh , nhưng vẫn không khắc chế được chính mình run run.. Nếu có người hỏi cô sợ nhất gặp ai thì người đầu tiên cô nghĩ đến sẽ là anh. Nếu trên biển hôm đó cô không nhìn rõ anh thì có lẽ giờ đây cô không đến nỗi lo sợ như vậy. Dù rất bình tĩnh và quyết đoán trong công việc thì hôm nay coi như là ngoại lệ cô phá vỡ mình , thật sự cô không thể bình tĩnh khi ở trước mặt anh ... cô chỉ muốn mau mau kết thúc để có thể trở về.... Đến khi hợp đồng được kí xong , cô thở phào nhẹ nhõm.... Định kết thúc thì... - Cô Trịnh tôi có tể mượn cô một buổi tối được không... - Ý anh là..... - Tối nay tôi có một bữa tiệc cần tham dự , nhưng đi mình thì thật rất nhàm chán .. Không biết tôi có diễm phúc được mời cô tham ra bữa tiệc đó cùng tôi không... - Có lẽ để khi khác.. hôm nay tôi đã hứa với con...... .............. Tại nhà Ngọc Hân................. - AAAAAAAAAAAAAAAAAA bác khỉ đẹp trai - Tiểu quỷ , con có nhớ ta không... - Nhớ nhớ nhớ...con rất nhớ người.... Minh Minh nhảy lên trên người Cơ Lương , hai người này gặp nhau là y rằng tính khí như trẻ con.. - Bác khỉ đẹp trai... bác có mệt không... - Hửm... không/... - Bác có khát không... - Hơi hơi... - Vậy bác ngồi đây con đi rót nước... Còn không chờ Cơ Lương đồng ý cậu bé đã chạy vào tủ lấy nước bưng ra cho Cơ Lương uống , Cơ Lương uống một ngụm rồi ôm lấy Minh Minh... - Sao nào .. tiểu quỷ con có gì muốn nhờ ta giúp... - Bác... nước bác đã uống của con rồi... mà Việt Nam có câu nói rằng '' Có qua có lại mới toại lòng nhau''' Bác cũng nên đồng ý với con một chuyện đúng không nào... - Ta biết ngay mà , cái miệng của con thật là..... được rồi con nói đi... - Bác đưa con đi chơi đi... cả ngày nay mẹ đi làm , con ở nhà không ai chơi rất chán... - Thì ra đây mới là lí do chính của con... - Hì hì... bác chẳng phải cũng hứa khi bác đến sẽ đưa con đi chơi sao... - Được được... hôm nay ta đưa con đi dự tiệc... - DỰ tiệc sao... rất nhàm chán... - Con không đi sao, vậy ta đành đi mình vậy... - ấy . bác đừng vậy ... Con đi mà... - Vậy mau vào thay quần áo đi... - Khoan...khoan ..con cần gọi cho mẹ xinh gái để báo cáo đã... - Được... ..............tại quán ăn........... Ngọc Hân chưa nói được hết lí do từ chối thì có tiếng điện thoại rung lên : - Xin lỗi , tôi nghe điện thoại.. Ngọc Hân ấn nút nghe ngay trước mặt của Phong , Cô nghĩ rằng con trai mình gọi đến để nó cô giờ vẫn chưa về , rồi kêu đói... Như vậy cô sẽ dễ dàng từ chối lời ,ời của Phong hơn.. Nhưng cô nào ngời... - Con trai.. mẹ chuẩn bị về rồi.. con không cần giục ta... - Mẹ..con không có gọi đến để giục mẹ... - vậy con muốn nói gì sao... con đói à... - Mẹ ... xin mẹ đừng cầm đèn chạy trước ô tô được không rất nguy hiểm... Ngọc Hân thấy đầu mình có vài con quạ đen ''quác quác '' bay qua.. Còn bên cạnh thì Phong đang tủm tỉm cười .. Cậu đã có lần va chạm với cậu nhóc kia và cũng biết được miệng lưỡi của nó lợi hại đến mức nào... - Con nói đi... - Mẹ , hôm nay lịch hẹn của hai chúng ta bị hủy... - sao... - Con đi cùng Bác Khỉ đi chơi đây.. Không ở nhà với mẹ được , mẹ đừng buồn nha.. có gì đẹp hay ngon con sẽ mang về cho mẹ... - Cái thằng nhóc này... - Chào mẹ...mẹ gắng cô đơn một hôm nha .. Con sẽ bảo bác về nhanh... - Con.... tút tút tút.... Ngọc Hân rất không thanh lịch mà tức giận ngay trước mặt Phong ,, cô dường như đã quên sự tồn tại của anh ta ... Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại thở phì phò miệng còn lẩm bẩm vài câu chửi đùa '' Tức chết cô'' - Cô Trịnh... Không biết tôi có cái phúc phận đó không.. Rồi lời của Phong vang lên cắt đứt suy nghĩ của Ngọc Hân , có một cái lí do từ chối mà giờ thì bị gãy luôn rồi.. Con trai cô cũng thật biết chọn thời điểm để gọi đi.. - Tôi.... - Hửm..... Không thể từ chối Ngọc Hân đành phải nhận lời tham gia bữa tiệc cùng Phong ... Cô thật hận mình không thể chết ngay đi .. Mong không gặp mà nó cứ.... Cái gì cũng không như cô mong muốn....Cô cười mà trong lòng lệ rơi tràn tim, đau lòng chết được.
|
Chương 34 : BẠN GÁI TÔI ĐẮC TỘI CÔ SAO. - Bác ...con không có áo đẹp.... - Vậy mặc áo bình thường đi... - Không được... con đẹp trai vậy sẽ rất nhiều bạn gái nhìn con.... - con đang nghĩ gì vậy... Cơ Lương cốc yêu Cơ Minh, nhìn rất giống hai bố con . - á.... con cũng vì nghĩ cho bác thôi... - Sao lại nghĩ cho bác... - Bác thử nghĩ xem , con đi với bác , mà con lại đẹp trai sẽ có không ít cô gái nhìn con, biết đâu nhờ đó mà bác kiếm được cô nào thì sao... - con...... - con nói đúng mà... Cơ Minh xẹt qua tia đau thương , anh không nghĩ có người yêu bây giờ , anh còn chưa có quên...... - được được...con đúng - vậy mình đi chứ bác... Minh Minh đưa tay lên vỗ chán mình , cái hành động này là do gần Ngọc Hân nên nhiễm.. - '' Bác không phải đãng trí chứ'' đi mua quần áo bác ơi,, đi trang điểm bác ạ... - à...à được đi nào.... Hai bác cháu vui vẻ lái xe ra khỏi nhà , đến trung tâm mua sắm chọn quần áo , tây trang cho chính mình.. ... Ngọc Hân đang trên xe của Phong với cái lí do rất đơn giản '' tôi đưa em về thay đồ , lát tôi biết đường còn đến đón'' Tránh không được Phong , cô đành bất đắc dĩ đồng ý , Về đến nhà cũng gần 6h mà sự kiện thì 7 giờ diễn ra , cô còn tưởng Minh Minh và cơ Lương còn ở nhà , nào ngờ... không một bóng người... Lên phòng tắm rửa , chon cho mình một chiếc máy trắng , cô rất thích màu trắng nên trong tủ đồ của cô chủ yếu là màu trắng'' Một chiếc váy ren trắng , có thêu hạt cườm , nhìn đơn giản lại thanh nhẹ . Nó càng bộc lộ được nét đẹp của mình khi cô mặc lên người. Đánh thêm chút phấn , thoa môi chút đỏ , tóc xõa ngang , trên đầu đeo một cái xược đính đá .. Chỉ đơn giản vậy mà đến khi Phong đến đón cô cũng bị đứng hình n giây . Còn Ngọc Hân khi nhìn thấy Phong cũng không khỏi giật mình , nhìn anh mặt chiếc vec trắng , quần trắng.. như một bạch mã hoàng tử trong truyện tranh... Mà cái điều kì dị là anh cô cùng một gu mà hôm nay khác nào là mặc đồ đôi... - Thật trùng hợp... Sau khi lấy lại bình tĩnh , Phong là người mở miệng trước... - à...ờ...cũng thật trùng hợp..... - Mau lên xe thôi, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.. - dạ. Khi Ngọc Hân cùng Phong đến nơi thì đã có đông đủ khách , nơi tổ chức bữa tiệc là một nhà hàng lớn , sáng lấp lánh ánh đèn , có lẽ người tổ chức sự kiện này cũng không phải thuộc hạng người bình thường... Xe dừng lại , Phong bước xuống xe , đến bên kia mở cửa xe , đưa bàn tay ra đón lấy đôi tay nhỏ bé của Ngọc Hân, cô đang run lên vì hồi hộp ... Anh giao xe lại cho quản lí , rồi rất tự nhiên ôm lấy chiếc eo nhỏ nhắn của cô tiến vào bữa tiệc .. Khi tay anh chạm vào eo cô , thân người cô cứng đờ, có phần khựng lại .. Anh nhìn cô rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ: - Bình tĩnh nào , tự nhiên lên , tôi sẽ bên em. Hơi nóng của hơi thở phả vào tai của Ngọc Hân khiến tai cô và Má cô ửng một mảng hồng. Lại thêm cái câu ' tôi luôn bên em '' nghe nó có vẻ không hợp lí lắm... Ngọc Hân cố chấn an mình , tuy sống ở nước ngoài nhiều năm nhưng không hiểu sao cái kiểu tiếp xúc này cô không thể bình ổn được... Theo chân Phong tiến vào bữa tiệc , sự xuất hiện của hai người đã làm cho nhiều người ở đây phải thốt lên kinh ngạc, cái người con trai thì rất ít khi tham gia sự kiện thì hôm nay suất hiện như một thiên thần đi bên cạnh là một cô gái có vẻ đẹp mê người thoát tục... Hai người đồng dạng sắc trắng khiến người ta liên tưởng đến đôi tiên đồng ngọc nữ trên trời.... Dù rất đáng chú ý , nhưng không được lâu mọi người lại túm tụm vào chuyện bàn luận . Ngọc Hân cùng Phong đến một góc ăn đồ ăn mà không chào hỏi mọi người anh nghĩ không cần thiết dù gì bữa tiệc cũng chưa bắt đầu.. - sao anh không ra chào họ. - em nghĩ tôi cần sao.. - vậy anh đến đây làm gì.. - tôi thấy nhàm chán nên muốn đổi vị.. - ồ... ra vậy.. Nói vậy thôi chứ Ngọc Hân nào biết Phong đến đây là muốn kiếm cái cớ để được gần cô hơn một chút , Anh cũng không có hiểu sao mình lại như vậy.... nó xuất phát từ mong muốn , từ thôi thúc của bản thân. Nói ra rồi anh không thể rút lại. ... một góc khác của bữa tiệc.... - Dương Thánh đông - Vương hạo... - không ngờ đúng là cậu , lâu rồi không gặp cậu khỏe không... - ừ tôi vẫn khỏe ..còn cậu... - cũng bình thường.... - Cậu đang làm ở đâu. - tôi làm ở chi nhánh bên Pháp . hôm nay về đây nhân tiện tham gia bữa tiệc giải khuây.. - Vậy à... - ừ...mà cậu và Ngọc Hân sao rồi , hai người chắc vẫn hạnh phúc chứ.... Thánh Đông xẹt qua tia thương cảm... - Tôi và..... - Anh ấy và Ngọc Hân đã ly hôn rồi , hiện tại anh ấy là chồng tôi... - Cô đây là... - Chào anh.. tôi là saga Kiều Linh... - Chào cô Linh... - Hạo cậu về đây đến khi nào.. - Tôi không chắc có khả năng mai đi... - vậy à.. - Đông, tôi phải nói thật với cậu ... cảm ơn... -Sao lại cảm ơn tôi.. - Ông biết không năm đó tôi theo đuổi Ngọc Hân nhưng bị cô ấy năm lần bảy lượt từ chối , mà cái lí do từ chối là cô ấy có cậu... -''' Thánh Đông cười tự giễu'''' Tôi biết - Bây giờ cậu và cô ấy đã Ly hôn quả thực tôi thấy rất tiếc cho cậu nhưng tôi lại càng vui cho tôi hơn. - Anh nói tiếc với anh ấy nghĩa là sao.. - Cô Linh , tôi nghĩ cô không hiểu được lẽ phải khi người khác đang nói chuyện cô không nên nói cắt ngang.... Xin lỗi làm phiền hai vợ chồng nhà cậu.. - Anh .................. Kiều Linh tức tối nhìn theo mà ức nghẹn không nói được lời nào.. Còn Thánh Đông thì im lìm, anh biết ý của Vương Hạo là gì , Cậu ta nói vui cho mình hơn là bởi vì giờ đây anh và Ngọc Hân ly hôn thì cậu ta sẽ có cơ hội để theo đuổi Ngọc Hân... Anh không có quyền gì để phản đối . Cũng đừng nói bây giờ cậu ta đã không còn là cậu sinh viên mặt đeo cái đít chai dày cộm nữa mà trở thành người đàn ông lịch lãm cuốn hút hơn rất nhiều. Anh quay đi để lại Kiều Linh vẫn tức tối đứng đó . Anh cần yên tĩnh.. Cả ba người đều không hề hay biết cuộc nói chuyện của ba người đã được một người nghe thấy toàn bộ , anh ta nhíu mày , suy nghĩ một chút gì đó rồi ra một góc khuất gọi điện thoại : - Điều tra cho tôi Dương Thánh Đông , và Saga Kiều Linh tổng giám đốc công ty H&D.. -............ - Đúng tôi muốn nhanh nhất có thông tin cụ thể... -........ - Được... Quay trở lại bữa tiệc , khi mà Ngọc Hân đang đứng nhâm nhi cốc nước cam của mình vì Phong nói anh ấy muốn đi WC thì có ai đó va phải cô, cô vội quay ra : - Xin lỗi... - Cô không có mắt sao... giọng nói này , Ngọc Hân ngẩng đầu lên thì cả hai người đều nhìn rõ khuôn mặt nhau .... Cả hai đều ngạc nhiên , Nhưng rất nhanh quay trở lại bình thường : - Cô không sao chứ... - Trịnh Ngọc Hân sao cô lại ở đây... - Sao tôi không thể đến đây... - Xem gia nhà họ Hàn đối xử với cô không tệ - Cảm ơn .... - Nhưng cô biết không , cái lớp tận cùng của xã hội thì bản chất vẫn là tận cùng xã hội.. Không thể hơn được... - Không biết ý cô saga đây là gì.. - Chẳng lẽ cô không hiểu sao , vậy để tôi nói cho cô hiểu . Cái người như cô dù có khoác lên mình áo hoàng gia thì cũng chỉ là đứa không cha , không có người dạy dỗ , đứa con gái bao nuôi của nhà họ Hàn mà thôi....... Mỗi câu nói , Kiều Linh cố ý kéo cao giọng của mình , và như vậy đã thu hút không ít ánh mắt sự chỉ trỏ của những người xung quanh... Thông tin Việt Nam có chậm cũng không '' lác ''vậy đi , tuy thân phận của cô không lộ diện , nhưng không có nghĩa những thành tựu của cô đạt được trong 4 năm qua không được nhắc đến. Thật nực cười .. Ngọc Hân định lên tiếng phản bác thì : - Vậy cô nghĩ một người cướp chồng , phá hoại gia đình người khác thì có tư cách sao , thì bố mẹ cô ta là người đàng hoàng sao... còn không bằng một phần của Ngọc Hân cô ấy. Chưa kịp phản bác đã có người nói cùng , đó là tiếng Hàn Dương , không ngờ hôm nay cô ấy cũng đến đây... Ngọc Hân quay ra thấy Hàn Dương mặc chiếc váy vàng lụa tay đang chống hông tiến về phía cô như bà bầu , nhìn rất buồn cười.. bên cạnh còn có cả Vi Vũ... Vi vŨ chỉ là nhàn nhạt nhìn Kiều Linh không chút gợi sóng , còn Kiều Linh nhìn thấy Vi Vx mặt đã tái nhợt . Nhưng vẫn mạnh miệng nói : - Tôi còn tưởng là ai , hóa ra là đại tiểu thư nhà họ Hàn.. - Sao ...sợ à.. - sợ.. ha ha .. thật nực cười , sao tôi phải sợ một đứa như cô... - À tôi quên vợ của một con cẩu thì làm sao..... - cô nói ai vậy hả.. - sao...tôi nói ai cô không biết sao.. Kiều Linh định tiến đến cho Hàn Dương một cái tát thì Vi Vũ bên cạnh đưa tay ngăn lại hất tay của Kiều Linh ra , nghĩ ra mà dám động vào bà xã của anh.. ảo tưởng... - anh...anh... - tôi làm sao... Vi Vũ giọng lạnh băng đáp trả... - Ha... ha...'' Kiều Linh cất lên tiếng cười '' hai người một người thì là gái bao , một người làm trai bao .. Nhà họ Hàn các người cũng thực thừa tiền đi.. - Không biết ý cô ở đây ai là gái bao , trai bao... Đang đà nói , nghe thấy người hỏi như vậy , Kiều Linh nói luôn và chỉ từng người một ... - Trịnh Ngọc Hân cô chính là gái bao .. còn anh Vi Vũ anh là trai bao... Đến khi nói xong , ý thức được lời mình nói , Kiều Linh quay ra thấy một gương mặt lạnh lùng đang đứng đó thẳng tắp nhìn cô, khiến cô run sợ : - anh.... - cô Saga tôi nghĩ cô nên thu lại lời nói vừa rồi đối với bạn gái tôi. - bạn gái.. - đúng vậy không biết bạn gái tôi cũng là cô Trịnh Ngọc Hân cô vừa nói đây có đắc tội gì đến cô sao... Kiều Linh hoàn toàn lâm vào trạng thái u mê , không dám nói gì .. Còn Ngọc Hân , Hàn Dương cả Vi Vũ cũng không dấu được niềm ngạc nhiên , gì mà bạn gái ,,... hai người không phải tiến triển nhanh qua đi .. Hàn Dương quay qua Ngọc Hân liếc xéo .. Con Vi Vũ đối Phong nhìn ánh mắt đầy yêu thương '' sao cậu bảo cô ta rút lại lời với bạn gái cậu mà không bảo cô ta rút lại lời với tôi . đúng là trọng sắc khinh bạn đáng chết'' Phong ngó lơ không thèm để ý đến cái nhìn có khả năng giết người của Vi Vũ , quay qua thấy Ngọc Hân nhìn mình khó hiểu , anh cười nhẹ đến bên cô thì thầm vào tai , người ngoài nhìn vào thấy họ rất thân mật : - anh đang bảo vệ em
|
Chương 35 : SAO MẸ LẠI ĐI VỚI CHÚ KHÓ ƯA NÀY. - Anh đang bảo vệ em. Tiếng nói thì thầm phả vào gáy của Ngọc Hân khiến cô thấy nhột nhột , khó chịu . Hai má lại bất giác ửng hồng. Cô lùi bước lại đằng sau , nhưng tay của ai đó đã nhanh hơn kéo cô ôm vào lồng ngực... : - Không biết cô Linh đây muốn bạn gái tôi phải làm sao. Ôm người đẹp trong ngực rồi quay ra nhìn Kiều Linh gằn từng chữ.. Kiều Linh lúc này mặt đã xám ngắt . Thử hỏi trong thành phố này có ai là không biết cậu ta . Huyền thoại thần bí của giới kinh doanh mà giờ đây anh ta lại nói Ngọc Hân là bạn gái mình ... Kiều Linh cố gắng trấn an mình , mỉm cười nhẹ nói : - Tôi không ngờ ông thần của giới kinh doanh lại có một cô bạn gái như vậy. - Ý cô là sao. - anh không biết sao...cũng đúng thôi không trách được... Cô có thể nói rõ chứ ... - Đương nhiên .. tôi nói cho anh sáng mắt vậy , không nay mai lại hối hận ... - Cô ta là đứa không cha không mẹ , là gái bao của nhà họ Hàn , cô ta không khác gì...... - SaGa Kiều Linh cô đừng quá đáng , ăn nói hàm hồ.. Hàn Dương thật sự tức giận , cô chỉ muốn hiện tại xông tới bóp chết Kiều Linh. Nhưng một bàn tay nào đó , nắm chặt eo cô giữ lại. - Sao , tôi nói sai sao . Hàn tiểu thư , cô đau lòng khi tôi nói bạn cô thế sao. - Kiều Linh , tôi yêu cầu cô rút lại những lời cô vừa nói ra với tôi nếu không tôi sẽ kiện cô tội phỉ báng . Ngọc Hân thoát khỏi cái ôm của Phong , quay ra nhìn Kiều Linh với ánh mắt lạnh lùng , gằn từng chữ nói. - Ồ ,... thật sợ nha , cô nghĩ tôi sẽ sợ một đứa vô học như cô sao. - Một kẻ cướp chồng người khác mà dám đi nói người khác vô học , thiên lí ở đâu. - Hàn tiểu thư , cái này có trách thì chỉ là trách bạn cô , không giữ được chồng mình , tôi là chỉ thuận theo tiếng gọi con tim. Vi Vũ bên cạnh Hàn Dương cười nhạo báng , lòng anh lạnh lùng phun ra từng chữ: - Không biết cô Linh đây hiểu như thế nào là chạy theo tiếng gọi con tim. - Tôi...... Một người tầm hèn như anh có đủ tư cách hỏi tôi sao. - Vậy sao ... tôi tầm hèn thế cơ à, có bằng cô không , người mẹ vô tâm... Nghe thấy Vi Vũ nói như vậy , Kiều Linh xám ngắt mặt mày . - Ngọc Hân cô cũng thật giỏi đi , hết Hàn Thiên giờ quay sang câu dẫn Phong tổng tài .. Tôi đúng là phải nhìn cô bằng con mắt khác. Không thể phản bác lời của Vi Vũ , Kiều Linh quay qua nói với Ngọc Hân. Ngọc Hân cũng không chịu yếu thế. - nếu nói về câu dẫn nam nhân , tôi còn thua cô chán. Mà tôi phải đính chính lại tôi không có câu dẫn ai.. - Vậy ý cô là Phong tổng tài tự theo cô... Cô cũng thật mơ tưởng đi...Phong tổng anh có thể nói không. Bên cạnh đó , Cơ Lương và Cơ Minh đã đứng đó chứng kiến từ đầu , anh không hề lên tiếng nhưng trong lòng cũng đã tức giận 7 - 8 phần. Còn Minh Minh mặt đen kịt máu ..Nhìn cậu không còn dáng vẻ thiên thần nữa.. giống ác quỷ rồi... Haizzz lần nào có người nói hay động chạm vào mẹ cậu là y rằng cậu sẽ nói cho người đó không có đường lui , không kể tuổi tác lớn nhỏ . Nãy giờ cậu muốn bước lên nhưng bị Cơ Minh giữ lại , cố vùng vẫy thoát ra mà không được.... - Kiều Linh .. cô có thể thôi được rồi.. Không biết từ đâu , Thánh Đông lên tiếng .. Kiều Linh chợt giật mình , cô quên mất hôm nay mình đi cùng Thánh Đông.. Nghe thấy giọng nói này người Ngọc Hân cứng lại , run run.. Sự chuyển biến của người trong lòng không thoát khỏi sự nhận biết của Phong. Anh thấy sự khác thường.. Ngọc Hân bình tĩnh rồi quay ra nhìn Thánh Đông , cũng đã 4 năm có dư hai người không gặp nhau , anh lại chững chạc và cuốn hút hơn xưa rất nhiều , Nhưng không hiểu sao trái tim cô không còn sao xuyến nhiều như trước kia nhìn thấy anh , mà chỉ có đau , một nỗi đau âm thầm, da diết.. Thánh Đông cũng nhìn người con gái đang nằm trong ngực của Phong kia , cô đã khác trước rất nhiều mái tóc cắt ngắn đi , người gầy thêm chút làm càng lộ vẻ yếu đuối, niềm giao cảm xẹt qua mắt anh. Khi hai mắt giao nhau , chỉ thấy sự tiếc hận buồn bã, cả hai đã không còn như xưa , anh đã khác mà cô cũng đã khác.. Coi như một định mệnh.. Ngọc Hân quay mặt qua chỗ khác không nhìn anh nữa.. Thánh Đông cũng biết mình thất thố nên vội hắng giọng ...: - Đông , cô ta va vào em mà không biết xin lỗi .. anh lại còn quát em.. - Cô cũng không cần lôi quá khứ của cô ấy ra để nói như vậy. - Anh đau lòng cho cô ta sao ... - tôi... - còn cô TRịnh Ngọc Hân loài lòng lang dạ sói cô.... - Ai dám nói mẹ ta như vậy ... Không thể chịu được nữa Cơ Minh lên tiếng : - Minh Minh / Bảo bối / tiểu quỷ Ngọc Hân , Hàn Dương , Vi Vũ cùng lên tiếng khi nghe được tiếng nói trẻ con đầy uy nghiêm của Minh Minh... - Là cô nói mẹ ta nãy giờ... Cậu bé 4 tuổi chỉ tay về phía Kiều Linh nói: - a haha.... Ngọc Hân không ngờ cô có thằng con hoang lớn vậy nha... - Kiều Linh cô dám nói con nuôi tôi là con hoang. - Vậy không phải sao.... ồ hay lại là trẻ mồ côi... - Mẹ nuôi tránh ra để con ... Minh Minh đứng lên phía trước chắn ngang Ngọc Hân và Hàn Dương , nhìn về phía Kiều Linh và Thánh Đông : - này cái bà cô mũi to mắt ngang yêu quái kia , giọng nói đã khàn khàn ngang vịt đực thì làm ơn bớt cái mồm vào , hơi thở đã hôi thì nếu có nói làm ơn che cái miệng lại .. Bụng đã to nhiều mỡ thì đừng có ưỡn lên , Ngực lép thì độn to một chút .... mà cái quan trọng là đã vô học , vô văn hóa, vô đạo đức , vô duyên , vô lại thì làm ơn dấu đi không người ta cười thối mũi không biết che mặt vào đâu lại nhục... Minh Minh tuôn một tràng ra không kịp thở , làm người nghe bàng hòang , không ngờ cậu bé như vậy mà mắng chửi người lại .... Kiều Linh nghe xong mặt mày xám ngắt ... Không nói được câu nào... - Ha ha . con trai nói hay lắm ... Loại người như vậy cần những người như con để trị... Hàn Dương là người phát ra tiếng cười đầu tiên , kéo theo đó là vô vàn tiếng cười vang lên trong không gian hoàn toàn yên lặng... - Đúng là mẹ con một ruột vô học như nhau . - ai dám nói người nhà họ Cơ vô học.... Tiếng Cơ Lương vang lên cắt đứt tiếng cười xung quanh, mọi người đều chú ý đến anh . Anh bước đến ôm cơ Minh lên và nói : - Kiều Linh tiểu thư cô sẽ hối hận vì những lời hôm nay cô nói. - Anh.... - giám đốc Dương , anh cũng có cô vợ thật tốt đi.. - Tôi... CẢ Thánh Đông và Kiều Linh đều bị nghẹn lời , hai người không biết nói như thế nào , cái người đang đứng trước mặt đây mới uy vũ làm sao . Và không cần nói ai cũng biết anh ta có thân phận như thế nào khi nói câu '' HỌ CƠ NHÀ TÔI'' Khi mà cả hai đang lâm vào bế tắc thì ban quản lí bữa tiệc đến : - Xin Lỗi , xin lỗi , tất cả đều là hiểu nhầm , mong các vị tha lỗi... Mọi người mau quay trở lại bữa tiệc nào.. Vậy là mọi người lại tản ra , nhưng vẫn còn không ít lời bình luận xung quanh... - Chú Kia ...Chú buông mẹ cháu ra được rồi đó , nhìn thật chướng mắt.. Cơ Minh lên tiếng khi thấy Phong vẫn ôm lấy Ngọc Hân . Lúc này Ngọc Hân mới ý thức được mình đang làm gì , vội đẩy Phong ra.Nhưng Phong nào cho cô toại nguyện , anh càng ôm chặt vòng eo nhỏ kia : - Cậu nhóc , ta cứ thích vậy đó cháu làm sao. - Mẹ mau lại đây .. sao mẹ có thể đi cùng cái chú vô lại này chứ... Ngọc Hân thấy đầu mình quạ quàng quạc bay qua , '' con chửi cha là đồ vô lại ''. ''éc ''cũng quá nghịch lí đi... - Mẹ qua đây,,.... - Mẹ ...... Anh bỏ tay ra/... Ngọc Hân đánh đánh vào cái tay đang giữ ở eo mình , nhưng cái tay đó vẫn không hề dịch chuyển. -Mẹ cũng thật ngốc đi... Bác Khỉ phiên bác... - Sao lại là bác.. - chẳng lẽ bác nhìn mẹ con bị người vô lại kia ôm vậy sao.. - à ừ... Cơ Lương đi đến , cầm lấy tay của Ngọc Hân ôm về , nhưng bị Phong giữ lại . hai người rằng co nhau bằng ánh mắt, xong thì người buông tay là Phong... Anh biết Cơ Lương có quan hệ mật thiết với Ngọc Hân. Tuy không biết thân phận thật của Ngọc Hân nhưng anh nhận ra tình cảm của Cơ Lương qua ánh mắt nhìn của Cơ Lương.. Sau khi Ngọc Hân quay trở về bên Minh Minh chưa kịp nói gì thì : - Hân , thật xin lỗi , cô ấy... - Không sao , tôi không để ý . - sao phải xin lỗi cô ta , em nào có lỗi. - im đi . cô theo tôi về. Hân xin lỗi ,. tôi đi trước . - Không tiễn.. - Cút càng xa càng tốt.. Nghe lời Thánh Đông nói , Ngọc Hân rất bình tĩnh trả lời nhưng chỉ có cô biết lòng cô đang run như thế nào. Còn Hàn Dương nghe Thánh Đông nói vậy tức giận lè lưỡi.... - Con trai.... - có gì về nhà nói , mẹ con cần mẹ giải thích rõ ràng về chuyện mẹ đi cùng chú kia... - hả... - Không thể chấp nhận được ... còn xấu hơn cả Caky... - Con.... - Ha ha ha... Hàn Dương , Vi Vũ , còn có Cơ Lương cùng cười lên khi nghe Minh Minh so sánh như vậy ... Ngọc Hân chỉ còn biết bó tay với cậu con trai này.. Còn Phong thì thắc mắc '' Caky là ai'' định lên tiếng hỏi thì : - Bác chúng ta về thôi , Caky đối sẽ kêu meo meo rất tội nghiệp ... Phong thấy mặt mình đen ngòm , ngàn ngôi sao , tổ quạ bay tứ tung , gì chứ cậu nhóc này dám so sánh anh với một con mèo...Anh đường đường là... vậy mà... aaaaa anh thật điên mất...
|