Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 21 : QUA ANH. NOTE ; chương này ngắn gọn nhẹ nha cả nhà...hihi Nhận được tin Ngọc Hân mang thai , Hàn Thiên đã bỏ toàn bộ công việc , đặt chuyến máy bay sớm nhất bay về nước. sau khi biết được toàn bộ sự việc anh chỉ còn biết thẫn thờ, cho cái lòng tốt ngu ngốc của cô, ... Trong anh cũng xẹt qua ý nghĩ , nếu người cô cứu là anh thì tốt biết bao nhiêu. Trong mấy ngày ở đây, anh thấy thật sự không ổn cho hai mẹ con cô ấy . Anh đưa ra quyết định sẽ đưa hai người qua anh để sống. Nhưng anh chưa dám nói với cô vì chắc chắn cô sẽ từ chối . anh quá hiểu tính cô. Anh không còn cách nào khác đành tự đặt ra một kế hoạch . - Dương.... đi cùng anh ra ngoài mua chút đồ. - Hai ...hai tự đi đi. em mệt . - Mau đứng dậy. - Thôi em không đi đâu... - đi nào........ dù Hàn Dương không muốn thì cũng đã bị Hàn Thiên lôi đi rồi . cô cảm thấy kì quái nhưng thôi chắc anh muốn cho Ngọc Hân không gian riêng. Trong khi hai người đi mua đồ , thì Ngọc Hân đang ở nhà , ngồi bên cửa sổ cầm quyển y khoa đọc . Cô không có động vào máy tính , à không hạn chế mới đúng . tuy con còn rất nhỏ , nhưng máy tính có tia từ không tốt cho thai nhi . cô đành nhờ Hàn Dương mua vài quyển sách y về đọc cho đỡ nhàm chán . bỗng có tiếng chuông cửa...... - cốc cốc.. Ngọc Hân vội đi ra mở cửa , nhưng thứ cô nhìn thấy ở bên ngoài là một đám trai tráng mặc đồ đen đứng đó , họ là xã hội đen.... - các anh muốn gì..... - tiền.. - tôi....tôi....... - không đưa tiền chứ... - tôi ...tôi không có.. - đập...đập hết cho tao..... - không ...xin...xin các anh... Ngọc Hân cố gào thét nhưng những con người đó hoàn toàn không nghe thấy tiếng cô , họ tàn phá mọi thứ trong nhà cô. Cô sợ hãi lùi về đằng sau , chuyện này rất nguy hiểm , đặc biệt với đứa con của cô, không ,,không thể sảy ra chuyện gì ..... Khi đã đập hết những thứ trong nhà , một tên du côn tiến lại gần Ngọc Hân túm lấy tóc cô, ngẩng lên nói : đến tối tao quay lại , mày không đưa tiền thì cái mạng chó nhà mày sẽ không giữ nổi đâu... - tụm bay đi..... Lạnh lùng quăng lại cô trong bãi chiến trường đó , rồi quay bước đi , người cô run bắn lên , cô rất sợ ,, cô sợ nếu chúng lại đến vậy mẹ con cô. sao ở dây lại có du côn được , không thể nào . Tuy hoang mang như vậy nhưng cô vẫn không thể giải thích được là tại sao . trong lòng cô bấn loạn. Hàn Dương và Hàn Thiên về nhìn thấy cảnh vật mọi thứ hoang tàn vội chạy vào trong nhà kêu gọi Ngọc Hân , nhưng không có tiếng trả lời , chợt nghe thấy tiếng thút thít nơi xó nhà , Hàn Dương chạy ra... - Hân ... hân...sảy ra chuyện gì,,, bà có sa không... - hu...hu... bọn chúng...hức.. - bọn nào...ai lại làm như vậy.. - cướp ..... - sao...cướp.. - Ngọc Hân em không sao chứ... -em sợ , rất sợ....con của em... --- Hân ...có sao không..bà bình tĩnh bình tĩnh.... - chúng nó nói , tối chúng nó sẽ quay lại..... - sao... vậy tôi sẽ đập chết chúng ... - không được ...chúng rất đông... Hàn Thiên im lặng nãy giờ cuối cùng cũng lên tiêng . - Anh thấy ở chỗ này không an toàn , Hân hay em sang bên anh cùng với bọn anh , như vậy bọn anh sẽ dễ chăm sóc em hơn... - không được ...em không đi... - Hân ... bà định ở nơi này sao...hôm nay chúng đến ngày mai chúng lại đến bà chống được sao.... nghe anh hai cùng chúng tôi sang Anh đi... - Nhưng..... - Không nhưng gì hết , quyết định vậy ... anh à anh đặt vé máy bay đi , chúng ta đi ngay hôm nay... - khoan đã, tôi sẽ đồng ý sang anh cùng mọi người . Nhưng tôi muốn mọi người hứa với tôi 3 chuyện : - được ...em nói đi . Như sợ Ngọc Hân sẽ đối ý , Han thiên vội nói luồn. - thứ nhất em muốn tự do , hai người có thể giúp em như hai người bạn... - điều này.... - được rồi , còn gì nữa.. - thứ hai em sẽ không sống cùng hai người ... - CÁI GÌ ....- cả hai anh em nhà họ Hàn cùng kêu lên .- không được bà sống ngoài một mình tôi không yên tâm . - vây hai người đi một mình đi.. -- thôi được rồi . còn điều thứ ba em nói đi . - những chuyện em quyết định , hai người không được phản đối. .............................................. - được rồi anh / tôi đồng ý >.................. anh em họ Hàn đồng lòng. Đạt được mục đích của mình Hàn Thiên thở nhẹ nhõm, cuối cùng anh cũng có thể bên cạnh cô. đặt vé máy bay 5 giờ chiều nay trở về anh xong , anh thu dọn một số đồ đạc giúp Hàn Dương và Ngọc Hân , sau đó qua nhà chị Thủy chào tạm biệt , và trên đường đến sân bay ghé qua nhà hàng nơi ngọc Hân làm việc và qua cả trại trẻ mồ côi Hướng Dương nữa.. Ngọc Hân tạm biệt thành phố , để đến với thành phố nước Anh xa sôi. Nơi đó sẽ là một nơi khởi đầu cuộc sống sau này của cô cùng đứa con và quyết định đi lần này của Ngọc Hân cũng làm thay đổi số phận của cô . Một chuỗi có liên quan đến nhau . Nơi này , Ngọc Hân sẽ tìm lại được thân thế của mình . Tìm được người thân duy nhất của mình , tìm được hạnh phúc gia đình của mình , tìm được niềm mơ ước và thành công của mình.
|
Chương 22 : Tìm việc . Máy bay hạ cánh ở đất nước anh lúc 5h sáng sớm ngày hôm sau , sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trên máy bay mệt mỏi , Ngọc Hân thấy chân tay bủn rủn vì là lần đầu tiên bay nên cô không quen : - Em không sao chứ . - đúng vậy . hân nhìn mặt bà không tốt . - tôi không có sao. chỉ là hơi mệt thôi . - vậy về nhà anh nghỉ tạm nha. cha mẹ cũng rất mong gặp em . - Không được . em sẽ không về đâu . còn hai bác em sẽ đến thăm khi khác . em phải đi tìm nhà ở. - Hân...sao bà ngang bướng vậy hả. - bà im đi . tôi biết lòng tốt của hai người nhưng không thể dựa vào hai người suốt được . - dựa gì mà dựa .. bà lần đầu đến đây , tôi giúp bà là chuyện đương nhiên. - ba điều hai người đã hứa thì thực hiện đi. - bà.... - thôi được rồi , Hân anh đã tìm nhà cho em , em có thể dọn đến đó. - Anh thiên ........ - Không được từ chối đây là chuyện duy nhất anh làm cho em ở đây . Mong em sẽ nhận. - anh à em thật.... - đi thôi . Hân bà câm mồm , nói lắm vừa thôi. - tôi không đi. - Anh không có mua nó cho em. - vậy sao... - là cho con của tôi...con nuôi của tôi trong bụng cậu , lẽ nào cậu bảo tôi nhẫn tâm để người con nuôi của mình lang thang cùng người mẹ ngang bướng của nó kiếm chỗ ở ở nơi đất khách quê người trong thời tiết nắng nóng này... - thôi ...thôi...được rồi ...tôi chịu thua hai người ...Nhưng là lần cuois tôi nhận của hai người thôi nha... - oke... - Đi nào hai đứa... Ba người đón một chiếc taxi về chỗ Ngọc Hân ở , đó là một căn hộ hai tầng , ở đó không rộng lắm nhưng rất ấm áp và tiện nghi , chắc anh Thiên đã cho người chuẩn bị . Căn hộ nằm ở gần trung tâm thành phố , nhưng lại rất yên tĩnh , rất tốt cho người mang thai như cô. - em yên tâm ở đây , mọi thứ sẽ rất tốt , an ninh ở đây cũng rất ổn định , em không phải lo. - cảm ơn anh. - ừ ...giờ anh đi trước .. cần gì thì gọi anh. - Nhiêu vậy đủ rồi anh ạ . cảm ơn anh, - được rồi , cứ nói cảm ơn hoài . Anh hai đi thì đi đi.. - Hai đứa ở lại nhé. Dương tối em có về không. - em không biết . đến đâu thì tính,.. - cái con bé này.... -- anh đi đi mà ... - haizzzzzzzzz Hàn Thiên đi rồi chỉ còn lại Ngọc Hân và Hàn Dương , hai người không hẹn mà cùng đi về nơi phòng ngủ , nằm xuống giường và chìm vào giấc ngủ say sưa sau một quãng thời gian mệt mỏi . Sau một tuần ổn định mọi thứ , Hàn Dương cũng đã chuyển về nhà cùng cha mẹ , nhưng cũng rất hay đến nhà Ngọc Hân chơi . Còn Ngọc Hân thì dạo này hay đọc báo , cô muốn tìm công việc cho mình , nhưng với một người đang mang thai như cô thì chuyện đó thật khó khăn.... Cô quyết định thử đến rất nhiều công ty để xin việc nhưng đều bị từ chối , vì cô đang mang thai nên mọi người đều e ngại . Một buổi sớm , co đang cố gắng kiếm tìm những thông tin trên tờ báo thì nhận được tin tìm người lao công trong công ty P&V, và thế là cô quyết định thử xem sao , dù công việc đó có hơi khó khăn , hơi nặng nhọc nhưng có còn hơn không. Lúc đầu người quản lí của công ty cũng không có ý định nhận cô , nhưng khi nhìn thấy cô đáng thương nên đã nhận cô vào. Vì ngày hôm nay tìm được việc làm mà Ngọc Hân quyết định làm một bữa ăn nhỏ mời Hàn Dương đến cùng chung vui. - Sao đây bà tướng ..hôm nay lại có lòng tốt mời tôi ăn sao.. - tôi tìm được việc làm rồi. - gì...việc làm.. - ừ ... - việc gì ...làm gì.. - nhân viên.. -nhân viên sao.. công ty nào không mắt nhận bà vào không biết .. - P&V ... - gì... bà nói công ty gì cơ... - P&V - đừng đùa với tôi... bà biết đó là công ty toàn cầu không. - biết - vậy mà còn dám chêu tôi sao. - tôi nói thật mà... - thật... - ừ... - 100% - ừ. Nhìn những cái gật đầu chắc nịch , những câu nói thẳng thắn đầy tính chân thực của Ngọc Hân , Hàn Dương không thể tin vào tai mình . Gì chứ , công ty P&V là công ty toàn cầu làm sao có thể nhận nhân viên tùy tiện như vậy được , lại còn chưa kể Ngọc Hân không có bằng quản trị , tuy có học qua , nhưng cô không thi ngành này. - bà làm nhân viên gì ..maketing sao - lao động... - CÁI GÌ .. - ừ.. - bà làm nhân viên lao động.. - ừ ... - bà biết nó vất vả , nặng nhọc như thế nào không . - biết .. - bà biết cái công ty đó nó to như thế nào không. - Biết.. - vậy mà bà còn.... - Dương tôi chỉ là tìm công việc giết thời gian thôi, tôi sẽ không làm việc quá sức, bà yên tâm đi.. - Nhưng... - thôi được rồi mà ,..... Không ai nói lời nào nữa, hai người chỉ lẳng lặng ăn . Ngọc Hân biết Hàn Dương đang rất giận cô, nhưng biết làm sao được , cô không thể cứ dựa vào anh em họ , cô nợ họ quá nhiều rồi. Cô cần tạo dựng riêng cuộc sống cho riêng mình. - Bà cần tiền vậy sao.. - Không ..tôi đã nói nó chỉ là công việc giết thời gian . số tiền tôi đang có đủ để tôi sống rồi. - Tôi không phải con ngốc.. Ngọc Hân buông bát xuống , nắm lấy tay của Hàn Dương, nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm kia ... - Dương cám ơn bà , vẫn luôn là người hiểu tôi nhất.. - bà nói đi . - tôi cần tiền để nay mai vừa có thể nuôi con tôi , vừa có thể đi học lại . - đi học lại . - đúng vậy . tôi muốn thực hiện ước mơ của mình... - Hân... bà thật đáng thương.. - không ..tôi lại thấy mình rất hạnh phúc . hạnh phúc khi có bà , có anh THiên còn có cả hai bác . Và giờ đây lại có cả bảo bối trong bụng nữa, tôi càng cần cố gắng tạo dựng cho mình cuộc sống riêng.. - Hân... tôi sẽ bên bà , ủng hộ bà dù bà có đưa ra quyết định gì.. - Dương ... tôi biết .. cảm ơn bà... -thôi mau ăn đi . thức ăn nguội hết sẽ không ngon. - ừ.. - để tôi hết giận tý nữa bà rửa bát nha.. - gì chứ... - quyết định vậy... okê - trời... - haha.. Hai người bạn lại vui vẻ với nhau bên mâm cơm , bên cửa sổ trăng vẫn sáng vành vạch ,...soi bóng xuống mặt đất , như báo hiệu đêm khuya của một ngày yên bình , báo hiệu một đêm tốt đẹp , cuộc sống tốt đẹp .
|
Chương 23 : NGƯỜI QUEN . nGọc Hân cũng đã quen với công việc mới này được một tuần rồi, hằng ngày cô dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn sáng côjjng trưa sau đó đến công ty vả đến khi mặt trời đã khuất bóng dưới những tòa nhà trọc trời cô mới quay về nhà. Một ngày như bao ngay cô đến công ty thật sớm, nếu như thường thì chắc hẳn công ty sẽ không có ai ngoài mấy chú bảo vệ , nhưng chắc hôm nay không phải ngày thường, khi cô đến công ty thì hầu như mọi người đã băt đầu làm việc triển chu rồi. Mấy cô gái còn trang điểm rất kĩ càng, không biêt hôm nay là ngày gì. - Hân ..sao giờ cô mới đến... - chị Phương ,tôi... Vẫn đến như thường ngay mà.. - cô mau mau quet dọn đi, hôm nay tổng giám đốc mới sẽ đến , nghe nói rât đẹp trai và tài giỏi. - giờ tôi có thể hiểu tại sao họ lại thành ra như vậy... - haha... Đó là chị Phương quản lý NGọc Hân, nhìn vậy thôi chứ chị rât vui tính và tôt bụng. Biêt NGọc Hân đang mang thai , chị cũng hêt sức sẻ chia mà không hề gây khó khăn cho cô như bao quản lí khác. Ngọc Hân nhanh chóng băt tay vào công việc lau dọn hằng ngày của mình. Cô cũng Chẳng giám đốc công ty mới là ai như thế nào, cô chỉ chú trọng vào công việc của riêng mình. Thời gian trôi rât nhanh , chẳng mấy mà đến giờ nghỉ trưa , nhưng NGọc Hân còn một gian chưa quét xong nên cô đành gắng sức lau dọn cho xong, khi đang cúi đầu , quay quét thì va phải một người đang đi đến.... -aaaa.... Xin lỗi... - không sao... - tôi không cố ý , rât xin lỗi. Ngọc Hân ngẩng đầu lên , khi nhìn thấy khuôn mặt người con trai đang đứng trước mặt , cô thấy rât quen , nhưng lại không nhớ ra được là ai ,. Còn người đó vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay : - là cô... - anh là...aaaaa trái đât thật nhỏ - đúng vậy không ngờ lại gặp cô ở đây. Cô làm nhân viên lao động sao. - à đúng.. Còn anh...anh chắc là nhân viên công ty rồi. - à ừ... Tôi cũng vừa chuyển đến. Cô làm đây lâu chưa. - cũng được 2 tuần rồi - vậy sao , tôi có thể mời cô ăn trưa không. - bây giờ chắc không tiện, để khi khác đi. Anh tên gì làm bộ phận nào. - à tôi tên VI VŨ, làm nhân viên nhỏ ở bộ phận kĩ thuật thôi. - vậy à. - ừ. Sao giờ cô vẫn còn làm , đang nghỉ trưa mà. - tại công việc tôi chưa xong , nên đành chịu. Thôi anh mau đi ăn đi, tôi làm nốt chuyện này rồi cũng nghỉ. - vậy tôi đi trước , khi khác gặp lại. - tạm biệt. - à mà cô tên gì. - TRỊNG NGỌC HÂN . - được tôi nhớ rồi.. Tạm biệt. Đó là VI VŨ người đụng độ với Hàn Dương lần trước tại nhà ga . Ngọc Hân nghĩ thế giới cũng thật quá nhỏ đi, cô đã đến tận đây mà vẫn còn gặp lại người nơi kia, không biêt cô còn có thể gặp anh không. Mà tự nhiên nghĩ đến anh làm gì không biêt, ...... Ngọc Hân làm xong công việc còn lại của mình rồi cũng tìm chỗ nghỉ để ăn bữa trưa và chuẩn bị cho công việc chiều nay. Một ngay như bao ngay cứ như vậy kêt thúc, không có gì khác ngoài cuộc gặp gỡ của cô và VI VŨ. Ngày hôm sau đến công ty, cô chuẩn bị băt đầu công việc của mình thì chị Phương nói : - hân .. Em không cần làm nữa. - chị phương.. Em đã làm không tôt chỗ nào sao. - không có, - vậy sao... - ngốc ạ, tổng giám đốc yêu cầu em làm nhân viên phô tô giấy tờ cho thư kí của cậu ấy, em thật may mắn, mau khai thật cho chị biêt em và tổng giám đốc có quan hệ gì. - quan hệ , tổng giám đốc. Chị PHương, em còn không biêt mặt mũi của vị tổng giám đốc đó ra sao..thì lam sao em có thể... - vậy thì lạ... Nhưg thật mà, sáng nay chị nhận được thông báo của tổng giám đốc . - chị chắc mình không nhầm lẫn gì chứ. - chắc mà. - vậy thì thật kì lạ. - mà thôi. Kệ đi, đó là một công việc tôt lại nhẹ nhàng không mât sức em nên chuẩn bị để làm cho tôt. Không nên suy nghĩ nhiều. - dạ . - vậy em lên tầng thứ 27 đi , công việc của em ở ngay trên đó, cố lên em. - cảm ơn chị. Ngọc Hân thay đồ ra , chuẩn bị cho công việc mới , cô còn đang không hiểu chuyện gì đang sảy ra , sao lại từ một nhân viên quét rác trở thành nhân viên văn phòng phôtô, tiền lương cao hơn gấp đôi mà công việc lại nhẹ hơn rất nhiều lần... Thật khó hiểu. Nhưng rồi cô cũng cho qua , thôi kệ, có lẽ ông trời đang giúp cô. ' thuyền đến đầu , cầu ắt sẽ thẳng '' . Nhưng mà điều quan trọng là cả ngay hôm đó , cô chỉ ngồi bên chiếc máy in phôtô vài thứ giấy tờ cho vị tổng giám đốc kia thôi. Còn đâu không làm bât kì thứ gì cả. Cứ thế mà hêt một ngay làm việc , nhẹ tênh. Ngọc hân cũng không để ý, Cô cho nó là số trời an phận
|
Chương 24 : MUA ĐỒ . CỨU NGƯỜI. Hôm nay , một ngày chủ nhật đẹp trời , Hàn Dương rủ Ngọc Hân đi mua sắm , bởi bụng của Ngọc Hân đã to lên rồi nên phải mua lấy vài cái áo bầu.. lúc này trong cửa hàng dành cho các bà mẹ : - Hân Hân cái này ... cái này... - tôi xin bà ...nó quá ngu.. - đẹp mà .. - không thích ... - Không thích hả , vậy cái khác... Hàn Dương ỉu xìu quay đi , một lúc sau : - Cái này , cái này... - không được .. - tại sao.. - Không thể mặc ra ngoài.. - haizzzz.... Hàn Dương đã chọn N cái rồi , nhưng Ngọc Hân vẫn lắc đầu không vừa ý bởi những cái áo váy mà Hàn Dương chọn cái thì có đầu lâu to đùng , cái lại có cái xương chó , xương cá, rồi còn có cả con mèo hello kitty rất ấu trĩ.... Ngọc Hân thật sự không thể yêu thương được. Chọn cả buổi cuối cùng cũng được hai cái ưng ý : cái thứ nhất do Ngọc Hân chọn , màu trắng lụa viền ít ren , rất thanh nhã, Còn cái kia do Hàn Dương chọn màu xanh nước biển nhạt nhìn rất mát mẻ..... Chọn thêm chút thứ khác , Hai người đến quần đồ dùng cho trẻ sơ xinh, nhìn những thứ đồ nhỏ bé xinh xinh , hai mắt của Hàn Dương mở to sáng như đèn ô tô .... - Hân ... cái này ...cái này... á ..còn cái này nữa.. cái áo này quần này.....cái... -- Dương ...nó mí được 5 tháng mà bà đừng có làm qua như vậy ... cứ từ từ nha..... - chọn trước đỡ phải chọn sau.. - Nhưng còn không biết trai hay gái mà ... - vậy mua cả hai đi... - gì chứ...thôi...đi thôi...tôi đói rồi... - sao lại đói ...... - đói thì đói chứ sao... - ừ vậy đi thôi, không để con nuôi tôi đói được .. Thanh toán cho những gì đã mua xong , Hàn Dương cùng Ngọc Hân bước ra khỏi nơi đó , đi bộ đến quán ăn bên kia phố . Khi hai người đang đi thì thấy một đám thanh niên to lớn vây quanh một ông lão trông có vẻ rách rưới , không nói đúng hơn là thậm tệ ...... Hàn Dương nhìn thấy , máu nóng nổi lên , sao lại có người như vậy đi bắt nạt một ông già ngang với bố của mình , khốn kiếp ... - này ... các ngươi đang làm cái gì vậy hả... Bọn con trai trong đó , đang đánh thấy Hàn Dương hét lên thì dừng tay , một trong số chúng cầm gậy đến gần Hàn Dương... - Cô em...tôi khuyên cô nên shut up không thì.... - không thì anh làm gì được tôi.. - Ngày này năm sau là ngày giỗ của cô... - vậy à.. để xem ai là giỗ ai... - bộp .... Hàn Dương đạp tên đó một cái , tên đó lùi về sau , ôm bụng , ... - Mẹ kiếp . rượu mời không uống muốn uống rượu phạt... anh em lên cho tao... Một đám cầm gậy đó xông lên đánh Hàn Dương , tuy võ giỏi nhưng Hàn Dương làm sao có thể địch lại mấy chục thằng như vậy . Không thể tránh khỏi đòn oan ... Tay chân Hàn Dương đã tím bầm rồi , nhưng vẫn gắng sức để đánh . Vì đây là ngõ hẻm nên rất ít người đi qua , mà nếu có đi qua , gặp bọn giang hồ này họ cũng tránh xa...... - Cảnh sát ..ở bên trong có đánh nhau , ông mau lại đây... Trong góc nào đó có tiếng la lên của một giọng nữ....Lũ du côn thấy vậy cũng vội chạy đi .. - coi như hôm nay hai đứa mày gặp may ...tụm bay ...đi.. Nhìn thấy bọn cướp đã đi xa , Ngọc Hân vội chạy đến , không phải đến nơi Hàn Dương đang nằm trên mặt đất xuýt xoa mà là đến nơi ông cụ đang nằm trong vũng máu kia... - ông ơi ...ông có sao không... -ừm... - ông ơi... chờ một lát sẽ có xe cứu thương đến.... Để cháu băng tạm cho ông... Trước đó , ngọc Hân đã gọi cho xe cứu thương nên chẳng mấy xe sẽ đến... Cô vội lấy trong túi đồ của mình một miếng vải sạch ra , băng lại cầm máu cho ông cụ . Không hiểu sao , nhìn thấy ông cụ này cô thấy lo lo... - Hân...đau... - bà tự lo đi , ông ấy đang nguy kịch..... Ngọc Hân bắt mạch cho ông , thấy nhịp đập rất yếu , chẳng lẽ... Vội sờ tìm trong túi áo ông , cô thấy lọ thuốc trợ tim, vậy là cô đoán đúng ông cụ này bị bệnh tim.... Vội cho ông uống tạm cầm chừng đến khi được chuyển vào trong bệnh viện , có lẽ ông là người quen của bệnh viện này nên bác sĩ rất thành thục , cộng thêm việc người nhà đến rất nhanh, Không phải nhiều người mà chỉ có một người con trai , nHìn độ tuổi thì chắc là cháu của ông lão.. - Bác sĩ rock ông tôi sao rồi... - chúng tôi còn đang cấp cứu ...không biết lúc nãy ai đã cho ông thuốc trợ tim .. - là tôi.. bác sĩ không phải đó là sai lầm chứ... - không có... nó rất tốt .... phải nói là rất cảm ơn cô. Cơ Lương nhìn người con gái vừa nói , anh thấy có chút quen thuộc nhưng không nhận thức ra ai... Lúc này chợt y tá trong phòng cấp cứu chạy ra.. - rock ..ông ấy thiếu máu... - cái gì.... - Lượng máu tạo ra không đủ dùng... - vậy... Bác sĩ lâm vào trầm tư... Lúc này Ngọc Hân đang chuẩn bị đưa Hàn Dương rời đi , nghe bác sĩ nói vậy cô hơi dừng bước, vì nếu thiếu máu có thể tìm người cùng nhóm máu tại sao.... cô quay lại : - bác sĩ ông có thể tìm nhóm máu mà...tại sao... - chắc cô không biết nhóm máu ông ấy thuộc loại đặc chủng.. - đặc chủng... - Hàn Dương đang suýt xoa nói xen vào .... hân.... - Bác sĩ ...xin ông nói rõ được không.... - Nhóm máu ông ấy có cấu tạo không đặc biệt nên rất hiếm người có cùng nhóm máu trừ khi là con cái trong nhà... - Nhóm máu cấu tạo bởi nhiều loại trong đó có lẫn các phân tử của nhiều thứ khác mà không xác định được cấu tạo đúng không ạ - sao cô biết.. - bác sĩ..tôi có cùng nhóm máu với ông ấy , tôi có thể cho máu . - sao...cùng nhóm máu... - đúng vậy..... - này cô gái... cô không thể nói bừa..- Cơ Lương nói. - im đi....cô ấy nói thật - Hàn Dương nói. - được mời cô đi theo tôi để xét nghiệm.. - khoan đã..- Hàn Dương nói .. đứa bé , sẽ nguy hiểm .. - chỉ là một chút máu , không sao..cứu người quan trọng.. - tôi sẽ lấy đủ máu.. xin cô yên tâm.. - đi thôi... Ngọc Hân theo Bác sĩ rời đi để lại Hàn Dương với Cơ lương đứng đó nhìn theo. - cô ấy nói thật sao.. - ừ -vậy chẳng phải cô ấy là người cùng nhà ông tôi. - cô ấy là trẻ mồ côi. - năm nay bao nhiêu tuổi... - 26 vừa tròn, - chẳng lẽ cô ấy thật sự là..... - là ai... - ông tôi có một đứa cháu bị mất tích khi vừa sinh ra, tại gia đình của chú tôi bị ám sát nên đành để cho đứa nhỏ đó tại phía nam nước Việt . sau đó quay lại tìm nhưng đã không thấy. còn chú tôi thì đã chết . thím tôi vì đau buồn nên ít lâu sau cũng qua đời... - vậy... Phía nam... đó là nơi Ngọc Hân sống đến giờ.... vậy chẳng phải cô ấy không phải trẻ mồ côi sao.. - tôi sẽ xét nghiệm ADN ... - được...tôi mong những gì chúng ta suy nghĩ là đúng. - tôi cũng mong như vậy... Hàn Dương thấy vui và lo sợ khi mà Ngọc Hân có thể tìm ra người thân của mình trên cõi đời này, còn Cơ Lương thì đã bắt tay vào xét nghiệm ADN. anh muốn sớm nhất tìm ra kết quả , cho ông có thể yên lòng sau bao năm trông mong tìm kiếm cháu của mình.. tối hôm đó ông đã qua cơn nguy kịch và được chuyển lại phòng hồi phục . Còn Ngọc Hân sau khi truyền máu hơi mệt nên đã xin về nhà trước. Tuy nhiên cả Hàn Dương và Cơ Lương đều không có ai nói gì đến chuyện họ đang suy nghĩ.. Họ chờ khi thật rõ mới nói cho Hân biết.. Hàn Dương tuy suy nghĩ nhưng vẫn không quên được nỗi đau thể xác . - mấy tên chết tiệt , dám đánh tao ra nông nỗi này.. - thôi mà Dương.. - bà thử bị đánh đi, - tôi...hì.. - hôm nay tôi ở nhà bà, không thể cái người như thế này mà về nhà được.. - ừ,.. vậy cũng được... - đói không.. - có.. - tôi cũng vậy.. - mì nhé.. - ừ tạm đi... Nấu xong hai bát mì, Hân và Đường cùng ăn sau đó cùng ngủ, một ngày lại cứ thế qua đi , thật mệt mỏi
|
Chương 25 : THÂN THẾ... Sau hai ngày xin phép nghỉ ngơi ở nhà , Hàn Dương quay lại công ty làm việc như bao ngày khác, cô tính sẽ làm thêm một tháng nữa rồi xin phép thôi việc . Vì bụng cô cũng to rồi, tuy công việc nhẹ nhàng nhưng nhiều khi đi lại cũng rất khó khăn..... Một tuần sau , khi mà Ngọc Hân đang ngồi nhàm chán đếm số thì nhận được điện thoại của Hàn Dương : - bảo bối, hôm nay về sớm đi...có chuyện hót... - chuyện gì mà hót vậy . - bà cứ phải về đi chứ... - ừ .. vậy để hôm nay tôi xin về sớm.. - vậy nhé... bye bye/... - bey... Thu dọn một số thứ , cô đến xin phép quản lí cho về nhà sớm. Vì ở đây công việc cũng không nhiều mà tổng giám đốc đã đặc biệt căn dặn không được để Ngọc Hân làm việc nặng nhọc , nên người quản lí rất vui vẻ mà đồng ý cho cô về sớm. Đang đi dọc trên con đường để đến trạm xe bus , thì có một chiếc xe moto đen bóng họ trước mặt cô : - bà mẹ vĩ đại...đi đâu vậy.. - tôi có chuyện đi về trước, còn anh , đang trong giờ làm mà... - à . hôm nay tôi chợt thấy không muốn làm nên chốn về trước. - Anh lại đùa tôi rồi,, - làm gì có... đi đâu lên xe tôi đưa đi,.. - Không cần đâu trạm xe ngay đây rồi. - sắp đến giờ cao điểm , người ta chen chúc nhau trên xe bus xẽ rất đông, cô không muốn con cô trong bụng la oai oái chứ... - anh nói nghe... - được rồi , mau lên nào... - vậy đành phiền anh... VI VŨ bước xuống xe , đến bên kia mở cửa rồi đưa tay ra như kiểu quý ông mời quý bà : - được phục vụ quý cô , tại hạ cảm thấy rất may mắn.. - haha... Ngồi trên xe của Vi vũ không gian rất ấm áp , lại thoải mái , rất thích ..... - cô định bao giờ thì nghỉ. - tôi tính hết tháng này sẽ xin thôi việc... - sao lại phải xin thôi việc. - Tôi muốn nghỉ sinh con , sau khi sinh xong tôi muốn đi học lại... - ồ,,,.. thật khác người.. - sao lại khác người... - cô biết không... rất nhiều người ao ước có được công việc đó , vậy mà cô lại từ bỏ quá dễ dàng... - hì... tôi vốn đi làm chỉ để kiếm thêm chút thu nhập và giết thời gian.... - Chắc nhà cô rất giàu... - Đủ sống thôi.. - Ba mẹ cô làm gì... - tôi là trẻ mồ côi ... - Thật xin lỗi.. - không sao... Rồi hai người nói thêm một số chuyện nữa , chẳng mấy mà đã đến nhà Ngọc Hân . Ngọc Hân mời VI VŨ vào nhà chơi như một phép lịch sự ... còn VI VŨ cũng chỉ chờ có thể mà gật đầu cái rụp.... Khi vào nhà , Ngọc Hân bước vào trước... - sao giờ mới về , bảo về sớm mà ...làm ông đợi.......... là anh... Đang nói , nhìn thấy người bước vào đằng sau Ngọc Hân lời nói củaHàn Dương bị ngắt quãng , khó hiểu..... - ồ... không ngờ gặp được cô ở đây... - anh đến đây làm gì , ai cho anh vào ... - cũng đâu phải nhà của cô , tôi cứ vào.. - cút ...cút... ai cho vào... - thôi nào , hai người mỗi người bớt một câu , mau mau vào nhà đi.... -tại hắn / cô ta lắm mồm.....- đồng thanh tập 1 - ai cho anh/cô nói theo tôi... - đồng thanh tập 2 - hứ/hứ...- đồng thanh tập 3 - haha... hai người xem , vừa gặp đã như chó với mèo rồi , mau vào nhà ngồi đi , tôi đi pha nước.. VI VŨ anh uống........ Lời nói của Ngọc Hân chợt dừng lại khi nhìn thấy hai người đang ngồi trên ghế sòa trong nhà mình.... - hai người.... - cháu đã về sao... - à,...ơ..dạ .. ông khỏe rồi ạ.. - ừ ta đã khỏe rồi... - hai người đến đây lâu chưa,... - anh và ông vừa mới đến.. - vậy hai người đến đây là để. - thứ nhất là cảm ơn em đã cứu ông anh , thứ hai để ................. lúc này Hàn Dương cùng VI VŨ từ bên ngoài vào , nhìn thấy Hai người này, VI VŨ mắt trợn to mồm há hốc.. - ô...Cơ lão gia, Cơ thiếu gia . Hai người cũng ở đây à. - anh quen họ sao ...- Hàn Dương hỏi.. - đương nhiên ...họ là gia tộc giàu có nhất nước anh này , mạng lưới trải rộng toàn cầu , trong ba gia tộc thế giới họ đứng đầu đó... - ồ... thật sao.... - đương nhiên , người hiểu biết nông cạn như cô sao biết được. - anh nói ai hiểu biết nông cạn hả... - cô chứ ai.. - anh....... - VI VŨ , sao cậu lại ở đây...- Cơ Lương hỏi - Tôi đưa bé Hân về... - Này này ...ai là bé của anh.. - tôi đâu có bảo cô .. sao cô lắm mồm vậy.. - anh....anh... - tôi sao..tôi biết tôi đẹp trai rồi , cô không cần đến độ nói lắp thế đâu , rất khó nhìn.. - ảo tưởng sức mạnh. - Anh quen Hân Hân sao _ CƠ Lương nói. - Ừ ... làm cùng công ty. -à.... - Hai người đến đây làm gì, cũng quen Bé Hân hả..... - ừ... tuần trước Hân có cứu ông tôi... và hôm nay đến ngoài chuyện cảm ơn , chúng tôi còn muốn đón Hân về nhà... - đón tôi... ơ.. nếu hai người muốn cảm ơn thì tôi nhận , nhưng nếu cảm ơn như vậy tôi thật không nhận nổi.. - em khoan từ chối, mau ngồi xuống đây.. em xem... Cơ Lương chỉ vào chỗ ngồi bên cạnh , và đưa tập hồ sơ cho Ngọc Hân , dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trong đầu Ngọc Hân, cô chỉ còn biết mở tờ giấy đó ra , đến khi nhìn thấy bên trong thì , trời ơi , cô như không tin vào mắt mình....đây là giấy xét nghiệm ADN.... đây là..... - đây là...sao... sao có thể... - Hân... cháu là đứa cháu gái của ta.... ta đã tìm cháu bao năm nay... - sao...sao lại vậy... - Hân cháu ..... - sao có thể chứ... Tâm trạng của Ngọc Hân giờ dối như tơ vò , làm sao có thể chứ... Cô là trẻ mồ côi mà tự nhiên giờ có thêm ông nội lại còn cả anh trai là sao... làm sao cô chấp nhận được giờ.... - Hân.. xin con nghe ông nội nói... - ông... ông nói ... nói đi... - Cháu không phải trẻ mồ côi, cháu là đứa cháu gái duy nhất của nhà họ Cơ , là người trẻ duy nhất của nhà họ cơ.... - làm sao có thể.... - có ... chuyện đó hoàn toàn có thể... Khi cháu mới sinh ra , cha mẹ cháu bị ám sát , phải chạy trốn , mang theo cả cháu , nhưng vì không muốn để cháu gặp nguy hiểm , họ đành để lại cháu ở phía nam ,... Tính là để thoát sẽ quay lại đón cháu . Nhưng nào ngờ , trong cuộc tập kích đó , cha cháu bị chúng đạn mà mất đi . Còn mẹ cháu sau khi an toàn trốn thoát đã quay lại tìm cháu , nhưng không hề thấy cháu đâu.... - Mẹ ... mẹ cháu...... - Sau một thời gian dài tìm kiếm mà không thấy , mẹ cháu lâm vào bệnh nặng và qua đời , trước khi nhắm mắt bà ấy vẫn gọi tên cháu, vẫn bắt ta phải hứa sẽ tìm được cháu.... Ta đã tìm kiếm biết bao nhiêu năm , gần như là lục tung đất nước mà không thấy tung tích của cháu... đến giờ , những ngày cuối đời ta lại có thể gặp lại cháu .. Đúng là ông trời không phụ lòng người bao giờ... - cha mẹ.... cháu...cháu không phải trẻ mồ côi.... - ừ...Hân..cháu... - cháu không phải bị cha mẹ ghét bỏ... - Không .. họ rất thương cháu... - Đúng vậy , cháu ,...cháu có một người cha vĩ đại , một người mẹ tuyệt vời...... - Hân.... cháu .. đừng khóc,,.. Nhìn những hàng nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Ngọc Hân , Cơ Triệu thấy lòng mình quặn đau , đứa cháu gái sau bao năm tìm kiếm tưởng chừng như vô vọng giờ đã tìm thấy , đang ngồi ngay trước mặt đây , đang khóc trước mặt ông... đã lớn như vậy rồi....ông...còn gì hạnh phúc hơn... - Ông..............ông là ông nội của con thật sao.... - Đúng...là ta...đứa cháu tội nghiệp của ta.... lại đây , mau lại đây cho ta ôm cháu cái nào..... - ông................ Ngọc Hân kêu lên và xà vào lòng ông , không biết đã bao lần cô ao ước được xà vào lòng người thân như thế này. không biết đã bao lần cô ao ước sẽ được bên họ như thế này... Tuy cha mẹ đã không còn , nhưng cô còn có ông , có anh trai... vậy là đủ , vậy là cô có gia đình. còn có điều gì hạnh phúc hơn là điều này nữa..... - hức... hức... - này này...cô khóc gì chứ... - tôi cảm động ... - đúng là đồ con gái... - này này ... cái tên kia , anh không thể câm sao. Anh xem ai nghe chẳng cảm động . có mỗi anh ... cái đồ.... - đồ gì... - lợn không cảm xúc... - á...cô cái cái...đồ...... - đồ gì.... tôi biết tôi xinh giá , yêu kiều duyên dáng rồi..anh không cần nói lắp vậy đâu rất khó coi.. - Cô ...... cái đồ bà chằn lửa... - anh nói ai chằn lửa hả.... - cô chứ ai .. đồ chằn lửa.... - anh .. cái đồ con lợn không cảm xúc này... - thôi thôi tôi xin hai cô cậu.....tôi sắp điếc tai rồi.... - anh /anh im : đồng thanh tập 1 . - hai người... - Câm mồm ...- Đồng thanh tập 2. - sao anh / cô cứ phải nói theo tôi thế hả - đồng thanh tập 3 ... - Hai người có im đi không hả... Cơ Lương thật sự nổi giận , gì chứ phá hết bầu không khí lãng mạn rồi. - Hân ... em theo anh dọn về ở với ông đi... - đúng vậy Hân , giờ con đang mang thai ta muốn chăm sóc con... - Nhưng.... . - Nhưng gì , bà cứ chuyển về với ông đi , như vậy cũng yên tâm hơn.... Cái bụng cũng to thế kia rồi... - mà đúng ... Hân... cha đứa bé là ai.... - cha ... cha nó.... Ngọc Hân không biết trả lời sao cho đúng... - cha nó chết rồi....- Hàn Dương nói ,...'' xin lỗi nhé , tôi không hề cố ý nói anh ''' - vậy... - hài...hà... hai người đừng nói lại cho Tiểu Hân buồn .... - ừ ừ... không nói ... Ngọc Hân đang thầm đổ mồ hôi lạnh , gì chứ cô vì cứu cha đứa nhỏ này mới mang nó , bây giờ bảo cha nó chết rồi , nghe có vẻ hơi ác.... - Hân .. cháu về cùng ta nha.... - Dạ hay để mai đi ạ...cháu muốn dọn một chút... - ừ... vậy cũng được... - giờ cũng muộn rồi , mọi người ở lại ăn cơm nha... - okee... tôi đồng ý cái này , chưa lần nào được ăn cơm bé Hân nấu , chắc ngon lắm nhỉ....- VI VŨ nói/... - AI mời anh hả.... - tôi có nói ở lại ăn với cô sao... - anh...cái con lợn này... - tôi sao hả Bà chằn lửa.... - Dương , giúp tôi vặt rau đi , ... đi nào...đi nào.... Để tránh hai người nước - lửa này đụng chạm cãi nhau , Ngọc Hân chỉ còn cách làm khổ nhà bếp của mình một chút.. Mỗi Lần Hàn Dương vào bếp là y rằng '''' không đâu vào đâu'''... Thôi đành hi sinh vì thế giới hòa bình vậy... Bữa tối được dọn ra , mọi người cùng vui vẻ ăn , nói , chỉ có hai người nào đó cùng bàn là chí chóe nhau . Còn có ông và Cơ Lương liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát cô .... Ngọc Hân thấy thật yên bình , ấm áp,,,.. cuộc sống như vậy đúng như cô mong muốn , cứ như vậy thật tốt biết bao nhiêu...
|