Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 26 : CÔ GÁI NĂM ĐÓ. Sáng ngày hôm sau khi mà ông mặt trời vẫn còn đang lười dậy , chim lười hót, sương lười bay đi thì nhà Ngọc Hân đã suất hiện một nhân vật quái ác,.. chính là anh Cơ Lương , không một lời báo trước . anh đến là để đưa Ngọc Hân về nhà .... - Anh ...có cần sớm vậy không.... - Cần..đương nhiên là cần... - anh...... - em ngồi yên đó để anh dọn .. - á... thôi thôi..em cần một vài thứ trên nhà . Toàn đồ con gái để em tự làm.. vậy nha.... - cái đứa này.... Cơ Lương chỉ còn biết nhìn theo đứa em gái đang lon ton chạy đi kia mà nở nụ cười hạnh phúc. Một lúc sau.... - anh ...em xong rồi.. - okee ... đi thôi... Hai anh em ra khỏi nhà, đóng cửa và lên xa của Lương về nhà. Trên xe Ngọc Hân thấy tò mò nên cất tiếng hỏi.. - Anh bao nhiêu tuổi rồi.. - 32.... - óa... vậy sắp thành ông cụ rồi. anh có người yêu chưa... - rồi... - Thật hả...em muốn nhìn mặt... - Nhưng hiện tại anh chưa tìm được cô ấy... - sao lại vậy... - một vài lí do... Thấy Cơ Lương cũng không muốn nói , Ngọc Hân cũng không có hỏi nưa.... Lúc này Cơ Lương đang nhớ về buổi tối hai năm trước , cô gái trong ngõ đó xuất hiện như một thiên thần băng bó , cứu giúp cho anh.. Cái người con gái mà anh đã tìm kiếm rất lâu nhưng không có chút tin tức nào , anh thật ngu ngốc khi không hỏi tên của người đó... -anh....anh... - à...sao vậy... - anh nghĩ gì vậy... - không có gì.... - ờ...anh à, lúc nữa em phải đi làm. - Không cần... -sao cơ... - ông đã xin cho em nghỉ rồi. Từ hôm nay em sẽ ở nhà với ông đến khi em sinh con. - Sao có thể chứ .. Vậy thì rất chán.... - Phải chịu thôi...ai bảo em là cháu cưng của ông... - anh chắc không phải nhỉ... - cả hai nhé...haha.. - hứ... mà anh này... anh đang làm gì.. - Chủ tịch công ty H&C - ồ... chắc to lắm nhỉ... - đủ nuôi mẹ con em.. - hứ...anh lại đùa rồi.. - mà sao em hỏi vậy , hay em muốn đi làm.. - Không có ạ... - vậy khi em sinh xong , em có dự định gì chưa.... - dạ rồi... - bật mí anh với... Cơ Lương cố ý nói nghe vẻ thần bí , còn nháy nháy một mắt nhìn rất khôi hài , khiến cho Ngọc Hân không nhìn được mà cười phá lên , cô cũng muốn chêu trọc anh một chút : - không được... em phải giữ bí mật . Không nói anh đâu... - Không phải chứ...em thật nhỏ mọn... - Em định nói mà anh kêu em nhỏ mọn ... vậy thôi..hứ/... - á...anh nhầm mà .. nói anh nghe đi nào cô bé... Ngọc Hân ngồi ngay ngắn lại , tỏ vẻ nghiêm túc chuẩn bị nói về dự định của mình... - em tính sẽ đi học lại... - học... em định học gì... - y ạ..... - em có bằng y rồi mà.. - ơ ...sao anh biết.... - Hàn Dương có nói qua với anh... em định học y gì.. - em muốn học cao hơn...hì hì.. - tốt ... em có suy nghĩ như vậy là rất tốt.. - thật sao... cảm ơn anh... - haha... Chẳng mấy mà đã đến ngôi biệt thự nhà họ Cơ , từ cổng vào là một lối đi rất rất rộng , hai bên là hai hàng cây cao vút , dập bóng mát , vào sâu là sân có hồ bơi , bể cá , vườn hoa...... Chính giữa là ngôi biệt thự như một tòa cung điện..... Ngọc Hân ngạc nhiên đến mức mắt mở to , mồm há rộng.. cô không nghĩ nhà mình lại nguy nga như thế này.... xe dừng lại ở giữa sân , Cơ Lương xuống xe và mở cửa xe cho Ngọc Hân..... - sao đây cô bé... nước miếng chảy đến rốn rồi kìa.. - thật phí phạm... - cái gì... - ngôi nhà này thật phí phạm .. quá tốn kém... -..................... Cơ Lương chỉ còn biết cười trừ , vậy mà anh còn tưởng cô em gái này sẽ cảm thán hết sức mà xuýt xoa ngôi nhà to đẹp , vậy mà..... thật khác biệt Theo Cơ Lương vào trong nhà , Ngọc Hân thấy một hàng dài mọi người đang đứng đó.: - Cậu chủ, Tiểu thư.. chào mừng cô về nhà... - ơ..... Tất cả mọi người đồng cúi rạp xuống chào cô và Lương khiến cô ngỡ ngàng , không biết mình nên phản ứng như thế nào cho phải... - Mọi người làm việc đi , không cần lo . Như hôm qua đã nói.. - dạ... mọi người tản ra bắt đầu làm việc của mình , đúng là nhà giàu có khác , rất quy củ... hài.... - Hân...con về rồi... - dạ ông.... - Sao ông không bảo cháu....cháu cũng là cháu ông mà.. - Thôi đi tôi chả mong cậu lượng càng sớm càng tốt ấy... - ông.... - mau chuẩn bị đi làm đi.... - ông... - đi đi... - dạ.... Cơ Lương nước mắt đầm đìa đi về phòng để chuẩn bị đi làm..ông cũng thật thiên vị đi , cùng là cháu mà... - Hân ...con mau lại đây ngồi với ông, rất nhanh sẽ có đồ ăn dọn lên.. - dạ ông... - Bà Chương ... bà chuyển đồ của Tiểu thư lên phòng cô ấy đi... - dạ.... Đồ của Ngọc Hân rất nhanh được chuyển lên phòng mình , cô còn chưa được xem phòng mình nó ra sao nữa.... - em không cần lo , đảm bảo em sẽ rất ngạc nhiên về căn phòng bá đạo của mình,..là do ông tự chọn trang trí đó... Tiếng Cơ Lương vang vọng nơi cầu thang , anh thấy được suy nghĩ của Ngọc Hân khi mà cô cứ ngóng nhìn theo Bà Chương chuyển đồ lên phòng... - Anh..... - Mau ra ăn cơm thôi.... - Ông , Hân con đi trước đây . Hôm nay con không có ăn ở nhà . Con đến công ty cũng được có vài chuyện quan .. .... - anh đi luôn đi... - ông... Cơ Lương còn chưa nói hết đã bị chính ông nội của mình ngắt lời đuổi đi .Như là ông sợ anh sẽ làm phiền đến không gian riêng của hai ông cháu vậy... - Hân...anh đi nha,.. ông con đi làm ạ... - anh đi đường cẩn thận... - mau lại đây ăn đi cho nóng,,.. chắt của ta không thể để đói được.... - hì... Dù ông như thế nào, thì cô cũng cảm thấy ấm lòng , vì ông là người thân duy nhất của cô... - Nó được bao tháng rồi hả... - Dạ...à cũng 6 tháng rồi ạ... - Vậy là sắp sinh hả... - dạ... - haha... ta lại sắp có chắt để bế rồi... - Ông ... - Hân ... từ nay cháu sẽ là đứa cháu ta yêu thương nhất , sẽ không ai dám bắt nạt cháu , cháu cứ yên tâm ở đây... - ông...con cảm ơn... - Ngốc ,...ơn gì .. bao năm qua cháu đã phải chịu khổ ở ngoài rồi... - ông không có , cháu không có khổ ... cháu sống rất tốt.... - ừ ..ừ..ăn đi...nào món này ,,,.. Ông nhìn thấy nước mắt của Ngọc Hân đành phải im lặng không hỏi cô nữa... còn Ngọc Hân dù cô đã cố gắng kìm nén nước mắt thế nào cũng không thể khống chế được nó... nó vẫn cứ lăn , cứ chảy , thay cho niềm vui sướng , ấm áp , hạnh phúc của cô... Cả ngày hôm đó , cô cùng ông ngồi bên nhau , nói không biết bao nhiêu là chuyện nhưng vẫn vây quang vấn đề sống trong những năm trước của cô, cô cũng không có dấu ông chuyện gì , đem chuyện cô kết hôn, ly hôn ra nói cho ông . Nhưng cái lí do cô nói khi ly hôn là do hai người không hợp nhau , cô không hề đề cập gì đến chuyện Thánh Đông phản bội cô, không hề đề cập đến những tủi hục cô phải chịu trong bao năm qua.... Tối hôm đó , khi đang sắp xếp đồ của mình , thì Cơ Lương bước vào : - sao rồi em gái ... căn phong tuyệt chứ... - dạ... Sao lại không tuyệt cho được khi khắp gian phòng màu hồng rực , còn có cái giường hello kitty, trên tường có vài quả dâu tây...ôi... nói chung căn phòng này rất bá đạo, rất trẻ con . Nhưng từ trong phòng có thể nhìn thấy cảnh vật dưới nhà , khu vườn , hồ nước , rất rõ dàng , một nơi rất tốt... - Là ông chuẩn bị cho em đó... - em biết... - có cần anh giúp gì không.. - dạ không đâu ạ...em cũng xong rồi... - mấy hôm nữa ba mẹ anh sẽ về, họ nghe nói tìm được em rất nóng lòng muốn về gặp mặt em... anh thật không dám tin số phận của mình sẽ ra sao nếu họ lại đứng về phe em như ông nội nữa..... - anh... anh nói như em cướp mọi thứ của anh vậy,,,em thật có lỗi,,,huhu.... Biết Cơ Lương chỉ đang đùa , Ngọc Hân cũng hùa theo cho vài giọt nước mắt,... vậy mà Cơ Lương đã cuống lên tưởng thật... - ấy ...ấy.. bảo bối...em đừng khóc anh đùa thôi mà... - huhu... - thôi thôi...được rồi...anh đùa thồi mà , từ nay anh không có đùa em nữa nha.... - lè......em cũng đùa thôi... haha.. Ngọc Hân le lưỡi chêu tức Cơ Lương.... Cơ Lương biết mình bị đùa , lao đến tóm lấy Ngọc Hân.... - em giỏi lă dám đùa anh à... - á...nhột nhôt... anh.....đừng...dừng...haha... - cho chừa nayf... - haha... nhột quá....haha ... đang đùa nghịch Như vậy , mọi hành động của Cơ Lương như bị đình chỉ, mọi hoạt động dừng lại như rô bốt hết pin...anh thấy : - Hân...miếng ngọc này,..em lấy ở đâu.. - nó hả.... là em được cho... - ai...con gái hả... - dạ không...con trai ạ... - em...em là.... - sao ạ... anh...anh làm sao vậy... - Hân ... hai năm trước trong con ngõ nhỏ , em đã cứu một thằng con trai đúng không... - sao...sao.. sao anh lại biết...em không có nói cho ai...á...anh anh...là.... - haha... thế giới cũng thật nhỏ .. ông trời cũng thật chêu người đi.. - anh...là sao... - anh tìm em suốt 2 năm qua nhưng không thấy , giờ em lại ngay trước mặt anh , lại là em gái của anh... - ơ..... - Hân...em ngủ sớm đi , anh mỏi rồi... - anh... là sao... anh...anh sao vậy...này... - ngủ đi... Cơ Lương mặc kệ những câu nghi vấn của Ngọc Hân vẫn đi ra ngoài.. đóng cửa lại ,. để lại Ngọc Hân với nỗi tò mò khó hiểu... '' là sao''' Lúc này , cơ Lương đang dựa người vào cánh cửa phòng mình, ông trời ơi ông bắt anh phải làm sao đây , người con gái anh tìm kiếm suốt hai năm nay , người con gái cứu anh khi đó , người con gái anh chờ đợi , người con gái anh yêu thầm lại là cô... đứa em gái thất lạc của anh.. ông trời...ông nói anh phải làm sao bây giờ... trăm mối tơ vò quanh quẩn trong đầu Cơ Lương khiến anh không tài nào ngủ nổi, anh thật không dám tin những gì đang diễn ra trước mắt mình là hiện thực
|
Chương 27 : CHÂN TƯỚNG LỜI NÓI DỐI.... NOTE : TẠI chương này Jan không biết đặt tên như nào cho đúng nên đành đặt bừa vậy.. Sáng ngày hôm sau , Ngọc Hân dậy thật sớm, xuống dưới nhà cùng bác Chương chuẩn bị đồ ăn sáng cho ông và Cơ Lương... bữa sáng cũng chỉ đơn giản và rất nhẹ nhàng, nên chẳng mấy mà đã làm xong... Tại bàn ăn.... - Ông , anh... hai người ăn món này đi ...con tự làm đó... - Con đừng có xuống bếp. không tốt cho chắt của ta... - Ông, rất nhẹ mà , con sẽ không sao... Ông cũng đành lắc đầu bó tay với cô cháu gái bướng bỉnh này , còn Cơ Lương từ sáng đến giờ không có nói bất kì câu nào , có vẻ anh rất mệt mỏi... - này.. sao mắt cậu thâm như gấu panda thế kia... - Hôm qua anh không ngủ được sao... - con không sao, con ăn no rồi. Công ty còn chút việc . Con đi trước... - ơ cái thằng này.... chúng tà hả.... Ông khó hiểu nhìn theo cái người đang cầm cặp đi ra ngoài kia , còn Ngọc Hân cũng mờ tịt nhìn theo , cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Từ hôm qua đến giờ có vẻ anh rất lạ.... Sao không lạ cho được, cái người mình thầm thương trộm nhớ ngay trước mặt mà mình thì lại... Cơ Lương đành phải trốn tránh không muốn gặp cô nhiều. Hiện tại anh không biết đối diện với tình cảm của mình ra sao nữa... Cái tình cảm ấp ủ suốt hai năm chẳng lẽ đến đây đành phải vô vọng sao , anh thật không thể chấp nhận được.... Sau khi ăn bữa sáng xong , Ngọc Hân lại cùng ông thảo luận một số việc, - Hân, sau khi con sinh ta muốn tổ chức một bữa paty thật hoành tráng.. - để làm gì hả ông... - để mừng con trở về nhà họ Cơ ... - Ông... hay tạm thời gác lại truyện đó được không. con còn chưa sẵn sàng cho việc này.. - ngốc ,có gì mà sẵn sàng , con cháu nhà họ Cơ sau bao năm thất lạc tìm được đương nhiên là phải.... - Ông...con biết , nhưng con chưa nghĩ đến hay cứ từ từ ông nha... - không được... - ông...ông chiều con đi mà , một lần thôi nha... - con xem con , sắp làm mẹ rồi mà vẫn nhõng nhẽo được... - ông nha nha na - haizzzzzzzz... thôi được rồi tùy con vậy... - yea... cảm ơn ông... con biết ông tốt với con nhất mà... - bố cô, chỉ dẻo mép thôi.. mà 2 cô bác cũng sắp về rồi đấy , họ rất mong gặp con... - dạ con biết, hôm qua anh đã nói với con rồi ạ. - chắc họ sẽ rất thích con... - ơ.. con cũng mong là vậy... - Mẹ của Lương là em gái của mẹ con.... - sao ạ.... - ừ hồi đó , bác và cha của con cùng yêu hai chị em nhà họ Trịnh , cũng là mẹ và dì của con.... - Vậy là con....con còn có cả dì sao.... - ừ.. chính vì vậy mà họ cũng rất đau khổ khi nghe tin con mất tích . Bây giờ tìm được coi như họ cũng có thể yên lòng... - Ông... ông nói vậy làm con rất mong gặp họ.... - sẽ rất nhanh thôi... Hai ông cháu đang vui vẻ trò truyện thì bác Chương vào nói : - Lão gia , tiểu thư có cô Hàn Dương tìm gặp... - Dương sao ... - hai mắt của Hân mở to ..- mau mau cho cô ấy vào đi... - con xem con kìa , như bắt được vàng vậy... - ông vàng làm sao quý bằng cô ấy... cô ấy là vô giá trị... - CON CHÀO ÔNG Ạ... - Ừ ... bé Dương hả , ngồi đi cháu.... - dạ.... - Bà không thể chào nhỏ nhỏ cái miệng thôi sao. điếc hết tai... - nể tình bà là phụ nữ mang thai không chấp... Ông .. ông không đi chơi đâu ạ . - ối,, ta gì rồi chơi bời gì nữa... muốn đuổi ta đi cũng không cần viện lí do như vậy chứ.. - ông...con nào có.. - haha thôi hai đứa nói chuyện đi , ta về phòng có chút chuyện... - dạ , con chào ông... Vừa bước vào nhà , Hàn Dương đã mở đầu bằng một lời chào to khủng bố , gì chứ như người nhà họ Cơ điếc hết vậy.... - Bà sao rồi ... - rất tốt.... - hì..cũng phải tôi lại hỏi thừa rồi... à anh Thiên nhờ tôi gửi lời hỏi thăm đến hai mẹ con bà.... - cảm ơn anh ấy hộ tôi nha... - ừ...mà sao thấy nhà họ Cơ không có thông tin gì ... - thông tin gì là thông tin gì. - tìm được cô cháu gái quý giá như bà mà không thấy báo chí đưa tin , hay tổ chức tiệc tùng gì.. - à... ra vậy ... tôi thấy mọi truyện như mơ vậy , tôi chưa sẵ sàng để tiếp nhận nên thôi cứ từ từ... - bà cũng thật khó hiểu đi... - hì... chơi với bà lâu nên bị nhiễm..... - gì gì chứ.... - haha... - thôi không chấp , mà bà biết tin gì chưa.... - tin gì..... - thì là...... Hàn Dương còn chưa nói xong thì bác Chương từ bên ngoài chạy vào , - Tiểu thư cậu Vũ đến thăm .. - bác bảo cậu ấy vào đây đi... - dạ... Hàn Dương thấy cái tên quen quen nhưng không nhớ được ai : - Vũ là ai , tên nghe quen ghê... - là.... - sao đây bà chằn lửa... ngay cả anh đẹp trai như vậy cũng không nhớ sao.... - á..... tên lợn điên ..... - cô nói ai là lợn điên ... - không biết ..ai đang tức là người đo.... - cô.... Hai người này , y rằng như vậy gặp nhau là lại như nước lửa , như chó mèo... - thôi thôi... hai người có thể im lặng không... Vũ không biết anh đến đây làm gì... - thăm em... - em.... - ừ...chứ em nghĩ anh dảnh dỗi đến đây cãi nhau với con quỷ cái này sao... - cái gì...cái gì.... vậy mà tôi còn tưởng anh cho người theo dõi tôi , thấy tôi đến đây nên theo sau... - tôi theo dõi cô làm gì... - Anh không cưỡng được vẻ đẹp của tôi... - ọe....ọe... Hân cho anh mượn cái chậu.... HA HA HA... Ngọc Hân chỉ còn biết phì cười cái tính trẻ con của hai người và cô đương nhiên cũng hiểu được . VI VŨ đến không không đơn giản như vậy.... khi cô còn đang suy nghĩ nên bắt đầu từ đâu thì : - giám đốc VŨ , anh thật quan tâm hân hân nhà tôi qua mức đi... - ồ , tôi xem Bé Hân như em gái vậy . quan tâm là chuyện đương nhiên... sao...cô đừng nói với tôi là cô ghen nha... - tôi thèm soa... anh tưởng mình đáng giá lắm chắc... Ngọc Hân không hiểu gì , cái gì mà giám đốc ,, là như thế nào... - Khoan ... khoan... giám đốc gì... - Hân bà làm trong công ty P&V mà không biết tổng giám đốc là ai sao.... - bà nói vậy là sao... - thì cái người đang đứng trước mặt bà là......ưm ...ưm...ưm.... Hàn Dương đang nói thì VI VŨ lao tới bịp mồm Hàn Dương lại... - ỏ ay a........( bỏ tay ra...) - Vũ ... anh cần giải thích với tôi... Vũ đang làm hành động bịp mồm Hàn Dương cũng phải dừng lại . giờ là gì đây , sao Hân lại có cái biểu cảm kinh khủng thế kia ... còn Hàn Dương thì đã được tư do cho cái mồm nhưng cũng hóa đá ''' chết .. hân ngày xưa...hài... chuồn thôi..'' Từng bước từng bước lùi lại đằng sau , Hàn Dương đang chuẩn bị chuồn ... - Dương bà có giỏi thì cứ đi đi... - á.. Hân hân đáng yêu tôi nào có. thực ra thì Vi Vũ cậu ta là... - tôi không có hỏi bà.... VŨ tôi cần anh nói... VI VŨ đứng hai tay chắp đằng trước , nghiêm túc như một đứa trẻ mắc tội đang chờ sử phạt..giờ thì anh biết cái câu '' con gái ghét bị lừa dối là như thế nào rồi''' - anh là giám đốc công ty P&v - ừ - là anh chuyển tôi lên bộ phận kia... - ừ... - sao anh làm vậy... - anh thấy em thật đáng thương....à nhầm... anh chỉ muốn giúp em... - anh thấy tôi cần sự trợ giúp sao.... - hân... bà dừng giận mà... - câm miệng... - ặc... - anh chỉ là muốn giúp mẹ con em một chút.... anh không tính sẽ lừa dối em... - anh nói anh là nhân viên công ty... - anh ...anh xin lỗi... - hừ.... - bé Hân...anh thật không có ý xấu , anh chỉ muốn giúp em ... - thôi thôi được rồi... cho qua đi... Hân bà cũng đừng như vậy ... tuy hắn đáng ghét , lắm mồm , ích kỉ , xấu xa . hay tự kỉ . vân vân và vân vân....nhưng cũng muốn tốt cho bà thôi... bà không nên trách hắn... - thôi được rồi,, quên di... VI VŨ đứng một bên , mặt xám ngắt.. gì chứ cố ý nói anh xấu xa như vậy hả... Nhưng vì lợi ích trước mắt anh đành nhịn...nhịn...nhịn... - Hai người hôm nay dảnh sao...đến đây để đứng đấy... - Tôi đi về đây , - anh cũng có việc đi trước , hôm khác đến thăm em.. - cùng đến cùng đi sao... - Ù...- đồng thanh... gì chứ , bảo hai người ở lại đây sao ... no never... thật kinh khủng .. hai người bước đi thật nhanh như đang tránh ma vậy... còn Ngọc Hân chỉ còn biết nhìn theo lắc đầu ái ngại
|
Chương 28 : HỘI GIA ĐÌNH _ CHẤN ĐỘNG Hai tháng chẳng mấy mà qua đi , cái bụng bầu của Ngọc Hân cũng đã to lên đáng kể , chỉ còn một tháng nữa là cô sinh... Hôm nay , tại nhà họ Cơ mở một bữa tiệc gia đình nho nhỏ .... có cha mẹ Cơ Lương , cha mẹ Hàn Dương, Hàn Thiên , Hàn Dương , Cơ Lương và còn có cả Vi Vũ.... Tất cả mọi người đang tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời vào tối nay.... - ê...ê...cô cầm cái gì vậy... - anh bị mù sao... Vẫn là tiếng chảnh chọe , cãi vã của Dương và Vũ.... - Hai đứa con thật là, lúc nào cũng chí chóe là sao... - ông...tại hắn chứ... - thôi nào ...mau mau chuẩn bị đi... Cơ Triệu cũng đành bó tay vì cô cháu gái nuôi này , tính tình ngang bướng , thẳng thắn chẳng nể ai bao giờ... Trong khi đó , tại chỗ Ngọc Hân... - Hân.. em muốn ăn gì , anh sẽ cho chỗ em nhiều món đó... - Anh .. cái gì em cũng ăn... - em tham vậy sao... - đương nhiên... - được vậy cho em hết.... - á...em đùa thôi... Thấy Cơ Lương đang chút đồ trong rổ ra khay đựng của cô , cô vội kêu lên... Cơ Lương sau một thời gian cũng đã chấp nhận với cái hoàn cảnh éo le , không mong đợi này.. anh đã không thể thay đổi số phận vậy tại sao không thử chấp nhận nó... - Hai đứa chuẩn bị đến đâu rồi,... - dạ...rau của con xong rồi ạ - Ngọc Hân nói.. - thịt con cũng xong luôn... - vậy tốt...chuẩn bị bắt đâu thôi... Mẹ của Cơ Lương giọng nhỏ nhẹ hỏi thăm hai người... cả Cha mẹ Cơ Lương đều rất thương Ngọc Hân , coi như con gái của mình vậy . Đôi khi còn hơn cả Cơ Lương... Từ khi có Ngọc Hân trong nhà , giá trị con người của Cơ Lương giảm giá nhanh như xuống dốc không phanh... 30 phút sau , mọi người đã cùng nhau có mặt trên thảm cỏ xanh trước nhà để chuẩn bị cho bữa tiệc ngoài trời của mình... Ông Cơ Triệu có vài lời phát biểu nên đã đứng lên nói : - Hôm nay , tôi mời mọi người đến đây tuy chỉ là một bữa tiệc nhỏ , nhưng nó chứa đựng tất cả lòng thành và niềm biết ơn của tôi tới tất cả mọi người... đặc biệt là gia đình họ Hàn.. cảm ơn Hai người đã chăm sóc Hân Hân nhà chúng tôi bao năm như vậy , cảm ơn Dương đã làm bạn của nó, cũng cảm ơn Thiên và VŨ đã luôn là chỗ dựa là người anh trai tốt cho đứa cháu gái đáng thương của tôi... Cũng nhân đây , tôi muốn tất cả mọi người cùng hòa chung niềm vui khi mà gia đình tôi tìm được đứa cháu gái sau bao năm cách biệt... Chúng ta hãy cùng nâng ly nào... - Chúc mừng.....zô........ Mọi người cùng nâng ly để chúc mừng sau những câu nói đầy chân tình của Ông . Ai cũng có rất nhiều lời muốn nói , .... - Chúng tôi coi Hân như con gái của mình , cũng nhờ có nó mà đứa con gái bướng bỉnh của chúng tôi mới ngoan ngoãn , biết quan tâm hơn... Đáng lí chúng tôi phải cảm ơn họ Cơ nhà ông đã cho chúng tôi mượn một cô cháu gái xinh đẹp , thông minh lại tài giỏi như vậy mới đúng.... - cha... cha nói nghe như con gái mình hư lắm ấy.... - Chẳng lẽ cô nghĩ cô ngoan lắm à... - anh lắm mồn thế hả...ai nói với anh... - tôi chỉ góp ý thôi... - đáng ghét.... - Hai cái đứa này... Mọi người luôn luôn được những câu bông đùa của Hàn Dương và VI VŨ làm cho vui mừng..thoải mái..... - người phải nói lời cảm ơn là con mới đúng ...- Ngọc Hân đứng lên nói.._ nếu không có mọi người thì làm sao có con ngày hôm nay , trước hết con xin cảm ơn hai bác , đã luôn yêu thương và giúp đỡ con trong những năm qua, thứ hai con cảm ơn ông và hai bác đã nhận cháu , và yêu thương con... con rất vui khi nhận lại được gia đình của mình, cũng xin cảm ơn anh Thiên và Vũ còn có anh Lương nữa.. ba người luôn là người anh trai mà con kính trọng nhất . Cảm ơn ba người đã luôn quan tâm , trở che con... và cuối cùng , đặc biệt nhất , con phải cảm ơn cô bạn thân , nhờ có cô ấy mà con mới còn ở nơi đây , nhờ có cô ấy mà con mới gặp được mọi người... Dương .. cảm ơn bà , rất cảm ơn bà.... - hu...hu... ngốc ... bà nói gì vậy chứ...chúng ta là bạn... hức hức... - ngoan nào . không khóc rất xấu.... đúng chúng ta là bạn... là chị em tốt.....hức... Khuyên Hàn Dương không được khóc mà nước mắt của Ngọc Hân cứ rơi ra , cả hai người khiến cho không gian lâm vào yên lặng... - Thôi... hai bé đang phá vỡ không khí đó.... - Hức... anh thật là thằng phá hoại... - ô... bé Dương đừng khóc..lại đây anh cho mượn vai khóc thoải mái... - gì chứ...anh nghĩ ai thèm.... HA HA HA HA.... Không gian lại vui nhộn trở lại , .... rất rất nhiều câu chuyện được nói , bữa tiệc diễn ra rất vui..... Đến khi mọi người đang nói chuyện , ngồi trên thảm cỏ ăn đồ tráng miệng thì một nơi khác...: - Sao con ở đây... - mẹ... con muốn yên tĩnh thôi... - Lương..con thấy Hân thế nào... - sao mẹ lại hỏi vậy... - con trả lời mẹ đi... - Em ấy rất tốt , tuy không phải xinh đẹp mĩ miều , nhưng lại khiến người ta nhìn rồi không muốn rời mắt, Nhiều khi rất yếu đuối , nhưng đôi khi lại rất cứng cỏi, Cô ấy không như những người con gái khác , ham quyền quý , danh vọng... cô ấy rất chân thực...cô...... mà mẹ...sao mẹ lại hỏi vậy... Nhìn cách con mình nói về Ngọc Hân , TÚ ANH càng chắc hơn về suy nghĩ của mình - Con thích cô ấy đúng không... - Mẹ...sao mẹ lại nói vậy...con chỉ coi cô ấy như đứa em gái thôi... - Con đừng dối mẹ... mẹ là mẹ của con , con như thế nào chẳng lẽ mẹ không biết sao.. Cơ Lương thở dài một hơi rồi nói... - Thật sự không gì có thể qua mắt mẹ... - vậy là thật sao... con thích Hân.... - mẹ...cô ấy là người cô gái con vẫn nói với mẹ.... Nghe thấy lời con trai mình nói , TÚ ANH ngạc nhiên đến nỗi miệng không khép lại nổi... sao có thể... Ngọc Hân không ngờ lại là .... bà thật không dám tin... - Lương ...con nói thật sao... - mẹ...cô ấy là người cứu con 2 năm trước cô ấy có miếng ngọc... - Vậy con.... - mẹ.. con đã suy nghĩ rất nhiều và con sẽ đối mặt với tình cảm của mình, con sẽ không chốn tránh nó.. giờ đây , con bảo vệ Ngọc Hân không chỉ vì tình cảm của riêng mình mà còn vì cô ấy là đứa em gái của con...con bảo vệ cô ấy cũng sẽ giống như anh trai bảo vệ em gái vậy... - Lương... - mẹ... mẹ không cần lo đâu... Con trai mẹ đã lớn , con biết điều gì là đúng là sai... - Lương..con nghĩ được vậy mẹ rất vui - Con sẽ không làm mẹ phải thất vọng... -ừ ...mau ra....... -ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA TÚ ANH còn chưa nói hết câu thì một tiếng hét đã vang vọng lại...đó là tiếng của Ngọc Hân... - Hân... - Hân... Cả hai mẹ con cùng chạy nhanh về nơi phát ra tiếng hét , đến nơi thấy mọi người đang vây quanh đó , còn Ngọc Hân thì nằm trên mặt đất , ở chân đã chảy ra một dòng máu.. - Hân... Hân...con sao vậy... bác sĩ .. mau gọi bác sĩ... - con....sắp sinh...con của con..... - Hân cố lên.... bí...bo...bí...bo... ............bên ngoài hành lang bệnh viện...................... - Cha ...cha đừng đi lại như vậy , sẽ rất mệt ..Hân Hân sẽ không sao... - Nó vào đó 2 giờ rồi,...sao giờ vẫn không có động tĩnh gì... - cha...cha phải bình tĩnh chứ... - trời ơi... Hân của tôi...huhu... ông trời ơi// giúp nó đi/... - Cô im được không, mình cô lo à, kêu gì mà kêu cô nhìn đi.... Hàn Dương định kêu thì nhìn thấy tất cả mọi người đang ở trạng thái đơ toàn tập , tay ai cũng nắm chặt vào nhau , chắc đang rất căng thẳng,.... - hai........anh nói với em đi... - Dương ngoan... Hân sẽ không sao.... - cả con nuôi của em cũng không được có vấn đề gì. - ừ ...ừ,,..chắc chắn sẽ không... ...............Sáng ngày hôm sau.............. tất cả mọi người đã ngồi đây nguyên một đêm, bây giờ cũng đã 5 giờ sáng vậy mà vẫn chưa thấy vị bác sĩ nào ra.... - Chết tiệt...sao lâu vậy chứ.... Ngọc Hân vừa quăng ra một câu thì phòng cấp cứu mở ra...và Bác sĩ bước ra... - Cháu tôi sao rồi hả bác sĩ... Người đầu tiên hỏi là Cơ lão gia , ông rất lo cho cô cháu gái này.... - Chúc mừng ông... Cô ấy không sao , mẹ tròn con vuông .. là một bé trai rất đẹp...tuy sinh trước một tháng nhưng sức khỏe rất tốt... - Thật sao... bác sĩ.. cảm ơn ông.. vất vả rồi... - Không có gì đó là thiên chức của chúng tôi..... Mọi người nghe xong lời bác sĩ nói thở phào nhẹ nhõm.. đột... - aaaaaaaa... tôi có con trai rồi....haha/.... Hàn Dương chỉ kịp nói xong nhiêu đó rồi lâm vào trạng thái ngủ mê... Nếu người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng Hàn Dương là cha của đứa bé.... Có ai như vậy không chứ thật là..... Cũng may mắn , VI VŨ nhanh tay lẹ mắt trước khi Hàn Dương kịp tiếp đất nhẹ nhàng đã ôm chọn lấy cô... - Bà chằn này cũng thật lạ đi.... Mọi người giờ đây đều vui mừng và kéo nhau vào trong phòng của Ngọc Hân... bỏ lại VI VŨ với Hàn Dương đứng bơ vơ lạc lõng... - Nhờ cậu chăm sóc nó hộ tôi... ngay cả người anh trai đáng quý của Hàn Dương cũng quăng lại một câu xanh rờn rồi quay bước vào phòng thăm Ngọc Hân ........
|
Chương 29 : BỐN NĂM SAU NOTE : chương này Jan chỉ nói sơ qua về cuộc sống trong 4 năm qua của mọi người thôi nha.... Sau khi sinh Cơ Minh , Ngọc Hân bắt đầu đi học lại , có lẽ ông trời đã rất ưu ái cô khi mà cho cô nhận lại gia đình , cho cô một cậu con trai đáng yêu , thông minh đến bất ngờ. Và giờ đây , khi đứng trên bục nhận bằng tốt nghiệp hạng ưu của trường quản trị kinh tế ông lại cho cô đứng trên thành công của niềm cố gắng... chỉ trong 4 năm ngắn ngủi cô đã lấy được hai bằng loại Ưu của hai trường đại học nổi tiếng Anh . Một năm đầu sau khi sinh , cô học trường Y ở Anh , bằng vốn kiến thức và niềm đam mê vốn có , cô nhanh chóng thu được sự chú ý của các giáo sư trong trường và chẳng mấy đạt được những thành tựu đáng nể trong lĩnh vực y pháp phương tây. Và cũng chỉ trong vòng 1 năm này cô tốt nghiệp trường y , trở thành sinh viên suất sắc nhất trong trường từ trước đến nay.... 3 năm tiếp , cô nhận lời ông và anh tham gia khóa học ở trường kinh tế SB - một trường đại học danh giá về quản trị.. Trong ba năm học này cô đã tiếp thu những nhận định , giao lưu trao đổi, tiếp nhận nhiều loại tình huống trong việc kinh doanh khác nhau và mỗi việc cô đều sử lí đến độ đáng kinh ngạc.... Vừa học vừa tham gia khóa học đào tạo võ thuật nổi tiếng của thầy JUN do ông mời về làm chuyên gia dạy cho Ngọc Hân , ông nói con cháu nhà họ Cơ cần nó để bảo vệ chính mình....Ngọc Hân tư chất thông minh , tiếp thu rất nhanh , mà thậm chí đã có lần thầy JUN từng nói : '' em là người trò mà tôi thấy tự hào nhất''' Thầy Jun là người thầy võ thuật hàng đầu thế giới, ông rất ít khi nhận đệ tử , nhưng bởi vì ông và Ông của Ngọc Hân là bạn bè thân của nhau nên ông cũng tận tình giúp đỡ Ngọc Hân , càng dạy ông càng thấy sự lựa chọn của mình là hoàn toàn chính xác Như vậy là chỉ trong 4 năm , Ngọc Hân đã không còn là cô gái lọ lem tận cùng của xã hội , bị người chồng bỏ rơi nữa... mà đã trở thành huyền thoại của nước Anh . Và không ai nghĩ cô đã ngoài 30 và có một đứa con , vì nhìn vóc dáng của cô còn rất trẻ , khuôn mặt cũng rất đẹp... Năm tháng không lấy đi thứ gì của cô mà càng làm cô thêm chững chạc, tự tin hơn.... Sau khi tốt nghiệp Y , cô không tham gia vào các việc ở bệnh viện mà muốn tận tình dành thời gian cho cậu con trai của mình , ... Tuy việc quản lí công ty đã có anh Lương nhưng dường như các chi nhánh quá nhiều nên nhiều khi anh cũng cần sự trợ giúp đắc lực của cô... Vậy là Ngọc Hân từ bỏ làm bác sĩ , quay về làm giám đốc công ty N&H thay cho người anh mình , còn Cơ Lương sau khi Ngọc Hân tiếp quản công ty , anh cũng không hề thở phào nhẹ nhõm mà vẫn bù loa bù lu với công việc ở các chi nhánh khác trên toàn cầu, bay đi bay lại hết nước này đến nước khác.. Chỉ có Ngọc Hân là cố định một chỗ , tuy nhiên vẫn không thể tránh khỏi việc đi lại đến nơi khác , nhưng cái ''' tuy '''đấy rất ít ỏi... Thân phận của huyền thoại trong ngành y và kinh tế này vẫn còn là một con số bí ẩn với ngành báo chí , truyền thông , họ chỉ biết cô là một cô gái việt sang đây học tập và đạt được những thành tựu như vậy . Ngoài ra họ cũng biết cô có quan hệ mật thiết với 3 gia tộc lớn đó là CƠ - HÀN- VI....Nên cô cũng không thể tránh khỏi những lời dị nghị của xã hội... Tuy nhiên cô bỏ ngoài tai , không hề quan tâm đến . Đó là miệng lưỡi xã hội , dù cô có giải thích hay phản bác sao cũng không thể tránh khỏi những ý kiến trái chiều của dư luận..... Lại nói về Hàn Dương và VI VŨ , sau những lần cãi nhau với VI VŨ không biết cô bé này đã đem lòng thương yêu hắn ta từ lúc nào. Tuy hai người hay cãi nhau , nhưng ai cũng có thể nhận ra tình cảm từ hai phía là chân thực Cả cha mẹ của Hàn Dương và Vi Vũ đều rất vui mừng, họ cũng mong hai người đó sẽ tiến đến hôn nhân. Nhưng đến giờ Hàn Dương vẫn không nhận lời cầu hôn của VI VŨ dù cậu ta đã cố gắng rất nhiều.... VI VŨ thường hay ghen với CƠ MINH vì lúc nào Hàn DƯƠNG cũng ôm khư khư lấy MINH MINH không thèm để ý đến cậu ta.. Nhưng cũng không thể không thừa nhận là VI VŨ cực kì thích Cơ Minh... Bởi cậu ta không những đáng yêu lại rất thông minh , thông minh một cách gian xảo..còn bé mà tâm tư nhiều lúc không thể ngờ.... Nói về Hàn Thiên thì giờ đã có cô người yêu cũng xinh đẹp là thủ khoa Luật trường QT.. có vẻ Thiên cũng rất thích cô bạn gái này . Cô ấy tên ROEN , da trắng , dáng cao mắt màu xanh biển là con lai trung - mĩ... Hai người rất tình cảm , và cô bạn gái của Thiên này cũng cực yêu thích Minh Minh và Ngọc Hân... Cơ Lương thì vẫn còn '' Ế '' không biết do mắt thẩm mĩ của anh quá cao hay là vì lí do gì khác , anh chỉ chú tâm vào công việc dành phần lớn thời gian cho công việc , và phần còn lại cho mẹ con nhà Ngọc Hân , có lẽ anh vẫn chưa quên được tình cảm của mình , chưa quên được cô gái thiên thần ngày hôm đó.... Cơ Minh năm nay 4 tuổi , rất xinh trai , tóc hơi vàng vàng , mắt đen láy to tròn, da trắng hồng phúng phính , mỗi lần mắc lỗi là chỉ cần phùng miệng , đôi mắt hơi ẩm ướt là y rằng thoát tội .. Nó là niềm tự hào của Ngọc Hân cũng là đối tượng yêu của mọi người trong gia đinh... Rất hay ở cùng mẹ nuôi Hàn Dương nên tính khí cũng bị nhiễm một đôi phần du côn từ mẹ .. Là một cậu bé thông minh hiểu chuyện lại đáng yêu nên mọi người rất yêu thương Cơ minh, còn riêng Cơ Minh cũng rất yêu mọi người , Đặc biệt là người mẹ toàn năng của cậu ... tuy cậu hay làm mẹ giận nhưng cậu thương mẹ nhiều lắm .. mà cái lí do cậu làm mẹ giận cũng bởi vì mẹ quá ngốc , hết bị ba nuôi đến mẹ nuôi , rồi còn chú Thiên , cả Bác Lương nữa chêu đi chêu lại xoay vòng vòng mà không biết ... lại còn dám tự xưng mình là người giỏi... Cơ Minh cũng phải công nhận mẹ mình trên lĩnh vực quản lí kinh tế thì rất giỏi nhưng về mặt gia đình tình cảm thì phải dùng hai chữ '' Thậm tệ '' Để nói... Nhiều khi mẹ làm cậu đau đầu mà than trời...''' ngay cả đứa trẻ 4 tuổi như con mẹ cũng không bằng nữa..'' Ông nội Ngọc Hân thì giờ đây đã có thời gian để đi nghỉ ngơi , nhiều khi ông nhớ cháu hay nhớ nhà , nhớ chắt của mình ông sẽ về nhà một thời gian sau lại đi ,.. Ngọc Hân và Cơ Lương cũng nghĩ như vậy , chỉ cần ông vui là được... Bố mẹ của Hàn Dương và Cơ Lương thì giờ cũng đã giao hết quyền quản lí lại cho con mình nên họ cũng thảnh thơi tìm nơi để tâm sự tuổi già....
|
Chương 30 : CHA CON GẶP NHAU... Khi Ngọc Hân đang tất bật với những công văn của mình tại công ty thì nhận được điện thoại : - Hân tôi đưa Minh Minh đi chơi nha... - Sao hôm nay có chuyện đấy bà cũng hỏi tôi... chẳng phải nó luôn gián đến bà sao.. - Bà đừng nói khó nghe vậy chứ.... - Thế chỉ gọi để nói vậy thôi hả.... - Hân ..tôi đưa nó đi chơi nha... - ừ.... - Bọn tôi đang ở sân bay..... - Sân Bay.... các người chơi đâu... - Tôi và VI VŨ sẽ đưa nó về VIỆT NAM chơi vài hôm... - CÁI.........GÌ................. Đầu giây bên kia Hàn Dương vội đưa xa cái điện thoại khỏi lỗ tai mình , bên cạnh Cơ Minh và VI VŨ tỏ vẻ ngó lơ không liên quan.... - Hân ... bà bé bé cái mồm thôi... điếc hết tai rồi... - HÀN DƯƠNG bà dám mang con tôi đi ...tôi thề sẽ không tha cho bà... - không phải nhỏ mọn vậy chứ.... - Tôi nói được làm được.... - Kệ đi...tính sau ...chúng tôi đã đặt vé và sắp bay... gọi để báo thôi.... - Cái gì... bà ..... mau đưa máy cho Minh Minh ... Tạm gác điện thoại ra xa , Hàn Dương nói nhỏ với Cơ Minh : - Mẹ con muốn nói chuyện với con... - * LẮC ĐẦU * con không nghe đâu... - Nghe đi , rồi xin mẹ con cho đi chơi... - Lỡ mẹ không cho thì sao... - Không sao...con hãy xin đi.... - dạ.... Hàn Dương đưa máy cho Cơ Minh.... - mẹ... - CON ĐỨNG YÊN ĐÓ CHO MẸ .... KHÔNG ĐƯỢC ĐI... - MẸ...MẸ...ƠI...HUHU.... MẸ nuôi bắt cóc con...huhu...cả bố nuôi cũng bị bắt cóc....lỗi của mẹ nuôi..... - Cái gì..... -tút tút tút..... - a lô a lô ... Minh minh..... Lúc này tại sân bay ...... Hàn Dương mặt đằng đằng sát khí, nhìn Cơ Minh : - Cậu hay rồi là ai năn nỉ tôi cho đi chơi hả , giờ cậu nói tôi bắt cóc cậu...được được... tôi đưa cậu về... - Mẹ nuôi...con nói thế vì lợi ích chung thôi, mẹ nghĩ xem nếu không nói vậy liệu mẹ con có cho đi không chứ... - Không phải bày ra cái khuôn mặt đó với tôi... - mẹ ...* lắc lắc tay * con muốn đi với mẹ thật mà , con nói vậy để ba Vũ không bị mẹ con mắng thôi... - ý cậu là mắng mình tôi thôi chứ gì ...còn hai người được ung dung... - con không có ý đó mà , mẹ cứ nghĩ mà xem , mẹ con làm sao dám mắng mẹ đúng không, lại chưa nói , chẳng phải mẹ con thèm ăn cà phao đấy sao...sao về mua cho mẹ mấy củ.... - Là cà pháo ... ngu ạ... - ờ đúng cà pháo , mua cho mẹ , mẹ chắc chắn sẽ vui và không giận đâu.. - Con nó nói cũng có lí , hay thôi kệ mình đi đi.... - Thôi được chiều hai người... Minh Minh con phải chịu trách nhiệm chung với mẹ đó... - Mẹ yên tâm đi ...tội đâu cha nuôi sẽ chịu... - sao lại là cha... - Không anh / cha thì ai..... - ........... VI VŨ đành chịu ủy khuất nhường bước , Ba người tiến và kiểm xoát vé .. và lên máy bay ... .........trên đường đi/............. Sau khi biết Minh Minh đi theo Hàn Dương và VI VŨ ở sân bay chuẩn bị về Việt Nam , dù đã gọi rất nhiều lần nhưng không gọi được, lòng cô nóng như lửa đốt vội gác lại toàn bộ công việc của mình , chạy nhanh xuống nhà xe , lấy xe và phóng như bay đến sân bay... Nhưng khi đến nơi thì chuyến bay đã cất cánh được hơn 10 phút... - Khốn kiếp..... Ngọc Hân tức giận thật sự...cô không giận họ , nếu như hai người họ đưa Minh Minh đến những nơi khác thì cô còn đồng ý , chứ đến Việt Nam cô rất sợ nó sẽ gặp người đó..... Bây giờ công việc của cô đang rất nhiều , nên không thể gác lại toàn bộ mà đáp chuyến bay về Việt Nam ngay được... cô đành chờ đến khi hoàn thành ổn thỏa công việc mới quay về... đến khi cô hoàn thành ổn thỏa tất cả các công việc thì đã là 5 ngày sau , trong 5 ngày cô lao đầu vào công việc không ngừng nghỉ thì bên kia Việt Nam...... - Mẹ...hôm nay chúng ta đi đâu.... - công viên nước... - oa... thật sao...thích quá...ở đó có nhiều gái xinh , chân dài lắm mẹ nhỉ..... - @-@ ... ai bảo con vậy... - là cha Vũ nói vậy... Lúc này Vi Vũ từ trong nhà bước ra nghe thấy Minh Minh nói vậy mặt đầy hắc tuyến ... ''' con trai con có cần hại cha vậy không ''' - Bà xã .. em đừng nghe con nói linh tinh - Con nào có ....đúng cha bảo mà ...cha còn nói chân họ rất trắng , hơn cả gái tây còn gì ... - con..... - anh... đáng chết.... - á... bà xã ...bà xã.. nhẹ tay thôi...đau... - đau à.... anh cũng biết đau sao.... -Bà xã... bà xã... anh biết lỗi rồi mà... - ai là bà xã của anh....ăn nói linh tinh.... - Ha ha .. mẹ nuôi ơi cha còn nói .... Chân họ dài.......họ trắng....họ đẹp.....Nhưng không ai bằng chân mẹ.... Cơ Minh cố ý nói kéo dài giọng ra và mỗi lời nói của Cơ Minh , Vi Vũ lại phải chịu một cái nhéo tai đầy đau đớn.... đến khi nghe hết lời Cơ Minh nói , Hàn Dương mới buông tha cho cái tai đã đỏ bừng của Vi Vũ... - Lời này nghe còn được... mau đi thôi.... Vi Vũ liếc xéo Minh Minh, ánh mắt như muốn nói :'' tên tiểu quỷ đáng chết ''' Cơ Minh cũng không ngại nhìn lại '' con vừa cứu cha đó'' Vi Vũ đành im chịu ỷ khuất đi lấy xe , nói vậy khác nào vừa đấm vừa xoa... có trách chỉ trách con trai anh qua phúc hắc.... Sau một ngày thả hơi ở công viên nước , cả nhà ba người dắt nhau đến nhà ăn thành phố , ăn xong thì đi về nhà , ai về phòng người đó nghỉ ngơi.... ...sáng hôm sau...... - Em đi đâu à... - mẹ ơi...mình đi đâu thế.... - Hôm nay con ở nhà với cha nuôi...mẹ đi có chút chuyện ,,..tối mới về... - Em đi đâu... - sao mẹ không cho con đi cùng... - chuyện con gái ,,con đi làm gì.... - vậy là con ở nhà hả...thế mẹ đi đi... mẹ cứ yên tâm ...con sẽ trông chừng cha thật tốt . không để cha lăng nhăng léng phéng đâu.... - cái gì..... - vậy tốt ..con ở nhà nha... mai ta đưa con đi chơi.... - dạ.... Hàn Dương bước ra khỏi nhà vừa đóng cửa thì..... - assaaaaaaaaaaaaaaaaaa.... Cha làm cái gì vậy... - con giám nói ta thế à.... con giỏi lắm ...xem ta thu phục con như thế nào.... - á...cha...cha bình tĩnh nghe con giải thích... - không giải thích gì cả con xem hôm nay ta trừng trị con ra sao.... - cha..cha đẹp trai ...con nói vậy cho mẹ đi sớm sớm để cha con mình được tự do hoạt động.... mà nói vậy mẹ cũng sẽ yên tâm về muộn hơn... - Thật không.... - cha ... cha phải tin con trai cha chứ.... cha ...cha bỏ cái gối xuống đi... - được rồi ... ta tạm tin con...... - phù..... Nửa buổi hai cha con ở nhà , ngồi xem TOM và JENY , được nửa buổi thì .... - cha ơi...con chán... - sao lại chán.... - con chán ... cha đưa con đi đâu đi.... - à... để xem...được rồi con thay đồ đi , ta đưa con đến một nơi... - thật sao... đi đâu vậy cha.... - thăm một người bạn... - èo... chán phèo.... - vậy con không đi hả.... - thôi đành đi tạm vậy... bạn cha chắc cũng toàn người nhàm chán như cha.cả... - con đừng tổn thương lòng tự trọng của ta vậy chứ... - con đã nói giảm nói tránh hết mức có thể rồi cha ạ.... - con thật là... mau nhanh lên không ta đổi ý giờ..... - dạ...dạ...cha chờ con tí...xong ngay ấy mà.... tại công ty P&H ( Công ty của Phong)... - Cha sao họ cứ nhìn con vậy... - con đừng ảo tưởng ...họ nhìn ta... - sao họ lại nhìn cha... - vì ta quá đẹp trai/... - cha ...cha ...cho con xuống... - để làm gì.... - mẹ dạy , những người như cha nên cách xa , càng xa càng tốt , không sẽ bị lây nhiễm... không tốt... - con.... - haha.... Thật sự từ khi VI VŨ và Minh Minh bước vào công ty này đã thu hút toàn bộ ánh mắt của mọi người trong công ty , họ quá tuyệt , nhìn rất đẹp.... - giám đốc các người có trong không... - dạ có... để tôi vào báo cáo.... Vi Vũ hỏi cô thư ký bên ngoài... - Không cần ...tôi tự vào.... Mở cửa bước vào phòng , nhìn thấy cái người con trai đang cặm cụi không ngoảnh mặt lên kia , Vi Vũ chỉ còn biết lắc đầu , vẫn như năm nào không thay đổi gì... - Từ khi nào , vào phòng tôi mà cô không gõ...... - sao... ngay cả tôi ..ông cũng muốn quát... - hừ.. hôm nay sao giun lại đến nhà rồng chơi thế này... - Chú bị ngốc sao, người ta thường nói rồng đến nhà giun chứ không có giun đến nhà rồng... - Cậu bé này là ai.... - con tôi.... Vi Vũ ôm Minh Minh bước vào phòng ngồi xuống ghế,, - Con... ông có con lớn vậy sao... - ừ...sao.. ngạc nhiên ak... - ông kết hôn khi nào sao tôi không biết... - con ngoài dá thú... - cha...con sẽ mách mẹ ..cha nói con là con ngoài dá thú... - ấy con trai.. ta chỉ đùa thôi mà... - nó là con nuôi tôi đấy , sao đáng yêu không... - Không , nhìn nó rất đáng ghét... - hầy...cái chú cao cao , không lịch sự kia , chú nghĩ chú đáng yêu lắm sao.... - tôi có nói tôi đáng yêu sao.... - chú.... Minh Minh lần đầu tiên không cãi được đành ủy khuất ngồi im một chỗ.... nghe hai người đàn ông nói chuyện : - ông về nước lâu chưa... - 6 hôm rồi... - sao giờ mới đến... - giờ mới dảnh... mà còn ông, định chôn thân đây sao... - ừ... tôi không muốn về đó, rất nhàm chán...có lẽ sống ở đất nước này tôi đã yêu nó rồi... - ừ... đúng là nó rất đẹp.... ............................................... Khi hai người đang nói chuyện thì Ngọc Hân đang ở sân bay thành phố , cô chuẩn bị đón xe về nhà Hàn Dương.. cô cần chắc con trai cô còn nguyên vẹn ..... 5 giờ chiều...... - cha...cũng thật đen đi .... - sao lại xì lốp ngay lúc này cơ chứ.... - cha...hay cha gọi cái chú bất lịch sự kia xuống đưa chúng ta về đi... - ừ... không ngờ con trai cha thông minh vậy.... - xì.... Trên xe của Phong , Hai cha con nào đó đang vui vẻ thích thú mà sờ mó đồ vật linh tinh.... tuy gặp không ít loại xe , nhưng cái loại xe nhỏ , gọn nhẹ , mà nhìn bề ngoài còn hơi tồn tàn , không ngờ bên trong lại tiền nghi như vậy.... ... đến nhà.... - Vào nhà tôi chơi một cái đi rồi về... lâu rồi không tụ tập... - Hai người ngồi cùng nhau cả chiều chưa chán sao - Minh Minh nói... - Con trai.... - Tôi định và, nhưng cái cậu bé này nói vậy tôi lại càng phải vào...đi thôi... Minh Minh đưa tay vỗ bốp vào chán mình '' cái ông chú này mặt dày thật , đuổi khéo thế mà không đi'''' Bước vào trong nhà , ngửi thấy mùi khói súng đâu đó , - Hai người đi đâu giờ mới về.... - mẹ... - bé Hân.... -Hai người biết tôi....... Hàn Dương thì đang dựa một góc ủy khuất , Còn Ngọc Hân sau khi nói được một nửa thì dừng lại ... cái người con trai đằng sau kia...cái khuôn mặt mà hằng đêm , bao năm trời cô không quên được kia... Anh ta đang ở đây , Không lẽ anh ta biết Minh Minh là con....... Sắc mặt của Ngọc Hân đã tái nhợt... - Mẹ... mẹ...con rất nhwos mẹ.... - con....con ..con còn dám nói sao..... - Hân em đến lâu chưa,... - vừa .....đến....em... Ai cũng nghĩ nét mặt của Ngọc Hân như vậy là do tức giận , do lo lắng ... chỉ riêng mình Hàn Dương biết có điều gì đó không ổn.... Lại nói Phong, sau khi bước vào nhà , nhìn thấy người con gái kia , anh không hề có nhận thức gì cả .. Nhưng người đó cứ nhìn chằm chằm anh khiến anh cũng thấy ngại.... Nghĩ sao nếu bạn bị một người nhìn chằm chằm như vậy chứ..... - Phong .... ông ở lại ăn cơm đi... - Vậy có làm phiền mọi người không... - Phiền hà gì.... Mọi người cùng ngồi quây quần trong mâm cơm , chỉ có Ngọc Hân thì nơm nớp lo sợ , Nhưng theo cô quan sát thì có vẻ anh ta chưa biết... mà anh ta tên Phong thì phải... Trong đó còn có một người đang âm thầm quan sát không rời mắt khỏi Ngọc Hân đó là Hàn Dương ...cô biết cô bạn thân của mình có vấn đề gì đó... mà cái vấn đề này xuất phát từ khi người con trai kia suất hiện... cô cần điều tra cho rõ.......
|