Anh Là Quá Khứ Còn Tôi Là Hiện Tại
|
|
Chương 41 : ANH CŨNG CHỈ LÀ QUÁ KHỨ CỦA CÔ ẤY . Phong rời khỏi nhà của Hàn Dương và Vi Vũ , lái xe về nhà tắm rửa sạch sẽ , thay quần áo ... sau khi chắc chắn ổn thỏa thì lái xe đến chỗ hẹn . Khi anh đến nơi , người đó đã ở đó từ khi nào , đang nhâm nhi ly cafe đen , anh không thể không thừa nhận hắn ta đẹp , rất đẹp. - giám đốc Dương , - Phong tổng , xin chào. - Chào. - Mời ngồi . anh uống gì để tôi gọi . - Cho tôi ly cafe - được . Phục Vụ........... Sau khi cô phục vụ bước ra , Thánh Đông nói yêu cầu của mình rồi người đó lui vào . Hai người đàn ông ngồi đối diện , song song nhau , chỉ im lặng nhìn đối phương không ai nói bất kì lời gì. - Cafe của anh. - Cảm ơn. Cô phục vụ đó quay lại đưa cafe rồi quay đi , không thể tránh khỏi việc nhìn lén hai người đàn ông này một vài lần. Không gian yên lặng vẫn cứ thế bao chùm xung quanh , rồi cuối cùng người không giữ được bầu không khí đó là Dương Thánh Đông , anh ta mở miệng nói trước : - Chắc Phong tổng biết tôi hẹn anh ra đây là có việc gì chứ. - giám đốc Dương anh lại đùa rồi , làm sao tôi biết anh muốn nói gì. Thánh Đông nhìn Phong , Phong cũng công khai nhìn lại , ánh mắt hai người cứ thế rằng co nhau . - Anh biết Tiểu Hân . - Ý anh nói là Ngọc Hân. - Đúng vậy. - ồ , không biết anh hỏi vậy là có ý gì. - Cô ấy là một cô gái tốt. - Điều này tôi biết. - anh thích cô ấy. - Dương tổng , tôi nghĩ đó là chuyện riêng tư của tôi, tôi không có bổn phận phải nói cho anh. - Hờ ... xin lỗi đã xen vào chuyện đời tư của anh , nhưng cô ấy đã từng làm vợ tôi. Một người vợ bốn năm . Phong rơi vào trầm ngâm , anh không nghĩ Thánh Đông sẽ nói như vậy với anh . Dù anh đã biết Ngọc Hân đã có chồng và đã từng ly hôn , nhưng anh không hề nghĩ đó lại là Thánh Đông , một giám đốc công ty lớn như vậy. - Dương tổng không biết anh nói vậy là có ý gì. - Phong tổng , trước đây tôi đã không biết quý trọng để cô ấy rời đi , suốt sáu năm qua , không biết cô ấy đã phải chịu những đau khổ như thế nào . Nhưng giờ đây khi gặp lại tôi quyết không buông tay. - Dương tổng , anh đây là đang ra oai với tôi. - Nếu anh đã cho là như vậy thì cứ là như vậy. Phong không nói lời nào nữa hai bên lại rơi vào trầm ngâm, Trong Phong đang suy ngẫm nên trả lời Thánh Đông như thế nào thì : - Cô ấy và tôi đã từng rất yêu nhau , có một khoảng thời gian rất hạnh phúc , cô ấy luôn bên cạnh tôi , chăm lo cho tôi rất ân cần , nếu tính ra thì phải là 6 năm chúng tôi quen nhau gắn bó. Dương Thánh Đông như chìm vào trong thế giới mộng ảo khi hồi tưởng lại những chuyện của mình và Ngọc Hân , trên môi còn nở nụ cười Hạnh phúc. -Dương tổng , nếu anh đã nói như vậy thì xin hỏi tại sao anh và cô ấy lại ly hôn. - chuyện đó tôi nghĩ không quan trọng để nói , tóm lại tôi và cô ấy đã từng có khoảng thời gian đẹp. - Dương tổng , ngay cả anh còn nói là đã từng , thì đó cũng chỉ là đã từng. - Vậy anh nghĩ tình cảm của chúng tôi bao năm gắn kết như vậy sẽ dễ dàng thay thế bởi anh sao. - Nếu không vậy tại sao anh lại hẹn tôi đến đây , còn không phải là anh lo sợ sao. Cuộc nói chuyện của hai người rơi vào gay gắt.. Thánh Đông như mất bình tĩnh , anh ngồi im , hai tay nắm chặt nhìn chăm chú Phong - cái người đang ngồi thảnh thơi uống từng ngụm nhỏ cafe. - Tôi không biết anh và cô ấy đã đi đến đâu , nhưng tôi sẽ dành lại cô ấy ... Không kể người bên cô ấy là ai. - Anh nghĩ anh sẽ làm được . - Nếu mấy hôm trước , nhìn thấy anh cùng cô ấy tôi không dám chắc phần thắng nhưng giờ đây tôi dám chắc. - Ồ ... vậy anh định giải quyết như thế nào với cô vợ hiện tại. - Phong tổng , tôi nghĩ anh không cần bận tâm , tôi đã đưa đơn ly hôn chỉ cần cô ta kí , .. Còn chuyện sau đó , tôi sẽ tự giải quyết. - Ồ... Phong tỏ vẻ ngạc nhiên . - Có phải trước kia anh cũng dùng thái độ này để ly hôn với cô ấy. Thánh Đông nghĩ lại hôm anh bắt Ngọc Hân kí vào đơn li hôn , nhớ lại khi cô ấy rời đi , anh đã không chừa mặt mũi mà đánh, mà kiểm tra đồ của cô ấy như thế nào. - Phong tổng , tôi nghĩ anh cũng nên biết , dù anh và cô ấy trước kia có những tốt đẹp như thế nào , có hạnh phúc như thế nào thì cũng chỉ là quá khứ còn hiện tại , tôi nghĩ cô ấy cần tôi. Hay nói cách khác , anh chỉ là quá khứ còn tôi là hiện tại. - Anh..... - Còn nữa, tôi không ngại nói cho anh biết dù anh có dùng cách nào để có lại cô ấy , tôi cũng sẵn sàng nghênh đón , Tôi không tin , tôi không thắng nổi anh.. - Ha ha ... Không ngờ đường đường là tổng giám đốc công ty lớn nhất nước toàn cầu mà lại đi dùng đồ bỏ đi với người khác. - Cô ấy không phải là đồ có thể tranh giành , cô ấy là vô giá. Mà Dương tổng anh cũng nên biết tiền tài địa vị chỉ là vật ngoài thân , không thể sánh với chân tình được . - Chân tình , Vậy Phong tổng không định dành cả Con với tôi chứ. Mặt Phong sau khi nghe xong câu này không thể giữ nổi vẻ bình tĩnh được nữa , anh hơi nhướng mày : - Anh nói vậy là sao. - Minh Minh là con trai tôi , nếu tôi không có được cô ấy , tôi sẽ lấy lại Minh Minh , luật pháp sẽ đồng ý như vậy , Mà nếu Minh Minh thuộc quyền bảo hộ của tôi , anh thử nghĩ xem cô ấy có nỡ rời xa con không.... Phong càng trầm tư hơn , anh cũng quý Minh Minh , nhưng nếu bảo một người mẹ rời xa người con trai của mình thì thật không thể , huống chi nếu cô ấy ở bên anh , anh cũng không thể cho cô ấy một đứa con khác vì anh vốn hoàn toàn không thể sinh con , anh.... Nghĩ đến đâu , tay Phong run run nhưng vẫn cố khắc chế trong lòng , anh không dám nghĩ tiếp , không lẽ đoạn tình yêu vừa nảy nở này , vội kết thúc như vậy sao.... - Phong tổng , tôi mong anh hãy suy nghĩ thật kĩ , cô ấy là mẹ của con tôi , là vợ của tôi anh nghĩ cô ấy sẽ đồng ý đến với anh sao , à mà cho dù có đồng ý cũng không có chuyện cô ấy từ bỏ con của mình , - anh nghĩ anh sẽ dành được Minh Minh. - Tôi là cha của nó , lẽ nào lại không được , . Tôi đủ tự tin để nói rằng tôi có thể dành lại Minh Minh một cách dễ dàng . Mà cho dù tôi không dành lại Minh Minh , anh có chắc là anh lấy cô ấy , mỗi khi nhìn thấy Minh Minh anh không thấy phẫn hận không , nuôi con hộ một người khác là một điều không dễ dàng gì. Phong chỉ còn biết im lặng , anh không ngại Minh Minh là con ai , nhưng anh lại không tìm ra cái lí do nào để phản bác. - Phong tổng vậy nhé . Tôi có việc đi trước . Thánh Đông đứng lên, kéo ghế chuẩn bị rời đi . Nhưng như chợt nhớ ra điều gì , anh họ lại , lôi từ trong túi ra một cái băng. - Anh có thể hiểu thêm đoạn tình cảm của chúng tôi qua cuốn băng này . ... Anh cũng có thể không xem , nếu không đủ tự tin. Nói xong , Thánh Đông rứt khoát rời đi , để lại Phong thẫn thờ ngồi đó một mình , anh nhìn chằm chằm vào cuốn băng trên bàn , không cầm lên chỉ nhìn vào đó. Một lúc sau , anh đứng dậy rời khỏi , cầm luôn theo cuộn băng đút vào túi . Lúc này bên ngoài trong xe , Thánh Đông nhìn thấy Phong bước ra , băng được đút trong túi cậu ta nở nụ cười chiến thắng . :'' tôi không tin cậu không rút lui '' ... Lúc nãy khi nói chuyện với Phong không thể không nói Thánh Đông có tám phần lo sợ và hồi hộp , bằng chứng là tay cậu ta run run , ướt đẫm mồ hôi . Nhưng cậu ta vẫn cố khắc chế chính mình để đối mặt với Phong. Khi nhìn xe phong chạy đi , Cậu ta cũng lái xe chạy đi theo.. Hai xe đi ngược hướng nhưng không tránh khỏi ánh mắt của đội thám tử quanh đó. - Cô chủ , cậu chủ vừa rời đi . -................. - Được tôi đã biết. Cậu thám tử kia bước vào nhà hàng , hỏi phục vụ một số chuyện rồi rời đi , trên tay cầm chiếc điện thoại đã ghi lại toàn bộ quá trình và cuộc trò chuyện trên. ...... Tại nhà Ngọc Hân.................... - Bảo bối , tối đi dự tiệc cùng anh. - Sao anh không đưa thư kí đi. - Meo có việc rồi , anh đi cùng em sẽ thích thú hơn... hehe... - Anh thật là.... - sao anh cảm tưởng như em không thích đi cùng anh nhỉ. - Làm gì có , được phục vụ công tước là phúc phận của nô tì đây.. - haha... vậy sáu giờ anh đến đón em ... - Vâng ạ . Gác lại điện thoại với Cơ Lương , Ngọc Hân hoàn thành nốt một số việc của mình, rồi chuẩn bị cho cuộc hẹn tối nay . Cô cũng yên tâm hơn khi mà Minh Minh ở cùng Hàn Dương...
|
Chương 42 : THÂN THẾ PHƠI BÀY. Đúng 6 giờ không có hơn , CƠ lƯƠNG trở về đón Ngọc Hân , hôm nay cô mặc chiếc váy liền màu xanh nhạt nước biển , càng tôn lên dáng người thon gọn và trông cô càng thanh lệ thoát tục hơn. Cơ Lương thì mặc bộ âu đen , nhìn càng tuấn tú , và cuốn hút. Thấy Ngọc Hân đi ra , anh nhìn cô chằm chằm khiến cho Ngọc Hân bất giác đứng lại nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu : - Mặt em bị nhọ sao. - Không. - Vậy anh nhìn em làm gì. - Đôi khi anh thấy em thật xấu. - Cái gì. - Ha ha .. em đừng buồn , nói thật không có tội . Mau lên xe nào. - Anh thật là. Cơ Lương mở cửa xe cho Ngọc Hân rồi bước nhanh sang bên ghế lái của mình . Anh đưa tay cài dây an toàn cho Ngọc Hân rồi vuốt nhẹ mấy ngọn tóc không an phận ra sau tai cho cô. Ngọc Hân đã quen thuộc với những cử chỉ này của anh nên không thấy ngại gì . Mấy năm qua anh cũng luôn ân cần chăm sóc mẹ con cô như vậy . Và từ lâu cô đã xem anh như '' một người anh trai lí tưởng'' Ngọc Hân nhìn Cơ Lương chằm chằm không chớp mắt: - Em nhìn anh vậy rất dễ xảy ra tai nạn . - Xí ai nhìn anh... Ngọc Hân quay đi không thèm nhìn anh nữa. - Mà anh này , em thấy anh đâu đến nỗi nào nhỉ ? Anh bao nhiêu tuổi rồi . - Em biết em hỏi vậy anh đau lòng như thế nào không . - Sao...sao lại đau lòng. - bảo em ngốc đúng là ngốc mà , không biết bao giờ em mới lớn nữa. - Hứ ... em đã là mẹ của Cơ Minh rồi đó , không còn bé nữa... - Thật sao ... - Mà anh này , sao anh không kiếm người yêu đi.. Đến bao giờ em mới được xem mặt chị dâu. - Vậy em đồng ý lấy anh đi. - Anh... - Ha ha ... anh đùa thôi , ngốc ạ ... em không đủ tiêu chuẩn của anh . - Cái gì , hứ... anh tiêu chuẩn cao vậy đến giờ vẫn ế là đúng. - Nếu anh..... Cơ Lương đang định nói thì có tiếng chuông điện thoại vang lên : - Minh Minh ... - Mẹ đáng kính , hai người đang ở đâu. - sao con biết hai người - Con nghe thấy hơi thở của Bác. - Ha ha con trai tai con thật thính.. Ngọc Hân quay qua nhìn Cơ Lương , anh đang mỉm cười nhìn về phía trước lái xe . Cơ Minh luôn vậy , luôn cứ như vậy phát hiện ra anh , không cần nói : - Mẹ... hai người đi đâu. - Mẹ và Bác đi có việc . - Được rồi , Con ngủ nhà Mẹ nuôi hôm nay nha . - ừ... - Mẹ đừng nhớ con quá mà không ngủ , con biết mẹ.....tút tút tút.. Con trai cô lại lên cơn , để tránh nó phát tác tốt hơn hết là nên tắt máy ... - Ha ha... - Anh cười gì chứ... - Ha ha ... Anh tự nhiên muốn cười... - Còn không phải anh dạy nó sao... - oan uổng quá... đến nơi rồi.... Cơ Lương bước xuống xa , sang bên kia mở cửa xe cho Ngọc Hân sau đó hai người cùng bước vào bữa tiệc . Vào trong Cơ Lương đưa Ngọc Hân đến chỗ bàn ăn , anh lấy đồ ăn cho NgỌC Hân . Cô cũng đã quen với tình huống này đi với anh trước hết là phải no bụng , có no bụng thì mới chiến đấu với những người ngoài kia được. Khi mà Cơ Lương và Ngọc Hân đang chăm chú ăn thì một bóng người đang dần dần tiến về đây , người đó đã để ý và thấy Ngọc Hân từ khi mới bước vào. Khi thấy Ngọc Hân không chào hỏi ai mà lại chọn chăm chú ăn thì khóe miệng không khỏi câu lên nụ cười khinh bỉ.: - Haizzzz tôi còn tưởng ai , . Không ngờ nhà họ Hàn nuôi cô đói ăn đến vậy . Ngọc Hân cùng Cơ Lương không để ý đến vẫn chăm chú vào ăn , ăn rất từ từ.. Sau khi ăn xong , lau khóe miệng , ngẩng đầu quay lên nhìn Kiều Linh , Cả anh và cô đều rất thành thục , rất đồng đều , như đã luyện tập vô vàn lần. - Tôi ăn có ảnh hưởng đến kinh tế nhà cô sao. - Đương nhiên là không , nhưng rất mất mĩ quan trong mắt tôi. - Ý cô là sao.. - Người nghèo thì vẫn là người nghèo , dù cô có khoác trên người tấm áo lông vũ thì cũng không thể che dấu tận cùng đáy xã hội của cô . Tôi nói vậy cô hiểu chứ. Cơ Lương im lặng đứng bên quan sát , anh tin Ngọc Hân có thể lo liệu được chuyện cỏn con này. Nhìn cô ấy hiền lành vô hại vậy thôi chứ anh biết con nhím này xù lông lên thì không phải dạng vừa đâu. - Cô lINH này , tôi thấy cô thật lạ , tại sao cô luôn chọc khoáy tôi . hay là cô dảnh đến nỗi so đo với cái người nghèo như tôi. - No No ... cô không có tư cách để nói như vậy .... Tôi tại sao phải so đo với cô , cô có gì hơn tôi. - Vậy phiền cô cút xa tôi càng xa càng tốt. - Trịnh Ngọc Hân ơi Trịnh Ngọc Hân ... Cô hết câu dẫn người này đến người khác , sao rồi giờ chuyển đối tượng sang Cơ Tổng đây sao. - Cô... - À... hay là bị nhà họ Hàn bỏ rồi , bị đuổi đi sao .. Cô cùng thằng con hoang của cô lại đến để nhờ cậy cậu Cơ đây à... Thật tội nghiệp . - Cô Linh , tôi yêu cầu cô tôn trọng tôi . Cô đang nói linh tinh gì vậy hả. .............Bên một góc khác : - Ông bạn già , lâu quá không gặp nhỉ. - Ông còn dám nói à , một mình trốn đi ra nước ngoài giờ còn dám quay về đây trách móc tôi sao. - ấy .. ông đừng nói vậy chứ .. tôi có nỗi khổ riêng . - Thôi được tạm tha cho ông... Nể tình hôm nay ông về đây tham gia bữa tiệc này. - Chuyện .. haha... - Mà ông nói ông tìm được đứa cháu gái , con của Triệu Đình hả,. - Ừ.. không hề đùa con bé rất tốt , rất giỏi , giống y cha mẹ nó .... - XÌ ... nếu lúc đó không phải con ông nhanh tay thì con trai tôi đã cưới được TÚ Hồng rồi.. - Tại con trai ông chậm chân thôi.. ô mà sao ở kia đông vậy. - Để xem , để tôi ra xem sao ... chờ tôi .. - ấy..tôi đi cùng ông , Hai ông bạn già chí thân từ nhỏ , gặp lại nhau sau bao năm xa cách , đã thân lại càng thân. ................. Bên này Ngọc Hân - Sao cô định thị oai sao .... - Cô Linh , tôi phải đi ... Ngọc Hân cùng Cơ Lương chuẩn bị bước đi , cô không muốn giây dưa gì với cái người ngang như cua này , rất mất việc ,... Nhưng đâu phải điều gì cũng như cô muốn , khó khăn lắm Kiều Linh mới tìm được cơ hội để bôi nhọ cô , cô ta sẽ không dễ gì bỏ cuộc như vậy ... - Mẹ là đàn bà được bao nuôi , hết người này đến người khác thì làm sao nuôi dạy được con cho tốt . mà tôi còn tưởng rằng ngay cả cha đứa nhỏ là ai cô cũng chẳng biết. Nghe những lời này , thân hình của Ngọc Hân chợt chấn động... Cô quay lại hướng Kiều Linh một cái tát. - Cô Linh tôi đã nhịn cô đủ rồi , yêu cầu cô từ nay tôn trọng tôi một chút . - Cô dám đánh tôi , khốn kiếp , cô tưởng cô có hắn ta chống lưng thì tôi sợ cô sao ,. Nói cho cô biết hắn ta cũng chỉ là một con chó nuôi của nhà họ Cơ mà thôi , hắn ta cũng giống như cô được nhặt về mà thôi. Kiều Linh chỉ vào Cơ Lương đang đứng cạnh cô , mắt anh tối lại , nhìn chằm chằm Kiều Linh , Ngọc Hân thấy vậy đến bên nắm lấy tay anh , một cái nắm tay dịu dàng cho anh đỡ mất khống chế. Cô làm sao không biết chuyện của anh được, ngay từ lần cô cứu ông , chuyền máu cho ông cô đã biết , nếu như anh là con cháu nhà họ Cơ vậy không lí gì anh lại thẫn thờ khi biết ông mất máu như vậy ... - Cô Linh , những điều cô vừa nói dù cho là thật thì anh ấy cũng là một thành phần không thể thiếu của nhà họ Cơ ... Cô không có quyền nói vậy . - Cô nói như kiểu cô hiểu rõ lắm vậy . Trịnh Ngọc Hân cô cũng chỉ là con điếm thối mà thôi.. Cô có tư cách gì để nói ... - Câm miệng ... Cơ Lương tức giận hét lên , cô ta có thể nói anh , nhưng không thể nói Ngọc Hân như vậy . - Anh đang nói tôi không nói anh , hay là bênh vực cô ta .. Nói cho anh biết cô ta không phải người tốt đẹp gì ... cô ta.... - Người nhà họ Cơ ta thật sự như lời cô nói sao . Một giọng nói già nua nhưng đầy uy nghiêm vang vọng lại đây , khiến mọi người đều quay ra nhìn .. Ở đây giới truyền thông rất đông , mà người vừa nói lên câu này lại có địa vị vô cùng quan trọng trong giới kinh doanh thị trường. - Ông/Nội - Hai cái đứa này , cứ để người ta nói nhà họ Cơ như vậy mà được sao , hai đứa thật làm ta thất vọng.. - Nội...con.... - Cơ Triệu , đây là đứa cháu gái ông bảo sao . - Bác Vương... Cơ Lương vang lên tiếng hỏi , Bác Vương là Bạn rất thân của Ông Nội từ xa xưa. - Lương đã lớn vậy rồi à.. - dạ... hì.... Cơ Lương cười rồi không nói gì nữa.. - CÔ nói nhà Họ Cơ toàn những người như vậy thật sao. - Cơ lão gia...tôi... Dù cô có bị mù đi chăng nữa cũng phân biệt được người đàn ông đang đứng trước mặt mình có thân phận như thế nào , cô thật không dám ho he gì. - Cơ lão gia , tôi nghĩ ông nhận nuôi người cũng nên điều tra cho rõ dàng , cô ta không.. - Cô đang dạy đời tôi... - Tôi...tôi không dám.... - HỪ.... Cơ Triệu không thèm để ý đến cô ta mà quay sang nói với Bác Vương , : - Cho lão già đây mượn cái sân khấu chính . - Ông..ông định làm gì vậy. - Hai đứa cháu câm miệng lại cho ta .. Thật là không được tích sự gì... - ÔNg.... Cơ Triệu không để ý đến hai đứa cháu của mình , bước về chỗ khán đài . giờ đây mọi máy quay máy ảnh đều hướng về phía ông. Khi ông đã vững vàng trên thảm đỏ , nơi phát biểu đại sự . ông quay xuống nói vào micro - Hôm nay , tại nơi này , tôi muốn mọi người biết rằng con người nhà họ Cơ Tôi không dễ bắt nạt như vậy , tôi sẽ không để yên nếu có người nào dám động đến hai đứa cháu bảo bối của tôi... ánh đèn lúc này lại hướng về chỗ Cơ Lương và Ngọc Hân. - Tôi không quan hệ người đời nhìn cháu tôi như thế nào . Nhưng với tôi nó là con cháu nhà họ Cơ , chúng nó đã cống hiến cho nhà họ Cơ .. vì vậy nó là một phần không thể thiếu . Đặc biệt đối với người cháu trai Cơ Lương của tôi . và cô cháu gái thất lạc nhiều năm Ngọc Hân của tôi... Tôi sẽ không tha thứ cho bất kì người nào động đến nó. Bên dưới bắt đầu xầm xì những lời nói của Cơ Triệu .. ở đây ông lại dám công khai chuyện Ngọc Hân là đứa cháu thất lạc của mình , chuyện này.... Ngọc Hân ôm đầu , vỗ bốp vào trán ,, '' Ông thật là ..lại mang lại phiền phức cho cháu rồi''' Cơ Lương bên cạnh thì cười trừ , ông đúng là vẫn rất trẻ con ... ha ha ... Trong một góc khác , một người con trai đang đứng nhìn về phía Ngọc Hân cạnh Cơ Lương ; - không ngờ em lại là cháu gái của Bác Triệu .. hazzzzz Khắp đất nước những người đang xem truyền thông thì đều ngạc nhiên vì câu nói này , không ngờ đứa cháu gái bao năm thất lạc của nhà họ Cơ lại được tìm thấy ... SaGa Kiều Linh đứng một bên , người đã xụi lơ nhìn rất thảm hại
|
Chương 43 : KIỀU LINH ĐÁNG THƯƠNG ĐẾN TỘI NGHIỆP. NOTE : : hehe... Sau vụ việc hôm bữa tiệc , thân phận của Ngọc Hân được giới truyền thông trong nước và ngoài nước liên tục cập nhật , đời sống trước kia của cô bị soi mói đưa lên tường tận , nhưng cũng rất nhanh chóng những tin tức xấu đó bị dìm đi , bởi thế lực nhà họ Cơ .. Mấy ngày nay , Ngọc Hân nhàm chán không có việc gì làm nên giúp Cơ Lương một số việc vặt trong công ty. Cơ Lương thì ngược lại không nhàm rỗi đến vậy , anh tất bật với các công việc của mình trong công ty , anh muốn nhanh chóng kết thúc công việc tại đây để trở về Anh ... ANH đang có một dự cảm không tốt sắp đến . Hôm nay , Ngọc Hân đến nhà Hàn Dương chơi , bước vào nhà cô thấy không khí trong nhà rất lạ , mùi sát khí đâu đó . Vi Vũ thì có việc ra ngoài nên trong nhà chỉ có Hàn Dương : - Dương , cậu sao vậy .. cái mặt như đưa đám. Ngọc Hân hỏi vậy khi mà cái mặt của Hàn Dương cứ ngệt ra , như muốn đòi tiền mà không đòi được vậy ... - Dương... bà sao thế.... Hàn Dương đang đứng im bất động thì quay phắt sang bên Ngọc Hân , nắm lấy tay cô , nhìn sâu vào mắt cô : - Hân , bà thành thật nói cho tôi biết... Cha của Minh Minh là ai. Ngọc Hân nghe xong câu hỏi của Hàn Dương thì lâm vào trạng thái im lặng, Cô thấy khó nói , mặt hơi biến sắc : - Dương ,... tôi đã nói là tôi không biết. - Bà không biết thật không . Hàn Dương quả quyết vẫn nắm chặt tay , nhìn chằm chằm Ngọc Hân. - Tôi .. Thật .. thật ..tôi không biết . Ngọc Hân ấp úng , bảo cô nói thì cô nói gì bây giờ , cô không thể nói ... Nghe xong câu trả lời của Ngọc Hân , Hàn Dương đứng dậy , quăng tay Ngọc Hân ra ... - Bà có xem tôi là bạn không hả , có chuyện đó bà cũng dấu tôi là sao.. - Dương... bà nói gì vậy ...tôi... - Câm đi , tôi biết hết ... biết hết... Cha Minh Minh là Phong , Phong chính là cái thằng con trai khốn nạn trên biển kia... - Dương.... bà...sao bà biết. - Nếu tôi không nói có phải bà định dấu tôi đến suốt đời không hả. - Tôi... - Hân... nói cho tôi biết tại sao bà không cho hắn ta biết... - Tôi ...tôi sợ ...anh ta sẽ cướp Minh của tôi... - Bà đúng thật ngốc mà , bà làm thế có phải quá ích kỉ không . sao bà không nghĩ Minh Minh cũng cần có một người cha hả. - Tôi... tôi không nghĩ được ..tôi không nghĩ được...huhu.. tôi không muốn Minh Minh thuộc về ai cả, tôi không muốn... - Hân... bình tĩnh .. đừng khóc.. - Hu Hu ... bà bảo tôi phải làm sao đây , nó là con tôi chẳng lẽ tôi lại không hiểu nó sao .. Nhưng tôi có thể làm gì , tôi còn không chắc anh ta .. anh ta có thích Mình Mình không... - Anh ta dám.... nếu anh ta dám cướp Minh Minh tôi sẽ giết ... - Dương .. tôi xin bà đừng nói , đừng nói với ai chuyện này.. - Được .. tôi không có nói .. Nhưng cái người hôm nọ đến đòi mANG Minh Minh đi .. đó là ai... - Dương Thánh Đông.... - Cái gì... shit.... Thằng khốn nạn đó,,,... con mẹ nó ... nó dám sao... - Dương bình tĩnh.. tôi không để hắn đạt được mục đích đâu . với cả Minh Minh không phải con hắn dù hắn có kiện ra tòa cũng chỉ làm bẽ mặt. - Đúng đúng ... Không thể như thế được... - Dương..xin lỗi bà đừng giận tôi... tôi không phải cố ý dấu bà. - Ừ .. tôi biết bà....... ................Trong nhà Thánh Đông.............. - Đông ... em không muốn ly hôn. - Cô mau kí đi , tôi đã không còn tình cảm nữa níu kéo thêm phiền.. - Đông , có phải anh Ly hôn với em là để quay về với Ngọc Hân không.. - Cho dù là như thế cũng không liên quan đến cô. - Thánh Đông , anh quên cô ta giờ là ai sao , cô ta là thiên kim của nhà họ Cơ , dưới một người trên vạn người .. anh nghĩ những tổn thương anh gây ra cho cô ta sẽ dễ dàng được tha thứ sao. - Câm miệng ... còn không phải tại cô sao... tôi đã chịu đựng cô bấy lâu nay , vậy mà cô còn không biết hối lỗi .. vẫn gây khó khăn cho cô ấy.. - Anh nói em làm sao hối lỗi đây , anh quên rằng cô ta đã từng nhẫn tâm hại con của chúng ta như thế nào sao.. - Tôi... - Thánh Đông anh quên được nhưng em thì không , tại sao cô ta có thể như vậy chứ. Cô ta hại em mất đi đứa con , vậy mà cô ta lại có được một đứa con trai khác , một tên nghiệt chủng khác .. anh bảo em làm sao chấp nhận. - Câm miệng .. bộp... Thánh Đông tát Kiều Linh một cái .. cô ta không đỡ được ngã nhào xuống nền đất lạnh. - chuyện đó đã qua , tôi sẽ không nghĩ lại ...còn cô ... Minh Minh không phải là yêu nghiệt , nó là con trai của tôi... cô hãy suy nghĩ cho thật kĩ có kí hay không .. tôi nể tình cô đã mất đi đứa con sáu năm trước nên không tuyệt tình ... nếu cô không kí vậy chờ gặp nhau trên tòa đi... - Thánh Đông , Thánh Đông... Kiều Linh gọi theo Thánh Đông khi mà hắn ta lạnh lùng quay bước đi ra ngoài đóng sầm cửa vào... - Con... con anh..... haha.... Dương thánh đông , anh sẽ không được như ý đâu , tôi thề tôi sẽ hủy hoại anh.. hủy hoại anh.....aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Kiều Linh như con thiêu thân lao vào trong lửa . cô đập , cô phá ... quăng các thứ linh tinh... - Trịnh Ngọc Hân ... có trách thì trách cô đã trở về đây , tôi sẽ không để cô yên đâu , tôi sẽ cho mẹ con cô chết , chết không toàn thây... haha ... Cô sẽ phải chết ... phải chết.... Kiều Linh vừa khóc vừa cười vừa la hét Cô chắc sắp điên rồi , điên vì yêu , vì báo thù... Cô cần lập ra một kế hoạch hoàn chỉnh.... Bình tĩnh lại , cô lấy điện thoại ra gọi cho một người : - em muốn gặp anh.... em có chuyện muốn nói -............ - Xin anh... một lần thôi.......... -............. - được... cảm ơn anh.. vậy đúng 2 giờ chiều mai gặp nhau tại............ Tắt máy , trên môi Kiều Linh nở một nụ cười đầy khiêu khích .. Tôi không tin , tôi không thắng được Cô .... Ha ha ..
|
Chương 44 : GẶP LẠI VƯƠNG HẠO - VI VŨ TÁI XUẤT. Một ngày lại cứ lặng lẽ qua đi , hôm sau Ngọc Hân và Cơ Lương đến nhà Ông Vương chơi theo như lời ông nội yêu cầu và thực ra thì Cơ Minh vẫn đang ở đây. Bước vào trong nhà , đó là một không gian tương đối rộng nhưng ấm cúng , ông nội cùng ông vương đang ngồi trên ghế nói chuyện với nhau , thấy anh và cô đến thì ngoảnh đầu lên : - Hai đứa mới đến à, mau ngồi xuống , thím Hương , lấy nước nào. Ông Vương nói với hai người rồi gọi Bác Hương quản gia của nhà lấy nước. Cơ Lương đỡ Ngọc Hân ngồi xuống ghế , bác Hương mang nước ra , hai người cảm ơn rồi cầm cốc nước nhâm nhi một ngụm nhỏ. - Nội , ông đến đây sao không nói với bọn con. - Ta cũng đâu biết hai người đến Việt Nam , ta chỉ định đến đây thăm ông bạn già của ta thôi. - Nội... - Thôi được rồi , hai đứa hôm nay đến đây thì ở lại đây ăn cơm luôn nha , ta bảo người chuẩn bị. - Dạ ông.... - Ông.... Minh Minh đâu ạ , sao con không thấy nó , con tưởng nó ở đây cùng ông mà. - À ... nó chơi ở ngoài vườn , sau nhà... - Hừm... vậy con ra đó với nó nha... - ừ... vậy cũng được. - Anh ... anh đi cùng em không.. - Em đi mình đi , anh muốn bồi hai ông chơi cờ. - Vậy cũng được . em ra đó đây. Ngọc Hân bước ra ngoài , đến cửa cô vẫn còn nghe thấy tiếng ông Vương cười ha hả nói với Cơ Lương và Ông nội : - Lâu rồi ta không được chơi cờ cùng hai ông cháu.. haha Ngọc Hân cười rồi đi tiếp , cô chỉ hi vọng ông mình sẽ luôn cười như vậy . Tình bạn của ông cũng giống như của cô và Hàn Dương vậy , không gì có thể thay thế được. Ngọc Hân mải miết trong suy nghĩ mà không biết mình đã đến vườn từ lúc nào , cho đến khi tiếng cười nói của Cơ Minh lọt vào tai mới kéo ý thức của cô về. - Ha ha ... Chú đẹp trai ...chú lại thua rồi... haha... Ngọc Hân đến gần hơn để có thể nhìn cho rõ Cơ Minh đang chơi đùa với ai mà lại vui vẻ vậy , phải biết rằng thằng bé rất ít khi gần người... Đến khi cô đến gần nhìn rõ thì chỉ thấy được cái lưng cao thẳng , cùng dáng người ngang siêu mẫu kia mà không nhìn rõ mặt.. - aaaaaaa... mẹ...mẹ.... Minh Minh reo lên khi nhìn thấy Ngọc Hân , tiếng reo của Minh Minh làm cho người con trai đang quay lưng về phía cô kia quay đầu lại , Nhưng Ngọc Hân không có nhìn người đÓ , chỉ chú tâm vào Minh Minh nên không thấy được ánh mắt Ngạc nhiên của người con trai đó . - Minh Minh... Ngọc Hân bước đến gần con : - Mẹ ... ôm...ôm.... - haha.. lại đây... - Con rất nhớ mẹ... nhớ da diết luôn. -= Thật sao , mẹ cũng rất nhớ con... Lúc này Ngọc Hân mới chú ý đến người con trai đứng bên cạnh . Cô nheo mắt lại , người này hình như cô quen nhưng tạm thời không nhận ra : - Cô nhóc , lâu rồi không gặp... - á..... anh,.... anh... - không nhận ra anh sao , anh thật đau lòng. - Vương Hạo... Chỉ có Vương Hạo mới không kiêng kị mà gọi cô bằng Cô Nhóc... Nên ấn tượng của Cô đối với cái tên này khá sâu , lại nhớ đến hồi trước đi học , hắn ta theo đuổi cô ác liệt....éc... chuyện cũng đã qua.... Ngọc Hân nhìn Vương Hạo , Vương Hạo nhìn Ngọc hân , Minh Minh nhìn cả hai người . - Mẹ ... chú ... hai người quen nhau à.. Ngọc Hân nhìn con trai . - Chú ấy là bạn của mẹ trước đây. - Vậy tốt quá , chú ấy rất tốt...con thích..... - Minh... Minh,.... Ngọc Hân vội ngăn lại lời con sắp nói , cô làm sao không biết Minh Minh đang định nói gì cơ chứ. Cô nhìn Vương Hạo . - Xin lỗi , nó luôn là như vậy. - Không sao , anh thấy vậy rất đáng yêu... - Cảm ơn anh... - Lâu rồi không gặp , em khỏe chứ. - Em rất khỏe... - mấy hôm trước đọc báo không ngờ em lại là cháu của Ông Cơ.... -- Hì... Ngay cả em cũng không biết , có lẽ do số phận đi... Ngọc Hân cười trừ , đúng vậy đến cả giờ cô vẫn thấy nó giống như một giấc mơ vậy. - Mẹ... mẹ... con muốn chơi tiếp , mẹ nói chuyện với chú đẹp trai đi. - Con trai... - Mẹ... đi đi mà.... Con không muốn làm bóng đèn. - Gì... - Ha ha .. chú chú mau đưa mẹ con đi dạo đi... mẹ con thích đi lắm - Được .. cậu bé , cháu chơi một mình nha. - Dạ... Minh Minh mỉm cười nhìn Vương Hạo , Một nụ cười chân thực nhất.. Có lẽ Minh Minh thật thích Vương Hạo . - cô nhóc , đi thôi , anh đưa em đi thăm quan ngôi nhà. - ỪM.....Dạ... Ngọc Hân cùng Vương Hạo sánh đôi nhau trên con đường sỏi nhỏ , nhìn rất đẹp đôi... Minh Minh đằng sau nhìn theo nở nụ cười ranh ma... ............ Trong khi đó , tại một nơi khác.............. Thánh Đông đang chăm chú soạn thảo dự án thì điện thoại đổ chuông , anh với tay lấy chiếc điện thoại ra , nhìn qua số gọi đến , là một dãy số lạ . anh nhấn nút nghe , đưa lên tai : - a lo -............ - alo....ai vậy/..................... -................ vẫn là im lặng. - nếu không nói tôi cúp máy đây. - cô hẹn tôi đến đây là có việc gì . Khi mà Thánh Đông định cúp máy thì đầu dây bên kia , vang lên tiếng nói chuyện . Nhưng hình như là không phải nói với anh.. Anh chú ý lắng nghe vì anh nhận ra giọng nói bên trong đó là ai : ... bên này Vi Vũ.......... - Vi ... Vũ... em ..em biết lỗi của mình rồi... - Cô nói vậy là sao... - Vũ... em ... em biết giờ nói gì cũng đã muộn nhưng... nhưng.. em muốn anh biết em...em yêu anh... - Ha... ha... Saga Kiều Linh cô nói những lời này không thẹn với lòng sao. - Vũ ... anh .. có thể tha thứ cho em không .. hức .. trước kia em bị tên Dương Thánh Đông mê hoặc là hắn ép em... em... - Cô nói cho tôi những điều này làm gì. - Vũ... em xin anh cho em một cơ hội được trở về bên anh ... em sẽ làm theo những gì anh nói , sẽ nghe lời anh... em sẽ... yêu anh...em...em.... - Cô đang nói lộn xộn cái gì vậy.... nói đi .. mục đích chính của cô là gì. Vi Vũ thật không có lòng dạ nào mà ngồi nghe cô ta lèm bèm tự biên tự diễn... - Vũ... anh...xin anh tin em.. - Cô muốn tôi làm gì. giọng Vi Vũ lạnh lùng cắt ngang lời nói của Kiều Linh. - Vũ .. em... muốn nhờ anh.. một chuyện. - Được ... nói đi. - Anh giúp em ... giết mẹ con nhà Trịnh Ngọc Hân. - Điều gì khiến cô nghĩ ra điều đó . - Em không cam tâm cô ta tại sao lại như vậy may mắn...em không .. Vi Vũ chỉ cần anh giúp em , em sẽ về bên anh , sẽ là của anh... Vi Vũ... Kiều Linh lao đến , nắm chặt tay của Vi Vũ ... Vi Vũ để yên cho cô ta nắm vậy... - Kiều Linh ... cô đúng là người đàn bà độc ác.. - Vũ.... - Sáu năm trước cô nhẫn tâm hại chết đứa con của tôi rồi đổi lỗi cho Hân Hân , giờ đây cô lại yêu cầu tôi giết hại mẹ con cô ấy... cô có phải là người không.. - Vũ... em thật sự biết lỗi rồi , năm đó em không nên phá bỏ nó , em không nên..... Nhưng.. chuyện đã qua ,.. em cũng đã hối hận...vũ... anh - Kiều Linh , Cô mau thu hồi ý nghĩ đó đi , đây à lời khuyên chân thực của tôi .... - Vũ... anh... - năm đó , cô hại con tôi rồi đổi cho Ngọc Hân tôi cũng đã bỏ qua , Cô nói con tôi là con của Thánh Đông tôi cũng đã bỏ qua .. Nên giờ cô đừng lôi chuyện đó ra nói với tôi.. Tôi nên cảm ơn cô năm đó đã nhẫn tâm như vậy để tôi nhìn rõ bộ mặt cô , để Ngọc hân có thể tránh thoát được tên chồng khốn nạn kia mà tìm được gia đình của mình.... Tất cả những gì cô ấy có được đều nhờ sự độc ác của cô... - Vũ... em...em... - Tôi phải đi rồi... - Vũ... đừng.. em..em cho anh tiền , anh muốn gây dựng sự nghiệp mà anh cần bao nhiêu tiền cũng được , em sẽ cho anh đủ số tiền anh có thể sống số đời còn lại , không phải dựa vào nhà họ Hàn , không phải mang tiếng là con chó nuôi nhà họ Hàn nữa... Vũ... em..em sẽ cho anh tiền , chỉ cần anh giúp em... Vi Vũ hất tay Kiều Linh ra - Kiều Linh ơi Kiều Linh , uổng công cô thông minh tính kế cả đời... tôi không phải kẻ nghèo hèn đến nỗi làm người đâm thuê chém mướn như vậy ... tôi không phải...kẻ... - Vũ... anh đừng tự oai ra đây ,, anh một đứa trẻ mồ côi thì có gì , anh cần tiền thì cứ nói là cần gì phải......... - Ha ha... SaGa Kiều Linh.. tôi không nghèo , vì muốn tự lập tôi đã tự mình gây dựng sự nghiệp , tự lo cho chính mình.. Nói cho cô biết tôi là con trai duy nhất của Gia tộc họ Vi... Mà chắc cô đã nghe rồi chứ... Kiều Linh nghe xong , xụi lơ trên nền đất , gia tộc họ Vi , một trong tứ đại gia tộc ... cái này.... sao có thể,, Vi Vũ để lại Kiều Linh ở đó... Bước đi .. Nhưng anh chợt quay lại... - Nói cho cô biết , tôi rất yêu bà xã của tôi , tôi sẽ không ngu ngốc giống tên Thánh Đông của cô mà bỏ lỡ một người vợ tốt như vậy đâu. Thế nhé.. Vi Vũ nháy mắt rồi thẳng thắn bước đi , không quay lại ... Ra đến cửa anh lôi điện thoại trong túi ra , tắt máy kết thúc cuộc gọi . Trên môi nở nụ cười vô cùng muốn đấm.... - Hân... anh giúp em một mạng rồi đó... xem em trả công anh thế nào đây... ahaha
|
Chương 45 : EM ĐỒNG Ý Vương Hạo cùng Ngọc Hân đi dọc theo con đường mòn rập bóng mát , hai người cứ im lặng mà thả những bước chân chầm chậm đi bên nhau : - Em khỏe không , - em khỏe. - anh nghe nói em đã ly hôn cùng Thánh Đông. - Ừ,,,, - Mấy năm qua chắc em... - Em sống rất tốt.. hì. còn anh... -anh vẫn vậy . - sao anh không tìm người hợp rồi lập gia đình. - em biết đấy đã yêu thì không dễ quên. - Anh nói đúng. Nhưng nếu cứ coi nó như không thì ta sẽ dễ chấp nhận hơn. - Vậy hân, em cho anh một cơ hội được không. Vương Hạo nắm lấy tay của Ngọc Hân , nhìn sâu vào đôi mắt ấy , anh đang sợ , sợ cô lại cự tuyệt anh như 10 năm trước , anh..... - Vương Hạo , em đã lập gia đình và có một đứa con. - Anh không quan tâm. - Nhưng em quan tâm. em vẫn chỉ xem anh như một người anh. Vương Hạo buông tay Ngọc Hân lùi về sau . anh vẫn là thất bại như trước kia , dù có hay không Dương Thánh Đông cô ấy vẫn cứ như thế cự tuyệt anh. - Hạo... còn rất nhiều cô gái tốt hợp với anh. - nhưng anh... - Hạo... em thật chỉ xem anh như người anh... - Hân , em có phải đã có đối tượng trong lòng không , nếu đúng là như vậy anh sẽ bỏ cuộc . -............. Trong đầu , Ngọc Hân xẹt qua gương mặt của Phong , một gương mặt đẹp , lạnh lùng , nhưng lại nhí nhảnh bên cô.. Môi cô bất giác câu lên nụ cười ... Vương Hạo nhìn nụ cười này , buông xuôi tay một cách vô lực . anh mãi mãi cũng không thể có cô ấy . Vừa mới có chút hi vọng giờ lại thất vọng. - Hân , được rồi , chúng mình sẽ là anh em tốt / Mau vào nhà ăn thôi . chắc cũng chín rồi. - Hạo... - Đừng nói gì cả , đi thôi. Ngọc Hân biết cô lại tổn thương một người nữa rồi , cô nợ Vương Hạo có lẽ rất nhiều , nếu thật sự có kiếp sau cô sẽ trả , còn đời này xin lỗi , cô không làm được. Ngọc Hân theo chân Vương Họa vào nhà đã thấy Minh Minh đang ngồi bên hai ông chơi Cờ...Cậu bé cười rất tươi , rất hạnh phúc bên Cơ Lương . Ngọc Hân lại chợt nghĩ đến nếu như cậu nhóc có cha vậy thì.... có phải hay không nụ cười kia sẽ sáng chói hơn... ........ Sau khi ăn xong , Ngọc Hân đưa Minh Minh về trước còn Cơ Lương ở lại hai ông có chuyện muốn nhờ. Hai mẹ con lái xe về đến nhà rồi bị chặn lại bởi một chiếc xe khác. Ngọc Hân bước xuống thì thấy Thánh Đông đang dựa vào cửa ô tô nhìn cô... Ngọc Hân hơi lo sợ bước tới : - Anh đến đây làm gì. - Hân... Thánh Đông nắm tay Ngọc Hân , Ngọc Hân vội cự tuyệt lui lại đằng sau. - Anh muốn gì. - Hân , anh biết chuyện năm đó anh trách nhầm em , anh biết tất cả ... anh ... anh .. xin lỗi. - Biết... vậy thì sao , có thể thay đổi được gì , tôi và anh cũng đã ly hôn , có nhiều thứ không thể thay đổi được. - Hân , chúng ta còn có Minh Minh , anh tin chỉ cần có nó chúng ta sẽ trở lại như xưa.. - Anh nằm mơ sao , Minh Minh không phải con anh. - Hân xin em đừng như vậy được không.. Thánh Đông đột nhiên ôm chầm lấy Ngọc Hân , một cái ôm thật chặt như sợ cô sẽ vùng thoát . Một cái ôm nhanh chóng như sợ người nào đó sẽ chạy mất , một cái ôm vụng về. Ngọc Hân còn trong trạng thái lơ mơ không hiểu gì , đến khi cô cảm nhận có một cái nhìn chằm chằm lạnh đến thấu xương chuyền đến mới kịp tỉnh lại , lấy chân lên gối đá Thánh Đông , nhưng may sao hắn ta phản ứng mau lẹ tránh được . - Khốn nạn .. Dương Thánh Đông , anh làm cái quái gì vậy hả. Thánh Đông nhìn bóng dáng một người đang lững thững rời đi kia , nở nụ cười chiến thắng . - Hân... anh. chỉ muốn... - Cút ... cút ngay.... - được anh đi , nhưng Minh Minh là con anh anh sẽ lấy lại nó , bằng mọi cách và cả em nữa.. - Anh đừng mơ ... cút cút..... Ngọc Hân hét lên , đến khi Thánh Đông hoàn toàn mất dạng thì cô mới lấy lại bình tĩnh lái xe vào trong nhà. mặt hậm hực. Còn Minh Minh ngồi trong xe chứng kiến từ đầu đến cuối , cũng chú ý đến cái bóng đen ngòm nhìn mẹ và người lạ ôm nhau xong thì đi kia. Minh Minh chợt thấy thương cảm cho con người đó , đắm chìm trong suy nghĩ không biết mẹ đã vào xe từ khi nào.... đêm đó Ngọc Hân suy nghĩ về lời nói của Phong mấy hôm trước , có lẽ cô nên cho Phong một cơ hội, dù gì anh ấy cũng là cha của Minh Minh .. Nghĩ đến điều này trên môi Ngọc Hân bất giác nở nụ cười , miệng thì thầm : - Em đồng ý
|