Lâu Đài Di Động Của Phù Thủy Howl - Howl's Moving Castle
|
|
“Vâng, nhưng tôi cần biết các điều kiện của nó là gì,”Sophie nói. “Có phải Howl nói với bà tôi là phù thủy không, bởi vì nếu …” “Không có. Không cần phải e ngại. Bà có thể tin vào kinh nghiệm của tôi để biết những việc này,” bà Pentstemmon nói. Rồi, bà nhắm mắt lại, làm Sophie thoải mái hơn. Như là một ánh đèn sáng rực bị tắt đi. “Tôi không biết, và cũng không muốn biết, về cái hợp đồng đó,” bà nói. Cây gậy của bà lung lay lần nữa, như là đang rùng mình. Môi bà mím lại thành một đừờng dài. “Nhưng giờ thì tôi hiểu,” bà nói, “việc gì đã xảy ra cho bà Phù Thủy. Bà ta đã làm hợp đồng với hỏa yêu, và qua nhiều năm tháng, nó đã điều khiển được bà ta. Yêu quái không hiểu được thiện và ác. Nhưng chúng có thể được mua chuộc vào một hợp đồng, nếu có người cho nó một vật có giá trị, một vật chỉ có con người có. Điều đó kéo dài mạng sống của cả người và yêu, và con người lấy được phép thuật của yêu quái để thêm vào sức mạnh của mình.” Bà Pentstemmon lại mở mắt ra. “Đó là tất cả những gì tôi có thể nói về chuyện này,” bà nói, “ngoại trừ việc khuyên bà nên tìm cho ra hoả yêu đã giữ cái gì. Bây giờ tôi xin phép. Tôi phải đi nằm nghỉ một chút.” Và như ma thuật, có lẽ đúng là thế, cánh cửa mở toang ra và cậu tiểu đồng đi vào để dẫn Sophie ra khỏi căn phòng. Sophie rất vui được đi. Cô chỉ cảm thấy lúng túng xấu hổ ở bên trong. Cô quay nhìn thân hình cứng ngắc, thẳng tắp khi cánh cửa đóng lại và tự hỏi nếu bà Pentstemmon cũng sẽ làm cô cảm thấy như thế này nếu cô thật sự là mẹ của Howl. Sophie nghĩ rằng kết quả cũng như vậy. “Tôi ngả nón cho Howl vì đã chịu được bà làm thầy cho hơn một ngày!” cô thì thầm với chính mình. “Thưa bà?” cậu tiểu đồng hỏi, nghĩ rằng Sophie đang nói với cậu. “Tôi nói, đi chầm chậm xuống cầu thang thôi, tôi không theo kịp,” Sophie bảo. Chân cô run run, “Mấy cậu trẻ chạy nhanh quá,” cô nói. Cậu tiểu đồng dắt cô chầm chậm và chu đáo xuống cầu thang sáng bóng. Nửa đường, Sophie hồi phục lại tinh thần từ cá tính của Mrs. Pentstemmon để nghĩ về vài điều mà Mrs. Pentstemmon đã nói. Bà đã bảo Sophie là một nữ phù thủy. Kỳ lạ thật, Sophie chấp nhận điều này không khó khăn gì hết. Việc này giải thích sự nổi tiếng của nhiều cái nón, cô nghĩ. Nó giải thích Bá tước Gì đó của Jane Farrier. Nó có thể giải thích sự ghen tị của Phù Thủy vùng Hoang Phế. Dường như là Sophie đã luôn biết điều này. Nhưng cô đã nghĩ là thật không đúng để có tài năng ma thuật thiên bẩm, bởi vì cô là con gái lớn trong ba chị em. Tài năng đó phải thuộc về Lettie mới phải. Rồi cô nghĩ về cái áo xám đỏ và xém rớt xuống cầu thang. Cô là người đã đặt thần chú lên nó. Cô có thể nghe tiếng mình lầm bầm với nó, “Được may để kéo con gái!” cô đã bảo vậy. Và tất nhiên điều đó thành sự thật. Nó đã quyến rũ Lettie ở trong vườn hôm đó. Hôm qua, với một chút ngụy trang, dường như nó tạo ảnh hưởng bí mật lên cô Angorian nữa. Chết rồi! Sophie nghĩ. Mình đã làm tăng gấp đôi con số trái tim sẽ bị làm vỡ rồi! Phải tìm cách lột bộ áo đó khỏi mình hắn mới được! Howl, trong bộ áo đó, đang chờ trong đại sảnh trắng đen với Michael. Michael lo lắng huých Howl khi thấy Sophie từ từ đi xuống cầu thang với cậu tiểu đồng. Howl trông rất buồn bã. “Bà trông có vẻ tả tơi quá,” anh nói. “Có lẽ không nên đi gặp nhà vua nữa. Tôi sẽ tự đi và tự làm ô danh mình khi tạ lỗi cho bà. Tôi sẽ nói sự độc ác của tôi đã làm bà bệnh. Nhìn bà có thể thấy điều đó giống sự thật lắm.” Sophie dĩ nhiên không muốn gặp nhà vua. Nhưng cô nghĩ về chuyện Calcifer đã nói. Nếu Đức Vua truyền lệnh cho Howl đi và trong vùng Hoang Phế và bà Phù Thủy bắt được anh, cơ hội trẻ lại của Sophie cũng tiêu tan luôn. Cô lắc đầu. “Sau bà Pentstemmon,” cô nói, “Đức Vua của Ingary chỉ là một người bình thường mà thôi.
|
Chương 13: Sophie bôi nhọ tên Howl
Sophie lại có cảm giác kỳ quái khi bọn họ đến gần lâu đài. Những mái vòm vàng làm cô choáng ngợp. Đường đến cổng trước là một cầu thang dài rộng lớn, mỗi sáu bước có một chàng lính canh. Những cậu trai trẻ có lẽ gần xỉu trong tiết trời nóng như nung, Sophie nghĩ khi hồng hộc bước lên từng bậc. Trên đầu bậc thang là những cánh cổng hình tròn, sảnh đường, hành lang, phòng này tiếp nối phòng sau. Sophie không đếm nổi nữa. Tại mỗi cánh cổng là một người ăn bận rực rỡ mang găng tay trắng - vẫn còn trắng tinh mặc cho nhiệt độ bên ngoài - hỏi han và dẫn họ đến người tiếp theo trong cái cổng tròn kế. “Pendragon Phu nhân đến gặp Đức Vua!” tiếng mỗi người vọng lên qua hành lang. Được nửa đường, Howl được lịch sự tách ra và bảo phải chờ. Michael và Sophie tiếp tục được chuyền từ người này sang người khác. Họ được đưa lên tầng trên, cho những người tùy tùng mặc màu xanh dương rực rỡ thay vì đỏ, và lại bị chuyền tay lần nữa cho đến khi vào trong một phòng chờ đợi lớn hơn trang trí bằng một trăm thanh gỗ có màu khác nhau. Ở đó Michael cũng bị tách ra và bảo phải chờ. Sophie, đến giờ này vẫn không chắc là mình không phải đang trong một giấc mơ lạ thường nào đó, lại được dẫn vào hai cánh cửa khổng lồ, và lần này cô nghe có tiếng vọng lại, “Tâu Bệ hạ, phu nhân Pendragon xin được yết kiến.” Và đó là Đức Vua, không phải ngồi trên ngai, mà là trong một cái ghế vuông vức chỉ có một chiếc lá vàng nhỏ ở trên, chính giữa căn phòng lớn, ngài bận trang phục còn khiêm tốn hơn những người phục vụ. Ngài ngồi một mình, như một người bình thường. Đúng, ông ngồi với một chân xoạc ra theo kiểu một vì vua, và cũng khá đẹp trai theo kiểu tròn trịa, xinh xắn, nhưng với Sophie, ông dường như quá trẻ và chỉ một chút quá tự hào để làm vua. Cô nghĩ ông ta, với khuôn mặt đó, nên không chắc về mình một chút. Ông nói, “Well, có chuyện gì mà mẹ của Pháp sư Howl phải tìm gặp tôi?” Và Sophie đột ngột bị áp đảo bởi sự thật là cô đang đứng nói chuyện với nhà vua. Cứ như, cô choáng váng nghĩ, người đàn ông ngồi đó và cái thứ khổng lồ, quan trọng tên gọi vương quyền là hai thứ riêng lẻ chỉ ngẫu nhiên cùng ngồi một cái ghế. Và cô thấy mình đã quên sạch từng chi tiết cẩn thận, tinh tế mà Howl đã dặn cô phải nói. Nhưng cô phải nói cái gì đó. “Thằng bé gởi tôi đến để nói với ngài rằng nó sẽ không đi tìm em trai ngài,” cô nói. “Tâu bệ hạ.” Cô ngó chăm chăm nhà vua. Nhà vua ngó lại. Thật là một thảm họa. “Bà có chắc không?” Nhà vua hỏi. “Pháp sư dường như đã rất vui vẻ chấp nhận khi tôi nói chuyện với y.” Điều duy nhất còn sót lại trong đầu Sophie là cô đến đây để bôi nhọ tên Howl, nên cô nói, “Nó nói xạo về việc đó. Nó không muốn làm ngài khó chịu. Thằng bé luôn luồn lách như lươn, nếu ngài hiểu ý tôi, tâu bệ hạ.” “Và y hi vọng sẽ luồn khỏi việc tìm em trai Justin của tôi,” Nhà vua đáp. “Tôi hiểu rồi. Sao bà không ngồi xuống, vì tôi thấy bà không được trẻ, và kể tôi nghe lý do của Pháp sư?” Có một cái ghế đơn sơ khác nằm khá xa Nhà Vưa. Sophie lạch bạch ngồi xuống, hai tay chống lên cây gậy như kiểu của bà Pentstemmon, hi vọng cái dáng đó sẽ làm cô thấy can đảm hơn. Nhưng tâm trí cô vẫn bao trùm một màu trắng toát vì sợ hãi. Tất cả cô có thể nghĩ đến để nói là, “Chỉ có một kẻ hèn nhát mới gởi bà mẹ già đến năn nỉ giùm. Ngài có thể thấy nó là như vậy đó, tâu bệ hạ.” “Thật là một cách kỳ lạ,” Nhà Vua nghiêm trọng nói. “Nhưng tôi đã nói với Pháp sư là tôi sẽ trả công xứng đáng nếu ngài đồng ý.” “Ồ, thằng bé không quan tâm đến tiền bạc,” Sophie nói. “Nhưng nó sợ Phù Thủy vùng Hoang Phế đến chết cứng, ngài thấy đó. Bà ta đã nguyền rủa và vừa mới bắt kịp thằng bé.” “Vậy thì pháp sư có mọi lý do để bị sợ,” Nhà vua nói với chút xíu rùng mình. “Nhưng hãy kể cho tôi nghe thêm về Pháp sư.” Thêm nữa về Howl? Sophie tuyệt vọng nghĩ. Tôi phải bôi nhọ tên hắn! Đầu óc cô trống rỗng đến nỗi trong một giây dường như với cô Howl không có khuyết điểm nào cả. Ngốc thật! “Well, thằng bé hay thay đổi, cẩu thả, ích kỷ, và hay bị kích động,” cô nói. “Nhiều khi tôi nghĩ nó không lo đến người khác miễn là nó không sao - nhưng rồi tôi nhận ra rằng nó rất quan tâm tới bạn bè. Rồi tôi nghĩ nó chỉ tốt khi nào có lợi cho nó - chỉ sau đó tôi nhận ra nó không lấy tiền người nghèo. Tôi không biết, Bệ hạ. Nó rắc rối lắm.” “Tôi có ấn tượng,” Đức Vua nói, “là Howl là một người vô đạo đức, láu cá với cái lưỡi lém lỉnh và một đầu óc khôn ngoan. Bà đồng ý không?” “Ngài nói thật chí lý!” Sophie thật lòng reo lên. “Nhưng ngài bỏ sót tính phù phiếm của nó và …” Cô nhìn nhà vua đầy nghi ngờ. Ngài dường như quá sẵn sàng giúp cô làm ô danh Howl. Nhà Vua đang mỉm cười. Một nụ cười hơi không chắc chắn đi với con người thật của ngài, hơn là với một nhà vua. “Cám ơn, bà Pendragon,” ông nói. “Sự thẳng thắn của bà đã cất đi gánh nặng của tôi. Pháp sư Howl đã đồng ý tìm em tôi thật dễ dàng làm tôi nghĩ rằng tôi đã chọn sai người. Tôi e rằng y là kẻ thích khoe khoang, hay sẽ làm tất cả vì tiền. Nhưng bà đã cho tôi thấy y chính là người mà tôi cần.” “Oh, quỷ tha ma bắt!” Sophie kêu lên. “Nó kêu tôi đến để nói với ngài là nó không phải thế!” “Và bà đã làm vậy.” Nhà vua nhích ghế lại gần Sophie. “Cho phép tôi nói thẳng,” ngài nói. “Bà Pendragon, tôi rất cần em tôi trở về. Không phải chỉ vì tôi thương nó và hối hận về vụ tranh cãi trước kia. Không phải chỉ vì những người nào đó đang xì xầm với nhau là tôi chính tay đuổi nó đi - việc mà ai biết cả hai chúng tôi đều biết là vô lý. Không, thưa bà Pendragon. Sự thật là, em trai Justin của tôi là một đại tướng tài giỏi và, với High Norland và Strangia sắp sửa tuyên bố chiến tranh với nước ta, ta không thể không có nó. Bà phù thủy cũng đe dọa cả tôi nữa. Bây giờ mọi báo cáo đều đồng ý là Justin đã thật sự đến vùng Hoang Phế, tôi chắc chắn là mụ phù thủy đã cố ý không cho em tôi ở đây khi tôi cần nó nhất Tôi e rằng mụ ta đã bắt cóc Pháp sư Suliman để bẫy Justin. Vì thế mà tôi cần một pháp sư thông minh và vô tâm để đưa nó về.” “Howl sẽ chỉ chạy trốn mà thôi,” Sophie cảnh cáo nhà vua. “Không,” nhà vua đáp. “Tôi không nghĩ y sẽ làm thế. Sự thật là y đã gởi bà đến đây chứng minh điều đó. Y làm thế để cho tôi thấy y là kẻ quá hèn nhát để quan tâm đến tôi nghĩ gì về y, đúng không, thưa bà Pendragon?” Sophie gật đầu. Cô ước gì đã nhớ hết tất cả những đìêu tinh tế mà Howl đã dặn. Nhà vua sẽ hiểu chúng ngay khi cả cô chẳng hiểu gì. “Không phải hành động của một kẻ vô tích sự,” Đức Vua phán. “Nhưng không ai làm vậy trừ khi là bước đường cùng, cho tôi thấy là Pháp sư Howl sẽ làm như tôi muốn nếu tôi cho y thấy rõ ràng là bước cuối cùng của y đã thất bại.” “Tôi nghĩ ngài - er - đã tự nhận định từ những điều không có đó, thưa Bệ hạ,” Sophie đáp. “Tôi không nghĩ vậy,” Đức Vua mỉm cười. Những đường nét mờ nhạt trên khuôn mặt ngài cứng lại kiên quyết. Ngài chắc chắn là ngài đúng. “Bà Pendragon, truyền lời ta cho Pháp sư Howl, là ta chỉ định y làm Pháp sư Hoàng gia ngay từ bây giờ, với mệnh lệnh phải tìm cho ra Vương gia Justin, sống hay là chết, trước khi năm nay kết thúc. Bà có thể đi ngay bây giờ.” Ngài đưa tay ra cho Sophie, như là bà Pentstemmon, nhưng kém quý phái hơn một chút. Sophie lật đật đứng dậy, băn khoăn không biết mình có nên hôn bàn tay này hay không. Nhưng vì cô cảm thấy như muốn nâng cây gậy lên và khõ vào đầu nhà vua, cô nắm tay ngài và khẽ cúi đầu chào
|
Dường như cô đã làm đúng. Đức vua mỉm cười thân thiện với cô khi cô lạch bạch lùi ra cánh cửa đôi. “Ồ, khốn kiếp!” cô thì thầm với chính mình. Đó hoàn tòan không phải là điều mà Howl mong muốn. Bây giờ cậu ta sẽ phải dời lâu đài đi xa cả ngàn dặm khỏi nơi đây. Lettie, Martha và cả Michael đều sẽ đau khổ, và nhất định có một dòng thác chất nhờn màu xanh đang chờ đợi ở nhà. “Đúng là số phận của người chị cả,” cô thì thầm khi đẩy cánh cửa nặng chịch mở ra. “Không thể nào khác được!” Có một trục trặc khác nữa. Trong sự khó chịu và chán nản, Sophie đã đi nhầm qua cánh cửa. Căn phòng này có đầy gương treo xung quanh. Trong đó phản chiếu hình ảnh bé nhỏ, lưng cong của cô trong cái váy xám đẹp đẽ, và một số lượng lớn những người trong bộ quan phục màu xanh dương, những người bận trang phục đẹp như là Howl, nhưng không ai là Michael. Michael dĩ nhiên đang chờ ở trong căn phòng trang trí đầy những miếng gỗ. “Oh, mắc dịch!” Sophie thốt. Một trong những triều thần đã vội vàng đến gần cô và cúi đầu chào. “Pháp sư Phu nhân! Cháu có thể giúp bà được chăng?” Đó là một cậu trai trẻ tuổi, nhỏ nhắn, mắt đo đỏ. Sophie ngó chằm chằm cậu ta. “Oh, chúa ơi!” cô nói. “Vậy là câu thần chú thành công.” “Thưa đúng thế,” cậu ta đáp với vẻ hơi mắc cỡ. “Cháu đã tước vũ khí của hắn ta khi hắn ắt xì và bây giờ hắn đang kiện cháu. Nhưng điều quan trọng nhất…” khuôn mặt cậu mỉm cười rạng rỡ, “… là Jane yêu quí đã trở về bên cháu! Cháu có thể làm gì được cho bà? Cháu cảm thấy có trách nhiệm cho hạnh phúc của bà.” “Tôi không chắc là phải lo ngược lại không,” Sophie đáp. “Cậu không phải là bá tước Catterack chứ?” “Hân hạnh được phục vụ phu nhân,” vị triều thần cúi chào. Jane Farrier phải cao hơn cậu ta ít nhất một tấc! Sophie nghĩ. Chắc chắn là lỗi của ta. “Vâng, cậu có thể giúp tôi,” Sophie nói, và giải thích về Michael. Bá tước Catterack bảo đảm với cô Michael sẽ được gọi đến cổng đại sảnh để gặp cô. Không có gì rắc rối cả. Cậu ta dẫn Sophie đến cho một người hầu mang găng tay, rồi đến người khác, như là lúc trước, và dần dần bước xuống những bậc thang do các anh lính canh gác. Michael không có ở đó. Và cả Howl cũng thế, nhưng đó là một sự thoải mái nho nhỏ cho Sophie. Cô nghĩ cô có thể đoán được mọi việc sẽ trở nên như vậy! Vị bá tước Catterack rõ ràng là một người làm việc gì cũng trật, và cô cũng chính là người như vậy. Có lẽ do may mắn mà cô tìm được đường ra ngoài. Hiện giờ cô mệt mỏi, nóng nực, và chán nản đến mức cô quyết định không chờ cho Michael nữa. Cô muốn ngồi xuống trong chiếc ghế cạnh lò sưởi và kể cho Calcifer nghe cô đã tạo ra rắc rối thế nào. Sophie lạch bạch bước xuống bậc thang lộng lẫy. Cô tập tễnh xuống một đại lộ huy hoàng. Cô cà nhắc qua những con đường, với hàng tháp, mái nhà, mái vòm cuộn tròn xoay đến chóng mặt. Và cô nhận ra sự việc tồi tệ hơn cô tưởng. Cô bị lạc. Cô tuyệt đối không biết cái chuồng ngựa giả dạng của cổng lâu đài ở đâu. Cô quẹo lại một đường phố khác, nhưng cũng không nhận ra gì hết. Bây giờ ngay cả đường về cung điện cô cũng không biết. Cô thử hỏi người đi đường. Hầu hết đều nóng và mệt như cô. “Pháp sư Pendragon?” họ nói. “Ai thế?” Sophie lạch bạch đi trong vô vọng. Cô gần bỏ cuộc và chịu ngồi trước thềm nhà người ta qua đêm, khi cô đi ngang qua cuối con hẻm nhỏ gần nhà của Pentstemmon phu nhân. Ah! cô nghĩ. Ta có thể đi hỏi ông quản gia. Ông ta và Howl là bạn thân thiết, ổng phải biết nhà của Howl ở đâu. Nên cô quẹo vào con hẻm. Bà Phù Thủy vùng Hoang Phế đang đi chiều ngược lại về phía cô. Rất khó nói bằng cách nào mà Sophie nhận ra đó là bà phù thủy. Gương mặt bà ta đã đổi hác. Mái tóc, thay vì màu hạt dẻ cuộn từng lọn, lại là một khối màu đỏ dợn sóng, dài gần đến thắt lưng, và bà ta đang mặc bộ váy màu nâu đỏ lẫn màu vàng. Trông rất đẹp và đáng yêu. Sophie nhận ra bà ta ngay lập tức. Cô gần như dừng chân lại, nhưng không hẳn. Không có lý do gì để bà ấy nhận ra mình, Sophie nghĩ. Mình chỉ là một trong hàng trăm người bị bà ta nguyền rủa. Và Sophie can đảm tiến đến trước, giậm cây gậy của cô lên sỏi và tự nhắc với mình, nếu gặp rắc rối, là Pentstemmmon phu nhân đã nói cây gậy này đã trở thành một vật có phép thuật. Lại là một sai lầm nữa. Bà Phù thủy từ lề đường lướt đến, mỉm cười, tay xoay xoay cái dù, theo sau lưng là hai cậu bé tiểu đồng mặt rầu rĩ trong bộ áo nhung màu cam. Khi bà ta bước song song với Sophie, bà ngừng chân, và mùi thơm bay vào mũi Sophie. “Ồ, là tiểu thư Hatter đây mà!” Phù thủy cười lớn. “Tôi không bao giờ quên mặt ai, nhất là khi tôi đã làm ra nó! Bà làm gì ở đây, diện áo thật đẹp? Nếu bà nghĩ đến việc đến thăm phu nhân Pentstemmon, bà có thể quên đi. Mụ già đó đã chết rồi.” “Chết?” Sophie nói. Cô chợt có một ý tưởng ngu ngốc để thêm vào, Nhưng bà ta còn sống một giờ trước! Và cô tự dừng mình lại, bởi vì chết là như thế đó: người ta còn sống cho đến khi ta chết. “Đúng. Chết,” phù thủy đáp. “Bà ta không cho tôi biết người mà tôi muốn tìm ở đâu. Bả nói, ‘Bước qua xác của tôi!’ và tôi làm như bả nói.” Bà ta đang tìm Howl! Sophie nghĩ. Mình phải làm gì bây giờ? Nếu không phải là cô đang rất nóng nực và mệt mỏi, Sophie sẽ phải rất sợ hãi để mà nghĩ nữa kìa. Bởi vì một bà phù thủy có thể hại chết phu nhân Pentstemmon sẽ không gặp rắc rối gì để ra tay với Sophie, có gậy hay không gậy. Và nếu bà ta nghi ngờ một chút nào là Sophie biết chỗ của Howl, đó có thể là ngày tàn của Sophie. Có lẽ việc Sophie không nhớ cổng vào lâu đài là việc tốt. “Tôi không biết bà vừa mới giết ai,” cô nói, “nhưng mà bà là một kẻ giết người ghê gớm.” Nhưng bà phù thủy không có vẻ gì nghi ngờ cả. Bà nói, “Nhưng tôi tưởng cô nói cô sẽ đi gặp bà Pentstemmon?” “Không,” Sophie đáp. “Chính bà mới là người nói thế. Tôi không cần phải biết bà ta để gọi bà là độc ác vì đã giết người.” “Vậy thì cô đang đi đâu?” bà phù thủy hỏi. Sophie muốn bảo bà phù thủy không liên quan tới bà. Nhưng nói vậy chỉ gây thêm rắc rối. Thế nên cô nói điều duy nhất mà cô nghĩ tới. “Tôi đang đi gặp Đức Vua.” Bà phù thủy cười hoài nghi. “Nhưng Đức Vua có chịu gặp bà không?” “Tất nhiên rồi,” Sophie la lên, rung lên vì sợ hãi và giận dữ. “Tôi đã hẹn rồi. Tôi sẽ kiến nghị với ngài về những điều kiện lao động của người làm mũ. Tôi vẫn tiếp tục làm việc, bà thấy đó, ngay cả khi bà đã nguyền tôi.” “Vậy thì cô đã đi sai đường rồi,” bà phù thủy đáp. “Hoàng cung nằm đằng sau lưng cô kia.” “Ồ, vậy sao?” Sophie thốt. Cô không cần phải giả vờ ngạc nhiên. “Vậy là tôi đã đi một vòng. Tôi mất hết phương hướng từ khi bà làm tôi thành thế này.” Bà phù thủy cười khoái trá và không tin một từ cô nói. “Vậy thì đi với tôi,” bà nói, “tôi sẽ dẫn cô đến Hoàng cung.” Sophie không thể làm gì hơn là quay đầu lại và bước theo sau bà phù thủy, với hai cậu bé đang lê bước theo sau cả hai. Giận dữ và tuyệt vọng dâng lên trong Sophie. Cô nhìn bà phù thủy đang duyên dáng lướt đi bên cạnh và nhớ phu nhân Pentstemmon đã nói bà phù thủy đã là một bà già rất già. Không công bằng! Sophie nghĩ, nhưng cô không thể làm được gì hết. “Tại sao bà lại biến tôi thành như vậy?” cô gạn hỏi khi họ bước trên một con đường lớn có hồ phun nước lớn chính giữa. “Cô đã ngáng đường không cho tôi lấy tin mà tôi cần,” bà phù thủy đáp. “Dĩ nhiên tôi cuối cùng cũng lấy được nó.” Sophie khá bối rối về việc này. Cô băn khoăn liệu nói là có lầm lẫn ở đây có được không, khi bà phù thủy thêm vào, “Dù tôi dám nói cô không biết là cô đã làm vậy,” và phá lên cười, như đó là việc tức cười nhất vậy. “Cô có nghe đến xứ sở gọi là Wales chưa?” bà ta hỏi. “Chưa,” Sophie đáp. “Có phải ở dưới biển không?” Bà phù thủy làm như thể đó là chuyện buồn cười nhất trên đời. “Không phải giây phút này,” bà nói. “Đó là nguyên quán của Pháp sư Howl. Bà biết Pháp sư Howl, đúng không?” “Chỉ nghe đồn thôi,” Sophie chối. “Y ăn con gái. Y cũng độc ác như bà.” Nhưng cô thấy lạnh. Không phải vì cái hồ phun nước mà họ vừa đi ngang qua ngay lúc ấy. Phía sau hồ phun nước, ngang qua một khu công viên lót đá hoa hồng là những bậc thang đá dẫn đến Hoàng cung. “Ở kia kìa. Đó là Hoàng cung,” bà phù thủy nói. “Cô liệu có trèo lên được cầu thang không đó?” “Bà cũng có hay ho gì đâu,” Sophie đáp. “Hãy làm tôi trẻ lại và tôi sẽ chạy lên đó, ngay cả trong trời này.” “Như thế thì có gì là vui chứ,” bà phù thủy trả lời. “Đi đi nào. Và nếu bà được phép tiếp kiến nhà vua, hãy nói với y là ông nội y đã lưu đày ta ra miền Hoang phế và ta vẫn còn hận y.” Sophie tuyệt vọng nhìn dãy cầu thang dài dằng dặc. Ít nhất là cũng không có ai ở trên đó ngoài những người lính gác. Với vận may của cô ngày hôm nay, cô cũng không ngạc nhiên nếu nhìn thấy Michael và Howl đang trên đường đi xuống. Vì bà phù thủy rõ ràng sẽ đứng ở đó nhìn cô đi, Sophie không còn cách nào khác là leo lên. Cô tập tễnh bước, qua những cậu lính đầy mồ hôi, đến cổng Hoàng cung lần nữa, mỗi bước lại mỗi căm ghét bà phù thủy hơn. Cô quay lại, thở hồng hộc, tại đỉnh cầu thang. Mụ phù thủy vẫn còn ở đó, váy nâu đỏ bay phất phới dưới chân, hai hình dạng màu cam đứng bên cạnh, đang trông chờ cảnh Sophie bị đuổi ra ngoài. “Mắc toi!” Sophie thốt. Cô bước tập tễnh đến những người tùy tùng trước cổng. Vận rủi của cô vẫn còn đeo đủi. Không có dấu của Michael hay Howl phía sau gì hết. Cô buộc phải nói với lính gác, “Tôi còn có chuyện quên nói với Đức Vua.” Họ vẫn nhớ cô. Họ để cô đi vào trong, được một tùy tùng bận găng tay trắng dẫn đi. Và trước khi Sophie định thần lại, qui trình máy móc của Hoàng cung lại vận hành lần nữa, và cô bị trao tay từ người này sang người khác, y như lần trước, cho đến khi cô đến trước hai cánh cửa và người mặc áo xanh xướng, “Pendragon phu nhân lại xin yết kiến Hoàng thượng.” Như một cơn ác mộng, Sophie nghĩ khi lại bước vào căn phòng rộng lớn. Cô không còn lựa chọn, cô phải làm ô danh Howl lần nữa. Chỉ là, với tất cả mọi chuyện xảy ra, và sự sợ hãi đã trở lại, tâm trí cô càng trống rỗng hơn bao giờ. Đức vua, lần này, đang đứng tại một cái bàn lớn ngay góc phòng, bồn chồn di chuyển những lá cờ trên bản đồ. Ngài ngước nhìn lên đầy hứng thú, “Họ bảo bà có chuyện quên nói với tôi.” “Vâng,” Sophie đáp. “Howl nói rằng nó sẽ chỉ tìm Vương gia Justin với điều kiến ngài phải hứa gả công chúa cho nó.” Cái gì làm mình nói như vậy? Cô nghĩ. Ông ta sẽ chém đầu cả hai đứa hết. Nhà vua liếc nhìn cô đầy lo lắng, “Bà Pendragon, bà phải biết rằng điều đó hoàn toàn không thể được” ngài nói. “Tôi biết bà rất quan tâm đến con trai bà để đề nghị điều ấy, nhưng bà không thể trói y trong tạp dề của bà hoài được, và ta đã quyết định rồi. Mời bà đến đây và ngồi xuống. Bà có vẻ mệt.” Sophie run rẩy bước đến cái ghế thấp Nhà vua chỉ và ngồi thộp vào trong, không biết khi nào quân lính sẽ ập đến để bắt cô. Nhà vua nhìn lơ láo xung quanh. “Con gái tôi vừa mới ở đây,” ngài nói. Sophie hết sức ngạc nhiên khi ngài ngồi sụp xuống, và nhìn dưới bàn. “Valeria,” ngài gọi. “Vallie, ra đây ngay. Hướng này, con gái ngoan.” Có tiếng động sột soạt. Sau một giây, công chúa Valeria hiện ra từ dưới gầm bàn trong tư thế ngồi chồm hổm, miệng cười toe toét. Nàng có bốn cái răng. Trên đầu nàng không có cả một mái tóc đàng hoàng nữa. Nàng chỉ có lơ thơ vài lọn màu trắng ở bên trên hai lỗ tai. Khi trông thấy Sophie, miệng công chúa càng mở rộng ra hơn và nàng lấy bàn tay đang ngặm trong miệng ra, với tới nắm của Sophie. Váy Sophie trả lời với một vết ướt loang lổ khi nàng công chúa tự kéo mình đứng dậy. Nhìn Sophie chăm chăm, Valeria gởi một lời chào thân thiện bằng một giọng rõ ràng là một thứ ngoại ngữ riêng tư. “Oh,” Sophie thốt, cảm thấy ngốc nghếch kinh khủng.“Tôi hiểu lòng cha mẹ là thế nào, bà Pendragon,” Nhà Vua đáp.
|
Chương 14: Vị Pháp sư Hoàng gia lâm bệnh Sophie trở về cổng Kingsbury của lâu đài trong cỗ xe ngựa hoàng gia, do bốn con ngựa kéo. Trên đó còn có một người đánh xe, một người giữ ngựa, và một người hầu cận. Một vệ binh và sáu kỵ binh hoàng gia theo sau để bảo vệ. Nguyên nhân là công chúa Valeria. Cô bé trèo vào ngồi trên đùi Sophie. Khi chiếc xe ngựa cồng cộc chạy xuống đồi, váy Sophie vẫn còn phủ đầy vết ướt nhẹp của Valeria. Sophie mỉm cười một chút. Cô nghĩ Martha có thể đã đúng, muốn sinh con đẻ cái, mặc dù có mười Valeria quả là hơi nhiều. Khi Valeria đang bò trong lòng cô, Sophie nhớ về tin đồn bà phù thủy đã đe dọa tiểu công chúa, và cô nói với bé, “Mụ phù thủy sẽ không đụng được tới cháu. Bà sẽ không cho phép!” Đức Vua chẳng nói gì cả khi nghe những lời này, nhưng ngài truyền cỗ xe hoàng gia cho cô. Cỗ xe dừng lại ồn ào huyên náo bên ngoài cái chuồng ngựa cải trang, Michael nhảy ra cửa, và chạy sầm vào người hầu cận đang giúp cô bước xuống. “Bà đã đi đâu vậy?” cậu nói. “Cháu lo lắng hết sức! Và anh Howl đang rất buồn bực…”
“Tôi biết ngay mà,” Sophie thấu hiểu.
“Bởi vì Pentstemmon phu nhân đã qua đời,” Michael tiếp.
Howl cũng ra ngoài cửa. Trông anh rất xanh xao và buồn bã. Anh đang cầm một cuộn giấy và dấu ấn xanh đỏ của hoàng gia đang đung đưa, mà Sophie nhìn với vẻ hối lỗi. Howl đưa cho người trưởng đòan một đồng vàng và không nói một lời đến khi nhóm người đi khỏi. Rồi anh nói, “Tôi đồ rằng bốn con ngựa và mười người hộ tống chỉ để tống khứ một bà già đi. Bà đã làm gì Đức Vua vậy?”
Sophie theo sau Howl và Michael vào nhà, tưởng sẽ nhìn thấy căn phòng đầy nhớt xanh. Nhưng không có, Calcifer đang bừng cháy sáng rỡ lên trên ống khói, cái miệng tím nhăn răng cười toe toét. Sophie ngã mình trên cái ghế. “Tôi cho là Nhà Vua đã phát bực với tôi cứ tìm gặp ổng và nói xấu cậu hoài. Tôi đã đi hai lần,” cô nói. “Mọi thứ đều có chuyện trục trặc hết. Và tôi đã gặp bà Phù thủy đang đi khi vừa giết chết Pentstemmon phu nhân. Một ngày dễ sợ!” Trong Sophie kể lại mọi việc thì Howl dựa vào lò sưởi, tay đu đưa cái cuộn như là muốn quẳng cho Calcifer ăn. “Coi chừng vị Pháp sư Hoàng gia mới,” anh nói. “Tên ta rất là đen.” Và anh phá lên cười, mặc cho Sophie và Michael nhìn nhau ngơ ngác. “Và bà đã làm gì với Công tước Catterack nữa?” anh sặc sụa. “Tôi không nên để bà đến gần Đức Vua!”
“Tôi đã bôi đen tên cậu mà!” Sophie phản đối.
“Tôi biết. Đó là tính toán sai lầm của tôi,” Howl đáp. “Oy, làm sao để đi dự đám tang bà Pentstemmon mà không gây sự chú ý của bà phù thủy đây? Có ý kiến gì không, Calcifer?” Rõ ràng là Howl buồn bã về cái chết của bà Pentstemmon hơn bất cứ cái gì hết.
Michael là người lo lắng về bà phù thủy. Cậu thú nhận sáng hôm sau là cậu đã có ác mộng cả đêm. Cậu đã mơ bà ta tấn công tòa lâu đài qua tất cả cánh cửa cùng một lúc. “Anh Howl đâu?” cậu băn khoăn hỏi.
Howl đã rời khỏi từ sáng sớm, căn phòng tắm sực nức hương thơm như thường lệ. Anh đã không cầm theo cây guitar, và nút vặn cửa chỉ màu xanh lục xuống. Ngay cả Calcifer còn biết chuyện hơn. “Đừng mở cửa cho bất cứ ai,” Calcifer nói. “Mụ phù thủy biết tất cả cánh cổng trừ cái ở Porthaven.”
Câu nói làm Michael cảnh giác đến mức cậu lượm vài thanh củi ở ngoài sân và gác nó lên cửa. Rồi cậu làm việc với câu thần chú lấy lại từ cô Angorian.
Nửa giờ sau, nút vặn cửa bị quay xuống chỉa thành màu đen. Cánh cửa bắt đầu nảy bật lên. Michael nắm chặt tay Sophie. “Đừng có sợ,” cậu run run thốt. “Cháu sẽ bảo vệ bà.”
Cánh cửa nảy lên mạnh mẽ một hồi lâu. Rồi nó ngừng lại. Michael chỉ vừa thả Sophie ra tưởng xong thì một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên. Các thanh gỗ văng ra xa trên mặt đất. Calcifer thụp sâu xuống bếp và Michael nhảy bổ vào kho chứa đồ, bỏ lại Sophie đứng chơ vơ ở đó khi cánh cửa bật mở ra và Howl nhảy vào.
“Thật là quá đáng đó, Sophie!” anh kêu lên. “Tôi cũng sống ở đây.” Mình anh ướt mẹp. Bộ áo xám đỏ trở thành đen nâu. Nước nhỏ lộp độp từ mái tóc và tay áo.
Sophie nhìn cánh cửa, vẫn còn quay xuống màu đen. Là cô Angorian, cô nghĩ. Và anh đã đến thăm cô ta trong bộ áo bị phù phép. “Cậu vừa ở đâu đó?” cô nói.
Howl hắt xì. “Đứng trong mưa. Không phải chuyện của bà,” giọng anh khàn khàn. “Mấy thanh gỗ kia để làm gì vậy?”
“Em làm đó,” Michael nói, lách ra khỏi kho chứa đồ. “Mụ phù thủy…”
“Chắc cậu nghĩ tôi không biết tôi đang làm gì sao,” Howl khó chịu đáp. “Tôi đặt nhiều bùa dẫn đường sai đến mức nhiều người hoàn toàn không tìm được chúng ta nữa. Tôi cho bà phù thủy ba ngày. Calcifer, tôi cần trà nóng.”
Calcifer vừa mới trèo lên mấy khúc củi, nhưng khi Howl lại gần lò sưởi, cậu ta lại thụp xuống. “Đừng có đến gần tôi như thế! Người cậu ướt nhẹp!” hỏa yêu hét.
“Sophie,” Howl năn nỉ.
Sophie khoanh tay không khoan nhượng. “Còn Lettie thì sao?” cô nói.
“Tôi bị ướt như chuột lột,” Howl đáp. “Tôi nên có tách trà nóng.”
“Và tôi nói, Còn Lettie Hatter thì sao?” Sophie trả lời.
|
“Không thèm bà nữa!” Howl kêu. Anh lắc mình. Nước từ người anh rớt xuống sàn xung quanh thành một vòng tròn. Howl bước ra khỏi nó với mái tóc đã khô ráo và bộ quần áo trở lại màu xám đỏ, không một chút ẩm ướt, và đi lấy cái chảo. “Thế giới đầy những phụ nữ nhẫn tâm, Michael,” anh nói. “Anh có thể nêu tên ba người mà không cần phải nghĩ ngợi.” “Một trong số đó là cô Angorian chứ?” Sophie hỏi.
Howl không trả lời. Anh lờ Sophie hết cả buổi sáng còn lại trong lúc bàn chuyện dời tòa lâu đài với Michael và Calcifer. Howl sẽ thật sự bỏ trốn, y như cô đã cảnh cáo với Đức Vua, Sophie nghĩ lúc ngồi khâu các mảnh vải hình tam giác của bộ áo màu xanh bạc. Cô biết mình phải cởi bỏ bộ xám đỏ khỏi Howl càng sớm càng tốt.
“Tôi không nghĩ ta cần phải chuyển cổng Porthaven đi,” Howl nói. Anh làm phép hiện một cái khăn tay từ không khí và hỉ mũi thật mạnh làm Calcifer phải nhấp nhỏm bất ổn. “Nhưng tôi muốn tòa lâu đài càng xa những nơi khác mà nó từng qua càng tốt, và cổng Kingsbury phải đóng thôi.”
Vừa lúc đó có tiếng gõ cửa. Sophie để ý thấy Howl nhảy dựng lên và nhìn quanh ngại ngùng y như Michael. Không ai trong bọn họ trả lời. Chết nhát! Sophie khinh bỉ nghĩ. Cô không biết tại sao mình lại chịu những việc rắc rối cho Howl ngày hôm qua làm gì. “Mình đã điên thật rồi!” cô thì thầm với bộ áo xanh bạc.
“Còn cánh cổng đen thì sao?” Michael hỏi khi người gõ cửa dường như đã bỏ đi.
“Cái đó giữ,” Howl đáp, và phẫy tay lấy một cái khăn tay khác từ không khí.
Tất nhiên, Sophie nghĩ. Cô Angorian ở ngoài đó mà. Tội nghiệp Lettie! Đến khoảng giữa buổi sáng, thì Howl phải lấy hai ba cái khăn tay một lượt. Sophie thấy chúng chỉ còn là mấy mảnh giấy vuông vuông. Anh hắt xì liên tục. Giọng khàn đi. Không lâu sau anh phải lấy một lúc cả sáu cái. Khăn xài rồi xếp đầy xung quanh Calcifer thành một đống.
“Ô, tại sao cứ mỗi lần đến Wales là tôi lại bị cảm!” Howl rên rỉ và phẩy tay lấy ra một nhúm khăn giấy.
Sophie khịt mũi.
“Bà nói gì đó?” Howl khò khè.
“Không, tôi đang nghĩ mấy người hay chạy trốn thì đáng bị cảm lạnh lắm,” Sophie đáp. “Mấy người được Đức Vua chỉ định làm việc mà lại đi tán gái ở dưới mưa thì còn than trách ai nữa.”
“Bà không biết mọi chuyện mà tôi làm, bà Đạo Đức ạ,” Howl trả lời. “Muốn tôi viết danh sách mỗi khi tôi ra ngoài hay không? Tôi đã đi tìm Hoàng tử Justin rồi. Tán gái đâu phải là điều duy nhất tôi làm khi đi ra ngoài đâu.”
“Cậu tìm hồi nào?” Sophie hỏi.
“Ồ, xem đôi tai ve vẩy và cái mũi dài xoay kìa!” Howl khò khè tiếp. “Tôi tìm khi ông ta vừa biến mất, dĩ nhiên. Tôi tò mò muốn biết tại sao Justin lại đi đến chỗ này, khi mọi người đều biết Suliman đã đi đến vùng Hoang Phế. Tôi nghĩ có người đã bán thần chú tìm kiếm giả mạo cho ông ta, bởi vì ông ấy đi thẳng đến Folding Valley và mua cái nữa từ bà Fairfax. Điều đó lại dẫn ông trở về hướng này, tất nhiên, nơi ông dừng lại ở lâu đài và Michael lại bán một cái thần chú tìm kiếm, và hóa trang…”
Tay Michael chụp lên miệng. “Vậy cái anh bận quân phục màu xanh đó là Hoàng tử Justin hả?”
“Đúng, nhưng anh đã không nhắc chuyện đó trước kia,” Howl đáp, “bởi vì Đức Vua có thể nói sao cậu không bán cho ông ta một cái bùa giả nữa. Tôi có lương tâm đấy. Lương tâm. Chú ý từ đó, bà Mũi Dài. Tôi có lương tâm.” Howl lại phù phép một nùi khăn giấy nữa và quắc nhìn Sophie với cặp mắt giờ đã đỏ ngầu và sũng nước. Rồi anh đứng dậy. “Tôi muốn bệnh,” anh tuyên bố. “Tôi đi nằm chết đây.” Anh bước đi xiêu vẹo lên cầu thang một cách đáng tội nghiệp. “Hãy chôn tôi cạnh bà Pentstemmon,” anh khò khè nói.
|