Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 90: Một đêm đau thương (5) Thân thể thướt tha càng giãy dụa sẽ càng vô hình mà đốt lên lửa nóng trong người của Dạ Thiên Ưng. Cô còn ngây thơ hoàn toàn không biết.
Chỉ liên tục mấy động tác như thế, cô đã đẩy dục vọng của Dạ Thiên Ưng từ từ ‘ thức tỉnh ’. . . . . .
Đột nhiên, giống như xảy ra kỳ tích, bàn tay Dạ Thiên Ưng từ từ rời khỏi nơi rất tròn kia.
Ngô Hiểu Dao"Phù. . . . . ." một tiếng, thật dài thở phào nhẹ nhõm. . . . . .
Như vậy, rốt cuộc cũng dừng lại sao? ? ? Sẽ không có chuyện gì tiếp tục xảy ra nữa chứ? ?
Đang lúc cô lo lắng suy nghĩ cân nhắc. . . . . ."Ưmh. . . . . ." Giữa khóe miệng để lộ ra một chút vô cùng dịu dàng hát khẽ, cái âm thanh kinh ngạc này rất nhỏ, Dạ Thiên Ưng không có nghe được, mà ngay cả chính cô cũng không có cảm thấy.
Cắn chặt môi dưới, cô chau mày cúi thấp đầu xuống. . . . . .
Chỉ thấy, ngón tay cái Dạ Thiên Ưng đang nhẹ nhàng sờ nụ hoa hồng phấn ở nơi rất tròn kia.
Vậy mà, vẫn chưa hết, nụ hoa bị đầu ngón tay trêu chọc vừa mới dừng lại, giống như đang chờ đón một chút cảm giác ướt át. . . . . . 10nlk.
Hơn nữa. . . . . .
Cảm giác kia cô đã không có cách nào khống chế mà run rẩy. Lần này. . . . . . Cô càng thêm không có cách nào khống chế. . . . . .
"Ưhm. . . . . ." Bây giờ, cô rõ ràng nghe được âm thanh mà chính mình không tự chủ đang phát ra ở khóe môi truyền ra khẽ ngâm.
Nét mặt xấu hổ khó khăn trong nháy mắt đọng ở trên gương mặt Ngô Hiểu Dao. Cô thật vô cùng muốn mắng chính mình! ! ! ! !
Tại sao như vậy? ? ? Có thể do cô đang bị cường bạo cho nên mới phát ra loại âm thanh ghê tởm này? ? ?
Hôm nay như thế nào? ? Rốt cuộc là thế nào ? ? Giống như tất cả đều đã thay đổi , cũng thay đổi. . . . . . Hay là do mình hư hỏng?
Không biết! Không biết! ! Hôm nay mình thật giống như không phải là mình.
Ngô Hiểu Dao đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân lại đồng thời tự tra tấn mình, đêm đó Thiên Ưng cũng đã nghe được âm thanh dễ nghe khẽ ngâm kia rồi.
Môi hắn từ từ rời khỏi môi cô và nụ hoa hồng phấn kia. Ngẩng đầu lên, vẻ mặt hắn tràn đầy mập mờ cười : "Cô gái nhỏ, em thật đúng là rất mẫn cảm đấy."
"Không phải vậy! Không phải vậy! ! Là anh như vậy, tôi mới có thể như vậy. . . . . . Anh. . . . . . Tôi. . . . . ." Nghe được câu nói hài hước kia của Dạ Thiên Ưng, cô vô cùng xấu hổ bàng hoàng, cô chỉ vì muốn giải thích, lại phát hiện không thể nào nói được.
18 tuổi cô căn bản không biết gì tại sao lúc đó lại phát ra âm thanh kia.
Cô càng không biết câu vừa mới nói kia của mình làm cho Dạ Thiên Ưng cảm thấy thỏa mãn cùng hưng phấn.
Tà mị cười, hắn không nhanh không chậm từ ngữ nói ra vô cùng hài hước: "Như vậy nói cách khác. . . . . . Em chỉ cùng chính tôi ở cùng nhau có cảm giác này?" 14967626
Đối mặt với nghi vấn của Dạ Thiên Ưng, cô căn bản không có cách nào trả lời, cũng không biết trả lời từ đâu.
Bởi vì cô chưa bao giờ cùng người đàn ông khác ở chung một chỗ chưa nói tới cái cảm giác với ai ở chung một chỗ, dĩ nhiên, cô hiểu rõ mình không muốn cùng người đàn ông trước mắt này có cảm giác như vậy, mà cô lại cũng chưa từng thử nghiệm qua cảm giác này, về sau cô càng không muốn đi thử nghiệm cùng tìm hiểu. . . . . .
"Van cầu anh, thả tôi đi! !" Nước mắt Ngô Hiểu Dao không ngừng chảy từ hai gò má xuống, cô căn bản không biết gì nên làm thế nào cho phải, chỉ biết là hiện tại cô sắp bị Dạ Thiên Ưng làm cho điên mất rồi.
Trong lòng vô cùng chống cự cùng chán ghét, nhưng. . . . . . Thân thể dần dần hướng về Dạ Thiên Ưng khuất phục.
Đối mặt với hung bạo, đây chính là biểu hiện của mình sao? Rốt cuộc cái nào mới là mình chân thật! ! ? ? ? Có phải hay không trời sanh chính mình là phụ nữ đê tiện? ? ?
Trách mắng, xấu hổ, khuất nhục, bàng hoàng cảm giác nhanh chóng quây quanh suy nghĩ của Ngô Hiểu Dao, ngay đêm đó Thiên Ưng lần nữa nắm bắt thời điểm, lúc cô khủng hoảng ngửa tay ra sau.
Cùng nhau ngửa. . . . . .
Cả người cô nhanh chóng hướng về phía mặt đất nhớ về quá khứ. . . . . .
Mọi người thông cảm. Không biết bị lỗi gì mà khi chọn cỡ chữ lại không chọn được. Đã bôi đen rồi mà khi kích vào cỡ chữ nó lại không được.
|
Chương 91: Một đêm đau thương (6) Trách mắng, xấu hổ, khuất nhục, bàng hoàng cảm giác này nhanh chóng bao phủ toàn thân Ngô Hiểu Dao, ngay đêm đó đúng lúc Thiên Ưng vươn tay ra, cô khủng hoảng ngã người ra sau.
Cùng nhau ngã. . . . . .
Cả người cô nhanh chóng hướng về phía mặt đất . . . . . . Trách mắng sai lầm của bản thân.
Nhìn thân thể Ngô Hiểu Dao từ từ ngã ra sau nội tâm Dạ Thiên Ưng trở nên căng thẳng, dục vọng ngay lập tức bị cảm giác căng thẳng thay thế.
Hắn nhanh chóng đưa đôi tay ra ôm lấy thân thể Ngô Hiểu Dao sắp rơi xuống đất, nội tâm cũng hơi thở phào nhẹ nhõm.
Sự biến hóa khác thường này của Dạ Thiên Ưng liền đập vào trong khóe mắt Ngô Hiểu Dao, rõ ràng hắn mới vừa còn tức giận kéo tóc của mình, lại muốn sỉ nhục mình.
Nhưng. . . . . .
Ngay khi lúc mình ngã xuống, thế nhưng hắn lại ôm lấy mình?
Cô không hiểu, không hiểu Dạ Thiên Ưng tại sao phải làm ra hành động như vậy, rõ ràng Dạ Thiên Ưng là một người đàn ông không có nhân tính.
Nhưng. . . . . .
Hiện tại tất cả các cử động của hắn, lại nói cho Ngô Hiểu Dao biết đôi lúc người đàn ông này thỉnh thoảng cũng sẽ có một chút nhân tính? ! ! 14967626
Sắc mặt Dạ Thiên Ưng trầm xuống, ôm cô lên, làm cho cô ngồi ở trên ghế sa lon.
Động tác của hắn, một lần nữa làm cho Ngô Hiểu Dao rơi vào cảm giác căng thẳng! !
Có lẽ là bị rắn cắn một lần sợ đến ba năm, hiện nay từng động tác của Dạ Thiên Ưng cũng sẽ gây cho cô có cảm giác căng thẳng.
Nhưng. . . . . . Ánh rạng đông ban đầu hiện lên! ! ! !
Dạ Thiên Ưng đang tháo cái cà vạt được cột trên trên cổ tay cô ra.
Thoáng ngạc nhiên, con ngươi Ngô Hiểu Dao trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn. . . . . .
Chuyện này. . . . . . Đây là báo hiệu mình được giải phóng sao? Phải không? ? ?
Nhục nhã, tức giận, đau lòng lập tức xuất hiện trong đầu của Ngô Hiểu Dao, khi đôi tay cô được phóng thích cái khoảnh khắc, cô nhanh chóng phất tay ý đồ đánh Dạ Thiên Ưng một bạt tai.
Nhưng Dạ Thiên Ưng phản ứng nhạy bén, một tay tiếp nhận tay nhỏ bé của cô, cặp mắt nheo lại, tà tứ cười: "Lại muốn khiêu chiến với tôi sao?" Dứt lời, tay hắn thả rơi tay nhỏ bé của Ngô Hiểu Dao, động tác nhanh nhẹn caravat trở về trên cổ tay cô.
Ngồi ở trên ghế sa lon Ngô Hiểu Dao không cam lòng nhìn cái vật đang ở trên cổ tay mình, nhìn bộ dạng bất cần đời của hắn, cô cảm thấy mình vô cùng uất ức.
Một người đàn ông 26 tuổi luôn khi dễ một cô gái nhỏ 18 tuổi? Hơn nữa còn là ba lần bốn lượt bị hắn khi dễ? ? Tại sao cứ như vậy rốt cuộc đến khi nào thì mới dừng đây?
Chẳng nhẽ mình để mặc hắn lăng nhục sao? ? Lần này chính là kết cục sao? ? ? ?
Ngô Hiểu Dao không dám nghĩ, cũng không thể tưởng tượng nổi, chỉ là ngồi co rúc ở trên ghế sa lon không nhúc nhích. . . . . .
Một bên Dạ Thiên Ưng nhìn nước mắt khóc thầm của Ngô Hiểu Dao, không có một tia cảm xúc, hắn hoàn toàn không cảm thấy mình áy náy, ngược lại hắn bây giờ đối với cô đến tràn đầy bất mãn: "Còn không mau mặc quần áo? Cô cứ như vậy thích dữ dội đêt lộ cho tôi xem sao? !" 10nlk.
Lời nới sắc bén của hắn phát ra, nội tâm Ngô Hiểu Dao giống như bị ngàn tảng đá lớn đè ép, suýt nữa bị cường bạo không nói được, cuối cùng còn bị Dạ Thiên Ưng chế nhạo! ! ? ?
A, hắn còn có tính người sao? ? ? ! ! Ngô Hiểu Dao nhanh chóng xoay người lại đưa lưng về phía hắn sửa sang lại quần áo của mình.
Đúng lúc này, quần áo đã sửa sang xong Dạ Thiên Ưng gần như dùng giọng ra lệnh giọng nói : "Nhớ những lời mà lúc trước tôi đã nói với cô. Còn nữa, nếu như cô nói từ chức, tôi cũng sẽ tìm cho ra nhà của cô đấy! !" Lời nói vô tình phát ra, hắn liền quay đầu rời khỏi căn phòng làm việc. . . . . .
|
Chương 92: Đau thương Đúng lúc này, quần áo đã sửa sang xong Dạ Thiên Ưng gần như dùng giọng ra lệnh giọng nói : "Nhớ những lời mà lúc trước tôi đã nói với cô. Còn nữa, nếu như cô nói từ chức, tôi cũng sẽ tìm cho ra nhà của cô đấy! !" Lời nói vô tình phát ra, hắn liền không quay đầu lại rời khỏi căn phòng làm việc. . . . . .
Phải nhớ trục bộ nhà. Tiếng bước chân Dạ Thiên Ưng từ từ biến mất, "Ô ——–" một tiếng, Ngô Hiểu Dao không thể tiếp tục nhịn được khóc rống ra ngoài.
Cô không hiểu tại sao Dạ Thiên Ưng lại đối đãi với mình như vậy, lại càng không hiểu tại sao hắn phải dây dưa với mình. 10nlk.
Vốn cho là lần này chính là kết cục, nhưng khi cô nghe được Dạ Thiên Ưng lúc đi ra uy hiếp, mới phát hiện thì ra là. . . . . .
Đây chỉ là một bắt đầu thôi!
Dạ Thiên Ưng thật sự là một người đàn ông cẩn thận như vậy sao? Vì mối thù hai năm trước, hiện tại muốn tìm mọi cách lăng nhục mình?
Tuy nói đây là Nhật Bản, nhưng cô không biết Dạ Thiên Ưng lợi hại đến bao nhiêu! ?
Tại sao hắn có thể to gan như vậy mà khi dễ mình? Mà không sợ mình đi báo cảnh sát sao? Tại sao hắn lại có lời thề son sắt với mình, hắn chính là luật pháp sao? ? ?
Từ Trung Quốc đến Nhật Bản hai lần đều gặp hắn, mỗi lần gặp nhau Ngô Hiểu Dao đều là ở trong tình trạng khủng hoảng!
Đàn ông đẹp trai như vậy tìm lại không tìm được được phụ nữ sao? Cần gì phải dây dưa với mình?
Chẳng lẽ. . . . . .
Đầu không khỏi nghĩ đến câu nói của Trương Mẫn, Ngô Hiểu hiểu không xác định được, Dạ Thiên Ưng có hay không vẫn thường cư xử với phụ nữ như thế vậy? ? ?
Đã là ‘ con mồi ’ của hắn, đều bị hắn dây dưa đến chết, cho đến khi, được hắn ăn sạch mới thôi! !
Nghĩ tới đây. . . . . .
Trước mắt Ngô Hiểu Dao nhất thời có một vùng tăm tối, không cảm thấy có bất kỳ một tia ánh sáng nào. . . . . .
A, không cho mình từ chức, nếu như từ chức sẽ đi tới nhà tìm mình, vậy câu nói không thể nghi ngờ rằng tương lai mình mỗi ngày đều phải đối mặt hắn rồi sao? ?
Không muốn! Mình không muốn mỗi ngày đều phải đối mặt tên lưu manh này! !
Ai có thể giải cứu mình, đã biết mình trở về xem như là rơi vào trong biển lửa rồi. . . . . .
Đôi mắt ngấn lệ mông lung, tay nhỏ bé nắm thật chặt quả đấm, nội tâm của cô đối với Dạ Thiên Ưng nhất thời sinh ra ý thù hận. . . . . .
*****************
Đứng ở ngoài phòng người duy nhất nghe biết được trò chơi ‘ tàn ngược ’ chỉ có Lăng Thánh Quân. 14967626
Từ đầu đến cuối hắn đều an tĩnh đứng ở bên ngoài, mặt không chút thay đổi, nhưng cũng không biết phải làm như thế nào cho phải.
Đột nhiên, Dạ Thiên Ưng đi ra khỏi phòng, bên trong gian phòng từng trận nức nở truyền ra, tâm lý của hắn cũng không có để lộ bất kỳ vẻ xúc động nào.
Là hắn quá vô tình rồi sao? Hay là bởi vì hắn không quan tâm đến bất kỳ người phụ nữ nào? Mặc cho họ khóc, đối với hắn hoàn toàn không một tia xúc động? ?
Rõ ràng là người đàn ông này khi dễ Ngô Hiểu Dao cho đến khóc , nhưng hắn lại không thể nói là không có bất kỳ cảm giác áy náy nào.
Nói là hắn không quan tâm Ngô Hiểu Dao, rồi lại lần lượt dây dưa với cô. Trước mắt, chỉ có phụ nữ nhân dây dưa với hắn, hắn tại không hề chủ động dây dưa với bất kỳ người phụ nữ nào, thế nhưng bây giờ hắn lại lần một lần hai thậm chí ngay cả liên tục tìm Ngô Hiểu Dao hai năm, cũng không chịu buông tay cô gái nhỏ đơn thuần này, điều này là có ý gì? ?
Rốt cuộc cô gái nhỏ mà ngày đêm hắn nhớ thương cũng tìm được, chẳng lẽ đổi lấy chính là hắn đối với cô gái nhỏ này là tự ái cùng tổn thương sao? ? ?
Đứng ở ngoài cửa chờ lâu Lăng Thánh Quân trực tiếp rời khỏi phòng làm việc của quản lý bảo vệ, sau lưng Lăng Thánh Quân cau mày nhăn nhẹ, không hiểu dò hỏi: "Mặc kệ cô ta sao
|
Chương 93: Thích là như thế nào Đứng ở ngoài cửa chờ lâu Lăng Thánh Quân trực tiếp rời khỏi phòng làm việc của quản lý bảo vệ, sau lưng Lăng Thánh Quân cau mày nhăn nhẹ, không hiểu dò hỏi: "Mặc kệ cô ta sao?"
Mang theo một chút u tối. Thoáng sững sờ, Dạ Thiên Ưng không hiểu nổi tại sao Lăng Thánh Quân phải hỏi mình như vậy? ?
Trước kia hắn chơi phụ nữ xong rồi đều đối xử như thế sao? Thậm chí so lúc này còn vô tình hơn! Nhưng hôm nay, mình lại không đối với Ngô Hiểu Dao như vậy, còn cần phải hỏi như vậy sao? ?
Hai mắt chợt lóe, thân hắn lạnh lùng trở lại: "Tại sao phải mặc kệ cô ta?"
". . . . . ." Lăng Thánh Quân cũng không biết tại sao mình phải đột nhiên toát ra lời ấy, nhưng hắn rõ ràng biết. . . . . . : "Anh không phải là thích cô ta sao?" Nếu không với tính tình Dạ Thiên Ưng, tuyệt sẽ không đối đãi như thế với một người phụ nữ mà mình không có cảm giác! ! 14967626
Thời gian hai năm qua, có lẽ Ngô Hiểu Dao không biết hắn chờ đợi, vừa vặn là các anh em của Dạ Thiên Ưng, bọn họ không phải là không nhìn ra, anh em tốt của mình trừ công việc ra nay lại đi tìm kiếm một người phụ nữ!
Hai năm qua, thời gian hai năm, nếu như chỉ có một chút ấn tượng tốt, người đàn ông nào có thể kiên trì tìm trong hai năm?
Lúc ở trong phòng hắn đối đãi với Ngô Hiểu Dao đủ loại hành động, ở bên ngoài Lăng Thánh Quân đều nghe rất rõ ràng!
Dạ Thiên Ưng tuyệt đối sẽ không đối với bất kỳ một người phụ nữ nào mà cứng rắn tới vậy, hành động hôm nay của hắn không thể nghi ngờ là đối với Ngô Hiểu cũng có chút cương quyết. Chủ yếu nhất là . . . . .
Thế nhưng vào thời điểm này hắn lại "Hãm phanh lại " ! ! ! !
Trước kia phụ nữ dây dưa với Dạ Thiên Ưng, hắn sẽ không có bỏ qua cho người nào mà toàn bộ ăn hết.
Nhưng đối với cô gái này. . . . . . Đối với cô gái nhỏ đơn thuần khả ái này.
Mặc dù Lăng Thánh Quân cùng bọn họ bị ngăn cách bởi cái tường, nhưng cũng có thể cảm thấy, Dạ Thiên Ưng tuyệt đối không có cùng cô ấy làm tới bước cuối cùng! !
Hoặc là, chính là Ngô Hiểu Dao thật sự thật không có sức hấp dẫn rồi ! Hoặc là. . . . . .
Dạ Thiên Ưng căn bản không muốn dây dưa với cô! ! ! ! ! ! !
Thật đúng là người trong cuộc thì mê mà người ngoài cuộc thì sáng suốt, hiện nay, Dạ Thiên Ưng nghe được nghi vấn kia của Lăng Thánh Quân, hắn vừa sửng sốt. . . . . .
Thích? Hắn không biết cái gì gọi là thích!
Sống 26 năm hắn chưa bao giờ cùng bất kỳ một người phụ nữ nào nói qua ‘ thích ’ hoặc ‘ yêu ’!
Cái ‘ chữ ’ đó là cái gì? ? ? Hắn không rõ ràng lắm, cũng không hiểu rõ. . . . . .
Về phần đối với cô gái nhỏ kia dây dưa cho tới nay, rất đơn giản! Cũng là bởi vì chuyện của mười hai năm trước, mà cũng không phải là thích chứ? ? ? ! !
Về phần đối đãi với Ngô Hiểu Dao làm ra hành động mập mờ cũng chỉ là nghĩ trêu chọc cô mà thôi, cũng không có hàm ý đặc biệt gì chứ? ! ? !
Đúng, nhất định là như vậy!
Dạ Thiên Ưng dường như đang tìm ra cái cớ cho hành vi kia của mình, một chút dũng khí chất vấn phát ra ở sau lưng Lăng Thánh Quân: "Ngươi có phải đang phát sốt hay không? ? ? !"
A. . . . . .
Rốt cuộc là Lăng Thánh Quân đang phát sốt sao? Hay là Dạ Thiên Ưng đang phát sốt? ?
Được rồi, hiện tại xem như là Lăng Thánh Quân đang phát sốt, xem hắn về sau có hay không vẫn còn có thể phát sốt tiếp nữa! !
|
Chương 94: Người phụ nữ huyền bí Hai người đàn ông đi về phía bãi đỗ xe ngầm công ty, thay đổi địa điểm, tâm tình rơi vào buồn bực của Lăng Thánh Quân thoáng hồi phục lại.
Khóe miệng hơi nhếch lên cười xấu xa, hắn bí hiểm chen lấn đến bên cạnh Dạ Thiên Ưng: "Đi đâu chơi hả? ?"
Sao đoán được. . . . . .
Người này được xưng là ‘ Dạ Đế ’ người đàn ông đáp lại. . . . . ."Hôm nay ta mệt mỏi, cũng không đi."
Thư thái cước bộ tới một chiếc xe thể thao Lamborghini màu vàng, hắn một tay chống đỡ ở cửa xe, cả người tung lên nhảy vào bên trong xe.
"Ách, hiếm thấy a? ?" Nháy mắt một cái, những lời này của Lăng Thánh Quân rõ ràng rất có thâm ý.
Dạ Thiên Ưng cũng nghe được một chút, hai mắt chợt lóe sáng, hắn nhanh chóng đạp chân ga, liền khởi động xe. . . . . .
Ngồi ở bên trong xe thể thao chạy như bay, hai bên đường đèn nê ông gào thét.
Gần vào thu thời tiết gió nhẹ vỗ nhè nhẹ đánh gò má vừa êm ái lại thoải mái, vậy mà. . . . . . 10nlk.
Tâm tình Dạ Thiên Ưng giờ khắc lại hiện ra phiền não! ! ! !
Lúc ở trong phòng làm việc, dục vọng đã bị trêu chọc đến cực hạn, cũng bởi vì cô gái nhỏ chết tiệt kia thiếu chút nữa phát ra, kết quả dục vọng lập tức hoàn toàn giảm xuống.
Nhưng vừa nghĩ lại, ngay từ đầu hắn không có ý định ăn cô gái nhỏ kia? Không hiểu nổi, tại sao mình lại bị một cô gái nhỏ mới vừa 18 tuổi trêu chọc đến mức thắp lên dục vọng! ?
Lại càng không hiểu, cô ngã xuống, thì có gì liên quan đến mình? Làm gì mình lại khẩn trương? ?
"Đáng chết!" Nắm chặt quả đấm dùng sức đạp chân ga, giờ phút này, đầu óc Dạ Thiên Ưng rơi vào rối loạn, hôm nay hắn chỉ muốn nhanh chóng về nhà tắm, sau đó ngủ một giấc thật ngon.
Chỉ chốc lát sau, xe Dạ Thiên Ưng dừng trước khu nhà cao cấp ở Tokyo. Cả khu nhà cao cấp cao phòng ốc quả thật có thể so sánh với tòa thành hoa lệ ở Châu Âu, mỗi người đều có một phong cách, mỗi người đều có điểm đặc biệt.
Không nói chuyện trở về, người có thể mua nổi phòng ốc ở đây, căn bản nhà ở nơi đây không khác gì tòa thành . 14967626
Hàng xóm của hắn không phải là biệt thự riêng của Tổng Thống nước, thì chính là Top 100 tổng giám đốc của Thế Giới, không thì là nơi nghỉ ngơi của Chủ Tịch, hàng xóm kém nhất cũng không sai biệt lắm chính là một minh tinh đẳng cấp của Thế Giới.
Dĩ nhiên, ở nơi này được bao quanh là ánh sáng rực rỡ nhất của Tokyo, hấp dẫn người nhất là một ngôi biệt thự, tức là một tòa thủy tinh trong suốt ba tầng nhà đồng hào bằng bạc.(nguyên văn)
Toàn bộ kết cấu bên ngoài để ngừa đạn bắn vào nên thủy tinh được chế tạo rất dày, nội thất bên trong được trang trí rất khác biệt.
Từ bên ngoài nhìn vào có thể khái quát được cảnh đẹp ở bên trong biệt thự, hợp với cổng to này hồ bơi bắn nước càng thêm lấp lánh động lòng người, ba quang lâm ly.(nguyên văn)
Xe chậm rãi dừng ở trong kho, chỉ một thoáng, trên gương mặt Dạ Thiên Ưng lộ một chút phóng đãng không kềm chế được mà tươi cười.
Cũng biết, dục vọng của hắn mới vừa bị đốt không có cách nào dập tắt có nhiều khó chịu? Mà nay, bên trong biệt thự hoa lệ này đang có bóng dáng mộtngười phụ nữ quen thuộc mà quyến rũ đứng ở cửa sổ trong suốt sát đất, chờ đợi Dạ Thiên Ưng trở về. . . . . .
|