Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 95: Người tình của hắn Xe chậm rãi dừng ở trong kho, chỉ một thoáng, trên gương mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Ưng lộ ra một chút phóng đãng không kềm chế được nở nụ cười.
Cũng biết, dục vọng của hắn mới vừa bị đốt không có cách nào dập tắt có nhiều khó chịu? Mà nay, bên trong biệt thự hoa lệ này đang có bóng dáng mộtngười phụ nữ quen thuộc mà quyến rũ đứng ở cửa sổ trong suốt sát đất, chờ đợi Dạ Thiên Ưng trở về. . . . . .
Diện mạo phong cách của người phụ nữ nhân này đều là loại hạng nhất, tóc đen thật dài xoăn lọn gợn sóng như thác nước rũ xuống, hai con ngươi sáng ngời giống như ánh sáng quyến rũ mê người, mũi thẳng, đôi môi xinh xắn, phối hợp với dáng người thướt tha của cô, dường như người phụ nữ này là báu vật hiếm thấy trên thế gian nhưng tuyệt đối không hiếm lạ.
Đều nói hồ ly tinh rất biết cách quyến rũ người, nhưng cũng không phải là người phụ nữ có khí chất quyến rũ người, người phụ nữ này thật giống như trời sanh ra đã được chiều chuộng, trên người tản ra khí chất quyến rũ khó có thể che dấu, chỉ sợ trong thiên hạ người nam nhân nào được cô xem trọng một chút cũng sẽ hồn bay phách tán. 10nlk.
Mà cô. . . . . .
Trong hai năm qua cô chính là người tình duy nhất của Dạ Thiên Ưng! Thước Tịch Dạ là một nữ minh tinh thế giới!
Cô gần hai mươi bốn tuổi trong nháy mắt gặp được vận may, ngôi sao sang, cơ hồ trở thành thần thoại trong Hollywood, cô là con lai giữa Châu Âu trong người cô sẵn có khí chất của phụ nữ Đông Phương cổ điển, lại xen lẫn khí chất phóng đãng của người phương Tây.
1 thước 7 mấy cái đầu, chưa đủ sức nặng trăm cân, hai tròng mắt nhàn nhạt hiện ra màu lam. Đẹp, cơ hồ ở trên người biểu hiện vô cùng tinh tế, nhưng trên thế gian này hiếm thấy mỹ nữ, lại đem chính lần đầu tiên trong cuộc đời mình giao cho Dạ Thiên Ưng!
Hai năm trước, ngoài ý muốn ở một cuộc triển lãm trang phụ hai người bất ngờ gặp gỡ, khi đó Thước Tịch Dạ còn không phải là nghệ sĩ lớn của thế giới, lại có vô số người theo đuổi. Từ thế giới phú ông đến thế giới diễn viên đàn anh , chính trị gia, các nhân vật đều có!
Mà cô cùng Dạ Thiên Ưng ngoài ý muốn gặp gỡ nhau, liền rơi vào lưới tình! Tin tưởng toàn tâm toàn ý chung tình sao? Thước Tịch Dạ đối với Dạ Thiên Ưng vừa thấy đã yêu ! Gặp gỡ hắn một chút, cũng biết người đàn ông này là người mình muốn, mặc dù hắn cũng tự nguyện! ! !
Hai người gặp nhau trong vòng ba ngày sau liền thuận nước đẩy thuyền phát triển trở thành quan hệ bạn bè, cảm kích người đàn ông này cô càng đối với Dạ Thiên Ưng không ngừng hâm mộ.
Có lẽ là bởi vì một phần hư vinh, có lẽ là bởi vì công việc bận rộn, có lẽ là bởi vì hắn trưởng thành , có lẽ. . . . . . Cũng bởi vì những nguyên nhân khác!
Liên tục hai năm qua, đã từng đổi phụ nữ so với thay quần áo còn chịu khó hơn Dạ Thiên Ưng đột nhiên tính vòng vo. Vẫn chỉ thừa nhận Thước Tịch Dạ là người tình của mình, chưa từng thay đổi! !
Ở thời khác kia mở cửa biệt thự, Thước Tịch Dạ kích động hướng Dạ Thiên Ưng chạy theo, vươn tay ôm thật chặt cái thân thể tráng kiện kia: "Thiên ưng, i mis¬s y¬ou."
Nâng lên bàn tay, khẽ vuốt lưng người phụ nữ kiều mỵ kia theo ý nguyện, hắn nhẹ giọng hỏi: "Trở về lúc nào?"
Tử Xa mà khó hơn(nguyên văn). Thước Tịch Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, cười quyến rũ, đôi môi đỏ hồng nhẹ nhàng in trên môi Dạ Thiên Ưng: "Hôm nay."
Người phụ nữ đắm đuối đưa tình nhìn Dạ Thiên Ưng, này bộ dáng kiêu ngạo càng thêm phong tình."A." Hừ nhẹ một tiếng, gương mặt tuấn mỹ của Dạ Thiên Ưng xẹt qua cười tà: "Em tới thật là đúng lúc!" Xoay người, nâng tay lên đè xuống bên tường nút.
Chỉ thấy, cả biệt thự trong suốt giống như trong nháy mắt biến hóa thành một bộ dạng khác, căn bản cùng với Tokyo bên trong biệt thự không có chênh lệch gì lắm!
Buông lỏng cà vạt một chút, Dạ Thiên Ưng đưa đôi tay ra bế ngang Thước Tịch Dạ, liền hướng phòng ngủ lầu hai đi lên. . . . . .
|
Chương 96: Biển tình xoắn ốc (thượng) Nới lỏng cà vạt ở cổ, Dạ Thiên Ưng đưa đôi tay ra liền bế ngang Thước Tịch Dạ, hướng phòng ngủ lầu hai đi lên. . . . . .
Dọc theo đường đi qua gian phòng, Thước Tịch Dạ không kịp chờ đợi Dạ Thiên Ưng cởi cà vạt ở cổ, áo sơ mi, đôi môi mê người càng thêm nhiệt tình hôn cổ hắn, gương mặt tuấn tú.
"Tiểu yêu tinh, em không thể chờ đợi thêm sao?" Đối mặt với người phụ nữ nhiệt tình, Dạ Thiên Ưng càng dùng ngôn ngữ vũ nhục.
Điều này cũng vừa vặn làm tăng thêm sự vui sướng giữa hai người trên giường, thân thể người phụ nữ này trong nháy mắt liền có cảm giác, chân mày càng thêm lộ ra nhàn nhạt ánh sáng mê hoặc: "Người ta nhớ anh nha, dù sao nửa tháng không có được anh ‘ ôm ’ rồi !"
"A." Cười một tiếng kiêu ngạo, Dạ Thiên Ưng khó khăn có thể thấy lộ ra khỏi nụ cười thỏa mãn.
Có thể trên đời này mỗi người đàn ông đều thích dáng ngoài đoan trang, trên giường đều là người phụ nữ phóng túng sao?
Đến bên trong phòng ngủ, y phục của nửa người trên Dạ Thiên Ưng đã bị Thước Tịch Dạ cởi sạch sẽ.
Nhìn ánh mắt đói khát của cô, khuôn mặt nhỏ nhắn câu người, Dạ Thiên Ưng hài hước nói: "Không tệ, vậy thì em đủ vị!" Lời vừa nói ra, cũng lúc đó hắn đè Thước Tịch Dạ ở trên cái giường lớn mềm mại thoải mái kia.
Nhưng vào lúc này, Thước Tịch Dạ không hài lòng nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên, ghen tuông nói: "Người nào không đủ vị hả?"
Ai không đủ vị. . . . . .
Hắn vô ý nói như vậy, vốn vô tình, làm Thước Tịch Dạ ghen tuông truy hỏi tới cùng, đầu không khỏi hiện lên. . . . . .
Bóng dáng Ngô Hiểu Dao!
Rõ ràng người phụ nữ trước mắt này mê người như vậy, nhưng cho đến bây giờ dục vọng ngủ say kia còn chưa có thức tỉnh một chút.
Nhưng Ngô Hiểu Dao khóc sướt mướt lại làm cho hắn khẩn trương! Thắp lên ngọn lửa dục vọng trong người, tại sao lại như vậy chứ ? ?
Nhìn vẻ mặt sững sờ của Dạ Thiên Ưng, Thước Tịch Dạ một lần nữa bất mãn đứng lên truy vấn đến cùng: "Nói đi, người nào không đủ vị hả?" liếm tình thước.(thông cảm để nguyên văn không dám dịch)
Chỉ một thoáng, sắc mặt Dạ Thiên Ưng giống như bão táp chợt giảm xuống, một tay chống đỡ lấy mặt giường, u ám ngưng mắt nhìn bộ dạng lẳng lơ của Thước Tịch Dạ: "Nếu như muốn ta nói chia tay trước, em tốt nhất cứ tiếp tục hỏi tiếp đi! Hơn nữa em cũng nên biết rõ, người tình của tôi không chỉ có một mình em, nếu như hiện tại em không thể tiếp nhận lời nói này liền có thể cút đi! ! ! !"
Đúng, Thước Tịch Dạ dù sao cũng đi theo hắn hai năm, cuộc sống riêng tư của hắn mặc dù chưa từng nói yêu cô, các tờ báo lớn cũng đang nói về tin tức có liên quan đến cuộc sống riêng tư của Dạ Thiên Ưng.
Cô cũng biết rõ, phụ nữ của Dạ Thiên Ưng không chỉ có một mình cô, vậy mà. . . . . . Bên ngoài hắn chỉ có thể thừa nhận Thước Tịch Dạ thôi.
Tại lúc đó, Thước Tịch Dạ vô cùng thỏa mãn!
Nhưng. . . . . .
Hiện nay, khuôn mặt hắn giống như bão táp, làm Thước Tịch Dạ cảm thấy bàng hoàng cùng lo lắng.
Mặc dù hai năm qua có chút hiểu biết về tính khí của Dạ Thiên Ưng, biết rõ tính tình của hắn không tốt, ngay cả có thể dùng từ nóng nảy để hình dung. Nhưng rất ít khi thấy hắn sẽ tức giận như vậy đối với mình.
Một khi hắn lộ ra vẻ mặt âm trầm, như vậy thì ý nghĩa là đã tới ranh giới chịu đựng của sự tức giận.
Rốt cuộc là ai, người phụ nữ kia có bản lãnh gì, có thể khiến Thiên Ưng nổi giận với mình đây?
Quên đi, Thiên Ưng từ đầu tới đuôi sẽ không thích mình, mình cần gì phải ăn này dấm chua đây? Dù sao Thiên Ưng bên ngoài vẫn thừa nhận mình là người tình của hắn, hơn nữa không bạc đãi mình sao?
Người phụ nữ thông minh không sẽ lựa chọn đón vết đao đến, như vậy vừa thương tổn tới mình, cũng tổn thương đối phương.
Thước Tịch Dạ khôi phục vẻ kiều mỵ thường ngày, cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là đưa ngốn tay thôn dài nhỏ bé ra quét tới dục vọng dưới của hắn, thỉnh thoảng lặp đi lặp lại thỉnh thoảng trêu chọc nhẹ : "Không nên tức giận nha, Thiên Ưng, em hiểu biết rõ sai lầm rồi, hiện tại em liền bồi thường anh thật tốt, được chứ?" # đã che giấu #
|
Chương 97: Biển tình xoắn ốc (hạ) Thước Tịch Dạ khôi phục vẻ kiều mỵ thường ngày, cũng không tiếp tục hỏi tiếp, mà là đưa ngốn tay thôn dài nhỏ bé ra quét tới dục vọng dưới của hắn, thỉnh thoảng lặp đi lặp lại thỉnh thoảng trêu chọc nhẹ : "Không nên tức giận nha, Thiên Ưng, em hiểu biết rõ sai lầm rồi, hiện tại em liền bồi thường anh thật tốt, được chứ?" # đã che giấu #
Thước Tịch Dạ chợt lóe lên tia mất mác thoáng chốc giọi vào con ngươi Dạ Thiên Ưng, hắn mơ hồ giống như ở trên người cô tìm được bóng dáng Ngô Hiểu Dao.
Không hiểu tại sao mình lúc này đều nghĩ tới cô gái nhỏ kia, trước kia chưa bao giờ trải qua cảm giác này.
Vô luận đối mặt với người phụ nữ nào, mặc dù không có tình cảm, Dạ Thiên Ưng cũng coi như tương đối để ý đến.
Ngô Hiểu Dao. . . . . .
Ngô Hiểu Dao. . . . . .
Cái cô gái nhỏ này dường như đang tra tấn hắn!
# đã che giấu #
Bàn tay dùng sức kéo người phụ nữ đến gần hạ thân, hắn liền lật người đem Thước Tịch Dạ đặt ở trên mình.
Thấy vậy, Thước Tịch Dạ vội vàng vươn tay từ trong tủ đầu giường lấy ra một ‘ bao nhỏ ’: "Thiên Ưng, đeo cái này vào, em bây giờ là đang trong giai đoạn nguy hiểm, rất dễ mang thai ."
Mắt quét đến cái ' bao nhỏ ' trong tay Thước Tịch Dạ, hắn đoạt lấy liền vứt đi thật xa: "Nếu như có thể, phá đi là tốt!" Giờ phút này, trong tròng mắt của hắn tràn đầy vô tình.
Dạ Thiên Ưng bá đạo giống như người đàn ông mạnh mẽ, vì muốn thõa mãn dục vọng của mình, mà nhiều năm qua tật xấu vẫn chưa từng sửa đổi.
Miễn là thõa mãn dục vọng của hắn, hơn nữa cũng không mang bất kỳ biện pháp tránh thai nào, nếu như có đứa bé liền phá đi.
Đàn ông vô tình bao nhiêu, không biết săn sóc người phụ nữ bao nhiều, mặc dù như vậy, như cũng có vô số phụ nữ yêu hắn chết đi sống lại.
Y phục Thước Tịch Dạ nhanh chóng bị cởi ra, cái dục vọng đang xưng tấy kia liền tiến vào, giống như một con dã thú hung mãnh, không hề dịu dàng đâm vào trong cơ thể Thước Tịch Dạ.
"Ưmh." Mặc dù nửa tháng không có cùng Dạ Thiên Ưng quan hệ, mặc dù lúc đó nhìn thấy hắn, dục vọng Thước Tịch Dạ đạt tới cao trào, trong nháy mắt lại chịu đựng con dã thú hung mãnh đâm vào, cô không ngờ có một chút cảm giác đau đớn.
"Bên trong em còn chặt như vậy." Gò má Dạ Thiên Ưng từ từ tràn ngập lên một tầng đỏ ửng, dần dần hưởng thụ vẻ mặt ở mặt hắn.
Đúng lúc Dạ Thiên Ưng từ từ rơi vào này dục vọng hoan ái trong . . . . . .
‘all this time i was wasting, hoping you would come around. ’ Điện thoại trong túi hắn đột nhiên vang lên. . . . . .
|
Chương 98: Cắt đứt thâm tình Đúng lúc Dạ Thiên Ưng từ từ rơi vào này dục vọng hoan ái . . . . . .
‘all this time i was wasting, hoping you would come around. ’ Điên thoại trong túi của hắn đột nhiên vang lên. . . . . .
Thời khắc quan trọng lại bị quấy rầy, đắm chìm trong hoan ái Dạ Thiên Ưng thoáng chốc chau mày, như chưa từng để ý tới điện thoại đang vang lên, tiếp tục xử lý ‘ chính sự ’.
"Ừ, ưmh. . . . . . Thiên Ưng. . . . . . Thiên Ưng. . . . . . Anh thật giỏi." Khuôn mặt nhỏ nhắn Thước Tịch Dạ ửng đỏ tỏa ra một dòng khí quyến rũ, đừng nói đến bộ dạng thẹn thùng phóng đãng kia đã làm mê nhiều người.
"A. . . . . ." Hít một hơi thật sâu, Dạ Thiên Ưng không ngừng chạy nước rút thân thể đỏ mồ hôi đầm đìa, bả vai thẳng kia nhìn rất cường tráng.
Con ngươi kia thâm thúy dần dần lại nhuốm đầy dục vong, trong lời nói có chứa một chút hài hước: "Tịch Dạ, hút thật chặt, em quả thực trời sanh lẳng lơ, dâm đãng."
Đúng lúc này lời nói dâm ô làm nhục nhã kia phát ra, bụng dưới Thước Tịch Dạ có chút cảm giác chặt không nói ra được, vùng dưới rốn giống như đang có cái gì đó đang không ngừng chảy ra."Em là lẳng lơ, Thiên Ưng em là dâm phụ, Thiên Ưng, em sắp ra rồi, nhanh một chút." từng tiếng nói lắp liên tiếp phát ra, nhìn ra được, hôm nay cô cũng đã rơi vào đỉnh cao của dục vọng, khó có thể kềm chế được.
Dạ Thiên Ưng không ngừng chạy nước rút thì càng ra sức rút ra cắm vào thân thể kia, càng thêm từng trận khoái cảm đánh tới.
‘all this time i was wasting,hoping you would come around. ’
Điện thoại di động không ngừng vang lên, không ngừng vang lên, đang lúc Dạ Thiên Ưng cùng Thước Tịch Dạ sắp nghênh đón thời khắc đỉnh cao, hắn đột nhiên ngừng lại .
"Thiên. . . . . . Ưng?" Thước Tịch Dạ không hiểu nhìn hắn. 10nlk.
Cắn chặt dưới môi dưới, mặt đen giống như một khối than gỗ. Bên này tràn đầy cuồng nhiệt, bên kia điện thoại di động không ngừng vang lên, ai có thể thư thái?
Mặt không nhịn được từ trên người Thước Tịch Dạ bò dậy, hắn trần truồng lật người xuống giường, có chút biểu hiện với người điện tới, hận đến mức làm hàm răng cũng ngứa ngáy !"Thánh quân! Cậu làm gì đấy? ? ?" Một tiếng rống giận dữ theo điện thoại suýt nữa xông vào phá màng nhĩ Lăng Thánh Quân. 14967626
Đang nhìn Thước Tịch Dạ bị làm cho sượng mặt không nói được, thân thể nhỏ bé uốn éo giống như một con rắn, bò tới ngồi ở bên giường đánh Dạ Thiên Ưng. . . . . .
"Ách, Thiên Ưng, là ai vậy. . . . . ." Lăng Thánh Quân giọng điệu cứng rắn mới nói được một nửa.
Khi đang sẽ từng túi(nguyên văn, ta đọc không hiểu lắm nên để thế luôn). Bên này thân thể Thước Tịch Dạ trầm xuống, cả người ‘ hì hì ’ một tiếng ngồi ở trên Dạ Thiên Ưng một con ‘ mãnh thú ’ khổng lồ: "Ưmh. . . . . ." Cũng không quản người bên kia điện thoại là ai, môi cô hở ra, không tự chủ được phát ra một tiếng khó có thể kiềm chế than nhẹ.
"Hừ." Hài hước khơi lên có chút cười tà, Dạ Thiên Ưng hừ lạnh một tiếng, ngắt khuôn mặt nhỏ nhắn của Thước Tịch Dạ: "Thật là lẳng lơ, một phút không động vào em, em liền chủ động ngồi lên rồi."
Giữa hai người này phát ra ‘ động tĩnh ’ chính xác không có lầm truyền tới điện thoại bên trong lỗ tai kia Lăng Thánh Quân, trong nháy mắt hắn sẽ hiểu Dạ Thiên Ưng hiện nay đang làm gì!
Nhay mắt một cái, khóe miệng hắn nâng lên một tia cười xấu xa: "Thiên Ưng nha. . . . . ." Song khuông mặt thoáng qua một tia ánh sáng rực rỡ đầy gian xảo , Lăng Thánh Quân cố ý nói chậm lại, từng chữ cái nói ra: "Có một ‘ cô gái ’ hiện tại đang ngủ say trong thang máyi, ai nha, ai nha, tư thế ngủ của cô ấy mê người như vậy, chọc ta. . . . . . Không nhịn muốn bắt đầu sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mê người kia, làm thế nào đây? ?"
|
Chương 99: Ngủ trong thang máy "Thiên Ưng nha. . . . . ." Song khuông mặt thoáng qua một tia ánh sáng rực rỡ đầy gian xảo , Lăng Thánh Quân cố ý nói chậm lại, nói ra từng chữ: "Có một ‘ cô gái ’ hiện tại đang ngủ say trong thang máy, ai nha, ai nha, tư thế ngủ của cô ấy mê người như vậy, chọc ta. . . . . . Không nhịn muốn bắt đầu sờ lên khuôn mặt nhỏ nhắn mê người kia, làm thế nào đây? ?"
Sau khi Dạ Thiên Ưng rời đi, người chán đến chết này, Lăng Thánh Quân lại lần nữa trở lại công ty.
Không ngờ được, ngay khi cửa thang máy mở ra, hắn liền thấy được Ngô Hiểu Dao đang ngủ say trong thang máy.
Lúc trước hình tượng rực rỡ như ánh mặt trời ngay vào lúc này trở nên trầm ổn lạ thường, hắn chậm rãi ngồi xổm người xuống, bàn tay từ từ đưa ra hướng về phía cô, đúng lúc đụng chạm khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của cô, Lăng Thánh Quân dừng lại. . . . . .
‘ không nên có ý niệm không an phận! ’
Hình tượng bướng bỉnh lại trở về, hắn miễn cưỡng nặn ra nụ cười xấu xa, cố làm như không có chuyện gì định gọi điện thoại cho Dạ Thiên Ưng, vậy mà. . . . . .
Nội tâm là cảm giác như thế nào cũng chỉ có chính hắn mới biết!.
Dùng lời lẽ sắc bén bức bách Dạ Thiên Ưng, hắn đến muốn biết một chút, Dạ Thiên Ưng cảm thấy người tình quan trọng hơn? Hay là trước mắt cô gái này quan trọng hơn? !
"Phù! Rõ là phiền toái." Khẽ thở dài một hơi, mặt của Dạ Thiên Ưng trong nháy mắt đen xuống: "Thánh quân, cậu cho là ta coi trọng cô ấy, ta sẽ tới đây!" Thiên Ưng để mặc cô sao.
Lời này vừa nói ra, hắn dùng lực không ngừng Thước Tịch Dạ bên trên thân mình bắt đầu khởi động: "Đứng lên, anh có việc, muốn đi ra ngoài."
"E hèm, Thiên Ưng, đợi xong việc này rồi hãy đi." Người tình nhân này chậm chạp, lẳng lơ quyến rũ nâng đôi tay lên ôm thật chặc bờ vai của hắn, sống chết chính là không đứng dậy.
‘ Hừ ’ trong nháy mắt, Dạ Thiên Ưng giống như thay đổi gương mặt, giờ phút này nằm ở trên người của hắn Thước Tịch Dạ còn không biết mình sắp gặp tai họa đến nơi!
"Tịch Dạ!" Lời nói lạnh nhạt phát ra, hai mắt hắn chợt lóe, khớp xương phát ra tiếng vang ‘ răn rắc, răn rắc ’.
"Cái gì?" Thước Tịch Dạ nhõng nhẽo ngẩng đầu lên, con ngươi thâm tình từ từ hướng về phía khuôn mặt khôi ngô kia ngắm nhìn. . . . . . Đột nhiên, trái tim truyền ra ‘ bình bịch. . . . . . Bình bịch. . . . . . ’ có chút căng thẳng rung động.
Quá đáng sợ, lúc này Dạ Thiên Ưng thật sự quá đáng sợ, quả thật so với lúc trước còn đáng sợ hơn gấp trăm lần.
Không đợi Thước Tịch Dạ kịp phản ứng, đôi tay Dạ Thiên Ưng vừa dùng lực, nhanh chóng đem cô lên trên giường: "Anh sẽ trở lại, nếu như em không chấp nhận được, chúng ta lập tức chia tay!"
Nói xong, Dạ Thiên Ưng nhặt y phục trên đất lên, đơn giản sửa sang lại liền vội vã rời khỏi phòng. . . . . .
Chỉ thấy, Thước Tịch Dạ trần truồng nằm trên giường có chút sững sờ. . . . . . Có chút tràn đầy tức giận!
Rốt cuộc là ai! Rốt cuộc là ai đoạt đi Thiên Ưng! ! ! ! ! Người phụ nữ nào lại có sức hấp dẫn lớn như thế đem Thiên Ưng trong lòng của cô cũng đoạt đi?
Không cam lòng đáy lòng nỉ non tự vấn, tay nhỏ bé Thước Tịch Dạ nắm thật chặt quả đấm, trên mặt hiện đầy phẫn hận!
|