Cô Bé Thơ Ngây Đừng Hòng Trốn
|
|
Chương 100: Thay đổi thái độ (thượng) Chỉ thấy, Thước Tịch Dạ trần truồng nằm trên giường có chút sững sờ. . . . . . Có chút tràn đầy tức giận!
Rốt cuộc là ai! Rốt cuộc là ai đoạt đi Thiên Ưng! ! ! ! ! Người phụ nữ nào lại có sức hấp dẫn lớn như thế đem Thiên Ưng trong lòng của cô cũng đoạt đi?
Không cam lòng đáy lòng nỉ non tự vấn, tay nhỏ bé Thước Tịch Dạ nắm thật chặt quả đấm, trên mặt hiện đầy phẫn hận!
Rời khỏi biệt thự hoa lệ của Dạ Thiên Ưng ý nghĩ đắm chìm trong một mảnh hỗn loạn, hiện nay chỉ sợ bất kì người nào chọc giận hắn, cũng sẽ dẫn đến kết quả chết không chỗ dung thân!
Thật không biết cô gái kia có phải ngu ngốc hay không? ? ? Cho nên có thể ngủ ở trong thang máy? Hiện tại trời vừa chập tối, người của công ty lại ít , đây không phải là cô cố ý trêu chọc sắc lang sao?
Xe thể thao lao vùn vụt như gào thét, hiện tại trong đầu Dạ Thiên Ưng đều chứa đầy hình ảnh Ngô Hiểu Dao, căn bản xua đi không được.
Ước chừng một một giờ sau, hắn rốt cuộc xuất hiện ở công ty.
Lăng Thánh Quân chờ đã lâu nâng cánh tay lên nhìn đồng hồ đeo tay: "Mới 15 phút mà thôi? !" Ha ha, quả nhiên là hắn đối với cô gái này có ý tứ!
Nói lảm nhảm lẩm bẩm xong, khóe miệng Lăng Thánh Quân đột nhiên nâng lên nụ cười xấu xa, hướng về phía hắn khoát tay áo: "Tôi đi, Thiên Ưng." Nói xong, hắn liền tạm biệt Dạ Thiên Ưng.
Vậy mà. . . . . .
Dạ Thiên Ưng một lòng chỉ chú ý Ngô Hiểu Dao hoàn toàn chưa phát hiện, người anh em tốt của mình Lăng Thánh Quân lúc rời đi, lưu luyến đưa mắt nhìn cô gái nhỏ trong ánh mắt nóng bỏng đến cỡ nào! ! !
Đi tới trước mặt Ngô Hiểu Dao, sắc mặt Dạ Thiên Ưng âm trầm quả thật không biết dùng từ ngữ nào để hình dung, trong lòng lại tích lũy oán khí chỉ sợ một khi bộc phát, sao chịu được so với sóng thần lũ lụt bất ngờ! !
Lông mày cau lại, hắn vươn đi bàn tay ra vừa muốn đánh thức Ngô Hiểu Dao, ý đồ hung hăng muốn dạy dỗ cô một trận lại vì không hề cảnh giác, đột nhiên. . . . . .
Ở giữa không trung trở nên bất động! !
Nhìn chằm chằm khuôn mặt đang ngủ ngon kia, người đàn ông hung dữ này càng nhìn càng say mê. . . . . .
Đột nhiên, ‘ Ha ha ’ cười to một tiếng, trên mặt hắn toàn bộ âm trầm tan thành mây khói.
Mỉm cười tà mị, cười nhưng không hề đùa giỡn, mà là một loại cười dịu dàng, phát ra từ trong đáy lòng vui vẻ, nụ cười vui vẻ. . . . . .
Đôi tay nhẹ nhàng nâng lên, hắn bế ngang Ngô Hiểu Dao dựa vào bức tường lạnh bên trong thang máy, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi công ty.
‘ Là ai ? Lồng ngực thật là ấm áp, là mơ sao? ’ Ngô Hiểu Dao ở trong mơ có lẽ bị hành động dịu dàng của hắn làm cho cảm động, cảm nhận được trong mơ hồ.
Sau khi rời khỏi công ty, động tác Dạ Thiên Ưng vô cùng nhẹ nhàng đem cô khẽ đặt ở ghế ngồi kế bên tài xế của xe thể thao, tất cả quá trình cô đều đang ngủ say, ngủ ngon như vậy. . . . . .
"Thật là một chút cũng không để cho người khác phớt lờ cô nha. . . . . ."
Tính cảnh giác kém như vây, làm thế nào để cho người khác yên tâm?
Bị người ta mang lên trên xe rồi, cô còn có thể ngủ ngon như vậy, ai có thể không bất đắc dĩ đây?
Có lẽ, đây chính là thế giới của Ngô Hiểu Dao, không có nghi ngờ, không có chém giết, không có hãm hại, không có đấu đá nhau, nếu nói chân chính là không có đại bại hoại. Mặc dù ngủ say trong thang máy, cô cũng chưa từng nghĩ qua, sẽ có người đưa mình đi như thế này.
Vậy mà. . . . . . Cái thế giới tối tăm gian ác đến cỡ nào chỉ có trải qua vô số kiếp nạn Dạ Thiên Ưng mới biết! Chỉ có một mình đơn độc như vậy?
Vào lúc này gương mặt tuấn mỹ trước nay chưa từng có vẻ mặt cưng chiều bao phủ lên, ở đó dưới đèn đường hơi yếu, cằm của hắn nhẹ nhàng quấy rầy cái trán của cô, toàn bộ cảnh này thoạt nhìn là lại ấm áp ngọt ngào như vậy.
|
Chương 101: Thay đổi thái độ (2) Từ trước tới nay, gương mặt đẹp trai này chưa bao giờ hiện lên vẻ cưng chiều đến như thế, ở dưới ngọn đèn đường yếu ớt, cằm của hắn nhẹ nhàng đặt xuống trán của cô ấy, xem ra cảnh này rất ngọt ngào và ấm áp. . . . . .
Vì sợ đánh thức Ngô Hiểu Dao, Dạ Thiên Ưng thả chậm tốc độ lái xe lại,
Trong chốc lát, xe chậm rãi dừng lại, địa điểm đến không phải là biệt thự hoa lệ ở Tokyo, mà là. . . . một khung cảnh đẹp đẽ lạ kỳ.
Một khu vực chung cư đơn sơ ở Tokyo!
Nhưng mà, căn hộ ở chung cư này lại là nơi ở của Dạ Thiên Ưng
Nhẹ nhàng ôm lấy Ngô Hiểu Dao đang ngủ say, hắn bước tới thang máy chung cư.
Không lường trước được, vào lúc này, hắn gặp ngay Hàn Tuấn Hi đang đi mua đồ từ bên ngoài về.
Có chút hơi sững sờ, con mắt Hàn Tuấn Hi thoáng chốc hiện lên tia lạnh lẽo, ngưng mắt nhìn chằm chằm người con gái đang nằm trong lòng Dạ Thiên Ưng, lạnh lùng nói: “Thiên Ưng, có phải cậu đem phụ nữ về nhầm chỗ hay không? !”
“Hừ…..” Dạ Thiên Ung chỉ cười dịu dàng, nhẹ thở dài một tiếng, không muốn giải thích cho Hàn Tuấn Hi về việc này.
Chủ yếu là. . . . . .
Hắn căn bản thật sự không biết phải giải thích như thế nào với Hàn Tuấn Hi! !
Cả tòa nhà này trên dưới đều không có người lạ ở đây, nếu có cũng chỉ là Dạ Thiên Ưng, Hàn Tuấn Hi, Hạ Uyển Uyển, Lăng Thánh Quân, Lăng Thánh Long ở đây mà thôi.
Có thể hiểu, tổng cộng mấy người bọn họ cùng nhau ở chung cư này và cũng chỉ mấy người bọn họ mới có thể ra vào chung cư!
Tất cả bọn họ đã ký một cái hiệp định chung, tức là ai cũng sẽ không đem bất kỳ người lạ nào vào căn hộ này, căn hộ chung cư này giống như một căn cứ bí mật nhỏ, cũng chỉ có mấy người bọn họ biết đến mà thôi, là một cái ổ nhỏ dùng chung.
Hôm nay, Dạ Thiên Ưng đã vi phạm lời hứa giữa bọn họ, cho nên, hắn căn bản không tìm được bất kỳ cái cớ gì để nói rõ ràng lý do tại sao mình lại đem Ngô Hiểu Dao đến đây được? !
Sau khi tách Hàn Tuấn Hi ra sau, hắn lập tức ôm Ngô Hiểu Dao vào cái phòng đơn của mình ở bên trong.
So với mấy biệt thự thủy tinh xa hoa khác, loại căn hộ nhỏ như thế này không đáng được nhắc tới, đoán chừng cũng không có toilet lớn. Vậy mà, hắn lại có một cảm giác rất thân thuộc với căn hộ này. . . . . .
Có lẽ, chuyện này cũng liên quan đến bản thân hắn chứ?
Bản thân nguồn gốc xuất thân của Dạ Thiên Ưng, so sánh với với thói quen bình thường của hắn, tự nhiên sẽ thích cái cuộc sống bình thường mà ấm áp này rồi.
Về phần biệt thự xa hoa kia, hoàn toàn dùng cho người ngoài xem, một tuần hắn cũng không ngủ ở đó được mấy ngày.
Đi vào phòng ngủ, Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng đặt Ngô Hiểu Dao ở trên giường dành cho hai người ngủ, sau đó đứng bên cạnh nhìn khuôn mặt đáng yêu đang ngủ của cô ấy.
Nhìn khuôn mặt có vẻ vừa đáng yêu lại hơi có vẻ ngây ngô đang ngủ, bàn tay Dạ Thiên Ưng nhẹ nhàng vân vê, đối đãi giống như là bảo bối vậy, thích thú đến nỗi không muốn buông tay. Một lần nưã khuôn mặt đẹp trai của hắn khó che dấu được được nụ cười nhẹ nhàng đang lộ ra, ánh mắt chậm hắn rãi di chuyển xuống dưới, cho đến. . . . . .
Thấy trên cổ tay cô ấy có hai vết bầm tím, vẻ mặt mỉm cười của hắn thoáng chốc căng thẳng, trong lòng lại như cũ không lộ bất kỳ vẻ xúc động nào. . . . . .
Rõ ràng vết thương này là do hắn làm ra, thế nhưng hắn lại không có bất kỳ một chút áy náy hay đau lòng nào cả.
Hắn đưa bàn tay mình ra, thận trọng giữ Ngô Hiểu Dao trên người mình, vết dao không hoàn mỹ trên vai trái của cô, không hề che dấu rơi vào trong con mắt của Dạ Thiên Ưng, giây phút này. . . . . .
Dạ Thiên Ưng đột nhiên thay đổi!
Tim của hắn chợt nổi lên một cảm giác đau đớn, không cách nào khống chế được đôi môi mình, khẽ hôn lên vết sẹo trên vai trái của cô, trong mắt càng thêm ngập tràn yêu thương.
Mười hai năm trước, trí nhớ mười hai năm trước hắn không có cách nào quên được nhưng lại tràn về trong trí óc của hắn lần nữa. . . . . .
|
Chương 102: Ngủ chung (thượng) Sáng sớm, mặt trời dần dần lên cao rồi sáng hẳn, nhìn hai người đang thoải mái ngủ trên giường. Ngô Hiểu Dao trần truồng, thân thể mềm mại lõa lồ đang gắn thật chặt cùng cơ thể trống không của Dạ Thiên Ưng, dán sát ở chung với nhau.
Cái tay mảnh khảnh, nhỏ bé của cô vẫn đang ôm thật chặt lấy thân thể của Dạ Thiên Ưng, bắp đùi thon dài lại càng thêm khoa trương hơn, gác lên trên người của Dạ Thiên Ưng.
Cảnh này xem ra rất khác với tình hình thực tế, với tình cảnh say rượu không thể nhận ra được, nhìn thì cũng là cảnh hòa thuận, nhưng. . . . . . Những thứ này đều là biểu hiện giả dối, chính xác là giống mà thôi ! ! !
Đêm này. . . . . . Đoán chừng thực tế cũng chỉ có mình Ngô Hiểu Dao an ổn ngủ mà thôi, về phần Dạ Thiên Ưng thì cả đêm cũng không ngủ được, hắn cũng không cách nào để ngủ, về phần nguyên nhân thì . . . . . .
Không phải giống như trong ngôn tình tiểu thuyết, đàn ông bởi vì cơ thể phụ nữ đang ngủ ở bên cạnh, nên bị ham muốn tra tấn mà không thể ngủ được, không phải vậy, thật sự không phải như vậy! Lý do tối thiểu mà cả đêm Dạ Thiên Ưng chưa ngủ không phải vì lý do như thế này.
Ai, xét đến cùng. . . . . .
Là trong lúc ngủ, Ngô Hiểu Dao thật sự thật là rất bá đạo, bá đạo quả thật không thể hơn nữa! ! ! ! !
Cả đêm, người của cô ấy gần như là cưỡi trên người Dạ Thiên Ưng mà ngủ, mặc dù cô ấy rất gầy, rất nhỏ nhắn, nhưng thử hỏi, buổi tối “cõng” một người vào lúc ngủ thì ai có thể ngủ được cơ chứ???
Thật là một đêm lãng mạn, thật là một cô gái đáng yêu, Dạ Thiên Ưng cũng không quan tâm! Vác cô như vậy cũng không sao cả, thật ấm áp mà, không phải sao?
Nhưng ai biết. . . . . .
Ngay trong đêm đó khi Thiên Ưng vừa mới nhắm mắt lại, âm thanh nghiến răng “kẽo kẹt, kẽo kẹt” liền vang lên, thật giống như con chuột đang gọi hắn.
Không sao! Không sao, hắn tiếp tục nhịn! Có “con chuột” gọi thì hắn liền đi tới gần.
Sự kiềm chế trong lòng từ từ dâng lên thành nỗi tức giận, hắn cố gắng khiến cho mình khôi phục hòa khí, cố gắng nhắm mắt lại lần nữa, có lẽ nếu không phải sức khỏe hắn tốt, sợ rằng cả đời này cũng không tỉnh được nữa!!!!
Mới đầu, cái tay nhỏ bé của Ngô Hiểu Dao từ từ chuyển động, di chuyển đến trên người của hắn, hắn còn đang âm thầm vui mừng, cô bé này thì ra là lúc ngủ cũng sẽ dụ dỗ, mê hoặc người như thế ?
Nhưng ai lường trước được, tay cô ấy chợt di chuyển, cái tay nhỏ bé đi lên trên đùi của Dạ Thiên Ưng, rồi dùng sức nhéo một cái, suýt chút nữa Dạ Thiên Ưng đã kêu lên một tiếng thật thảm thiết còn vang dội hơn cả chim ưng lúc sáng.
Cái này còn chưa tính hết, chờ đón chính thức là bắp chân của cô ấy chợt nâng lên, trong nháy mắt “oạch” một tiếng liền đặt ở chỗ sinh mạng của Dạ Thiên Ưng, cái cây tạo con cái của hắn, sắc mặt hắn nhất thời trắng bệch, tức giận đến nỗi xanh mặt, thật hoài nghi, cô bé này thật sự là ngủ thiếp thôi sao? Có phải hay không cô ấy đang cố ý trả thù mình đây?
Nhiều lần thí nghiệm, hắn thậm chí dùng các loại phương pháp sắc dụ tình ý để xử lí, trêu chọc Ngô Hiểu Dao, kết quả cuối cùng là, cô ấy vẫn không có bất kỳ phản ứng nào cả, nhưng chính hắn lại suýt chút nữa bị lửa dục thiêu nóng thân thể mình.
Có điều là yên tâm là, loại này lửa dục này sẽ không kéo dài quá lâu, vì cứ một lát là Ngô Hiểu Dao liên tục đấm đá, nên bao nhiêu ham muốn thiêu đốt đều có thể bị dập tắt.
Như lúc này, Dạ Thiên Ưng cứ chán ngắt cho đến buổi sáng sớm, bắp đùi bị tê liệt đến nỗi không thể cử động, trên người cũng có nhiều chỗ bị Ngô Hiểu Dao nhéo đến xanh, chỗ khác cũng có vết thương màu tím.
Trong lòng hắn đang âm thầm phát ra lời thề, đó chính là. . . . . . Về sau tuyệt đối sẽ không ngủ chung với cái loại con gái như thế này, 18 tuổi chính là 18 tuổi, không đủ thành thục! ( chú sói: nhớ kỹ lời thề của anh nha! Hắc hắc he he hắc, anh về sau nếu ngủ với cô ấy thì anh chính là. . . . . . ừ hừ, ừ hừ, ừ hừ. Âm thanh vô cùng châm biếm. . . . . . )
Bỗng đồng hồ báo thức trên cái tủ ở cạnh đầu giường vang lên “reng, reng, reng”
Do Dạ Thiên Ưng đã cài đặt đồng hồ báo thức, cho nên bây giờ đã 8 giờ sáng rồi. Trong lúc Dạ Thiên Ưng cố gắng tắt đồng hồ báo thức thì lại bị Ngô Hiểu Dao nhanh tay hơn một bước. . . . . .
|
Chương 103: Ngủ chung (hạ) “Ring ring ring” đột nhiên đồng hồ báo thức ở tủ đầu giường vang lên.
Đó là do Dạ Thiên Ưng đã đặt đồng hồ báo thức từ trước, đã 8 giờ sáng rồi. Dạ Thiên Ưng vừa định tắt chuông báo thức lại bị Ngô Hiểu Dao tới trước một bước ….
Đang đắm chìm trong hương vị ngọt ngào của giấc mộng cô nghe được âm thanh đồng hồ báo thức, lim dim với tay sờ tới sờ lui, nhưng tìm thế nào cũng không thấy chốt đồng hồ báo thức ở đâu …
“Cạch “một tiếng, Ngô Hiểu Linh đã vung tay nhỏ bé lên, lúc này đồng hồ báo thức đã bị ném ra xa mấy chục mét, rơi xuống đất bể nát, hoàn toàn không kêu được nữa.
A………A……….
Nhìn thấy như vậy, cơ miệng Hạ Thiên Ưng co quắp.
Nói thật, cô gái này có phần giống xã hội đen, Dạ Thiên Ưng đối xử với kẻ phản bội hay kẻ địch cũng như cô gái này đối xử với cái đồng hồ, giết người diệt khẩu! không cho một con đường sống.
Không ngờ, không ngờ, cô nhóc này trong xương lại lợi hại đến thế, thật sư…..
Thật là đáng yêu!!!
“Mẹ …… “đột nhiên, Ngô Hiểu Dao giãy giụa cơ thể như nằm mơ, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, “Tôi sẽ ngủ thêm một lát" cả người nằm trên người của Dạ Thiên Ưng lần nữa.
Cô không ý thức được mình gối đầu trên người hắn, mơ hồ cảm thấy mình như đụng vào cái gì đấy chứ ???
Tay nhỏ bé, mềm mại đưa ra ngoài, không ngừng vuốt ve cái vật “kỳ lạ” đó
Dạ Thiên Ưng bên cạnh nhẹ cau mày, dùng tốc độ không nhanh không chậm nói: “nhóc con vuốt ve “bảo bối” của tôi nhẹ một chút” . Bởi vì giờ khắc này, Ngô Hiểu Dao vân vê dục vọng của hắn, hơn nữa lại dùng lực thật mạnh…….
Dạ Thiên Ưng nói xong những lời này, cả người Ngô Hiểu dao lập tức tỉnh táo trở lại
Nhanh chóng mở hai mắt ra, cô nhìn thấy khuôn mặt Dạ Thiên Ưng xinh đẹp như yêu nghiệt……….
Cả người ngây ngẩn, đôi mắt thật to của cô chớp chớp, nhanh chóng vươn tay nâng mặt của Dạ Thiên Ưng lên, ngạc nhiên hỏi: “Tiểu Bồ Đào, sao anh biến thành trứng thối rồi hả?”
Ai là Tiểu Bồ Đào???
Lúc này đến lượt Dạ Thiên Ưng trợn tròn mắt, chân mày giật giật ba cái, ánh mắt hắn hơi chút chuyển động, hơi có mấy phần tức giận, hỏi:“Tiểu Bồ Đào? Là ai?”.
“Ách……………..” sắc mặt của Ngô Hiểu Dao đột nhiên trở nên trắng bạch, lúc trắng lúc xanh………
Thì ra không phải Tiểu Bồ Đào biến thành Dạ Thiên Ưng, mà là bản thân của hắn đang ở bên cạnh mình?
Ngô Hiểu Dao cắn chặt môi dưới, nhanh chóng thu hồi tay đang nâng mặt hắn lên, chân mày nhíu lại thành đường: "Làm sao anh biết nhà tôi? Tôi sẽ không từ chức, anh sẽ không thật đuổi cùng giết tận đến nhà của tôi chứ?”
Nhà của cô???
A, thật là bất ngờ quá rồi, cô nhóc này từ khi nào đã trở nên bá đạo như thế rồi hả? “nhóc con” cười gian, ánh mắt hắn nhìn xuống bốn phía, “Cô nhìn xem cho rõ ràng, nơi này, là nhà cô sao?”
Nghe được lời nói này, Ngô Hiểu Dao lập tức mở to con ngươi, cô kinh ngạc nhìn quanh bốn phía. . . . . .
Ách. . . . . .
Đây là nơi nào? Vì sao cô lại ngủ bên cạnh Dạ Thiên Ưng? Mà tay của cô còn đang nắm cái gì vậy ? ? ?
Cô nghi hoặc hí mắt…………..lặng lẽ di chuyển ánh mắt đến thân dưới của Dạ Thiên Ưng, cô chăm chú nhìn …………..tỉnh cả ngủ.
Trời ơi, cô………thế nhưng ………đang nắm……….hắn.
Ngô Hiểu Dao lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên cô đụng phải cái vật này của đàn ông, cô nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. . . . . .
Ôi trời ơi, ai có thể xuất hiện cho cô một gậy, trực tiếp đánh chết cô đi thôi!
|
Chương 104: Thức dậy (đầu) Ngô Hiểu Dao lớn như vậy mà đây là lần đầu tiên cô đụng phải cái vật này của đàn ông, cô nhất thời cảm thấy vô cùng xấu hổ. . . . . .
Ôi trời ơi, ai có thể xuất hiện cho cô một gậy, trực tiếp đánh chết cô đi thôi!
Cô nhìn nhìn xuống chân mình, thẳng đến vị trí………..
“A……………….”một tiếng, cô không thể khống chế tiếng thét chói tai thoát ra khỏi miệng được, cô nhanh chóng rời khỏi cơ thể Dạ Thiên Ưng, theo bản năng muốn tung chăn ra ngoài, nhưng…………….
“A………………” lại một tiếng thét vang lên, cô chui ra khỏi chăn mới phát hiện chính mình không một mảnh vải che thân!!!.
Quần áo của cô đâu? Chúng ở đâu rồi?
Không kịp suy nghĩ, cô cơ hồ muốn phát điên, nhanh chóng giành lấy cái chăn trên người của Dạ Thiên Ưng, quấn chặt cơ thể mình.
Ai ngờ…………….
“A…………….” tiếng thét chói tai thứ ba trong tích tắc vang vọng cả tầng lầu.
Tiếng thét này nguyên nhân là do cô mới phát hiện……….
Trên người Dạ Thiên Ưng cũng không mặc quần áo, hơn nữa…..
Cô lần đầu tiên tỉ mỉ thấy rõ……….. bộ vị tư mật của đàn ông !!! Thì ra là………….nó có hình dạng như vậy? Thật là doạ người, thật là xấu xí nha!
Ngô Hiểu Dao nhíu chặt chân mày, đầu óc cô như bị ma nhập, không cách nào suy nghĩ được.
Mơ hồ nhớ lại, ngày hôm qua sau khi từ phòng làm việc đi ra ngoài. Bởi vì trên tay bị thương, quần áo cũng không được gọn gàng, cô sợ mẹ nhìn thấy sẽ lo lắng , nên nhanh chóng gọi điện nói cho mẹ công ty cô tối nay phải tăng ca, buổi tối không trở về, mới tránh được rắc rối.
Nhưng lại có vấn đề xảy ra, đèn trong công ty đột nhiên bị tắt, cô bắt đầu sợ hãi, chỉ có đèn trong thang máy là còn sáng, lại thêm mọi người trong công ty đều đã tan việc, nên cô quyết định ở trong thang máy qua đêm………
Nhưng………
Tại sao khi thức dậy cô lại nằm trên một chiếc giường với Dạ Thiên Ưng?
Đây rốt cuộc là như thế nào? Ngay cả khi ngủ cũng không thoát khỏi tay hắn là sao?
“Nhóc con, cô mỗi ngày thức dậy đều phải ‘luyện giọng to’ vậy sao?” Dạ Thiên Ưng cười gian, nghiêng người lấy tay chống đầu thú vị chờ câu trả lời của cô.
Ngô Hiểu Dao nghe hắn nói vậy cũng không phản ứng.
Hắn cho là cô nguyện ý ‘luyện giọng’ à? Thử nghỉ đi, vốn dĩ đang ngủ trong thang máy, vừa mở mắt ra, bên cạnh có thêm một tên đàn ông yêu nghiệt, mà lại cùng hắn ngủ chung trên giường lớn, ai có thể không hét lên???
Lông mày nhíu lại, tức giận mở hai mắt ra, nhưng nhìn lên. . . . . . Kết quả là, lại lập tức nhắm hai mắt lại: "Tại sao tôi với anh lại ngủ chung ?"
"Ai, còn nói sao, ngày hôm qua có người ở trong thang máy nhặt được một con mèo con ngủ say, gọi tôi tới nhận, tôi vừa nhìn con mèo kia liền nhận ra là mèo nhà tôi nuôi, tôi đương nhiên phải đem nó về nhà lại rồi."
Nghe Dạ Thiên Ưng dùng từ ngữ vừa đùa giỡn vừa bá đạo, cô tức giận không biết nói gì.
Ai là mèo con hả? Hắn coi cô như động vật sao? Hơn nữa cô cũng không phải do hắn nuôi! ! !
Dù cô ngủ ở trong thang máy cũng đâu việc gì đến hắn? Hắn muốn làm gì mà đem cô tới nhà hắn chứ?
Hôm nay, Ngô Hiểu Dao thật sự rất hận lựa chọn tối qua của mình!
Tại sao cô có thể ngủ say như chết vậy chứ? Khiến tên ác ma Dạ Thiên Ưng này có thể thừa cơ??!!
|