Ma Ngân
|
|
Chương 707: Khẩn trương!
- Biết rồi! Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn Y Vạn một cái, mặt không đổi sắc, thản nhiên nói. Trên mặt không có mảy may cố kỵ hoặc e ngại.
- Được rồi! Ta biết ta không làm gì được ngươi, nhưng cũng phải lo lắng cảm thụ cho quân đội một chút! Nếu ngươi lén lút thả ra một quả, không sao cả ta coi nhưng không phát hiện, nhưng ngươi ở trước công chúng, trước mắt bao nhiêu người phóng ra Hắc Động Ma Văn, điều này làm cho ta thực khó xử! Hiện tại các liên hợp thể đều bắt đầu hỏi tình huống, ngươi bảo ta phải giải thích thế nào đây? Y Vạn tuy rằng trong lòng oán khí xông lên tận trời, nhưng vẫn tận khả năng kìm chế nói với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng không có lên tiếng trả lời, cũng không có bày ra bất kỳ thái độ gì, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Y Vạn.
Tuy rằng, Tiêu Hoằng cũng không có nói gì, nhưng Y Vạn lại cảm thấy trong lòng phát lạnh! Nếu đối với một người bình thường còn dễ nói, nhưng đối với tính tình của Tiêu Hoằng, ai có thể nghĩ thấu được?
- Ta đây chỉ muốn với ngươi nói một điều, lần tới nếu ngươi có động thái gì, có thể hay không nói trước một tiếng với ta. Tốt xấu gì ta cũng là Thống soái của Gia Đô Đế Quốc, ta không có cho rằng mình cao hơn một bậc so với người khác, nhưng ngươi dù sao cũng không đến mức cứ làm theo ý thích của mình, để ta chịu tiếng xấu thay cho người khác chứ! Ngươi làm ta rất khó xử! Y Vạn bày ra một bộ dáng tận tình khuyên bảo.
Liệt Nông cùng Tác Phổ ở phía sau Tiêu Hoằng nghe nói như thế, không kìm được đưa mắt nhìn nhau, đối với Y Vạn bọn họ sao có thể không biết, là một người tính tình y hệt với Áo Thác, thiết diện vô tư, thủ đoạn cường ngạnh. Chỉ có điều làm cho bọn họ không nghĩ tới Y Vạn ở trước mặt Tiêu Hoằng rõ ràng có chút mềm dịu.
Nếu đổi lại làm một người khác làm ra loại chuyện này, nói vậy Y Vạn không lột hắn ba lớp da mới là chuyện lạ đấy... Nhưng với Tiêu Hoằng thì sao? Chỉ có bó tay không có biện pháp, kể khổ thấu trời.
- Ừm! Lại nhìn Tiêu Hoằng, chỉ là không mặn không nhạt bật thốt ra như thế, xem như đáp ứng hoặc là như có lệ.
- Tóm lại sao rồi, ngươi cùng Hắc Trạch Sâm thế nào! Được rồi, ta coi như không có phát hiện. Nhưng kìm chế chút được không? Tiêu đại nhân! Y Vạn nói tiếp, cho dù trong lòng lửa giận liên tục nổi lên, hắn cũng bày ra một giọng điệu thương lượng.
- Đã biết! Mặt khác, tin tức ta ném ra Ma Văn Hắc Động Đạn, liên hợp thể nào làm căng nhất? Tiêu Hoằng ngẩng đầu nhìn Y Vạn, nhẹ giọng nói.
- Còn có thể ai chứ! Á Tế Á liên hợp thể không cần cố kỵ, các liên hợp thể khác phỏng chừng không biết, nhưng làm căng nhất là Bác Áo liên hợp thể! Hơn nữa bọn họ luôn miệng nói cái gì, chúng ta phóng ra Ma Văn Hắc Động Đạn, trong hình ảnh đã ảnh hưởng tới an toàn của Bắc Áo liên hợp thể, đang yêu cầu chúng ta đưa ra lời giải thích đấy! Y Vạn trong lòng có lửa giận, nhưng vẫn bất đắc dĩ nói.
- Chuyện này rất đơn giản! Tiêu Hoằng nói xong, nhẹ nhàng lấy ra Ma Văn thân phận của Hồng Lượng:
- Hồng Lượng của Tập đoàn Thợ Săn này, là người của Thượng Tri Tự Do Quốc, cũng chính là người của Bắc Á liên hợp thể! Câu nói kế tiếp, Tiêu Hoằng cũng không có nói thêm, tới đó thì ngừng, nhưng Y Vạn là ai chứ, nhìn thấy Ma Văn thân phận trong tay Tiêu Hoằng, trong mắt lập tức sáng ngời, dương như nghĩ tới điều gì. Lão bản của Tập đoàn Thợ Săn là người của Bắc Áo liên hợp thể, trên danh nghĩa quân đội của Tập đoàn Thợ Săn cũng không thoát khỏi can hệ với Bắc Áo liên hợp thể. Từ đó Y Vạn hoàn toàn có thể cắn ngược lại một cái: Thương nhân của Bắc Áo liên hợp thể ở cảnh nội Gia Đô Đến Quốc, phóng ra Ma Văn Hắc Động Đạn, hiện giờ không thể nghi ngờ liền giá họa cho Bắc Áo liên hợp thể, để nhìn xem Bắc Áo liên hợp thể còn làm sao ồn ào được nữa.
- Đương nhiên, ta cùng với Bắc Áo liên hợp thể chưa từng có khúc chiết, cùng với Thượng Trì Tự Do Quốc cũng có quan hệ không tệ, thậm chí là rất tốt, bởi vậy hy vọng Y Vạn không cần được lý rồi không buông tha người. Tốt hơn hãy biến chiến tranh thành tơ lụa, ngăn chặn miệng của Bắc Áo liên hợp thể là được rồi! Tiêu Hoằng tiếp theo nói.
- Điều này ta tự nhiên biết, dù sao làm lớn chuyện đối với ai cũng không có lợi. Tuy nhiên, ta lại một lần nữa cảnh cáo Tiêu Hoằng ngươi, đừng làm cho sự tình huyên náo quá lớn, coi như ta cầu xin ngươi... Không đợi Y Vạn nói cho hết lời, Tiêu Hoằng liền vươn tay trực tiếp cắt liên lạc. Tiêu Hoằng ghét nhất là loại mồm mép này, Y Vạn cũng không ngoại lệ.
- Truyền lệnh đi! Hạm đội Thơ Săn thẳng hướng Thánh Đàn, mục đích giữa Vĩnh Ngạn Tinh và Ngư Phu Tinh, xuất phát! Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, hạm đội Thợ Săn sớm đã điều chỉnh xong, liền đồng loạt xuất động, trùng trùng điệp điệp bay thẳng tới hướng Thánh Đàn.
Mọi người vẫn còn đang theo dõi trước màn hình, nhìn thấy hình ảnh như vậy, vốn trong lòng hơi buông lỏng, lập tức lại thót ruột: Hạm đội của Tập đoàn Thợ Săn cũng không có giải tán, ngược lại công tới hướng Thánh Đàn, đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ là trực tiếp tìm tới liều mạng với Hắc Trạch Sâm sao? “Trời của ta ơi! Tiêu Hoằng này có phải phát điên rồi hay không?” Đây không sai biệt lắm là ý tưởng chung trong lòng của mọi người.
Nhất là Hắc Trạch Sâm vẫn luôn lưu ý tới hướng đi của Tập đoàn Thợ Săn, phát hiện Tập đoàn Thợ Săn không có giải tán, mà chạy thẳng tới Thánh Đàn, hắn không kìm lòng được đứng bật lên. Giờ khắc này, trong ánh mắt rốt cục toát ra vẻ hoảng sợ.
Không sai, hắn là cấp bậc Ngự lực cao siêu trên phương diện khống chế Chiến Văn, ở Thánh Đàn cũng coi như là đệ nhất nhân dưới A Di La. Thế nhưng nếu nhiều Ma Văn chiến hạm, cùng với binh lực như thế cùng một lúc khai chiến, thì dù hắn có thể chịu được, kết quả cuối cùng cũng không thoát khỏi đồng quy vu tận.
- Chết tiệt! Tên Tiêu Hoằng chết tiệt này thực sự điên rồi sao? Hắc Trạch Sâm kìm lòng không được bật thốt ra như thế. Không thể phủ nhận, thời điểm này Hắc Trạch Sâm đã thật sự có chút luống cuống, rất khó tưởng tượng đây là Tiêu Hoằng luôn là một con kiến nhỏ ở trong mắt hắn.
Ngoại trừ Hắc Trạch Sâm, Tần Nhược Bạch cũng trước tiên thấy được hướng đi của hạm đội Thợ Săn, trái tim trong ngực khỏi nhảy bộp một cái.
Giờ phút này, Tần Nhược Bạch đang trò chuyện cùng Quốc Vương Gia Lạc Tư, khuyên cáo Phục Thản Đế Quốc hoàn toàn nghiêng về phía Hắc Trạch Sâm. Tuy nhiên có điều khúc mắc với Hắc Trạch Sâm, nhưng Tần Nhược Bạch đương nhiên biết rõ: Nếu Hắc Trạch Sâm sụp đổ, để cho Tiêu Hoằng nắm trọn đại quyền ở Thánh Đàn, lại có Gia Đô Đế Quốc và Tân Cách Công Quốc làm chỗ dựa, điều đó sẽ có ý nghĩa gì với Phục Thân Đế Quốc? Không nên quên, giữa Phục Thản Đế Quốc và Tiêu Hoằng còn có mối cừu hận không thể xóa nhòa kia.
- Quốc vương bệ hạ! Tập đoàn Thợ Săn đã bắt đầu tới gần Thánh Đàn, hiện tại chúng ta không có thời gian suy nghĩ. Xuất động đi, nếu Hắc Trạch Sâm đại nhâp sụp đổ, đối với chúng ta trăm hại mà không một lợi! Tần Nhược Bạch khuyến cáo với vẻ mặt nghiêm trọng, tận tình khuyên bảo.
Gia Lạc Tư tự nhiên cũng đầu tiên nhận được tin tức như thế, trong lòng hắn cũng biết rõ! Chỉ có điều là tuyệt đối không nghĩ tới, tên Tiêu Hoằng lúc trước suýt nữa lật đổ phân nửa Phục Thản Đế Quốc, nay lại thành tinh. Hiện giờ dường như sắp lật đổ toàn bộ Thánh Đàn!
- Tần Nhược Bạch! Hiện tại ta giao cho ngài hạm đội Xuyên Chu, hạm đội Tiểu Lâm, hạm đội 131 cùng hạm đội Hải Điêu cộng 66 chiếc Ma Văn chiến hạm của Phục Thản Đến Quốc, cụ thể phải làm gì, cứ nhìn chính ngài đi! Gia Lạc Tư rốt cục ban ra một mệnh lệnh như thế.
Mà 66 chiếc Ma Văn chiến hạm này, gần như là toàn bộ lực lượng giữa các tinh ở phụ cận Thánh Đàn.
- Hiểu rõ! Tần Nhược Bạch đáp lại một tiếng, không dám dừng lại lâu, liền phát ra mệnh lệnh điều động 66 chiếc Ma Văn chiến hạm, toàn bộ đi đến biên giới Thánh Đàn. Chuẩn bị đúng thời điểm trợ giúp Hắc Trạch Sâm.
Theo Phục Thản Đế Quốc điều động quân như thế, nói không khoa trương chút nào, toàn bộ Gia Đô liên hợp thể bắt đầu rơi vào thời khắc cực độ khẩn trương, giống như một thùng thuốc súng to lớn, chỉ cần Tiêu Hoằng nhóm lên một đốm lửa, rất có thể sẽ bùng cháy dẫn tới sóng to gió lớn.
Cùng lúc đó, Y Vạn đang ở trong Bộ tổng chỉ huy quân sự Gia Đô Đế Quốc, đang vẻ mặt dữ tợn nhìn màn hình trước mặt. Phía trên màn hình, đúng là Thống soái Quan Bội Kỳ của Liên Bang Bắc Áo trung tâm của Bắc Áo liên hợp thể.
Quan Bội Kỳ nhìn qua chừng hơn 50 tuổi, trên thực tế đã sắp 500 tuổi. Hắn kế nhiệm chức vụ Thống soái ước chừng đã 100 năm, thực lực Ngự Hồn cấp một.
Đồng dạng, Liên bang Bắc Áo cùng Gia Đô Đế Quốc tương đối giống nhau, đều là hai nước trung tâm của hai liên hợp thể. Từ trên cái tên nước là có thể nhìn ra được, một nước là Bắc Áo liên hợp thể, một nước là Gia Đô liên hợp thể.
- Trước đây, Quan Bội Kỳ Thống soái nói, phải đưa Gia Đô liên hợp thể tới toà án Liên minh Thái Qua tiến hành xét xử thì phải? Tốt lắm thay! Vừa vặn hai nước chúng ta đều không thoát được! Y Vạn cầm tư liệu cá nhân của Hồng Lượng, bày ra một bộ dáng giương nanh múa vuốt, trong lòng có thể nói thích thú tới cực điểm.
Chỉ thấy Quan Bội Kỳ vốn vẻ mặt dữ tợn, thời điểm này đầy vẻ cưới làm lành. Trong lúc nhất thời, không biết nên nói cái gì cho tốt:
- Y Vạn Thống Soái bớt giận, bớt giận! Ta trước đây chỉ là nói đùa với Y Vạn lão đệ thôi mà! Không nghĩ tới ngài còn tưởng thật sao? Hai đại liên hợp thể chúng ta, tuy rằng không qua lại thường xuyên lắm, nhưng chính cái gọi là không phải địch nhân, chính là bạn hữu! Ngài nói xem có đúng không? Có vẫn đề gì, hai nhà chúng ta tiêu hóa trong nội bộ không phải dễ dàng hơn sao? Đâu cần làm cho các liên hợp khác chế giễu chứ?
- Này! Ngàixong là xong sao? Trước đây bên các ngài nói chúng ta sử dụng Ma Văn Hắc Động Đạn là muốn hủy diệt Thái Qua Vũ trụ, ta bây giờ còn nói người của liên hợp thể các ngài phóng ra Ma Văn Hắc Động Đạn ở trong lãnh thổ quốc gia Gia Đô Đế Quốc đấy! Tập đoàn Thợ Săn này đúng vậy, là sản nghiệp của cảnh nội Gia Đô Đế Quốc, nhưng ngài cứ xem đi, lão bản là người của các ngài! Cho nên Tập đoàn Thợ Săn này có một nửa của Gia Đô Đế Quốc liên hợp thể, cũng có huyết thống của Bắc Áo liên hợp thể nha! Y Vạn vẫn như trước làm mặt nghiêm nói, giống như thực sự phát hiện chuyện lạ.
- Đúng thôi! Đúng như Y Vạn lão huynh nói. Tập đoàn Thợ Săn này có huyết thống của Bắc Áo, cũng có huyết thống của Gia Đô, cái này giống như ngài là phụ thân đứa nhỏ, ta là mẫu thân đứa nhỏ, đứa nhỏ phạm sai lầm, vậy chúng ta đóng của dạy dỗ tốt rồi, đâu cần để người ngoài biết làm gì phải không? Quan Bội Kỳ nói tiếp, hiển nhiên rất giảo hoạt.
- Như vậy đi, Y Vạn lão huynh không phải vẫn quan tâm tới Vẫn sa khoáng thạch của Bắc Áo liên hợp thể sao? Được rồi, hàng năm Bắc Áo liên hợp thể nguyện ý bán ra cho Gia Đô liên hợp thể năm tấn, xem như tượng trưng hướng đi hữu hảo giữa Bắc Áo và Gia Đô sau này, như thế nào? Quan Bội Kỳ lên tiếng.
- Ôi... Được rồi! Cứ xem như nể mặt mũi Quan Bội Kỳ lão ca, chuyện này chúng ta cũng coi như 50% là người lớn, ai cũng không đề cập tới nữa như thế nào? Y Vạn cũng không có miệt mài theo đuổi, đã đạt được chuyển biến tốt thế này tốt hơn là thu nhận.
- Đây là lẽ đương nhiên! Chẳng những không đề cập tới, hơn nữa các liên hợp thể khác nếu làm ồn ào, ta là người thứ nhất chống lại bọn họ! Quan Bội Kỳ cười ha hả nói, trong lòng thì chua xót. Vốn hắn có ý rất đơn giản, chính là nằm lấy bím tóc Gia Đô Đế Quốc làm dữ kiếm một khoản, kết quả thì sao? Lại ăn trộm gà không được còn mất một nắm thóc.
|
Chương 708: Chạm là nổ ngay!
Tiếp theo sau, Y Vạn cùng với Quan Hội Kỳ ngoài cười nhưng trong không cười vô cùng thân thiết nói chuyện với nhau, đồng thời ước hẹn, có cơ hội tiến hành diễn tập quân sự liên hợp, mới trong “lưu luyến” nhau cắt liên lạc.
Theo liên lạc gián đoạn, lại nhìn trên mặt Y Vạn vẻ tươi cười đã nở hoa.
- Không nghĩ tới, biện pháp này của Tiêu Hoằng thật đúng là hiệu quả! Như vậy cũng tốt, chính mình xả hơi, chính mình ngửi! Ngồi trong văn phòng, Y Vạn cười khanh khách lẩm bẩm, trong giọng nói có chút ý tán thưởng, đồng dạng tảng đá đè nặng trong lòng coi như rơi xuống.
Về phần sự kiện Vận Trung, Y Vạn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, đơn giản cũng sẽ không tỏ thái độ, cho dù A Di La hỏi đến Y Vạn cũng sẽ có một vạn cái cớ, cứ nhìn bộ dạng quân đoàn thứ 15 xem, nói vậy A Di La ắt sẽ hiểu rõ, sẽ không quá phận trách cứ, mặc dù bị chết đi một đệ tử cấp cao.
Ngay lúc tâm tình Y Vạn chuyển biến tốt, Ma Văn thông tin bên cạnh Y Vạn lại bỗng nhiên truyền đến một hồi chấn động, thỉnh cầu gọi đúng là trợ thủ của Y Vạn.
- Chuyện gì vậy? Tiếp nối liên lạc, Y Vạn nhẹ giọng hỏi, biểu tình thoải mái, hiển nhiên tâm tình không tệ.
- Thống soái đại nhân! Phiền toái lớn rồi! Tập đoàn Thợ Săn đang hành quân tới Thánh Đàn, Phục Thản Đế Quốc khẩn cấp xuất động 66 chiếc Ma Văn chiến hạm cùng đi đến Thánh Đàn, quan chỉ huy là Tần Nhược Bạch, hiển nhiên là bảo hộ Hắc Trạch Sâm.! Trợ thủ báo cáo từng chữ, trên mặt vô cùng nghiêm trọng. Đương nhiên hắn biết rất rõ, tin tức như vậy rốt cục có ý nghĩa gì.
Lại nhìn Y Vạn, nguyên vốn vẻ thoải mái lập tức đọng lại trên mặt, cả người giống như pho tượng hóa đá trên ghế, cái gì gọi là đợt sóng này chưa hết, lại nổi lên đợt sóng tiếp! Đây là cách nói tốt nhất!
- Hỗn đản mà! Tên Tiêu Hoằng này không thể yên tĩnh một chút được sao? Ước chừng trôi qua mười mấy giây, Y Vạn rốt cục không kìm nổi rít gào, trên mặt đủ loại biểu tình xen lẫn vào nhau.
Trực tiếp suất lĩnh đội ngũ tấn công Thánh Đàn: Chuyện này đã không thể nói là đảm lượng tới mức nào, mà phải nói là điên cuồng biết bao! Trong lúc nhất thời, tâm tình vừa mới buông tha của Y Vạn lại lần nữa bị Tiêu Hoằng thu mất.
- Ai nói không phải chứ? Tên Tiêu Hoằng này cũng quá quấy động đi! Trợ thủ nghiêm trọng nói, vẻ mặt như khóc tang. Ở hắn xem ra Tiêu Hoằng này quả nhiên danh bất hư truyền, đi đến đâu là gây sóng gió tới đó.
Tuy nhiên, Y Vạn rất rõ ràng, mắng thì mắng, hận thì hận, nhưng thời điểm này quả nhiên danh bất hư truyền, đi đến đâu là gây sóng gió tới đó.
Tuy nhiên, Y Vạn rất rõ ràng, mắng thì mắng, hận thì hận, nhưng thời điểm này Gia Đô Đế Quốc gần như không có lựa chọn nào khác là phải đứng về phía Tiêu Hoằng bên này. Lý do đơn giản, Phục Thản Đế Quốc rõ ràng là đi trợ giúp Hắc Trạch Sâm, không sai biệt lắm đã mặc chung một cái khổ với Hắc Trạch Sâm.
Mà Gia Đô Đế Quốc vừa mới thiết kế xử lý Vận Trung kẻ tâm phúc của Hắc Trạch Sâm lại lần nữa khống chế được đại quyền Thánh Đàn, vậy thì Gia Đô Đế Quốc còn có trái cây tươi tốt để ăn sao? Hắc Trạch Sâm tàn nhẫn có tiếng sẽ ngồi xem mặc kệ hay sao? Đến lúc đó Gia Đô liên hợp thể coi như sẽ thay tên Phục Thản liên hợp thể cho xong.
Y Vạn, Áo Thác ai cũng đều không thoát khỏi.
- Đi! Nói chuyện này cho Áo Thác biết, bảo hắn phái ra hạm đội đi kìm chế Phục Thản Đế Quốc! Nói tóm lại, chính là để Phục Thản Đế Quốc không cần hành động thiếu suy nghĩ! Y Vạn tuy rằng trong lòng vô cùng tức giận, nhưng cũng không thể không phát ra mệnh lệnh như thế.
- Hiểu rõ! Trợ thủ đáp lại một tiếng, liền vội vàng gián đoạn liên lạc, chuyển qua gọi Áo Thác.
Gần như ngay lập tức Phục Thản Đế Quốc khởi sự hành động không đến một giờ, Gia Đô Đế Quốc bao gồm 70 chiếc Ma Văn chiến hạm của hạm đội thứ 7, một khắc không ngừng, chạy tới biên cảnh giữa Phụ Ngư Tinh và Phục Thản Đế Quốc.
Theo Gia Đô Đế Quốc cũng hành động, gần như toàn bộ Gia Đô liên hợp thể đã hoàn toàn rơi vào trạng thái khẩn trương, là người không kém một chút đều có thể xem hiểu được: Nguyên nhân nhóm lên ngọn lửa can qua này chính là do một tay Tiêu Hoằng.
Trái lại Tiêu Hoằng ở trong Phổ Hưu Tư Hào, nhìn qua màn hình thấy hạm đội của Gia Đô Đế Quốc bất đắc dĩ bắt đầu rất nhanh thẳng tiến tới hướng biên cảnh giữa Ngự Phu Tinh và Phục Thản Đế Quốc, trên mặt không kìm được hiện lên một chút ý cười mờ nhạt.
- Trưởng quan! Ta đề nghị chuyện cho tới bây giờ, chúng ta tốt nhất là cẩn thận một chút, hiện tại lắc một cái động toàn thân đó! Trưởng quan chắc chắn cũng không muốn nhìn thấy cảnh ngươi chết ta sống giữa Phục Thản Đế Quốc và Gia Đô Đế Quốc chứ? Như vậy chỉ là làm cho các liên hợp thể khác cao hứng mà thôi! Tác Phổ đi vào bên cạnh Tiêu Hoằng, nhẹ giọng nói.
- Trong lòng ta hiểu rõ, không cần lo lắng nhiều! Tiêu Hoằng lạnh nhạt đáp lại:
- Mặt khác, hạm đội của Phục Thản Đế Quốc cũng sắp tới rồi, truyền lệnh cho Ni Lạc dẫn dắt Hải Đạo Đoàn Hắc Hổ của hắn rút lui khỏi Phục Thản Đế Quốc, hội hợp với hạm đội Thợ Săn đi!
- Rõ! Tác Phổ đáp lại một tiếng, liền truyền lệnh theo lời nói của Tiêu Hoằng.
Cứ như vậy ước chừng trải qua một ngày, cuối cùng hạm đội của Tập đoàn Thợ Săn, toàn bộ với hạm đội là đơn vị, lẳng lặng đậu lại ở trong khu vực giữ Vĩnh Ngạn Tinh và Ngự Phu Tinh, không hề đi tới mảy may nào nữa.
Giống như một thanh dao sắc bén, treo lơ lửng trên đầu Thánh Đàn.
Gần như ngay thời điểm Phổ Hưu Tư Hào vừa mới đậu lại thành lập hệ thống thành lũy không gian. Ni Lạc liền thật cẩn thận đi vào trong phòng điều khiển chính.
Nhiều ngày không gặp, tuy rằng Ni Lạc như trước hàm râu rậm rạp, lôi thôi lếch thếch, nhưng khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. Dù sao không còn liên lạc, ngẫu nhiên bắt bóc một vài thương thiên, tùy tiện ăn ngon uống lớn.
- Ta bảo người sắp xếp tư liệu về Ma Duệ Tinh, làm được thế nào rồi? Tiêu Hoằng đứng ở một góc phòng điều khiển chính khổng lồ, thông qua cửa sổ quan sát nhìn Vĩnh Ngạn Tinh, nhẹ giọng hỏi.
- Có đây! Đây là toàn bộ những gì ta biết được! Ni Lạc nói xong, liền lấy ra một xấp văn kiện đưa tận tay Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng tiếp nhận xấp văn kiện, không có lập tức xem, mà xoay tay lại giao cho Ni Lạc một cái hộp nhỏ, toàn bộ phong kín.
- Đây là cái gì? Ni Lạc nhìn xem cái hộp nhỏ, có chút khó hiểu hỏi.
- Tìm một cơ hội mở ra, chính ngươi sẽ biết! Tiêu Hoằng bình thản nói.
- Cơ hội? Vậy là khi nào? Ni Lạc tỏ vẻ kinh ngạc hỏi.
- Chính ngươi sẽ biết! Tiêu Hoằng nhìn thoáng qua Ni Lạc, tươi cười:
- Mặt khác từ hôm nay trở đi, nhiệm vụ giả mạo hải tặc giữa các tinh của ngươi đã hoàn thành, lưu thủ ở Vĩnh Ngạn Tinh đi! Nói xong, Tiêu Hoằng liền xoay người, xách theo hộp gỗ chứa cái đầu của Vận Trung rời khỏi phòng điều khiển chính Phổ Hưu Tư Hào.
Cùng lúc đó, toàn quân Tập đoàn Thợ Săn dưới sự chỉ huy của Liệt Nông, cũng bắt đầu dựa theo ý của Tiêu Hoằng, đều tiến vào chiếm giữ trong Vinh Ngạn Tinh và Ngự Phu Tinh.
Trên cơ bản chính là hình thành một tấm chắn ở giữa Thánh Đàn và Gia Đô Đế Quốc, hoặc có thể nói đây là lô cốt đầu cầu tiến công.
Ngoài ra, hạm đội khổng lồ của Phục Thản Đế Quốc và hạm đội Gia Đô Đế Quốc cũng lục tục vào vị trí. Hạm đội khổng lồ của song phương cách nhau còn không tới một giờ hành trình.
Tư thế như vậy có ý nghĩa gì, không cần nói cũng biết. Phục Thản Đế Quốc muốn kìm chế xử lý quân Tập đoàn Thợ Săn của Tiêu Hoằng, Gia Đô Đế Quốc ở dưới tình thế bị bức bách phải ra mặt mạnh mẽ ngăn cản.
Hai nước lớn trụ cột của Gia Đô liên hợp thể, thực rất có thể bởi vì Tiêu Hoằng mà trở mặt thành thù.
Ở trên Ngộ Giác Tinh, giờ phút này Hắc Trạch Sâm ít nhiều lại có cảm giác mình cô độc tứ cố vô thân.
Nhất là nhìn thấy trên màn hình, Phục Thản Đế Quốc hoặc nói chính xác là Hắc Trạch Sâm, đã hoàn toàn để lộ ngay mặt ở dưới hỏa lực của Tiêu Hoằng, chỉ cần Tiêu Hoằng nguyện ý, hoàn toàn có thể dùng tướng sĩ của Tập đoàn Thợ Săn đè chết Hắc Trạch Sâm.
Chỉ có điều thời điểm này Tiêu Hoằng không có làm như vậy, nhưng ở trong đầu Hắc Trạch Sâm xem ra, điều này cũng không có nghĩa là vĩnh viễn hắn sẽ làm như vậy. Nói không chừng, một ngày nào đó đầu óc Tiêu Hoằng lại chập mạch, nổi điên trực tiếp đánh giết tới đây.
Đây là chủ quyền khống chế chiến đấu, hiện giờ hoàn toàn bị Tiêu Hoằng nắm trong tay.
Lần này, Hắc Trạch Sâm đã hoàn toàn ngồi không yên, hắn thoáng trầm tư một lát liền cầm lấy Ma Văn thông tin, phát ra lời kêu gọi tới Ân Lạc.
Kết quả khiến Hắc Trạch Sâm vô cùng kinh ngạc là giờ khác này, Ân Lạc lại không tiếp nối liên lạc, thậm chí gọi vài phút sau, Ân Lạc trực tiếp cắt liên lạc.
Điều này không thể nghi ngờ làm cho Hắc Trạch Sâm cảm nhận được bất ổn thật lớn, hành động như vậy dường như có ý nghĩa: Ân Lạc muốn triệt để phân rõ giới hạn với Hắc Trạch Sâm.
Trái lại với thời điểm này, Tiêu Hoằng đang đáp Ma Văn Hạm vận tải, đi vào khu neo đâu chiến hạm giữa các tinh Thợ Săn, trên mặt bỗng nhiên thoáng hơi biến sắc, chỉ thấy cách Tiêu Hoằng không xa chỉ chừng hai mươi mấy thước, một nam nhân một thân áo trắng đang chắp tay sau lưng đứng ở đó.
Thấy Tiêu Hoằng xuất hiện, nam nhân này liền chậm rãi, cẩn thận đi tới phía Tiêu Hoằng.
Đồng dạng thời điểm này Tiêu Hoằng, cùng với thành viên Thích Khách Minh ở chung quanh Tiêu Hoằng đều có thể nhìn thấy rõ ràng, nam nhân áo trắng kia không phải ai khác, đúng là Ân Lạc! Phát hiện là Ân Lạc, đám người Ngả Nhĩ Văn lập tức trở nên cảnh giác, thân mìn nhoáng một cái, đứng chắn trước mặt Tiêu Hoằng.
Trái lại Tiêu Hoằng vẫn với vẻ mặt hờ hững, chỉ là đôi đồng tử trong hốc mắt hơi giật giật.
- Tiêu sư đệ! Đi đường hẳn mệt nhọc rồi? Ân Lạc đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, vẻ mặt thân thiết nhu hòa nói.
Nghe Ân Lạc nói như vậy, Tiêu Hoằng tự nhiên hiểu được hàm nghĩa trong đó chính là Ân Lạc thấy Vận Trung chết, Hắc Trạch Sâm chỉ khoanh tay đứng nhìn, trong lòng đã có điều hiểu được, nên tạo quan hệ tốt với mình.
Đương nhiên nguyên nhân trực tiếp nhất vẫn là ở chỗ Tập đoàn Thợ Săn của Tiêu Hoằng thật sự quá cường hãn, nếu vận dụng toàn bộ lực lượng của Thánh Đàn, Tập đoàn Thợ Săn cũng không coi là gì. Thế nhưng thời điểm này, Thánh Đàn sẽ toàn bộ phản kháng sao? Đầu tiên Tát Già cùng Ma Sở sẽ không tham gia, còn lại giữ trung lập, hay không muốn giao du với kẻ xấu, toàn bộ sẽ khoanh tay đứng nhìn. Kể từ đó, thế cục không cần nói cũng đã rõ rành rành.
Hắc Trạch Sâm tuy có vốn để phản kháng, nhưng lúc này dường như đã không đủ sức để gạt bỏ Tiêu Hoằng.
Đa tạ Ân Lạc sư huynh quan tâm! Hết thảy mạnh khỏe! Tiêu Hoằng toát ra vẻ tươi cười, chắp tay “khách sáo” nói.
Tiêu Hoằng cũng không ngốc, hắn cùng với Ân Lạc quả thật có chút xung đột nhỏ, nhưng cũng không đủ để đấu tới cái gì gọi là cừu hận khắc cốt minh tâm. Thời điểm này, ít đi một địch nhân, cũng có ý nghĩa hơn một phần xác xuất thành công giết Hắc Trạch Sâm. Đương nhiên, muốn cho Tiêu Hoằng giờ khắc này hoàn toàn buông lỏng cảnh giác, điều đó là không có khă năng.
|
Chương 709: Ân Lạc nhận sai!
- Trước đây nghe nói, Thủy Vực Chiến Văn tính năng vô cùng tiên tiến kia là xuất từ tay Tiêu sư đệ. Tuy nhiên, so với ta xem ra còn kém xa một chút chính là kỹ thuật Để văn tám hướng, mà đây là tâm đắc nắm giữ kỹ thuật Để văn tám hướng của sư huynh ta nhiều năm qua tổng kết ra. Nếu sư đệ không chê, có thể tham khảo thử xem! Ân Lạc nói xong, liền từ trong ống tay áo, lấy ra một quyển sách cổ hơi cũ nát, vươn tay đưa về phía Tiêu Hoằng, vẻ mặt thân thiết nhu hòa như trước.
Tiêu Hoằng nhìn lướt qua sách cổ Ân Lạc đưa qua, như trước vẫn duy trì mỉm cười không so do không e ngại. Chỉ có điều trong ánh mắt lập tức nhìn ngay mắt Ân Lạc, sau đó thật cẩn thận vươn tay nhận lấy quyển sách cổ.
- Đa tạ Ân Lạc sư huynh đề bạt, sư đệ trở về sẽ nghiên cứu cẩn thận! Tiêu Hoằng “khách sáo” nói.
- Vậy không quấy rầy nữa! Nếu sư đệ có chỗ nào không hiểu, có thể gọi hỏi! Ân Lạc nói xong, liền xoay người mở ra một khe nứt không gian, biến mất.
- Lão đại! Ân Lạc kia rốt cuộc trong hồ lô bán thuốc gì vậy? Đợi Ân Lạc hoàn toàn biến mất, Ngả Nhĩ Văn nhẹ giọng hỏi Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng tùy tiện lật mấy trang sách cổ trong tay. Lại dùng Ma Văn thăm dò kiểm tra do lường một lần, đều không có vấn đề gì, chứ viết trên sách rõ ràng đã lâu năm, hiển nhiên không phải giả mà là hàng thật giá thật.
- Theo ta thấy, bản sách cổ này chính là hàng thư của Ân Lạc, lúc này hắn muốn cho chúng ra thấy, hắn hoàn toàn phân rõ giới hạn với Hắc Trạch Sâm, trở về trung lập! Tiêu Hoằng tươi cười nhẹ giọng nói.
- Lão đại cẩn thận, coi chừng có trá ngụy đấy! Nặc Lâm ở bên cạnh Tiêu Hoằng, lên tiếng.
- Cái này trong lòng ta tự nhiên hiểu rõ! Tiêu Hoằng đáp lại một tiếng, rồi tiến vào Ma Văn Xa, đi tới Tổng bộ Tập đoàn Thợ Săn.
Cùng lúc đó, Tần Nhược Bạch ở nam bộ Phục Thản Đế Quốc, tự nhiên có thể nhìn thấy Ma Văn hạm đội của Gia Đô Đế Quốc, cũng tham dự vào trong phân tranh này, trên mặt không khỏi toát ra vẻ nghiêm trọng.
Chỉ nói riêng về thực lực tổng hợp, Tần Nhược Bạch không thể không thừa nhận, Phục Thản Đế Quốc nhỉnh hơn một chút, nhất là phương diện điều động chỉ huy.
- Đi, chuẩn bị chuyên hạm cho ta! Ta muốn đích thân tới biên giới giữa Phục Thản Đế Quốc và Thánh Đàn, tiến hành đốc chiến! Tần Nhược Bạch trầm tư hồi lâu, lại lần nữa đánh giá một chút thế cục trước mắt, rồi truyền lệnh như thế.
Trên thực tế, giờ khắc này Tần Nhược Bạch đã hoàn toàn cảm nhận được tình thế vô cùng nghiêm trọng! Chỉ xem riêng từ thực lực bên ngoài, Tiêu Hoằng đã chiếm thượng phong, phương pháp duy nhất có thể hòa nhau thoát khỏi tình thế bất lợi, chính là tranh thủ những tiểu quốc gia ủng hộ Gia Đô liên hợp thể kia, xem như tụ cát thành tháp đi.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng quay về đến Vạn Tôn Cốc, trước tiên liền tự mình đưa Hàn sương long ra khỏi vận tải hạm. Tuy rằng chỉ trải qua thời gian ngắn ngủi một ngày, khi Hàn sương long đi xuống, Tiêu Hoằng lại ngạc nhiên phát hiện, Hàn sương long được Tiêu Hoằng gọi là đại long, thân thể màu lam sậm của nó gần như bắt đầu biến thành màu đen, từ trên xuống dưới không ngừng tản ra màn sương màu xanh.
Một màn như vậy, chứng tỏ một điều Hàn sương long đang tửng chút từng chút rảo bước tiến lên Ngự Hồn cấp hai, đồng dạng thời điểm này tinh lực của Hàn sương long cũng có vẻ càng thêm tràn đầy.
Quay về đến Vạn Tôn Cốc quen thuộc nó liền không ngừng bay quanh trên bầu trời. Hiện tại Phổ Hưu Tư Hào tuy lớn, nhưng đâu có tự do bằng ở trên tinh cầu hoặc là trong hư không! Ngẩng đầu nhìn theo Hàn sương long một lúc, Tiêu Hoằng liền không hề để ý tới mặc cho nó bay vòng vòng.
Từ trong vận tải hạm xách ra một cái hộp kim loại lớn, Tiêu Hoằng liền tự mình đi về căn nhà gỗ.
Mở ra hộp kim loại, chỉ thấy bên trong trừ chứa một loại hữu cơ thịt nhỏ dập nát, còn đặt một ít tài liệu đủ thứ linh tinh, trong đó bao gồm một bọc nhỏ hạt giống Quỷ anh thảo.
Loại Quỷ anh thảo này, chất lỏng bên trong trái của nó sau khi trải qua tinh luyện, có thể kích thích trung khu thần kinh làm cho người ta sinh ra ảo giác, đồng dạng cũng là một loại chất liệu chế tạo Chiến Văn đặc thù. Tuy nhiên, rất ít có người dùng, cũng tương đối ít lưu ý, bị cho là sản phẩm của Ma tộc.
Mở ra túi tơ vàng, nhìn xem ba hạt giống Quỷ anh thảo đen như mực, Tiêu Hoằng liền đặt qua một bên, sau đó cứ như vậy bình thản ngồi xổm trên mặt đất, tự mình sửa sang lại tài liệu trong tay.
Mà những tài liệu sửa sang lại này, cùng với điều phối cũng không giống nhau như Ma Văn dịch, phân lượng cũng không sai chút nào, trên cơ bản chính là trộn chung vào nhau thành một hỗn hợp.
Tiêu Hoằng cần phải làm là pha chế một loại đất trồng đặc biệt, tên là Ám thổ nhưỡng, loại thổ nhưỡng này so ra ít nhiều xem như cũng loại với Ma Văn thúc đấy, nhưng bồi dưỡng ra thứ gì đó, cũng không phải làm tăng thể tích hoặc là tốc độ sinh trưởng nhanh hơn, mà là làm cho nó hoàn toàn hấp thu triệt để vật chất trong đất, đạt tới tăng cường hóa biến dị nào đó.
Trung tâm tài liệu chính là máu thịt người, bên trong máu thịt người bao gồm cấp bậc Ngự lực càng mạnh, tài liệu bồi dưỡng ra sẽ càng cường đại.
Kỹ thuật này cũng là phát minh của người Lạc Đan Luân, chuẩn xác mà nói là bản thân Cáp Thụy Sâm phát minh ra. Tiêu Hoằng thông qua các sách về Lạc Đan Luân Đế Quốc trong Tàng Thư Các tìm đọc được. Ít nhiều kỹ thuật này có chút tàn nhẫn, làm cho người ta có cảm giác là một loại biến thái, nhưng Tiêu Hoằng cũng không ngại thử một lần.
Dù sao Tiêu Hoằng tự nhận mình cũng không phải là người tốt lành gì.
Đại khái trôi qua một giờ, ở trước mặt Tiêu Hoằng liền xuất hiện một đống vật chất màu đỏ có dạng như cát. Tiếp theo Tiêu Hoằng không có tạm dừng, đứng lên hoạt động một chút thân thể, rồi từ bên trong hộp gỗ lấy ra cái đầu Vận Trung, trực tiếp ném vào máy xay, sau đó khởi động.
Trong khoảng khắc một tràng tiếng xương cốt vỡ vụn qua đi, đầu Vận Trung liền hoàn toàn dập nát, da thịt bầy nhầy, thấy thế Tiêu Hoằng cũng không có biến hóa gì quá lớn. Giết người nhiều như vậy, cảnh tượng tanh máu gì hắn chưa thấy qua, còn có thể để ý những thứ này sao? Chỉ có điều là không biết những người của Thánh Đàn, nếu biết Tiêu Hoằng đối xử với thi thể Vận Trung như vậy, sẽ có cảm tưởng gì. Một bộ phận trở thành thức ăn của Hàn sương long; Một bộ phận khác trực tiếp trở thành tài liệu thí nghiệm của Tiêu Hoằng.
Ước chừng xay mười phút, cho đến khi đầu lâu của Vận Trung xay nát đến không thể xay nát được nữa, mới thật cẩn thận cho vật chất dạng cát màu đỏ vừa rồi vào bên trong cơ thịt này, trộn cho hoàn toàn dung hợp với máu thịt của Vận Trung.
Ngay sau đó, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, vốn vật chất dạng cát màu đỏ đã hoàn toàn dung hợp với máu thịt Vận Trung, biến thành một loại đất màu đỏ sậm.
Trải qua một loạt gia công, hiện giờ không sai biệt lắm đã rất khó nhìn ra là đất trồng dùng máu thịt của Ngự Hồn chế tạo ra.
Mang vào bao tay cách ly, gỡ xuống Ám thổ nhưỡng trong máy xay, Tiêu Hoằng nắm lên một nhúm nhỏ, chà xát, trừ màu sắc so với đất trồng bình thường đặc biệt hơi dính một chút, giống y như miêu tả trong sách.
Hơn nữa bởi vì sử dụng tại liệu là Vận Trung cấp Ngự Hồn, phẩm chất tuyệt đối có thể nói là siêu đỉnh cấp.
Tài liệu mọc ra thông qua loại đất này cũng sẽ hập thu Ngự lực của cấp Ngự Hồn phong bế trong đất, biến dị trở thành một loại tài liệu có công hiệu trác tuyệt.
Tiếp theo sau, Tiêu Hoằng không có dừng lại lâu, lấy ra ba cái bổn hoa nhỏ dùng hợp kim Vi Mễ chế thành, lấy đất vừa mới tạo ra cho vào ba cái bổn, sau đó lại lấy ra ba hạt giống Quỷ anh thảo, gieo vào một chậu hoa. Còn hai cái chậu hoa kia, một cái gieo trông Tử sắc thảo đã trải qua vô số lần để cao, cùng với một loại tên là Long cốt lan, đây là tài liệu chuẩn bị chế tạo Ma Văn dịch cho kỹ thuật văn trong văn.
Gieo trông ba bồn thực vật xong, Tiêu Hoằng đem dặt ở trên cửa sổ. Sau khi thu dọn trong phòng, dường như Tiêu Hoằng không có việc gì làm, bắt đầu lật xem tâm đắc về kỹ thuật Để văn tám hướng của Ân Lạc đưa cho hắn.
Lật qua nghiên đọc chừng năm phút đồng hồ, Tiêu Hoằng hoàn toàn có thể nhận ra, bản tâm đắc của Ân Lạc, Tiêu Hoằng liền cất vào trong ngăn kéo. Ngẩng đầu nhìn xem Ma Văn đạn tín hiệu, đại biểu máu Kim quan điêu biến dị số 2, ngọn đèn vẫn sáng như trước, số 1 thì tối đen.
Đối với Ma Văn đạn tín hiệu số 1, Tiêu Hoằng không hề dể ý tới, bởi vì nó đang ở trong tay Tiêu Hoằng.
- Xem ra phải nghĩ biện pháp tạo áp lực cho Hắc Trạch Sâm mới được! Tiêu Hoằng nhìn Ma Văn đạn tín hiệu số 2 vẫn sáng ngời như trước, không kìm được thì thào tự nói. Sau đó liền tiện tay mở ra lọ số 1 có chứa máu Kim quan điêu biến dị, bên trong vừa vặn còn lại đúng một ngụm.
Một ngụm này đối với Tiêu Hoằng cũng là trợ giúp thật lớn, nếu có thể ở thời điểm hoàn toàn xé rách mặt với Hắc Trạch Sâm, đạt tới Ngự Sư đỉnh phong, hoặc là Đại Ngự Sư, như vậy trợ lực cho Tiêu Hoằng cũng không thể xem thường. Nhất là đối với tình huống sắp sửa đối mặt với sau này, sẽ dễn đến tới tác dụng rất trọng yếu.
Nhìn xem Ma Văn thời gian, đã tới sáu giờ tối, tiếp theo lại nhìn xem tình hình của hạm đội Tập đoàn Thợ Săn, xác dịnh hết thảy đều yên ổn. Tiêu Hoằng liền cầm lọ máu Kim quan điêu biến dị, xách theo túi hành trang tùy thân đi ra nhà gỗ, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, sau đó một khắc không ngừng đi lên đỉnh núi mình thường xuyên tu luyện, khoanh chân ngồi xuống.
Hiện giờ trên tảng đa Tiêu Hoằng thường xuyên ngồi kia, không sai biệt lắm đã bị mông Tiêu Hoằng mài bóng loáng.
Cởi áo giáp hợp kim Vi Mễ, châm Ma Văn châm trên thân thể, đồng thời liên tục hít sâu thở sâu vài lần, Tiêu Hoằng mới mở ra lọ ngọc trắng. Uống một hơi cạn sạch một ngum máu Kim quan điêu biến dị còn lại, chuẩn bị bắt đầu một lần tu luyện điên cuồng nhất của mình từ trước tới nay.
Theo một ngụm máu Kim quan điêu biến dị này xuống bụng, sau một lát, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể, đột nhiên bắt đầu trở nên sôi trào lên, Ngự lực đang bình thản bắt đầu trở nên quay cuồng không ngừng, giống như một cơn sóng gió động trời. Ngự lực sôi trào như thế, có thể nói mãnh liệt hơn gấp mấy chục lần so với máu Kim quan điêu bình thường, may mà Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới Ngự Sư cấp năm, so ra tương đối cường hãn, bằng không nếu là cấp bậc Ngự Giả, máu Kim quan điêu biến dị này sẽ không phải là trân bảo tăng lên Ngự lực, mà là độc dược Ngự lực hiếm thấy.
Đương nhiên, tuy rằng trong lòng liên tục ngạc nhiên thán phục, nhưng Tiêu Hoằng vẫn tận khả năng để tâm tình trở nên bình hòa lại, bắt đầu hết sức chuyên chú sử dụng loại trạng thái này tăng lên Ngự lực của bản thân. Tiêu Hoằng biết rất rõ, nếu sử dụng tốt, qua thời gian sáu tiếng có thể tăng lên Ngự lực cho Tiêu Hoằng từ 300 đến 400 cổ.
|
Chương 710: Chua xót và máu lạnh!
Đối với Ngự sư cấp năm mà nói, sáu tiếng tăng lên nhiều Ngự lực như thế, có thể nói là tiến bộ cực nhanh.
Chỉ qua một giờ, Tiêu Hoằng đã có thể cảm nhận được rõ ràng, Ngự lực trong cơ thể đang tăng lên tới 14222 cổ, ước chừng tăng lên 52 cổ.
Không hề nghi ngờ, điều này đối với Tiêu Hoằng dường như lại một lần nữa tìm được cảm giác ngày xưa. Nhớ ngày đó hắn thăng cấp giống như hỏa tiễn bình thường.
Chính là cái chết của Vận Trung, Tiêu Hoằng biết rõ: Máu Kim quan điêu biến dị này sử dụng cần phải cẩn thận, mà Tiêu Hoằng cũng chính là nắm bắt được lúc này Hắc Trạch Sâm bận bịu. Nên chớp cơ hội củng cố bản thân, dành thời gian sử dụng một chút máu Kim quan điêu biến dị, bởi vì Tiêu Hoằng biết rằng cơ hội như vậy không nhiều lắm.
Đồng dạng Tiêu Hoằng cũng nắm bắt hết thảy thời gian, bắt đầu điên cuồng tăng lên Ngự lực của bản thân.
Không chỉ là lần này cho bản thân, Tiêu Hoằng cũng bắt đầu phát động tăng thể lực cường đại cho Tập đoàn Thợ Săn, không ngừng tìm kiếm tài liệu có thể giúp tăng nhanh thực lực.
Nói ngắn lại, Tiêu Hoằng cảm thấy mình phải mau chóng tăng lên tới Ngự Sư đỉnh phong, về phần loại Ngự linh thủy gì đó để thành tựu Đại Ngự Sư, đối với Tiêu Hoằng hiện nay mà nói cũng không phải là chuyện xa vời không thể với tới.
Cùng lúc đó, Hắc Trạch Sâm ở Ngộ Giác Tinh đã hoàn toàn mất đi hành tung của Tiêu Hoằng, hiện tại tình huống Phạm Cương Tinh như thế nào? Tiêu Hoằng muốn làm gì, Hắc Trạch Sâm hoàn toàn không biết gì cả, thậm chí là không rảnh rỗi để bận tâm.
Tuy rằng Tiêu Hoằng chưa động, nhưng hạm đội Thợ săn khổng lồ cùng với toàn quân Tập đoàn Thợ Săn không nắm rõ chi tiết kia, cứ giống như lưỡi dao sắc bén treo trên Thánh Đàn, treo trên đầu Hắc Trạch Sâm. Một khi nó hạ xuống, tuyệt đối sẽ tạo cho Hắc Trạch Sâm vô cùng tận phiền toái, thậm chí là đả kích mang tính hủy diệt.
Cũng làm cho Hắc Trạch Sâm cảm thấy vô cùng nghiêm trọng là hạm đội của Phục Thản Đế Quốc tới trợ giúp, lại trực tiếp bị Gia Đô Đế Quốc còn cường đại hơn kìm chế.
Hắc Trạch Sâm cũng không ngốc, đương nhiên có thể thấy rõ ràng thế cục trước mắt một khi Phục Thản Đế Quốc ra tay, tất nhiên Gia Đô Đế Quốc cũng nhích người, điều này chứng tỏ Gia Đô Đế Quốc đã hoàn toàn nghiêng về phía Tiêu Hoằng bên kia, trở thành hậu thuẫn của Tiêu Hoằng.
So với Gia Đô, Phục Thản hai đại Đế Quốc, thì Tân Cách Công Quốc ở phía sau hơi yếu một chút cũng không có tỏ rõ thái độ.
Giờ phút này Hắc Trạch Sâm đang ngựa không dừng vó thông qua Ma Văn thông tin, tiến hành nói chuyện với quốc vương các tiểu quốc của Gia Đô liên hợp thể, hy vọng có thể nhận được ủng hộ trợ giúp của những tiểu quốc này.
Kỳ thật những tiểu quốc này đều là bám vào Gia Đô liên hợp thể, sức chiến đấu của bản thân thật sự có hạn, có thể có được bảy tám chỉếc Ma Văn chiến hạm đã xem như không tệ rồi. Có nước thậm chí chỉ có một hai chiếc Ma Văn chiến hạm.
Thế nhưng giờ khắc này, Hắc Trạch Sâm đã bị Tiêu Hoằng bức tới tuyệt lộ, hắn không còn cố kỵ nhiều như vậy.
Ở trong Gia Đô liên hợp thể ngoại trừ Gia Đô, Phục Thản, Tân Cách ba quốc gia này, còn có hơn ba mươi nước nhỏ.
Ước chừng trải qua mấy giờ kết nối, ngày thường các tiểu quốc cố kỵ uy thế ép người của Hắc Trạch Sâm, hoặc là sinh tồn náu thân dựa vào Phục Thản Đế Quốc, đều do thái độ khuất phục Hắc Trạch Sâm, đồng thời quyết định sắp tới sẽ phái ra toàn bộ lực lượng, gấp rút tiếp viện Hắc Trạch Sâm. Trợ giúp Hắc Trạch Sâm chống cự lại Tiêu Hoằng kẻ phản loạn của Thánh Đàn.
Cộng tất cả mười một quốc gia thuộc loại này, có thể xuất ra tất cả 50 chiếc Ma Văn chiến hạm, quân số quân đội tổng cộng chừng 22 vạn. Đây đã là toàn bộ binh lực của mười một tiểu quốc gia này.
Về phần các tiểu quốc gia khác, bao gồm Tân Cách Quốc ở trong đó, đối mặt với Hắc Trạch Sâm mượn sức hoặc uy hiếp, đều lần lượt tỏ thái độ là: Bên trong Thánh Đàn, A Di La là lớn nhất, bọn họ nguyện ý he theo hiệu lệnh A Di La.
truy cập //truyencuatui.net/❤để đọc truyện Nói trắng ra, tỏ thái độ như vậy, chính là bảo trì trung lập.
Đối với các tiểu quốc khác bảo trì trung lập, Hắc Trạch Sâm ít nhiều vẫn có thể hiểu, nhưng với Tân Cách Công Quốc vẫn làm cho Hắc Trạch Sâm có chút không yên lòng.
Dù sao quan hệ giữa Lạc Tuyết Ninh và Tiều Hoằng, bản thân hắn đúng là thật không minh bạch. Nhưng cô đơn quả nữ thường xuyên một mình lui tới, tin tức hai người có qua lại với nhau, tự nhiên cũng truyền tới trong tai Hắc Trạch Sâm.
Mà thái độ của Tân Cách Công Quốc đối với Lạc Tuyết Ninh, cũng là rành rành trước mắt mọi người. Trên cơ bản nàng xem như trở thành Công chúa, trong tay chưởng quản Tây Diễm Chiến lược sư, có thể dễ dàng đánh sụp vài cái tiểu quốc.
Từ điểm này, Hắc Trạch Sâm có thể nhìn ra được, mặc dù lúc này Tân Cách Công Quốc vẫn duy trì trung lập, nhưng nếu thật muốn chọn một trong hai bên, hết tám phần dưới quấy nhiễu của Lạc Ninh Tuyết sẽ đứng về phía Tiêu Hoằng.
Điều này không thể nghi ngờ là một sự uy hiếp tiềm tàng.
Tuy nhiên, trước mắt có được mười tiểu quốc ủng hộ, vẻ mặt nghiêm trọng của Hắc Trạch Sâm rốt cục hơi buông lỏng. Ít nhất trước mắt, Tiêu Hoằng muốn triệt để hạ gục hắn, vẫn không có khả năng.
Thời điểm này, còn hiện ra một ưu thế khác của Hắc Trạch Sâm, chính là nội tình của Thánh Đàn, có thể nói là hắn đã mọc rễ thâm căn cố đế, trái lại Tiêu Hoằng chỉ là một cơn gió lốc thôi qua, có ý đồ nhỏ tận gốc Hắc Trạch Sâm quả thực không dễ.
Cùng thời điểm đó, thời gian ở Vạn Tôn Cốc đã tới đêm khuya, ước chừng qua sáu tiếng tu luyện, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới 14555 cổ.
Cách Ngự Sư đỉnh phong, chỉ còn lại có không đến 500 cổ Ngự lực, đã phi thường rất gần, nếu chuyên cần tu luyện thêm, dự tính không đến hai tháng là được.
Chỉ có điều, hiện tại Tiêu Hoằng thật sự không biết mình còn có thời gian hai tháng hay không.
Đợi dược tính của máu Kim quan điêu biến dị từng chút từng chút qua đi, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng, cũng dẫn dần bình ổn. Khép hờ hai mắt qua mười phút, cho Ngự lực sôi trào trong cơ thể, chải vuốt suôn sẻ, Tiêu Hoằng mới chậm rãi mở ra hai mắt.
Nếu trước đây, Ngự lực tăng lên tới trình độ này, Tiêu Hoằng xác định sẽ mừng rỡ như điên, tối thiểu cũng nắm chặt hai tay. Thế nhưng, lần này không có chỉ là ngẩng đầu nhìn lên tinh không lưu quan đầy màu sắc, sửa sang lại một chút túi hành trang tùy thân, rồi chạm rãi đi xuống chân núi.
Vừa mới tiến vào trong nhà gỗ, đặt túi hành trang qua một bên, vừa mới mở ra hai cái Ma Văn thông tin, Tiêu Hoằng liền nhận được Liệt Nông đã gửi tin tới lời kêu gọi.
- Chuyện gì? Vội tiếp nói liên lạc, Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi.
- Lão bản, vừa nhận được tin tình báo, Hắc Trạch Sâm phát động mười một tiểu quốc gia của Gia Đô liên hợp thể, liên hợp lại, ý đồ chống cự chúng ta. Trước mắt hạm đội của các tiểu quốc đang chạy tới, chuẩn bị bảo vệ Thánh Đàn, quy mô tương đương với Tập đoàn Thợ Săn. Nhất là binh sĩ đổ bộ nhiều tới 22 vạn! Liệt Nông báo cáo chi tiết từng chữ với Tiêu Hoằng, giọng điệu ít nhiều có chút nghiêm trọng.
Bởi vì Liệt Nông biết, nếu dựa theo tình hình phát triển như vậy, ưu thế của bọn họ lúc này chắc chắn phải chắp tay nhường lại.
Nghe nói như thế, thần sắc Tiêu Hoằng không có mảy may dao động. Nhìn qua vẫn bình thản, lạnh nhạt như trước, chỉ có điều, nếu quan sát cẩn thận không khó phát hiện: Trong đôi mắt lạnh nhạt của Tiêu Hoằng kia, ẩn ẩn hiện lên một chút bi thương.
- Ta đã biết! Qua một hồi lâu, Tiêu Hoằng phát ra tiếng trả lời nhỏ nhẹ như thế.
- Chúng ta nên làm gì bây giờ? Liệt Nông tiếp theo hỏi tới, không thể phủ nhận, chuyện cho tới bây giờ, tuy rằng Liệt Nông đã đưa ra một kế hoạch ứng đối, nhưng cũng không có một kế hoạch nào có thể đạt tới hiệu quả như mong muốn. Gốc rễ của Hắc Trạch Sâm này ở Thánh Đàn, ở Gia Đô liên hợp thể thật sự quá sâu.
Mặc dù mạnh mẽ chặt rụng một nhánh của Hắc Trạch Sâm, nhưng gốc rễ của hắn vẫn làm cho người ta có một loại cảm giác sâu không thấy đáy.
- Không cần hỏi nhiều lần, chuyển dữ liệu của mười một quốc gia kia cho ta là được! Tiêu Hoằng nhẹ giọng phân phó, sau đó liền nhẹ nhàng cắt liên lạc.
Có người nhìn qua vô cùng bình thản, nhưng sau lưng vẻ bình thản đó, lại là vẻ lạnh như băng và một loại bất đắc dĩ nói không nên lời.
Theo liên lạc gián đoạn, Tiêu Hoằng nhìn ra ngoài cửa sổ một mảng tối đen, bên trong phòng lại im lặng di thường, chỉ có một mình Tiêu Hoằng và dưới ánh Ma Văn ngọn đèn kéo ra một cái bóng thật dài.
Lẳng lặng đứng nhìn một hồi lâu, Tiêu Hoằng mới xoay người, ánh mắt nhìn về một bên phòng, mặt trên đặt tro cốt của Đại trưởng giả, Thường Thanh Đăng cùng với chiến bào màu trắng lông Kim quan điêu của Tiêu Hoằng.
Nhẹ nhàng vươn tay sờ sờ chiến bào của mình ngày xưa, lại nhẹ nhàng vuốt ve một chút hũ tro cốt Đại trưởng giả, trên mặt Tiêu Hoằng rốt cục toát ra một chút chua xót hiếm thấy.
- Sư phụ, có lẽ không được bao lâu nữa, ta có thể sẽ mang ngài về nhà rồi! Tiêu Hoằng nhẹ giọng thì thào tự nói:
- Ta biết việc làm kế tiếp của ta sẽ là kết cục như thế nào, nhưng ta thật sự không có lựa chọn nào khác, có lẽ đấy là số mệnh trong miệng ngài chăng? Đối với nhắc nhở của ngài ta đều ghi khắc trong tim! Nói xong, Tiêu Hoằng khẽ cúi đầu, dường như đang suy ngẫm, lại dường như đang chịu đựng khoảng trống thật lớn và cô tịch trong nội tâm kia.
Thẳng đến Ma Văn thông tin phía sau lại lần nữa truyền đến một hồi chấn động, Tiêu Hoằng mới ngẩng phắt đầu, trong ánh mắt phát ra vô tận sắc bén và lạnh lẽo, trong sắc mặt hắn lúc đó luôn làm cho người ta có một cảm giác máu lạnh vô tình.
Một hồi chấn động này, đúng là Liệt Nông gửi tới tư liệu kỹ càng tỉ mỉ về mười một quốc gia kia: Bao gồm lực lượng quân sự, hệ thống quốc gia, số lượng dân cư, diện tích lãnh thổ quốc gia...
Cầm lấy Ma Văn thông tin, Tiêu Hoằng liền rất nhanh khởi động, lật xem tư liệu bên trong màn hình.
Chỉ nhìn đến mười một cái tiểu quốc này liền biết đều là vị trí khu vực ở chung quanh Phục Thản Đế Quốc, chỉ có ba nước còn lại giáp với Tân Cách Công Quốc, thủ lĩnh của ba tiểu quốc đó cũng là có một chút giao tình với Hắc Trạch Sâm, trên cơ bản chính là chó săn của Hắc Trạch Sâm nuôi.
Nhìn trên màn hình, bản đồ giữa các tinh Gia Đô liên hợp thể, Tiêu Hoằng trầm tư một hồi lâu, cuối cùng mới cầm lấy Ma Văn thông tin, phát ra lời nhắn kêu gọi La Kiệt, lúc này là quan chỉ huy quân sự của Liên bang An Ni Á.
- Trưởng quan có gì phân phó? Bởi vì trước đó Tiêu Hoằng từng có vài lần trao đổi trò chuyện với La Kiệt, nên khi tiếp nói liên lạc, La Kiệt cũng không thấy có chút cảm giác gì xa lạ.
Trên thực tế, đừng nhìn Tiêu Hoằng đang ở Thánh Đàn, nhưng bản thân Tiêu Hoằng đối với Liên bang An Ni Á vẫn như trước có được quyền khống chế tuyệt đối.
- Bí mật từ trong Liên bang An Ni Á điều động 15 chiếc Ma Văn chiến hạm, quân đội 5 vạn, tích cực chuẩn bị chiến tranh, đợi lệnh xuất phát bất cứ lúc nào! Tiêu Hoằng phân phó cho La Kiệt.
- Ý của Trưởng quan là định cho chúng ta lao tới Thánh Đàn sao? La Kiệt thử hỏi.
Tiêu Hoằng không có đáp lại chính đề, chỉ là khẽ lắc lắc đầu:
- Không phải, về phần làm gì, người rất nhanh sẽ biết!
- Đã biết! Ta sẽ nghe theo! La Kiệt đáp lại thật rõ ràng rồi cắt liên lạc.
|
Chương 711: Đại bảo tàng của Hắc Trạch Sâm!
Bỏ Ma Văn thông tin xuống, Tiêu Hoằng không nói gì thêm, tập trung nghiên cứu tâm đắc Để Văn tám chiều của Ân Lạc.
Tuy rằng Ân Lạc không tính là người tốt gì, nhưng cũng không thể phủ nhận tài năng của Ân Lạc, tâm đắc Để Văn tám chiều của hắn tuyệt đối giúp ích rất lớn cho Tiêu Hoằng, thậm chí có thể coi như một con đường tắt.
Trong khi Tiêu Hoằng tập trung nghiên cứu, ở phía bên kia, Hắc Trạch Sâm thấy 11 tiểu quốc đã bắt đầu điều động, sắc mặt âm trầm mới thả lỏng một chút.
Tối thiểu nếu Tiêu Hoằng muốn liều mạng, có 11 tấm khiên đỡ đòn này, cũng bảo đảm mình bình yên vô sự.
Chỉ cần vượt qua nguy cơ trước mắt, Hắc Trạch Sâm sẽ có được thời gian thở dốc.
Đương nhiên, Hắc Trạch Sâm còn không thể không cân nhắc một vấn đề, đó là Tát Già cùng Ma Sở.
Hai người kia đa số thời gian nhìn như vẫn duy trì trung lập, chỉ có bảo vệ Tiêu Hoằng, mà không xung đột chính diện với Hắc Trạch Sâm.
Nhưng Hắc Trạch Sâm có thể nhìn ra, hai người kia nhìn như nhu nhược, kỳ thật càng âm hiểm hơn. Một khi Hắc Trạch Sâm đại thương nguyên khí, hai người kia chắc chắn sẽ nhảy ra, trực tiếp áp chế Hắc Trạch Sâm, chiếm cứ quyền chủ động Thánh Đàn, hơn nữa còn có thể che chở thêm cho Tiêu Hoằng.
Bởi vậy, trong mắt Hắc Trạch Sâm, có được quân đội của 11 tiểu quốc còn chưa đủ, còn phải nghĩ hết cách đề phòng hai tên âm hiểm Tát Già và Ma Sở.
Bây giờ Hắc Trạch Sâm cùng Tần Nhược Bạch chống lại Tát Già cùng Ma Sở, thắng thua gần như 5: 5, muốn nắm chắc lớn hơn nữa, Hắc Trạch Sâm chỉ có thể tăng lên Ngự lực, tăng thêm một cổ, sẽ nắm chắc thêm một phần.
Nghĩ vậy, Hắc Trạch Sâm liền đứng lên, rời phòng nghỉ, bước trên bậc thang đá đi xuống kho hàng ngầm dưới cổ bảo.
Trên đường vệ đội thiếp thân của Hắc Trạch Sâm cung kính cúi người.
Đi xuyên qua con đường đá nhỏ hẹp, Hắc Trạch Sâm tới trước cánh cửa đá, cửa đá cổ xưa, tính phòng hộ không nghiêm ngặt như những hộ nhà giàu, nguyên nhân là bởi Ngộ Giác Tinh cùng với cổ bảo của hắn vốn đã là chỗ cực kỳ an toàn.
Vệ đội thiếp thân cùng với người hầu đều là tâm phúc trong tâm phúc, cộng thêm thực lực cấp Ngự hồn của Hắc Trạch Sâm, ai dám không có mắt đi chú ý tới hắn? Đẩy cửa đá ra, phía sau là kỳ trân dị bảo rực rỡ muôn màu, trong căn phòng khoảng 30 mét vuông tràn đầy chí bảo.
Chỉ riêng Chiến Văn vĩnh cửu có tính năng nổi trội cũng đã có mười mấy cái, Ngự linh thủy hơn mấy chục, Văn khí, tài liệu cấp bậc cao, tùy tiện lấy ra đều là trân bảo hiếm thấy, một loạt đặt trong lông ánh sáng hoa lệ, trên những chiếc giá hoa mỹ, tản ra ánh sáng chói lọi dưới đèn Ma Văn...
Không quá đáng, nơi này chính là bảo tàng không thể đánh giá hết giá trị, Gia Đô Đế Quốc cũng không ai vượt qua được.
Cũng khó trách, Hắc Trạch Sâm nắm giữ quyền lớn Thánh Đàn nhiều năm, nhất là mấy năm gần đây, càng đạt tới đỉnh cao, các quốc gia cung phụng Thánh Đàn, những gì tốt nhất gần như đều rơi vào trong tay Hắc Trạch Sâm.
Nhìn lại bảo tàng âu yếm của mình, Hắc Trạch Sâm đi tới góc, mở ra một cái rương gỗ, bên trong xếp ngay ngắn to nhỏ các tài liệu cực kỳ quý giá.
Những tài liệu này toàn là có giúp ích cực lớn cho tu luyện hoặc tẩm bổ Ngự lực, trong đó cũng có máu Kim quan điêu biến dị do Hạng Văn Sâm đưa đến.
Nhìn quét qua rương gỗ, Hắc Trạch Sâm lấy ra mỡ ếch Lâm tuyết, 3 bình máu Kim quan điêu biến dị tích góp từ lâu, cùng bảy tám loại tài liệu, đặt vào túi vải đen. Sau đó đóng rương gỗ, nhìn quanh các bảo vật, mới đi ra ngoài.
3 bình máu Kim quan điêu biến dị, có 1 bình do Hạng Văn Sâm đưa đến, đây cũng là toàn bộ máu Kim quan điêu biến dị của Hắc Trạch Sâm.
Đương nhiên, bởi vì Vận Trung đã chết, Hắc Trạch Sâm vẫn không phòng bị máu Kim quan điêu biến dị mà Hạng Văn Sâm đưa, dù sao thủ đoạn của Tiêu Hoằng như thế thật quá khủng khiếp, dễ khiến người ta không ngờ tới.
Quay lại phòng, Hắc Trạch Sâm khép kín cửa, khoanh chân ngồi trên giường trải bằng da Hắc cảnh long. Da Hắc cảnh long, là Vũ thú gần cấp Ngự không, da của nó là chất liệu đặc thù, có thể để người tu luyện Ngự lực củng cố được Ngự lực, giảm khả năng tạo ra vết thương Ngự lực tới mức thấp nhất.
Mở túi ra, mở chai mỡ ếch Lâm tuyết, đổ ra một nhúm, đặt ở trên ngực phải, Hắc Trạch Sâm dần dần nhắm mắt. Nhìn lại nhúm mỡ ếch Lâm tuyết, bị Ngự lực của Hắc Trạch Sâm bao bọc dần dần hòa tan, sau đó dung hợp vào Ngự lực của hắn.
Loại mỡ ếch Lâm tuyết này không có hiệu quả gì cho tăng lên Ngự lực, nhưng có hiệu lực kỳ diệu tẩm bổ Ngự lực.
Đây cũng là vì sao Hắc Trạch Sâm chỉ có Ngự hồn cấp bốn, đã dám so kè với Tát Già. Một mặt Hắc Trạch Sâm là Ngự văn giả chuyên nghiệp, chủ yếu chiến đấu. Mặt khác, đó là những thiên tài địa bảo này không ngừng tẩm bổ.
Nửa tháng trôi qua, quân Tập đoàn Thợ Săn vẫn không có động tĩnh, vẫn cứ neo đậu giữa Vĩnh Ngạn Tinh và Ngự Phu Tinh, luôn nằm trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu cấp một, các loại tiếp tế luôn đầy đủ, nhưng cố tình vẫn không tiến hành tấn công.
Về phần hạm đội Gia Đô Đế Quốc và Phục Thản Đế Quốc, vẫn đang kìm chế lẫn nhau, cứ neo đậu ở trong lãnh thổ, luôn chú ý hành động của đối phương.
Thực ra quan hệ giữa Gia Đô Đế Quốc cùng Phục Thản Đế Quốc nhìn bề ngoài không có trở ngại, kỳ thật sau lưng ai cũng chướng mắt bên kia.
Bằng không, Phục Thản Đế Quốc bị Duy Lâm công quốc tập kích, Gia Đô Đế Quốc sao không xuất quân? Lần này hay rồi, Tiêu Hoằng giống như một tay trực tiếp xé rách hữu nghị dối trá giữa hai bên.
Nhưng lúc này, Phục Thản Đế Quốc vẫn còn chỗ dựa, đó là hạm đội tiểu quốc nghiêng sang Hắc Trạch Sâm đã dần dần tập kết trong Phục Thản Đế Quốc, tụ tập thành hạm đội khổng lồ, 50 chiến hạm Ma Văn đối với thế cục trước mắt, cũng không phải con số nhỏ.
Trái lại Tiêu Hoằng vẫn ở trong Vạn Tôn Cốc, mấy ngày nay khiển người ta cảm thấy như đang tu luyện, gần như rất ít khi điều động hạm đội Thợ Săn khổng lồ. Theo người ngoài thấy, Tiêu Hoằng dường như mất hết khí thế, đang ở trong hoàn cảnh tiến lùi không xong.
Thực tế là thế nào? Chỉ có Tiêu Hoằng mới biết.
Trải qua nửa tháng tu luyện ngày đêm, Ngự lực của Tiêu Hoằng đã lên đến14. 722 cổ, còn không tới 300 nữa.
Lúc này, trước mặt Tiêu Hoằng đang đặt một bình nhỏ máu Kim quan điêu bình thường, còn là do Áo Thác tốn rất nhiều sức, Tập đoàn Thợ Săn còn chi trả 5 triệu kim tệ mới lấy được.
Thực ra máu Kim quan điêu biến dị hoàn toàn chỉ có gặp mà không cầu được, tài liệu Vũ thú cấp Ngự hồn trở lên đều rất khan hiểm.
Mà một bình nhỏ này chỉ có 3 ngụm, nhưng đã đủ cho Tiêu Hoằng tiết kiệm thời gian tu luyện 1 tháng, dù sao bây giờ thời gian là cực kỳ quý giá đối với Tiêu Hoằng.
Ngồi trên ghế, cầm máu Kim quan điêu, ánh mắt Tiêu Hoằng không ngừng nhìn màn hình, bên trên là toàn bộ xếp đặt của Tiêu Hoằng, toàn bộ đã vào chỗ.
Ở màn hình khác, đặt đạn tín hiệu Ma Văn, 2 chiếc đèn sáng chói.
- Đến rồi, lại có người không kìm chế được? Bỗng nhiên Tiêu Hoằng khẽ nói, thần sắc lạnh nhất, cầm ba lô, cầm máu Kim quan điêu bình thường, rời nhà đi tu luyện điên cuồng.
Bây giờ, thời gian tu luyện mỗi ngày của Tiêu Hoằng dài tới 12 tiếng, thời gian còn lại là tập trung nghiên cứu kỹ thuật Để Văn tám chiều, cùng với ra sức đọc xong sách có ích cho mình.
Lại lên đỉnh núi, bây giờ đang giữa trưa, bầu trời xanh lam, ánh mặt trời ấm áp.
Ngẩng đầu nhìn ánh mắt trời sáng lạn, Tiêu Hoằng không ngừng nghỉ, ngồi trên tảng đá, trên người cắm đầy kim Ma Văn, uống một ngụm máu Kim quan điêu, hai mắt khép hờ bắt đầu tu luyện.
Máu Kim quan điêu bình thường, hiệu quả kém hơn nhiều so với máu Kim quan điêu biến dị, nhưng vẫn nâng cao diện rộng so với tu luyện bình thường.
Chỉ cần uống xong 3 ngụm máu Kim quan điêu này, cộng thêm Tiêu Hoằng tu luyện bình thường, chỉ cần 1 tuần sẽ đạt đến Ngự sư đỉnh.
Trong lúc Tiêu Hoằng tập trung tu luyện, ở khu vực cực kỳ bí ẩn trong Phục Thản Đế Quốc, hạm đội 11 tiểu quốc đã tụ tập xong, tổng cộng 50 chiếc, 220 ngàn người tạo thành quân liên hợp khổng lồ.
Sau đó Tần Nhược Bạch tự mình ra lệnh, không ngừng nghỉ chạy thẳng ra khỏi khu vực bí ẩn, thẳng tới khu vực Áo Tát Tinh.
Không lâu sau khi hạm đội liên hợp 11 nước chạy ra khỏi khu vực bí ẩn Phục Thản Đế Quốc, hình ảnh đó đã bị Gia Đô Đế Quốc bắt được.
Dù sao hạm đội khổng lồ do 50 chiến hạm Ma Văn tạo thành, muốn im lặng mà đi cũng quá khó.
Ở tàu Tiên Nữ, mấy ngày qua Áo Thác trở nên tiều tụy rất nhiều, tất cả đều là do Tiêu Hoằng náo loạn thành. Nếu Tiêu Hoằng chỉ là người thường còn dễ hắn có thể kìm chế một chút, nhưng cố tình Tiêu Hoằng lại có ơn tái sinh với hắn, còn là “nghĩa tử” của Thương Luân.
Một tầng thân phận này, khiển Áo Thác tràn đầy kính sợ Tiêu Hoằng, đành phải bị Tiêu Hoằng nắm mũi kéo đi.
Nhìn trong màn hình, hình ảnh Gia Đô Đế Quốc chộp được, 50 chiến hạm Ma Văn cùng với vô số chiến hạm vận chuyển đồng loạt lao tới biên giới Gia Đô Đế Quốc, sắc mặt tiều tụy của Áo Thác không khỏi trở nên nghiêm trọng.
|