Ma Ngân
|
|
Chương 712: Đâm thẳng tử huyệt!
Đồng thời hạm đội trinh sát cùng gửi tới tình báo tương ứng cho Áo Thác, 11 nước liên hợp lại, hợp chung với Phục Thản Đế Quốc hỗ trợ Hắc Trạch Sâm, dự tính 3 ngày sau, hạm đội sẽ đến biên giới.
Tình báo này nói rõ cho Áo Thác, Hắc Trạch Sâm sẽ hành động thêm một bước, hạm đội liên hợp 11 nước cùng Phục Thản Đế Quốc chống lại Gia Đô Đế Quốc và Tiêu Hoằng.
Thân là quan tổng chỉ huy không gian Gia Đô Đế Quốc, tự nhiên biết rõ tình thế nghiêm trọng gấp gáp, nếu để cho hạm đội này chạy tới Áo Tát Tinh, như vậy kế hoạch kìm chế Phục Thản Đế Quốc của Gia Đô Đế Quốc sẽ rơi vào bị động toàn diện, dẫn tới phá sản.
Nên biết, mặc kệ là 70 chiến hạm Ma Văn do Gia Đô Đế Quốc điều động ra hay là 66 chiến hạm Ma Văn do Phục Thản Đế Quốc điều động, đều là cực hạn có thể điều động được.
Điều động thêm một chiếc nữa, đều có thể ảnh hưởng tới phòng vệ an toàn của 2 quốc gia, dù sao cũng không thể tập trung toàn bộ lực lượng quân sự ở chỗ này được? Mà tăng thêm hạm đội liên hợp 50 chiếc, sẽ hoàn toàn áp đảo Gia Đô Đế Quốc, sức chiến đấu không bằng đối phương, sẽ không có gì để nói, hoặc là rút lui, hoặc là bị đánh. Nói thẳng ra, ở thời đại nào, võ lực mới là trung tâm mọi chuyện.
Huống chi, lúc này dù Tập đoàn Thợ Săn điều động, liều mạng với hạm đội liên hợp, vậy Hắc Trạch Sâm làm sao đây? Phục Thản Đế Quốc và Gia Đô Đế Quốc sống mái với nhau, quân Tập đoàn Thợ Săn sống mái với hạm đội liên hợp, kết quả là Hắc Trạch Sâm ngư ông đắc lợi, thành công vượt qua nguy cơ lần này.
Huống ch nội hao như thế, thể liên hợp Gia Đô cũng không gánh nổi.
- Mau, liên lạc Tiêu Hoằng cho ta.
Trên ghế chính tàu Tiên Nữ, Áo Thác quay sang sĩ quan thông tin, ra lệnh.
Nhưng khi sĩ quan thông tin nghe lệnh gọi cho Tiêu Hoằng, hoảng sợ phát hiện căn bản không liên hệ của Tiêu Hoằng, 2 cái Ma Văn thông tin đều tắt.
- Chủ soái, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng không thể liên lạc, cả 2 Ma Văn thông tin đều ở trong trạng thái tắt máy.
Gọi chừng 2 phút, sĩ quan thông tin mới quay đầu, bất đắc dĩ báo cáo với Áo Thác.
- Cái gì? Nghe thế, Áo Thác suýt nữa tắt thở, thời điểm mấu chốt này, Tiêu Hoằng lại tắt Ma Văn thông tin? Cái này đúng là tối kỵ quân sự, sai lầm cấp thấp không thể tha thứ được.
- Tiêu Hoằng đang làm trò quỷ gì, chẳng lẽ bây giờ hắn không biết thế cục khẩn trương cỡ nào hay sao? Áo Thác càu nhàu.
- Chủ soái, Tiêu Hoằng đại nhân có chuyện gì bất ngờ hay không? Trợ thủ ở cạnh Áo Thác khẩn trương không thôi nói. Đúng thế, Y Vạn đổ hết mọi chuyện cho Áo Thác, nhưng bây giờ ngay cả đứa nhỏ 3 tuổi ở Gia Đô Đế Quốc cùng nhìn ra được Tiêu Hoằng mới là nhân vật trung tâm mọi chuyện, những người khác mặc kệ quân hàm gì, ngay cả Khang Du cũng chỉ có thể làm nền mà thôi.
- Không thể nào, nếu Tiêu Hoằng có chuyện, hắn có nhiều thủ hạ hung hãn như thế, làm sao không có một chút phản ứng chứ? Hơn nữa tuy rằng Tiêu Hoằng nhìn như điên cuồng, nhưng làm việc không hề liều lĩnh, khả năng đó quá nhỏ.
Áo Thác bình tĩnh phân tích, chỉ là trong lòng ít nhiều cũng không chắc.
Bất đắc dĩ đành gọi cho Tác Phổ, muốn tìm kiếm biện pháp đối phó, may mắn duy nhất hiện giờ là còn thời gian.
Ở trên An Bố Tinh thuộc Phục Thản Đế Quốc, nơi này cách biên giới Gia Đô Đế Quốc không xa, là địa điểm tuyệt hảo làm bộ chỉ huy lâm thời, lúc này Tần Nhược Bạch đang ở ngay trên hành tinh này.
Trên màn hình, hạm đội liên hợp đang nhanh chóng tới gần trên mặt Tần Nhược Bạch không khỏi hiện lên ý cười nhàn nhạt, quét sạch âm trầm ngày xưa.
Tần Nhược Bạch tự nhiên hiểu rõ Gia Đô Đế Quốc, 70 chiến hạm Ma Văn đã là cực hạn. Nhưng bên trong hạm đội Phục Thản Đế Quốc đột nhiên tăng thêm nhiều chiến hạm Ma Văn của các tiểu quốc, Gia Đô Đế Quốc đã không còn khả năng kìm chế Phục Thản Đế Quốc, hơn nữa rất có khả năng thừa cơ hội này đè bẹp khí thế trịch thượng của Gia Đô Đế Quốc, thay vào đó là chỗ đứng của Phục Thản Đế Quốc.
đọc truyện tại http://truyencuatui.net/ Nếu thật là thế, lần hành động này của Tần Nhược Bạch sẽ là công tích vĩ đại, thăng cấp Hồng y Chủ soái dễ như trở bàn tay.
- Tiêu Hoằng cùng với Áo Thác kia, không phải luôn xưng là thiên tài chỉ huy hay sao? Ta muốn xem, bây giờ bọn họ làm sao đây? Tần Nhược Bạch lẩm bẩm, ở bản đồ không gian trước mắt, toàn bộ đã tập trung vào vùng biên giới Gia Đô Đế Quốc và Phục Thản Đế Quốc.
Giống như mãnh hổ nhe ra đôi răng nanh, sẵn sàng phát động.
Nhưng nói từ thế cục, Phục Thản Đế Quốc dường như từng chút một chiếm được tiên cơ, Gia Đô Đế Quốc ngược lại trở thành nỏ mạnh hết đã.
Nhất thời, thế cục vốn cực kỳ có lợi cho Tiêu Hoằng, vào lúc này đang từ từ nghiêng sang phía Hắc Trạch Sâm.
Dân chúng Phục Thản Đế Quốc biết được tin tức này, liền trở nên sôi trào! Bởi vì nhiều năm tuyên truyền ác ma hóa Tiêu Hoằng, toàn bộ dân chúng Phục Thản Đế Quốc đều thống hận Tiêu Hoằng không thôi, nhận định Tiêu Hoằng là ác đồ làm phân liệt Phục Thản Đế Quốc, là kẻ xấu làm cho quận Nam Du chìm trong nước sôi lửa bỏng.
Ngược lại, Cố Hoành Thần lại biến thành kê bị hại trong mắt dân chúng Phục Thản Đế Quốc, chuyện Cố Hoành Thần hãm hại Tiêu Hoằng, một chữ cũng không được nhắc tới.
Cho nên thông qua đài tin tức do chính phủ khống chế, biết được quân liên hợp 11 nước chướng mắt Tiêu Hoằng, đang chấp hành hành động diệt trừ kẻ xấu, tiếng kêu gào Phục Thản Đế Quốc thảo phạt Tiêu Hoằng càng thêm tăng vọt.
Dân chúng Phục Thản Đế Quốc không biết tốt xấu, đúng là quần chúng xúc động, những người vô tri đáng thương thậm chí còn rống lên, sẵn sàng bỏ ra tính mạng mình để giết Tiêu Hoằng.
Suốt 4 tiếng sau, Vạn Tôn Cốc, đang là 4 giờ chiều, Tiêu Hoằng đã hoàn thành tu luyện, Ngự lực lên đến 14. 800 cổ.
Mở mắt ra, Tiêu Hoằng thu dọn đồ đạc vào ba lô, mở ra 2 chiếc Ma Văn thông tin.
Vừa đi xuống núi vừa mở ra Ma Văn thông tin, liền nhanh chóng rung lên, người gọi là sĩ quan thông tin của tàu Tiên Nữ.
Bởi vậy cùng thấy được sĩ quan thông tin tàu Tiên Nữ ngang bướng cỡ nào, gọi cho Tiêu Hoằng suốt 4 tiếng, không hề gián đoạn.
Tiêu Hoằng vừa nghe máy, ngay lập tức, bộ mặt dữ tợn của Áo Thác liền hiện ra trên màn hình.
- Tiêu Hoằng, ngươi đang làm cái quỷ gì? Ma Văn thông tin tắt một cái là 4 tiếng, ngươi có biết hay không, bây giờ đã lửa cháy đến nơi rồi, 11 nước liên hợp lại, đang xuất phát hướng tới Gia Đô Đế Quốc kia kìa! Áo Thác nói cực nhanh kể rõ mọi chuyện cho Tiêu Hoằng, có lòng muốn mắng, nhưng lại không dám.
Thấy biểu tình Áo Thác như thế, Tiêu Hoằng sắc mặt không thay đổi một chút nào:
- 11 nước liên hợp đối phó chúng ta, ta đã sớm biết chuyện này, chẳng lẽ Áo Thác lão ca không biết hay sao?
- Trước đó ta cùng có nghe, nhưng ngươi có biết không, bọn họ điều động bao nhiêu chiến hạm Ma Văn, còn có bao nhiêu binh lực? Áo Thác hỏi ngược lại.
- 50 chiến hạm Ma Văn, 220 ngàn binh lính.
Tiêu Hoằng đáp.
Nghe Tiêu Hoằng nói thế, Áo Thác không khỏi ngớ một lúc, hắn tuyệt đối không ngờ Tiêu Hoằng biết mọi thứ còn sớm hơn hắn, nhất thời không biết phải nói gì.
- Vậy bây giờ ngươi định làm gì? Áo Thác hỏi.
- Kỳ thật nếu 11 quốc gia kia chỉ điều động 30 chiến hạm Ma Văn, ta lại sẽ sợ hãi, nhưng nếu dốc hết cả ổ, không cần sợ nữa, bởi vì họ đã để lộ ra lỗ hổng chí mạng.
Tiêu Hoằng lạnh nhạt đáp.
- Lỗ hổng? Cái gì? Áo Thác thân kinh bách chiến, lúc này lại ngây ngẩn.
- Trước mặt Áo Thác lão ca là bản đồ không gian phải không? Điều chỉnh thành toàn cảnh, nhìn cho kỹ là hiểu.
Tiêu Hoằng cười lạnh, liền tắt máy, vác ba lô không nhanh không chậm đi về phía nhà.
Thấy hình ảnh Tiêu Hoằng biến mất, Áo Thác vẫn cứ ngẩn ra, nhưng cứ làm theo ý của Tiêu Hoằng, mở ra bản đồ không gian, điều chỉnh thành toàn cảnh thể liên hợp Gia Đô, sau đó ánh mắt không ngừng quan sát các góc bản đồ.
Dựa vào tài năng của Áo Thác, chỉ mất 1 phút, được Tiêu Hoằng nhắc nhở, thần sắc Áo Thác không khỏi thay đổi, ánh mắt ngừng lại ở phía nam Gia Đô Đế Quốc, nơi đó có hậu hoa viên của Tiêu Hoằng - Liên bang An Ni Á! Nhìn vùng rìa Liên bang An Ni Á, chỉ cần vòng qua một đoạn ngắn không người, sẽ có thể trong vòng 1 ngày đánh thẳng vào trong 7 nước nhỏ kia.
Bây giờ nơi đó binh lực trống rỗng, đến lúc đó, muốn làm thế nào còn không phải theo tâm tình của Tiêu Hoằng.
Tử huyệt! Trong mắt Áo Thác, đó là tử huyệt của 7 quốc gia, hơn nữa nối liền nhau, sẽ dễ dàng tiêu diệt tiểu quốc thứ 8.
Áo Thác không khỏi hít một hơi lạnh, nếu thật sự dựa theo Áo Thác phán đoán, vậy thì 8 tiểu quốc kia sẽ gặp tai họa ngập đầu, đồng thời cùng xác minh lời Tiêu Hoằng đã nói. Nếu là 30 chiếc, Tiêu Hoằng còn e ngại, bởi vì 8 tiêu quốc kia còn có năng lực chống trả, dựa vào thực lực Liên bang An Ni Á, dù có thể đánh hạ, cũng sẽ đại thương nguyên khí.
Nhưng mà bây giờ hoàn toàn khác, binh lực 8 tiểu quốc đã trống rỗng, Liên bang An Ni Á hành động không khác gì gặt lúa.
Phân tích một loạt như thế, sắc mặt Áo Thác cực kỳ phức tạp, Hắc Trạch Sâm yêu cầu các tiểu quốc bảo hộ, chẳng những không đạt được hiệu quả mong muốn, ngược lại còn để lộ ra sơ hở chí mạng.
Thậm chí có khả năng lay động toàn bộ Phục Thản Đế Quốc! Đương nhiên như thế, quyền lực của Tiêu Hoằng cũng sẽ tiến lên mức khổng lồ chưa từng có, thể liên hợp Gia Đô thậm chí có khả năng bắt đầu đổi chủ. Chỉ cần có thể lật đổ Hắc Trạch Sâm, dẹp tan Vệ đội Thánh Vực, mọi chuyện đều có thể xảy ra.
Áo Thác không khỏi có cảm giác lạnh buốt, lần đầu tiên Áo Thác cảm thấy thiếu niên ôn hòa trước kia lại trở nên đáng sợ.
Lúc này Tiêu Hoằng đã quay về nhà, nhìn thời gian, lại nhìn hướng đi Phục Thản Đế Quốc, Tiêu Hoằng mới cầm lấy Ma Văn thông tin, phát ra cái mệnh lệnh cho La Kiệt: Hành động! Đánh tan các tiểu quốc xung quanh Phục Thản Đế Quốc.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng liệt kê danh sách, trình tự, phương án tấn công tiêu diệt các quốc gia, gửi cho La Kiệt.
|
Chương 713: Dẹp yên các nước!
1 tiếng sau khi Tiêu Hoằng phát lệnh, phía Liên bang An Ni Á đã chuẩn bị trước 15 chiến hạm Ma Văn, 15 hạm vận chuyển, đồng loạt khởi động, vẽ một vòng lớn trong hư không, lao thẳng tới một tiểu quốc gần Liên bang An Ni Á nhất - Công quốc Nam Hàng.
Công quốc Nam Hàng coi như khá lớn trong các tiểu quốc, có 5 hành tinh sống, vốn còn có một hạm đội gồm 8 chiến hạm Ma Văn, nhưng bây giờ bị Hắc Trạch Sâm mạnh mẽ điều động hết đi Phục Thản Đế Quốc.
Liên bang An Ni Á không chút dấu hiệu đột nhiên tập kích, tiến thẳng thần tốc, quét ngang như chỗ không người, giống như đánh vương quốc An Ni Á trước kia, thẳng vào hành tinh trung tâm Nam Hàng Tinh.
Sau đó phục chế chiến thuật thường dùng của Tiêu Hoằng, thả dù Ma Văn khung máy móc, mạnh mẽ chiếm lĩnh thủ phủ tổng thống, quốc hội cùng với căn cứ quân sự trung tâm.
Thực ra bên trong căn cứ quân sự trung tâm chỉ có không tới 2000 binh lực, toàn bộ chủ lực đi Phục Thản Đế Quốc, đối mặt 50.000 tinh nhuệ Liên bang An Ni Á, cùng với mười mấy chiếc Ma Văn khung máy móc, làm sao mà chống? Chỉ trong 1 tiếng, Thống soái quân sự, tổng thống Nam Hàng Tinh lần lượt trở thành tù nhân của Liên bang An Ni Á.
Tiếp theo, dựa theo ý của Tiêu Hoằng, liền mời toàn bộ người nhà quan tổng chỉ huy tiền tuyến đã phái đi Phục Thản Đế Quốc lên trên hạm vận chuyển Liên bang An Ni Á, đồng thời phong tỏa tin tức! Sau đó không ngừng nghỉ, lao tới tiểu quốc tiếp theo...
Hoàn toàn là quét ngang, Liên bang An Ni Á trải qua thời gian dài nghỉ ngơi dưỡng sức, kế thừa toàn bộ chủ lực quận Nam Du, đã trở nên hùng mạnh.
Cộng thêm Tập đoàn Thiên Xà duy trì kinh tế, càng như hổ thêm cánh.
Thoáng cái 3 ngày sau, ở Vạn Tôn Cốc, Tiêu Hoằng đã uống hết máu Kim quan điêu, Ngự lực đã lên đến 14. 930 cổ.
Trong 3 ngày này, Tiêu Hoằng vẫn duy trì tu luyện 15 tiếng, ngoại trừ sử dụng máu Kim quan điêu, còn phải tiến hành tu luyện 11 tiếng bình thường, đúng là điên cuồng.
Ngoài ra, ngẫu nhiên hỏi vấn đề với Tát Già, tuy rằng Tát Già luôn luôn truy hỏi Tiêu Hoằng muốn làm gì tiếp theo, nhưng Tiêu Hoằng không nói rõ.
Đồng thời, Tát Già cũng cảm nhận rõ, so với khi Tiêu Hoằng mới đến, bây giờ Tiêu Hoằng hỏi hắn các vấn đề đã không còn ngây thơ đơn giản nữa, có những vấn đề, ngay cả Tát Già cũng phải suy nghĩ cả buổi.
Từ một góc độ khác, nói rõ Tiêu Hoằng đã có tiến bộ khó có thể tưởng tượng được trên tri thức chế văn.
Tuy rằng vẫn còn yếu hơn Tát Già một chút, nhưng chênh lệch đã không còn lớn cả một bầu trời như trước kia nữa.
Trở về nhà, lau mồ hôi, Tiêu Hoằng xem tin tức. Trong vòng 3 ngày, Liên bang An Ni Á liên tục diệt 7 nước, hơn nữa đã đến nước thứ 8, triển khai công kích chiếm lĩnh toàn diện.
Hơn nữa dựa theo Tiêu Hoằng căn dặn trước đó, cố gắng tiến hành phong tỏa toàn bộ tin tức tấn công, tranh thủ giảm ảnh hưởng tới mức thấp nhất, hoàn toàn khống chế cơ cấu trung tâm các tiểu quốc, khống chế người nhà quan chỉ huy tiền tuyến, coi như đã đạt tới mục đích.
Nếu là trước kia, đạt đến hiệu quả này chỉ là chuyện nhảm nhí, nhưng bây giờ không phải không thực hiện được, nguyên nhân là bởi 8 nước này vốn hết sức nhỏ yếu, cộng thêm quân tướng toàn phái đi Phục Thản Đế Quốc, căn bản là con dê đợi làm thịt mà thôi.
Bình thường không chờ các công quốc có phản ứng, tin tức đã bị hạm đội An Ni Á phong tỏa, sau đó dễ dàng chiếm lĩnh.
Ở trong nhà, Tiêu Hoằng xem chiến báo cơ mật do La Kiệt gửi đến, sắc mặt cũng không có gì đắc ý hay thả lỏng. Đúng thế, trước mắt Tiêu Hoằng nắm giữ tử huyệt của Tần Nhược Bạch cùng Hắc Trạch Sâm, nhưng Tiêu Hoằng cũng hiểu được, cái giá làm vậy là gì.
- Còn thiếu 70 cổ.
Tiêu Hoằng nhìn ngoài cửa sổ, không khỏi lẩm bẩm, tiếp theo vác ba lô, đi tới Tập đoàn Thợ Săn, chuẩn bị trở về tàu Phổ Hưu Tư.
Ở phía bên kia, Tần Nhược Bạch đang ở trong văn phòng hoa lệ trên An Bố Tinh, xung quanh có trọng binh canh gác.
Lúc này, trước mặt Tần Nhược Bạch là 11 màn hình, mỗi một màn hình là quan chỉ huy tiền tuyến của mỗi tiểu quốc, nhân vật cấp chủ soái. Đương nhiên trước đó cũng có nói, chủ soái tiểu quốc thậm chí còn không bằng sĩ quan cấp tá ở Phục Thản Đế Quốc.
- Báo cáo Tần Nhược Bạch đại nhân, dự tính còn 2 tiếng nữa, hạm đội liên hợp có thể hội hợp với ngài.
Một chủ soái báo cáo với Tần Nhược Bạch, trong ngữ khí tràn đầy cung kính.
Bọn họ biết rõ địa vị của Tần Nhược Bạch, cho nên mỗi người đều làm ra vẻ thấp kém hơn.
- Tốt lắm.
Tần Nhược Bạch nghe thế, sắc mặt càng thêm đắc ý:
- Các ngươi có thể phân biệt đúng sai, đến hỗ trợ ta xử lý Tiêu Hoằng, thay trời hành đạo, bản thân ta rất vui mừng. Tiêu Hoằng đối đầu với Hắc Trạch Sâm đại nhân, từng phân liệt Phục Thản Đế Quốc, bây giờ lại muốn cướp quyền lực Thánh Đàn, muốn chiếm giữ thể liên hợp Gia Đô nô dịch dân chúng, làm mưa làm gió, đúng là tội ác tày trời, không băng heo chó, giết không đủ bình ổn lửa giận dân chúng. Dân chúng Gia Đô Đế Quốc đã bị Tiêu Hoằng che mắt, nhưng cùng may các người vẫn mắt sáng như gương.
- Cảm tạ Tần Nhược Bạch đại nhân khích lệ.
11 chủ soái đều đáp lời, tiếp theo cúi người. Thân là chủ soái, đã tính là cao tầng trong quân đội, đối với việc Tiêu Hoằng bị hãm hại, thậm chí còn vô sỉ tô điểm cho Cố Hoành Thần, trong lòng bọn họ làm sao không rõ? Nhưng đó đã là lịch sử, lịch sử là cái gì? Trong lòng mọi người sao không biết? Công cụ tô điểm cho người thắ mà thôi.
Đương nhiên, tuy rằng trong lòng sáng tỏ, nhưng dưới dâm uy của Hắc Trạch Sâm, cùng với lợi ích đoàn thể của mình, bọn họ tự nhiên lựa chọn đứng bên Phục Thản Đế Quốc.
- Nhớ kỹ, đợi hạm đội của các ngươi hội hợp, lập tức tiến thẳng vào Gia Đô Đế Quốc. Có thể bức lui Gia Đô Đế Quốc thì tốt, nếu đánh lên, cứ yên tâm đi, chúng ta sẽ không rớt xuống thế yếu. Đến lúc đó, Hắc Trạch Sâm đại nhân sẽ đến giúp chúng ta, làm trong ngoài phối hợp, vừa lúc đánh tan Tiêu Hoằng ở Vĩnh Ngạn Tinh.
Tần Nhược Bạch dặn dò bước tiếp theo.
Nói chuyện tiếp khoảng 10 phút, Tần Nhược Bạch mới ngừng liên lạc, quay đầu lại bắt đầu điều chỉnh 66 chiến hạm Ma Văn phía mình nắm giữ, chủ yếu là chuẩn bị chiến tranh, sẵn sàng áp sát Gia Đô Đế Quốc.
Dựa theo suy nghĩ của Tần Nhược Bạch, nếu mọi chuyện thuận lợi, Tần Nhược Bạch và Hắc Trạch Sâm sẽ giành được quyền chủ động thế cục.
1 tiếng sau, Tiêu Hoằng đã quay về tàu Phổ Hưu Tư.
Tính toán thời gian, chỉ còn không tới 2 tiếng là hạm đội liên hợp gặp Tần Nhược Bạch.
Nhướng mày nhìn Liệt Nông và Tác Phổ chạy quanh phòng điều khiển, Tiêu Hoằng lại toát ra cười nhạt.
- Ra lệnh các hạm đội, tiến vào trạng thái chiến đấu, xuất phát, hết tốc lực thẳng tới Áo Tát Tinh! Sắc mặt Tiêu Hoằng bỗng nhiên phát lạnh, tuyên bố mệnh lệnh.
- Cái gì? Nghe thế, Liệt Nông và Tác Phổ cùng ngừng bước, nhìn nhau, sắc mặt tràn đầy kinh ngạc.
- Ông chủ, chúng ta sẽ không tìm Tần Nhược Bạch sống mái chứ? Cái này không sáng suốt lắm, tuy rằng hiện giờ chúng ta có được tàu Phổ Hưu Tư, nhưng Phục Thản Đế Quốc là chúng ta cũng không phải ngồi không. 66 chiến hạm Ma Văn, rất có thể sẽ hai bên cũng bị thiệt hại, huống chi khi chúng ta tới, hạm đội liên hợp chắc chắn cũng đã tới.
Tác Phổ sắc mặt khó tin, nói với Tiêu Hoằng.
Thân là quan tổng chỉ huy không gian quân Tập đoàn Thợ Săn, Tác Phổ tự nhiên biết Tiêu Hoằng làm như vậy không phải hành động sáng suốt.
- Trước tiên cho hạm đội Thợ Săn hành động, những chuyện khác nói sau, mau! Tiêu Hoằng nhìn thẳng Tác Phổ, trực tiếp hạ lệnh.
Thấy sắc mặt của Tiêu Hoằng, trong lòng Tác Phổ phát lạnh, tiếp theo dù trong lòng mâu thuẫn, nhưng vẫn truyền lệnh xuống.
Những hạm viên khác cũng nhìn nhau, trong mắt họ, Tiêu Hoằng luôn luôn bình tĩnh, sẽ không lấy tính mạng thuộc hạ ra giỡn chơi, lần này làm sao vậy? Nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Hoằng, bọn họ không dám nói ra lời này.
Khoảng 10 phút sau, hạm đội Thợ Săn đã chuẩn bị xong, đồng loạt chuyển hướng, nhắm thẳng tới Áo Tát Tinh, hơn nữa còn muốn hợp chung với 70 chiến hạm Ma Văn Gia Đô Đế Quốc.
Nhìn tàu Phổ Hưu Tư chuyển động, Tiêu Hoằng cúi đầu mở ra Ma Văn thông tin của mình, đưa dãy số Ma Văn thông tin, tài liệu hình ảnh vào trong tàu Phổ Hưu Tư, tiếp theo sử dụng hệ thống mã hóa siêu cấp của tàu Phổ Hưu Tư, gọi cho dãy số đầu tiên.
Dãy số này, chính là Ma Văn thông tin của quan chỉ huy tiền tuyến Tề Long, hạm đội Nam Hàng.
Bởi vì Liên bang An Ni Á làm rất sạch sẽ, hơn nữa chỉ tập kích 3 địa điểm cực yếu hại, cho nên tin tức công quốc Nam Hàng bị chiếm hoàn toàn không truyền ra, thậm chí cả công dân trong nước cũng bị gạt.
Lúc này Tề Long đang ở trong chiến hạm Kỳ Ngư, nhìn dãy số xa lạ gọi tới, sắc mặt Tề Long chợt đổi, nhưng vẫn tiếp nhận.
Nhưng vừa chuyển cuộc gọi, Tề Long đột nhiên biến sắc, trên màn hình, xuất hiện ánh mắt thản nhiên của Tiêu Hoằng.
Không nói quá, cảnh này khiến mọi người trong phòng điều khiển đều ngẩn ra, bọn họ không ngờ vào lúc này đại ma đầu Tiêu Hoằng lại xuất hiện, càng làm mọi người khó tin là làm sao Tiêu Hoằng lại biết số thông tin của tàu Kỳ Ngư.
- Tiêu Hoằng? Làm sao ngươi biết số thông tin tàu Kỳ Ngư? Ngươi muốn làm gì? Tề Long khó coi lên tiếng hỏi, trong lòng hắn tự nhiên biết, lần này hắn đến đây là muốn xử lý Tiêu Hoằng.
- Chỉ có một chuyện, đó là ta tuyên bố, từ bây giờ ngươi nghe theo ta chỉ huy.
Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói, như mọi chuyện là đương nhiên.
Chỉ là lời này truyền vào tai Tề Long và các hạm viên khác, chỉ cảm thấy không thể ngờ được, thật là buồn cười.
|
Chương 714: Quỳ xuống! Phục tùng!
Trong tàu Kỳ Ngư, có những hạm viên nghe Tiêu Hoằng nói thế, suýt nữa cười ra tiếng.
- Ngươi nói cái gì? Nghe người chỉ huy? Ngươi tính là thứ gì? Ác đồ, ma đầu. Ngươi nghĩ ràng ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi hay sao? Đúng là trò đùa, nói cho Tiêu Hoằng ngươi biết, giờ chết của ngươi Đã tới, đối nghịch với Hắc Trạch Sâm đại nhân, sẽ không có kết cục tốt đâu.
Tề Long khinh miệt đáp lại Tiêu Hoằng.
- Giờ chết của ta? Có lẽ vậy, nhưng trước khi ta chết, ta có thể khiến công quốc Nam Hàng các ngươi hủy diệt, là ngày giỗ chung của người nhà các ngươi.
Nói xong, Tiêu Hoằng tiện tay dùng Ma Văn thông tin của mình gọi cho La Kiệt, tiếp đó, trên màn hình trong tay Tiêu Hoằng không xuất hiện La Kiệt, mà là một cái quảng trường không rõ. Ở trên quảng trường, tổng thống công quốc Nam Hàng, nghị viên, cùng với người nhà của Tê Long cùng các sĩ quan tiền tuyến chủ yếu, lớn nhỏ già trẻ đều tụ tập đông đủ. Khoa trương nhất là Tề Long, ngoài cha mẹ, bà xã ưỡn bụng bầu ra, còn có cô dì chú bác tám họ của Tê Long, chỉ cân dính tới, toàn bộ đều có mặt.
Ở sau lưng những người này, chính là binh lính Liên bang An Ni Á, lúc này đồng loạt nhấc súng trường Ma Văn, chỉ cần những người này bóp cò, hậu quả không thể tưởng tượng.
Nhìn những hình ảnh đó, Tề Long hóa đá tại trận, sắc mặt khinh miệt đọng lại.
Các hạm viên và sĩ quan trợn to mắt, cười đùa khinh thường Đã bị quét sạch.
Nháy mắt, không khí trong phòng điều khiển hư bị đông lại, mọi người cảm thấy khó thở, sống lưng rét run.
- Ta nói cho ngươi, ngay khi quân đội của ngươi xuất phát không lâu, quốc gia của ngươi của ngươi đã bị chiếm đóng, bây giờ nó không gọi công quốc Nam Hàng nữa, mà là quận Nam Hàng thuộc Liên bang An Ni Á. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cố ý tới giết ta, không sao cả, không nói Tiêu Hoằng ta có chết hay không, dù là chết, cũng sẽ có nhiều người chôn cùng ta như thế, đáng giá. Hơn nữa ngươi có tin không, chỉ cần ngươi nói thêm một câu từ chối nữa, những người mà ngươi thấy sẽ chết, hơn nữa tắt Ma Văn thông tin xong, ta sẽ ra lệnh cho quân đội Liên bang An Ni Á đồ tinh, người của 5 hành tinh, hẳn là sẽ giết rất thích.
Tiêu Hoằng nói chuyện toát ra cười lạnh nhàn nhạt.
Đồng thời những lời này cũng khiến đám người Tề Long sợ hãi. Nếu đổi lại là người khác, có lẽ bọn họ còn thấy đó chỉ là lời đe dọa, nhưng đối với Tiêu Hoằng, chuyện này không cần bàn, ngay cả Vận Trung cũng có thể giết công khai, xé thể liên hợp Gia Đô thành mảnh nhỏ, bây giờ còn có gì mà Tiêu Hoằng không dám làm.
- Tiêu Hoằng, ngươi, bây giờ muốn làm gì? Qua hồi lâu, Tề Long mới nghiến răng nói, sắc mặt khó coi, toát đầy mồ hôi.
- Quỳ xuống, phục tùng.
Tiêu Hoằng nhấc tay phải, chi xuống dưới, ánh mắt lạnh nhạt toát ra một tia hung ác.
Còn Tề Long, sắc mặt đầy cố kỵ, hắn có mơ cũng không ngờ tình thế đã đi tới bước này, quốc gia của mình chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã bị chiếm đóng hoàn toàn.
Tuy rằng trong lòng đầy không cam, tuy rằng hận Tiêu Hoằng tận xương, nhưng lúc này Tề Long vẫn không thể không nửa quỳ xuống, thần phục! Nguyên nhân còn phải hỏi? Cả nhà già trẻ lớn bé kể cả thượng cấp cao nhất, đều nằm trong tay Tiêu Hoằng, thậm chí còn mấy trăm triệu tính mạng, Tề Long không có lựa chọn.
- Tốt lắm, tiếp tục duy trì hướng đi, sẵn sàng nghe theo lệnh của ta. Nếu chơi trò gì, ngươi biết hậu quả.
Tiêu Hoằng nói xong, ngắt cuộc gọi.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng liền gọi cho chủ soái công quốc tiếp theo.
Còn Tác Phổ và Liệt Nông, nhìn hành động của Tiêu Hoằng khi này, đã trở nên ngây ngốc. Bọn họ không thể mơ tới, Tiêu Hoằng còn có thủ đoạn này.
Trong khi các tiểu quốc kia nhe nanh múa vuốt muốn tràn lên cắn chết Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng đã dọn ổ của bọn họ trước, nó như xợi xích buộc chặt tất cả các tiểu quốc như chó, nếu không phục, liền đi tới đạp mấy cái.
1 tiếng sau, Tiêu Hoằng không ngại phiền, dùng phương pháp này bí mật khống chế hạm đội 8 tiểu quốc, hơn nữa căn dặn họ dựa vào võ lực mạnh mẽ và quan hệ hữu nghị khống chế 3 hạm đội quốc gia khác. Nếu không thành công, trực tiếp đánh chết.
Thực ra 3 quốc gia còn lại, cộng hết lại cũng chỉ có 9 chiến hạm Ma Văn, đối phó cũng rất nhẹ nhàng.
Đồng thời, Áo Thác trên tàu Tiên Nữ cùng lập tức phát hiện hướng đi của hạm đội Thợ Săn khổng lồ, trong lòng đập mạnh, cảm thấy da đầu tê dại.
Tiêu Hoằng bỏ qua vị trí ban đầu, đánh thẳng tới Phục Thản Đế Quốc, muốn làm gì đây? Giống như là đang liều chết với Tân Nhược Bạch! Áo Thác lập tức gọi cho Tiêu Hoằng, vội vàng nói:
- Tiêu Hoằng, ngươi làm cái gì vậy? Ngươi điên rồi sao?
- Lúc này nếu ta không hành động thì mới là điên rồi? Áo Thác, đi theo ta, cam đoan lần này chúng ta thắng chắc.
Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Áo Thác.
- Dù là thắng chắc, vậy thì sao chứ? Hậu quả hai bên cùng hại, ngươi phải hiểu rõ hơn ai khác.
Áo Thác có ý muốn ngăn cản Tiêu Hoằng.
- Hai bên cùng hại? Tiêu Hoằng lại toát ra tươi cười nhàn nhạt.
Tươi cười đó truyền vào trong mắt Áo Thác, lại có vẻ thần bí mà quỷ dị, không khỏi làm Áo Thác có chút sợ hãi. Bây giờ ngay cả Áo Thác cũng không nghĩ ra được, Tiêu Hoằng còn có ý tưởng gì.
- Còn nhớ trước đó ta nhắc tới lỗ hổng chí mạng của 11 tiểu quốc không? Ta đã thành công.
Nói xong, Tiêu Hoằng nhẹ nhàng vuốt tay cắt cuộc gọi.
Sau đó, Tiêu Hoằng ra lệnh:
- Hạm đội Thợ Săn, hết tốc lực tiến thẳng tới Phục Thản Đế Quốc! Theo mệnh lệnh của Tiêu Hoằng, hạm đội Thợ Săn khổng lồ tăng tốc, như sói như hổ bổ nhào tới Phục Thản Đế Quốc, giống như con dã thú nhe ra răng nanh.
10 phút sau, quân Tập đoàn Thợ Săn đã gặp gỡ 70 chiến hạm Ma Văn của Gia Đô Đế Quốc.
Trên tàu Tiên Nữ, Áo Thác nhìn tàu Phổ Hưu Tư nhỏ hơn tàu Tiên Nữ một chút, hơi khựng một chút, liền tiến thẳng vào trong lãnh thổ Phục Thản Đế Quốc.
Không nói quá, lúc này trong lòng Áo Thác rối rắm không thôi. Bình thường hắn quan hệ thân mặt với Tiêu Hoằng, trên thế cục cũng không thể thiếu được Tiêu Hoằng.
Tuy rằng đến bây giờ còn chưa thể cam đoan, Tiêu Hoằng có thu phục được 11 nước kia không, nhưng đã rơi vào đường cùng, Áo Thác vẫn hạ lệnh theo sát hạm đội Thợ Săn, đánh vào Phục Thản Đế Quốc.
- Đáng chết, muốn loạn thì loạn hết đi! Hạ lệnh xong, Áo Thác bày ra tư thế liều mạng.
Thực ra, lúc này Tiêu Hoằng Đã trở thành người chủ đạo Cùng lúc đó Gia Đô Đế Quốc.
Cùng lúc đó, trên An Bố Tinh, Tần Nhược Bạch cũng thấy được hình ảnh Tập đoàn Thợ Săn điên cuồng đánh vào trong Phục Thản Đế Quốc, không khỏi nhăn mày, nhưng sắc mặt không có vẻ kích động.
- Nếu muốn liều mạng thì tới đây, liều hết đi, cuối cùng vẫn là Hắc Trạch Sâm đại nhân được lợi.
Tần Nhược Bạch thì thào, thực tế cục diện sống mái này cũng là điều mà Tần Nhược Bạch và Hắc Trạch Sâm hy vọng muốn thấy.
Chỉ là làm Tần Nhược Bạch không ngờ tới, Tiêu Hoằng cũng có lúc không nhịn nổi.
- Truyền lệnh của ta, 66 hạm đội Phục Thản Đế Quốc sẵn sàng ứng chiến, nếu muốn đánh, Tần Nhược Bạch chơi đến cùng! Tần Nhược Bạch nói với sĩ quan phụ tá bên cạnh.
- Đã rõ.
Sĩ quan phụ tá hô một tiếng, nhanh chóng truyền lệnh xuống dưới.
Theo mệnh lệnh của Tần Nhược Bạch, chiến hạm Ma Văn neo đậu giữa Áo Tát Tinh và An Bố Tinh đồng loạt điều chỉnh góc độ hạm pháo, nhắm ngay hướng Tập đoàn Thợ Săn đột kích.
Nhất thời hai đại Đế Quốc thể liên hợp Gia Đô, quyết đấu giữa Tiêu Hoằng và Hắc Trạch Sâm đã bắt đầu giương cung bạt kiếm, thật khó tưởng tượng Tiêu Hoằng chỉ là Ngự sư cấp năm, đã khuấy đục náo loạn thể liên hợp Gia Đô.
Đồng thời, Tần Nhược Bạch trong văn phòng, cũng nhìn vào hạm đội liên hợp, nhìn hạm đội ngoại trừ giữa đường dừng lại khoảng 10 phút, nói là điều chỉnh hệ thống chỉ huy, còn lại thì không nhìn ra gì khác thường, bây giờ đang liều mạng chạy thẳng tới An Bố Tinh.
Dựa theo tính toán, sẽ đến cùng lúc với hạm đội Thợ Săn.
Kể từ đó, dựa theo tính toán binh lực, Phục Thản Đế Quốc sẽ có 116 chiến hạm Ma Văn, Tập đoàn Thợ Săn cùng Gia Đô Đế Quốc sở hữu 128 chiến hạm Ma Văn, trong đó có 2 chiếc mẫu hạm Ma Văn.
Tuy rằng thực lực yếu hơn quân Tập đoàn Thợ Săn một chút, nhưng một khi liều mạng, tuyệt đối sẽ là kết cục ôm nhau chết chùm, dù sao tổng thể mà nói, chênh lệch hai bên không tính là áp đảo.
Đúng vậy, Tần Nhược Bạch là muốn đảm nhiệm chủ soái Phục Thản Đế Quốc, cũng không muốn cho nhiều tướng sĩ hủy diệt trong nội hao như vậy, nhưng vì địa vị tương lai của mình, nhất định phải áp chế Tiêu Hoằng.
- Tiếp tục truyền lệnh của ta, hạm đội liên hợp đến đây không cần ngừng lại, nhanh chóng hợp chung với hạm đội Phục Thản Đế Quốc, cùng nhau chống cự ác đồ Tiêu Hoằng.
Tần Nhược Bạch lại ra mệnh lệnh.
Sau đó liền gửi tin tức hiện tại cho Hắc Trạch Sâm.
Mục đích chủ yếu, là nếu thế cục thật sự chuyển biến xấu đến không thể tách ra được, hai bên đánh tới lúc ngươi chết ta sống, Hắc Trạch Sâm hoàn toàn có thể dẫn Vệ đội Thánh Vực đánh thẳng tới, bắt sống Tiêu Hoằng, còn lại mọi thứ đều sẽ dễ làm.
Đã nói rồi, không có gì quan trọng hơn quyền lực trong tay Hắc Trạch Sâm, Tần Nhược Bạch.
Ở Ngộ Giác Tinh, Hắc Trạch Sâm đã uống một lọ máu Kim quan điêu biến dị, Ngự lực đang được tăng lên nhất định.
Có thể nói, chỉ cần tăng trưởng vài cổ Ngự lực, Hắc Trạch Sâm sẽ có thể áp đảo Tát Già, không tính A Di La, sẽ trở thành người có sức chiến đấu mạnh nhất Thánh Đàn.
Nhận được tin tức Tần Nhược Bạch gửi đến, Hắc Trạch Sâm không khỏi híp mắt. Hắc Trạch Sâm rất rõ ràng, rốt cuộc Tiêu Hoằng bắt đầu hành động, đại chiến đã tới lúc căng thẳng.
Chỉ là Hắc Trạch Sâm nghĩ nhiều hơn Tần Nhược Bạch, đó là Tát Già, tên ngụy quân tử chính tông kia.
|
Chương 715: Ma Cao Một Trượng
Bản thân Hắc Trạch Sâm rất rõ ràng, trong thời khắc này, mình phải có thực lực ngăn chặn được Tát Già, thì mới có thể nắm chắc hơn.
- Sáu tiếng, Tần Nhược Bạch ngươi có chống đỡ được hay không? Trầm tư một lát, Hắc Trạch Sâm thông qua Ma Văn thông tin hỏi Tần Nhược Bạch.
- Sáu tiếng? Hoàn toàn không có vấn đề.
Tần Nhược Bạch nghĩ ngợi một chút, rồi thoải mái nói.
- Tốt lắm.
Hắc Trạch Sâm đáp lại một tiếng, sau đó nhanh chóng cắt liên lạc.
Lại lần nữa nhìn vào màn hình, Tập đoàn Thợ săn và Gia Đô hạm đội đang hùng hổ đi tới, Hắc Trạch Sâm khẽ suy tính, cho dù Tiêu Hoằng có thể trong thời gian ngắn giải quyết xong hạm đội của Phục Thản Đế Quốc, nhưng nếu muốn giết tới đây, cũng tuyệt đối không có khả năng hoàn thành trong vòng sáu tiếng đồng hồ được.
Nghĩ vậy, Hắc Trạch Sâm liền ngay lập tức phân phó cho Du Khải Minh tăng mạnh phòng ngự và khống chế Vệ đội Thánh Vực. Sau đó hắn liền cầm lấy một lọ máu Kim quan điêu biến dị, mở ra uống một ngụm.
Gần như ngay khi Hắc Trạch Sâm vừa mới uống một ngụm máu Kim quan điêu biến dị, trong phòng điều khiển chính của Phổ Hưu Tư Hào, Tiêu Hoằng đã thấy Ma Văn đạn tín hiệu trước mặt trở nên mờ đi rất nhiều.
Điều này có nghĩa gì, không cần nói cũng biết, đó chính là Hắc Trạch Sâm đã bắt đầu uống máu Kim quan điêu biến dị mà hắn đưa tới, tiến vào giai đoạn tu luyện dài sáu tiếng.
Đương nhiên, điều này thì Tiêu Hoằng cũng không quá bất ngờ, giả thiết hắn ở trong vị trí của Hắc Trạch Sâm, lại không biết rõ, hơn nữa còn cần có sức chiến đấu áp đảo được Tát Già, thì chỉ có cách này mới có thể tăng lên Ngự lực được.
Trước đó cũng đã nói qua, Ngự lực mà được tăng lên một cấp bậc thì sức chiến đấu sẽ tăng mạnh, có thể khống chế Chiến Văn cấp cao hơn, vượt qua cảnh giới sẽ mang đến biến hóa về bản chất, mỗi một luồng Ngự lực được tăng lên, thì sức chiến đấu cũng sẽ tăng lên một chút.
- Xem ra, tất cả đều có số của nó, rốt cuộc cũng không trốn được.
Tiêu Hoằng nhìn Ma Văn đạn tín hiệu, lại nhìn vào màn hình, trên đó có hình ảnh gần 66 chiếc Ma Văn chiến hạm của Phục Thản Đế Quốc đã tới gần rồi.
Đồng thời, hạm đội của Tập đoàn Thợ săn, Gia Đô Đế Quốc lại không đi về phía Thánh Đàn, mà quay đầu giết về phía Phục Thản Đế Quốc, tin tức này cũng giống như siêu cấp virus, nhanh chóng lan ra.
Thấy vậy, toàn thể dân chúng Gia Đô liên hợp thể gần như đồng loạt há hốc mồm, bất kể là Gia Đô Đế Quốc hay là Phục Thản Đế Quốc, hoặc là một ít tiểu quốc, trên cơ bản mỗi người đều có cảm giác da đầu run lên, hai chân như nhũn ra.
Lần này đã không phải giống như khi đánh chết Vận Trung nữa, không còn là giao chiến cục bộ, hoặc là các tập đoàn giao chiến với nhau, mà chính là hai đại Đế Quốc trong Gia Đô liên hợp thể va chạm.
Bất kể là lưỡng bại câu thương hay là một bên bị tiêu diệt, thì đều là một vết thương trí mạng đối với Gia Đô liên hợp thể.
Nếu kiểm soát không được, Gia Đô liên hợp thể sẽ sụp đổ, đến lúc đó Á Tế Á liên hợp thể, Bắc Áo liên hợp thể tuyệt đối sẽ cùng tới tấn công, điều tiếp theo sẽ là gì? Bọn họ đã không dám tưởng tượng nữa.
Càng làm cho dân chúng không thể tưởng tượng được chính là, khởi xướng cho tất cả mọi việc lại chính là một mình Tiêu Hoằng mà thôi.
Trong lúc nhất thời, bất kể là tinh cầu nào, phố lớn ngõ nhỏ, mọi người đều ngừng lại, ngửa đầu lên, dùng sắc mặt tái nhợt nhìn vào màn hình gần đó, nhìn hai đại hạm đội đang từng chút một tới gần nhau.
Điều này giống như hai viên tinh cầu sắp va chạm lẫn nhau vậy.
- Tại sao lại như vậy được?
- Trời ạ, Tiêu Hoằng kia rốt cuộc muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn định hủy diệt cả thế giới hay sao?
- A Di La trên cao, mau ngăn cản a! Giờ khắc này, bất kể là người mang quốc tịch gì, bất kể là giàu nghèo sang hèn, thì đều thốt lên câu này. Trong mắt họ có chấn kinh, nhưng càng nhiều hơn chính là sợ hãi.
Năm phút đồng hồ, chỉ trong năm phút đồng hồ ngắn ngủn thôi, trong tinh không gần Áo Tát Tinh, hai hạm đội vô cùng khổng lồ đã xuất hiện trong tầm nhìn của nhau, tất cả hạm pháo đều đã đồng loạt nhắm ngay vào đối phương, các cửa phóng ra phi đạn được mở ra, lộ ra từng viên Ma Văn phi đạn, không khí hết sức căng thẳng.
Tần Nhược Bạch trong văn phòng trên An Bố Tinh tự nhiên có thể thông qua màn hình, nhìn thấy tất cả cảnh này, vẻ mặt cũng dần dần trở nên lạnh như băng, nhưng cũng không quá nghiêm trọng.
Hắn phi thường rõ ràng, hiện tại Hắc Trạch Sâm đang tiến hành ứng đối tương ứng, sáu tiếng, cho dù hiện tại lập tức giao chiến, thì cũng không nhất định có thể trong vòng sáu tiếng đồng hồ mà chấm dứt được.
Dựa theo quy mô như vậy, nếu không phải xuất hiện bất ngờ gì, thì tối thiểu cũng cần phải sống mái với nhau tận mấy ngày, mà trong thời gian mấy ngày này, Hắc Trạch Sâm đã có thể toàn bộ hoàn toàn thu phục Thánh Đàn từ trên xuống dưới, sau đó quay đầu lại, liền có thể chém rơi đầu Tiêu Hoằng.
Tuy nhiên, vì kéo dài một chút thời gian, Tần Nhược Bạch vẫn bày ra một bộ dáng lạnh nhạt, gọi cho Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không chút tạm dừng hay cố kỵ gì, trực tiếp nối liên lạc.
- Tiêu Hoằng, tên ma đầu nhà ngươi, ngươi cho rằng như vậy là có thể làm cho Phục Thản Đế Quốc lâm vào cảnh bị động hay sao? Tần Nhược Bạch nhìn vẻ mặt bình thản đáng ghét kia của Tiêu Hoằng, liền nheo mắt nói.
Rất khó tưởng tượng, ngay hai năm trước, Tiêu Hoằng ở trong mắt Tần Nhược Bạch thì vẫn là một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới, mà hiện giờ hắn lại trưởng thành tới tình trạng này rồi.
- Đúng vậy, ở trong kế hoạch của ta, ngươi đã xong đời.
Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc, nhìn Tần Nhược Bạch, thản nhiên nói, cũng giống như lần đầu tiên nhìn thấy Tần Nhược Bạch, chỗ khác nhau duy nhất chính là sự tự tin, tuyệt đối tự tin.
- Ta biết ngươi có Ma Văn Hắc Động Đạn, nhưng trong khoảng cách gần như vậy, ngươi cũng nên cẩn thận, kích nổ thì sẽ là đồng quy vu tận đó.
Tần Nhược Bạch nói, đồng thời nheo mắt suy nghĩ, nói thật ra đối mặt với Ma Văn Hắc Động Đạn, trong lòng Tần Nhược Bạch cũng rất lo lắng.
Bởi vậy hắn đã đặc biệt chuẩn bị phi đạn chặn lại có cự ly siêu xa.
- Ma Văn Hắc Động Đạn ư? Không, chỉ bằng Tần Nhược Bạch nhà ngươi thì không tư cách để ta vận dụng Ma Văn Hắc Động Đạn, hiện tại ta khuyên ngươi, nên tự mình đầu hàng là tốt nhất, tối thiểu cũng không đi theo con đường của Vận Trung.
Tiêu Hoằng bình thản nói, gần như là đang khuyên bảo Tần Nhược Bạch.
- Đầu hàng? Ha hả, không thể tưởng được ngươi cũng sẽ ngây thơ như vậy, ngươi cẩn thận mà nhìn một cái, đây là cái gì? Tần Nhược Bạch cười lạnh hai tiếng, liền trực tiếp chuyển Ma Văn hình ảnh bên cạnh tới trước mặt Tiêu Hoằng.
Trên đó là hình ảnh Liên hợp hạm đội đang nhanh chóng tiến lên từ phía sau Phục Thản hạm đội, không ngừng tới gần Phục Thản hạm đội, tất cả hạm pháo cũng đồng loạt điều chỉnh góc độ.
- Thế nào? Tiêu Hoằng, ngươi cho rằng 116 chiếc Ma Văn chiến hạm, ngươi có thể nuốt trôi được hay sao? Tần Nhược Bạch nói xong, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý càng lúc càng đậm, chỉ có điều nụ cười kia ít nhiều có chút dữ tợn.
- Ta chỉ muốn nói, vốn ta cho rằng ngươi còn có chút thực lực, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, mấy trăm năm rồi, mà ngươi cùng sĩ quan của Phục Thản Đế Quốc lại vẫn ngu như nhau, tranh giành nội bộ thì các ngươi rất lợi hại, giỏi tới mức chỉ bằng một ánh mắt mà các ngươi cũng có thể hiểu ra rất nhiều điều, nhưng là chiến tranh với bên ngoài thì quả thật là cặn bã, ngay cả Duy Lâm Công Quốc cũng đều có thể khi dễ bọn ngươi đến loại trình độ này, như vậy cũng có thể thấy rất rõ ràng rồi, ta có thể nói rằng người Phục Thản Đế Quốc chỉ biết nội đấu, nhưng đối ngoại lại cực kỳ yếu kém, càng làm cho ta cảm thấy kinh ngạc chính là, cho tới bây giờ, ngươi thân là chủ soái của Phục Thản Đế Quốc, vậy mà lại còn không biết biến hóa gần khu trực thuộc của ngươi! Tiêu Hoằng gần như dùng một loại giọng điệu trào phúng và răn dạy để nói, sau đó hắn cũng đưa Ma Văn hình ảnh bên cạnh cho Tần Nhược Bạch xem.
Sau khi Tiêu Hoằng chuyển Ma Văn hình ảnh tới trước mặt Tần Nhược Bạch, vẻ đắc ý và khinh thường trên mặt Tần Nhược Bạch lập tức đại biến, sắc mặt trở nên tái nhợt, hai mắt trợn lên.
Trong Ma Văn hình ảnh của Tiêu Hoằng chỉ có một tấm tinh đồ vô cùng đơn giản, chỉ có điều trên tám quốc gia gần Phục Thản Đế Quốc thì đã rõ ràng treo quốc kỳ của Liên bang An Ni Á rồi.
Điều này có nghĩa gì? Không cần nói cũng biết, đó chính là Liên bang An Ni Á đã thừa dịp tám quốc gia này trống rỗng, thừa dịp tiến vào, giống như thu cải trắng mà chiếm lấy tám quốc gia này.
Nhưng ngay khi Tần Nhược Bạch đang cảm thấy vô cùng kinh hãi, thì Liên hợp hạm đội phía sau Phục Thản hạm đội đã cùng lúc hướng nòng pháo vào các Ma Văn chiến hạm của Phục Thản hạm đội.
Trên cơ bản chính là trạng thái một chọi một, mỗi một chiếc chiến hạm của Liên hợp hạm đội đã nhắm ngay một chiếc chiến hạm của Phục Thản Đế Quốc, giống như dùng Ma Văn súng trường nhắm ngay địch nhân từ phía sau.
Có thể nói, hiện tại chỉ cần Liên hợp hạm đội cùng bắn một lượt, Phục Thản hạm đội sẽ không khác gì bị hủy.
- Tiêu Hoằng, ngươi... Ngươi thật là đê tiện! Tần Nhược Bạch không kìm thốt lên, trong lúc nhất thời đầu óc ong ong, trước mắt thậm chí có chút choáng váng.
Cho tới bây giờ, Tần Nhược Bạch vẫn còn không thể tưởng tượng được, chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra? Gần như chỉ trong nháy mắt, hạm đội của hắn đã hoàn toàn bị khống chế.
Kế hoạch mà mình đặt ra từ trước đã sụp đổ toàn bộ.
- Tự ngươi ngu ngốc, cũng không nên trách người khác đê tiện, hiện tại phải nói là 178 chiếc Ma Văn chiến hạm chống cự lại 66 chiếc thì mới đúng chứ? Hơn nữa một lát sau có lẽ chính là 244 đối chiến với 0 chiếc! Tiêu Hoằng nhìn vẻ mặt sợ hãi và không biết làm sao của Tần Nhược Bạch, tươi cười nói.
Đồng thời, Tác Phổ đã bắt đầu không ngừng phát ra cảnh cáo, ra lệnh cưỡng chế toàn bộ 66 chiếc Ma Văn chiến hạm của Phục Thản Đế Quốc thu hồi Ma Văn pháo, tiếp nhận đầu hàng, nếu không chỉ có đường chết.
Về phần hạm viên của Phục Thản Đế Quốc, nhìn thấy Liên hợp hạm đội đã hướng nòng pháo về phía mình, thấy minh hữu đột nhiên biến thành địch nhân, đều bắt đầu bối rối.
Tuy nhiên, có một điều mà bọn họ hiểu rất rõ, đó chính là trong lúc không ai biết, đại thế của bọn họ đã mất, chưa khai chiến mà toàn quân đã bị diệt, đây là châm chọc cỡ nào a.
Đúng lúc này, gần như mỗi một chiếc Ma Văn chiến hạm của Phục Thản hạm đội hiện lên một tin tức thời gian ngược, thời gian chỉ còn hai phút nữa.
Tuy rằng không có bất kỳ chú thích nào, nhưng điều này đã rất rõ ràng, trong vòng hai phút thời gian, nếu không đầu hàng sẽ bị bắn chết, trên thực tế, lúc này Phục Thản hạm đội đã gần như mất đi tất cả cơ hội chuyển bại thành thắng, mặc dù hiện tại 66 chiếc Ma Văn chiến hạm cùng bắn một lượt về phía hạm đội Thợ săn, thì Tập đoàn Thợ săn cũng sẽ chặn lại được toàn bộ.
Mà hậu quả bọn họ phải đối mặt chính là hủy diệt toàn bộ.
|
Chương 716: Mục Tiêu Ngộ Giác Tinh
Chỉ sau một lát, Phục Thản hạm đội không còn đường phản kháng đều đồng loạt phát ra tín hiệu đầu hàng, Ma Văn hạm pháo đồng loạt chuyển hướng, đồng thời thu lại.
Ngay sau đó, Ma Văn vận binh hạm của Tập đoàn Thợ săn liền nhanh chóng từ trong hạm đội đi ra, tiến vào trong Phục Thản hạm đội, sau đó khống chế toàn bộ Ma Văn chiến hạm của Phục Thản Đế Quốc.
Mọi người đang quan sát màn hình, nhìn thấy vận binh hạm của Tập đoàn Thợ săn bắt đầu kết nối với từng chiếc Ma Văn chiến hạm của Phục Thản Đế Quốc, thì trái tim vốn treo tận cổ cũng hạ xuống, một số người còn cảm thấy vô cùng kinh ngạc.
Điều này rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao chiến đấu còn chưa bắt đầu mà đã tiếp nhận đầu hàng rồi? Lúc này, có thể nói gần như toàn bộ mọi người dân của Gia Đô Đế Quốc và Phục Thản Đế Quốc đều có hai loại tâm tình, Gia Đô Đế Quốc thì thở phào nhẹ nhõm, may mà chiến đấu không diễn ra, dân chúng Phục Thản Đế Quốc dưới sự tuyên truyền của chính phủ Phục Thản thì đều coi Tiêu Hoằng là ác đồ, hận thấu xương hắn.
Thậm chí Phục Thản Đế Quốc còn đang tích cực tuyên truyền, dân chúng Liên bang An Ni Á đang ở trong cảnh nước sôi lửa bỏng, trên thực tế, các loại phúc lợi xã hội của Liên bang An Ni Á gần như lớn gấp Phục Thản Đế Quốc tận mấy chục lần.
Đồng thời tất cả tin tức đều được mở ra.
- Hạm đội của chúng ta rốt cuộc đang làm gì? Sống mái với tên Tiêu Hoằng chết tiệt kia đi chứ! Tất cả dân chúng Phục Thản Đế Quốc đều đồng loạt hô to trong lòng.
Tuy nhiên, thanh âm như vậy thật sự là rất yếu ớt.
Đại khái chỉ sau mười phút thời gian, hạm đội của Phục Thản Đế Quốc đã tạm thời bị đánh lên cờ hiệu của Tập đoàn Thợ săn, đồng thời được gia nhập vào trong Tập đoàn Thợ săn.
Cảnh này đã nói rõ cho dân chúng Phục Thản Đế Quốc rằng, hạm đội do 66 chiếc Ma Văn chiến hạm tạo thành của bọn họ đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì nữa.
Trái lại trong tay Tiêu Hoằng đã có 2 chiếc Ma Văn Mẫu Hạm, 244 chiếc Ma Văn chiến hạm, hơn 700 chiếc Ma Văn vận binh hạm. Các loại công năng hạm thì nhiều không đếm xuể! Tuy rằng Tiên Nữ Hào vẫn là của Gia Đô Đế Quốc, nhưng hiện giờ gần như đã bị Tiêu Hoằng nắm mũi dắt đi rồi.
Đơn thuần từ lực lượng trong vũ trụ mà nói, gần như số lượng này đã bằng một nửa Gia Đô Đế Quốc, thậm chí còn nhiều hơn nữa! Sức chiến đấu như vậy đáng sợ tới mức nào, đã không cần nói cũng biết.
Trong phòng điều khiển chính của Phổ Hưu Tư Hào, Tiêu Hoằng khẽ nhìn Ma Văn thời gian, sau đó nhìn về phía Tần Nhược Bạch trong màn hình.
Giờ phút này, Tần Nhược Bạch đã hoàn toàn hóa đá ngay tại chỗ, loại chưa đánh mà đã bắt được toàn bộ binh lực của hắn này tuyệt đối là thất bại thảm thiết nhất từ trước tới nay của Tần Nhược Bạch.
Điều làm cho Tần Nhược Bạch cảm thấy khủng bố hơn nữa chính là, nơi này cách Ma Văn hạm đội của Tiêu Hoằng chỉ có mười phút lộ trình, điều này có ý nghĩa gì? Rất đơn giản, đó chính là Tần Nhược Bạch rất có thể có kết cục giống như Vận Trung.
Không cần quên, khi trước Vận Trung chỉ phải đối phó với hơn 50 chiếc Ma Văn chiến hạm, nhưng hiện tại Tần Nhược Bạch hắn sẽ phải đối phó với hơn 200 chiếc.
- Ngươi còn đứng ở đó làm gì? Còn không chạy trối chết đi? Tiêu Hoằng nhìn Tần Nhược Bạch đang đứng tại chỗ, cười nhạt. Lúc này hắn làm cho người ta có cảm giác rất cao cao tại thượng, không thể xâm phạm nổi.
- Tiêu Hoằng, ngươi nhớ kỹ ngày hôm nay cho ta, một ngày nào đó...
- Cút! Không đợi Tần Nhược Bạch nói tiếp, Tiêu Hoằng bỗng nhiên lạnh lùng quát một tiếng, giống như đang đuổi một con chó vậy.
Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng và hung ác của Tiêu Hoằng, trong lòng Tần Nhược Bạch lập tức căng thẳng, còn muốn phát hỏa một chút, nhưng lại phát hiện ra sự tình đã rất nghiêm trọng, dù sao thì thế lực của Tiêu Hoằng thật sự rất khổng lồ.
Chỉ có một, hai tên Ngự Hồn mà muốn lật đổ Tiêu Hoằng, quả thực chính là si tâm vọng tưởng.
- Cáo mượn oai hùm, Tiêu Hoằng, có bản lĩnh chúng ta một mình đấu! Tần Nhược Bạch tạm dừng một lát, thốt lên.
- Không thể tưởng được, lúc này ngươi còn mạnh miệng với ta a! Tốt, có bản lĩnh ngươi ở ngay trên An Bố Tinh mà chờ ta.
Tiêu Hoằng nói xong, liền mệnh lệnh cho Tác Phổ bên cạnh:
- Truyền mệnh lệnh của ta, tất cả Ma Văn chiến hạm dùng tốc độ cao nhất đi về phía An Bố Tinh! Nghe Tiêu Hoằng ra lệnh, sau lưng Tần Nhược Bạch trở nên lạnh băng, đồng thời không kìm được lui về phía sau nửa bước, trên trán đã tràn đầy mồ hôi.
Chỉ có đứa ngốc mới có thể tin tưởng, Tiêu Hoằng sẽ chân chính một mình đấu với Tần Nhược Bạch.
- Ta... Ta...
Tần Nhược Bạch không kìm được liên tục phát ra hai câu “ta”, nhưng không biết nói cái gì nữa, muốn tiếp tục kêu gào nhưng lại có vẻ yếu ớt, hắn là tư lệnh không một quân lính, còn có vốn liếng gì để kêu gào nữa, nhưng tiếp tục ở lại đây thì Tiêu Hoằng chắc chắn sẽ dồn hắn vào đường chết.
Nhất là Tần Nhược Bạch còn biết, nếu tiếp tục trì hoãn năm phút đồng hồ, Ma Văn quấy nhiễu hạm sẽ phóng ra các đợt sóng quấy nhiễu tín hiệu với toàn bộ An Bố Tinh, đến lúc đó hắn mà muốn mở ra khe nứt không gian sẽ rất khó khăn.
- Tiêu Hoằng, ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó, Tần Nhược Bạch ta sẽ làm cho ngươi phải trả giá đắt cho ngày hôm nay! Tần Nhược Bạch cố gắng trấn định hô lên, ngay sau đó hắn không dám dừng lại chút nào, cũng không quay đầu lại, mở ra khe nứt không gian, trực tiếp bỏ chạy về phía khu vực trung tâm của Phục Thản Đế Quốc.
Đối với lời nói của Tần Nhược Bạch, Tiêu Hoằng chỉ khẽ mỉm cười, sau đó liền mệnh lệnh Tác Phổ, thay đổi hướng đi, mục tiêu chính là Thánh Đàn Ngộ Giác Tinh! Sau khi Tiêu Hoằng phát ra mệnh lệnh, đội ngũ hơn ngàn chiếc Ma Văn hạm trùng trùng điệp điệp, đủ loại kiểu dáng, đều điều chỉnh phương hướng, dùng Phổ Hưu Tư Hào và Tiên Nữ Hào làm kỳ hạm, ngay lập tức giết về phía Thánh Đàn! Thánh Đàn là nơi nào, cũng không cần giới thiệu quá nhiều nữa, đó chính là nơi thần thánh nhất của Gia Đô liên hợp thể, là nơi bất khả xâm phạm, bất kỳ quốc gia nào cũng không được phép tự tiện đi vào, nếu không chính là bị trọng tội.
Tuy nhiên, trước mắt Tiêu Hoằng suất lĩnh quân đội khổng lồ, lại trực tiếp không hề cố kỵ, giết vào trong Thánh Đàn! Gia Lạc Tư ở trong hoàng đô, nhìn thấy cảnh này, thân thể không kìm mềm nhũn ra trên vương tọa.
Hắn tự nhiên rất rõ ràng điều này có nghĩa là gì, Tiêu Hoằng không chỉ bắt đi 66 chiếc Ma Văn chiến hạm kia, mà còn muốn kéo cả Phục Thản Đế Quốc về phía sụp đổ.
Nam bộ chư quốc bị Liên bang An Ni Á chiếm lĩnh, Phục Thản Đế Quốc đã không có năng lực phái ra Ma Văn chiến hạm tiến hành thu phục nữa, đây có nghĩa là Liên bang An Ni Á sẽ càng lúc càng lớn hơn, chắc chắn sẽ hình thành họa lớn.
Tiêu Hoằng có 244 chiếc Ma Văn chiến hạm, hơn nữa được Gia Đô Đế Quốc duy trì, thế lực đã là không thể lay chuyển được.
Nam bắc giáp công, hậu quả có thể nghĩ mà biết, huống chi, hiện tại Tiêu Hoằng đã bước vào trong Thánh Đàn, giết chết Hắc Trạch Sâm là mục đích của Tiêu Hoằng, nhưng hậu quả lại là cái gì? Nếu Tiêu Hoằng mà thành công, như vậy Tiêu Hoằng sẽ trở thành một Hắc Trạch Sâm thứ hai! Không, hắn so với Hắc Trạch Sâm thì còn đáng sợ hơn! Nghĩ tới đây, chỉ trong nháy mắt, Quốc vương Gia Lạc Tư dường như đã già đi vài tuổi, trong lòng lại giống như một mảnh tro tàn.
Quốc vương Khang Du của Gia Đô Đế Quốc tự nhiên cũng biết chuyện như vậy, hắn biết rõ, tình thế hoàn toàn không khống chế được nữa, hiện giờ hắn chỉ có thể trở thành một người bình thường, gần như không thể tiến hành bất kỳ kiểm soát nào cả, không phải quyền lợi mất đi, mà là hắn đã không có đường rút lui.
Cùng lúc đó, Hắc Trạch Sâm vẫn đang ở trong phòng, lúc này hắn vừa mới tiến hành một nửa giờ tu luyện, Ngự lực trong cơ thể vẫn đang sôi trào, chỉ có điều so với Vận Trung, thì Hắc Trạch Sâm khống chế Ngự lực lại tốt hơn một chút, hơn nữa Hắc Trạch Sâm cũng không phải là một, hai lần dùng máu Kim quan điêu biến dị để tu luyện, tự nhiên là có kinh nghiệm rất phong phú.
Bởi vậy, từ đầu đến cuối Hắc Trạch Sâm đều mang sắc mặt bình thản, khống chế Ngự lực đang sôi trào trong cơ thể, đồng thời không nhanh không chậm, nguyên nhân chính là trong mắt Hắc Trạch Sâm, 116 chiếc Ma Văn chiến hạm chống cự lại Tập đoàn Thợ săn quân và Gia Đô Đế Quốc quân đội, không có khả năng nhanh như vậy mà chấm dứt. Thậm chí rất có thể đang nằm trong giai đoạn giằng co.
Dựa theo Hắc Trạch Sâm phân tích, bất kể là Gia Đô Đế Quốc hay Phục Thản Đế Quốc, thì đều không hy vọng hoàn toàn xé rách tiến hành chiến tranh quy mô lớn.
Cạch... Cạch... Cạch...
Ngay khi Hắc Trạch Sâm còn đang nghĩ vậy, ba tiếng đập cửa dồn dập đột nhiên vang lên.
Đối với việc này, Hắc Trạch Sâm cũng không có chút bối rối, hắn chỉ hơi nhíu mày, tuy trong lòng có bất mãn, nhưng cũng không có biểu lộ gì quá phận.
- Chuyện gì? Hắc Trạch Sâm không nhanh không chậm hỏi, ra sức làm cho Ngự lực khổng lồ của bản thân được nắm trong lòng bàn tay.
- Hắc Trạch Sâm đại nhân, xảy ra đại sự, toàn bộ 66 chiếc chiến hạm của Phục Thản Đế Quốc đã bị diệt! Vệ đội trưởng Du Khải Minh ra sức hạ giọng nói, tuy nhiên, trong giọng nói đã tràn ngập vẻ lo lắng và nghiêm trọng.
Đã không có Phục Thản Đế Quốc kìm chế, như vậy thì gần như Gia Đô liên hợp thể đã hoàn toàn thuộc về Tiêu Hoằng, điều này đối với Hắc Trạch Sâm mà nói, không thể nghi ngờ chính là tai nạn.
Hắc Trạch Sâm nghe vậy, thân thể đang ngồi xếp bằng không kìm được hơi động, sau đó hai mắt đột nhiên mở ra, vẻ hoảng sợ trong ánh mắt đã không kìm được hiện lên.
- Ngươi nói cái gì? Không có khả năng, Phục Thản Đế Quốc có 66 chiếc Ma Văn chiến hạm, cộng thêm 50 chiếc của Liên hợp hạm đội, cho dù hơn một trăm chiếc Ma Văn chiến hạm kia là hơn một trăm con heo, để cho Tiêu Hoằng đi giết, thì cũng không đến mức chỉ trong nháy mắt bị đánh nát chứ? Hắc Trạch Sâm không kìm được thốt lên, trong mắt lộ vẻ kinh hãi, hắn tuyệt đối không nghĩ tới việc đường đường là hạm đội của Phục Thản Đế Quốc, vậy mà lại không chịu nổi một kích như thế.
- Chính là vì 50 chiếc chiến hạm của Liên hợp hạm đội xuất hiện, mới khiến cho Phục Thản Đế Quốc hạm đội hoàn toàn tan vỡ, ngay khi mười một quốc gia kia xuất phát, Liên bang An Ni Á đã thừa cơ xông tới, trực tiếp vây hãm quốc gia của bọn họ, hiện giờ trong mười một quốc gia tới trợ giúp, thì có tám quốc gia đã bị nhập vào trong lãnh thổ của Liên bang An Ni Á, mà hạm đội của bọn họ lại tiến hành tiền hậu giáp kích, khiến cho Phục Thản Đế Quốc hạm đội phải đầu hàng, Tần Nhược Bạch chật vật chạy thoát.
Trên trán Du Khải Minh đã đẫm ướt mồ hôi, tuy rằng cực lực khống chế, nhưng vẫn hiện lên vẻ tuyệt vọng.
Mà Hắc Trạch Sâm nghe vậy, ngay lập tức hóa đá đương trường, giờ khắc này hắn mới thật sự ý thức được, phương pháp khi trước, làm cho mười một quốc gia xuất động toàn lực, chính là tồn tại một lỗ hổng lớn tới mức nào, hắn gần như đã tập trung toàn bộ ánh mắt vào Tập đoàn Thợ săn và Gia Đô Đế Quốc, mà lại bỏ qua sự tồn tại của Liên bang An Ni Á.
Lúc này, cho dù Hắc Trạch Sâm không phải đang ở trong thời kỳ tu luyện, thì cũng đã chạy trời không khỏi nắng rồi.
|