Ma Ngân
|
|
Chương 722: Thêm một phần tĩnh nghĩa!
Hắc Trạch Sâm có lòng muốn phản kháng, nhưng dường như đã hoàn toàn mất hết khí lực, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhìn Tiêu Hoằng, giống như một con mãnh thú cùng đường.
Đi tới trước mặt Hắc Trạch Sâm, Tiêu Hoằng từ trên cao nhìn xuống, va chạm với ánh mắt dữ tợn của Hắc Trạch Sâm. Trên mặt hắn đồng dạng toát ra lạnh như băng và phẫn hận, tiếp theo đột nhiên tung ra một cước, gần như sử dụng lực lượng toàn thân đá thẳng vào bụng Hắc Trạch Sâm! Hắc Trạch Sâm đã vô cùng suy yếu, thời điểm này chỉ cảm thấy bụng giống như bị một chiếc xe tải chạy nhanh lủi vào, cả người liền bay ra hơn mười thước xa, lập tức quay cuồng một trận, ngã thật mạnh trên mặt đất, lăn quay mấy vòng trên mặt đất.
Rất khó tưởng tượng, nhân vật ngày xưa cao cao tại thượng ở Thánh Đàn, giờ này khắc này, lại biến thành bộ dáng như thế. Về phần vệ đội bên người Hắc Trạch Sâm, nhìn thấy cảnh tượng như vậy cũng không có bảo hộ, không có đánh trả, cứ như vậy lẳng lặng đứng nhìn, giống như mười mấy pho tượng điêu khắc. Dù vậy, Thích Khách Minh vân cầm Ma Văn nỏ trong tay nhắm ngay bọn họ, nếu có chút ý đồ gây rối, nhất định sẽ bị bắn chết ngay đương trường.
Trái lại Hắc Trạch Sâm ở bên kia, bộ dáng càng trở nên vô cùng dữ tợn, hơi hoạt động một chút cánh tay trái còn sót lại, Hắc Trạch Sâm cũng chưa từ bỏ ý định đang ở cố gắng điều động một tia Ngự lực cuối cùng còn sót lại trong cơ thể.
Đối với con kiến Tiêu Hoằng này, Hắc Trạch Sâm hận thấu xương, dù có chết, Hắc Trạch Sâm cũng muốn lôi kéo theo Tiêu Hoằng làm đệm lưng.
Nhưng mà, ngay khoảnh khắc một tay còn lại của Hắc Trạch Sâm vừa mới chống trên mặt đất, lại phát hiện, chân của Tiêu Hoằng không lưu tình chút nào giẫm lên trên bàn tay máu chảy đầm đìa của Hắc Trạch Sâm.
Lúc này Tiêu Hoằng chỉ còn lại là vẻ mặt lạnh như băng và tàn nhẫn, tăng lực dưới chân, dùng sức nghiền một cái, chỉ nghe liên tiếp truyền đến tiếng xương ngón tay của Hắc Trạch Sâm vỡ vụn, giống như nhánh cây gãy đoạn.
Mọi người ở chung quanh chứng kiến, đều không kìm được khóe miệng giật giật. Hiển nhiên, giờ khắc này Tiêu Hoằng là đang tra tấn Hắc Trạch Sâm.
- Ái a...
Đối mặt với cơn đau nhức bất ngờ, Hắc Trạch Sâm không kìm được phát ra tiếng kêu đau đớn, bên trong hai mắt lại toát ra tia căm hận như ngọn lửa.
- Tiêu Hoằng! Ngươi chỉ là Ma quỷ giảo hoạt, ngươi khống chế tử tế được! Hắc Trạch Sâm bật thốt ra như thế, tiếp theo liền phát lực dưới chân, định dùng đầu đánh vào bụng Tiêu Hoằng.
Chỉ có điều là Hắc Trạch Sâm ở dưới trạng thái này, bất kể là lực lượng hay là tốc độ đều đã suy giảm lớn, đối mặt với loại đọ sức va chạm này của Hắc Trạch Sâm, khóe miệng Tiêu Hoằng hơi nhếch lên, nắm chặt tay quyền, phía trên nắm tay trong nháy mắt ngưng kết ra Hàn băng vạn năm màu tím, sau đó cánh tay dùng hết sức trực tiếp va chạm với cái đầu của Hắc Trạch Sâm công tới.
“Ầm! Sau một tiếng nổ vang, Hắc Trạch Sâm lại lần nữa bị Tiêu Hoằng đánh bay ra hơn mười thước xa, trên đầu có thể nhìn thấy rõ ràng lõm vào trong.
Lần này, Hắc Trạch Sâm xem như hoàn toàn không đứng dậy được, tuy nhiên vẫn còn chưa chết, chỉ là cực độ suy yếu, thân thể không ngừng co giật, trong miệng trào ra máu tươi lẫn lộn bọt khí.
Đồng thời, lúc này Tiêu Hoằng đã lại lần nữa tiến lên vài bước, nâng lên bàn chân từng chút từng chút giẫm lên đầu Hắc Trạch Sâm.
Một màn như vậy, tự nhiên toàn bộ dân chúng Gia Đô liên hợp thể có thể xem thấy rành rành, khóe miệng mỗi người đều co giật mấy cái.
Hình ảnh như vậy, giờ khắc này đã tuyên cáo, Tiêu Hoằng hoàn toàn giẫm nát dưới chân Hắc Trạch Sâm không ai bì nổi. Từ nay về sau, Gia Đô liên hợp thể dường như sắp đi vào thời đại của Tiêu Hoằng.
Cho dù là Bệ Đồ ở Duy Lâm Công Quốc thật xa xôi, cũng thông qua truyền hình các nơi nhìn thấy hình ảnh Tiêu Hoằng giẫm đạp trên đầu Hắc Trạch Sâm.
Trong lòng cảm nhận được từng cơn rét lạnh, bởi vì Bệ Đồ rất rõ ràng, nếu để cho Tiêu Hoằng với thân phận như thế thống trị Thánh Đàn, thống trị Gia Đô liên hợp thể, như vậy không thể chối cãi đối với Duy Lâm Công Quốc chính là tai họa.
Hơn nữa không tính các binh lực khác, chỉ riêng binh lực hiện tại Tiêu Hoằng nắm giữ trong tay cũng đủ để san bằng mấy cái Duy Lâm Công Quốc.
Không chỉ là một Duy Lâm Công Quốc, ngay cả toàn bộ Á Tế Á liên hợp thể, biết được tin tức Tiêu Hoằng sắp nắm giữ quyền hành, các hành động tập kích Phục Thản Đế Quốc cùng với Tân Cách Công Quốc đều bắt đầu giảm chậm lại, đồng thời từ từ rút quân.
Á Tế Á liên hợp thể đối với đại danh của Tiêu Hoằng, tự nhiên hiểu biết sâu sắc: Tiêu diệt một quân đoàn cấp A; Đánh cho Duy Lâm Công Quốc tàn phế một nửa, nếu không phải Cố Hoành Thần cùng với Tần Nhược Bạch ngu ngốc, nói không chừng hiện tại Duy Lâm Công Quốc đã trở thành một quận của Phục Thản Đế Quốc.
Đồng dạng, cừu hận của Tiêu Hoằng với Á Tế Á liên hợp thể, có liên quan với Phục Thản Đế Quốc, nhưng phần nhiều chính là giữa bản thân Tiêu Hoằng và Bệ Đồ.
[ truyen cua tui @@ Net ] Gần như chỉ trong nháy mắt, Á Tế Á liên hợp thể liền trở nên vô cùng khẩn trương. Gia Đô liên hợp thể thì lập tức trở nên vô cùng im lặng, mọi người đều tập trung ánh mắt nhắm ngay Tiêu Hoằng trong màn hình.
Giờ này khắc này, quyền uy của Tiêu Hoằng ở Gia Đô liên hợp thể đã không cần nói cũng biết! Thậm chí đã vượt qua A Di La, toàn bộ Gia Đô liên hợp thể dường như đều đã nằm trong tay Tiêu Hoằng.
Loại quyền lực này, loại thực lực này, so với Hắc Trạch Sâm càng cường hãn hơn, càng thêm đáng sợ hơn. Hơn nữa Hắc Trạch Sâm chỉ biết đấu đá nội bộ, nhưng Tiêu Hoằng thì khác, trong lòng Tiêu Hoằng có dã tâm.
Trái lại ở trên Ngộ Giác Tinh lúc này, Tiêu Hoằng từ trên cao nhìn xuống, nhìn Hắc Trạch Sâm bị đạp dưới chân mình, khóe miệng không kìm được nhếch lên lộ ra một ý cười nhàn nhạt.
Chỉ là khi vẻ tươi cười như vậy truyền vào trong mắt Hắc Trạch Sâm, lại giống như một ác ma dữ tợn, làm cho hắn cảm thấy lạnh rất lạnh.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng nhẹ giơ hai tay lên, nắm chặt, giữa hai tay từng chút từng chút bắt đầu sinh ra một thanh băng nhận màu tím, màng năng lượng kim quang mờ nhạt cũng bao phủ phía trên băng nhận.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trái tim trong ngực mọi người khắp Gia Đô liên hợp thể đều như ngừng đập, bọn họ tự nhiên có thể ý thức được sắp xảy ra chuyện gì.
- Chỉ là không dám tưởng tượng, Tiêu Hoằng ngày xưa ở trước mặt Hắc Trạch Sâm không đáng giá nhắc tới, quả nhiên có thể thông qua ngoan cường cùng bất khuất, cùng với tín niệm không sợ cường giả, đã mạnh mẽ chà đạp Hắc Trạch Sâm dưới chân mình.
- Ngươi nghĩ rằng ta chết đi, ngươi sẽ có kết cục tốt sao? Hắc Trạch Sâm nhìn lưỡi băng nhận sắc bén treo trên đỉnh đầu mình, bật thốt ra như thế.
- Có một số việc, ta còn thấy rõ hơn ngươi, nhưng ta nói cho ngươi biết: Bất kể tương lai như thế nào, Tiêu Hoằng ta vẫn đỉnh thiên lập địa, vĩnh viễn không khuất phục, mà ngươi thì phải chết! Tiêu Hoằng nói xong, hai mắt đột nhiên phát ra tia sáng khiếp người, tiếp theo giơ tay đâm xuống, đâm thẳng lưỡi băng nhận thật sâu trong cổ Hắc Trạch Sâm.
Lại nhìn Hắc Trạch Sâm, giờ này khắc này trong hai mắt trừ vẻ không cam lòng vẫn là không cam lòng, hai mắt trợn trắng, thân thể không ngừng vặn vẹo, giãy giụa, sau đó là co rúm. Ước chừng trôi qua nửa phút, thân thể Hắc Trạch Sâm mới hoàn toàn mềm nhũn không nhúc nhích.
Tĩnh mịch! Không sai ngay khoảnh khắc Hắc Trạch Sâm ngưng giãy giụa, bốn phía cổ bảo liền rơi vào cảnh tĩnh mịch, mọi người cứ như vậy lẳng lặng đứng nhìn.
Toàn bộ dân chúng Gia Đô liên hợp thể, giờ khắc này cũng đều hóa đá tại đương trường, một ít người trong lòng không đủ năng lực chịu đựng không kìm lòng được bưng kín khóe miệng, hai mắt trợn trừng.
Về phần các thủ lĩnh như Khang Du, Gia Lạc Tư cũng đều ngây ra như phỗng. Trong lòng bọn họ biết rất rõ hình ảnh như vậy có ý nghĩa gì.
Mà Tiêu Hoằng vẫn duy trì tư thế chân đạp đầu Hắc Trạch Sâm, băng nhận trong tay ghim trong cổ Hắc Trạch Sâm.
Hết thảy hết thảy đối với Hắc Trạch Sâm, dường như chính vì Tiêu Hoằng đã chịu thiệt ở trên quảng trường trung tâm, nhưng thật sự là đơn giản như vậy hay sao? Hết thảy chuyện này dường như chỉ có trong lòng Tiêu Hoằng là rõ ràng nhất.
- Tát Già! Tới lâu như vậy rồi, ngài cũng nên hiện thân rồi chứ? Ước chừng trôi qua hai phút, Tiêu Hoằng bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi.
Nhưng ngay trong nháy mắt Tiêu Hoằng vừa mới nói ra lời này, lập tức phía sau Tiêu Hoằng đột nhiên hình thành một vầng sáng, tiếp theo thân ảnh Tát Già liền hoàn toàn hiện ra.
Đồng thời, ngay khoảnh khắc Tát Già xuất hiện kia, chỉ thấy ngón tay của Tát Già chỉ thẳng vào gáy của Tiêu Hoằng, đầu ngón tay kia lấp lóe sáng ngời, cách Tiêu Hoằng chỉ không đến hai thước.
Một chút điểm sáng này là cái gì, mọi người tự nhiên rất rõ ràng, nếu Tát Già khởi động đủ để đánh xuyên qua đầu Tiêu Hoằng.
Gần như ngay thời điểm Tát Già xuất hiện, đồng thời bày ra tư thế này, Thích Khách Minh, Đoàn tinh anh Thợ Săn, cùng với ngàn vạn quân Tập đoàn Thợ Săn đều biến sắc.
Ở trong ấn tượng của họ, Tát Già này chính là chỗ dựa vững chắc của Tiêu Hoằng, là ô dù của Tiêu Hoằng, hoàn toàn là người một nhà, nhưng hình ảnh trước mắt, Tát Già lại bày ra tư thế như thế, đây rõ ràng chính là muốn bắt Tiêu Hoằng mà.
Lại nhìn thành viên Thích Khách Minh, biểu tình cũng khẽ nhúc nhích. Tuy nhiên, giờ khắc này vẫn là đồng loạt giơ cao Ma Văn nỏ cầm trong tay, nhắm ngay Tát Già.
Rất khó tưởng tượng, giờ khắc này lại phát sinh biến đổi lớn như thế! Đồng thời, ngay khoảnh khắc Tát Già xuất hiện, tất cả liên lạc đối ngoại của Thánh Đàn, cũng toàn bộ gián đoạn, chỉ nhìn thấy tất cả màn hình ở Gia Đô liên hợp thể đồng loạt tối đen.
- Tiêu Hoằng! Không thể tưởng được ngươi lại biết ta ở ngay phụ cận! Tát Già nhẹ giọng nói, bên trong giọng điệu ít nhiều có vẻ áy náy cũng có xin lỗi.
- Ta cũng là vừa mới biết được! Ta biết người đó khẳng định sẽ xuất hiện, chỉ có điều không nghĩ tới, lại là Tát Già đại nhân ngài! Tiêu Hoằng khẽ quay đầu, nhìn Tát Già, mỉm cười, tuy nhiên, theo vẻ tươi cười này còn có hai giọt nước mắt, cũng từ hai má Tiêu Hoằng chậm rãi rơi xuống.
Trước giờ Tiêu Hoằng vẫn luôn xem Tát Già trở thành sư phụ, trở thành tri kỷ, nhưng giờ khắc này...
- Thực xin lỗi Tiêu Hoằng... Ta thực có lỗi, nhưng ta cũng là thân bất do kỷ! Tát Già nhẹ giọng nói, trên mặt ít nhiều cũng toát ra một chút áy náy. Đúng vậy, giờ khắc này, hắn đã phản lại tín nhiệm của Tiêu Hoằng.
- Việc này ta biết, A Di La sai ngài tới đúng không? Từ khi ta ra lệnh cho Liên bang An Ni Á dẹp yên tám nước, ta cũng đã dự cảm tới rồi, bởi vì ta rất rõ ràng điểm mấu chốt của A Di La chính là tiết chế Gia Đô Đế Quốc, một khi quyền hạn của ta vượt qua phạm vi này, A Di La sẽ cảm nhận được uy hiếp, huống chi là hiện tại. Hơn nữa ta không ngại nói thẳng, ở trong kế hoạch của ta, trước khi giết chết Hắc Trạch Sâm là diệt trừ ngài cùng với Ma Sở, bởi vì việc này càng thêm bảo hiểm, có thể hoàn toàn bảo đảm địa vị của ta không thể lay chuyển. Thế nhưng cuối cùng ta buông bỏ ý định đó, nguyên nhân chính là một phần tình nghĩa giữa ta và ngài trước đây, Tiêu Hoằng ta thực rất quý trọng nó! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói từng chữ, trên mặt không có vẻ dữ tợn, không có phẫn nộ, chỉ có nụ cười khẽ, dường như là trào phúng, là châm biếm thế đạo này.
|
Chương 723: Thế gian không có Thánh nhân!
Tát Già nghe Tiêu Hoằng nói thế, không khỏi lại có vẻ áy náy, hắn biết rõ tính tình của Tiêu Hoằng, càng hiểu rõ lần này lại là một lần tổn thương lên tâm linh yếu ớt của Tiêu Hoằng.
Cùng lúc đó, Hắc Trạch Sâm đã chết ở cạnh Tiêu Hoằng bắt đầu phát tán ra Ngự lực, từng chút ngưng kết lại. Là Ngự hồn cấp bốn, dù thân thể Hắc Trạch Sâm đã chết, nhưng Ngự lực vẫn ngang bướng tồn tại.
- Đối với mọi chuyện, Tát Già ta chỉ có thể nói xin lỗi, bây giờ nể tình cảm của hai ta, xin ngươi buông tha Ngự lực của Hắc Trạch Sâm, để cho A Di La xử lý. Còn ngươi, theo ta đi gặp A Di La.
Tát Già vẫn một tay chỉ vào đầu Tiêu Hoằng, nói khẽ.
- Rống! Tát Già vừa nói xong, Tiêu Hoằng đột nhiên quay đầu, trước người tụ tập sóng âm hình thành đầu rồng, trực tiếp đánh tan Ngự lực ngưng kết của Hắc Trạch Sâm.
- Tiêu Hoằng, ngươi! Nhìn thấy Tiêu Hoằng trực tiếp đánh tan hy vọng sống cuối cùng của Hắc Trạch Sâm, Tát Già không khỏi hô lên.
- Tình cảm giữa ngươi và ta, lúc ta bỏ qua ngươi cũng đã cắt đứt, bây giờ nếu ngươi muốn giết ta, vậy thì tới đây. Nếu ngươi không hạ thủ được, ta còn một viên đạn Hắc Động Ma Văn, bằng không tới một lần cả hai cùng chết? Tiêu Hoằng cười hỏi ngược lại.
Thấy Tiêu Hoằng như thế, trong lòng Tát Già đầy bất đắc dĩ, hắn cũng biết A Di La làm như vậy, chính là phòng ngừa Tiêu Hoằng trở thành Hắc Trạch Sâm thứ hai. Cố gắng bình tĩnh lại, Tát Già nói với Tiêu Hoằng:
- Chuyên Hắc Trạch Sâm, sau này hãy nói. Bây giờ theo ta đi gặp A Di La, đều tốt với mọi người, không phải sao? Tát Già nói xong, trực tiếp mở ra khe nứt không gian, tiếp theo ra hiệu Tiêu Hoằng đi vào.
Tiêu Hoằng lại nhìn thật sâu Tát Già, quay đầu lại căn dặn quân đội của mình:
- Thích Khách Minh, lập tức vào trong cổ bảo của Hắc Trạch Sâm, tiến hành lục soát, loại trừ tất cả uy hiếp tiềm tàng, những người khác đợi lệnh tại chỗ.
- Rõ! Tiêu Hoằng đại nhân.
Nháy mắt, xung quanh cổ bảo truyền ra tiếng hô đinh tai, nhịp nhàng, gây ra áp lực tâm lý rất lớn lên Tát Già.
Tiêu Hoằng lại nhìn thật sâu Ngả Nhĩ Văn và tên mập, liền từng bước đi vào khe nứt không gian.
Hài hước đó là, Tiêu Hoằng từ khe nứt không gian của Tát Già tiến vào Phạm Cương Tinh, bước trên hành trình Thánh Đàn, vào lúc này lại cũng đạp lên khe nứt không gian của Tát Già, rời khỏi nơi này.
Tiêu Hoằng bước vào khe nứt không gian, trước mắt thoáng cái, tiếp theo trước mặt Tiêu Hoằng là cảnh tượng vũ trụ mênh mông, dưới chân vẫn là quảng trường do đá thiên thạch trải thành.
Ở phía trước, là A Di La ngồi khoanh chân, mắt khép hờ, thản nhiên như không. Khác với lần đầu đến đây, khi đó Tiêu Hoằng cảm nhận được an lành ấm áp trên người A Di La, bây giờ trải qua đủ loại chuyện, Tiêu Hoằng chỉ cảm nhận được một thứ trên người A Di La, đó là âm lãnh.
Sự thật lại vô tình nói cho Tiêu Hoằng, trên đời này không có Thánh nhân đầy đủ tiết tháo.
Tiêu Hoằng cũng chân chính cảm nhận được pháp tắc sinh tồn, kẻ thích nghi sẽ sống, cái gọi là kẻ thích nghi cũng không phải có được thực lực hùng mạnh, không phải có được đầu óc thông minh, mà là xem ai có thể thích ứng với hoàn cảnh xung quanh.
Ở hai bên cạnh Tiêu Hoằng, toàn là những đệ tử cao cấp Thánh Đàn, một đám cũng ngồi xếp bằng trên thiên thạch, ánh mắt nhìn vào Tiêu Hoằng, lúc này còn có ai dám coi Tiêu Hoằng là một đệ tử bình thường? Không ngừng lại lâu, Tiêu Hoằng từng bước đi tới A Di La, Tát Già mở ra Chiến Văn theo sát đàng sau.
Nơi Tiêu Hoằng đi qua, mỗi một đệ tử cao cấp như cảm nhận khí thế bất khuất phát ra trên người Tiêu Hoằng, khóe miệng không khỏi co rút.
Thẳng đến cách A Di La 10m, Tiêu Hoằng mới dừng bước, không cúi người, không quỳ lạy, cứ đứng thẳng tắp, tay xiết chặt, ngửa đầu, nhìn A Di La ngồi trên vẫn thạch.
Hai bên đều không nói gì, không gian lớn như thế, giống như im ắng hoàn toàn.
- Tiêu Hoằng... Ngươi đi đi.
Qua hồi lâu, A Di La trầm tư một lát, giống như muốn nói rất nhiều, cuối cũng chỉ nói ra những chữ này.
Nghe vậy, thần sắc Tiêu Hoằng không có uể oải, càng không có phẫn nộ, chỉ là lạnh nhạt cười:
- Vừa rồi có phải ngươi muốn nói là, ta tự tiện giết 2 ái đồ của ngươi, tội ác tày trời... Gì gì đó.
A Di La không phản bác, im lặng một lúc, mới nói tiếp:
- Không lâu nữa, hạm đội áp giải phạm nhân đi Ma Duệ Tinh sẽ đến đón ngươi, ta hy vọng ngươi không nên chống cự, tránh cho sinh linh đồ thán.
- Thì ra ngươi đã sớm chuẩn bị tốt.
Tiêu Hoằng vẫn duy trì tươi cười nhàn nhạt, chẳng qua sau tươi cười này lại có chút thê lương:
- Ta biết, ta vừa đi, ngươi vì bảo hộ thống trị tuyệt đối của thể liên hợp Gia Đô, sẽ trút hết mọi tội danh lên đầu ta. Chẳng qua không sao cả, nhưng ngươi phải đáp ứng ta 2 điều kiện: Đầu tiên là Liên bang An Ni Á sẽ giao trả lãnh thổ 8 nước, nhưng thể liên hợp Gia Đô phải thừa nhận địa vị hợp pháp của Liên bang An Ni Á; Thứ hai, ta có thể đi, nhưng các huynh đệ thuộc hạ của ta, ngươi phải bỏ qua chuyện cũ, nhất là càng không thể chèn ép Tập đoàn Thợ Săn.
- Điều thứ nhất ta chấp nhận, điều thứ hai ta cũng chấp nhận, nhưng Tập đoàn Thợ Săn phải rời xa Thánh Đàn.
A Di La đáp lại.
- Được, hơn nữa ta đã chuẩn bị sẵn nhà mới cho Tập đoàn Thợ Săn, sau này họ sẽ di chuyển, không trở thành cái gai trong lòng ngươi.
Tiêu Hoằng lạnh nhạt nói, đã nói trước, Tiêu Hoằng đã chuẩn bị săn đường lui cho thủ hạ, giống như Liên bang An Ni Á, chỉ riêng chính mình lại chịu đủ giày vò trong máy xay thịt số mệnh.
- Tiêu Hoằng, ta hy vọng ngươi có thể hiểu được khổ trong lòng ta, hy sinh một mình ngươi, sẽ đổi lấy an bình cho toàn thể liên hợp Gia Đô.
A Di La nhỏ giọng nói.
- An bình? Ha ha.
Đối với cách nói của A Di La, Tiêu Hoằng chỉ cười lạnh, tiếp theo lấy ra Ma Văn quyền hạn của mình, ném cho A Di La:
- Trả lại thứ này cho ngươi, nhưng bên trong còn có 1,1 triệu điểm thành tựu, có phải ngươi nên đổi cho ta vài thứ không.
A Di La không nhìn Ma Văn quyền hạn Tiêu Hoằng ném tới, chỉ vươn tay, lấy từ trên người một hòn đá màu đỏ nhỏ như con cờ. Ngay khi A Di La lấy nó ra, dưới ánh sáng chiếu rọi từ hòn đá, cảnh tượng xung quanh cũng trở nên chói mắt, rọi sáng trên thiên thạch, ẩn hiện màu đỏ nhạt nổi bật.
Nhìn thấy thứ đó, đám người Tát Già, Ma Sở, Ân Lạc không khỏi đồng loạt biến sắc, bọn họ tự nhiên biết đó là gì, càng không thể tin được A Di La lại lấy ra thứ này.
- Đây là một viên Ngự linh thủy lưu lại từ thời kỳ viễn cổ, nó cũng làm bạn với ta hơn 2000 năm, cũng được Ngự lực của ta tẩm bổ 2000 năm, trước đó còn có các nhân vật cấp Ngự không khác tẩm bổ quá. 1,1 triệu điểm thành tựu của ngươi, đổi nó đi.
A Di La nói xong, run tay, ném chính xác viên Ngự linh thủy màu đỏ chói mắt kia vào trong tay Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng vừa nhận lấy viên Ngự linh thủy màu đỏ, bàn tay Tiêu Hoằng không khỏi run lên, cảm thấy trong tay không phải là Ngự linh thủy, nó ẩn chứa lực lượng vô tận, giống như cầm quả bom sắp nổ tung.
Về phần các đệ tử cao cấp khác, bao gồm cả Tát Già, nhìn thấy thứ trong tay Tiêu Hoằng, đều toát ra thần sắc hâm mộ ghen tị. Ở Thánh Đàn lâu như vậy, bọn họ tự nhiên biết thứ này quý giá cỡ nào, A Di La tẩm bổ 2000 năm, nó có ý nghĩa gì? Xem chừng trong Ngự linh thủy kia, đã tụ tập rất nhiều lực tinh thuần của A Di La.
Hơn nữa đây là vật di lưu từ thời kỳ viễn cổ, độ tinh khiết, công hiệu khỏi phải nói, chỉ cần Tiêu Hoằng hấp thu vào người, sau khi trở thành Đại Ngự Sư, sẽ có được ưu thế hiếm có. Mặc kệ là trong ngang cấp, hay là trở thành Ngự hồn sau này, đều sẽ có ích rất lớn.
Hơn nữa lúc trước A Di La còn không bỏ được cho Tát Già, không thể tưởng được lúc này lại cho Tiêu Hoằng.
Đương nhiên, một ít đệ tử cao cấp cũng hiểu được một chút, đó là bồi thường cho Tiêu Hoằng, chỉ là bồi thường này thật quá quý giá đi.
1,1 triệu điểm thành tựu, ngay cả đổi vật viễn cổ cũng không thể nào, càng đừng nói được A Di La tẩm bổ 2000 năm.
Nhìn Ngự linh thủy màu đỏ trong tay, lại nhìn bộ dáng các đệ tử cao cấp xung quanh, Tiêu Hoằng trực tiếp bỏ vào trong ba lô.
- Bây giờ, ta phải về Vạn Tôn Cốc, thu dọn hành lý.
Tiêu Hoằng ngẩng đầu, nói với A Di La.
- Được.
A Di La cũng không khắc nghiệt quá mức, sảng khoái đáp lại:
- Trước khi đi, lại nói với ngươi một câu, Ma Duệ Tinh không dễ lăn lộn như thế.
Tiêu Hoằng không đáp lại câu này, lại nhìn A Di La, trực tiếp quay đầu đi, đồng thời Tát Già cũng mở ra khe nứt không gian đi thông Vạn Tôn Cốc cho Tiêu Hoằng.
Xuyên qua khe nứt không gian, trước mặt Tiêu Hoằng hiện ra cảnh tượng Vạn Tôn Cốc quen thuộc, cách đó không xa là nhà gỗ của Tiêu Hoằng.
Về phần Tát Già cũng không đi theo, chỉ là đứng ở triền núi.
Tiêu Hoằng không ngừng bước, đi vào nhà gỗ.
Đẩy cửa ra, Tiêu Hoằng thấy Thương Luân đang đứng trong phòng khách, chống gậy, sắc mặt lạnh nhạt nhìn Tiêu Hoằng, biểu tình khó mà nói được, tiếc hận, mong chờ hay lo lắng, dường như mỗi thứ một chút.
Trái lại Tiêu Hoằng lại không có biểu hiện gì, Tiêu Hoằng không có oán niệm với Thương Luân, chỉ là đến giờ này, Tiêu Hoằng vẫn không biết Thương Luân là người ra sao.
- Kết cục này, có lẽ chính ngươi cũng đoán trước được, ta hy vọng ngươi không nên quá thống hận A Di La. Đúng thế, A Di La muốn đẩy hết tội lên người ngươi, nhưng hắn cũng có khổ riêng, hơn nữa ngươi cũng có được rất nhiều chỗ tốt từ A Di La, như những gì Tát Già dạy cho ngươi, còn có kỹ thuật Để Văn, hơn nữa cho ngươi một chỗ yên tâm tu luyện, lại còn Ngự linh thủy mới đưa cho ngươi, thứ này A Di La chuẩn bị cho ngươi rất lâu rồi.
Thương Luân nhỏ giọng nói với Tiêu Hoằng, ngữ khí rất nghiêm túc, ý vị sâu xa.
|
Chương 724: Quà tặng!
Nghe những lời Thương Luân nói. Tiêu Hoằng hơi khựng một chút, sau đó mới hỏi:
- Đại long, bây giờ sao rồi?
- Đều tốt, không sao cả.
Thương Luân trả lời.
Tiêu Hoằng nghe thế khẽ gật đầu, tiếp theo gỡ Tập Tố chiến đao, đặt vào tay Thương Luân:
- Cái này, ta đã chuẩn bị rất nhiều Hàn băng vạn năm cho đại long, có lẽ đủ cho nó ăn mấy năm cũng được, bình thường đừng để nó bị đói.
Nói xong, Tiêu Hoằng quay vào phòng ngủ, lại nhìn xung quanh.
- Vũ trụ bao la mênh mông, cuối cùng nơi nào là nhà của ta.
Tiêu Hoằng không khỏi nói, sắc mặt bi thương.
Tiếp đó Tiêu Hoằng thu dọn hành trang của mình, tính ra thật sự không có gì. Một cái ba lô tùy thân, cùng tro cốt của Đại trưởng giả, ngoài ra là mấy chậu cây chưa nảy mầm.
Ngừng một lúc, Tiêu Hoằng cúi người, lấy ra hộp kim loại cỡ va li dưới sàng giường, bịt kín hoàn toàn. Tiếp đó Tiêu Hoằng đặt lên bàn, từ sau khi giết Vận Trung, Tiêu Hoằng đã chuẩn bị trước cho mình bộ này.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng đặt toàn bộ lên bàn, còn có hai mươi mấy cái Chiến Văn mà Tiêu Hoằng chế tạo ra trước đó.
Thu xếp xong, cuối cùng Tiêu Hoằng nhìn sang bình tro cốt của Đại trưởng giả và gốc thông nhỏ. Đi tới chỗ bình tro cốt Đại trưởng giả, Tiêu Hoằng vuốt ve, nói:
- Đại trưởng giả, ta dẫn ngài về nhà, có lẽ đây là số mệnh.
Tiêu Hoằng nói xong, cần thật đặt lên bàn bình tro cốt Đại trưởng giả cùng với chiến bào Kim quan điêu do Đại trưởng giả chế tạo cho Tiêu Hoằng, vốn Tiêu Hoằng muốn mặc nó mà đi, nhưng nghĩ lại, vẫn bỏ qua. Bởi vì đây là chiến phục của Tống Táng kỵ sĩ đoàn, còn Ma Duệ Tinh lại là trung tâm của Lạc Đan Luân Đế Quốc.
Trong khi Tiêu Hoằng dọn dẹp những thứ trong phòng, nhìn qua cửa sổ, Tiêu Hoằng thấy rõ tàu Trân Ny đang dừng ở trên không Vạn Tôn Cốc.
Tiếp đó, Tiêu Hoằng nhìn thấy Lạc Tuyết Ninh xuống tàu Trân Ny, sắc mặt lo lắng chạy vào nhà.
- Tiêu Hoằng, nghe nói sư phụ muốn đày ngươi đi Ma Duệ Tinh, nơi đó thật sự rất nguy hiểm, ngươi không thể đi. Nghe nói người đi tới đó, rất ít người còn nguyên lành trở ra, bây giờ ta đi cầu xin sư phụ, để ngài ấy bỏ qua ngươi.
Lạc Tuyết Ninh nói xong, liền quay đầu đi ra ngoài.
Nhưng Tiêu Hoằng đã kéo lại, lần này không phải kéo cánh tay, mà là nắm tay.
Nháy mắt, Lạc Tuyết Ninh cảm nhận được cảm xúc từ bàn tay Tiêu Hoằng, truyền ra nhiệt độ thật là ấm áp, thật là có lực lượng.
Lúc này, Lạc Tuyết Ninh ngừng mọi động tác, lẳng lặng đứng đó, Tiêu Hoằng cũng thế, yên lặng nhìn Lạc Tuyết Ninh.
- Không cần, chỉ cần ta ở đây, thể liên hợp Gia Đô hay xung quanh đều sẽ có người không ngủ yên, bao gồm cả sư phụ A Di La của cô.
Qua hồi lâu, Tiêu Hoằng mới buông tay, ánh mắt vững vàng, ôn nhu nói với Lạc Tuyết Ninh.
- Nhưng mà...
Không cho Lạc Tuyết Ninh nói tiếp, Tiêu Hoằng khẽ lắc đầu, trên mặt cuối cùng hiện lên chút bi thương chia cách. Nếu Tiêu Hoằng ở Thánh Đàn, Lạc Tuyết Ninh ở Tân Cách công quốc, tương đối vẫn có thể gặp mặt bất cứ lúc nào. Nhưng đọc những gì Ni Lạc viết về Ma Duệ Tinh, cùng với Cao Tương Chân Nghĩa Quốc chiếm giữ Ma Duệ Tinh hiện tại, Tiêu Hoằng biết rõ thật sự không iết khi nào mới gặp lại được Lạc Tuyết Ninh.
- Tin tưởng ta, chỉ cần sống được, có một ngày hai ta sẽ gặp lại.
Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, trên mặt hiếm khi toát ra nhu tình.
Lạc Tuyết Ninh đứng ở đó, nghĩ hồi lâu, lại nhìn mái tóc trắng của Tiêu Hoằng, cùng râu ria hai màu trắng đen trên má, mắt đỏ lên.
Tuy rằng Tiêu Hoằng chỉ dựa vào mình, đã khuấy động Thánh Đàn và thể liên hợp Gia Đô đến long trời lở đất, người người sợ hãi, nhưng Lạc Tuyết Ninh vẫn cảm nhận được nội tâm chua xót của Tiêu Hoằng.
- Như vậy, ngươi cầm thứ này đi, tin rằng sẽ có tác dụng.
Lạc Tuyết Ninh nói xong, mở túi Ma Văn lấy ra Ngọc Linh hình bẹp, đây là quà tặng của Ma Sở đưa cho Lạc Tuyết Ninh lúc trước, một loại Ma Văn tồn trữ không gian. Khác ở chỗ thứ này chỉ cần Ngự sư cấp năm là sử dụng được, vô cùng quý giá, không gian chứa đồ khoảng 3 mét khối, vẫn có chênh lệch lớn so với Đại Ngự Sư cấp ba, nhưng nói thế nào cũng là thứ che giấu vật phẩm cá nhân rất tốt.
Nhìn thấy thứ này, Tiêu Hoằng cũng động lòng, rõ ràng đây là thứ Tiêu Hoằng đang cần. Bởi vì Tiêu Hoằng biết, chuyến đi Ma Duệ Tinh này không phải du lịch, mà là bị A Di La đưa đi đày, thân phận là tù chiến tranh.
Tiêu Hoằng đã nghe Ni Lạc nói qua Cao Tương Chân Nghĩa Quốc đối đãi tù binh thế nào, bình thường sẽ lột sạch thứ tốt thu gom cho quốc gia.
Mà có được Ngọc Linh, mọi chuyện sẽ đơn giản hơn nhiều.
- Cám ơn.
Tiêu Hoằng nói xong, buông tay thon thả của Lạc Tuyết Ninh ra, cầm lấy Ngọc Linh.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng mở ra Ngọc Linh, nháy mắt bên trong Ngọc Linh liền mở ra khe nứt không gian hình vuông. Bên trong một mảnh tối như mực, chỉ có một tầng thể năng lượng màu vàng nửa trong suốt, ngăn cách không gian cỡ chiếc tủ, vuông vắn gọn gàng.
Tiếp đó Tiêu Hoằng bắt đầu đưa vật phẩm, kể cả ba lô tùy thân, tro cốt của Đại trưởng giả, thậm chí cả gốc cây bông g và những tài liệu cây gieo trông trên ám thổ, cùng thùng kim loại mà Tiêu Hoằng chuẩn bị cho mình vào bên trong đó.
Đặt xong đồ vật, Tiêu Hoằng ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng để Chiến Văn quý mà mình thường dùng, cũng chuỗi trang sức Hoàng Kỵ có 2 viên Ma Văn Châu vào bên trong. Bởi vì Tiêu Hoằng biết rõ, Tiêu Hoằng làm sao cũng không thể để mất chuỗi trang sức Hoàng Kỵ, bằng không Tiêu Hoằng sẽ tổn thất một nửa lực lượng.
Dọn dẹp xong, Tiêu Hoằng đóng Ngọc Linh, sau đó tiện tay lấy ra keo sinh vật, dính chặt Ngọc Linh hình bẹp to cỡ ngón cái vào răng bên phải của mình, như vậy có thể đảm bảo không bị phát hiện. Lúc cần dùng, chỉ cần dùng thuốc không độc đặc biệt là có thể trung hòa keo sinh vật, gỡ nó ra.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng lấy ra túi Ma Văn mà mình không dùng, bỏ vài cái Chiến Văn mà mình chế tạo, tính năng cũng không tệ, coi như túi Ma Văn lâm thời. Tiêu Hoằng biết rõ, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị thu hồi túi Ma Văn này.
Chuẩn bị xong mọi thứ, Tiêu Hoằng lại đổi bộ giáp hợp kim Vi Mễ, tùy tiện mặc áo xám trên người, bởi vì màu xám không nổi bật.
Trong lúc Tiêu Hoằng vội vàng, Lạc Tuyết Ninh đứng nhìn một bên, ở khe nứt không gian ngoài nhà, đám người Bác Sơn, Tang Lâm lần lượt xuất hiện, ánh mắt bọn họ đầy lo lắng.
Tin tức A Di La muốn xử lý Tiêu Hoằng, bọn họ đã nghe nói tới. Là nhân vật trung tâm của Tập đoàn Thợ Săn, Tiêu Hoằng bị đày đi Ma Duệ Tinh, không cần phải nói sẽ có ý nghĩ gì, bọn họ sẽ mất đi nhân vật linh hồn.
- Tiêu ca, nghe nói ngài phải đi, chúng ta phải làm sao đây? Đi vào nhà, Bác Sơn sắc mặt nghiêm trọng hỏi, bây giờ hắn đang làm nhị lão đại Tập đoàn Thợ Săn rất khỏe, Bác Sơn trút xuống rất nhiều tâm huyết lên Tập đoàn Thợ Săn, làm sao có thể nhìn Tập đoàn Thợ Săn ngã xuống được.
- Ta đã sớm tìm được nhà mới cho các ngươi, đó là Thợ Săn Tinh giữa thể liên hợp Gia Đô và thể liên hiệp Bắc Áo, bây giờ căn cứ cỡ lớn ở đó cũng gần xong, tổng bộ và nhà xưởng của Tập đoàn Thợ Săn, toàn bộ dời đến đó. Dựa vào trụ cột mạnh mẽ của Tập đoàn Thợ Săn, hoàn toàn có thể bảo trì hưng thịnh, về phần Ma Văn thúc đẩy cùng với tuyến truyền Ngự lực trong Vạn Tôn Cốc, kéo hết ra, chuyển đến Thợ Săn Tinh, dùng 3-5 năm cũng được, hơn nữa ở đây còn có một thùng Ma Văn thúc đẩy.
Tiêu Hoằng chỉ sang thùng gỗ bên cạnh.
Nghe vậy, trong ánh mắt Bác Sơn rung động, thì ra Tiêu Hoằng đã sớm chuẩn bị sẵn đường lui cho Bác Sơn cùng mọi người ở Tập đoàn Thợ Săn, ngược lại Tiêu Hoằng một mình gánh chịu khổ nạn.
- Ở trên Thợ Săn Tinh, tiếp tục liên hệ nhiều hơn với Liên bang An Ni Á, bọn họ sẽ là hậu thuẫn cho các ngươi, về phần tàu Phổ Hưu Tư cùng hạm đội, chia làm hai bộ phận, một phần bảo vệ Tập đoàn Thợ Săn cùng với Thợ Săn Tinh. Tàu Phổ Hưu Tư cùng hạm đội hộ tống, Lạc Tuyết Ninh, giao cho cô, an nguy của Tập đoàn Thợ Săn, cũng nhờ cô.
Tiêu Hoằng nhíu mày, cực lực khắc chế biểu lộ ra tình cảm nội tâm, dặn dò.
- Ta biết, yên tâm. Chỉ cần có Lạc Tuyết Ninh ta đây, Tập đoàn Thợ Săn sẽ không sao.
Lạc Tuyết Ninh mắt đỏ ửng, gật đầu.
- Mặt khác, Bác Sơn, có một việc phiền ngươi. Dựa theo địa điểm đánh dấu trên tờ giấy này, giấu kim tệ tương ứng lên đó, nhớ kỹ, đừng quên.
Tiêu Hoằng đưa tờ giấy cho Bác Sơn, căn dặn kỹ càng.
- Đã rõ.
Tuy rằng Bác Sơn không biết Tiêu Hoằng muốn làm gì, nhưng vẫn nhất quyết gật đầu.
Trong khi Tiêu Hoằng không ngừng để lại mệnh lệnh, trên bầu trời, 2 chiếc hạm vận chuyển của Tập đoàn Thợ Săn chầm chậm dừng lại ở trên không trung.
Tiếp theo, các thành viên Thích Khách Minh bước ra, một đám sắc mặt nghiêm nghị, lại có vẻ thần bí, mấy người còn mang theo thùng kim loại lớn.
- Trưởng quan, dựa theo lệnh của ngài dặn trước, chúng ta lục soát toàn bộ cổ bảo của Hắc Trạch Sâm, trong tầng hầm phát hiện một cái bảo tàng lớn, tùy tiện lấy ra một cái đều là vô giá.
Vừa mới vào trong nhà, tên mập liền nói với Tiêu Hoằng. Tuy rằng biết được Tiêu Hoằng bị đi đày mà bi thương, nhưng trong mắt vẫn không kìm được hưng phấn.
|
Chương 725: Bảo vật tuyệt đối
Trong lúc tên mập báo cáo cho Tiêu Hoằng, đám người Ngả Nhĩ Văn, Nặc Lâm mở những thùng kim loại ra, bên trong toàn là các bảo vật của Hắc Trạch Sâm.
Ngự linh thủy, các loại Chiến Văn vĩnh cửu, Văn khí cùng với các tài liệu cực kỳ nổi tiếng, thậm chí còn nửa lọ máu Kim quan điêu biến dị, nổi bật nhiều màu sắc làm người ta hoa cả mắt.
- Lão đại, nên xử lý mấy thứ này như thế nào? Ngài cho ý kiến đi.
Ngả Nhĩ Văn dò hỏi Tiêu Hoằng.
Thấy nhiều bảo vật như thế, Tiêu Hoằng làm sao không động lòng, dù sao Tiêu Hoằng là người, nhưng Tiêu Hoằng biết cái gì là có chừng mực.
Tiêu Hoằng nhanh chóng nhìn vào thùng kim loại chứa Văn khí, ánh mắt rơi xuống một cây chủy thủ dài một tấc, toàn màu đen.
Chỉ cần nhìn bề ngoài, không có gì đặc biệt, thậm chí còn không bằng chủy thủ bình thường, nhưng Tiêu Hoằng biết rõ một điều, có thể đặt trong bảo tàng của Hắc Trạch Sâm, làm sao có thứ bình thường được? Cầm lấy cây chủy thủ, Tiêu Hoằng cảm thấy nhẹ như lông chim, thậm chí còn không cảm nhận được sức nặng, chầm chậm rút ra cây chủy thủ bề ngoài xấu xí này.
Thần sắc Tiêu Hoằng chợt động, trên thân chủy thủ sáng như thủy tinh, bên trên có Khí văn tạo hình huyền ảo, mỗi một đường thật nhỏ, đặc biệt là trên lưỡi dao, nhỏ đến mức làm Tiêu Hoằng líu lưỡi.
- Nhược Thủy? Qua hồi lâu, Tiêu Hoằng mới hô lên, như nhận ra bộ mặt thật của thanh chủy thủ này, Tiêu Hoằng từng đọc qua tài liệu về thanh chủy thủ này trong Tàng thư các, trải qua ngàn năm truyền lưu, đến lúc này lưỡi dao vẫn là lưỡi dao trước kia, nhưng vỏ và chuôi đã hoàn toàn khác.
Cái này có liên quan tới sở thích của chủ nhân trước, có người thích xa hoa, có người chú trọng tính thực dụng, lần xuất hiện gần nhất, nó là quốc bảo của Thượng Bang Chân Nghĩa Quốc. Nhưng tại sao lại chạy vào tay Hắc Trạch Sâm? Hơn nữa Tiêu Hoằng có thể khẳng định, chủy thủ Nhược Thủy này tuyệt đối là hàng thật 100%.
Lật xem một chút, Tiêu Hoằng tiện tay lấy cây đinh rỉ treo trên lưỡi dao Nhược Thủy, buông ra, xẹt một cái, cây đinh bị tước làm 2 đoạn, bề mặt bóng loáng.
Thấy thế, người ở đây đều khẽ biến sắc, thật là sắc bén mà.
Nhưng Tiêu Hoằng biết Nhược Thủy, biết rõ sở dĩ Nhược Thủy quý giá, làm cho vô số nhân vật nổi tiếng cúng bái, tính năng không chỉ có vậy.
Điều chỉnh Ngự lực, Tiêu Hoằng rót vào trong Nhược Thủy.
Xoạt! Ngự lực vừa được rót vào, Nhược Thủy trực tiếp biến mất trong tay Tiêu Hoằng. Không có như Chiến Văn, văn năng lượng tính năng trên tay cũng không có gì khác, cứ biến mất vào hư không, chỗ nổi bật duy nhất là trong tay Tiêu Hoằng có thêm lưỡi dao dài 10cm, hoàn toàn trong suốt, không quan sát cẩn thận sẽ khó phát hiện ra.
Tiếp theo, Tiêu Hoằng vung tay, lưỡi dao trong suốt theo Ngự lực dẫn đường, như người cá trong nước, bay xuyên qua xung quanh, vô cùng sắc bén, thậm chí khi đụng vào thủy tinh tinh hóa trong nhà, trực tiếp xuyên thấu, không để lại dấu hiệu nứt vỡ nào.
Rõ ràng một cây Văn khí như thế, nhìn bề ngoài không nổi bật, nhưng vào lúc mấu chốt, tuyệt đối có thể hộ mệnh, nhất là lúc đánh lén, nếu thực lực tương đương sẽ rất khó tránh né.
- Thứ tốt.
Thí nghiệm một lúc, Tiêu Hoằng khẽ nói, sau đó thu hồi lưỡi dao trong suốt, ngừng điều động Ngự lực. Kế đó, đoản đao Nhược Thủy đen thui lại xuất hiện trong tay Tiêu Hoằng.
- Thứ này, ta giữ lại.
Tiêu Hoằng nói xong, quay sang nhìn những thùng kim loại khác, lấy ra Ma Văn Vụ Luyện quý giá, đây là Ma Văn cặp đôi với Ngự linh thủy, có thể đặt trong này tức là không phải vật phàm. Sự thật là thế, có rất nhiều Ma Văn nguyên bộ cùng Ngự linh thủy, Ma Văn Vụ Luyện tuyệt đối là đỉnh cao.
Lúc này Tiêu Hoằng cũng không tham lam, cầm 2 món, một cái là phòng thân, một cái là chuẩn bị cho trở thành Đại Ngự Sư.
Ngay lúc Tiêu Hoằng định bảo phân chia 200 món khác xuống, sắc mặt hơi đổi, trong ánh mắt xẹt qua một tia kinh dị.
Vô tình, Tiêu Hoằng thấy túi đao Điêu văn cũ nát ở trong góc thùng, bề ngoài cũ kỹ, cũng phải mấy trăm năm tuổi rồi.
Cẩn thận cầm lấy dây lưng, mở ra, Tiêu Hoằng lại biến sắc, toát ra khiếp sợ không thôi. Ở bên trong túi, là một cây Điêu văn đao, cán đỏ sẫm, bên trên vô số vết ấn, cán cũ kỹ được mài sáng bóng.
Phía trước, bị dầu thông đen quý bao phủ.
Chỉ cần nhìn bề ngoài, cây Điêu văn đao này ít nhất cũng 2000 năm tuổi, đương nhiên nó không phải mấu chốt. Mấu chốt là, Tiêu Hoằng liếc một cái liền nhìn ra tên là lai lịch của cây Điêu văn đao này. Dù sao là Chế văn Sư, Tiêu Hoằng tự nhiên đặc biệt chú ý tới Điêu văn đao, truyền thuyết hay Điêu Văn đao còn tồn tại trong Vũ trụ Thái Qua, tự nhiên rõ như lòng bàn tay.
Cây Điêu văn đao này tên Cấp Hồn, tương truyền là thời lục đại Ngự không nổi dậy, là do một lão quái Ngự không dùng máu tươi cùng Ngự lực của mấy Ngự hồn luyện hóa thành. Nhưng sau khi Điêu văn đao thành hình, nhân vật Ngự không kia cũng chết, nghe nói là Cấp Hồn cũng hấp thụ Ngự lực của hắn, cuối cùng mới hình thành bộ dạng này.
Đao kiếm có thể dựa theo Ngự lực người cầm khống chế, biến đổi theo ý muốn, bỏ qua Điêu văn đao phức tạp, tương truyền mỗi một đao kiếm biến hóa đều lấy nhân vật cấp Ngự hồn luyện hóa mà thành.
Gỡ bỏ dầu thông đen phía trước, quả nhiên Điêu văn đao này không có mũi đao, đàng trước là cái lỗ tối như mực, nhìn không khác gì cành cây khô.
Chẳng qua, khi Tiêu Hoằng rót Ngự lực vào, mũi đao nhọn màu vàng kim hình thành từ thể năng lượng, theo Tiêu Hoằng điều chỉnh Ngự lực, biến hóa qua lại giữa đao mũi xéo, hình như V, mũi đao nhỏ nhất còn không thấy được bằng mắt thường.
Thực ra, thứ này còn tốt hơn một cấp so với Điêu văn đao Đã Chi của Tát Già.
- Chà, không ngờ thứ cũ nát do ta đào ra trong khe đá ở kho tàng Hắc Trạch Sâm, lại là một cây Điêu văn đao.
Tên mập nhìn thứ trong tay Tiêu Hoằng, khinh thường nói.
Nhớ lúc đó, tên mập nhìn thấy kho tàng của Hắc Trạch Sâm, suýt nữa quá hưng phấn ngất đi, về phần cướp đoạt bảo tàng của Hắc Trạch Sâm, tên mập tuân thủ đào sâu ba thước cũng không bỏ qua một món, mạnh mẽ đào nó ra từ trong khe hở tường đá, vốn thấy chỉ là thứ rách nát, tiện tay ném vào trong thùng.
Nghe tên mập nói thế, Tiêu Hoằng khẽ lắc đầu:
- Nó rất quý giá, ta cần.
Nói xong, Tiêu Hoằng há miệng, khởi động Ngọc Linh, tiếp đó cách miệng Tiêu Hoằng khoảng 30 cm hình thành khe nứt không gian. Tiêu Hoằng đặt Nhược Thủy, Ma Văn Vụ Luyện cùng Cấp Hồn vào trong đó, đóng lại.
- Những thứ khác, Thích Khách Minh chia đi, nhớ kỹ dùng đúng chỗ, không dùng được thì tạm thời chứa trong kho Tập đoàn Thợ Săn, lưu giữ hàng quý.
Tiêu Hoằng căn dặn.
Ngay khi Tiêu Hoằng dặn dò, bên ngoài cửa sổ, một chiếc tàu chở khách có đóng dấu thể liên hợp Gia Đô dần dần hiện ra trên bầu trời, hạ cánh ở một bên núi cạnh nhà gỗ.
Thấy cảnh này, Lạc Tuyết Ninh, Bác Sơn và các thành viên Thích Khách Minh cùng biến sắc, ánh mắt cảnh giác không thôi.
Bọn họ cũng biết, chiếc tàu kia đến vì cái gì.
- Không ngờ nhanh như thế, xem ra A Di La thật nóng lòng mà.
Tiêu Hoằng nhìn chiếc tàu ngoài cửa sổ, không khỏi nói, sắc mặt như bình thản, nhưng phía sau lại toát ra nản lòng tang thương.
- Lão đại, chúng ta có chạy không, dù có người cản trở, chúng ta cũng giết ra đường máu.
Ngả Nhĩ Văn đi tới cạnh Tiêu Hoằng, mặt lộ sát khí nói.
- Chạy? Chạy đi đâu? Chỉ cần dẫn ta đi, A Di La sẽ không bỏ qua ta và các ngươi, ngay cả Tát Già ở chân núi, chúng ta còn chưa chắc đối phó được. Nếu ta đi, các ngươi có thể dưỡng sức vài năm bình yên, nếu ở lại, chúng ta sẽ gặp cảnh tượng máu chảy thành sông, ta không muốn vì bản thân mà đổ vào vô số sinh mệnh các huynh đệ.
Tiêu Hoằng khẽ vỗ vai Ngả Nhĩ Văn:
- Nhớ kỹ, ta đi, ngươi phải bảo đảm an nguy của Thích Khách Minh. Nếu ở không quen Thợ Săn Tinh, có thể trở lại Liên bang An Ni Á, tùy các ngươi.
Nói xong, Tiêu Hoằng lại nhìn Lạc Tuyết Ninh, rồi bước đi. Lạc Tuyết Ninh, thành viên Thích Khách Minh theo sát phía sau.
Nhìn Tiêu Hoằng dẫn thành viên Thích Khách Minh đi ra, Tát Già liền trở nên khẩn trương, Chiến Văn chỗ cánh tay như bản năng sáng lên.
Cùng lúc đó, ở trên tàu, có 2 binh lính Gia Đô Đế Quốc đi ra, nhìn thấy Tiêu Hoằng, hai binh lính đều kinh sợ.
Tiêu Hoằng là ai, bọn họ quá rõ ràng, khiến cho người ta cảm thấy hoảng sợ.
- Bây giờ, Ngả Nhĩ Văn dẫn Thích Khách Minh nhanh chóng rút đi, theo đại bộ đội, cách xa Thánh Đàn.
Tiêu Hoằng nhìn 2 binh lính đi tới, ra lệnh cho Ngả Nhĩ Văn.
- Nhưng lão đại...
Ngả Nhĩ Văn còn có chút không cam lòng, có Ni Lạc, bọn họ tự nhiên biết Ma Duệ Tinh kia là cái chỗ nào.
- Đừng không biết chuyện, mau, Tiêu Hoằng hạ giọng quyết đây là mệnh lệnh, tuân thủ!
- Rõ! Lão đại.
Ngả Nhĩ Văn cúi đầu thật sâu Thích Khách Minh, quay đầu tiến trước Tiêu Hoằng, mới quay lại dẫn thành viên vào khe nứt không gian.
|
Chương 726: Rời đi
- Tiêu đại nhân, xin lỗi mạo phạm, không có cách nào, đây là chức trách của tại hạ, mời! Đợi 2 binh lính áp giải đi tới trước mặt, một tên cung kính nói với Tiêu Hoằng, vươn tay mời đi.
Tiêu Hoằng không nói, sắc mặt thản nhiên, đôi mắt lại tràn ra lạnh băng, ưỡn ngực từng bước một đi về phía tàu.
- Tiêu Hoằng! Tiêu Hoằng mới đi được mấy bước, Lạc Tuyết Ninh phía sau bỗng hô to, khóe mắt ẩm ướt. Bởi vì Lạc Tuyết Ninh biết rõ, Tiêu Hoằng vừa đi, sẽ không biết bao giờ mới trở lại, Tướng quân lãnh diễm ngày xưa giờ đây đã biến mất.
- Đừng khó chịu, nhớ kỹ, chỉ cần sống, một ngày nào đó có thể gặp lại, ta sẽ cố gắng sống sót, nàng cũng vậy. Một ngày kia, Tiêu Hoằng ta sẽ sáng lập Thiên Đường của mình.
Tiêu Hoằng quay đầu, gằn giọng nói với Lạc Tuyết Ninh, sắc mặt kiên nghị vững vàng không chút e sợ.
Lạc Tuyết Ninh không nói, chỉ khẽ gật đầu.
Tiêu Hoằng nhìn Lạc Tuyết Ninh gật đầu, khẽ cười, dưới ánh mặt trời chiếu xuống, nụ cười thật sáng ngời. Sau đó Tiêu Hoằng chầm chậm quay đầu, đi thẳng về phía hạm.
- Tiêu Hoằng, xin lỗi, thật có lỗi.
Lúc Tiêu Hoằng bước vào cửa hạ, Tát Già đứng bên cạnh khẽ nói.
- Xin lỗi? Xin lỗi có mở Chiến Văn xin lỗi không? Thật là hay, ngươi cùng A Di La đều là người tốt, các ngươi thanh minh Thánh hiền, các ngươi thuần khiết như giấy trắng. Nhưng khi các ngươi được người ta ca ngợi, tự kiếm tra lương tâm của mình đi. Ta đã từng nói, người trên đời này đều là ma, khác biệt ở chỗ, Tiêu Hoằng ta dũng cảm thừa nhận.
Tiêu Hoằng mỉm cười, trên mặt không khỏi toát ra trào phúng.
Thấy Tiêu Hoằng như thế, Tát Già không khỏi tránh né ánh mắt Tiêu Hoằng.
- Nhưng mà, lần này Tiêu Hoằng ta vẫn phải hết sức cảm tạ ngươi, dạy lâu như thế, ta được lợi không ít.
Tiêu Hoằng nói tiếp.
- Không khách khí, tóm lại coi như ta và sư phụ thiếu ngươi.
Tát Già nói nhỏ.
- Ha ha.
Đối với lời của Tát Già, Tiêu Hoằng chỉ cười nhạt, phảng phất như trào phúng, phảng phất như không để ý, tiếp tục đi vào trong tàu.
Trong tàu dài khoảng 20m, diện tích không lớn, chỉ có 2 ghế lái chính phụ, mặt sau là chỗ 2 hai binh lính, ở sau nữa là nhà giam chỉ khoảng 3m vuông.
- Tiêu đại nhân, ủy khuất ngài. Yên tâm, Chủ soát Áo Thác có lệnh, ở trong thể liên hợp Gia Đô, ngài sẽ được ưu đãi tuyệt đối. Chẳng qua khi chạy khỏi thể liên hợp Gia Đô, các tù chiến tranh đều sẽ chuyển giao cho hạm đội Cao Tương Chân Nghĩa Quốc, đến lúc đó, phải dựa vào chính ngài.
Binh lính áp giải kính cân nói với Tiêu Hoằng, mời Tiêu Hoằng ngồi ở bên cạnh.
- Cảm tạ.
Tiêu Hoằng khẽ trả lời, cũng không khách khí, ngồi vào chỗ của binh lính.
Còn binh lính kia vì mất chỗ ngồi, liền ngồi vào trong nhà giam.
Vài phút sau, tàu chầm chậm cất cánh, từ cửa sổ, Tiêu Hoằng nhìn Lạc Tuyết Ninh đứng bên dưới, khuôn mặt bi thương dần mờ đi, sau đó, Vạn Tôn Cốc mà Tiêu Hoằng sống suốt 2 năm cũng mờ dần.
Đối với điều này, Tiêu Hoằng chỉ thản nhiên, như một mình tiến lên trong con sông số mệnh.
Khoảng 20 phút chạy đi, Tiêu Hoằng thấy phía trước đã xuất hiện hạm đội.
Trong đó gồm 4 chiếc hạm vận chuyển cải tạo thành hạm, kèm theo 12 chiến hạm Ma Văn hộ tống.
Kỳ thật dựa theo thường lệ, hạm đội này chỉ cần 4 chiến hạm Ma Văn là đủ, nhưng trong hạm đội có thêm Tiêu Hoằng, không thể không khiến thể liên hợp Gia Đô phái ra thêm 8 chiếc, bởi vì không ai dám xác định thủ hạ của Tiêu Hoằng có mục đích khác hay không.
Tàu kết nối với hạm số 1, Tiêu Hoằng bước vào trong, không có mang cùm xích gì, bởi vì giam giữ trong hạm số 1 đều là trọng phạm, mỗi người hoặc là tội ác tày trời, hoặc là cực kỳ hung tàn.
Đương nhiên nói thì nói vậy, hoàn cảnh nơi này cũng không tệ, đây là thế đạo bây giờ. Giết một người là tội phạm giết người, chết là chắc. Giết vạn người đã là kiêu hùng, thường hay khống chế được, thậm chí còn được ưu đãi nhất định.
Bởi vậy quy cách phòng hộ hạm số 1 là cao nhất, hoàn cảnh cũng coi như không kém.
Đi trong hành lang hạm số 1, hai bên hành lang rộng rãi, Tiêu Hoằng nhìn thấy trong nhà tù đúc bằng hợp kim thép, một người mặc áo tù chiến tranh, lẳng lặng ngồi đó, không có kêu cha gọi mẹ, không kêu rên đau đớn, chỉ có trầm lặng, nhưng ánh mắt bình thản mơ hồ phát ra tia sáng lạnh lẽo.
Nghe tiếng bước chân, khoảng trăm phạm nhân đồng loạt nhìn Tiêu Hoằng, trong ánh mắt cũng không có thân mặt gì. Những chuyện kinh người mà Tiêu Hoằng làm ra ở thể liên hợp Gia Đô, bọn họ không biết, dù sao người nơi này bị giam nhiều năm, tối thiểu cũng 1 năm, hoàn toàn ngăn cách với tin tức bên ngoài.
Sở dĩ những người này không thân mặt, cũng không phải bài ngoại, mà là cảm nhận được khí thế trên người Tiêu Hoằng, không khỏi làm họ phát lạnh.
Tiêu Hoằng không để ý ánh mắt những người này, 22 năm qua, Tiêu Hoằng trải qua quá nhiều. Giết chóc, sinh ly tử biệt, nhân tình ấm lạnh.
Nhìn nhà tù, đôi mắt như dã thú của Tiêu Hoằng lại vẫn thản nhiên, không có chút dao động.
- Tiêu đại nhân, tạm thời ủy khuất ngài ở trong này.
Đợi Tiêu Hoằng đi tới cuối hành lang, binh lính áp giải mở nhà tù số 1 cho Tiêu Hoằng. Nhà tù số 1 có thể gọi là “xa hoa”, phòng vệ sinh riêng, giường chiếu sạch sẽ, thậm chí còn có hệ thống cách âm.
Tiêu Hoằng nhìn xung quanh một chút, không nói nhiều, cũng không kháng cự, bước vào trong.
Tiếp theo, sau lưng Tiêu Hoằng truyền ra tiếng khóa cửa.
Nghe âm thanh này, Tiêu Hoằng không khỏi nhướng mày, nhưng không sao, Tiêu Hoằng không có chống cự. Bởi vì Tiêu Hoằng biết rõ, chỉ có mình rời đi, A Di La mới có thể yên tâm, buông tha bộ hạ thân thiết của mình, miễn cho bị Thánh Đàn tấn công.
Đúng vậy, thế lực của Tiêu Hoằng rất lớn, nhưng chỉ cần A Di La ra lệnh một tiếng, mười mấy Ngự hồn ở Thánh Đàn, cùng với các nước phát động tấn công Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng sẽ không kháng cự nổi. Dù là được, cũng sẽ chết vô số, máu chảy thành sông.
Tiêu Hoằng không muốn như thế.
- Tiêu đại nhân, ngài hãy nghỉ ngơi, đoàn hạm đội này dự tính 3 ngày sau sẽ ra khỏi thể liên hợp Gia Đô, giao tù binh cho Cao Tương Chân Nghĩa Quốc.
Binh lính nói một tiếng, liền chầm chậm lui ra.
Còn gõ vào song sắt những phòng giam khác, bảo những tù phạm kia thành thật hơn.
Đánh giá toàn phòng, khoảng 10 m vuông, Tiêu Hoằng cũng không để quay, ngồi xuống đất cạnh song sắt, ngơ ngác nhìn vách tường đàng trước, lẳng lặng tổng kết suy nghĩ của mình. Trải qua quá nhiều chuyện, Tiêu Hoằng cảm thấy thân thể tinh thần đều mỏi mệt, Tiêu Hoằng thật sự mệt chết được.
Cạch.
Trong lúc Tiêu Hoằng lẳng lặng trầm tư, một cục đá nhỏ bị ném tới cạnh Tiêu Hoằng. Nhìn theo hướng hòn đá, Tiêu Hoằng thấy cách đó khoảng 5m là một tên nam nhân khoảng 27-28 tuổi, ánh mắt không lớn, sắc mặt có phần du côn, đang cười ha ha nhìn Tiêu Hoằng. Khác với những tù phạm khác, tính cách của hắn nổi bật, căn bản không có vẻ nghiêm nghị, nhìn rất thân thiết.
- Này, tóc bạc, lợi hại quá hả, có thể ở trong nhà tù số 1, tốn không ít tiền chứ hả.
Tên lưu manh kia nói nhỏ, rõ ràng rất có hứng thú với Tiêu Hoằng Tiêu Hoằng nhìn tên lưu manh này, tóc rối tung, mặt cũng bẩn bụi, rõ ràng bị nhốt lâu.
Tiêu Hoằng cũng không đáp lại những lời tên kia nói, khóe miệng chỉ hơi cong lên.
- Này, này, ngươi làm sao bị nhốt vào? Dễ thấy tên lưu manh này thuộc loại không chịu được tịch mịch, loại người này sẽ đầy tò mò với Tiêu Hoằng, nhìn Tiêu Hoằng im lặng ít nói, sẽ không chịu bỏ qua.
- Ngươi thì sao? Tiêu Hoằng nhìn hắn, hỏi lại.
- Ta hả? Ta vốn là Thượng tá lục quân công quốc Ai Mặc, sau này phát hiện con vợ thông đồng với thủ trưởng của ta, kết quả ta tức giận diệt luôn thủ trưởng cùng cả nhà của hắn, không sót một cái nào.
Tên lưu manh nhẹ nhàng nói, làm người ta cảm thấy như hắn đang nói chuyện của người khác.
- Vậy vợ của ngươi đâu? Tiêu Hoằng có chút tò mò hỏi, dù sao cũng nhàm chán mà.
- Bị ta băm nát, ép tên thủ trưởng ăn hết.
Tên lưu manh nói nhẹ như không.
Còn Tiêu Hoằng nghe thế, khóe miệng co rút, quay đầu trợn trắng mắt:
- Ngươi trâu bò thật.
- Bọn họ cũng nói như vậy, cho nên nơi này không ai dám chọc ta, vậy còn ngươi? Tên lưu manh hỏi tiếp, quả đúng là một tên không chịu được tịch mịch.
- Ta hả, thả một viên đạn Hắc Động Ma Văn ở Thánh Đàn, giết chết Hắc Trạch Sâm.
Tiêu Hoằng cũng không che giấu, thuận miệng nói ra.
Xoạt! Vừa nói ra, tất cả tù phạm xung quanh liền quay lại nhìn thẳng vào Tiêu Hoằng, ánh mắt tràn ngập khó tin.
Nhất là tên lưu manh, nghe lời này, cả người cứng ngắc, sắc mặt không thể tưởng tượng nổi. Thánh Đàn là chỗ nào. Hắc Trạch Sâm là ai, đạn Hắc Động Ma Văn lại là cái thứ gì, trong lòng tên lưu manh đều biết rõ. Thánh Đàn là trung tâm Gia Đô Đế Quốc, bắn ra đạn Hắc Động Ma Văn, giết chết Hắc Trạch Sâm nắm giữ quyền lớn, tội nghiệt như thế, so sánh lại thì tên lưu manh này đúng là đại thiện nhân mà.
|