Ma Ngân
|
|
Chương 717: Mọi Người Xa Lánh
Tại sao có thể như vậy được? Giờ khắc này, trong lòng Hắc Trạch Sâm không kìm được thốt lên, sắc mặt tái nhợt, giống như tai họa sắp rơi vào đầu vậy.
Cho tới bây giờ Hắc Trạch Sâm cũng rất khó tưởng tượng nổi, con kiến một năm trước mà hiện giờ lại có thể đạt được thực lực biến thái như thế.
- Tuyên bố xuống, nói rằng Hắc Trạch Sâm ta được thượng tôn mệnh lệnh, Tiêu Hoằng cả gan làm loạn, ý đồ phản bội Thánh Đàn, đại nghịch bất đạo, hiện tại mệnh lệnh chư quốc của Gia Đô liên hợp thể, đồng loạt phát binh bảo vệ Thánh Đàn, không được kháng mệnh! Hắc Trạch Sâm ra lệnh cho Du Khải Minh, sau đó lại nó:
- Mặt khác, ra lệnh cho thành viên Vệ đội Thánh Vực, thay Hư Không chiến giáp, sẵn sàng chuẩn bị tiến hành ngăn chặn Tiêu Hoằng, tranh thủ thời gian cho ta.
Chuyện cho tới bây giờ, gần như Hắc Trạch Sâm cũng chỉ có một biện pháp như vậy mà thôi.
Du Khải Minh đứng ở ngoài cửa, hơi dừng một chút, hắn tự nhiên hiểu được, đây rõ ràng chính là để cho Vệ đội Thánh Vực dùng sinh mệnh tranh thủ thời gian cho Hắc Trạch Sâm a, tuy nhiên thân là tâm phúc tuyệt đối của Hắc Trạch Sâm, Du Khải Minh vẫn là cố dằn lòng lại, nói:
- Đã rõ! Ngay sau đó, hắn lập tức lợi dụng danh nghĩa Hắc Trạch Sâm, bắt đầu sử dụng kênh công cộng của Thánh Đàn, phát ra mệnh lệnh khẩn cấp cho Gia Đô liên hợp thể, nội dung không sai một chữ so với lời của Hắc Trạch Sâm.
Gần như ngay khi Du Khải Minh phát ra mệnh lệnh, toàn bộ Gia Đô liên hợp thể, bất kể là đài tin tức nào, thì toàn bộ đều nhận được tin tức này, đồng thời phát tin tức này tới toàn bộ ngóc ngách của Gia Đô liên hợp thể.
Bất kể các quốc gia lớn nhỏ nào, bất kể là tinh cầu phồn hoa ra sao, hay là tinh cầu nơi hẻo lánh, thì mọi người gần như đều đồng thời nhận được tin tức nào, Hắc Trạch Sâm dùng danh nghĩa Thánh Đàn ra lệnh cho toàn bộ Gia Đô liên hợp thể.
Các quốc gia nhận được tin tức, đều đột nhiên ngẩn ra, sau đó liền lâm vào do dự, Hắc Trạch Sâm dùng danh nghĩa Thánh Đàn, bọn họ tự nhiên không tiện cãi lời, nhưng đi trợ giúp Thánh Đàn ư? Nhìn một chút hạm đội khổng lồ của Tiêu Hoằng đi, có đi thì cũng bị nghiền thành bột mà thôi.
Các quốc vương của đại quốc, Gia Lạc Tư thì tổn thất thảm trọng, đã lực bất tòng tâm, Khang Du thì lại làm bộ như không nghe đến, chỉ có những quốc gia bảo trì trung lập trước đó thì lại lâm vào trạng thái dao động.
Tiêu Hoằng ở trong Phổ Hưu Tư Hào, tự nhiên cũng có thể nhận được tin tức do Hắc Trạch Sâm phát ra. Vẻ mặt hắn lạnh như băng, kèm theo vẻ lăng lệ.
Không một chút do dự, hắn liền dùng thân phận Tổng quản Phạm Cương Tinh, cầm lấy Ma Văn thông tin, nghiêm mặt nói:
- Từ ngày hôm nay, bên trong Thánh Đàn, A Di La là số một, Tiêu Hoằng ta là thứ hai, Hắc Trạch Sâm lòng mang ý xấu, mưu đồ gây rối, tội ác tày trời, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nếu dám phản kháng ta, sẽ bị tru diệt! Nếu nói, trước đó Hắc Trạch Sâm phát ra tin tức, làm cho chư quốc của Gia Đô liên hợp thể lâm vào do dự, như vậy thì lúc này nhận được tin tức mà Tiêu Hoằng phát ra, gần như có thể nói là lâm vào rung động! Điều này giống như một quả Ma Văn Hắc Động Đạn trực tiếp quét qua toàn bộ Gia Đô liên hợp thể, bất kể là người đứng đầu của một quốc gia, hay là các dân chúng, thì trong lòng đều lập tức trở nên căng thẳng.
So với Hắc Trạch Sâm cùng đồ mạt lộ, Tiêu Hoằng đang giữ thế thượng phong, không thể lay chuyển. Trong tình huống mà A Di La không ra mặt, làm gì có ai dám vỗ ngực nói, có gan chính diện đánh với Tiêu Hoằng một trận? Không có ai cả! Chỉ sau năm phút đồng hồ ngắn ngủn, toàn bộ quốc gia bảo trì trung lập của Gia Đô liên hợp thể, đồng loạt phát ra tin tức, nguyện ý thần phục A Di La, nguyện ý thần phục Tiêu Hoằng tôn giả.
Tin tức này có nghĩa gì? Không cần nói cũng biết, đó chính là Tiêu Hoằng đã có thể một tay cheở Thánh Đàn và toàn bộ Gia Đô liên hợp thể! Bởi vì tin tức mà các quốc gia này gửi đi đều được dùng hệ thống tin tức công cộng, bởi vậy Du Khải Minh đứng bên ngoài phòng của Hắc Trạch Sâm tự nhiên cũng có thể nhận được, vẻ mặt ngạo nghễ không ai bì nổi trước kia lúc này đã đầm đìa mồ hôi, trong mắt toát ra vẻ sợ hãi vô cùng vô tận.
Ngón tay hắn cũng không kìm được run lên vài cái, tin tức như vậy đã thể hiện rõ rằng, Hắc Trạch Sâm đã mất đi quyền uy tại Gia Đô liên hợp thể, mất vào trong tay Tiêu Hoằng.
Hắc Trạch Sâm ở trong phòng cũng có thể nghe được thanh âm này, trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy trước mắt tối sầm, hắn có năng lực chịu đựng tâm lý có thể nói là cực kỳ cường đại, nhưng lúc này cũng cảm thấy trước mắt trở nên choáng váng, trong đầu ong ong.
Tin tức như vậy, Hắc Trạch Sâm tự nhiên hiểu được nó có nghĩa là gì, hắn sử dụng thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn, cường ngạnh để đạt được quyền lợi ở Gia Đô liên hợp thể, nhưng lúc này đã bắt đầu sụp đổ với tốc độ nhanh như chớp, biến thành một con chuột chạy qua đường, ai cũng hô đánh.
//truyencuatui.net/ Trên trán Hắc Trạch Sâm đã đẫm ướt mồ hôi, cho tới bây giờ hắn vẫn không thể tưởng tượng được, Tiêu Hoằng lại có một ngày đạt được thực lực như thế, mà lại càng không nghĩ tới, ngay đó lại tới nhanh như vậy.
Nên làm cái gì bây giờ? Nên làm cái gì bây giờ? Trong lòng Hắc Trạch Sâm không ngừng lặp lại lợi này, hiển nhiên hắn đã vô cùng luống cuống rồi.
- Nhanh! Mệnh lệnh toàn bộ Vệ đội Thánh Vực tố thành viên xuất động, liều chết chặn lại Tiêu Hoằng, tranh thủ thời gian cho ta! Hắc Trạch Sâm đang bối rối, liền hạ lệnh cho Du Khải Minh.
- Đã rõ! Giọng điệu của Du Khải Minh bỗng nhiên trở nên rất nhẹ, đáp lại một tiếng, sau đó liền hơi có chút bất đắc dĩ, phát ra mệnh lệnh chặn đường Tiêu Hoằng đối với Vệ đội Thánh Vực.
Ngắn ngủn nửa giờ trôi qua, Tiêu Hoằng suất lĩnh liên hợp siêu cấp hạm đội xuất hiện gần Di Đã Tinh, đồng thời nhìn về phía đội hình Thợ săn Liên hợp hạm đội rộng lớn không thấy cuối trước mặt, hơn 4000 thành viên Vệ đội Thánh Vực, toàn thân mặc phòng hộ chiến giáp, xếp thành chữ “nhất”, chắn ngang giữa Thợ săn Liên hợp hạm đội và Di Đã Tinh.
Tuy nhiên, số lượng này mà so với Thợ săn Liên hợp hạm đội khổng lồ thì rất giống như châu chấu đá xe.
Không nói tới Tập đoàn Thợ săn hạm đội rốt cuộc sẽ để chiếc hạm pháo nào bắn phá, chỉ riêng từ số lượng binh sĩ mà nói, thì cũng đã đủ để dễ dàng dẹp yên các thành viên Vệ đội Thánh Vực, thậm chí tinh anh bên trong siêu cấp Liên hợp hạm đội này cũng có thể đơn đả độc đấu với Vệ đội Thánh Vực mà nghiền chết đối phương.
Trong phòng điều khiển chính của Phổ Hưu Tư Hào, Tiêu Hoằng thông qua cửa sổ quan sát, nhìn thành viên Vệ đội Thánh Vực xếp thành hình chữ “nhất”, vẻ mặt hắn vẫn lạnh như băng, không có chút dao động nào, chỉ khẽ nâng cánh tay lên.
Tác Phổ tự nhiên hiểu được đây ý gì, liền phân phó tất cả Ma Văn chiến hạm, làm tốt chuẩn bị nổ súng.
Ngay sau đó, hạm pháo của Thợ săn siêu cấp Liên hợp hạm đội đã có hơn vạn khẩu cùng lúc chĩa về phía các thành viên của Vệ đội Thánh Vực.
Dùng binh sĩ chém giết trong hư không ư? Quả thực chính là trò đùa.
Nhưng mà, điều làm cho Tiêu Hoằng và mọi người tuyệt đối không nghĩ tới chính là, ngay khi Thợ săn Liên hợp hạm đội điều chỉnh góc độ hạm pháo, Tiêu Hoằng chuẩn bị quyết liệt hạ sát thủ, thì các thành viên Vệ đội Thánh Vực đồng loạt nâng hai tay lên, vòng qua sau đầu, bày ra bộ dáng đầu hàng.
Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, vẻ mặt lạnh như băng của Tiêu Hoằng không kìm được hiện lên một chút kinh ngạc, thành viên Vệ đội Thánh Vực có thể nói là tuyệt đối trung thành với Hắc Trạch Sâm, vậy mà lại có thể chủ động đầu hàng ư? Điều này có chút không thể tin được.
- Hắc Trạch Sâm bội bạc, muốn cho chúng ta đi chịu chết để tranh thủ thời gian cho một mình hắn, chúng ta đã hoàn toàn hết hy vọng với Hắc Trạch Sâm, do dó tìm đến nương tựa vào Tiêu Hoằng đại nhân, hy vọng ngài thành toàn.
Đội trưởng Vệ đội Thánh Vực thông qua kênh công cộng, nói với Tiêu Hoằng. Hiển nhiên, khi trước Tiêu Hoằng giết chết Vận Trung, để cho Vận Trung mong Hắc Trạch Sâm cầu xin tha thứ, đã hoàn toàn đạt được hiệu quả vượt qua mong đợi.
Để cho lực lượng trung thành của Hắc Trạch Sâm xuất hiện rạn nứt, hiện tại dưới áp lực mạnh mẽ này, nó đã hoàn toàn sụp đổ.
Tuy nhiên, lúc này trên mặt Tiêu Hoằng cũng không có nửa điểm thoải mái, thành viên Vệ đội Thánh Vực thoạt nhìn không có vấn đề gì, nhưng Tiêu Hoằng không thể không đề phòng, bọn họ rốt cuộc là đầu hàng thật sự, hày là trá hàng, trong thời khắc mấu chốt này, Tiêu Hoằng cũng không muốn để xuất hiện vấn đề gì.
- Tất cả Ma Văn chiến hạm duy trì trạng thái cảnh giới, xuất động 5 chiếc vận binh hạm, tiếp nhận đầu hàng.
Tiêu Hoằng cầm lấy dụng cụ phát thanh, phát ra mệnh lệnh.
Ngay sau đó, bên trong Thợ săn Liên hợp hạm đội khổng lồ, có 5 chiếc vận binh hạm đồng loạt đi ra, sau đó có các Thợ săn binh sĩ cũng mặc Hư Không chiến giáp, áp giải từng gã thành viên Vệ đội Thánh Vực, vào trong vận binh hạm, cũng tạm thời giữ túi Ma Văn hoặc Văn Khí của bọn họ lại.
Trên cơ bản, mỗi một thành viên Vệ đội Thánh Vực đều vô cùng nghe lời, không có chút phản kháng nào, điều này dường như đã tỏ rõ, bọn họ hoàn toàn đã hết hy vọng đối với Hắc Trạch Sâm.
Dù sao trên thế giới này, làm gì có ai bán mạng cho một kẻ vô cùng ích kỷ và cường hoành đây? Cùng lúc đó, Du Khải Minh ở trong hành lang của cổ bảo, tự nhiên có thể nhìn thấy thành viên Vệ đội Thánh Vực đã không theo mệnh lệnh của hắn, cùng lúc đầu hàng Tiêu Hoằng, trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt đã trở nên vô cùng hoảng sợ, cảnh này đã nói rõ cho Du Khải Minh biết, đội quân đắc lực nhất của Hắc Trạch Sâm cũng đã hoàn toàn rời hắn mà đi rồi.
Hắc Trạch Sâm đã hoàn toàn biến thành một kẻ bị cô lập.
- Các thành viên Vệ đội Thánh Vực, các ngươi rốt cuộc đang làm gì? Các ngươi có biết hay không, các ngươi đang phản bội, phạm phải tội ác tày trời! Du Khải Minh ít nhiều có chút bối rối, lớn tiếng gào lên về phía thành viên Vệ đội Thánh Vực.
- Phản bội, từ đâu nói vậy? Thành viên Vệ đội Thánh Vực chỉ nghe mệnh lệnh từ phía A Di La đại nhân, hơn nữa từ lúc này trở đi, Vệ đội Thánh Vực thừa nhận địa vị tuyệt đối của Tiêu Hoằng ở Thánh Đàn, từ nay về sau, cam nguyện nghe theo hắn điều khiển.
Đội trưởng Vệ đội Thánh Vực nói rõ từng câu một.
- Ngươi... Ngươi...
Nghe Đội trưởng Vệ đội Thánh Vực nói như vậy, trong lúc nhất thời Du Khải Minh lại không thể nói được gì nữa, phản bội Hắc Trạch Sâm chính là phản bội Thánh Đàn? Vậy chẳng phải là công khai thừa nhận Hắc Trạch Sâm có mưu đồ gây rối ư! Đội trưởng Vệ đội Thánh Vực không nói gì nữa, trực tiếp cắt liên lạc, đây cũng là biện pháp duy nhất mà Đội trưởng Vệ đội Thánh Vực dùng để bảo tồn Vệ đội Thánh Vực, ít ra thì cũng tốt hơn so với việc bị Hắc Trạch Sâm ép đi chết vì sự ích kỷ của hắh.
Đối mặt với cảnh này, Du Khải Minh thật sự sợ hãi, nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Ngay sau đó, Du Khải Minh liền nhân được tin tức, Tây Điểm Chiến lược sư của Tân Cách Công Quốc đã tiến vào Thánh Đàn, đánh tới Ngộ Giác Tinh, mục đích chính là giết chết Hắc Trạch Sâm, tên ác đồ của Thánh Đàn! Nếu nói quân đội của Tiêu Hoằng cũng đã đủ để giết chết Hắc Trạch Sâm, như vậy Lạc Tuyết Ninh lại xuất động, chẳng lẽ là để đạp lên thi thể của Hắc Trạch Sâm hay sao! Tin tức này, đối với Hắc Trạch Sâm mà nói, thì không khác nào họa vô đơn chí.
|
Chương 718: Quấy Rầy
Không dám có chút tạm dừng, Du Khải Minh liền xoay người, đi thẳng đến phòng của Hắc Trạch Sâm.
- Thế nào rồi? Hắc Trạch Sâm khép hờ hai mắt, nghe thấy tiếng bước chân của Du Khải Minh càng lúc càng gần, liền cất tiếng hỏi.
- Đại nhân, tin tức xấu, tất cả thành viên Vệ đội Thánh Vực chưa từng chống cự, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Hoàn toàn rũ bỏ tất cả quan hệ cùng ngài, đồng thời thừa nhận địa vị chủ đạo của Tiêu Hoằng ở Thánh Đàn.
Du Khải Minh run rẩy, báo cáo cho Hắc Trạch Sâm.
Lúc này Hắc Trạch Sâm cũng không lập tức đáp lại, nhưng rõ ràng có thể nhìn thấy, bản thân Hắc Trạch Sâm không kìm được chao đảo, khóe miệng chảy ra một vết máu.
Hắc Trạch Sâm tự nhiên hiểu được, điều này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Hiện tại ở Thánh Đàn, hắn đã không hề khác gì với đệ tử cấp cao bình thường cả.
Hiện tại không thể không thừa nhận, hành động vô tình nhục nhã Tiêu Hoằng của Hắc Trạch Sâm trên quảng trường khi trước, đã mang tới cho hắn mối họa sát thân.
Đây là một chuyện làm cho người khó có thể tưởng tượng được tới cỡ nào a, chỉ tiếc, hiện tại có nói cái gì thì cũng đều đã muộn rồi.
- Còn nữa, Lạc Tuyết Ninh dẫn theo Tây Điểm Chiến lược sư cũng đã xuyên qua biên giới giữa Thánh Đàn và Tân Cách Công Quốc, giết về phía Ngộ Giác Tinh! Du Khải Minh tiếp tục báo cáo với Hắc Trạch Sâm.
Tin tức như vậy, đối với Hắc Trạch Sâm mà nói, chính là một đả kích không nhỏ. Nhưng là nó cũng kích thích tâm tính “lợn chết không sợ nước sôi” trong lòng hắn.
- Tiêu Hoằng tiếp nhận Vệ đội Thánh Vực đầu hàng, gần như cũng đã chậm trễ hai mươi phút phải không? Thời gian này đối với ta mà nói thì cũng đã đủ rồi, trước khi bọn họ tới, ta hoàn toàn có thể vượt qua thời kỳ Ngự lực sôi trào, Tiêu Hoằng hắn giết về phía ta? Chẳng lẽ cho rằng Hắc Trạch Sâm ta là bùn đất dễ nhào nặn hay sao? Đến lúc đó, ta tuyệt đối sẽ làm cho Tiêu Hoằng...
- Ngao! Không đợi Hắc Trạch Sâm nói xong, đột nhiên hắn liền nghe thấy từ phía cực xa truyền đến một tiếng gầm rú, tiếng động này làm cho Hắc Trạch Sâm cảm thấy có chút quen thuộc, nhưng lại không nhớ mình đã từng nghe thấy ở đâu.
Cố gắng ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, vẻ mặt vốn còn chút bình tĩnh của Hắc Trạch Sâm đã không kìm được trở nên căng thẳng, hai mắt mở to ra, hắn thấy trên bầu trời Ngộ Giác Tinh có một cái bóng to lớn màu lam sẫm đang giáng xuống, hành động nhanh như tia chớp.
Bằng vào thị lực cực rõ của Hắc Trạch Sâm, tất nhiên có thể rõ ràng nhìn thấy, thứ đang từ trên trời giáng xuống kia là gì, đó chính là Hàn sương long đã từng ăn sống Vận Trung.
Hiện giờ sau khi ăn Vận Trung, sức chiến đấu của Hàn sương long đã đạt tới Ngự Hồn cấp hai, đồng thời trạng thái vô cùng khỏe mạnh.
- Chết tiệt! Tại sao có thể như vậy được? Hắc Trạch Sâm không kìm được thốt lên, trên mặt không tự chủ được hiện lên vẻ sợ hãi.
Không hề nghi ngờ, thời điểm này Hắc Trạch Sâm đã gặp phải phiền toái lớn rồi.
Chỉ là có một điều mà Hắc Trạch Sâm nghĩ mãi không ra, đại quân của Tiêu Hoằng chưa tới, vì sao Tiêu Hoằng dám để Hàn sương long là sức chiến đấu chủ yếu này một mình tới đây? Nên biết rằng, nếu Hắc Trạch Sâm ở trong trạng thái bình thường, cho dù Hàn sương long đạt tới Ngự Hồn cấp hai, thì cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Hắc Trạch Sâm.
Hay là... Tiêu Hoằng biết ta đang dùng máu Kim quan điêu biến dị? Nhưng điều này làm sao có thể xảy ra được? Hắc Trạch Sâm không kìm được hơi nghĩ ngợi, đồng thời đã bắt đầu cảm thấy tình thế đang không ngừng chuyển biến xấu, không thể phủ nhận, Hàn sương long xuất hiện lúc này, tuyệt đối là một đả kích không nhỏ đối với Hắc Trạch Sâm.
Cho dù Hắc Trạch Sâm có thực lực Ngự Hồn cấp bốn cường hãn, cho dù Hắc Trạch Sâm có kinh nghiệm phong phú khi sử dụng máu Kim quan điêu biến dị, nhưng đối mặt với một tên khổng lồ có thực lực Ngự Hồn cấp hai quấy rầy, thì cũng tuyệt đối không chịu được.
Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, Hàn sương long đã đi tới trên không trung cổ bảo, không ngừng bay quanh, dường như thật sự dựa theo mệnh lệnh khi trước của Tiêu Hoằng, tìm kiếm tung tích của Hắc Trạch Sâm.
Bên dưới cổ bảo, tuy thiếp thân vệ đội ra sức chống đỡ, nhưng tiếc rằng chỉ có mười mấy người, uy hiếp đối với Hàn sương long cũng không lớn.
Khi trước cũng đã nói qua, đại não của Hàn sương long phi thường to lớn, thị lực lại cực kỳ tinh mẫn, đồng thời có thể cảm nhận được sóng Ngự lực từ trong thân thể con người phat ra, bởi vậy, chỉ sau nửa phút, Hàn sương long đã tập trung được vị trí chuẩn xác của Hắc Trạch Sâm. Nó liền bay một vòng trên không trung, lao thẳng tới vị trí của Hắc Trạch Sâm trong cổ bảo mà giết tới, đồng thời nó đã mở ra cái miệng màu lam sẫm, trong miệng đang ngưng kết một lốc xoáy sương lạnh!
- Con súc sinh chết tiệt! Nhìn Hàn sương long tập kích, Hắc Trạch Sâm không kìm thất thố kêu lên, hắn mạnh mẽ áp chế Ngự lực đang sôi trào, lau đi một tia máu trên khóe miệng. Thấy Hàn sương long trực tiếp phun ra hàn vụ về phía mình, Hắc Trạch Sâm không chút tạm dừng, cánh tay nhấc lên, khởi động Quỷ Hỏa Chiến Văn của mình, một cánh tay vung lên, trên bàn tay Hắc Trạch Sâm đột nhiên hình thành một luồng năng lượng thể màu xám có hình mặt người, vẻ mặt này nhìn qua cực kỳ thống khổ, sau đó nó trực tiếp từ bàn tay của Hắc Trạch Sâm mà bắn ra ngoài.
Sau khi năng lượng thể hình mặt người này xuyên qua cửa sổ, trong nháy mắt nó nổ tung giống như Ma Văn lựu đạn, chỉ có điều, hiệu quả so với lựu đạn thì còn kỳ lạ hơn nhiều. Trong nháy mắt giữa cổ bảo và Hàn sương long đã hình thành một luồng lửa to lớn, có màu xanh biếc như ma trơi.
Hàn vụ có nhiệt độ cực thấp tiến vào trong đó, trực tiếp bị trung hoà, ngay sau đó bên trong luồng lửa ma trơi có đường kính khoảng hai mươi thước lại lần nữa hình thành một khuôn mặt người dữ tợn. Nó há bộ răng nanh ra, xông về phía Hàn sương long mà cắn xé.
Đối với thứ này, Hàn sương long cũng không quá kích động, nó lập tức ung dung quay đầu, giống như một con chim yến bay đi, đồng thời không ngừng biến hóa phương hướng trên không trung, mãi cho tới khi khuôn mặt người dữ tợn phía sau hoàn toàn tiêu tán trong không khí thì mới thôi.
Đây cũng là điều Tiêu Hoằng đã dặn Hàn sương long từ trước, không cầu có thể giết chết Hắc Trạch Sâm, chỉ cần làm cho hắn tức giận là được rồi.
Trên thực tế, hiện giờ đây cũng là một loại sách lược mà Hắc Trạch Sâm sợ nhất, dù sao hiện tại hắn đang trong thời gian Ngự lực sôi trào, căn bản là không chịu nổi hao tổn như vậy, một hay hai lần điều động Ngự lực, tiến hành tấn công, bằng vào thực lực Ngự Hồn cấp bốn cường hãn thì vẫn còn không sao cả, nhưng nếu bốn lần, năm lần thì sao? Chẳng lẽ Hắc Trạch Sâm có thể cam đoan Ngự lực trong cơ thể không bị thương tổn hay sao? Hắn cũng không có vận khí tốt như vậy.
Gần như ngay khi Hắc Trạch Sâm vừa mới tiến hành xong một lần tấn công, Hàn sương long đã bay một vòng lớn trên bầu trời, đã lại lần nữa bay về, sau đó lao xuống, bày ra một bộ dáng dữ tợn, ý đồ tiếp tục tấn công Hắc Trạch Sâm.
Đối mặt với cảnh này, Hắc Trạch Sâm đang trong tình trạng nửa tuyệt vong, cũng không kìm được phải nheo mắt suy nghĩ, sau đó hắn ra sức, cẩn thận điều động Ngự lực trong cơ thể, vươn một ngón tay ra, đầu ngón tay trở nên sáng ngời. Hắn nhìn về phía Hàn sương long đang giương nanh múa vuốt đánh tới, mạnh mẽ nhấn một ngón tay ra ngoài cửa sổ.
Theo ngón tay của Hắc Trạch Sâm điểm ra, không gian bốn phía ngón tay này dường như bắt đầu trở nên vặn vẹo. Sau đó có một điểm sáng rực rỡ đã xé rách không gian, trực tiếp bắn về phía Hàn sương long đang giương nanh múa vuốt kia.
Chỉ là Hắc Trạch Sâm tuyệt đối không nghĩ tới, dường như chỉ số thông minh của Hàn sương long kia lại cũng tăng lên theo cấp bậc Ngự lực, ngay khi cánh tay của Hắc Trạch Sâm vừa mới được nâng lên, bộ dáng hung thần ác sát của nó đã biến mất, cũng bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, xoay người điên cuồng chạy trốn.
Thủ đoạn công kích của Hắc Trạch Sâm đã ngay lập tức thất bại, nếu lúc này Hắc Trạch Sâm có thể động đậy, ở trong trạng thái bình thường, thì có ba con Hàn sương long như thế này hắn cũng không để vào mắt, nhưng mà đó chỉ là “nếu”.
Hiện giờ vì phòng ngừa Ngự lực bị thương, Hắc Trạch Sâm chẳng những vừa phải áp chế Ngự lực, còn không thể động đậy được nữa.
Trong phòng điều khiển chính, Tiêu Hoằng đã có thể nhìn thấy cảnh tượng trên Ngộ Giác Tinh và màn biểu diễn của Hàn sương long, vẻ mắt hắn cũng không có chút thoải mái nào, ngược lại còn nhíu mày, vẻ mặt ngưng trọng.
- Tốt lắm, cứ như vậy mà làm, chỉ cần chọc cho Hắc Trạch Sâm mất kiên nhẫn, thì là thắng lợi rồi! Tiêu Hoằng ngẩng đầu nhìn màn hình, thì thào tự nói, tuy nhiên, hắn cũng không dám coi thường, nguyên nhân chủ yếu chính là lo lắng Hàn sương long khinh địch.
Sống chung với Hàn sương long lâu như vậy, trong lòng Tiêu Hoằng, dường như chỉ có Hàn sương long mới là trung thành nhất với mình, Tiêu Hoằng thường thường coi Hàn sương long trở thành phiên bản phóng đại của Cầu Cầu mà đối đãi.
Ước chừng nửa tiếng trôi qua, Hàn sương long giống như một con ruồi khổng lồ, bay bốn phía cổ bảo của Hắc Trạch Sâm, bay tới bay lui tận mười mấy lần, làm cho lửa giận trong lòng Hắc Trạch Sâm bốc lên bốn phía. Nếu hắn chống cự lại thì sẽ có thể làm cho Ngự lực bị hao tổn, nhưng không để ý tới, vậy thì Hàn sương long sẽ tàn sát cả nơi này.
Càng chết người hơn là, đối mặt với Hàn sương long nghênh ngang thoát đi, Hắc Trạch Sâm còn không thể truy kích được, điều này làm cho Hàn sương long chỉ cần có một chút thông minh, bằng vào thực lực Ngự Hồn cấp hai, thì có thể ra vào tự nhiên, ngược lại Hắc Trạch Sâm thì hoàn toàn bị một con Vũ thú chơi đùa mà không thể làm gì được.
Hắc Trạch Sâm ngồi trên giường, toàn thân đã nổi lên cách mạch máu lớn bằng ngón tay út, nhìn qua cực kỳ dọa người, bên trong máu có chứa đại lượng Ngự không thể phóng ra được.
Đây cũng là biện pháp bất đắc dĩ để phòng ngừa Ngự lực bị thương, đó chính là rót Ngự lực không khống chế được vào trong mạch máu, tạm thời phủ kín lại, nhưng một lần hai lần, thậm chí là mười lần cũng vẫn có thể, nhưng dù sao dung lượng mạch máu cũng không phải là vô hạn, hiện tại Hắc Trạch Sâm chỉ cảm thấy toàn thân bắt đầu nóng lên, huyết áp kịch liệt dâng cao, cảm thấy mạch máu sắp nổ tung ra rồi.
Vào lúc này, Hắc Trạch Sâm đã rõ ràng cảm giác được, mình đã tới mức cực hạn rồi, nếu tiếp tục tiêu hao nữa, thì sẽ xuất hiện nguy hiểm, nguy hiểm tới tính mạng.
Lúc này Hàn sương long đang bay vài vòng trên bầu trời, lại một lần nữa tấn công về phía cổ bảo, tuy rằng trên mặt đất có hai mươi mấy thiếp thân vệ đội đang chặn lại, nhưng mà uy hiếp của bọn họ đối với Hàn sương long quả thật là quá nhỏ.
Sau một lúc tránh trái tránh phải, Hàn sương long lại một lần nữa xuất hiện trước mặt Hắc Trạch Sâm, cũng bày ra một bộ dáng dữ tợn, sau đó mở to mồm, phun ra một luồng hàn vụ.
- Con súc sinh chết tiệt này! Xem ta giết chết ngươi như thế nào! Đối mặt với sự quấy rầy không ngừng nghỉ này, Hắc Trạch Sâm rốt cục hoàn toàn phẫn nộ, hắn nhìn Hàn sương long một cái, hai bàn tay đột nhiên vung lên, giữa hai tay đã hình thành hai cái lốc xoáy màu xám đen.
Bá...
Ngay sau đó, trên bầu trời cổ bảo đột nhiên bị một tầng mây mù màu xám bao phủ, trong nháy mắt, ánh mặt trời trên cao đã bị chặn lại, mặt đất trở nên đen như mực, phảng phất như đêm tối đã buông xuống.
Ngay sau đó, trong tầng mây tối như mực này, một gương mặt người vặn vẹo, thống khổ đang chậm rãi hình thành, sau đó nó há miệng, trong miệng hình thành một luồng sáng, nó giương mắt nhìn lên, cực kỳ khủng bố.
|
Chương 719: Một cái hiệu tay!
- Đi chết đi! Hắc Trạch Sâm không kìm được phát ra tiếng rít gào, nhìn lại phía chân trời, tất cả mặt người đều vặn vẹo, đồng loạt bắn xuống mặt đất vô số chùm tia sáng, giống như những hạt mưa to, chỉ chừa ra một khu vực nhỏ chung quanh cổ bảo.
Nhưng mà, ngay lúc Hắc Trạch Sâm nảy sinh lòng ác độc, Hắc Trạch Sâm tuyệt đối không nghĩ tới là: Hành động của Hàn sương long trước đó đối mặt với công kích của Hắc Trạch Sâm liền bỏ chạy, giờ khắc này Hàn sương long lại dũng cảm tiến tới.
“Ầm ầm! Theo tiếng vang cửa sổ vỡ nát, chỉ thấy Hàn sương long mạnh mẽ đánh vỡ cửa sổ, phá tan bức tường đá, rồi nhanh chóng vọt vào bên trong phòng của Hắc Trạch Sâm.
Tiếp theo có vẻ vô cùng hung mãnh, mở ra răng nanh bao bọc màng năng lượng màu vàng, bay thẳng tới cắn xé Hắc Trạch Sâm.
Từ ngoài cổ bảo nhìn vào, cổ bảo khổng lồ trực tiếp sụp đổ một mảng, đồng thời chùm tia sáng giống như mưa to đồng loạt bắn xuống, trong nháy mắt làm hết thảy cây cối, kiến trúc, ngọn núi cho bốn phía hoàn toàn bị san bằng. Ngoại trừ cổ bảo, các chỗ khác đều bị bao trùm trong chùm tia sáng chói mắt, phạm vi cả trăm cây số, không còn một ngọn cây cọng cổ! Mà Hắc Trạch Sâm ở bên trong cổ bảo, giờ này khắc này đã không quan tâm được hết thảy ngoài cửa sổ, đối mặt với Hàn sương long lao tới cắn xé, hắn không thể không đứng dậy chống lại! Lúc nhảy vọt lên Hắc Trạch Sâm chỉ cảm thấy thân thể giống như quả khí cầu, Ngự lực trong cơ thể căng phòng sắp bùng nổ.
“Ầm! Ngay khoảnh khắc thân mình Hắc Trạch Sâm từ trong phòng nhảy lên, cái miệng cực lớn của Hàn sương long táp phập ngay chỗ ngồi của Hắc Trạch Sâm, cắn cái giường gỗ vỡ nát.
Tiếp theo nó đập nát bức tường đá, vung cái đầu cực lớn như cây cự chùy đập thẳng xuống chỗ Hắc Trạch Sâm.
- Đồ khốn! Xúc phạm ta chờ chết đi! Hắc Trạch Sâm kìm lòng không được rít gào, vừa định khởi động Chiến Văn, Hắc Trạch Sâm lại khiếp sợ phát hiện: Trên cánh tay mấy chỗ mạch máu phòng lên đã hoàn toàn nổ tung, máu tươi nhuộm đỏ lớp da, bên trong hai mắt cũng tràn ra máu tươi.
Dù vậy, Hắc Trạch Sâm vẫn giơ cao bàn tay, bổ thẳng về phía đầu của Hàn sương long! “Ầm! Trong nháy mắt, vang lên một tiếng nổ bên trong cổ bảo, tiếng nổ thật lớn, thậm chí làm cho cửa sổ ở chung quanh đồng loạt vỡ vụn! Nếu như trước đây một chưởng của Hắc Trạch Sâm này tuyệt đối có thể đánh chết Hàn sương long tại đương trường. Nhưng, bằng vào trạng thái hiện giờ cũng chỉ có thể miễn cưỡng phát huy ra năm phần thực lực, chỉ có thể để lại trên đầu Hàn sương long vài vết rách, nhưng cũng đánh bay Hàn sương long ra ngoài, đồng dạng Hắc Trạch Sâm dưới cường lực tấn công của nó, cả người hắn cũng bật ngược đập vào một mặt vách tường nứt rạn, vách tường vỡ nát.
Mà Hàn sương long cũng hoàn toàn bị đánh bay từ bên trong cổ bảo ra ngoài, ngã xuống trên mặt đất giống như một khối vẫn thạch quay cuồng mấy vòng mới ngừng lại, sau đó từng chút từng chút đi lên, quơ quơ cái đầu cực lớn, cũng không có bị thương tổn trí mạng.
Trái lại Hắc Trạch Sâm thì khác nhau lớn, hắn ngã xuống nằm trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt lại bởi vì mạch máu li ti vỡ tan, trở nên một màu đỏ tươi.
Ngự lực trong cơ thể lại vô cùng sôi trào, tình huống đã trở nên không xong đến cực điểm.
Ở phía dưới cổ bảo lúc này cũng có thảm án, Du Khải Minh nhíu sát chân mày, đang nhìn thi thể năm tên bị chùm tia sáng của Hắc Trạch Sâm đánh đến máu thịt bầy nhầy, trong ánh mắt tràn ngập thương xót.
Năm mươi đội thân vệ của Hắc Trạch Sâm, đều là một tay Du Khải Minh tuyển chọn đề bạt, tình cảm với nhau rất thân thiết, mỗi người hy sinh, đều giống như huynh đệ của chính mình hy sinh.
Càng làm cho Du Khải Minh cảm thấy thê lương chính là những người này đều bị Hắc Trạch Sâm giết chết. Trước đó Hắc Trạch Sâm không có bất kỳ thông báo gì. Giờ khắc này, Du Khải mới thật cảm nhận được, chính mình chỉ là một con chó của Hắc Trạch Sâm không hơn không kém, thật đáng buồn đáng tiếc! Nhìn bên trong bầu trời, Hàn sương long lại lần nữa bay lên trời, lần này Du Khải Minh không có liều tính mạng hộ vệ cổ bảo, mà là yên lặng cúi đầu.
Các thành viên vệ đội khác bên cạnh cũng như thế, không hề phản kháng.
Hắc Trạch Sâm ở bên trong cổ bảo, tự nhiên không biết hết thảy chuyện này. Nói đúng ra, có biết hắn cũng không hề bận tâm, đối mặt với Hàn sương long phóng tới, Hắc Trạch Sâm vịn vách tường đứng lên, chùi vết máu nơi khóe miệng, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn.
Hiện giờ Ngự lực trong cơ thể đã ít nhiều bị hao tổn, điều này làm cho Hắc Trạch Sâm cảm thấy nghiêm trọng cũng tuyệt vọng. Kẻ khởi xướng hết thảy chính là Hàn sương long đại sủng vật của Tiêu Hoằng này.
- Tiêu Hoằng! Hắc Trạch Sâm ta tất phải giết ngươi! Hắc Trạch Sâm bỗng nhiên rít gào một tiếng, tiếp theo liền kéo lê thân thể chật vật không chịu nổi, trực tiếp lao ra cổ bảo, phóng tới công kích Hàn sương long.
Tiếp theo là hai luồng năng lượng thể va chạm, sau đó là ẩu đả, toàn trường trong nháy mắt liền rơi vào trạng thái thảm thiết.
Đương nhiên hiện tại dược tính của máu Kim quan điêu biến dị cũng không có tan hết, thực lực của Hắc Trạch Sâm có thể nói là đại suy giảm, sống mái cùng với Hàn sương long cũng chỉ kẻ tám lạng người nửa cân.
Tiêu Hoằng ở trong Phổ Hưu Tư Hào, trên mặt đã lạnh như băng, nhíu mày, đồng thời không ngừng hạ lệnh tăng nhanh tốc độ! Chuyện cho tới bây giờ, tình thế đã náo động tới nước này rồi, Tiêu Hoằng cũng không có đường lui, chỉ có thể dựa theo quỹ tích số mệnh, một đường đi tới! Một giờ qua đi, hạm đội khổng lồ của Tiều Hoằng rốt cục đến chỗ quỹ đạo của Ngộ Giác Tinh. Nơi này ngày xưa ở Gia Đô liên hợp thể là địa phương tối cao không ai dám chạm tới, hiện giờ Tiêu Hoằng cùng với thủ hạ của mình lại không hề cố kỵ mảy may nào.
Bởi vì khi mười một quốc gia bị diệt, Tiêu Hoằng cũng đã thấy được tương lai của mình.
Đại khái trôi qua thời gian năm phút, hạm đội siêu cấp khổng lồ chấn nhiếp lòng người của Tiêu Hoằng, đã bao vây chung quanh Ngộ Giác Tinh.
- Tất cả hạm pháo tiến vào trạng thái chờ lệnh! Ma Văn Mẫu Hạm chuẩn bị phi cơ không người lái, xuất động! Tiêu Hoằng không có tạm dừng, một tay chỉ về phía trước, phát ra mệnh lệnh như thế! Giọng điệu cao vút, trong ánh mắt nổi lên hung quang bắn ra bốn phía! Giờ khắc này, Tiêu Hoằng quyết định liều mạng triệt để, không hề so do hậu quả hết thảy, nếu Hắc Trạch Sâm khống chết, người chết có thể chính là Tiêu Hoằng.
Có lẽ giờ này khắc này, Hắc Trạch Sâm và Tiêu Hoằng chính là địch nhân của số mệnh.
Cùng lúc đó, lại nhìn trên bầu trời cổ bảo, Hắc Trạch Sâm bao phủ trong Ma Văn biến ảo màu xám đen có dạng ác quỷ, vẫn đang liều mạng tử chiến với Hàn sương long.
Giờ phút này ngoài thân Hàn sương long chỗ xương lộ ra, đã xuất hiện nhiều vết rạn nứt, nhìn qua giống như một chiến sĩ bi tráng; Hắc Trạch Sâm cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì mạch máu vỡ tan toàn thân máu chảy đầm đìa.
Mái tóc chải vuốt vô cùng chỉnh tề của hắn đã trở nên rối bù không chịu nổi, thậm chí trên vai còn có một vết thương thật sâu, ẩn ẩn lộ ra xương trắng. Đó đúng là kiệt tác của Hàn sương long lưu lại, các bộ vị khác không có vết thương lớn, nhưng vết thương nhỏ vô số.
Lại trải qua một hồi quấn lấy nhau, Hắc Trạch Sâm đã nửa quỳ trên đỉnh chóp cổ bảo. Toàn bộ cổ bảo cũng bị tàn phá không còn gì.
Hàn sương long thỉnh thoảng lúc lắc lảo đảo lượn quanh bốn phía cổ bảo, ít nhiều đã có vẻ suy yếu hết chịu nổi, hiện giờ nó đã gần kiệt sức.
Đúng lúc này, Hắc Trạch Sâm đột nhiên cảm nhận được, Ngự lực sôi trào trong cơ thể đã dần dần bắt đầu trở nên bình ổn lại, dược tính của máu Kim quan điêu biến dị đã hoàn toàn tan đi.
Có phát hiện như vậy, khóe miệng đầy máu của Hắc Trạch Sâm không kìm được khẽ nhếch lên dần dần lộ vẻ dữ tợn, tàn nhẫn.
- Con ruồi bọ lớn chết tiệt! Lần này, để ta xem ngươi còn khống chế! Hắc Trạch Sâm rít mấy chữ trong kẽ răng, Chiến Văn trên cánh tay đã dần dần trở nên sáng ngời lên.
Chỉ có điều, ngay khoảnh khắc Hắc Trạch Sâm phát ra thanh âm như thế, hắn đột nhiên cảm thấy bầu trời trở nên sa sầm xuống, ngẩng đầu lên liền thấy phía chân trời chi chít vô số phi cơ không người lái chớp mắt đã hiện lên trên đỉnh đầu, bay thẳng đến va chạm vào Hắc Trạch Sâm! Không sai, Hắc Trạch Sâm là gian nan vượt qua giai đoạn Ngự lực sôi trào, đồng thời rơi vào cái giá phải trả thật thảm trọng: Ngự lực bị tổn thương, thân thể cũng bị thương nghiêm trọng, nhưng giai đoạn sôi trào qua đi, hắn cũng tỏ rõ quyết tâm phải giết chết Tiêu Hoằng.
Hiện giờ hạm đội khổng lồ này dường như đã biến thành cánh tay của Tiêu Hoằng, hết thảy đều bằng mọi giá phải chém chết Hắc Trạch Sâm.
Nếu ở trạng thái đỉnh phong, va chạm như vậy đối với Hắc Trạch Sâm gần như không hề có uy hiếp, nhưng trước mắt thì lại khác.
Bởi vậy đối mặt với va chạm Hắc Trạch Sâm vẫn là nhảy lên cao né tránh, nhưng số phi cơ không người lái này cũng không phải là một hai chiếc, mà là hơn mấy ngàn chiếc, gần như ngay lúc Hắc Trạch Sâm nhảy lên cao, mười mấy phi cơ không người lái trong bầu trời cao cứng chắc mạnh mẽ liên tiếp đụng vào thân thể Hắc Trạch Sâm. Liên tiếp tiếng nổ qua đi, hình thành một đoàn bùng nổ vô cũng khổng lồ.
“Bùm! Ngay sau đó, liền thấy Hắc Trạch Sâm trực tiếp té lăn quay trên mặt đất, mặt trên trường bào của Hắc Trạch Sâm lộ ra đầy vết cháy xém.
Gần như ngay lúc Hắc Trạch Sâm vừa mới đứng lên, lại có hơn hai mươi chiếc phi cơ không người lái bay tới va chạm vào Hắc Trạch Sâm.
Lúc này Hắc Trạch Sâm rất rõ ràng, nếu cứ tiêu hao dần như vậy, hắn đã trở thành người cô đơn sẽ bị Tiêu Hoằng làm tiêu hao chết tươi. Lúc này hắn không còn mảy may phần thắng nào đáng nói, trước mắt chỉ có giữ được cái mạng là quan trọng nhất.
Không dám dừng lại lâu, Hắc Trạch Sâm chắp hai tay tạo thành hình chữ thập, trong nháy mắt bốn phía quanh thân thể Hắc Trạch Sâm liền hình thành một dòng khí dạng vòng xoáy. Ngay sau đó, dòng khí này lấy Hắc Trạch Sâm làm trung tâm, hình thành một lốc xoáy màu xám đen, đường kính ước chừng một trăm thước, từ xa nhìn lại giống như một cây cột chống trời.
Dòng khí xoay tròn tốc độ cao, thậm chí có thể nhìn thấy không gian bốn phía đều bắt đầu trở nên vặn vẹo, phi cơ không người lái ở phụ cận bị hút vào trong đó, trực tiếp bị xé nát thành bột kim loại.
đọc truyện cùng //truyencuatui.net/ Chi ngắn ngủn hai giây đã có 300 chiếc phi cơ không người lái bị hoàn toàn dập nát.
- Tiêu Hoằng! Ngươi nghĩ ràng Hắc Trạch Sâm ta sẽ dễ dàng bị giết chết như vậy sao? Ngươi quá ngây thơ rồi! Hắc Trạch Sâm đắc ý bật thốt ra như thế, bên trong giọng điệu đã không có cao cao tại thượng, không thể xâm phạm như thời điểm mới gặp Tiêu Hoằng, mà biến thành là điên cuồng, vô tận điên cuồng.
Gương mặt hắn vặn vẹo so với tầng mây trước đó vừa hiện ra kém không có mấy, giống như ác quỷ trên đời! Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển chính Phổ Hưu Tư Hào, tự nhiên có thể nhìn thấy bộ dáng của Hắc Trạch Sâm như thế, sắc mặt hắn trước sau như một lạnh như băng, chỉ là khóe miệng không kìm được giật giật mấy cái. Tuy rằng trước đó Tiêu Hoằng không từ thủ đoạn tiến hành một loạt làm tiêu hao thực lực của Hắc Trạch Sâm, nhưng Hắc Trạch Sâm phát ra sức chiến đấu, vân ít nhiều vượt qua dự tính của Tiêu Hoằng.
Chi hơi tạm dừng một chút, Tiêu Hoằng giơ lên cánh tay, giơ ra ngón cái, ngón trỏ và ngón út, bày ra một dấu hiệu tay thực đặc biệt.
|
Chương 720: Tề bắn!
Hiệu tay như vậy, lúc này có ý nghĩa rất đơn giản: Sử dụng đòn sát thủ, chuẩn bị Ma Văn Hắc Động Đạn! Tác Phổ, Liệt Nông nhìn thấy hiệu tay của Tiêu Hoằng, thần sắc khẽ động, tuy nhiên, trên mặt cũng không có biến hóa gì lớn, nếu đã đánh giết tới đây, như vậy bọn họ đã có giác ngộ nghiêng trời lệch đất.
Thử nghĩ một chút, nơi này từng là địa phương không thể xâm phạm, hiện giờ Tiêu Hoằng lại muốn ở trong này phóng ra Ma Văn Hắc Động Đạn, đánh chết đệ tử cấp cao của Thánh Đàn, đây là cả gan làm loạn đến mức nào, trắng trợn không kiêng nể gì? Tuy nhiên vẫn là câu nói kia, trước mắt đã không còn có đường lui.
Cùng lúc đó, ở các góc Gia Đô liên hợp thể, Ngộ Giác Tinh xưa nay luôn bao phủ một lớp chắn thần bí, giờ khắc này cũng hoàn toàn hiện lên ở trước mặt mỗi người.
Nhất là nhìn thấy Hắc Trạch Sâm chật vật không chịu nổi, trong lòng mọi người liền nổi lên sóng gió, ai nấy đều giống như tượng đá, đứng ở phía trước màn hình, mắt trợn trừng kinh ngạc quan sát từng màn diễn biến ở trước mắt.
Hắc Trạch Sâm chật vật giãy giụa.
Giờ khắc này, nói không khoa trương chút nào. Hai chữ Tiêu Hoằng này không sai biệt lắm đã truyền khắp phố lớn ngõ nhỏ Gia Đô liên hợp thể, gần như trở thành nhân vật không người nào không biết không người nào không hiểu.
Gần như trong đầu đề câu chuyện giữa mọi người đều chỉ có một, đó chính là Tiêu Hoằng. Rốt cuộc có thể quấy động Gia Đô liên hợp thể thành bộ dáng thế này, tương lai Gia Đô liên hợp thể dưới tác dụng của Tiêu Hoằng, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì nữa? Về phần Hắc Trạch Sâm ở trên Ngộ Giác Tinh, vốn hai tay tạo thành hình chữ thập đột nhiên bung ra, ngay sau đó lốc xoáy màu xám đen giống như cây cột chống trời đột nhiên nổ tung ra, hình thành cơn gió lốc to lớn siêu cấp, bên trong gió lốc còn kèm theo vô số năng lượng li ti.
Tuy rằng con gió lốc siêu cấp này chỉ kéo dài không đến ba mươi giây, nhưng vẫn có ước chừng 1000 chiếc Ma Văn chiến đấu cơ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát.
Phốc! Gần như ngay lúc Hắc Trạch Sâm phóng thích xong đại chiêu đó, một ngụm máu tươi cũng từ trong miệng Hắc Trạch Sâm phun tung toé, tiếp theo Hắc Trạch Sâm không còn gượng được sụm một gối trên mặt đất. Cả người có vẻ vô cùng suy yếu.
Nếu là lúc bình thường còn dễ nói, nhưng ở dưới tình huống Ngự lực trong cơ thể hỗn loạn lung tung lại phóng ra Chiến Văn cường độ siêu cao như thế, đối với Hắc Trạch Sâm tự nhiên cũng có tổn thương không nhỏ, trong cơ thể lại tiếp tục quay cuồng hỗn loạn.
Tuy nhiên, thời điểm này Hắc Trạch Sâm cũng phi thường rất rõ rằng nơi này không nên ở lâu. Hắc Trạch Sâm không dám dừng lâu, cố gom lại chút tinh thần, rồi không quản tới hết thảy điều động Ngự lực khởi động Ma Văn biến ảo, sau đó bay lên trời, xuyên qua tầng khí quyển của Ngộ Giác Tinh, định thoát đi.
Một màn như vậy, tự nhiên không thể thoát được ánh mắt của Tiêu Hoằng. Thông qua màn hình nhìn thấy cảnh tượng Hắc Trạch Sâm lao ra tầng khí quyển, Tiêu Hoằng gần như không dừng lại, trực tiếp phát ra mệnh lệnh:
- Tất cả hạm pháo, nhắm ngay Hắc Trạch Sâm tề bắn! Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, lại nhìn liên hợp hạm đội Thợ Săn khổng lồ, đã “xoát xoát” đồng loạt chỉnh Ma Văn hạm pháo nhắm ngay Hắc Trạch Sâm, tiếp theo đó là một đợt bắn đồng loạt siêu cấp điên cuồng.
So với Vận Trung lúc trước, giờ phút này hỏa lực mạnh hơn gấp năm lần! Cho dù cấp bậc Ngự lực của Hắc Trạch Sâm cao hơn Vận Trung mấy bậc, nhưng với hỏa lực như thế, cũng phải điên cuồng rất nhiều.
Chỉ ngắn ngủn một giây đồng hồ qua đi, ngay trong nháy mắt Hắc Trạch Sâm vừa mới lộ ra ngoài tầng khí quyển, hạm pháo vô cùng dày đặc liền trực tiếp nghênh đón hắn.
Quang đoàn của tràng nổ tung hình thành cùng một chỗ, lập tức hình thành một quang đoàn cực độ chói mắt, thậm chí còn sáng ngời hơn so với ánh mặt trời.
Tề bắn qua đi, tiếp theo đó là hình thức va chạm tự sát của phi cơ không người lái! Rõ ràng cắt đứt ý đồ chạy trốn của Hắc Trạch Sâm, trực tiếp oanh kích hắn trở về lại trên Ngộ Giác Tinh.
Từ Ngộ Giác Tinh nhìn qua, thân thể Hắc Trạch Sâm đã giống như một ngôi sao băng giữa ban ngày.
Nếu là trước đây, nói vậy đệ tử của Ngộ Giác Tinh đối mặt với hành động đại bất kính như thế, đã sớm đồng loạt tức giận, nhưng đổi là Tiêu Hoằng, cùng với sức chiến đấu khổng lồ phía sau Tiêu Hoằng kia, không ngờ không có một đệ tử cấp cao nào lên tiếng, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, bày ra một bộ dáng tự phòng hộ mình.
Đối với Hắc Trạch Sâm lúc này đã không còn người nào nguyện ý ra tay tương trợ.
“Ầm ầm! Vài giây sau, cả người Hắc Trạch Sâm tựa như một khối vẫn thạch, rơi thật mạnh phía trên một chỗ đất trống, đồng thời hình thành một cái hố cực lớn.
Lại nhìn Hắc Trạch Sâm ở dưới hố, đã trở nên hết sức chật vật, vô cùng thê thảm. Ma Văn biến ảo có dạng ác quỷ bao phủ trên thân thể hắn đã bị oanh kích phá thành mảnh nhỏ, trường bào tơ vàng màu đen quý báu đã rách bươm, miệng vết thương trên vai phải càng thêm chuyển biến xấu.
Giờ khắc này trên mặt Hắc Trạch Sâm rốt cục toát ra vô cùng hoảng sợ. Tuy rằng hắn Ngự lực cường hãn, nhưng giống như chó nhà có tang, vốn trước đây ở Thánh Đàn có thể hô phong hoán vũ, hiện giờ rơi vào tình cảnh coi như chúng bạn xa lánh.
Tuy nhiên, Hắc Trạch Sâm vẫn không có khả năng dễ dàng buông tha như vậy. Chỉ dừng lại mấy giây dưới hố sâu. Hắc Trạch Sâm lại lần nữa đứng lên, rồi theo một hướng khác, nuôi ý đồ thoát khỏi Ngộ Giác Tinh.
Giờ phút này Tiêu Hoằng đã theo dõi khống chế toàn bộ trên Ngộ Giác Tinh, tự nhiên có thể nhìn thấy nhất cử nhất động của Hắc Trạch Sâm trên Ngộ Giác Tinh, đồng thời hạm pháo của liên hợp hạm đội Thợ Săn, cũng đang không ngừng điều chỉnh góc độ.
- Tề bắn! Không sai biệt lắm ngay thời điểm Hắc Trạch Sâm lao ra từ một mặt khác của tầng khí quyển Ngộ Giác Tinh, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng lại lần nữa phát ra mệnh lệnh. Sát ý bên trong hai mắt hiển lộ ra hết, thậm chí toàn bộ trong phòng điều khiển chính, đều có thể cảm nhận được sát ý vô tận phát ra từ trên người Tiêu Hoằng.
Ngay sau đó, lại nhìn Ma Văn chiến hạm vừa mới trang bị đạn lại xong, liền không hề cố kỵ tiếp tục một đợt điên cuồng tề bắn vào Hắc Trạch Sâm mới ló đầu lên, Hắc Trạch Sâm lại lần nữa bị bắn rơi xuống lại trong Ngộ Giác Tinh.
Một màn như thế, không chỉ có làm cho dân chúng cả Gia Đô liên hợp thể trợn mắt há hốc mồm, cho dù là đệ tử cấp cao trên Ngộ Giác Tinh nhìn lên bầu trời đêm tối đen, trong nháy mắt trở nên sáng ngời như ban ngày, cùng với tiếng gầm rú vang động như sấm sét kia, ai nấy đều không kìm được trố mắt nhìn trân trối.
Cho dù bản thân là người đứng xem, nhìn thấy Tiêu Hoằng với phương thức như thế đối phó với Hắc Trạch Sâm, trong lòng đều có cảm giác hoảng sợ, càng đừng nói gì tới ra tay tương trợ.
Chuyện cho tới bây giờ, những đệ tử cấp cao này cũng mơ hồ cảm nhận được, là A Di La cố ý để cho quyền lực quá mức bành trướng của Hắc Trạch Sâm giảm xuống và bị hủy bỏ.
Có lẽ lúc trước A Di La cho Tiêu Hoằng đến đây, chính là chôn xuống một hạt giống Ma ở Thánh Đàn, để cho hắn mọc rể nẩy mầm, dùng ác để áp chế ác.
Trên thực tế, mọi người đều nhìn ra được, Tiêu Hoằng càng thêm đáng sợ so với Hắc Trạch Sâm. Hắc Trạch Sâm đáng sợ chỉ là đối với bên ngoài, dựa vào thủ đoạn và quyền lực cường hãn tác oai tác quái. Trái lại Tiêu Hoằng chính là không từ thủ đoạn, đồng thời nhận biết về thế cục còn rõ ràng hơn so với Hắc Trạch Sâm.
“Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm...” Đúng lúc này, tiếng “sấm sét” lại lần nữa vang động tận mây xanh, Hắc Trạch Sâm đã là lần thứ ba bị oanh kích cưỡng ép rơi lại trên Ngộ Giác Tinh.
Thời điểm này Hắc Trạch Sâm gần như đã thuộc loại tàn phế một nửa, chỗ lớp da trên bả vai hầu như bị nổ lột ra, thậm chí có thể nhìn thấy xương vai lộ ra trắng hếu. Tuy nhiên chỗ đó được Hắc Trạch Sâm dùng Ngự lực cường hãn liên hệ cùng một chỗ, vẫn còn có thể hoạt động được.
Về phần các bộ phận thân thể khác, tuy rằng coi như còn tốt, nhưng cũng không còn chỗ nào nguyên vẹn.
Nói vậy nếu là người thường đối mặt với công kích thế này, sớm đã bị hủy diệt nát tan thành bụi từ lâu rồi.
Nhưng lúc này, Hắc Trạch Sâm cũng không có dừng lại lâu, lại lần nữa đổi một góc độ khác phóng thẳng lên tầng khí quyển, xông ra ngoài, bởi vì Hắc Trạch Sâm rất rõ ràng ở lại chỗ này, tất nhiên chỉ còn đường chết.
Cho dù Tiêu Hoằng không giết được hắn, Tát Già cũng sẽ ra tay.
Thấy Hắc Trạch Sâm liều mạng đi ra từ góc độ theo mong muốn của mình, Tiêu Hoằng không kìm được nheo mắt suy nghĩ, tiếp theo cầm lấy Ma Văn thông tin ra lệnh:
- Hạm đội Thợ Săn, hạm đội Gia Đô Đế Quốc đình chỉ nổ súng, các hạm đội khác tề bắn! Mệnh lệnh như vậy không thể nghi ngờ là tuyên cáo: Tiêu Hoằng cố ý thả cho Hắc Trạch Sâm đi theo hướng này.
Cường độ tề bắn lập tức giảm xuống một nửa, đợt công kích này đối với Hắc Trạch Sâm mà nói đã giảm nhỏ rất nhiều.
Nhưng Hắc Trạch Sâm đã trở thành chim sợ cành cong, căn bản không có tinh lực phát hiện. Vừa chống lại được đợt tề bắn, hắn liền chạy trối chết, giống như một tia chớp bay ra ngoài. Đủ có thể thấy sinh mệnh lực của Hắc Trạch Sâm rốt cuộc ngoan cường biết bao! Nếu đổi lại là Vận Trung, nói vậy đã chết mấy bận rồi.
Chỉ là Tiêu Hoằng đứng ở trong phòng điều khiển chính cũng không để ý đến, mà khẽ nhắm hai mắt lại, dường như thật sự đang trầm tư suy nghĩ.
- Báo cáo Trưởng quan! Tây Điểm Chiến lược sư của Lạc Tuyết Ninh, bỗng nhiên đình chỉ không nhúc nhích ở khu vực 135: 111, không có tiến đến trợ giúp như tưởng tượng của chúng ta! Phúc Đặc Lâm đi vào bên cạnh Tiêu Hoằng, nhẹ giọng báo cáo.
- Trong tình lý, ta vốn cũng không có tính đưa Tây Điểm Chiến lược sư vào tiến trình chiến đấu của ta. Đương nhiên không phải là lỗi của Lạc Tuyết Ninh! Thời điểm này nàng không nên ra tay, hết thảy tội nghiệt cứ để một người Tiêu Hoằng ta gánh chịu đi! Tiêu Hoằng ngẩng đầu lên, dùng một loại giọng điệu thoải mái nói.
Vài phút sau, ngay lúc Hắc Trạch Sâm với tốc độ điên cuồng rớt ra một khoảng cách với Ngộ Giác Tinh, Hắc Trạch Sâm liền có thể nhìn thấy rõ ràng một Chiếc Ma Văn chiến hạm màu xám trắng ở rất xa, mà nó đúng là chiến hạm Bạch Lang Hào chở một quả Ma Văn Hắc Động Đạn.
Mà ở cách phía trước Bạch Lang Hào đại khái chỉ có mấy thước xa, đó là một chiếc Tinh Môn Hạm không người lái.
Nhìn thấy tình hình như vậy, Hắc Trạch Sâm vốn tưởng rằng đã chạy thoát được kiếp nạn, trong lòng không kìm được căng thẳng, hắn tự nhiên hiểu được, Tiêu Hoằng bố trí ở đây một chiếc Ma Văn chiến hạm rốt cuộc là muốn làm gì, tuy nhiên ở dưới tình huống này, biết thì biết hắn đâu có năng lực làm thế nào.
Trái lại Bạch Lang Hào gần như không có tạm dừng, cũng không có tiến hành bất kỳ hình thức đa dạng gì, chỉ tập trung Hắc Trạch Sâm ở xa xa, phóng đi một quả Ma Văn Hắc Động Đạn đen như mực, ngay sau đó trực tiếp chuyển vào trong Tinh Môn Hạm không người lái, nhảy vượt hư không rời đi.
Về phần Hắc Trạch Sâm nhìn thấy hình ảnh như vậy, trong mắt đã tràn ngập sợ hãi, tiếp theo không dám dừng lại lâu, liên tục lui qua một bên.
Chỉ có điều, trong người đã trọng thương, tốc độ đã suy giảm, tuy rằng rớt ra một ít khoảng cách, nhưng khi Ma Văn Hắc Động Đạn hoàn toàn kích nổ, Hắc Trạch Sâm vẫn cảm nhận được vô tận hấp lực, Ma Văn biến ảo rách nát kia trong khoảnh khắc vỡ tan, cảnh ngộ không khác ai với Vận Trung, duy nhất không giống là, mặc dù tới nước này rồi, Hắc Trạch Sâm vẫn còn duy trì sinh mệnh lực cực độ ngoan cường.
|
Chương 721: Hai đao!
Cùng lúc đó, toàn bộ dân chúng của Gia Đô liên hợp thể, tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng hình ảnh Ma Văn Hấc Động Đạn bị kích nổ, không kìm được đều hít ngược một hơi khí lạnh! Không có sai, bọn họ trước đó quả thật từng nhìn thấy Tiêu Hoằng phóng thích Ma Văn Hắc Động Đạn, lúc ấy cũng đã cảm thấy kinh tâm động phách, nhưng lần này thì lại hoàn toàn khác, đó là Tiêu Hoằng công khai phóng ra Ma Văn Hắc Động Đạn bên trong Thánh Đàn.
Thánh Đàn ở trong lòng dân chúng Gia Đô liên hợp thể, tuyệt đối là một địa phương thần thánh không thể xâm phạm. Ở nơi đó phóng ra Ma Văn Hắc Động Đạn, không khác gì lấy nữ thần trong lòng dân chúng Gia Đô, xem thành là gái làng chơi để đối đãi, không kiêng nể gì tiến hành chà đạp! Nếu ở dĩ vãng, Tiêu Hoằng làm ra hành động như thế, không sai biệt lắm nhất định sẽ trở thành công địch của toàn bộ Gia Đô liên hợp thể. Nhưng hiện tại, cố tình ở dưới áp bức siêu cấp cường thế của Tiêu Hoằng, lại không có người nào người dám đứng ra chỉ trích Tiêu Hoằng, càng đừng nói cùng nhau công kích hắn. Mọi người bao gồm cả Khang Du cũng chỉ biết lẳng lặng nhìn với vẻ mặt khiếp sợ! Không chỉ là Gia Đô liên hợp thể, ngay cả Bắc Áo liên hợp thể, Á Tế Á liên hợp thể đều lần lượt nhận được tin tức như thế.
Quan Bội Kỳ nắm chặt mép bàn, thân mình chỉ cảm thấy lơ mơ, trước mắt trời đất quay cuồng. Đương nhiên hắn biết rằng lão bản của Tập đoàn Thợ Săn, chính là mang quốc tịch của Bắc Áo liên hợp thể, cái này có ý nghĩa có liên hệ thiên ti vạn lũ với Bắc Áo liên hợp thể.
Ở dưới chủ đạo của Tập đoàn Thợ Săn, ném ra Ma Văn Hắc Động Đạn ở Thánh Đàn? Đây chính là chuyện người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới.
Ngay cả Bệ Đồ chỉ huy Duy Lâm Công Quốc giằng co liên miên cùng với Phục Thản Đế Quốc, nghe nói tin tức như thế, cả người cũng không khỏi như hóa đá, trên mặt không biết tả là sắc mặt gì. Dựa theo đạo lý mà nói, trung tâm khu vực Gia Đô liên hợp thể gặp phải đả kích như vậy, Bệ Đồ hẳn là cao hứng mới đúng, nhưng hiện tại hắn lại không thể nào cao hứng nổi, ngược lại chỉ cảm thấy sau lưng lạnh buốt.
Bởi vì hành động của Tiêu Hoằng thật quá mức đáng sợ.
Càng làm cho Bệ Đồ cảm thấy khủng bố chính là: Nhớ ngày đó hắn chỉ chỉ huy một quân đoàn, đã có thể đánh cho Duy Lâm Công Quốc thất điên bát đảo. Nếu như hắn hoàn toàn khống chế Thánh Đàn, khống chế Gia Đô liên hợp thể, hết tám phần Tiêu Hoằng sẽ dùng hạm đội quy cách ngang nhau, không tiếc hết thảy cái giá phải trả một lần huyết tẩy Duy Lâm Công Quốc, diệt tộc là chuyện yêu thích nhất của Tiêu Hoằng. Như vậy có thể hay không sẽ mang tới một lần đồ sát chủng tộc Duy Lâm Công Quốc? Điều này rất khó nói trước! Bởi vậy, thời điểm này Bệ Đồ chỉ cảm thấy mỗi một sợi lông trên người, dường như đều cảm nhận được không khí lạnh như băng.
Ngắn ngủn mười giây đồng hồ qua đi. Ma Văn Hắc Động Đạn khổng lồ, đã bị nén ép nhỏ bằng cỡ nắm tay, còn sáng ngời gấp mấy lần so với mặt trời, tiếp theo liền hoàn toàn kích nổ! Trước sau như một, vô số vòng tròn quang đoàn lan tràn ra bốn phía, không gian yên tĩnh giống như biển cả nổi sóng, cuồn cuộn nổi lên tầng tầng lớp lớp sóng cuộn, tiếp theo là lực lượng cường đại ập thẳng vào Hắc Trạch Sâm.
Nhờ ở hơi cách xa một chút, tuy rằng cảm nhận được sóng xung kích vô cùng mạnh mẽ, nhưng Hắc Trạch Sâm tự nhận vẫn có thể chống lại được, sau đó chạy thoát được kiếp nạn.
Thế nhưng ngay lúc Hắc Trạch Sâm dùng hết một tia cố gắng cuối cùng, điều động Ngự lực lại bỗng nhiên phát hiện, ở trong sóng xung kích do Ma Văn Hắc Động Đạn hình thành, đột nhiên nhiều ra thêm một lực lượng vô hình, đẩy Hắc Trạch Sâm bay lại hướng Ngộ Giác Tinh.
Hơn nữa Hắc Trạch Sâm thật có thể cảm nhận được rõ ràng cổ lực lượng này dứt khoát là không phải từ trong Ma Văn Hắc Động Đạn phát ra.
Truyện Của Tui chấ m Net - Tại sao có thể như vậy? Trong nháy mắt, Hắc Trạch Sâm dường như hiểu được hết thảy, nhưng giờ khắc này đã không đủ sức đấu tranh. Ngay sau đó thân mình hắn tựa như một mảnh lông chim trong cơn lốc, cấp tốc bay tới hướng Ngộ Giác Tinh.
Hết thảy nhìn qua đều không có một kẽ hở, người bên ngoài rất khó phát hiện, nhưng Tiêu Hoằng ở trong phòng điều khiển chính Phổ Hưu Tư Hào, lại nheo mắt suy nghĩ.
- Lão bản, Ma Văn Hắc Động Đạn trong Thiên Bình Hào đã chuẩn bị xong, có phóng ra hay không? Yên tâm một quả Ma Văn Hắc Động Đạn này xuống, Hắc Trạch Sâm hẳn phải chết! Tác Phổ rất nhanh hỏi Tiêu Hoằng.
- Truyền lệnh đi, đình chỉ phóng quả Ma Văn Hắc Động Đạn thứ ba! Tiêu Hoằng không có do dự quyết đoán nói rõ ràng.
- Vì sao? Lão bản, đây chính là cơ hội tốt nhất của chúng ta đấy! Tác Phổ nghe nói như thế, gần như có chút không thể tin được lỗ tai của mình.
Thời điểm này phản ứng của Tiêu Hoằng lại phi thường lạnh nhạt, thê lương cười:
- Quả Ma Văn Hắc Động Đạn đó ta nghĩ, hay là lưu lại cho các ngươi làm tấm bùa hộ thân là tốt rồi!
- Bùa hộ thân? Lão bản! Ngài đây là có ý gì? Tác Phổ lập tức dường như hiểu được điều gì, nhưng lại không hiểu rõ hoàn toàn.
- Các ngươi theo ta cũng không lâu, các ngươi dù nói là theo ta là có hiệp nghị gì đó, nhưng thử nghĩ lại, có thể trung thành với Tiêu Hoằng ta, Tiêu Hoằng ta sẽ xem mọi người là huynh đệ. Kẻ sĩ có thể chết vì tri kỷ, thì vì sao không thể vì thuộc hạ mà chết? Hết thảy tội nghiệt cứ để một mình Tiêu Hoằng ta gánh vác là được! Tiêu Hoằng nhìn màn hình nói rõ từng chữ từng câu, sau đó liền phát mệnh lệnh:
- Tất cả vận binh hạm, thời khắc đợi lệnh tiến vào chiếm giữ Ngộ Giác Tinh! Đây chính là thời điểm quyết chiến cuối cùng! Trái lại đám người Tác Phổ vẫn là tạm dừng một lát, bọn họ cũng là nhân tinh, qua lời nói của Tiêu Hoằng này, dường như bọn họ đã hiểu được điều gì, trong ánh mắt hiện lên vô tận xúc động.
Đúng vậy, Tiêu Hoằng là ngoan độc, có một số thời điểm độc ác đến dọa người, nhưng Tiêu Hoằng còn chưa bao giờ bỏ rơi đồng bạn, chưa bao giờ làm hại huynh đệ.
- Tất cả vận binh hạm nghe lệnh, chuẩn bị tiến vào chiếm giữ Ngộ Giác Tinh, đánh giết ác đồ Hắc Trạch Sâm! Liệt Nông lấy tay lau một chút khóe miệng, cố gắng làm ra một bộ dáng linh hoạt, truyền đạt mệnh lệnh! Cùng lúc đó, Hắc Trạch Sâm ở song trọng lực đánh vào gần như bị cường ép bay trở về Ngộ Giác Tinh với vận tốc ánh sáng, tiếp theo dưới tác dụng của lực hút, lập tức rơi thẳng vào Ngộ Giác Tinh! “Ầm ầm! Ngắn ngủn vài giây sau, không phải trùng hợp, vẫn là do cổ lực đánh vào thần bí kia cố ý an bài, Hắc Trạch Sâm vừa vặn rơi xuống chỗ phụ cận cổ bảo. Cánh tay lung lay sắp gãy kia, trực tiếp bị đứt đoạn, ngoài ra trên người còn có nhiều thêm chỗ xương bị gãy.
Tuy nhiên, dù vậy, Hắc Trạch Sâm như trước dùng Ngự lực còn sót lại của bản thân phong bế miệng vết thương, cùng với chỗ xương gãy, rồi từng chút từng chút từ trên mặt đất đứng lên. Tuy nhiên, lúc này Hắc Trạch Sâm đã có vẻ cực kỳ suy yếu, tóc tai bù xù, vết thương lớp lớp, rất khó nhìn ra là Hắc Trạch Sâm cao cao tại thượng, không ai bì nổi, nắm hết trọng quyền trong tay.
Mà Ngộ Giác Tinh này từng là Thánh địa trong Thánh địa, hiện giờ ở trước mặt Tiêu Hoằng đã trở nên không hề cố kỵ, trên bầu trời, rậm rạp Ma Văn vận binh hạm đã hiện ra, tiếp theo chi chít khí cụ đổ bộ hình trùy, chuyên chở binh sĩ liền đồng loạt xạ xuống bốn phía cổ bảo.
[ truyen cua tui dot net ] http://truyen cuatui.net/ Trong khoảnh khắc đó, ước chừng 30 vạn đại quân hoàn toàn bao vây chung quanh cổ bảo, tất cả binh sĩ hoặc là khởi động Chiến Văn, hoặc là Ma Văn súng trường, đều đồng loạt nhắm ngay vào Hắc Trạch Sâm.
Sau đó mới thấy Tiêu Hoằng mang theo Thích Khách Minh cùng Đoàn tinh anh Thợ Săn từng người từ bên trong đội quân khổng lồ, chậm rãi đi ra, đi tới cách Hắc Trạch Sâm không tới trăm thước.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng đi tới, lại nhìn thấy thành viên Thích Khách Minh đều xoát xoát nâng lên Ma Văn nỏ trong tay, Hắc Trạch Sâm lại cảm nhận tràn ngập một loại khí thế uy áp. Kìm lòng không được Hắc Trạch Sâm thối lui về phía sau nửa bước, rất khó tưởng tượng khí thế như vậy là phát ra từ trên người Tiêu Hoằng.
Càng làm cho người ta khó có thể tưởng tượng, con kiến nhỏ một năm trước đây hiện giờ lại có được khí thế như vậy!
- Hắc Trạch Sâm! Một năm trước Tiêu Hoằng ta đã thề phải giết chết ngươi! Hôm nay Tiêu Hoằng ta nói được thì làm được! Tiêu Hoằng lại lần nữa tiến lên vài bước, Chiến Văn vờn quanh ở trên cánh tay đã trở nên vô cùng sáng ngời, bốn phía thân thể lại vờn quanh băng lăng sắc bén như dao cạo.
- Cho dù Hắc Trạch Sâm ta như thế, nhưng chỉ bằng ngươi tới giết ta? Ngươi còn không xứng! Hắc Trạch Sâm thở hồng hộc nói, tiếp theo đột nhiên vung lên một cánh tay còn lại, lòng bàn tay liền xuất hiện một dòng xoáy màu xám đen.
Cùng lúc đó, lại nhìn phía sau Hắc Trạch Sâm, bên trong cổ bảo Du Khải Minh mang theo hơn bốn mươi người vệ đội, cũng đi ra, từng chút từng chút tới gần Hắc Trạch Sâm.
- Ha ha...
Nhìn thấy vệ đội bên người của mình lại lần nữa xuất hiện, Hắc Trạch Sâm đang ở trong trạng thái tuyệt vọng, không kìm được phát ra hai tiếng cười lạnh:
- Muốn giết ta, ngươi có thể lại đây thử xem, cho dù Hắc Trạch Sâm ta chết đi, cũng sẽ cho Tiêu Hoằng ngươi phải trả cái giá thảm khốc, cho ngươi...
“Phốc! Không đợi Hắc Trạch Sâm nói xong câu nói kế tiếp, bất thình lình truyền đến một tiếng lưỡi dao sắc bén đâm thủng lớp da, đồng thời Hắc Trạch Sâm chỉ cảm thấy một thứ gì đó lạnh lẽo chui vào bên trong thân thể mình. Ngay lập tức làm cho vẻ cười điên cuồng của Hắc Trạch Sâm liền đọng cứng lại trên mặt.
Quay phắt đầu lại Hắc Trạch Sâm liền nhìn thấy, Du Khải Minh cầm trong tay Ma Văn đoản đao, thân đao đã đâm ngập vào hông Hắc Trạch Sâm, mà trên mặt Du Khải Minh lại là tràn ngập âm trầm và tàn nhẫn.
- Du Khải Minh, ngươi...
Hắc Trạch Sâm có chút không thể tin được hai mắt của mình, càng không thể tin được sự thật như vậy. Du Khải Minh hết dạ trung thành với hắn, thời điểm này lại phản bội hắn.
- Một đao này là ta thay cho những thành viên vệ đội vô tội kia bị ngươi giết chết! Du Khải Minh nói xong, liền từng chút từng chút rút ra Ma Ván đoản đao.
Phốc! Ngay khoảnh khắc Ma Văn đoản đao vừa rút ra, Du Khải Minh lại đâm tiếp một đao vào sau lưng Hắc Trạch Sâm.
- Một đao này, là đâm ngươi vì tư lợi, coi như tình nghĩa giữa ngươi và ta đã đứt! Du Khải Minh tiếp theo ghé vào bên tai Hắc Trạch Sâm nói, vẻ mặt nhìn qua vô cùng dữ tợn.
Hai đao này, mà muốn giết chết Hắc Trạch Sâm thật sự có hơi khó, nhưng tình huống như vậy đối với Hắc Trạch Sâm, không thể nghi ngờ là họa vô đơn chí.
- Vô liêm sỉ! Ngươi cũng dám phản bội ta, ngươi cho như vậy là có thể giết được ta sao? Không cần quên, ta chính là Hắc Trạch Sâm! Hắc Trạch Sâm miệng phun ra máu tươi, nói với Du Khải Minh, tiếp theo một tay đột ngột phát lực, bàn tay có chứa năng lượng lốc xoáy đánh thẳng ngay bụng Du Khải Minh! Đánh Du Khải Minh bay ra có hơn trăm thước. Ngay sau đó, Du Khải Minh va thật mạnh vào vách tường cổ bảo rồi ngã nằm trên mặt đất, sinh tử không rõ.
Trái lại Hắc Trạch Sâm, đã trúng hai đao, lại phát lực quá sức, miệng vết thương sau lưng máu tuôn “ồ ồ”, tuy rằng cực độ không muốn, hai mắt trợn trừng, nhưng vẫn phải từng chút từng chút sụm xuống. Mặc dù là Hắc Trạch Sâm, trải qua một loạt tổn hao, cũng chỉ cảm thấy cả người bắt đầu như nhũn ra, trước mắt quay mòng. Duy chỉ có ánh mắt của hắn như trước toát ra vô tận không cam lòng và phẫn hận! Thời điểm này trên mặt Tiêu Hoằng vẫn như trước bình thản mà lại lạnh như băng, từng chút từng chút đi tới gần Hắc Trạch Sâm.
|