Ma Ngân
|
|
Chương 147: Học sinh Phân viện!
Bạn học của cô? Học viện Tây Tân Ma Văn?
Sắc mặt Mai Kiệt vẫn khó coi, bình thản nói, bây giờ hắn nghĩ tới Học viện Tây Tân Ma Văn liền cảm thấy ghê tởm. Không cần nói nguyên nhân cũng biết, bởi vì bên trong Học viện Tây Tân Ma Văn, phàm là có chút thực lực thì gần như toàn là trực hệ Tập đoàn tài chính Hồng Bác.
Không phải, là Phân viện.
Mộ Khê Nhi nói rõ ràng.
Phụt!
Ngay khi Mộ Khê Nhi nói ra lời này, một người quản lý đang uống nước liền trực tiếp phun ra. Tuy ràng hắn không hiểu quá rõ Phân viện Tây Tân, nhưng mà cũng biết được một chút về Phân viện sinh tồn dưới ánh sáng của Học viện Tây Tân Ma Văn, quả thật là trường học do một đám rác rưởi cùng ô hợp cấu thành mà.
Bốn người quản lý khác cũng nhìn nhau, nếu không phải nể mặt Mộ Khê Nhi, bọn họ đã suýt cười to. Cho dù là nhân vật cấp học sinh bình thường, muốn làm ảnh hiệu sư cho hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi thỉ quả là nói nhảm, càng đừng nói là một cái trường học rác rưởi.
Mai Kiệt ngồi trên chủ vị không đổi sắc, liếc Mộ Khê Nhi, tiếp theo ánh mắt nhắm ngay vào Ma Văn ảnh hiệu trước mặt Mộ Khê Nhi.
Chỉ nhìn từ bề ngoài, tuy rằng đao công có vẻ tùy ý, nhưng không có một chút trúc trấc, ít nhiều làm Mai Kiêt bất ngờ.
Tiếp theo cầm lẩy Ma Văn ảnh hiệu của Tiêu Hoàng, khởi động lên.
Bụp!
Chỉ nháy mắt, hình ảnh cỡ ngón cái, giống như cỏ nhỏ xuất hiện trong tay Mai Kiệt, có vẻ thật giản dị.
Cái gì đây?
Không rõ lắm, chỉ có như thể cũng tới tự đề cử mình? Đùa hả, coi Công ty Mỹ Nhân không có người hay sao?
Người quản lý thấy cảnh này, tràn ngập biểu tình khinh thường.
Nhưng mà ngay lúc họ còn muốn nói thêm lời trào phúng, thần sắc chợt đổi, trong ánh mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
Chỉ thấy cọng cỏ nhỏ trong tay Mai Kiệt giật giật, tiếp theo bắt đầu sinh trưởng với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Quá trình sinh trưởng của cọng cỏ như được khắc họa ra, ngắn ngủi mười mấy giây, vốn cọng cỏ không nổi bật đã cao đến nửa thước, một đám nụ hoa trắng từ từ hiện lên, tiếp theo nở rộ lóng lánh.
Nếu không xem kỹ toàn bộ hình ảnh, thật là không khác gỉ một gốc hoa hồng trắng tươi tốt, thậm chí từng giọt sương trên đóa hoa cũng rất thật.
Trong nháy mắt, cả phòng chìm vào không khí im lặng quỷ dị. Lúc này mọi người đều ngậm miệng, chỉ nghe tiếng hít thở nặng nề, ánh mắt không rời hình ảnh hoa hồng xinh đẹp trong tay Mai Kiệt.
Những người quản lý này tự nhiên hiểu rõ Ma Văn ảnh hiệu, thường thường bản thân việc chế tạo hiệu quả trạng thái động đã là kỹ thuật phức tạp, huống chi trong trạng thái động còn có thể trôi chảy như thể, quá thật. Trong ấn tượng của ho, dường như chỉ có Miêu Đông Thăng mới làm đươc.
Do học sinh Phân viện làm ra? Thật là... quá giả đi chứ.
Trong lòng mọi người hô lên, phản ứng đầu tiên là khó tin.
Thậm chí trong nháy mắt Mai Kiệt thu hồi Ma Văn, bọn họ lại có cảm giác xem chưa đủ.
Ma Văn ảnh hiệu này thật là do học sinh Phân viện làm ra?
Mai Kiệt nhìn thẳng vào Mộ Khê Nhi hỏi, trong ngữ khí rõ ràng giảm bớt cơn giận, thay vào đó là khó mà tin được.
Đúng, lúc ăn cơm, hắn tự tay chế tạo trước mặt ta.
Mộ Khê Nhi nói rõ ràng.
Mấy người các ngươi, xem thế nào?
Mai Kiệt chuyển mắt sang những người khác, hỏi.
- Hẳn là kỹ thuật không thành vấn đề, nhưng mà học sinh Phân viện này có
kinh nghiêm sân khấu lớn hay không? Có thể khống chế được toàn trường cùng nắm bắt lòng người xem không? Nếu không, dùng hắn là tương đương với mao hiểm.
Trong đó có một người quản lý khiếp sợ không thôi, cũng đưa ra nghi ngờ.
Nghi ngờ này nhanh chóng được tán thành, hai người quản lý gật đầu hưởng ứng.
Không đủ kinh nghiêm thì có thể học tập, hắn không có, không phải còn có mấy người các ngươi sao? Cũng không tới mức mời đến ảnh hiệu sư, các ngươi liền mặc kệ, vậy công ty nuôi các người có tác dụng gì?
Người phu nữ trung niên bên canh Mô Khê Nhi nói, rõ ràng đang đỡ lời cho TiêuHoằng.
Tuy rằng chúng ta có kinh nghiệm, nhưng nểu ảnh hiệu sư không có một chút kinh nghiệm, vậy thì cũng không đẩy ra sân được.
Người quản lý nghi ngờ trước đó nói tiếp.
Hội nghị liền chia thành hai phái, một phái bị Ma Văn của Tiêu Hoằng thu hút, dốc lòng đề cử. Phái còn lại đưa ra nghi ngờ kinh nghiêm.
Mai Kiệt thì một mực im lặng không nói, tùy tiện để bọn họ tranh chấp, bản thân lại vuốt cằm cẩn thận suy ngẫm. Hiển nhiên dùng học sinh Phân viện, rõ ràng là một lần mạo hiểm lớn, hoặc là đang đánh cược.
Không cần tranh luận nữa, Phùng Lâm đi chuẩn bị một chút, lần này sử dụng học sinh Phân viện kia.
Mai Kiệt nói xong, không để những người khác có cơ hội chất vấn, khép bản ghi chép, xoay người đi ra ngoài.
Mộ Khê Nhi ở một bên nghe Mai Kiệt quyết định như thế, biểu tình có phần phức tạp, trong hưng phấn có một phần không yên.
Tiêu Hoằng ở chỗ khác không biết những chuyên này, tuy ràng hắn muốn giúp Mộ Khê Nhi, xem như đền bù, nhưng mà sẽ không để chuyện này ảnh hưởng cuộc sống của mình.
Kết thúc chương trình học, tùy tiện mua hai cái bánh bao ở nhà ăn, Tiêu Hoàng lái xe Ma Văn lập tức chạy tới mỏ đá Đông Thành, chuẩn bị bố trí chỗ giao dịch.
Hai mươi mấy phút chạy bão táp, điều khiển xe đi tới thôn Đông Thành, dừng xe trong đường núi yên ắng, Tiêu Hoằng đi bộ tiến vào trong núi, xếp đặt Ma Văn cảnh báo ở địa điểm định trước.
Vòng vo hai giờ giữa núi rừng, Tiêu Hoằng mới đặt xong Ma Văn cảnh báo, sau đó xuất hiện giữa ngọn núi quan sát bên dưới. Trấn Đông Thành, mỏ đá Đông Thành, thậm chí các con phố, toàn bộ đều nhìn rõ, tầm nhìn trống trải.
Lấy ra trang phục và đạo cụ Quyền Tàng, thay xong, Tiêu Hoằng lấy ra Ma Văn thông tin của Quyền Tàng trong bao Ma Văn, tiếp theo phát ra yêu cầu liên lạc với Ma Văn thông tin của Lạc Tuyết Ninh.
Quyền Tàng, không ngờ ngươi rất giữ lời.
Vừa phát ra yêu cầu, âm thanh nhàn nhã của Lạc Tuyết Ninh truyền vào tai Tiêu Hoang.
Chuẩn bị xong chưa?
Tiêu Hoàng bình thản nói, thoáng tỏ rõ nghiêm túc, không nghe ra chút dao động, làm người ta cảm giác như đang đọc sách giáo khoa.
Buổi sáng vừa chuẩn bị xong, có thể nói địa điểm cùng thời gian giao dịch chứ?
Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoằng khinh thường phong tình, không biết thủ vị, ngữ khí cũng nghiêm túc hơn.
Đỉnh núi gần mỏ đá Đông Thành, đến lúc đó ta sẽ chỉ dẫn cô. Nhớ kỹ, chỉ cho phép cô tới một mình, nhiều hơn là lập tức hủy bỏ giao dịch, không cần liên lạc
nữa. về phần thời gian, là ngay bây giờ.
Nói xong, Tiêu Hoàng trực tiếp cắt đứt liên lạc.
Lạc Tuyết Ninh đang ở khu ký túc xá số 1 Học viện Tây Tân Ma Văn, thấy Tiêu Hoàng cắt đứt liên lạc, biểu tình cũng trở nên nghiêm túc, trước mặt nàng là mấy thủ hạ chủ yểu của Lạc Tuyết Ninh.
Trưởng quan, Quyền Tàng đặt ra địa điểm giao dịch ở đâu?
Chuẩn tướng Khoa Tư đứng dậy tới cạnh Lạc Tuyết Ninh khẽ hỏi, bởi vỉ vừa rồi Lạc Tuyết Ninh đặt ra hình thức mã hóa với Ma Văn thông tin, bởi vậy những người khác không nghe được cuộc nói chuyên.
Lạc Tuyết Ninh khẽ liếc Khoa Tư, không nói gì, tiếp đó nhìn sang một người thủ hạ khác, phân phó:
Đi, lấy thứ chuẩn bị ra đây, một mình ta đi giao dịch.
Trưởng quan, ngài thật muốn đi một mình? Có nguy hiểm quá không? Dù sao lúc này trong Thái Ngô thành không phải là chỗ an toàn, hơn nữa thân phận Quyền Tàng rốt cuộc là sao, còn phải đợi điều tra rõ, nói không chừng là người Duy Lâm.
Hứa Quốc Hào, tham mưu trưởng sư đoàn thứ năm Phục Thản Để Quốc, lên tiếng khuyên bảo, tuy rằng hắn không cùng quốc gia với Lạc Tuyết Ninh, nhưng cũng cùng một ữận doanh.
Hứa tướng quân không cần lo nhiều, tuy ràng ta không rõ Quyền Tàng là người nào, nhưng mà có thể khẳng định một điểm, đó là hắn tuyệt đối không phải người Duy Lâm công quốc.
Lạc Tuyết Ninh khẳng định nói, bởi vì hôm qua nàng tận mắt thấy tự tay Quyền Tàng đánh chết ba tên quân nhân Duy Lâm công quốc.
Đương nhiên, điều này cũng không loại trừ Quyền Tàng đang diễn kịch, nhưng mà ngẫm lại, Quyền Tàng cần gì phải diễn trò chứ? Phái đại quân vây công bắt sống, chẳng phải càng tốt hơn?
Hơn nữa tiếp xúc ngắn ngủi với Quyền Tàng, Lạc Tuyết Ninh có một loại cảm giác cực kỳ mãnh liệt, đó là không phải ừàn ngập địch ý, chi là muốn làm một chuyển làn ăn đơn thuần mà thôi.
Ngay khi Lạc Tuyết Ninh nói, một cái bao lớn được đưa vào, nhìn bề ngoài giống y như túi du lịch bình thường.
Kiểm ữa chiếc túi, Lạc Tuyết Ninh vào phòng ngủ thay bộ quần áo bình thường, áo sơmi bó sát người màu lam, quần bò cùng với kính mắt, đầu còn đội mũ lưỡi trai.
Đồng thời, nữ trợ thủ cũng theo sát Lạc Tuyết Ninh đi ra, trên người mặc quân phục tướng quân của Lạc Tuyết Ninh, đeo kính đen nhìn từ xa rất giống với bản thân Lạc Tuyết Ninh.
Bây giờ thông báo với hiệu trưởng Sài Tang, nói là ta muốn đi dạo một vòng quanh khu Nam Viên.
Lạc Tuyết Ninh phân phó xong, liền vác túi đi ra ngoài. Sau đó thừa dịp không có người chú ý, tùy tiện tìm một chiếc xe Ma Văn bình thường, dựa theo bản đồ Thái Ngô thành lập tức đi tới địa điểm Tiêu Hoàng đã chỉ.
Có thể nói, lúc này ngay cả Lạc Tuyết Ninh cũng kỳ quái, tuy ràng tiếp xúc Quyền Tàng không nhiều, nhưng mà luôn có một loại bản năng tín nhiệm, loại cảm giác này luôn làm Lạc Tuyết Ninh cảm thấy kỳ lạ.
Tiêu Hoằng ở trên đinh núi, nói chuyện với Lạc Tuyết Ninh xong liền dựa vào khối đá lớn nhắm mắt dưỡng thần. Dùng hai tai cảm giác gió thổi cỏ lay xung quanh, thậm chí là những thay đổi nhỏ nhất. Nhớ những ngày còn là thợ mỏ, Tiêu Hoàng đã có thói quen nghỉ chân ở chỗ này.
Khoảng 20 mấy phút sau, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng truyền ra chấn động, cầm lên xem, đúng là Lạc Tuyết Ninh.
Ta đang ở trấn Đông Thành, tiếp theo đi đâu?
Tiêu Hoàng vừa nhận liên lạc, giọng nói của Lạc Tuyết Ninh truyền vào tai Tiêu Hoằng.
|
Chương 148: Tín nhiệm
Chuyển mắt nhìn xuống núi, Tiêu Hoằng mơ hồ thấy được một chiếc xe Ma Văn màu trắng đang đậu bên đường. Lấy kính viễn vọng Ma Văn ra, lúc này Tiêu
Hoằng thấy rõ được một cô gái có trình độ ngụy toang không thua gì Mộ Khê Nhi
đang ngồi bên toong, cửa xe mở rộng
Nhìn thấy khu rừng bên trái không? Vào đó.
Tiêu Hoàng dùng Ma Văn thông tin nói với Lạc Tuyết Ninh.
Lạc Tuyết Ninh liếc khu rừng bên trái, kéo dài tới đỉnh núi, nhưng vỉ trời đã vào thu, lá cây chuyển sang màu vàng óng ánh, bắt đầu rơi rụng, tầm nhìn cũng tốt hơn.
Quan sát xung quanh một lúc, thấy không có gì khác thường, Lạc Tuyết Ninh mới vác ba lô đi vào trong rừng.
Đồng thời ngay khi Lạc Tuyết Ninh tiến vào trong rừng, Ma Văn cảnh báo chủ trong lòng Tiêu Hoằng cũng truyền ra chấn động. Trên màn hỉnh, một cái đốm sáng màu tím đậm cũng hiện lên, cho dù không nhìn ra bóng dáng Lạc Tuyết Ninh, Tiêu Hoàng vẫn có thể phán đoán rõ ràng vị trí của Lạc Tuyết Ninh, về phần núi rừng xung quanh, ngoại trừ Lạc Tuyết Ninh ra, cũng không có dị động khác thường.
Nhưng dù thế, Tiêu Hoằng cũng không dám khinh thường.
Đi vòng qua, phía trước có đường dốc, rất khó đi.
Ngay khi Lạc Tuyết Ninh đi trong rừng núi, bên trong Ma Văn thông tin của Lạc Tuyết Ninh lại truyền ra tiếng nói của Tiêu Hoằng.
Nghe tiếng nói này, Lạc Tuyết Ninh cảnh giác nhìn xung quanh, rõ ràng nàng biết được Tiêu Hoằng hiểu rõ địa hình nơi này, hơn nữa biết rõ hướng đi của nàng.
Theo Lạc Tuyết Ninh thấy, nói là Tiêu Hoàng có lòng tốt nhắc nhở, càng không bàng nói là cảnh báo nàng đừng có giở trò gì, hắn rõ nơi này như lòng bàn tay.
Đi thẳng một đường, khoảng 10 phút sau, Lạc Tuyết Ninh theo Tiêu Hoằng chỉ dẫn rốt cuộc đến đỉnh núi. Nhưng mà khi Lạc Tuyết Ninh thấy Tiêu Hoàng, thần sắc khẽ giật. Chỉ thấy mười mấy cái Ma Văn cao bạo phủ đầy xung quanh chỗ nàng cùng Tiêu Hoàng.
Chà, không ngờ được ngươi đã chuẩn bị sẵn, cái giá không nhỏ, chỉ là không biết Ma Văn cao bạo này là thật hay giả.
Lạc Tuyết Ninh làm ra vẻ thoải mái nói.
Giao dịch bình yên xong, cầm được thứ mình muốn, chia tay vui vẻ, vậy thì những Ma Văn cao bạo kia là giả. Nếu có chuyện gì, vậy thì nó sẽ thành đồ thật.
Tiêu Hoàng khẽ nói, kỳ thật cũng hết cách, bản thân Tiêu Hoằng biết rõ mình đánh không lại Lạc Tuyết Ninh, không dùng cách này thì trong lòng hắn không có nắm chắc.
Nhìn lại Lạc Tuyết Ninh, chỉ liếc qua cao bạo văn xung quanh, cũng không dây dưa gì, trực tiếp bỏ túi du lịch sau lưng xuống, tiện tay ném tới trước người Tiêu Hoằng:
Những thứ ngươi muốn ở trong đó.
Tiêu Hoàng không đáp lời, liếc Lạc Tuyết Ninh, sau đó cảnh giác cúi người xem xét một chút, dường như không ít, còn có mấy cái trữ kim văn không ký tên, toàn bộ ba lô cũng không có động tay chân gì.
Đã thể, Tiêu Hoàng cũng không ngừng lại, tiện tay lẩy ra một phong thư ném cho Lạc Tuyết Ninh.
Nhặt phong thư lên, Lạc Tuyết Ninh lập tức xé ra, trong phong thư là một loại giống như bản đồ. Mở ra xem, thần sắc Lạc Tuyết Ninh giật giật, bên trong có mấy chục điểm đỏ che kín, mọi thứ giống như đã có người chuẩn bị mấy năm, chỉ chờ một ngày Lạc Tuyết Ninh đến đây.
Dựa vào kinh nghiêm của Lạc Tuyết Ninh, chỉ liếc một cái liền thấy được bản đồ này tuyệt đối là thật, trong lòng ít nhiều may mắn. Đến làm giao dịch này, mới ý thức được kẻ thù hùng mạnh, bàng không thật là không thể tưởng tượng nổi.
Nhanh tay thu lại bản đồ, nhìn lại Tiêu Hoàng, vẻ thoải mái của Lạc Tuyết Ninh đã rút đi nhiều, tiếp theo lấy ra một cái hộp thủy tinh, cực kỳ tinh xảo. Xuyên thấu qua đó có thể thấy được bên trong chứa một cái ống nghiệm, đựng một loại chất lỏng sệch màu tím.
Đây là não tủy Tử Long, linh thú Ngự sư cấp năm, bây giờ theo yêu cầu của ngươi, dùng nó trao đổi tính báo khác mà ngươi nắm giữ.
Lạc Tuyết Ninh nói xong, trực tiếp ném cho Tiêu Hoàng.
Tiêu Hoằng tiếp nhận não tủy Tử Long, chỉ nhìn một chút, xác nhận không sai, cũng không chần chờ liền nhét vào túi áo. Sau đó lấy ra túi giấy vàng, trực tiếp ném cho Lạc Tuyết Ninh.
Túi giấy rất nhẹ, cũng chỉ nặng hơn phong thư trước đó, tiếp theo Lạc Tuyết Ninh muốn mở nó ra.
Trở về hãy mở, xem ở đây không tiện lắm.
Tiêu Hoàng khẽ nói.
Lạc Tuyết Ninh liếc Tiêu Hoàng, cười cười, liền ngừng tay, giống như một loại tín nhiệm.
Ta sẽ không ném Ma Văn thông tin của ngươi, có tình báo cứ tỉm, ta sẽ ra giá cao.
Lạc Tuyết Ninh nói với Tiêu Hoằng xong, liền xoay người đi xuống núi, không hề có chút dây dưa.
Thấy Lạc Tuyết Ninh xuống núi, khởi động xe Ma Văn chạy đi, Tiêu Hoàng mới thở dài một hơi, xem như đã lấy được Thiết đề liên tới tay.
Không ở lại đỉnh núi lâu, dọn dẹp xong mọi thứ xung quanh, gỡ bỏ cao bạo văn, Tiêu Hoằng nhanh chóng rời đi.
Thẳng đến khi đổi quần áo quần áo, lái xe chạy đến con phố lộn xộn Thái Ngô thành, Tiêu Hoằng mới thả lỏng cối lòng. Trái tim đập mạnh, tự nhiên cũng mừng rỡ, Thiết đề liên đã có, cùng với 1000 kim tệ và não tủy Tử Long, đối với Tiêu Hoằng tuyệt đối là kiếm lời to.
Còn hắn chỉ phải trả giá là bán đứng Duy Lâm công quốc, nhưng mà cái thì có là gỉ?
Ngay khi khỏe miệng Tiêu Hoằng khẽ nhếch lên, Ma Văn thông tin thường dùng lại vang lên, yêu cầu liên lạc là Mộ Khê Nhi.
Khê Nhi, có chuyên gì?
Nhận cuộc gọi, Tiêu Hoằng khẽ hỏi, từ ngữ khí có thể thấy tâm tình không tệ.
Mai Kiệt đã xem qua Ma Văn ảnh hiệu của ngươi, rất vừa lòng.
Mộ Khê Nhi nói, ngữ khí tràn ngập hưng phấn. Tuy rằng nàng không tin lắm Tiêu Hoằng gia nhập sẽ mang tới bất ngờ gì, nhưng mà nàng chỉ vui vẻ, không có lý do gỉ.
Ồ! Nhưng ta có có điều kiện, đó là tất cả biểu diễn của cô phải nghe theo ta, do ta toàn quyền phụ trách, không có ai được quyền can thiệp.
Tiêu Hoằng trầm tư một hồi, mắt nhìn phía trước, nói.
A?
Nghe nói vậy, Mộ Khê Nhi không khỏi hô lên. Dựa theo ý nghĩ của nàng, Tiêu Hoằng phải tràn ngập mừng rỡ không yên mới đúng, kết quả không ngờ lại muốn có quyền khống chế mọi thứ. Cái này không phải là biểu hiện vui mừng không yên, mà là lòng tin bành trướng.
Có khó khăn gì sao? Như vậy cô đi nói với Mai Kiệt những gì ta nói, đồng ý thỉ làm, nếu thất bại, ta chịu trách nhiệm.
Tiêu Hoằng nói tiếp.
Tiếp theo, Tiêu Hoàng nói chuyện vài câu với Mộ Khê Nhi, tiếp đó ngắt liên lạc.
Lúc này Mai Kiệt cùng với mấy người quản lý đứng cạnh Mộ Khê Nhi, bọn họ
cũng nghe rõ những lời Tiêu Hoằng nói.
Nhưng sắc mặt Mai Kiệt không có gỉ khó coi, mà là tỏ vẻ không thể tin được. Từ trong lời Tiêu Hoằng vừa nói, hắn rõ ràng nghe ra tự tin tuyệt đối, loại tự tin § này không phải cuồng vọng, mà hoàn toàn là bản năng, được thành lập dựa trên ^ thực lực cực cao.
Cái tên kia là Tiêu Hoằng phải không, quá cuồng vọng đi chứ, không phải học sinh Phân viện thôi sao? Có gì giỏi lắm?
Hắn coi Mỹ Nhân chúng ta là cái gỉ? Công ty nhỏ sắp phá sản hay sao? Theo ta thấy, cái tên này hoàn toàn lên mặt, người này không cần cũng được.
Mấy người quản lý làm ra vẻ cực kỳ oán giận nói.
Mộ Khê Nhi bên cạnh nghe mấy người này nói bậy Tiêu Hoàng, không biết sao lại có lửa giận trào lên.
Các ngươi câm miệng. Không vừa mắt hắn? Được, vậy các ngươi chế tạo một cái Ma Văn ảnh hiệu ngang cấp với hắn cho ta xem.
Mai Kiệt sắc mặt trầm xuống, nói với mấy người quản lý bên cạnh. Vuốt cằm, rõ ràng sử dụng Tiêu Hoàng là đang đánh bạc, cho Tiêu Hoàng toàn quyền, vậy thì tuyệt đối là đánh bạc tới táng gia bại sản.
Trầm tư hồi lâu, Mai Kiệt nhìn thẳng vào Mộ Khê Nhi, khẽ nói:
Cô cũng biết trình độ quan trọng của hội biểu diễn lần này, thành công sẽ đạt được địa vị, thất bại sẽ nhanh chóng bị đào thải. Có thể nói đây là bước ngoặc tiền đồ của cô, một bước thiên đường một bước địa ngục. Vừa rồi ta đã nghĩ, quyết định giao quyền lựa chọn cho cô, sử dụng hay là bỏ qua Tiêu Hoàng.
Ta chọn Tiêu Hoằng.
Mộ Khê Nhi sảng khoái nói ngay, không có một chút băn khoăn.
Nói cho Tiêu Hoàng, đáp ứng tất cả điều kiện của hắn, hy vọng hắn nhanh chóng thực hiện chức trách của mình.
Mai Kiệt phân phó, tiếp theo quay đầu đi.
Nhưng mà, ông chủ...
Rốt cuộc ngươi là chủ hay ta là chủ?
Thấy một tên người quản lý còn muốn đưa ra nghi ngờ, Mai Kiệt lạnh giọng nói:
Có gì nghi ngờ, có gì không thích? Có thể đợi sau hội biểu diễn hãy nói, bây giờ có thể ngậm miệng được rồi.
Nói xong, Mai Kiệt xoay người đi.
Đồng thời, bên phía Tiêu Hoằng đã trở về nhà, bày ra thu hoạch trong phòng ngủ, dọn dẹp một chút, liền vội vàng ngồi trên bàn, nghiên cứu Văn đan chữa trị.
Trước đó đã nói, Thiết đề liên chỉ có hiệu quả cường hóa tể bào trong thời gian ngắn, duy trì khoảng 3-4 giờ.
về phần Hắc vẫn thảo, cũng là một loại dược vật quý giá, tác dụng cùng loại với thuốc trợ tim, chủ yểu là dùng để cấp cứu bệnh nhân nguy kịch.
Hoặc là nói, Hắc vẫn thảo là một loại dược vật mà bác sĩ sử dụng lúc không còn cách nào khác.
Cố làm tâm tình bình thản, Tiêu Hoằng toàn tâm toàn ý tiến hành các loại thăm dò phân tích. Có thể nói dựa theo tài liệu mà Tiêu Hoằng sử dụng lúc này, mỗi một viên Văn đan có giá mười mấy kim tệ, tuyệt đối là con số làm người Thái Ngô thành giật mình, không khác gì đang đốt tiền.
Nhưng mà chân chính đến trạng thái như Tiêu Hoàng, sẽ triệt để nhìn thấu. Một khi không còn mạng, những thứ đau khổ theo đuổi như là danh dự tối cao, địa vị hiển hách, tiền tài vô số, mỹ nữ xinh đẹp.... Xét đến cùng, tất cả đều là
|
Chương 149: Một tia hy vọng
Cân nhắc nghiên cứu liên tục 4-5 giờ, Tiêu Hoằng đã không nhớ mình nghiên cứu bao nhiêu lượt, cho ra các phương thuốc cứu mạng mình.
Nhìn phương thuốc điều chỉnh cho ra trước mắt, biểu tình của Tiêu Hoằng cực kỳ phức tạp, có trút được gánh nặng sau bận rộn, cũng có chút không yên, cùng với một chút hy vọng.
Biểu tình này cũng phản ứng nội tâm của Tiêu Hoằng từ góc độ nào đó, dù sao lần này Tiêu Hoằng đã tới gần cực hạn. Nếu không có hiệu quả rõ rệt, Tiêu Hoằng có thể cảm nhận được cánh cửa sinh mệnh đã dần dần đóng lại với mình.
Không cảm khái nhiều, chỉ nghỉ ngơi một phen, điều chỉnh tinh thần, Tiêu Hoằng rửa mặt bàng nước lạnh lẽo. Sau đó đi tới tủ chứa đồ, lấy ra một gốc Thiết đề liên. Nhìn từ bề ngoài, hình dạng Thiết đề liên giống như đóa hoa sen sáu màu nở rộ, cánh hoa xếp hình như sen, to cỡ bàn tay. Lá cây như cánh hoa sen, cắt ra sẽ có chất lỏng dính trong suốt, đây là phần quý giá nhất của nó.
Chế tạo một viên Văn đan không cần nhiều Thiết đề liên, một gốc là có thể chế tạo mẩy chục viên.
Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, Tiêu Hoằng ngồi trước bàn, bình ổn tâm tình, hết sức tập trung chế tạo Văn đan.
Mỗi một bước, Tiêu Hoằng đều dùng hết khả năng làm thật tốt, không ai rõ hơn Tiêu Hoằng tính quan trọng của thứ đang được chế tạo với bản thân mình.
Suốt hai giờ, chín viên Văn đan chừa trị dùng Thiết đề liên cùng với mấy loại thảo dược quý khác đã được Tiêu Hoằng làm ra.
Trên viên thuốc vàng óng có đường văn lộ đỏ rực, một đám Ma Văn thu nhỏ.
Tỉ mỉ ghi lại những bước chế tạo vừa rồi, Tiêu Hoằng ho khẽ, đi vào sân nhìn chín cái lồng sắt ở góc tường. Tiêu Hoằng không do dự cầm chín viên Văn đan nhét vào miệng chín con thỏ.
Sau đó ngồi xuống, quan sát tỉ mỉ phản ứng của chín con thỏ, trong lòng cực kỳ không yên, biểu tình nghiêm túc.
Từng giây trôi qua, nhìn chín con thỏ, bộ lông xám dựng lên, nhanh chóng hoạt động trong lồng, giống như tiến vào giai đoạn hứng khởi.
Tiêu Hoằng hiểu được, đây là hiệu quả cường hóa tể bào của Thiết đề liên.
Một lát sau, chín con thỏ bắt đầu náo loạn, may mà không có mất mạng tại chỗ như trước.
Chỉ nhìn điểm này xem ra vẫn có tác dụng, mà từ đầu đến cuối Tiêu Hoằng ngồi yên không nhúc nhích, ánh mắt quét nhanh qua lại chín con thỏ, quan sát từng hành động của chúng.
Hai giờ trôi qua, đối với Tiêu Hoằng, hai giờ này là cực kỳ khó khăn. Trong đó bốn con thỏ đã chết, miệng dính chút máu, kiểu chết tốt hơn trước kia.
Năm con còn lại cũng đã hấp hối, có con thân thể co rút, chỉ còn lại một hơi. Thấy cảnh này, Tiêu Hoằng đã nhíu chặt mày.
Rõ ràng, chỉ nhìn cảnh trước mắt mà nói, Văn đan do mình chế tạo vẫn còn độc tính quá mạnh, không phải an toàn 100%.
Tiếp đó, không lâu sau, năm con thỏ miễn cưỡng tồn tại cũng không vượt qua được, lần lượt chết đi.
Tiêu Hoằng không động dậy, lẳng lặng nhìn, sau đó thở dài, trong lòng đầy u
ám.
Vuốt mũi, Tiêu Hoằng đứng lên lựa chọn xác ba con thỏ trở về phòng, bắt đầu (jir giải phẫu phán đoán nguyên nhân cái chết.
Con thỏ thứ nhất chết do động mạch chủ tan vỡ, xuất huyết nội. Con thứ hai , thuộc nhóm chết thứ hai, công năng cơ thể suy kiệt mà chết. Con thỏ thứ ba là nhóm chết đi cuối cùng, cũng là bệnh trạng nhẹ nhất, chết do hoại tử tể bào. Hai loại sau nói từ trình độ nào đó, tuy rằng đã bị độc tính tổn thương, nhưng nếu liều mạng cấp cứu thỉ có lẽ còn một tia sống sót.
Phát hiện điều này, Tiêu Hoằng không kìm được khẽ than một tiếng, chín con toàn chết không có một chút may mắn, điều này là đả kích lớn với Tiêu Hoằng. Nhưng cố tình phát hiện ra điều này, lại cho Tiêu Hoằng một tia cơ hội.
Vận mệnh luôn giống như thể, đả kích người ta đến suy sụp, sau đó lại lộ ra một tia hy vọng xa vời, khiển người ta lao tới theo đuổi.
Nhưng mà mặc kệ thể nào, hy vọng cũng tốt hơn là tuyệt vọng. Điều chỉnh lại ý nghĩ, Tiêu Hoằng ngồi trở lại bàn, bắt đầu xem xét lại tư liệu Văn đan trước đó, tìm kiểm ý tưởng cải tiến mới.
Có phát hiện trước đó, lần này Tiêu Hoằng cố ý không hoàn toàn đặt hướng suy nghĩ lên Văn đan nữa, mà cân nhắc biện pháp dùng nhiều loại thuốc chữa trị căn bệnh của mình.
Ở ữong khu ký túc xá số 1 Học viện Tây Tân Ma Văn, Lạc Tuyết Ninh trở về bình yên đã triệu tập thủ hạ của mình, mở cuộc hộp tác chiến khẩn cấp.
Nghiên cứu bản đồ mua được từ Tiêu Hoằng, Lạc Tuyết Ninh liền xé mở túi giấy mà Tiêu Hoằng đưa cho nàng.
Lúc này Lạc Tuyết Ninh nhìn thấy bên trong túi giấy có hai loại đồ vật, một cái Ma Văn hình ảnh cùng tờ giấy xếp nhỏ.
Lấy ra Ma Văn hình ảnh, Lạc Tuyết Ninh quan sát một chút, rõ ràng là hàng vỉa hè, không phải do Quyền Tàng tự tay làm, thậm chí bên trên còn có nhãn hiệu hàng hóa chưa xé hết.
Đặt Ma Văn hình ảnh lên dụng cụ phát, lúc này màn hình bắn ra, hơi mờ nhạt, nhưng mà vẫn có thể thấy rõ Ma Văn ghi hình đang bí mật ghi lại màn ảnh Ma Văn quét thùng chứa hàng.
Toàn bộ hình ảnh đã ưải qua rất nhiều xử lý, làm mờ người điều khiển, chỉ có thể thấy rố hình ảnh màn hình Ma Văn cảnh báo, cùng với những thùng hàng chạy ngoài cửa sổ.
Thấy cảnh này, những sĩ quan đang ngồi nhìn nhau, không hiểu hình ảnh này nói lên điều gì.
Nhưng một lát sau, ngay khi một cái thùng hàng đi ngang qua màn ảnh, chỉ thấy màn hình Ma Văn cảnh báo đột nhiên hiện lên đầy những đốm sáng.
- Cái gì...
Các sĩ quan thấy cảnh này, đồng loạt hô lên, trên màn hình có nhắc nhở, Ma Văn cảnh báo phán đoán là Ngự giả cấp một.
Bỗng nhiên xuất hiện nhiều đốm sáng như thế, hiển nhiên thật là dọa người. Huống chi những đốm sáng này ữốn trong thùng chứa hàng, rõ ràng là không thể lộ mặt được.
Ngay cả Lạc Tuyết Ninh trước đó vẫn bình tĩnh, lúc này khóe mắt khẽ giật, sắc mặt nghiêm túc dần.
Nhưng cái này chỉ là bắt đầu, trong mấy thùng hàng tiếp theo còn thấy được đốm sáng cấp Ngự sư xẹt qua màn hình, đếm sơ khoảng mười mấy người.
- Rốt cuộc là ai?
Một nam nhân trẻ tuổi ngồi sau nói, trên vai đeo quân hàm đại tá, hắn là sĩ quan 2- phụ tá của Lạc Tuyết Ninh, tên là Nặc Trát.
Những người khác không trả lời, cảm thấy dường như đã sớm biết. Có loại thực lực này, lại không dám lộ ra bên ngoài mà đi lén lút như vậy, ngoại trừ Duy Lâm thì còn ai vào đây.
Lạc Tuyết Ninh ngồi ở chủ vị, trong lòng cũng cả kinh, nàng không ngờ Duy Lâm công quốc lại phái nhiều viện binh như thể, rõ ràng muốn làm động tác lớn.
- Không ngờ Quyền Tàng này quả nhiên bí hiểm, ngay cả tình báo như vậy cũng có thể lấy được.
Lạc Tuyết Ninh nhìn màn hình thì thào nói, thần sắc càng trầm trọng.
Tiếp theo Lạc Tuyết Ninh cầm túi giấy lên, lấy ra tờ giấy xép trong đó, mở rộng ra. Chỉ thấy bên trong là sơ đồ chỉnh thể kho hàng Phúc Long, nhìn rất bình thường, chỉ là ở vị trí các kho hàng phía đông nam có mười mấy kho hàng bị bút đỏ khoanh tròn.
Dấu hiệu này rất đơn giản, nhưng mà mỗi người đều biết nó có ý nghĩa gì. Những kho hàng khoanh tròn đỏ kia, chính là địa bàn Duy Lâm công quốc.
Tình báo này có giá trị cỡ nào, trong lòng mấy người đang ngồi đều rất rõ ràng, tương đương với cứu Lạc Tuyết Ninh một mạng. Nếu Lạc Tuyết Ninh hành động dựa theo số lượng quân đội Duy Lâm ở Thái Ngô thành trong tình báo trước đó, rất có thể sẽ vì khinh địch mà không bao giờ xoay người được nữa.
- Trưởng quan, vừa rồi ta thống kê sơ bộ, nếu trong những thùng hàng kia đều có người, như vậy nhân số ước chừng tương đương biên chế một chiến đoàn.
Nặc Trát nhíu mày, báo cáo với Lạc Tuyết Ninh.
Tình thể tuyệt đối không lạc quan, chi tính riêng binh lực, phía Lạc Tuyết Ninh tính luôn quân đội Bối La Mặc Huyền dẫn tới, cũng chỉ điều động được 300 quân số, đối phương ít nhất 1000 trở lên.
Đương nhiên, Duy Lâm công quốc muốn trắng trợn cường công là không thể, bởi vì có tập đoàn Hồng Bác phụ trách an toàn của bọn họ ở đây, lúc tất yếu còn có Ty cảnh sát cùng với hai thế lực khác.
Nhưng một khi rời khu Tây Tân, mọi chuyện sẽ khó mà nói trước. Mơ hồ, Lạc Tuyết Ninh có cảm giác dường như toàn bộ Thái Ngô thành biến thành sân nhà của Duy Lâm công quốc, quả thật là châm chọc.
trước đó quân đoàn ky sĩ Thánh điện Phục Thản Đe Quốc không gặp chuyện, mọi thứ đều sẽ ổn. Nhưng trước mắt nói gì cũng đã chậm, đã không còn đủ thời gian triệu tập quân đội nữa.
- Xem ra chứng ta chỉ có thể thay đổi chiến thuật trước đó, bàn bạc kỹ hơn.
Lạc Tuyết Ninh nói, tiếp theo bắt đầu nghiên cứu kế hoạch mới cùng các sĩ
quan.
Đảo mắt đến sáng, Tiêu Hoằng nằm ngủ trên bàn mới mở mắt ra.
Dụi mắt, dọn dẹp lại đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, Tiêu Hoằng xách ba lô chuẩn bị đi học, hy vọng có thể lặn giữa biển tri thức tìm cách tự cứu mình, cũng như tự học giải phẫu trước đó, bây giờ rất hữu dụng với Tiêu Hoằng.
Đi ra sân trước, lúc này Lý Nhạc đã dậy chuẩn bị bữa sáng như thường lệ, nhìn thấy Tiêu Hoằng thì vẫn là cười nịnh nọt như ngày thường.
- Lý Nhạc, ngày mai lại mua 10 con thỏ nữa.
Ngồi trên bàn, Tiêu Hoằng ngáp một cái, dụi mắt nói với Lý Nhạc.
|
Chương 150: Tình ý
- A? Còn mua nữa, không phải mấy hôm trước mới mua 10 con hay sao?
Lý Nhạc chớp mắt, khó hiểu hỏi.
- Đã chết rồi, tiếp tục mua đi
. Tiêu Hoằng nói.
Lý Nhạc cũng không hỏi rõ, khẽ gật đầu. Dù sao thỏ cũng không đáng bao nhiêu, hơn nữa Lý Nhạc mua thỏ đều là thỏ lấy thịt, dù không chết ữong tay Tiêu Hoằng thì đưa tới quán ăn cũng phải chết thôi.
Còn nữa, từ nay về sau cho ngươi thêm một quyền, đó là quyền mướn người. Đã trải qua thời gian dài như thể, ngươi cũng quen biết không ít người ở Thái Ngô thành, tìm vài người tin được, ngươi nhận làm đồ đệ là được rồi, sau này chúng ta nghĩ cách mở rộng quy mô.
Tiêu Hoằng ho khan, nói với Lý Nhạc.
Lý Nhạc nghe nói vậy, khẽ giật mình, tiếp đó mặt mày hớn hở liên tục gật đầu. Kỳ thật hắn đã sớm có ý này, dù sao kinh doanh hiện tại tốt như vậy, không mở rộng quy mô thì đúng là trời đất không tha.
Còn bản thân Lý Nhạc lúc này cũng đạt đến Ngự đồ cấp năm, ở ữong mắt người thường cũng đã là khá cao rồi.
Liếc Lý Nhạc một cái, uống sạch chén cháo, Tiêu Hoằng kéo ba lô lấy ra một cái hộp gỗ, cùng một quyển sách.
Trong hộp gỗ chứa Dược văn Doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ cần tiêu hao, đều do tự tay Tiêu Hoằng chế tạo, còn sách là nói về chế văn sơ cấp.
- Ngươi cùng đám người Lâm Tử xem kỹ sách này, chỗ nào không hiểu thì tìm thời gian hỏi ta.
Phân phó xong, Tiêu Hoằng vác ba lô đi ra khỏi Trung tâm Đại Hoằng Mỹ, lên xe Ma Văn chạy đi Học viện Tây Tân Ma Văn.
Trên đường, Ma Văn thông tin của Tiêu Hoằng chợt rung lên, lấy ra xem, người gọi là Mộ Khê Nhi.
- Mai Kiệt đã đồng ý yêu cầu của anh, thời gian đến hội biểu diễn còn không đến hai tuần, chừng nào anh mới đến giúp ta đây. Dù sao ta giao hết mọi thứ cho anh rồi đấy.
Ngay khi Tiêu Hoằng vừa nhận liên lạc, giọng nói véo von của Mộ Khê Nhi truyền vào tai Tiêu Hoằng, trong đó còn mơ hồ kèm theo tiếng cười hì hì.
Nghe giọng Mộ Khê Nhi, sắc mặt âm trầm của Tiêu Hoằng mơ hồ sáng hơn một chút. Chuyện tới mức này, Tiêu Hoằng không thể không thừa nhận thế giới của hắn đã trở thành một vùng tối tăm, khắp nơi tràn ngập hơi thở của cái chết. Còn Mộ Khê Nhi là chiếc cầu vồng giữa thế giới xám xịt này, tuy ràng mỏng manh, nhưng tràn ngập tươi đẹp tô điểm thể giới này.
- Yên tâm đi, không làm trễ việc của cô được.
Tiêu Hoằng cười cười nói lại.
- Anh phải cố sức lên, công ty chúng ta có rất nhiều người đều nghi ngờ anh, ta đã ủng hộ anh được ăn cả ngã về không đấy.
Mộ Khê Nhi nói tiếp, có vẻ rất tự nhiên.
Tiêu Hoằng cũng không biết nói gỉ mới được, chỉ ngây ngô ừ hử trong lòng thật là ấm áp.
Nói thêm vài câu, Tiêu Hoằng kết thúc liên lạc, đi vào Học viện Tây Tân Ma Văn. Lúc này Tiêu Hoằng lại chợt phát hiện Học viện Tây Tân Ma Văn, thậm chí là khu Tây Tân đã cảnh giới càng nghiêm khắc hơn.
Tiêu Hoằng cũng không cảm thấy khác thường đối với chuyện này, Lạc Tuyết Ninh thu được tình báo của mình, không cảnh giác cũng khó. Mà đối với kể hoạch của Lạc Tuyết Ninh, bản thân Tiêu Hoằng cũng rất hứng thú, bởi vì rất có thể chuyện này có ngàn vạn liên quan tới bệnh lạ của Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoang chỉ dự một buổi học sáng, hai tiết còn lại vẫn như bình thường, hỏi riêng Thôi Uyển Bác. Tiêu Hoằng bác học, điểm này là rõ ràng, nhưng mà so sánh với Thôi Uyển Bác đọc sách cả đời, dạy học cả đời, vẫn còn kém xa.
Đối với chứng bệnh của mình, Thôi Uyển Bác cũng hỗ trợ Tiêu Hoằng tiến hành kiểm tra cũng nghe ý tưởng điều trị chứng bệnh của Tiêu Hoằng. Đương nhiên trong đó Tiêu Hoằng không nói công thức dùng Đỗ tát thảo cùng với Thiết đề liên.
Hắn cũng không ngốc, một khi tiết lộ thứ này ra ngoài, tuyệt đối sẽ đưa tới rấc rối không hết.
- Ý tưởng phương thuốc của ngươi rất chính xác, nhưng mà phải có một điều kiện quyết định đó là khi trị liệu bệnh lạ của ngươi, phải cố gắng chữa trị mạch máu cùng những tế bào tổ chức khác không bị tổn hại, lại còn phải cường hóa tế bào hơn nữa mới được.
Thôi Uyển Bác ngồi trên bàn làm việc, đẩy kính mắt nói.
- Ta biết điều này, gần đây ta đã có ý chế tạo Văn đan chữa trị thành tế bào, chỉ là không biết bắt đầu từ đâu.
Tiêu Hoằng đứng ở bên cạnh Thôi Uyển Bác, bình thản nói.
Thôi Uyển Bác nhìn Tiêu Hoằng, suy ngẫm một lát, tiếp theo cánh tay gầy yếu mở hộc tủ trên bàn làm việc, tìm kiểm một hồi, lấy ra sổ ghi chép phủ bụi.
- Đây là sổ ghi chép mấy năm trước ta nhân lúc thân thể còn khỏe mạnh ghi lại, xem như một phần tinh hoa của ta. Ta còn nhớ bên trong có tri thức liên quan tới chữa trị tổ chức thân thể giống như ngươi, ngươi thấy có tác dụng thì lấy xem đi.
Thôi Uyển Bác nói xong, đưa sổ ghi chép cho Tiêu Hoằng.
Tuy ràng Thôi Uyển Bác nói rất bình thường, nhưng Tiêu Hoằng biết sổ ghi chép này tuyệt đối không đơn giản như thế, nhất thời Tiêu Hoằng có chút được sủng mà sợ.
Cẩn thận nhận lấy sổ ghi chép, mở ra mấy trang, sắc mặt Tiêu Hoằng chợt đổi, ữong mắt mơ hồ hiện lên ánh sáng.
Dựa vào học thức mà Tiêu Hoằng nắm giữ hiện giờ, chỉ liếc một cái là biết thứ này tuyệt đối là tinh hoa cả đời bác học của Thôi Uyển Bác.
Thôi Uyển Bác ngồi ở đó tự nhiên chú ý tới sắc mặt biến đổi của Tiêu Hoằng, khuôn mặt khô quắt hiện lên chút vui mừng. Theo Thôi Uyển Bác thấy, thần sắc Tiêu Hoằng như thế không chỉ là tán thành học thức cả đời của mình, còn là một loại thể hiện trình độ của bản thân hắn đã đạt tới một mức độ nhất định.
Bởi vì chỉ người có học thức uyên bác mới có thể xem hiểu nội dung đã viết, thấy rõ giá trị trong đó.
- Thích thì cứ cầm lấy, từ từ nghiên cứu, sổ ghi chép này đưa cho ngươi.
Thôi Uyển Bác nhìn Tiêu Hoằng, cười khẽ nhàn nhạt nói.
- A!
Tiêu Hoằng đang liều mạng xem, muốn cố gắng ghi nhớ nội dung quyển sổ vào đầu, nghe được lời này không khỏi hô lên. Ngẩng đầu, vẻ mặt khó tin, không ai hiểu được giá trị quyển sổ này hơn Tiêu Hoằng. Có nó, có thể để cho Tiêu Hoằng chỉ trong vài ngày đến mấy tháng ôn luyện con đường đã đi trong đời Thôi Uyển Bác, học hỏi những gì cả đời của ngài ấy đã học.
Đối với bất cứ ai một lòng muốn trở thành Dược sư đỉnh cao, thứ này tuyệt đối là tài phú khổng lồ, chỉ là không ngờ Thôi Uyển Bác tùy tiện một câu đã tặng nó cho mình.
- Thứ này... thứ này quá quý giá, ta...
Tiêu Hoằng bất ngờ không biết nên nói gì.
Ngươi cứ nhận lấy, ta đã già muốn đột phá Ngự hồn giả thì đúng là nói nhảm, so với việc để nó phủ bụi trong tủ, còn không bàng cho ngươi cầm lấy, trở thành trợ lực cho ngươi trưởng thành. Nói không chừng sẽ có hỗ trợ cho bệnh của ngươi, sr có lẽ sẽ xuất hiện kỳ tích thì sao.
Thôi Uyển Bác nhấn từ chữ, trong lời nói tràn ngập từ ái của trưởng giả đối đãi 'g với con cháu.
- Ta... ta sẽ quý trọng sô ghi chép này.
Suy nghĩ cả buổi, Tiêu Hoằng mới nói.
Thôi Uyển Bác gật đầu, không nói thêm. Kỳ thật lão đưa sổ ghi chép này cho Tiêu Hoằng, hoàn toàn là vỉ quý mến. Có thể nói nếu Tiêu Hoằng trị dứt bệnh, Tiêu Hoằng tuyệt đối là đồ đệ hoàn mỹ, đầu óc nhanh nhạy, nghiên cứu kỹ thuật vững vàng, làm người khiêm tốn, không có một chút nóng nảy.
Lúc này coi như là Thôi Uyển Bác nhất thời nóng đầu, hay là hợp ý lẫn nhau cũng được, Thôi Uyển Bác quyết định toàn lực giúp Tiêu Hoằng một phen.
- Mặt khác, còn có một loại kỹ xảo sử dụng Ngự lực tên là Nội ngự pháp, có lẽ cũng sẽ giúp được ngươi trị liệu mình.
Thôi Uyển Bác suy nghĩ một lúc, nói tiếp.
- Nội ngự pháp là thứ gì?
Tiêu Hoằng liền tò mò, hắn thật không có nghe nói qua thứ này.
- Không có tác dụng gì lớn, chỉ là một loại kỹ xảo nhỏ về sử dụng Ngự lực, có thể bao bọc Ngự lực xung quanh khí quan, tế bào, có tác dụng bảo vệ thân thể. Trước kia loại phương pháp tu luyện này được dùng để huấn luyện khả năng chịu đánh của Ngự văn giả, về sau vì xuất hiện đủ loại Ma Văn áo giáp, thứ này dần dần bị người ta quên đi. Trên cơ bản thể lực bình thường đã khó tìm, các thế lực còn còn cất giữ, ngươi có thể tìm hiểu rồi học tập thử, như vậy sẽ có ngày trong tương lai lúc ngươi dùng Văn đan, có lẽ thứ này sẽ giúp đỡ được.
Thôi Uyển Bác nói rõ ràng.
Tiêu Hoằng gật đầu cảm tạ, ghi nhớ chuyện này ữong lòng. Từ trong lời Thôi Uyển Bác nói, có thể nghe ra được cũng không phải thứ gì quý giá, muốn tìm kiểm cũng không quá khó.
Tiếp theo Tiêu Hoằng nói chuyện một hồi với Thôi Uyển Bác, như thường lệ cúi đầu chào rồi rời văn phòng Thôi Uyển Bác.
Có thể nói, từ nhỏ đến lớn ngoại trừ cha mẹ ra, Tiêu Hoằng chưa từng chịu ơn huệ của người khác lớn như thế. Hành động của Thôi Uyển Bác quả thật làm trong lòng Tiêu Hoằng rất cảm kích.
Ra khỏi ký túc xá Phân viện, Tiêu Hoằng hoạt động tay chân một chút, bóng tối trong lòng trải qua cuộc nói chuyện với Thôi Uyển Bác đã nhạt đi, tìm lại được tự tin.
- Tiếp tục cố gắng, ta sẽ có biện pháp.
Tiêu Hoằng lẩm bẩm cổ vũ mình, sau đó lại đẩy mình vào trong công việc.
Đầu tiên là gửi tin cho đám người Lý Văn, buổi chiều đến ký túc xá của mình nhận Chiến văn chế tạo xong.
Sau đó đi nhà ăn dùng tạm một bữa, Tiêu Hoằng vác ba lô trở về ký túc xá, xác nhận Ma Văn cảnh báo không có gì dị thường, bắt đầu tập trung đọc sổ ghi chép quý giá của Thôi Uyển Bác đưa tặng.
Trong sổ ghi chép không chỉ ghi lại những kỹ năng Thôi Uyển Bác nắm giữ, còn có những sách mà Thôi Uyển Bác từng xem qua, cùng những dẫn dắt học được từ sách, trên cơ bản có thể coi là tinh hoa học thuật, cũng là ghi chép tri thức cả đời của Thôi Uyển Bác.
Thứ này tuyệt đối hỗ trợ rất lớn đối với Tiêu Hoằng, nếu so sánh Tiêu Hoằng trưởng thành như chiếc tên lửa, như vậy sổ ghi chép này tuyệt đối là ống đẩy lâm thời, trong thời gian ngắn tăng tốc cho sự trưởng thành của Tiêu Hoằng.
|
Chương 151: Thử văn!
Tốn hết 3 giờ, Tiêu Hoằng mới đọc hết một lượt sổ ghi chép, trong đó tìm được một loại phương pháp chữa trị tế bào thân thể bị tổn thương. Nhưng mà không phải dùng Văn đan, cũng không phải Dược văn, mà là dùng một loại thảo dược H nấu thành thuốc, tên là Nhuận Tạng.
Trước đó Thôi Uyển Bác cũng từng muốn mở rộng nó ra, nhưng mà nghe nói không phải Dược văn cũng không phải Văn đan, căn bản không được người ta coi trọng.
Còn Tiêu Hoằng nghiên cứu công thức, rõ ràng thấy loại Nhuận Tạng này có hiệu quả rất chậm, nhưng tuyệt đối hữu hiệu. Chỉ là liên quan tới tài liệu hơi đắt một chút, nhưng mà Tiêu Hoằng bây giờ hoàn toàn chịu nổi.
Tiêu Hoằng nhanh chóng bày ra tài liệu cần dùng, mấy loại ữong đó còn có chứa độc tố rất nhỏ, nhưng mà trải qua phản ứng với những loại dược vật khác, lại biến thành vật chất rất có ích cho thân thể.
Công thức này đúng là có phong cách riêng.
Cộc cộc cộc!
Đang lúc Tiêu Hoằng cảm thán công thức này, cửa ký túc xá của Tiêu Hoằng bỗng truyền ra mấy tiếng gõ cửa rất có thứ tự, Tiêu Hoằng vừa nghe tiếng gõ cửa này liền biết là đám người Lý Văn đã tới.
Nhìn trên bàn không có vật phẩm gì đặc thù, Tiêu Hoằng đi ra tiện tay mở cửa. Nháy mắt bộ dáng cười nịnh nọt đặc thù của đám người Lý Văn đập vào mắt Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng liếc mấy người này, không nói gì thêm, liền cho bọn họ vào. Cúi đầu nhìn Ma Văn cảnh báo, thấy không có biểu hiện khác thường, Tiêu Hoằng ra hiệu mấy người ngồi tự nhiên, đi vào trong phòng chế văn lấy ra bốn hộp gỗ tinh xảo, mở ra xem, liền đưa cho từng người đám Lý Văn.
Bên ữong hộp gỗ, Chiến văn cực kỳ tinh xảo đập vào mắt đám người Lý Văn, ánh mắt họ đều biến đổi.
Chỉ đơn thuần thủ công, rõ ràng những Ma Văn này tuyệt đối là hàng tinh phẩm, đồng thời tuyệt đối nhìn ra được đao công của Tiêu Hoằng đã nâng cao một bước.
- Tất cả Ma Văn cơ bản dựa vào yêu cầu trước đó chế tạo ra, ta chỉ hơi cải tiến một chút mà thôi.
Tiêu Hoằng ngồi lên sô pha khẽ nói.
- Cải tiến?
Hồng Phong tò mò.
- Đúng thế.
Tiêu Hoằng nói xong, liền cầm lấy Chiến văn ữong tay Hồng Phong, đi vào giữa phòng chế văn, chạm vào một khối Ma Văn trên tường, xung quanh người Tiêu Hoằng từ từ kéo lên tường thủy tinh cường hóa cao, độ dày 10 mm.
Đám người Lý Văn theo sau Tiêu Hoằng đi vào phòng chế văn, thấy cảnh này có vẻ khó hiểu.
Nhưng vào lúc này, nhìn lại Tiêu Hoằng đã khởi động Chiến văn của Hồng Phong, nháy mắt xung quanh người Tiêu Hoằng hình thành vòng bảo vệ ữong suốt, nhìn qua giống như cả người Tiêu Hoằng đang đứng trong bong bóng.
- Yến Nam, dùng Chiến văn của ngươi tấn công ta.
Tiêu Hoằng nhìn vào Yến Nam nói.
- A? Có được không?
Yến Nam lo ngại nói, nên biết không trải qua thí nghiệm nào mà phát động tấn công Tiêu Hoằng, một khi vòng bảo vệ có gì sơ hở, chắc chắn sẽ làm Tiêu Hoằng bị thương.
- Có gì phải lo, cứ làm đi.
Tiêu Hoằng bình thản nói.
Tiêu Hoằng đã nói thể, Yến Nam cũng không dám ngập ngừng, chỉ phải nghe theo. Nhưng mà chỉ sử dụng Chiến văn Quang Dực bình thường, tiếp theo thông lệ qua chỗ hở trên thủy tinh cường hóa cao, bắn ra một cái lưỡi dao ánh sáng về phía Tiêu Hoằng.
Nháy mắt khi lưỡi dao ánh sáng bắn về phía vòng bảo vệ của Tiêu Hoằng, một màn kỳ diệu xảy ra. Chỉ thấy khoảng khắc dao ánh sáng vàng óng tiếp xúc với vòng bảo vệ, giống như bị hòa tan ra, không có tiếng nổ lớn khi va chạm với vòng bảo vệ, không có tiếng động gì. Chỉ là trên vòng bảo vệ trong suốt có chút ánh sáng vàng, như là nhỏ giọt mực vào ữong nước sạch vậy.
Những người khác thấy cảnh này, nhìn nhau, trong mắt hiện lên vẻ ngạc nhiên.
- Đừng yếu xỉu như thế, làm lại.
Tiêu Hoằng căn bản không chú ý biểu tình của người khác, chỉ là một lòng muốn trình diễn xong, hắn còn có chuyện khác phải làm nữa.
- Biết rồi.
Yến Nam hô một tiếng, trải qua lần thử đầu tiên, lá gan cũng to ra, bắt đầu bắn nhanh hơn, một loạt lưỡi dao ánh sáng xuyên qua lỗ trống thủy tinh bắn lên trên vòng bảo vệ.
Hiệu quả giống y như trước, dao ánh sáng đều bị hòa tan. Nhìn lại vòng bảo vệ trong suốt như bong bóng khi nãy, mỗi một vòng công kích đã bắt đầu đậm màu hơn.
Vài phút sau, đã biến thành màu da cam, lúc này Tiêu Hoằng bên trong vòng bảo vệ bỗng run tay lên.
Ầm!
Một tiếng nổ mạnh vang lên, vòng bảo vệ vàng đột nhiên tan vỡ.
Mọi người theo bản năng nghĩ ràng rốt cuộc đánh thủng vòng bảo vệ, chuyện làm bọn họ bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy những mảnh vỡ vòng bảo vệ không tiêu tan vào không khi như trước kia, mà đột nhiên nổ rung, mảnh vỡ như dao ánh sáng chi chít bắn ra xung quanh, đánh lên vách thủy tinh cường độ cao bốn phía.
Nói không quá đáng, Lý Văn, Hồng Phong hoàn toàn có thể cảm nhận được lực đánh vào.
Đồng thời, dụng cụ ghi lại uy lực Ma Văn cũng cho ra số liệu: 4586 điểm, vừa vặn bàng tổng uy lực mà Yến Nam bắn ra.
Rõ ràng đây là một loại vòng bảo vệ có thể hấp thu, tụ tập năng lượng, sau đó phản xạ trở lại, cao cấp hơn không biết bao nhiêu lần so với vòng bảo vệ của Ngự giả cấp một bình thường.
Phân tích như vậy, đám người Lý Văn, Hồng Phong đều hóa đá tại trận, miệng há to. Hôm nay bọn họ coi như hoàn toàn kiến thức được thủ pháp chế văn của Tiêu Hoằng. Nếu Tiêu Hoằng có thể trở thành nhân vật cấp Ngự sư, Sài Tang kia tính là cái thứ gì chứ.
- Cơ bản là thế.
Vách thủy tinh xung quanh từ từ kéo xuống, Tiêu Hoằng thu hồi Chiến văn, nói:
- Ta tạm thời đặt tên loại Chiến văn này là Uy Tường, công năng chủ yếu là kịp thời hấp thu bất cứ hình thức công kích năng lượng nào của kẻ địch, đạt đến trình độ nhất định sẽ nổ tung, đánh ữả ngang cấp lên kẻ địch trong phạm vi 5 m.
Tiêu Hoằng giảng giải không ngớt, nhìn lại Hồng Phong đã căn bản không nghe vào lời Tiêu Hoằng nói, cúi người đứng cạnh Tiêu Hoằng, con mắt trợn ữòn nhìn chằm chàm vào Uy Tường trong tay Tiêu Hoằng, ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể trực tiếp cướp lấy, nhưng lại không dám.
- về phần Chiến văn của Lý Văn, tên là Quang Điện Đạn Lăng, chỉ là khi không có đạn Ma Văn, có thể lợi dụng nó sinh ra thể năng lượng, bên trong súng Ma Văn chuyển hóa thành đạn năng lượng quang điện, phát động tấn công kẻ địch, uy lực không kém đạn Ma Văn bình thường.
Tiêu Hoằng nói tiếp, nhìn Hồng Phong bên cạnh, tùy tiện trả lại Chiến văn cho hắn.
- A? Không kém lắm?
Lý Văn nghe vậy, liền ngẩn ra. Nên biết, Đạn Lăng Chiến văn bình thường chỉ có một nửa uy lực đạn Ma Văn, tốt một chút thì chỉ miễn cưỡng đạt tới 2/3. Bởi o vậy thường thường đều dùng kèm theo viên đạn, mà Tiêu Hoằng chỉ một câu H "không kém lắm" đơn giản, đối với Lý Văn đã có tính chấn động không khác gì hủy thiên diệt địa.
- Hơn nữa...
Tiêu Hoằng đi tới cạnh Lý Văn, vươn tay cầm lấy Quang Điện Đan Lăng cùng súng Ma Văn, khởi động xong, lại nhìn bên trái Tiêu Hoằng đã hiện ra màn hình cỡ kính mắt, sau đó nói tiếp:
- Ngoại trừ đạn năng lượng quang điện, còn kèm theo công năng nhắm phụ trợ cùng tần suất bắn cũng không tệ.
Nói xong, Tiêu Hoằng điều khiển Quang Điện Đan Lăng, cầm súng Ma Văn nhắm vào bia Ma Văn ở xa xa không ngừng bóp cò. Mười mấy viên đạn năng lượng bắn lên bia Ma Văn, giá trị uy lực đều ữên 1000, mà cái này còn là vì Tiêu Hoằng không tinh thông Văn khí.
Bốn người còn lại nhìn mà kinh hồn bạt vía, rõ ràng đúng như lời Tiêu Hoằng đã nói, không kém gì đạn Ma Văn bình thường, chênh lệch cùng lắm chỉ khoảng 100 điểm.
về phần Lý Văn rất tinh thông Văn khí, lúc này trái tim đang đập bình bịch, rõ ràng màn hình phụ trợ trên mắt cùng uy lực đã làm hắn đủ giật mình, càng làm hắn giật mình là loại hiệu suất bắn liên tục này.
Súng Ma Văn bình thường, trong khi sử dụng Quang Lăng Chiến văn cần phải sạc đầy băng đạn, cái này cần thời gian. Nhưng mà nhìn thấy Tiêu Hoằng bắn liên tục 20 phát, rõ ràng không tạm ngừng, đủ thấy tốc độ bổ sung cực nhanh.
Nên biết lúc chiến đấu sống chết, vài giây bổ sung đạn cũng đủ quyết định sống hay là chết.
Nghĩ như thế, Lý Văn hưng phấn đỏ cả mặt, trong lòng âm thầm cảm thán tiền bỏ ra không lãng phí.
Tiếp theo Tiêu Hoằng lại biểu diễn hai loại Chiến văn khác, mặc kệ là uy lực hay tính năng đều có phẩm chất siêu cao, quả thật làm đám người Lý Văn mở rộng tầm mắt.
Thẳng đến 4 giờ chiều, đám người Lý Văn mới ngàn ơn vạn tạ rời đi, hơn nữa cam đoan với Tiêu Hoằng sau này có chuyện gì lên núi xuống biển, trực tiếp nói một câu là được.
Còn Tiêu Hoằng cũng không khách khí, trực tiếp cho bọn họ một nhiệm vụ: bảo bọn họ vào Tập đoàn Thiểu Giang tìm tòi xem có sách loại Nội ngự pháp hay không, nếu có thì giúp hắn thu mua.
Đối với Tiêu Hoằng phân phó, đám người Lý Văn đang trong hưng phấn cực độ tự nhiên không chút do dự đáp ứng ngay.
Thấy đám người Lý Văn đã đi, Tiêu Hoằng không ở lại ký túc xá lâu nữa, dọn dẹp xong công thức thuốc Nhuận Tạng, Tiêu Hoằng liền đi ra.
Chuẩn bị tới cửa hàng thảo dược gần đó chuẩn bị đủ thảo dược, sau đó định thử pha chế lần đầu.
Bởi vì tuy thuốc Nhuận Tạng có dược liệu quý, nhưng cũng không phải thứ hiểm lạ, nhà thuốc hơi lớn đều có bán, bởi vậy thu gom đủ cũng không khó.
Trở về xe Ma Văn, Tiêu Hoằng chuẩn bị cùng Mộ Khê Nhi đi gặp mặt nhân viên Công ty Mỹ Nhân, dù sao Mộ Khê Nhi đã đặt toàn bộ lòng tin vào hắn, nếu Tiêu Hoằng không để ý tới thì thật là hết chỗ nói.
Hơn nữa hiện giờ Tiêu Hoằng nghiên cứu trị bệnh cả ngày, đã có phần choáng váng. Vừa lúc mượn cơ hội này giải sầu một chút, nói không chừng có thể lấy được Nội ngự pháp từ chỗ Tập đoàn Khoa Long.
|