Ma Ngân
|
|
Chương 157: Trúc Mộng Đi ra khỏi phòng chế văn, lúc này Tiêu Hoằng mới phát hiện ra một đám người trong đó có Mộ Khê Nhi ở đó. Hắn liền mỉm cười.
Lại thấy Cầu Cầu trong lòng Mộ Khê Nhi lúc này đã tỉnh lại, thấy thân ảnh của Tiêu Hoằng liền không kiềm chế được, khi Tiêu Hoằng tới gần liền trực tiếp nhảy từ ngực Mộ Khê Nhi lên bả vai hắn, cái đầu nhỏ bắt đầu không ngừng cọ cọ vào hắn.
Thấy Cầu Cầu, vẻ tươi cười trên mặt Tiêu Hoằng càng rõ, tiện tay ôm Cầu Cầu vào ngực giống như ôm một con mèo béo, sau đó nhéo mũi nó theo thói quen.
Người bốn phía nhìn thấy hành động của hắn như vậy không kìm được mà nhìn nhau. Nói thế nào thì nói, đây là lần đầu tiên bọn họ thấy vẻ hiền lành của Tiêu Hoằng, cảm thấy khó mà thích ứng được.
- Đến lâu chưa?
Để Cầu Cầu nằm trong ngực mình, Tiêu Hoằng nói khẽ với Mộ Khê Nhi.
- Lâu rồi. Vừa thấy ngươi bận nên cũng không muốn quấy rầy.
Mộ Khê Nhi cười nói.
Sau đó Tiêu Hoằng liền sóng vai đi với nàng, lập tức tiến vào nhà ăn tạm thời dựng tạo sân vận động.
Tiêu Hoằng vừa rồi lao động điên cuồng bốn tiếng, chế tạo gần sáu mươi cái Ma Văn ảnh hiệu, trong mắt người khác hoàn toàn là chuyện không thể tưởng tượng được.
về phần Ma Văn chế tạo xong Tiêu Hoằng cũng đã ra lệnh rất nghiêm khắc, toàn bộ phải đưa vào két an toàn của kho hàng, không cho phép tất cả nhân viên công tác tiết lộ ra ngoài nửa chữ.
Cứ như vậy, suốt mười ngày, Tiêu Hoằng dùng đại bộ phận tinh lực để chế Ma Văn ảnh hiệu, làm liền một mạch.
Đương nhiên trong lúc đó Tiêu Hoằng cũng không thể hoàn toàn bỏ qua tiến độ tăng Ngự lực, mỗi ngày sau khi chế tác số lượng Ma Văn ảnh hiệu quy định xong đều dùng dung dịch Huyết Luyện huấn luyện một phen.
Hơn nữa Tiêu Hoằng lại còn cải tiến dung dịch Huyết Luyện một lần nữa. Hiện giờ kim tệ trong túi của Tiêu Hoằng có thể nói là nhiều chưa từng có, bởi vậy cũng tận hết khả năng tăng các loại dược tính vào trong dung dịch, hiệu quả tất nhiên tăng vọt.
Hiện giờ Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới 2311 luồng, rất gần với Ngự Giả cấp ba. 2311 luồng cũng là một con số có ý nghĩa. Đó là hiện giờ Ngự lực trong cơ thể của Tiêu Hoằng rốt cục cũng đã vượt qua Sài Sương.
Nếu song phương lại tiếp xung xảy ra xung đột thì Tiêu Hoằng cũng không giống như ở Ám Dung Động Quật nữa, để mặt cho đối phương xâu xé.
Mà trong mười ngày này hắn cũng không ngừng dùng Nhuận Tạng thang, cảm thấy nước thuốc có hiệu quả rõ ràng. Tiêu Hoằng thấy ngực thường xuyên có cảm giác ngứa.
Cảm giác như vậy khiến Tiêu Hoằng biết là những tế bào bị hao tổn do bệnh trạng đã được tái sinh, khiến hắn mừng rỡ vô cùng.
Sáng sớm. vừa tỉnh lại, Tiêu Hoằng làm xong tất cả Ma Văn ảnh hiệu xong liền không đi tới sân vận động Tạp Gia mà sử dụng Ma Văn thông tin phân công công tác, sau đó ngồi ở bàn viết.
Bắt đầu sửa sang lại bản vẽ thiết kế Ma Văn ảnh hiệu, dựa theo thói quen, đại khái nhìn một lần, xác định không có dấu vết và sai lầm gì xong, Tiêu Hoằng mới lấy từ bên trong túi ra. Trong đó đều là tài liệu chế tác Ma Văn ảnh hiệu.
Lấy ra một khối Chiến huyết nguyên thạch phẩm chất cao, cắt thành Tái thạch lõm, Tiêu Hoằng liền lấy Hàm Điều ra, bắt đầu cẩn thận tạo hình trên Tái thạch.
So với nét dao như rồng bay phượng múa lúc trước thì lần này có thể nói Tiêu Hoằng hoàn toàn ti mỉ. Hơn nữa sau mười ngày vừa rồi, chế tạo 1100 Ma Văn ảnh hiệu, kỹ thuật đao của Tiêu Hoằng, thậm chí việc điều khiển Ngự lực cũng đã lột xác. Đơn thuần chỉ nói về kỹ thuật đao thì Tiêu Hoằng đã hoàn toàn có thể tiến vào hàng ngũ đỉnh cao tại Thái Ngô Thành.
Mà cái giá hắn phải trả đó là Hàm Điều sau vô số lần bị mãi dũa đã tràn ngập cảm giác rách nát. Do thường xuyên sử dụng, mũi đao đã bắt đầu bị biến hình, tuy nhiên cũng còn may là có thể vẫn dùng được một thời gian. Nhưng Tiêu Hoằng cũng không thể không nghĩ tới chuyện đổi một bộ Điêu văn đao khác.
Trải qua một giờ, Tái thạch Tiêu Hoằng dùng đã hình thành những hoa văn tinh tế. Lúc này hắn chậm rãi buông Điêu văn đao. Ngay cả Tiêu Hoằng cũng cảm thấy nét đao của hắn tiến bộ không ít, tuy rằng Hàm Điều đã rất cũ nát nhưng quá trình tạo hình lại không hề có cảm giác cố sức chút nào.
Sau đó hắn chế tác Ma Văn dịch, là Ma Văn của kỹ thuật văn trong văn, vẫn dùng hàn bãng vạn năm như cũ. Tuy nhiên bởi vì Ma Văn Châu màu làm đậm đã tăng lên tới Ngự Giả cấp hai, thế nên hàn băng vạn năm của hắn lúc này có thể lấy mà không cần nước.
Điều khiển Ma Văn Châu màu lam đậm xong, Tiêu Hoằng tùy tiện lấy ra một khối hàn bãng vạn năm bằng ngón tay, vừa đơn giản vừa tiện lợi.
Trong Ma Văn dịch sử dụng cho Ma Văn chủ thể, Tiêu Hoằng cũng tính sử dụng vật chất quý báu như hàn băng vạn năm.
Bởi vì lần này Ma Văn ảnh hiệu phải điều khiển 1100 Ma Văn con, không có chắc chắn về số lần sử dụng thì không thể được.
Trước đó Tiêu Hoằng đã hiểu rõ với Ma Văn báo động, biết mỗi một Ma Văn chính là điều khiển được mười Ma Văn con thì cũng tiêu hao một cỗ năng lượng bên trong Ma Văn.
Bởi thế nên nếu không có số lần sử dụng nhiều thì Ma Văn ảnh hiệu trung tâm không thể chịu đựng được việc cả ngàn Ma Văn con hoạt động đồng thời được.
Pha chế Ma Văn dịch xong, rót vào rồi kích hoạt, sau hai giờ, Ma Văn ảnh hiệu trung tâm đã được chế tác hoàn thành, trên mặt có hoa văn màu xanh nhạt, nhìn qua lại giống như bị mạng nhện chăng dày đặc.
Điều khiển một chút, xác định đã hiệu quả, Tiêu Hoằng liền tiện tay bỏ vào trong túi Ma Văn, mặc áo khoác rồi đi ra khỏi phòng ngủ. Hiện giờ Tiêu Hoằng thấy ở bên ngoài phòng có mấy aương mặt xa lạ, tuổi đại khía là mười lăm mười sáu, có vẻ trung thực.
Tất nhiên Tiêu Hoằng biết rõ những người này đều là đồ đệ do Lý Nhạc đưa tới.
Với những người này Tiêu Hoằng cũng không để ý lắm, đi ra khỏi phòng khách, khời động xe, tiến thẳng về phía sân vận động Tạp Gia.
Đi vào đó, hiện giờ mái che của sân vận động Tạp Gia đã khép kín lại, dù là ban ngày nhưng vào đó vẫn có cảm giác tối như mực, mà bốn phía lại bị tàn phá không chịu nổi, làm cho người ta có cảm giác như đi qua một chiến trường đại chiến, ánh mắt có thể thấy cảnh tượng vô cùng thê thảm.
Phía trên mái che có vài công nhân đang lắp 100 cái Ma Văn ảnh hiệu cuối cùng mà Tiêu Hoằng chế tác vào những hố chứa theo đúng số thứ tự, cũng cố định chúng lại.
Sân khấu cho Mộ Khê Nhi diễn xuất cũng đã được dựng xong, trông vẫn thê thảm, ngoài mặt sân khấu khá bằng phẳng ra thì những nơi khác đều giống như bãi chiến trường, đừng nói tới chuyện đẹp, dù là thuận mắt cũng không được.
Có thể nói, dựa theo yêu cầu của Tiêu Hoằng, sân vận động đã được cải tảo tới giai đoạn chót.
Thấy Tiêu Hoằng lại xuất hiện ở trong sân thể dục một lần nữa, ba gã quản lý
liền từ từ chạy tới trước mắt Tiêu Hoằng, vẻ mặt lo lắng. Hiện giờ 5000 kim tệ đã tiêu hết tới 4800 mà nhìn bên trong sân vận động lại vẫn thê thảm như trước, khiến bọn họ hơi hoảng hốt. Dù sao thì cũng chỉ còn chưa tới ba ngày là tới buổi biểu diễn.
- Lão đại, ngươi xem hội trường này...
Thượng Mặc đi tới cạnh Tiêu Hoằng, vẻ mặt lo lắng nói, cũng không dám nói thẳng ra. Không hề nghi ngờ gì nữa, bố trí hội trường như vậy tuyệt đối là thê thảm tới cấp hủy thiên diệt địa.
- Hội trường này sao? Rất tốt rồi.
Tiêu Hoằng đánh giá bốn phía, nói khẽ.
- Đèn đóm, còn âm hưởng đâu?
An Vinh dò hỏi tiếp.
- Cần thiết sao? Khi ta tới đây thì chúng đã bị đào thải rồi.
Tiêu Hoằng đáp, sau đó đưa cho An Vinh một kế hoạch quảng cáo.
- Ngươi còn 200 kim tệ phải không. Đều dùng hết đi, sau đó báo cho Khê nhi để tối nay nàng tới tập.
Nói xong Tiêu Hoằng liền đi xuống bậc thang, tiến vào một thông đạo, sau đó xoay người tiến vào phòng điều khiển của sân vận động.
Nơi này là một phòng không lớn, đại khái chỉ sáu mét vuông, tuy nhiên tầm nhìn lại vô cùng tốt, có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng của sân vận động, cũng có thể thấy rõ nhất cử nhất động trên sân khấu.
Ở phía tay phải của Tiêu Hoằng còn có một đài dụng cụ tên là trung tâm điều khiển, có thể cho Ma Văn sinh ra năng lượng truyền đều ra khắp hội trường, xem như là dụng cụ phụ trợ. Bên trái là dụng cụ điều khiển toàn bộ hội trường, ví dụ như đèn đóm, mái che, khống chế các bộ phận khác.
Tiêu Hoằng đứng ở vị trí điều khiển, cũng không thử nghiệm gì mà thông qua công nhân tiến hành sự điều chỉnh cuối cùng, chủ yếu là tháo dỡ một số vật che khuất tầm nhìn.
Mà An Vinh ở trung tâm của sân vận động lúc này xem phương án quảng cáo, mặt không khỏi vàng như đất. Tin tức đúng là phi thường đơn sơ, tìm mấy nhà Ma Văn điện ảnh vào đài truyền hình quảng cáo, in mấy tấm áp phích, trên cơ bản không có gì nữa, chẳng có gì đa dạng. Mà tên buổi biểu diễn cũng được xác định là
- Trúc Mộng.
Trước đây hắn đã từng quảng cáo cho mấy buổi diễn của Mộ Khê Nhi, cũng có hiểu biết, hoàn toàn dựa theo phương thức oanh tạc. Tập đoàn tài chính Hồng bác có kênh chuyên biệt, lại quảng bá buổi biểu diễn dưới mọi điều kiện thời tiết, thậm chí còn ti mỉ in áp phích.
Các kênh lớn khác đại khái cũng thế, trên cơ bản đều làm theo xu hướng giống như với Lạc Tuyết Ninh.
Mà trước mắt phương án quảng cáo của Tiêu Hoằng đưa ra đúng là vô cùng hời hợt, không tạo nổi sóng gió gì. Hiện trạng tàn phá này An Vinh thật sự hơi lo lắng. Nếu không tốt thì buổi biểu diễn này và cả Mộ Khê Nhi sẽ bị hủy trong tay Tiêu Hoằng.
Tuy nhiên dù nghĩ như vậy nhưng với mệnh lệnh của Tiêu Hoằng thì hắn cũng không dám chậm trễ, lập tức lên Ma Văn Xa, bảo lái xe đi tới trung tâm truyền hình của Thái Ngô Thành.
Cùng lúc đó, bên trong học viện Tây Tân Ma Văn, Miêu Đông Thăng đang thoải mái ngồi trong văn phòng, nhìn màn hình có các hãng truyền hình và ngôi sao truyền thông. Phí quảng cáo đều do Miêu Đông Thăng phụ trách, ném ra 2000 kim tệ, gấp mười lần so với Tiêu Hoằng.
Trong số những người cạnh hắn có Vũ Hinh đang dùng ngón tay mảnh khảnh xoa vai Miêu Đông Thăng, vẻ mặt quyến rũ.
|
Chương 158: Rung động Đồng thời, trên một mặt màn hình khác, còn có hình ảnh Vu Hinh vừa mới diễn tập, toàn bộ sân khấu có thể nói là thiết kế vô cùng tinh xảo.
- Miêu đại sư! Người xem ta biểu diễn, còn có cần cải sửa gì không?
Vu Hinh nũng nịu nói xong, liền thuận thế ngồi lên trên đùi Miêu Đông Thăng, thanh âm mị hoặc mười phần.
- Các phương diện đều rất tốt! Yên tâm, có ta ở đây, ba ngày sau, Thái Ngô Thành chính là thiên hạ của ngươi.
Miêu Đông Thăng khẽ cười cười đáp lại, một bàn tay đã chậm rãi tựa vào trên vòng eo Vu Hinh.
Lần này, Miêu Đông Thăng tin tưởng tràn đầy, bởi vì vừa mới nắm giữ kỹ thuật mới, hiệu quả sân khấu lần này theo lão thấy, cho dù là toàn bộ Vũ Nhuận Tinh cũng tuyệt đối có thể nói là thượng thừa.
Hơn nữa Viện trưởng của Học viện Tây Tân Ma Văn, đã bắt đầu động viên Lạc Tuyết Ninh, hy vọng có thể mời nàng đến tham gia hội biểu diễn của Vũ Ninh.
Nói trắng ra đây là hai thế lực phân cao thấp bằng một loại phương thức đặc biệt.
Điều này cũng phù hợp với phong cách hành sự nhất quán của Tập đoàn tài chính Hồng Bác, có Lạc Tuyết Ninh gia nhập là Tập đoàn tài chính Hồng Bác chiếm ưu thế tuyệt đối. Bọn họ đã trả cái giá chiêu đài phí kếch xù, nếu không lợi dụng sao có thể thỏa mãn được.
Đồng thời, ở toàn bộ Thái Ngô Thành không thể nghi ngờ, hội biểu diễn của Vu Hinh và Mộ Khê Nhi đã trở thành tiếng nói chính của song phương, bởi vì Tập đoàn tài chính Hồng Bác mạnh mẽ tuyên truyền, cho dù mọi người không ham thích cũng tham dự vào.
Tuy nhiên, đơn thuần từ trên tuyên truyền quảng cáo, liền có thể thấy chỗ Tập đoàn tài chính Hồng Bác của Vu Hinh, hoàn toàn nổi bật vượt xa Tập đoàn Khoa Long chỗ Mộ Khê Nhi.
Trên cơ bản tuyên truyền quảng cáo về Mộ Khê Nhi chỉ là thỉnh thoảng lộ mặt ở trong Ma Văn điện ảnh và truyền hình, thông báo một chút về hội biểu diễn, tên tuổi.
Không tồn tại bất kỳ hình thức mánh lới nào, làm cho người ta có cảm giác giống như làm cho có lệ. về phần giá vé hội biểu diễn, so với đủ loại bên Vu Hinh, cũng chỉ chia làm hai loại, Giáp đẳng cùng Ắt đẳng, giá cả phân biệt là 30 ngân tệ và 20 ngân tệ.
Ngoài ra, không còn tư liệu gì khác. Đẻ cho người ta cảm thấy kỳ quái nhất chính là, chỗ ghi tên Ma Văn ảnh hiệu sư này dĩ nhiên là để trống.
Không có Ma Văn ảnh hiệu sư, tuyên truyền quảng cáo giản dị như thế, điều này ít nhiều làm cho giới mê ca nhạc ở Thái Ngô Thành đâm ra tràn ngập nghi ngờ về hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi.
- Hẳn không phải là cam chịu rồi chứ?
- Ta xem rất có thể! Dù sao Ma Văn ảnh hiệu sư ở Thái Ngô Thành thật sự rất khan hiếm!
- Ôi... Đáng tiếc! Ta chính là rất ái mộ Mộ Khê Nhi!
Tiếng bàn luận đại loại như thế râm ran khắp phố lớn ngò nhỏ ở Thái Ngô Thành, tùy ý đều có thể thấy, có thể nghe được.
Tiếng rì rầm như vậy thanh âm tự nhiên cũng có thể truyền tới tai Mai Kiệt, có thể nói, mấy ngày nay cả người hắn giống như đứng trên đống lửa, như ngồi giữa đống than. Hồng Bác bên kia ào ào sôi nổi tuyên truyền quảng cáo, bên này thì lại một chút động tĩnh cũng không có.
Lấy được liên hệ với An Vinh, An Vinh cũng là trả lời ấp a ấp úng.
Điều này làm cho Mai Kiệt kiên nhẫn đã đến cực hạn không ngồi yên được nữa, đơn giản hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng, hắn liền trực tiếp lái xe, chạy thẳng tới sân thể dục Tạp Gia.
Mười mấy phút sau, khi Mai Kiệt đi vào bên hông sân thể dục, liền thấy tất cả thông đạo lối vào, đã tăng thêm rào chắn kím mít, chỉ chừa một số khe hở nhỏ, đủ cho người bình thường được phép đi qua. Tuy nhiên, mỗi một cái thông đạo vẫn luôn có nhân viên công tác canh gác.
Đối với tình hình như vậy Mai Kiệt cũng không có kỳ quái quá nhiều, tùy tiện đậu Ma Văn Xa ở một bên, liền đi vào thông đạo. Nhân viên công tác thấy Mai Kiệt tự mình đến hội trường cũng không có ngăn trở.
Nhưng ngay thời điểm Mai Kiệt vừa mới bước vào sân thể dục, cả người bỗng nhiên kinh ngạc đừng sửng tại chỗ, trong hai mắt tràn ngập vẻ không thể tưởng tượng, hắn như đang mộng.
Chỉ thấy những chỗ tầm mắt có thể nhìn thấy, nơi nơi tràn ngập rách nát, tường đổ tùy ý có thể thấy được, sân thể dục đóng kín thành một mảng u tối, chỉ có mấy Ma Văn đãng phát ra ánh sáng vàng đục, mà còn khi sáng khi tắt liên tục.
Sân khấu ở trước mặt lại tàn tạ không chịu nổi, hoặc là nói đó căn bản không phải là sân khấu, mà hoàn toàn là một cái cái giá dùng ống sắt dựng thành.
- Cái này... Sao có thể như vậy?
Mai Kiệt không khỏi phát ra tiếng kêu tuyệt vọng như thế, đại não lập tức “ông” một tiếng, suýt nữa miệng phun máu, ngất xỉu tại đương trường.
- Mai lão bản! Hội trường ta thiết kế cảm giác thế nào?
Ngay tại thời điểm Mai Kiệt có chút không biết làm sao, bỗng nhiên giọng nói của Tiêu Hoằng truyền tới trong tai Mai Kiệt.
Nhẹ ngẩng đầu lên, Mai Kiệt liền nhìn thấy, Tiêu Hoằng đang đứng ở trước cửa sổ phòng điều khiển chính.
- Tiêu Hoằng! Đây rốt cuộc là chuyện gì?
Mai Kiệt bỗng nhiên lớn tiếng nói, bên trong giọng điệu phi thường rõ ràng có hương vị răn dạy kẻ dưới. Có thể nói, từ đầu đến cuối, hắn đều là tuyệt đối tín nhiệm đối với Tiêu Hoằng, kết quả không nghĩ tới lại nhìn thấy cục diện xảy ra trước mắt này.
- Đây là tự chương: Thế Giới Tàn Phá.
Tiêu Hoằng cười cười đáp lại, trong giọng điệu, nhìn không ra mảy may ác liệt, ngược lại càng thêm thoải mái, bởi vì Tiêu Hoằng thấy Mai Kiệt bày ra bộ dáng này, đủ để chứng minh hội trường hắn bố trí đã cực kỳ thành công.
- Kế tiếp, đó là cảnh trong Thời Khắc Mộng Cảnh.
Tiêu Hoằng nói tiếp.
Ngay khoảnh khắc lời này vừa ra khỏi miệng Tiêu Hoằng, một đóa hoa trắng nhỏ lóe sáng, bỗng nhiên xuất hiện trước chân Mai Kiệt, tại thế giới tàn phá này có vẻ tịch liêu mà xinh đẹp.
Có như vậy, thần sắc có vẻ phẫn nộ của Mai Kiệt hơi hơi vừa động, vừa rồi hắn nhớ rõ sâu sắc, trước mặt không có đóa hoa nhỏ này, hơn nữa sân thể dục kim loại mềm này sao lại có thể mọc hoa chứ?
“Bá, bá, bá...”
Mai Kiệt còn tại buồn bực suy nghĩ, lúc này lại xảy ra chuyện càng khiến Mai Kiệt giật mình kinh ngạc, chỉ thấy bên cạnh bỗng nhiên trống rỗng hiện ra mấy cây dương liễu xanh biếc, dưới chân màu xám xịt cũ nát, đã được thay thế bằng thảm cỏ xanh tươi không quá mắt cá chân.
Thấy như vậy, hai mắt Mai Kiệt trợn tròn xoe, có chút mờ mịt. Tuy nhiên, đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, hơi ngẩng đầu lên nhìn lại bốn phía khán đài, cỏ xanh dày đặc xen lẫn hoa trắng mờ nhạt phủ kín bốn phía khán đài, với mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng của chúng.
Chính là ngắn ngủn vài giây, nguyên vốn thế giới cũ nát đã biến thành một mảnh đất hương hoa thơm ngát, chim muông hót líu lo.
Nhất thời, nhìn lại Mai Kiệt đã hoàn toàn như si như ngốc, hắn có chút không dám tin, lại có thể phát sinh chuyện như vậy.
Tuy nhiên, ngay sau đó, Mai Kiệt bỗng nhiên cảnh giác, bởi vì dư quang khóe mắt hắn đột nhiên chú ý tới, giữa mấy cây dương liễu đột nhiên xuất hiện một con dã thú, nhe răng trợn mắt, tướng mạo khủng bố đến cực điểm, tiếp theo liền phóng tới chỗ Mai Kiệt.
Tốt xấu Mai Kiệt cũng là Ngự Giả cấp năm, theo bản năng liền từ trong Ma Văn túi lấy ra Chiến Văn, vừa định khu động, nhưng dã thú lại “bá” một tiếng biến mất trong hư không.
- Cái này...
Trong hai mắt Mai Kiệt tràn ngập rung động, có thể nói từ nhỏ đến lớn loại cảnh tượng kỳ quái này, chỉ có ở trong mộng mới sẽ xuất hiện. Đột nhiên ngẩng đầu lên, chuyện càng làm cho Mai Kiệt rung động xuất hiện, vừa rồi hắn thật sự nhớ rõ, mái che sân thể dục đã khép kín, nhưng hiện tại hắn rõ ràng có thể nhìn thấy bầu trời một màu xanh lam, những đám mây trắng nhàn nhã xẹt qua.
- Không có khả năng, hiện tại là tám giờ tối, không phải trời đã tối đen rồi sao?
Mai Kiệt sắc mặt tái nhợt, đại não hoàn toàn ngây ngốc, có cảm giác như trong
nháy mắt bị đưa tới một thế giới khác, cả người theo bản năng lui hai bước về phía sau.
Rất nhanh dời ánh mắt nhìn về hướng chỗ Tiêu Hoằng vừa rồi, Mai Kiệt lại phát hiện thân ảnh Tiêu Hoằng sớm đã không thấy tăm hơi, lại biến thành vẫn là một mảng bầu trời xanh lam, thi thoảng một hàng chim nhạn chậm rãi bay qua.
- Tiêu Hoằng... Tiêu Hoằng ngươi ở đâu?
Mai Kiệt không kìm được đột nhiên bắt đầu hô to lên, biến hóa xảy ra bất thình lình, làm cho hắn có chút sợ hãi không hiểu.
- Mai lão bản tìm ta có chuyện gì?
Giọng nói của Tiêu Hoằng lại lần nữa vang lên, tiếp theo cảnh tượng quái dị lại lần nữa xuất hiện, chỉ thấy trên bầu trời xanh lam, bỗng nhiên xuất hiện một cái ô vuông màu đen, Tiêu Hoằng bình thản cao cao tại thượng, lại một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt Mai Kiệt.
Tiếp theo, tất cả cảnh vật bốn phía toàn bộ rút đi, toàn bộ sân thể dục lại lần nữa biến thành một mảnh đổ nát.
Bốn phía cảnh vật khôi phục như lúc ban đầu, thế nhưng sắc mặt Mai Kiệt vẫn còn đọng lại tràn ngập vẻ khiếp sợ và thấp thỏm không yên, không ngừng thở hổn hển, một bàn tay nơm nớp lo sợ chỉ vào Tiêu Hoằng.
- Ngươi... ngươi...
Mai Kiệt ấp úng hồi lâu, cũng không nói ra được câu nói kế tiếp, không hề nghi ngờ hết thảy xảy ra quá bất ngờ, đã làm cho Mai Kiệt không hề có chuẩn bị tràn ngập rung động vô tận.
- Mai lão bản! Có phải cảm giác dường như là một giấc mộng phải không?
Tiêu Hoằng bình thản hỏi.
- Ngươi... ngươi sao làm được!
Mai Kiệt thật vất vả nghẹn ra một câu như vậy, hai mắt dựng thẳng nhìn chằm chằm vào Tiêu Hoằng. Giờ khắc này, Tiêu Hoằng ở trong mắt Mai Kiệt dường như không còn là nhân loại, mà là Ma pháp sư trong chuyện Ma pháp dị giới
- Ma Văn ảnh hiệu đấy!
Tiêu Hoằng nhẹ dang ra hai tay, đáp lại:
- Là ba ngàn kim tệ tạo ra!
- Khó tin, rất khó tin!
Mai Kiệt không ngừng nhìn quanh bốn phía, không ngừng lẩm bẩm, giờ phút này hắn đã quên mừng rỡ, quên phẫn nộ, đại não gần như trống rỗng.
- Mai lão bản tới vừa lúc, chờ một chút sẽ diễn tập lần đầu tiên! Ngài là một hành gia trong nghề, hy vọng có một vài ý kiến!
Tiêu Hoằng bỗng nhiên lên tiếng nói.
Trải qua phút ngạc nhiên ngắn ngủi, Mai Kiệt ít nhiều đã hiểu, một màn vừa rồi chỉ là thành quả rất nhỏ trong hoàn chỉnh phương vị Ma Văn ảnh hiệu. Trong lúc nhất thời Mai Kiệt đối với Tiêu Hoằng bái phục sát đất, vốn hắn từng lo lắng Tiêu Hoằng là một nhân tài chưa thành, nhưng không nghĩ tới, tên Tiêu Hoằng kia lại tài cao như thế.
Giờ này khắc này, Mai Kiệt thật sự không biết nên dùng dạng ngôn ngữ gì để hình dung Tiêu Hoằng.
- Đâu có gì, đâu có gì!
Tiêu Hoằng mặt dày nói, Mai Kiệt liên tục ứng đáp, cũng giơ hai ngón tay cái biểu thị với Tiêu Hoằng, đây cũng là hành động duy nhất Mai Kiệt có thể dùng để đánh giá Tiêu Hoằng.
Có thể nói, cho tới bây giờ hắn còn không dám tưởng tượng, một loạt Ma Văn vừa rồi lại phát sinh từ một người không đến hai mươi tuổi, là từ tay một học sinh của Phân viện Tây Tân. Phỏng chừng lần này, Miêu Đông Thăng phải gặp xui xẻo lớn rồi đây.
Thân là lão bản của công ty Mỹ Nhân, không có người nào biết rõ ràng hơn so với Mai Kiệt: cái gọi là Ma Văn ảnh hiệu của Tiêu Hoằng chế tác, đã hoàn toàn vượt qua phạm trù Ma Văn ảnh hiệu.
Cùng lúc đó, trong tất cả cảnh tượng của Tiêu Hoằng thiết kế, duy nhất hai thực thể là Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu, cũng đã ở trong phòng hoá trang, bắt đầu trang điểm. Căn cứ bốn cảnh tượng Tiêu Hoằng thiết kế, tạo hình sư cũng tạo ra bốn bộ y phục sân khấu phân biệt cho Mộ Khê Nhi và Cầu Cầu.
Ở trong quá trình hoá trang, Mộ Khê Nhi cũng thầm lặp lại ghi nhớ trình tự ca khúc biểu diễn, cùng với “Kịch bản” trước đó Tiêu Hoằng thiết kế cho nàng. Nàng không dám có mảy may chậm trễ, hoặc là qua loa.
|
Chương 159: Ý kiến Trải qua một giờ chuẩn bị, Mộ Khê Nhi đối với “kịch bản” của Tiêu Hoằng trong lòng đã hiểu rõ. Có thể nói, giờ này Mộ Khê Nhi đối với khung hình sân khấu, cùng với sáng ý aan dạ siêu cấp của Tiêu Hoằng, đã bội phục đến có thể nói là bái sát đất, thậm chí còn có một chút tôn sùng.
về phần Cầu Cầu bên cạnh, cũng được rửa mặt chải đầu sạch sẽ, đồng thời mặc vào một bộ áo quần nhỏ nhắn tinh xảo, trên cơ bản không cần quá nhiều tân trang đã giống như một con tinh linh đáng yêu.
Mà bản thân Cầu Cầu tương đối khá thông minh, cộng thêm yêu cầu của Tiêu Hoằng đối với nó rất đơn giản, bởi vậy, Cầu Cầu hoàn thành mọi việc vẫn không có vấn đề gì.
Ở trong phòng điều khiển chính Tiêu Hoằng, cũng bắt đầu thông qua Ma Văn thông tin, tiến hành bố trí cuối cùng các phương diện.
về phần công nhân, Tiêu Hoằng cũng để cho bọn họ đảm nhiệm khán giả xem diễn tập, phân bố trên khán đài ở các nơi, một là xem như phúc lợi cho bọn họ mấy ngày qua vất vả làm việc, mặt khác chính là để cho bọn họ nhận xét xem có tìm ra chỗ nào còn thiếu sót hay không.
Mai Kiệt, người quản lý cùng với trợ lý, lúc này cũng đều tự kiếm vị trí tốt, lẳng lặng chờ đợi. Có thể nói, cho dù là lúc trước Ma Văn ảnh hiệu của Miêu Đông Thăng chế tạo ra, bọn họ cũng không có chờ mong quá như vậy.
Bọn họ có thể cảm nhận được, kế tiếp khẳng định sẽ phát sinh một hồi thịnh yến cho thị giác và thính giác.
Rất nhanh, thế giới trống trải, đổ nát liền vang lên tiếng ca sâu kín, uyển chuyển mà ngọt ngào của Mộ Khê Nhi, lại nhìn lên trên sân khấu dùng ống thép ngẫu nhiên tạo thành kia, từng đóa từng đóa hoa màu trắng chậm rãi nở ra.
Theo tiếng ca bay bổng trong không khí, “bầu trời” vốn nhìn như lờ mờ, dần dần lộ ra màu xanh lam, từng gốc từng gốc cây dương liễu, thảm cô, cũng bắt đầu bao phủ toàn bộ hội trường.
Làm cho người ta có cảm giác cảnh tượng trước mắt có liên quan cùng tiếng ca của Mộ Khê Nhi, tường chừng như tự nhiên mà thành.
Cảnh tượng bốn phía cũng theo từng câu từng khúc tiếng ca của Mộ Khê Nhi, mà không ngừng biến hóa, khi thì nước chảy róc rách, khi thì trăm hoa đua nở, tiếng ca duyên dáng cùng hình ảnh đó khiến người ta như say như si ngốc, quả thực làm cho người ta có một loại cảm giác như đi lạc vào thế ngoại đào nguyên.
Tuy nhiên, đây mới chỉ là bắt đầu, theo diễn tập tiến vào đến cảnh thứ hai xoa dịu, lại lần nữa xuất hiện chuyện càng thêm kỳ diệu: toàn bộ hội trường làm cho người ta có cảm giác dường như biến thành một đài máy móc có thể biến hình, các loại phương tiện cực kỳ hiện đại hoá đều chui từ dưới đất lên, rất nhanh liền hình thành một đô thị sắt thép. Lúc này tiếng ca của Mộ Khê Nhi cũng bắt đầu trở nên cao vút, trào dâng lên, làm cho mọi người trở nên vô cùng phấn chấn...
Suốt hai giờ qua đi, theo hình ảnh trước mắt lần nữa biến mất, trở lại thế giới đổ nát như cũ, toàn bộ hội trường lúc này đã lặng ngắt như tờ.
Tất cả công nhân chuẩn bị vừa ăn bữa tối vừa xem biểu diễn, cặp lồng đựng cơm trong tay chưa động tới mảy may nào, chỉ là hai mắt mở lớn giống như si như ngốc, nhìn về phía trước đầy vẻ kinh ngạc.
Bọn họ không nghĩ tới, mấy ngày qua không có mảy may bận rộn, không ngờ lại hình thành hiệu quả rung động như thế.
về phần Mai Kiệt cùng với các người quản lý lại đều hóa đá tại đương trường, hiện tại Mai Kiệt mới thật sự chính thức mở mang kiến thức. Cảnh tượng vừa rồi thật đúng là dọa cho hắn nhảy dựng lên. Kỳ thật chỉ là Tiêu Hoằng ra tay làm một thí nghiệm nhỏ, mới vừa nhìn thấy cũng đủ rung động lòng người.
Đương nhiên, trong đó vẫn còn tồn tại một ít vấn đề nhỏ, tỷ như cắt đổi cảnh tượng cá biệt xuất hiện một chút sai lầm, nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm, huống chi đây chỉ là diễn tập, những sai lầm nhỏ này, rất nhanh sẽ được chỉnh lại.
- Mai lão bản! Cảm giác như thế nào? Có vấn đề gì cần đề nghị không?
Tiêu Hoằng đứng trong phòng điều khiển chính, biểu tình có vẻ thoải mái, hỏi Mai Kiệt. Có thể nói, biểu diễn chỉnh thể vừa rồi, bản thân Tiêu Hoằng cũng rất vừa lòng, bất kể như thế nào, rốt cục cũng biểu đạt ra được thế giới trong mộng tưởng, không có mảy may tiếc nuối.
Nghe Tiêu Hoằng hỏi như vậy, Mai Kiệt đang trong sự rung động, mới phản ứng lại, điều hòa lại một chút cảm xúc trong lòng, Mai Kiệt mới mở miệng nói:
- Nhìn thấy Ma Văn ảnh hiệu của lão đệ, thật sự, ta cảm thấy ta không có tư cách phát biểu ý kiến, nhưng ngẫm nghĩ kỹ về khâu không gian, toàn trường thực rộng lớn, nếu chỉ có một mình Khê nhi vũ đạo, thì có chút trống vắng.
Có thể nói, Mai Kiệt trả lời như thế, hoàn toàn là suy xét theo góc độ chuyên nghiệp.
Tiêu Hoằng ngẫm nghĩ một chút, cũng cảm thấy đề nghị của Mai Kiệt thật sự có đạo lý, cũng thực chuyên nghiệp. Trước đó hắn một lòng muốn làm cho không gian biểu hiện mênh mông một chút, kết quả lại xem nhẹ vấn đề này.
- Vậy làm sao bây giờ?
Tiêu Hoằng cũng không có vì kiệt tác của mình mà tự màn. khiêm tốn hỏi Mai Kiệt.
- Tốt nhất tìm một bạn nhảy, như vậy hình ảnh có thể càng thêm phong phú một chút!
Mai Kiệt suy nghĩ một lúc rồi đáp.
- Bạn nhảy?
Tiêu Hoằng nghĩ một chút, cuối cùng gật gật đầu:
- Vậy thì nhờ Mai lão bản giúp nghĩ biện pháp đi!
Tiêu Hoằng nói tiếp.
- Đâu có gì!
Mai Kiệt ứng tiếng đáp ứng ngay.
- Ngoài ra, từ giờ đến khi hội biểu diễn chấm dứt, ta hy vọng Mai lão bản có thể điều động một số Ngự Văn Giả, tiến hành mọi thời tiết bảo hộ sân thể dục Tạp Gia. Một là phòng ngừa kẻ xấu lọt vào phá hư, hai là để nội dung diễn xuất của chúng ta không bị tiết lộ ra ngoài!
Tiêu Hoằng tiếp theo đề nghị.
Đối với chuyện này, Mai Kiệt không có trả lời, trực tiếp lấy ra Ma Văn thông tin, liên hệ với cửa hàng Ma Văn Mai Long. Không sai, Tập đoàn Khoa Long Chế Văn Sư có thể nói không có ưu điểm gì nhiều, nhưng Ngự Văn Giả quả thật là nhân tài xuất hiện lớp lớp.
- Mai lão đệ! Có chuyện gì? Ngươi có thể chủ động liên hệ cùng ta, đã lâu không gặp a!
Trong Ma Văn thông tin truyền đến thanh âm của Tiêu Tề Sơn.
- Tiêu ca! Làm phiền huynh một chuyện, huynh chọn trong Ngự Văn Hành hai mươi người tinh anh. giúp ta bảo vệ sân thể dục Tạp Gia!
Mai Kiệt nhẹ giọng nói, trong lời nói dường như không để cho từ chối. Hắn là đệ đệ của Mai Long, đối với Mai Long Ngự Văn Hành, tự nhiên không có khách sáo.
- Không thành vấn đề!
Tiêu Tề Sơn cũng không có hỏi nguyên nhân, trực tiếp đáp ứng ngay.
Đảo mắt một ngày qua đi, cách hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi chỉ còn lại một ngày. toàn bộ Thái Ngô Thành đều có thể tùy ý nghe được tiếng ca của Vu Hinh,.
Có thể nói giờ khắc này, Tập đoàn tài chính Hồng Bác quảng cáo cho Vu Hinh, đã đạt tới đỉnh phong.
Các đài Ma Văn điện ảnh và truyền hình lớn cũng tranh nhau mua quyền tiếp sóng toàn bộ chương trình của hội biểu diễn.
Toàn bộ năm vạn vé vào cửa, sớm đã được đặt trước không còn, thậm chí cá biệt trong tay giới cò đã bị nâng lên tới một kim tệ một vé.
Trái lại Mộ Khê Nhi bên này vẫn như trước động tĩnh không lớn, việc tuyên truyền tất yếu cũng đã làm ra, tuy nhiên, may mà dựa vào ảnh hưởng của Mộ Khê Nhi trước đây, vé vào cửa cũng đều thuận lợi bán hết.
Tuy nhiên, ở trong mắt mọi người. kết quả này chẳng khác nào là Mộ Khê Nhi đang sống bằng tiền dành dụm.
Các nhà truyền thông lớn dường như cũng đúng lúc này, lớp cố ý lớp vô tình lạnh nhạt với Mộ Khê Nhi.
Hai mươi bảy đài Ma Văn điện ảnh và truyền hình ở Thái Ngô Thành, trong đó có hai mươi nhà đã dự tính trực tiếp toàn bộ chương trình hội biểu diễn của Vu Hinh. chỉ có bốn nhà Ma Văn điện ảnh và truyền hình thuộc Tập đoàn Khoa Long, quyết định tiếp sóng hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi.
Mặt khác ba nhà có tiền của dồi dào, đã mua toàn bộ quyền tiếp sóng của hai bên, đến lúc đó tùy cơ lựa chọn tiếp sóng.
Có thể nói, bất kể từ các phương diện nào mà nói, lần này Vu Hinh gần như là chiếm ưu thế toàn diện.
Lúc này, Miêu Đông Thăng ở trong sân thi đấu thể thao Lâm Mạn, đang cùng Miêu Thần và Vu Hinh tiến hành bố trí khâu cuối cùng trong hội trường.
Hiện giờ toàn bộ hội trường đã bố trí gọn gàng ngăn nắp, phía trên bốn phía khán đài bố trí ghế ngồi có đỏ có đen. vừa vặn hợp thành sáu chữ: “Vu Hinh Thiên Kiều Bá Mị”.
Đây cũng là tên của hội biểu diễn Vu Hinh.
Đồng thời sân khấu dùng màu đỏ là chính càng tăng thêm tính hấp dẫn, sân khấu xây dựng có thể nói là xa hoa, tràn ngập sáng ý, các loại Ma Văn ảnh hiệu tinh xảo, Ma Văn ánh sáng cùng với Ma Văn âm thanh đã điều chỉnh thử ổn thỏa.
- Hiện tại hiện trường hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi thế nào rồi?
Hơi đánh giá một chút bốn phía, tỏ vẻ vừa lòng, đồng thời Miêu Đông Thăng khẽ xoay người, hỏi gã trợ thủ đứng bên cạnh.
- Động tĩnh rất nhỏ, nhưng rất thần bí, ngay khuya ngày hôm qua, Mai Long Ngự Văn Hành phái ra hơn hai mươi tên cao thủ, canh gác các thông đạo mọi thời tiết, tình huống bên trong căn bản không thể biết được.
Trợ thủ thành thật đáp lại.
-Ồ?
Miêu Đông Thăng không khỏi hơi biến đổi sắc mặt, lão từng ở Mỹ Nhân một thời gian rất dài, Mai Long Ngự Văn Hành tự mình xuất động nhân thủ canh giữ hội trường, có thể nói là chuyện hiếm có.
- Ma Văn ảnh hiệu sư của bọn họ là ai?
Miêu Đông Thăng có vẻ không yên lòng, hỏi tiếp.
- Rất thần bí, gần như Công ty Mỹ Nhân chưa từng ngay mặt để lộ ra, ngay cả bảng quảng cáo cũng không có ghi tên. Tuy nhiên, thông qua nhiều mặt hỏi thăm, ít nhiều cũng hiểu biết một chút, nghe nói là một tên không có danh tiếng gì, dường như còn là một học sinh chưa tốt nghiệp!
Gã trợ thủ trả lời.
- Học sinh? Đó hẳn là thực tập sinh chứ? Để cho một tên thực tập sinh đảm nhiệm chức vị quan trọng như thế, xem ra lần này Mộ Khê Nhi, Mai Kiệt coi như thật sự muốn tự đập đổ bát cơm rồi, hai kẻ ngu ngốc.
Miêu Đông Thăng hừ lạnh một tiếng, nói.
Ngay thời điểm Miêu Đông Thăng làm ra đánh giá như thế, một gã nhân viên công tác bỗng nhiên chạy tới bên cạnh Miêu Đông Thăng, nhỏ giọng nói:
- Miêu đại sư! Sài viện trưởng bảo ta chuyển cáo ngài, ông ấy đã tranh thủ được đồng ý của Lạc Tuyết Ninh, chuẩn bị tới hiện trường xem Vu Hinh biểu diễn, hy vọng ngài có thể lưu lại một gian phòng!
- Thật tốt quá! Có Lạc Tuyết Ninh gia nhập, tuyệt đối có thể tăng lên lực ảnh hưởng chúng ta thật lớn. Mau phân phó xuống, dành lại một gian phòng vị trí tốt nhất cho Lạc Tuyết Ninh, đồng thời công báo tin tức này ra, thuận tiện thay bên kia tiết lộ tin tức về tên Ma Văn ảnh hiệu sư hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi!
Miêu Đông Thăng liền quay sang gã trợ thủ bên cạnh phân phó.
Lúc này Miêu Đông Thăng, có thể nói là tràn đầy tự tin, đương nhiên trong lòng cũng hơi có chút cảm giác thắng lợi nắm chắc trong tay. Dù sao đối thủ không hề có danh tiếng, dù có thắng lợi thật ra cũng không có cảm giác thành tựu.
Cùng lúc đó, ở sân thể dục Tạp Gia, trải qua ước chừng tám giờ tập luyện, trên cơ bản tất cả các khuyết điểm đều được ưu hoá. duy chỉ có bạn nhảy, đã đổi mới ba người đều không có đạt được hiệu quả vừa lòng.
- Ngừng lại!
Tiêu Hoằng đứng trong phòng điều khiển chính, bỗng nhiên lớn tiếng nói, cũng lại lần nữa khôi phục lại cảnh không gian hội trường rộng mênh mông trước đó.
- Động tác của ngươi rất mềm yếu, một chút cứng rắn cũng không có?
Tiêu Hoằng nhíu mày, có vẻ không kiên nhẫn nói với gã bạn nhảy. Điều này cũng không kỳ quái, chỉ là một bạn nhảy mà ước chừng đã tiêu hao hết ba giờ của Tiêu Hoằng, đã sớm không còn nhẫn nại được nữa.
- Lão đại! Cứng một chút ngài nói cứng ngắc, mềm một chút ngài nói còn yếu ớt, rốt cuộc phải làm thế nào đây?
Gã bạn nhảy liếc nhìn Tiêu Hoằng trong phòng điều khiển chính, hơi oán hận nói. Có thể nói, đây là một tên khủng hoảng nhất hắn nhìn thấy trên đời này.
|
Chương 160: Mở màn Chẳng lẽ ngươi không biết uyển chuyển đúng lúc sao? Không phải muốn làm hai cái cực đoan mới cam tâm à?
Tiêu Hoằng thần sắc nghiêm túc nói.
Kỳ thật bạn nhảy toàn bộ chỉ có hai động tác: động tác thứ nhất đỡ cánh tay của Mộ Khê Nhi, để Mộ Khê Nhi xoay một vòng; động tác thứ hai đồng thời ôm ngang eo Mộ Khê Nhi. Chỉ đơn giản như vậy.
- Ngài nói đạo lý rõ ràng, vậy ngài xuống dưới biểu diễn một chút đi!
Gã bạn nhảy thòng tay, uể oải đáp lại. Có thể nói, hắn thật sự mệt chết đi rồi.
Mộ Khê Nhi đứng một bên, trên trán cũng toát ra một lớp mồ hôi mỏng. Kỳ thật nàng có thể nhìn ra được, gã bạn nhảy căn bản là không biết về nội dung biểu diễn, hơn nữa rất câu nệ. Thật ra động tác đúng là rất đơn giản, tuy nhiên, có Tiêu Hoằng ở một bên chỉ huy, nàng cũng không tiện chen vào nói. Tuy rằng là minh tinh, nhưng quyền định đoạt ở nơi này thuộc về Tiêu Hoằng.
Nghe nói như thế Tiêu Hoằng ngẫm nghĩ một lúc, rồi cũng không có khách sáo, trực tiếp từ thông đạo tốc độ cao đi lên sân khấu, tiếp theo đưa tay nắm lấy tay Mộ Khê Nhi, nhẹ nhàng kéo tới trước người, Mộ Khê Nhi theo đã xoay mấy vòng, tiếp theo nhẹ ngã vào lòng Tiêu Hoằng.
Toàn bộ quá trình tùy ý mà tự nhiên. Đương nhiên, bản thân Tiêu Hoằng không có mảy may câu nệ, lại nắm giữ nội dung biểu diễn nên động tác ăn khớp với tình cảnh: chính là một binh sĩ vinh quy về quê cũ, thấy được người yêu.
Trợ thủ ở dưới đài nhìn thấy động tác của Tiêu Hoằng, thần sắc hơi hơi vừa động, trước đó bọn họ vẫn cho rằng Tiêu Hoằng vạch lá tìm sâu, nhưng động tác này được Tiêu Hoằng biểu diễn, quả nhiên có điều khác hẳn.
Gã bạn nhảy đứng một bên, nói đúng ra là người chuyên nghiệp, kỳ thật động tác không có khó, mấu chốt là cảm giác, hiển nhiên Tiêu Hoằng có cảm giác rất đúng chỗ.
- Lão đại! Ngài cũng có thể hoàn thành, vậy còn tìm ta làm gì, ngài làm không phải tốt hơn sao?
Gã bạn nhảy bỗng nhiên lên tiếng.
- Đúng vậy, lão đại! Nếu không ngài tự mình đến đây đi, đỡ phải làng phí thời gian ở trong này, hơn nữa lên sân khấu chỉ có ba mươi giây, nói vậy cũng sẽ không ảnh hưởng gì nhiều!
Trong đó một gã trợ thủ đề nghị.
Tiêu Hoằng nghĩ cũng đúng, tiếp tục kéo dài cũng không có lợi, liền gật gật đầu:
- Được rồi, đành phải vậy thôi!
Tiếp theo sau, đám người Tiêu Hoằng tiến hành một lần diễn tập cuối cùng, xác định không có mảy may vấn đề gì, Tiêu Hoằng liền phân phó niêm phong hội trường, nghiêm cấm bất luận kẻ nào không được đi vào.
về đến nhà, Tiêu Hoằng nhìn xem Ma Văn thời gian đã tới tám giờ tối, trải qua diễn tập suốt một ngày, có thể nói ít nhiều Tiêu Hoằng có hơi mệt nhọc. Tuy nhiên, vẫn có thu hoạch tương đối lớn, bởi vì Tiêu Hoằng có thể cảm giác được rõ ràng, mỗi một lần điều động Ma Văn ảnh hiệu đều là một lần khảo nghiệm đối với độ chính xác của Ngự lực, hay nói cách khác cũng là một cách rèn luyện Ngự lực.
Tình tọa qua loa một giờ, tận khả năng để cho tâm tính lại lần nữa khôi phục đến bình hòa, sau đó uống một chén Nhuận Tạng, Tiêu Hoằng mới cầm lấy phấn dung dịch Huyết Luyện, chuẩn bị tiếp tục một giờ tu luyện thống khổ.
Hiện nay tu luyện đã trở thành thói quen mỗi ngày của Tiêu Hoằng, hơn nữa sau khi ưu hoá dung dịch Huyết Luyện, chia đều một giờ liền có thể tăng lên 20 cổ, hiệu suất này Tiêu Hoằng rất vừa lòng. Lần này, mục tiêu tu luyện của Tiêu Hoằng là 2360 cổ, tận khả năng để của Ngự lực bản thân tiến tới cách gần Ngự Giả cấp ba một chút.
Đảo mắt một ngày trôi qua, tối hôm qua Tiêu Hoằng ngủ thật sớm. nên vừa cảm giác tỉnh lại lập tức cảm thấy thần thanh khí sảng, Ngự lực trong cơ thể tràn đầy, trạng thái phi thường tốt.
Nhẹ đứng lên, hoạt động một phen, Tiêu Hoằng lại tiếp tục gắn mình trên chiếc ghế, nghiên đọc bút ký của Thôi Uyển Bác lưu lại, không ngừng suy xét mỗi một điểm tri thức bên trong, đồng thời dung nhập toàn bộ vào hệ thống tri thức của mình. Một số điều cảm thấy được có tiềm chất cải tiến, thì dùng bút máy ghi chép
toàn bộ, đánh dấu ký hiệu ghi nhớ.
Hiện giờ trên cửa sổ, những đóa hoa màu trắng Tử sắc thảo đã bắt đầu thành hình, dự tính tiếp qua một đến hai ngày đã có thể ngắt lấy, chiết ra chất lỏng đậm đặc màu trắng, tiếp tục chế tác Văn đan trị bệnh.
Thông qua một thời gian học tập, cùng với trợ giúp trong bút ký của Thôi Uyển Bác, Tiêu Hoằng tự nhận bản thân nắm giữ về y học, đã tiến thêm một bước, gôm nhiều thứ phát minh ra một phương pháp trị liệu chứng bệnh, đều không phải là xa không thể thành.
Thẳng đến một giờ Tiêu Hoằng mới dọn dẹp, mang theo Ma Văn ảnh hiệu trung tâm rời Doanh nghiệp Đại Hoằng Mỹ, lái xe chạy tới sân thể dục Tạp Gia.
Bởi vì cách hội biểu diễn chỉ có mấy giờ, bởi vậy, trên đường các nơi đều nhìn thấy trên màn hình vẫn như trước tràn ngập quảng cáo về Vu Hinh. Kỳ thật dựa theo đạo lý mà nói, vé vào cửa hội biểu diễn đã toàn bộ bán ra, lúc này đã không nhất thiết phải tiếp tục quảng cáo như vậy.
Mà Tập đoàn tài chính Hồng Bác vẫn giữ như thế, mục đích rất rõ ràng chính là mang theo khí thế như hổ rình mồi mà tới.
Tuy nhiên, đối với chuyện này, Tiêu Hoằng hoàn toàn không quan tâm.
Đi vào sân thể dục Tạp Gia, ngoài cửa sân thể dục bốn phía đã làm tốt tuyến cách ly. Ở lối vào bốn hướng, đã treo bảng quảng cáo Mộ Khê Nhi ôm Cầu Cầu, ở giữa bảng có hai chữ rõ ràng “Trúc Mộng”.
Vừa mới bước vào bên trong sân thể dục, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy An Vinh đầu đầy là mồ hôi, vặn vẹo thân mình béo phì chạy tới.
- Lão đại! Bên kia nhân viên công tác đài điện ảnh và truyền hình đã sắp nổ tung rồi, nói là bọn họ có được quyền tiếp sóng, mà sao không cho bọn họ vào trong để trang bị Ma Văn thu hình, ngài thấy sao?
An Vinh cả giận nói, hắn rất rõ ràng, một khi để người của đài điện ảnh và truyền hình tiến vào trang bị thiết bị tiếp sóng lung tung, xác định vững chắc sẽ phá hòng Ma Văn ảnh hiệu của Tiêu Hoằng tỉ mỉ bố trí.
Tiêu Hoằng nghe nói như thế, thần sắc không có mảy may biến hóa, điểm này hắn sớm đã có chuẩn bị, tùy ý lấy ra sổ ghi chép xé một tờ giấy, ở trên viết một loạt đầy mã hóa, rồi đưa cho An Vinh nói:
- Cho bọn họ biết, cơ bản vị trí chúng ta đã mắc trước tốt lắm rồi, đây là mật mã tiếp sóng. Mặt khác, trước khi hội biểu diễn bắt đầu hai mươi phút, nghiêm cấm mọi người bước vào hội trường nửa bước.
Nói xong, Tiêu Hoằng nhét tờ giấy vào trong tay An Vinh, rồi lập tức đi vào một chỗ trong thông đạo, tiến hành kiểm tra lần cuối cùng.
Bốn tiếng qua đi, cách hội biểu diễn còn có hai mươi phút, cuối cùng Tiêu Hoằng xác định không có vấn đề gì, liền phân phó có thể cho người xem vào hội trường, cũng mở ra toàn bộ Ma Văn thu hình cố định tốt từ trước.
Theo Tiêu Hoằng ra lệnh một tiếng, mấy lối vào sân thể dục liền đồng loạt mở ra, khán giả cũng ào ào tiến vào hội trường.
Tuy nhiên, ngay khoảnh khắc người xem vừa bước vào hội trường, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, thần sắc ai nấy đều biến đổi, chỉ thấy các nơi ánh mắt có thể nhìn thấy đều rách nát không chịu nổi, đâu có hình dáng gì của hội trường, mà ngược lại làm cho người ta có cảm giác giống như một cái sân thể dục phế thải.
Ở trung tâm hội trường, tùy ý có thể nhìn thấy mảnh vụn vật thể khó hiểu, ngọn đèn bốn phía đều mờ nhạt, khi sáng khi tắt.
- Cái này... cái này rốt cuộc là chuyện gì?
Trong đó một khán giả nhìn thấy cảnh tượng như thế, hai mắt trợn tròn xoe, phát ra thanh âm như thế.
- Hội trường này rõ ràng chính là một bãi rác mà? Có thể là hội trường biểu diễn sao? Có đùa không đấy!
Lại một khán giả oán hận nói.
- Xem ra đúng như lời đồn đãi rồi! Không có Miêu đại sư, Mộ Khê Nhi này xem ra phải cam chịu lạc hậu rồi!
- Ôi... Sớm biết vậy, ta mua vé xem hội biểu diễn của Vu Hinh rồi!
Những thanh âm của khán giả như thế, có thể nói từ trước tới nay chưa từng
nghe qua. Thậm chí có vài khán giả cá biệt bởi vì không thể chấp nhận cảnh tượng trước mắt, trực tiếp quay đầu chạy lấy người.
Rất nhanh, sân thể dục ước chừng có thể chứa bốn vạn người, cơ bản đã ngồi đầy.
Tuy nhiên, trên mặt mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có chứa oán khí, cực kỳ kinh ngạc. Trong mắt bọn họ xem ra, cho dù không có Miêu đại sư cũng không thể thê thảm như vậy chứ! Cảnh tiêu điều trước mắt thật sự làm cho bọn họ có chút khó có thể chịu được loại áp lực này, hận không thể nhấc mông chạy lấy người.
- Nhạc chương thứ nhất: Hy Vọng.
Ngay thời điểm mọi người ở đây còn đang kể lể không ngót hoặc đang oán giận, hoặc trào phúng, bỗng nhiên thanh âm một nam nhân trống rỗng vang lên, thanh âm xa xưa mà nhu hòa, dường như chính là từ bên cạnh vọng lại.
Tiếp theo, cùng với nhạc khúc du dương nhẹ nhàng phát ra, ở trung tâm hội trường từng đóa từng đóa hoa nhỏ màu trắng chậm rãi từ giữa đám ngổn ngang trong sân thể dục chậm rãi nở rộ.
- Này... những đóa hoa này là ở đâu mọc ra vậy?
Ngay lúc mọi người còn đang buồn bực, tiếng ca của Mộ Khê Nhi liền vang lên, lúc này chuyện kỳ diệu càng làm cho bọn họ kinh ngạc đã xảy ra, chỉ thấy thế giới vốn đổ nát được chậm rãi thay thế bằng thảm cỏ cây tươi xanh ngát.
- Cái này...
Khán giả nhìn thấy cảnh tượng như thế đều có chút phát mộng, vừa rồi còn là thế giới đổ nát, trong nháy mắt liền biến thành cây cỏ xanh um, bốn phía hương hoa thơm ngát. chim muông hót líu lo. Cảnh tượng tương phản như thế thật sự làm cho bọn họ có chút không chịu nổi.
Lại nhìn sân khấu vốn dùng ống thép cũ kỹ ráp thành, dường như đã biến thành hoa hải dương, phía trên là một cái hình vòm dùng dây mây màu xanh biếc dựng thành, mặt trên như trước mọc đầy những đóa hoa trắng tươi.
Mộ Khê Nhi toàn thân trang phục màu xanh nước, chậm rãi từ giữa đóa hoa hải dương dâng lên, trên đỉnh đầu đội một vòng hoa tươi đẹp, giống như một tiên tử của vườn hoa, tự nhiên mà hòa hợp cùng cảnh vật bốn phía.
Trong lúc nhất thời mọi người nhìn thấy một màn như thế, có chút không biết nên nói gì cho phải, một số che miệng há hốc, mặt đầy vẻ khó tin.
Sao có thể như vậy? Ta hiện tại nhìn thấy rốt cuộc là gì?
Đây gần như là ý tưởng của mọi người trong khoảnh khắc này.
Cảnh tượng kỳ diệu trước mắt này, dường như chính là từ tiếng ca của Mộ Khê Nhi mang đến. Tiếp theo, toàn bộ ước chừng bốn vạn người trong hội trường liền rơi vào cảnh im lặng, chỉ có tiếng ca của Mộ Khê Nhi không ngừng ngân nga. mà trong nội tâm bọn họ ngoại trừ rung động, chính là rung động.
Cùng lúc đó, ở bên kia, hội biểu diễn của Vu Hinh cũng gần như bắt đầu cùng một lúc. Ca khúc mở đầu là một bộ ca khúc tình cảm phong phú mãnh liệt. Phía trên sân khấu toàn là màu đỏ mờ mờ, Vu Hinh mặc áo da bó sát người, bắt đầu uốn tới uốn lui.
Nếu không nhìn thấy kiệt tác của Tiêu Hoằng, không sai, Miêu Đông Thăng thiết kế sân khấu tuyệt đối không có chỗ nào đáng chê, nhưng vẫn như trước là cực hạn ở phía trên sân khấu, còn khán đài là khoảnh đất trống, chỉ là bày biện mấy bồn cảnh ở chỗ khác biệt để làm trang trí.
Ở bên trong ghế lô số 1, Lạc Tuyết Ninh thân mặc y phục thường, mang theo hai gã thủ hạ, đươc đám người Sài Tang dẫn dắt, cũng đang châm rãi đi vào bên trong ghế lô.
Có thể nói, lần này Lạc Tuyết Ninh đến đây ít nhiều có một chút không tình nguyện. dù sao hiện tại có tin tình báo của Quyền Tàng, thế cục đối với nàng mà nói rất khẩn trương. Nhưng với lời mời của Sài Tang, nàng lại không tiện từ chối, chỉ đành đi xã giao một chuyến. May mà nơi này cách Học viện Tây Tân Ma Văn không xa, thuộc khu vực an toàn.
|
Chương 161: Hoàn bạo! Đối với hội biểu diễn của Vu Hinh, nói thật ra Lạc Tuyết Ninh không có nửa điểm hứng thú, nàng là một quân nhân, nhìn thấy một người ưỡn tới ưỡn lui mà có cảm giác mới đúng là quái đản.
- Đây là kiệt tác của Miêu Đông Thăng, Ma Văn ảnh hiệu sư đệ nhất của Thái Ngô Thành, Lạc Tướng quân thấy thế nào? Cũng không tệ chứ!
Bước vào bên trong ghế lô, Sài Tang thần sắc tươi cười, chỉ chỉ sân khấu sát đất ngoài song cửa, nói.
Nhìn thấy sân khấu hoa mỹ ngoài cửa sổ, cảnh tượng thỏa đáng, thần sắc Lạc Tuyết Ninh hơi vừa động, có chút kinh ngạc nói:
- cũng không tệ!
Một nơi Thái Ngô Thành xa xôi có vẻ lạc hậu này mà có thể có được kỹ thuật Ma Văn ảnh hiệu như thế, quả thực ra ngoài dự kiến của Lạc Tuyết Ninh.
Sài Tang ngồi một bên. tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng thần sắc của Lạc Tuyết Ninh biến hóa rất nhỏ, kìm lòng không được khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một chút đắc ý.
Lão biết rõ đây tuyệt đối là cơ hội tốt để triển làm cho Tập đoàn tài chính Hồng Bác, nói không chừng còn có thể từ nơi quân đội đó đạt được một ít sinh ý lui tới quan trọng cùng nên.
Những người cùng đi với Sài Tang, vẻ mặt đồng dạng đầy đắc ý và tự hào, nhất là trước đó bọn họ biết được bố trí của hội trường Mộ Khê Nhi bên kia, quả thực chính là hòng bét. thậm chí một số khán giả xem cũng chưa xem liền thối lui khỏi hội trường.
Không hề nghi ngờ. tin tức như vậy đúng là đám người Sài Tang, Miêu Đông Thăng phi thường muốn nhìn thấy. Hủy diệt Mộ Khê Nhi đối bọn họ mà nói, chính là tượng trưng cho thắng lợi của Tập đoàn tài chính Hồng Bác.
- Lạc tỷ tỷ! Nghe nói Mộ Khê Nhi đại danh đỉnh đỉnh của Thái Ngô Thành, hôm nay đồng dạng cũng có hội biểu diễn, tỷ có muốn nhìn một chút hay không, đối lập một chút, vừa lúc Tập đoàn tài chính Hồng Bác chúng ta cũng muốn học tập một phen.
Sài Sương đứng phía sau Sài Tang, bỗng nhiên nhẹ giọng nói, lời nói ngoài ý cùng thực rõ ràng, chính là muốn bêu xấu Mộ Khê Nhi một phen, bêu xấu một chút Tập đoàn Khoa Long, từ đó nổi lên thực lực của bên mình.
Kỳ thật đối với hội biểu diễn, Lạc Tuyết Ninh thật sự cũng không ham thích, dù sao nàng xuất thân là quân nhân, cho dù thích âm nhạc cũng là một loại hùng tráng sôi sục.
Không đợi Lạc Tuyết Ninh tỏ thái độ, đã thấy Sài Sương tự tiện làm chủ, nhẹ nhàng vận động Ma Văn điều khiển bên cạnh mình, ngay sau đó một cái màn hình thật lớn hình thành ở trước mặt bọn họ.
Màn hình chia làm hai bộ phận, bên trái là hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi, bởi vì tiếp sóng bình thường là lùi lại mười phút, bởi vậy, nhìn qua vẫn như trước có cảm giác đổ nát.
Còn bên kia là hiện trường thu hình hội biểu diễn của Vu Hinh, Vu Hinh đang uốn éo tới lui, dường như có một ý vị khác hẳn.
- Cái này... cái này rốt cuộc là gì vậy?
Nhìn thấy thế giới đổ nát ở sân thể dục Tạp Gia, tuy rằng Sài Sương sớm có chuẩn bị trong lòng, nhưng vẫn phát ra thanh âm như thế, đồng thời làm ra một bộ dáng không thể tưởng tượng.
- Cái này còn phải nói sao? Không có Miêu Đông Thăng đại sư bố trí hội trường, xuất hiện cảnh tượng như vậy cũng không ngoại lệ.
Hạ Duẫn Chỉ thuận theo lời nói của Sài Sương lên tiếng.
Mấy sĩ quan ở phía sau Lạc Tuyết Ninh, có thể nói nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cũng có chút bất ngờ. Không sai, bọn họ không hiểu biết lắm về loại hội biểu diễn này, nhưng cũng biết phần nào, nhưng bố trí hội trường như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu nhìn thấy.
Sài Tang ngồi bên cạnh Lạc Tuyết Ninh, tuy rằng không có phản ứng quá lớn, nhưng sự đắc ý trong lòng lão đã bay lên tới cực điểm. Hiện giờ ý nghĩ trong lòng lão, đã rất rõ ràng: đạp đổ Tập đoàn Khoa Long xong, sẽ lập tức quay đầu đạp Tập đoàn Thiếu Giang; tranh thủ đoạn thời gian Lạc Tuyết Ninh dừng lại đây, xác lập địa vị bá chủ của mình ở Thái Ngô Thành.
Tuy nhiên, ngay lúc mọi người ở đây đều toát ra vẻ khinh thường, chỉ thấy thế giới đổ nát trên màn hình bên trái đã nở ra thêm nhiều hoa trắng, kế tiếp là tiếng ca của Mộ Khê Nhi, rồi toàn bộ thế giới đổ nát kia bỗng nhiên có biến hóa kỳ diệu: Những đóa hoa màu trắng chậm rãi nở rộ, đồng thời thảm cỏ, cây cối dòng sông
con suối trong nháy mắt rải kín toàn bộ phía trên thế giới đổ nát.
Nguyên vốn hội trường cũ nát khó coi, trong nháy mắt biến thành thế ngoại đào nguyên.
- Ồ?
Lạc Tuyết Ninh vẫn đang tỏ vẻ không mấy hào hứng, nhìn thấy một màn như vậy, thần sắc đột nhiên biến đổi, dồn toàn lực chú ý vào sân thể dục Tạp Gia. Nói không khoa trương chút nào, cảnh tượng kỳ diệu như thế, dù là Lạc Tuyết Ninh cũng chưa bao giờ thấy qua.
Vừa rồi mọi người còn là vẻ mặt khinh miệt, chuẩn bị tiếp theo trào phúng vài câu, giờ khắc này trên mặt ai nấy đều như cứng lại.
- Có thể sao? Đây rốt cuộc là làm sao?
Trước đó Sài Sương giả mù sa mưa. giờ cũng không khỏi phát ra thanh âm như thế, sắc mặt đã trở nên một màu tái nhợt.
Ngay cả Sài Tang ngồi bên cạnh Lạc Tuyết Ninh, cũng có chút trở tay không kịp.
Bản thân lão chính là Chế Văn đại sư, đúng lý so với người khác xem càng thêm sâu sắc, lão biết đây là hiệu quả của Ma Văn ảnh hiệu phát huy đến mức tận cùng mang đến, thế nhưng có thể phát huy Ma Văn ảnh hiệu đến trình độ này, trong ấn tượng của lão ở Thái Ngô Thành là không có khả năng xuất hiện nhân vật như vậy.
- Cái này...
Sài Tang kìm lòng không được khẽ kêu lên.
- Không có khả năng! Miêu Đông Thăng đã trở về, Tập đoàn Khoa Long không có khả năng chế tạo ra Ma Văn hình ảnh như thế, trong đó nhất định có giả dối.
Trong lúc đầy kinh ngạc, Hạ Duẫn Chỉ lập tức nói ra ý tưởng thật trong lòng mình.
Nhưng lời nói như vậy lại có vẻ nói rõ mình là người thiển cận, giả dối ư? Ma Văn ảnh hiệu bản thân nó chính là giả, mà đặc điểm của nó chính là dùng cái giả đánh tráo, càng để cho người ta cảm thấy đó là thật thì càng chứng minh Ma Văn ảnh hiệu sư cao siêu.
Ở bên trong một ghế lô khác, Miêu Đông Thăng đang ngồi bên một bàn trà, trước mặt đặt một ly rượu đỏ, đang xem xét tỉ mỉ kiệt tác của mình. Miêu Thần ngồi bên cạnh.
Ở trong đầu Miêu Đông Thăng xem ra. hiệu quả của Ma Văn ảnh hiệu lần này tuyệt đối là chế tác xuất sắc nhất trong cuộc đời lão.
Đương nhiên, còn có một điểm đó chính là Ma Văn ảnh hiệu của lão cũng không phải thiết kế theo hình thức tử mẫu, một khi thiết trí xong, không cần bản thân cũng có thể khống chế, chỉ cần nhân viên công tác khác lúc nào cũng điều chỉnh là được.
- Ngươi cảm thấy như thế nào?
Miêu Đông Thăng thì thào tự nói, rồi nhẹ giọng hỏi Miêu Thần ngồi bên cạnh.
- Chắc hẳn diễn xuất lần này chấm dứt, lại lần nữa dẫn tới một phen chấn động rồi!
Miêu Thần cung kính đáp lời, trên nét mặt đầy đắc ý. Có thể nói, Miêu gia bọn họ có thể phát triển cho tới hôm nay, một là nhờ kỹ thuật Ma Văn ảnh hiệu của Miêu Đông Thăng, thứ hai là nhờ Miêu Thần hắn là đại thiên tài của Thái Ngô Thành.
“Ầm!”
Gần như đúng lúc này, cửa phòng ghế lô bỗng nhiên bật mở ra, ngay sau đó gã trợ thủ của Miêu Đông Thăng vội vả bước vào, trên nét mặt tràn ngập rung động.
- Vương trợ thủ, sao vậy? Chuyện quái gì mà kinh ngạc thế!
Thấy trợ thủ lỗ mãng ào ào xông vào phòng, Miêu Đông Thăng có vẻ bất mãn hỏi.
- Miêu đại sư! Tình hình có chút không đúng! Mộ Khê Nhi... hội biểu diễn của nàng...
Gã trợ thủ ấp úng nói.
- Mộ Khê Nhi? Hội biểu diễn? Hội biểu diễn của nàng? Không có ta, hẳn là chế tác rất thô sơ phải không, hoặc là sắp thất bại rồi phải không? Mà cái này đâu có gì đáng ngạc nhiên chứ! Nên nhớ, không có Miêu Đông Thăng ta, Mộ Khê Nhi cũng không là gì, nhiều lắm chỉ có thể xem như là một nữ sinh nho nhỏ có chút nhan sắc mà thôi!
- Không... không phải như thế! Hay là ngài nhìn thử xem đi!
Trợ thủ vừa lau mồ hôi trên đầu vừa đáp lại, tiếp theo liền mở ra một màn hình.
Chỉ thấy bên trong màn hình, chương nhạc thứ nhất của Tiêu Hoằng đặt ra đang tiến vào cao trào, tiếng ca dịu dàng của Mộ Khê Nhi vẫn đang tiếp tục như trước. Ở trung tâm sân khấu, đã chuyển đổi thành một mảng rừng cây sinh cơ dạt dào, bốn phía khán đài ở lối ra vào, phân biệt hình thành mấy thác nước chảy tụ vào hồ nước ở trung tâm.
Tất cả cảnh vật, bao gồm dòng nước chảy, sóng nước phản xạ trên mặt hồ, quả thực to lớn, đồ sộ giống y như thật.
- Đây là gì?
Nhìn thấy hình ảnh trong màn hình, Miêu Đông Thăng vốn vẻ mặt tự phụ tràn đầy tự tin, gần như lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lụi xuống, hai mắt mở lớn, miệng há hốc, trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc vô tận.
Lão biết đây là hiệu quả của Ma Văn ảnh hiệu, nhưng có thể vận dụng Ma Văn ảnh hiệu đến trình độ như thế, cho dù thân là Ma Văn ảnh hiệu đại sư, lão nằm mơ cũng không dám nghĩ tới.
Mọi sự đều sợ một cái so sánh, mà lão từng tự nhận là kỹ thuật Ma Văn ảnh hiệu tiên tiến siêu cấp, cùng so sánh với rộng rãi toàn trường như thế, quả thực lão đã biến thành một đứa trẻ, gần như không thể so sánh.
Càng tuyệt vọng chính là trường hợp như vậy, quả thực đúng là tiếng ca của Mộ Khê Nhi quyết định cho cảnh vật, ca từ, làn điệu hòa hợp thành một thể cùng với cảnh vật bốn phía.
Mộ Khê Nhi dáng người xinh đẹp, giờ khắc này đã được họa cảnh bốn phía phụ trợ vô cùng nhuần nhuyễn.
Miêu Thần ngồi một bên, cả người lại cứng đờ tại chỗ, ở trong ấn tượng của hắn, Thái Ngô Thành sao có thể lại cất dấu Ma Văn ảnh hiệu sư cường hãn như thế? Điều đó không có khả năng!
Toàn bộ dân chúng Thái Ngô Thành cũng như thế, thời điểm bắt đầu không hề nghi ngờ, Vu Hinh chiếm cứ ưu thế hấp dẫn tuyệt đối. Tuy nhiên, vẫn luôn có một số ít người nghiêng về Mộ Khê Nhi, khi nhìn thấy hình ảnh ở sân thể dục Tạp Gia, cùng với tiếng ca duyên dáng của nàng, trong nháy mắt đều bị rung động.
Hai người nếu đặt cùng một chỗ so sánh, thì rõ ràng có thể cảm nhận được: Mộ Khê Nhi giống như một hoa sen mới nở, thanh bạch cao quý; trái lại bên kia, Vu Hinh uốn éo nhảy nhảy, lại có vẻ nông cạn thô tục hơn nhiều.
Trước đó, bọn họ còn bị Miêu Đông Thăng bố trí sân khấu mà ngạc nhiên thán phục, nhưng khi nhìn thấy thiết kế của Tiêu Hoằng, gần như thuần một sắc hoàn toàn đổi qua kênh mới, toàn bộ quay qua xem hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi.
Đồng thời không ngừng là cảnh tượng biến hóa cực kỳ rất thật, cảm thấy ngạc nhiên thán phục, đồng thời một vấn đề cũng bắt đầu quanh quẩn trong đầu bọn họ, Ma Văn ảnh hiệu sư của Mộ Khê Nhi rốt cuộc là ai?
Gần như chỉ ngắn ngủn nửa tiếng, lại nhìn các đài Ma Văn điện ảnh và truyền hình trước đó chỉ mua quyền tiếp sóng hội biểu diễn của Vu Hinh, thị hiếu người xem trong nháy mắt liền giảm xuống ước chừng 90%, mà còn có xu thế tiếp tục giảm xuống.
|