Ma Ngân
|
|
Chương 152: Ám đấu!
Nhìn bản đồ Thái Ngô thành, xác định vị trí Công ty Mỹ Nhân, Tiêu Hoằng lái xe Ma Văn chạy như điên, dùng Ma Văn thông tính báo với Mộ Khê Nhi là mình sắp đến.
Trên đường, trong đầu Tiêu Hoằng đã bắt đầu tính toán, đó là mạnh dạn khởi động hệ thống Ma Văn chính phụ, tiến hành trang ữí toàn bộ hội trường.
Cái gọi là hệ thống Ma Văn chính phụ, nói trắng ra là cùng loại với hệ thống Ma Văn cảnh báo. Một cái Ma Văn trung tâm khống chế mười mấy thậm chí mấy chục Ma Văn khác đồng thời vận chuyển.
Có thể nói chưa từng có hội biểu diễn nào sử dụng qua, coi như liều một lần, bởi vì bản thân Tiêu Hoằng hiểu rõ người vào trước là chủ. Nếu Tiêu Hoằng không cao hơn Miêu Đông Thăng một bậc, cho dù không phân cao thấp thì người ta cũng cho ràng Miêu Đông Thăng tốt hơn, đây là lẽ thường tình.
Khoảng nửa giờ sau, Tiêu Hoằng đi tới gần tổng bộ Công ty Mỹ Nhân. Nhìn từ xa, tổng bộ Công ty Mỹ Nhân cũng không quá lớn, chỉ là kiến trúc năm tầng rất tinh xảo, vách tường tổ hợp pha lê, nhìn từ xa như một viên bảo thạch lớn.
Cùng lúc đó, Mai Kiệt đã nhận được tin của Tiêu Hoằng, từ nhà riêng chạy tới Công ty Mỹ Nhân, các người quản lý khác cũng chạy tới, chỉ vì muốn xem cái tên Tiêu Hoằng được Mộ Khê Nhi cực kỳ tin cậy, được khen tận trời rốt cuộc có mặt mũi như thế nào.
Chiếc xe Ma Văn màu đen không có gì nổi bậc dừng trước cửa, tiếp theo Tiêu Hoằng quần áo bình thường bước ra.
Mai Kiệt cùng với mấy người quản lý sớm chờ trước cửa, thấy Mộ Khê Nhi đi về phía nam nhân mặt mũi xấu xí, dáng người gầy yếu kia, nhìn lẫn nhau, ữong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng.
Chế văn đại sư vĩ đại ữong ấn tượng của bọn họ đều là quần áo hoa lệ, ữàn ngập hơi thở quý tộc, như là Tang Hoành Vân, Sài Tang. Cho dù là cha con Miêu Thần, Miêu Đông Thăng mà bọn họ chán ghét, cũng vẫn có phong độ ngời ngời.
Nhưng Tiêu Hoằng mặc bộ áo khoác vài thô màu lam, quần bò xám, ống chân còn dính bùn đất, đôi giày đen nhăn nheo, tóc tán loạn, xe Ma Văn sau lưng cũng không có gì nổi bậc, đoán chừng là xe hạng hai.
Bề ngoài như thể, cộng thêm trước đó bọn họ có thành kiến với Tiêu Hoằng, nhất thời mấy người quản lý không khỏi bĩu môi, lộ ra biểu tình khinh thường.
Tuy ràng sắc mặt Mai Kiệt không có vẻ hèn mọn, nhưng biểu tình đã hiện lên chút thất vọng. Nghề nghiệp Ma Văn, nhất là Chế văn sư, không có tiền tài hùng hậu chồng chất lên sẽ không có bao nhiêu tiền đồ. Dù sao tài liệu luyện tập, công cụ đắt giá, người bình thường không thể chịu đựng nổi.
Nhưng nhìn bộ dạng Tiêu Hoằng như thế, Mai Kiệt nhìn sao cũng không thấy Tiêu Hoằng là kẻ có tiền.
- Ông chủ, đây là Tiêu Hoằng, anh ấy rất lợi hại.
Mộ Khê Nhi dẫn Tiêu Hoằng đến trước Mai Kiệt, hưng phấn giới thiệu.
- Xin chào, Mộ Khê Nhi vẫn khen ngợi cậu rất nhiều, ta đang chờ mong.
Mai Kiệt cũng không biểu hiện toàn bộ suy nghĩ trong lòng, nhìn Tiêu Hoằng, cũng rất phong độ thân thiện nói với Tiêu Hoằng, cũng hữu nghị bắt tay.
Tiêu Hoằng không nói gì, gật đầu cười, cũng bắt tay nhẹ với Mai Kiệt.
- Đây là những người quản lý cấp quan trọng của Mỹ Nhân chúng ta, bởi vì công việc trọng điểm tiếp theo của chúng ta là hội biểu diễn của Khê Nhi, bởi vậy bọn họ sẽ hỗ trợ công tác cho cậu.
Mai Kiệt giới thiệu với Tiêu Hoằng.
- Chào mọi người.
Tiêu Hoằng vẫn bảo trì tươi cười như trước, đưa tay về phía mấy người quản lý kia.
Nhưng mà lúc này mấy tên kia chỉ liếc Tiêu Hoằng, giả vờ như không thấy được Tiêu Hoằng, tự nhiên nói chuyện riêng với nhau.
Tiêu Hoằng thấy cảnh này, trong lòng chợt động, trên mặt vẫn tươi cười. Nhưng mà nếu quan sát kỹ, rõ ràng thấy được nụ cười này dần lạnh đi, thu tay lại, trong lòng Tiêu Hoằng đã có tính toán.
- Mai tiên sinh, hiện giờ ta muốn đi xem hội trường, không biết có tiện không.
Liếc mấy quản lý kia, Tiêu Hoằng không để ý nữa, nói với Mai Kiệt.
- Đương nhiên là được.
Mai Kiệt nói, tiếp theo làm tư thế mời Tiêu Hoằng.
Hội biểu diễn của Mộ Khê Nhi ở sân thể dục tổng hợp Tạp Gia, cũng là sản nghiệp của Tập đoàn Khoa Long, diện tích không nhỏ, có thể chứa khoảng 4 vạn người.
Đồng thời cũng không quá xa Công ty Mỹ Nhân, đi bộ 10 phút là đến.
Đi vào trong sân thể dục, Tiêu Hoằng lấy ra Ma Văn ghi hình thu lại toàn bộ bố cục sân thể dục, bao gồm sân kim loại mềm ở giữa cùng khán đài xung quanh.
- Tiêu tiên sinh cho ràng chi phí hội biển diễn lần này là bao nhiêu?
Đứng ở sân kim loại mềm trung tâm, Mai Kiệt hỏi.
- Xem chất lượng, nếu ông chủ Mai Kiệt muốn đối phó toàn lực, hơn nữa muốn hung hăng đạp Miêu Đông Thăng một cái, cần khoảng 5000 kim tệ.
Tiêu Hoằng suy nghĩ, vươn năm ngón tay nói.
- Trời của ta ơi, 5000 kim tệ? Ngươi muốn dùng chiến thuật biển người hay sao, đây là biện pháp ngu xuẩn nhất.
Một tên quản lý bỗng lên tiếng, bởi vì hắn tính toán rất rõ ràng, nơi này là sân của Tập đoàn Khoa Long, biểu diễn của Mộ Khê Nhi sẽ có giá rẻ, Mỹ Nhân có thể cung cấp nhân viên hậu trường, trừ bỏ những nhân tố này, thật không biết chỗ nào cần nhiều tiền như thế.
- Biển người? Không cần múa phụ linh tính gì cả, chỉ một mình Mộ Khê Nhi. Trong 5000 kim tệ, 2000 kim tệ dùng để cải tạo hội trường, 3000 kim tệ còn lại dùng để chế tạo Ma Văn ảnh hiệu.
TiêuHoằng nói.
5000 kim tệ, đối với Mai Kiệt thì quả thật hơi cao, nhưng nếu đã thể này thì cũng không còn đường lui. Hơn nữa nhìn bộ dáng của Tiêu Hoằng, không giống nói mạnh miệng.
- Vậy tiền lương của Tiêu tiên sinh là bao nhiêu? Bây giờ nói rõ trước thì hơn.
Mai Kiệt hỏi tiếp.
- Tiền lương? Ta không để ý, đến lúc đó ông chủ Mai xem là được. Lúc đó ta chỉ cần giúp ta tìm một quyển Nội ngự pháp là đủ, về phấn phân phối 5000 kim tệ này, ông chủ Mai có thể tìm người giám sát, nhưng mà quyền phân phối phải nằm trong tay ta.
Tiêu Hoằng nói, có thể nói lúc này Tiêu Hoằng đang cần gấp Nội ngự pháp, để cho Mai Kiệt cùng đám người Lý Văn tiến hành cùng lúc, sẽ nắm chắc lớn hơn.
- Được rồi, ngày mai là sẽ có đủ tài chính.
Mai Kiệt thấy Tiêu Hoằng thẳng thắng, cũng sảng khoái nói, dù sao thời gian không đợi người.
- Tạm biệt.
Thấy Mai Kiệt gật đầu, Tiêu Hoằng cũng không tỏ vẻ nhiều, dứt khoát nói một câu rồi đi.
Cùng lúc đó, ở ữong phòng họp Học viện Tây Tân Ma Văn, ngồi trên chủ vị là nam nhân hơi gầy yếu, tóc mai hoa râm, hắn chính là Miêu Đông Thăng, đôi mắt ưng sáng ngời hữu thần, cùng với một tia giảo hoạt.
Lúc này hắn đang không ngừng giảng giải về công việc liên quan tới hội biểu diễn của Vu Hinh, thần thái tràn ngập uy nghiêm cùng cao ngạo vô tận.
Bên dưới, mấy người quản lý sân khấu vĩ đại của Tập đoàn tài chính Hồng Bác
ngồi ngay ngắn bên dưới, trong đó bao gồm cả Vu Hinh. Lúc này có thể nói Vu Hinh hưng phấn cực điểm, có Miêu Đông Thăng đại danh đỉnh đỉnh đến đây, nàng cho ràng chắc chắn sẽ đạp Mộ Khê Nhi đầy thương tích!
CÓ thê nói ban đâu Vu Hinh chỉ có thê hâm mộ địa vị của Mộ Khê Nhi, nhưng đến lúc nàng gần như tiếp cận được danh vọng của Mộ Khê Nhi, loại hâm mộ này 'oi,, hoàn toàn biến thành ghen tị, thậm chí là oán hận.
Trước kia không có Miêu Đông Thăng gia nhập, nàng đã có thể hoạt động sôi nổi, như vậy lúc này có Miêu Đông Thăng gia nhập, sẽ trở thành thể nào? Nàng đã có thể tưởng tượng được.
Tuyệt đối sẽ đạp Mộ Khê Nhi chỉ biết bán khuôn mặt đến đầy thương tích.
- Ý tưởng thiết kế khái quát là vậy, chủ yếu là dùng kích thích, dụ hoặc làm chính, cái này cũng phù hợp với phong cách của Vu Hinh. Nhớ kỹ, dựa theo cách ta nói, sẽ dạt được thành công, đánh bại Mộ Khê Nhi tuyệt đối dễ như trở bàn tay.
Miêu Đông Thăng tắt máy chiếu, như cười như không nói, trong ánh mắt vẫn tràn ngập tự tin tuyệt đối.
- Mạc Hiểu Quang, hiện giờ Công ty Mỹ Nhân như thể nào?
Miêu Đông Thăng nhìn sang nam nhân dáng người hơi mập trong góc hỏi.
Hoàn toàn không có động tĩnh, hôm qua thấy xe của Mai Kiệt đi một vòng ữong sân thể dục Tạp Gia, về phần Ma văn sư ảnh hiệu mới, đến lúc này còn chưa xác định được.
Nam nhân Mạc Hiểu Quang kia nói, nhiệm vụ chủ yếu hắn phụ trách là công tác quảng cáo.
Nghe vậy, Miêu Đông Thăng không có phản ứng quá lớn, chỉ cười khẽ. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc đắc ý vô tận, hắn biết rõ không tồn tại Ma văn sư ảnh hiệu nào ở Thái Ngô thành có thể sánh vai với hắn, cho dù kém một chút, cũng không có.
Mộ Khê Nhi Công ty Mỹ Nhân, lần này coi như hoàn toàn phế bỏ rồi.
Mục đích của Miêu Đông Thăng rất đơn giản, đó là có thù tất báo. Nếu Mộ Khê Nhi nàng không để Miêu Thần, thậm chí Miêu gia ở trong mắt, vậy để cho nàng ta biết cái gì gọi là hủy diệt.
Đương nhiên còn có một cái nhân tố, đó là bản thân hắn là người Tập đoàn tài chính Hồng Bác, một trong các thân tín của Sài Tang, hiện giờ Hồng Bác cố ý tâng bốc Vu Hinh, tự nhiên hắn phải ra sức.
- Xem ra Công ty Mỹ Nhân không có Miêu đại sư giúp đỡ, đúng là mù mờ. Ở Thái Ngô thành, nói riêng Ma Văn ảnh hiệu, ai có thể so sánh được với Miêu đại sư chứ.
Một nam nhân trung niên ở gần Miêu Đông Thăng nịnh nọt nói.
Miêu Đông Thăng vẫn không đáp lại, nhưng mà khóe miệng lại nhếch lên, hiển nhiên ca tụng như thể làm hắn thật hưởng thụ.
Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng trở về Trung tâm Đại Hoằng Mỹ vẫn y nguyên như cũ, biểu tình bình thản không đổi, khó mà nhìn vào vẻ mặt của hắn để biết được trong lòng hắn đang nghĩ gì.
Vào phòng ngủ, Tiêu Hoằng bắt đầu lấy ra dược liệu đã mua, sau đó dựa theo công thức Nhuận Tạng, pha chế tương ứng, sau đó nhét toàn bộ dược vật vào nồi, nấu ra nước là được.
Nhưng mà không thể sử dụng máy đun nóng Ma Văn, về phần vì sao, Tiêu Hoằng cũng không rõ. Chỉ là nhìn sổ ghi chép có nói, dùng lửa nấu bình thường, sẽ có hiệu quả rất tốt.
Tiêu Hoằng cũng không miệt mài theo đuổi nguyên nhân sâu xa, dứt khoát ra sân sau dùng mấy cục gạch làm bếp lò dã chiến, đặt nồi lên đó, đổ thêm nước, sau đó nhóm lửa nấu thuốc.
|
Chương 153: Uy hiếp!
Trong quá trình chế nước thuốc, Tiêu Hoằng ngồi ở trên bàn đá trong sân, vừa chờ đợi vừa cầm một Ma Văn thu hình bỏ vào túi dụng cụ. Hình ảnh bên trong MaVăn thu hình chính là hình ảnh chỉnh thể về sân thể dục Tạp Gia.
Hiện giờ Tiêu Hoằng cần suy nghĩ làm sao để cải tạo sân thể dục này, cùng với việc dựng sân khấu.
Kỳ thật từ trước đó rất lâu, vào thời điểm Tiêu Hoằng nhàm chán cũng đã có ý nghĩ dựng sân khấu, chẳng qua chưa thấy thực tiễn, cũng không muốn làm thật. Trùng hợp là lần này lại có cơ hội như vậy.
Lại quan sát sân thể dục một lần nữa, Tiêu Hoằng liền bắt đầu viết phương án đại khái.
Sau đó hắn bắt đầu sửa sang lại tất cả các ca khúc mà Mộ Khê Nhi sắp biểu diễn, cũng chia chúng ra làm bốn loại, phân biệt dùng bốn vòng, mỗi vòng ứng với một chủ đề.
Đại khái chỉnh trang lại toàn bộ ý tưởng, lúc này Nhuận Tạng thang trong ấm cũng được chế xong rồi.
Tắt bếp lò đi, Tiêu Hoằng bưng ấm vào trong phòng ngủ.
Rót một bát, mùi thảo dược liền lập tức tràn ngập trong phòng ngủ, chưa nói tới việc có dễ ngửi hay không.
Đợi Nhuận Tạng dược thang hơi nguội một chút, hắn liền bưng bát lên, nhấm nháp một ngụm, không khỏi nhăn mũi tật chặt.
Đắng quá.
Đây là đánh giá duy nhất của Tiêu Hoằng với thứ này. Loại cảm giác cay đắng này rót tới từng tế bào trên đầu lưỡi, khiển người ta khó mà nuốt nổi.
- Thuốc đắng dã tật.
Tiêu Hoằng nói khẽ, sau đó cắn răng uống ực một tiếng, một hơi uống cạn bát thuốc.
Súc miệng bàng nước sạch, Tiêu Hoằng liền không để ý tới cảm giác chua xót còn sót lại trong miệng, lấy một lọ dung dịch Huyết Luyện ra chuẩn bị triển khai huấn luyện thống khổ.
Chớp mắt đã qua một ngày. Tiêu Hoằng tỉnh lại cũng không đi học mà xin phép Thôi Uyển Bác, trực tiếp chạy tới Doanh nghiệp Thượng Hoằng Ma Văn, chuẩn bị đón đám người Lý Văn.
Hôm qua sau khi huấn luyện xong, Tiêu Hoằng đã nghĩ tới mấy tên phụ tá kia rõ ràng là thấy hắn không vừa mắt, phải có mấy người tri kỷ giúp đỡ thì mới được, lập tức nghĩ tới đám Lý Văn.
Vừa mới nhận được lợi ích từ Tiêu Hoằng xong, đám người Lý Văn tất nhiên liên tục đáp ứng sự nhờ vả của Tiêu Hoằng, không hề có chút chần chừ nào.
Đón đám người Lý Văn lên xe, Tiêu Hoằng lập tức chạy tới sân thể dục Tạp Gia.
Tiến vào bên trong sân thể dục, lúc này Tiêu Hoằng thấy gần trăm công nhân đang ngồi trên sân hút thuốc tán gẫu, tản mạn tới cực điểm.
Thấy Tiêu Hoằng đi vào, đám người này cũng không để ý, chỉ hơi liếc một cái liền tiếp tục tán phét, ánh mất cố ý hay vô tình nhìn lên trên một khán đài. Ở đó có vài tên quản lý. Trong mọi người công nhân, bọn họ mới là ông chủ.
- Đội trưởng, những người này không coi ngươi ra gì rồi.
Trên đường đi lên khán đài, Hồng Phong hạ giọng nói với Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không trả lời, vẻ mặt bình thản, lập tức đi tới trên khán đài, nhìn trên đài cao mấy chục thước, ngoài ba gã quản lý ra còn có gần hai mươi trợ lý thiết kế của Công ty Mỹ Nhân.
Thấy Tiêu Hoằng mang theo vài người hình thù kỳ quái đi tới, mấy quản lý và ỊịỆ trợ lý cũng không có chút cung kính, ngược lại đầy vẻ khinh thường.
Ba gã quản lý này vốn trước tràn ngập nghi ngờ với Tiêu Hoang. Chỉ là một thằng nhãi học sinh của Phân viện, có gì giỏi chứ.
Càng nghĩ lại càng cảm thấy không biết đầu óc của Mai Kiệt có bị chập mạch hay không, lại để Tiêu Hoằng đảm nhiệm chức vụ phụ trách, còn để những quản lý như họ trợ giúp Tiêu Hoằng, quả đúng là buồn cười.
về phần nhóm trợ lý vốn đã nghe mấy người quản lý nói qua về thân phân Tiêu Hoằng, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa bọn họ hiểu rất rõ trước mắt nên nghe ai. Ba gã quản lý này mới là người lãnh đạo trực tiếp của bọn họ, còn về Tiêu Hoằng thì đã tính là gì?
Cho dù có thực học, xong vụ này phỏng chừng cũng chỉ vỗ mông chạy mất. Bởi vậy lấy lòng Tiêu Hoằng mà đắc tội với mấy quản lý đứng là không có lợi gì.
Tiêu Hoằng tất nhiên cũng chú ý tới biến hóa trên nét mặt của mấy người này. Tuy nhiên hắn cũng không để ý tới, thần sấc bỉnh thản như trước, hai tay chống lan can, nhìn xuống toàn bộ sân thể dục.
Tất cả chỗ ngồi, thậm chí là những nơi khác đều vô cùng sạch sẽ, hiển nhiên đã được người vệ sinh. Thứ không tương xứng duy nhất là đám công nhân hỗn độn tản mạn trên sân.
Hai cảnh tượng này hình thành cảm giác đối lập vô cùng.
Điều này khiến thần sắc Tiêu Hoằng hơi biển đổi, dường như có ý tưởng mới.
- Ngươi, đi mang giúp ta một phần hình ảnh tư liệu những buổi biểu diễn trước của Mộ Khê Nhi tới đây.
Tiêu Hoằng quay đầu, thần sắc bình thản, chỉ một người quản lý trong kia.
- Hừ, ngươi là cái quái gì mà dám khoa chân múa tay với ta? Chỉ là một học sinh rác rưởi của phân viện, tưởng mình là nhân vật nào. Nói cho ngươi biết, ông mày...
Không đợi người này nói xong, những lời sau không thể thốt ra nổi nữa. Tiêu Hoang nhanh như chớp xuất hiện trước người hắn, sau đó giơ chân đá cho hắn một cú.
Ầm một tiếng vang lên. Người quản lý này còn chưa kịp phản ứng thì chỉ cảm thấy bụng như bị một chiếc xe Ma Văn trọng tải lớn tông phải, bụng dạ quay cuồng, thân thể bay lên, bản thân không có chút lực đấu tranh nào.
Mãi tới khi va chạm vào vòng bảo hộ, thân thể hắn mới dừng lại được, sau đó cuộn người trên mặt đất, vẻ mặt vặn vẹo, trong bụng cảm thấy cơ thịt không ngừng đảo lộn.
Người bốn phía thấy thể, sắc mặt tái nhợt, miệng mở ra, thần sắc khó tin, ánh mắt giật mình, không khỏi nhìn về phía Tiêu Hoang.
Bọn họ tuyệt đối không ngờ được tên tướng mạo xấu xí, có vẻ trầm tĩnh này lại ra tay độc ác như vậy.
Đám công nhân ngồi ở giữa sân nói chuyện trên trời dưới đất tất nhiên cũng chú ý tới cảnh trên khán đài, tiếng nói chuyện lập tức im bặt. Tất cả ánh mắt đều tập trung về đây.
- Chết tiết! Dám đánh. Tốt lắm. Hôm nay chứng ta nhìn thử xem bản lãnh của ai cao hơn.
Một quản lý khác dáng người to cao bỗng nhiên lộ vẻ hung ác với Tiêu Hoang, sau đó rất nhanh nhẹn đưa mắt nhìn đám công nhân.
- Xử lý thằng nhãi này cho ta, tiền công ta sẽ tăng gấp đôi.
Có thể nói những người quản lý này ở Công ty Mỹ Nhân là người định đoạt tất cả, trừ Mai Kiệt. Bọn họ sống an nhàn sung sướng đã quen, ở Thái Ngô Thànhcũng coi là nhân vật có uy tín. Bị một học sinh rác rưởi của Phân viện bắt nạt, bọn họ làm sao nén giận nổi?
Đám công nhân ở sân nghe nói thể đều đứng dậy. Có mấy người không sợ chết 'g còn thực sự vác gậy đi lên khán đài.
Tuy nhìn mới đi được một nửa thì bước chân của bọn họ đột nhiên ngừng lại, vẻ mặt đại biến, thân thể không kìm được mà lui lại phía sau, giống như thấy một con mãnh thú vậy.
Người quản lý vừa rống to tất nhiên thấy công nhân dưới đài lui lại, thần sấc hơi không vui:
- Tiến lên, ta tăng tiền lương lên gấp ba. Nhanh lên...
Câu nói kế tiếp của người quản lý đột nhiên ngưng bặt. Bởi vì khóe mắt hắn thấy chuyện không thích họp, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy Tiêu Hoằng ở cách hắn mấy thước không biết từ lúc nào đã cầm một súng lục Ma Văn chĩa về phía hắn.
Nhìn thấy cảnh này, người quản lý nọ cả kinh, tuy nhiên sau đó liền cười lạnh.
- Lấy một thanh súng Ma Văn rách ra là giỏi sao? Có gan nổ súng không? Hậu quả khi nổ súng ...
Ầm.
Không đợi người này uy hiếp xong, Tiêu Hoằng không chút do dự, giống như một sát thủ lạnh băng, bắn ra một viên đạn, trực tiếp xuyên thấu đùi của người này, tạo thành một lỗ máu, khiến máu tươi phun ra.
Ngay sau đó người quản lý này ngã phịch ra đất, ôm bắp đùi đầy máu, vẻ mặt thống khổ, sơ hãi. Nét kiêu ngạo vừa rồi của hắn không còn chút nào.
Tiếng tru chói tai vang lên không dứt.
Người bốn phía lúc này mặt mày trắng bệch. Tiếng kêu của hai gã quản lý không ngừng rơi vào tai bọn họ.
Bầu không khí sợ hãi giờ khắc này đang lan tràn không ngừng. Một số nữ trợ lý lấy tay bịt miệng, cố gắng không kêu thành tiếng. Tiêu Hoằng vừa rồi còn bị bọn họ khinh miệt lúc này đã khiển bọn họ sợ rơi nước mắt.
Người này rốt cục là ia? Học sinh? Có thể sao? Sát thủ lạnh như băng mới đúng.
Mọi người đều phát ra mỗi tiếng kêu ngạc nhiên, sau đó không còn dám phát âm thanh gì nữa, không muốn để Tiêu Hoằng chú ý.
về phần công nhân dưới đài, theo tiếng súng vừa rồi vang lên, trái tim cũng đồng loạt gia tốc. Bọn họ có thể khẳng định người thanh niên trước mặt bọn họ này tuyệt đối không phải kẻ lương thiện.
Mà vừa rồi mấy công nhân vì tiền công mà nguyện làm tay đấm thuê lúc này bị ánh mắt của Tiêu Hoằng đảo qua, một số vội vứt côn xuống đất, đưa hai tay đầu hàng.
Ngay cả quản lý của bọn họ mà cũng bị đánh, những công nhân này đã coi là gì.
Còn một gã quản lý cuối cùng, dáng người mập mạp lúc này đầu đầy mồ hôi, hai chân không kìm được run rẩy. Hai đồng sự của hắn đã thế, hắn thật sự không tưởng tượng được mình sẽ có kết cục gì.
Nhưng dù vậy hắn cũng run run cầm Ma Văn thông tin, chuẩn bị gọi tới bệnh viện Ma Văn gần nhất, muốn đưa người đi cấp cứu.
Tuy nhiên ngay khi hắn vừa lôi Ma Văn thông tin ra thì lại đột nhiên thấy huyệt Thái Dương lạnh ngắt, nghiêng đầu nhìn lại thấy Tiêu Hoằng đã cầm súng Ma Văn, đang dí vào Thái Dương của hắn.
|
Chương 154: Nửa thiên sứ nửa ma quỷ.
- Ngươi muốn làm gì?
Thần sắc của Tiêu Hoằng vẫn bình thản như trước, nói nhỏ.
- Lão...lão đại, đùi hắn bị thương tích, máu chảy không ngừng, không bao lâu nữa sẽ nguy tới tính mạng. Ta gọi xe cứu thương.
Người quản lý mập mạp này nói.
- Xem ra ngươi cũng có chút hiểu biết ý học. Vậy ngươi cho ràng hắn còn bao lâu sẽ chết?
Thần sắc Tiêu Hoằng vẫn bình thản như trước.
Người quản lý mập này nghe nói vậy trong
lòng lập tức căng thẳng. Hắn mới lần đầu nghe thấy có người hỏi như vậy, không khỏi có hơi hoang mang.
- Đại...đại khái là mười phút nữa sẽ gặp nguy hiểm. Người quản lý mập nơm nớp lo sợ đáp.
- Không đúng, ta nói cho ngươi, là bảy phút. Nếu qua mười phút hắn sẽ lập tức chết vì mất máu.
Tiêu Hoằng vẫn nói lạnh nhạt như trước.
- Hiện giờ lấy bảy phút làm hạn định, đi đem tư liệu những buổi biểu diễn trước của Mộ Khê Nhi tới đây.
- Vâng...
Người quản lý mập này đáp một tiếng, đột nhiên xoay người, đi về phía sau rất nhanh, chạy như điên, thân thể vốn to béo mà chạy không chậm chút nào.
Tuy ràng hắn với những người quản lý khác cũng không tốt lắm nhưng dù sao cũng là đồng nghiệp, mạng người vô cùng quan trọng. Hơn nữa hắn cũng biết nếu không nghe theo thì chuyện đáng sợ cũng đang chờ hắn.
về phần Lý Văn, Hồng Phong thì thần sắc vẫn không hề biến hóa lớn. Tiêu Hoằng làm những chuyện này cũng không ngoài dự kiến của bọn họ. Trải qua thời gian dài ở chung như vậy, đám người Lý Văn hiểu rất rõ là theo Tiêu Hoằng thì rất nhiều lợi ích, còn nghịch Tiêu Hoằng thì Tiễn Lạc chính là tấm gương tốt nhất.
Nhưng những người khác lại không biết Tiêu Hoằng, sắc mặt một số đã tái nhợt, trơ mắt nhìn người quản lý nằm ra đất, đùi chảy đầy máu, sắc mặt trắng bệch nhưng không dám tiến lên một bước.
Mà đám công nhân vừa rồi còn muốn tiến lên giáo huấn Tiêu Hoằng sớm đã lẩn vào trong đám người, sợ bị Tiêu Hoằng nhận ra.
Đại khái qua năm phút đồng hồ, người quản lý mập liền chạy như điên tới, thân thể ướt đẫm, trên tay cầm bảy tám Ma Văn hình ảnh và một tập tư liệu dầy.
- Lão đại, đây là toàn bộ bản ghi chép những buổi biểu diễn của Mộ Khê Nhi, không thiếu một cái, xin mời người xem.
Người quản lý mập đi tới trước mặt Tiêu Hoằng, thở không ra hơi.
Tiêu Hoằng nhướn mày, đánh giá người quản lý mập, cầm súng Ma Văn trong tay đưa cho Lý Văn, sau đó mời tùy tay lật lên tài liệu xem.
- Vậy...lão đại, người xem Thượng Mặc này...
Người quản lý mập chỉ về phía đồng nghiệp nằm trong vũng máu, cẩn thận lên tiếng nói.
Hiện giờ tên Thượng Mặc này nhìn đã như hấp hối, biểu hiện như đang sốc.
Tiêu Hoằng không đáp, rút Xích Cực ra từ túi Ma Văn, khởi động rồi vung một cánh tay lên. Một chùm sáng lập tức xẹt qua đùi Thượng Mặc.
Trong nháy mắt, bắp đùi đổ máu không ngừng của Thượng Mặc liền nhanh chóng cầm máu, miệng vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể trông thấy.
Nhìn thấy cảnh này, thần sắc mọi người đều biến đổi. Bởi vì bọn họ vừa rồi thấy Tiêu Hoằng sử dụng Ma Văn không thấp. Có thể khống chế Dược Văn đẳng cấp cao, hiển nhiên là một Dược sư.
Không hề nghi ngờ gì nữa, điều này khiến bọn họ hiểu ra. Thảo nào người này lại kiêu ngạo như vậy, hóa ra thực lực rất bất phàm.
Đồng thời Tiêu Hoằng hơi đánh giá một chút, Thượng Mặc nửa sống nửa chết, tùy tay lấy từ bên trong quần áo ra một bình thuốc nhỏ, lấy một viên Văn đan bổ huyết ra giao cho mập mạp.
- Cho hắn uống đi.
Nói xong Tiêu Hoằng liền bắt đầu xem lướt qua Ma Văn hình ảnh về những buổi biểu diễn trước của Mộ Khê Nhi cũng số liệu của nó, ví dụ như phí tổn, tiền vé.
Tên quản lý mập giờ nào dám chậm trê với mệnh lệnh của Tiêu Hoang, không hề hỏi Thượng Mặc có đồng ý hay không, trực tiếp nhét Văn đan bổ huyết vào miệng hắn, sau đó lấy một lọ thủy tinh, đổ mấy ngụm vào miệng hắn.
Vốn không còn chút màu, thần chí đã hoảng hốt, sau khi được uống Văn đan bổ huyết, trong nháy mắt Thượng Mặc chỉ cảm thấy bụng nóng lên, sau đó cảm giác như một dòng nước ấm đột nhiên truyền khắp thân thể. Cảm giác lạnh như băng vì mất màu giờ cũng dần biển mất.
Hai mắt đã hơi dại ra giờ cũng lại tỉnh dần, sau đó từ đứng lên khỏi mặt đất, đi tới hai bước, chân dù còn hơi đau nhưng cũng không gặp trở ngại gì.
Mọi người tất nhiên có thể chú ý tới tốc độ hồi phục kinh người của Thượng Mặc, lại đưa mắt nhìn về phía Tiêu Hoằng một lần nữa, vẻ mặt tiếp tục biến đổi.
Không nghi ngờ gì nữa, trong mắt bọn họ, Tiêu Hoằng không khác gì một người có thể thoái mái giết người, cũng có thể dễ dàng cứu người. Người như vậy có thể nói là cực kỳ giống Tang Hoành Vân, có thể nói là nửa thiên sứ, nửa ma quỷ.
Đúng lúc này Tiêu Hoằng cũng không để ý tới ánh mắt của người khác nhìn mình. Mục đích hắn làm việc này là để hàng phục bọn họ, khiển bọn họ nghe lời.
Nhìn lướt qua tư liệu, Tiêu Hoằng bỗng ngẩng đầu, vỗ mạnh tay, ý bảo tất cả mọi người tập trung vào hắn, sau đó lớn tiếng ra lệnh:
- Tất cả công nhân chú ý. Hiện giờ cầm lấy công cụ bên cạnh các ngươi, phá hủy hết những thứ trước mắt các ngươi.
Hả?
Gần như ngay tại thời điểm Tiêu Hoằng ra lệnh, mọi người ở đây đều chấn động. Bọn họ có hơi không tin vào lỗ tai mình.
Phá hủy tất cả mọi thứ trước mắt, Tiêu Hoằng này điên rồi sao?
- Các ngươi ngẩn ra làm gì? Nếu các ngươi không làm thì ta có thể giúp.
Tiêu Hoằng thấy mọi người hơi dại ra liền lên tiếng.
Công nhân thấy mặt Tiêu Hoằng hơi lạnh xuống thì nào dám chậm trễ, lập tức hành động.
Toàn bộ sân thể dục liền biến thành chiến trường, tiếng phông màn, ống tuýp rơi xuống đất không dứt.
Người quản lý và trợ thủ thấy công nhân bắt đầu phá khắp nơi như cường đạo như vậy, vẻ mặt đau lòng lại cảm thấy khó tin nhưng vẫn không dám lộ chút tiếng động, chỉ có thể yên lặng mà nhìn.
- Ai tên là An Vinh?
Nhìn tình cảnh công nhân đang phá một chút, Tiêu Hoằng bỗng nhiên xoay người lại, mở miệng hỏi.
|
Chương 155: Chuẩn bị! Phía Mộ Khê Nhi bình tĩnh như vậy khiến rất nhiều người bắt đầu ngờ vực vô căn cứ.
- Mộ Khê Nhi này rốt cục làm gì, một chút động tĩnh cũng không có là sao?
- Có phải hay không là vì không được Miêu đại sư giúp đỡ nên cam chịu rồi?
Trong đám hâm mộ ca nhạc của Thái Ngô Thành, những lời này bắt đầu truyền ra không dứt, trong đó tràn ngập vẻ nghi ngờ.
Chuyện này cũng không kỳ quái. Bởi vì ở Thái Ngô Thành, căn bản không tồn tại Ma Văn ảnh hiệu đại sư có thể chống lại Miêu Đông Thăng, đừng nói là chiến thắng hắn.
Mà Mộ Khê Nhi và Vũ Hinh mỗi người một vẻ, điều kiện quan trọng nhất chính là Ma Văn ảnh hiệu sư.
Đối với dư luận của Thái Ngô Thành, Tiêu Hoằng cũng để ý mảy may, thậm chí hắn cũng không thèm biết. Tiêu Hoằng vẫn kiên định công tác chuẩn bị. Đó mới là việc quan trọng nhất. Tất cả những thứ khác đều chỉ là hư dang.
Bởi vì đã dạo qua sân vận động Tạp Gia một vòng, Tiêu Hoằng trở về Phân viện thì đã qua hai tiết đầu.
Học xong tiết ba, Tiêu Hoằng lại tới văn phòng của Thôi Uyển Bác, tiếp tục học hỏi. Trên cơ bản đây đã là thói quen của hắn.
Mãi tới hai giờ Tiêu Hoằng mới từ biệt Thôi Uyển Bác. Trải qua nhiều ngày học hỏi như vậy, còn có bút ký của Thôi Uyển Bác, tri thức của Tiêu Hoằng về Dược Văn đã có tiến bộ về chất.
Tri thức khổng lồ mà lúc trước hắn nắm giờ đã dần dần trở thành hệ thống. Những vấn đề trước đây không hiểu thì giờ đã hiểu thông. Không nghi ngờ gì nữa, tuy rằng không có danh xưng thầy trò nhưng Tiêu Hoằng đã coi Thôi Uyển Bác như ân sư rồi.
Hiện tại Tiêu Hoằng thật sự cảm thấy may mắn là đã tớ Phân viện chứ không phải cái học viện Tây Tân Ma Văn chết tiệt kia.
Tùy tiện ăn một chút ở nhà ăn, khi Tiêu Hoằng trở về ký túc xá thì ánh mắt của hắn bỗng bị kiềm hãm lại, hơi ngẩng đầu lên. Chỉ thấy Miêu Thần mang theo hai học viên Tây Tân năm cao đang đi thẳng tới.
Miêu Thần vẫn mang vẻ lạnh lùng cao ngạo như trước, hai gã học sinh năm cau phía sau lộ vẻ nịnh nọt, dường như đang nói chuyện gì đó.
- Miêu học trưởng, ngài thật sự xác định à? Cái học sinh Phân viện kia ở bên trong nhà này à?
Tiêu Hoằng đi tới nên cũng loáng thoáng nghe được chút chuyện bọn họ nói.
Đối với câu hỏi của học sinh này, Miêu Thần không trả lời mà thần sắc uy nghiêm, chậm rãi đi về phía trước.
- Đúng rồi. Gần đây lệnh tôn là Miêu đại sư càng ngày càng tỏa sáng ở Thái Ngô Thành.
Một gã học sinh năm cao nói.
- Tỏa sáng là tất nhiên rồi. Mộ Khê Nhi đúng là một biết điều có chút tiếng tăm đã tự cao. Phải cho ả biết đắc tội với Miêu gia ta thì chúng ta sẽ giẫm ả như một con kiến dưới chân.
Mặt Miêu Thần không đổi sắc, đáp lại, lời nói tràn
Đồng thời Miêu Thần cố tình mà như vô ý nhìn thoáng qua Tiêu Hoằng. Tuy nhiên bộ dáng của Tiêu Hoằng thật sự là không thể lọt vào pháp nhàn của hắn, tủy tiện thu hồi ánh mắt lại.
- Tất nhiên rồi. Nhất là Miêu học trưởng, chỉ cần thêm một thời gian nữa là đạt Ngự Giả cấp năm rồi, là thiên tài khó gặp ở Thái Ngô Thành này, tuyệt đối có thể nói là thiên tại đệ nhất tại đây...
Tiêu Hoằng càng ngày càng đi xa, tiếng nói chuyện của đám người Miêu Thần
cùng xa dần. Tuy rằng những học sinh kia nịnh nọt nhưng không thể không thừa nhận đó là thực lực của Miêu Thần tuyệt đối không thể khinh thường, là thiên tài đệ nhất Thái Ngô Thành cũng đúng.
Nghiêng nghiêng đầu đánh giá Miêu Thần ở đằng xa một phen, thần sắc Tiêu Hoằng cũng không biết hóa nhiều, vô cùng bình thản, chỉ có ánh mắt là hơi sắc bén hơn một chút.
Có thể nói hiện này Miêu Thần và Sài Sương tuyệt đối khiến Tiêu Hoằng cảm thấy phi thường khó chịu.
Trở lại ký túc xá, thông qua Ma Văn báo động xác định không có gì khác thường, Tiêu Hoằng liền mở bút ký ra, bắt đầu thiết kế Ma Văn ảnh hiệu, về phần Miêu Thần, thậm chí là Miêu Đông Thăng. Tiêu Hoằng cũng không để ý nữa.
Lúc trước Tiêu Hoằng đã có ý đồ đại khái đối với Ma Văn ảnh hiệu. Đó chẳng qua chia làm bốn đại cảnh tượng, sinh cơ, chiến trường, hư không và hy vọng.
Mỗi một cảnh tượng Tiêu Hoằng đều có thể sử dụng với ca khúc của Mộ Khê Nhi, tổng cộng là mười sáu bài, xen kẽ một số đoạn đổi cảnh, cuối cùng hết khoảng hai giờ.
về phần mỗi một hình ảnh đều đang bắt đầu không ngừng hiện lên trong đầu Tiêu Hoằng.
Đại khái hoàn toàn xác định ý tưởng, Tiêu Hoằng bắt tay vào thiết kế Ma Văn khống chế trung tâm của Ma Văn ảnh hiệu. Đây cũng chính là đại não của Ma Văn ảnh hiệu.
Vì đảm bảo hiệu quả tuyệt đối, Tiêu Hoằng tính sử dụng kỹ thuật văn trong văn với Ma Văn ảnh hiệu trung tâm này. Đương nhiên chỉ cần hơi thêm một số nét ngụy trang là Tiêu Hoằng cũng không sợ bị bại lộ. Bởi ngày đó Miêu Đông Thăng còn có một bộ hoa văn đặc biệt phòng ngừa kỹ thuật của bản thân bị tiết lộ mà.
Trải qua một giờ, hoàn thành cấu tạo của Ma Văn ảnh hiệu trung tâm xong, Tiêu Hoằng liền mang bản vẽ thiết kế theo sau.
Sau đó hắn lái xe, trở về nhà, dùng một chén Nhuận Tạng thang xong liền sử dụng tiếp dung dịch Huyết Luyện để tu luyện tiếp. Lần này mục tiêu của Tiêu Hoằng chính là khiến Ngự lực của bản thân đạt tới trên 2100 luồng.
Tuy rằng bất kể là Nhuận Tạng hay là dung dịch Huyết Luyện phấn đối với Tiêu Hoằng cũng vô cùng thống khổ nhưng hắn lại không hề chần chữ một chút nào.
Hiện giờ hắn giống như bị một con mãnh thú không ngừng đuổi theo, chỉ có không ngừng chạy như điên mới có thể thấy đường sống.
Chớp mắt đã qua một ngày. Sáng hôm sau, Tiêu Hoằng lái Ma Văn Xa, nhanh chóng tới sân vận động Tạp Gia.
Đi vào sân vận động Tạp Gia, thần sắc Tiêu Hoằng hơi biến đổi. So với ngày hôm qua thì nơi này đã vô cùng thê thảm, toàn bộ ghế ngồi bị hủy sạch. Một cái lan can sắt vặn vẹo biến hình, đại bộ phận thủy tinh vỡ vụn. Trên mặt đất đầy những kim loại bị đập phá và các loại mảnh vụn.
Nhìn qua nơi này giống như hiện trường một vụ tai nạn vậy.
Nhìn thấy Tiêu Hoằng đi tới, hơn trăm công nhân đồng loạt đứng lên, một số nơm nớp lo sợ. Bọn họ tới trang hoàng, nhưng không ngờ nổi cuối cùng lại trở thành người phá hoại. Nhưng Tiêu Hoằng đã ra lệnh thì bọn họ cũng không dám không nghe theo.
Đồng thời Thượng Mặc, An Vinh và mấy quản lý cùng trợ thủ đều cẩn thận chạy tới trước mặt Tiêu Hoằng. Sân vận động Tạp Gia biến thành hình dạng thế này, thực làm bọn họ cũng hơi thấp thỏm lo âu.
- Tiêu lão đại, người xem... Nơi này...
Thượng Mặc bắt đầu nói. Nếu đổi lại là một người bình thường thì đã bắt đầu càu nhàu rồi. Nhưng đối mặt với Tiêu Hoằng. hắn cũng không dám.
- Muốn ta xem à, tốt lắm rồi.
Tiêu Hoằng nhìn liếc qua bốn phía, nói khẽ.
- Tốt? Ôi, tốt, tốt...
Đối với lời này của Tiêu Hoằng, Thượng Mặc cũng không dám nghi ngờ, chỉ có thể tuân theo. Trong lòng hắn cũng thầm kêu khổ, phỏng chừng Mộ Khê Nhi sẽ bị hủy trong tay của Tiêu Hoằng.
Tiêu Hoằng cũng không để ý tới Thượng Mặc và mấy người khác, trực tiếp đi tới trước mặt đốc công, đặt bản thiết kế vào tay đốc công, sau đó ra lệnh:
- Toàn bộ hiện trường không cần di động, chỉ đổi chỗ ngồi thành mới, màu sắc là màu xám đậm. Mặt khác tuân theo bản vẽ thiết kế này, tại những vị trí chỉ định của sân vận động Tạp Gia mà đặt hố chứa Ma Văn ảnh hiệu.
Thấy Tiêu Hoằng cũng không trách cứ, đốc công mới hơi thả lòng. Tuy nhiên khi hắn tiếp nhận bản vẽ thiết kế của Tiêu Hoằng, nhìn thoáng qua thì thần sắc đột nhiên đại biến, không khỏi hít sâu một hơi khí lạnh. Chỉ thấy trong bản vẽ này đánh dấu dày đặc những điểm đặt Ma Văn ảnh hiệu, chừng 1000 điểm.
Những điểm đen này trên bản vẽ đều có thuyết minh, toàn bộ đều là hố đặt Ma Văn ảnh hiệu.
Người đốc công này có thể nói là già đời trong lĩnh vực trang hoàng sân khấu nhưng hắn cùng chưa bao giỜ gặp một buổi biểu diễn nào có nhiều Ma Văn ảnh hiệu như vậy. Nhớ ngày đó nhân vật cấp đại sư như Miêu Đông Thăng cũng chỉ sử dụng 100 cái mà thôi.
- Nhớ kỹ, bản vẽ này trước khi buổi biểu diễn chấm dứt không được tiết lộ ra ngoài. Người nơi này không ai chạy thoát được đâu. Hy vọng ngươi đừng hoài nghỉ thủ đoạn của ta.
Ta vỗ vỗ bả vai đốc công, aiọng nói bình thản.
Nhưng lời này truyền vào tai đốc công đã có cảm giác lạnh như băng.
- Ngài... Ngài yên tâm. Chúng ta tuyệt đối sẽ giữ kín miệng.
Đốc công nơm nớp lo sợ.
- Như thế là tốt nhất.
Tiêu Hoằng nói khẽ, sau đó đưa mắt nhìn về phía An Vinh.
- Tài liệu chuẩn bị thế nào rồi?
- Đã chuẩn bị tốt toàn bộ rồi, không thiếu gì nữa. Hiện giờ đã đặt ở trong kho hàng của sân vận động Tạp Gia rồi.
An Vinh thành thành thật thật đáp.
Đi theo An Vinh vào kho hàng của sân, đầu tiên đập vào mắt Tiêu Hoằng là tài liệu chồng chất như núi, đúng là những thứ mà Tiêu Hoằng yêu cầu mua sắm.
Hai mắt Tiêu Hoằng không khỏi sáng lên một chút. Đối với người khác mà nói thì đây chính là công tác gian khổ hạng nhất nhưng theo Tiêu Hoằng thấy thì có nhiều tài liệu như vậy cho hắn luyện tập, tuyệt đối là một ước mơ tha thiết của tất cả người vừa bước vào hàng ngũ Chế Văn Sư.
Điều này này khiến Tiêu Hoằng đột nhiên sinh ra cảm giác hưng phấn.
- Lão đại, nhiều tài liệu như vậy người định dùng để chết Ma Văn sao? Một mình người làm sao có thể hoàn thành sao? Có cần tìm người giúp đỡ không?
Thượng Mặc đi vào cạnh Tiêu Hoằng, nói khẽ.
- Giúp đỡ sao? Không cần đâu. Tìm cho ta hai trợ thủ nhanh nhẹn là được. Mặt khác các ngươi đem toàn bộ tài liệu này vào phòng chế văn đi.
Tiêu Hoằng ra lệnh sau đó ý bảo Thượng Mặc dẫn hắn vào phòng chế văn nhìn một chút.
Phòng chế văn cách kho hàng không xa, không tới mười bước chân. Đây cũng là cố ý thiết kế để tiện di chuyển tài liệu và bảo tồn Ma Văn ảnh hiệu.
Một gã trợ lý mở cửa phòng chế văn ra, thần sắc Tiêu Hoằng lập tức thay đổi.
Chỉ thấy phòng chế văn này hoa lệ hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Tiêu Hoằng. Đài công tác giá trị mấy trăm kim tệ giống như một khối thủy tinh xin đẹp, bốn phía khảm đủ loại Ma Văn đăng đặc chế nhiều kiểu dáng, tiện cho Chế Văn Sư có thể điều tiết độ sáng. Đủ loại dụng cụ phụ trợ, cái gì cần cũng có, bố cục rất tốt, diện tích ước chừng tám lần chế văn thất của Tiêu Hoằng.
|
Chương 156: Chuẩn bị (hạ) - Ôi trời ơi!
Tiêu Hoằng thầm kêu. Xuất phát từ nhiệt tình đối với chế văn, lúc này toàn thân Tiêu Hoằng có cảm giác như lên thiên đường vậy.
Do đó cũng có thể thấy Tập đoàn Khoa Long trước đây, hoặc là Công ty Mỹ Nhân đối với Miêu Đông Thăng coi trọng biết bao. Chỉ tiếc là Miêu Đông Thăng lại không hề cảm kích, trực tiếp vỗ mông chạy lấy người.
Đương nhiên Tập đoàn Khoa Long sở dĩ lấy lòng Miêu Đông Thăng như vậy cũng bởi vì bản thân Chế Văn Sư rất ít, có thể ra mặt hầu như chẳng có ai.
- Tất cả những thứ này đều chế tác theo ý Miêu Đông Thăng, hao tổn 4000 kim tệ. Không biết lão đại có cần thay đổi không?
Thượng Mặc cẩn thận hỏi.
- Đều tốt lắm rồi, không cần sửa đổi nữa. Ta cũng không cần nhiều như vậy.
Tiêu Hoằng không mặn không nhạt đáp, sau đó ngồi trên đài công tác khổng lồ,
thấy ngay cả ghế thủy tinh cũng đặc chế, có thể tùy ý thay đổi thư thế, khiến người sử dụng lúc nào cũng thấy thoải mái nhất.
Còn ba người quản lý và hai mươi công nhân đều đứng nghiêm chỉnh trước mặt Tiêu Hoằng, dường như giờ khắc nào cũng đợi lệnh hắn vậy.
- Ở đây có ai từng có kinh nghiệm làm trợ thủ cho Chế Văn Sư không?
Tiêu Hoằng nhìn lướt qua mấy người này, mở miệng hỏi.
Lúc này có hai người nhỏ nhắn, nơm nớp lo sợ, khẽ giơ tay rồi cẩn thận nói.
- Hai người chúng ta ... Trước đây đã từng làm trợ thủ cho Miêu Đông Thăng một thời gian.
- Tốt lắm, vậy thì hai người các ngươi đi.
Tiêu Hoằng cũng không muốn nói nhiều, tuyển chọn hai người này, sau đó ý bảo những người khác mang toàn bộ dụng cụ vào tài liệu tiến vào.
Mọi người đều đi ra khỏi phòng chế văn, chuẩn bị dựa theo phương pháp của Tiêu Hoằng. Kết quả lại thấy Mộ Khê Nhi mặc một bộ quần áo thường từ trong sân thể dục đi tới, trong lòng ôm Cầu Cầu không ngừng ngáp.
Nhìn đám Thượng Mặc thành thành thật thật đang nhìn vào đám tài liệu được khuân vào phòng chế văn, giống như những công nhân bình thường, thần sắc Mộ Khê Nhi hơi thay đổi, vẻ mặt lộ vẻ bất ngờ mờ nhạt.
- Hả? Thượng thúc, ngài đang...
Thấy An Vinh đang è cổ khiêng một bó Hương huỳnh thảo, Mộ Khê Nhi hơi tò mò. An Vinh này trước kia đến chút vật nhỏ cũng không mang hộ ai.
- Không có cách nào khác. Tiêu lão đại sai mà.
An Vinh khiêng Hương huỳnh thảo, thần sắc bất đắc dĩ nói.
- Tiêu lão đại?
Mộ Khê Nhi hơi ngẩn ra, cẩn thận nghĩ lại mới hiểu là Tiêu Hoằng. Nhưng lúc trước bọn họ không phải rất chướng mắt với Tiêu Hoằng sao? Sao hôm nay lại thế này?
- Hương huỳnh thảo đâu?
Đúng lúc này thì trong phòng chế văn truyền ra giọng nói trầm thấp của Tiêu Hoằng.
Nghe thấy những lời này, An Vinh cũng không dám chậm trễ, vội vàng đáp.
- Lão đại, tới ngay đây.
Nói xong hắn liền vác cái thân mập mạp chạy về phía phòng chế văn.
Tuy rằng không biết Tiêu Hoằng chế phục những người này thế nào nhưng Mộ Khê Nhi thấy mọi người có thể hòa thuận sống chung là đã cao hứng lắm rồi.
Cẩn thận đi tới, Mộ Khê Nhi liền có thể thấy Tiêu Hoằng đang chuẩn bị tài liệu, cũng nói những hạng mục công việc cần chú ý với hai gã trợ thủ, không chú ý tới việc nàng đã tới cửa.
Thấy Tiêu Hoằng lạnh lùng chăm chú như vậy, Mộ Khê Nhi lần đầu tiên cẩn thận quan sát Tiêu Hoằng. Trong mắt nàng, Tiêu Hoằng không có thân thể cường hãn, cũng không có khuôn mặt đẹp trai nhưng lại có một loại mị lực nói lên lời. ít nhất đó là trong mắt Mộ Khê Nhi.
Tuy nhiên khi thấy Tiêu Hoằng bận bù đầu bù cổ như vậy, Mộ Khê Nhi cũng không tiến tới quấy rầy mà chỉ lẳng lặng đứng đằng xa. Còn Cầu Cầu tì đang nằm ngủ gật.
Tiêu Hoằng vẫn chăm chú chế tạo Ma Văn, cũng không chú ý tới Mộ Khê Nhi xa xa, hướng hai gã trợ thủ phân công công tác. Tiêu Hoằng bắt đầu với mấy chục Bạch ngọc thạch đã mãi tốt ở trên đài công tác.
Sau đó hắn quay đầu lại chế tác Ma Văn dich. Hiện giờ chế tác Ma Văn dịch cũng không giống như ở nhà Tiêu Hoằng, sử dụng ống nghiệm mà dùng một số lọ thủy tinh một lít.
Cảnh tượng như vậy đối với chế tác Ma Văn dịch mà nói tuyệt đối có thể nói là khoa trương, thậm chí một số người còn lo Tiêu Hoằng chế nhiều Ma Văn dịch như vậy sẽ không thể dùng hết.
Ma Văn dịch bình thường có hiệu quả đại khái trong vòng bốn tiếng. Nếu Chiến Văn dịch quý báu thì thời hạn có hiệu lực chỉ miễn cường duy trì trong hai giờ, nếu không sẽ biến chất.
Hơn nữa bọn họ có thể nhận thấy rõ ràng Tiêu Hoằng chế tạo ra Ma Văn dịch đều là phải một loại mà là mười mấy loại, số lượng dự trừ bao nhiêu cũng không đều.
Nhiều Ma Văn dịch như vậy tuyệt đối là mấy chục là, ngắn ngủi bốn tiếng có thể dùng hết sao?
Người này không phải không hiểu cả trình tự chế tác Ma Văn đó chứ? Nhìn thủ đoạn của hắn trước đây thì cũng không giống mà.
Đây là ít nhiều nghi vấn trong lòng người khác. Tuy nhiên vẫn phải nói là không ai dám can đảm nói lên nghi ngờ của mình.
Ngồi trên đài công tác, Tiêu Hoằng nhìn liếc qua Ma Văn dịch và Tái thạch trước mặt, vẻ mặt hơi hưng phấn, trong lòng lập tức bắt đầu sinh ra cảm giác phong phú. Trong mắt người khác thì đây đúng là công tác mệt nhọc nhưng trong mắt hắn thì đây chính là cơ hội luyện tập tốt tới không ngờ.
Đơn giản mãi Tà tiêm đao và Châm đầu đao một chút, Tiêu Hoằng hơi điều chỉnh tâm tính, nhớ lại hình ảnh tưởng tượng trong đầu một lần nữa, sau đó cầm một khối Tái thạch tạo hình như rồng bay phượng múa.
Động tác của hắn thành thạo vô cùng. Chỉ trong ba phút trên Tái thạch đã hình thành hoa văn đầy đủ, sau đó rót Ma Văn dịch vào, kích hoạt. Toàn bộ quá trình chỉ tới sáu phút.
Cầm lấy bút ký hiệu, đánh số trên mặt nó, tùy tay đây ra, đưa Ma Văn đã hoàn thành giao cho một trợ thủ.
Mọi người vốn còn nghi ngờ với Tiêu Hoằng lúc này tất nhiên đã nhìn toàn bộ quá trình chế văn của hắn. Sáu phút ra một Ma Văn ảnh hiệu, đó là tốc độ bọn họ không thể tưởng tượng được.
- Nhanh như vậy, chất lượng sợ là khó có thể đảm bảo.
An Vinh nói rất nhỏ.
Tuy nhiên trong nháy mắt khi hắn nói lời này thì trợ thủ đã khởi động Ma Văn trong tay. Trong nháy mắt trong tay hắn xuất hiện một cây đại thụ che trời, nối thẳng với nóc nhà, hình dạng giống thật như đúc.
- Ối trời ơi.
Nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều cảm thán như vậy. Sáu phút chế tạo ra Ma Văn phẩm chất cao như vậy, khiến mọi người há hốc cả mồm hết.
Nhưng đó mới chỉ là bắt đầu. Sau khi Tiêu Hoằng làm nóng người và không ngừng quen thuộc, tốc độ tay không ngừng tăng lên rõ rệt.
Hắn làm cho người ta có cảm giác việc tạo hình dường như là một đao là xong, nhìn không thấy chút cản trở nào.
Tốc độ chế tác điên cuồng tăng lên. vốn sáu phút mới được một Ma Văn giờ sau mười mấy Ma Văn, tốc độ đã lên tới năm phút đồng hồ.
Lúc này căn bản Tiêu Hoằng không để ý tới vẻ kinh ngạc của những người
khác, trong đầu đều là những hình ảnh đẹp tới tới kích động lòng người. Mà hai tay Tiêu Hoằng khiến hình ảnh thể hiện ra hoàn mỹ.
Có điều châm chọc là cuối cùng mấy trợ thủ bên cạnh Tiêu Hoằng đo lường cũng không nhanh bằng tốc độ chế tác của hắn. Điều này khiến hai trợ thủ vừa kinh ngạc vừa xấu hổ.
- Không phải chứ. Các ngươi xác định tên kia là người bình thường sao?
Thượng Mặc đứng ở cửa, cố gắng nuốt nước bọt, lẩm bẩm. Chỉ thấy thần sắc Tiêu Hoằng mãi vẫn không dao động chút nào, bình thản, dường như là một bộ máy móc hoạt động trong trạng thái hoàn hảo.
- Bao lâu rồi?
An Vinh hỏi khẽ.
- Một giờ mười phút.
Một nữ trợ lý đáp.
- Cái tên biến thái này.
An Vinh không kìm được nói. Vừa rồi hắn thấy trong một giờ mười phút, Tiêu Hoằng đã chế tạo tộng cộng ra mười bốn cái Ma Văn. Tốc độ này cũng không phải là nhanh bình thường.
Dựa vào tốc độ này thì Ma Văn dịch trước mặt hắn dự tính không tới bốn tiếng sẽ dùng hết sạch.
Ngay cả Mộ Khê Nhi cũng như ngẩn ra. Kỹ thuật đao kia rõ ràng không chút tương xứng với tuổi của Tiêu Hoằng.
Thật ra xem người khác chế tác Ma Văn cũng là một chuyện không có ý tức. Nhưng bọn họ không thể không nói Tiêu Hoằng này là quái thai. Cái loại tốc độ này tuyệt đối khiến người ta ngạc nhiên mà thán phục.
Lại nhìn mấy trợ thủ bên cạnh Tiêu Hoằng. một cái Ma Văn kiểm tra cũng không đáp ứng nổi. Một giờ đã khiến hắn mồ hôi đầy đầu, Ngự lực trong cơ thể liên tục tiêu hao, trên tán đã có một tầng mồ hôi ròng ròng.
Trái lại Tiêu Hoằng vẫn bình tĩnh như thường, không có bất kỳ dao động nào. Có thể nói giờ khắc này Tiêu Hoằng đã hoàn toàn tiến vào cảnh giới vong ngã, trong óc chỉ còn có Ma Văn và hình ảnh.
Ước chừng ba giờ rưỡi, tới khi toàn bộ Ma Văn dịch dùng hết, Điêu văn đao trong tay Tiêu Hoằng mới từ từ buông xuống, cũng ghi số 50 lên Ma Văn trước mặt, tùy tay giao cho một trợ thủ. Trợ thủ này đã hơi cuống tay chân, trước mặt có bốn Ma Văn.
- Sao thế?
Nhìn thấy trợ thủ luống cuống tay chân, Tiêu Hoằng đứng dậy, nói khẽ.
-Ta...
Khóe miệng của nữ trợ thủ hơi giật giật nói:
- Không... Không. tốt mà,
Nhưng trong lòng nàng lại kiêng dè.
- Không vội, ngươi từ từ là được, sau đó nghỉ ngơi một giờ rồi tiếp tục.
Tiêu Hoằng nói khẽ.
-Hả?
Trợ thủ nghe vậy không khỏi phát ra tiếng nói như vậy, vẻ mặt lập tức lộ vẻ khoa trương. Bản thân Ngự lực của nàng không cao, trải qua ba giờ đã tiêu hao gần như không còn. Hơn nữa khiến nàng kinh ngạc chính là Tiêu Hoằng rốt cục ở đâu ra lắm Ngự lực như vậy.
Những người khác nghe vậy lập tức như tỉnh mộng, hai mặt nhìn nhau.
- ? Có gì khó sao?
Tiêu Hoằng không để ý tới người khác, lau mồ hôi trên đầu, nói khẽ.
- Ta... Ngự lực cơ thể thân thể đã không đủ rồi.
Nữ trợ thủ ấp úng nói.
- - Vậy thì người đổi công tác cho người khác một chút, giờ đi nghỉ đi.
Tiêu Hoằng nói xong liền đi ra cửa, ý bảo chuẩn bị cơm trưa.
|