Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 467: TÌNH NGHĨA LÀ VÔ GIÁ
Đối với Đại trưởng giả phân phó, Tiêu Hoằng không chút tạm dừng, lập tức nghe theo. Nhưng ngay khi Tiêu Hoằng từng chút một ngồi lên trên dây thừng, hắn mới phát hiện ra, đứng ở phía trên dây thừng, cùng với ngồi trên dây thừng thì độ khó khi duy trì cân bằng hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Tuy nhiên, dù vậy, Tiêu Hoằng vẫn là cố gắng ổn định thân mình, ngồi phía trên dây thừng, chỉ là các bộ phận thân thể cần không ngừng điều động, duy trì thân thể cân bằng. - Tốt lắm, hiện tại bắt đầu điều động Ngự lực trong thân thể ngươi, tiếp tục huấn luyện vẫn chưa xong vừa rồi. Đại trưởng giả chậm rãi đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, vẻ mặt bình tĩnh nói. Mà Tiêu Hoằng nghe vậy, vẻ mặt mờ mịt nhìn Đại trưởng giả, dưới tình huống như vậy, duy trì thân thể cân bằng gần như đã hao phí tất cả tinh lực của Tiêu Hoằng, làm sao còn có thể có tinh lực để tiến hành huấn luyện nữa. Nhưng khi nhìn thấy bộ dáng thờ ơ của Đại trưởng giả, Tiêu Hoằng hơi khép hai mắt lại, ý đồ điều động Ngự lực! Nhưng ngay khi Tiêu Hoằng vừa mới điều động Ngự lực, hắn cảm thấy thân mình lập tức mất cân bằng, thân thể đột nhiên ngửa về phía sau. Đối mặt với tình huống như vậy, Tiêu Hoằng theo bản năng muốn làm ra phản ứng, chỉ là đúng lúc này, thân thể vốn ngửa về phía sau của Tiêu Hoằng đột nhiên ổn định lại. Hơi quay đầu, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng nhìn thấy, Đại trưởng giả đã dùng một bàn tay nhẹ nhàng đỡ hắn lại. - Cảm giác rất khó, có phải không? Đại trưởng giả sắc mặt bình thản, nhẹ giọng hỏi. - Có một chút! Tiêu Hoằng hơi gật gật đầu, loại huấn luyện này phải cam đoan thân thể tuyệt đối cân bằng, vừa cần hết sức chuyên chú huấn luyện, nhất tâm nhị dụng, hiển nhiên không đơn giản như vậy. - Nhớ kỹ, tâm tình phải giữ được bình thản, có những lúc ngươi không thể duy trì cân bằng, hoàn toàn là bởi vì bản thân ngươi cùng cho rằng mình không thể duy trì được cân bằng, trên thực tế, cân bằng là đây chỉ là một loại bản năng của con người, ngươi cần phải làm chính là phát huy loại bản năng cân bằng này đến mức tận cùng, chỉ có như vậy thì mới có thể tự nhiên làm một ít động tác tới cực hạn của thân thể, đầu tiên ngươi cần phải hạ thấp trọng tâm xuống... Đại trưởng giả vô cùng kiên nhẫn giảng giải. Tiêu Hoằng cũng chăm chú, mỗi một lần thử thì đều có tiến bộ rõ ràng. Không thể phủ nhận, khi là một học sinh hoặc đồ đệ thì Tiêu Hoằng tuyệt đối có thể nói là ưu tú, vừa chăm chi lại vừa có ngộ tính cực cao. Mãi cho đến giữa trưa, Tiêu Hoằng rốt cục có một ít tiến bộ, tối thiểu đã có thể duy trì vài phút trên dây thừng này. - Hôm nay tới đây thôi, ngày mai chúng ta lại tiếp tục, nhớ kỹ loại huấn luyện này, điểm mấu chốt nhất là ở chổ thích ứng, ngươi phải cảm giác bản thân mình giống như chim chóc đang đậu trên cành cây, không nên lo lắng mình sẽ rơi xuống mặt đất, bởi vì ngươi sẽ có thể bay lên bất cứ lúc nào. Nhìn trên toán Tiêu Hoằng đã đầm đìa mồ hôi, Đại trưởng giả dặn dò, cùng tiện tay đưa cho Tiêu Hoằng một cái khăn mặt. - Vâng! Tiêu Hoằng hơi gật gật đầu, liền dùng khăn mặt lau mấy cái, sau đó đi theo Đại trưởng giả quay về trưởng giả đại sảnh, vào lúc này, Tiêu Hoằng cần phải giải quyết vấn đều phân phối Kim quan ưng. Chậm rãi đảo qua các hộp đựng các bộ phận của Kim quan điêu, hồi lâu, Tiêu Hoằng cuối cùng cũng dừng tay trên một lọ chất lỏng màu hoàng kim. Đây chính là tuỷ sống của Kim quan điêu, có thế. nói là một bộ phận quý báu nhất trong toàn bộ thân thể của Kim quan điêu, mà tác dụng của nó cũng chỉ có một, đó chính là kéo dài thọ mệnh của con người, còn kéo dài được bao nhiêu thì còn tùy người, ít nhất cũng là mười năm. Điều này cũng đã đủ chứng minh một chút rọi, trên thế giới này còn không có thứ gì quý giá hơn sinh mệnh cả. Thật cẩn thận gỡ chiếc bình thủy tinh to lớn từ trên khoang hàng hóa xuống, Tiêu Hoằng liền xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt Đại trưởng giả, thần sắc bình thản. - Đại trưởng giả, thứ này đưa cho ngươi. Tiêu Hoằng hơi nhìn vào ánh mắt của Đại trưởng giả, hai tay hơi nâng lên, đưa về phía Đại trưởng giả, giọng điệu vẫn rất cung kính. Nhìn thấy Tiêu Hoằng làm vậy, trên mặt Đại trưởng giả rõ ràng hiện lên một chút kinh ngạc, hấn thật sự không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại không chút do dự đưa thứ này tới trước mặt hắn. Nên biết rằng, đối với Đại trưởng giả mà nói, sống thêm mười năm, thậm chí hai mươi năm, đã không có ý nghĩa gì lớn nữa. Mà tuỷ sống của Kim quan điêu đưa đi trao đổi, thì có thể thu được thứ quý giá hơn việc hắn sống lâu hơn mười năm rất nhiều lần, thậm chí chỉ một lọ tuỷ sống Kim quan điêu này cũng là một lợi thế để Tiêu Hoằng chiến thắng khi báo thù. - Ngươi làm cái gì vậy? Đại trưởng giả hơi có chút kinh ngạc hỏi. - Cho ngươi. Tiêu Hoằng bình thản đáp, chỉ là trong nét bình thản này, còn chứa một vẻ quả quyết không cho từ chối. - Ngươi có biết giá trị của thứ này hay không? Đại trưởng giả hỏi ngược lại. - Biết, Thái Qua Vũ Trụ từng có một lão quốc vương, tính toán lấy toàn bộ một viên Nghi Cư Tinh để đổi lẩy một lọ tuỷ sống Kim quan điêu như vậy, hiện tại ở Thái Qua Vũ Trụ, có lẽ còn không chỉ là cái giá này đâu. Tiêu Hoằng phi thường lạnh nhạt đáp. - Ngươi đã biết giá trị của nó, ta cũng không muốn nhiều lời làm gì, chính ngươi hẳn là có thể cân nhắc phi thường rõ ràng, một viên Nghi Cư Tinh thuộc về riêng mình, rốt cuộc ý nghĩa gì, bởi vậy ta không thể cầm thứ này được.Đại trưởng giảhơi xoay người, khoát tay áo về phía Tiêu Hoằng. Sự thật cũng đúng là như vậy, hiện giờ Đại trưởng giả mà muốn phát huy ra thực lực cấp Ngự Hồn, đã là phi thường khó khăn, sau mười năm, hai mươi năm nữa, thì phỏng chừng hắn chính là một lão đầu lĩnh gần đất xa trời, không có tác dụng gì lớn, thậm chí còn liên lụy tới mọi người nữa. Chỉ là ngay khi Đại trưởng giả hơi xoay người, hắn lại phát hiện, Tiêu Hoằng bước lên, lại lần nữa xuất hiện trước người hắn. - Nêu quyền phân phối ở trên tay ta, ta sẽ có quyền tặng nó cho bất kỳ kẻ nào, một viên Nghi Cư Tinh thì quả thật là rất quý báu, nhưng mà nó là thứ có thể kiếm được, nhưng sinh mệnh của Đại trưởng giả ngài thì lại không thể kiếm đến, có lẽ Đại trưởng giả ngài cho rằng khi giáo hội do ta sờ hữu, ngài sẽ không còn tác dụng nữa, điều này rất sai lầm, trong lòng Tiêu Hoằng ta, tình nghĩa là thứ vô giá, không thể dùng bất kỳ vật chất nào đê tính toán cả, trước kia ta có một sư phụ bất hạnh rời khỏi trần thế, lần này, ta không hy vọng thấy một vị sư phụ khác lại rời ta mà đi nữa, cho dù ngài có thể làm bạn với ta chỉ trong một ngày, thì tuỷ sống Kim quan điêu này cũng rất đáng giá. Tiêu Hoằng chân thành nói, sự thật cũng đúng là như vậy, bản thân Tiêu Hoằng rất rõ ràng, trên thế giới này thì những người tốt với mình có rất ít, mỗi một người thi Tiêu Hoằng đều rất quý trọng. Vừa nói, Tiêu Hoằng vừa búng ngón cái một chút, bật nắp bình thủy tinh kia ra. - Đại trưởng giả, ngài hẳn là biết, tuỷ sống Kim quan điêu này một khi đã bị mở ra, trong vòng mười phút mà không uổng, thì sẽ hoàn toàn mất đi hiệu quả. Tiêu Hoằng nói tiếp. Nghe Tiêu Hoằng nói vậy, lại nhìn một lọ tuỷ sống Kim quan điêu được mở ra kia, trong lúc nhất thời, trong mắt Đại trưởng giả lại có một chút ươn ướt, hắn không cần sống thêm mười năm, điều hắn quan tâm chính là câu nói vừa rồi của Tiêu Hoằng. - Tốt, phần tình nghĩa này của ngươi, ta nhặn. Đại trưởng giả nhẹ nhàng gật đầu, sau đó; vươn ngón tay khô héo, cầm lấy tuỷ sống của Kim quan điêu lên^một hơi uống cạn sạch. Sau khi tuỷ sống Kim quan điêu bị Đại trưởng giả uống vào trong bụng, chỉ trong vài giây ngắn ngủn, khuôn mặt tràn ngập nếp nhăn của Đại trưởng giả lập tức giãn ra, trở nên hồng nhuận, làn da khô héo dường như cũng hiện lên một tia sinh cơ. Thấy bộ dáng này của Đại trưởng giả, Tiêu Hoằng cũng toát ra ý cười mờ nhạt, sau đó hai người bốn mắt nhìn nhau, Đại trưởng giả cũng không kiềm được toát ra vẻ tươi cười, có vẻ rất ấm áp. - Những thứ còn lại thì Đại trưởng giả ngài cân nhắc mà phân phối đi, ta sẽ không quan tâm tới, lưu lại cho ta một chút máu Kim quan điêu là được rồi. Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói xong, liền hơi xoay người rời đi, trước khi đi hắn còn tiện tay cần phần tuỷ não còn lại của Kim quan điêu đi, thứ nảy thì ngoài Tiêu Hoằng, những người khác có cầm cũng không có tác dụng gì. Ngoài ra, Tiêu Hoằng còn cầm đi một bình máu Kim quan điêu, ước chừng có hơn một lít, bằng đó cũng đủ cho Tiêu Hoằng sử dụng một tháng, Tiêu Hoằng xem ra như vậy thì cũng đã đủ rồi. Thấy Tiêu Hoằng chậm rãi đi ra ngoài, Đại trưởng giả nhẹ nhàng vuốt chòm râu, dường như đang cân nhắc phương pháp phân phối, về phần máu thì Đại trưởng giả đà có phương án rồi, ra sức chia đều cho binh sĩ Bổi La chưa trở thành Ngự Sư, để cho bọn họ mau chóng đạt tới cấp bậc Ngự Sư, đuổi kịp tiến độ. Xương cốt thì sẽ để lại cho thành viên Thích Khách Mình, xử lý xong thì để cho Tiêu Hoằng chế tác trở thành Văn Khí, về phần lông chim cũng làn da cứng rắn kia, Đại trưởng giả đã có tính toán khác. Tiêu Hoằng đi ra khỏi trưởng giả đại sảnh, cũng không suy nghĩ nhiều về Kim quan điêu nữa, hắn thật cẩn thận để một bình lớn máu Kim quan điêu vào trong một cái hộp bảo hộ băng gỗ mềm. Sau đó Tiêu Hoằng liền khu động Lưu Văn, điên cuồng chạy tới trong huyệt động Mặc Ngân, tiến hành tu luyện. Bởi vì đã đi qua huyệt động Mặc Ngân vài lần, Tiêu Hoằng cùng coi như là ngựa quen đường cũ, không cần những người khác dân đường nữa, tự mình hoàn toàn có thể tìm được. Đi tới khu vực Hắc tinh sa mà ngày hôm qua đã tu luyện, Tiêu Hoằng liền chậm rãi ngồi xuống, uổng một ngụm máu Kim quan điêu, rồi khoanh chân ngồi trên Hắc tinh sa, hai mắt khép hờ, tiếp tục bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện. Sau ba giờ ngắn ngủi, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã điên cuồng tăng lên tới 8811 cổ, tốc độ tăng lên như thế thậm chí còn làm cho Tiêu Hoằng cảm thấy không biết mình có phải đang nằm mơ hay không, quả thực là nhanh tới mức kinh người. Hơi mở ra hai mắt, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể đã trở nên kiên cường dẻo dai hơn rất nhiều, loại cảm giác này khá là rõ ràng. Không kiềm được, Tiêu Hoằng hơi nắm chặt tay, hiển nhiên, mấy ngày qua kế hoạch bắt giữ Kim quan điêu của Tiêu Hoằng đã chiếm được hồi báo cực kỳ có ích. Nhìn bình máu Kim quan điêu bên cạnh, dựa theo tác phong nhất quán của Tiêu Hoằng, hắn còn muốn huấn luyện thêm một vòng nữa, tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không làm như vậy, bởi vì hắn có thể cảm nhận được, dược tính của máu Kim quan điêu này rốt cuộc hung mãnh tới mức nào, nếu tiến hành tu luyện hai lần liên tục, Ngự lực trong cơ thể chắc gì đã có thể chịu đựng được. Mọi việc vẫn nên có chừng mực thi tốt hơn. Tiêu Hoằng âm thầm tự nhủ, sau đó mới hơi đứng dậy, tuy nhiên, đúng lúc này, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy, Nặc Lâm dẫn theo gần 200 binh sĩ Bối La, đan đi dọc theo luồng sương mù màu tím tới chỗ Tiêu Hoằng. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Trong tay mỗi một binh sĩ Bổi La thì gần như đều đang cầm một bình máu Kim quan điêu, mục đích tới đây của họ là đã quá rõ ràng rồi, trong đó còn có năm tên binh sĩ Bối La đang mặc lên người một bộ áo giáp thật dày, trong tay cầm vài bình mỡ của Vũ thú, hiển nhiên là tới rèn luyện Ngự lực, trở thành Ngự Sư. Thấy Tiêu Hoằng xuất hiện trong này, tất cả binh sĩ Bối La đều chào Tiêu Hoằng theo nghi thức quân đội, ngay cả Nặc Lâm cũng hơi cúi người trước mặt Tiêu Hoằng..
|
CHƯƠNG 468: DI CHỈ
Đối diện với những binh sĩ Bối La này, Tiêu Hoằng cũng chào lại theo nghi thức quân đội, sau đó liền ý bảo bọn họ tự đi làm việc. Rất nhanh., hơn một trăm binh sĩ Bối La cùng lúc ngồi xuống, dựa theo dặn dò lúc trước của Nặc Lâm, uống xong một ngụm máu Kim quan điêu, liền ngồi xếp bằng trên Hắc tinh sa, tiến hành tu luyện. So với Tiêu Hoằng có cấp bậc Ngự Sư, những binh sĩ cấp Ngự Giả này dưới tác dụng của Hắc tinh sa và máu Kim quan điêu, thi tốc độ tăng lên Ngự lực còn nhanh hơn vài lần. Sau ba giờ thi bọn họ đã tăng lên suốt một cấp, ngày mai liền có thể trở thành Chuẩn Ngự Sư, sau một tuần thì phỏng chừng có thể đạt tới Ngự Sư cấp một. Đương nhiên, bởi vì nhân số khá đông, máu Kim quan điêu mà bọn họ đạt được, trên cơ bản thì cũng chỉ đủ uống từ ba đến năm ngụm, nhưng bằng này cũng cũng đủ để cho bọn họ đạt tới trình độ Ngự Sư cấp một, tối thiểu có thể đạt tới cấp bậc Ngự lực thấp nhất theo yêu cầu cua Thích Khách Mình. Kể từ đó, điều này dường như cũng có nghĩa là không lâu sau, trong tay Tiêu Hoằng sẽ nắm giữ một đội quân tuyệt đối biến thái, 1200 người thi thấp nhất cũng là Ngự Sư cấp một, đại bộ phận đều là Ngự Sư cấp hai, cấp ba. Như vậy thì sức chiến đấu của đội quân này thế nào, không cần nói cũng biết! Chỉ tính riêng về chất lượng ngũ đội thì bọn họ thậm chí còn cao hơn cả quân đoàn Thiên Dực số 5. Thấy tất cả binh sĩ Bối La tu luyện đều thuận lợi, binh sĩ chuẩn bị rèn luyện Ngự lực, dưới sự chỉ đạo của Nặc Lâm, thì đều đi lên bãi đá rèn luyện Ngự lực, Tiêu Hoằng cũng không ở trong này quá nhiều, hắn khu động Lưu Văn, quay về Mặc Hoàng Thành. Điều khiển Lưu Văn quay về trong đại sảnh, lúc này Tiểu Hoằng liền nhìn thấy một thanh nỏ tay mà Tiêu Hoằng thiết kế ra đã ngay ngắn nằm trên một số giá gỗ. Chê tạo vô cùng tinh tế, toàn bộ đều dựa theo đồ họa thiết kế của Tiêu Hoằng mà chế tạo ra, ước chừng có hơn hai mươi chiếc, trên giá còn có từng bó mũi tên bằng cương đinh, trên mỗi một căn mũi tên đều có móc câu, khi đâm vào thì sẽ rất khó nhổ ra được. cầm một thanh nỏ hợp kim Vi Mễ trong đó, khởi động cơ quan cố định, toàn bộ chiếc nỏ được chế tạo khép kín, trong nháy mắt đã biến thành một vật thể hình trụ, vô cùng dễ dàng cho việc mang theo. Cánh tay Tiêu Hoằng khẽ vung lên, "rầm" một tiếng, nỏ hợp kim Vi Mễ trong nháy mắt đã mở ra, tự động nhằm vào mục Tiêu, hình thành một thanh nỏ tay dài hơn một thước, ít nhiều cũng có chút nặng, nhưng đối với cấp bậc Ngự Sư mà nói, thì chút sức nặng như vậy cũng chẳng là gì cả. Ngay tại Tiêu Hoằng đang đánh giá hợp kim Vi Mễ nỏ tay và các Khí Văn trên bề mặt của nó, bỗng nhiên Ngả Nhĩ Văn chạy tới, trong tay ôm một hộp gỗ vô cùng tinh xảo, bên trong được đặt Ma Văn nỏ chuyên dụng của Đại trưởng giả, tên là "Xuyên Vân". - Tiêu đại nhân, Đại trưởng giả nghe nói ngài muốn chế tác Ma Văn nỏ tay, đặc biệt đưa Ma Văn nỏ Xuyên Vân của người tới đây, hy vọng Ma Vãn trên bề mặt có thể giúp cho ngài tham khảo một chút. Ngả Nhĩ Văn nhẹ giọng nói, liền cầm hộp gỗ tinh xảo trong tay giao cho Tiêu Hoằng. Hơi mở ra hộp gỗ, nhìn thấy Ma Văn nỏ Xuyên Vân của Đại trưởng giả im lặng năm bên trong, trên mặt Tiêu Hoằng lập tức hiện lên một chút mừng rỡ. Đây là Khí Văn cấp bậc Ngự Hồn a, nếu có thể cẩn thận nghiên cứu một phen, đối với trình độ chế văn của Tiêu Hoằng thì tuyệt đối sẽ có một lần đề cao hiếm thấy, nhất là nhãn giới được mở rộng ra. - Mặt khác, Đại trưởng giả còn để ta nói cho ngài, đây là di chỉ của Cáp Thụy Sâm, ngài có thể nhìn một chút xem Cáp Thụy Sâm chế văn như thế nào, hy vọng có thể có chút dẫn dắt cho ngài. Ngả Nhĩ Văn tiếp tục nói với Tiêu Hoằng. Nghe vậy, trong lòng Tiêu Họàng lập tức trở nên khẩn trương, trên mặt rõ ràng có thể nhìn thấy một chút vẻ hồng nhuận, không hề nghi ngờ, di chỉ của Cáp Thụy Sâm đối với Tiêu Hoằng mà nói, thì có trợ giúp cực lớn, Tiêu Hoằng đã sớm tràn ngập tò mò với mọi thứ về Cáp Thụy Sâm rồi. Text được lấy tại truyenyy[.c]om Chuỗi trang sức Hoàng Ky trên cổ của hắn cũng là di chỉ của Cáp Thụy Sâm, chỉ tiếc việc nghiên cứu nó lại quá mức phiến diện, hiện tại Ma Văn nỏ Xuyên Vân này, không thể nghi ngờ gì, đối với việc Tiêu Hoằng nghiên cứu phong cách chế văn của Cáp Thụy Sâm, cùng có trợ giúp thật lớn. - Thay ta chuyển lời cho Đại trưởng giả, đa tạ. Tiêu Hoằng nói xong câu này, liền ôm hộp gỗ tinh xảo này, mang theo một thanh nỏ hợp kim Vi Mê, xoay người đi lên lầu, chui vào trong phòng của mình. Ngồi trước bàn gỗ, Tiêu Hoằng liền nhanh chóng lấy Ma Văn nỏ Xuyên Vân ra, đặt ngay ngắn lên trên mặt bàn, sau đó lấy từ Ma Văn túi ra một kính lúp thủy tinh, bắt đầu tỉ mỉ nghiên cứu Khí Văn trên Ma Văn nỏ Xuyên Vân. Phong cách giống chuỗi trang sức Hoàng Ky như đúc, đồng thời bằng trình độ văn trong văn của Tiêu Hoằng, chỉ cần liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra được, trong thứ này rõ ràng sử dụng kỹ thuật văn trong văn, mỗi một chỗ văn lộ nhìn như giản dị tự nhiên, kì thực lại ngầm chứa huyền cơ, khiến người ta không thể không bội phục người chế tác với kỹ xảo cao siêu và ý tưởng tuyệt diệu. - Khí Văn này là chỗ làm cho Ngự lực thuận lợi tiến vào trong Ma Văn nỏ, nơi này là chỗ chuyển hoán Ngự lực năng lượng... Tiêu Hoằng cầm kính lúp thủy tinh, không để sót chỗ nào cả, càng xem càng kinh hãi, trong lòng âm thầm cảm thán, đây đâu còn là một cái Ma Văn nỏ à, mà hoàn toàn là một quần thể khí văn khổng lồ, chỉ dùng Khí Văn để dựng lên. Mỗi một chỗ nhìn như độc lập, kì thực chính là một mắt xích trong một hệ thống truyền năng lượng khổng lồ bằng khí văn. Chỉ riêng về mặt Khí Văn thì đã phức tạo hơn chế tạo súng trường Cự Liên rất nhiều. Càng làm cho Tiêu Hoằng cảm thấy khó tin chính là, mặc dù thiết kế phức tạp, nhưng khi thao tác thì lại cực kỳ đơn giản. -Trời ơi...! Tiêu Hoằng không kiềm được cảm thán, sau đó lập tắc cầm lấy bút ký và bút máy, bắt đầu nghiên cứu từng bộ phận một. Tiêu Hoẩng rất rõ ràng, bằng vào thực lực hiện tại của hắn, nếu muốn phỏng chế ra một cái Ma Văn nỏ Xuyên Vân này, thì quả thực chính là si tâm vọng tưởng, tuy nhiên Tiêu Hoằng vẫn có tin tưởng, trong một khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn có thể phỏng chế ra một chiếc Ma Văn nỏ bản đơn giản hóa. Trong đó một bộ phận khó nhất thuộc về dây nỏ, thứ này chi thông qua Ngự lực thì mới có thể hình thành, thiết kế như vậy, không thể nghi ngờ là có thể để cho người sử dụng phát huy Ngự lực cường hãn của bản thân một cách tốt nhất. Mãi cho đến mười một giờ đêm, Tiêu Hoằng mới hoàn toàn nghiên cứu Ma Văn nỏ Xuyên Vân được một lượt, cũng đã ghi nhớ mỗi một chi tiết Ma Văn vào trong đầu. Đồng dạng, ở trong tay Tiêu Hoằng cũng đã xuất hiện một phương án đơn giản hoá, bỏ đi kỹ thuật văn trong văn, bỏ thêm một chút kỹ thuật Đế văn một cách thích hợp. Trên cơ bản, phương án Khí Văn sau khi đơn giản hoá thì ngay cả một phần năm của Cáp Thụy Sâm cũng không bằng, nhưng đối với cấp bậc Ngự Sư mà nói, như vậy thì đã đủ rồi. Sau đó, Tiêu Hoằng không chút tạm dừng, liền cầm lấy nỏ hợp kim Vi Mễ, bát đầu học theo đao pháp của Cáp Thụy Sâm, từng chút từng chút tạo hình Khí Văn trên Ma Văn nỏ Vi Mễ. Do đây là bản đơn giản hóa, đồng thời không gia nhập chút Khí Văn phức tạp nào, bởi vậy, việc chế tác cũng khá là nhanh. Chi mỗi vấn đề dây nỏ bằng Ngự lực kia là khiến cho Tiêu Hoằng đau đầu một trận, tuy nhiên, cuối cùng Tiêu Hoằng vẫn nghĩ ra được một biện pháp, đó chính là tạo hình truyền dẫn Ngự lực vân đơn giản lên trên dây nỏ, khiến cho nó biến thành Khí Văn giống như tuyến truyền dẫn Ngự lực vậy. Kể từ đó, trên cơ bản thì kế hoạch làm "hàng nhái" cùng được coi như là đại công cáo thành. Nhìn Ma Văn nỏ trong tay được tạo hình bằng các Khí Văn có màu sắc rực rỡ, trên mặt Tiêu Hoằng rốt cục hiện lên một chút mừng rỡ, tuy rằng toàn bộ Ma Văn nỏ là bản đơn giản hóa, nhưng mà đối với cấp bậc Ngự Sư mà nói, cũng có thể nói là một Văn Khí cực kỳ ưu việt. Xem xét hơn nửa ngày, Tiêu Hoằng mới chậm rãi thu Ma Văn nỏ Vi Mễ lại, đặt lên trên bàn, sau đó liền quay về phòng ngủ, buộc lên một sợi dây thừng trên móc sắt hai bên vách tường phía dưới lót sẵn một lớp chăn đệm khá dày để tránh ngã bị thương, sau đó liền thử ngồi xếp bằng trên dây thừng, luyện tập thứ mà Đại trưởng giả đã dạy hắn. Có thể nói, trong mấy ngày này, Tiêu Hoằng trên cơ bản ngoài việc chế văn thì chính là huấn luyện, tất cả những điều này cũng đều chỉ vì Tiêu Hoằng muốn mạnh mẽ hơn. Đảo mắt đã tới sáng sớm, trải qua cả đêm huấn luyện, Tiêu Hoằng mới mơ mơ màng màng ra khỏi giường, ăn một chút, sau đó ôm lẩy Ma Văn nỏ Xuyên Vân của Đại trưởng giả, chạy tới trưởng giả đại sảnh để tiếp tục huấn luyện, gần như không lãng phí chút thời gian nào. Cùng lúc đó, ở Nam Du Quận, dưới tình huống không có Tiêu Hoằng, ba dải chiến tuyển đối mặt với các cuộc tấn công của Duy Lâm Công Quốc, lại một lần nữa tiến vào trạng thái phòng ngự bị động. Đây chính là cáỉ gọi là binh hùng một thời, tướng mạnh một phen. Hiện tại chỗ duy nhất có thể dựa vào đó là mua sắm Ma Văn khung máy móc, thậm chí là các vũ khí khác từ Tập đoàn Thiên Xà, ổn định lại phòng tuyến, trên cơ bản đã không thể tạo thành chút uy hiếp nào đối với Duy Lâm Công Quốc nữa. Cũng giống như hai quyền thủ giao đấu, Phục Thản Đế Quốc khổng lồ lúc này đã bắt đầu dùng tay ôm lấy đầu, bày ra bộ dạng yếu thế. Trong bộ chỉ huy tinh tế, Mạn Đạt nhìn chiến cuộc không quá lạc quan, nheo mắt suy nghĩ, có thể nói, lúc trước hắn muốn dùng tất cả biện pháp nham hiểm nhất, ý đồ làm hao tổn Bối La quân đoàn, nhưng mà điều khiến Mạn Đạt cảm thấy khiếp sợ chính là, Bối La quân đoàn chỉ có mấy trăm người bỏ mình, số quân còn lại thì dường như phượng hoàng trong lửa, sức chiến đấu càng đánh càng mạnh! - Cứ tiếp tục như vậy cũng không được a, cần phải tìm ra một biện pháp có hiệu quả, làm cho Bối La quân đoàn bị thương nặng thì mới được. Mạn Đạt nhìn cảnh tượng tướng sĩ Bối La hăng hái chiến đấu trong màn hình, thì thào tự nói. về phần Trát Gia Lạc, lúc này cũng đã bình an quay về Duy Lâm Công Quốc, chỉ là Thụy Lạp Tinh Quần Quốc cũng không có chút vẻ cảm kích nào, thề sẽ tiến hành huyết tẩy đối với Bối La quân đoàn tại Nam Du Quận! Giờ phút này, Trát Gia Lạc đang ở trong căn cứ quân sự Hi Lạc số 2, bởi vì trung tâm căn cứ bị Tiêu Hoằng dẹp yên, căn cứ quân sự số 2 lộ ra tác dụng then chốt trong việc tấn công chiến tuyến Tây Cương. Trong phòng chỉ huy, Trát Gia Lạc đang đứng trước màn hình, trò chuyện cùng A Tư Mạc Đan. - A Tư Mạc Đan Tướng quân, mong ngài cho ta một cơ hội rửa mối nhưng khi tước, cho ta 1000 binh sĩ của quân đoàn Thiên Dực số 5, ta cam đoan hoàn toàn dẹp yên Nam Du Quận, hiện tại Tiêu Hoằng đã không ở đó, Bối La quân đoàn cùng lộ ra vẻ bạc nhược, đã không có Tiêu Hoằng che chở, hiển nhiên chúng đã trở thành nỏ mạnh hết đà, Nam Du Quận đã đánh mắt tất cả cơ hội để chuyển bại thành thắng rồi. Trát Gia Lạc một tay đưa ngang ngực, hơi cúi người nói. Đối với thỉnh cầu của Trát Gia Lạc, A Tư Mạc Đan cũng không lập tức lên tiếng, mà nhẹ nhàng sờ sờ cằm, trầm tư một lát, sau đó nhẹ giọng nói: - Chu Bằng người ta vừa mới thả ngươi, ngươi đã muốn đánh ngược lại, không khỏi có chút khó coi đi.
|
CHƯƠNG 469: CƯỜNG NỎ
- Tại hạ không cảm thấy có cái gì không tất cả, thân là quân nhân Thụy Lạp Tinh Quần Quốc, trung thành với Nữ Vương đương nhiên là chuyện phải tuân thủ, hiện tại hai bên giao chiến, thân là quân nhân thì phải đầu tàu gương mẫu, hơn nữa một trận tại Hải Lam Tinh đã khiến cho quân đoàn Thiên Dực số 5 phải chịu sỉ nhục trước nay chưa từng cố, chỉ có quay giáo một kích, đánh tan Bối La quân đoàn, thì nôi sỉ nhục này mới có thể rửa sạch được, về phần thả ta, đó là do Nam Du Quận yếu thế và lấy lòng, Thụy Lạp Tinh Quần Quốc sẽ nhân từ nương tay với một con chó chỉ biết vây đuôi mừng chủ hay sao? Trát Gia Lạc đáp, hiển nhiên, đối với việc được thả ra thì hắn cũng không có chút cảm kích nào. Hiện tại ở trong mắt Trát Gia Lạc, chỉ có báo thù, rửa sạch sỉ nhục bị bắt, thì mới là thứ trọng yêu nhất. - Ngươi đã quyết tâm như vậy, được rồi, ta sẽ cho ngươi 1000 binh sĩ quân đoàn Thiên Dực số 5, nhớ kỹ, lần này quân đoàn Thiên Dực số 5 đã không tổn thất thêm được nữa, nếu này 1000 binh sĩ này cũng bị mất, thì quân đoàn Thiên Dực số 5 sẽ không còn có địa vị của quân đoàn cấp A nữa. A Tư Mạc Đan cẩn thận nói. - Tướng quân yên tâm đi, lần này ta dùng cái đầu để đảm bảo, chắc chắn một đường thắng lợi. Trát Gia Lạc đáp, trong mắt đã toát ra một chút vẻ hung tàn. Mà ở bên kia, cố Hoành Thần và Chu Băng tự nhiên cũng không rõ ràng lắm, Trát Gia Lạc căn bản là không có ý cảm kích, trên thực tế, hiện tại bọn họ quan tâm nhất chính là sinh tử của Tiêu Hoằng. Giờ phút này, cổ Hoành Thần và Chu Bằng, đang ở trong phòng chỉ huy, toàn lực chỉ huy ước chừng 500 chiếc Sưu Cửu Hạm được phái ra, tiến hành tìm kiếm kiểu rải thảm trong ba khu vực mà Tiêu Hoằng có thể tồn tại, cho dù là có chút dấu vết để lại, thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Tìm kiếm kiểu này được tiến hành trong mấy ngày rồi, từ thế cục trước mắt mà nói, vẫn không có chút thu hoạch nào. - Báo cáo Tướng quân, có tình huống! Bỗng nhiên một chiếc Sưu Cứu Hạm báo cáo cố Hoành Thần, chiếc Sưu Cứu Hạm này đúng là ở trong khu vực không xác định giữa Bắc Áo và Gia Đô liên hợp the. Nghe vậy, cố Hoành Thần vốn đang ngồi trước cái bàn xa hoa, cỏ vẻ phi thường nhàn nhã, bỗng hơi biển sắc, hai chân đặt trên bàn cũng đột nhiên hạ xuống. Chu Bằng ngồi trên trường kỷ cũng hơi đổi sắc mặt. - Có tình huống gì? Cố Hoành Thần mở miệng hỏi. - Báo cáo Tướng quân, chúng ta ở khu vực không xác định giữa Bắc Áo và Gia Đô, phát hiện hợp kim Vi Mễ tàn phiến. Hạm trưởng của chiếc Sưu Cứu Hạm này báo cáo cho cố Hoành Thần, củng lập tức gửi hình ảnh cho cố Hoành Thần. Trên màn hình bỗng xuất hiện hình ảnh một miếng họp kim Vi Mê nhỏ đang trôi nổi trong hư không mênh mông, hình dạng bất quy tắc, đôi lúc còn phát ra văn lộ hình sáu cạnh mờ nhạt dưới ánh sáng của hằng tinh chiếu tới. Nhìn thấy thứ này, cố Hoành Thần đột nhiên ngồi dậy, hấn tự nhiên rõ ràng, cảnh tượng như vậy rốt cuộc có nghĩa là gì, đó chính là Cụ Phong Hảo của Tiêu Hoằng chắc chắn đã bị truyền tống tới khu vực không xác định rộng mênh mông này. Một mảnh hợp kim Vi Mễ vặn vẹo này chính là mình chứng tốt nhất, thử nghĩ một chút, toàn bộ Thái Qua Vũ Trụ thì hợp kim Vi Mễ cũng là vô cùng quý báu, làm gì có ai lại ném khối hợp kim Vi Mẹ này vào trong hư không, mà trọng yếu hơn là, từ dấu vết vặn vẹo mà xem, rõ ràng hồ đã trải qua xé rách hoặc bị tấn công cực kỳ mãnh liệt. Có phân tích như vậy, Cố Hoành Thần có thể nói là khá quả quyết, bởi vì điều này quan hệ đến tiền đồ của hắn, hắn ngay lập tức quả quyết hạ mệnh lệnh: - Truyền lệnh, 500 chiếc vận binh hạm cùng lúc chạy tới khu vực không xác định này, toàn lực tìm cứu Tiêu Tướng quân, nếu phát hiện một chút dấu vết nào để lại, tức khắc dùng phương thức truyền tin tuyệt mật để báo cáo, tránh bị quân địch thu được. - Vâng, Tướng quân. Hạm trưởng nhẹ giọng đáp, sau đó cắt liên lạc. Ở tinh cầu màu vàng đất, thời gian đã tới chính ngọ, hoàn thành huấn luyện buổi sáng, tiến cảnh của Tiêu Hoằng có thể nói là khá rõ ràng, tuy rằng vẫn có chút không xong, nhưng trên cơ bản đã có thể ngồi trên dây thừng để tiến hành huấn luyện Ám Ân rồi. Điều này chủ yếu là đo đêm qua Tiêu Hoằng còn huấn luyện thêm ba giờ đồng hồ nữa. Nhanh chóng quay về phòng ở, Tiêu Hoằng liền trực tiếp gọi Nặc Lâm tới, hắn có thể nói là kẻ sử dụng Ma Văn nỏ xuất sắc nhất trong Thích Khách Mình, lúc trước tên mập trắng còn không phục, ý đồ so một chút, kết quả là hiện tại đã trực tiếp bái Nặc Lâm làm thầy rồi. - Không biết Tiêu đại nhân tìm ta có chuyện gì? Nặc Lâm đi vào trong đại sảnh, cung kính hỏi Tiêu Hoằng. Lúc này Tiêu Hoằng đã mang một bộ dáng vô cùng lo lắng, hôm nay là Tiêu Hoằng đã trở thành Ngự Sư cấp ba, làm sao mà không vội đây? - Đây là thứ mà ta vừa mới chế tạo ra, ngươi cầm đi thí nghiệm một chút đi, có cái gì cần cải tiến, thì nói lại cho ta. Tiêu Hoằng nói xong, trực tiếp cầm Ma Văn nỏ Vi Mễ trong tay, đưa cho Nặc Lâm. Không đợi Nặc Lâm đề ra nghi vấn, Tiêu Hoằng đã khu động Lưu Văn, nhanh như chớp biến mất trong tầm mắt của hắn, đi thẳng đến huyệt động Mặc Ngân, chỉ để lại một mình Nặc Lâm trong đại sảnh. Hơi cúi đầu, nhìn Ma Văn nõ trong tay, thần sắc Nặc Lâm không kiềm vừa động. - Cái này... cái này... Nặc Lâm liên tục lắp bắp, trong mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên, Ma Văn nỏ trong tay hắn được chế tác cực kỳ tinh tế, cấu tạo lại cũng phi thường kỳ lạ, là thiết kế có hai dây, trên thân nỏ tràn ngập Ma Văn có màu sắc rực rỡ và dị thường tinh tế. Tuy rằng so với Ma Văn nỏ Xuyên Vân thì còn kém hơn một ít, nhưng nếu ngang cấp, thi đã có thể nói là vô cùng hoa lệ rồi. Cầm cái nỏ nhẹ nhàng vung một cái, Ma Văn nỏ hình trụ được mở ra, hơi nâng cánh tay, làm vài động tác ngắm bắn, có vẻ phi thường thuận tay, sức nặng, góc độ đều rất phù hợp. Không kiềm được, Nặc Lâm đi ra cửa, hơi nhìn bốn phía một cái, phòng không có người ở thì rất nhiều, tuy nhiên, được mọi người dọn dẹp, nên các căn phòng này đều trơn bóng như mới, ước chừng trải qua một ngàn năm mà vẫn còn có thể giữ được bộ dáng thế này, điều này cũng đủ để biết được trình độ chăm sóc của mọi người thế nào rồi. Rất nhanh, Nặc Lâm liền tìm được một chỗ, nơi này đang chuẩn bị dỡ bỏ để xây dựng sân huấn luyện, nó vẫn có kiến trúc khung đỉnh điển hình, cao khoảng một tòa nhà năm tầng. Thật cẩn thận lấy ra một mùi Ma Văn tiễn cực kỳ bình thường, lắp lên Ma Văn nỏ Vi Mê, Nặc Lâm liền nhanh chóng khu động Ma Văn nỏ, nhắm vào một cái ngũ giác tinh cách đó 50 thước. Gần như ngay khi Nặc Lâm khu động Ma Văn nỏ, hắn liền vô cùng rõ ràng cảm nhận được, Ngự lực trong cơ thể đã toàn bộ rót vào trong Ma Văn nỏ, không cảm thụ được chút cản trở nào, mà phía trên Ma Văn nỏ cũng phát ra ánh sáng nhiều màu. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Ẩn? Trong phút chốc, Nặc Lâm không kiềm được thốt lên, chỉ thấy trên dây nỏ trước mắt đã được bao phủ bởi một tầng Ngự lực màu tím. - Cái này... cái này... Vậy mà lại để cho Ngự lực thẩm thấu vào trong dây nỏ được ư? Nặc Lâm có chút kinh ngạc, đối với Ma Văn nỏ của Đại trưởng giả, Nặc Lâm tự nhiên biết rõ, nhưng hấn nắm mơ cúng không nghĩ tới, Tiêu Hoằng lại có thể mô phỏng hoàn toàn theo thử. đó được, ngay cả Ngự lực dây nỏ cũng được mô phỏng ra, nên biết rằng, một khi Ngự lực có.thệ thẩm thấu đến bên trong dây nỏ, như vậy gần cũng có nghĩa là, chiếc Ma Văn nỏ này đã hoàn toàn có thể thông qua Ngự lực để thao túng, không có bất kỳ góc chết nào, hơn nữa có thể phát huy trình độ Ngự lực đến mức vô cùng nhuần nhuyễn. Tận khả năng áp chế rung động trong lòng đến mức thấp nhất, Nặc Lâm liền nắm chật Ma Văn nỏ, nhắm ngay về phía khung đỉnh kia, chuẩn bị thí nghiệm một chút độ chính xác của chiếc Ma Văn nỏ này cùng với uy lực của nó, khoảng cách 150 thước khi sử dụng Ma Văn tiễn bình thường, nếu có thể bắn xuyên qua khung đinh, vậy thì uy lực đã đạt tới hiệu quả làm người ta mãn ý rồi. Không chút tạm dừng, đợi Nặc Lâm nhắm chính xác về phía khung đinh cách xa kia, đồng thời từ từ làm cho Ngự lực của bản thân thông qua Ma Văn nỏ, tụ tập đến trên mũi tên, nhưng lúc này Nặc Lâm lại kinh ngạc phát hiện, đầu mũi tên lại bình thành một luồng năng lượng dạng vòng xoáy, dường như là đang súc tích lực lượng cho mũi tên vậy. Vù... Đại khái chi sau ba giây đồng hồ, Nặc Lâm liền bóp cò Ma Văn nỏ, trong nháy mắt một tiếng vang do mũi tên kịch liệt va chạm với không khí phát ra đột nhiên vang lên, thanh âm hơi có chút chói tai. Mũi tên được phóng ra ngoài thì lại điên cuồng xoay tròn, mang theo làn sóng Ngự lực giống như lốc xoáy, lập tức bắn về khung đinh phía xa xa! Ầm... Ngay sau đó, ngay khi Ma Văn tiễn vừa mới tiếp xúc đến ngũ giác tinh trên khung đinh, toàn bộ khung đinh dưới sức công phá của sóng năng lượng này, đà nổ tung ra, khung đinh vốn có đường kính khoảng hơn mười thước, đã trực tiếp bị nổ tung, nửa kiến trúc này cũng bị dập nát! Đá vụn trên khung đinh văng lên khắp nơi, sau đó rào rào rơi xuống, may mà phụ cận không có người, nếu không chắc chắn đã có người bị thương rồi. Trái lại Nặc Lâm tay cầm Ma Vãn nỏ Vi Mễ, toàn thân đã hoàn toàn hóa đá, thân thể vẫn duy trì tư thế phóng ra mũi tên, không chút nhúc nhích, ánh mắt dại ra nhìn về khu nhà bị nổ đi một nửa, tay nắm Ma Văn nỏ đã không kiềm được phát run lên. Nặc Lâm có chút không thể tin được hai mắt mình, càng không thể tin được Ma Văn nỏ trong tay này lại có uy lực lớn như vậy, trước đây mùi tên trong tay Nặc Lâm nhiều lắm cũng chỉ bắn thủng một khối đá cầm thạch dày nửa thước, đây đã là phi thường không tồi rồi. Nhưng mà trước mắt, chiếc tới Ma Văn nỏ trong tay do Tiêu Hoằng chế tạo ra này lại trực tiếp bắn nát cả nửa khu nhà. - Hơi... hơi có chút khoa trương thì phải! Nặc Lâm thất thần tự nhủ, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy da đầu có chút run lên, phía sau lưng truyền đến một cảm giác hơi mát, hắn có chút không dám tưởng tượng, người có tên là Tiêu Hoằng kia rốt cuộc có kỹ thuật chế văn thâm hậu tới mức nào, hơn nữa từ một loạt hành động vừa rồi của Tiêu Hoằng, Nặc Lâm cũng nhìn ra được, Tiêu Hoằng căn bản không quá để ý đến Ma Văn nỏ Vi Mễ trong tay này, điều này dường như cũng chứng thật một việc, đó chính là Tiêu Hoằng cũng không dùng toàn lực để chế tác. Bình thường đã như thế này rồi, vậy nếu vận dụng toàn lực, thi sẽ có bộ dáng gì nữa? Nặc Lâm thầm nghĩ trong lòng, sau lưng lại lần nữa truyền đến một cảm giác hơi mát. Hiện tại Nặc Lâm còn có một loại cảm giác, đó là cảm ơn trời đất, Tiêu Hoằng là người phe bọn họ, nếu như hắn chạy đến quân doanh của địch nhân, thì hậu quả thiết tưởng sẽ không chịu nổi, thậm chí là tai nạn. Nặc Lâm trong lòng rất rõ ràng, đơn thuần từ sức chiến đấu mà nói, hiện tại Tiêu Hoằng cũng chưa quá nổi tiếng, ở Thích Khách Mình thì có rất nhiều người có cấp bậc Ngự lực cao hơn Tiêu Hoằng, nhưng nếu từ kỹ thuật chế văn và sức sáng tạo mà nói, thì người kia tuyệt đối là vô cùng đáng sợ.
|
CHƯƠNG 470: TRỞ THÀNH NGỰ SƯ CẤP BA
Có một điều mà trong lòng Nặc Lâm rất rõ ràng, một người có sức chiến đấu cường đại thì cũng chỉ là một cá nhân mà thôi, nhưng mà Tiêu Hoằng cường đại thì lại có thể thúc đẩy cả một đoàn đội bước lên con đường quật khởi. Hai điều này thì cái nào quan trọng hơn, không cần nói cũng biết, mà trọng yếu hơn là, tuy thực lực cá nhân của Tiêu Hoằng cũng không quá tốt, nhưng hắn lại có sự chăm chỉ và dẻo dai mà người thường khó có thể địch nổi, điều này khiến cho hắn có thể không ngừng tiến bộ. Bất kể thế nào, Nặc Lâm cũng không thể không thừa nhận, chiếc nỏ hợp kim Vi Mễ trong tay này quá mạnh mẽ. Mà bên kia, ước chừng trải khoảng nửa tiếng, Tiêu Hoằng đã lại một lần nữa đi tới địa điểm tu luyện ngày hôm qua, sau đó khẩn cấp uống một ngụm máu Kim quan điêu, khoanh chân ngồi trên Hắc tinh sa, tiếp tục bắt đầu tiến hành huấn luyện điên cuồng. Trải qua hai ngày huấn luyện như vậy, đối với loại huấn luyện điên cuồng đến gần như biến thái này, Tiêu Hoằng cũng hơi có chút thích ứng, đồng thời tìm được một ít bí quyết khi huấn luyện, điều này có thể tăng mạnh hiệu suất tu luyện, tận khả năng phát huy hiệu quả của máu Kim quan điêu đến mức lớn nhất. Thúc đẩy Ngự lực vốn đã bị kích thích rất nhiều, đang cuồn cuộn không ngừng sinh ra các luồng Ngự lực mới. Đảo mắt đã trôi qua hai giờ, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới 9060 cổ, hoàn toàn đạt tới trình độ Ngự Sư cấp ba, lại lần nữa bước về phía một cấp bậc mới, thực lực tăng lên một cách nhảy vọt! Tuy nhiên, đối với điều này thì Tiêu Hoằng cũng không có quá nhiều bất ngờ, hắn chỉ hơi nhếch miệng, sau đó lại một lần nữa hết sức chuyên chú hoàn thành một giờ huấn luyện còn lại. Vẫn chăm chỉ sử dụng Huyết Thí Huấn Luyện Pháp, điều động Ngự lực trong cơ thể, thúc đẩy Ngự lực không ngừng tăng lên. Chỉ là sau khi đạt tới Ngự Sư cấp ba, Tiêu Hoằng đã rõ ràng có thể cảm nhận được, tác dụng của Hắc tinh sa đã bắt đầu yếu bớt, tuy máu Kim quan điêu vẫn đang phát huy công hiệu, nhưng bởi vì lúc này hắn đã biến thành Ngự Sư cấp ba, bởi vậy tốc độ tu luyện cũng bắt đầu chậm lại. Dự tính đại khái tốc độ tăng lên cũng chỉ có thể đạt được 150 cổ trong ba giờ. Nhưng dù vậy, không đến hai mươi ngày thì Tiêu Hoằng có thể tấn chức Ngự Sư cấp bốn, điều này vẫn không thành vấn đề. Nhưng bản thân Tiêu Hoằng vẫn chưa ngừng lại ở tốc độ này, bởi vì hắn còn có Ma Văn châm chưa sử dụng, nếu phối hợp với Ma Văn châm thì tốc độ hẳn là phải tăng thêm một thành, mà trọng yếu hơn một chút là, lúc này Tiêu Hoằng đã có thể cảm nhận rõ ràng Ngự lực trong cơ thể đang trở nên dẻo dai hơn rất nhiều, bước đầu chịu được phụ tải do Ma Văn châm mang đến. Huấn luyện xong ba giờ, Tiêu Hoằng lại lần nữa chậm rãi mở ra hai mắt, hắn cảm thấy Ngự lực trong cơ thể tràn đầy mà cường hãn, hơi đứng lên, Tiêu Hoằng không khỏi nắm chặt tay. Theo Ngự lực trong cơ thể đề cao, Tiêu Hoằng cảm thấy bản thân mình càng trở nên mạnh mẽ hơn so với khi trước. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng cũng có thể rõ ràng nhìn thấy các binh sĩ Bối La trải qua huấn luyện ngày hôm qua, lúc này cũng xuất hiện, so với ngày hôm qua, hôm nay còn có càng nhiều hơn các binh sĩ mặc linh thú bì giáp thật dày, ước chừng có thêm hơn 20 người. Mà những người này đều đang chuẩn bị rèn luyện Ngự lực, muốn trở thành Ngự Sư, đầu lĩnh của những người này vẫn là Nặc Lâm, trong tay hắn đang nắm chặt Ma Văn nỏ Vi Mễ mà Tiêu Hoằng vừa mới chế tác xong. Không hề nghi ngờ, Ma Văn nỏ Vi Mễ khi so với thứ mà Nặc Lâm sử dụng khi trước, quả thực chính là hai cấp bậc khác nhau, hoàn toàn không thể so sánh với nhau được. Mà một chiếc Ma Văn nỏ Vi Mễ này cũng làm cho Nặc Lâm yêu thích không nỡ buông tay, hắn vẫn thấp thỏm không biết Tiêu Hoằng có thu lại hay không. Bởi vậy khi Nặc Lâm nhìn thấy Tiêu Hoằng, nét mặt hắn ít nhiều có một chút mất tự nhiên, trong mắt hiện lên vẻ vừa kính vừa sợ Tiêu Hoằng. - Tiêu... Tiêu đại nhân! Đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, Nặc Lâm hơi cúi người, cung kính nói, trong lòng tắc thì không ngừng nói thầm, đừng thay Ma Văn nỏ Vi Mễ...! Đừng thay Ma Văn nỏ Vi Mễ…! Chỉ là Nặc Lâm nói thầm hiển nhiên cũng không hiệu quả, nhìn thấy Nặc Lâm, Tiêu Hoằng liền nhìn ngay vào Ma Văn nỏ, nhẹ giọng hỏi: - Nặc Lâm, Ma Văn nỏ Vi Mễ này, cảm giác như thế nào? - Ách... Phi thường tốt! Nặc Lâm nhẹ giọng đáp, sau đó tạm dừng một lát, lại do dự một chút, mới cực kỳ không cam lòng đưa Ma Văn nỏ Vi Mễ trong tay tới trước mặt Tiêu Hoằng, dù sao thứ này là do Tiêu Hoằng quyết định phân phối. - Cảm giác dùng thuận tay là tốt rồi, chiếc Ma Văn nỏ Vi Mễ này thì ngươi giữ lại mà dùng đi, thuận tiện tìm trong Thích Khách Minh cho ta hai mươi người có tài bắn xuất sắc, có thời gian thì đưa danh sách cho ta. Tiêu Hoằng vỗ vỗ vào Ma Văn nỏ Vi Mễ mà Nặc Lâm đưa tới, nhẹ giọng nói, sau đó liền khu động Lưu Văn rời đi. Nghe thấy Tiêu Hoằng nói vậy, Nặc Lâm căn bản không chút từ chối nào, lập tức đeo Ma Văn nỏ lên sau lưng, trên mặt hiện lên vẻ mừng rỡ giống như trút được gánh nặng vậy. Giao Ma Văn nỏ Vi Mễ này cho mình sử dụng, hiển nhiên đây là kết quả tốt nhất mà Nặc Lâm có thể mơ tới. Mà kết quả này cũng khiến cho hảo cảm của Nặc Lâm đối với Tiêu Hoằng tăng lên một bước. Sau đó hắn liền hết sức chuyên chú hướng dẫn gần Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY 200 tên binh sĩ Bối La trước mắt tu luyện, đặc biệt chỉ đạo hơn 20 tên binh sĩ Ngự Giả cấp năm rèn luyện Ngự lực, đây cũng là điều duy nhất mà Nặc Lâm có thể làm để báo đáp lại cho Tiêu Hoằng. Dựa theo tiến độ hiện tại, có Hắc tinh sa và máu Kim quan điêu hỗ trợ cùng nhau, dự tính nhiều nhất chỉ cần năm ngày thì tất cả binh sĩ Bối La đều ít nhất đạt tới cấp bậc Chuẩn Ngự Sư, mười ngày sau thì có thể đạt tới Ngự Sư cấp một. Một khi toàn bộ 200 người này bước vào cấp bậc Ngự Sư, bằng sức chiến đấu và đủ loại ma luyện, chắc chắn sẽ ngưng kết ra một đội quân có sức chiến đấu đáng sợ, nhất là trước mắt bọn họ còn đang học tập tinh túy của một thích khách từ Đại trưởng giả. Khi Tiêu Hoằng quay về tới Mặc Hoàng Thành, thời gian đã là 4 giờ chiều. Ngay khi bước vào Mặc Hoàng Thành, hắn đã được thành viên Thích Khách Minh thông báo rằng Đại trưởng giả muốn gặp hắn. Đối với phân phó của Đại trưởng giả, Tiêu Hoằng tự nhiên không dám chậm trễ, rất nhanh khu động Lưu Văn đi tới trưởng giả đại sảnh. Một đường phong trần mệt mỏi, khi Tiêu Hoằng tiến vào đến trưởng giả đại sảnh thì đã nhìn thấy Đại trưởng giả đang ở đó, cũng không ngồi trên ghế chủ tọa, mà là ngồi tại một góc trong trưởng giả đại sảnh, đang sử dụng Ma Văn chủy thủ của mình để cắt ra một chiếc lông của Kim quan điêu, rút ra các sợi tơ màu trắng từ bên trong. Sợi tơ màu trắng giấu trong lông chim có thể nói là bộ phận tinh hoa nhất trong toàn bộ sợi lông của Kim quan điêu. Mà bên cạnh Đại trưởng giả còn có một bàn ăn, toàn bộ được dùng bạc trắng để chế tạo, trên bề mặt còn có một cái lồng bàn cũng làm bằng bạc. - Đại trưởng giả, ngài tìm ta ư? Đi tới bên cạnh Đại trưởng giả, Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi. - Tu luyện một buổi chiều, hẳn là rất đói bụng phải không, ta vừa mới dùng Ngự lực để nấu cho ngươi một chút đồ ăn! Đại trưởng giả chỉ tay vào bàn ăn bên cạnh rồi nói. Sau đó hắn vẫn lặp lại động tác vừa rồi, cắt ra chiếc lông của Kim quan điêu, sau đó rút ra sợi tơ trắng từ bên trong. Tiêu Hoằng có chút kinh ngạc, tại sao lại đột nhiên nấu đồ ăn cho mình vậy? Điều này có chút quái dị thì phải! Tuy nhiên, khi Tiêu Hoằng mở bàn ăn ra, sắc mặt đột nhiên biến đổi, trên bàn ăn được bày một trái tim vô cùng đầy đủ của Kim quan điêu tâm, trên bề mặt cũng không phải là hơi nóng bốc lên, mà là một luồng sương mù màu xanh, đây chính là màu sắc Ngự lực của cấp Ngự Hồn. - Cái này... Tiêu Hoằng không kìm được thốt lên, hắn đã đọc đủ loại sách, nên rất rõ ràng, đây là Đại trưởng giả dùng Ngự lực để "nấu" chín đồ ăn, nếu là Ngự Văn Giả bình thường thì cũng không có gì đáng nói, nhưng mà đối với tuổi của Đại trưởng giả thế này, mà muốn "nấu" được một món như vậy, thì không chỉ tiêu hao Ngự lực, mà thậm chí còn có cả sinh mệnh nữa. Trên mặt Tiêu Hoằng không khỏi hiện lên vẻ động dung. - Thiên phú của ngươi rất tốt, nhưng tố chất thân thể thì còn có vẻ yếu hơn cả thường nhân, mặc dù có Ngự lực cường hãn chống đỡ, thoạt nhìn không quá rõ ràng, nhưng yếu thì vẫn là yếu, mà trái tim của Kim quan điêu này lại có tác dụng rất mạnh với việc cường hóa khí lực, cộng thêm được Ngự lực cấp Ngự Hồn tẩm bổ, hẳn sẽ là thứ đồ cực phẩm để tẩm bổ thân thể, đây là bữa tối của ngươi, từ hôm nay trở đi, bữa tối của ngươi chính là thịt của Kim quan điêu. Đại trưởng giả nhẹ giọng nói, cũng nhìn Tiêu Hoằng, trên thực tế Đại trưởng giả nói cũng vô cùng chính xác, vừa mới thoát khỏi chứng bệnh ma quái tra tấn, đồng thời còn trải qua Văn đan trị bệnh tàn phá, tố chất thân thể mà tốt thì mới là lạ. - Vậy thì xin đa tạ Đại trưởng giả ngài! Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp, sau đó chậm rãi cầm trái tim của Kim quan điêu lên, bắt đầu cắn, hương vị cũng không phải là rất ngon, thậm chí còn có chút khó nuốt, nhưng Tiêu Hoằng vẫn từng miếng nốt xuống, tuy nhiên, trái tim lớn khoảng quả dưa hấu thế này, muốn một lần ăn xong thì hiển nhiên không quá thực tế. Chỉ ăn được hơn một nửa, Tiêu Hoằng thật cẩn thận thu số còn lại vào, để khi khác ăn tiếp. Sau đó, Đại trưởng giả cũng không có chuyện gì khác, chỉ nói một chút về đồ ăn mà Tiêu Hoằng sắp tới sẽ ăn, sau đó bảo Tiêu Hoằng có thể rời đi. Rời khỏi trưởng giả đại sảnh, quay về trong phòng, Tiêu Hoằng liền bắt đầu ngồi trên dây thừng, tiếp tục tu luyện tính cân bằng của thân thể và kỹ xảo Ám Ẩn. Huấn luyện hai giờ, Tiêu Hoằng mới bắt đầu khoanh chân ngồi trên đầu giường, lấy ra Hàn Võ cầm trong lòng bàn tay, hiện giờ Tiêu Hoằng đã đạt tới Ngự Sư cấp ba, tất nhiên cũng muốn thăng cấp chủ Chiến Ma Văn của bản thân là Hàn Võ đến Ngự Sư cấp ba. Về phần các Ma Văn Ngự Sư cấp ba khác, Tiêu Hoằng cũng không có dự định chế tác, nguyên nhân chỉ có một, nếu tất cả thuận lợi, đại khái chỉ cần không đến hai mươi ngày thì Tiêu Hoằng liền có thể đạt tới trình độ Ngự Sư cấp bốn, đến lúc đó hãy chế tác Ma Văn Ngự Sư cấp bốn, chẳng phải là tốt hơn hay sao? Rất nhanh, Tiêu Hoằng liền bắt đầu chăm chú, sau đó từ từ rót Ngự lực trong cơ thể rót vào Hàn Võ, muốn khai phá biển năng lượng vô cùng mênh mông bên trong Hàn Võ kia. Quá trình này thì Tiêu Hoằng đã lập lại vô số lần, bởi vậy hoàn toàn có thể nói là ngựa quen đường cũ, mà Ngự lực trong cơ thể cũng dựa theo tỉ lệ phần trăm mà cấp tốc tiêu hao, bất kể là đạt tới cấp bậc Ngự lực nào thì cũng đều như vậy, có thể nói, khi thăng cấp Hàn Võ thì cấp bậc Ngự lực đã không có chút ưu thế nào.
|
CHƯƠNG 471: BĂNG CHI MINH BIA
Đại khái thời gian chỉ trôi qua không đến nửa phút, năng lượng bên trong Hàn Vồ, lại có một mảng năng lượng đang ngủ say hoàn toàn bị kích hoạt xuất ra, Hàn Võ hoàn toàn triệt để thẳng tới Ngự Sư cấp ba. Đồng thời, trên trán Tiêu Hoằng cũng đã chảy ra một lớp mồ hôi mỏng. Có thể nói, trải qua một buổi sáng tập luyện, lại thêm một buổi chiều tu luyện, Tiêu Hoằng gần giống nhu con quay, chạy vòng không có dừng lại. Tuy nhiên, mặc dù thân thể tiêu hao rất lớn, nhưng Tiêu Hoằng vẫn cảm thấy tinh lực tràn đầy, mỗi một tế bào trong cơ thể đều tràn ngập sức sổng trước nay chưa từng có. Nguyên nhân của nó, dĩ nhiên là Đại trưởng giả tỉ mỉ "bào chế" trái tim Kim quan điêu cho hắn ăn dẫn đến tác dụng. Có một điều có thể khẳng định, nếu Tiêu Hoằng trường kỳ sử dụng trái tim và máu thịt Kim quan điêu, như vậy không tới bao lâu, cũng chỉ trong vòng thời gian nửa tháng, thân thể có vẻ mỏng manh của Tiêu Hoằng có thể khôi phục không khác gì người bình thường. Đây không thể nghi ngờ là một thu hoạch lớn bất ngờ. Liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống, trong Mặc Hoàng Thành, Ma Văn ngọn đèn ít nhiều đã có một số thắp sáng lên, hòa lẫn cùng ánh sao trong sáng trên bầu trời, yên tĩnh và an tường, giống như một thế ngoại đào nguyên ở bên trong khu rừng sâu rậm rạp này. Không có tranh đấu gay gắt, không có lục đục với nhau, có chăng chỉ là yên bình, cùng với quyết tâm để Lạc Đan Luân chủng tộc kéo dài mãi mãi, mỗi người dường như đều là một linh kiện trên guồng máy to lớn này, phù trợ lẫn nhau góp phần cho nó chạy đều. Phía trên lề đường, còn có mấy vị lão nhân ngồi trên bãi đá hưởng thụ không khí mát rượi do làn gió đêm mang tới, trẻ con thì líu ríu vây quanh các lão nhân nhảy loạn qua lại, các lão nhân thường thường vuốt đầu tán thưởng các đứa trẻ tinh ranh. Ở bên cửa sổ ước chừng nhìn một hồi lâu, buông lỏng một chút thân thể và tâm cảnh, Tiêu Hoằng mới quay lại, bắt đầu ngồi trước bàn gỗ, sử dụng Ngự lực còn thừa còn lại không nhiều lắm, chế tạo Ma Văn nhu cầu cấp bách cho Thích Khách Mình. Dựa theo thói quen, sau khi Hàn Võ thăng cấp, Tiêu Hoằng muốn trải qua một phen kiểm tra đo lường, nhưng vì sắc trời đã tối muộn, Tiêu Hoằng tính toán trước đặt qua một bên, tuy nhiên, trong lòng Tiêu Hoằng vẫn là tràn ngập tò mò không biết sau khi thăng cấp Hàn Võ sẽ có gì mới. Mãi đến mười giờ tới, Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng rốt cục bị tiêu hao hầu như không còn, cảm giác mệt mỏi đã bắt đầu lan khắp toàn thân. Thật cẩn thận ăn nốt trái tim Kim quan điêu còn thừa lại, cắn xé mấy miếng to xem như bữa ăn khuya. Xong xuôi Tiêu Hoằng mới ngã mình trên tấm phản gỗ nghỉ ngơi. Trên cơ bản, mấy ngày qua hoặc là nói vẫn luôn ngày này qua ngày khác đều như thế, trong giấc ngủ là phương thức duy nhất Tiêu Hoằng buông lòng. Ngoài ra, chính là chế văn, học tập, tập luyện cùng với chiến đấu, những việc này gần như trở thành toàn bộ cuộc sống của Tiêu Hoằng. Rốt cuộc tịch mịch và buồn tẻ bao nhiêu, cũng chỉ có ở trong lòng Tiêu Hoằng là biết rõ nhất. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm, bầu trời vừa mới tờ mờ sáng, Tiêu Hoằng đã từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Sau khi vệ sinh liền gặm ăn sạch sẽ một bộ phận trái tim Kim quan điêu cuối cùng, sau đó Tiêu Hoằng đi tới sân huấn luyện ở đối diện, tính toán thí nghiệm một chút, Hàn Võ thăng cấp Ngự Sư cấp ba, rốt cuộc uy lực đạt tới trình độ nào, để giải tỏa sự tò mò trong lòng. Đi vào trung tâm chính sân huấn luyện, Tiêu Hoằng bắt đầu tiến hành thử nghiệm một chút các kỹ năng nắm giữ từ trước, tỷ như kỹ năng đóng băng, Băng Chi Cuồng Bạo... tất cả đều không ngoại lệ được tăng mạnh, duy chỉ có tuyết rơi và Bia mộ băng, dường như chiếm được dung hợp cả hai trong một thức. về phần đường kính tuyết rơi, thời điểm này đã có thể" bao phủ trong phạm vi gần 5km, so với trước đã mở rộng không phải một chút nửa điểm. Tiếp theo sau, không có tiến hành thử nghiệm quá nhiều, Tiêu Hoằng liền bắt đầu cảm thụ kỹ năng mới của Hàn Võ phóng xuất ra, bắt đầu từng chút từng chút dựa theo bên trong thân thể, nghe theo bản năng kỳ dị kia. Trong chớp mắt, chỉ thấy ở phụ cận thân thể Tiêu Hoằng, hình thành ra ba cái quang văn đường kính ước chừng hai thước, có hình tam giác phân bố ở bốn phía thân thể Tiêu Hoằng. - Không ngờ lại có chứa năng lượng văn đặc biệt? Tiêu Hoằng liếc mắt nhìn một vòng bốn phía, kia ba cái năng lượng văn trải bằng trên mặt đất, không kiềm được phát ra tiêng kêu ngạc nhiên thán phục. Bên trong Chiến Văn phóng xuất ra "Tử năng lượng văn", đây là kỹ thuật Tiêu Hoằng chưa từng chạm đến. Không kiềm được, trong mắt Tiêu Hoằng hiện lên một chút vẻ ngạc nhiên. Tiếp theo Tiêu Hoằng không dám tạm dừng quá nhiều, biểu tình lại lần nữa trở nên chuyên chú, lập tức rót Ngự lực vào bên trong quang văn. Ầm, ầm, ầm! Ngay sau đó, lại nhìn phía trên ba phiến quang văn, đột nhiên sinh ra trụ băng ba mặt cao hơn ba thước, rộng hơn hai thước, có hình dáng hộp chữ nhật nhìn qua giống như tấm bia kỷ niệm dùng Hàn băng vạn năm màu tím tạo thành, giống như Mình bia, nhưng so với Tử Vong mộ bia, phải cao hơn rất nhiều, mặt trên lóng lánh rậm rạp quang văn màu tím, so với Ma Văn trên Bia mộ băng càng thêm phức tạp. Điều này dường như cũng chứng tỏ uy lực cường hãn của nó, cùng với Tiêu hao Ngự lực trên diện rộng. Chỉ hơi đánh giá một chút ba cái Mình bia thật lớn trước mắt, góc cạnh vuông vức rõ ràng. Không có tạm dừng nhiều, Tiêu Hoằng lập tức liền thông qua Hàn Võ rót Ngự lực bản thân vào bên trong ba cái Băng chi mình bia, tiếp theo khu động kích hoạt! "Ầm!" "Ầm!" "Ầm!" Ngay tại Tiêu Hoằng thông qua Hàn Võ, khu động Băng chi mình bia chung quanh thân thể, ba cái Mình bia giống như ba thùng thuốc nổ đồng loạt "xoát xoát" kích nổ, trong nháy mắt ở bốn phía hình thành ba cái hố sâu, toàn bộ sân thể dục lót đá cầm thạch, trong khoảnh khắc, liền bị trực tiếp ném đi, nguyên vốn sân huấn luyện không lớn lắm đã biến thành một đồng hỗn loạn. So với Bia mộ băng, loại Minh bia này tuy rằng chỉ có thể phóng xuất ra ba cái, nhưng uy lực tuyệt đối có thể nói là kinh người. Tiêu Hoằng đứng ở trung tâm sân huấn luyện chính, nhìn thấy một màn như thế khóe miệng không kiềm được giật giật. Không hề nghi ngờ, loại trình độ phá hư này đà vượt qua dự liệu của hắn. -Hả? Bỗng, Tiêu Hoằng không kiềm được bật thốt ra như thế, bởi vì Tiêu Hoằng phát hiện, phía trên mặt đất nổ tung bốn phía, đột nhiên hình thành một lớp Hàn băng vạn năm dạng keo mỏng manh, giống như nước chảy chậm rãi tụ tập xuống ba cái hồ sâu. - Đây là thứ gì vậy? Tiêu Hoằng không kiềm được bật thốt lên, vỉ thời điểm này Tiêu Hoằng rõ ràng có thể cảm nhận được, những Hàn băng vạn năm dạng keo này là một loại kỹ năng khác phóng thích ra, nhưng khi Tiêu Hoằng thử vận dụng lại thì phát hiện có chút lực bất tòng tâm. Nguyên nhân trực tiếp tạo thành hiện tượng này ở chỗ là cấp bậc Ngự lực trong cơ thể tạm thời không đủ. Dựa theo Tiêu Hoằng cảm nhận nếu muốn khu động Hàn băng vạn năm dạng keo phía trên mặt đất kia, tối thiểu cần phải có cảnh giới Ngự Sư cấp bốn. Về phần trước mắt, chỉ có thể trơ mắt nhìn những Hàn băng vạn năm dạng keo này chậm rãi tiêu tán đi. -Hừ... Cũng không tệ lắm! Thấy Hàn băng vạn năm đạng keo hoàn toàn tiêu tán triệt để, Tiêu Hoằng khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng lẩm bẩm. Tiếp theo liền tiếp tục khu động Hàn Võ, ở phía trên sân thể dục tàn phá không chịu nổi này bắt đầu tập luyện khống chế Hàn Võ, chủ yếu chính là mô phỏng theo động tác của Cáp Thụy Sâm bên trong Ma Văn hình ảnh nhìn thấy trước đây. Lúc này độ chính xác Ngự lực của Tiêu Hoằng đã tăng cao rất nhiều, càng lúc càng khống chế Hàn băng vạn năm rất nhuần nhuyễn, cũng đã chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đã bắt đầu có một loại cảm thụ Hàn băng vạn năm này giống như một bộ phận thân thể của mình, khi thì biến ảo ra băng chùy giáng đòn nghiêm trọng lên mặt đất, khi thì khu động ra băng nhận vô cùng sắc bén, múa may vài cái trên không trung, tiếp theo quét về phía tảng đá cầm thạch ở bên cạnh, đá cầm thạch cứng rắn là thế mà ở dưới cực độ sắc bén của băng nhận Hàn băng vạn năm, giống như bùn đất, dễ dàng bị Hàn băng vạn năm gọt đi, sáng bóng giống như bảo thạch phản chiếu dưới ánh mặt trời, tản ra hào quang sáng lạn. Đồng dạng, loại khống chế cực độ nhuần nhuyễn này, cũng khiến Tiêu Hoằng cảm nhận được vô tận khoái cảm. Thẳng đến bảy giờ ba mươi sáng, Tiêu Hoằng đổ mồ hôi đầm đìa, mới thu hồi Hàn Võ rời sân huấn luyện, chậm rãi đi tới đại sảnh trưởng giả, chuẩn bị tiếp tục nhận một ngày huấn luyện. Có thể nói, trong vô tình cuộc sống này của Tiêu Hoằng, dường như cũng bắt đầu trở nên có quy luật hơn trước, buổi sáng nhận Đại trưởng giả chỉ dạy, học tập kỹ thuật thích khách, buổi chiều tiến hành tu luyện Ngự lực, sau đó đó là chế tạo Ma Văn đủ loại kiểu dáng cung cấp cho Thích Khách Mình. Cứ như vậy, thời gian một tuần vội vàng trôi qua. Ước chừng trải qua một tuần huấn luyện, trên cơ bản Tiêu Hoằng đã nắm giữ toàn bộ kỹ xảo ám ẩn vả cân bằng, thậm chí ngay đêm hôm qua, Tiêu Hoằng trực tiếp nằm trên dây thừng ngủ suốt một buổi tối. Kể từ đó, Tiêu Hoằng tập luyện về hai giai đoạn đầu, xem như đã hoàn toàn thông suốt thấu đáo. Hiện tại cần huấn luyện là giai đoạn thứ ba, cũng là một giai đoạn cuối cùng, học tập lý niệm ám sát một kích là lấy mạng. - Nói đến lý niệm ám sát, rất nhiều người sẽ hạn hẹp cho rằng: chỉ là ẩn núp từ một nơi bí mật gần đó, bất ngờ xuất hiện tung một kích lấy mạng đối thủ. Kỳ thật đây chỉ là một phần mà thôi, cái gọi là lý niệm ám sát, tinh túy chỉ có tám chữ, "ra ngoài ý liệu, đánh thẳng yếu hại"! Ở trong thời gian đó, cần phải tiến hành một loạt chăn đệm: ẩn núp chính là một loại; còn có chính là trong công kích, tìm kiếm hoặc là tạo sơ hở cho địch nhân, sau đó mới là một kích lấy mạng. Mà cái này cần phải có thân pháp tốt, cùng với tính công kích cực độ chuẩn xác! Đại trưởng giả chống cây gậy xương, đứng ở trước mặt Tiêu Hoằng giảng giải. nguồn t r u y ệ n y_y Tiêu Hoằng chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu, đồng thời không ngừng nghiền ngẫm hàm nghĩa cao thầm trong lời lời giảng của Đại trưởng giả. - Trên thân thể người, chỗ có thể bị một kích mất mạng đại khái có đầu, cổ, toái tim cùng với trung tâm cột sống. Bốn bộ vị này dựa theo quy luật thực chiến, đầu và trái tim thường thường sẽ được đối thủ phòng hộ nghiêm ngặt, duy chỉ có phần cổ, là muốn phòng hộ cũng không phòng hộ được, trừ phi sử dụng hộ giáp thật dày bao bọc quanh cổ cố định lại, nhưng nếu như thế thì sẽ mất đi tính linh hoạt, mất nhiều hơn được. Bởi vậy trong công kích, phần cổ là chỗ dễ dàng đắc thủ nhất, cũng là điểm công kích trọng yếu nhất, tiếp theo mới là trái tim, đầu cùng với trung tâm cột sống chính! Đại trưởng giả nói tiếp. Tiêu Hoằng vẫn chăm chú lắng nghe, không hề tùy tiện lên tiếng. - Từ hôm nay trở đi, ta chủ yếu dạy ngươi chính là tập luyện tính linh hoạt của thân thể, công kích cận chiến, cùng với công kích cự ly xa, ngoài ra còn có Toái cốt quyền! Đại trưởng giả nói tiếp, sau đó giơ tay chỉ chỉ khu rừng trúc bên ngoài lớn bằng cỡ một sân bóng nhỏ: - Giờ chúng ta bắt đầu mục thứ nhất, luyện tập tính linh hoạt thân thể! Ngươi nhìn thấy rừng trúc kia chứ? Kể tiếp trong một giờ, ngươi có thể dùng bất kỳ biện pháp hành động nào, ta sẽ đứng ở chỗ này phát động tấn công ngươi, nhiệm vụ của ngươi chính là đừng để ta bắn trúng!
|