Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 457: ĐẠI TRƯỞNG GIẢ PHÂN PHÓ
Ở mặt khác Phùng Triết Mình cũng từ trên Ma Văn khung máy móc vỡ nát. phát hiện một ít bộ kiện có thể sử dụng, tỷ như linh kiện Kẻ Hủy Diệt cơ pháo, cùng với Ma Văn trung tâm điều khiển chính, thậm chí còn phát hiện hai cái bộ phận phản lực Ma Văn khung máy móc hoàn hảo không tổn hao ai, đây khẳng định sẽ có chỗ trọng dụng. Ước chừng trải qua bốn tiếng tìm kiếm, lại nhìn gần hai mươi người đà thu thập được đủ loại vật dụng, đặt trên một chỗ đất trống, ước chừng hình thành một đống như một gò đất. Những mảnh vỡ hợp kim Vi Mễ này có thể chế tác Khí Vãn Vi Mễ, mặt khác chính là hai thanh súng trường Cự Liên hư hỏng, thậm chí còn có một số các Ma Văn đủ thứ linh tinh. Điều khiển Tiêu Hoằng cảm thấy mừng rỡ là, lúc trước Tiêu Hoằng đặt vào trong Cụ Phong Hào nguyên bộ dụng cụ chế văn, tuy ràng có một phần nhỏ có chút hư hao, nhưng cũng có thể đủ dùng. Ngoài ra, còn có một ít hệ thống động lực và Ma Văn trung tâm điều khiển chính tháo dỡ xuống từ bên trong Ma Văn khung máy móc. Nếu như ở Vũ Nhuận Tinh hoặc ở Tập đoàn Thiên Xà, mẩy thứ này trên cơ bản đều là rác rưỡi, nhưng ở đây tuyệt đối là bảo bối. - Này, này, này... ngươi hẳn không bắt các bảo bối của ta vận chuyển nhiều thứ như vậy chứ? Hạ Lục Đế nhìn thấy trước mắt ước chừng tới mấy thước cao đồ vật cũ nát linh tinh, nàng nhăn mũi không tinh nguyên nói. - Yên tâm! Sẽ không làm mệt văn thú của tiểu thư đâu! Tiêu Hoằng nhìn thoáng qua bộ dáng Hạ Lục Để, giọng điệu bình thản nói. - Ngươi có biện pháp gì hay à? Hạ Lục Đế hỏi tiếp: - Ta thật không muốn nói khó với ngươi! Không phải ta không muốn, nhưng các bảo bối của ta thật sự không vận chuyển được nhiều vật nặng như vậy! Tiêu Hoằng không có đáp lại, trực tiếp từ trong núi đồ vật rách nát lật lên tìm ra bốn loại Ma Văn phản lực nhỏ, những thứ này đều là tháo dỡ từ trong Cụ Phong Hào. Sau đó Tiêu Hoằng tiện tay lấy ra Ma Văn công cụ tìm được từ trong Cụ Phong Hào, rồi ở bốn góc cái thùng nhôm lớn, cắt bỏ bốn miếng, sau đó gắn Ma Văn trang bị lên, đồng thời cố định lại. Sau đó phân phó cho bốn người Phùng Triết Mình phụ trách điều khiển. Tiếp theo sau Tiêu Hoằng liền không hề khách sáo, trực tiếp lệnh cho mười mấy người này chuyển tới tất cả vật tìm được, toàn bộ chứa vào bên trong thùng. Trong chớp mắt, mảnh vỡ hợp kim Vi Mễ lớn có nhỏ có, linh kiện, Ma Văn hoàn hảo, đều toàn bộ chất vào bên trong thùng. Hạ Lục Đế đứng một bên không kiềm được khóe miệng giật giật. Trước đỏ nàng còn cảm thấy Tiêu Hoằng này ra tay rất hào phóng, không câu nệ tiểu tiết, hiển nhiên giờ này nàng mới dần dần phát hiện, tên Tiêu Hoằng này thật đúng là không dễ dàng chiếm tiện nghi của hắn như vậy. Ước chừng mất thời gian hai giờ, đám người Tiêu Hoằng mới chất toàn bộ các thứ nhật được vào hết trong các thùng nhôm, trên cơ bản ngoại trừ bốn người Phùng Triết Mình điều khiển Ma Văn phản lực, còn lại mười mấy người kia đều phải đeo trên lưng túi hành trang chứa đầy đồ vật, ngồi phía trên thùng nhôm, trên người được buộc dây an toàn. Thây Tiêu Hoằng một lần nữa ngồi ở phía sau mình, sắc mặt Hạ Lục Đế ít nhiều có chút khó coi, nghiêm mặt nói với Tiêu Hoằng: - Nói ra trước tốt hơn! Nếu Ám đồng long không bay lên được, thì phải vứt bỏ một phần đồ vật này xuống! - Yên tâm, không thành vấn đề! Tuy nhiên có lẽ phải bay thấp một chút! Tiêu Hoằng đáp lại, tiếp theo liền ra hiệu bảo có thể "trở về địa điểm xuất phát". Theo Ám đồng long vô cảnh bay lên, chi thấy đám người lái kinh nghiệm phong phú Phùng Triết Mình, bắt đầu chậm rãi khu động Ma Vãn phản lực trong bốn góc, tiếp theo liền thấy Ám đồng long từ từ bay lên, rõ ràng không phí khí lực lớn lắm. Về phần các con linh thú khác, bởi vì bên trong; chuyên chờ, phần lớn đều là loại vật thể Ma Văn không nặng lắm, bởi vậy cất cánh cũng coi như thuận lợi, đồng thời bắt đầu từng chút từng chút bay về hướng Mặc Hoàng Thành. Tốc độ so với lúc đi rõ ràng chậm hơn rất nhiều, đồng thời độ cao đại khái chỉ có hơn một trăm thước một chút. Hạ Lục Đế khẽ liếc nhìn thùng lớn treo phía dưới, ở bốn góc không ngừng phun ra dòng khí màu lam nhạt, trong mắt nàng hiện lên vẻ vô cùng ngạc nhiên. - Đó rốt cuộc là cái gì? Hạ Lục Đế hỏi Tiêu Hoằng. - Ma Vãn phản lực! Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp lại, cũng không có lãng phí giải thích quá nhiều. Ngược lại tên mập trắng ngồi trên thùng nhôm ở phía dưới, không kiềm được bĩu môi, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, mỹ nữ chủ động đến gần, còn không nhân cơ hội xuống tay? Quả thực thiên lý khó dung mà. "Thật sự là đầu gỗ, không biết phong tỉnh là gì, cơ hội này nếu đưa cho ta..." Tên mập trắng không ngừng lầm bẩm nói thầm trong miệng. Bởi vì chứa nhiều hàng hóa, tốc độ phi hành giảm chậm lại rất nhiều, mãi đến mặt trời ngã về tây, đám người Tiêu Hoằng mới quay về tới Mặc Hoàng Thành. Theo thật lớn Ám đồng long cùng với các con linh thú khác hạ xuống mặt đất, rõ ràng có thể nhìn thấy, Ám đồng long cùng với các linh thú đã thở hồng hộc, hiển nhiên những hàng hóa này cũng không nhẹ. - Đa tạ! Bạn đang xem truyện được sao chép tại: t.r.u.y.e.n.y.y chấm c.o.m Tiêu Hoằng nhẹ giọng cảm tạ Hạ Lục Đê, rồi nhảy xuống lưng Ám đồng long, sau đó bắt đầu chỉ huy binh sĩ Bổi La lúc này đang chờ sẵn, vận chuyển những đồ vật "rách nát" nhặt được này vào kho hàng ở gần đó. - Tiêu đại nhân! Không biết ngài tìm về nhiều thứ vứt đi như vậy định làm gì? Tân Địch đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, nhỏ giọng hỏi. - Một bộ phận dùng để chế tạo vũ khí, một bộ phận khác dùng để chế vũ khí uy lực lớn, để xem có thể săn bắt Kim quan điểu được hay không! Tiêu Hoằng mặt không đổi sắc nổi, đồng thời nhặt lấy công cụ chế vãn có chút hư hao, lấy ra từng cái xem xét rồi cho vào một cái túi da. Phần Tân Địch nghe nói như thế, vốn vẻ mặt hơi có chút nghi hoặc không kiềm được vừa động, săn bắt Kim quan điêu? Đây chính là chuyện ngay cả Đại trưởng giả cũng không dám tùy tiện nếm thử, đương nhiên điều này ít nhiều có liên quan với tuổi tác đã cao của Đại trưởng giả. Nhưng dù vậy, Kim quan điểu kia cũng tuyệt đối là khó săn bắt có tiếng. Nhưng mà, ngay lúc Tân Địch cảm thấy khó tin, liền nhìn thấy hai khẩu súng trường Cự Liên bị hư hỏng kia, tính cả hai cái máng tồn trữ Ngự lực lần lượt được vận chuyển đi. Nhìn thấy súng trường Cự Liên cực lớn đó, Tân Địch không kiềm được nuốt một ngụm nước miếng: - Đây... đây là thứ gì vậy? - Súng trường Cự Liên hư hỏng, uy lực của nó không sai biệt lắm có thể đánh sụp một ngọn núi! Tiêu Hoằng nhẹ nhàng giới thiệu, sau đó liền xách lên túi hành trang tùy thân, mang theo túi da chứa dụng cụ chế văn, đi về hướng nơi mình cư ngụ. Thấy Tiêu Hoằng rời đi. Ngả Nhĩ Vãn đang sắp xếp lại hàng hóa, không có do dự vội vàng đi theo phía sau Tiêu Hoằng Tuy rằng nơi này thiểu vũ khí, nhưng Ngả Nhĩ Vãn dù sao cũng từng thường xuyên đùa nghịch vũ khí. Tuy đây là lần đầu tiên Ngả Nhĩ Vãn nhìn thấy hợp kim Vi Mễ nhưng hẳn có thể khẳng định đây nhất định không phải là vật bình thường, nếu chế thành vũ khí, so với vũ khí của bọn hắn hiện tại không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Trước đó hắn cũng từng nhìn thấy, một thanh chùy thủ bên người của binh sĩ Bối La, toàn bộ đều chế tạo bằng hợp kim Vi Mễ, trên cơ bản nếu không khu động bất kỳ Khí Vãn nào cũng có thể dễ dàng chém gãy đoạn vũ khí của họ, giống như chém gãy món đồ chơi. Nếu có thể sử dụng loại hợp kim Vi Mễ này. cộng thêm Khí Vãn của Tiêu Hoằng tạo hình; hai thứ hợp làm một, cùng với Chiên Văn của Tiêu Hoằng, vậy thì sức chiến đấu của họ sẽ tăng lên cũng không phải tuột hai cấp bậc, mà là lột xác hiếm thấy. Nhưng làm phiền Tiêu Hoằng trong lòng Ngả Nhĩ Văn có chút áy náy. Dù sao, bọn họ cũng không có làm gì nhiều cho Tiêu Hoằng. - Còn có chuyện gì? Thấy Ngà Nhĩ Văn lẽo đẽo đi theo phía sau mình, Tiêu Hoằng hỏi với giọng điệu bình thản, đồng thời chậm bước chân, đợi Ngả Nhĩ Văn đi tới bên cạnh mình. Lúc này chỉ thấy Ngả Nhĩ Văn đã mặt đỏ tới mang tai, ấp úng hồi lâu mới mở miệng nói: - Tiêu đại nhân! Thu thập những tài liệu kia, có phải dùng để chế tác vũ khí hay không? - Đúng vậy! Tiêu Hoằng đáp lại phi thường thoải mái. - Vậy... vậy có thể cũng chế tạo cho chúng ta một ít hay không? Ngài cũng biết, vũ khí của chúng ta... Thật làm phiền ngài, chúng ta... Ngả Nhĩ Văn ấp a ấp úng nói. - Nếu ta đà tới nơi này, như vậy chính là người một nhà, chuyện trợ giúp các người cường hóa sức chiến đấu, đây cũng là bổn phận của ta! Chỉ là ta có một nguyện vọng nho nhỏ, còn hy vọng Ngả Nhĩ Văn tiên sinh có thể thỏa mãn ta! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói. - Có yêu cầu gì, Tiêu đại nhân cứ nói thẳng là được! Ngả Nhĩ Văn phi thường thống khoái đáp lại. - Đó chính là chia xẻ một chút kỹ năng của các ngươi cho thuộc hạ của ta như thế nào? Ta cung cấp vũ khí cho các ngươi, ngươi dạy kỹ thuật thích khách của các ngươi cho thủ hạ của ta. Thủ hạ ta cũng chỉ dẫn kỹ thuật vận dụng Chiến Văn cho các ngươi, không biết có thuận tiện hay không? Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, trong lòng Tiêu Hoằng biết rất rõ, bằng vào mấy ngày nay tạo quan hệ cùng Ngả Nhĩ Văn, nếu Tiêu Hoằng ở trong này bị tấn công, như vậy Ngả Nhĩ Văn thậm chí Thích Khách Mình xác định vừng chắc sẽ hỗ trợ, nhưng nếu rời nơi này thì sao? Tiêu Hoằng không dám cam đoan bọn họ có thể đi theo mình hay không? Nhìn từ góc độ trước mắt, lực lượng tin cậy nhất trong tay Tiêu Hoằng tự nhiên chính là 200 binh sĩ Bối La đi theo mình đến giờ. - Thật không dám giấu Tiêu đại nhân ngài, nếu là chi dạy đại khái, tại hạ thậm chí toàn bộ Thích Khách Mình sẽ không từ chối, nhưng nếu là tinh túy thì nhất định phải xin chỉ thị của Đại trưởng giả! Ngả Nhĩ Văn đáp lại rất đúng trọng tâm. - Vậy phiền ngươi đi hỏi Đại trưởng giả một tiếng! về phần vũ khí ngươi yên tâm, ta sẽ cung cấp cho các ngươi, nhớ kỹ đây không phải là điều kiện trao đôi, mà chính là thỉnh cầu! Tiêu Hoằng thân thiết vỗ vỗ cánh tay Ngả Nhĩ Vãn, sau đó liền xách theo túi da đi tiếp về chỗ ở tạm cửa mình. Thấy bóng lưng Tiêu Hoằng càng lúc càng xa, đồng thời bị một đám đứa nhỏ vây ở giữa, muốn được chế tạo Ma Vãn hình ảnh. Ngả Nhĩ Văn biết rõ, tuy rằng Tiêu Hoằng nói không phải là điều kiện trao đổi, nhưng trong lòng Ngả Nhĩ Vãn hiểu ràng, nếu Thích Khách Mình chỉ một mặt đổi lấy, mà không trả giá, sau này còn không biết xấu hổ lên tiếng gì được nữa chứ? Vì thế, Ngả Nhĩ Văn thầm hạ quyết tâm, tận khả năng thuyết phục Đại trưởng giả cho phép dạy kỹ thuật thích khách cho thuộc hạ của Tiêu Hoằng. Sau đó Ngả Nhĩ Văn liền rảo bước về hướng đại sảnh trưởng giả. Chỉ có điều khiến Ngả Nhĩ Vãn không nghĩ tới là đi vào đại sảnh trưởng giả, khi Ngả Nhĩ Vãn nói rõ sự việc cho Đại trưởng giả biết, Đại trưởng giả lại tỏ thái độ khác thường, không một chút do dự liền đáp ứng ngay. Điều này làm cho Ngả Nhĩ Văn ít nhiều có chút bất ngờ. Nên biết ràng, tinh túy kỹ thuật thích khách cũng là tinh túy của Đại trưởng giả, sẽ không dễ dàng truyền cho người ngoài, nhưng đối mặt với Tiêu Hoằng vì sao Đại trưởng giả khẳng khái như vậy? Có thể nói, thời điểm này, Ngả Nhĩ Văn đã càng ngày càng cảm thấy, Tiêu Hoằng cũng không phải chỉ là một người từ ngoài đến đơn giản như vậy, xác định vững chắc còn có thân phận cao sâu, mới có thể làm cho Đại trưởng giả khẳng khái như vậy. - Hiện tại có Tiêu Hoằng, bế tắt về vũ khí hoàn toàn có thể giải quyết, bởi vậy chúng ta còn có 800 Ngự Sư kia cũng cùng lúc dạy kỳ thuật thích khách đi. Nhớ kỹ, từ giờ trở đi, các ngươi phải học trung thành với Tiêu Hoằng! Đại trưởng giả đứng ở bên cửa sổ, nhìn mặt trời chiều ngã về tây ngoài cửa sổ giống như tuổi thọ của lão không còn bao lâu sẽ tắt. nhẹ giọng phân phó.
|
CHƯƠNG 458: TRUNG THÀNH VỚI TIÊU HOẰNG
Học trung thành với Tiêu Hoằng? Nghe Đại trưởng giả nói câu nói này, Ngả Nhĩ Văn cái hiểu cái không, tuy nhiên, cũng không có hỏi nhiều, chỉ gật đầu ứng đáp. Cùng lúc đó, Tiêu Hoằng xách theo túi da cũng đã quay về tới nơi ở của mình, bắt đầu lấy ra từng kiện dụng cụ chế văn chuyên nghiệp thân thiết của mình, tỷ như chuyên đun nóng, thớt cắt tài liệu, cùng với khí cụ cắt Tái thạch giản dị các thứ. Có những dụng cụ chuyên nghiệp này, tốc độ chế văn của Tiêu Hoằng tối thiểu có thể tăng lên 30%. Tu sửa lại một lần toàn bộ dụng cụ, Tiêu Hoằng giống như trước dựa theo thói quen vị trí đặt lên trên bàn viết giản dị, sau đó liền tiến vào trong tĩnh thất, tiếp tục nắm chặt thời gian tập luyện độ chính xác Ngự lực. Tiêu Hoằng tự mình biết rõ nếu muốn học tập được nhiều thứ từ Đại trưởng giả, độ chính xác Ngự lực chính là căn bản trong cơ sờ. Theo Tiêu Hoằng mỗi một lần sử dụng mờ của Vũ thú phóng xuất ra Ngự lực trong cơ thể, tiến hành tập luyện dựa theo phương thức Thích Phóng Huấn Luyện Pháp, Tiêu Hoằng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, tiến bộ biến hóa mang đến cho bản thân. Đặc điểm rõ rệt nhất chính là khống chế Chiến Văn và hiệu suất chế tạo Ma Văn. về phần những gì Đại trưởng giả nói chuyện với Ngả Nhì Văn, Tiêu Hoằng không thể nào biết được, càng không biết vì sao Đại trưởng giả lại nói ra những lời này. Đào mắt một ngày qua đi, sáng sớm hôm sau, Tiêu Hoằng liền nhận được bẩm báo của Ngả Nhì Văn, Đại trưởng giả đồng ý truyền thụ cho binh sĩ Bối La tinh túy ám sát, nhưng cũng giống như Tiêu Hoằng, trước phải bắt đầu tập luyện độ chính xác Ngự lực. Với chuyên này Tiêu Hoằng thậm chí là tất cả binh sĩ Bối La, tự nhiên vô cùng mừng rỡ. Đồng thời mặc dù Tiêu Hoằng không có nói rõ, thời điểm này, đám Bì Nặc và tất cả binh sĩ Bối La cũng có thể cảm nhận được, Tiêu Hoằng cùng đám người Ngả Nhĩ Vãn đã có quan hệ rất tốt, khổ tâm trợ giúp bọn họ chế tạo Chiến Văn. Chính là muốn tạo cho bọn họ trở nên cường đại hơn, tăng thêm lợi thể báo thù trong tương lai. Theo tin tức truyền ra trong lầu, tất cả binh sĩ Bối La liền đi theo Ngả Nhĩ Văn, đi đến sân huấn luyện. Ngả Nhì Vãn là tổng giáo quan của bọn hấn. Hà Long không có việc gì, cũng đi theo sau đội ngũ, Tiêu Hoằng trông thấy cũng không có ngăn trở, mà chi tùy tiện ăn vài thứ rồi xoay người đi lên lầu, tiếp tục tu luyện độ chính xác Ngự lực, cùng với chế tạo Chiến Văn và thiết kế vũ khí Khí Vãn. Tiêu Hoằng sở dĩ không đi theo Ngả Nhì Văn học tập, là bởi vì Ngả Nhĩ Vãn đã nói cho Tiêu Hoằng biết, hắn sắp tới sẽ do Đại trưởng giả tự mình giảng dạy. Rất nhanh, binh sĩ Bối La đi theo Ngả Nhĩ Văn liền đi tới trung tâm huấn luyện của Mặc Hoàng Thành. Nơi này ở ngay khu trung tâm Mặc Hoàng Thành, chung quanh xây tường cao ngất, chí có một cửa ra vào không lớn lắm, bên trong có các loại khí giới đủ kiểu dáng, có huấn luyện về thân thể, có huấn luyện ẩn núp, cũng có huấn luyện cân bằng thân thể, thậm chí là ám sát cự ly xa. Giờ phút này, Đại trưởng giả vẫn thần sắc bình thản cùng đi với Nặc Lâm, đứng ở một bên cửa sắt, nhìn 200 binh sĩ Bối La trước mặt này, quan sát một hồi rồi khẽ gật gật đầu. Nhưng ngay lúc Hà Long theo phía sau binh sĩ Bối La, cũng định đi theo vào xem giúp vui, lại phát hiện một cây gậy xương ố vàng, trực tiếp chấn ngay trước mặt hắn, giống như một cây thép. Thân mình Hà Long đụng vào cây gậy xương, nhưng lại không có làm cho cây gậy xương di chuyển mảy may nào. Hà Long quay đầu nhìn lại liền thấy Đại trưởng giả cầm trong tay cây gậy xương đang bình thản nhìn hắn. - Như thế nào? Ngươi cũng muốn học? Đại trưởng giả như trước dùng thanh âm khàn khàn cất tiếng hỏi. Thanh âm không nhanh không chậm, dường như hết thảy đều nắm giữ trong tay. - Á... ít nhiều có chút hứng thú! Hà Long không mặn không nhạt đáp lại. Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng Hà Long thực ngứa ngáy khó nhịn. Thông qua mấy ngày qua quan sát, tự nhiên hắn có thể nhìn ra được, kỳ thuật thích khách rốt cuộc đáng sợ biết bao, nếu có thể học được vào tay, đối với thực lực của hắn khẳng định sẽ tăng lên thật lớn. - Muốn học? Có thể, lão già ta này cũng không có keo kiệt như vậy, nhưng ngươi phải ở trước mặt của ta, lập hạ lời thề, chính là: vĩnh viễn nguyện trung thành với Tiêu Hoằng. Nói cách khác chính là không được truyền kỹ thuật này ra ngoài, vĩnh viễn không là địch với Tiêu Hoằng, đây là điểm mấu chốt nhất. Đại trưởng giả nhìn Hà Long, nói từng chữ một, thần sắc bình thân như lúc ban đầu, thậm chí còn có vẻ hơi hiền lành. Nhưng khi câu nói này truyền vào trong tai Hà Long, lại khiến Hà Long có một loại cảm giác lão già này có thủ đoạn cao sâu khó lường. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại, hắn cùng với Tiêu Hoằng coi như là cùng chung trải qua hiểm cảnh sinh tử, phỏng chừng hẳn là không có khả năng là địch nữa rồi. Có ý tưởng như vậy, Hà Long cũng không có nghĩ nhiều, phi thường tùy ý gật gật đầu nói: - Không xem Tiêu Hoằng là địch, không truyền ra ngoài phải không? Được! Không thành vấn đề! - Ngươi đã đồng ý, vậy thì tốt rồi! Đại trưởng giả toát ra một nụ cười khẽ, tiếp theo liền vươn tay giống như cành cây khô, nhẹ nhàng vỗ trên vai Hà Long một cái, sau đó xoay người rời đi. Mà Hà Long chỉ cảm thấy chỗ bả vai bị vỗ hơi ấm một chút, cũng không có gì khác thường. Hắn nhìn theo bóng lưng Đại trưởng giả rời đi, liền khẽ cười cười, xoay người đi vào bên trong cửa sắt. Tiến vào trong cửa sắt, mỗi một binh sĩ đầu tiên được phân phát một cái hộp gỗ nhỏ, bên trong xếp ngay ngắn bảy lọ thủy tinh nhỏ chứa đầy mỡ của Vũ thú. Nhìn thấy vật này, tất cả ánh mắt binh sĩ Bối La đều "xoát xoát" lóe ra tia sáng lóng lánh: Đây là mỡ của Vũ thú, đúng là vật tha thiết ước mơ của rất nhiều binh sĩ chưa đạt tới cấp bậc Ngự Sư. Đương nhiên, đối với loại vật này ở địa phương này không thiếu, tất cả binh sĩ Bổi La cũng đều biết rất rồ. Trước mắt, bọn họ cần phải làm là liều mạng huấn luyện, mau mau đạt tới Ngự Giả cấp năm, cấp tốc tấn công cấp bậc Ngự Sư. Điều này đối với binh sĩ Bối La khẳng định là cơ hội ngàn năm một thuở. Kế tiếp, những binh sĩ Bối La này liền dựa theo yêu cầu của Ngả Nhĩ Văn, học tập Thích Phóng Huấn Luyện Pháp. về phần Tiêu Hoằng ở bên trong tĩnh thất, cũng đang cố sức tập luyện, bất đồng chính là tiến cảnh mau hơn nhiều so với binh sĩ Bổi La. Hiện giờ Tiêu Hoằng đã có thể cho Ngự lực biến thành phẩm chất như sợi tóc, đồng thời trên cơ bản đã có thể điều khiển phóng Ngự lực ra ngoài, cảm nhận được hết thảy bốn phía quanh minh, tỷ như mỗi một khe hỡ, mỗi chỗ lõm xuống trên vách tường, mà ở trước mặt Tiêu Hoằng còn đật một ít đồ vật linh tinh, tùy ý vứt bỏ, đồng thời để Ngự lực mảnh như sợi tóc, nhẹ nhàng phất qua. Mà ở trong óc Tiêu Hoằng cũng sẽ hình thành đại khái hình dáng của loại vật thể này, đồng thời còn có thể thông qua khuếch tán Ngự lực ra ngoài, điều khiển Ma Văn đãng trên trần nhà, mở ra, rồi tắt, chỉ có điều chưa được linh hoạt lắm. Tuy nhiên, theo cố gắng tập luyện, Tiêu Hoằng phóng Ngự lực ra ngoài rồi khống chế, đã bắt đầu trở nên càng lúc càng linh hoạt với tốc độ dùng mắt thường có thể thấy được. Dựa theo tốc độ như vậy, dự tính chỉ cần thời gian hai ngày, độ chính xác Ngự lực của Tiều Hoằng trên cơ bản đã đạt tới tiêu chuẩn học tập vào bước một. Cùng lúc đó, ở chiến tuyến Tây Cương Nam Du Quận, trận chiến giữa Phục Thản Để Quốc và Duy Lâm Công Quốc vẫn mãnh liệt như trước. Tuy rằng bị thủ đoạn làm hao mòn của Mạn Đạt, nhưng Bối La quân đoàn cường hãn ở dưới chỉ huy của mấy người La Kiệt, Lôi Tát vẫn sừng sững không ngã quy. Bọn họ đang đợi Tiêu Hoằng trở về, bọn họ tin tưởng vững chắc Tiêu Hoằng sẽ trở về, dẫn dắt bọn họ bước, trên con đường báo thù. Về phần một phương Duy Lâm Công Quốc, Quan tổng chỉ huy tiến công chiến tuyến Tây Cương đã tạm thời đổi mới là Liễu Nam Vân, là một Ngự Sư cấp bốn. Đồng thời hắn cũng là bằng hữu tốt nhất của Hà Long, nguyên nhân trực tiếp lựa chọn chính là hắn có thể kế thừa toàn bộ phương châm chiến lược của Hà Long. Có thể nói, tuy ràng Duy Lâm Công Quốc dưới đả kích của Tiêu Hoằng, đã bị thương tổn không nhỏ, hơn nữa căn cứ quân sự trung tâm Hi Lạc Tinh bị bứng đi dạo đó đã làm cho kể hoạch công kích chiến tuyến Tây Cương rồi vào tình trạng tê liệt. Nhưng không giống như Tiêu Hoằng đâm trong lòng như vậy, làm cho Duy Lâm Công Quốc đau đầu không thôi, mà chỉ dựa vào Mạn Đạt hiện tại, chiến đầu của Duy Lâm Công Quốc dễ đánh hơn rất nhiều. Thời điểm này, Mạn Đạt chấp hành phương châm cũng phi thường rõ ràng, trong bóng tối làm suy sụp bản bộ Bối La quân đoàn là mục tiêu hàng đầu, về phần công kích quân đội Duy Lâm hắn lại đặt ở vị trí thứ hai. Thói hư tật xấu của Quân đội Phục Thản Đê Quốc, giờ khắc này đã lộ rõ. Chi tiếc chiến tuyến Tây Cương đã hoàn toàn thực thi phong tỏa tin tức, tình hình cụ thể ở chiến tuyến Tây Cương căn bản không truyền ra ngoài. Tá Phu nhận được tin tức báo cáo, thường thường cũng chỉ có bốn chữ đơn giản: Phòng Thủ Kiên cố. Cùng lúc đó, trong khu số 16 ở Hải Lam Tinh, Quan tổng chỉ huy Hạ Kỳ Phong của hạm đội Giao Long Chiến Thuật đà theo lệnh đặc biệt của Chu Bằng đến đây. Mà khu số 16 chính là nơi giam giữ Phó đoàn trưởng Trát Gia Lạc của quân đoàn Thiên Dực thứ 5. Hạ Kỳ Phong đi vào phòng giam giữ khu số 16, thần sắc uy nghiêm bước xuống Ma Văn Xa quân dụng, Hạ Kỳ Phong chắp tay sau lưng, rất đĩnh đạc đi từng bước tới trước phòng giam. Lúc này đang cố hai binh sĩ Bối La ánh mắt sắc bén, qua lại tuần tra. Tuy rằng không có Tiêu Hoằng ở đây, nhưng trong lòng bọn hắn không có mày may khuất phục, nhìn qua thật giống như từng đồng củi khô đang chờ một môi lửa là bùng cháy ngay. - Hai các ngươi, mở cửa ra! Hạ Kỳ Phong liếc mắt nhìn hai binh sĩ Bối La một cái, giọng điệu nghiêm khắc. Đối với Hạ Kỳ Phong, trong lòng tất cả binh sĩ Bối La tự nhiên hiểu được là chuyện gì xảy ra, bên trong ánh mắt là ngọn lửa bùng cháy, nhưng mọi người luôn dựa theo lời căn dặn của Tiêu Hoằng lưu lại, không được tùy tiện phát tác. - Hai người các ngươi! Ta bảo các ngươi mở cửa ra, chẳng lẽ các ngươi điếc sao? Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Hạ Kỳ Phong lạnh lùng nói. - Ngài không phải là sĩ quan của chiến tuyến Tây Cương, không có quyền yêu cầu chúng ta! Trong đó một binh sĩ Bối La đáp lại. Xôn xao! Hạ Kỳ Phong lấy ra từ trong túi áo một tờ giấy, xòe ra, đứng là mệnh lệnh ký tên Chu Bằng: Cho phép Hạ Kỳ Phong toàn quyền tiết chế Hải Lam Tinh, bao gồm giam giữ hay áp tài tù binh. Nhìn thấy mệnh lệnh như vậy, hai binh sĩ Bổi La biết rõ ràng, không nghe theo chính là kháng lệnh, sẽ có nhiều hậu quả không cần nói cũng biết: trước đó cũng đã có hơn 300 binh sĩ Bối La bởi vi phản kháng mà bị mang đi, đến nay không rõ tung tích. Vì thế hai gã binh sĩ Bối La mặc dù không tình nguyện, nhưng vẫn phải mở ra cửa sắt hợp kim của phòng giam. Trát Gia Lạc đang ngồi phía trên song sắt giản dị, vẻ linh hoạt trong hai mắt gần như không còn sót lại chút gì, đây đều là bóng ma của Tiêu Hoằng thậm chí là binh sĩ Bối La đã lưu lại cho hắn. Đối đãi với kẻ thù bên ngoài, Tiêu Hoằng không bao giờ nương tay. Lại một lần nữa nhìn thấy hai binh sĩ Bối La, trên mặt Trát Gia Lạc thoáng hiện lên vẻ kiêng kị, theo bản năng hắn trở nên cảnh giác đứng lên, nhưng mà, ngay sau đó hai gã binh sĩ Bổi La liền tránh ra, lập tức hiển lộ ra thân ảnh Hạ Kỳ Phong. Nhìn thấy Trát Gia Lạc, vốn tư thái uy nghiêm của Hạ Kỳ Phong đột nhiên hiện lên vẻ nhu hòa thân thiết. - Trát Gia Lạc Tướng quân! Ngài mạnh khỏe chứ?! Hạ Kỳ Phong dịu giọng hỏi thăm, làm cho người ta có cảm giác dường như là đang xu nịnh tù binh địch quân.
|
CHƯƠNG 459: KHỔ CHỜI
Thấy Hạ Kỳ Phong như vậy, vẻ kiêng kị của Trát Gia Lạc lập tức hóa thành sắc bén, hừ lạnh một tiếng. -Hừ! - Tướng quân Trát Gia Lạc xin bớt giận. Ta biết mấy ngày nay thiệt thòi cho ngài rồi. Lần này ta tới chính là đặc biệt phụng lệnh của tướng quân cố Hoành Thần và Chu Bằng thả ngài ra. Hạ Kỳ Phong cung kính nói. Nghe vậy, Trát Gia Lạc cảm thấy không thể tin vào tai mình, hơi nhìn Hạ Kỳ Phong một chút, cảnh giác nói. - Các ngươi có âm mưu gì đây? - Không dám, không dám. Hạ Kỳ Phong lại nói tiếp. - Lệnh phóng thích tướng quân là do Chu Bằng tướng quân đặc xá, còn hy vọng Trát Gia Lạc tướng quân nể thành ý của Chu Bằng tướng quân, đừng làm khó Nam Du Quận chúng ta. Tướng quân cố Hoành Thần còn bảo ta chuyển tới nữ vương quý quốc và A Tư Mạc Đan tướng quân lòng kính trọng của hắn. Hai gã binh sĩ Bối La ở bên cạnh nghe vậy bị chọc tức muốn bùng nổ. Tiêu Hoằng không sợ gian hiểm, bất sống được Trát Gia Lạc, giờ lại bị thả ra, mục đích cũng chỉ là để lấy lòng đối phương, không chọc giận đối phương sao? Thế này còn có chút huyết tính của quân nhân không? Rõ là đớn hèn! Còn chuyển đạt kính ý? Ta khinh! Hai quốc gia đã tới mức này rồi, Thụy Lạp Tinh Quần Quốc cũng khinh tới tận cửa rồi, còn kính ý gì nữa. Theo như tư tưởng của Tiêu Hoằng dung nhập vào đầu óc bọn họ, đối mặt với tất cả kẻ địch tới xâm phạm thì chỉ có giết! Chẳng qua không ngờ là cổ Hoành Thần và Chu Bằng dẫn dắt Nam Du Quận lại trở nên hèn hạ tới mức này! Nhưng dù vậy thì hai gã binh sĩ Bối La này cũng không thể nói gì, chỉ dùng ánh mắt như phun lửa đứng ở một bên. Cách theo cách lý giải của cố Hoành Thần và Chu Bằng, cho đối phương ân tình, đối phương sẽ mang ơn. Như đối với chiến tranh, lùi bước thì kết quả duy nhất chính là sẽ khiến kẻ địch càng không kiêng nể gì! Trát Gia Lạc ngồi trên chiếc giường giản dị nhìn Hạ Kỳ Phong đưa tay mời ra cửa, vẻ mặt cũng không khỏi lộ chút khinh thường. Ngay sau đó hắn liền ra vẻ uy nghiêm cao cao tại thượng, chậm rãi đứng lên chấp tay sau đít, đi ra phía bên ngoài. Chẳng qua khi thấy hai gã binh sĩ Bối La mắt như đang phun lửa, hắn cũng không kiềm chế được mà khóe miệng giật giật, đi xa ra một chút rồi bước V phía Ma Văn châm quân dụng của Hạ Kỳ Phong. Còn Hạ Kỳ Phong thì lại cẩn cẩn thận thận đi theo Trát Gia Lạc, cũng gửi tin thông báo cho Trát Gia Lạc. Nhận được tin tức, Chu Bằng liền lập tức trả lời, trong nội dung chỉ có: Trả Trát Gia Lạc về, trở về Nam Du Quận khí độ rộng rãi, lấy ơn báo oán, hy vọng Thụy Lạp Tinh Quần Quốc sẽ coi đây là ý tốt, cũng tỏ vẻ kính trọng từ đáy lòng đối với nữ vương của Thụy Lạp Tinh Quần Quốc. Còn về Thụy Lạp Tinh Quần Quốc vốn chẳng cần phải bồi thường gì. Biết tin tức này, có thể nói quân đoàn Bối La tức giận vô cùng. Bọn họ liều chết liều sống mới bắt được Trát Gia Lạc, vậy mà lại bị thả đi như vậy. Có thể nhận thấy Cố Hoành Thần, thậm chí Chu Bằng đều gửi gắm chiến cuộc là việc đối phương hạ thủ lưu tình. Nhìn thì như khẳng khái nhưng thực ra cũng chẳng khác gì cầu xin tha thứ, yếu đuối tới cực điểm rồi! Tuy nhiên thời điểm này binh sĩ Bối La cũng chẳng thể nói được gì. Bọn họ chỉ còn biet khổ sở trông chờ Tiêu Hoằng trở về. Thời gian ba ngày nhanh chóng trôi qua. Tiêu Hoằng vẫn ở bên trong tĩnh thất, ngồi xếp bằng bên trên bồ đoàn. Ở bốn góc phòng có bảy tám cái Ma Văn hình ảnh. Ngự lực của Tiêu Hoằng như sợi tóc xẹt qua, Ma Văn hình ảnh liền được khởi động, hình thành đủ loại đồ án, sau đó lại tắt đi, cứ không ngừng lập lại như thế. Không nghi ngờ gì nữa, trải qua chừng ba ngày điên cuồng huấn luyện, độ chính xác của Ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoằng đã đạt tới yêu cầu. Có phát hiện như vậy, khóe miệng Tiêu Hoằng không kiềm được mà nhếch lên. Ở tĩnh thất ước chừng hai giờ, Tiêu Hoằng mới bước ra. Mà mỡ Vũ thú mà Đại trưởng giả cho Tiêu Hoằng cũng đã bị hắn dùng hết sạch. Đi tới trước bàn viết, Tiêu Hoằng bắt đầu sửa sang lại Chiến Văn và Lưu Văn chế tác mấy ngày nay. Bởi vì có khí cụ chế văn chuyên nghiệp, hơn nữa độ chính xác của Tiêu Hoằng tăng tới mức trước nay chưa từng có, thế nên hiệu suất chế văn của Tiêu Hoằng, thậm chí cả chất lượng cũng tăng lên rất nhiều. Trên bàn gỗ giản dị đã có thêm mười mấy Đao Phiến Chiến Văn và hai mươi mấy Lưu Văn bình thường. Đây đều là những thứ khi Tiêu Hoằng lúc không có việc gì chế tác ra. Ngoài ra còn có một thanh chùy thủ do hơp kim Vi Mễ chế thành. Đây là thứ do thợ rèn Mặc Hoành Thành chế ra.Tuy nói nói nơi này không có Khí Văn sư phụ trong Mặc Hoàng Thành vẫn có ba năm người thợ rèn. Chứ nếu không thì Mặc Hoàng Thành dùng cái gì chứ? Thật cẩn thận cầm lấy chùy thủ lớn bằng bàn tay, đánh giá một chút, thấy trình độ thợ làm khéo léo phi thường. Đây cũng là truyền thống của Lạc Đan Luân, ai cũng theo đuổi sự hoàn mỹ. Chùy thủ hoàn toàn chế tác dựa theo yêu cầu Tiêu Hoằng, không phải hình thoi mà lộ ra dáng vẻ hình mũi tên, hai bên sườn có lưỡi dao sắc bén. Cầm chùy thủ hợp kim Vi Mễ này, lật qua lật lại, Tiêu Hoằng không dừng lại chút nào mà lấy Lân Kim ra, bắt đầu rất thành thạo tạo hình Khí Văn lộ trên chùy thủ bằng hợp kim Vi Mễ. Theo như dĩ vãng, tốc độ tạo hình có thể nói là cực nhanh. Bởi độ chính xác của ngự lực được đề cao, đao phong Ngự lực của Lân Kim cũng sắc bén hơn, tạo hình khiển người ta có cảm giác giống như viết nhẹ nhàng trên chùy thủ vậy. Đại khai trôi qua hai phút, trên mặt của chùy thủ đã được Tiêu Hoằng tạo hình Khí Văn dày đặc. Bởi vỉ trước đây chế tạo rất nhiều chi giả Ma Văn và khung máy móc Ma Văn nên Tiêu Hoằng cũng có hiểu biết không tầm thường đối với Khí Văn. Sau đó hắn bắt đầu tìm kiểm tài liệu, chế tác Ma Văn dịch, rót vào, kích hoạt. Toàn bộ quá trình không tới mười mấy phút. Một thanh chùy thủ Ma Văn lấp lánh sáng liền được Tiêu Hoằng chế tạo thành. Phía trên chùy thủ có đường cong màu đen uốn lượn, lưu loát mà đẹp đẽ. Sau đó Tiêu Hoằng liền ngừng lại một lát, hoạt động thân thể một chút, tiện tay để chùy thủ Ma Văn vào bên trong túi da. Hắn mang cả Đao Phiến Chiến Văn trong túi rồi đi xuống lầu. Hiện giờ xung quanh khu nhà đã đầy lúa nương màu vàng óng. So với lúa nương bình thường thì loại này to hơn rất nhiều, cũng cao hơn, đã chín vàng rồi. Bất cứ lúc nào cũng có thể thu hoạch. Tiêu Hoằng định sử dụng một phần để ăn, một phần tiếp tục gieo trồng nhưng điều kiện đầu tiên là cần phải có thật nhiều Ma Van thúc đẩy. May mà phát hiện ra Mặc Ngân Động, tài liệu chế tạo Ma Văn thúc đẩy nào cũng có. Chỉ là đánh giá ruộng lúa một chút, Tiêu Hoằng liền đi ra ngoài, lập tức tiến về phía nơi ở của Đại trưởng giả. Hiện giờ độ chính xác của ngự lực của Tiêu Hoằng đã đủ tư cách. Bước tiếp theo hắn còn muốn học tập một ít kỹ thuật ám sát. Tuy ràng Tiêu Hoằng không định trở thành một thích khách thật nhưng cái gọi là nhiều nghề không sợ đói, cũng giống như tiền, có ai chê nhiều tiền bao giờ đâu? Tiêu Hoằng cũng phi thường tin tưởng là dung nhập tinh túy thích khách vào trong hệ thống chiến đấu của bản thân, nhất là loại kỹ thuật ẩn độn như Ám Ẩn này, một kích là chí mạng. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om Trên đường đi tới đại sảnh Đại trưởng giả, đi ngang qua một sân huấn luyện nhỏ, Tiêu Hoằng có thể thấy rõ ràng nhìn thấy Tân Địch và bảy tám gã Bạch Y Thần Vương đang huấn luyện hàng ngày, mồ hôi như mưa. Thấy Tiêu Hoằng đứng ngoài sân huấn luyện nhìn mình, Tân Địch lập tức ngừng huấn luyện, chạy thẳng tới trước mặt Tiêu Hoằng, cung kính hô: - Tiêu đại nhân, ngài là... - Vừa chế tạo xong, để Ngả Nhĩ Văn phân phát đi. Tiêu Hoằng chỉ để lại một câu, cầm túi trong tay giao cho Tân Địch, sau đó xoay người tiếp tục đi về phía trưởng giả đại sảnh. Tân Địch cẩn thận mở túi ra, trước mắt lập tức sáng ngời. Bên trong đó đúng là Ma Văn Tiêu Hoằng chế tạo ra. Ánh mắt của thành vien Thích Khách Minh đều lộ vẻ chờ mong. Hả? Ngay khi Tân Địch mở túi ra xem có bao nhiêu Ma Văn, Tân Địch bỗng nhiên chú ý, bên trong Ma Văn có một thanh chùy thủ. Vừa lấy ra, cảm thấy rất thu hút, dưới ánh mặt trời phản xạ, mà lại không hề có chút phản quang. Khí Văn tinh tế, hoa văn uốn lượn khúc chiết, từ vẻ ngoài cũng không biết là tốt hơn chùy thủ bọn họ đang dùng bao nhiêu lần. - Tiêu đại nhân, đây là... Lấy Ma Văn chùy thủ ra, Tân Địch đưa mắt nhìn theo bóng dáng của Tiêu Hoằng, hơi nghi hoặc hỏi, giọng nói rất cẩn thận. Tiêu Hoằng hơi quay đầu lại, thấy chùy thủ trong tay Tân Địch, thần sắc không biển hóa lớn, dừng chân, xoay người, đi về phía Tân Địch, nói khẽ: - Đây là hàng mẫu chùy thủ chế tạo mới cho các ngươi, tên là Tước Linh. Tiêu Hoằng nói xong liền vươn tay lấy thanh chùy thủ bằng hợp kim Vi Mễ tới, khởi động Khí Văn trên mặt nó, sau đó tiện tay dùng sức ném vào trung tâm mảnh đất trống làm sân huấn luyện. Nhìn chùy thủ Tước Linh bay giữa không trung đột nhiên lóe lên ánh sáng màu tím đen, ngay sau đó nó liền phân ra làm mấy chục thanh chùy thủ năng lượng dày đặc, giống như mưa năng lượng bắn xoạt xoạt vào tấm đá lát trên mặt đất, đồng loạt nổ ở đó! - Ầm! Một tiếng vang nặng nề truyền ra, sau đó mặt đất lát đá cẩm thạch trực tiếp bị cuốn lên. Mảnh vỡ của đá cẩm thạch bắn tung tóe. Chùy thủ Tước Linh cũng bị nổ bay đi nhưng lại một lần nữa rơi xuống trên mặt đất, vân hoàn hảo không tổn hao, vẫn có thể sử dụng tiếp. Thậm chí Tân Địch và bảy tám gã thành viên của Thích Khách Minh khác nhìn vùng đất trống ở sân huấn luyện, trong nháy mắt thân thể như cứng đờ ra, khóe miệng hơi hơi mở ra, thần tình giật mình. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy Khí Văn nhỏ bằng bàn tay mà lại bộc phát ra được lực phá hoại mạnh như vậy. Quay đầu cứng ngắc, đám người Tân Địch liền thấy Tiêu Hoằng đã chậm rãi tránh ra. Hắn cũng không mảy may kinh ngạc đối với uy lực của Tước Linh, dường như mọi thứ đều nằm trong ý liệu vậy. - Cái... Cái tên kia rốt cục có thực lực biến thái tới mức nào chứ? Một gã Bạch Y Thần Vương thì thào nói, lại đưa ánh mắt một lần nữa nhìn về phía một khối đá cẩm thạch lớn trong sân bị nổ bay, không kiềm được mà cố gắng nuốt nước bọt, sắc mặt trắng bệch, trong lòng chấn động liên tục.
|
CHƯƠNG 460: NINH NHƯỢC TUYẾT
Trải qua mười mấy phút di chuyển. Tiêu Hoằng rốt cục đi tới đại sảnh của trưởng giả, đẩy cửa đi vào. Tiêu Hoằng có thể thay rõ ràng Đại trưởng giả đang cầm bình tưới một gốc tùng xanh. - Thế nào? Hoàn thành huấn luyện một tuần rồi à? Đại trưởng giả không xoay người, tiếp tục hỏi. - Đúng vậy. Vì sao mỗi lần ta tới đây, ngươi không nhìn mà đều biết là ta? Tiêu Hoằng hỏi khẽ. - Khi nào ngươi khiến ta không đoán ra là ngươi tức là chứng minh ngươi đã tu luyện không kém rồi. Đại trưởng giả buông bình tưới, nói khẽ, sau đó xoay người, nhẹ nhàng ngồi trên ghế chủ tọa. - Kế tiếp ta nên học cái gì? Tiêu Hoằng hỏi tiếp, giọng nói hơi cung kính. Dù sao đây cũng là hắn đi nhờ người khác mà. - Không nghỉ ngơi vài ngày sao? Đại trưởng giả hơi nhìn hắn, dò hỏi. - Không cần. Ta cũng không có thói quen này. Tiêu Hoằng trả lời phi thường rõ ràng. - Tốt lắm. Ngươi và một người nào đó chăm chỉ giống nhau. Như vậy thì tiếp theo ta sẽ dạy ngươi Ám Ân, kỹ xảo ẩn nấp. Đại trưởng giả nói xong liền chậm rãi đứng dậy, nói tiếp: - Ám Ân thật ra nguyên lý đầu tiên phi thường đơn giản, đó là khiến Ngự lực đạt tới sợi tóe của ngươi vươn ra từ trong lỗ chân lông, che dấu mùi của bản thân, phân giải hô hấp tạo thành lưu động không khí, thậm chí trái tim của ngươi rung động và Ngự lực ngươi vô tình tiết ra không khí. Nói cách khác đó là che dấu tất cả đặc thù sinh mệnh, giống như đồ tầng của Ma Văn phòng trinh thám của chiển đầu cơ vậy. Đại trưởng giả nói từng chữ một, giải thích rõ cho Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng nghe rất cẩn thận, trong lòng lại hiểu rất rõ là kỹ xảo như vậy nói dễ nhưng làm khó, muốn nắm giữ hoàn toàn vốn không dễ như vậy. - Từ ngày mai trở đi, buổi sáng ngươi tới nơi này, ta sẽ tự mình dạy ngươi. Buổi chiều ngươi tự sắp xếp. Đại trưởng giả nói xong liền lấy từ tủ ra một bộ sách ố vàng, đặt lên tay Tiêu Hoằng. - Đây là những yếu điểm của Ám Ân, ngươi cầm trước đi, chuẩn bị một chút. - Biết rồi. Đa tạ Đại trưởng giả. Tiêu Hoằng hơi cúi người, cung kính nói, sau đó cũng không muốn quấy rầy nhiều, chuẩn bị xoay người rời đi. - À, đúng rồi. Cồn một việc ta rất nghi hoặc. Đại trưởng giả đột nhiên hỏi. - Đại trưởng giả có việc gì xin cứ nói thẳng đi. Tiêu Hoằng xoay người, nói khẽ. - Kỹ thuật Đê Văn của A Di La sao ngươi lại biết. Đại trưởng giả hỏi tiếp. - Ta có một người bạn tốt là tiểu đồ đệ của A Di La, tên là Lạc Tuyết Ninh. Là hắn thuyết phục A Di La đưa bí tích Đế Văn cho ta xem. Tiêu Hoằng không hề giấu diếm, nói hết ra. - Lạc... Tuyết... Ninh? Đại trưởng giả nói ba chữ này, lộ vẻ suy nghĩ. Thẩy dáng vẻ của Đại trưởng giả, Tiêu Hoằng hơi kinh ngạc, dò hỏi: - Đại trưởng giả biết Lạc Tuyết Ninh sao? - À... Không phải, không biết. Ta chưa từng nghe nói tới cái tên này. Đại trưởng giả hơi lắc đầu nói, sau đó khoát tay, ý bảo Tiêu Hoằng có thể rời đi. Thấy cửa dần đóng lại, trên mặt Đại trưởng giả lộ vẻ càng nghi ngờ, thì thào tự nhủ: Text được lấy tại truyenyy[.c]om Lạc Tuyết Ninh? Ninh Nhược Tuyết, chỉ là trùng hợp sao? Đối với lời nói của Đại trưởng giả, Tiêu Hoằng tất nhiên không thể nghe thấy. Hắn cẩn thận mang theo bộ sách của Đại trưởng,giả đặt vào túi hành trang tùy thân, mang lên lưng, không ngừng lại một khắc mà chạy về phía phụ cận kho hàng. Hiện giờ bên trong kho hàng bằng đá, nhân viên và tổ công tác trên Cụ Phong Hào cùng vài thợ rèn và một sổ nữ nhân đang phân loại các thứ ra. Súng trường Cự Liên cũng được đặt bên trong kho hàng. Thấy Tiêu Hoằng đi tới, mọi người đều ngừng việc trên tay, cung kính chào hỏi Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng khoát tay thân thiện, đi tới trước mặt năm tên thợ rèn. Trong đó có ba người đã hơn trăm tuổi, hai người khác chỉ chừng hai mươi. Không biết Tiêu đại nhân có vừa lòng với chùy thủ chúng ta chế tạo ra không? Thấy Tiêu Hoằng đi tới, một gà thợ rèn mái tóc hoa râm hơi không yên hỏi. Hắn tên là Diêu Nguyên, là gã thợ rèn già nhất tại nơi này. - Tốt lắm. Tiếp theo ngươi cứ chế tạo theo chất lượng này. Mặt khác còn có thứ này. Tiêu Hoằng nói xong liền lấy ra ba trang giấy, sau khi mở ra thi đó là một bàn vẽ thiết kế, là một thanh nỏ tay đặc thù, có hai dây nỏ, giao nhau mà thành, kết cẩu phức tạp hơn không ít so với nỏ tay mà Thích Khách Mình đang sử dụng, mà uy lực cũng lớn hơn không ít, nhất là sử dụng hợp kim Vi Mễ. - Không biết. Diêu sư phụ có thể chế tạo loại nỏ tay này không? Tiêu Hoằng hỏi khẽ. Diêu Nguyên cẩn thận nhìn đồ hoạt thiết kế, vuốt cằm đánh giá một hồi, cuối cùng lên tiếng: - Hẳn là có thể. Chúng ta sẽ cố hết sức. - Vậy xin làm phiền ngài. Tiêu Hoằng ôn hòa nói, sau đó ngồi xuống xuống bên cạnh một chỗ rách nát, bắt đầu tìm kiếm. Hiện giờ đám mảnh vở chia làm ba loại. Một loại là mảnh vỡ hợp kim Vi Mê, hai thứ khác là cơ giới lắp ráp cũng được thu thập, có thể sử dụng Ma Vãn. Mà Tiêu Hoằng đang ngồi bên cạnh đống lắp ráp, bắt đầu tìm kiếm và nghiên cứu, cũng thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn hai khẩu súng trường Cự Liên kia. Đã không còn khung máy mốc Ma Vãn, muốn phóng súng trường Cự Liên không phải là chuyện dễ dàng, trông cậy vào sức người nâng thì chỉ sợ là sức giật của súng trường Cự Liên sẽ chấn nát lục phủ ngũ tạng của người ta. Mà Tiêu Hoằng còn lo lắng một chút đó là uy lực của súng trường Cự Liên quá lớn, nếu đánh không trúng Kim quan điêu, trực tiếp đánh lên vách tường Mặc Ngân thì thực có thể sẽ tạo thành phá hoại mang tính hủy diệt đối với huyệt động. Đây là chuyện Tiêu Hoằng không thể chấp nhận được. - Phải lập ra một kế hoạch hợp lý mới được. Tiêu Hoằng nói khẽ, sau đó cúi đầu lấy giấy bút ra, bắt đầu ghi chép kỹ càng, bao gồm cả ngoại binh lắp ráp và công năng. Mãi tới ba giờ chiều Tiêu Hoằng mới hơi đứng dậy. Giờ phút này mấy nữ nhân Lạc Đan Luân đang líu ríu trao đổi gì đó, có thể nói là ngây thơ, xinh đẹp, quyến rũ, đại khái chỉ chửng hai mươi tới hai lăm tuổi. Thấy Tiêu Hoằng đứng dậy, những nữ nhân này đều ngậm miệng, lẳng lặng nhìn Tiêu Hoằng. - Các vị tiểu thư, chăm sóc ta nhiều ngày như vậy đúng là vất vã quá. Tiêu Hoằng đi tới trước mấy nữ nhân, biểu tình ôn hòa nói. Nếu so với thần tình dâm đãng của tên mập khi thấy mỹ nữ, Tiêu Hoằng có thể nói là thần định khí nhàn, chủ yếu đó là bởi trong lòng Tiêu Hoằng không có tâm tư gỉ. - Không vất vả. Chỉ là trợ giúp một chút mà thôi, Tiêu đại nhân không cần khách khí. Trong đó có một nữ nhân dáng người cao gầy, cười khanh khách nói. - Như vậy đi. Để báo đáp ta sẽ mời các vị ăn một món đặc biệt nào đó, có được gì? Tiêu Hoằng hơi lộ nụ cười nhạt, nói tiếp. - Cái gì vậy? Nghe thấy đồ ăn, mây tiểu nữ sinh đều hưng phấn lên, mở miệng hỏi. -Gạo. Tiêu Hoằng đáp. -Gào? Trong mặt bọn họ đều lộ vẻ ngạc nhiên. Bọn họ cũng không biết gạo là thứ gì. Còn có mấy nhân viên đang bận rộn công tác. thấy Tiêu Hoằng nói vài ba câu đã khiến mấy tiểu nha đầu hưng phấn hẳn thì trong lòng cũng âm thầm cảm thán. Quả nhiên là lão đại, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền thấy máu rồi. Mà bọn họ cùng đều chờ đợi là Tiêu đại nhân cũng không ôm cả mà lưu lại vài người cho bọn họ. Mỹ nữ có chất lượng cao thế này cũng rất khó gặp được. Lại nhìn Tiểu Hoàng đã mang theo nhóm mỹ nữ líu ríu đi ra khỏi kho hàng. Đi tới trong đại sảnh, thời điểm này Tiêu Hoằng đã bắt đầu ra lệnh cho phòng bếp đi chuẩn bị cơm. Thấy Tiêu Hoằng chi về phía phòng bếp, những nữ nhân này lập tức lộ vẻ sửng sốt. - Tiêu ca ca, không phải ngài mời chúng ta ăn cơm sao? Sao lại như bắt chúng ta nấu cơm vậy? Một nữ tử trong đó mở miệng hỏi, mặt đã hoi lộ vẻ bất mãn. - Ta nói rồi, ta mỏi các ngươi ăn gạo đặc biệt. Nhưng loại cơm gạo này cần phải ăn ngay thì hương vị mới tốt. Mau đi đi. Nhớ kỹ thức ăn trong đó có nhiều thứ cần ăn với chút muối. Mặt Tiêu Hoằng không đổi sắc nói. Biểu hiện Tiêu Hoằng như vậy kỳ thật cũng là do thời gian dài làm Trưởng quan, có thói quen thấy mệnh lệnh của mình phải làm cho xong. Mà mấy tiểu nữ sinh này một số người đã đưa mắt hồ nghi nhìn Tiêu Hoằng. Tuy nhiên Đại trưởng giả đã nói cần cung kính với Tiêu Hoằng, bởi vậy bọn họ cũng không kháng cự nhiều, giống như mấy con thỏ trắng sôi nổi tiến vào phòng bếp. Hiển nhiên nữ nhân nơi này giống như lời của tên mập, quả thật ngây thơ vô cùng, ngây thơ tới mức tên mập cũng không đành lòng xuống tay. Trên thực thể tên mập cũng không cỏ cơ hội xuống tay. Rất nhanh, trong phòng bếp liền truyền ra tiếng đùa giỡn và tiếng đồ làm bếp va chạm. Tiêu Hoằng đứng tại đại sảnh không khỏi vuốt vuốt mũi. Tiêu Hoằng cũng không biết cách đổi phó với nữ nhân chứ đừng nói là nhiều như như vậy. Hiện giờ Tiêu Hoằng cảm thấy hơi hoài nghi, không biết mang tới đây nhiều nữ nhân như vậy có phải là lựa chọn chính xác không. Tuy nhiên Tiêu Hoằng mời bọn họ ăn cơm, thật ra vẫn có một mục đích. Không dừng lại, cánh tay Tiêu Hoằng hơi vung lên. Một viên Hàn băng vạn năm trực tiếp được thi triển, bay ra theo lòng bàn tay. Do chỉ số độ chính xác của ngự lực cũng tốt rồi, không bị cản trở chút nào. Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy khống chế Hàn băng vạn năm cũng không còn bao nhiêu bị cản trở bao lâu. Mà một viên Hàn băng vạn năm vừa bay ra, cũng liền điều chỉnh thành trạng thái liêm đao. Sau đó Tiêu Hoằng liền đi vào trong ruộng lúa, thu gặp gạo. Sau đó hắn liền lưu lại một phần lớn, chỉ để lại hạt giống, sử dụng biện pháp nguyên thủy nhất để xát vỏ gạo, đó là sử dụng chảy gỗ đánh nứt vỏ trấu. Ước chừng trôi qua một giờ, lại thấy đám nữ nhân líu ríu kia đều đã đặt đồ ăn trên bàn. Ai nấy đều cảm thấy tay nghề vẫn không tồi. Tuy nhiên ngay khi những nữ nhân này ra khỏi phòng liền ngửi được mùi hương gạo rất đặc biệt. Loại hương vị này đối với người của Lạc Đan Luân mà nói tuyệt đối là kỳ lạ. - Các tỷ muội, các ngươi có thể ngửi được đây là mùi gì? - Đúng vậy, thơm quá đi. Đám người này vốn không phải là thục nữ, bắt đầu lên tiếng bàn bạc. - Đừng tìm nữa, ở trong này. Trong sân nhỏ, tiếng Tiêu Hoằng truyền tới.
|
CHƯƠNG 461: KÌ THẬT LÀ HIỂU LẦM
Nhìn theo tiếng nói, những cô gái này thấy Tiêu Hoằng đang ngồi trên một tảng đá, trước mặt là ba cái nồi lớn, không ngừng phun hơi nước trắng. Bên dưới ba cái nồi lớn là 3 cái Ma Văn đun nóng, Tiêu Hoằng đang dùng Ngự lực của mình chú ý điều khiển. Lúc này, người ta làm sao cảm giác Tiêu Hoằng là Tướng quân nữa, nhìn không khác gì anh chàng hàng xóm ở thôn quê. - Đây là cơm trong truyền thuyết? Một cô gái rụt rè hỏi, ánh mắt đầy tò mò. - Đúng vậy. Tiêu Hoằng đáp, hắn cũng không để ý những đại mỹ nữ này đang hiểu kỳ líu ríu xì xào, cảm thấy đến thời gian, liền mở nắp nồi, cơm trắng mịn đập vào mắt chúng nữ. - Đây là cơm? Tại sao nhìn giống như trùng sâu vậy. Một cô gái bịt mũi nói, đối với các cô gái ở rừng rậm này, cũng không có chống cự sâu bọ gì, bởi vì đó là nguồn chất đạm tốt nhất. Tiêu Hoằng không nói, chỉ cười nhàn nhạt, liền nói các cô gái lấy chén bát, sau đó bới từng chén cơm đặt lên bàn. Nhìn những chén cơm này, các cô gái có phần chần chờ, nhưng thấy Tiêu Hoằng ngồi xuống liền cầm đũa ngấu nghiến, chúng nữ nhìn nhau, sau đó dè dặt cầm đũa, gắp một miếng nhỏ bỏ vào miệng. Kết quả, đôi mắt đẹp liền trừng ra. - Không phải ngọt, cũng không mặn, nhưng mà, mùi vị thật thơm. Một cô gái nhấm nuốt lẩm bẩm nói, sau đó học theo Tiêu Hoằng, gắp một miếng thịt bỏ vào miệng. Tuy rằng trải qua ngàn năm, nhưng món chính của Lạc Đan Luân xưa kia chính là gạo, bởi vậy các cô gái nhanh chóng thích mùi vị của cơm, bắt đầu ăn từng ngụm từng ngụm. Có mấy cô gái trước đó còn cố gắng duy trì tướng thục nữ, lúc này còn dẹp hết. Khoảng 5 phút sau, Tiêu Hoằng ăn cơm cực nhanh đã bỏ bát, nói: Truyện được copy tại TruyệnYY.com - Không biết các vị tiểu thư cảm thấy mùi vị của cơm thể nào? - Thật ngon lắm, nếu có thể ăn mỗi ngày thì tốt rồi. Một cô gái trả lời. - Muốn ăn mỗi ngày, vậy các cô phải học biết trông nó. Bây giờ cho các cô một nhiệm vụ, đó là học gieo trồng nó, hơn nữa truyền thụ phương pháp gieo trồng cho người Mặc Hoàng thành. Tiêu Hoằng dặn dò, đây cũng là nguyên nhân Tiêu Hoằng mời họ đến ăn. Tiếp theo, Tiêu Hoằng lấy ra một hạt lúa bắt đầu giảng giải cách gieo trồng, hơn nữa nói cho các nàng làm sao điều khiển Ma Văn thúc đẩy, làm sao gieo trồng cùng thu gặt. Hiển nhiên, Tiêu Hoằng chỉ có phát động tất cả người Mặc Hoàng thành mới có thể cải thiện vấn đề thức ăn đơn điệu của họ, đồng thời cũng có thể để đoàn người Tiêu Hoằng sống tốt hơn ở đây, xây dựng cơ sở đe liều mạng tăng lên thực lực. Thoáng cái đến 5 giờ chiều, binh lính Bối La tu luyện khắc khổ một ngày đã ào ạt rời sân huấn luyện. Lúc này tên mập đang ôm vai Ngả Ôn đi hàng đầu, sắc mặt thổn thức không thôi. - Ngươi nói một xem, Hạ Lục Để lần trước thật là cơ hội tốt, vậy mà Tiêu ca cũng không nắm giữ được, nhìn nơi này đi, tùy tiện chộp một nàng ra đều là con gái cấp yêu nghiệt, nhưng Tiêu ca cứ coi như không thấy. Tên mập nói, trong đầu tên mập này căn bản chỉ chứa hai thứ: thực lực cùng đàn bà. không loạn. Ngả Ôn thành thật nói. - Dẹp, theo ta thấy cái đó gọi là đầu gỗ, cái gì ngồi trong lòng mà không loạn, cái rắm. Dựa vào cái loại đầu gỗ như Tiêu ca, nghiêm túc không biết nói đùa, rất có thể FA cả đời, một mảnh tình vất vai cũng không có. Tên mập nói tiếp, lời nói chứa đầy ý nghi ngờ năng lực giao tiếp với người khác phái của Tiêu Hoằng. Tiếp theo, tên mập mới vừa nói xong, đặt chân vào đại sảnh, vẻ mặt khinh thường mới đó liền cứng lại. Không chỉ tên mập, ngay cả đám người Ngả Nhĩ Văn, Bì Nặc vào sau cũng đồng loạt cứng ngắc tại chỗ. Nhìn bàn ăn giữa đại sảnh, Tiêu Hoằng ngồi trên ghế, xung quanh là mười mấy đại mỹ nữ vây quanh người, có vẻ như đang rất tập trung. Trong đó có mấy cô gái nhỏ còn thường hay cười khẽ, một tay còn gác trên vai Tiêu Hoằng, bộ dáng rất thân thiết. -Cái gì.... Nhìn Tiêu Hoằng bị vây trong bụi hoa, bình tĩnh tự nhiên, tên mập không khỏi hô lên. Lúc này, Tiêu Hoằng cho hắn cảm giác là không ra tay thì thôi, vừa ra tay thì phải chơi lớn. Những người khác cũng vậy, nhìn một đoàn cô gái nhỏ yêu kiều lại vây quanh Tiêu Hoằng, liền giống như thấy được quái vật. Ở trong mắt họ, Tiêu Hoằng chính là một tiểu hòa thượng không ăn khói lửa nhân gian, nhưng mà bây giờ... về phần ý đồ mà Tiêu Hoằng tìm tới những mỹ nữ này, bọn họ không thể nào biết. - Lại còn có bữa tối dưới nến nữa? Tên mập lưu ý tới chén bát vứt trên bàn, lẩm bẩm nói, nhất thời không thể tin nổi vào mất mình. Tiêu Hoằng ngồi trên ghế, tự nhiên chú ý tới binh lính Bối La ngoài cửa, thần sắc vân lạnh nhạt như cũ, nói với chúng nữ bên cạnh: - Cơ bản là thế, nếu không hiểu, ngày mai các cô tới tìm ta, bây giờ các cô có thể về chuẩn bị đi. - Được, chúng ta đi trước nha, Tiêu đại nhân thân ái. Một cô gái nũng nịu nói với Tiêu Hoằng, ở trong mắt những cô gái này, tuy ràng Tiêu Hoằng mặt lạnh như tiền, nhưng rất có tài năng, hơn nữa biết được Tiêu Hoằng có thể giải quyết vấn đề cơm ăn của bọn họ, càng tràn đầy hảo cảm với Tiêu Hoằng. - Còn có một phần cơm, nhưng không còn thừa nhiều, bởi vì phần lớn phải giữ làm hạt giống. Mỗi người một chén nhỏ nếm thử, yên tâm, không lâu sau sẽ có gạo ăn không hết Nhìn các cô gái rời đi, Tiêu Hoằng mới đứng dậy nói với đám người tên mập, sau đó cũng mặc kệ phản ứng được bọn họ, đi lên trên đầu. Quay trở lại bàn, Tiêu Hoằng vội vàng mở ra Ám Ẩn, bắt đầu nghiên cứu từng chữ một. Nội dung trong Ám Ẩn quả nhiên như Đại trưởng giả giới thiệu, điều động Ngự lực tràn ra từ lỗ chân lông dài khoảng 1 mm, có thể che giấu mùi, hơi thở cùng sóng Ngự lực trong cơ thể. Lúc tất yếu, còn có thể cảm giác không khí lưu chuyển trong bóng tối, từ đó phán đoán ra xung quanh có tồn tại nguy hiểm hay không. Có thể nói, đây là một loại kỹ xảo thực dụng. Nghiên cứu sâu hơn, Tiêu Hoằng tổng kết ra những chỗ khó. Chỗ khó thứ nhất là khống chế Ngự lực, làm cho nó biến nhỏ như sợi tóc, tuôn ra từ lỗ chân lông. Chỗ khó thứ hai là làm chậm hay che chắn hết hơi thở ra không khí, mùi cùng sóng Ngự lực phát ra từ thân thể. Một khi hoàn thành hai điểm này, coi như nắm giữ cơ bản kỹ năng Ám Ẩn. Thẳng đến 8 giờ tối, Tiêu Hoằng mới đọc hết Ám Ẩn một lần, ghi tạc những yếu điểm vào đầu. Tiêu Hoằng cũng không tùy tiện thử, đặt Ám Ẩn sang một bên, bắt đầu chế tạo Ma Văn thúc đẩy cùng với đường truyền Ngự lực, dùng cho ngày mai, người Mặc Hoàng thành bắt đầu trông trọt. Đến 12 giờ tối, đặt Ma Văn thúc đẩy và tuyến truyền Ngự lực sang một bên, Tiêu Hoằng mới vào phòng ngã đầu ngủ. Tuy ràng chưa từng biểu hiện ra, nhưng ở trong lòng, Tiêu Hoằng không lúc nào không nhớ tới quân chủ lực quân đoàn Bối La. Sở dĩ Tiêu Hoằng liều mạng làm bản thân, cùng với những binh lính Bối La đi theo mình phải mạnh lên, thậm chí không ngừng kết giao Thích Khách Mình, điểm trọng yếu nhất là Tiêu Hoằng không dám cam đoan cố Hoành Thần có thể lục soát dò tìm tới nơi này hay không. Nếu phát hiện, 100% là cố Hoành Thần sẽ nhổ cỏ tận gốc, bởi vậy Tiêu Hoằng không thể không phòng bị. Đồng thời, Tiêu Hoằng còn có lo lắng khác, đó là làm sao cải tiến súng trường cự liên, làm cho nó vừa đạt đến hiệu quả an toàn, vừa có năng lực săn được Kim quan điêu. Tiêu Hoằng ngẫm nghĩ như thế, liền chìm vào giấc ngủ. Một ngày trôi qua, Tiêu Hoằng tỉnh lại, rửa mặt xong, lại lấy ra 16 cái Ma Văn thúc đẩy cùng hạt giống giao cho những cô gái đi tới, liền vác ba lô đi về phía đại sảnh trưởng giả. Đi vào đại sảnh trưởng giả, Tiêu Hoằng thấy Đại trưởng giả vẫn đang dùng ấm nước tưới cây tùng bonsai kia, dường như cây tùng xanh kia có ý nghĩa đặc thù với Đại trưởng giả. Thấy Tiêu Hoằng đi tới, Đại trưởng giả cầm lấy đồng hồ Ma Văn cũ kỹ xem xét, liền cười nói: - Xem ra ngươi luôn đúng giờ như thế. - Thói quen mà thôi. Tiêu Hoằng đáp lại, giọng điệu vẫn đầy tôn kính với trưởng bối. Tiếp theo, Đại trưởng giả cũng không nói chuyện nhiều với Tiêu Hoằng, dẫn Tiêu Hoằng vào cửa sau đại sảnh trưởng giả. Đi ra cửa sau, Tiêu Hoằng thấy nơi này là một cái sân không lớn, giữa sân là dàn phun nước tinh xảo, xung quanh là rừng trúc xanh mát. Ở chỗ dàn phun nước, còn có một bãi đá, có thể thấy nơi này thường được người ngồi, bề mặt bóng loáng. - Từ hôm nay trở đi, nơi này chính là sân huấn luyện của ngươi, thẳng đến khi ngươi học xong tất cả kỹ xảo của ta mới thôi. Đại trưởng giả nói, vươn ngón tay khô tàn chỉ vào bãi đá, ý bảo Tiêu Hoằng ngồi trên đó. Tiêu Hoằng tự nhiên nghe lời Đại trưởng giả, đi tới vài bước, khoanh chân ngồi trên bãi đá, nhìn vào Đại trưởng giả, chuẩn bị nghe kỹ những gì Đại trưởng giả căn dặn. - Có lẽ ngươi đã đọc Ám Ẩn ta đưa hôm qua, vậy thì tiến hành huấn luyện đầu tiên, sử dụng Ngự lực cảm nhận lỗ chân lông trên thân thể ngươi. Đại trưởng giả chống gậy đi tới cạnh Tiêu Hoằng, nói. Tiêu Hoằng không trả lời, khép hờ mắt, trực tiếp làm theo. Bởi vì độ chính xác Ngự lực được nâng cao diện rộng, bởi vậy khi Tiêu Hoằng điều động Ngự lực đi cảm nhận, chỉ thấy mỗi một lô chân lông thật nhỏ trên người đối với Ngự lực lại như hàng loạt những cửa sổ nhỏ, không còn giống như trước, cảm nhận làn da như bức tường chắn.
|