Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 462: HUY HOÀNG NGÀY XƯA
- Cảm giác thế nào? Đại trưởng giả thấy Tiêu Hoằng không có thần sắc khác thường, hỏi nhỏ. - Cũng được, có thể cảm nhận được trong làn da có những cái lỗ nhỏ. Tiêu Hoằng đáp lại. - Tốt lắm, bây giờ thử điều động Ngự lực của ngươi, tái hiện hình dạng bộ lông, thử làm Ngự lực thẩm thấu ra từ trong lỗ chân lông. Đại trưởng giả nhắc nhở. - Được. Tiêu Hoằng đáp lại, liền làm theo lời Đại trưởng giả, bắt đầu điều động Ngự lực thành sợi tơ, sau đó thẩm thấu ra từng chút một từ lỗ chân lông. Điều này yêu cầu kỹ xảo độ chính xác Ngự lực cực cao, trước kia chỉ là làm thành nhỏ như sợi tóc, không cần yêu cầu gì, bây giờ phải điều khiển Ngự lực nhỏ như sợi tóc nhắm vào lỗ chân lông, sau đó thẩm thấu ra. cũng giống như tập bắn, trước kia chỉ là bắn phá trên đất bằng, bây giờ phải ngắm chính xác vào bia, không thể lệch lạc được. Thử chừng mấy chục lượt, Tiêu Hoằng mới từ từ đẩy Ngự lực ra được, chỉ là thẩm thấu ra không phải một sợi tơ Ngự lực, mà là những quả cầu Ngự lực không có quy tắc, giống như toát mồ hôi. - Không đúng, Ngự lực chảy ra như thế căn bản không đạt được hiệu quả, hoàn toàn vô dụng. Làm lại, nhớ kỹ không lúc nào được thả lỏng khống chế Ngự lực cực mạnh, phải ra sức bảo trì khống chế từng cổ Ngự lực trong người, như vậy mới có thể phát huy được 100% Ngự lực. Đại trưởng giả đứng cạnh Tiêu Hoằng chi bảo. -Rồ. Sắc mặt Tiêu Hoằng vẫn không dao động, đáp lời, lập tức làm lại. Lần này tốt hơn lần trước một chút, nhưng mà Ngự lực dạng lông tơ chỉ duy trì vài giây trên da, Tiêu Hoằng vừa thả lỏng liền trực tiếp tan rã, rõ ràng đẩy ra là một vấn đề, duy trì là vấn đề khác. - Vừa rồi ngươi làm rất khá, cứ thế đi, chẳng qua phải ổn định lại, làm dần sẽ quen tay, không cần quá gấp gáp. Nhớ kỹ, mặc kệ học tập kỹ xảo nào, đều phải có tâm tình phẳng lặng. Đại trưởng giả kiên nhẫn nói, giọng điệu không có chút xa lạ với Tiêu Hoằng, giống như Tiêu Hoằng chính là người một nhà. Huấn luyện cả buổi sáng, Tiêu Hoằng không nhớ được mình điều động Ngự lực bao nhiêu lần, tóm lại cảm giác Ngự lực hay thân thể đều muốn rã rời. Nhưng hiệu quả cũng rõ rệt, Tiêu Hoằng đã có thể duy trì Ngự lực hình sợi tơ chảy ra ngoài thân thể lâu tới 1 giờ. Mở mắt, Tiêu Hoằng thở phào một hơi dài, tiếp theo dựa vào bãi đá, không ngừng điều chỉnh thân thể mỏi mệt. Lúc này, Đại trưởng giả đưa tới khăn mặt được xả nước lạnh. - Cám ơn. Tiêu Hoằng tôn kính nói: - Hỏi thử, lúc trước ngài cỡ ta, huấn luyện cũng mệt mỏi như thế hay sao? - Đương nhiên, thành công chưa từng có đường tắt. Đại trưởng giả đáp. - Có thể nói cho ta những chuyện về Tống Táng kỹ sĩ đoàn không? Ta rất hiếu kỳ. Tiêu Hoằng nói chuyện phiếm với Đại trưởng giả. - Ngươi muốn nghe cái gì? Đại trưởng giả hỏi. - Như là nhân số, sức chiến đấu gì đó, những người khác... đều có thực lực biến thái giống như ngài không? Tiêu Hoằng hỏi. - Nhân số, Tống Táng kỹ sĩ chỉ có con số này. Đại trưởng giả nói xong, vươn ra 5 ngón tay khô quắt. - 5000? Tiêu Hoằng không rõ. - Là 500 người mà thôi, nhưng sức chiến đấu của chúng ta tuyệt đối làm bất cứ quốc gia nào sợ vỡ mặt, có lẽ vũ trụ Thái Cách bây giờ còn có bây giờ còn có liên minh quốc gia như thế liên hiệp, nói là quần thể ích lợi cũng đúng. Giống như ban đầu, là vì đề phòng Tống Táng kỹ sĩ đoàn, liền ôm chung một đoàn như gà con, liền nghĩ rằng có thể chống lại con cọp lớn. Đại trưởng giả nói, khuôn mặt từng trải sương gió hiện ra chút khinh thường, lại như trào phúng. - Lúc đó, hẳn các người là quân cấp A chứ? Tiêu Hoằng thử hỏi. - Quân cấp A? Nó ở trong mắt chúng ta chỉ là cừu non yếu ớt mà thôi, lúc trước bọn họ giết chủ tử, là các thể liên hiệp gom góp 200.000 quân cấp A vây giết 500 người chúng ta, kết quả không phải ta vẫn đứng ở chỗ này sao? Chúng ta khác với những quân đội Lạc Đan Luân khác, thường thường đều ở trong bóng tối, chỉ phục tùng mệnh lệnh của môi chủ tử. Mỗi người đều có mang tuyệt kỹ, ẩn nấp ở trong góc vũ trụ Thái Cách không ai biết, chỉ cần Cáp Thụy Sâm ra lệnh một tiếng, kẻ chết tiếp theo sẽ là quốc vương quốc gia đó. Không ai là đối thủ của chúng ta, không ai có thể ngăn cản bước đi của chúng ta. Đại trưởng giả nói tiếp, ánh mắt lóng lánh tia sáng, giống như trở về thời đại "trẻ tuổi", tùy tùng Cáp Thụy Sâm đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Tuy rằng Tuy rằng đề cập rất ít về Cát Thụy Sâm, nhưng Tiêu Hoằng cảm nhận được Cáp Thụy Sâm hẳn là một đại ma đầu có mị lực nhân cách rất mạnh. Tiêu Hoằng không khỏi cúi đầu, nhìn chuỗi trang sức Hoàng Ky trước ngực, đây là di vật của Cáp Thụy Sâm. Chuyện về Tống Táng kỹ sĩ đoàn, Đại trưởng giả hàn huyên hơn 1 tiếng với Tiêu Hoằng, cũng làm Tiêu Hoằng có được hiểu biết tuyệt đối về Tống Táng kỹ sĩ đoàn. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Tổng kết ra chỉ có một câu: hùng mạnh tới mức khiến cho bất cứ kẻ nào cũng đứng ngồi không yên, cùng trung thành tuyệt đối với Cát Thụy Sâm, với Lạc Đan Luân để quốc, mỗi người đều là cấp bậc Ngự hồn. Không thể phủ nhận, 500 lão quái Ngự hồn liên hợp một chỗ, chỉ nghĩ thôi cũng đã đáng sợ. Nhắc lại, toàn bộ thể liên hợp Gia Đô mới có bao nhiêu lão quái cấp bậc Ngự hồn chứ, nhìn bề ngoài chỉ không quá 20 người. Nhìn đồng hồ Ma Văn, đã tới 1 giờ chiều, Tiêu Hoằng mới phải đi, nhưng lúc Tiêu Hoằng rời đi, bỗng nhiên lại nghĩ tới vấn đề, quay đầu lại hỏi Đại trưởng giả: - Đại trưởng giả, ta có một ý tưởng, muốn săn bắt Kim quan điêu, ngài có đề nghị gì không? - Săn bắt Kim quan điêu? Mấy trăm năm trước ta cũng có ý muốn bắt lấy, đáng tiếc tuổi ta đã cao, căn bản không có sức vật lộn với nó. Nhưng nếu ngươi có biện pháp khống chế được, ta sẽ có biện pháp đánh chết nó. Chỉ là tuyệt đối đừng đụng tới Kim quan điêu biến dị, dù ta ở trạng thái đỉnh cao cũng không thể chiến thắng được nó. Đại trưởng giả ngẫm nghĩ một lát, nói. - Vây khốn nó? Tiêu Hoằng lầm bẩm, gật đầu đứng dậy từ biệt. Rời đại sảnh trưởng giả, Tiêu Hoằng cũng không trở về chỗ ở, mà lập tức chạy đi kho hàng, tới trước hai thanh súng trường cự liên, sau đó mở ra phần giáp bảo vệ mặt ngoài, vuốt cằm suy nghĩ. Ngầm nghĩ nửa tiếng, sắc mặt Tiểu Hoang chợt động. - Vây khốn? Lưới năng lượng?? Bỗng nhiên trong đầu Tiêu Hoằng hiện lên từ này, tiếp theo như có được ý tưởng, nhìn vào cơ cấu cường hóa uy lực súng trường cự liên, toàn bộ cơ cấu có 5 Ma Văn cấu thành, tác dụng là chuyển hóa Ngự lực thành đạn năng lượng có sức phá hoại rất lớn. Nếu thay đổi cơ cấu này thành bắn ra lưới năng lượng chắc chắn, tình huống sẽ như thế nào? Có ý tưởng này, Tiêu Hoằng liền vội vàng chạy trở về. Quay về chỗ ở, Tiêu Hoằng lục lọi tìm kiếm trong đống tài liệu, tìm kiếm tài liệu cần dùng, sau đó nằm lên bàn tiến hành vẽ bản thiết kế. Lăn lộn thời gian dài với Mạc Hi, cộng thêm cũng là người chế tạo Ma Văn khung máy móc, Tiêu Hoằng cũng có chút trình độ thiết kế máy móc. Quan trọng hơn là lúc này chỉ tiến hành cải tạo Ma Văn bèn trong súng trường cự liên, không có tinh công kích, mà là bắn ra lưới năng lượng cực kỳ bền chắc. Cải tạo súng trường cự liên như thế, dựa vào sức một mình Tiêu Hoằng thì vẫn làm được. Tốn hết buổi chiều, thẳng đến 6 giờ tối, Tiêu Hoằng mới chế tạo xong Ma Văn súng trường cự liên cải tạo, cần phải thay thế hơn chín cái. Trong đó một cái Ma Văn cự liên cuối cùng, bị Tiêu Hoằng thay thế thành Ma Văn tạo ra tấm lưới lớn, so với Ma Văn cự liên, Ma Văn tạo lưới vận dụng toàn bộ kỹ thuật sở trường của Tiêu Hoằng, như là kỹ thuật văn trong văn, kỹ thuật Đế văn hoàn chỉnh... Đặt 9 cái Ma Văn vào ba lô, Tiêu Hoằng khởi động Lưu văn chạy đi kho hàng. Tiêu Hoằng biết rõ, hút máu Kim quan điêu, phối hợp với Hắc tinh sa, có lẽ chỉ cần 1 tuần, không, có lẽ chỉ vài ngày là có thể đẩy Ngự lực của mình lên đến Ngự sư cấp ba, thẳng tới Ngự sư cấp bốn cũng không còn là giấc mộng xa xôi. Đây cũng là nguyên nhân trực tiếp khiển Tiêu Hoằng tích cực cải tạo súng trường cự liên, muốn bắt được Kim quan điêu. Quay lại kho hàng, Tiêu Hoằng đi tới trước súng trường cự liên, bắt đầu dùng công cụ nhặt được, tiến hành tháo dỡ súng trường cự liên, sau đó thay thế bằng Ma Văn mới chế tạo. Tiếp theo Tiêu Hoằng bắt đầu tìm kiếm phụ kiện cần dùng ráp thành cơ cấu, tiếp hành lắp ráp. Phần lớn những phụ kiện này đều là tháo dỡ từ Ma Văn khung máy móc, vừa lúc có thể cho Tiêu Hoằng sử dụng. Thẳng đến 12 giờ khuya, một cái máy móc vô cùng xấu xí quái dị, dưới sự cố gắng của Tiêu Hoằng cùng hai mươi mấy nhân viên tàu Cụ Phong, cuối cùng tuyên bố hoàn thành. Nhìn toàn bộ máy móc, chỉ là một cục máy móc chắp vá, hai cái chân cơ giới rách tung toé, bên trong không có nòng súng, phía trên súng trường cự liên còn có một khoang điều khiển dùng mảnh sắt cũ khâu vá thành, chỉ có hệ thống nhắm còn coi như được, cái đó được tháo dỡ từ Ma Văn khung máy móc xuống. - Trưởng quan, cái thứ nát bét này thật sự có thể săn được Vũ thú hung hãn như Kim quan điêu? Một nhân viên đánh giá bộ máy móc xấu xí cao 2 m này, khó tin hỏi. - Đúng là phải dựa vào nó, thì nhất định không được, không phải còn có Đại trưởng giả hay sao? Thứ này chi vây khốn Kim quan điêu một lúc, chút nhiệm vụ như thế thì nó sẽ không có vấn đề. Tiêu Hoằng lau mồ hôi, nói: - Bây giờ chỉ còn cải tạo lại nòng súng. Nói xong, Tiêu Hoằng ra lệnh nhân viên sử dụng xe gỗ chờ nòng súng nguyên vẹn đi lò rèn trong Mặc Hoàng thành, tiến hành cải tạo theo bản thiết kế, tranh thủ hoàn thành sáng mai, trễ một chút, đợi thí nghiệm xong, liền tiến hành kế hoạch săn bắt Kim quan điêu.
|
CHƯƠNG 463: CHUẨN BỊ ĐI SĂN
Sáng sớm hôm sau, Tiêu Hoằng thức dậy sớm hơn thường lệ, trời vừa tờ mờ sáng, Tiêu Hoằng tới bàn chế tạo Chiến văn và Khí văn tương ứng, những Khí văn này đều là lò rèn đưa tới. Trải qua nhiều ngày điên cuồng chế văn, những tài liệu thu thập trước đó cũng giảm mạnh. Đến 7 giờ rưỡi sáng, Tiêu Hoằng mới ngừng chế văn, ăn một chút liền chạy đi đại sảnh trưởng giả, tiếp tục nhận chi đạo của Đại trưởng giả, tiến hành huấn luyện điên cuồng. Đến đại sảnh trưởng giả, Đại trưởng giả vẫn đang chờ đợi, đã hẹn trước 8 giờ sáng, Tiêu Hoằng liền xuất hiện đúng giở trước mặt Đại trưởng giả. Tiếp tục huấn luyện ngày hôm qua, chuyện Tiêu Hoằng phải làm tiếp theo là tiếp tục duy trì tơ Ngự lực dạng bộ lông kéo ra ngoài thân thể. Sau đó, dưới sự chỉ đạo của Đại trưởng giả, bắt đầu thăm dò thử tiếp xúc với kỹ xảo ẩn độn chân chính, dùng Ngự lực điều động, phân giải, che đậy mùi của thân thể, cùng sóng Ngự lực vô tình phát tán ra không khí. Ngoài ra, còn phải dùng Ngự lực dạng sợi tơ chuyển vào mũi, phân giải không khí thở ra, làm cho lúc thở ra sẽ không khiến không khí chấn động. Nói cách khác, là bao bọc một lớp vỏ Ngự lực cách nhiệt, cách âm, cách mùi quanh người. Nói thì đơn giản, nhưng mà làm thì không hề dễ như thế, cần phải tiến hành khống chế đủ chi tiết lên mỗi sợi tơ Ngự lực, khiến chúng nắm bắt được sóng Ngự lực cùng hạt mùi tản ra. Huấn luyện hết buổi sáng, cuối cùng Tiêu Hoằng có thể bảo trì được Ngự lực dạng sợi tơ lưu lại lâu trên làn da. Tiếp theo, Tiêu Hoằng phải huấn luyện khống chế Ngự lực dạng sợi tơ trên làn da phát ra dao động mỏng mảnh, giảm xóc không khí, thu lại hạt mùi, thậm chí ngân cách nhiệt lượng thân thể phát ra. Đây tuyệt đối là một hạng khiêu chiến cực kỳ gian khổ. Thẳng đến giữa trưa, Tiêu Hoằng mới đứng lên, lau mồ hôi, vẫn có cảm giác cực kỳ mệt mỏi, Ngự lực xương cốt trên người đều không muốn động đậy. Đối với việc luyện tập nâng cao độ chính xác Ngự lực, vũ trụ Thái Cách hiện giờ đã ít lại còn thiếu, mọi người đều theo đuổi liều mạng tăng cường cấp bậc Ngự lực, do đó bỏ qua huấn luyện độ chính xác Ngự lực. vẫn coi trọng độ chính xác Ngự lực ở mức cao, có lẽ chỉ có nơi này thôi. - Đại trưởng giả, máy bắn lưới của ta đã chế tạo sắp xong, không biết ngài cảm thấy khi nào mới thích hợp đi săn Kim quan điêu? Tiêu Hoằng hỏi Đại trưởng giả. Không thể phủ nhận, trải qua thời gian tiếp xúc lâu dài, Tiêu Hoằng đã bắt đầu quen thân với Đại trưởng giả. - Chỉ cần ngươi cảm thấy thích hợp, lúc nào cũng được. Nhưng mà, ta đề nghị tốt nhất là lúc mặt trời xuống núi hãy đi săn, bởi vì theo ta quan sát lâu ngày, ban đêm thường là lúc tính cảnh giác của Kim quan điểu kém nhất, hoạt động cả ngày, trạng thái thân thể cũng mệt mỏi nhất, dễ xuống tay. Đại trưởng giả ngẫm nghỉ một lát, nổi. Tiêu Hoằng gật đầu, hàn huyên vài câu với Đại trưởng giả, hẹn buổi tối gặp lại, liền nhanh chóng rời đại sảnh trưởng giả đi về chia kho hàng. Đi vào kho hàng, Tiêu Hoằng thấy nòng súng đã được cải tạo đang đặt trên giá gỗ. Dựa theo bản thiết kế của Tiêu Hoằng, phần trước nòng súng đã bị bổ ra như cánh hoa, mở ra một khối giống cái loa, bên trong nòng súng được cải tạo theo Tiêu Hoằng yêu cầu. Kiểm tra tỉ mỉ nòng súng một hồi, xác định mọi thứ đạt Tiêu chuẩn, Tiêu Hoằng phân phó nhân viên gắn nòng súng vào, tuyên bố máy bắn lưới đã hoàn thành. Đánh giá cái thứ xấu xí này một hồi, Tiêu Hoằng quay sang dùng những linh kiện và Ma Văn phản lực còn lại, khâu thành ghế nổi Ma Vãn. Cấu tạo đơn giản, chỉ là một tấm kim loại, bên trên gắn ghế ngồi, phía dưới gắn 6 cái Ma Văn phản lực, chi rộng hu, dài 2 m. Thấy Tiêu Hoằng dùng linh kiện lắp ráp thứ này, các nhân viên cũng kinh ngạc. - Trưởng quan, cái thứ này dùng để làm gì. Có nhân viên hỏi. - Không làm gì cả. Tiêu Hoằng tùy tiện nói, tiếp theo phủi tay rời phòng, đi về phía chỗ ở của mình. Trên đường, lúc đi ngang bãi đất trống, Tiêu Hoằng thấy được vốn là vùng đất trống bỏ hoang, giờ đã mọc đầy những mầm xanh, đã thấy được mầm lúa trên đó. Giữa đồng ruộng, mấy chục cô gái đang nói cười, Hạ Lục Đế cùng có trong đó, chẳng qua vẫn không có vẻ hòa hợp, cùng linh thú bảo bối của mình tự trồng một mảnh ruộng. Thấy Tiêu Hoằng đi ngang qua, chúng nữ đều cười hì hì chào hỏi Tiêu Hoằng, có tính cách hướng ngoại còn trực tiếp vứt hôn gió về phía Tiêu Hoằng, chỉ riêng Hạ Lục Đế liếc Tiêu Hoằng một cái, liền quay sang làm việc với mảnh đất nhỏ của mình. So sánh với những đồng ruộng sạch sẽ khác, khu ruộng nhỏ của nàng lại có vẻ lộn xộn. Tiêu Hoằng chỉ khoát tay, tỏ vẻ thân thiện, liền đi thẳng về chỗ ở của mình, thông báo mấy chục binh lính Bối La cùng thành viên Thích Khách Mình, 7 giờ tối tập hợp. về phần Tiêu Hoằng quay về chỗ ở, liền bắt đầu vội vàng chế tạo Chiến văn, Lưu văn và Khí văn. Bởi vì huấn luyện khắc khổ mấy ngày qua, độ chính xác Ngự lực của Tiêu Hoằng tăng mạnh, tốc độ chế văn, cùng chất lượng đều được tăng mạnh. Nhất là Khí văn tạo hình không phức tạp, cơ bản chỉ vài phút một cái, không tới một giờ, Tiêu Hoằng đã chế tạo ra cả một thùng chùy thủ Ma Văn. Ngoài ra, còn có mấy cây lưỡi lê dài bằng cẳng tay, so với loại lưỡi lê hình lưỡi dao mà Thích Khách Mình sử dụng trước kia, lần này Tiêu Hoằng trực tiếp cải tạo thành lưỡi lê ba cạnh, tạo thành tổn thương lớn hơn lên kẻ địch, vết thương khó khép lại, căn bản là công cụ lấy máu. Tiêu Hoằng cũng điêu khắc lên một loại Khí văn có chứa độc tố mạn tính, thúc đẩy vết thương nhiễm trùng, ức chế miệng vết thương lành lại. Thẳng đến 7 giờ tối, Tiêu Hoằng mới ngừng chế tạo Ma Văn, bên cạnh đã có thêm mấy thùng Ma Văn. Thu hồi dụng cụ chế văn, Tiêu Hoằng bảo hai nhân viên vác thùng theo xuống lầu. Đã sớm căn dặn, 70 binh lính Bối La cùng với,thành viên Thích Khách Mình đã vào chỗ, dẫn đầu là Bì Nặc, Ngả Nhĩ Văn cung Nặc Lâm. - Tiêu đại nhân, Đại trưởng giả nói ngài:ấy đã chuẩn bị xong, hỏi ngài lúc nào xuất phát? Nặc Lâm tới gần Tiêu Hoằng hỏi nhỏ. - Lập tức. Tiêu Hoằng nói xong, khoát tay, ý bảo hai nhân viên phân phát trang bị vừa chế tạo xong xuống dưới, sau đó tự tay giao một bộ trang bị vào tay Nặc Lâm. Trọn bộ trang bị bao gồm 4 cây chùy thủ Ma Văn, hai thanh lưỡi lê Vi Mễ, cùng một Chiến văn lưỡi đao, có phần đơn giản, nhưng cũng tăng cường trang bị cho mọi người nhanh nhất. Sau khi trang bị xong, mới nghĩ cách cường hóa thêm nữa. Thấy Tiêu Hoằng tự tay đặt trang bị vào tay mình, không biết vì sao, Nặc Lâm lại có chút cảm động, dù sao bình thường hẳn rất ít tiếp xúc với Tiêu Hoằng. - Cảm tạ Tiêu đại nhân. Nặc Lâm nói. - Không cần cảm ơn, ngươi cũng là người Thích Khách Mình, vậy là người một nhà, đối với người một nhà, ta cũng không đối xử bình đẳng, ta chỉ để ý thực lực. Người thực lực cao, phải được ưu đãi tuyệt đối, người thực lực thấp, cảm thấy bất công, vậy phải cố gắng nâng cao sức chiến đấu. Tiêu Hoằng nói, trên thực tế đây cũng là đạo trị quân quen thuộc của quân đoàn Bối La - kẻ mạnh đứng đầu. Phân phát trang bị xong, Phùng Triết Mình cũng điều khiển máy bắn lưới tới cửa, mặt sau là ghế nổi Ma Văn. Nhìn máy bắn lưới vào chỗ, Tiêu Hoằng không nói nhiều, ra hiệu xuất phát. Chừng 70 người cuồn cuộn đi về phía đại sảnh trưởng giả. Lúc này, ở trước cửa đại sảnh trưởng giả, Đại trưởng giả cũng đổi bộ áo dài thường ngày, thay bằng trang phục Tống Táng kỹ sĩ đoàn cũ nát. Bởi vì quá lâu, giáp vải màu trắng đã ố vàng, bên hông đeo băng vải màu bạc, kiểu cách y như Thích Khách Mình. Chỉ là những món vũ khí không theo thời gian trôi đi mà mục nát, vẫn sáng rực rỡ, mỗi một món vũ khí của Đại trưởng giả đều là trân phẩm. Trên thực tế Đại trưởng giả cũng hy vọng có thể truyền lại bộ trang bị này cho người sau, đáng tiếc trang bị của hắn kém nhất cũng là cấp Đại Ngự sư, người thường căn bản không sử dụng được. Thấy đoàn người Tiêu Hoằng tới đây, ánh mắt Đại trưởng giả lại phát ra tia sáng, trên khuôn mặt già nua cũng mơ hồ xẹt một chút ý cười. Chinh chiến hơn nửa đời, không thể phủ nhận là Đại trưởng giả vẫn tràn đầy mong chờ khi mặc lại bộ quần áo chiến đấu này. Mặc dù lão biết, ngày như thế ngày càng ít, đồng thời lão cũng biết đã không nhảy được cao, không chạy được nhanh, nhưng lão vẫn còn có Ngự lực mạnh mẽ. - Đại trưởng giả, chúng ta đã chuẩn bị xong. Đến trước mặt Đại trưởng giả, Tiêu Hoằng cung kính nói. - Chúng ta xuất phát đi. nguồn t r u y ệ n y_y Đại trưởng giả nói xong, phất tay, liền bước xuống đài, chuẩn bị xuất phát theo đại bộ đội. - Đại trưởng giả, ta sợ đi đường xa quá, lão gia ngài không chịu được, vãn bối đã chuẩn bị sẵn công cụ đi đường cho ngài. Tiêu Hoằng nói xong, chỉ vào ghế nổi Ma Vãn to bằng chiếc xe kia. Lần này, mấy người Ngả Nhì Văn mới hiểu được cái thứ kỳ lạ theo sau máy bắn lưới kia dùng để làm gì, đồng thời cũng phải thừa nhận Tiêu Hoằng làm việc rất cẩn thận.
|
CHƯƠNG 464: SĂN ĐIÊU
Đánh giá ghế nổi, không lớn lắm, nhưng chiếc ghế ở trên được lót da thú thật dày, có vẻ rất thoải mái. - Ha ha. Đại trưởng giả không khỏi cười khẽ, nhìn lại Tiêu Hoằng, cười nói: - Vậy ta không từ chối. Nói xong, Đại trưởng giả được Tiêu Hoằng nâng đỡ bước lên ghế nổi, ngồi trên đó. Đã lâu rồi không đi hang động Mặc Ngân, Đại trưởng giả quả thật không biết dựa vào cái thân già nua của mình có thể chịu được đến đó, có kéo chân đội ngũ hay không. Có ghế nổi, mọi chuyện sẽ không còn vấn đề. Xong chuyện, Đại trưởng giả ngồi vừng trên ghế nổi, Tiêu Hoằng dẫn đội ngũ xuất phát di động Mặc Ngân. Rời Mặc Hoàng thành, sắc trời đã tối dần, người xung quanh đều lấy đuốc hoặc Ma Văn chiếu sáng, đi theo đường mòn về hướng đông. Đi chừng 2 tiếng, đoàn người Tiêu Hoằng mới đến hang động Mặc Ngân. Bởi vi ánh sáng nơi này không dựa vào mặt trời, mà là bằng địa từ trường, bởi vậy "bầu trời" nơi này vẫn sáng ngời. Đoàn hơn 70 người, tính cả Đại trưởng giả, đồng loạt xuống hang động, bắt đầu bận rộn, bước đầu tiên là xác định vị trí Kim quan điêu. Lúc này trên bầu trời xuất hiện hai con Kim quan điêu, đang bay xoay tròn trên bầu trời, có lẽ đang tìm kiếm con môi. Tập trung vị trí một con Kim quan điêu, đoàn người Tiêu Hoằng bắt đầu mở máy bắn lưới, tiếp theo cố định máy bắn lưới bằng dây thừng bằng hợp kim Vi Mê, có buộc vào thân cây to hơn cả người tên mập, có cái trực tiếp buộc vào cột đá. Mười mấy phút sau, xung quanh máy bắn lưới đã có 20 sợi dây thép hợp kim Vi Mễ cố định xuống mặt đất, mục đích làm thế là phòng ngừa máy bắn lưới bị sức giật mạnh đẩy ngã, hai là phòng ngừa Kim quan điểu giãy giụa kéo bay cả máy bắn lưới. Đánh giá dây thừng hợp kim Vi Mễ, kéo thử cường độ, Tiêu Hoằng mới nhìn sang Phùng Triết Mình, ý bảo khóa chặt Kim quan điêu. Lúc này Đại trưởng giả lấy ra một cây nỏ Ma Văn cực kỳ hoa lệ, bên trên phủ kín Khí văn màu đỏ cực kỳ hoa lệ, giữa mỗi cái Khí văn được khảm bảo thạch xa hoa, dây nỏ là do Đại trưởng giả sử dụng Ngự lực của mình ngưng kết ra. Thân là một thành viên Tống Táng kỹ sĩ đoàn, Đại trưởng giả yêu thích nỏ Ma Văn hơn, nguyên nhân ở chỗ nỏ không có tiếng ồn, có lợi cho ám sát, hơn nữa chỉ có loại nỏ nguyên thủy như thế này mới càng phát huy được đặc tính của Ngự lực, khuyết điểm ở chỗ năng lực bắn liên tục yếu kém. Nhưng nếu ở trong bóng tối, đối với một người thực lực hùng hậu, mọi chuyện đều không thành vấn đề. Thấy Đại trưởng giả đã lấy ra nỏ Ma Văn âu yếm của mình, dây nỏ ngưng kết ra sợi dây cung màu xanh thật nhỏ, những người khác cũng chuẩn bị sẵn sàng, Tiêu Hoằng mới gật đầu với đám người Phùng Triết Mình. Ba Ngự sư cấp ba đồng bọn cạnh Phùng Triết vào máy bắn lưới, nhìn máng sức lực đang đầy lên. Đồng thời, Phùng Triết Mình cũng cực kỳ tập quan điêu ở gần nhất. Khoảng 1 phút sau, đợi chứa đầy Ngự lực, Phùng Triết Mình quyết đoán ấn nút bắn! Ầm! Một tiếng nổ rền vang, ở họng súng hình loa bắn ra đạn năng lượng hình trừng rất lớn, kéo theo dây năng lượng thật dài, lập tức đánh lên Kim quan điểu giữa "bầu trời". Lúc này những người khác cũng khẩn trương không thôi, đồng loạt lấy ra vũ khí, ngừng thở. về phần Đại trưởng giả, Ma Văn nỏ trong tay đã đặt một cây nỏ màu bạc, sắc mặt nghiêm túc nhìn đạn năng lượng bắn ra. Khoảng 2 giây sau, đạn năng lượng hình trừng màu đỏ cam chỉ còn cách Kim quan điêu không tới trăm mét, tốc độ quá nhanh. Vốn là Vũ thú cấp bậc Ngự hồn, tính cảnh giác của Kim quan điêu không thể thấp được, ở khoảng cách này, nó cũng cảm nhận được dao động năng lượng phát ra từ vật thể năng lượng màu cam kia, nhanh chóng chuẩn bị tránh né! Nhưng ngay khi Kim quan điểu định tránh né, đạn năng lượng hình trứng kia đột nhiên nổ tung, nháy mắt hình thành một cái lưới lớn đường kính hơn trăm mét, trực tiếp bao trùm Kim quan điêu, hơn nữa còn co rút. Cùng lúc đó, Phùng Triết Mình cũng lập tức kéo dây nối giữa đạn năng lượng cùng máy bắn lưới quay trở về. Nháy mắt, Kim quan điểu bị lưới lớn bao bọc bị kéo về phía đỉnh núi chỗ Tiêu Hoằng. Chỉ là lúc này, Kim quan điêu phản ứng lại liền điên cuồng giãy giụa giữa bầu trời, cố sức mở rộng cánh, thân thể xuất hiện màng năng lượng màu xanh. Bựt! Bựt! Không tới 1 giây, hai dây năng lượng trên lưới năng lượng bị Kim quan điểu giãy dụa dữ dội, trực tiếp kéo đứt! Lực lượng như thế, người thường khó mà tưởng tượng nổi, nên biết cường độ của loại lưới năng lượng này mà hóa thành lực công kích, hoàn toàn có thể san bằng cả một ngọn núi, kết quả lại bị Kim quan điêu dễ dàng kéo đứt hai sợi. Rõ ràng, nếu chiếu theo tỉnh hình này, dù là kéo Kim quan điêu tới gần, đợi nó khôi phục được tự do, sẽ là tai họa đối với đoàn người Tiêu Hoằng. Nhưng khi đoàn người Tiêu Hoằng cảm thấy nặng nề, chợt phát hiện Đại trưởng giả đột nhiên nhảy tới, đi lên vách đá, nâng nỏ Ma Văn nhắm ngay vào Kim quan điêu. Tuy rằng thân thể gầy yếu của Đại trưởng giả khiến người ta cảm thấy yếu ớt, những tư thế cầm nỏ Ma Văn là Tiêu chuẩn tuyệt đối. Tiếp đó, mũi tên đột nhiên tụ tập không khí xoắn ốc, giống như hấp thu không khí xung quanh. Chỉ thoáng cái, cây cối trong phạm vi mấy cây số liền đong đưa như gặp phải lốc, ngay cả cát dưới chân Đại trưởng giả cũng bị cuốn lên cao. - Trời ạ, không phải truyền thuyết Đại trưởng giả đã gần đất xa trời hay sao? Tại sao còn có thực lực như thế? Tên mập gần đó nhìn Đại trưởng giả đứng ở vách núi đen, cùng cát bụi bốc lên và cây cối xào xạc lắc lư ở xa xa, không khỏi hô lên. Tiêu Hoằng cùng đám người Ngả Nhĩ Văn cũng hiện lên chút khác thường. Nhất là Ngả Nhĩ Văn, từ khi còn nhỏ, hắn chưa từng thấy Đại trưởng giả ra tay, lần này cuối cùng kiến thức được, quả nhiên đúng như trưởng bối đã nói, thực lực bí hiểm khó lường. Vù! Dừng lại khoảng 2 giây, tên nỏ trong tay Đại trưởng giả xé gió bắn ra, cảm giác đầu tiên, đó không phải là một mũi tên nỏ, rõ ràng là bắn ra một cơn lốc xoáy, tên nỏ điên cuồng xoay tròn, những nơi đi qua bị lực xoắn mạnh mẽ, trực tiếp xé nát một gốc cây to che trời phía trước như máy xay thịt, có những linh thú cấp bậc không cao trực tiếp tan xương nát thịt, hóa thành tương hồ. Tiêu Hoằng cùng đám người tên mập không khỏi nuốt nước miếng, bọn họ không dám tưởng tượng, nếu ai trúng phải một tên này, sẽ phải chết như thế nào. Chỉ nháy mắt, mũi tên nỏ như lốc xoáy đã xuất hiện ở gần Kim quan điểu hung mãnh, nhưng đối mặt với tầng màng năng lượng màu xanh của Kim quan điêu, rõ ràng thấy đã bị cản trở, tên nỏ điên cuồng xoay tròn đột nhiên ngừng chuyển động, gỗ vụn đá vụn bị cuốn theo cũng rơi xuống. Ngừng trệ chỉ kéo dài 1 giây, nỏ tên đâm thủng qua màng năng lượng màu xanh, đâm thẳng dưới nách Kim quan điêu, đâm vào làn da cùng lông chim cứng như tấm thép. Đâm thủng làn da và lông chim cứng cỏi, Kim quan điểu bị đau đớn thúc đẩy phát ra tiếng kêu chói tai, như cả vạn cái chuông đồng lớn cùng rền vang, làm cả người lông tóc tê dại. Một ít người cấp bậc Ngự lực hơi yếu không kiềm được bịt tai. Mũi tên nỏ của Đại trưởng giả bắn chuẩn xác thần kỳ, vừa đâm trúng ngay thần kinh phía trên bên phải của Kim quan điêu, khiến cho cánh bên phải gần như tê liệt, mức độ giãy giụa giảm mạnh. Vài giây sau, Kim quan điêu sải cánh đến hai mươi mấy mét bị kéo tới đỉnh núi, chỉ cách đám người Tiêu Hoằng không đến 5 m. Đoàn người Tiêu Hoằng cùng cảm nhận được sóng Ngự lực hỗn độn phát ra từ Kim quan điêu, tràn ngập cảm giác áp bách, thậm chí làm cho người ta khó thở! Trong đó có những binh lính Bối La cấp bậc Ngự giả phải lui ra mấy bước! Nhưng lúc này Đại trưởng giả mau tay nhanh mắt, thu hồi nỏ Ma Văn, rút một thanh lưỡi lê hoa lệ, tiếp theo như một con khỉ già nhảy lên, đâm thẳng vào trung khu thần kinh ở cổ Kim quan điêu. Chỉ là chùy thủ đụng phải tầng màng năng lượng màu xanh, lại bị cản trở, lần này thời gian ngăn cản dài hơn, dường như bị màng năng lượng màu xanh cản trở hoàn toàn. Không thể không nói, một mũi tên vừa rồi tuyệt đối khiến Đại trưởng giả lớn tuổi sức yếu đã tiêu hao không nhỏ, giờ đây Đại trưởng giả có phần nỏ mạnh hết đà. Lúc này mọi người biết rõ, nếu Đại trưởng giả không thể đâm thủng màng năng lượng, không thể giết được Kim quan điêu, đến lúc đó không dám tưởng tượng hậu quả, ở trong này không có ai là đối thủ của Kim quan điêu. nguồn t r u y ệ n y_y Đồng thời cũng phải nhanh chóng giết nó ngay, bằng không khó mà tưởng tượng được hậu quả. Khi mọi người đều khẩn trương cực độ, Tiêu Hoằng nhanh tay xẹt qua bao Ma Văn, nhanh nhẹn lấy ra Mặc Nại phụ văn, khởi động lên, năm ngón tay chỉ về phía Đại trưởng giả, bắn ra một chút ánh sáng đỏ. Trước đó có nói, tác dụng kích, tiết kiệm 12% Ngự lực. 12% này, đối với người cấp Ngự đồ còn không thấy gì, nhưng đối với lão quái cấp Ngự hồn, không cần nói cũng biết sẽ tăng lên bao nhiêu!
|
CHƯƠNG 465: SĂN ĐIÊU
Trạng thái Mặc Nại phụ văn vừa thêm vào người Đại trưởng giả, hai cánh tay Đại trưởng giả đột nhiên lóng lánh ánh sáng đỏ, lúc này bỗng nhiên Đại trưởng giả cảm thấy Ngự lực đã mỏi mệt quá sức liền trở nên sinh động, có nhiều sức hơn. Chùy thủ trong tay Đại trưởng giả cũng đột nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, mạnh mẽ đâm thủng màng năng lượng màu xanh, trực tiếp cắm vào cổ Kim quan điêu. Phập! Sau tiếng đâm thủng thân thể, cơ thể khổng lồ của Kim quan điêu run rẩy mấy cái, liền không còn sức sống, cứng ngắc ở đó, giống như một con gà trống được phóng to vô số lần, màng năng lượng màu xanh cũng lập tức tiêu tan. Thấy thế, mọi người đều thở phào một hơi, tên mập trực tiếp đặt mông xuống đất. Tuy ràng toàn bộ quá trình không tới 30 giây, nhưng lại làm mọi người có cảm giác như trôi qua mấy ngày. - Khụ khụ! Liếc Kim quan điêu, Đại trưởng giả thu hồi lưỡi lê, đột nhiên ho mạnh hai tiếng, khóe miệng còn có vết máu. Thấy Đại trưởng giả như thế, thần sắc thả lỏng của mọi người lại trở nên khẩn trương, không cần nói cũng biết Đại trưởng giả có ý nghĩa như thế nào đối với Mặc Hoàng thành. Thấy thế, Tiêu Hoằng liền vội bước lên, đỡ Đại trưởng giả, nhanh tay lấy ra Văn đan bổ huyết đặt vào miệng Đại trưởng giả, dìu Đại trưởng giả ngồi xuống. Văn đan bổ huyết nuốt vào bụng, Đại trưởng giả cảm thấy có dòng nước ấm áp không ngừng chạy qua tứ chi đã dần lạnh băng chết lặng. Nháy mắt, sắc mặt đang trở nên tái nhợt của Đại trưởng giả đột nhiên hồng hào hơn, cả người ấm áp sảng khoái, cảm thấy rất là thoải mái. - Ngươi cho ta ăn cái gì thể? Điều chỉnh Ngự lực một chút, Đại trưởng giả mới hỏi. - Văn đan bổ huyết, thứ nhỏ nhặt do ta phát mình ra, có chút chỗ tốt cho thân thể. Tiêu Hoằng đáp rõ ràng. - Thứ tốt đấy. Đại trưởng giả khẽ gật đầu nói. - Nếu Đại trưởng giả cảm thấy tốt, chỗ ta còn có mấy viên. Tiểu Hoàng nói xong, cũng không keo kiệt, trực tiếp lấy ra 6 viên Văn đan còn trong túi đưa cho Đại trưởng giả. Đại trưởng giả cũng không từ chối, vui vẻ gật đầu, sau đó hỏi tiếp: - Vừa rồi ngươi sử dụng Ma Văn gì cho ta? - Đó là Mặc Nại, có thể nâng cao 12 % sức công kích, giảm bớt 12% Ngự lực tiêu hao. Tiêu Hoằng vẫn trả lời rõ ràng. -Thật là thứ tốt. Đại trưởng giả cũng nói, không biết Mặc Nại phụ văn của Tiêu Hoằng còn là tính vĩnh cửu. Đại trưởng giả ngồi nghỉ 5 phút trên hòn đá, mới đi tới trước Kim quan điêu, cầm một cái ống nghiệm nhỏ, rót máu nóng của Kim quan điêu vào, giao cho Tiêu Hoằng, sau đó nói: - Kim quan điêu cần phải xử lý trong vòng một giờ, nếu không máu sẽ đông cứng, dựa vào thực lực của các ngươi không thể phá được da của nó, giao cho ta xử lý đi. - Vậy làm phiền Đại trưởng giả. Tiêu Hoằng sảng khoái đáp ứng, những người khác cũng có dị nghị. Thấy mọi người không cỏ ý kiến, Tiêu Hoằng bảo mẩy người áo trắng cùng binh lính Bối La hợp lực chuyển Kim quan điêu ra ngoài, đặt cạnh máy bắn lưới, vận chuyển về Mặc Hoàng thành. Kim quan điêu khổng lồ bị buộc chặt, đặt lên ròng rọc câu ra khỏi hang động Mặc Ngân, Tiêu Hoằng cũng không có chuyện làm. - Đã xong chuyện, không biết Tiêu đại nhân định làm gì tiếp theo? Ngả Nhĩ Văn tới hỏi Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng nhìn máu Kim quan điêu còn tươi mới, nói: - Tạm thời ta không muốn trở về, ta muốn đi khu vực Hắc tinh sa,tu luyện 3 tiếng. - Vây ta đi cùng Tiêu đại nhân, trên đường có thể chiếu cố nhau. Ngả Nhĩ Vân nói. - Tự nhiên là được. Tiêu Hoằng trả lời. Tiểp theo hai người nói với đội ngũ một tiếng, liền chạy đi khu vực Hắc tinh sa. Trên đường đã được Đại trưởng giả lưu lại sương mù màu xanh, khi Tiêu Hoằng đến cho Hắc tinh sa, đã gần 9 giờ tối, dự định tu luyện 3 tiếng rồi trở về Mặc Hoàng thành sẽ là nửa đêm về sáng. Cũng may Tiêu Hoằng cùng Ngả Nhĩ Vấn đều là cấp bậc Ngự sư, có được Lưu văn, có thể tiết kiệm thời gian đi đường. Đi vào một chỗ Hắc tinh sa tương đối dày, Tiêu Hoằng mở ra ống nghiệm chứa máu Kim quan điêu còn nóng, nhìn sang Ngả Nhĩ Văn nói: - Này, ống nghiệm này khoảng 2 ngụm, hai ta chia đôi thế nào? Nghe vậy, Ngả Nhĩ Văn sắc mặt hơi động, ngẫm nghĩ một lát, hơi luyến tiếc lắc đầu: - Ta sẽ không cần, bây giờ ta đã là Ngự sư cấp bốn, tu luyện ở đây không có hiệu quả lớn, ta uống có phần lãng phí. Tiêu Hoằng tự nhiên nhìn ra Ngả Nhĩ Văn lắc đầu trái lương tâm, chỉ cười khẽ, liền uống một ngụm máu Kim quan điêu, sau đó đưa nửa phần máu Kim quan điêu còn lại cho Ngả Nhĩ Văn: - Hiệu quả không rõ ràng, vậy thì cũng có hiệu quả, hơn nữa Hắc tinh sa đã không có hiệu quả, không có nghĩa là máu Kim quan điêu cũng không có tác dụng. Dù sao ngươi ở đây cũng nhàn rỗi, không bằng hai ta cùng tu luyện, coi như cho có bạn. Thấy Tiêu Hoằng đưa sang nửa ống máu Kim quan điêu, Ngả Nhĩ Văn tràn ngập hảo cảm với Tiêu Hoằng. Rõ ràng, Tiêu Hoằng có thể nhìn thấu lòng người, đối với người ngoài là rất đáng sợ, nhưng đối với người một nhà, đó là một loại quan tâm. - Vậy ta không từ chối nữa. Ngả Nhĩ Văn nhận lấy ống nghiệm, uống một hơi cạn sạch máu còn thừa. Tiếp theo hai người dựa vào vách đá, ngồi trên Hắc tinh sa, nhắm mắt lại. Máu Kim quan điêu vào bụng, khoảng 1 phút sau, Tiêu Hoằng cảm thấy Ngự lực toàn thân điên cuồng sôi trào, giống như nước đáng sôi lên. Cộng thêm Hắc tinh sa kích thích, Tiêu Hoằng cảm giác Ngự lực như đang nổi lên cơn gió lốc. Cảm giác này không dễ chịu lắm, nhưng Tiêu Hoằng vẫn cực lực khống chế tâm tình, bắt đầu tập trung dùng Huyết thí huấn luyện pháp mà mình am hiểu bắt đầu tu luyện. Vài phút sau, Tiêu Hoằng cảm thấy Ngự lực điên cuồng sinh trưởng như nấm mọc sau mưa, tốc độ tăng trưởng còn tuyệt vời hơn cả khi còn là Ngự đồ. Chỉ cảm thấy tốc độ rùa bò trước kia đột nhiên biến thành chiến đấu cơ Ma Văn, phát hiện này làm Tiêu Hoằng mừng như điên. Nếu dựa theo tốc độ này, không tới một tuần là sẽ đạt tới Ngự sư cấp ba, đánh sâu vào Ngự sư cấp bốn, chỉ là ngày một ngày hai. Bạn đang xem tại TruyệnYY - www.truyenyy_com Ngả Nhĩ Văn bên cạnh, tuy rằng Hắc tinh sa không có tác dụng rõ ràng với hắn, nhưng hiệu quả của máu Kim quan điêu không giảm bớt chút nào, tốc độ tăng trưởng Ngự lực lên đến gấp 10 lân, tuyệt đối có ích rất lớn. Dù là một ngụm máu Kim quan điêu chỉ có thể duy trì 3 tiếng, nhưng 3 tiếng này có tốc độ tiến bộ bằng tu luyện 30 tiếng không ngừng nghỉ, đó là tu luyện 1 ngày bằng 10 ngày. Nửa giờ sau, hiệu quả máu Kim quan điêu được phát huy đến lớn nhất, trên làn da Tiêu Hoằng cùng Ngả Nhĩ Văn đã bao phủ một tầng hơi màu xanh, Ngự lực vẫn đang điên cuồng tăng lên. Chỉ nửa giờ, Tiêu Hoằng cố sức vận dụng Huyết thí huấn luyện pháp, cảm giác được đã tăng lên 60 cổ Ngự lực, đây là điều trước nay chưa từng tưởng tượng được, còn là dưới tình huống không sử dụng kim Ma Văn. Nếu phối hợp thêm kim Ma Văn sẽ có hiệu quả như thế nào, Tiêu Hoằng không dám tưởng tượng, chỉ là Tiêu Hoằng cũng không dám tùy tiện thử kim Ma Văn. Nguyên nhân đó là bởi bây giờ Tiêu Hoằng cảm giác Ngự lực đã như xe bay Ma Văn phóng bão táp, nếu nhanh hơn nữa, Tiêu Hoằng sợ thân thể không chịu nôi. Chi vi tham lam mà khiến Ngự lực tổn thương, đó là mất nhiều hơn được. Hay là đợi đến Ngự sư cấp ba, đợi Ngự lực dẻo dai đến cường độ nhất định rồi nói sau. Tiêu Hoằng thầm nghĩ, sau đó lại tập trung hết tinh thần vào tu luyện. Ớ phía bên kia, Đại trưởng giả cùng đội ngũ đang nhanh chóng trở về Mặc Hoàng thành, liền chia ra, thời gian đã gần 11 giờ đêm. Đại trưởng giả điều khiển ghế nổi trở về đại sảnh trưởng giả, liền nói đám người Phùng Triết Mình, Nặc Lâm đưa Kim quan điêu vào trong. May phút sau, Kim quan điêu đặt giữa đại sảnh trưởng giả, chỗ vết thương đã dùng bùn đất bịt kín, phòng ngừa máu tràn ra, máu tươi của Kim quan điêu là rất quý giá. Nhìn đoàn người Phùng Triết Mình cung kính rời đi, Đại trưởng giả mới nhìn sang Nặc Lâm, hỏi: - Con cảm thấy Tiêu Hoằng là người thế nào? Đánh giá khách quan. - Cái này... Nghe mấy người Bì Nặc nói, Tiêu Hoằng rất tốt với người một nhà, đối ngoại là một kẻ cực kỳ hung tàn. Mấy ngày qua, con cũng quan sát, toàn bộ người Mặc Hoàng thành đều rất có hảo cảm với Tiêu Hoằng, kể cả đứa nhỏ 5-6 tuổi. Nặc Lâm cố gắng khách quan nhất có thể. - Nêu là thế, ta cũng thật sự yên tâm. Trước đó ta còn lo sẽ có người bài xích Tiêu Hoằng nữa, đợi có thể dạy hết cho Tiêu Hoằng, ta nghĩ nhiệm vụ của ta cũng hoàn thành. Đại trưởng giả nói, tiếp theo khoát tay với Nặc Lâm, bảo hắn có thể đi. Tiếp theo, một mình Đại trưởng giả tới chỗ thi thể Kim quan điêu, dùng chùy thủ cấp Ngự hồn của mình bắt đầu xử ly. Đầu tiên là thu gom máu, sau đó lột da, cắt nhỏ, môi động tác đều rất cẩn thận, rất chậm, là vì không muốn xâm hại tới mỗi một bộ phận quý giá của Kim quan điêu. Đến 12 giờ đêm, Tiêu Hoằng cùng Ngả Nhĩ Vănyở hang động Mặc Ngân mới mở mắt, hiệu quả mạnh mễ do máu Kim quan điêu mang tới cũng đã rút lui.
|
CHƯƠNG 466: TIẾN BỘ ĐIÊN CUỒNG
Đợi gió lốc Ngự lực trong người hoàn toàn tan đi, Tiêu Hoằng mới dùng khí tức pháp cảm giác Ngự lực trong người. Trải qua 3 tiếng huấn luyện, Ngự lực đã tăng thêm hơn 360 cổ. Dựa theo tốc độ này, chỉ cần thêm 2 ngày, Ngự lực của Tiêu Hoằng có thể đột phá 9000 cổ, bước vào trình độ Ngự sư cấp ba. Không đến một tháng, có lẽ sẽ đến trình độ Ngự sư cấp bốn. Đối với Tiêu Hoằng, thật là một loại mong chờ. Ngả Nhĩ Văn ở bên cạnh Tiêu Hoằng, cũng tiến bộ không ít, tươi cười hài lòng. Tiếp theo hai người không nói nhiều, nhìn nhau liền dừng dậy rời hang động Mặc Ngần, trên đường Tiêu Hoằng cùng Ngả Nhĩ Văn còn thuận tay thu gom một ít tài liệu. Đi ra hang động Mặc Ngân, Tiêu Hoằng cùng Ngả Nhĩ Văn cùng khởi động Lưu vân, xuyên bóng đêm, dọc theo sương mù xanh thẳng về phía Mặc Hoàng thành Tuy rằng Ngả Nhĩ Văn tiếp xúc Lưu văn mới có mấy ngày, nhưng dựa vào độ chính xác Ngự lực mạnh mẽ, cùng cấp bậc Ngự lực cao siêu, khống chế Lưu văn không có vẻ xa lạ, bám sát theo sau lưng Tiêu Hoằng. Bởi vì không có hàng hóa, cũng không có những người khác kéo chân, trước đó đi đường mất 2 tiếng, hai người chỉ mất nửa tiếng là chạy trở về Mặc Hoàng thành, sau đó tự trở về nghỉ ngơi. Quay trở về chỗ ở, Tiêu Hoằng cũng tỏ ra mệt mỏi, liền ngã đầu ngủ ngay. Chi nghỉ ngoi 5 tiếng, Tiêu Hoằng tỉnh lại, liền bắt đầu chế tạo các loại Ma Văn, sau đó nhìn thờỉ gian, liền ăn vài thứ, lập tức chạy đi đại sảnh trưởng giả. Trên đường Tiêu Hoằng còn đặc biệt liếc ruộng trông lúa một cái, nhìn mấy chục cô gái đang dùng lưỡi liễm gặt lúa của mình, sắc mặt đầy vẻ thành tựu. Chỉ riêng mảnh ruộng nhỏ dài 10 m do Hạ Lục Đế phụ trách, một mảnh hỗn loạn, thật là thê thảm. Cỏ dại đã xen lẫn với lúa non, sinh trưởng so le không đều, lúc này Hạ Lục Đế hai tay chống cằm ngồi trên trụ gỗ như đang suy ngẫm, lại giống như đang hờn dỗi, ngược lại hai con linh thú giống chuột nhảy quanh Hạ Lục Đế, rất là vui vẻ. truyện được lấy tại t.r.u.y.ệ.n.y-y Bất chợt, Hạ Lục Đế thấy Tiêu Hoằng đứng trên cầu đá, bình thản nhìn nàng, mặt liền đỏ lên, đột ngột đứng dậy lớn tiếng nói: - Nhìn cái gì, sai lầm mấy chỗ, chẳng lẽ có vấn đề hay sao? Tiêu Hoằng liếc Hạ Lục Đế, nhìn bộ dạng thẹn quá hóa giận của nàng, trực tiếp quay đầu đi về phía đại sảnh trưởng giả. Thấy Tiêu Hoằng không nói chỉ điểm một câu, liền bước đi như thế, Hạ Lục Để ngập ngừng một chút, vội hô: - Này, này, này! Tiêu Hoằng dừng bước, quay đầu nhìn Hạ Lục Đe, sắc mặt không đổi, hỏi: - Chuyện gì? - Thứ này là ngươi phát mình, có phải không? Vậy ngươi có thể tới giúp ta được không? Chỉ một chút thôi. Cuối cùng Hạ Lục Đế chịu thua, năn nỉ nói, hiển nhiên nàng cũng rất muốn làm tốt chuyện nay. - Ôi... Tiêu Hoằng khẽ than một tiếng, nhìn thời gian đã 7 giờ rưỡi, còn một chút thời gian. Vì thể Tiêu Hoằng lắc đầu bất đắc dĩ, nhảy xụổng cầu đá, sau đó đi tới chỗ ruộng lúa của Hạ Lục Đế. Nhìn gần, càng thêm thê thảm, so với những ruộng lúa bằng phầng ở chỗ khác, nơi này quả thật là di tích thảm họa. Tiêu Hoằng không khỏi khó coi, vuốt cằm, hắn có chút hối hận, vừa nãy hẳn là nên làm bộ không nghe tới bước đi ngay. - Này, này, nhìn xem vấn đề của ta ở chỗ nào. Hạ Lục Đế hỏi. - Chẳng lễ trước đó cô không đi hỏi những người khác hay sao? Tiêu Hoằng nhíu mày, hỏi ngược lại. Lại nhìn Hạ Lục Đế, buông tay mếu máo, mới nói: - Không có. - Nhìn xem đi. Tiêu Hoằng nói xong, ngồi xuống ruộng lúa, tạm thời gọi nó là ruộng lúa vậy. Dẹp cỏ dại, đào tầng đất lên, nhìn rễ cỏ dại đã quấn quanh sợi truyền Ngự lực, về phần hạt giống đáng thương vỉ không nhận được Ma Văn thúc đẩy tầm bổ, chỉ vừa nảy mầm đội đất lên, vẫn còn y như cũ. Hơn nữa hạt giống cũng sâu cạn không đều, có cái còn nằm dưới tuyến truyền Ngự lực. - Trời ạ. Nhìn thế này, Tiêu Hoằng không khỏi than thở, tiếp đó vuốt mũi đầy bất đắc dĩ cùng rối rắm. - Thế nào? Tiêu đại sư, xem có thể cứu được không? Hạ Lục Để làm ra vẻ bé ngoan, hơi cúi lưng, hai tay chắp đầu gối, ôn nhu hỏi. Nàng cũng biết, mình đang nhờ người ta hỗ trợ. Bởi vì trước đó Tiêu Hoằng đã nói rõ, lúa trông ra, ngoại trừ 2 phần giao cho Mặc Hoàng thành, còn lại có thể tự phân phối. - Ta muốn hỏi thử, đặc tính của Ma Văn thúc đẩy là gì? Tiêu Hoằng cố gắng bảo trì giọng điệu bình thản hỏi. - Ấy... có thể khiến thực vật nhanh chóng sinh trưởng, hơn nữa khiến thực vật càng tươi tốt hơn. Hạ Lục Đế nghĩ một lúc, đáp. - Cô đã biết, vì sao không dọn dẹp tách rễ cỏ dại cùng hạt giống ra, cho dù cô để sót lại một chút cỏ dại, mấy hôm trước khi phát hiện, cô cũng có thể diệt trừ được cỏ dại mà. Tiêu Hoằng rối rắm nói. - Này, cái này... Hạ Lục Đê chớp mắt to, có phần quẫn bách nói cho có lệ: -Có... có thể là ta sơ ý. - Được rồi, không nói cái này, vậy hạt giống này, chẳng lẽ cô không thể cẩn thận một chút sao, sao không để chúng nó lên tuyến truyền Ngự lực? Tiêu Hoằng đành chịu nói, dựa theo Tiêu Hoằng biết, con gái trời sinh cẩn thận hơn con trai, nhưng Hạ Lục Đế này, coi như ngoại lệ vậy. -Này... Hạ Lục Đế gãi gãi khóe môi, không biết nói gì chống đỡ được. - Bây giờ biết sai ở đâu rồi chứ? Dọn sạch cỏ dại, trông lại lần nữa. Nhớ kỹ, đừng sót cỏ dại ở trong ruộng, chú ý một chút. Tiêu Hoằng nói xong, liền quay đầu, khởi động Lưu văn nhảy lên cầu đá, sau đó chạy đi. Thẳng đến khi đi thật xa, thấy Hạ Lục Đế không theo nữa, Tiêu Hoằng mới thở phào một cái, lầm bẩm: - Thật là ngốc. Còn Hạ Lục Đế ở chỗ cũ, nhìn Tiêu Hoằng trói chết chạy đi, gãi gãi đầu, tiếp theo làm theo lời Tiêu Hoằng dặn, bắt đầu nhổ sạch cỏ dại kể cả rễ, sau đó hấp tấp lu bù làm việc. Đi 10 phút, Tiêu Hoằng đấy cừa đại sảnh trường,giả, chợt đổi sắc. Nhìn ở một bên đại sảnh, Kim quan điêu đã bị phân rã gần xong, mấy chục bình chứa đầy máu đặt ngay ngắn trên giá. Nội tạng, xương, thịt, da lông, đã được xử lý gọn gàng. Lúc này Đại trưởng giả đang ngồi ở chủ tọa, dùng dao nhỏ điêu khắc một cây xương sườn Kim quan điêu, tuy rằng là xương, nhưng dưới ánh sáng phản xạ lại hiện ra văn lộ như tơ vàng. Tiêu Hoằng biết rõ, xương Kim quan điêu còn cứng hơn cả sắt thép, tính truyền dẫn Ngự lực còn xuất sắc hơn cả hợp kim Vi Mê, là tài liệu chế tạo Khí văn tuyệt hảo. - Đất trên mặt ngươi là gì thế? Đại trưởng giả không cố ý nhìn Tiêu Hoằng, hỏi. - Này... trên đường gặp Hạ Lục Đế, giúp cô ta một chút. Tiêu Hoằng bình thản trả lời. - Nha đầu Hạ Lục Đê từ nhỏ không cha mẹ, trời sinh tính quật cường, 7 tuổi đã bắt đầu sống độc lập, trước nay không thích lui tới với người khác, luôn sĩ diện, luôn muốn mọi chuyện giỏi hơn người ta. Trên thực tế, nhiều lúc hoàn toàn ngược lại, nhưng tổng thể mà nói, con bé vẫn rất hiền lành. Đại trưởng giả cẩn thận lau xương sườn Kim quan điêu, nói. Tiêu Hoằng không nói gì, nhưng hồi tưởng ruộng lúa vô cùng thê thảm kia, tất nhiên Đại trưởng giả nói không phải không có lý. - Còn nữa, dựa theo quy củ của Lạc Đan Luân, Kim quan điêu là do ngươi đưa ra kế hoạch trước, hơn nữa bỏ công nhiều nhất, bởi vậy quyền phân phối Kim quan điêu ở trong tay ngươi. Đại trưởng giả nói tiếp. -À. Tiêu Hoằng đánh giá tài liệu được phân giải, lạnh nhạt gật đầu, về phần phân phối, trong lòng Tiêu Hoằng đã có tính toán. Tiếp theo, Tiêu Hoằng cùng Đại trưởng giả không nói gì nữa, đi ra sân sau tiếp tục huấn luyện ngày mới. Bởi vì trước đó Tiêu Hoằng đã có một ít nắm giữ Ám Ẩn, bởi vậy theo huấn luyện sâu dần, tiến bộ thần tốc, chỉ cần 3 tiếng, Tiêu Hoằng đã có thể tự động lắc lư những sợi lông Ngự lực trên thân thể. Tuy rằng ngẫu nhiên còn có khập khiễng, nhưng Tiêu Hoằng đã có tiến bộ rõ ràng dưới sự chỉ dạy của Đại trưởng giả. Đại trưởng giả cũng gần như dốc túi truyền thụ cho Tiêu Hoằng, không giữ lại chút nào. - Được rồi, Tiêu Hoằng, bây giờ đà có thể đổi chỗ tu luyện. Bổng nhiên Đại trưởng giả nói. Tiêu Hoằng mở mắt, nhìn Đại trưởng giả chi ngón tay gầy khô về phía hai cây cột đá có treo dây thừng, dây thừng chỉ to cỡ một ngón tay. Tiêu Hoằng nhìn đoạn dây thừng kia, hơi khó hiểu, hỏi: - Tiếp theo, tu luyện như thế nào? - Ngồi ở trên dây thừng kia, lặp lại tu luyện vừa rồi. Đại trưởng giả nói từng chữ một. Nghe Đại trưởng giả nói thế, Tiêu Hoằng cũng không ngập ngừng, đứng dậy bước tới chỗ dây thừng, trực tiếp nhảy.lên.đó. Hai chân đâm trên dây thừng, lắc lư một cái, cuối cùng ổn định được thân thể. Tuy ràng Tiêu Hoằng chưa từng trải qua huấn luyện cân bằng, nhưng dù sao cũng là cấp Ngự sư, tố chất thân thể cũng không tệ, bởi vậy hoàn toàn cọ thể duy trì được trình độ cân bằng này. - Bây giờ ngôi trên dây thừng, lặp lại huấn luyện vừa nãy. Đại trưởng giả nói tiếp.
|