Ma Ngân
|
|
CHƯƠNG 452: KIM QUAN ĐIÊU
Tiếp tục nhìn về phía xa, có thể thấy một ngọn núi lửa đang hoạt động, phun trào ra từng dòng dung nham. Dọc theo phía bên phải huyệt động thì vẫn có một luồng sương mù màu xanh kéo dài tới phía xa, nối với ngọn núi lửa kia. Hơi nhìn quanh mình một cái, gần như chỉ nhìn một cái thì Tiêu Hoằng đã thấy trên bầu trời có một con chim to lớn ước chừng dài hơn mười thước, bộ lông màu nâu giống như hợp kim, trên đầu có một bộ phận giống như vương miện màu vàng, phi thường bắt mắt. - Kim quan điêu? Tiêu Hoằng thì thào tự nói, trong mắt rõ ràng hiện lên một chút ánh sáng kỳ dị, đối với loại sinh vật này, Tiêu Hoằng tất nhiên biết đên, đây là một loại Vũ thú cực kỳ quý giá, toàn thân là bảo vật. Bộ lông giống như lân giáp kia, sau khi rút ra thì có thể bện thành một loại tơ giống sợi kim loại, nếu dùng loại tơ này để chế tạo bố giáp, thì sẽ vô cùng quý báu, chỉ từ một đặc tính thì cũng đã nhìn ra được điều này, đó chính là có thể thêm vào khả năng phân giải 10% năng lượng thể, nói cách khác, bất kỳ năng lượng thể dạng nào oanh kích lên trên người, thì đều bị suy yếu 10% lực công kích, bản thân nó cũng vô cùng cứng cỏi vào dẻo dai. Ở Thái Qua Vũ Trụ thì không quá ba kiện trang bị làm từ thứ này, mà những người có được chúng, thì gần như đều là hạng người có địa vị hiển hách, mặc dù không phải là sáu đại lão quái Ngự Không, thì cũng là thủ hạ hoặc đại đệ tử của bọn họ. Mà máu của nó thì chỉ cần uống vào một ngụm, đã có thể làm cho tốc độ tăng lên Ngự lực của bản thân lên tận mười lần trong vòng ba giờ đồng hồ. Chiến Văn do dùng tuỷ não của nó để chế tạo ra thì càng không cần phải nói. Trên cơ bản thì toàn thân nó đều là tài liệu vô giá. Nhưng Tiêu Hoằng cũng rất rõ ràng, loại Kim quan điêu có thực lực bằng với cấp Ngự Hồn này cũng không phải người bình thường có thể bắt giết được. Chỉ bằng thực lực hiện tại của Tiêu Hoằng cùng với vũ khí trong tay, thì cũng đừng có nghĩ tới chuyện này. - Không thể tưởng được nơi này lại có loại sinh vật quý giá này, thật sự là khiến người ta phải đỏ mắt a. Tiêu Hoằng nhẹ giọng tự nói. - Thứ này tính là cái gì, nơi này còn có cả biến dị nữa đó. Ngả Nhĩ Văn từ trên thang dây hạ xuống, đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, nói: - Chỉ tiếc, tuy rằng loại sinh vật này cũng không chủ động công kích nhân loại, nhưng nếu không có vũ khí uy lực siêu lớn, thì cũng đừng nghĩ tới việc động được vào người nó. - Điều này ta tất nhiên là biết, ài... Tiêu Hoằng lại lần nữa nhìn Kim quan điêu càng bay càng xa một cái, bất đắc dĩ thở dài, nhìn thấy bảo vật như thế bay đi, làm sao có thể cam tâm được? Sau một lát, khi tất cả binh sĩ Bối La, thậm chí là các Bạch y nhân, đều đi xuống từ thang dây, thì trong mắt các binh sĩ Bối La đã tràn ngập vẻ ngạc nhiên thán phục, bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, trong lòng đất của một tinh cầu hoang vắng này lại có cảnh tượng tráng lệ như thế. Tuy nhiên, trước mắt hiển nhiên không phải là lúc phí thời gian cho việc cảm thán, so với điều này thì việc tìm kiếm tài liệu còn quan trọng hơn nhiều. Từ trên đỉnh ngọn núi cao ngất trong mây này đi xuống "mặt đất", cũng có các bậc thang bằng đá nhân tạo, hiển nhiên, người của Mặc Hoàng Thành hẳn là thường đến nơi này. Lúc trước Tiêu Hoằng cũng đã nghe bọn họ nói qua, nơi này cũng là chỗ mà bọn họ thường xuyên tu luyện, bản thân Tiêu Hoằng cũng rất hiếu kỳ muốn biết. - Ân? Ngay khi Tiêu Hoằng đi tới chân núi, đi dọc theo phía bên phải của sương mù màu tím, thì khoáng chất thăm dò khí trong tay hấn rốt cục cũng có phản ứng, trên màn hình nho nhỏ này đã xuất hiện một mảng lớn các điểm đỏ. Đây chính là báo hiệu có Tái thạch, xác định phương hướng đại khái mà thăm dò khí chỉ dẫn, Tiêu Hoằng liền đi tới trước một vách đá, nhẹ nhàng vuốt một chút, sau đó hắn nhận lấy một cái cái cuốc chim từ trong tay một gã Bạch y nhân bên cạnh, rồi nhẹ nhàng gõ một cái lên vách đá, lực đạo không mạnh không nhẹ. Ngay sau đó, chỗ bị gõ xuống đã xuất hiện một chút ánh sáng màu xanh biếc. Đúng là Anh tỉnh thạch! Nhìn thấy một màn như thế, trên mặt Tiêu Hoằng rốt cục cũng hiện lên một chút vẻ thoải mái, tuy rằng Anh tỉnh thạch không tốt như Áo đinh thạch, nhưng cũng là Tái thạch không tồi trong cấp Ngự Sư rồi. Điều Tiêu Hoằng sợ nhất chính là trên tinh cầu này không có Tái thạch, nếu vậy thì đó chính là một tin tức mang tính hủy diệt. May mà chút lo lắng đó đã có chút dư thừa. Đối với việc thu thập Tái thạch, Tiêu Hoằng tất nhiên là ngựa quen đường cũ, đừng quên ban đầu Tiêu Hoằng chính là làm nghề gì. Hắn rất thuần thục gỡ ra một khối Anh tỉnh thạch lớn, ước chừng chiều dài và chiều rộng lên tới một thước. Nhanh nhẹn cắt bỏ những chỗ không có tác dụng bên cạnh, sau đó Tiêu Hoằng liền cắt khối Tái thạch này thành cac phần nhỏ, giao cho các Bạch y nhân này mang theo, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Tiến vào huyệt động Mặc Ngân, Tiêu Hoằng rõ ràng có thể nhìn ra được, tài liệu nơi này còn nhiều hơn rất nhiều so với bên ngoài, hầu hết còn là thứ cực kỳ quý báu. Không hề nghi ngờ, trong mắt Tiêu Hoằng thì nơi này tuyệt đối là một bảo tàng. Thậm chí đi dọc theo vách đá, Tiêu Hoằng còn liên tục tìm được Áo đinh thạch và các loại khoáng vật tài liệu quý báu do vỏ tinh cầu lắng đọng lại. Chỉ đi trong một giờ thì đã thu thập được gần trăm loại tài liệu khác nhau, trên cơ bản thì việc chế tạo Chiến Văn và Lưu Văn đã không thành vấn đề nữa. Ngay khi đám người Tiêu Hoằng dọc theo vách đá, không ngừng đi về phía núi lửa trong lòng đất, thì Tiêu Hoằng lại bỗng nhiên phát hiện ra, đất dưới chân đang dần dần chuyển từ màu vàng sang màu đen, còn pha lẫn cả các loại vật chất khác nữa. Hắn bốc lên một nắm đất để quan sát, nhưng nhất thời lại không có nhận ra thứ này rốt cuộc là vật chất gì. Chỉ là ngay sau đó, thần sắc vốn bình thản của Tiêu Hoằng đột nhiên vừa động, bởi vì Tiêu Hoằng bỗng cảm nhận được, loại đất này đang tản ra một loại phóng xạ, mãnh liệt kích thích Ngự lực trong cơ thể, khiến cho Ngự lực của bản thân không ngừng phát sinh dao động. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Tiêu Hoằng thầm nghĩ, sau đó hẵn lại tiếp tục có thể cảm nhận được Ngự lực trong cơ thể dường như có xu thế tăng trưởng. - Đây là thứ gì vậy? Tiêu Hoằng hơi quay đầu, hỏi Ngả Nhĩ Văn. - Hắc tinh sa, theo Đại trưởng giả nói, đây là đặc sản của viên tinh cầu này, cac tinh cầu khác cũng không có. Nó có thể phát ra phóng xạ, rất có ích cho việc tăng trưởng Ngự lực, có thể tăng tốc độ tích lũy Ngự lực. Đồng thời, nó cũng có một đặc tính khiến người ta không nghĩ ra, đó chính là loại Hắc tinh sa này chỉ có ở bên trong huyệt động Mặc Ngân thì mới có hiệu quả, nếu mang ra ngoài thì phóng xạ sẽ biến mất. Mà nó cũng chỉ có hiệu quả đối với Ngự Sư dưới cấp bốn, còn cấp bậc cao hơn thì lại không có chút hiệu quả nào. Ngả Nhĩ Văn giới thiệu. Nghe vậy, Tiêu Hoằng hơi gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu được, lần này Tiêu Hoằng cũng đã hoàn toàn rõ ràng, khó trách đám người Ngả Nhĩ Văn lại có Ngự lực tăng nhanh như vậy, đồng thời trên cơ bản cao nhất chỉ là Ngự Sư cấp bốn, lần này xem như hoàn toàn rõ ràng rồi. Nơi này có tất cả điều kiện để tăng lên Ngự lực, chỉ là vẫn tương đối nguyên thủy, không có người nào khai phá. - Thật là một chỗ tốt a! Tiêu Hoằng không kìm được cảm khái, ánh mắt nhìn vào khu rừng cách đó không xa, hai con linh thú biến dị đang ở trên tán cây, đang ăn thịt của một loài động vật nào đó. Tiếp tục đi về phía trước, trên mặt đất thì lớp Hắc tinh sa càng trở nên dày hơn, đồng thời loại phóng xạ này cũng càng trở nên mãnh liệt hơn, thậm chí Tiêu Hoằng khi đang đi cũng đã cảm thấy Ngự lực của mình đã tăng lên một cỗ, nếu dừng lại để huấn luyện một phen, thì sẽ tăng lên tới mức nào, điều này không cần nói cũng biết. Thậm chí trong đội ngũ có một gã đến gần Ngự Giả cấp năm, trong khi bước đi thì đã thăng cấp, ngay cả chính hắn cũng có chút kinh ngạc mà nhìn đồng bạn, sắc mặt mơ hồ. Ven đường thì cũng có thể thấy các hố đất nhỏ, rõ ràng có dấu hiệu có người đã từng tu luyện trong này. Tiếp tục đi về phía trước, nhiệt độ chợt tăng lên, từ xa đã có thể rõ ràng nhìn thấy, dung nham cuồn cuộn giống như suối phun trào ra, sau đó biến thành vô số nhánh "sông" lửa, từ trên đỉnh núi chảy xuống chân núi, tiếp tục từ chân núi chảy vào trong lòng đất, dường như tạo thành một vòng tuần hoàn vậy. Mà giữa các "dòng sông" dung nham dưới chân núi thì còn có mấy khối nham thạch được bao phủ bởi sương mù màu xanh, vẫn không bị hòa tan, hiển nhiên đây là chỗ để cho các Ngự Giả cấp năm tới rèn luyện Ngự lực, dùng để tấn chức Ngự Sư. Nguồn tại http://truyenyy[.c]om Không thể nghi ngờ, nơi này trong mắt Tiêu Hoằng, thì tuyệt đối là một tu luyện bảo địa. - Không biết chúng ta có thể được sử dụng nơi này không? Đánh giá bốn phía một chút, Tiêu Hoằng liền nhẹ nhàng hỏi. - Điều này tự nhiên là không có vấn đề, nếu Tiêu đại nhân thích, bất cứ lúc nào cũng có thể. Ngả Nhĩ Văn phi thường sảng khoái đáp, điều này cũng không gì đáng trách, nơi này có diện tích quá lớn, nhiều thêm một nhóm người hay ít đi một nhóm người thì cũng gần như không có chút ảnh hưởng nào cả. - Đa tạ. Tiêu Hoằng nhẹ nhàng đáp lại một tiếng, trong lòng nhớ kỹ điều này. Sương mù màu xanh tới đây thì cũng không hoàn toàn biến mất, tiếp tục đi về phía trước là tới một khu rừng rậm u ám, bên trong có bóng dáng của các Vũ thú cấp cao, thường thường sẽ xuất hiện. Bằng vào thủ đoạn công kích hiện tại của đám người Tiêu Hoằng, hiển nhiên là còn chưa thể tiến vào trong đó được. Sau khi lấy ra một cái bình thủy tinh, thu vào một ít Hắc tinh sa, lại liệp sát mấy con linh thú biến dị có tác dụng ở gần đây, trên cơ bản coi như hoàn thành nhiện vu, thì đám người Tiêu Hoằng liền dựa theo đường cũ mà quay về. Một đường đi về, trong đầu Tiêu Hoằng chỉ nghĩ về hai chuyện, đầu tiên là Kim quan điêu, thứ hai là Hắc tinh sa. Nếu có thể sử dụng tốt hai dạng này, thì Tiêu Hoằng có thể trăm phần trăm khẳng định, bản thân mình tuyệt đối có thể ở trong một khoảng thời gian ngắn, đạt tới Ngự Sư cấp ba, thậm chí một hơi đột phá đến Ngự Sư cấp bốn cũng không thành vấn đề. Về phần Kim quan điêu, trước mắt dường như vẫn chỉ là một hy vọng xa vời, bằng vào vũ khí hiện tại của đám người Tiêu Hoằng, không nói đến tầm bắn không đủ, cho dù tầm bắn có đủ đi nữa, thì cũng không cách nào phá được bộ lông cứng chắc của nó cả. Nhưng ngay trên đường quay về, thần sắc Tiêu Hoằng lại bỗng nhiên hơi động, chỉ thấy trong rừng cây rậm rạp đột nhiên có một con quái vật lao ra, nó cao khoảng hơn mười thước, dài hơn hai mươi mấy thước, có cái cổ cực dài, bụng phình ra, bốn chân thô to. Lúc này nó đang đứng chắn ngay trước mặt đám người Tiêu Hoằng, ánh mắt dữ tợn nhìn bọn họ. Đây chỉ là Ngạc Đỗ theo lời của Đại trưởng giả, thân thể mà xám đen, mà dấu hiệu đặc trưng nhất chính là các bụng phình to kia. Nhìn thấy Ngạc Đỗ đột nhiên xuất hiện, Tiêu Hoằng và các binh sĩ Bối La đều trở nên cảnh giác. Ngạc Đỗ cũng rất kiêng kỵ màn sương mù màu xanh đang ngăn nó với đám người Tiêu Hoằng, do dự một lát, liền trực tiếp phun ra một ngụm chất lỏng màu xanh biếc về phía Ngả Nhĩ Văn, sau đó vặn vẹo thân thể mập ú, nhanh chân bỏ chạy. Ngả Nhĩ Văn đối mặt với cảnh này, dường như đã tập mãi thành thói quen, nhanh nhẹn tránh ra một bên, đã thoát khỏi chất lỏng kia. Chất lỏng màu xanh biếc bắn lên trên vách đá. Ngay sau đó, hơn mười Bạch y nhân đều lấy ra các lọ thủy tinh, cũng sử dụng con dao bằng thủy tinh để thành thạo gạt chất lỏng này vào trong các lọ này, động tác vô cùng quen thuộc.
|
CHƯƠNG 453: TIẾN CẢNH
Nhìn thấy cảnh này, đám người Tiêu Hoằng không kìm được cảm thấy nghi hoặc, từ hành động vừa rồi mà xem, Ngả Nhĩ Văn rõ ràng không có chút cảnh giác nào, nhưng động tác của hắn lại có vẻ như đã sớm có chuẩn bị rồi. Ngả Nhĩ Văn đang thu thập chất lỏng màu xanh biếc, tự nhiên thấy vẻ mặt khác thường của đám người Tiêu Hoằng, vội vàng giải thích: - Con Ngạc Đỗ kia thì được chúng ta gọi là kẻ nhát gan, đã mười mấy năm rồi, nó vẫn vô cùng kiêng kị sương mù màu xanh mà Đại trưởng giả lưu lại, nhưng dường như lại không cam lòng, bởi vậy, mỗi lần nhìn thấy chúng ta, nó sẽ phun ra một ngụm chất lỏng, sau đó bỏ chạy, mà chất lỏng này chủ yếu do mỡ của nó tạo thành, nếu phun lên trên người thì sẽ làm Ngự lực trong cơ thể bị thoát ra ngoài, tạm thời mất đi tính công kích. Tuy nhiên chúng ta lại có thể sử dụng nó, từ khi kẻ nhát gan xuất hiện, trên cơ bản dựa vào nó thì chúng ta cũng có đủ mỡ của Vũ thú để sử dụng. Nghe vậy, Tiêu Hoằng cũng không biết nói gì nữa, chỉ có thể khẽ cười cười, tuy nhiên, một con Vũ thú có thể duy trì thói quen này qua mười mấy năm, thì cũng coi như một kỳ tích rồi. Mà một ngụm chất lỏng của con Ngạc Đỗ kia cũng không ít, ước chừng gom ra được hai mươi cái lọ thủy tinh, tinh luyện ra thì đại khái thu được mười lọ thủy tinh mỡ của Vũ thú, thu hoạch có thể nói là khá dày, mà trọng yếu hơn là, thứ này có được mà không phải tốn sức chút nào. xem tại t_r.u.y.ệ.n.y_y Giống như đang đi trên đường, có nhân tới trước mặt ngươi, trực tiếp ném vào một nắm kim tệ, sau đó không kêu một tiếng đã bỏ chạy. Chuyện này cũng chỉ là một bất ngờ nho nhỏ, dọc theo sương mù màu xanh đi ra huyệt động, thời gian đã tới buổi chiều, tuy nhiên, đám người Tiêu Hoằng cũng không có chút ngừng lại, bắt đầu bước nhanh hơn, một đường đi về phía Mặc Hoàng Thành. Đại khái nửa giờ sau, đám người Tiêu Hoằng đã quay về tới Mặc Hoàng Thành, dọc đường đi phi thường thuận lợi. Hơn 200 người này mang theo toàn bộ tài liệu để vào tiến bên trong phòng Tiêu Hoằng, trên cơ bản chỉ trong nháy mắt, bên trong phòng của Tiêu Hoằng đã bị các loại túi hành trang xếp chồng lên nhau phủ kín, giống như một tòa núi nhỏ vậy. Đơn giản hàn huyên thêm vài câu, đám người Ngả Nhĩ Văn liền cung kính rời đi, Tiêu Hoằng cũng đáp ứng sau ba ngày nữa thì sẽ để cho bọn họ đến xem sản phẩm được chế tạo ra. Sau khi đám người Ngả Nhĩ Văn rời đi, Tiêu Hoằng có thể rõ ràng nhìn thấy, tên mập trắng và Ngả Ôn cũng một đám binh sĩ Bối La cũng đi ra ngoài, trải qua hành trình tới huyệt động Mặc Ngân ngày hôm nay, không thể phủ nhận, binh sĩ Bối La đã bắt đầu trở nên quen thuộc cùng đám người Ngả Nhĩ Văn. Trọng yếu một chút là, hai bên đều có thứ mà họ mơ ước lẫn nhau, đó chính là Chiến Văn tiên tiến và Khí Văn trên người binh sĩ Bối La, cùng với các loại kỹ xảo ám sát mà Thích Khách Minh nắm giữ. Điều này thì cũng là điều mà Tiêu Hoằng cũng hy vọng nhìn thấy, trao đổi học tập lẫn nhau, hơn nữa điên cuồng huấn luyện, chắc chắn sẽ làm cho sức chiến đấu của binh sĩ Bối La lột xác về chất. Kỳ thật trọng yếu hơn một chút là, theo bản năng, Tiêu Hoằng có hảo cảm và tín nhiệm rất lớn đối với những người thuộc Ma tộc này, có một số lúc, ngay cả bản thân Tiêu Hoằng cũng không rõ tại sao lại như vậy. Nếu không, Tiêu Hoằng cũng sẽ không đáp ứng chế tác Chiến Văn cho Thích Khách Minh một cách thống khoái như vậy. Thông qua cửa sổ thủy tinh, thấy các binh sĩ Bối La đi cùng với Thích Khách Minh càng lúc càng xa, Tiêu Hoằng lại lần nữa xoay người, tùy tiện ăn trái cây, sau đó quay về trong phòng, tiếp tục tu luyện Ngự lực độ chính xác, tranh thủ trong thời gian ngắn nhất làm cho Ngự lực phóng ra đạt tới trình độ giống như sợi tóc. Trên người hắn được bôi đầy mỡ của Vũ thú, lại lần nữa phóng ra Ngự lực, Tiêu Hoằng không thể không thừa nhận, lần này mà muốn làm cho từng tia Ngự lực trở nên càng tinh tế hơn thì cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Mặc dù có đạt tới phẩm chất giống sợi tóc, thì vẫn còn phải tiến hành bước thứ hai, đó chính là làm cho Ngự lực giống sợi tóc kia trở nên giống như vòi của linh thú, có thể không cần dùng đến năm cảm giác của bản thân mà vẫn có thể cảm nhận được tất cả xung quanh, bao gồm cả mùi, xúc giác và hình dạng. Cảm giác càng trở nên linh mẫn thì có nghĩa là Ngự lực của bản thân có độ chính xác cao hơn. Về phần bước thứ ba thì càng khó hơn, đó chính là sử dụng Ngự lực được phóng ra để khởi động Ma Văn, khiến cho nó có thể hoạt động được, mà đây lại cũng chỉ là những bước đầu mà thôi. Đương nhiên, Tiêu Hoằng cũng âm thầm từ chỗ Đại trưởng giả mà tìm hiểu một chút về thực lực của Cáp Thụy Sâm, mà đáp án thu được cũng khiến cho Tiêu Hoằng không ngừng phải tặc lưỡi, đó chính là Cáp Thụy Sâm đã trải qua một chuyện cực kỳ biến thái, chính là có một tên cấp Ngự Hồn có ý đồ ám sát Cáp Thụy Sâm đang tiến hành Thích Phóng Huấn Luyện Pháp, kết quả là bị Cáp Thụy Sâm phóng Ngự lực ra, trực tiếp khu động toàn bộ tất cả Ma Văn trong Ma Văn túi của tên kia, cướp lấy mang về sử dụng. Lúc ấy tên Ngự Hồn xui xẻo kia vẫn còn cách Cáp Thụy Sâm tận 2 km. Điều này không khỏi làm cho Tiêu Hoằng cảm nhận được, tuy rằng mình có trình độ Ngự Sư cấp hai, ở trong quân đội thì cũng được coi là rất lợi hại rồi, nhưng so sánh với cao thủ chân chính, thì Tiêu Hoằng cảm giác mình không khác gì một con kiến cả. Tuy nhiên, Tiêu Hoằng sẽ không buông tha cho bất kỳ một cơ hội tăng lên thực lực bản thân nào cả. Ước chừng ở trong phòng huấn luyện hai giờ, Tiêu Hoằng mới chậm rãi đi ra ngoài. Trên trán hắn đã hiện lên một lớp mồ hôi mỏng, tuy rằng không vận động, nhưng loại cảm giác thao túng Ngự lực này thậm chí còn hao phí thể lực hơn cả việc khống chế thân thể. Đồng dạng trải qua hai giờ huấn luyện kiểu "đốt tiền", Tiêu Hoằng đã có thể khống chế Ngự lực đạt tới phẩm chất giống dây thép, dự tính ngày mai tiếp tục huấn luyện mấy giờ nữa, thì có thể hoàn thành giai đoạn thứ nhất. Một lần nữa quay về tới phòng khác, Tiêu Hoằng nhìn đám tài liệu chồng chất như núi trước mắt một cái, liền đi tới trước bàn viết, lấy từ trong ngực áo ra một bản danh sách, đây là bản ghi chép trên đường của Tiêu Hoằng, mỗi khi phát hiện ra một loại tài liệu, Tiêu Hoằng đều ghi chép lại rõ ràng chủng loại, số lượng, cấp độ, phẩm chất của chúng. Mà lúc này, điều Tiêu Hoằng phải lo lắng đó là căn cứ vào những tài liệu này, chế tạo ra một Chiến Văn có tính năng ưu việt. Về phần tài liệu trung tâm, tự nhiên chính là tuỷ não của Ngạc thủy mãng, bởi vì hiện tại Tiêu Hoằng có rất nhiều loại tài liệu này, chế tạo số lượng lớn cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Điểm khó khăn duy nhất chính là phải nghĩ ngược lại, trước đây Tiêu Hoằng đều căn cứ vào ý tưởng để quyết định tài liệu, hiện tại thì lạ phải căn cứ vào tài liệu để quyết định ý tưởng của mình. Tuy nhiên, một chút việc nhỏ như vậy vẫn không làm khó được Tiêu Hoằng, đại khái chỉ dùng một giờ, Tiêu Hoằng đã có ý tưởng đại khái, đây cũng là một Chiến Văn loại đao, đây cũng là khởi đầu dễ dàng nhất. Mãi cho đến sáu giờ tối, Tiêu Hoằng mới hoàn thành xong thiết kế, vận dụng kỹ thuật Để Văn cơ sở, cũng không vận dụng kỹ thuật văn trong văn hay mặt lõm văn, nguyên nhân rất đơn giản, đó chính là sử dụng kỹ thuật văn trong văn thì căn bản không thể chế tác số lượng lớn được, nếu hơn 200 Ma Văn đều dùng kỹ thuật văn trong văn để chế tạo, thì ít nhất cần dùng hơn 200 ngày mới làm xong, hơn nữa, Tiêu Hoằng còn không thể làm việc khác được nữa. Về phần không sử dụng mặt lõm văn, đó chính là nơi này căn bản không có công cụ chuyên dụng để cắt, mài Để Văn, chỉ có thể dựa vào dụng cụ bằng đá, cắt ra được hình tròn đã là tốt lắm rồi. Sau khi hoàn thành thiết kế, Tiêu Hoằng cũng không chút tạm ngừng, lập tức mở ra một cái túi hành trang ở giữa phòng khách, lấy ra một khối Áo đinh thạch lớn bằng bàn tay, sau đó liền trên mặt đất, dùng dao cắt đá cắt nó thành hình tròn, cùng sử dụng đá mài để mài nhẵn. Mặc dù có chút nguyên thủy, tốn thời gian, nhưng chế tạo ra một khối Tái thạch cũng vẫn không thành vấn đề. Quay lại chỗ ngồi, Tiêu Hoằng liền lấy ra Lân Kim, bắt đầu tạo hình Để Văn trên Tái thạch, nhưng ngay khi Tiêu Hoằng khu động Lân Kim, tạo hình Để Văn, sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể trở nên càng thêm linh hoạt hơn. Liền ngay cả khu động Ma Văn nhận trên Lân Kim cũng trở nên cực kỳ sắc bén. Phát hiện này làm cho Tiêu Hoằng mừng rỡ không thôi, hắn cũng biết mấy ngày nay huấn luyện Ngự lực độ chính xác quả nhiên là có một chút hiệu quả. Ngự lực độ chính xác tăng mạnh, khiến cho việc chế văn thuận lợi hơn ở chỗ khi rót Ngự lực vào thì sẽ chuẩn xác và thoải mái hơn, có thể tăng mạnh tốc độ chế văn. Thậm chí Tiêu Hoằng rõ ràng có thể cảm nhận được, độ chính xác của Ngự lực trong cơ thể tăng lên, thì tốc độ và độ chính xác khi hạ đao cũng tăng lên về chất. Trước đây cần nửa tiếng mới có thể tạo hình xong Để Văn, nhưng lúc này chỉ cần mười lăm phút đã xong, công đoạn rót Ma Văn dịch thì cũng như vậy. Tạo hình văn lộ xong, Tiêu Hoằng liền bắt đầu xử lý tài liệu, phối chế Ma Văn dịch, bởi vì chế Văn Khí có hạn, đối với việc xử lý tài liệu thì hoàn toàn phải dựa vào biện pháp nguyên thủy nhất để nghiền nát, công cụ đo lường nhiệt độ cũng không có, Tiêu Hoằng chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm chế văn phong phú của mình để tiến hành. Tuy nhiên, điều này đối với một tay chế văn già đời như Tiêu Hoằng thì căn bản không phải là vấn đề. Đại khái qua 20 phút sau, một ống Ma Văn dịch đã được Tiêu Hoằng chế tác xong, tiếp theo liền dùng đao hình chữ V, rót Ma Văn dịch vào. Bởi vì Ngự lực độ chính xác độ tăng mạnh, khi dùngNgự lực để rót Ma Văn dịch vào thì Tiêu Hoằng có thể nói là thuận buồm xuôi gió, tốc độ rất nhau, hơn nữa còn rất chính xác. Phát hiện này khiến cho Tiêu Hoằng càng có thêm động lực để khắc khổ tu luyện Ngự lực độ chính xác và tăng lên cấp bậc Ngự lực. Hai giờ sau, một cái Ma Văn dành cho Ngự Sư cấp một mới tinh đã được Tiêu Hoằng chế tạo ra, tuy nhiên, Tiêu Hoằng cũng không ngừng lại, rất nhanh cầm lấy khối Tái thạch thứ hai, sau khi mài thì tiếp tục tạo hình, tóm lại là nhân lúc mình có thời gian mà ra sức chế tạo càng nhiều càng tốt. Bởi vì Tiêu Hoằng lúc trước đã chế tạo đại lượng Ma Văn dịch, cộng thêm việc quen thuộc với Ma Văn kiểu mới này, nên chế tạo cái thứ hai cũng chỉ mất nửa giờ. Cứ như vậy, thời gian hai ngày vội vàng trôi qua, trong thời gian này, Tiêu Hoằng ngoài việc chế tác Chiến Văn hoặc Lưu Văn thì cũng đi tới tĩnh thất, huấn luyện Ngự lực độ chính xác, rốt cục trải qua hai ngày khắc khổ huấn luyện, Tiêu Hoằng rốt cục có thể làm cho Ngự lực có được phẩm chất giống như sợi tóc. Chỉ thấy Tiêu Hoằng đang ngồi xếp bằng tại giữa phòng, trên thân thể hắn bỗng phóng ra Ngự lực, giống như Tiêu Hoằng mọc ra một bộ lông màu tím, mà trước mắt điều Tiêu Hoằng tác phải làm chính là sử dụng Ngự lực được phóng ra này để cảm giác tất cả xung quanh, Ngự lực rậm rạp giống như bộ lông, vào lúc này đang nhẹ nhàng chạm vào vách tường, truyền cảm giác vào trong đầu Tiêu Hoằng, giống như một sợi dây thần kinh vậy. Mà huấn luyện như vậy, mấu chốt là ở chỗ thực hành, quen tay hay việc.
|
CHƯƠNG 454: KỸ THUẬT SIÊU CƯỜNG
Mãi cho đến giữa trưa, hoàn thành xong huấn luyện buổi sáng, Tiêu Hoằng mới chậm rãi đi ra tĩnh thất, dùng khăn mặt lau mồ hôi trên cổ, sau đó đi tới trước bàn viết, trải qua nhiều ngày chế tác như vậy, trên bàn đã xuất hiện 7 Chiến Văn và 10 Lưu Văn mới tinh. Tốc độ này cũng đã nhanh rồi, nếu như có thể có một số công cụ chuyên môn chế tác, thì tốc độ còn có thể nhanh hơn một chút nữa. Đặt tất cả Ma Văn vào trong hộp gỗ, Tiêu Hoằng liền mang chúng ra khỏi phòng, đi tới dưới lầu, lúc này trong phòng khách dưới tầng một có rất ít người, chỉ có ba đến năm tên binh sĩ Bối La đang ăn cơm, các binh sĩ Bối La còn lại đã tràn ra khắp toàn bộ Mặc Hoàng Thành. Có binh sĩ Bối La thậm chí còn nhận nhiệm vụ đi phòng vệ, Đại trưởng giả dường như cũng rất tín nhiệm đối với những người này. Đối với điều này, Tiêu Hoằng không có chút ý kiến gì, hắn tiện tay ném hai hộp gỗ giản dị kia lên trên bàn ăn, cầm lấy một cái đùi nướng, không biết là của loài động vật nào, đưa lên gặm một miếng, sau đó lập tức đi ra sân. Lúc này bên trong sân thì ba gốc lúa đã biến thành một mảnh màu vàng óng ánh, ba bông lúa lớn nặng trĩu, lấy tay khẽ nâng lên thì thấy nặng trịch. Thấy vậy, trên mặt Tiêu Hoằng hơi hiện lên một chút tươi cười, sau đó liền lấy ra tiểu đao, cắt lấy ba gốc lúa kia. Tiếp theo, hắn lấy ra năm miếng Ma Văn thúc đẩy còn thừa trong Ma Văn túi, cố định lại tuyến truyền dẫn Ngự lực và Ma Văn thúc đẩy mà đêm qua mới chế tạo ra, lót trên toàn bộ sân, sau đó bắt đầu cuốc đất, gieo hạt vừa mới thu hoạch được kia dọc theo đường truyền Ngự lực. Lâu lâu hắn lại dùng khăn mặt lau mồ hôi trên đầu và cổ, nhìn qua có vẻ vô cùng bình thản, không nhìn ra chút bộ dáng Tướng quân ngạo nghễ ngày xưa nữa. Mà vào lúc này, trong đầu Tiêu Hoằng đang nghĩ đến Kim quan điêu và Hắc tinh sa bên trong huyệt động Mặc Ngân, về phần Hắc tinh sa, quả nhiên giống như Ngả Nhĩ Văn nói, sau khi rời khỏi huyệt động thì sẽ hoàn toàn mất hiệu lực, tuy nhiên, đối Tiêu Hoằng mà nói thì huyệt động Mặc Ngân quả thật chính là một Thánh địa tu luyện, cần phải tìm một cơ hội tới đó cẩn thận tu luyện một phen. Một điều cần lo lắng đó là Kim quan điêu, thứ này rất khó bắt được, không có vũ khí công suất lớn thì cũng đừng nghĩ nữa, mà tất cả vũ khí công suất lớn của Tiêu Hoằng thì gần như đều trong Cụ Phong Hào rồi. Có phải nên tới Cụ Phong Hào nhìn một cái, xem có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng hay không, trong lòng Tiêu Hoằng thì thào tự nói, đương nhiên, đây vẫn chỉ là một ý tưởng mà thôi. Ngay khi Tiêu Hoằng đang gieo hạt, phía sau hắn đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập, hơi quay đầu lại, Tiêu Hoằng liền nhìn thấy Ngả Nhĩ Văn mang theo hơn mười Bạch y nhân và mấy chục binh sĩ Bối La vào trong phòng. Thấy Tiêu Hoằng đang gieo trồng trong sân nhỏ này, Ngả Nhĩ Văn, Tân Địch và hơn mười Bạch y nhân đều vồ vập chạy tới xung quanh Tiêu Hoằng, trên mặt đầy vẻ lấy lòng, nhưng vẫn có vẻ ngượng ngùn, nên chỉ có thể không ngừng xoa xoa tay mà không biết nên mở lời ra sao. Còn Tiêu Hoằng thì vẫn rất bình thản, gieo hạt xuống cái sân nhỏ này. - Cái kia... Tiêu đại nhân, Chiến Văn và Lưu Văn đã nói khi trước ấy, ngài chế tác như thế nào rồi? Ngả Nhĩ Văn rốt cục không nín được, hỏi thử. - Đi theo ta. Thấy Ngả Nhĩ Văn hỏi vậy, Tiêu Hoằng liền bình thản nói, sau đó treo cái cuốc lên trên khung cửa, vỗ vỗ bụi đất trên tay, rồi đi vào trong đại sảnh. Đám người Ngả Nhĩ Văn đồng loạt đi theo sau. - Bởi vì dụng cụ nơi này đơn sơ, nên bề ngoài của Ma Văn cũng không đẹp lắm, tuy nhiên, ta đã thí nghiệm rồi, về mặt tính năng thì không có vấn đề gì lớn cả. Đi tới bên cạnh một bàn ăn, Tiêu Hoằng nhìn Ngả Nhĩ Văn, nhẹ nhàng nói. - Đã biết, đã biết! Ngả Nhĩ Văn ra sức gật gật đầu, Tiêu Hoằng nói vậy thì hắn vẫn có thể lý giải được, đồng thời mấy ngày nay hắn cũng có chút để tâm tìm hiểu một chút tri thức chế văn, có thể nói đây là một môn học vô cùng khổng lồ, chẳng những dựa vào kỹ thuật, mà còn cần dựa vào các tri thức rộng lớn tích lũy được. Đây cũng là lý do vì sao toàn bộ Mặc Hoàng Thành không có một truyền thừa Chế văn sư đủ tư cách, chỉ có một vài Khí Văn sư, nhưng kết quả thì vẫn dần dần chết hết. Nguyên nhân trọng yếu nhất chính là có quá ít sách, đối với một Chế văn sư mà nói, lượng tri thức không đủ thì tuyệt đối là một thiếu sót trí mạng. Thấy đám người Ngả Nhĩ Văn không chút để tâm, Tiêu Hoằng cũng không nói gì nữa, tự tay mở ra hộp gỗ, bảy cái Chiến Văn mới tinh lập tức xuất hiện trước mặt mọi người. Hướng ánh mắt vào hộp gỗ trong tay Tiêu Hoằng, đám người Ngả Nhĩ Văn vốn cũng không quá kỳ vọng vào bề ngoài của các sản phẩm này, nhưng lúc này thần sắc lại không khỏi hơi động, sau đó trong mắt bỗng sáng lên. Bên trong hộp gỗ được bày bảy cái Ma Văn, tuy rằng cũng không được mài quá bằng phẳng, nhẵn nhụi, nhưng hiển nhiên cũng đã được Tiêu Hoằng cẩn thận tân trang lại, thoạt nhìn làm cho người ta một loại cảm giác rất hài hòa. Cộng thêm văn lộ xa hoa màu xám nhạt kia, cùng với Để Văn giống như sao xẹt qua bầu trời đêm, đây quả thực chính là một tác phẩm nghệ thuật. So với vài cái Ma Văn bình thường mà Mặc Hoàng Thành lưu lại kia thì thứ này không biết đẹp hơn bao nhiêu lần. - Cái này... cái này còn gọi là vẻ ngoài thô ráp hay sao? Nếu thế thì tinh tế sẽ có bộ dáng như thế nào nữa? Đám người Ngả Nhĩ Văn thì thào tự nói, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bảy Chiến Văn trong tay Tiêu Hoằng. - Loại Chiến Văn này thì ta tạm thời đặt tên là Đao Phiến, nếu các ngươi không thích thì có thể tùy tiện mà sửa lại tên. Tiêu Hoằng nói xong, chậm rãi đi ra ngoài, hướng về phía sân huấn luyện ở phố đối diện. Về phần đám người Ngả Nhĩ Văn thì lúc này đã như lũ trẻ con thấy đồ chơi, thật cẩn thận đi theo sau Tiêu Hoằng, ngoài ra, các binh sĩ Bối La khác cũng rất hiếu kỳ muốn biết tác phẩm của Tiêu Hoằng, nên cũng cùng lúc đi theo sau hắn. Sân huấn luyện tại đây có phần khác so với tại Phục Thản Đế Quốc, bởi vì không có dụng cụ Ma Văn huấn luyện tiên tiến, toàn bộ sân huấn luyện khá là nguyên thủy, đều chỉ là một số dụng cụ huấn luyện độ linh hoạt của thân thể, giống như các loại chướng ngại vật hoặc là cọc gỗ. Hơi nhìn bốn phía một cái, Tiêu Hoằng liền chậm rãi đi tới một cái cọc gỗ, sau đó khẽ nhìn đám người Ngả Nhĩ Văn, nói: - Ta đơn giản làm mẫu cho các ngươi xem một chút. Đám người Ngả Nhĩ Văn vốn đã đứng cách Tiêu Hoằng một khoảng, cũng không lên tiếng trả lời, mà chỉ ra sức gật đầu. Sau đó Tiêu Hoằng cũng không nói thêm gì nữa, tiện tay lấy ra một cái Đao Phiến, nhanh chóng khởi động, trong nháy mắt, trên cánh tay Tiêu Hoằng đã hình thành một năng lượng văn màu xám, nhìn qua cũng không chút bắt mắt nào, độ sáng bị hạn chế tới mức thấp nhất, bởi vì Tiêu Hoằng đã hoàn toàn tính tới vấn để ẩn hình của thích khách, năng lượng văn mà quá sáng chói, thì sẽ hấp dẫn sự chú ý của địch nhân. Lúc này thì đám người Ngả Nhĩ Văn đều đã ngừng hô hấp, không chút chớp mắt mà nhìn về phía Tiêu Hoằng, đợi màn biểu diễn tiếp theo của hắn. Sau khi Đao Phiến được khởi động, nét mặt bình thản của Tiêu Hoằng đã hiện lên một chút lăng lệ. Trong lúc điều động Ngự lực, Tiêu Hoằng chỉ cảm thấy Ngự lực trong cơ thể không biết linh mẫn hơn bao nhiêu lần so với trước đây. Việc khống chế Đao Phiến trở nên vô cùng thành thạo. Sau vài giây chuẩn bị, Tiêu Hoằng đột nhiên làm ra một cái động tác xoay người tại chỗ cực kỳ hoa lệ, sau đó chỉ thấy bốn phía thân thể Tiêu Hoằng đột nhiên bắn ra vô số quang nhận hình thoi màu xám, lao ra bốn phía, tốc độ cực kỳ nhanh chóng. Gần như chỉ trong nháy mắt, hơn trăm cái năng lượng nhận màu xám đã biến mất. Rầm... rầm...! Ngay sau đó, những cái cọc gỗ to bằng miệng bát xung quanh Tiêu Hoằng đã bị quang nhận sắc bén cắt thành vài đoạn, đồng loạt rơi xuống đất, vết cắt vô cùng sáng bóng cũng đủ để thấy trình độ sắc bén của thứ này như thế nào rồi. Các cọc gỗ vốn được cắm trên mặt đất rất rậm rạp, nhưng lúc này lại trực tiếp bị san bằng, toàn bộ quá trình chỉ không đến hai giây. Đám người Ngả Nhĩ Văn đứng bên cạnh quan sát, lúc này đều kinh ngạc đến ngây người, miệng há hốc, hai mắt nhìn chằm chằm vào năng lượng văn trên cánh tay Tiêu Hoằng. - Thật mạnh. Tân Địch không kiềm được thốt lên. Có thể nói, trong thế giới khá là phong bế này, bản thân Thích Khách Minh vốn đã tràn ngập hâm mộ với Chiến Văn, huống chi là Chiến Văn có tính năng xuất sắc từ trong tay Tiêu Hoằng như vậy. Vào lúc này thì cơ bản tất cả thành viên Thích Khách Minh đều sáng mắt lên, hay tay xoa xoa, trong mắt tràn ngập vẻ ham muốn. Ngay cả binh sĩ Bối La có kiến thức rộng rãi thì trong mắt cũng hiện lên một chút ánh sáng. Trong lòng đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu có cơ hội thì cũng phải làm cho Trưởng quan giúp mình chế tạo một cái như thế. Trái lại thì Tiêu Hoằng vẫn mang vẻ bình thản, trong mắt không có chút dao động nào, sau đó tự mình giới thiệu: - Ngoài ra, đối với thiết kế Đao Phiến Chiến Văn, ta còn cân nhắc tới việc trong cổ tay của các ngươi có thể ẩn dấu Ma Văn nhận co giãn, sau này có thể giấu nó trong đó. Nói xong, hai tay Tiêu Hoằng nắm chặt lại, chỗ cổ tay đột nhiên bắn ra hai năng lượng nhận màu xám bạc, dài hơn nửa thước, bên cạnh có chứa điện mang, nhìn qua có vẻ vô cùng sắc bén. Hắn nhẹ nhàng vung tay, một khối đá cẩm thạch bên cạnh đã dễ dàng bị cắt ra, nhìn qua gần như không có chút trở ngại nào. Lúc này thì trong số thành viên Thích Khách Minh, đã có hai tên khi xưa vốn rất nghiêm túc, nhưng lúc này khóe miệng lại chảy ra một dòng nước miếng. Một cặp lợi nhận ẩn dấu trong cổ tay có thể nói là vũ khí cận chiến chủ yếu của Thích Khách Minh, nhưng việc mang theo người thì lại vô cùng bất tiện. Đọc Truyện Online mới nhất ở truyen/y/y/com Mà năng lượng nhận trong tay Tiêu Hoằng thì không thể nghi ngờ chính là một loại thay thế phẩm tuyệt hảo, sắc bén, dễ dàng mang theo, mà trọng yếu hơn là nó còn cường hãn hơn không biết bao nhiêu lần so với Khí Văn rách nát trong cổ tay của bọn họ. Về phần Ngả Nhĩ Văn thậm chí Tân Địch, trên mặt đã đỏ bừng lên, trái tim đập thình thịch, thậm chí có một loại xúc động, đó chính là tới "bá vương ngạnh thượng cung", trực tiếp đánh gục Tiêu Hoằng để cướp. Nhưng đây cũng chỉ là ý nghĩ mà thôi, hiện tại đối mặt với Tiêu Hoằng, bọn họ thật sự không dám làm vậy, chỉ có thể theo bản năng che ngực, trong lòng la lên, Tiêu đại nhân, đừng thử nữa, mau đưa cho chúng ta đi! Nhưng lúc này Tiêu Hoằng vẫn mang bộ dáng không nhanh không chậm, tiếp tục nói: - Theo yêu cầu khi trước của các ngươi, vừa muốn có khả năng sát thương trên diện rộng, nhưng đồng thời còn có năng lực sát thương đơn thể mạnh mẽ, ta cũng đã cân nhắc nhiều lần, nên mới làm ra thứ này, có lẽ nó đáp ứng được các yêu cầu đó. Nói xong, chỉ thấy hai tay Tiêu Hoằng nâng lên, cổ tay giao nhau, nhắm về phía khối đá cẩm thạch cách đó cực xa, đột nhiên điều động Ngự lực, hai thanh quang nhận chỗ cổ tay đã trực tiếp bắn ra ngoài!
|
CHƯƠNG 455: HẠ LỤC ĐẾ
"Ầm!" Một tiếng nổ vang đinh tai nhức óc qua đi, lại nhìn xa xa cái đôn đá cầm thạch, trực tiếp bị nổ nát văng khắp nơi, chỉ lưu lại một cái hố sâu. Sau một lát, đá cẩm thạch bị nổ thành vụn đá nhỏ, mới giống như mưa rào trong tiếng "cách cách" rơi xuống mặt đất. Lại nhìn thành viên Thích Khách Mình toàn bộ sắc mặt vấn đều đỏ bừng, khi nhìn thấy cái đôn đá cẩm thạch ở xa xa trong khoảnh khấc không còn sót lại chút gì, sắc mặt lập tức trở nên một mảnh tái nhợt, miệng há hốc không nhúc nhích, chỉ có ánh mắt không ngừng dời từ Tiêu Hoằng tới cái hố sâu rồi nhìn lại quanh quẩn một chỗ. Nhìn qua, thật giống như mười mấy pho tượng. - Trời của ta a! Không biết qua bao lâu, Ngả Nhĩ Văn mới phát ra câu ngạc nhiên thán phục như thế. Tân Địch lại kiềm lòng không được bưng kín khóe miệng, khóe mắt không kiềm được co giật mấy lần, dĩ vãng thủ đoạn đả kích của bọn họ chủ yếu đều là ám sát, dựa vào tốc độ, đả kích ra ngoài ý liệu của địch nhân. Giống loại vũ khí uy lực cực lớn này, bọn họ còn chưa từng nhìn thấy qua, quả thực quá mức kinh người. - Vừa rồi ta cũng không có vận dụng hết toàn lực, sợ sẽ tạo thành phá hỏng nơi này không cần thiết. Và vì nơi này không có Ma Văn tấm bia, ta cũng không biết cụ thể giá trị uy lực đạt tới bao nhiêu, phỏng chừng toàn lực đả kích 7000, 8000 điểm, vẫn là không có vấn đề. Tiêu Hoằng tiếp theo từ từ nói. "Khụ khụ!" Theo lời này truyền vào trong tai đám người Ngả Nhĩ Văn, một ngụm nước miếng trực tiếp bị Ngả Nhĩ Văn cả đến Tân Địch nuốt lộn vào phổi, tiếp theo đó là liên tiếp ho sặc sụa. về phần các thành viên Thích Khách Mình khác thì suýt nữa nghẹt thở. Bọn họ thật không dám tưởng tượng, trực tiếp công kích cho một cái đôn đá cầm thạch rất cao như vậy dập nát, còn gọi là không dùng hết toàn lực, vậy vận dụng hết thì sẽ là bộ dáng gì nữa? Điều này có chút khoa trương thì phải! Mà Tiêu Hoằng có được kỹ thuật như thế, như thế nào có thể chỉ là một Chế văn sư ưu tú, quả thực chính là một Chế văn sư biến thái mà. Giây phút kinh hãi ngắn qua đi, lại nhìn đám người Ngả Nhĩ Văn, điểm sáng nhỏ trong mắt trở nên càng thêm chói mắt, trên cơ bản còn kém chắp hai tay lại bày ra tư thế sùng bái. Ở trong lòng bọn họ, nhìn thấy Chiến Văn trong tay Tiêu Hoằng lại ngứa ngáy khó nhịn, giống như một con ác lang nhìn thấy con môi tươi rói. Thân là một Ngự Văn Giả, Chiến Văn hoặc là Văn Khí đương nhiên là cái vốn giữ tính mạng của họ. Nhất là Chiến Văn cực độ tốt đẹp trong tay Tiêu Hoằng kia, lại làm cho bọn họ vô cùng động tâm. - Biểu thị nó cứ tạm thời như vậy đi! Công năng cụ thể các ngươi hãy tự mình quay về khám phá đi! Tiêu Hoằng nhẹ giọng nói, tiếp theo liền thu hồi Đao Phiến Chiến Văn trong tay. Gần như ngay trong nháy mắt Tiêu Hoằng mới vừa nói lời này ra khỏi miệng, chỉ thấy thân mình hơn mười mấy thành viên Thích Khách Mình này, nhoáng lên một cái liền trực tiếp xuất hiện ngay bên cạnh Tiêu Hoằng, ánh mắt nhìn chằm chằm Đao Phiến Chiến Văn trong tay Tiêu Hoằng. Tiêu Hoằng cũng không có quá phận úp úp mở mở, từ bên trong túi hành toang tùy thân lấy ra hộp gỗ chứa Chiến Văn cùng Lưu Văn, tính cả Chiến Văn trong tay giao hết cho Ngả Nhĩ Văn: - về phần Lưu Văn, ta không cần biểu thị, ngươi hỏi thuộc hạ ta là tốt rồi, mà số này cũng chỉ là nhóm đầu tiên, còn lại qua vài ngày lại đến lấy! - Dạ, dạ, phải! Ngả Nhĩ Văn vội gật đầu lia lịa nói, hai tay đón nhận hộp gỗ Tiêu Hoằng đưa qua giống như đang cầm bảo bối tuyệt thế, vẻ mặt cung kính. Lần này bọn họ xem như thật sự chính thức kiến thức được thực lực của Tiêu Hoằng. - Này! Đúng rồi! Tiêu Hoằng bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Truyện được copy tại TruyệnYY.com - Tiêu đại nhân có gì phân phó xin cứ nói! Chỉ cần chúng ta có thể làm được, sẽ không hề thoái thác! Ngả Nhĩ Văn phi thường sảng khoái nói, ý đồ tiến thêm một bước lấy lòng Tiêu Hoằng, đồng thời xem như một loại báo đáp đối với Tiêu Hoằng. - Ta muốn hỏi một điều: các ngươi có biện pháp nào có thể rất nhanh tới địa điểm chúng ta rơi xuống hay không, đồng thời có thể vận chuyển một số vật nặng? Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi. - Rất nhanh tới? Cái này... Ngả Nhĩ Văn ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói tiếp: - Biện pháp đó chỉ có một, chính là đi tìm nha đầu Hạ Lục Để kia! Nàng là Hoán Văn sư kế thừa duy nhất của Mặc Hoàng Thành, trong tay có rất nhiều linh thú có thể phi hành, trong đó bao gồm loại lớn, chỉ có điều là... -Chỉ là cái gì? Tiêu Hoằng thấy Ngả Nhĩ Văn lộ ra vẻ mặt khó xử, Tiêu Hoằng nhẹ giọng hỏi. - Tiêu đại nhân! Ngài có điều không biết, nha đầu kia thật sự rất bủn xỉn, không có lợi là khó kéo nàng làm loại chuyện này. Tìm nàng hỗ trợ mà không có ưu đãi, thì đừng nghĩ tới. Ngay cả Đại trưởng giả đều không dễ dàng cầu nàng hỗ trợ! Tân Địch bày ra một bộ dáng kỳ quái nói. - Không có lợi không làm, vậy có lợi không phải nàng làm ngay sao? Tiêu Hoằng nói với giọng điệu thoải mái, tiếp theo liền chỉ chỉ tới phía trước, ý bảo dẫn đường. Thấy Tiêu Hoằng như thế, Ngả Nhĩ Văn cùng Tân Địch cũng không tiện từ chối, chỉ có thể kiên trì dẫn đường. Chỉ hy vọng nha đầu kia biết chuyện một chút, đừng đắc tội với Tiêu Hoằng. Vòng vèo trên đường phố bậy tám lần, mấy đứa trẻ trên đường nhìn thấy người lạ, có vẻ rất tò mò, cứ như vậý một đường đi theo sau đám người Tiêu Hoằng, cãi nhau ầm ĩ, có vẻ phi thường khoái chí vì được tự do. Hoàn toàn không lo lắng người ở chung quanh gây bất lợi cho chúng. Ở trong này bất kể là trẻ con nhà ai, đều được ưu đãi thật lớn, đây cũng là truyền thống trước sau như một của Ma tộc Trẻ nhỏ chính là tương lai của chủng tộc, chỉ có cho đứa nhỏ có được môi trường tốt đẹp, đến lúc trưởng thành chủng tộc mới có thể đi tới hướng cường đại. Bất kỳ một chủng tộc nào xem nhẹ trẻ em, nhất định sẽ đi tới hướng suy sụp dẫn tới diệt vong. - Thúc thúc! Tóc thúc sao lại có màu trắng? Bỗng nhiên một đứa trẻ nhìn như lá gan rất lớn, đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, tò mò hỏi. Tiêu Hoằng nhìn đứa trẻ bên cạnh chỉ chừng năm sáu tuổi, bộ dáng khoẻ mạnh kháu khỉnh, trong tay xách theo một thánh kiểm gỗ. Nhìn thấy tên tiểu tử này, trên mặt Tiêu Hoằng toát ra vẻ hiền lành hiếm thấy, tiếp theo liền vươn tay ôm tiểu tử trong lòng, trêu ghẹo nói: - Bởi vì tóc thúc thúc hết thuốc nhuộm rồi! - Vậy sao thúc thúc không nhuộm tiếp? Tiểu tử kia sờ sờ tóc Tiêu Hoằng, nhẹ giọng hỏi. - Bởi vì thúc thúc lười a! Tiêu Hoằng tiếp tục trêu đùa. Cứ như vậy, Tiêu Hoằng ôm tiểu tử kia, dẫn theo một đám đông vừa lớn vừa nhỏ mấy chục người, đi tới một chỗ gò đất ở phía nam thành. Thoạt nhìn giống như một bãi cỏ rộng lớn, bên trong trên mặt cỏ có bảy tám con linh thú có cánh, đậu ở đó, có loài linh thú có lông chim, cũng có linh thú thân đầy vảy, cũng có màu sắc khác nhau. So với vẻ hung ác vốn có, những con linh thú khổng lồ này, có vẻ dịu ngoan đặc biệt. Trong đó, một nữ nhân chừng hai mươi tuổi, mặc một thân áo da bó sát người, đang cầm giỏ giỏ hoa quả tươi cho những con linh thú ăn. Nữ nhân này chính là Hạ Lục Đế, một đôi đồng tử màu xanh thẫm biểu hiện đặc điểm điển hình của nữ tính Ma tộc, một mái tóc màu rám nắng, còn có làn da trắng nõn giống như sữa. Tuy rằng vẻ mặt trắng bệch, nhưng có được tướng mạo dễ nhìn mà đại đa số nữ nhân cố hết sức đều muốn có được. Nhất là tên mập trắng, vừa nhìn thấy Hạ Lục Đế cả người trực tiếp liền hóa đá tại đương trường, khóe môi nhếch lên chảy ròng nước miếng. Không thể phủ nhận, nữ nhân của Ma tộc chất lượng phổ biển hơi cao, Hạ Lục Đế cũng tuyệt đối là một người nổi bật. - Nha đầu! Có thể giúp chúng ta hay không? Tân Địch đi tới chỗ hàng rào, nhìn mấy con quái vật lớn kia, mở miệng hỏi. Nhìn một đám đông người đến đây, Hạ Lục Đế buông việc làm trong tay, nhìn đám người Tân Địch, Ngả Nhĩ Văn, vẻ mặt không có chút gì thân mật, thuận miệng hỏi: - Làm gì? - Tiêu đại nhân muốn đi sa mạc một chuyển, tìm một vài thứ! Ngươi có thể cho bảo bối của ngươi hoạt động giúp được hay không! Tân Địch nói tiếp, đối với dung mạo xinh đẹp của Hạ Lục Đế hoàn toàn làm như không thấy. - Có gì ưu đãi? Hạ Lục Đế nói thẳng ra, hiển nhiên là một tên không có lợi không làm. - Này! Con nha đầu ngươi này, chẳng lẽ không thể vô tư dâng tặng một lần được sao? Tiêu đại nhân là quý nhân của chúng ta nơi này! Tân Địch lộ vẻ không kiên nhẫn nói. Chỉ thấy nữ nhân tên là Hạ Lục Đế này, nghe Tân Địch nói như vậy cũng không có lên tiếng trả lời, trực tiếp xoay người cầm lấy một cái khăn lớn, chà sát trên đầu một con linh thú. - Này! Nha đầu ngươi này, có thể không ham lợi như vậy được không? Tân Địch ít nhiều có chút tức giận, muốn răn dạy Hạ Lục Đế một lan cho biết thân, kết quả nhìn thấy vẻ dữ tợn của một con Hoàng cầm long ở cách đó không xa, liền vội nuốt trở vào câu nói kể tiếp. - Tiêu đại nhân, thật có lỗi! Hạ Lục Đế thuở nhỏ không cha không mẹ, bởi vậy đối với người thường thường tràn ngập cảnh giác, nên không có thân mật như vậy, mong rằng Tiêu đại nhân thứ lỗi! Ngả Nhĩ Văn thay Hạ Lục Đế giải vây. - Không có gì phải xin lỗi! Điều này đúng mà! Ở chỗ chúng ta nơi đó, giúp người làm việc đều lấy thù lao, đây là chuyện đương nhiên phải xảy ra! Tiêu Hoằng nói với giọng điệu thoải mái, đồng thời dời ánh mắt nhìn ngay Hạ Lục Đế: - Này! Hạ Lục Đế tiểu thư! Xin hỏi tiểu thư muốn thù lao thể nào? - Vậy phải xem ngươi muốn ta giúp nhiều hay ít! Hạ Lục Đế thoáng đánh giá Tiêu Hoằng một chút, một đầu tóc bạc ở trong đám người thực dễ làm người khác chú ý, cả người thoạt nhìn phi thường bình thản, không có điểm gì xuất chúng, đồng dạng nàng cũng không biết rốt cuộc Tiêu Hoằng có bổn sự gì mà có thể làm cho Ngả Nhĩ Văn cung kính, đối với Tiêu Hoằng điều duy nhất nàng biết chính là: người kia là từ bên ngoài tới. - Giúp ta đến sa mạc cách đây mấy trăm cây số, vận chuyển về vài thứ! Tiêu Hoằng nói xong, từ trong Ma Văn túi lấy ra Ảnh Kích Chiến Văn của mình sớm đã đào thải từ lâu, ném thẳng về phía Hạ Lục Đế. Hạ Lục Đế phản ứng rất mau, giơ tay tiếp được vật Tiêu Hoằng ném tới. Hơi đánh giá một chút, kết quả đôi mắt đẹp chợt biển đổi, khẽ à một tiếng: - Đây... đây là Chiến Văn? Chiến Văn Hạ Lục Đế tuy ràng chưa từng nhìn thấy Chiến Văn, nhưng từ bên trong một ít quyển sách lưu lại, vẫn là biết được một ít. Tiếp theo Hạ Lục Đế liền thật cẩn thận thử khởi động, gia tốc một cái liền như tia chớp vọt tới trước mặt Tiêu Hoằng, Tiêu Hoằng không chút động tâm, cứ như vậy ôm tiểu tử kia, bình thản nhìn Hạ Lục Đế. - Thúc thúc tóc bạc, đây là vật gì vậy? Tiểu tử kia ở trong lòng Tiêu Hoằng, trợn to mắt tò mò hỏi. - Đây là Chiến Văn, một loại vũ khí! Tiêu Hoằng kiên nhẫn đáp lại. - Ta cũng muốn một cái! Tiểu tử kia cũng không khách sáo. Tiêu Hoằng thấy tên tiểu tử bày ra một bộ dáng khẩn cầu, nhẹ nhàng vuốt đầu nó, sau đó từ trong túi Ma Văn, lấy ra một cái Ma Văn hình ảnh lập thể giản dị, đặt trong tay tiểu tử. Tiểu tử kia thực thông minh, bắt đầu dựa theo phương pháp điều động Ngự lực học được trong trường học, điều động Ngự lực mỏng manh trong thân thể, ngay sau đó một cái hạt giống cây nhỏ chậm rãi từ bên trong Ma Văn mọc dài ra. - Oa! Tiểu tử kia không kiềm được bật thốt khoái trá, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngạc nhiên. - Được rồi! Thôi đi qua một bên chơi đi! Tiêu Hoằng thật cẩn thận thả tiểu tử xuống. Tên tiểu tử liền dẫn theo một đám bạn nhỏ, ôm Ma Văn hình ảnh lập thể Tiêu Hoằng đưa cho nó chạy ra xa. Ngay lúc này, Tiêu Hoằng cũng lại một lần nữa nhìn Hạ Lục Đế, chuẩn bị nói vào chuyện chính.
|
CHƯƠNG 456: THU THẬP MÃNH VỠ
- Một cái Chiến Văn như vậy, để ngươi giúp ta vận chuyển một ít hàng hóa lớn, hẳn là không có vấn đề chứ? Tiêu Hoằng dời ánh mắt nhìn Hạ Lục Đê, ánh mắt thẳng thắng vô tư nói. - Đồng ý giao dịch! Hạ Lục Để thu hồi Ma Văn, vuốt ve hồi lâu, yêu thích không buông tay, phi thường sảng khoái đáp lại. Ngược lại Tân Địch lại bày ra một bộ dáng không thiện cảm. Ở trong đầu hắn xem ra, Tiêu Hoằng bị lừa rồi, giúp vận chuyển một chút đồ vật mà trả giá một cái Chiến Văn, điều này không khỏi quá xa xỉ mà. - Có một điều ta hy vọng ngươi có thể nghe hiểu được, ta nói chính là hàng hóa hình thức lớn, phỏng chừng rất nặng! Tiêu Hoằng nói tiếp. -Ta biết! Hạ Lục Đế nói xong, liền khẽ xoay người, ngậm hai ngón tay trong miệng, thôi ra một tiếng huýt gió phi thường vang dội. Ngay sau đó, chỉ thấy bên trong rừng rậm, chim rừng bay lên bốn phía, tiếp theo đột nhiên một con quái vật lớn nhảy ra, là một con Ám đồng long đen nhánh, cánh dang rộng ước chừng tới 50 thước, đen nghịt như một đám mây đen ào ào bay tới. - Nó là văn thú của ta, thực tàn bạo chứ! Hạ Lục Để cười khanh khách nói với Tiêu Hoằng, hiển nhiên đối với Tiêu Hoằng ra tay rộng rãi, đã nảy sinh một ít cảm tình. Nhìn văn thú lớn như vậy, trên mặt Tiêu Hoằng hiện lên một chút vẻ thoải mái, hiển nhiên bằng vào lực lượng của Ám đồng long này, vận chuyển mấy thanh súng trường Cự Liên hư hỏng hẳn là không thành vấn đề. Theo con Ám đồng long khổng lồ này chậm rãi hạ xuống, cát đất bốn phía đều cuốn lên cuồn cuộn, lại nhìn Hạ Lục Đe lúc này đang nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu to lớn của con Ám đồng long, sau đó khẽ hôn một cái. về phần con Ám đồng long vô cùng hung hãn này lại có vẻ vô cùng dịu ngoan, trông giống như cục cưng ngoan nhìn thấy mẫu thân. Chì là tên mập trắng đứng một bên, nhìn thấy Hạ Lục Để nhẹ nhàng ôm hôn đầu Ảm đồng long, hắn không kiềm được lau nước miếng nơi khỏe miệng, lầm bẩm: - Ta tỉnh nguyện biến thành con rồng lớn kia! Lại nhìn Hạ Lục Đê thời điểm này vốn cũng không có để ý tới tên mập mạp, tự đi tới trước kho hàng bên cạnh, chậm rãi mở ra, sau đó chỉ thấy bên trong là một cái thùng nhôm bọc da thật lớn cỏ vẻ đơn sơ, chiều dài chừng mười thước, rộng năm thước, bên cạnh còn có mấy cái thùng nhôm nhỏ cùng loại. - Tiểu Tân! Còn không lại đây giúp một tay! Hạ Lục Đế kéo cái thùng thật lớn, có vẻ hơi cố hết sức, liền nhìn Tân Địch lớn tiếng nói. - Lại là ta? Tân Địch hiển nhiên có chút không tình nguyện. - Ta đến, ta đến! Tên mập trắng bỗng nhiên kêu to một tiếng, tiếp theo liền vội vàng vặn vẹo thân mình béo phì đi tới bên cạnh Hạ Lục Đê, hai tay cầm dây thừng. Tiếp theo đám người Tiêu Hoằng, Ngả Nhì Văn cùng đều đi tới trợ giúp, đồng thời dựa theo Hạ Lục Đế phân phó, cột dây thừng vòng lên thân con Ám đồng long, thùng nhỏ thì cột trên thân các con linh thú khác. - Hạ tiểu thư! Chút nữa đôi ta ngồi trên cổ văn thú của tiểu thư ngắm phong cảnh như thế nào? Nửa tiếng sau, đợi công tác chuẩn bị xong, tên mập trắng thật cẩn thận đi tới bên cạnh Hạ Lục Để, lấy lòng hỏi. - Ngươi muốn câu ta à? Hạ Lục Đế liếc mắt đánh giá tên mập trắng một cái, nhẹ giọng hỏi. Thấy Hạ Lục Để trực tiếp như thế, tên mập trắng cười hắc hắc, xoa xoa tay, trên gương mặt dâm đãng lộ vẻ háo sắc, bộc lộ rất rõ ràng. - Thật có lỗi! Bổn tiểu thư không cỏ hứng thú với kẻ mập mạp! Hạ Lục Đế ném ra những lời này, rồi giống như con Không Tước cao ngạo xòe đuôi rời đi, rồi đi thẳng tới trước mặt Tiêu Hoằng, nhẹ giọng nói: - Ngươi hẳn là người cầm đầu nơi này phải không? - Đúng vậy! Tiêu Hoằng đáp lại với thần sắc lạnh nhạt. - Tốt lắm! Ngươi và ta ngồi trên văn thú của ta, ngươi phụ trách dẫn đường! Hạ Lục Để tùy tiện nói, tiếp theo liền kéo cánh tay Tiêu Hoằng, nhẹ nhàng nhảy lên chỗ cổ con Ám đồng long, mặt trên một trước một sau, có hai chỗ ngồi giản dị. Trái lại tên mập mạp thấy thể hơi bĩu môi, ra dáng không đáng quan tâm, tiếp theo liền đi theo mười mấy người Ngả Nhĩ Vãn đi vào bên trong cái thùng lớn. Mười mấy giây sau, Ám đồng long lại lần nữa giương ra hai cánh, vỗ vỗ cánh mấy cái kéo theo cái thùng lớn bay lên trời, các con linh thú khác cũng như thế, kéo theo thùng nhỏ, bay lên trời theo sau Ám đồng long. Trong nháy mắt, kết thành một đội hình trên không trung, toàn trường coi như đồ sộ một đường bay tới chỗ Cụ Phong Hào rơi xuống. Chi qua thời gian vài phút, đám người Tiêu Hoằng ở trên bầu trời cao mấy trăm thước hoàn toàn rời khỏi khu rừng rậm, một đường xuất phát theo hướng tây. Dọc đường nhìn xuống, hầu hết trên thi thể binh sĩ Bổi La đều phủ lên một lớp cát mỏng. Thấy cảnh này trong lòng Tiêu Hoằng tràn ngập bi thương và phẫn hận. Trong lòng thầm thề nguyền: thù này không báo, thề không làm người. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Tiêu Hoằng một lòng muốn tìm ra biện pháp rời nơi này. Ngoài ra, Tiêu Hoằng còn lo lắng cho đám huynh đệ của mình còn ở lại chiến tuyển Tây Cương, không biết như thế nào. Chi hy vọng bọn họ có thể kiên trì được tới ngày mình trở về. về phần Hạ Lục Để ngồi ở phía trước, hơi liếc mắt nhìn Tiêu Hoằng một cái ánh mắt nhìn xuống mặt đất, thật cẩn thận hỏi: - Những người đó là thuộc hạ của ngươi a? - Là thuộc hạ, cũng là huynh đệ! Tiêu Hoằng nhẹ giọng đáp lại, bên trong ánh mắt lóng lánh lóe ra một chút bi thương. - Người chết không thể sống lại, cố nén bi thương đi! Hạ Lục Để nhẹ nói một câu, xem như an ủi, tiếp theo liền quay đầu chuyên tâm điều khiển Ám đồng long. Bởi vì Ám đồng long là bay trên bầu trời tốc độ cũng không chậm, với khoảng cách Tiêu Hoằng ước chừng phải đi ba ngày, Ám đồng long cùng với đám linh thú phía sau, chỉ bay hai giờ liền đến nơi. Nhìn xuống dưới mặt đất, thấy chiếc Cụ Phong Hào khổng lồ hư hỏng cùng với mảnh nhỏ rơi vãi ờ bốn phía, và Ma Văn khung máy móc nổ thành mảnh nhỏ, Tiêu Hoằng vỗ nhẹ nhẹ vai Hạ Lục Đế, chỉ chỉ phía dưới. Hạ Lục Để hiểu ý, liền điều khiển Ám đồng long lao xuống, cuối cùng dừng ở bên cạnh khung xác chiếc Cụ Phong Hào. Hiện giờ toàn bộ Cụ Phong Hào, đã bị vỡ thành ba đoạn, mảnh nhỏ bắn ra tung tóe khắp nơi, nhìn qua đã hoàn toàn thay đổi, vô cùng thê thảm. Nhảy xuống Ám đồng long Tiêu Hoằng, hơi hơi đánh giá một chút Cụ Phong Hào trước mặt, không kiềm được khẽ thở dài một hơi. Tiếp theo liền cúi xuống cầm lấy một mảnh vỡ hợp kim Vi Mễ, một mặt đã bị cháy đen, mặt kia lại vẫn như trước trơn bóng như mới, phản xạ dưới ánh mặt trời hiện ra văn lộ hình sáu cạnh độc đáo. Bạn đang đọc chuyện tại Truyện.YY Trải qua hạm pháo phá hủy kịch liệt, cùng với va chạm mạnh mà còn có thể duy trì như thế cũng chính là nhờ đặc tính cường hãn của loại kim loại hợp kim Vi Mễ này. - Mập mạp! Ngươi mang theo vài người, tìm kiếm chung quanh một chút, thu thập mảnh nhỏ hợp kim Vi Mễ hoàn hảo lại một chỗ, chứa vào trong thùng bên linh thú! Tiêu Hoằng phân phó với vẻ nghiêm túc. - Biết rồi, Tiêu ca! Tên mập trắng cười khanh khách nói; đồng thời lập tức nhìn Hạ Lục Để cách đó không xa, đưa tay lên khóe miệng làm ra động tác hôn môi gửi, hiển nhiên chính là đùa giỡn, cộng thêm tính lưu Manh. - Rống! Gần như ngay lúc tên mập trắng vừa mới đưa tay lên khóe miệng làm một động tác hôn cái "chụt", cái đầu to lớn của Ám đồng long đã xuất hiện ở cách tên mập trắng không đến nửa thước, sau đó mở ra cái mồm to phát ra một tiếng rống đinh tai nhức óc. Ngay sau đó, chỉ thấy mái tóc chải vuốt phi thường tinh xảo của tên mập trắng trực tiếp bị phá huỷ thành rối bù như ổ gà, trên mặt cũng dính một bãi chất nhờn nhờn gì đó. Không kiềm được, đối mặt với tiếng rống phát sinh đột ngột, giống như âm thanh của máy biến điện năng siêu cấp, tên mập trắng liên tiếp thối lui về phía sau hai bước, sắc mặt tái nhợt, trên mặt trên người dính đầy nước bọt nhơm nhớp dinh dính, cả người nhìn qua trông nhếch nhác không chịu nổi. - Đáng đời! Hạ Lục Để liếc nhìn tên mập trắng một cái trắng mắt, phát ra một tiếng khinh thường, rồi dựa vào thân thể Ám đồng long, quay đầu qua một bên. về phần Tiêu Hoằng, vẫn như trước là vẻ mặt nghiêm túc, nghiêm mặt phân phó: - Mập mạp! Ngươi thật nhàn rỗi! Mau lau đi! Hiện phải chuyên tâm làm việc, chúng ta tốt nhất không nên ở lâu ở chỗ này! Nói xong, Tiêu Hoằng liền mang theo hai gà nhân viên công tác của Cụ Phong Hào, leo lên thân hạm Cụ Phong Hào hư hỏng, bắt đầu tìm các thứ có giá trị ở chung quanh, tỷ như Ma Văn hạm thể hoàn hảo, hoặc là Ma Văn đạn, mặt khác nhiệm vụ tìm kiếm trọng yếu nhất là nhìn thử xem có súng trường Cự Liên nào nguyên vẹn hay không. Có thể nói, bởi vì không có hộ giáp bảo hộ, hơn nữa bị xé rách khi va chạm vào tàng khí quyển cực nóng, cùng với va chạm mặt đất mãnh liệt, toàn bộ Cụ Phong Hào đẵ rất khó có thể tìm được bộ kiện hoàn hảo không tổn hao gì. Tỉm kiếm cả buổi, Tiêu Hoằng cũng chỉ tìm được bên trong hạm thể mười mấy bộ kiện của Ma Văn hạm tương đối nguyên vẹn, cùng với một cái cái máng tồn trữ Ngự lực phá thành mảnh nhỏ, dỡ xuống một khối lớn coi như hợp kim Vi Mê còn nguyên vẹn. - Trưởng quan! Ngài xem nơi này! Một gà nhân viên công tác, chợt gọi Tiêu Hoằng, đồng thời ngoắc Tiêu Hoằng lại, đợi Tiêu Hoằng đi tới liền thấy, là một cái cánh cửa phòng hợp kim vặn vẹo, thông qua khe hở, Tiêu Hoằng nhìn thấy bên trong đứng là kho hàng cất giữ súng trường Cự Liên, cộng tất cả năm khẩu, xếp hàng chữ nhất. Tuy nhiên, đều đà phát sinh vặn vẹo. Không dừng lại lâu, Tiêu Hoằng liền thử mở cửa phòng hộ hợp kim, bởi vì cửa phòng hộ đã biến hình nghiêm trọng, tất cả Ma Văn cơ quan đều hư hỏng. Tuy nhiên, điều này cũng không làm khó được Tiêu Hoằng, hơi trầm tư một chút, Tiêu Hoằng liền thò tay vào bên trong khe hở, đồng thời nhanh chóng khởi động Hàn Võ. Ngay sau đó, chỉ thấy bên trong khe hở cửa phòng hộ, liền sinh ra một đoàn Hàn băng vạn năm, đồng thời không ngừng to ra. Ầm! Vài phút về sau, đợi Hàn băng vạn năm to ra đến trình độ nhất định, cánh cửa phòng hộ hợp kim vặn vẹo, liền bị đẩy mở ra. Theo cửa mở nhìn vào bên trong kho hàng, không ngoài dự liệu, bên trong kho hàng đã xảy ra biển hình nghiêm trọng, đồng thời súng trường Cự Liên bị đè ép đã có vặn vẹo nhất định, có hai khẩu trực tiếp bị ép thành như cái đĩa lớn. Tuy nhiên, ở bên trong Tiêu Hoằng vẫn còn phát hiện hai khấu tương đối hoàn hảo, một khẩu nòng súng vặn vẹo, chủ thể tương đối hoàn hảo, một khẩu khác chủ thể vờ vụn, nhưng nòng súng hoàn hảo. Hiển nhiên, nếu toàn bộ tháo dỡ ra vẫn có thể lắp ráp thành một khẩu súng trường Cự Liên tương đối hoàn hảo. - Trường quan! Hiện tại chúng ta phải nghĩ tìm biện pháp làm thể nào đưa chúng ra ngoài, chi bằng mấy người chúng ta, dường như không dễ gì làm được! Một gã nhân viên công tác nhắc nhỡ. - Cái này thì dễ rồi! Tiêu Hoằng nói xong, liền nhìn Hạ Lục Đế cách đó không xa, lớn tiếng hỏi: - Hạ tiểu thư! Có thể mượn văn thú của tiểu thư một chút được không? Giờ phút này Hạ Lục Đế, đang đùa nghịch Ảnh Kích Chiến Văn yêu thích không buông tay, nghe Tiêu Hoằng nói như vậy, Hạ Lục Đế cũng không có quá phận kháng cự, dựa theo nguyên tắc trước sau như một của Hạ Lục Để, thu ưu đãi của người ta thì phải phục vụ đến nơi đến chốn. Vì thế liền dẫn con Ám đồng long đi tới bên cạnh Tiêu Hoằng, chuẩn bị dựa vào lực lượng cường hãn của Ám đồng long, kéo hai khẩu súng trường Cự Liên từ bên trong ra ngoài.
|