Những Lời Dối Trá Tác Giả: Phố Trúc Đường Thể Loại: Tiểu Thuyết - Tình Cảm Chương 12 Nguyên đưa Thiếu Quân về nhà rồi không lâu sau cô cũng đã tỉnh lại. Nguyên rót cốc nước đưa cho Thiếu Quân, anh ngồi xuống giường và nhìn cô: - Cô thấy sao rồi? Thiếu Quân uống ngụm nước rồi nhìn Nguyên: - Tôi không sao, cảm ơn cậu đã đưa tôi về. - Người đàn bà đó đã ra tay đánh cô sao cô không có chút phản ứng gì hết vậy? - Tôi không có thói quen đánh nhau với người khác. - Nhưng may mắn là tôi đi tới nếu không cô đã bị người đàn bà đó đánh chết rồi cũng không chừng. - Cái gì mà đánh chết chứ, bộ đóng phim sao? - Người ta đánh cô vậy mà còn không biết sợ. - Tôi rất sợ. Nhưng bây giờ cô ta là con gái của một gia tộc vừa giàu vừa có thế lực nhất ở cái thành phố này. Nếu làm lớn chuyện lên chẳng phải người thiệt thòi cũng chỉ là tôi sao? Nguyên im lặng rồi buông tiếng thở dài: - Tôi không biết ông tôi nghĩ gì mà lại dễ dàng tha thứ cho người đàn bà xấu xa đó. Rõ ràng là chồng bà ta đã bắt cóc Khoa để mà tống tiền chú Kiên nhưng bà ta vẫn bao che và không hề tố giác. - Trong chuyện này người bị tổn thương nhiều nhất chính là Khoa và còn anh Kiên nữa. Sau bao nhiêu năm có lẽ anh Kiên chỉ muốn có một cuộc sống thật giản dị bên cạnh con trai của mình. - Cuộc sống giản dị đâu không thấy, chỉ biết bây giờ chú Kiên còn đang phải đối mặt với bệnh tật. - Anh Bảo nói sẽ cố gắng hết sức để chữa trị cho anh Kiên mà, chúng ta cũng phải tin vào lời của bác sĩ chứ. Nguyên gật đầu rồi đứng lên lấy cốc nước để lên trên kệ tủ, anh lại tiếp tục nhìn Thiếu Quân với ánh mắt thật tha thiết: - Cô có muốn ăn chút gì không? Thiếu Quân mỉm cười : - Làm phiền cậu suốt cả buổi tối nay tôi thấy ngại lắm. - Không sao, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ trở thành người một nhà mà. Cô nằm nghỉ đi tôi ra ngoài mua chút gì đó cho cô ăn rồi hãy ngủ, để bụng đói ngủ không tốt đâu. - Vậy cậu lái xe cẩn thận nhé. Nguyên mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. Bây giờ, người mà Thiếu Quân đang lo không ai khác ngoài Kiên, anh đã nằm mê man từ lúc được đưa vào bệnh viện. Ông Tống thì đã lớn tuổi nên không thể đi lại chăm sóc cho Kiên, còn Khoa thì cũng không thể cứ ngồi suốt trong bệnh viện bởi công ty còn cả núi công việc và tất nhiên đây là cơ hội tốt nhất để cho An gần gũi bên cạnh Kiên. Khoa đang ngồi chậm mồ hôi trên trán Kiên thì An mở cửa phòng đi vào, cô nhìn Kiên rồi nhìn Khoa: - Bố con vẫn còn ngủ sao? Khoa nói nhỏ như không muốn đánh thức Kiên: - Y tá vừa mới vào tiêm thuốc cho bố. - Con cũng đã mệt rồi hay là về nhà nghỉ ngơi đi mẹ sẽ ở đây với bố con. Bàn tay của Kiên khẽ cử động Khoa liền nắm lấy tay bố mình và gọi: - Bố! Kiên lim dim mắt và anh lắc đầu miệng thều thào: - Đừng.. đừng.. đi.. - Bố, con sẽ không đi đâu, con sẽ ở đây với bố mà. An đi lại gần đặt tay lên vai Khoa: - Con để mẹ trông chừng bố con cho. Khoa nắm chặt tay Kiên: - Không, con sẽ lại đây với bố mẹ mặc kệ con đi. - Thôi được rồi mẹ sẽ trở về nhà lấy quần áo cho con thay rồi mua phần ăn tối cho con. - Dạ, cảm ơn mẹ! An đi rồi không lâu sau đó Kiên cũng tỉnh lại, anh mở mắt ra và nhìn Khoa. Nhưng giờ đây trước mắt của Kiên hình ảnh con trai mình bỗng trở nên mờ đi, bàn tay của anh đưa lên từ từ chạm vào gương mặt của Khoa, tuy nhiên anh cũng đã cố chịu và không nói ra bởi vì anh không muốn làm cho con trai của mình phải lo lắng hay hoảng sợ khi anh đang trong tình trạng như thế này: - Bố ơi, bố thấy trong người sao rồi ạ? Khoa đỡ Kiên ngồi dậy anh giả vờ nói: - Bố đỡ nhiều rồi. Ngồi xuống cạnh của Kiên, Khoa tựa đầu vào vai bố mình rồi nói: - Chú Bảo nói với con mắt của bố tạm thời sẽ không nhìn thấy rõ nữa. Nhưng có đúng là như vậy không hả bố? - Bố vẫn còn nhìn thấy con rất rõ mà. - Vậy tốt quá, con cứ lo bố không nhìn thấy con. Bố ơi, bố có thấy khát nước không, con ra ngoài lấy nước cho bố uống nha bố. - Ừ, con đi đi. Khoa đứng lên đi ra khỏi phòng thì tới lượt Bảo đi vào anh nhét hai tay vào túi áo bác sĩ rồi nhìn Kiên: - Tại sao anh lại nói dối con trai mình như vậy chứ? Kiên không nhìn thấy rõ Bảo, anh chỉ là nghe giọng nói nên mới biết là Bảo đang đứng trước mặt mình: - Cậu tưởng tôi muốn nói dối gạt Khoa Sao? Nhưng nói thật liệu thằng bé sẽ như thế nào đây? Tôi không muốn thằng bé lại phải lo lắng rồi ngồi đâu cũng buồn rầu. Tôi chỉ muốn nghe thấy tiếng cười của thằng bé thôi, cậu có hiểu không? - Tôi chưa từng thấy người bố nào lại thương con giống như là anh vậy, Khoa đúng thật là may mắn khi có một người bố tốt như anh. - Cậu nhớ đừng nói gì với thằng bé cho tới khi nào mắt của tôi thật sự bình phục trở lại. - Yên tâm khi máu bầm tan hết mắt anh cũng sẽ trở lại bình thường thôi mà.
|