Những Lời Dối Trá
|
|
Những Lời Dối Trá. Tác Giả : Phố Trúc Đường.
( Chương 1 ) Câu chuyện chỉ mang tính giải trí không có thật. Kiên đi làm về anh thấy Khoa đang lay hoay trong bếp nấu nướng gì đó anh không hỏi mà đi thẳng vào phòng vừa cởi áo khoác ra thì Khoa đi vào gọi: - Bố! - Chuyện gì? - Vừa nãy có người gọi điện tìm bố nhưng con nói bố vẫn còn ở công ty,và cô ấy nói sẽ gọi lại cho bố sau. Nghe giọng nói còn rất trẻ,là ai vậy bố? Treo áo khoác vào tủ Kiên nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi hỏi: - Thế người đó không nói là tên gì sao? - Dạ không,cô ấy chỉ nói vậy rồi cúp máy. - Chắc là khách hàng của công ty. - Nếu vậy sao cô ấy không gọi gọi đến công ty hay gọi trực tiếp vào số di động của bố mà lại gọi vào số máy nhà? - Bố làm sao biết. - Dạ để con đi pha nước cho bố tắm. Nói xong Khoa đi trở ra ngoài Kiên cũng cố suy nghĩ xem ai đã gọi điện tìm mình nhưng anh nghĩ mãi vẫn không biết người đó là ai. Anh bỏ đi ra phòng khách ngồi xuống sofa cầm remote mở tivi lên xem bản tin tài chính.Pha nước xong Khoa đi ra gọi: - Bố,con đã pha nước rồi bố đi tắm đi. Kiên trả lời và anh vẫn tập trung vào bản tin tài chính trên tivi: - Được rồi,để bố xem xong bản tin này đã. Những lúc thế này Khoa không bao giờ dám làm phiền kiên thế nên Khoa bỏ vào bếp. Xem xong bản tin Kiên tắt tivi đứng lên đi vào bếp mở tủ lạnh,anh lấy lon bia cuối cùng rồi khui uống những giọt bia mát lạnh làm Kiên thấy sảng khoái cơn khát cũng biến đâu mất,thấy Kiên uống bia Khoa khó chịu: - Bố,sắp ăn tối rồi sao bố còn uống bia nữa. Cầm lon bia lạnh buốt Kiên kề sát lên má Khoa rồi nói: - Bố khát quá nên uống chút thôi,giờ bố đi tắm đây. Tắm xong Kiên mặc bộ đồ ngủ đi trở ra sofa ngồi xuống uống nốt lon bia còn lại. Kiên đưa tay vuốt mái tóc ướt từng giọt nước theo tóc rơi xuống bám trên gương mặt điển trai của Kiên,không biết từ bao giờ khoa đứng ở chỗ bàn ăn ánh mắt Khoa đang chăm chú dõi theo từng động tác của Kiên. Rồi tiếng nhạc chuông điện thoại của Kiên vang lên làm Khoa giật mình kêu lên: - Bố ơi,bố có điện thoại. Khoa đi nhanh vào phòng cầm lấy điện thoại ra đưa cho Kiên: - Cảm ơn con! Kiên ngồi nghe điện thoại Khoa lại vào bếp chuẩn bi dọn cơm,nhưng Khoa rất tò mò muốn biết ai đang gọi điện cho Kiên. Nghe điện thoại xong Kiên đứng lên định vào phòng thì Khoa sốt sắng hỏi: - Bố không ở nhà ăn tối định ra ngoài sao? - Đâu có,điện thoại của bố hết pin bố định vào phòng cắm sạc.Sao thế,con không muốn bố ra ngoài à?hay là không muốn ở nhà ăn tối một mình? - Dạ không,chỉ là con thấy bố có uống bia nên không muốn bố lái xe ra ngoài thôi. - Vậy sao còn không mau dọn cơm đi. - Dạ. Kiên nhìn vẻ luống cuống của con trai mình thì cảm thấy có chút buồn cười,anh cầm điện thoại đi vào phòng. Trong lúc ngồi ăn cơm Kiên nhìn Khoa anh hỏi: - Sao hôm nay con tan sở sớm thế? - Tại con muốn về sớm đi chợ mua ít đồ dùng cho ở nhà và nấu bữa tối cho bố,cả tuần nay con thấy bố toàn ăn ở ngoài. - Bố biết là con muốn chăm sóc cho bố,nhưng không được bỏ về khi còn đang trong giờ làm việc nhé. - Con có báo với phòng nhân sự mà bố. - Bố biết,nhưng con cứ làm thế thì bộ phận nhân sự sẽ cho là bố cậy quyền dung túng con.Hãy hiểu cho bố dù gì thì bố cũng chỉ là một giám đốc điều hành chi nhánh,tất nhiên trên bố còn có chủ tịch bố không muốn phải bị khó xử. - Dạ con hiểu rồi ạ. - Ừ,thôi ăn cơm đi. Ăn cơm xong Khoa dọn dẹp nhà bếp sạch sẽ rồi ra phòng khách xem tivi,tiếng chuông cửa reo Khoa vội đứng lên đi ra mở cửa,Nhi đứng cầm túi dâu tây chín đỏ đong đưa trước mắt Khoa cùng nụ cười tươi tắn: - Xem mình có gì cho cậu này. Đặt một ngón tay lên miệng Nhi rồi giọng Khoa lí nhí - Khẽ thôi,bố mình đang làm việc. - Thế có cho mình vào nhà không thì bảo. - Thì cậu vào đi nhưng không được làm ồn,cậu cũng thấy rồi đó mình xem tivi mà chỉ có nhìn hình chứ cũng chẳng biết nó nói gì. Ngồi xuống sofa Nhi cũng lẩm bẩm: - Bố cậu khó quá chừng,hay cậu cứ dọn ra ngoài ở với mình đi cho rồi. Đang đổ dâu ra đĩa nghe Nhi nói vậy Khoa cốc tay lên đầu Nhi: - Nói nhảm không à,bố mình nghe thấy bây giờ. - Cậu đúng là con ngoan sắp cưới vợ rồi mà còn bị bố quản,cậu xem mình đi,vừa học xong cấp ba bố mẹ mình đã ném mình ra đường tự lo thân rồi. - Mỗi nhà mỗi cảnh,lối giáo dục con cái của bố mẹ cậu khác với bố mình,hơn nữa mình vẫn thích sống cùng với bố.Mà sao giờ này cậu còn tìm mình vậy? - Mình thấy còn sớm nên mang trái cây qua cho cậu ăn,cậu biết không dâu này là của nhà mình trồng đấy ngọt lắm luôn. - Cảm ơn cậu,mình sẽ để vào tủ lạnh từ từ ăn. - Nhớ mời chú Kiên ăn nữa đó,thôi mình về đây. - Để mình tiễn cậu xuống dưới nhà. - Khỏi đi,qua hết con phố là tới phòng trọ của mình rồi,ngủ ngon nhé,bye bye. Nhi về rồi Khoa mang đĩa dâu cất vào trong tủ lạnh xong rồi Khoa lại trở ra ngồi xuống sofa tiếp tục xem tivi ở chế độ im lặng. Kiên làm xong việc anh nhìn đồng hồ đã gần mười một giờ đêm anh tắt máy tính đứng lên ra khỏi phòng sách.Anh đi ra ngoài và thấy tivi mở còn Khoa nằm ngủ trên sofa,Kiên lấy remote tắt tivi anh quay qua gọi: - Khoa,vào phòng ngủ đi con. Khoa ngồi dậy gương mặt còn ngáy ngủ: - Dạ,bố ngủ ngon. Đứng lên bước đi mắt nhắm mắt mở Khoa va vào cửa phòng: - Ui da... - Cẩn thận đấy. - Dạ Vào phòng Khoa nằm ngay xuống giường Kiên đi theo vào anh kéo chăn đắp cho Khoa và vẫn để đèn sáng có vậy Khoa mới ngủ được. Sáng ra Khoa dậy sớm chuẩn bị điểm tâm cho Kiên,còn Kiên anh thay quần áo chỉnh tề sau đó đi ra khỏi phòng: - Con chào bố! - Chào con! - Bố ăn sáng ở nhà hay là đến công ty ạ? Kiên ngồi vào bàn ăn anh nhìn Khoa mỉm cười : - Chẳng phải con dậy sớm chuẩn bị bữa sáng cho bố rồi sao,vậy thì mau lên bố sắp bị muộn rồi đấy. Khoa vội vàng mang phần ăn sáng đặt xuống bàn cùng tách cafe nóng: - Dạ con mời bố ăn sáng. - Khoa này,tối nay bố có hẹn với khách hàng chắc sẽ về muộn tan sở con cứ lái xe về không cần phải đợi bố. - Dạ.
|
Ngồi trong văn phòng đôi tay của Kiên lướt nhanh trên bàn phím máy tính có tiếng gõ cửa rồi cô nhân viên đi vào cúi đầu thưa: - Thưa giám đốc có người muốn gặp ông. - Có hẹn từ trước không? - Dạ có,cô ấy đã gọi điện từ chiều hôm qua. - Được rồi,ra mời người đó vào đi. - Dạ. Cô nhân viên lui ra ngoài Kiên tạm dừng công việc anh cầm lấy cây bút xoay đều trên tay,rồi cửa phòng mở Thiếu Quân đi vào cô có vẻ bối rối khi bị đôi mắt sắc lạnh của Kiên chiếu thẳng vào cô,phải khó khăn lắm Thiếu Quân mới có thể mở miệng: - Dạ chào anh...! Kiên vẫn dán mắt vào Thiếu Quân: - Cô là ai,tìm tôi có việc gì?nói trước cô chỉ có năm phút thôi đấy. - Tôi xin tự giới thiệu tên tôi là Thiếu Quân,tuần trước tôi có đến công ty xin việc và bộ phận nhân sự gọi điện thông báo là hôm nay tôi đến gặp giám đốc để trực tiếp phỏng vấn. Nghe xong Kiên cầm lấy cây bút chỉ vào chiếc ghế đối diện: - Cô ngồi đi. Nhẹ nhàng đặt tập hồ sơ xuống bàn rồi Thiếu Quân ngồi vào ghế,Kiên mở hồ sơ ra xem: - Theo như trong hồ sơ thì cô đã tốt nghiệp đại học kinh tế nhưng lại chưa từng làm qua công việc có liên quan đến ngành đã học.Thế cô biết công ty đang cần tuyển nhân viên cho vị trí nào rồi chứ? - Dạ công ty đang cần tuyển thư ký ạ. - vậy cô đã từng làm qua công việc của một thư ký chưa? - Dạ chưa,nhưng tôi sẽ cố gắng học hỏi và làm thật tốt công việc được giao. - Thế khi nào thì cô có thể bắt đầu công việc? - Tôi muốn được đi làm ngay hôm nay thưa anh. Kiên nghiêm giọng nhắc nhở: - Tôi họ phạm cũng là người điều hành công ty này,và tôi sẽ không thấy phiền khi cô gọi tôi là giám đốc hay chí ít cũng phải gọi họ của tôi một cách tôn trọng. - Vâng,tôi biết rồi thưa giám đốc. - Từ giờ cô sẽ ngồi làm việc tại văn phòng này cùng với tôi.Mỗi ngày cô phải nhận hết tất cả các cuộc điện thoại gọi đến và sắp xếp lịch làm việc cho tôi,chưa hết phải biết xử lý thông tin,các văn bản,tài liệu của các phòng ban gửi tới.Hãy thường xuyên báo cáo chi tiết công việc cho tôi,tạm thời là như vậy. - Vậy là tôi đã được nhận vào làm việc ở công ty này rồi phải không ạ? - Không có vấn đề gì chứ? - Dạ không,cảm ơn giám đốc rất nhiều. Kiên chỉ tay về phí chiếc bàn được trang bị đầy đủ có cả máy vi tính: - Giờ cô về chỗ của mình và bắt đầu với công việc,ở trên bàn là văn kiện chuẩn bị cho cuộc họp tôi muốn cô đánh máy lại thật chi tiết và cô hãy làm việc trong sự im lặng vì tôi ghét phải nghe tiếng ồn khi đang làm việc. - Vâng ạ. Ngồi vào bàn làm việc Thiếu Quân cảm thấy thật vui,thật hứng khởi vì sau bao ngày cô đã phải làm việc vất vả ở những quán bar ồn ào phức tạp.Rồi cô len lén nhìn Kiên,cô cứ nghĩ giám đốc phải là những người đàn ông lớn tuổi bụng phệ nhưng hoàn toàn ngược lại Kiên còn rất trẻ ngoại hình chuẩn,giọng nói trầm ấm và đôi mắt vô cùng sắc lạnh đang ngự trị trên gương mặt điển trai của Kiên. Kiên đứng lên bỏ đi ra ngoài,lúc anh đi ngang phòng làm việc của nhân viên Khoa nhìn anh nhưng không dám gọi rồi khoa đứng lên đi lại phòng làm việc của Kiên và mở cửa đi vào bên trong. Thiếu Quân nhìn Khoa rồi cúi đầu chào: - Chào anh! Khoa nhìn Thiếu Quân từ đầu cho tới chân,thế kỷ 21 rồi còn có người mặc bộ đầm cổ điển đến vậy sao kín mít cứ như mấy sơ trong tu viện,nhưng được cái là Thiếu Quân có gương mặt bầu bĩnh cũng dễ thương: - Chắc cô là nhân viên mới đến phỏng vấn lúc sáng nay phải không? - Dạ phải,tên tôi là Thiếu Quân,mong được chỉ dạy. - Không dám,cô cứ gọi tôi là Khoa được rồi. - Dạ,thế anh tìm giám đốc à? ông ấy vừa mới ra ngoài rồi. - À không,tôi chỉ vào để xem nhân viên mới ra sao thôi.xin lỗi,cô cứ làm việc tiếp đi. Khoa nhìn kĩ Thiếu Quân lần nữa rồi bỏ ra ngoài,không lâu sau Kiên trở về trên tay là cốc cafe ngay lập tức gương mặt Khoa trở nên cau có khi cô thư ký mới không biết chủ động đi lấy cafe cho giám đốc,Khoa nhấc điện thoại lên và gọi vào máy của Thiếu Quân: - Cô là thư ký có mỗi việc đi lấy cốc cafe cho giám đốc vậy mà cô cũng không làm được sao?đúng là vô dụng. Dập máy xuống bàn Khoa làm cho mấy nhân viên khác phải nhìn mình bằng ánh mắt khó chịu. Ngồi trên sân thượng ăn trưa với Kiên nhưng Khoa có vẻ không vui Kiên hỏi: - Ăn trưa với bố mà sao con có vẻ không vui vậy? chỉ chờ có thế Khoa vội trả lời: - Thì là cô nhân viên mới tới phỏng vấn lúc sáng nay đó,thư ký gì mà mỗi cốc cafe cũng không đi lấy được để bố phải tự mình đi lấy. - Thì con cũng đã nói cô ấy là nhân viên mới rồi mà đã vậy cô ấy làm sao biết khi nào thì bố muốn uống cafe. - chưa hết cô ấy chỉ là một thư ký bình thường thôi sao lại phải ngồi cùng văn phòng với bố như vậy chứ? - Thế thì có vấn đề gì? - Vấn đề là cô ấy phải chuyển ra ngồi làm việc ở bên ngoài như bao nhiêu nhân viên khác. - Thôi được rồi về vấn đề này bố sẽ bảo phòng nhân sự sắp xếp lại bàn làm việc cho Thiếu Quân. - Nghe cách bố gọi tên cô ấy kìa cứ như bố thân với cô ấy lắm vậy đó. - Cái thằng này,làm gì mà hôm nay cứ bắt bẽ bố từng chút một vậy.cô ấy tên Thiếu Quân thì bố gọi là Thiếu Quân chứ chẳng lẽ con muốn bố gọi cô ấy là gì hả? - Con không biết,chỉ là con không thích bố gọi tên cô ấy thân mật như vậy. - Ok,bố sẽ gọi họ của cô ấy vậy được chưa? Khoa nhoẻn miệng cười gật đầu Kiên đưa tay chỉ vào trán Khoa: - Bố xuống dưới làm việc đây,con cứ từ từ ăn không cần phải vội bố cho con thêm mười phút ăn trưa đấy. - Dạ,con cảm ơn bố! Đứng lên đi xuống văn phòng trong lòng Kiên cứ thấy buồn cười vì những câu nói có phần trẻ con của Khoa. Mặc dù đã trưởng thành nhưng Khoa luôn thấy ganh tỵ mỗi khi Kiên đối xử tốt với ai đó mà không phải là Khoa.Tất nhiên đối với Kiên con trai anh mới là quan trọng nhất,Khoa như là một bảo vật vô giá mà suốt cuộc đời này anh không thể mất. Và ngay vào đầu giờ chiều bộ phận nhân sự đã sắp xếp cho Thiếu Quân ngồi bên ngoài cùng với những nhân viên khác,trong số đó có cả Khoa. Vừa đúng giờ tan sở nhân viên lần lượt ra về Khoa thấy Thiếu Quân vẫn còn đang cắm cúi làm việc,khoa đứng lên bước tới bàn làm việc của Thiếu quân anh hỏi: -Tan sở lâu rồi cô không định về sao? Chỉ tay về phía văn phòng của Kiên,Thiếu Quân trả lời: - Giám đốc Phạm vẫn còn chưa về mà. - Đó là việc của giám đốc Phạm,còn cô ngày đầu tiên đi làm siêng năng như thế là đủ rồi. Kiên mở cửa phòng đi ra trông thấy Khoa đang đứng nói chuyện với Thiếu Quân anh chỉ tay về phía cả hai : - Mọi người ai cũng về hết rồi,hai người còn ở đây tán chuyện sao? Khoa cúi đầu: - Dạ không có,tôi cũng đang định về đây ạ. Khoa trở về bàn làm việc của mình cầm lấy điện thoại rồi ra về,Kiên nhìn sang Thiếu Quân và bảo: - Tan sở cô cứ về còn khi nào đột xuất có việc tôi sẽ báo cho cô biết trước,cô về đi. - Dạ. Dọn dẹp mọi thứ trên bàn làm việc xong Thiếu Quân ra về,Kiên cũng chuẩn bị đến chỗ hẹn để gặp khách hàng của công ty. Đang trong lúc tiếp khách thì điện thoại của Kiên rung lên báo cuộc gọi đến,anh lịch sự bước ra khỏi phòng để nghe máy và lúc này Kiên cũng đã ngà ngà say: - Alô,xin lỗi ai vậy?Gia Mẫn à,tôi có quen cô sao,tôi không biết cô nói gì,giờ tôi đang bận đừng có gọi điện làm phiền tôi. Nói xong Kiên cúp máy anh lấy lại bình tĩnh rồi trở vào phòng. Gần nửa đêm người tài xế của công ty mới lái xe đưa Kiên về,anh xuống xe đi vào chung cư cao cấp vừa định bấm thang máy thì Gia Mẫn xuất hiện trước mặt của Kiên: - Chào! Dù đang rất say nhưng Kiên vẫn cố gượng đứng thật vững anh Nhìn Gia Mẫn : - Tôi không quen cô. Chạm tay lên áo của Kiên ánh mắt của Gia Mẫn trở nên tình tứ: - Trông bộ dạng anh thế này chắc là say lắm rồi. Gạt tay Gia Mẫn ra khỏi người mình Kiên chỉ tay vào mặt Gia Mẫn: - Bỏ cái tay của cô ra khỏi người tôi. - Tôi cũng không muốn phiền anh,nhưng hãy cho tôi biết anh Nguyên đang ở đâu? - Tôi không biết và cũng không cần thiết phải trả lời câu hỏi của cô,muốn biết thì tự mà đi tìm,tránh ra đi. Vào trong thang máy Kiên bấm nút cửa thang máy đóng lại. Lên tới tầng ba cửa thang máy mở Kiên bước ra anh đi về phía căn hộ của mình và bấm chuông,khoa mở cửa dìu Kiên vào trong rồi đóng cửa lại.Kiên ngồi xuống sofa Khoa tháo khăn choàng trên cổ anh và nói : - Sao bố uống say dữ vậy? - Thì bố phải tiếp khách mà,không uống làm sao được,đi rót ly nước cho bố mau lên. Khoa vội vàng đi vào mở tủ lạnh lấy chai nước rót ra ly mang ra cho Kiên: - Dạ nước đây bố uống đi - Cảm ơn! - Bố có muốn ăn chút gì không bố? uống hết ly nước Kiên lắc đầu trả lời: -Không,giờ bố mệt lắm chỉ muốn đi nghỉ thôi. - Vậy để con dìu bố vào phòng nghỉ. Đỡ Kiên đứng dậy khoa choàng tay Kiên lên vai mình và dìu anh đi từng bước vào phòng. Kiên nằm xuống chưa gì đã ngủ Khoa cởi áo khoác trên người Kiên rồi cởi giày sau đó đắp chăn cho Kiên,cái điện thoại của Kiên lại rung lên lần này Khoa nghe máy: -Alô,lại là cô nữa sao,cô có biết bây giờ đã là nửa đêm rồi không,sao còn gọi điện làm phiền bố tôi vậy,cô mà còn như thế tôi sẽ báo cảnh sát kiện cô về tội quấy rối đấy. Cúp máy Khoa để điện thoại lên kệ tủ rồi tắt đèn và đi ra ngoài.
|
Ngủ dậy Kiên thấy đầu mình đau buốt anh rời khỏi giường và đi ra ngoài phòng khách tìm Khoa nhưng anh cũng không thấy Khoa đâu thế nên Kiên đi tiếp vào phòng tắm. Khoa đi tập thể dục về định vào phòng gọi Kiên thì trên chiếc nệm trống trơn Khoa cất tiếng gọi: - Bố,bố ơi...! Từ phòng tắm Kiên đáp vọng ra: - Bố đang trong phòng tắm. Tắm xong Kiên trở ra anh mở tủ lạnh lấy nước uống rồi quay sang bảo Khoa: - Khoa,bố đau đầu quá con đi lấy cho bố viên thuốc giảm đau đi. - Dạ. Cầm viên thuốc trở ra Khoa đưa cho Kiên: - Thuốc đây ạ,bố có muốn con đưa bố đi khám bác sĩ không? - Thôi khỏi,bố có bệnh gì đâu. - vậy bố uống thuốc đi con đi làm điểm tâm sáng cho bố ăn. Khoa đi nhanh vào bếp Kiên bưng ly nước ra ngồi ở sofa uống thuốc,nhìn lên bàn chẳng thấy có tờ báo nào Kiên lại gọi: - Khoa,báo của hôm nay đâu? Đi vào phòng sách lấy tờ báo ra Khoa đưa cho Kiên bằng cả hai tay: - Bố,báo của hôm nay đây ạ. Cầm lấy tờ báo lên Kiên bắt đầu xem tin tức Khoa đứng trong bếp làm điểm tâm,kiên lại nói vọng vào bếp: - Cuối tuần con và Nhi không có tiết mục gì sao? - Nhi phải đi làm suốt bố à,nhưng bọn con có hẹn sẽ đi coi phim vào tối mai. - Bố thấy Nhi cũng được,còn nhỏ nhưng làm việc gì cũng biết suy nghĩ,là con gái nhưng lại không có bản tính đua đòi,trái lại biết phấn đấu để vươn lên trong cuộc sống,mẫu con gái như con bé bây giờ rất khó tìm.Con nên nắm bắt cơ hội theo đuổi con bé bố sẽ không ngăn cấm hai đứa quen nhau đâu. Những lời nói của Kiên làm Khoa có gì đó buồn buồn,nhưng Khoa vẫn gượng cười giả vờ nói cho qua chuyện: - Con với nhi chỉ có thể làm bạn tốt của nhau thôi. - Thì tình yêu luôn bắt đầu từ những mối quan hệ bạn bè mà,con cũng đâu còn nhỏ nữa đã 23 tuổi rồi,ngày xưa khi ở tuổi của con bố đã có con rồi đấy. - con không muốn kết hôn sớm như vậy. Vừa dứt lời con dao cắt trái cây đã cắt vào tay Khoa nghe Khoa suýt soa Kiên bỏ ngay tờ báo xuống anh đứng dậy đi vào bếp nhìn thấy ngón tay của Khoa đang bị chảy máu,Kiên không chần chừ mà cầm lấy ngón tay của khoa để vào miệng mình xong rồi Kiên bảo: - Sao con bất cẩn vậy,để bố đi lấy băng dán băng lại cho con. Nhìn Kiên dán băng lên ngón tay cho mình Khoa thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc.Kiên dẹp con dao rồi nhìn Khoa: - Bố chỉ nói vậy thôi còn con có muốn khi nào kết hôn thì là quyết định của con mà. Câu nói của Kiên làm Khoa xúc động Khoa vòng tay lên cổ Kiên và ôm anh thật chặt giọng nói của khoa đầy nghẹn ngào: - Bố,con yêu bố! - Bố cũng yêu con! Con hãy cứ sống một cuộc sống mà con cảm thấy vui vẻ nhất. Kiên ôm con trai vào lòng như cái thuở Khoa còn bé.Mới đó thôi vậy mà chớp mắt một cái thì đã hai mươi năm,trong suốt ngần ấy năm kiên đã phải một mình với cảnh gà trống nuôi con,đúng là rất vất vả nhưng Kiên luôn cảm thấy hạnh phúc khi nhìn con trai lớn lên từng ngày. Khoa thấy Kiên cứ xoay chiếc nĩa trong tay mà không ăn Khoa gọi: - Bố,thức ăn nguội hết rồi sao bố không ăn,bố đang nghĩ gì mà tập trung vậy? - À không gì,bố chỉ là đang nhớ lại chuyện trước đây,lúc mà con còn bé có lần con cũng bị thương ở tay do bố không cẩn thận để con cầm dao.Kể từ lần đó dù làm gì bố cũng luôn để mọi thứ tránh xa tầm tay của con. - Bố ơi,đó là chuyện của trước đây bây giờ con đã lớn rồi. - Phải,con lớn rồi nhưng con cũng vừa mới bị dao cắt trúng tay nữa đấy. - Con xin lỗi bố,lần sau con sẽ cẩn thận hơn ạ. - Lại còn có lần sau nữa cơ à. - Dạ sẽ không có lần sau ạ,mà bố đã bớt đau đầu chưa? - Uống viên thuốc con đưa lúc nãy giờ bố thấy đỡ đau rồi. - Vậy bố ăn sáng đi,con pha cafe cho bố uống. Kiên đang ăn sáng thì có chuông cửa Khoa đi nhanh ra mở cửa và gặp Bảo,Khoa lễ phép cúi đầu : - Chào chú! - Bố con có nhà không? - Dạ có,bố đang ăn sáng chú vào nhà đi. Mời Bảo vào nhà Khoa đóng cửa lại Kiên cũng rời khỏi bàn ăn anh đi ra phòng khách bắt tay với Bảo : - Chào,đi công tác mới về à,ngồi đi. Khoa mang hai tách cafe ra phòng khách đặt xuống bàn: - Dạ con mời bố và chú Bảo uống cafe. - Cảm ơn con! Khoa đi vào bếp dọn dẹp bàn ăn,Bảo bưng tách cafe lên uống một ngụm rồi nói: - Vừa xuống máy bay là tôi tới thẳng đây tìm anh.Hôm nay không đi làm đúng không? - Ừ,nhưng có chuyện gì? - Bộ có chuyện mới tìm anh được sao?mau thay đồ đi với tôi đến chỗ này. - Đi đâu vậy? - Đi nhậu. - Trời đất,nhậu gì giờ này.Mới tối qua tôi đi tiếp khách uống say tới mức sáng nay không ngồi dậy nổi,giờ cậu còn đến rủ nhậu nữa,chắc chết quá. - có bác sĩ ở ngay cạnh anh thì chết sao được mà chết,nhưng nếu anh từ chối không đi tức là không coi tôi là bạn bè. - Thôi được rồi,đợi tôi một lát. Kiên đi vào phòng thay đồ Khoa chạy ra níu tay Bảo: - Chú Bảo định rủ bố đi đâu vậy? - Đàn ông đi với nhau chỉ có hai lý do,một là công việc hai nhậu,thế con có muốn đi cùng không? - Nhưng mà con không biết nhậu. - Vậy thôi ở nhà coi nhà đi. Cầm lấy khăn choàng đi ra Kiên nói: - Khoa,con ở nhà nếu có đi đâu nhớ khóa cửa cẩn thận. - Dạ,bố về sớm nhé. Bảo vỗ đầu Khoa: - Thằng nhóc này,bố mày còn chưa ra khỏi nhà đã hối về rồi,chú sẽ dẫn bố mày đi suốt ngày luôn. Kiên xoa đầu con trai: - Được rồi,bố sẽ về sớm. Tiễn cả hai đi rồi Khoa đóng cửa lại và đi vào ngồi xuống sofa Khoa đưa ngón tay bị thương lên ngắm nhìn mà trong đầu cứ nghĩ đến Kiên. Bảo lái xe chở Kiên anh thấy Kiên im lặng không nói gì nên anh lên tiếng: - Thực ra tôi có người bạn hôm nay cậu ấy khai trương quán bar,nhưng vợ tôi không muốn tới mấy chỗ náo nhiệt nên tôi muốn rủ anh theo cho có bạn. - Ra là vậy,thế cậu đến tay không à? - Tôi đã gửi quà từ hôm qua rồi.Cho nên hôm nay anh không được bỏ về sớm,phải ở lại đến khi tàn tiệc mới thôi. - Thế lúc nào thì tàn tiệc? - Không biết,bởi vì khai trương quán bar xong sẽ còn tăng hai,tăng ba nữa không chừng có mấy em chân dài phục vụ tới bến luôn. - Đã có vợ con ở nhà còn bày đặt gái gú. - Đàn ông như thế là bình thường,quan trọng là biết dừng lại đúng lúc. - Tôi chẳng thấy cậu dừng lại lúc nào hết,liệu mà bỏ cái tính trăng hoa của cậu đi. - Em biết rồi thưa giám đốc. Bảo nhấn mạnh ga chiếc xe lao đi thật nhanh trên đường cao tốc. Ngồi ở nhà một hồi Khoa cũng thấy buồn nên bỏ đi ra ngoài.Khoa lái xe đi vài vòng rồi ghé vào một quán cafe,Nhi mang ly sinh tố ra để xuống bàn rồi kéo ghế ngồi đối diện với Khoa: - Mới sáng sớm làm gì mặt buồn hiu vậy,ai chọc ghẹo gì cậu rồi? Cầm lấy ống hút Khoa khuấy ly sinh tố giọng hậm hực: - Thì là chú Bảo đó,vừa đi công tác về xuống máy bay là chạy thẳng tới nhà kéo bố mình đi nhậu à,cậu thấy có quạu không chứ. - Cậu nói chú Bảo làm bác sĩ ấy hả? - Chứ còn ai vào đây nữa. - Nhưng chú Bảo là bạn thân của chú Kiên mà,thái độ của cậu như vậy không sợ bố cậu biết được sẽ buồn sao? - Tất nhiên là trước mặt bố mình đâu dám có thái độ vô lễ với chú Bảo,bố không những buồn mà có khi còn cho mình ăn đòn nữa là khác. - Cậu biết sợ bố là tốt,mà tối mai nhớ đi coi phim với mình nha,mình đã mua vé rồi. - Đã nói vé để mình mua mà. - Ai mua cũng vậy thôi,cần gì phải tính toán. Nói đến đây thì người quản lý gọi Nhi đi làm việc,cô vội đứng lên mỉm cười vỗ vai Khoa: - Xin lỗi,mình phải đi làm việc rồi cậu ngồi đây uống sinh tố nhé,ly này mình mời cậu. Nhi bước đi nhanh Khoa nhìn theo dáng người nhỏ nhắn của Nhi chợt Khoa mỉm cười,bởi từ lâu trong lòng Khoa nhi chỉ là người bạn thân để Khoa có thể chia sẻ mọi buồn vui trong cuộc sống.
|
uống sinh tố xong Khoa bước ra khỏi quán cafe lái xe về chung cư.Lên nhà chưa được bao lâu thì có chuông cửa Khoa đi ra mở cửa,trước mặt Khoa là một người phụ nữ ăn mặc giản dị,làn da có một chút rám nắng nhưng vẫn không thể làm mất đi vẻ đẹp vốn có.Người phụ nữ có đôi mắt nhung đang nhìn Khoa và từ sâu trong đôi mắt đó như chất chứa một thứ tình cảm rất đặc biệt mà Khoa không thể biết.Khoa thoáng có chút bối rối: - Chào cô,xin lỗi cô tìm ai ạ? Người phụ nữ định nắm lấy tay Khoa nhưng Khoa đã kịp rút tay lại: - Nếu cô không nói là tìm ai vậy thôi cháu phải đóng cửa đây. Cánh cửa vừa định khép lại thì Người phụ nữ lên tiếng: - Tôi muốn tìm một người tên anh ấy là Phạm Kiên. Một lần nữa Khoa lại nhìn kĩ người phụ nữ từ đầu cho tới chân,cô ta đúng là đẹp nhưng quê mùa thế này thì đâu thể lọt vào mắt xanh của bố được: - Dạ hiện giờ bố cháu không có nhà phiền cô lúc khác quay lại. - Vậy được,lúc khác tôi sẽ đến tìm anh ấy sau.chào cháu. Người phụ nữ bước đi lầm lũi Khoa cũng đứng nhìn theo người phụ nữ cho đến khi cô bước vào bên trong thang máy Khoa cũng đóng cửa lại: - sao có nhiều phụ nữ tìm bố thế,khi nào bố về phải hỏi rõ bố mới được. Xế chiều Khoa ngủ dậy đi ra khỏi phòng nhìn đồng hồ đã gần năm giờ nhưng Kiên vẫn chưa về,Khoa cầm lấy điện thoại bàn bấm số gọi cho Kiên: - Alô. Còn chưa kịp nói gì thì Khoa đã nghe trong máy giọng con gái cất lên: - Alô,anh ấy đang bận rồi,gọi lai sau đi nha. Khoa giận dữ tắt điện thoại Khoảng nửa tiếng sau lúc Khoa vừa tắm xong bước ra trên người khoa chỉ quấn mỗi chiếc khăn,thì lúc này Kiên cũng vừa về đến anh say khướt cởi giày xong anh bước đi loạng choạng đến trước phòng của khoa thì anh khựng lại dựa người vào cánh cửa.Khoa đi lại dìu Kiên bất ngờ cửa phòng mở tung Khoa bị mất thăng bằng nên ngã xuống sàn kéo theo cả Kiên,cơ thể cao lớn của Kiên nằm đè lên người Khoa làm cho Khoa gần như mất thở Khoa đấm tay vào ngực Kiên giọng đứt quãng: - Bố,bố ơi bố đang đè chết con rồi. Gượng đứng lên Kiên lần bước tới giường và thả người lên nệm anh cảm giác khắp cơ thể anh như bị lửa thiêu đốt mặc dù thời tiết bên ngoài đang rất lạnh,đầu óc anh cứ lâng lâng vẫn còn trong trạng thái phê thuốc.Kiên bứt áo khoác miệng gọi: - Khoa...! Khoa ngồi dậy trả lời: - Dạ,con đây bố. Áo khoác cởi ra Kiên vứt đi còn lại áo sơ mi cũng bị Kiên nắm giật mấy chiếc cúc áo gần như không còn nằm đúng vị trí nữa,Khoa giữ tay Kiên lại: - Bố để con thay áo cho bố. Đứng lên chạy qua phòng của kiên lấy bộ đồ ngủ và cầm trở qua khoa ngồi xuống nệm nhanh tay thay áo cho Kiên.Trong lúc nửa say nửa tỉnh Kiên vẫn cố gắng kiểm soát bản thân mình: - Con ra ngoài làm nước gì đó cho bố uống đi. - Dạ. Vào bếp pha ly nước chanh xong rồi Khoa mang vào phòng mình nhưng kiên thì đã ngủ và cũng đã thay xong đồ.Khoa ngồi xuống nhặt áo sơ mi và áo khoác của kiên lên thì có gì đó từ trong túi áo khoác rơi ra,Khoa cầm lên xem đó là một túi nilon nhỏ có chứa mấy viên thuốc trắng.Khoa hoảng sợ hai tay run lẩy bẩy túi nilon rơi xuống,không còn giữ được bình tĩnh nữa Khoa gom hết quần áo chạy ra khỏi phòng và quỳ ở phòng khách khóc như đứa trẻ mới lên ba. Đó cũng chính là nỗi sợ khi lần đầu tiên trong đời Khoa đã được chứng kiến cảnh tượng bố mình phê thuốc. Kiên không nhớ mình đã làm những gì và đã thiếp đi bao lâu chỉ đến khi anh có cảm giác một bên cánh tay của mình bị tê cứng,anh cố mở mắt nhìn xung quanh và anh nhận ra mình đang nằm trong phòng của Khoa còn Khoa đang ngồi gục đầu trên cánh tay của anh và có gì đó ươn ướt ở trên tay mình.Kiên giơ tay còn lại chạm lên mặt Khoa và lúc này anh phát hiện ra là Khoa đã vừa khóc. Anh nhẹ nhàng bật dậy buộc lại dây áo ngủ đang mặc trên người,với tay lên kệ tủ lấy cái điện thoại anh mở lên xem giờ mới biết đã hơn một giờ sáng. Đỡ Khoa lên nệm anh kéo chăn đắp cho Khoa rồi đi ra ngoài. Trời vừa sáng Kiên chạy bộ lên đồi thông anh ngồi xuống thảm cỏ xanh vẫn còn thấm ướt những giọt sương đêm.Anh nhớ lại bữa tiệc ở quán bar hôm qua,có ai đó đã cho anh uống thuốc lắc và còn dúi vào áo anh thứ gì đó anh cũng không nhớ rõ nữa.Nhậu xong cả nhóm còn gọi thêm mấy em cave cao cấp,dĩ nhiên lúc đó trong người đang bị phê thuốc anh đã lên giường với một em cave chân dài.Còn Khoa nữa,sao nó lại khóc ngay cả khi đang ngủ,mình đã làm gì Khoa. Càng nhớ lại những chuyện xảy ra anh càng thấy khủng khiếp cho chính con người của mình. Khoa đưa chai nước cho Kiên cũng là lúc Kiên trở về với thực tại: - Bố đi tập thể dục sao không gọi con? - Bố thấy con ngủ say quá nên không muốn đánh thức con. Khoa ngồi xuống cạnh Kiên giọng buồn buồn: - Suốt ngày hôm qua bố đi nhậu về không ăn uống gì bố để vậy mà ngủ,bố không thương con nhưng cũng phải nghĩ đến sức khỏe của mình chứ ạ. - Sao lại nói vậy,bố thương con mà,cho bố xin lỗi nhé. - Con không muốn thấy bố nhậu say như vậy nữa. - Được rồi,bố xin lỗi. Kiên hôn lên trán Khoa với tất cả tình yêu thương của một người cha dành cho đứa con yêu quý của mình. Tập thể dục xong Khoa đòi Kiên phải cõng Khoa về,Kiên cũng chìu con trai. Có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn hai bố con của Kiên họ còn lầm tưởng hai bố con là cặp đôi đồng đồng tính. Đứng trong thang máy Khoa cầm điện thoại của Kiên để nghe nhạc,Kiên nhìn con trai rồi hỏi : - Con làm gì điện thoại của bố thế? - Dạ con nghe nhạc. - Điện thoại của bố làm gì có nhạc mà con nghe. Khoa cười đáp: - con mới tải về ứng dụng nghe nhạc hay lắm. Cửa thang máy mở cả hai bố con bước ra Kiên lấy chìa khóa mở cửa nhà còn Khoa cứ dán mắt vào chiếc điện thoại đang cầm trên tay.Kiên kéo tay Khoa vào nhà anh đóng cửa lại rồi đi vào phòng tắm,Khoa bỏ vào phòng nằm xuống nệm tiếp tục nghe nhạc. Và rồi Khoa chợt nhớ người phụ nữ đã đến tìm Kiên vào hôm qua,Khoa bật dậy chạy ra ngoài gọi : - Bố ơi. - Gì vậy? Đứng ngoài phòng tắm Khoa nói: - Hôm qua có người phụ nữ đến tìm bố. - có nói tên gì không? - Dạ không,con cũng quên không có hỏi tên,nhưng cô ấy nói sẽ quay lại sau. Mà sao toàn phụ nữ tìm bố không vậy? - Bố làm sao biết. - Con ghét mấy người phụ nữ hay bám theo bố. Mở cửa phòng tắm Kiên đứng nhìn Khoa anh bảo: - Làm gì có ai bám theo bố mà con ghét,đi vào phòng lấy chìa khóa xe cho bố. - Bố lại đi đâu nữa vậy? - Ra ngoài có việc. Khoa vừa đi vào phòng vừa lẩm bẩm trong miệng : - Chủ nhật mà cũng làm việc sao,bố đi nhậu thì có. Đi theo sau lưng Khoa nghe mấy lời như thế Kiên vỗ đầu Khoa: - Bố bảo đi lấy chìa khóa xe con lại lẩm bẩm gì thế? - Dạ có đâu. Lấy chìa khóa xe đưa cho Kiên mà Khoa phải cúi gằm mặt xuống Kiên nâng mặt Khoa lên: - Ngước mặt lên nhìn bố này,có chuyện gì mà con nổi quạu với bố vậy? - Chủ nhật mà bố cũng không ở nhà. - Bố chỉ đi một lát rồi bố về. - Hôm qua bố cũng nói thế nhưng mãi chiều tối bố mới về tới nhà. - Không nói nhiều giờ bố phải đi có việc muốn nói gì nữa thì đợi bố về rồi nói. Xe dừng bên trong khoảng sân rộng trước ngôi biệt thự Kiên xuống xe. Bên cạnh những chậu hoa các loại ông Tống đang ngồi ở bàn nhâm nhi tách trà,Kiên bước tới cúi đầu thưa: - Dạ chào chủ tịch! Ông Tống mỉm cười chỉ tay vào chiếc ghế : - Cậu đến rồi thì ngồi đi,tôi đã đợi cậu cả buổi sáng nay đấy. Ngồi xuống ghế Kiên nói: - Xin lỗi chủ tịch. - Không sao,cậu đến là tốt rồi.Mà sao không chở thằng bé theo,cũng đã lâu tôi không có gặp chắc giờ thằng bé lớn lắm rồi hả? - Dạ,năm nay Khoa đã hai mươi ba tuổi,thằng bé tốt nghiệp đại học xong và cũng đã đi làm rồi ạ. - Ừ,lúc nào đó bảo nó tới đây chơi. - Vâng ạ. Rót trà cho Kiên ông Tống lại nói tiếp: - Tôi đoán là cậu biết lý do tôi gọi cậu tới đây. - Dạ tôi biết,nhưng thực sự là hôm qua tôi không có ở nhà. - Vậy nếu có ở nhà thì cậu sẽ phải làm gì? - Tôi không có gì để nói,với tôi mọi thứ về An đã kết thúc từ lâu rồi. - Tôi cũng hiểu mà,bởi đứa con gái này của tôi thực sự không còn xứng đáng với tình yêu của cậu nữa,bản thân tôi làm bố nó tôi cũng cảm thấy xấu hổ mỗi khi đối diện với cậu. - Chủ tịch,xin ông đừng nói thế. - Thôi bỏ qua chuyện đó đi,cậu ở lại ăn sáng với tôi rồi hãy về nhé,tôi cũng có ít quà lát nữa cậu nhớ mang về cho thằng bé,nói là tôi rất yêu nó. - Vâng ạ. Ăn sáng với ông Tống xong Kiên lái xe về nhà,anh đưa gói quà cho Khoa rồi bảo: - Là quà của chủ tịch gửi cho con,ông ấy còn bảo lúc nào đó con hãy tới chơi với ông ấy. Khoa mở gói quà bên trong là tờ chi phiếu với nhiều con số không,Khoa cầm tờ chi phiếu giơ lên trước mặt Kiên: - Tờ chi phiếu này mà cũng gọi là quà sao hở bố,nó có quá nhiều con số không con không nhận đâu,bố mang trả lại cho chủ tịch đi. - Đây là quà của chủ tịch con không nhận mà mang đi trả lại tức là con không tôn trọng chủ tịch và khi đó ông ấy sẽ nghĩ là bố không biết cách dạy con,có hiểu chưa hả? - Con sẽ mang tờ chi phiếu này đi cho trại trẻ mồ côi. - Được thôi,nếu điều đó làm con thấy vui. Kiên bỏ vào phòng sách Khoa tức giận xé nát tờ chi phiếu. Đi xem phim xong cả hai đi dạo Khoa nhìn hai bên đường phố đã thưa người qua lại rồi thở dài,Nhi hỏi: - Làm gì thở dài vậy? - Cậu có từng thấy ai tặng chi phiếu cho người thân hay bạn bè không? - Cũng có,nhưng sao cậu lại hỏi vậy? - Không gì,chỉ là hỏi vậy thôi. - Mình thấy mấy người giàu cũng hay tặng chi phiếu cái đó sẽ thực tế hơn. - Vậy sinh nhật sắp tới của cậu thay vì mua quà mình sẽ tặng tiền mặt cho cậu nhé. vỗ mạnh lên vai Khoa một cái Nhi nói : - ôi trời,cái cậu này,ai cần tiền của cậu chứ. - Thì cậu chẳng bảo nó thực tế còn gì,con gái đúng là khó hiểu. - Khoa này,mình thấy hơi đói,hay là đi ăn chút gì đó rồi hãy về - Ừ,ăn pizza nhé,mình cũng sẽ mua về cho bố ăn nữa. - vậy đi mau mình đói quá rồi. Về đến nhà Khoa để hộp bánh trên bàn ăn rồi đi vào phòng của Kiên nhưng trong phòng ngủ không có nên Khoa đi qua phòng sách và gõ cửa: - con về rồi ạ. Kiên vừa xem báo cáo vừa hỏi: - Con đã ăn tối chưa? - Dạ rồi,con có mua bánh pizza cho bố nữa,bố ra ăn đi. - Cứ để đó bố sẽ ăn,con đi ngủ đi mai còn đi làm nữa. - Dạ,bố ngủ ngon ạ. - Ừ,con ngủ ngon. Làm việc xong Kiên đi vào phòng của Khoa,nhìn con trai đang ngon giấc bất giác anh thấy thương Khoa vô cùng.Kiên hôn lên trán Khoa nụ hôn của anh thật nhẹ nhàng nó không làm Khoa thức giấc nhưng đủ làm Khoa cảm nhận được tình thương của anh dành cho Khoa.
|
Đang ngon giấc thì Nguyên bị đánh thức bởi chiếc đồng hồ báo thức,anh bật dậy tắt chuông báo thức rồi đi vào phòng tắm. Tắm xong Nguyên trở ra mở tủ đồ,có không biết bao nhiêu là bộ trang phục đã được phối sẵn,lướt qua một lượt cuối cùng Nguyên cũng vẫn chọn bộ vest màu đen. Mặc đồ xong rồi Nguyên xịt ít nước hoa lên người sau đó đi xuống dưới nhà và ra ngoài xe người tài xế cũng đang đứng đợi để đưa Nguyên đến công ty. Ngồi trong phòng làm việc chưa lâu thì Gia Mẫn đến tận công ty tìm Nguyên,cô đứng trước phòng làm việc của Nguyên và gõ cửa: - Vào đi. Gia Mẫn đi vào gọi: - Anh yêu! Nguyên gằn giọng: - Câm miệng,tôi ghét khi phải nghe hai từ đó phát ra từ miệng của cô. - Vậy sao,nhưng lúc lên giường với tôi anh không hề nói thế. - Hãy cẩn thận khi phát ngôn,ở đây là văn phòng của tôi cô biết điều thì xéo đi trước khi tôi cho nhân viên an ninh tống cổ cô ra đường. - Tôi lấy chi phiếu xong tự khắc sẽ đi. Cầm lấy tờ chi phiếu Nguyên viết vài con số rồi ký tên và ném tờ chi phiếu về phía Gia Mẫn,cô im lặng cúi xuống nhặt tờ chi phiếu lên giọng cô đầy hăm dọa: - Lần này tôi bỏ qua,nhưng nếu còn có lần sau thì tôi chắc chắn anh sẽ phải đưa nó cho tôi bằng cả hai tay,hoặc là anh phải quỳ xuống mà nhặt lên cho tôi đấy. Liếc nhìn Nguyên rồi Gia Mẫn bỏ đi,Nguyên tức giận bẻ gãy cây viết làm đôi. Thiếu Quân bưng cốc cafe đến trước văn phòng của Kiên và gõ cửa: - Vào đi. - Cafe của giám đốc đây ạ. Nhìn cốc cafe mà Thiếu Quân vừa đặt xuống bàn Kiên nói: - Cảm ơn! Bưng cốc cafe lên hớp một ngụm vừa lúc Thiếu Quân đi ra tới cửa Kiên gọi giật lại: - Khoan đã. - Có gì không ạ. - Đầu giờ chiều nay sẽ có cuộc họp tôi muốn cô photo toàn bộ xấp văn kiện này và gửi cho giám đốc các bộ phận. - Vâng ạ. Thiếu Quân nhận xấp văn kiện từ tay Kiên rồi ra khỏi phòng,Kiên tiếp tục với công việc. An làm nhân viên cho một cửa hàng bán thức ăn nhanh.Cứ vài ba hôm Khoa lại đến cửa hàng để mua pizza hoặc gà chiên mang về cho Kiên.Những lúc như thế An lại có cơ hội ngắm nhìn Khoa,cô không thể tin là nó lại giống bố đến thế,từ đôi mắt cái mũi cái miệng tất cả đều hoàn hảo.Chí Huy,gã chồng chỉ có biết sống bám vào mấy đồng lương ít ỏi của An.Hàng ngày hắn đều đến cửa hàng quấy rối bắt An phải đưa tiền cho hắn,có khi An không có tiền để đưa và thế là An bị lôi ra đánh đập không chút thương xót. Giờ trưa An tranh thủ mang thức ăn về nhà cho Huy và Huy không những không ăn mà còn hất đổ hết thức ăn và lớn tiếng chửi mắng An: - Cô đem mấy thứ này về làm gì?thứ tôi cần là tiền,cô có hiểu không hả? - Em vẫn chưa nhận được lương anh hãy đợi ít hôm nữa đi. Nhìn chiếc nhẫn An vẫn luôn đeo trên tay bấy lâu thì ngay lập tức hai mắt Huy sáng lên hắn tóm lấy tay An và ra lệnh: - Không có tiền vậy thì tháo nhẫn đưa đây,cô tưởng mình còn cao quý lắm sao mà đeo nó. - Không,đây là nhẫn của em,anh không được lấy nó,mau trả lại cho em đi,xin anh mà Huy. - Trước đây,khi tôi còn chưa thất bại trong công việc cô đã có mọi thứ mà cô muốn,bây giờ tôi chỉ lấy mỗi chiếc nhẫn này công bằng mà nói cô lời quá rồi còn gì. Chí Huy lấy nhẫn và bỏ đi mặc tình cho An gào khóc thảm thiết. Chiếc cốc rơi xuống vỡ nát làm Khoa cũng giật mình ngồi xuống định nhặt lên nhưng Kiên ngăn lại: - Khoa,cứ để đấy cho bố. - Bố không sao chứ ạ? - Bố không sao,con ăn trưa xong trở về nhà vào phòng sách tìm cái USB cho bố nhé. - Dạ,mà bố có cần gấp không? - Có,bố cần nó cho cuộc họp vào chiều nay. - Dạ,để con về nhà tìm cho bố. Đã hơn một giờ chiều nhưng Khoa vẫn chưa quay lại công ty,gọi điện cho Khoa thì điện thoại tắt máy,Kiên bắt đầu có cảm giác bất an. Anh rời khỏi văn phòng và định sẽ về nhà nhưng mới ra đến trước cửa công ty thì Khoa cũng vừa tới: - Khoa,sao con đi lâu thế,con làm bố lo chết đi được. Khoa mỉm cười đưa cái USB ra trước mặt Kiên: - Con tìm được cái USB cho bố rồi này,bố có thưởng cho con không? cầm lấy USB kiên xoa đầu Khoa rồi bảo: - cho bố nợ nhé,giờ bố phải vào phòng họp rồi. Những tia nắng cuối cùng trong ngày cũng dần biến mất,Khoa đi lại bàn làm việc của Thiếu Quân và hỏi: - Cô thấy giám đốc Phạm ra khỏi văn phòng chưa? - Giám đốc phạm đã về cách đây khoảng nửa tiếng rồi,anh lại muốn tìm ông ấy à? - Không,tôi chỉ hỏi vậy thôi,tôi về trước đây,bye bye Khoa đi siêu thị mua đồ và sau đó nhanh chóng trở về nhà.Để túi đồ trong bếp Khoa nhìn lên bàn ăn thì thấy lon bia đã được khui Khoa đoán là Kiên đã về nhà: - Bố ơi. Bước ra từ phòng tắm Nguyên lên tiếng: - Chào nhóc ! Khoa giật mình: Khoa quay lại và thấy Nguyên đang đứng trước phòng tắm: - Anh Nguyên,anh về lúc nào vậy? - Tôi về mấy ngày nay rồi,nhưng công ty nhiều việc quá nên tới giờ mới ghé đây thăm bố con cậu được. - Vậy anh đã gặp bố em rồi à? - Gặp rồi,bố cậu đang trong phòng thay đồ. - Anh đến chơi vậy ở lại ăn tối cùng với bố con em nhé. - ok,cũng lâu rồi không có ăn cơm của cậu nấu. - vậy lát nữa anh Nguyên phải ăn thật nhiều vào. - Tôi cũng còn phải uống vài ly với chú Kiên nữa. Thay đồ xong Kiên đi ra trở ra phòng khách,Khoa bắt tay Nguyên rồi nói: - Thôi anh Nguyên ngồi đây nói chuyện với bố em vào bếp chuẩn bị bữa tối. Khoa đi vào bếp Nguyên ngồi xuống sofa cùng với Kiên,anh lấy điếu thuốc gắn lên môi Kiên châm lửa Nguyên rít hơi thuốc anh nhìn vào bếp và nói: - Chú Kiên này,trong vòng mấy năm qua tập đoàn tài chính của chúng ta đã đi vào quỹ đạo,ngay cả những ông trùm tài chính ở nước ngoài cũng rất muốn hợp tác với chúng ta và cũng chính vì thế mà tôi đang có dự định thành lập thêm chi nhánh ở nước ngoài và cho Khoa ra nước ngoài quản lý công việc,chú thấy sao? - Tất nhiên là tôi không có vấn đề gì chỉ là bây giờ Khoa đã trưởng thành thằng bé có quyền quyết định tương lai của mình. Nghe nói đến chuyện đi nước ngoài Khoa liền đi ra từ chối: - Phải đi nước ngoài làm việc sao?xin lỗi,em không đi đâu. Nguyên kéo Khoa ngồi xuống cạnh mình: - Đây là cơ hội ngàn năm có một,cậu thấy chiếc ghế mà chú Kiên đang ngồi ở công ty không,chỉ cần cậu đồng ý ra nước ngoài làm việc tôi cũng sẽ để cậu nắm quyền điều hành ở chi nhánh nước ngoài. - Em cũng muốn có một sự nghiệp thành đạt như bố nhưng em không thể sống xa bố,với em bố mới là quan trọng. - Ôi trời cái thằng nhóc này,bao nhiêu tuổi rồi mà còn đòi ở với bố thế hả?cậu biết không,hồi tôi bằng tuổi cậu tôi đã được giao cho nắm quyền tổng giám đốc tập đoàn tài chính rồi đấy.hãy suy nghĩ và cân nhắc thật kĩ lời đề nghị của tôi đi nhóc. - Vâng,em sẽ suy nghĩ và sớm có câu trả lời cho anh. - Tốt,vậy mới đúng là con trai của Phạm Kiên chứ,không nên lãng phí mấy năm đại học của cậu,cần phải phát huy nó một cách tốt nhất. Kiên nhìn vẻ mặt căng thẳng của con trai anh xen vào: - Khoa này,lúc con nói với bố là con muốn học tài chính khi đó bố hoàn toàn chiều theo ý của con và sau khi tốt nghiệp cậu chủ đây đã đề nghị bố cho con đến công ty làm việc.Bây giờ nếu thực sự con muốn có được một sự nghiệp thành đạt bố mong là con sẽ ra nước ngoài để phát triển. - Bố,bố không còn cần con ở bên cạnh bố nữa sao? - Không phải,ý của bố không phải như thế,bố xin lỗi. Nguyên cặp vai Khoa và nói: - Thôi được rồi,đây chỉ mới là dự định của tôi thôi,và tôi còn đang bàn bạc với chú Kiên,nếu có thành lập cũng phải mất nhiều thời gian để chuẩn bị,thế nên cậu vẫn cứ ở đây làm việc bình thường đi. Khoa đứng lên bỏ vào bếp,Nguyên nhìn Kiên lắc đầu: - Không thể ép thằng nhóc đi theo con đường mà chúng ta vạch sẵn ra cho nó. Kiên cũng thở dài: - Xin lỗi cậu chủ,tôi là bố nó,nhưng tôi chưa bao giờ dùng quyền hạn của một người bố để bắt nó phải làm những việc mà nó không thích. - Bỏ đi,tôi cũng hiểu bản tính của cậu ấy mà,tôi cũng không trách cứ gì chú đâu,vốn dĩ chú đã làm rất tốt mọi việc tôi giao rồi. Suốt bữa cơm tối khoa chỉ nói có mấy câu còn lại là ngồi nhìn Nguyên và Kiên uống rượu và bàn công việc.Đến lúc Nguyên từ giã ra về Khoa dọn dẹp bàn ăn Kiên đốt thuốc hút anh nói mà không nhìn Khoa: - Bố xin lỗi,bố thực sự không biết hôm nay mục đích cậu chủ tới đây là để bàn công việc. - Và còn muốn đưa con ra nước ngoài để làm việc nữa,con đâu phải là đứa trẻ lên ba mà ai đặt đâu thì con phải ngồi đấy,con có quyền làm theo ý của mình mà. Khoa tức giận hét lên và quơ hết mọi thứ ở trên bàn xuống dưới sàn nhà kiên dụi thuốc anh đứng lên nhìn Khoa: - Khoa,con đang làm gì vậy? - Rõ ràng bố chỉ muốn thuận theo ý của anh Nguyên,với bố anh Nguyên và cả những người nhà họ Tống mới là quan trọng,còn con bố luôn xếp con ở vị trị cuối cùng. Kiên nổi nóng thẳng tay tát vào mặt Khoa một cái thật mạnh làm khoa ngã nhào xuống sàn tay khoa trượt dài trên những mảnh vỡ thủy tinh,Kiên gằn từng tiếng: - Con dám ăn nói với bố như thế sao hả Khoa? Khoa ngồi dậy sờ tay lên má dôi mắt ngấn nước ngước nhìn Kiên: - Bố đánh con,sao bố lại đánh con,con đã làm gì sai sao bố lại đánh con? Khoa bỏ chạy vào phòng.Sau khi dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ,Kiên lấy lại bình tĩnh anh đến trước phòng của Khoa và gõ cửa nhưng không có tiếng trả lời,Kiên mở hé cửa nhìn vào trong anh thấy Khoa đã ngủ từ lúc nào.Dưới ánh đèn chiếu sáng,Kiên thấy tay khoa bị thương chảy máu và những vết máu cũng đã khô đi,anh lấy hộp y tế nhẹ nhàng lau rửa vết thương rồi băng bó lại cho Khoa. Sáng ngày Kiên thức dậy chuẩn bị đi làm nhưng không thấy Khoa trong bếp như mọi khi. Anh đi lại phòng Khoa và thấy Khoa vẫn đang ngủ Kiên đi vào gọi|: - Khoa,sáng rồi dậy đi con. Khoa vẫn nằm im không chút cử động Kiên nắm lấy tay Khoa và anh sửng sốt khi tay khoa nóng như lửa,Kiên ngồi xuống sờ soạng khắp mặt mày khoa anh gọi: - Khoa à,tỉnh lại đi Khoa,mở mắt ra nhìn bố này. Kiên Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu rất lâu đến khi Bảo đi ra: - Anh Kiên. - Khoa sao rồi,thằng bé không gì chứ? Bảo trầm ngâm: - Nó bị sốt siêu vi,cần phải nằm viện vài ngày để điều trị,nhưng anh cũng đừng quá lo thằng bé sẽ khỏe lại thôi. Mà tôi hỏi cái này,anh có đánh Khoa không? - Có,tối qua trong lúc nóng giận tôi đã tát vào mặt nó. - Tôi biết ngay mà. - Sao thế? - Anh là người luôn biết kiềm chế mà,sao khi không mạnh tay vậy?giờ anh vào mà xem năm ngón tay của anh in trên mặt Khoa kìa,và còn thêm vết thương ở trên cánh tay nữa.Nghe này,tôi nghi ngờ anh đã dùng bạo lực với con trai của mình. - Đúng là tôi có đánh nó,nhưng tôi cũng chỉ tát ở mặt nó thôi,còn vết thương ở cánh tay là do nó ngã lên trên đống bát đĩa bị vỡ trước đó. - À,nói vậy là tối qua đã có một cuộc chiến xảy ra giữa hai bố con,đến mức thằng con phải bị thương. - Tôi không cố ý đánh Khoa,bao nhiêu năm qua cậu hiểu rõ bản tính con người tôi mà. - Tôi tin anh cho nên vì vậy mà tôi sẽ giúp anh làm thủ tục nhập viện cho Khoa,còn anh vào với thằng bé đi. - cảm ơn !
|