Những Lời Dối Trá
|
|
Những Lời Dối Trá. Tác Giả : Phố Trúc Đường. Thể Loại : Tiểu Thuyết - Tình cảm. ( Chương 2 ) Nằm trên giường với chai nước biển đang nhỏ từng giọt truyền vào cơ thể của Khoa.Vết thương ở tay do được băng bó kĩ và tiêm thêm thuốc giảm đau nên Khoa không còn thấy đau.Kiên đi vào anh đưa tay sờ lên trên má của Khoa chỗ mà anh đã in dấu năm ngón tay,nhưng Khoa quay đầu tránh để tay Kiên chạm vào: - Khoa,bố xin lỗi! - Con không sao,bố về đi. Chụp lấy tay Khoa nơi có vết thương đã được băng lại Kiên nói: - Bố thực sự xin lỗi con,bố đánh con là bố không đúng,bố biết mình sai rồi,hãy tha lỗi cho bố. Đặt tay lên vầng trán còn đang rất nóng của Khoa và Kiên đã không kìm được xúc động nước mắt anh rơi xuống thấm ướt tay Khoa,anh khóc vì thương cho con trai mà không nói được nên lời,còn Khoa cứ im lặng mà nhìn Kiên cho đến khi mũi thuốc trong người khoa bắt đầu có tác dụng làm Khoa thiếp đi. Bước ra khỏi phòng bệnh Kiên nhẹ khép cửa lại,Bảo đi tới đặt tay lên vai Kiên: - Không sao đâu,đích thân tôi sẽ điều trị cho Khoa,giờ nó đang ngủ anh ở lại đây cũng không làm gì,cứ đến công ty làm việc đi,lát tối hãy vào với nó. - Nhờ cậu chăm sóc cho nó,có gì nhớ gọi cho tôi. - Tôi biết rồi,yên tâm đi. Hay tin Khoa nhập viện Nguyên đến tận văn phòng của Kiên anh hỏi: - Chú Kiên,lúc nãy trong điện thoại tôi nghe không rõ,giờ chú nói lại tôi nghe Khoa bị làm sao? - Thằng bé bị sốt siêu vi bác sĩ nói nó cần phải nằm viện để điều trị. - Thế chú cho Khoa nằm điều trị ở bệnh viện nào?dịch vụ y tế ở đó có tốt không?hay là đưa cậu ấy đến chỗ căn hộ của tôi đi,tôi sẽ cho cho bác sĩ giỏi đến tận nhà điều trị cho cậu ấy. - Cậu chủ yên tâm tôi có quen người bạn là bác sĩ,cậu ấy sẽ điều trị cho Khoa,nó sẽ mau chóng khỏe lại thôi mà.Tôi cũng xin cậu đừng nói cho chủ tịch biết là Khoa bị bệnh. - Được rồi,tôi sẽ không nói đâu,nhưng chú phải chăm sóc tốt cho Khoa đấy. - Vâng,tôi biết rồi,cảm ơn cậu chủ. Vừa tan sở Kiên đã lái xe tới thẳng bệnh viện,anh đi nhanh lên phòng bệnh của Khoa và thấy Khoa đã tỉnh lại và đang nói chuyện với Nhi: - vết thương nhẹ thôi,mình không sao thật mà. - Cậu cứ luôn miệng nói là không sao,nhưng cả người cậu đang nóng như lửa đây này. - Lát nữa chú Bảo sẽ đến tiêm thuốc cho mình,giờ mình thấy khát nước cậu lấy nước cho mình uống đi. - Được rồi,đợi mình một lát. Nhi đứng lên đi ra khỏi phòng Kiên đi vào anh để túi đồ lên bàn rồi lấy từ trong túi ra chai nước anh mở nắp và rót ra ly đưa cho Khoa: - Con uống nước đi. Đưa tay cầm ly nước Khoa nói mà không nhìn Kiên: - Cảm ơn! Đợi cho Khoa uống nước xong Kiên áp tay lên trên gương mặt của Khoa và hỏi: - Con còn định giận bố đến khi nào nói bố biết đi. im lặng thật lâu Khoa mới trả lời: - Con học tài chính là vì con muốn giống bố,nhưng con không muốn đi làm việc ở nước ngoài đâu,bố đừng nghe theo sự sắp đặt của anh Nguyên,con chỉ muốn ở đây làm việc bên cạnh bố thôi.con xin bố. Ôm con trai vào lòng Kiên nói: - Được,được,bố sẽ không để con đi nước ngoài đâu. - Bố hứa nhé. - Bố hứa mà,con nằm xuống nghỉ đi,người con nóng quá,để bố ra ngoài gọi bác sĩ. Kiên đưa nhi xuống trước cổng bệnh viện anh nói với Nhi: - Cảm ơn cháu đã đến thăm Khoa. - Có gì đâu ạ,bọn cháu là bạn thân của nhau mà,nhưng phải đến khi nào thì Khoa mới được xuất viện hả chú? - Sẽ nhanh thôi.khi nào Khoa xuất viện chú sẽ cho cháu hay,yên tâm đi nhé. - Vâng ạ. Kiên về nhà tranh thủ tắm rửa thay quần áo,lúc anh định trở lại bệnh viện thì gặp An,anh không muốn đối diện với cô nên lạnh lùng bước đi,nào ngờ An níu tay anh lại: - Kiên,em muốn nói chuyện với anh. Hất tay An ra giọng Kiên đầy dứt khoát: - Tôi không có gì để nói với cô hết. - Em biết giữa chúng ta đã kết thúc,nhưng hôm nay em đến đây là vì em muốn được gặp lại con trai của em. - Cô còn nhớ ra là mình có con trai sao?nhưng xin lỗi,tôi không cho phép cô đến gần nó,bởi trong lòng nó mẹ của nó đã chết từ lâu rồi. - Anh không có quyền đối xử với em như vậy. - Tôi có quyền và tốt nhất cô nên tránh xa thằng bé. - Em sẽ gặp con trai của em mà không cần đến sự cho phép của anh. Tóm lấy cổ của An và Kiên nghiến răng: - Cô dám. - Anh cứ chờ xem,sớm muộn gì con trai của em cũng sẽ trở về với em thôi. - Tôi sẽ giết chết bất cứ kẻ nào dám mang thằng bé rời khỏi tôi,đặc biệt là cô đấy,đừng có mà thách thức tôi. Thay đồ cho Khoa xong Kiên đỡ Khoa nằm xuống,anh áp trán của mình lên trán của Khoa cơn sốt có vẻ như đã hạ đi rất nhiều: - May quá,con đã bớt sốt rồi,bố xuống căn-tin mua chút gì đó cho con ăn nhé. - Con uống sữa được rồi ạ. - Vậy khi nào con muốn uống thì nói cho bố biết. - Bố ơi,sao lúc nãy bố về nhà lâu vậy? - À,tại bị kẹt xe ấy mà. Khoa nhìn tay áo của Kiên chỗ có vết dơ rồi chỉ tay lên đó và nói: - Bố mới tắm xong nhưng bố xem này tay áo của bố bị dính gì bẩn quá. - Chắc là bố va vào thứ gì đó mà bố không để ý. - Cũng không còn sớm nữa bố về nghỉ ngơi đi. - Không,bố sẽ ở với con cho đến khi nào con xuất viện.Bố xin lỗi,tát tay của bố chắc làm con đau lắm. - Là con đã vô lễ với bố,con bị bố đánh là đúng,và con mới là người phải nói xin lỗi. - Thôi được rồi,con có buồn ngủ thì ngủ đi. - Dạ. Ngồi ngoài hành lang bệnh viện nhớ lại lúc ở nhà gặp mặt An càng làm Kiên phát cáu lên.Hơn hai mươi năm qua An đã bỏ mặc anh và đứa con trai bé bỏng vừa mới được sinh ra để chạy theo mối tình vụng trộm,ngày đó anh đã phải âm thầm vượt qua nỗi đau cố gắng vừa học vừa làm và còn phải chăm con.Bây giờ sau ngần ấy năm từ bỏ gia đình nhỏ của mình An đã quay trở về để đòi lại đứa con trai mà anh vất vả nuôi lớn.Bảo đưa cốc cafe cho Kiên và ngồi xuống hỏi: - Đang nghĩ gì thế? Hớp ngụm cafe giọng Kiên chậm rãi: - Tôi đang nghĩ nếu có một ngày có ai đó đưa Khoa rời khỏi tôi chắc là tôi sẽ lên cơn điên mất. - Khi không sao nói mấy chuyện này,mà cũng làm gì có ai dám động đến Khoa,bộ anh tưởng nó còn là trẻ con sao.nhìn thân hình cao lớn của nó đi,đừng nói là đánh nhau với người,nó giết hổ cũng còn được.Có điều anh cũng nên kiềm chế lại bản tính nóng nảy của mình đi. - Trước giờ tôi không hề đánh Khoa đây là lần đầu tôi mạnh tay với nó,tôi thực sự rất ân hận khi đã làm cho nó bị đau. - Vậy thì vì lý do gì mà anh lại nổi nóng đánh nó? - Sếp của tôi muốn đề nghị với tôi cho nó ra nước ngoài làm việc,và chúng tôi vẫn còn đang bàn tính kế hoạch thành lập thêm chi nhánh,nào ngờ nó phản ứng quyết liệt đập phá mọi thứ rồi còn lớn tiếng bảo tôi không thương nó mà chỉ biết làm theo ý sếp,tôi giận quá nên tát vào mặt nó. - Ôi trời,anh đúng là ông bố bạo lực.Bao nhiêu năm không đánh giờ chỉ một tát tay làm thằng nhỏ ốm luôn. - cái cậu này,vậy mà cũng đùa được sao. - Xin lỗi,không đùa nữa.Thế tối nay anh định ở lại đây trông nó ngủ à? - Ừ,chứ về nhà tôi cũng đâu yên tâm. - Nói trước,nó sẽ còn phải nằm đây thêm mấy hôm nữa,anh nhắm mình chịu nổi không? - chuyện nhỏ ấy mà. - Thế thì anh vào với nó đi,cũng nên tranh thủ chợp mắt một tí,tôi phải về rồi,sáng mai tôi sẽ vào sớm. Mấy đêm phải thức trắng ở bệnh viện để chăm sóc cho Khoa nên sáng nay đến công ty Kiên có vẻ mệt mỏi,anh lên tới văn phòng vừa ngồi vào bàn làm việc thì Thiếu Quân mang văn kiện đi vào nhìn gương mặt phờ phạc của Kiên lúc này Thiếu Quân thấy có chút lo lắng,cô đặt xấp văn kiện lên bàn: - Số văn kiện này cần giám đốc xem và ký tên ạ. - cô cứ xem thay tôi xong rồi nếu không thấy có vấn đề gì thì đưa tôi ký tên,hiểu tôi nói rồi chứ? - Vâng,vậy còn cuộc hẹn với khách hàng vào cuối giờ chiều có cần thay đổi gì không thưa giám đốc. - Không,chiều nay cô sẽ đi gặp khách hàng với tôi,nhớ ăn mặc đẹp một chút,tôi sẽ cho cô nửa tiếng để chuẩn bị.không có vấn đề gì chứ. - Dạ không. - Tốt,không còn gì nữa rồi cô ra ngoài làm việc đi. - Dạ. còn nửa tiếng là đến giờ hẹn Thiếu Quân về nhà mở tủ quần áo để tìm một bộ đồ thật đẹp để diện lên người nhưng chẳng có bộ nào gọi là đẹp,tất cả chỉ đơn giản là những bộ váy công sở rất bình thường.Đang cảm thấy thất vọng thì Gia Mẫn về đến nhìn thấy Thiếu Quân đang ngồi giữa mớ quần áo cô hỏi: - Gì thế này,định dọn nhà à? - Không có. - Thế thì làm sao? - Chiều nay sếp muốn tôi đi gặp khách hàng,ông ấy còn căn dặn tôi phải ăn mặc đẹp nhưng tôi chẳng có lấy một bộ đồ nào gọi là đẹp. - Tưởng gì,chuyện nhỏ ấy mà,đợi tôi một lát. Gia Mẫn về phòng mở tủ lấy chiếc đầm ren màu be mà Nguyên đã mua tặng cho cô lúc đi du lịch ở Hàn Quốc,nhưng cô vẫn còn chưa mặc nó lần nào.cô mang qua phòng dưa cho Thiếu Quân: - Đây là chiếc đầm mới cô cứ mặc nó mà đi với sếp,đảm bảo sếp của cô sẽ không bị mất mặt trước khách hàng đâu. - Nhưng sao nó ngắn thế lại còn hở lưng nữa. - có sao đâu,cô đẹp cô có quyền mặc gì mà chẳng được.nhưng nói thật chiếc đầm này là hàng hiệu nó có số lượng đấy.Vì cô là bạn thân của tôi nên tôi mới cho cô mượn,còn ngồi thừ ra đó làm gì không mau đi chuẩn bị đi,hay cô muốn tới trễ để nghe sếp mắng cho một trận. - Tôi biết rồi,cảm ơn cô Gia Mẫn! - Không có gì cô thích là được rồi. Đứng ở đại sảnh của công ty Kiên nhìn đồng hồ đã gần bảy giờ nhưng vẫn chưa thấy Thiếu Quân đến anh có chút bực bội,nhưng khi anh quay người lại định trở ngược lên văn phòng thì Thiếu Quân xuất hiện trước mặt anh,cô thật xinh đẹp trong chiếc đầm ren ngắn màu be để lộ bờ vai trắng mịn màng,mái tóc dài buông xõa một bên càng tôn thêm vẻ quyến rũ Kiên nhìn cô đến mức ngây người. Thiếu Quân cúi đầu: - Dạ xin lỗi,tôi đến muộn giám đốc có thể đi được chưa ạ? - Đi được rồi. cuộc hẹn với khách hàng diễn ra suôn sẻ nhưng thay vì phải uống vài ly với khách hàng thì Thiếu Quân lại không uống được,vậy nên Kiên cứ thế mà uống đỡ cho cô hết ly này đến ly khác.Gần mười giờ đêm bữa tiệc kết thúc,tiễn khách hàng về xong Kiên và Thiếu Quân cũng ra xe Kiên hỏi: - Có biết lái xe không? - Dạ không. - Thôi lên xe đi,tôi đưa cô về. - Nhưng giám đốc say vậy làm sao lái xe được ạ. - Đúng là tôi say,nhưng vẫn còn thấy đường lái xe.hay là cô sợ ngồi sau tay lái của một người say? - Dạ không có đâu ạ. - vậy sao còn chưa chịu lên xe. - Dạ tôi thấy lo cho giám đốc,tôi muốn giám đốc ngồi taxi về nhà cho an toàn. - Tôi bảo cô lên xe sao cô nói nhiều vậy,bình thường ở công ty cô còn chưa mở miệng nói đến hai câu nữa. - Dạ,tôi xin lỗi. Thiếu Quân ngồi vào xe Kiên cũng lên xe anh đóng cửa xe lại và chồm qua thắt dây an toàn cho Thiếu Quân,mùi hương nước hoa thơm dịu trên người của Thiếu Quân như quyến rũ Kiên thêm vào đó anh có chút rượu trong người nên anh đã chạm nhẹ lên môi Thiếu Quân còn Thiếu Quân sợ quá nên nắm chặt tay lại Kiên buông Thiếu Quân ra anh xuống xe cố lấy lại bình tĩnh,sau đó anh mới lái xe đưa Thiếu Quân về. Đưa Thiếu Quân về xong Kiên lái xe đến bệnh viện anh lên phòng bệnh của Khoa nhưng Khoa không có trên giường anh đi khắp bệnh viện để tìm Khoa và anh thấy Khoa đang ngồi ở băng ghế dưới sân trong khuôn viên của bệnh viện.Anh xuống chỗ Khoa và cởi áo khoác của mình khoác lên người Khoa: - Bố! Kiên ngồi xuống cạnh Khoa anh hỏi: - Sao con ngồi đây,ngoài này lạnh lắm con biết không? - Con không chịu nổi mùi thuốc sát trùng nên mới xuống đây hít thở. - Bố đã gặp chú Bảo rồi,chú Bảo nói sáng mai là con có thể xuất viện. - Bố lại uống rượu nữa sao? - Bố đi gặp khách hàng mà con trai. - Áo khoác của bố toàn mùi nước hoa của con gái,bố đi với cô thư ký của bố phải không? - Con sao thế,bố đi làm việc chứ có phải đi chơi đâu mà con lại khó chịu. - vậy sao bố không kêu người của bộ phận chăm sóc khách hàng đi với bố. - Nhưng Thiếu Quân là thư ký của bố,đi gặp khách hàng cũng là một trong những công việc mà cô ấy phải làm. - Cái gì bố cũng nói được,hèn gì mà anh Nguyên tin tưởng bố như vậy. - Thế con không tin bố à? - con tin bố. - vậy thì được rồi,thôi trở lên phòng ngủ đi. - còn bố? - Thì bố cũng sẽ lên với con mà. sáng hôm sau Kiên làm thủ tục xuất viện xong anh lên phòng bệnh của Khoa,Kiên cầm lấy túi xách rồi nói: - Bố làm thủ tục xuất viện rồi,về thôi. Kiên đưa Khoa về tới nhà anh đi cất đồ Khoa ngồi ở sofa trong nhà vẫn rất sạch sẽ Khoa hỏi: - Bố có đi làm không bố? Kiên đi trở ra đáp: - Có chứ,hôm nay mới thứ sáu mà con,nhưng bố sẽ tranh thủ về sớm,con có muốn ăn gì không bố đi mua cho con ăn. - Bây giờ con không đói,bố cứ đi làm đi,khi nào bố tan sở thì mua pizza về cho con ăn nhé,bố phải mua ở cửa hàng mà con vẫn thường hay mua ấy. - Được rồi,chiều về bố sẽ mua cho con ăn,ở nhà bố có mua để sẵn trong tủ lạnh trái cây,sữa,rau xanh và trứng còn có thêm thịt bò nữa con tự chế biến rồi ăn trưa nhé.Bố đi làm đây.bye con. - bye bố. Khoa vào phòng kéo ngăn tủ tìm điện thoại và thấy bức vẻ mà khoa vẻ còn dang dở,cầm lên ngắm một lúc rồi Khoa đi lấy cây bút chì tìm tục vẻ chân dung của Kiên. Thiếu Quân đứng pha cafe cho Kiên cô lại nhớ đến nụ hôn đêm qua,cô có cảm giác tim mình đập mạnh như đánh thức mọi giác quan.May mà lúc đó Kiên đã kịp kiềm chế cảm xúc của anh,nếu không Thiếu Quân cũng không biết kiên sẽ làm gì cô. Bưng cafe vào cho Kiên Thiếu Quân định quay trở ra thì Kiên lên tiếng: - Về chuyện tối qua cho tôi xin lỗi. - Dạ,tôi hiểu mà. - cô hiểu là tốt rồi,cô ra ngoài làm việc đi. - Dạ. Kiên ngồi trên sân thượng uống cafe,trùng hợp Thiếu Quân cũng lên ăn trưa nhưng trông thấy Kiên cô định bỏ đi thì Kiên gọi lại: - Cô đã lên tới rồi,sao lại đi xuống vì sợ phải gặp tôi à? - Dạ không phải. - Không phải thì ngồi đi,tôi cũng đang ăn trưa mà. Thiếu Quân để khai thức ăn xuống bàn và kéo ghế ngồi,cô cũng đã kịp nhìn thấy trên ngón tay của Kiên có đeo chiếc nhẫn,cũng đúng thôi đàn ông vừa đẹp trai lại phong độ còn thành đạt như Kiên sao không có gia đình được chứ.Đôi mắt của Kiên đã trông thấy vẻ thoáng buồn trên gương mặt xinh đẹp của Thiếu Quân.Anh vẫn không rời mắt khỏi Thiếu Quân: - Tôi cũng muốn nói,tối qua cô thực sự rất đẹp! - Cảm ơn,nhưng giám đốc đã quá lời rồi ạ. - Tôi nói thật đấy,đã lâu lắm rồi tôi mới lại thấy một cô gái không chỉ xinh đẹp mà còn rất khiêm tốn nữa.Không lẽ từ trước tới giờ không ai nói điều này với cô sao? - Dạ giám đốc là người đầu tiên nói đấy ạ. - Thế cô cũng hay lên đây ăn trưa à? - Dạ không,vì hôm nay căn-tin đông quá nên tôi mới lên đây. Kiên nhìn đồng hồ rồi bảo: - Thôi cô cứ ở đây từ từ mà ăn không cần phải vội,chiều nay cũng không có việc gì nhiều nên cho cô tan sở sớm đấy. - Vâng,cảm ơn giám đốc. Dừng xe trước cửa hàng bán thức ăn nhanh Kiên xuống xe bước vào bên trong mua bánh,trong lúc lấy ví trả tiền Kiên lại gặp phải An đang đưa hộp bánh cho anh,ngay lập tức Kiên lên tiếng hỏi: - cô làm việc ở đây sao? - Vâng. - Vậy là cứ vài ba hôm con trai tôi lại đến chỗ này mua thức ăn do cô phục vụ? - Vì thằng bé thích ăn bánh pizza ở cửa hàng này. Kiên gắt lên: - Vì thằng bé thích ăn bánh ở đây hay là nhờ thế mà cô có cơ hội tiếp xúc với con trai tôi hả? - Anh đừng cứ mở miệng ra thì nói thằng bé là con của anh,sự thật nó mới là con trai của em. - Tôi không quan tâm,nhưng từ giờ trở đi tôi sẽ không để con trai tôi đến đây nữa để xem cô gặp nó bằng cách nào. - Phạm Kiên,sao anh lại có thể tàn nhẫn đến vậy? - Nói đến tàn nhẫn thì tôi làm sao bằng cô,hãy nhớ những gì tôi đã nói tránh xa thằng bé ra,nhớ đấy. Ném tiền vào mặt An rồi kiên cầm lấy hộp bánh ra khỏi cửa hàng và anh thẳng tay vứt luôn hộp bánh vào thùng rác bên đường.An chứng kiến hành động của Kiên mà cô không thể làm gì được anh. Nhi và Khoa ngồi ở sofa xem phim,Kiên về tới nhà anh đặt hộp bánh lên bàn ăn Nhi lễ phép thưa: - Cháu chào chú Kiên,chú mới đi làm về ạ. - Ừ,cháu tới chơi lúc nào vậy? - Dạ,cháu cũng vừa mới tới ạ. Kiên mở tủ lạnh lấy lon bia Khoa đi vào bếp và theo thói quen Kiên lại áp lon bia lên mặt Khoa: - Bố có mua bánh pizza cho con đấy. Khoa hí hửng mở hộp bánh: - Cảm ơn bố! Nhưng sao bố lại mua bánh ở chỗ khác vậy bố? Khui lon bia Kiên uống một hơi rồi nói: - Bố thấy ở cửa hàng này bán bánh pizza cũng ngon lắm nên bố mua cho con ăn thử,biết đâu thay đổi khẩu vị con sẽ thích ăn bánh pizza ở cửa hàng này thì sao.Hai đứa ăn bánh đi,bố đi tắm đây. - Để con đi pha nước cho bố tắm. - Thôi để đấy bố tự làm. - Dạ. Mang bánh ra Khoa và Nhi cùng ăn vị ngon của bánh pizza làm Nhi vừa ăn vừa gật gù: - Bánh ngon quá,cậu đúng là sướng thật chú Kiên lúc nào cũng thương yêu cậu,cậu muốn gì cũng có,thậm chí ăn uống chú Kiên cũng chọn mua thứ ngon nhất cho cậu ăn,mình rất ganh tỵ với cậu đấy. - Thế bố mẹ cậu không thương cậu à? - Bố mẹ mình chỉ toàn la mắng mình thôi.Lúc nào cũng bảo mình lớn rồi phải biết tự chăm sóc bản thân,còn cậu cũng bằng tuổi mình thế mà chú Kiên vẫn cứ nâng niu cậu như trẻ lên ba ấy. - Vậy chúng ta kết hôn đi khi đó bố mình sẽ là bố chồng của cậu. Nhi cười nói: - ý kiến hay đấy,nhưng chú Kiên phản đối chúng ta kết hôn với nhau thì sao? - Khoa nắm lấy hai vai của Nhi và nói: - Này,này,mình chỉ đùa thôi vậy mà cậu tưởng thật sao? kéo tay khoa xuống nhi mỉm cười: - Mình cũng chỉ đùa với cậu tí thôi,nhưng thật ra thì cậu có yêu ai chưa? Khoa im lặng một lúc rồi đáp: - Mình vẫn chưa thấy có cô gái nào hợp với mình. - Tại cậu yêu cầu cao quá,chứ mấy anh chàng con nhà giàu như cậu thì có thiếu gì con gái theo đuổi. - Nói nghe hay,thế sao cậu không theo đuổi mình đi. - cậu có mà mơ đi. Khoa và Nhi cùng đè nhau xuống ghế sofa mà đùa giỡn như trẻ con rồi sau đó Khoa đưa Nhi về,lúc trở lên nhà Kiên hỏi: - con đưa Nhi về rồi à? - Dạ. - Khoa này,con thấy trong người thế nào,nếu mệt thì nghỉ ngơi sớm đi con,dù gì thì con cũng mới xuất viện đừng nên thức khuya quá. Khoa vòng tay ôm cổ Kiên và nói: - Dạ con khỏe mà bố,với lại ngày mai cuối tuần đâu có đi làm bố cho con thức thêm lát nữa đi. - Thế con thức làm gì,ngồi nhìn bố làm việc à?
|
- Thì cũng giống như lúc con còn nhỏ ấy,con vẫn hay ngồi nhìn bố làm việc mà đến lúc ngủ gật thì bố lại bế con vào phòng. - Bây giờ con cao lớn chừng này rồi có ngủ gật chắc bố cũng để con ngủ luôn,chứ bố làm sao mà bồng bế con cho nổi nữa. - Bố còn cõng con được mà. - Cái thằng này,bố bảo đi ngủ nghe không,bố còn cả đống báo cáo chưa xem kìa,sáng mai còn phải về tổng công ty họp nữa. Khoa ngẩn người ra: - Ngày mai là cuối tháng rồi hở bố? - Ừ,đi ngủ đi,mai bố họp xong về chở con đi xem nhà mới - Tuyệt quá,mà lần trước bố nói nhà mới của mình ở gần công ty hở bố? - Mai con sẽ biết. - Vâng ạ,con đi ngủ đây,chúc bố ngủ ngon. - con ngủ ngon. Khoa đi vào phòng ngủ nhưng cửa phòng vẫn mở,ánh đèn chiếu sáng ra tới bên ngoài,ngồi trong phòng sách kiên bắt dầu nghĩ tới ngày mai anh sẽ đưa Khoa đi xem nhà mới nhưng đã có sự thay đổi. Tan họp ai cũng đứng lên lần lượt đi ra ngoài khi chỉ còn lai Kiên và Nguyên,thấy Kiên ngồi trầm ngâm Nguyên mới lên tiếng: - Chú Kiên,chú đang nghĩ gì vậy? - Đột nhiên có thay đổi về mặt nhân sự nên tôi cũng không biết sẽ làm gì khi về lại tổng công ty. -Tôi biết chú đang điều hành công việc ở chi nhánh rất tốt,nhưng sắp tới đây tôi cần chú về tổng công ty và ngồi vào vị trí của tôi.Bởi bắt đầu từ tuần sau tôi sẽ phải chính thức lên nắm quyền chủ tịch. - Thế ông Tống...? - Ông đã quyết định về hưu ngồi nhà hưởng phước,còn ngôi biệt thự cạnh tổng công ty ông quyết định để cho Khoa thừa kế,chú sẽ được sở hữu bốn mươi phần trăm cổ phần trong tập đoàn Tống Thị cùng với chiếc ghế tổng giám đốc,ngoài ra mười phần trăm tiền mặt đang nằm trong ngân hàng với người đứng tên chủ tài khoản chính là Phạm Khoa con trai của chú. - Nghe có vẻ như ông Tống vừa công bố bản di chúc. - Thực ra bản di chúc chỉ được phép công bố khi nào ông mất,nhưng là do ông bảo tôi nói cho chú biết trước. - Vì ông Tống không muốn tôi dẫn Khoa đi nên dùng một nửa gia tài để giữ bố con tôi ở lại. - Xin lỗi chú,ông cũng biết với chú tiền bạc hay địa vị đều không quan trọng,nhưng sự thật ông không muốn mất đi đứa cháu ngoại của mình và càng không muốn mất đi một người con rể như là chú.Bản thân tôi từ nhỏ cho tới lớn tôi cũng xem chú như người bố của mình,tôi cũng yêu thương Khoa như cái cách mà chú đã yêu thương nó.Chúng ta vốn là người một nhà với nhau tất nhiên tình thân mới là quan trọng,chú cũng hiểu điều tôi nói mà đúng không? im lặng hồi lâu Kiên mới trả lời: - Tôi hiểu,nhưng trước mắt tôi sẽ không cho thằng bé biết gì về việc nó được thừa kế tài sản của nhà họ Tống. - Tôi tôn trọng mọi quyết định của chú,lát nữa chú về chở nó đến xem nhà mới đi rồi chọn ngày nào đó thích hợp tôi sẽ cho người giúp chú chuyển nhà. - Vâng. Khoa đi xem xét hết mọi ngóc ngách trong nhà và đây là lần đầu tiên Khoa được ở một ngôi biệt thự lớn như thế,có phòng khách cực kì sang trọng,nhà bếp thì hiện đại,trên lầu còn có những năm phòng ngủ và thêm một phòng sách.Quả thật Khoa rất thích cách trang trí với những bộ nội thất cao cấp tuy nhiên để sở hữu được ngôi biệt thự này chắc hẳn Kiên đã phải chi một số tiền khủng Khoa thầm nghĩ như thế và rồi có chút băn khoăn. Đi lên sân thượng của ngôi biệt thự Khoa thấy Kiên đứng hút thuốc ánh mắt anh đang nhìn vào một khoảng không gian vô định nào đó,Khoa đi lại níu áo Kiên và gọi: - Bố,bố ơi! Kiên có chút giật mình anh quay người lại dụi nhanh điếu thuốc và hỏi: - Sao rồi,con có thích ngôi biệt thự này không? - Dạ con thích lắm,nhưng mà bố lấy đâu ra đến mấy tỷ đồng để mua ngôi biệt thự này,hay bố vay tiền ở ngân hàng à? Áp hai tay lên gương mặt thanh tú của Khoa kiên nói: - Chỉ cần là con thích thôi con trai à.Con biết không?cả cuộc đời này bố đã sống và đã làm mọi thứ chỉ để mong sao con trai của bố không phải chịu bất cứ sự thiệt thòi nào. - Nhưng có thật là bố sẽ về tổng công ty làm việc không ạ? - Ừ,đó là quyết định của chủ tịch và bố phải có trách nhiệm thi hành,và con khi ngồi vào chiếc ghế của bố con phải ghi nhớ một điều,đó là phải luôn đặt lợi ích công ty lên hàng đầu,kế đến là quyền lợi của tất cả nhân viên trong công ty,cuối cùng mới là nghĩ đến bản thân con. - Vâng,con biết rồi ạ,con cũng cảm ơn bố đã cho con có được cuộc sống thật hạnh phúc như ngày hôm nay. - Ngốc quá,mọi thứ bố làm ra tất cả đều là cho con,nếu muốn cảm ơn bố thì con hãy cứ sống thật vui vẻ vậy là bố mãn nguyện rồi. - Bố ơi,bố đừng bao giờ rời xa con nhé. - Tất nhiên rồi con trai,bố sẽ luôn ở bên con ngay cả khi bố có già đến mức không còn trí nhớ thì con cũng vẫn luôn ở trong tim của bố,bố hứa đấy. - Bố,con yêu bố. Khoa ôm chặt Kiên những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên má Khoa,dù Khoa biết rằng cái ngày kiên già đi vẫn còn lâu lắm.Nhưng còn Kiên sao giờ đây trong lòng anh lại đột nhiên xuất hiện cảm giác lo sợ,cứ như có điều gì đó không hay sắp xảy đến với bố con của anh. Về nhà Khoa nằm dài trên sofa Kiên vào phòng sách cất đồ anh nói vọng ra: - Khoa,con coi tranh thủ hai ngày cuối tuần thu xếp đồ lần lần đi,chỉ mang theo những gì cần thiết thôi nhé,chúng ta sẽ chuyển nhà vào cuối tuần sau. Ngồi dậy đi vào phòng sách Khoa nói : - Bố ơi,nếu chuyển đến ở nhà mới vậy mỗi ngày con phải dậy thật sớm mới kịp giờ đi làm. - Giám đốc à,bố sẽ mua xe mới cho con. - Bố này,cứ trêu con hoài. - Rồi con sẽ thấy quen thôi. - Bố ơi,hay là con dùng xe của bố nhé,còn bố lái xe mới đi. - Con muốn sao cũng được mà. - Vâng ạ,giờ con sẽ đi nấu bữa trưa cho bố,thế trưa nay bố muốn ăn gì? - Gì cũng được,nhớ cẩn thận đấy. - Vâng ạ. Nguyên đi vào phòng của ông Tống rồi cúi đầu nói: - Thưa ông,cháu đã làm đúng theo lời ông và chú Kiên không hề phản đối nhưng xem ra chú Kiên vẫn rất lo sợ cho đứa con trai của mình. - Là một người bố lẽ tất Nhiên Kiên sẽ không muốn con trai mình phải gặp bất cứ sự tổn thương nào.Hơn hai mươi năm qua cậu ấy đã gạt bỏ hạnh phúc riêng tư để nuôi dưỡng con trai của mình khôn lớn trưởng thành như ngày hôm nay,thực sự ông rất khâm phục Kiên. - Chú Kiên không chỉ là ông bố tốt mà còn là một người đàn ông rất bản lĩnh trên thương trường,tập đoàn Tống Thị cũng có một phần nào tâm huyết của chú ấy,thế nên chú ấy hoàn toàn xứng đáng trở thành tổng giám đốc của Tống Thị,và cháu cũng tán thành với quyết định của ông. - Cháu đấy,vẫn còn trẻ người non dạ,phải chịu khó học hỏi ở Kiên,cậu ấy là người có nhiều kinh nghiệm sẽ giúp cháu điều hành Tống Thị tốt hơn.có hiểu không? - Vâng,cháu hiểu rồi thưa ông. Sau khi đi gặp Nguyên xong trên đường lái xe về nhà Kiên gặp Thiếu Quân đang đi bộ một mình trên vỉa hè,anh dừng xe rồi bước xuống gọi: - Thiếu Quân ! Nghe gọi Thiếu Quân quay qua và gặp Kiên cô cúi đầu chào: - Chào giám đốc. - Chào,cô đang định đi đâu vậy? - Dạ tôi chỉ đang đi dạo thôi. - lần trước tôi uống say quá nên đưa cô về xong tôi cũng đã quên mất nhà cô ở đâu luôn,chắc là nhà cô ở gần đây dúng khôngy? - Vâng. - Thật trùng hợp khi gặp cô ngoài phố thế này,không biết tôi có thể mời cô đi uống nước không? - Giám đốc đã lên tiếng tôi làm sao dám từ chối ạ. - Vậy lên xe đi. Kiên mở cửa xe cho Thiếu Quân khi Thiếu Quân đã ngồi vào xe anh cho xe chạy đến một quán cafe gần chung cư anh đang ở.Kéo ghế cho Thiếu Quân ngồi anh chủ động gọi đồ uống,Thiếu Quân nói: - Hôm qua trước khi tan sở tôi có nghe thông báo từ bộ phận nhân sự,có phải giám đốc sẽ được điều về làm việc ở tổng công ty không ạ? Hớp ngụm cafe giọng Kiên chậm rãi: - Phải,và cũng bắt đầu từ tuần sau sẽ có người mới lên thay thế vị trí của tôi,cho nên từ giờ tôi không còn là sếp của cô nữa,cô cũng không cần phải gọi tôi là giám đốc cô cứ gọi tên tôi là được rồi. - Vâng ạ. Trông Thiếu Quân có gì đó lo âu nên Kiên hỏi: - Cô sao thế? - Lâu nay tôi muốn tìm nhà cho thuê gần công ty càng tốt,nhưng tìm mãi vẫn chưa được. - Ra là vậy,nhưng mà về việc này tôi có thể giúp được cho cô. - có thật là anh sẽ giúp được tôi không? - Tôi có căn hộ ở khu chung cư gần đây, và tuần sau tôi sẽ chuyển đi nên căn hộ của tôi để trống cũng không làm gì,nếu cô đang cần thuê nhà vậy thì tôi sẽ cho cô thuê lại căn hộ của tôi,ý của cô thế nào? - được vậy thì tốt quá,nhưng mà tiền... Kiên ngắt lời: - Tiền bạc không quan trọng cô cứ ở và thanh toán khoản tiền điện,nước mỗi tháng đi.tôi sẽ chỉ lấy phân nửa giá tiền thuê nhà thôi. - được vậy thì tốt quá,cảm ơn anh rất nhiều. - có gì đâu,tôi cũng chỉ là đang giúp đỡ cho nhân viên của công ty mình thôi mà.Lần này đưa cô về chắc tôi cũng không cần phải nhớ nữa bởi sắp tới cô cũng đã chuyển tới ở căn hộ của tôi rồi. - Nhắc tới lần đó tôi vẫn còn rất sợ may mà anh vẫn lái xe về đến nhà an toàn. Kiên mỉm cười: - Sợ gì chứ,tôi biết mình say nên đã lái xe thật chậm,cũng không còn sớm nữa để tôi đưa cô về. Kiên đưa Thiếu Quân về và anh không biết rằng cuộc nói chuyện giữa anh và Thiếu Quân đã bị Nhi nhìn thấy bởi cô là nhân viên phục vụ của quán cafe này.
|
Đang ngồi trong phòng vẽ chân dung của Kiên thì Khoa có điện thoại,với tay lấy điện thoại lên xem Khoa mới biết là Nhi đang gọi: - Alô,là cậu à,gọi cho mình có gì không,bố mình đi ăn tối với sếp rồi,cậu nói cái gì.cậu có nhìn nhầm ai không,bố mình làm gì quen cô gái nào chứ,ok,mình sẽ gọi lại cho cậu sau,bye Cúp máy xong Khoa để điện thoại xuống nệm rồi đi ra phòng khách,trong đầu Khoa bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không lâu sau Kiên về tới anh tháo khăn choàng để lên vai Khoa rồi hỏi: - Chưa ngủ à? Cầm lấy khăn choàng của Kiên rồi Khoa bỏ đi vào phòng vẻ mặt không vui,Kiên mở tủ lạnh lấy lon bia đi theo áp lên má Khoa rồi nói tiếp: - Ở nhà ai chọc ghẹo gì con mà con bực bội vậy,bố nói chuyện mà con cũng không thèm trả lời là thế nào? - Bố nói đi ăn tối với anh Nguyên mà. khui lon bia Kiên ra sofa ngồi xuống uống vài ngụm giải khát rồi trả lời: - Vậy con nghĩ bố đi với ai chứ? Lúc sớm bố cũng bảo con đi với bố nhưng con không chịu đi kia mà. - Con chỉ muốn biết sau khi bố đi ăn tối với anh Nguyên xong bố còn đi gặp ai nữa? - con đang tra hỏi bố đấy à? - Bố không trả lời được đúng không,con cũng đoán là bố đi với ai rồi.nhưng sao lại là cô ta chứ? Cố giữ bình tĩnh Kiên dịu giọng: - Con nghe bố nói đi,đúng là bố có gặp Thiếu Quân nhưng chỉ là sự tình cờ thôi. - Nhưng sao bố lại phải đưa cô ta về? - Đó là phép lịch sự tối thiểu của một người đàn ông,nó cũng giống như bố vẫn hay bảo con đưa Nhi về mỗi khi con bé tới nhà chơi vậy thôi,con làm bố thấy buồn quá. Kiên để lon bia lên bàn rồi bỏ đi vào phòng đóng cửa lại,Khoa có vẻ ân hận khi đã nói những lời làm Kiên buồn Khoa đi vào gõ của và gọi: - Bố,bố ơi. Bên trong phòng im lặng Khoa mở cửa đi vào Kiên đứng ngoài ban công Khoa đi ra đứng sau lưng vòng tay ôm qua người Kiên rồi nói: - Bố ơi,con xin lỗi ạ. - Sao con cứ không cho bố giao thiệp với bất cứ ai vậy hả Khoa? - có mà.chỉ là những ai xứng đáng với thân phận và địa vị của bố,như là anh Nguyên chẳng hạn,nhưng con biết lỗi rồi bố đừng giận con nữa nhé. - khuya rồi bố muốn đi nghỉ. - không,bố chưa trả lời con. - Được rồi,bỏ qua cho con lần này. Khoa mỉm cười nói : - Con biết là bố sẽ không buồn con lâu đâu mà,con chúc bố ngủ ngon. Khoa đi ra khỏi phòng của Kiên lúc ra tới phòng khách vừa định mang lon bia đi dẹp thì bỗng nhiên điện cúp bóng tối dày đặc,Khoa sợ hãi thét lên : - Bố ơi...bố ơi ... Kiên bật đèn pin điện thoại đi ra ôm lấy Khoa anh trấn an: - Bố ở đây. - Bố ơi,con...con sợ quá... - Đừng sợ,có bố ở đây mà,sẽ không có gì đâu,ổn rồi con yêu. Trong vòng tay Kiên anh cảm nhận được toàn thân Khoa đang run lên vì sợ hãi,nhịp tim đập mạnh liên hồi như muốn bật tung ra khỏi lồng ngực của Khoa.Bao nhiêu năm qua từ sau cái lần được cảnh sát giải cứu khỏi tay bọn bắt cóc Kiên không thể xóa bỏ nỗi sợ hãi trong con người của Khoa.Anh không biết bọn bắt cóc đã làm gì Khoa,nhưng cứ mỗi khi ở trong đêm tối Khoa luôn tỏ ra sợ hãi,tinh thần bị hoảng loạn,thậm chí có lần không chịu được Khoa còn bị ngất đi và những lúc như thế Kiên chỉ còn biết bất lực nhìn con trai mình mà không thể làm được gì.Dìu Khoa vào phòng Kiên để cho Khoa nằm trên nệm không lâu sau đó đèn bật sáng trở lại: - Tốt quá,có điện lại rồi,con cũng ngủ đi nhé,đừng sợ bố ở ngay đây thôi. Sáng chủ nhật Nhi hẹn Khoa đi chạy bộ ở công viên dưới nhà,lúc ngồi nghỉ nhìn sắc mặt của Khoa có vẻ kém Nhi đưa chai nước cho Khoa rồi hỏi: - Khoa này,sao sáng nay trông sắc mặt cậu kém thế,đêm qua ngủ không ngon à? Khoa mở nắp đưa chai nước lên miệng uống rồi nói: - Mình không sao,chắc tại lúc tối thức hơi khuya. - vì nghĩ đến chuyện của chú Kiên đi với cô gái đó sao? - Thế cậu nói xem mình có nên để cho bố có thêm tự do trong các mối quan hệ không? - Tất nhiên là có rồi.Cậu cứ thử nghĩ đi,chú kiên vẫn còn rất trẻ,chú ấy lại còn là người đàn ông có địa vị ngoài xã hội,đừng nói là mấy em chân dài theo đuổi mà cả mấy anh con trai cũng mê chú ấy. - cậu nói hơi quá rồi đấy. - Mình nói thật mà,hồi trước lúc mình mới vào làm phục vụ cho quán cafe,anh quản lý cũng có chút tình cảm với mình nhưng rồi đùng một cái anh ấy quen với một cậu sinh viên khá đẹp trai,làm mình không biết nên vui hay nên buồn nữa. - Bố mình không giống như anh chàng quản lý của cậu đâu. - Khó nói lắm nha,bởi chú Kiên vừa trẻ vừa đẹp trai biết đâu một ngày đẹp trời nào đó chú Kiên đưa về một cô chân dài và bảo là mẹ kế của cậu cũng không chừng. - nói nhảm gì thế,bố chỉ yêu mẹ mình thôi,cậu không thấy trên tay bố mình vẫn còn đeo nhẫn cưới đấy sao. - Đúng là chỉ có kẻ ngốc như cậu mới nói những lời này,sao cậu không nghĩ sở dĩ chú Kiên vẫn còn đeo chiếc nhẫn đó là bởi vì nó quá chật cho nên chú Kiên có muốn tháo cũng tháo không ra. - Cậu nói đúng,sao mình lại không nghĩ ra điều này từ sớm nhỉ,mình đúng là ngốc. - Cho nên chú Kiên đâu nỡ để cậu ra ngoài sống một mình,vì mấy đứa con trai ngốc như cậu bị gạt là chắc luôn. - còn nói mình ngốc nữa mình sẽ nghỉ chơi với cậu luôn đấy. - xin lỗi,đùa tí thôi mà,lát nữa mình mời cậu ăn sáng. - Vậy ăn sáng xong mình sẽ dẫn cậu đi shopping cậu thích gì cứ mua đó còn hóa đơn mình sẽ thanh toán hết. Hai mắt Nhi sáng lên vẻ mặt hớn hở: - có thật không,hay mình đang nằm mơ? - Cậu không tin thì đưa mặt đây mình tát cho nếu thấy đau thì là thật đấy. - Vậy đi ăn sáng đi nhanh lên,lát nữa mình đi shopping cho hết tiền của cậu luôn. cả hay khoác vai nhau đi trong nắng ban mai,vừa đi vừa cười nói huyên thuyên,họ giống như một cặp tình nhân mà bao người vẫn luôn mơ ước. Đi ăn sáng xong Khoa đưa Nhi đi shopping xong rồi đưa Nhi về chờ Nhi thay đồ rồi Khoa chở Nhi đi làm. Kiên ngồi ở bàn ăn vừa uống cafe vừa đọc báo,Khoa về tới và gọi: - Bố ơi,bố ăn sáng chưa ạ: - Chưa,mới sáng ra con đi đâu mà đến giờ mới về? - Dạ con hẹn Nhi đi tập thể dục,đi ăn sáng rồi đi mua sắm sau đó con chở Nhi đi làm. - Vậy mà còn không nhận là yêu người ta. - Bố nói con yêu ai ạ? - Con có nhiều bạn để quan tâm lắm sao? - Bố ơi là bố,giữa con và Nhi ngoại trừ tình bạn ra thì chẳng còn có tình cảm nào nữa hết. - Thế à. - con sẽ làm điểm tâm sáng cho bố nhé. Chuông cửa reo Kiên đi ra mở cửa trước mặt anh là An,Kiên bước luôn ra ngoài và đóng cửa lại,An nhìn anh rồi nói: - Em đến để gặp con trai của em. - Không đời nào. - Anh làm vậy là sao chứ? - Đừng vác cái tấm thân tàn của cô tới đây để cầu xin lòng thương hại của con trai tôi. - Em không tới đây để cầu xin lòng thương hại ,mà sự thật nó cần phải biết em là mẹ của nó. Đứng trong nhà Khoa không thấy Kiên đi trở vào nên có hơi thắc mắc thế là Khoa đi ra mở cửa: - Bố,sao bố không vào nhà mà lại đứng ngoài này? Kiên đứng che Khoa lại và nói: - À,bố cũng đang định vào nhà đây. Khoa nhìn thấy An liền nói: - Là cô sao,cô lại đến tìm bố của cháu à? Không đợi An trả lời Kiên kéo Khoa vào nhà và nói: - Không gì đâu,bố và cô ta nói chuyện xong rồi. An cất tiếng gọi: - Bé Bi! Nghe An gọi tên lúc nhỏ của mình Khoa tròn mắt ngạc nhiên nhìn An: - Sao,sao cô lại biết tên lúc nhỏ của cháu vậy?trước giờ cháu chưa từng gặp cô mà. Kiên vội nói: - Khoa,sao con không trở vào bếp tiếp tục làm điểm tâm cho bố đi. - Vâng ạ. Kiên đóng cửa lại và nghiến răng: - Cô cút đi,nếu còn đứng đây tôi sẽ gọi nhân viên an ninh của tòa nhà này đấy. - Hôm nay em đã gọi nó là bé Bi và tiếp theo em sẽ cho nó gọi em là mẹ,anh hãy cứ chờ mà xem. An mỉm cười đắc ý và bỏ đi Kiên vào nhà đóng cửa lại anh cảm thấy đầu óc mình choáng váng mọi thứ xung quanh trở nên tối sầm lại,Kiên từ từ quỵ xuống cửa Khoa hốt hoảng đánh rơi đĩa thức ăn và lao tới đỡ Kiên lên: - Bố,bố ơi,bố sao vậy,bố đừng làm con sợ mà. Cố găng siết chặt tay Khoa và Kiên chìm dần vào vô thức Khoa sợ hãi hét lên: - Bố ơi,bố tỉnh lại đi,bố ơi... Kiên nằm mê man và Khoa cũng ngồi suốt cả buổi tâm trạng lo lắng hoang mang không biết chuyện gì đã xảy ra với Kiên đến nỗi anh phải ngất đi.Bảo đi vào đặt tay lên vai Khoa: - Không sao đâu cứ để bố cháu nghỉ ngơi. - Chú Bảo ơi,trước giờ bố cháu vẫn luôn khỏe mạnh mà,bố cháu còn chưa một lần bị cảm thì sao giờ bố cháu lại ngất lâu như vậy,chú nói cho cháu biết đi. - Có thể gần đây bố cháu gặp áp lực trong công việc,cộng thêm thời gian qua phải thức trắng mấy đêm liền để chăm sóc cho cháu nên có thể bố cháu bị kiệt sức. - Nhưng sáng nay bố ngủ dậy vẫn bình thường chú ạ,chỉ là sau khi bố nói chuyện với người phụ nữ đó và trở vào nhà thì bố bị ngất. - Cháu nói bố cháu nói chuyện với người phụ nữ nào hả? - Cháu không biết tên cô ta,nhưng trước đó cô ta có đến tìm bố nhưng khi đó bố đi với chú. - Thôi được rồi,cứ để bố cháu nghỉ ngơi khi nào bố cháu tỉnh lại chúng ta sẽ hỏi về vấn đề này.chú phải đi làm việc rồi,cháu ngồi đây trông chừng bố nhé. - Vâng ạ. Bảo đi chưa lâu thì Nguyên đến anh gọi: - Khoa. - Anh Nguyên,bố của em vẫn chưa tỉnh lại,em sợ lắm. Ôm chặt Khoa vào lòng Nguyên nói: - Đừng sợ,bình tĩnh nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với chú Kiên? - Dạ sáng nay có một người phụ nữ đến tìm bố,không biết hai người nói gì mà khi trở vào nhà bố ngất đi em có gọi nhưng bố không tỉnh lại. Nghe Khoa nói xong người đầu tiên Nguyên nghĩ đến chính là An,chỉ có con người đó mới có thể làm cho Kiên ra nông nỗi này. - Thế lúc đó cậu không nghe hai người họ nói gì sao? - Dạ không,vì em phải ở trong bếp làm điểm tâm sáng cho bố.À,em nhớ ra rồi,cái người đó còn gọi tên lúc nhỏ của em nữa. Ngón tay của Kiên khẽ cử động Nguyên cầm lấy tay Kiên và gọi: - Chú Kiên,chú tỉnh lại đi. Từ từ mở mắt ra Kiên nhìn khắp căn phòng rồi nhìn Nguyên anh hỏi: - Đây...đây là đâu vậy? - Ở đây là bệnh viện,lúc sáng chú bị ngất nên Khoa đã đưa chú vào đây. - Khoa... Khoa nắm tay Kiên và nói: - Dạ con ở đây,bố thấy trong người thế nào rồi ạ? - Bố không sao,con đi làm thủ tục xuất viện cho bố đi. - Nhưng mà bố vừa mới tỉnh lại sao... - Nghe lời bố đi. - Vâng ạ. Đợi cho Khoa đi ra ngoài rồi Kiên mới nắm chặt tay Nguyên và nói: - Cậu chủ,là cô ta,cô ta đã quay trở về tìm lại con trai của mình rồi. - Tôi cũng đã đoán ra là cô ta,vậy chú nói đi,chú muốn tôi làm gì? - Tôi không muốn cô ta xuất hiện trước mặt Khoa thêm một lần nào nữa hết,thằng bé là con trai của tôi và nó không thể có một người mẹ không ra gì như thế. - Được,tôi hứa với chú sẽ không để người đàn bà đó xuất hiện và quấy rối bố con chú nữa.Từ giờ chú hãy đưa Khoa về thẳng biệt thự ở luôn đi,tôi sẽ cho người đến lấy những thứ quan trọng mang tới cho chú sau,còn tất cả những thứ không cần thiết chú hãy vứt hết đi nhé. - Vâng,cảm ơn cậu. - Chúng ta là người nhà với nhau mà,chú không cần phải khách sáo.quan trọng là Khoa nó đang thắc mắc tại sao cô ta lại gọi tên lúc nhỏ của nó,và chắc chắn nó sẽ rất muốn nghe một lời giải thích từ chú. Cửa phòng bật mở Khoa đi vào và nói: - Bố ơi,con đã gặp chú Bảo rồi và chú ấy cũng đã đồng ý để cho bố xuất viện,nhưng mà chú Bảo nói bố về nhà cần phải nghỉ ngơi nhiều thì bố mới mau chóng khỏe lại được. - Chúng ta sẽ về thẳng biệt thự,cậu chủ sẽ cho người giúp chúng ta chuyển đồ tới sau. - dạ,nhưng sao gấp vậy bố,chẳng phải bố đã nói tuần sau mới chuyển nhà sao,hay là bố có chuyện gì không muốn cho con biết. - Con cứ nghe lời bố đi,bố cũng chỉ muốn tốt cho con thôi con có hiểu không? - Vâng,con hiểu rồi ạ. Nguyên đặt tay lên vai Khoa và nói: - Cậu hiểu là tốt rồi,giờ tôi sẽ đưa hai bố con về biệt thự,còn bổn phận của cậu khi nào chuyển đồ tới cậu phải tự mình sắp xếp để chú Kiên được nghỉ ngơi như lời bác sĩ đã dặn. - Vâng,em biết rồi ạ. Về tới biệt thự Kiên tự mình lên phòng anh đóng cửa lại và ngồi xuống nệm,anh cố để trong đầu mình đừng nghĩ tới An nhưng anh đã không làm được.An bây giờ không những không hối lỗi mà ở trước mặt Kiên cô còn buông ra những lời lẽ đầy khiêu khích.Khoa gõ cửa rồi bưng ly nước đi vào: - Bố ơi,bố uống nước đi,thuốc của bố con vẫn còn để dưới phòng khách,lát nữa con sẽ mang lên cho bố. Kiên bưng ly nước: - cảm ơn con. -Bố ơi,người phụ nữ đến tìm bố thực ra là ai vậy bố,sao cô ta lại biết cả tên lúc nhỏ của con vậy ạ? - À,trước đây người đó đã từng là bạn của bố,cho nên cô ta mới biết tên lúc nhỏ của con. - Thì ra là vậy,nhưng mà con không thích cô ta cứ hay tới tìm bố,giữa bố và cô ta có chuyện gì phải không bố? - Không có,không có chuyện gì hết. - Dạ,vậy giờ bố nằm nghỉ đi,con đi dọn dẹp mọi thứ,chắc là con không thể nấu bữa tối cho bố rồi,nhưng mà con sẽ gọi điện cho cửa hàng thức ăn nhanh. - Không sao đâu,bố không thấy đói,con làm gì thì làm đi.nhớ cẩn thận đấy. - Vâng ạ. Khoa mãi lo dọn dẹp mà quên mất cả thời gian,đến khi lau xong luôn phòng khách Khoa ngồi xuống chân cầu thang nghỉ mệt thì nhìn đồng hồ treo trên tường đã gần nửa đêm. Khoa sực nhớ vẫn chưa cho Kiên ăn gì nên lật đật chạy lên phòng của Kiên nhưng Kiên đã ngủ,nhẹ nhàng đi vào Khoa ngồi xuống nhìn Kiên và kéo chăn đắp lại cho Kiên.sáng sớm kiên thức giấc anh thấy trên ngực mình có gì đó đang đè lên anh đưa tay lên sờ và anh mới biết Khoa đang gục đầu trên ngực anh để mà ngủ.Vì không muốn làm Khoa thức giấc nên Kiên nằm im luôn mãi đến khi chuông điện thoại reo làm Khoa giật mình thức giấc,Khoa quên mất là đang nằm nửa trên nệm nửa dưới sàn thế là khi đứng lên Khoa bị vướng vào tấm chăn nên Khoa té luôn xuống sàn nhìn thấy Khoa nằm lăn lóc trên sàn Kiên kêu lên: - Cẩn thận đấy con à. - Bố ơi,bố có điện thoại này. Rồi Khoa ngồi dậy lấy điện thoại trên kệ tủ đưa cho Kiên và đi ra ngoài,Kiên đứng lên nghe máy: - Alô,tôi nghe đây,tôi khỏe nhiều rồi,vâng lát nữa tôi sẽ có mặt ở công ty,cậu chủ yên tâm thằng bé đã nghe lời giải thích của tôi rồi.Vâng,chào cậu. Kiên bước ra ngoài ban công làm vài động tác vươn vai rồi hít thở thật sâu cái không khí trong lành của buổi sáng sớm. Khoa tắm rửa thay quần áo xong thì cũng là lúc Kiên gõ cửa đi vào anh nói: - Lấy xe của bố đi làm đi. Đưa chìa khóa xe cho Khoa xong Kiên định trở ra ngoài thì Khoa níu tay Kiên rồi nói: - Bố ơi,con..con... Thấy Khoa có vẻ ấp úng Kiên hỏi: - Con làm sao? - Dạ,con hết tiền mặt rồi ạ. Kiên nhìn con rồi mỉm cười móc ví lấy ra vài tờ polymer mệnh giá năm trăm nghìn đưa cho Khoa: - ngày đầu tiên đi làm với cương vị mới bố lì xì cho con đấy. Khoa nhận tiền bằng hai tay vẻ mặt đầy hớn hở: - Dạ con cảm ơn bố! - Ừ,cố gắng làm việc nhé,có khó khăn gì cứ nói với bố. - Vâng ạ,con đi làm đây,bye bố. Ngồi vào bàn làm việc của Kiên mà Khoa có chút hồi hộp,trên bàn làm việc vẫn còn bức ảnh của Khoa chụp cùng với Kiên và Nguyên trong một lần đi du lịch Châu Âu bức ảnh được lồng trong khung một cách cẩn thận.Khoa cầm khung ảnh lên ngắm nhìn rồi đặt lên đó một nụ hôn kèm theo lời thì thầm: - Bố ơi,con yêu bố! Tự mỉm cười với suy nghĩ của mình rồi khoa đặt khung hình trở lại vị trí cũ.có tiếng gõ cửa Khoa sửa lại tư thế ngồi rồi lên tiếng: - Vào đi. Thiếu Quân đi vào nhìn thấy Khoa cô vô cùng ngạc nhiên và cứ đứng ngây người nhìn Khoa cho đến khi Khoa gõ cây viết xuống bàn: - Này,cô sao thế,làm gì mà ngây người ra vậy? Thiếu Quân giật mình tỏ ra bối rối: - Dạ không có gì,tôi vào đây là để báo với giám đốc cuộc họp sẽ bắt đầu trong ba mươi phút nữa. - Được rồi,cô ra ngoài chuẩn bị những tài liệu liên quan đến cuộc họp tôi sẽ có mặt ở phòng họp ngay bây giờ. - Vâng. Ra tới cửa Thiếu Quân bị Khoa gọi ngược lại: - Khoan đã,lát nữa cô pha tách cafe và mang vào phòng họp cho tôi. - Vâng. Ở tổng công ty Kiên cũng có cuộc họp ra mắt với các cổ đông cùng hội đồng quản trị.Tất cả đều bỏ phiếu cho Kiên ngồi vào chiếc ghế tổng giám đốc tập đoàn tài chính Tống Thị. Kiên đứng bên bàn làm việc nhìn ra ngoài cửa sổ được thiết kế bằng kính trong suốt.Hôm nay đây,anh đã có đầy đủ mọi thứ địa vị,quyền lực,tiền bạc,có thể nói anh một bước lên mây,nhưng anh nào có tham lam những thứ vốn đĩ khi chết đi chẳng thể mang theo được.Mà điều anh luôn mong muốn không gì khác chính là sự bình yên cho con trai của mình. Thời gian trôi qua Thiếu Quân cũng chuyển đến sống ở căn hộ của Kiên và chuyện này Kiên vẫn chưa nói cho Khoa biết. Đi làm về Kiên nhìn thấy xe đỗ trong garage anh biết là Khoa cũng đã đi làm về,anh đi vào nhà vừa lúc Khoa vào bếp mang ra chai rượu vang đưa cho anh,Kiên ngạc nhiên hỏi: - Gì thế này,con bắt chước người ta uống rượu à?
|
- Con có uống đâu ạ.chai rượu này là của khách hàng tặng cho con,con muốn mang về tặng lại cho bố thôi mà. Để chai rượu lên bàn Kiên đặt hai tay lên vai Khoa rồi nói: - bố xin lỗi,nhưng bố cấm con uống rượu cũng chỉ vì bố muốn tốt cho con. - con hiểu mà bố. kéo Khoa ngồi xuống salon Kiên suy nghĩ một lúc rồi nói: - Khoa,bố có chuyện này muốn nói với con. - Dạ có chuyện gì bố nói đi,con đang nghe đây ạ. - Về căn hộ ở khu chung cư bố đã cho người thuê lại rồi,và người đó không ai khác chính là Thiếu Quân. Kiên đã nghĩ khi nói ra người thuê nhà là Thiếu Quân nhất định Khoa sẽ phản đối nhưng anh không ngờ Khoa nghe xong thái độ vẫn bình thường và còn vui vẻ nói: - Vậy cũng tốt ạ,nhưng mà bố ơi,tiền thuê nhà bố cho con nhé. - Tất nhiên rồi,con cứ giữ lấy. - Con cảm ơn bố ạ. - Ừ,bố đi tắm đây,con mang chai rượu cất đi,bố vẫn chưa uống ngay đâu. - vâng ạ. Kiên đi lên phòng soạn đồ đi tắm điện thoại anh đổ chuông anh móc túi lấy điện thoại và thấy Thiếu Quân đang gọi cho anh: - Alô,tôi vừa đi làm về,cô nói bức vẽ gì,tôi cũng không biết nữa,chắc là của con trai tôi,thằng bé rất thích hội họa,ok tôi sẽ bảo nó tới lấy. Cúp máy xong Kiên đi xuống dưới nhà và gọi: - Khoa à ! - Dạ,con đây bố. - Lúc chuyển nhà mấy người nhân viên đã bỏ sót lại một bức vẽ bố nghĩ là của con nên lúc nào rảnh con quay về đó lấy đi nhé. - Bố lấy giúp con đi ạ. - Ừ,vậy hôm nào đó bố sẽ ghé lấy về cho con,con đang làm gì đấy? - Dạ con đang làm bánh kem Napoli. - Làm cho Nhi à? Khoa nói nhỏ vào tai Kiên : - Con biết bố thích ăn bánh kem napoli nên con làm cho bố ăn đấy ạ. - Thế à,vậy là bố có lộc ăn rồi,hay là con cũng rủ Nhi tới ăn đi,con chơi thân với con bé mà. - Vâng ạ,lát nữa con sẽ gọi cho Nhi. Tắm xong kiên mặc bộ trang phục ở nhà trông anh càng trẻ hơn so với tuổi của mình. Đi xuống dưới nhà Kiên vào bếp thấy Nhi đang giúp Khoa trang trí bánh kem,mặt mày của hai đứa lấm lem kem đủ thứ màu sắc,Nhi cúi dầu chào: - Chào chú Kiên! - Chào cháu,xem mặt hai đứa kìa. Nhi lại cười và nói: - Chú Kiên ơi,nhà mới của chú đẹp quá,cháu ước gì mình cũng được ở trong một ngôi nhà lớn thế này. Khoa chen vào: - Cần gì ước,cậu đẹp vậy lấy chồng đại gia tha hồ ở biệt thự. - Nhưng mình chỉ muốn lấy cậu làm chồng thôi. Khoa lại trét kem lên mặt Nhi rồi bật cười thích thú Kiên bỏ đi ra phòng khách vừa lúc lại có điện thoại anh nhấc máy lên nghe: - Alô,tôi đang ở nhà,vâng Khoa nó cũng mới mang về chai rượu cậu đến chơi uống với tôi vài ly,vâng. Thấy Kiên cúp máy Khoa đi ra hỏi: - Ai gọi vậy bố? - Là cậu chủ gọi,cậu ấy sẽ đưa vài người bạn tới chơi,hai đứa lên lầu ăn bánh đi,bố không gọi thì không được phép xuống dưới này nhé. - Vâng ạ. Khoa và Nhi mang bánh kem lên lầu không lâu sau Nguyên và mấy người bạn tới,những người đàn ông gặp gỡ và chào hỏi nhau một cách lịch sự và sau những cái bắt tay xã giao họ đã bày tiệc tại phòng khách,Kiên cũng tham gia nhưng anh không uống nhiều,Nguyên cặp vai anh và nói nhỏ: - Khoa đâu,bảo nó xuống đây với tôi.Chú biết không mấy người này là khách hàng lớn của chúng ta,cho Khoa làm quen với bọn họ để sau này trong công việc không bị gặp trở ngại. - Vâng. Kiên đi nhanh lên lầu gọi Khoa xuống rồi Nguyên và cả mấy người đàn ông lạ kéo Khoa vào chung cuộc vui,vì Kiên không muốn Khoa bị chuốc rượu nên anh cứ uống đỡ cho Khoa hết ly này tới ly khác cho đến khi Kiên say mèm.gần mười giờ đêm cả đám mới kéo nhau ra xe về,Kiên gục tại chỗ salon,Khoa và Nhi dọn dẹp bàn tiệc,khi phòng khách đã trở lại sạch sẽ Nhi nói: - Khoa ơi,chú Kiên say quá hình như chú ấy không còn biết gì hết,hay cậu dìu chú Kiên lên phòng đi. Khoa ngồi xuống cạnh Kiên và gọi: - Bố,bố ơi,bố thấy sao rồi bố? Không thấy Kiên trả lời Khoa dìu kiên đứng lên và đi từng bước lên phòng,Nhi giúp Khoa đỡ Kiên nằm xuống nệm rồi đi lấy khăn nóng chườm trán cho Kiên.Chỉ một lúc sau Kiên có vẻ dễ chịu hơn anh mở mắt nhìn Khoa và Nhi rồi nói : - Bố xin lỗi,lẽ ra chúng ta đã có một buổi tối vui vẻ với nhau. - Dạ không sao ạ,cũng may là có bố uống đỡ cho con,nếu không thì chắc giờ con say không biết trời đất gì luôn rồi. - Còn Nhi nữa,chú xin lỗi vì để cháu một mình trên lầu. - Có sao đâu ạ,chú và Khoa phải tiếp khách mà,giờ cũng muộn rồi xin phép chú cháu về,lúc khác cháu sẽ tới ở chơi lâu hơn. - Giờ này cũng khuya rồi đường vắng nguy hiểm lắm,chú sẽ bảo Khoa đưa cháu về. - Vậy bố ở nhà nghỉ ngơi đi con đưa Nhi về nhé. - Chú ngủ ngon ạ. Trên đường lái xe chở Nhi về khi đến một con đường vắng bất ngờ có người đàn ông từ trong lao ra Khoa vội phanh gấp và hấp tấp xuống xe xem người đàn ông có bị thương không. Nhi cũng xuống xe đứng cạnh Khoa người đàn ông muốn gây sự không ai khác chính là Chí Huy,hắn tóm lấy Khoa và lớn tiếng: - oắt con,mày có biết lái xe không hả? Khoa đáp trả: - Là ông tự mình lao đầu vào xe tôi,đúng là thứ đồ dở hơi,muốn làm tiền à? Chí Huy mạnh tay xô Khoa ngã xuống đường Nhi nổi giận đấm vào người Chí Huy: - Chết tiệt,sao ông dám đánh bạn tôi. Chí Huy xách tay Nhi lên nụ cười của hắn chứa đầy dục vọng: - Cô em xinh đấy. Khoa bật dậy tóm lấy Chí Huy lôi ra khỏi người Nhi: - Đồ khốn không được động đến cậu ấy. Chí Huy như lên cơn điên hắn nắm tóc Khoa và đập đầu Khoa lên cốp xe ô tô làm Khoa đau điếng ôm đầu lăn lộn dưới đường,tiếp đến Chí Huy lôi Nhi vào xe và giở trò đồi bại với Nhi.xung quanh vắng vẻ chỉ có tiếng la hét cầu cứu thất thanh của Nhi còn Khoa vết thương ở thái dương cứ chảy máu mặc dù rất đau nhưng tiếng khóc và những lời cầu cứu của Nhi như tiếp thêm sức mạnh cho Khoa trong lúc này.Khoa gượng đứng lên chạy lại xe tóm lấy Chí Huy lôi ra khỏi xe: - Đồ Khốn,ai cho phép mày động đến Nhi,cậu ấy là của tao,Nhi là của tao mày có nghe không hả đồ khốn,mày chết đi. Khoa liên tục đấm vào mặt chí Huy đến chảy cả máu miệng,Nhi xuống xe chạy tới ngăn Khoa lại: - Khoa,dừng tay lại đi,cậu đánh chết hắn bây giờ,chúng ta đi đi. Khoa đưa Nhi lên xe và cho xe chạy đi bỏ mặc Chí Huy nằm lăn lóc trên đường. Xe dừng trước phòng trọ Khoa xem xét khắp người Nhi và lo lắng hỏi: - Cậu có sao không,tên khốn lúc nãy có làm gì cậu không? - Nhờ có cậu nên hắn không làm gì được mình hết,nhưng mình thực sự rất sợ Khoa à. Khoa ôm Nhi vào lòng và vuốt ve mái tóc dài của Nhi giọng Khoa ấm áp đầy yêu thương: - Đừng sợ,mình sẽ luôn ở bên cậu bảo vệ cậu,mình sẽ không cho bất cứ ai làm gì tổn thương đến cậu đâu. - Cậu hứa nhé. - Phạm Khoa tôi xin hứa sẽ suốt đời yêu thương và bảo vệ Thái Nhi cho đến hơi thở cuối cùng,thế cậu tin mình rồi chứ. - Mình tin cậu. Kiên dán miếng băng dán cá nhân lên chỗ vết thương trên trán của Khoa còn Khoa thì kể lại chuyện đã vừa xảy ra với mình và Nhi cho Kiên nghe: - Bố biết không,cái tên khốn kiếp đó,hắn đã đập đầu của con và còn định sàm sỡ Nhi nữa,khi đó con rất đau nhưng cứ nghĩ đến nhi đang cần con cứu thì ngay lúc đó con đã cố hết sức lôi hắn ra khỏi xe và con đã đấm cho hắn một trận. - Con đã làm rất đúng con trai à,những tên khốn kiếp đó cần phải bị trừng trị thích đáng.Cũng may là con trai của bố không sao. Kiên hôn lên chỗ vết thương của Khoa và ngay lúc này Khoa ôm vai Kiên và nói: - Bố ơi,con yêu bố,nếu con cũng yêu Nhi vậy bố có ngăn cấm con yêu Nhi không ạ? - Ngốc quá,bố vẫn luôn mong cho con và Nhi được hạnh phúc bên nhau mà.cứ yêu đi rồi khi nào muốn cưới thì cho bố biết. - Vâng ạ,bố thực sự là người bố tuyệt vời nhất của con. cuối tuần Kiên lái xe về căn hộ ở khu chung cư Thiếu Quân tiếp anh ở phòng khách,Kiên đảo mắt nhìn khắp nhà và căn nhà vẫn sạch sẽ,cách bày trí đơn giản cũng giống như chính chủ nhân của ngôi nhà,Kiên hớp ngụm cafe rồi nói: - Hôm nay tôi đến đây là để lấy bức vẽ,cô vẫn còn giữ nó chứ. - Vâng,tôi vẫn còn giữ nó mà,anh đợi một lát nhé,tôi sẽ vào phòng lấy nó cho anh. Thiếu Quân đứng lên đi vào phòng,lúc sau cô trở ra với tờ giấy được cuộn tròn lại cô đưa cho Kiên - Lúc tôi nhìn thấy nó nằm trong ngăn tủ thì nó đã được cuộn tròn như thế rồi. - cảm ơn. - Có gì đâu ạ. - Cô có muốn ra ngoài ăn sáng cùng với tôi không? - Vâng. - Vậy đi thôi. Kiên lái xe chở Thiếu Quân đến một nhà hàng sang trọng nằm ở trung tâm thành phố,cả hai ăn sáng và trò chuyện vui vẻ.Đến khi cả hai ra xe về thì An đứng bên kia đường đã trông thấy tất cả,cô tức giận khi phải chứng kiến cảnh kiên tay trong tay với Thiếu Quân. Khoa đưa Nhi về nhà mình và cùng nhau vào bếp làm điểm tâm sáng Nhi cho miếng bánh mì vào miệng Khoa và nói: - Sáng nay chú Kiên không ở nhà à? Vừa nhai miếng bánh mì Khoa vừa nói: - Bố về căn hộ cũ lấy bức vẽ mà lúc chuyển nhà mình đã để quên lại. - Cậu vẽ gì thế? - Thì là vẽ chân dung của bố đấy. - Vậy lúc nào rảnh rỗi nhớ vẽ mình nữa nhé. - Được thôi,cậu xinh vậy lên tranh là quá tuyệt luôn.Nói thật nhé lúc còn học phổ thông mình thích nhất là khi ngắm cậu trong bộ trang phục áo dài,lúc đó trông cậu rất quyến rũ. Nhi hất mặt hỏi: - Thế giờ nhìn mình xấu lắm à? Khoa hôn lên môi Nhi rồi nói: - Trong mắt mình cậu luôn rất xinh xắn và đáng yêu. Vòng tay ôm Khoa rồi Nhi thì thầm: - Cứ nghĩ đến những gì cậu đã làm cho mình trong suốt nhiều năm qua mình thấy hạnh phúc lắm. - Bố nói khi nào chúng ta kết hôn cậu sẽ phải về đây làm dâu,thế cậu có sợ làm dâu của bố không? - Mình không sợ đâu,vốn dĩ chú Kiên cũng rất yêu thương mình như đã yêu thương cậu mà. Kiên về đến anh vào bếp đưa bức vẽ cho Khoa và nói: - Bức vẽ của con đây. - cảm ơn bố Nhi nói : - Chú Kiên ơi,chú biết không,bức vẽ đó là Khoa đã vẽ chân dung của chú đấy ạ. - Thế à,vậy thì đưa bố xem nào. - Đây ạ. Khoa đưa bức vẽ lại cho Kiên,Kiên cầm lấy rồi nói: - Bố sẽ không ở đây làm kỳ đà đâu,hai đứa cứ tiếp tục đi,còn bức vẽ này bố sẽ xem nó trong phòng của bố. Nhi mỉm cười nói : - Cháu vừa pha cafe còn rất nóng chú có muốn uống thử không ạ? - Tất nhiên rồi,cho chú một cốc nhé. Nhi rót cafe ra chiếc cốc rồi đưa cho Kiên bằng cả hai tay: - Dạ cafe của chú đây ạ. Kiên bưng cốc cafe anh buông một câu nửa đùa nửa thật: - Nếu đây là tách trà con dâu thì tốt quá. Nhi ngượng ngùng đỏ cả mặt trước câu nói của Kiên,Khoa mỉm cười thêm vào: - Vì bố,nên mình nghĩ sẽ phải nhanh chóng kết hôn với cậu để bố được uống tách trà con dâu. - Cái cậu này,ai nói là sẽ kết hôn với cậu chứ. Kiên còn thêm vào: - Nhẫn cầu hôn và cả nhẫn cưới bố đều đã chuẩn bị sẵn hết rồi.tất cả chỉ còn chờ cái gật của con thôi đấy con dâu tương lai của bố.Hãy cứ suy nghĩ đi.bố lên phòng thưởng thức cafe con dâu đây. Kiên cầm bức vẽ cùng cốc cafe đi lên phòng,Khoa ôm Nhi vào lòng và nói: - Đã nghe bố nói rồi chứ,là con dâu ngoan thì đừng có cãi lời bố đấy nhé. - Mình vẫn cứ thấy hồi hộp. - Cô dâu mới thường có tâm trạng hồi hộp vậy đó,cậu chờ mình một phút nhé. Khoa chạy nhanh lên lầu làm gì đó mà Nhi không biết,đến lúc Khoa trở xuống cầm tay Nhi lên và nói: - Hôm nay ở tại đây mình muốn nói với cậu điều này,hãy làm vợ mình nhé Thái Nhi!cậu hãy nói là đồng ý đi. Quá bất ngờ trước lời cầu hôn của Khoa và hơn thế nữa là Khoa đã quỳ xuống trước mặt Nhi,ánh mắt Khoa nhìn Nhi đầy yêu thương,Nhi bắt đầu cảm nhận được hạnh phúc đang ở ngay trước mắt mình,rồi từ khóe mắt Nhi những giọt nước mắt của hạnh phúc đang rơi xuống,Nhi gật đầu: - Mình đồng ý! chỉ đợi có thế Khoa đứng lên và luồn chiếc nhẫn vào ngón tay thon dài mềm mại của nhi,cả hai trao cho nhau những nụ hôn thật nồng nàn.Trong ngôi nhà tiếng nhạc du dương từ trên phòng của Kiên như hòa chung niềm hạnh phúc cùng đôi bạn trẻ.
|
Khoa cũng đưa Nhi đến giới thiệu với ông Tống và Nguyên rằng Nhi là vợ sắp cưới của mình.ông Tống tỏ ra hài lòng trước vẻ đẹp dịu dàng của Nhi và ngày hôm đó cả hai đã ở lại dùng bữa tối cùng ông Tống,Nguyên cũng tặng cho Nhi sợi dây chuyền kim cương xem như là món quà cho lễ đính hôn sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Nguyên chạm ly với Kiên anh vui vẻ nói: - Chúc mừng chú sắp có dâu mới,cô bé thực sự rất tuyệt,Khoa đúng là khéo chọn đấy. - Cảm ơn cậu chủ,hai đứa nó vốn dĩ là bạn học với nhau từ hồi phổ thông,bản tính của Nhi rất ngoan hiền,tuy còn ít tuổi nhưng con bé luôn biết cách đối nhân xử thế. - Ừ,cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến lễ đính hôn rồi chú có cần giúp gì cứ lên tiếng,hãy nhớ đây cũng là lần đầu tiên nhà họ Tống cưới dâu cho cháu trai nhất định các kênh truyền thông cũng sẽ có mặt thế nên chúng ta không thể làm qua loa được,chú xem lại danh sách khách mời và phải chắc chắn là không bỏ sót ai nhé - Vâng,tôi biết rồi. - Tôi sẽ nhờ nhà thiết kế nổi tiếng EL thiết kế váy cưới cho Nhi,chú không phản đối chứ. - Cậu chủ đã có thành ý như vậy tôi làm sao dám phản đối. - Vậy tốt rồi,chúng ta cạn ly. Từ cái đêm bị Khoa đánh ở trên đường Chí Huy đâm ra oán hận và hắn quyết định lên kế hoạch trả thù.Khi đọc báo biết được vài ngày nữa Khoa và Nhi sẽ làm lễ đính hôn Chí Huy rủ thêm đám bạn giang hồ,cả đám suy tính sẽ bắt cóc Nhi và giết luôn Khoa. Nhi đến khu thương mại mua sắm và nhận được điện thoại của Khoa: - Alô,em đang mua sắm ở khu thương mại,anh đến đón em nhé,dạ được em sẽ đợi anh ở bãi đậu xe,anh đến ngay nhé. Nói điện thoại xong Nhi đi xuống tầng để xe và đứng đợi Khoa.Ngay lúc này Chí Huy và đám giang hồ xuất hiện bọn chúng tóm lấy nhi rồi nhét khăn vào miệng và nhanh chóng đưa Nhi lên xe tẩu thoát.Khi Khoa lái xe tới nơi và lấy điện thoại gọi cho Nhi thì điện thoại của Nhi đã tắt máy.Cố đợi thêm một lúc nhưng vẫn không thấy Nhi cả điện thoại cũng không gọi được,lúc này trong lòng Khoa có gì đó lo sợ.Khoa lái xe trở về nhà Nhi vẫn chưa về,không thể ngồi yên Khoa lại lái xe đến thẳng nhà Nhi nhưng bố mẹ của Nhi bảo Nhi không có đến. Khoa lái xe đến công ty tìm Kiên,nhìn thấy vẻ mặt hớt hãi của Khoa anh hỏi: - Khoa,có chuyện gì vậy con? - Bố ơi,lúc sáng này Nhi đến khu thương mại mua sắm,con có gọi cho Nhi và con bảo với Nhi là sẽ đến đón cô ấy,nhưng khi con đến thì không gặp Nhi cả điện thoại của Nhi cũng không gọi được nữa,con thấy lo cho Nhi quá. - Thế con đã có gọi cho bố mẹ của Nhi chưa? - Dạ,con đã có ghé qua nhà hỏi bố mẹ rồi,nhưng bố mẹ nói Nhi không có về nhà.Thật ra Nhi đã đi đâu chứ? Khoa ngồi phịch xuống ghế vừa lúc điện thoại Khoa đổ chuông giọng chí Huy vang lên trong máy: - Thằng chết tiệt mày nghe cho rõ những lời tao sắp nói,con vợ bé bỏng và đáng yêu của mày vừa mới trở thành người đàn bà của tao đấy. - Thằng khốn,mày đã làm gì Nhi? - Tao làm cái chuyện mà bao nhiêu thằng đàn ông vẫn làm,không hiểu sao tao lại rất có hứng thú với con vợ xinh đẹp của mày. - Khốn nạn,nói đi,mày đang ở đâu hả? - Mày tức giận cũng vô ích thôi cứ đến kho hàng Y nằm trên đường S để hốt xác con vợ mày đi. Chí Huy cười vang trong máy Khoa như điên tiết lao ra khỏi phòng làm việc của Kiên,Kiên cũng chạy theo Khoa anh lắng hỏi: - Khoa,là ai gọi cho con vậy? - Nhi xảy ra chuyện rồi bố à,con phải tới đó cứu cô ấy. - ở đó là ở đâu? - kho hàng Y trên đường S,tên khốn bắt cóc Nhi đã nói như vậy. - Được rồi,bố sẽ đi với con. Trên đường lái xe Kiên cũng đã bảo Khoa gọi điện báo cảnh sát.Khi đến trước kho hàng Kiên cho xe dừng lại,cả hai xuống xe và đi vào bên trong.Sau một hồi tìm kiếm cả hai cũng đã tìm thấy Nhi trong một căn phòng ẩm thấp đầy bụi bặm,ở trên sàn Nhi nằm bất động chiếc áo đầm Nhi đang mặc trên người đã không còn nguyên vẹn,kinh khủng hơn là khắp người của Nhi đều bê bết máu,Khoa chứng kiến cảnh tượng và quỵ xuống bên Nhi cả Kiên cũng thấy vô cùng khủng khiếp.Tay Khoa run run khi chạm lên gương mặt của Nhi và Khoa như điếng người khi biết là Nhi đã chết từ lúc nào rồi,Khoa ôm xác Nhi và gào thét: - Tại sao...tại sao lại như vậy...em tỉnh lại đi Nhi...Nhi à...đừng bỏ anh...hãy mở mắt ra nhìn anh đi...xin em đấy...Nhi à... Cảnh sát cũng đã đến nơi và phong tỏa hiện trường một án mạng thương tâm cướp đi sinh mạng của cô gái trẻ vô tội. Sau đám tang Khoa hoàn toàn suy sụp tinh thần,cả ngày Khoa không hề bước chân ra khỏi phòng,chỉ ngồi yên nhìn chiếc váy cưới của Nhi được treo trên tủ.Kiên thừa hiểu Khoa đang phải trải qua nỗi đau đớn nhất đó chính là sinh ly tử biệt.Nhưng đã gần một tuần trôi qua ép uổng lắm Khoa mới hớp ngụm nước,hoặc nuốt thìa cháo,thậm vừa nuốt xong thì Khoa đã nôn hết ra ngoài,tuy nhiên đó là ban ngày về đêm khoa cũng chẳng buồn ngủ hay chợp mắt tí nào nhìn Khoa mà Kiên đau lòng,anh không thể cứ để mặc Khoa hành hạ bản thân mình từng ngày như vậy nữa. Mới hôm qua Bảo có đưa anh mấy viên thuốc ngủ nên giờ Kiên lấy ra một viên tán mịn rồi cho vào trong ly sữa anh mang ly sữa lên phòng của Khoa,anh đặt ly sữa xuống bàn và gọi: - Khoa à,suốt ngày nay con lại không ăn gì nữa rồi,nghe lời bố uống hết ly sữa này đi. Khoa lắc đầu : - Con không uống đâu bố mang ra ngoài đi. Kiên vẫn kiên trì anh ngồi xuống cạnh Khoa và thuyết phục: - Nghe lời bố đi,con có biết hai mươi năm qua chăm sóc cho con đây là lần đầu bố đau lòng khi thấy con như thế này không?xin con đấy con trai à. Khoa quay qua ôm kiên và nói trong nước mắt : - Bố ơi,Nhi đã nói sẽ đợi con đến đón nhưng sao Nhi lại bỏ con mà đi như thế hả bố?là con đến muộn nên Nhi mới bỏ con là lỗi tại con phải không bố...? - Sự ra đi của Nhi không phải lỗi do con,đó là số phận của mỗi người,Nhưng con cứ khóc đi,bố mong sau những giọt nước mắt đó con sẽ lại tiếp tục với cuộc sống bởi con còn có trách nhiệm với bản thân mình nữa. Kiên càng nói càng an ủi Khoa càng khóc tức tưởi,phải mất khá lâu Khoa mới nín khóc và bưng ly sữa uống.Kiên lấy khăn chậm nước mắt cho Khoa và rồi Khoa níu tay Kiên giọng Khoa lạc đi: - Bố...bố ơi,sao con...con mệt quá... Khoa từ từ tựa đầu vào vai Kiên và ngủ thiếp đi.Cho Khoa ngủ xong Kiên đi trở xuống dưới nhà vừa lúc Nguyên đến thăm Kiên bắt tay Nguyên và Nguyên hỏi: - Khoa thế nào rồi chú? cả hai ngồi xuống salon Kiên rót trà mời Nguyên rồi nói: - Lúc nãy tôi pha ly sữa và cho ít thuốc ngủ thằng bé uống xong đã ngủ rồi. - Lẽ ra sẽ là một buổi lễ đính hôn giờ lại thành ra đám tang. - Tôi đã chứng Kiến và tôi thực sự bị sốc bởi con bé chết rất thê thảm,nhưng đến hôm nay phía cảnh sát vẫn chưa điều tra được gì. - Tôi cũng buồn trước sự ra đi quá đột ngột của Nhi,mới mấy hôm trước cô bé còn gọi điện nói với tôi là chiếc váy cưới rất đẹp,nhưng xem ra cô bé đã không còn có cơ hội mặc nó rồi. - Cậu chủ này,công việc ở công ty cậu sắp xếp cho người làm thay Khoa đi,thằng bé vẫn chưa thể trở lại với công việc được đâu. - Tôi biết rồi,nhưng chú cũng nên khuyên nó người thì cũng đã chết và cuộc sống vẫn sẽ phải tiếp diễn. - Vâng. - Thôi tôi về công ty đây,chú coi chăm sóc cho Khoa nhé,có gì thì gọi cho tôi. Nguyên ra về Kiên trở lên phòng của Khoa anh thấy Khoa vẫn ngủ say lúc này Kiên mới thấy trong lòng nhẹ nhõm phần nào. Đến tối Khoa thức giấc và đi xuống dưới nhà khoa gọi: - Bố ơi,bố ơi bố...! Kiên ở trong bếp đi ra và nói: - Bố đây,con dậy rồi à? - Bố ơi,con thấy khát quá. - Con ngồi đây đi,bố đi lấy nước cho con uống. Khoa ngồi xuống salon Kiên bưng ly nước đi ra đưa cho Khoa : - Nước đây,con uống đi,từ từ thôi.Bố đang nấu cháo cá cho con,nhưng mà yên tâm đi bố đã lấy hết xương rồi,con ăn cháo nhé,hay là con muốn ăn gì cứ nói bố sẽ mua cho con ăn. - Con ăn cháo của bố nấu ạ. - Ừ,con qua bàn ăn ngồi đi,bố múc cháo ra bát cho con ăn. Ngồi nhìn khoa ăn từng thìa cháo Kiên cảm thấy thương Khoa biết chừng nào,anh cũng đã tự nói với chính mình nếu để anh biết kẻ nào đã giết Nhi và biến Khoa ra nông nỗi này anh sẽ không tha thứ cho kẻ đó.Kiên đứng lên đi vòng ra sau lưng Khoa anh hôn lên tóc Khoa Và nói: - Con hãy mạnh mẽ lên nhé con yêu.bố sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho con. - Con biết rồi ạ. Một ngày mới lại bắt đầu,Khoa đến công ty và ngồi vào bàn làm việc,giờ đây trên bàn làm việc lại có thêm ảnh của Nhi với nụ cười tươi tắn.Khoa chạm tay lên khung ảnh ảnh của Nhi rồi nói : - Anh yêu em bà xã Thái Nhi của anh. Từ lúc các kênh truyền thông công bố lễ đính hôn của giám đốc chi nhánh công ty tài chính Tống Thị Thì Thiếu Quân mới biết Phạm Khoa chính là con trai duy nhất của tổng giám đốc tập đoàn tài chính Phạm Kiên,và lễ đính hôn chưa kịp diễn ra thì cô dâu trẻ Thái Nhi đã bị bắt cóc và bị cưỡng hiếp rồi chết do nhiều nhát dao chí mạng gây ra.Thiếu Quân cầm điện thoại lên bấm số gọi cho Kiên: - Alô,anh Kiên,Khoa đến văn phòng rồi cậu ấy đang làm việc mọi thứ có vẻ ổn,tôi sẽ mang cho cậu ấy tách trà nóng.Vâng,tôi sẽ gọi lại cho anh sau. Kiên cúp máy anh đứng lên mang xấp văn kiện đi lên văn phòng của Nguyên và gõ cửa: - Vào đi. Mở cửa đi vào Kiên để xấp văn kiện lên bàn Nguyên hỏi: - Nghe bộ phận nhân sự báo là sáng nay Khoa đã đi làm trở lại mọi thứ đều ổn tôi cũng yên tâm,chú ngồi đi. Kiên ngồi xuống ghế anh nói: - Tôi cũng định lên báo với cậu là Khoa đã đi làm từ lúc sáng sớm. - Tốt rồi.Bây giờ chúng ta sẽ nói đến công việc.Khoảng hơn một tháng nay có vài điểm giao dịch thuộc phạm vi ngân hàng của chúng ta,có kẻ đã dùng thẻ ATM giả rút đi một khoản tiền khá lớn,và theo báo cáo tôi nhận được thì số tiền bị lấy đi đã lên tới mấy trăm triệu đồng,tôi muốn chú vào cuộc phối hợp với phía cảnh sát để điều tra tìm ra thủ phạm nhanh chóng lấy lại uy tín cho ngân hàng của chúng ta. - Vâng,tôi biết phải làm gì rồi. Nguyên kéo ngăn tủ lấy ra một tấm ảnh và người trong ảnh chính là Chí Huy,anh đưa cho Kiên và hỏi: - Chú biết tên này chứ? Cầm tấm ảnh lên ngắm thật kĩ rồi Kiên gật đầu: - Vâng,hắn chính là chồng sau của An,hơn mười năm trước hắn từng kinh doanh địa ốc,sau đó vì hám lợi hắn ôm tiền ra nước ngoài đầu tư,và kết quả thất bại hắn đã phải nộp đơn tuyên bố phá sản. - Chính xác,và bây giờ theo như điều tra cứ cách vài ngày hắn lại xuất hiện tại những điểm giao dịch,theo hình ảnh camera ghi lại dù không trực tiếp vào rút tiền nhưng hắn luôn lảng vảng bên ngoài,tôi nghi ngờ kẻ sử dụng ATM giả rất có thể là đồng bọn của hắn. - Tôi sẽ cho người theo dõi hắn có tin gì sẽ lập tức báo lại với cậu. - Chú phải hết sức cẩn thận vì tên này không phải dễ đối phó đâu,cảnh sát cũng đang đưa hắn vào nhóm đối tượng bị tình nghi rồi đấy. - Vâng, chiều tối ra khỏi công ty Khoa lái xe qua từng con phố những nơi mà trước đây Khoa và Nhi từng đi bên nhau.Tất cả giống như thước phim chậm từng giọng nói,tiếng cười,những cử chỉ hết sức đáng yêu của Nhi vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí của Khoa hết sức là rõ ràng.Về nhà Khoa đang đi lên lầu thì nghe văng vẳng tiếng của Nhi từ phía dưới chân cầu thang: - Khoa này,khi nào cưới nhau rồi cậu phải gọi mình là bà xã đấy nhé. Xoay người lại Khoa thấy Nhi đang đứng nhìn Khoa và mỉm cười.Khoa chạy nhanh xuống quơ tay tìm Nhi: - Nhi... Nhi chạy vào bếp cười nói: - Cậu không bắt được mình đâu ngốc à. Khoa chạy theo vào bếp và không thấy Nhi đâu,khoa quỳ xuống sàn bật khóc trong đau khổ: - Nhi ơi,anh nhớ em,em đừng đi,làm ơn hãy để anh gặp em... Kiên vừa mở cửa xe thì Nguyên đi tới và nói: - Chú khoan về đã đi ăn tối với tôi đi,tôi cũng đã gọi cho khoa rồi,chắc là nó đang trên đường tới chỗ hẹn. - Vâng. Cả ba người ngồi ăn tối,Nguyên còn gọi thêm rượu để uống với Kiên,còn Khoa ăn vài ba miếng thì buông nĩa không ăn nữa,Nguyên hỏi: - Sao thế nhóc,tối nay đích thân tôi mời cậu đi ăn tối vậy mà cậu cũng không nể mặt sao,hay thức ăn ở nhà hàng này không hợp khẩu vị của cậu? - Dạ không,thức ăn rất ngon chỉ là em không đói lắm. Nguyên vỗ nhẹ vai Khoa và nói: - Tôi biết cậu vẫn còn bị sốc,nhưng nếu cậu cứ đau buồn thế này Nhi ở xa trông thấy cũng sẽ không thể yên nghỉ.Riêng bản thân tôi cũng không muốn nhìn thấy cậu cứ phải khóc đến hai mắt sưng đỏ như thế,cậu hãy trở lại là Khoa của trước kia đi. - Em chỉ muốn phía cảnh sát mau chóng tìm ra tên hung thủ đã giết hại Nhi,tên cầm thú đó không thể cứ sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật như thế. Kiên cầm lấy tay Khoa rồi nói: - Có câu,lưới trời lồng lộng tuy thưa nhưng khó thoát,bố tin là cảnh sát sẽ tìm ra hung thủ. - Chú Kiên nói đúng rồi đó,cậu hãy nên tin như thế.Giờ nghe lời tôi,ăn thêm đi,nếu thức ăn nguội quá vậy thì để tôi gọi món khác cho cậu. Nói rồi Nguyên vẫy tay gọi người phục vụ để gọi món ăn khác cho Khoa,và trong suốt bữa ăn Khoa cũng không hề uống giọt rượu nào. Ăn tối xong Kiên và Khoa trở về nhà.Khoa lên phòng cẩn thận xếp chiếc váy cưới lại để vào chiếc hộp lớn rồi cất vào tủ,còn cặp nhẫn cưới một chiếc Khoa để nguyên trên tay Nhi và đã cho nó theo Nhi về miền đất lạnh,chiếc còn lại thì khoa cho vào sợi dây chuyền và đeo nó ở trên cổ của mình. Kiên ngồi trên sân thượng suy nghĩ mông lung,Khoa bưng tách trà nóng lên đưa cho Kiên và nói: - Bố ơi,con có pha tách trà giải rượu cho bố,nó còn đang nóng bố uống đi. - Cảm ơn con! Hớp ngụm trà nóng làm Kiên thấy dễ chịu hơn,anh cởi khăn choàng rồi choàng lên cổ Khoa và bảo: - Trên này lạnh lắm,choàng thêm khăn của bố đi. - Bố ơi,tối nay bố cho con ngủ với bố nhé. - Tất nhiên rồi bất cứ khi nào con muốn. - Có lúc nào bố nghĩ đến mẹ của con không ạ? Câu hỏi của Khoa như khơi lại nỗi đau mà Kiên đã cố tình chôn kín trong tim mình,Khoa làm sao mà biết được anh Hận An đến mức nào,thế nhưng lúc này anh phải trả lời dối trá: - Có chứ,bố chưa bao giờ thôi nghĩ về mẹ con,ông trời đúng thật là bất công,thứ mà người ta gọi là hạnh phúc không phải ai cũng dễ dàng có được. - Từ nhỏ cho tới lớn con chưa một lần biết gương mặt của mẹ là như thế nào. - Xin lỗi,vì khi mẹ con mất đi những thứ có liên quan đến mẹ con bố đã không hề giữ lại thứ gì hết ngoại trừ chiếc nhẫn cưới này đây. Nói rồi Kiên tháo chiếc nhẫn cưới ra đưa cho Khoa xem Khoa cầm lấy chiếc nhẫn và nói: - Hóa ra chiếc nhẫn rất dễ tháo nhưng bao nhiêu năm qua con chưa từng thấy bố tháo nó ra.vậy là con không ngốc như Nhi vẫn hay nói,bố thực sự rất yêu mẹ. Cố che đậy nụ cười mỉa mai Kiên xoa đầu khoa: - vậy nếu một ngày nào đó bố sẽ kết hôn với một người phụ nữ khác thì con có cho là bố phản bội mẹ con không? - Chỉ cần đó là người phụ nữ mà bố yêu thì con cũng sẽ kính trọng và xem người đó như mẹ của con. - Cảm ơn con đã nói ra suy nghĩ của mình. - Bố ơi,con buồn ngủ quá. - Thế thì xuống ngủ thôi,đi nào. Mấy ngày nay cứ sáng sớm ngủ dậy là Gia Mẫn lại buồn nôn,và mỗi khi ăn gì vào là cô lại ói hết trở ra.Đến bệnh viện khám xong bác sĩ cho Gia Mẫn biết là cô đã có thai năm tuần và tất nhiên là cô biết rõ bố của đứa con trong bụng cô là ai. Nguyên ngồi trong phòng làm việc anh đang xem báo cáo thi điện thoại đổ chuông,anh cầm máy lên nghe: - Alô,là cô à,gọi cho tôi có gì không,cô nói cái gì,được rồi năm phút nữa tôi sẽ tới đó. Ngồi trong quán cafe vẻ mặt của Gia Mẫn vẫn rất bình thản còn Nguyên thì cầm bản kết quả siêu âm trên tay và xem kĩ từng chữ,Gia Mẫn nói: - Giờ anh nghĩ sao,có muốn tôi sinh đứa con này không,nhưng mà cần phải nói cho rõ,đó là tôi không vì đứa con này mà làm tiền gì anh,chỉ cần anh lên tiếng không thừa nhận tôi sẽ lập tức phá bỏ nó. - Tôi cấm cô không được làm hại đến con của tôi. - Vậy nghĩa là anh cần tôi giữ lại cái thai này,nhưng giờ tôi muốn ở một nơi thoải mái hơn. - Trước mắt cô cứ dọn đến căn hộ của tôi ở đi,tôi sẽ cho người chăm sóc cô đến khi cô sinh con. - Vậy mới đúng là người đàn ông có trách nhiệm chứ,mà nói đúng hơn thì anh biết rõ khi đến với anh tôi vẫn còn là một cô gái trong trắng,và chính anh đã làm cho tôi trở thành người đàn bà của anh,thực lòng tôi không yêu loại đàn ông giàu có và trăng hoa như anh đâu,nhưng biết làm sao bởi vì tôi yêu tiền của anh. - Cô nói ít không ai bảo cô câm đâu. - Phải đó,tôi thích nói nhiều và chỉ nói với anh thôi Tống Thanh Nguyên. - Tôi không có nhiều thời gian đâu,để tôi bảo tài xế của tôi đưa cô về. - Ngay bây giờ tôi muốn về căn hộ của anh,từ giờ ở đó sẽ là nhà của mẹ con tôi. - cô lo mà giữ cái thai cho cẩn thận,nếu đứa con trong bụng cô mà có bề gì thì tôi cũng sẽ không để cô được sống yên ổn ngày nào đâu. - Tôi biết rồi thưa chủ tịch. Nguyên đưa Gia Mẫn về căn hộ của mình vì muốn an toàn cho cả mẹ và con Nguyên thuê hẳn y tá đến tận nhà chăm sóc cho Gia Mẫn,ngoài ra còn có thêm người người giúp việc dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn cho Gia Mẫn. Gia Mẫn ngồi trên chiếc nệm êm ái của Nguyên cô đặt tay lên bụng mình và nói: - Con yêu,mẹ sẽ không để con phải chịu thiệt thòi đâu,rồi đây con sẽ được sinh ra và sẽ mang họ Tống con sẽ là người thừa kế duy nhất của tập đoàn tài chính Tống Thị. Nguyên gõ cửa rồi đi vào nói: - Tôi phải quay lại công ty đây,cô ở nhà nghỉ ngơi đi cần gì cứ bảo chị San làm cho cô,còn nếu thấy trong người không khỏe thì gọi y tá chăm sóc cho cô. - Tôi biết rồi mà. Đầu giờ chiều Khoa đến tổng công ty họp khi họp xong Khoa lên văn phòng của nguyên và gõ cửa: - Vào đi. Khoa mở cửa đi vào,đến bàn làm việc của Nguyên tình cờ Khoa thấy trên bàn có mấy quyển tạp chí mẹ & bé Khoa cầm lấy một quyển lên xem: - Anh Nguyên sao đột nhiên anh lại xem mấy quyển tạp chí này vậy?không lẽ anh nguyên muốn cưới vợ sinh con. Nói đến đây Khoa mỉm cười Nguyên nói: - Tôi tiện tay mua cho bạn thôi. - Bạn gái à? - Cái thằng nhóc này,sao hỏi lắm thế. - Thì em chỉ tò mò muốn biết bạn của anh Nguyên là ai thôi mà. - Thì là phụ nữ. - Và cô ấy đang mang thai đúng không? - Cậu còn hỏi nữa tôi sẽ cho cậu ăn đòn tại chỗ này đấy. - Vậy là em đoán đúng rồi,anh Nguyên có bạn gái và bạn gái anh đang mang thai không lâu nữa anh sẽ được lên chức làm bố. Khoa bật cười thành tiếng Nguyên đứng lên xách tay Khoa: - Dám ở đây trêu chọc tôi sao,tôi sẽ cho một thằng nhóc như cậu biết tay. Nguyên cốc nhẹ lên đầu Khoa vừa lúc Kiên bước vào Khoa thoát khỏi tay Nguyên và đứng trốn sau lưng Kiên rồi Khoa nói : - Bố ơi,anh Nguyên đánh con vì con vừa biết được bí mật của anh Nguyên đấy ạ. - Bí mật gì thế? Nguyên trở lại bàn làm việc kéo ghế ngồi: - ôi trời,chú đừng nghe nó nói,chẳng có bí mật gì hết. - Sao lại không,bố xem đi trên bàn làm việc của anh Nguyên có rất nhiều tạp chí mẹ & bé,anh Nguyên sắp có con rồi ạ. Kiên bước tới nhìn thấy mấy quyển tạp chí anh ngạc nhiên nhìn Nguyên còn Nguyên thì mỉm cười lắc đầu: - Tôi đúng là khổ với con trai của chú đấy.chắc là hôm nay thằng nhóc này bị uống lộn thuốc rồi. Khoa cười nói: - Thôi em họp xong rồi,giờ em đi trước đây.Chào chủ tịch,chào tổng giám đốc ạ. Khoa nháy mắt với Nguyên rồi đi nhanh ra ngoài.
|