Những Lời Dối Trá
|
|
|
Những Lời Dối Trá Tác Giả: Phố Trúc Đường Thể Loại: Tiểu Thuyết - Tình Cảm Chương 11 An mỉm cười nham hiểm khi đứng trước gương.Chí Huy gõ cửa rồi đi vào,anh ta không thèm để ý đến An mà lo làm vệ sinh cá nhân.Lúc này,An xoay lại nhìn Chí Huy rồi nói: - Tối qua,tôi đã trở về nhà và bố tôi đã chịu tha thứ cho tôi,nay mai tôi sẽ được trở về lại chính ngôi nhà của mình rồi. Chí Huy đang cầm khăn lau mặt,anh ta nghe An nói xong thì quay qua hỏi: - Xảy ra bao nhiêu chuyện như vậy sao ông Tống lại có thể dễ dàng tha thứ cho cô chứ?Hay là cô lại bày trò gì nữa rồi. - Anh nói đúng rồi đó.Tôi đã diễn một màn kịch mà người thấy phải rơi lệ.Còn cái tên Phạm Kiên nữa,thật uổng cho anh ta một đời thông minh vậy mà cuối cùng cũng bị tôi xỏ mũi. - Cô cũng đừng vội vui mừng quá sớm.Phạm Kiên mà tôi biết không ngu ngốc như cô nói đâu. - Để rồi xem.Nhưng trước mắt tôi sắp lấy lại được những thứ mà vốn dĩ thuộc về tôi rồi,không chỉ có vậy tôi còn bắt Phạm Kiên nửa đời còn lại phải sống như một tên ăn mày.Tập đoàn Tống Thị là của tôi,tất cả tài sản của Tống Thị là của Tống An An này. - Cô làm được rồi mới nói đi.Đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày. Chí Huy bỏ đi ra ngoài An vẫn tiếp tục mơ tới viễn cảnh được quay trở về nhà họ Tống,để được làm người đàn bà giàu sang và quyền lực nhất thành phố hoa lệ này. Sáng thứ hai,Nguyên có việc ở chi nhánh.Anh họp xong với bộ phận nhân sự thì cũng đã trưa.Lúc anh ra khỏi phòng họp bước vào thang máy thì tình cờ Thiếu Quân cũng đi theo vào cùng với anh.Cửa thang máy đóng lại,Nguyên mới nhìn Thiếu Quân và nói: - Chào,lâu rồi không gặp.Cô vẫn khỏe chứ? - Vâng,tôi vẫn khỏe. Nguyên nhìn Thiếu Quân có vẻ xanh xao giống như người đang có bệnh: - Trông cô có vẻ xanh xao quá,cô bận nhiều việc lắm sao? - Đâu có,công việc cũng bình thường thôi mà. - Cũng trưa rồi,đi ăn trưa với tôi đi. Thiếu Quân do dự: - Tôi..tôi..thấy ngại.. - Ngại gì chứ?Nay mai chúng ta đã là người một nhà với nhau rồi.Không lẽ chú Kiên lại không cho tôi mời cô ăn một bữa cơm được sao? - Thôi được rồi,tôi sẽ đi ăn trưa với cậu. - Tốt,gần đây có một nhà hàng chúng ta đến đó ăn như vậy không làm mất nhiều thời gian của cô. - Vâng. Hai người ngồi ăn trưa nhưng Nguyên vẫn cứ hay len lén nhìn Thiếu Quân,người con gái năm xưa đã từng làm cho trái tim anh xao động.Bây giờ vẫn là vẻ đẹp đó,thậm chí cô còn đẹp hơn và rất đáng yêu.Tiếc là hôm nay Thiếu Quân đã trở thành người đàn bà của Kiên,một người mà Nguyên hết lòng tôn kính và còn xem như là người bố thứ hai của mình.Tuy nhiên,Nguyên sẽ vẫn yêu Thiếu Quân theo cái cách của riêng anh. An đến biệt thự Tống Gia và đích thân vào bếp nấu bữa trưa,ông Tống nhìn con gái mình thật tâm hối lỗi thì ông cũng đã phần nào tha thứ những lỗi lầm trước đây mà cô đã gây ra.Khoa còn vui hơn,khi giờ đây đã có mẹ,trừ những lúc ở công ty thời gian ở nhà Khoa đều quấn quýt bên cạnh An: - Mẹ ơi,con đã có gọi điện cho bố rồi bố nói sẽ về nhà ăn trưa với chúng ta đó ạ. - Mẹ vẫn còn nhớ rất rõ khẩu vị của bố con,bố con không thích ăn cay và chỉ ăn những món ăn thanh đạm.cho nên trưa nay mẹ nấu những món ăn mà bố con thích cho bố con ăn,còn chúng ta chỉ là ăn ké thôi. - Vâng.
|
Nấu ăn xong An tự tay mình dọn cơm lên bàn rồi cô mời ông Tống ngồi vào bàn ăn trước.Kiên cũng về tới anh cởi khăn choàng và áo khoác ra để ở sofa Khoa từ trên lầu đi xuống gọi: - Bố! - Sao sáng nay con không đi làm vậy? Khoa mỉm cười ôm lấy vai Kiên,anh cốc nhẹ lên đầu con trai mình rồi bảo: - Lười biếng quá coi chừng bố đuổi việc đấy. - Dạ con biết rồi.Bố mau vào ăn cơm đi bố,ông cũng đang đợi bố nữa đó. Kiên Vào bếp nhìn thấy ông Tống đã ngồi vào bàn ăn,anh cúi đầu nói: - Bố,con mới về. - Ừ,ngồi đi.Cả nhà đang đợi con về ăn cơm,trưa nay An An nó đã đích thân vào bếp nấu những món ăn mà con thích.Con ăn thử coi có ngon không? Kiên ngồi xuống ghế cầm đũa lên rồi nói: - Dạ,con mời bố ăn cơm. An và Khoa cũng ngồi xuống cô gắp thức ăn để vào chén của Kiên: - Em mời anh ăn cơm. Kiên miễn cưỡng gật đầu bởi anh không muốn ông Tống phải buồn và càng không muốn nhìn thấy Khoa phải khóc nữa,con trai của anh đã tổn thương quá nhiều rồi,giờ là lúc Khoa cần có được tình thương của một người mẹ.Và người mẹ đó không ai khác chính là An. Ăn cơm xong An định pha cốc cafe cho Kiên thì Khoa ngăn lại: - Mẹ ơi,đừng pha cafe. - Sao vậy? Khoa đi lại mở tủ lạnh lấy hộp trà đưa cho An rồi nói: - Dạ,những lúc ở nhà bố chỉ uống trà thôi.Với lại trà này là của chị Thiếu Quân mua cho bố uống nó rất tốt cho sức khỏe của bố. Nghe nói đến cái tên Thiếu Quân là An đã muốn tức điên lên,nhưng rồi cô giả vờ mỉm cười cầm lấy hộp trà từ tay của Khoa: - Được rồi,mẹ sẽ pha trà cho bố uống. - Dạ,mẹ pha đi con sẽ mang lên phòng cho bố. Trong lúc An vừa làm cô vừa hỏi Khoa: - Khoa này,cô Thiếu Quân đó và bố con quen nhau lâu chưa? - Dạ cũng mới vài tháng nay thôi.Nhưng mà chị Thiếu Quân rất yêu bố,ông cũng đã kêu bố đưa chị Thiếu Quân về nhà ăn cơm có điều bố vẫn còn do dự hoài. - Con cũng thích cô Thiếu Quân đó kết hôn với bố con sao? - Vấn đề không phải là con thích hay không mà là bố yêu ai và kết hôn với ai con cũng đều tôn trọng quyết định của bố. - Vậy nếu mẹ muốn quay lại với bố thì con có vui không? Khoa ngẩn người ra nhìn An: - Mẹ nói thật hả mẹ? - Sao,con không thích à? - Dạ,chuyện đó con thực sự không dám có ý kiến đâu ạ. - Có phải con sợ bố không? - Mẹ à,con chỉ muốn bố được vui vẻ và hạnh phúc thôi.Hơn nữa bố và chị Thiếu Quân hai người đang là một đôi con mong mẹ đừng xen vào chuyện tình cảm của bố. - Mẹ chỉ nói vậy thôi mà.Con bưng trà lên cho bố con uống đi. An đưa tách trà nóng cho Khoa và kèm theo nụ cười thật hiền từ.Khoa bưng ngay tách trà nóng lên phòng cho Kiên nhưng bước vào phòng Khoa Không thấy Kiên đâu.Đặt tách trà lên kệ Khoa cất tiếng gọi: - Bố,bố ơi! Kiên từ phòng tắm đi ra một tay anh xoa thái dương Khoa dìu anh qua giường và hỏi: - Bố ơi,bố sao vậy bố? Kiên đưa tay lên nhìn rồi anh nhắm mắt lại và nói: - Bố thấy hơi đau đầu. - Dạ,để con đi lấy thuốc cho bố uống. Khoa đi nhanh ra khỏi phòng Kiên đau quá nên nằm vật ra giường,anh thấy xung quanh trở nên mờ đi một tay anh dụi mắt tay còn lại anh bấu chặt tấm ga giường.Khoa cầm viên thuốc và bưng ly nước lọc đi trở lên rồi ngồi xuống giường đỡ Kiên dậy: - Thuốc đây,bố uống đi bố. Kiên cho viên thuốc vào miệng rồi bưng ly nước lên uống,giọng Khoa Lo lắng: - Bố ơi,hay để con gọi điện kêu bác sĩ tới kiểm tra cho bố nha bố. - Thôi khỏi,bố uống thuốc xong nằm nghỉ một lát là khỏe lại thôi mà. - Vậy bố nằm xuống nghỉ đi ạ. Kiên nằm nghỉ được một lúc thì công ty gọi điện tìm anh phải ngồi dậy bảo tài xế chở anh tới công ty.Nguyên gặp Kiên ở thang máy anh nói: - Chú Kiên,chú sao vậy?
|
Kiên tựa vào vách thang máy anh lại không nhìn thấy gì đầu anh đau buốt tay anh quơ lung tung,Nguyên chụp lấy tay anh: - Chú Kiên! Kiên lắc đầu: - Chú..chú không nhìn thấy gì hết.. - Để con đưa chú vào viện. Ngồi ở khoa cấp cứu tâm trạng của Nguyên đầy lo lắng,anh không gọi cho Khoa cũng không gọi cho An,mà người anh gọi là Thiếu Quân: - Nguyên,anh Kiên bị sao vậy? - Bác sĩ vẫn còn đang kiểm tra cho chú Kiên.Nhưng mà lúc nãy ở công ty đột nhiên chú Kiên ôm đầu kêu là không nhìn thấy gì,trông sắc mặt của chú ấy có vẻ rất đau đớn. Bảo đi ra nhìn Nguyên rồi nói: - Cậu đi làm thủ tục nhập viện cho anh Kiên đi,anh ấy cần phải nằm viện để được theo dõi. Nguyên sốt sắng: - Cái gì mà đến nỗi phải nhập viện nghiêm trọng vậy hả chú Bảo? - Não bộ của anh Kiên có tụ chút máu bầm và nó đang nằm đè lên dây thần kinh thị giác của anh ấy.Cũng có thể vì vậy mà dẫn tới tình trạng anh Kiên không nhìn thấy gì. Thiếu Quân lo sợ: - Vậy phải làm sao hả bác sĩ? - Chúng tôi sẽ tiêm thuốc làm tan máu bầm và trong thời gian này không thể làm gì ngoài việc chờ đợi. - Vâng,cảm ơn bác sĩ! Nguyên nói với Thiếu Quân: - Cô vào với chú Kiên đi tôi đi làm thủ tục nhập viện. - Tôi biết rồi. Bảo nhìn Thiếu Quân đang khóc anh nói: - Tôi vừa mới tiêm thuốc cho anh Kiên thế nên bây giờ cô vào thăm anh Kiên cũng chỉ là nhìn anh ấy ngủ thôi. - Không sao đâu,tôi muốn được ở bên cạnh anh Kiên cho tới khi anh ấy thức dậy. - Được rồi,cô vào với anh Kiên đi. - Vâng. Nguyên về nhà kể lại chuyện Kiên nhập viện cho ông Tống và Khoa nghe,Khoa vừa khóc vừa nói: - Anh Nguyên,vậy là bây giờ bố bị mù rồi sao? - Không phải là bị mù,chỉ là tạm thời chú Kiên không nhìn thấy rõ thôi.Bác sĩ cũng đã nói là chú Kiên phải nằm viện vài ngày. - Em phải tới bệnh viện với bố. - Bố em ở bệnh viện đã có Thiếu Quân chăm sóc rồi. Khoa Lớn tiếng làm Nguyên phải giật mình: - Nhưng bố là bố của em,với bố chị Thiếu Quân không thể quan trọng hơn em được. Ông Tống lên tiếng: - Khoa à,cháu bình tĩnh đi.Bây giờ bố cháu nằm viện đã là rối lắm rồi.
|
Mặc cho ông Tống và Nguyên có khuyên giải thế nào Khoa vẫn lái xe tới bệnh viện. Tất nhiên Khoa cũng đã gặp Bảo và Bảo cũng nói cho Khoa nghe về bệnh tình của Kiên, vừa nghe xong Khoa đã ngay lập tức đi nhanh lên phòng bệnh của Kiên và chính mắt Khoa đã trông thấy Kiên vẫn còn đang ngủ bên cạnh Kiên không ai khác chính là người đẹp Thiếu Quân: - Chị đã ở đây từ khi nào vậy? - Từ lúc bố em được Nguyên đưa vào viện. - Vậy bây giờ chị có thể về được rồi. Lời nói của Khoa như ra lệnh nhưng Thiếu Quân thì không muốn rời khỏi Kiên: - Chị không thể về khi anh Kiên vẫn còn chưa tỉnh lại. Khoa lớn tiếng: - Đây là bố của em, từ giờ em sẽ chăm sóc cho bố em chị còn nhiều việc khác phải làm. Chị về đi. Kiên khẽ cử động bởi sự lớn tiếng của Khoa, anh lờ mờ nhìn thấy ai đó đang đứng cạnh giường bệnh nhưng anh lại bị tác dụng của thuốc nên vẫn chưa thể tỉnh ngủ ngay được. Thiếu Quân thấy thái độ của Khoa như thế nên cô cũng không muốn gây gổ và bỏ đi ra ngoài. Khoa ngồi xuống giường bệnh cầm lấy tay của Kiên và gọi: - Bố, bố tỉnh lại đi bố. Kiên cố gắng mở mắt nhưng không nhìn thấy rõ và anh lại thiếp đi và anh nghe văng vẳng tiếng ai đó đang gọi mình. Thiếu Quân ngồi ở ngoài khuôn viên của bệnh viện mà khóc, An đến thăm Kiên vô tình nhìn thấy Thiếu Quân cô liền tiến lại gần và lên tiếng: - Cô khóc gì chứ? Anh Kiên cũng đâu có nghe thấy. Thiếu Quân ngước lên lau vội nước mắt và nhìn An: - Là chị sao? - Tôi đến thăm anh Kiên, mà tôi quên nói cho cô biết anh Kiên đã tha thứ mọi chuyện trước kia của tôi rồi. Bây giờ, mối quan hệ giữa hai chúng tôi cũng tốt đẹp lắm, rất có thể một ngày gần đây hai chúng tôi sẽ quay lại với nhau cũng không chừng. - Tôi không quan tâm. Bởi tôi biết rất rõ trong lòng anh Kiên đang nghĩ tới ai và ai mới thực sự là người mà anh ấy yêu. An cười lớn: - Nói cô ngốc đúng là không sai mà. Hai mươi năm trước, anh Kiên yêu tôi, và bây giờ anh ấy yêu con trai của mình, cơ bản chúng tôi mới là một gia đình, còn nữa họ Tống của tôi có mọi thứ để cho anh ấy. Nhưng còn cô thì có gì hả cô gái? Thực tế cô không có gì hết, đừng quên tình yêu lọ lem chỉ có trong cổ tích mà thôi. Hãy mau biến khỏi cuộc đời của anh Kiên đi. Thiếu Quân vụt đứng lên cô liếc nhìn An và rít qua kẽ răng: - Chị mới là kẻ phải cút đi đấy đồ dối trá. An điên tiết nắm lấy mái tóc dài của Thiếu Quân và thẳng tay tát vào mặt cô một cái thật mạnh: - Con khốn, tao sẽ giết chết mày. Ngay lúc này Nguyên cũng tới anh nhìn thấy An đang liên tục đánh Thiếu Quân thì lập tức anh chạy tới và can ngăn: - Bỏ tay cô ra khỏi người cô ấy đi, nếu không tôi sẽ báo cảnh sát đấy. An xô Thiếu quân ngã và bỏ đi vào trong, Thiếu Quân vì bị đánh đau nên cô đã ngất đi trên thảm cỏ. Nguyên vội đỡ Thiếu Quân lên và gọi: - Quân, tỉnh lại đi Quân.
|