Những Lời Dối Trá
|
|
Những Lời Dối trá Tác Giả: Phố Trúc Đường Thể Loại: Tiểu Thuyết - Tình Cảm Chương 10 Buổi tối hôm đó Kiên tìm đến một quán bar gần trung tâm thành phố,nơi mà người của Kiên theo dõi và biết được Chí Huy đang làm công việc bảo kê cho quán bar.Vào trong quán Kiên làm quen ngay với anh quản lý của quán bar và Kiên nói với anh quản lý bar là mình muốn gặp Chí Huy.Khoảng mười phút sau Chí Huy xuất hiện trong căn phòng của Kiên,anh đốt thuốc hút và nói như ra lệnh: - Đóng cửa lại và ngồi xuống tao muốn chuyện nói với mày. Chí Huy đóng cửa lại rồi qua ghế ngồi,hắn cũng lấy cho mình điếu thuốc gắn lên môi rồi châm lửa: - Mày muốn nói gì nói nhanh đi. - Ở đây tao mới là người ra lệnh,có biết chưa hả? Rồi Kiên nhìn thẳng vào mặt của Chí Huy,anh thấy máu nóng của mình nổi lên chỉ muốn đập chết tên chí Huy ngay lúc này. - Mày đúng là một thằng đàn ông khốn kiếp luôn cả con trai của mày mà mày cũng không tha,còn dám bắt cóc thằng bé để tống tiền tao. Chí Huy sững người ra nhìn Kiên,hắn lắp bắp: - Mày..mày đừng có tùy tiện vu khống người khác nghe. Kiên đập bàn với thái độ vô cùng giận dữ như muốn ăn tươi nuốt sống Chí Huy: - Tao chưa cho phép mày nói.Mày cần tiền thôi mà,vậy sao không mở miệng xin tao đi.Tao vẫn có thể bố thí cho mày,mày đâu cần phải lấy mạng của chính con trai mày để tống tiền tao như vậy chứ. Chí Huy đứng lên nói: - Tao không biết mày nói gì. Kiên cũng đứng phắt dậy tóm lấy áo Chí Huy,anh lớn tiếng: - Mày có biết tao ghét nhất là bị kẻ khác uy hiếp không?nếu hôm đó giả sử tao không đưa tiền thì mày định làm sao hả?Giết chết con trai của mày luôn à?Cũng có thể lắm vì hôm đó mày cầm súng chĩa thẳng vào đầu thằng bé mà. - Lẽ ra hôm đó tao nên bắn chết mày mới phải. - Phải rồi.Nhưng mày đã bỏ qua cơ hội đó.Và bây giờ tao biết mày đang hối hận vì đã không giết chết tao. - Mày muốn gì hả? - Tao muốn lấy cái mạng chó của mày và tao muốn mày phải chết một cách thê thảm nhất vì đã dám chọc giận đến tao. Kiên chụp lấy chai rượu giáng mạnh vào đầu của Chí Huy,chai rượu vỡ nát chí Huy ôm lấy đầu vẻ mặt đau đớn máu cũng đã chảy làm ướt cả tay của Chí Huy: - Thằng Khốn,mày dám đánh tao hả. Chí Huy cũng điên tiết lao vào ôm lấy Kiên và đập đầu anh vào vách tường.Bị Chí Huy đánh bất ngờ nên Kiên không tránh được.Tuy nhiên trong lúc vật lộn với Chí Huy trên sàn,Kiên đã quơ tay chụp lấy mảnh chai bị vỡ trước đó và đâm vào hông của Chí Huy.Bị Kiên đâm Chí Huy lồm cồm đứng lên bỏ chạy ra khỏi phòng.Kiên nằm trên sàn thở từng hơi mệt nhọc,anh cũng đang rất đau đớn với cú va đập ở đầu,lòng bàn tay của anh cũng đã bị mảnh chai cắt làm cho bị thương máu vẫn đang chảy.
|
Bảo băng bó vết thương ở tay cho Kiên xong anh đưa hộp thuốc cho Kiên cùng với lời dặn dò: - Vết cắt ở lòng bàn tay anh cũng khá sâu đấy.Về nhà nhớ tránh đừng tiếp xúc với nước,phải uống thuốc đúng giờ.Mỗi ngày chịu khó tới đây cho tôi thay băng.Được chứ? - Được rồi. - Anh kiên này,sau bao chuyện xảy ra anh rõ biết tên Chí Huy là hung thủ bắt cóc Khoa vậy mà anh vẫn không báo cảnh sát tóm hắn sao?Việc gì mà anh phải nhân nhượng cho hắn vậy chứ? - Cảnh sát tóm nó thì cũng chỉ cho nó ngồi vài năm tù,như vậy thì quá nhẹ nhàng đối với nó rồi.Tôi muốn nó phải sống không bằng chết.Nó đã bắt cóc Khoa,chính nó đã khiến cho thằng bé phải sống lại với quá khứ.Cậu tưởng nhìn thấy thằng bé như vậy tôi không đau lòng sao?Nó là đồ cầm thú ông trời không có mắt mới để cho thằng bé làm con của nó. - vậy còn An,cô ta biết mà vẫn bao che cho hắn,cô ta coi hắn quan trọng hơn con của mình sao?Một người mẹ độc ác như vậy tôi mới thấy lần đầu. - Cô ta còn hạ mình van xin tôi buông tha cho tên Chí Huy,cậu nói đi cô ta có ngốc không chứ?Mà thôi,trễ rồi tôi phải về đây.Mai tôi sẽ đến tìm cậu. - Vâng,có gì cứ gọi cho tôi. Về nhà đèn ở phòng khách đã tắt Kiên đoán là ông Tống và Khoa đã ngủ.Anh đi lên lầu nhưng lúc đi ngang phòng của Khoa anh lại thấy cửa phòng mở đèn vẫn sáng,còn Khoa thì nằm ngủ trên giường bên cạnh tay là khung hình của Nhi.Kiên bước vào lấy khung hình để trở lại kệ rồi nhẹ nhàng kéo chăn đắp cho Khoa.Tuy nhiên Khoa cũng đã giật mình,Kiên giấu ngay bàn tay bị thương ra sau lưng nhưng Khoa nhìn thấy áo sơ mi của Kiên dính máu thì hết hồn bật ngồi dậy: - Bố,sao áo của bố dính máu vậy? Khoa vừa hỏi vừa đứng lên chụp lấy hay tay của Kiên và lần này anh không thể giấu Khoa được nữa: - Bố không cẩn thận bị thương ở tay nhưng không sao chỉ là trầy xước ngoài da thôi. - Có thật là tay bố không sao không? - Ừ,không sao đâu.Con ngủ đi. - Vâng,mà bố đừng tắt đèn nha bố. - Bố sẽ để đèn sáng cho con mà. - Vâng,bố ngủ ngon! - Con ngủ ngon! Khoa nằm trở lại giường Kiên kéo chăn đắp cho Khoa rồi cúi xuống hôn lên trán con trai mình.Bao nhiêu năm qua anh luôn làm thế mỗi khi Khoa ngủ và nó đã trở thành một thói quen vô cùng đáng yêu của hai bố con anh. Chí Huy tìm đến một bác sĩ tư để băng bó vết thương và hắn ta trở về nhà với bộ dạng phờ phạc vì sau một đêm thức trắng không ngủ.An chuẩn bị bữa sáng cho Chí Huy cô lo lắng hỏi: - Anh đi đâu mà cả đêm không về nhà?Lại còn đánh nhau nữa.Anh nghĩ mình có bao nhiêu cái mạng hả? - Là thằng chồng của cô,chính nó đã tìm tới tôi để gây chuyện.Tôi không muốn đánh nhau với nó nhưng nó đã không tha cho tôi. - Vậy sao anh không báo cảnh sát? - Báo cảnh sát à?Cô có não không?Phạm Kiên đang nắm trong tay chứng cứ tôi bắt cóc con trai nó và tống tiền nó,nếu giờ tôi báo cảnh sát thì có khác gì lạy ông con ở bụi này chứ.Không hơi đâu nói với cô.Bữa sáng cô làm thì tự mình ăn luôn đi.Tôi mệt rồi,tôi muốn vào phòng nghỉ ngơi,đừng có mà phiền tôi đấy.
|
Mấy ngày vừa qua vì bận công việc nên Anh Khuê đã từ chối không ít cuộc hẹn của Nguyên.Đến sáng nay,trước khi đi làm cô đã lấy điện thoại gọi lại cho Nguyên có điều người nghe máy không phải là Nguyên mà là giọng của con gái.Anh ta có vợ rồi sao?Ý nghĩ đó vừa thoáng xuất hiện trong đầu của Anh Khuê: - Alô,xin lỗi tôi muốn tìm chủ tịch Tống. Gia Mẫn nhìn qua giường thấy Nguyên vẫn còn đang ngủ cô lại không muốn đánh thức bởi đêm qua anh đã phải làm việc đến tận khuya: - Hiện giờ anh ấy đang bận,phiền cô lúc khác hãy gọi lại nhé. Không day dưa Gia Mẫn cúp máy và để diện thoại trở lại kệ tủ,cô đứng lên đi ra khỏi phòng.Xuống tới phòng khách chị San cúi đầu nói: - Dạ chào cô chủ! - Chào chị!Sáng nay anh Nguyên sẽ dậy muộn thế nên có thể anh ấy sẽ ăn sáng ở nhà đó.Chị vào bếp chuẩn bị bữa sáng đi. - Dạ cô chủ. Gia Mẫn cũng vào bếp cô ngồi ở bàn ăn chị San pha sẵn ly sữa đặt xuống bàn cho cô và chị san còn để sẵn quyển tạp chí mẹ & bé cho cô đọc nữa. Kiên đến văn phòng không lâu sau Khoa cũng tới và pha cốc cafe mang vào cho anh: - Bố,cafe của bố đây ạ. - Cảm ơn con! Khoa ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Kiên bưng cốc cafe uống rồi Khoa nói: - Bố ơi,sao dạo này bố và chị Thiếu Quân ít gặp nhau quá vậy? - Đâu phải đâu,mới tuần trước bố đi ăn tối và còn coi phim với Thiếu Quân nữa mà. - Vậy sao bố không dẫn chị Thiếu Quân về nhà cho ông gặp ạ? - Bây giờ vẫn còn chưa phải lúc.Hơn nữa,gần đây toàn những chuyện không hay xảy ra,thực lòng bố cũng chẳng còn tâm trí đâu mà nói mấy chuyện yêu đương. - Chị Thiếu Quân đã sắp ba mươi tuổi rồi đó bố. - Cái thằng này,sao lại đi tò mò tuổi tác của phụ nữ,con không biết như thế là rất bất lịch sự à? - Thì con muốn cho bố biết là chị Thiếu Quân đã không còn trẻ nữa rồi,chị ấy phải mau sớm được kết hôn.Bố cũng đừng trì hoãn nữa. - Thôi ra ngoài làm việc đi.Ở đây là công ty không được mang mấy chuyện riêng tư ra mà nói đâu đấy.Muốn gì thì về nhà. - Vâng,con ra ngoài làm việc đây ạ. Khoa đi rồi Kiên bắt đầu nghĩ đến những lời nói của con trai mình.Đúng là Thiếu Quân đã sắp ba mươi tuổi và mối quan hệ tình cảm của anh và Thiếu Quân cũng đã vượt xa mức cho phép.Hai người chỉ còn thiếu mỗi tờ giấy đăng ký kết hôn mà thôi.Tuy nhiên,tận sâu trong trái tim Kiên vị trí của An vẫn còn tồn tại,mặc dù anh hận An đến thấu xương.Nhưng mà có yêu thì mới có hận và càng hận thì càng không thể dễ dàng buông bỏ.
|
Tay Kiên đã lành nhưng đôi mắt của anh dường như đang có gì đó bất ổn.Lúc trưa nay,khi Kiên vừa bước ra khỏi văn phòng định đi xuống căn-tin ăn trưa với Khoa.Nhưng ngay khi vừa sắp đi tới gần chỗ thang máy thì đột nhiên anh bị choáng và tiếp theo là dôi mắt của anh trở nên mờ đi trong thời gian khoảng gần một phút.Giờ tan sở anh không để cho tài xế chở về biệt thự Tống Gia mà anh tự mình lái xe đến căn hộ của Thiếu Quân.Cô soạn quần áo cho anh tắm,lúc anh tắm xong trở ra thì Thiếu Quân cũng vừa dọn bữa tối lên bàn.Kiên ngồi vào bàn ăn và hỏi: - Lúc trưa,em gọi cho anh có gì không? Thiếu Quân đặt ly trà nóng lên bàn rồi ngồi xuống trả lời: - Em định rủ anh ra ngoài ăn trưa với em,nhưng mà anh đã không nghe máy.Cho nên tối nay em sẽ không cho anh về đâu. Kiên mỉm cười,nụ cười của anh làm Thiếu Quân không thể không hôn lên môi anh và hai người cũng không còn ngồi ở bàn ăn nữa mà Kiên bế Thiếu Quân lên đi vào phòng ngủ. Khoa ngồi ăn cơm với ông Tống nhưng cứ cắm đầu vào bát cơm mà không thèm động đũa đến bất cứ đĩa thức ăn nào.Ông Tống gắp thức ăn cho vào bát cơm của Khoa rồi nói: - Ăn cơm thì phải gắp thức ăn,cháu cứ ngồi đó mà ăn cơm không như thế thì làm sao no.Hay là vì bố của Cháu không về nhà ăn cơm với cháu nên cháu không vui. - Dạ không phải đâu ạ. - Đừng tưởng ông không nhìn thấy vẻ mặt của cháu bây giờ thực sự là rất khó coi.Mà cháu cũng đã lớn chừng này rồi sao cứ đeo theo bố suốt ngày vậy?Thấy anh Nguyên của cháu không?Từ nhỏ đến lớn nó toàn tụ tập với bạn bè ở bên ngoài,có khi nó còn không nhớ là mình còn có người ông này nữa. - Ông ơi,tại vì bố mẹ của anh Nguyên không may mất sớm mà ông.Nếu bố mẹ anh Nguyên mà còn sống nói không chừng anh Nguyên cũng sẽ giống như cháu thôi ạ. - Ừ,nhưng giờ cháu đang ăn cơm với ông vậy thì phải vui vẻ mà ăn.Cháu biết không?Tất cả những món ăn này đều là những món mà cháu thích,chính ông đã dặn nhà bếp là phải nấu thật ngon cho cháu ăn đấy. - Vâng,cảm ơn ông!cháu nhất định sẽ ăn hết chỗ thức ăn này. - Ừ,vậy mới ngoan chứ. Hai ông cháu đang ăn cơm thì cô giúp việc đi vào cúi đầu thưa: - Thưa ông,có một người phụ nữ tên là Tống An An đến cô ấy nói là muốn gặp ông. Ông Tống nghiêm giọng bảo với cô giúp việc: - Bảo cô ta cút đi.Tôi không quen cô ta. - Vâng. Cô giúp việc đi trở ra ngoài.Khoa không dám nhìn ông Tống nhưng sóng mũi Khoa Cay cay và nước mắt đã rơi tự bao giờ.Ông Tống xoa đầu Khoa và nói: - Ông xin lỗi,nhưng nếu bây giờ mà cháu muốn gặp lại mẹ thì cứ nói ông sẽ không ngăn cấm đâu. Khoa lắc đầu: - Không đâu ạ,cháu chỉ cần có bố thôi.
|
Ông Tống cũng hiểu là Khoa đau đớn như thế nào.Và làm sao Khoa có thể dễ dàng chấp nhận An là mẹ của Khoa khi mà chính An là người đã bao che cho kẻ bắt cóc Khoa để tống tiền Kiên.Nhưng Khoa còn sốc hơn khi biết sự thật kẻ bắt cóc lại chính là bố ruột của mình. Thiếu Quân quàng khăn choàng lên cổ cho Kiên cô mỉm cười nhìn anh: - Anh lái xe về cẩn thận tới nhà gọi cho em. Kiên ôm ngang eo Thiếu Quân đôi môi anh vẫn còn rất tham lam nó đang lướt trên khắp cổ rồi xuống tới bờ vai của Thiếu Quân: - Không giận anh chứ? - Anh nghĩ em còn là trẻ con hay sao mà hở chút là giận.Nhưng mà nói thật em rất muốn... - Anh biết em muốn gì.Cho anh thêm chút thời gian nữa đi,khi anh giải quyết xong một số chuyện anh sẽ đưa em sang Mỹ chúng ta kết hôn rồi cùng Khoa định cư ở bên đó luôn. - Vậy Khoa có biết dự tính của anh không? - Anh vẫn chưa nói với thằng bé. - Em sợ là Khoa sẽ không đi với chúng ta vì ở đây vẫn còn có ông Tống mà. - Vậy thì chúng ta sẽ thuyết phục bố đi cùng với chúng ta luôn. - Vâng,anh cứ quyết định đi em không có ý kiến. - Ok,anh về đây.Tới nhà anh sẽ gọi cho em. - Vâng,em đợi điện thoại của anh. Kiên lái xe về tới trước cổng của biệt thự Tống Gia thì anh bắt gặp An đang đứng bên ngoài cổng biệt thự,người cô đang run lên vì lạnh.Chiếc xe dừng lại,Kiên bước ra khỏi xe và nhìn chằm chằm vào An: - Anh Kiên,cho em gặp bé Bi đi,nó là con của em mà. - Cô còn muốn gặp Khoa sao,vậy cô sẽ nói gì khi gặp thằng bé?Cô có biết thằng bé đã bị tổn thương nhiều như thế nào không hả?Lẽ ra cô và Chí Huy nên biến khỏi cuộc đời của Khoa đi,thằng bé không cần có bố mẹ đốn mạt như hai người. Bên trong biệt thự Khoa nghe tiếng xe của Kiên và chờ mãi không thấy Kiên vào nhà nên Khoa đi ra ngoài.Nhìn thấy Kiên đang đứng nói chuyện với An,Khoa lui lại thì An cất tiếng gọi: - Bé Bi,hãy cho mẹ gặp con đi. Khoa lớn tiếng: - Bà đi đi. - Bé Bi,mẹ biết mẹ đã có lỗi với con rất nhiều.Mẹ xin lỗi!Mong con hãy tha thứ cho mẹ.Cả cuộc đời này sai lầm lớn nhất của mẹ chính là năm xưa đã bỏ rơi con,mẹ thực sự rất hối hận. - Bà đừng nói nữa,đừng nói gì nữa hết.Tôi không muốn nghe. - Nếu con vẫn không tha thứ cho mẹ vậy từ bây giờ mẹ hứa sẽ biến mất khỏi cuộc đời này để trả lại sự bình yên cho con. Nói xong An quay mặt qua nhìn những dòng xe đang xuôi ngược,Kiên cũng đoán cô sẽ làm chuyện dại dột.Bởi năm xưa An đã từng muốn tự sát khi đòi kết hôn với anh.Và đúng như Kiên đã đoán An cả gan băng ra giữa đường tiếng còi xe inh ỏi Kiên hốt hoảng thét lên lao ra ôm chặt lấy An: - An..! Kéo được An vào lề Kiên vẫn còn ôm chặt lấy An tim anh đập mạnh,còn An thì run rẩy trong vòng tay của Kiên.Khoa mở cổng chạy ra và trong lúc hoảng loạn Khoa đã gọi An bằng mẹ: - Mẹ..mẹ ơi..mẹ đừng bỏ con..mẹ ơi..! Khoa ôm chặt An mà khóc trong sự sợ hãi,An đưa hai tay áp lên má Khoa giọng cô run run hòa lẫn tiếng khóc: - Bé Bi của mẹ..mẹ xin lỗi con..! Ông Tống giáng một tát tay vào ngay mặt của An kèm theo những lời nói đầy tức giận: - Mày còn muốn gì ở cái gia đình này nữa?Loại phụ nữ máu lạnh như mày còn có tư cách làm mẹ của thằng bé nữa sao hả? An quỳ dưới chân ông Tống và khóc lóc van xin: - Bố ơi,con xin lỗi bố! - Mày hãy cút ra khỏi nhà tao. Khoa cũng quỳ xuống ôm lấy chân ông Tống mà năn nỉ: - Ông ơi,xin ông đừng đuổi mẹ cháu đi.Mẹ cháu sẽ chết mất,cháu xin ông hãy tha lỗi cho mẹ cháu..! Nhìn thấy Khoa khóc và xin ông tha cho An trong lòng ông Tống cũng đã nguôi ngoay phần nào cơn giận.Ông ngồi xuống sofa và ôm lấy hai mẹ con của An vào lòng.Thực ra,dù ông có giận và có ghét bỏ An bao nhiêu đi chăng nữa thì cô cũng mãi mãi là đứa con gái duy nhất của ông.Một lệnh thiên kim của nhà họ Tống.Nhưng mà còn Kiên,anh dường như thấy mình yếu đuối khi từ sâu thẳm trong trái tim anh vẫn còn rất nhiều tình cảm dành cho An.Sự thật anh không muốn An chết hay nói đúng hơn là anh không muốn bản thân mình phải mất đi An.Ngay cả khi cô là người mang đến cho Kiên nhiều nỗi đau hơn là hạnh phúc.
|