Những Lời Dối Trá
|
|
Những Lời Dối Trá. Tác Giả: Phố Trúc Đường. Thể Loại: Tiểu Thuyết Tình Cảm. ( Chương 8 ) Bước vào siêu thị Khoa đi hết quầy hàng này đến quầy hàng khác mà vẫn chưa biết phải mua gì và rồi Khoa nhìn thấy An đang đứng ở lối ra vào.Nhân viên siêu thị kiên quyết buộc tội An đã lấy cắp thực phẩm của siêu thị,An một mực phủ nhận mình không hề lấy cắp nhưng khi nhân viên kiểm tra túi xách và tìm thấy số thực phẩm trên thì lúc này An cúi gằm mặt im lặng nhưng sự xấu hổ thì đang hiện diện rất rõ trên gương mặt xinh đẹp của An.Nhân viên siêu thị đòi báo cảnh sát An khóc lóc van xin,nhìn thấy cảnh tượng đó Khoa chỉ muốn quay lưng bỏ đi nhưng sao đôi nhân của Khoa dường như nặng trịch,lòng Khoa thì đang dâng trào một thứ tình cảm gì đó mà nó khiến Khoa phải đi lại chỗ quầy tính tiền mở lời xin cho An.Sau khi Khoa hứa sẽ thanh toán tiền cho số thực phẩm giúp cho An và thêm vào đó An hứa sẽ không tái phạm và ký tên vào tờ biên bản vi phạm,xong rồi An được phép cầm lại túi xách bước ra khỏi siêu thị.Chờ cho Khoa đi ra đi ra An liền bước tới nắm lấy tay Khoa giọng sụt sùi: - Bé Bi,mẹ xin lỗi vì đã làm con phải xấu hổ trước mặt mọi người.Nhưng mẹ sẽ không làm thế nữa đâu con trai à. Người đi đường ai cũng dòm ngó làm Khoa thấy ái ngại thế nên Khoa gỡ tay An ra và nói: - Tôi chỉ giúp cô lần này thôi,nhưng nếu cô vẫn còn làm vậy nữa thì tự mình giải quyết đi.Bởi vì không phải lúc nào cô cũng may mắn gặp được người khác giúp đâu. - Con không phải là người khác,con là con trai của mẹ. - Cô làm ơn đi,đừng có ở ngoài đường,ngoài xá mà tùy tiện xưng hô mẹ con,tôi không muốn bị đưa lên trang bìa của mấy tạp chí lá cải đâu.Và quan trọng là tôi không muốn làm cho bố tôi phải buồn.Xin lỗi..! Khoa lên xe và cho xe chạy đi,bỏ mặc An đứng nhìn theo nước mắt lăn dài.Ở bên tòa nhà đối diện Kiên cũng đã trông thấy tất cả và rồi một nỗi buồn không hề nhẹ đang xâm chiếm tâm trí anh.Khoa lái xe đến căn hộ của Nguyên định là sẽ rủ anh họ của mình đi uống cafe.Nhưng mà trước mắt Khoa là một cô gái vô cùng xinh xắn với chiếc áo đầm bầu đang diện trên người,Khoa lịch sự cúi đầu: - Chào,cô là.. Gia Mẫn chủ động bắt tay khoa: - Tôi tên Gia Mẫn,là bạn gái của anh Nguyên. - Vâng,còn tôi tên Khoa cũng là em họ của anh Nguyên,tôi đến để rủ anh ấy đi uống cafe.Thật ngại quá không biết anh họ của tôi có ở nhà không? Gia Mẫn mỉm cười đáp: - Có,cậu vào nhà ngồi chơi đợi một lát,anh Nguyên đang tắm.Tôi sẽ lên gọi anh ấy. Ngồi nhìn Gia Mẫn đang đi lên phòng Khoa thầm nghĩ.Anh Nguyên đúng là có mắt thẩm mỹ,chọn một cô bạn gái không chỉ có diện mạo xinh đẹp lại còn khéo ăn nói nữa.Bây giờ cô ấy còn đang mang thai con của anh,vậy chắc chắn là anh sẽ phải cưới cô ấy rồi.Nguyên vỗ mạnh lên vai Khoa làm cắt ngang dòng suy nghĩ của Khoa: - Này,sao rảnh rỗi đến tìm anh vậy?không ở nhà với ông à? Khoa đứng lên mỉm cười ghé tai Nguyên nói nhỏ: - Chị dâu rất đẹp,ông mà nhìn thấy chị dâu nhất định sẽ hối thúc anh đám cưới. - Cái thằng này,cưới cái gì chứ. - Thì cưới chị dâu đó. - Vẫn chưa phải lúc đâu,thế tìm anh có gì không? - Em đến để rủ anh đi quán cafe. - ok,để anh lên lấy áo khoác sẽ đi với em. Gia Mẫn trở xuống với áo khoác trên tay,cô đưa cho Nguyên: - Áo khoác của anh đây. - Cảm ơn em,anh đi uống cafe với Khoa em có muốn ăn gì không,lát nữa anh sẽ mua về cho em. - Vậy anh mua bánh kem cho em đi,lấy nhân chocolate nhé. - Được rồi,lát nữa anh sẽ mua về cho em ăn,anh đi nhé. - Vâng. Nguyên mặc áo khoác và đi ra ngoài,Khoa quay qua cúi đầu chào tạm biệt Gia Mẫn: - Em cũng đi đây ạ,rất vui khi được gặp chị dâu.Hẹn gặp lại chị. Khoa đi nhanh ra ngoài và lên xe.Gia Mẫn mỉm cười có chút ngượng ngùng khi nghe Khoa gọi cô là chị dâu.
|
Khoa để cho Nguyên lái xe chở mình còn Khoa thì lại đang nghĩ ngợi đến chuyện xảy ra ở siêu thị.Đúng là càng nghĩ Khoa càng thấy mẹ mình thật tồi tệ.Giữa chốn đông người sao có thể ăn cắp như vậy chứ?chỉ nghĩ đến thôi cũng đủ làm Khoa thấy xấu hổ thay cho mẹ mình rồi.May mà An còn gặp được Khoa nếu không thì giờ này cô đang phải ngồi ở sở cảnh sát và không biết có ai bảo lãnh không nữa.Nguyên vừa lái xe vừa nhìn sang Khoa anh nói: - Sao nhìn mặt em khó coi vậy,bộ mới bị mất đồ gì hả? - Anh Nguyên biết lúc sáng nay ở siêu thị em đã gặp ai không? - Gặp ai? - Là người đàn bà đã sinh ra em đó. Câu trả lời của Khoa làm Nguyên thắng gấp: - Cái gì,em lại gặp người đàn bà đó sao?vậy bà ta có nói gì với em không? Khoa nói mà nước mắt lưng tròng: - Bà ta đã lén ăn cắp đồ của siêu thị và bị nhân viên của siêu thị phát hiện,họ còn đòi báo cảnh sát bắt bà ta,trong hoàn cảnh đó em không thể bỏ mặc bà ta nên em đã đứng ra trả tiền để nhân viện siêu thị thả bà ta ra. - Trời đất ơi,xem em tôi ngốc chưa kìa.Loại người đó mà em còn đi giúp làm gì,em chỉ cần biết gặp bà ta ở đâu thì hãy tránh ra chỗ khác để khỏi phải bị liên lụy. - Có cần phải tuyệt tình vậy không anh?Dù sao thì bà ta cũng là người sinh ra em mà.Nhớ lại lần trước ở công ty em đúng là đã rất hỗn láo khi đòi ném bà ta ra đường.Anh Nguyên nói đi,con cái mà hỗn láo với bố mẹ chẳng phải đất trời sẽ không tha sao? - Em nói gì vậy Khoa?Bây giờ người có lỗi là bà ta,bà ta sinh ra em nhưng đã có nuôi dưỡng em được ngày nào đâu.Nếu không phải chú Kiên hết lòng yêu thương nuôi nấng em thì em đã chết từ lâu rồi.Tình thương thì ai mà không có nhưng phải biết đặt đúng chỗ em có hiểu không hả? - Vâng,em hiểu rồi.Xin lỗi anh Nguyên! Nguyên xoa đầu em trai mình và nói: - Bỏ đi,lần sau đừng ngu ngốc vậy nữa.Bây giờ anh sẽ đưa em đi thư giãn với anh. - Không đi uống cafe sao anh? - Đến chỗ này hay hơn là uống cafe nhiều. Hóa ra cái chỗ mà Nguyên nói là vũ trường mà khoa có biết uống rượu đâu.Nguyên gọi cho Khoa một ly cocktail hoa quả còn mình uống rượu.Tiếng nhạc đinh tai và có rất nhiều người đang quay cuồng với nó.Hồi trước lúc còn đang là sinh viên Khoa cũng hay trốn Kiên đi vào mấy chỗ này vui chơi và chủ yếu là để nhảy nhót.Khoa vừa mới bưng ly cocktail lên uống thì đã bị Nguyên nắm tay lôi ra sàn nhảy,có mấy em cave chân dài diện mạo xinh xắn,ăn mặc thật sexy tiến đến gần nhảy với hai anh em. Kiên đứng ngoài ban công hút thuốc,Thiếu Quân đi ra đứng sau lưng ôm anh.cô cũng im lặng để lắng nghe cho thật rõ nhịp đập từ trái tim của Kiên.Rồi anh cất giọng thật buồn: - có ai đó đã nói.Không gì có thể tàn nhẫn hơn là chia cắt tình mẹ con và anh biết Khoa rất muốn tìm về với mẹ ruột của mình,dù không nói ra nhưng anh đã đọc được điều đó từ trong đôi mắt của thằng bé.Anh đúng là đã rất ích kỷ chỉ muốn thằng bé sống theo ý của mình. - Anh đừng nói vậy mà.Rõ ràng anh đã từng để cho Khoa có quyền lựa chọn cuộc sống cho riêng cậu ấy nhưng rồi sau cùng Khoa vẫn chọn sống với anh.Đúng là Tống An An đã sinh ra Khoa nhưng hai mươi năm trước chính cô ta đã từ bỏ đứa con của mình rồi.Nếu em là Tống An An em sẽ không còn mặt mũi nào đứng trước mặt của con mình nữa. Kiên thấy tim mình đau nhói không còn thở được,mồ hôi đang rịn ra trên trán Kiên cố xoay lưng lại mà cũng không còn đủ sức anh tựa hẳn vào lan can và từ từ ngã xuống Thiếu Quân hoảng sợ đỡ lấy anh và gọi: - Kiên,anh sao vậy Kiên?Kiên à..! Chỉ tay về phía chiếc áo khoác đang để trên giường kiên cố gắng thều thào trong cơn đau: - Thuốc..thuốc của anh.. Thiếu Quân hấp tấp đi vào giường cầm lấy áo khoác lên và mò tìm thuốc.cuối cùng cô cũng tìm thấy hộp thuốc và đưa cho Kiên rồi chạy đi rót nước.Uống thuốc xong Kiên nằm trên giường thiêm thiếp ngủ,Thiếu Quân ngồi bên cạnh cầm lấy khăn chậm mồ hôi trên trán kiên.
|
Gần mười giờ đêm hai anh em mới ra khỏi quán bar.Nguyên có rượu nên Khoa Phải dìu Nguyên lên xe nhưng rồi khi Khoa vừa đóng cửa xe lại thì một bàn tay của ai đó đã lôi mạnh Khoa ra khỏi xe và dùng Khăn có tẩm thuốc mê bịt chặt mũi của Khoa lại.Khoa cố hết sức để vùng vẫy với hi vọng thoát thân nhưng không còn kịp nữa.Nguyên ngồi trên xe ngủ đến lúc có cảm giác cơ thể lành lạnh anh mới giật mình thức giấc thì thấy cửa xe mở mà không thấy Khoa đâu.Anh ra khỏi xe nhìn dáo dác xung quanh,quán bar đã đóng cửa từ lâu,đường phố cũng thưa người qua lại,anh nhìn đồng hồ thì đã gần ba giờ sáng anh lấy điện thoại gọi cho Khoa và không có ai nghe máy.Nguyên linh cảm có chuyện gì đó không lành đã xảy ra cho Khoa,anh lại gọi điện về nhà cho Kiên giọng anh lắp bắp: - Chú Kiên..Khoa..khoa..có về nhà chưa vậy chú..?Dạ con không biết nữa..con say quá lúc thức dậy con không thấy Khoa đâu hết..Bây giờ con đang trước cửa quán bar..dạ..con..con..biết rồi.. Nguyên cúp máy khi Kiên nói với anh là Khoa không có về nhà.Bây giờ tâm trạng của Nguyên trở nên rối bời cảm giác lo lắng không biết Khoa đi đâu hay đã xảy ra chuyện gì với Khoa,rồi anh lên xe cho xe chạy về hướng biệt thự của Tống Gia. Kiên đứng ngồi không yên anh liên tục gọi điện vào máy của Khoa nhưng điện thoại của Khoa chỉ đổ chuông mà không có bắt máy.Trong đầu của Kiên bắt đầu nhớ lại chuyện của năm xưa,khi đó Khoa đã từng bị bắt cóc nhưng phía cảnh sát đã giải cứu thành công và tóm được bọn bắt cóc tống tiền.Ôi chúa ơi,Kiên cầu mong sao Khoa đừng bị gì,anh càng không thể cho ông Tống biết là Khoa đi cả đêm không về nhà.Mặc thêm áo khoác Kiên đi nhanh xuống dưới nhà và ra ngoài sân vừa lúc Nguyên lái xe về đến,anh xuống xe giọng lo lắng: - Chú Kiên,trên đường về đây con đã có lái xe đến những chỗ mà Khoa thường hay tới nhưng cũng không tìm thấy nó.Con xin lỗi!Là tại con uống say đã không trông chừng Khoa.Nhưng con nhớ là bọn con đã ra khỏi quán bar,Khoa không có uống rượu nên nó nói với con là để nó lái xe,rồi sau đó con lên xe và ngủ.Đến lúc con giật mình thức dậy thì không thấy Khoa đâu mà xe vẫn còn đậu ngay trước quán bar. - Thằng bé có thể đi đâu được chứ,chú đã gọi điện cho thằng bé rất nhiều lần nhưng thằng bé không nghe máy. - Chú kiên,hay là chúng ta báo cảnh sát đi. - chỉ mới có mấy tiếng đồng hồ dù có báo cảnh sát cũng vô ích thôi. Rồi Nguyên như sực nhớ ra điều gì anh nắm lấy tay Kiên hai mắt sáng lên: - Con nhớ rồi đã có lần chú nói với con chú có định vị GPS cho điện thoại của Khoa mà,vậy sao chúng ta không dựa theo đó mà tìm Khoa. - Con nói phải còn chờ gì nữa đi tìm thằng bé ngay đi. Cả hai lên xe Kiên bật điện thoại lên và đúng là máy của Khoa đã được Kiên định vị GPS,Nguyên lái xe theo tín hiệu GPS và sau khi lái xe qua nhiều con đường thì bị mất tín hiệu và không lâu sau đó một số máy lạ gọi vào điện thoại của Kiên,anh liền nghe máy,đầu dây bên kia giọng người đàn ông cất lên đầy hăm dọa: - Nghe đây,con trai của mày đang ở chỗ của tao và mày cũng đừng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát vì tao có thể lấy mạng nó bất cứ lúc nào. - Mày muốn gì cứ nói nhưng không được làm hại đến con trai tao. - Chuẩn bị sẵn tiền mặt là một tỉ đồng và không được làm dấu số seri,thời gian và địa điểm trao đổi tao sẽ cho mày biết sau.Hãy nhớ,mày mà giở trò thì tao sẽ bắt con trai mày lót xác đấy. Đầu dây bên kia cúp máy hai tay Kiên run bần bật,cái quá khứ năm xưa một lần nữa lại quay trở về Kiên chỉ còn biết ôm đầu mong cho bọn bắt cóc đừng làm gì hại đến Khoa.Nguyên dừng xe anh ôm vai Kiên và nói: - Chú Kiên,chú phải thật bình tĩnh,bọn bắt cóc chỉ là muốn tiền thôi,sáng sớm ngày mai con sẽ về nhà lấy tiền mặt đưa cho chú.Và có lẽ chuyện này tốt nhất cũng không nên cho ông biết,chỉ có con và chú biết thôi. Khoa nằm mê man trong một căn phòng ẩm thấp đầy bụi bặm,có cả chuột và gián vô cùng bẩn thỉu.Đến lúc Khoa tỉnh lại thì hai tay và hai chân đều đã bị trói chặt,luôn cả mắt cũng bị bịt lại bằng một tấm vải trong miệng còn bị nhét khăn.Khoa không thể vùng vẫy cũng không thể kêu la càng không biết đến thời gian là ngày hay đêm,mặc dù bây giờ là trời đã sáng.Chí Huy đi vào hắn nhìn Khoa định là sẽ tháo khăn ở miệng để cho Khoa uống chút nước.Trong lúc lại gần ngồi xuống,vừa đưa tay lên chụp vào cái khăn thì vô tình hắn nhìn thấy trên cổ của Khoa có đeo sợi dây chuyền kim cương sáng lấp lánh và còn có thêm chiếc nhẫn.Ngay lúc này lòng tham của hắn lại nổi lên hắn đưa tay giật phăng sợi dây chuyền,Khoa hét lên từ bên trong và không thể phát ra thành tiếng.Chí Huy cười đắc ý với chiến lợi phẩm cầm trong tay và bỏ ra ngoài.Trời lại tối,Khoa không được ăn,cũng không được uống cổ họng khát khô quá mệt mỏi Khoa dựa vào tường và lại thiếp đi lần nữa.Rồi hai ngày trôi qua Khoa bắt đầu có dấu hiệu sốt cao.Ở nhà Kiên nhận được điện thoại của Chí Huy và hắn cho anh biết thời gian địa điểm để giao tiền.Và hắn chỉ cho phép Kiên đến một mình,khi Kiên lái xe đến căn nhà hoang anh xuống xe và xách theo chiếc túi với nhiều tiền mặt bên trong.Chí Huy bịt mặt lôi theo Khoa đi ra,hắn nhìn Kiên với ánh mắt đầy nghi ngờ rồi rút súng chĩa về phía Kiên.Còn Kiên vừa trông thấy con trai mình thì đã quýnh quáng gọi: - Khoa..Khoa à..! Khoa không còn chút hơi sức nào chỉ nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó đang gọi tên mình.Chí Huy hất hàm ra lệnh: - Mang túi tiền để lại trong xe cùng với chìa khóa xe và không được giở trò,tao có thể bắn nát đầu thằng nhóc này bất cứ lúc nào đấy.Làm ngay đi. Kiên lấy bình tĩnh mang túi tiền đi trở lại để vào trong xe rồi lui ra xa.
|
Chí Huy lôi Khoa tiến đến chỗ chiếc xe đang đậu hắn xô một cú thật mạnh làm Khoa ngã lăn xuống đường rồi lên xe.Kiên không còn có thể đứng yên được nữa anh lao tới ôm lấy Khoa,Chí Huy nhớ lại chuyện cũ từng bị Kiên gí súng vào đầu và thế là trong đầu hắn nãy ra ý định trả thù,hắn cầm súng nhắm về phía Kiên mà nổ một phát viên đạn bay ra khỏi họng súng và cắm sâu vào từ phía sau vai trái của Kiên làm anh giật bắn người lên và ngã sấp lên mình Khoa.Trả thù xong hắn phóng xe đi với tốc độ kinh hồn bỏ lại Kiên với vết thương máu chảy đầm đìa.Kiên đau đớn gượng dậy cởi trói ở tay và tháo khăn bịt mắt cho Khoa,và anh lấy cái khăn đang nhét trong miệng của Khoa ra cùng tiếng gọi thều thào: - Khoa..Khoa à..tỉnh lại đi con yêu..Khoa à.. Cố mở mắt ra Khoa nhìn thấy xung quanh lờ mờ rồi Khoa nhận ra người đang ôm mình không ai khác chính là bố của mình.Khoa nắm chặt lấy hai tay của Kiên và gọi: - Bố..bố ơi..ở đây..ở đây..là đâu vậy bố..? Máu ra mỗi lúc một nhiều Kiên không còn có thể gắng gượng được nữa,anh ngã xuống đường hơi thở thoi thóp và anh chỉ còn kịp nhìn Khoa đang trong cơn hoảng loạn rồi anh ngất đi.Không lâu sau Nguyên và cảnh sát cũng đã đến hiện trường và nhanh chóng đưa cả hai đến bệnh viện cấp cứu.Biết được chuyện ông Tống tức giận tát tay vào mặt Nguyên và lớn tiếng mắng Nguyên ngay tại trước phòng cấp cứu: - Xảy ra chuyện lớn như vậy sao cháu không nói cho ông biết hả?Có phải bây giờ cháu đã coi như ông chết rồi không? Nguyên quỳ xuống: - Ông ơi,cháu xin lỗi ông!cháu không biết là bọn bắt cóc còn muốn giết luôn cả chú Kiên,cháu xin lỗi..! Hay tin Thiếu Quân cũng chạy đến bệnh viện cô vừa khóc vừa đấm vào người Nguyên và trách móc: - Tại sao,tại sao cậu lại để cho anh Kiên ra nông nỗi như vậy,tại sao vậy hả? - Tôi xin lỗi..! - Cậu xin lỗi thì ích gì,tính mạng của anh Kiên còn chưa biết như thế nào nữa kìa. Vị bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứu,sau khi tháo khẩu trang vị bác sĩ nhìn một lượt rồi hỏi: - Xin hỏi ai là người nhà của bệnh nhân? Ông Tống lên tiếng: - Là tôi,xin bác sĩ hãy nói cho tôi biết con trai tôi thế nào rồi? - Chúng tôi đã phẫu thuật lấy đầu đạn ra rồi nhưng bệnh nhân mất nhiều máu tạm thời chưa thể tỉnh lại được. - Vậy khi nào thì con trai tôi mới tỉnh lại hả bác sĩ? - căn cứ vào tình trạng hiện giờ cần phải đợi thêm vài ngày nữa bệnh nhân mới có thể tỉnh lại được.Bệnh nhân còn lại chỉ cần truyền dịch xong nằm nghỉ thêm một lát là có thể xuất viện. - Vâng,cảm ơn bác sĩ! Trong phòng bệnh của Khoa.Khi Khoa vừa tỉnh lại thì ngay lập tức bật ngồi dậy giật hết mọi thiết bị y tế đang cắm trên người,nhưng chưa kịp đứng lên đi thì mọi người mở cửa đi vào Nguyên ôm Khoa lại và bảo: - Em vừa mới tỉnh lại định đi đâu vậy,nằm xuống nghỉ đi. Khoa giãy lên: - Bố của em đâu rồi?Em muốn gặp bố của em,anh Nguyên bỏ em ra. Ông Tống cầm lấy bàn tay của Khoa cất giọng nhỏ nhẹ: - Cháu yêu của ông,nghe ông nói đi.Bố cháu vừa mới phẫu thuật xong vẫn còn chưa tỉnh lại,bây giờ cháu có muốn gặp bố cháu cũng không được đâu.Nhưng ông hứa khi nào bố cháu tỉnh lại ông sẽ cho cháu biết đầu tiên. Khoa ôm ông Tống và khóc nấc từng tiếng,trong đời Khoa đây là lần thứ hai Khoa lại bị bắt cóc.Mà lần này người bắt cóc Khoa để tống tiền Kiên lại chính là bố ruột của Khoa,nhưng làm sao Khoa có thể biết được sự thật vô cùng đau đớn này.Đưa Khoa về nhà ông Tống bảo Khoa đi tắm rửa sạch sẽ rồi thay quần áo và lên giường nằm nghỉ.Nguyên và Thiếu Quân vẫn còn ở lại bệnh viện Nguyên nói với Thiếu Quân sau khi cô đã bình tĩnh trở lại: - Tôi thật sự không ngờ là Khoa lại bị bắt cóc và lần này còn tệ hơn là bọn khốn đó đã dùng súng định bắn chết chú Kiên. - Có biết là ai đã làm chuyện đó không? - Cảnh sát đã tiếp nhận vụ án rồi.Điều quan trọng bây giờ là mong cho chú Kiên mau chóng tỉnh lại,có lẽ chú ấy cũng biết được chút manh mối gì đó để có thể cung cấp thêm cho phía cảnh sát để cảnh sát sớm bắt được thủ phạm.Cũng muộn rồi cô về nghỉ ngơi đi. - Không,tối nay tôi muốn ở lại đây với anh Kiên.
|
Vài ngày sau Kiên cũng tỉnh lại và người mà anh gặp đầu tiên ngay khi mở mắt không ai khác chính là Khoa.Khoa ngồi gục đầu bên giường,bàn tay của Kiên nhấc lên khẽ chạm vào một bên mặt của con trai mình.Với anh không gì quan trọng hơn là Khoa,và cũng không gì có thể khiến anh sợ hãi.Nhưng Khoa thì khác,dù đã trưởng thành là một thanh niên nhưng trong lòng Kiên thì Khoa vẫn luôn là đứa trẻ và bất cứ lúc nào cũng cần đến sự che chở của anh.Thiếu Quân mở cửa đi vào trên tay cô là bó hoa ly,nhìn thấy Kiên đã tỉnh cô vui mừng đến rơi nước mắt định gọi anh thì anh đưa một ngón tay lên môi ngăn lại.Cô gật đầu và đi lại bàn cắm hoa vào bình.Làm xong Thiếu Quân đi lại kê cao gối giúp Kiên ngồi dậy,vết thương vẫn còn đau Kiên phải cắn răng cố nén cơn đau.Và khi anh đã ngồi dậy rồi Thiếu Quân mới hỏi nhỏ: - Anh thấy sao rồi? - Anh không sao. - Để em đi gọi bác sĩ. - Lát nữa đi,để cho Khoa ngủ nhìn thằng bé có vẻ mệt mỏi,anh không muốn thằng bé bị đánh thức. - Vâng,mấy ngày nay Khoa rất lo cho anh,ngoài những lúc về nhà thay quần áo thời gian còn lại Khoa không hề rời khỏi anh dù nửa bước. Kiên vẫn âu yếm nhìn con trai mình đang say giấc ngủ rồi bất chợt như anh đã nhớ ra điều gì đó nên quay qua nắm lấy tay của Thiếu Quân: - Em ra ngoài gọi điện bảo Nguyên đến gặp anh,đi mau đi. - Vâng. Thiếu Quân đi ra khỏi phòng thì Khoa thức giấc,mở mắt ra nhìn thấy Kiên đang ngồi nhìn mình Khoa bất chấp là Kiên đang bị vết thương trên người cứ thế mà ôm chầm lấy Kiên: - Bố,cuối cùng bố cũng tỉnh lại rồi,sao bố không đánh thức con? Dù rất đau vì bị Khoa làm trúng vào vết thương nhưng Kiên không hề kêu lên,anh nói bên tai Khoa: - Bố đã nghe Thiếu Quân nói hết rồi.Mấy ngày nay con không có ngủ sao bố có thể đánh thức con chứ. Những giọt nước mắt của Khoa lại trào ra và lăn dài xuống thấm lên vai áo của Kiên và anh cảm nhận được Khoa đang vừa sợ lại vừa lo cho anh: - Bố,con sợ lắm,con sợ con sẽ không được gặp lại bố nữa. - Ngốc quá,bố đã nói rồi.Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra,bố cũng sẽ luôn ở bên cạnh và bảo vệ cho con.bố yêu con nhiều lắm con biết không?Ngoan,con trai lớn rồi đừng hở chút là khóc như con gái vậy,có ai nhìn thấy sẽ cười con đấy. - Con mặc kệ người ta muốn cười thì cứ cười con là con của bố,con có quyền khóc trước mặt bố và làm bất cứ gì mà con muốn. - Được rồi. Bây giờ Khoa mới nhớ ra là Kiên bị thương ở vai nên Khoa buông ra và nhẹ nhàng xoa lên vai Kiên và nói: - Con xin lỗi,con quên là bố đang bị thương.Bố có sao không bố? - Không sao,bố đã khỏe nhiều rồi.Bố thấy khát quá,con ra ngoài lấy nước cho bố uống đi. - Vâng ạ. Thiếu Quân đi trở vào ngồi xuống bên giường và nói: - Em đã gọi điện cho Nguyên rồi,cậu ấy đang trên đường tới đây.Nhưng có chuyện gì mà anh muốn gặp Nguyên gấp vậy?Anh vừa mới tỉnh lại thôi mà. Khoa bưng ly nước đi vào đưa cho Kiên và nói: - Bố ơi,bố uống nước đi ạ. - Cảm ơn con! Bưng ly nước lên Kiên uống một ngụm nhỏ.Khoa quay qua nói với Thiếu Quân: - Chị Thiếu Quân,chị ở đây với bố,em đi gọi bác sĩ tới kiểm tra cho bố nhé. - Ừ,em đi đi. Nguyên mở cửa phòng đi vào đúng lúc Khoa đi ra gặp Nguyên,Khoa gọi: - Anh Nguyên! Nguyên vỗ vai Khoa rồi sốt sắng hỏi thăm Kiên: - Chú Kiên,Chú thấy trong người thế nào rồi? - Chú ổn mà,chú cũng có chuyện này muốn nói với con. - Có chuyện gì vậy chú? Kiên lại uống ngụm nước rồi chậm rãi hỏi: - Về vụ việc Khoa bị bắt cóc cảnh sát đã điều tra được gì chưa? - Dạ chưa,nhưng cảnh sát đã tìm thấy chiếc xe của chú bị đốt cháy ở ngoại ô thành phố. - Chú không quan tâm chiếc xe.Điều chú muốn nói với con là tên bắt cóc khoa,chú nghi ngờ hắn chính là tên khốn Chí Huy. - Nhưng sao chú lại nghi là tên Chí Huy,chẳng phải hắn đã biết rõ Khoa là con trai của hắn sao? - Đúng là vậy,nhưng lúc chú nghe giọng nói của tên bắt cóc quả thật rất giống giọng của Chí Huy,tiếc là tên bắt cóc đó bịt mặt nên chú chỉ có thể nghi ngờ mà thôi. Lúc này Thiếu Quân mới lên tiếng: - Nhưng có khi nào là anh nhầm lẫn không? - Anh cũng hi vọng là mình đã nhầm lẫn.Nhưng nếu đúng là tên khốn Chí Huy đã bắt cóc Khoa thì hắn có gan lấy tiền,e rằng hắn cũng không còn có mạng để hưởng đâu.
|