Những Lời Dối Trá
|
|
Những Lời Dối Trá. Tác Giả: Phố Trúc Đường. Thể Loại: Tiểu Thuyết Tình Cảm. ( Chương 6 ) Đang ngồi ở dưới phòng khách đan áo thì Gia Mẫn hốt hoảng khi thấy Nguyên về tới nhà trên trán rồi ở tay đều bị thương phải quấn băng: - ôi trời,anh làm sao mà lại bị thương như thế này hả?Trọn ngày hôm qua anh đã đi đâu mà không về nhà? Đi qua sofa ngồi xuống anh nhăn nhó: - Tôi đi đâu làm gì liên quan gì tới cô mà cô phải hét ầm lên như thế hả? - Cái gì mà không liên quan chứ,tôi là mẹ của con anh đó. - Cô bớt nói vài câu đi. Nguyên đứng dậy bỏ đi lên lầu Gia Mẫn nước mắt rơi lã chã,cô cũng định đi lên lầu với anh nhưng rồi Gia Mẫn có cảm giác vùng bụng dưới của mình đau nhói cô ôm bụng vẻ mặt đau đớn: - Nguyên..!..Nguyên à..!.. ở trên phòng Nguyên anh nghe Gia Mẫn kêu tên anh nên anh đi xuống và thấy cô y tá đang dìu Gia Mẫn đi về phía cầu thang anh lo lắng đi xuống và hỏi: - Cô y tá,Gia Mẫn bị sao vậy? - Cô ấy kêu đau bụng cần phải đưa cô ấy lên phòng để tôi kiểm tra. Gia Mẫn nằm yên cô y tá kiểm tra xong và đi ra bên ngoài chỉ chờ có vậy Nguyên lại hỏi: - Đứa bé trong bụng của Gia Mẫn không sao chứ? -Vâng,nhưng thai nhi yếu cô ấy cần phải nằm yên trên giường tránh đi lại nhiều và đừng làm gì cho cô ấy lo lắng hay xúc động,vì như thế cũng sẽ làm ảnh hưởng đến thai nhi.Anh vào khuyên cô ấy đừng khóc nữa,không tốt lắm đâu. - Được rồi,cô xuống dưới đi. - Vâng. Nguyên mở cửa đi vào anh đắp chăn cho Gia Mẫn và thấy cô đang nằm khóc thút thít,anh đưa tay lau nước mắt cho Gia Mẫn: - Xin lỗi,là tôi đã hơi lớn tiếng với cô. Gia Mẫn quay mặt đi và nói: - Tôi ở đây là vì con của anh nhưng nếu anh không coi tôi ra gì vậy thì tôi sẽ đi khỏi đây. - Không được,cô mà đi khỏi đây con tôi có gì tôi sẽ không tha thứ cho cô đâu.Bất quá từ giờ tôi sẽ không nổi nóng với cô nữa,cô muốn sao cũng được hết.Làm ơn,nín khóc đi cho tôi nhờ. - Anh ra ngoài đi,tôi muốn được yên tĩnh. - Ok,tôi sẽ ra ngoài cô có muốn gì thì nhớ gọi tôi đừng tự ý đi lại đó lời dặn của cô y tá đấy. - Tôi nghe rồi. Nguyên trở về phòng mình toàn thân anh bây giờ cũng đang đau ê ẩm,anh nằm xuống nệm với với vết thương trên trán và một bên cánh tay phải.Không biết giờ này Thiếu Quân thế nào,nhưng chắc khỏi phải nghĩ Nguyên cũng biết bên cạnh cô đã có Kiên chăm sóc chu đáo.Mà sao đột nhiên trong đầu anh cứ mãi nghĩ đến Thiếu Quân như thế chứ?Sau ngần ấy năm Nguyên thật không thể tin là mình còn có thể gặp lại cô,tiếc rằng hiện tại cô đã là người yêu của Kiên,và Kiên cũng là người chú mà Nguyên luôn hết lòng tôn kính và xem như là bố ruột của mình.Làm sao Nguyên dám làm gì có lỗi với Kiên ngay cả khi nghĩ thôi Nguyên cũng không dám. Về được tới nhà Kiên ngồi xuống sofa và bây giờ bình tĩnh lại anh mới biết là mình bị thương ở vai và trước ngực rồi còn rất nhiều vết trầy xước trên người anh nữa.Thiếu Quân rót ly nước mang ra cho anh: - Anh uống nước đi. - Cảm ơn!Em lên phòng anh thay quần áo rồi nằm nghỉ đi.Anh không gì đâu. - Vâng. Thiếu quân đi lên phòng của Kiên,cô vào phòng tắm cởi hết đồ và thấy mình cũng bị xây xát khắp người cô pha nước nóng rồi cẩn thận lấy khăn thấm nước rồi lau mình cho thật sạch,làm xong cô lấy áo sơ mi của Kiên mặc vào và đi trở ra nệm nằm xuống.Vụ tai nạn vẫn còn là nỗi sợ kinh hoàng đối với Thiếu Quân.Kiên vào phòng thấy Thiếu Quân đã ngủ.Trong tấm chăn đắp ngang người trông cô thật đáng thương,anh bước lại cúi xuống hôn lên trán người yêu mình rồi đi vào phòng tắm. Sáng ra Thiếu Quân ngủ dậy và không thấy Kiên đâu nên cô đoán là anh lại đến bệnh viện với Khoa rồi.Và đúng y vậy cả đêm Kiên lo lắng cho con anh cũng đâu có chợp mắt chỉ mong điện thoại của ông Tống.Nhưng chờ đến sáng vẫn không có cuộc gọi nào và anh không muốn ngồi ở nhà nữa.Đến trước phòng bệnh của Khoa anh nhìn vào và thấy có hai người vệ sĩ của ông Tống đang canh chừng Khoa,còn Khoa thì nằm bất động với vết thương ở đầu quấn băng trắng toát,rồi còn bao nhiêu là thiết bị y tế ở xung quanh Khoa chỉ nhìn thôi đã thấy sợ.ông Tống cũng vừa đến,nhìn thấy Kiên ông nói: - Bố đoán là con về nhà cũng không nghỉ ngơi gì. - Con xin lỗi,con thực sự không thể nghỉ ngơi được khi mà Khoa nó bị thương như thế bố à.Tất cả là lỗi tại con,nếu con đừng để cho thằng bé lái xe thì đã không xảy ra tai nạn,là lỗi tại con. - Con bình tĩnh đi,đã nói là tai nạn thì làm sao tránh khỏi nhưng vẫn còn may là mấy đứa chỉ bị thương,con nghe lời bố đừng tự trách bản thân mình nữa. Người vệ sĩ đi ra cúi đầu thưa: - Thưa ông,cậu chủ đã tỉnh lại rồi,tôi sẽ đi gọi bác sĩ tới ngay ạ. - Được. Nhìn thấy Kiên nôn nóng muốn vào với con trai mình nhưng bên trong các bác sĩ vẫn đang kiểm tra ông Tống bảo: - Để bác sĩ kiểm tra cho thằng bé xong con hãy vào với nó. Khi bác sĩ đi trở ra ông Tống hỏi: - Bác sĩ,cháu của tôi thế nào rồi? - Bệnh nhân đã tỉnh lại và nhận biết được mọi thứ xung quanh có thể xem như đã qua khỏi thời kỳ nguy hiểm,tuy nhiên vẫn cần phải cho bệnh nhân nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt để được theo dõi kĩ hơn trong vài ngày tới. - Vâng,cảm ơn bác sĩ! - Không có gì,người nhà có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. - Vâng. Bác sĩ vừa đi Kiên đã vào ngay trong phòng với Khoa,anh nhìn con trai mình phải chịu đau đớn vì thương tích mà anh không cầm được nước mắt: - Khoa! Mở mắt ra nhìn thấy Kiên với vẻ mặt lo lắng và có phần mệt mỏi Khoa gọi: - Bố! - Con thấy sao rồi con yêu? - Dạ,con không sao,chỉ là đầu con hơi đau một chút thôi,nhưng mà lúc nãy bác sĩ đã có tiêm thuốc cho con rồi.Bố ơi,là lỗi tại con,con đã không nghe lời bố nên mới xảy ra tai nạn như thế,con xin lỗi bố! cầm lấy tay của con trai Kiên nói: - Không phải lỗi của con đâu,quan trọng là con đã không sao. - Bố ơi,vậy còn anh Nguyên và chị Thiếu Quân hai người họ có sao không hở bố? - Anh Nguyên của con bị thương ở cánh tay còn Thiếu Quân chỉ bị xây xát ngoài da không sao hết,con đừng lo. - vậy còn bố,bố có bị thương ở đâu không,sao bố không nghỉ ngơi? Nhìn con trai bị thương thế này Kiên làm sao còn có thể nói cho Khoa biết là mình cũng đang bị thương ở vai và ở ngực.Những vết thương cũng đang làm anh đau đớn nhưng vết thương trên người Khoa còn làm Kiên đau hơn rất nhiều: - Bố không sao,bố sẽ ở đây với con cho con đến khi nào con hoàn toàn bình phục. - Vâng ạ. Kiên thăm Khoa xong anh đi ra ngoài và ông Tống vẫn còn đang ngồi ở ghế anh đi lại ngồi xuống cạnh ông Tống: - Bố về nghỉ đi để con ở lại với Khoa được rồi. - Bố thấy dịch vụ y tế ở đây cũng tốt có luôn phòng nghỉ dành cho người nhà của bệnh nhân,con ở đây nếu thấy không khỏe cứ đi nghỉ còn Khoa dù gì cũng có y tá chăm sóc rồi. - Vâng,con biết rồi. - Ừ,đừng cố gượng con nhé,giờ ở nhà chỉ còn có con là trụ cột thôi.Thằng nguyên coi vậy chứ nó cũng chẳng làm được gì đâu,bản tính nó còn ham chơi lắm.Con phải luôn giám sát mọi việc ở công ty cho thật tốt nhé. - Bố yên tâm,công ty cũng là tâm huyết của con mà,con sẽ không bỏ bê công việc đâu. - Ừ,con biết nghĩ vậy là bố yên tâm rồi.Con cũng phải cẩn thận với cánh báo chí nhé,bố về đây. - Vâng,bố về ạ. Hai người vệ sĩ cùng ông Tống ra về Kiên vẫn còn ngồi ở ghế bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt. Gần hai tuần sau sức khỏe của Khoa tiến triển tốt vết thương ở đầu cũng đã thược tháo băng,các bác sĩ đã chuyển Khoa ra phòng ngoài chờ vài hôm nữa sẽ cho Khoa xuất viện. An đến bệnh viện hỏi thăm y tá mới tìm ra được phòng bệnh của Khoa,cô đi vào ngay lúc Khoa đang cầm máy tính bảng lướt web,cô gọi: - Bé Bi! Khoa ngước lên bắt gặp An đang ở trong phòng mình: - Là cô sao?cô còn dám đến đây gặp tôi sao? An tiến đến bên giường giọng bùi ngùi: - Mẹ xem tin tức và biết con bị tai nan xe và đang nằm điều trị ở bệnh viện này nên mẹ lập tức đến thăm con. - Đừng xưng hô mẹ con với tôi,chỉ nghe thôi tôi đã buồn nôn rồi. - Mẹ biết bây giờ mẹ có nói gì cũng vẫn là mẹ không đúng. - Biết thế thì còn đến đây làm gì?cô đã bỏ mặc con mình hai mươi năm rồi vậy sao không coi như nó chết luôn đi. - Mẹ xin lỗi con! Khoa nạt ngang: - Không cần.
|
An vẫn tỏ ra mình thật đáng thương trong mắt Khoa: - Bé Bi!Bao nhiêu năm qua mẹ đã rất hối hận vì không ở bên cạnh con,nhiều lần mẹ quay về tìm con nhưng bố của con đã không cho mẹ lại gần con. - Những lời cô nói cứ như bố tôi mới là người có lỗi. - Mẹ chỉ muốn nói cho con biết sự thật thôi.Chẳng ai bỏ ra công sức mà họ không thu lợi về mình. - Không phải. - Năm xưa,mẹ yêu Kiên nhưng lúc đầu anh ta từ chối tình cảm của mẹ vì nghĩ mẹ chỉ là một đứa con gái tầm thường,chỉ đến khi bạn bè anh ta nói cho anh ta biết mẹ là con gái của ông trùm tài chính thì bằng mọi giá anh ta đã quay lại van xin tình yêu mẹ. - Cô nói dối,chính miệng ông ngoại đã nói với tôi năm xưa là cô đã hết lần này đến lần khác đòi kết hôn với bố tôi,cô còn dọa sẽ nhảy lầu và ông ngoại đã phải năn nỉ bố tôi kết hôn với cô,khi đó bố tôi thậm chí còn chưa hiểu hết về cô nữa.Là cô đã hủy hoại cuộc đời của bố tôi. - Mẹ hủy hoại cuộc đời bố con mà ngày giờ hôm nay bố con có được mọi thứ như thế sao? - Là do bố tôi vất vả làm việc trong suốt mấy chục năm qua mới có được. - Con yêu,anh ta phải ra sức làm vì con là con trai của Tống An An,là cháu ngoại của một ông trùm tài chính đang sở hữu khối tài sản triệu đô,có được con đương nhiên anh ta sẽ có được tất cả. - Bố tôi chưa bao giờ ở trước mặt ông ngoại để xin xỏ bất cứ thứ gì,cô đừng ở đây nói những lời lăng mạ bố tôi,cô mau cút đi cho khuất mắt tôi. Khoa hét lên An vẫn tiếp tục châm dầu thêm lửa: - Rồi có một ngày con sẽ thấy rõ bộ mặt thật của Phạm Kiên,anh ta không tốt như con nghĩ đâu.Vốn dĩ con con trai của mẹ chính là át chủ bài để anh ta có được mọi thứ từ nhà họ Tống của mẹ. - Câm đi,cô không có tư cách gọi tên của bố tôi,mau cút đi. Thấy Khoa gào thét lúc này An mới chịu bỏ đi.Khoa ngồi trên giường bệnh tâm trí rối loạn không biết câu nói nào của An là thật và câu nào là giả. Ngực Kiên lại đau nhói,anh buông cây viết xuống bàn làm việc vẻ mặt đau đớn đúng lúc Nguyên đi vào gọi: - Chú Kiên! Kiên cố kiềm nén cơn đau trả lời Nguyên: - Có chuyện gì vậy? - Mấy ngày nay con không có đi thăm Khoa,thế bác sĩ có nói khi nào thì nó xuất viện không chú? - Bác sĩ nói vài hôm nữa sẽ cho Khoa xuất viện,thằng bé cũng đã khỏe nhiều rồi. - Vậy tốt quá.Mà gần đây con thấy chú tất bật với công việc rồi còn phải tới lui bệnh viện để chăm sóc cho Khoa chú có chịu nổi không? - Chú không sao đâu,với lại vài ngày nữa Khoa nó cũng xuất viện rồi.À phải,phía cảnh sát đã có thông tin về chuyện các điểm giao dịch của chúng ta bị mất trộm,vụ này không hề có liên quan gì đến Chí Huy và tên trộm dùng thẻ ATM giả cũng đã bị cảnh sát tóm cách đây mấy hôm.Sáng mai chú cũng sẽ có buổi họp báo để trực tiếp nói xin lỗi với tất cả khách hàng của chúng ta. - Có chú làm việc thì con yên tâm rồi.các cổ đông và hội đồng quản trị cũng rất tin tưởng vào năng lực làm việc của chú.Con nghĩ vào nhiệm kỳ tới hội đồng quản trị sẽ bỏ phiếu tín nhiệm chú đấy. - Nguyên à,vị trí chủ tịch hội đồng quản trị trước giờ vẫn luôn do con nắm giữ và con đang làm rất tốt vai trò của mình.chú hứa sẽ luôn là người cố vấn tốt nhất của con ngoài ra chú không muốn nắm giữ cương vị mới đâu. - Vâng,con biết rồi ạ. - Ừ,chiều nay con về sớm ăn tối với ông đi,ông cũng có tuổi rồi phải luôn nhớ quan tâm ông đừng để ông một mình,có khi ông cần người trò chuyện hay gì đó mà chẳng có lấy đứa con hay đứa cháu nào ở bên cạnh. - Chú đã nói vậy thì con cũng nói luôn,hay là chú với Khoa chuyển đến sống với ông đi. - Chú đang nói con sao khi không lại đẩy hết qua cho chú vậy? - Thì bây giờ trong nhà ông là lớn kế đến là chú,dĩ nhiên chú cũng phải có trách nhiệm lo cho ông chứ,rồi còn Khoa nữa,nó cũng là cháu của ông mà. - Thôi được rồi,chuyện đó sẽ nói sau. - Thật ra chuyện kêu chú với Khoa dọn về sống với ông con đã có nói và ông cũng đã tán thành rồi.không chừng ông sẽ gọi điện cho chú đó.con đi làm việc đây. Nguyên bỏ đi Kiên gọi: - Nguyên,chuyện như vậy sao con không bàn với chú trước. - con xin lỗi,nhưng chú cứ về gặp ông đi.ông còn mong chú hơn là mong con đó. Rồi Nguyên nhoẻn miệng cười với Kiên và bỏ đi ra khỏi phòng làm việc.Cánh cửa phòng vừa đóng lại Kiên đã vội vã kéo ngăn tủ lấy thuốc uống để chặn cơn đau tim.Hơn một tuần trước,khi Bảo đưa kết quả bệnh án cho Kiên anh còn đưa kèm theo hộp thuốc và căn dặn rất kĩ.Bởi căn bệnh tim mà anh mắc phải là do di truyền từ người mẹ đã mất của anh,cũng vì căn bệnh này mà mấy năm trước bà đã mất khi bệnh tái phát đột ngột.
|
Xuất viện về nhà Khoa trở nên trầm ngâm ít nói hơn.Kiên không biết con trai gặp phải chuyện gì nên ngay khi cả hai bố con cùng ngồi ăn trưa Kiên lên tiếng hỏi: - Từ hôm xuất viện về tới nay bố thấy con trở nên ít nói,con có chuyện gì sao? - Dạ,đâu có gì đâu bố. Kiên buông đũa xuống anh nhìn Khoa: - Đừng giấu bố,nói ra đi con sẽ thấy dễ chịu hơn. - Chỉ là mấy hôm trước lúc không có bố cô An có đến bệnh viện thăm con. - Cô An,con thân với cô ta rồi sao? - Dạ không có. - Con có biết không Khoa?thật ra bố sẽ không hề phản đối nếu con nhận lại mẹ ruột của con và cả bố ruột của con nữa. - Không,bao nhiêu năm qua con đã sống mà không cần có mẹ và sẽ mãi như vậy.Nhưng con sẽ không thể sống mà không có bố Phạm Kiên. Khoa đứng lên đi qua ôm lấy Kiên và khóc những giọt nước mắt nóng hổi,Kiên nói: - Được rồi,đừng khóc nữa,bố chỉ nói vậy thôi.Mau qua ăn cơm đi. - Bố ơi,con muốn nói với anh Nguyên tạm thời cho con xin nghỉ việc ở chi nhánh,có được không hở bố? - Được,nếu con vẫn chưa thể quay lại với công việc vậy thì đừng cố gắng gượng ép bản thân,cứ nghỉ ở nhà đi bố sẽ lo cho con. - Vâng,vậy bố giúp con nói với anh Nguyên nha bố. - Ừ,cứ để bố nói chuyện với anh Nguyên. Khoa cố tình xin nghỉ việc để dò xét thái độ của Kiên và Khoa cũng cảm thấy bản thân mình có chút gì đó thật hèn hạ,khi mà những lời nói của An làm cho Khoa phải thay đổi suy nghĩ về người bố mà vốn dĩ bấy lâu nay vẫn luôn yêu thương mình. Hết giờ nghỉ trưa Kiên phải quay trở lại văn phòng đúng lúc gặp Chí Huy ở đại sảnh của công ty: - Tao muốn nói chuyện với mày. Kiên trả lời đầy khinh bỉ: - Mày muốn thì tao phải làm theo ý của mày sao hả? - ở đây nói chuyện không tiện đâu,nhưng nếu mày muốn cả thành phố này đều biết một tổng giám đốc tài chính dính líu đến một tên nghiện cờ bạc thì tao sẽ đứng tại đây nói chuyện với mày. - Thôi được,lên văn phòng của tao đi. Chí Huy theo Kiên lên văn phòng có rất nhiều nhân viên tò mò nhìn theo.vừa thấy Kiên đóng cửa phòng làm việc lại Chí Huy đã vào thẳng vấn đề: - An lại tới tìm con trai của cô ta và nhân đây tao muốn cảnh báo mày,ả đàn bà đó đang lợi dụng thằng bé để tống cổ mày ra khỏi tập đoàn Tống Thị.Nhưng tao nghĩ mày thông minh vậy chắc mày cũng hiểu tao nói gì mà đúng không? - Tại sao lại nói mấy lời này với tao,cả mày cũng đang có ý đồ với con trai tao có khác gì cô ta đâu chứ. - Tao lặp lại một lần nữa.con trai là của tao và năm xưa tao không hề biết là An có mang sau đó sinh con ra rồi vứt lại cho mày,tao cũng là bị cô ta gạt thôi. - Năm xưa,cái lúc mày và cô ta đang vui vẻ với nhau cả hai người bọn mày có ai nghĩ rằng tao đang phải vất vả nuôi đứa con mà bọn mày tạo ra không?Tao chắc là khi đó bọn mày còn cười tao là một thằng ngốc.Nhưng mày có biết tại sao cho đến giờ phút này mà tao vẫn còn cho phép mày đứng đây nói chuyện với tao một cách thoải mái không?Hãy cảm ơn thượng đế vì mày là bố của thằng bé,giờ thì mày có thể biến đi được rồi đấy. - Mày sẽ phải mất thằng bé vì đã không nghe lời cảnh báo của tao. Nói xong Chí Huy bỏ đi kiên tức giận đập phá mọi thứ trong phòng làm việc,anh không sợ mất đi địa vị mà anh đang có mà anh chỉ sợ An sẽ cướp đi đứa con trai của mình. Chiều tối Thiếu Quân vừa ra khỏi công ty thì chuông điện thoại reo,cô lấy máy ra xem mới biết là số máy của Kiên nhưng khi cô nghe máy thì là giọng nói của một người lạ.Người đó bảo với Thiếu Quân là Kiên uống say và kêu cô đến đưa Kiên về. Đến nơi,người quản lý đưa Thiếu Quân lên căn phòng vip trên tầng một,Kiên ngồi tựa đầu vào thành ghế miệng anh đang lẩm bẩm gì đó mà cô nghe không rõ.Thiếu Quân không thể đỡ nổi Kiên nên cô lấy máy của anh và gọi cho Nguyên để nhờ Nguyên làm tài xế.Gọi điện cho Nguyên xong Thiếu Quân ngồi xuống cạnh Kiên cô lấy khăn lạnh chườm trán cho Kiên,cô gọi: - Kiên à,sao tối nay anh uống nhiều vậy? Trong con say Kiên cứ ngỡ Thiếu Quân là An: - Tại sao..tại sao cô lại quay về đây làm gì..?cô đã vứt bỏ bé Bi rồi mà..cô đi đi.. - Kiên,anh nói gì vậy,em là Thiếu Quân mà.Kiên à,mở mắt ra nhìn em đi. Lúc sau,Nguyên tới nơi anh lo lắng hỏi: - Sao chú Kiên uống say dữ vậy? - Tôi không biết nữa.Vừa tan sở là tôi nhận được điện thoại của người quản lý quán bar,anh ấy bảo tôi đến đưa anh Kiên về nhưng mà một mình tôi không thể đỡ nổi anh Kiên nên tôi mới gọi cho cậu. Nguyên lay vai Kiên: - Chú Kiên,để con đưa chú về. Kiên vẫn không thể mở mắt nổi,anh nắm lấy áo của Nguyên: - Bé Bi..là con của tôi..nó là con của tôi mà.. - Tất nhiên rồi,Khoa là con của chú có ai nói là không phải đâu.Nhưng bây giờ chú say rồi con sẽ đưa chú về. Nguyên dìu Kiên đứng lên và đi ra khỏi phòng Thiếu Quân cầm lấy điện thoại đi theo sau. Khoa mở cửa Nguyên dìu Kiên vào Khoa hết hồn khi thấy Kiên say không còn biết gì.Nhưng vừa đến chân cầu thang thì Kiên đẩy Nguyên ra anh dựa vào tường giọng lè nhè: - Bé Bi à..bố muốn con biết là..bố ..bố mệt mỏi lắm rồi..đừng ai..đừng ai..tìm tới bố nữa. Nguyên lại đỡ lấy Kiên: - Chú Kiên,ai tìm tới chú vậy?ai đã nói gì chú,chú nói con biết đi.là tên nào hả? Kiên ôm lấy ngực Khoa và Thiếu Quân cùng đi lại đỡ lấy Kiên,và Thiếu Quân nói: - Anh Kiên say quá rồi,chúng ta có nói gì anh ấy cũng không nghe đâu.Đưa anh ấy lên phòng cho anh ấy nằm nghỉ đi. Cả ba người dìu Kiên lên phòng và cho anh nằm lên trên nệm.Lúc này Kiên đã chìm vào giấc ngủ,Khoa nhìn Nguyên và hỏi: - Anh Nguyên,bố nói gì vậy,anh có hiểu không? - Anh cũng đang muốn biết nguyên nhân sao mà chú Kiên lại uống say như thế.Trước giờ chú Kiên chỉ uống khi đi xã giao,chú ấy chưa bao giờ mượn rượu giải sầu.Từ hôm em xảy ra tai nạn,chú Kiên phải truyền máu cho em,rồi mỗi ngày chú ấy còn phải lo việc ở công ty chú ấy làm như một cổ máy,chú ấy mà không mệt mới là chuyện lạ đó. Thiếu Quân ngồi xuống cạnh Kiên cô nói: - Hôm trước,anh Kiên có đến công ty đón tôi,lúc đưa tôi về lên tới nhà anh Kiên đã bị choáng. Khoa lớn tiếng: - Sao chị không nói cho em biết? - Anh Kiên dặn chị không được nói vì anh ấy không muốn em lo lắng.Thực ra,anh Kiên đã phải chịu đựng đủ mọi chuyện,chị cũng sợ anh ấy sẽ ngã quỵ nhưng rồi trước mặt chúng ta anh ấy cứ cố gắng như không có gì.
|
Nguyên kéo chăn đắp cho Kiên rồi nói - Gần đây đã xảy ra quá nhiều chuyện một mình chú Kiên phải chống chọi,đúng lúc Khoa lại xin nghỉ việc ở chi nhánh,phòng nhân sự vẫn còn chưa tuyển được người để thay vào vị trí của Khoa,cho nên chú Kiên làm luôn công việc giám sát từ xa.Tôi nghĩ chú ấy đã chịu quá nhiều áp lực rồi. Thiếu Quân đứng lên nói với Khoa: - Khoa à,bây giờ cũng muộn rồi,em coi chăm sóc cho bố em nhé.chị về đây. Nguyên nói: - Giờ này ở đây khó đón taxi lắm,để tôi đưa cô về. - Cũng được. Nguyên đưa Thiếu Quân về.Dọc đường cả hai chỉ im lặng nhìn thấy hai tay của Thiếu Quân cứ bóp chặt vào nhau,vẻ mặt cô lại có chút gì đó căng thẳng Nguyên hỏi: - Cô vẫn đang lo cho chú Kiên có đúng không? - Đây là lần đầu tiên tôi mới thấy anh Kiên uống say như vậy?Là bạn gái của anh ấy nhưng dường như anh ấy không bao giờ chia sẻ với tôi những chuyện gì có liên quan đến anh ấy. - Đó là vì chú Kiên không muốn cô phải lo lắng hay buồn phiền. - Nhưng tôi là bạn gái của anh ấy mà.Chúng tôi quen nhau nhưng thời gian bên nhau cũng chỉ là nói về công việc,nếu không thì là nói về con cái của anh ấy.Gần đây anh ấy còn không gặp tôi cả điện thoại cũng không gọi cho tôi.Tôi không biết có phải mình đã làm sai chuyện gì hay không nữa. - Thế hồi trước sao cô nhận lời làm bạn gái của chú Kiên? - Vì tôi yêu anh ấy! - Vậy thì được rồi,tôi thấy chú Kiên rất yêu thương và quan tâm cô,chỉ là gần đây có thể do chú ấy quá bận rộn với công việc nên ít thời gian ở bên cô,cô hãy thông cảm cho chú ấy. - Nhưng sao đột nhiên Khoa lại xin nghỉ việc ở chi nhánh vậy? - Chú Kiên nói với tôi là Khoa không thể làm nổi công việc của một giám đốc điều hành nên tạm thời muốn xin nghỉ.Nhưng theo tôi suy đoán chắc là thằng nhóc đang gặp phải vấn đề gì đó mà nó không muốn nói ra cho người khác biết. - Không lẽ là vì chuyện lần trước mẹ ruột của Khoa đến tận công ty tìm cậu ấy?cậu không biết đâu,bà ấy rất hung dữ hai người nói chuyện một hồi thì bà ấy thẳng tay tát vào mặt Khoa trước mặt của rất nhiều nhân viên trong công ty. Nguyên nghe Thiếu Quân nói xong anh thắng xe lại làm Thiếu Quân hết hồn,Nguyên hỏi có vẻ không vui: - Cô nói người đàn bà đó đã đánh Khoa ở tại công ty sao? - Phải đó,khi đó Khoa rất tức giận còn đòi gọi điện báo cảnh sát nữa,nhưng tôi đã ngăn lại. - Bà ta muốn chết hay sao mà dám đánh Khoa chứ,nếu để chú Kiên biết chú ấy sẽ không dễ dàng bỏ qua cho bà ta đâu.Bà ta đúng là bị điên mà.Cô nhớ đừng cho chú Kiên biết nhé. - Tôi biết rồi. Nguyên chỉ biết An đến công ty tìm Khoa nhưng anh không biết là An lại còn đánh cả Khoa.Trong khi từ nhỏ cho tới lớn Khoa luôn được Kiên yêu thương và bảo vệ chỉ một cái ngã thôi cũng đủ làm Kiên đau lòng huống chi là Khoa bị đánh.Có điều chuyện lớn vậy mà Khoa lại im lặng che giấu không nói cho Kiên biết. Áp tai sát xuống ngực của Kiên và Khoa nghe thấy rõ nhịp tim của Kiên đang đập từng nhịp.Đây cũng là thói quen trẻ con của Khoa mà lúc còn bé mỗi Khi Kiên say rượu nằm ngủ Khoa thường hay lắng nghe nhịp tim của bố mình.Những lúc như vậy Kiên nói đùa với Khoa là sau này sẽ cho Khoa làm bác sĩ.Bây giờ dù không phải là bác sĩ nhưng Khoa đã chọn học ngành tài chính giống Kiên vì Kiên là thần tượng trong lòng của Khoa. Kiên cố gắng trở mình nhưng có gì đó nằng nặng đang đè trên ngực anh.Bàn tay của Kiên từ từ giơ lên và chạm phải đầu của Khoa,anh mở mắt ra thấy Khoa đang gối đầu trên ngực anh và ngủ say.Kiên nằm yên không cử động nữa vì anh không muốn làm Khoa giật mình.Nhưng rồi những tia nắng sớm vô tình chiếu vào gương mặt thiên thần của Khoa làm Khoa khó chịu đưa tay lên dụi mắt rồi Khoa rúc đầu vào tấm chăn ngủ tiếp.Kiên nhẹ nhàng nâng đầu Khoa lên và để xuống nệm rồi anh bật ngồi dậy đầu anh lúc này cũng đang nặng trịch.Rời khỏi giường anh lê từng bước vào phòng tắm.Mặc áo ngủ vào Kiên đi trở ra anh bước tới bên giường cuối xuống hôn lên trán Khoa những giọt nước trên tóc Kiên nhỏ xuống mặt Khoa làm Khoa thức giấc: - Chào con,bố xin lỗi vì làm con thức giấc. - Bố mới tắm sao ạ? - Ừ,thế nói cho bố biết đêm qua bố làm sao về nhà được vậy? - Dạ,là anh Nguyên và chị Thiếu Quân đưa bố về,mà sao bố uống say vậy,bố làm con sợ... Kiên ngồi xuống áp hai tay lên mặt Khoa và anh mỉm cười: - Bố say rượu thôi mà,sao con lại sợ? - Tại bố ngủ mê rồi con nghe tim bố đập rất chậm. - Lại muốn làm bác sĩ sao? - Bố lại chọc con nữa rồi. - Thôi được rồi,bố không chọc nữa.Đi rửa mặt rồi làm bữa sáng cho bố đi. - Vâng ạ. Khoa ngồi dậy đi ra khỏi phòng Kiên nhìn theo con trai mình và mỉm cười.Có lẽ niềm vui của anh chính là có đứa con trai tính tình hiền lành và trẻ con như Khoa.chuông điện thoại vang lên Kiên cầm máy lên nghe: - Alô,em hả?anh dậy rồi,đang chuẩn bị đến công ty,anh không sao lát trưa anh sẽ ghé công ty tìm em. Nói điện thoại xong Kiên đứng lên mở tủ lấy quần áo để thay. Khoa cũng làm vệ sinh cá nhân xong và vào bếp làm điểm tâm sáng cho Kiên. Thay đồ xong Kiên đi xuống dưới nhà và hỏi: - Khoa à,báo của sáng nay con để đâu? - Dạ con để trên kệ tủ ngay cạnh tivi ạ. Kiên đi lại chồng báo anh lấy tờ ở trên cùng Khoa ở trong bếp nói vọng ra: - Bố ơi,con pha trà cho bố uống nhé. - Ừ,con cứ pha đi bố sẽ uống. Cầm tờ báo Kiên đi lại bàn ăn ngồi xuống,Khoa bưng tách trà nóng đặt xuống bàn cạnh đĩa thức ăn: - Con mời bố ăn sáng. - Ừ. Khoa cũng ngồi xuống bưng ly sữa lên uống rồi nói: - Bố ơi,tối qua lúc bố chưa về ông có gọi điện tìm bố đó. Kiên ngạc nhiên hỏi: - Thế ông có nói với con là ông tìm bố có gì không? - Dạ không,ông chỉ nói là ông sẽ gọi lại cho bố sau.Mà có chuyện gì vậy bố? - Bố làm sao biết,nhưng lát nữa bố sẽ gọi cho ông. - Vâng.
|
Lái xe đến biệt thự Tống Gia Trang Kiên xuống xe ông Tống ngồi ở ghế đợi anh.Kiên đi lại cúi đầu chào: - Con chào bố! - Đến rồi à,ngồi đi.Bố có chuyện muốn nói với con. Kiên ngồi xuống chiếc ghế đối diện với ông Tống,cô giúp việc mang tách cafe ra đặt lên bàn cho Kiên,ông hớp ngụm trà giọng chậm rãi: - Kiên à! - Dạ! - Bố biết là bao nhiêu năm qua một mình con đã rất vất vả trong việc nuôi dạy Khoa,rồi con còn phải lo việc ở công ty.Hơn hai mươi năm qua tập đoàn Tài chính Tống Thị không ngừng phát triển một phần cũng là do công sức của con.Bố Thì già rồi sống nay chết mai. - Sao bố lại nói vậy ạ,bố vẫn còn rất khỏe mạnh mà. - Nhưng có ai mà không đến lúc phải chết.Cho nên bố muốn con và Khoa hãy dọn về đây sống cùng với bố,thằng Nguyên tuổi trẻ cứ thích cuộc sống tự do nó thậm chí cả tuần còn không về nhà ăn cơm với bố nữa,một mình bố thì ăn uống ngon lành gì. - Vâng,con hiểu điều bố nói. - Con hiểu là tốt rồi,ngôi biệt thự bố cho Khoa dĩ nhiên sau này thằng bé kết hôn nó sẽ sống với vợ con nó ở đó.Còn ngôi biệt thự này khi bố trăm tuổi nó sẽ là của con. - Không bố ơi,con không thể nhận đâu ạ. - Bố vừa bảo luật sư chỉnh sửa lại bản di chúc rồi,con xem bố là bố của con thì đừng có cãi lời bố. - Bố ơi,trước giờ con luôn nghe lời bố nhưng nếu phải làm người thừa kế con thật sự không dám vì bố vẫn còn có An mà. - Không,con gái bố đã chết rồi,bố chỉ còn đứa con rể là con thôi.và hai đứa cháu,một đứa là cháu nội và đứa còn lại là cháu ngoại chỉ vậy thôi. - Bố làm con khó xử quá,con biết nói thế nào với khoa đây ạ.Rồi thằng bé sẽ nghĩ sao về con? - Bố sẽ nói chuyện với thằng bé trước khi nó nghĩ không đúng về con.À phải,cô gái lần trước bố gặp ở bệnh viện trông cũng xinh đấy,con coi hôm nào được thì chính thức đưa cô ấy về gặp bố đi,xem như ra mắt phụ huynh cũng được.Bố rất tán thành con đi bước nữa. - Bọn con vẫn chưa nghĩ đến chuyện kết hôn đâu ạ. Vỗ vai Kiên ông Tống cười: - Con không nghĩ thôi nhưng người ta là con gái chẳng lẽ lại phải đi cầu hôn con sao?Bố thấy cái cách cô ấy đối xử với con bố đoán cô ấy yêu con nhiều hơn là con yêu cô ấy đấy.Đừng bỏ lỡ cơ hội mà bao nhiêu người khác cũng muốn có. - Vâng. - Giờ con đi làm đi,lát tối về ghé qua nhà ăn tối với bố nhé. - Vâng,con biết rồi.Xin phép bố con đi làm ạ. - Ừ,lái xe cẩn thận đấy. - Vâng.
|