Những Lời Dối Trá
|
|
Những Lời Dối Trá. Tác Giả: Phố Trúc Đường. Thể Loại: Tiểu Thuyết Tình Cảm. ( Chương 5 ) Kiên cũng đến công ty nhân viên các phòng ban gặp anh đều cúi đầu chào anh: - Chào tổng giám đốc! Kiên đi lướt qua đại sảnh của công ty rồi đi vào thang máy,Nguyên cũng bước vào thang máy với anh,cửa thang máy đóng lại.Kiên nhìn đồng hồ vừa đúng chín giờ,Nguyên mỉm cười nói: - Chú bị muộn một tiếng rồi,thế đêm qua thức khuya lắm à? Kiên lắc đầu không nhìn Nguyên: - Không có. - Vậy sao không nhìn tôi mà trả lời. Kiên nhìn sang Nguyên đôi mắt nâu của anh trở nên buồn hơn bao giờ hết. - Nhìn thế này đúng không? - Sao trông chú có vẻ buồn vậy,Khoa lại chọc giận chú nữa à? - Không có. - Tôi không muốn nghe hai từ đó nữa,nói từ khác đi. Cửa thang máy mở Kiên bước ra trước rồi quay lại nói: - Vậy tôi về phòng làm việc trước đây. Kiên bước đi Nguyên đuổi theo: - Chú không giải thích với tôi tại sao chú lại đi làm muộn à? - Tôi ngủ quên. - Đó mà là lý do sao hả tổng giám đốc? - Cậu còn hỏi nữa vậy để tôi viết luôn bản kiểm điểm đặt lên bàn làm việc của cậu vậy là được rồi chứ gì. - Chú đúng là có chuyện không vui rồi,thôi chú làm việc đi,có gì nói sau,thế nhé. Nguyên đi về phòng làm việc của mình cả Kiên cũng đi vào văn phòng,anh ngồi xuống ghế và lại nhớ chuyện tối qua.An đúng là muốn tìm lại đứa con trai của mình cô ta không cần biết điều đó có đang làm tổn thương đến người khác không.Còn Khoa,sẽ như thế nào khi biết được sự thật mẹ của mình vẫn còn sống và Kiên là người đã dối gạt Khoa trong suốt hai mươi năm qua,không chỉ vậy rất có thể Khoa sẽ nhìn lại bố mẹ ruột của mình.Chỉ nghĩ đến điều đó thôi Kiên đã thấy trong lòng vô cùng đau đớn.Cầm cây viết trên tay Kiên tức giận đến mức bẻ gãy cây viết làm đôi.Nỗi đau của anh trong lúc này có ai mà thấu hiểu kia chứ. An lại cứ ép buộc Chí Huy phải ra mặt để giành lại đứa con trai của mình trong khi Chí Huy vẫn còn chưa hết run sợ khi mà lần trước hắn đã bị Kiên chĩa súng vào ngay đầu. - Thằng bé là con trai của anh kia mà.sao anh có thể nhát gan như thế chứ. - Thằng khốn đó nó có súng đấy,cô đã bao giờ bị chĩa súng vào đầu chưa hả? - Ôi trời,anh ta chỉ là dọa anh thôi,sao anh ngốc vậy. - Phải chính vì tôi ngốc nên hai mươi năm qua mới bị cô lừa dối,con trai là của tôi nhưng cô lại để cho tên khốn đó nuôi dưỡng.Đúng là độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà,tôi cũng bắt đầu thấy sợ cô rồi. Chí Huy đứng lên đạp ngã chiếc ghế và bỏ đi vào phòng,An cũng nổi giận cô không ngờ Chí Huy không hề muốn nhìn lại đứa con của mình.Nhưng An thì không,cô nhất định phải giành lại Khoa từ tay của Kiên. Tranh thủ giờ ăn trưa An đến tận công ty tìm Khoa và cô đã bị Thiếu Quân ngăn lại: - Xin lỗi,cô muốn tìm ai: An tỏ ra cao ngạo trước Thiếu Quân: - Tôi muốn tìm giám đốc Phạm Khoa. - Thế cô có hẹn trước không? - Phạm Khoa là con trai của tôi,bây giờ tôi đi gặp con tôi cần gì phải hẹn trước hay không. Bây giờ Thiếu Quân có chút bất ngờ trước những điều An vừa nói.Vậy đêm qua người gọi điện cho Kiên chính là người phụ nữ xinh đẹp đang đứng trước mặt Thiếu Quân; - Dù cho cô có là ai đi chăng nữa thì cũng không thể tùy tiện gặp giám đốc Phạm đâu thưa cô. Chỉ tay lên ngực Thiếu Quân rồi An gằn từng tiếng: - Cô đang nghĩ mình là ai hả?chỉ là một con thư ký quèn thì có thể ngăn được tôi sao chứ? An bước tới gần trước văn phòng của Khoa và định mở cửa nhưng một lần nữa Thiếu Quân lại ngăn cản An: - Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa,giám đốc sẽ không tiếp bất cứ ai đâu,cô nên tránh xa văn phòng của giám đốc Phạm,nếu không tôi sẽ nhờ đến nhân viên an ninh hộ tống cô ra khỏi chỗ này đấy. An đẩy Thiếu Quân sang một bên vừa lúc Khoa mở cửa đi ra kịp đỡ lấy Thiếu Quân: - Thiếu Quân,chị không sao chứ? Thiếu Quân lắc đầu: - Chị không sao. Khoa nhìn An một phút thoáng qua Khoa cũng đã nhớ ra An chính là người đã đến tìm Kiên và làm cho Kiên bị ngất: - Cô là người đã từng đến nhà tìm bố tôi và sau khi cô bỏ đi bố tôi đã bị ngất,nói đi thực ra cô là ai?cô muốn gì ở bố con tôi? An định nắm lấy tay của Khoa nhưng Khoa đã tránh ra chỗ khác: - Bé Bi! Khoa phản ứng mạnh: - Bé Bi,không phải để cho cô gọi. - Bé Bi,mẹ là mẹ của con đây! Nhìn An rồi Khoa cười mỉa mai: - Gì chứ,cô nói cô là mẹ của tôi sao?Nhưng thưa cô mẹ tôi đã mất ngay khi vừa sinh ra tôi rồi. Thiếu Quân liếc nhìn An rồi nói: - Khoa à,đừng nói nhiều với cô ta làm gì,để chị gọi cho nhân viên an ninh. An vẫn tiến tới gần sát Khoa,cô còn định nắm lấy tay của Khoa nhưng Khoa đã né sang chỗ Khác: - Bé Bi,hãy nghe mẹ nói.Mẹ chính là mẹ của con,còn những gì bố con nói từ trước đến giờ chỉ là nói dối để gạt con thôi. Khoa lớn tiếng nạt vào mặt An: - im đi,Khi không sao bố tôi lại phải gạt tôi chứ.Nhưng còn cô,cứ hết lần này đến lần khác làm phiền bố tôi,rõ ràng là cô muốn kiếm chuyện,hãy mau cút ra khỏi công ty của tôi trước khi tôi ném cô ra đường. Quá tức giận trước những lời lẽ hỗn xược của Khoa thế nên An đã thẳng tay tát một cái thật mạnh váo bên má của con trai mình.Cái tát như trời giáng của An làm cho Khoa suýt ngã Thiếu Quân phải đỡ lấy Khoa và hàng chục nhân viên có mặt trong văn phòng đều há hốc mồm nhìn An và vị giám đốc trẻ của họ.Thiếu Quân bực tức lên tiếng: - Cô lên cơn điên gì vậy,sao lại đánh cậu ấy chứ? Đưa một ngón tay chỉ vào mặt Thiếu Quân ánh mắt của An đầy tia lửa: - Cô câm miệng,tôi đang nói chuyện với con trai tôi liên quan gì đến cô. Lúc này nhân viên an ninh cũng đã có mặt họ đi lại tóm lấy An và giải đi An vùng vẫy miệng không ngừng gọi: - Bé Bi,mẹ là mẹ của con,con không được phép đối xử với mẹ của mình như vậy.Bé bi à..! Khoa bỏ vào trong văn phòng Thiếu Quân đi theo vào và đóng cửa lại.Bên ngoài đám nhân viên bắt đầu xầm xì bàn tán về chuyện giám đốc gặp lại mẹ và bị tát tay vì nói những lời hỗn láo. Thiếu Quân nhìn thấy một bên má của Khoa đỏ lên cùng với năm dấu ngón tay mà xót xa trong lòng.Còn khoa thì ngồi xuống bàn làm làm việc nước mắt lưng tròng.Tức vì một người phụ nữ xa lạ lại tự nhận là mẹ của mình và còn phải nhận lấy một tát tay vào mặt,Khoa càng không tin bố mình là kẻ dối trá với mình: - Tự nhận mình là mẹ của tôi sao,tôi sẽ cho bà chết rục xương trong tù vì đã dám đánh Phạm Khoa này. Nhấc điện thoại lên với ý nghĩ sẽ báo cảnh sát nhưng Thiếu Quân ngăn Khoa lại: - Khoa,khoan hãy báo cảnh sát,việc này báo chí mà biết uy tín của công ty sẽ bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.Trước hết cậu phải thật bình tĩnh.Về chuyện cô ta có phải là mẹ của cậu hay không tất nhiên không thể chỉ dựa vào những lời nói phiến diện của cô ta mà cậu trở nên tức giận như vậy. - Em sẽ đi gặp bố và hỏi rõ ràng mọi chuyện. Khoa đứng lên đi nhanh ra khỏi phòng làm việc và lần này Thiếu Quân đã không thể ngăn được Khoa nữa.Cô cũng đi trở ra bàn làm việc của mình và lấy điện thoại gọi ngay cho Kiên.
|
Nghe điện thoại xong Kiên cũng bàng hoàng sửng sốt khi mà sự thật đang sắp phơi bày.Rồi đây anh sẽ phải nói ra sự thật cho Khoa biết là mẹ của Khoa vẫn còn tồn tại trên cõi đời này. Không bao lâu sau Khoa đã có mặt ở văn phòng của Kiên,anh nhìn con trai mình với vẻ mặt hầm hầm : - Bố nói đi,con muốn biết sự thật về mẹ của con? Kiên đứng lên anh biết từ giờ mình không còn có thể nói dối Khoa được nữa: - Con bình tĩnh đi Khoa. - Lúc nãy bà ta đến tận công ty và bảo con là con trai của bà ta,rồi bà ta còn bảo là bố nói dối gạt con.con đuổi bà ta đi và bà ta đã tát tay vào mặt con.có đúng là bố đã nói dối gạt con không?bố hãy nói là mẹ con chết đi,bà ta không phải mẹ con,bố nói đi. - Phải,người đàn bà đó chính là mẹ của con,cô ta cũng chính là con gái của chủ tịch tập đoàn tài chính Tống Thanh Vũ và Tống An An chính là tên của cô ta.con cũng chính là cháu ngoại của chủ tịch Tống Thanh Vũ,đó là sự thật mà bố đã giấu không cho con biết. Khoa vừa khóc vừa đánh vào người Kiên: - Bố nói dối,bố gạt con,sao bố lại gạt con?con ghét bố. Nguyên mở cửa lao vào kéo Khoa ra anh lớn tiếng: - Dừng lại đi,cậu tưởng chú Kiên không bị tổn thương sao?hai mươi năm trước,là mẹ của cậu bỏ nhà đi cặp kè với người đàn ông khác rồi có thai sinh ra cậu sau đó thì vứt bỏ cậu để đi theo nhân tình của mình.Bây giờ người có lỗi với cậu là mẹ của cậu chứ không phải là người vất vả nuôi cậu khôn lớn,cậu có hiểu chưa hả đồ ngốc. Kiên bịt miệng Nguyên lại; - Đủ rồi,ở đây là công ty nếu không muốn bị bàn tán thì làm ơn nhỏ tiếng đi. Nói xong Kiên buồn bã bỏ đi ra khỏi văn phòng Nguyên nhìn Khoa và anh gắt: - Còn đứng trơ ra đấy làm gì đuổi theo xin lỗi chú Kiên đi. Đi lang thang xuống chỗ bãi đậu xe của công ty Kiên đến bên xe của mình vừa lúc Khoa đuổi theo và đứng sau lưng đưa tay níu áo Kiên : - Bố,bố ơi! - chẳng phải con đã nói ghét bố sao,còn đi theo gọi bố làm gì? - Con xin lỗi bố,nhưng sao bố lại giấu không cho con biết sự thật ngay từ đầu. - Vì bố không muốn làm tổn thương con,bố không thể nói cho con biết là mẹ con ngoại tình mới sinh ra con nhưng giờ thì con cũng đã biết rồi đó,bố không phải là bố của con. Ôm chặt lấy Kiên từ phía sau lưng Khoa khóc nấc từng tiếng: - Bố ơi,bố là bố của con,con mang họ Phạm của bố mà,cho dù con có chết đi thì con vẫn sẽ là con của bố.Con xin lỗi,bố đừng bỏ con mà bố. Xoay người lại Kiên nâng gương mặt Khoa lên anh lau nước mắt cho Khoa rồi anh cất giọng trầm ấm: - Bao nhiêu năm qua bố đã nuôi con khôn lớn đến chừng này bố làm sao bỏ con được. - Bố,bố hãy hứa đừng để bất cứ ai mang con đi bố nhé. - Bố hứa,ngày nào bố còn sống thì ngày đó sẽ không ai được phép mang con đi đâu hết con yêu à. Mỗi một lời nói của Kiên đều chứa đựng những tình yêu thương mà anh luôn chỉ dành cho Khoa.Dù anh biết rồi có lúc người bố thực sự của Khoa sẽ giành lại con trai của mình nhưng anh sẽ không bao giờ để điều đó xảy ra. Ông Tống ngồi đợi Kiên đưa Khoa về cho ông,đứa cháu ngoại mà bấy lâu nay ông vẫn luôn hết mực yêu thương và chiều chuộng.Nếu là mọi khi Khoa đến nhà ông Tống chơi có lẽ Khoa sẽ rất vô tư và xem đây như nhà của mình.Nhưng hôm nay khi đi với Kiên và Khoa bước vào ngôi biệt thự của ông Tống thì bỗng dưng Khoa trở nên rụt rè và không muốn lại gần ông ngoại của mình: - Khoa,cháu yêu của ông,ông biết việc này thật là khó đối với cháu,nhưng ta là ông ngoại của cháu.Ngày xưa mẹ của cháu đúng là đã vứt bỏ cháu,và cũng chính vì thế mà ông đã đuổi mẹ của cháu ra khỏi nhà. Khoa đi lại ôm ông Tống và gọi: - Ông ngoại! - Cháu ngoan lắm. - Ông ngoại ơi,cháu nhận lại ông không phải vì ông là người đã cho cháu thừa kế một nửa tài sản mà là vì bố cháu cho phép cháu gọi ông là ông ngoại đó ạ. - Tất nhiên là ông biết rõ bản tính của cháu mà. Kiên đợi cho ông Tống nói xong anh mới lên tiếng: - Chủ tịch,tôi xin lỗi vì phải nói ra hết sự thật cho Khoa biết về việc thằng bé là người thừa kế của nhà họ Tống. Ông Tống đặt tay lên vai Kiên ông bảo: - Ta hiểu mà.Nhưng cho đến giờ mà con vẫn còn gọi ta là chủ tịch sao?Nghe đây,ta đã không còn là chủ tịch và ta chỉ muốn con gọi ta là bố.Con gái bố đã đối xử tệ bạc với con điều này bố cũng cảm thấy mình là người có lỗi khi không biết dạy dỗ nó.Bố xin lỗi! - Bố đừng nói vậy,đúng là năm xưa khi An bỏ con để đi với người đàn ông khác con đã rất hận An.Nhưng giờ đây chuyện đó với con đã là quá khứ rồi,chỉ có điều con không cho phép An động đến con trai của con,nếu không thì dù An có là con gái của bố con cũng không tha thứ đâu. - Yên tâm đi,nếu An mà làm gì Khoa bố hứa sẽ để con tự giải quyết và tuyệt đối không can thiệp vào. Nguyên cũng về đến anh ôm vai Kiên và nói: - Hay quá,cuối cùng chú Kiên cũng đã chịu gọi ông là bố rồi.vậy từ giờ chú Kiên cũng đừng có gọi con là cậu chủ này cậu chủ nọ nữa.con chỉ muốn chú gọi con như là gọi Khoa vậy đó. Kiên quay qua nhìn Nguyên: - Thì ở nhà gọi sao cũng được nhưng khi đến công ty tốt nhất nên gọi theo chức vụ,đó cũng là quy định của công ty tuyệt đối không được làm trái quy định. - Con biết rồi. Ông Tống vui vẻ bảo: - Tối nay hiếm khi có mặt đông đủ thế này,cùng nhau ăn tối đi. - Vâng. Cả bốn người già trẻ cùng ngồi vào bàn ăn,người giúp việc dọn thức ăn lên bàn.Đây cũng là lần đầu tiên ông Tống được Khoa gọi bằng ông ngoại và được Kiên gọi bằng bố,một điều mà ông cứ nghĩ chỉ có trong mơ nhưng nó lại có thực và nó khiến ông vô cùng hạnh phúc. Ngồi bên Kiên và ngắm nhìn bầu trời đêm đầy ngôi sao sáng lấp lánh Thiếu Quân hỏi: - Có thể nói cho em biết là anh đang nghĩ gì không? Ôm chặt Thiếu Quân vào lòng Kiên nói: - Em biết không khi nói ra hết sự thật cho Khoa biết nhìn thằng bé khóc mà lòng anh đau như cắt.Quả thật thằng bé đang phải chịu sự tổn thương rất lớn anh chỉ mong chuyện này qua thật nhanh để thằng bé được trở lại vui vẻ như trước kia. - Tất nhiên rồi,sẽ không ai giữ mãi một nỗi đau vì điều đó chỉ càng làm mình đau thêm mà thôi.Nhưng An sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu,bởi Khoa vốn dĩ là con trai của cô ta. - Nhìn lại con chỉ là cái cớ thôi.ý đồ xấu xa của cô ta chính là đang nhắm vào tài sản mà Khoa đang được thừa kế từ ông ngoại của thằng bé.Nhưng anh sẽ không để cô ta được toại nguyện đâu. Một người phụ nữ khi sinh con thì đứa con chính là sự sống còn đối với họ.Nhưng An đã không cần đến đứa con mà mình đã mang nặng đẻ đau.Dẫu biết rằng tình yêu tô điểm thêm cho cuộc sống,tuy nhiên có những thứ còn quan trọng hơn cả tình yêu. Khoa ngồi trên nệm cẩn thận xếp lại từng món đồ chơi mà mỗi một sinh nhật Kiên đã mua tặng cho Khoa.Không chỉ có đồ chơi mà còn có cả những bức thư chứa đựng rất nhiều tình cảm do chính tay Kiên viết gửi cho con trai bé Bi của mình.Chuyện thú vị này là bắt đầu khi Khoa vào lớp một được bố tập viết chữ rồi khoa thấy chữ của bố đẹp nên cứ bắt bố phải viết thư cho Khoa đọc.Bao nhiêu năm qua có vô số bức thư được Khoa giữ gìn và xem như là báu vật.Giờ đây,thỉnh thoảng Khoa vẫn bất ngờ nhận được những lá thư viết tay của bố gửi cho mình những lúc như thế Khoa vui mừng cứ như bắt được vàng. Kiên đứng ngay cửa nhìn từng cử chỉ của con trai,lâu thật lâu nhưng Khoa vẫn không hay biết cho đến khi Kiên đi lại ngồi xuống đối diện với Khoa,anh cầm đại một một món đồ chơi lên và mỉm cười hỏi: - Con vẫn còn giữ hết những món đồ chơi lúc nhỏ sao? - Tất cả những thứ này đều là của bố tặng cho con mà.Nhưng lâu rồi bố đã không tặng quà và cũng chẳng thèm viết thư cho con. Kiên xoa đầu con trai anh cười nói: - Được rồi,hôm nào công ty bớt việc có thời gian bố sẽ viết thư gửi cho bé Bi của bố. Khoa chồm qua ôm lấy Kiên và nói: - Bây giờ bố là tổng giám đốc rồi thế nên bố phải ký tên nữa nhé. - Gì đây,giả vờ đòi bố viết thư để xin chữ ký à? - Vâng,con thấy cứ xin chữ ký mấy ngôi sao điện ảnh hay thần tượng âm nhạc gì đó tất cả đều xưa rồi. - Chẳng phải giới trẻ bây giờ thích được gặp gỡ thần tượng rồi xin chữ ký đó sao? - Tất nhiên và bố mới chính là thần tượng của con đó ạ. - Nghe cũng hay đấy.Nhưng thôi bây giờ không còn sớm nữa,fan của bố đi ngủ đi.Còn chuyện ký tên để sau nhé. - Vâng,bố ngủ ngon ạ Kiên đứng dậy và hôn lên trán Khoa: - Con ngủ ngon!
|
Sau khi làm xong các xét nghiệm Kiên ra bên ngoài ngồi nghỉ.Không lâu sau Bảo đi ra ngồi xuống cạnh Kiên và nói: - Anh cứ về nhà ăn uống,nghỉ ngơi bình thường,vài ngày nữa có kết quả tôi sẽ báo cho anh biết. Kiên choàng khăn lên cổ rồi căn dặn: - Việc tôi đến đây kiểm tra sức khỏe và ngay cả khi có kết quả rồi cậu cũng nhớ đừng cho Khoa biết,tôi không muốn thằng bé phải lo lắng. - Yên tâm đi,thông tin về bệnh nhân luôn được bảo mật tuyệt đối. - Tốt,tôi về đây.có gì thì gọi cho tôi hoặc gửi kết quả bệnh án đến thẳng công ty cho tôi. - Vâng,tôi sẽ làm theo yêu cầu của anh. Rời khỏi bệnh viện Kiên lái xe trở về nhà nhưng Khoa thì đã cùng với Thiếu Quân đi chợ.Đọc xong mảnh giấy của Khoa viết để trên bàn Kiên cho luôn vào túi áo và ngồi xuống sofa mở ti vi lên xem bản tin. Ông Tống cầm quyển tạp chí có hình của Kiên mang kính mát màu đen đang tay trong tay cùng với Thiếu Quân,và bức ảnh được đăng lên trên ảnh bìa của quyển tạp chí khiến ông không khỏi tò mò. Nguyên đi từ trên lầu xuống định vào bếp lấy nước uống thì bị ông Tống gọi giật ngược lại: - Nguyên à,qua đây ông hỏi cái này. Bước nhanh tới chỗ ông Tống rồi Nguyên hoi: - Có gì vậy ông? Đưa quyển tạp chí cho Nguyên ông Tống chỉ tay vào bức ảnh bìa: - Cháu có biết cô gái chụp trong bức ảnh này là ai không?sao cô ấy lại tay trong tay với Kiên có vẻ thân mật vậy? cầm quyển tạp chí ông Tống đưa Nguyên xem kĩ bức ảnh rồi tấm tắc khen: - Mấy tay săn ảnh đúng là rất chuyên nghiệp,chụp bức ảnh này nhìn chú Kiên không khác gì là ngôi sao điện ảnh. - Ông đang hỏi cháu về cô gái trong bức ảnh mà cháu nói lung tung gì vậy? - Dạ,cái cô này là thư ký của công ty mình và cũng là bạn gái của chú Kiên đấy ông ạ. Ông Tống ngạc nhiên: - Hóa ra kiên đã có bạn gái rồi à? - Vâng,Thời gian trước chú Kiên rất kín đáo và ít khi công khai chuyện tình cảm của mình.Nhưng bây giờ bức ảnh này được đưa lên trang bìa của tạp chí danh tiếng thì xem ra chú Kiên có muốn giữ bí mật cũng không được nữa rồi. - Cô gái này trông cũng xinh đẹp lắm,nhưng còn gia cảnh của cô ấy thì như thế nào? - Dạo trước,có nghe chú Kiên nói tên cô ấy là Thiếu Quân,mồ côi bố mẹ,lớn lên ở cô nhi viện và tốt nghiệp đại học kinh tế,năng lực làm việc của cô ấy cũng khá. - Con gái mà tốt nghiệp đại học kinh tế đúng là rất đáng ngưỡng mộ. Nguyên nói nhỏ vào tai ông Tống: - Cô ấy đúng là rất tuyệt phải không ông?vậy ông bảo chú Kiên mau chóng kết hôn đi. - Chuyện đó để Kiên tự mình quyết định.Thế cháu thay đồ định đi đâu vậy? - Cháu định ra ngoài gặp vài người bạn,nhưng có gì không ông? - Rảnh rỗi thì hẹn hò đi,sắp ba mươi tuổi rồi mà cũng chưa có lấy một người bạn gái thì đến bao giờ mới kết hôn hả? - Cháu sẽ kết hôn nhưng không phải là lúc này. - Vậy thì còn phải đợi bao lâu nữa,ông già rồi chỉ mong được uống ly trà của cháu dâu thôi mà cũng không được. - Rồi ông sẽ được uống trà cháu dâu thôi.cháu hứa với ông đấy. - Cái thằng này có mới hứa nghe,đừng để ông phải đợi dài cả cổ. - Vâng,cháu hứa mà. Mỗi khi ông Tống đề cập đến chuyện kết hôn là Nguyên luôn tìm đủ mọi lý do để thoái thác.Bởi con người của Nguyên chỉ thích tình một đêm và rồi cái kết bất ngờ dành cho Nguyên chính là anh đang sắp được làm bố. Khoa và Thiếu Quân đi chợ về trên tay Khoa là quyển tạp chí có ảnh bìa của Kiên cùng với Thiếu Quân.Khoa ngồi phịch xuống sofa chăm chú xem ảnh bìa và nói: - Bố lại được đưa lên ảnh bìa nữa rồi,thích thật đó. Thiếu Quân mang trái cây xếp vào trong tủ lạnh: - Bố em đẹp trai mà. - Còn phải nói,mà nhìn chị trong hình cũng rất đẹp,suýt chút nữa là em cũng không nhận ra chị luôn. - Em cứ nói quá,chị thấy mình cũng bình thường thôi mà.À phải,sáng nay bố em có nói với em là đi đâu không? - Bố nói đi uống cafe với chú Bảo,chắc là cũng sắp về rồi. Kiên đi xuống anh vào trong bếp và hỏi: - Em đi chợ mua gì mà nhiều vậy? - Dạ,chỉ là trái cây và sữa cho Khoa uống còn anh thì em có mua trà vì từ giờ em sẽ không cho anh uống rượu nữa. - Gì kỳ vậy,anh còn chưa già mà em đã cho anh uống trà rồi à? Khoa đi vào đưa quyển tạp chí cho Kiên: - Bố xem ảnh bìa của ai này. Nhìn thấy ảnh của mình trên tạp chí Kiên nói: - Thế con xem cô gái trong ảnh là ai vậy? Khoa cười chỉ tay về phía Thiếu Quân: - Thì là chị Thiếu Quân chứ còn ai nữa ạ. - Vậy mà bố còn tưởng là siêu mẫu nào chứ. Thiếu Quân nhìn hai bố con của Khoa rồi nói: - Hai bố con có thôi đi không. Kiên lên tiếng: - Thì nãy giờ anh có nói gì đâu. Khoa mở tủ lạnh lấy nước uống rồi bỏ đi ra phòng khách: - Con đi xem ti vi đây. Thiếu Quân nhìn Kiên cô ngắt nhẹ vào hông anh làm anh phải cố mà chịu: - Anh mà còn chọc em nữa,em sẽ cho anh ăn cơm khét đấy. - Được thôi,anh dễ ăn lắm,cứ đói thì cơm gì cũng ăn. - sáng nay,anh đi uống cafe mà sao người anh làm như là có mùi thuốc sát trùng vậy? Kiên thấy Thiếu Quân có vẻ đang nghi ngờ nên anh phải giả vờ tìm cách chống chế: - Làm gì có. - có mà. - Vậy thôi được rồi anh lên phòng tắm đây. Bỏ đi lên lầu Kiên vào luôn trong phòng tắm.Thiếu Quân đi ra nói với Khoa: - Khoa à,những lúc ở nhà em hãy pha trà cho bố em uống nhé.Đừng cho bố em uống rượu nữa. - Không cho bố uống ở nhà,bố đi uống với đối tác cũng vậy à.Nhưng mà chị yên tâm em sẽ khuyên bố bớt uống lại. - Ừ,em nhớ đó. - Chị Thiếu Quân,hôm nào rảnh chị em mình rủ bố đi leo núi cắm trại đi. Thiếu Quân tròn mắt nhìn Khoa: - sao,đi leo núi à? - Dạ,hồi trước những lúc rảnh rỗi là bố lại dẫn em đi leo núi.Chị không biết đâu,bố là một chuyên gia leo núi đấy. Thiếu Quân gượng cười: - Được rồi,để coi lúc nào rảnh thì đi. Quay trở vào bếp Thiếu Quân tiếp tục nấu ăn và bắt đầu nghĩ đến lời đề nghị của Khoa.Nhưng trước giờ Thiếu Quân có đi leo núi đâu nên cô có chút gì đó hơi sợ và còn Kiên nữa công việc ở công ty luôn vây lấy anh,thời gian anh nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian để mà đi leo núi.Có điều Khoa là con trai cưng của Kiên,chỉ cần cái gì Khoa thích thì bằng mọi giá kiên cũng sẽ chiều con trai mình. Ngồi ăn trưa với nhau,Khoa thì cứ chúi mũi vào ăn không nói câu nào,Thiếu Quân nhìn Kiên cô đắn đo một lúc rồi nói: - Anh à,Khoa nói muốn đi leo núi,anh có rảnh để đi không? Nhìn sang Khoa rồi Kiên gật đầu: - Được mà. Khoa cười đắc ý: - Hoan hô bố,vậy con rủ thêm anh Nguyên cùng đi nữa nha bố. - Ừ,con thích thì cứ rủ đi,đông người sẽ vui mà. Nói là làm liền.Khoa đứng lên đi lấy điện thoại gọi cho Nguyên: - Alô,anh Nguyên à,em và bố còn có cả chị Thiếu Quân nữa sẽ đi leo núi cắm trại,anh cũng đi nữa nhé,anh mà nói không đi em sẽ giận anh luôn đó.Dạ được,lúc nào đi em sẽ cho anh biết trước một ngày,bye anh Nguyên.
|
Vài hôm sau cả bốn người cùng nhau leo núi.Lần đầu Nguyên được tận mắt nhìn thấy vẻ đẹp rạng ngời của Thiếu Quân anh có chút xao xuyến trong lòng và anh chợt nhớ ra là mấy năm về trước anh đã từng gặp Thiếu Quân ở đâu đó mà anh cũng không còn nhớ chính xác là gặp ở đâu nữa.Còn Thiếu Quân,làm sao cô có thể quên khi gặp lại Nguyên,chàng trai con nhà giàu đến quán bar uống say định làm ẩu Thiếu Quân may mà mấy người bảo vệ của quán bar đã kịp thời giải vây cho Thiếu Quân. Đi lên núi được khoảng một tiếng bốn người dừng lại nghỉ Thiếu Quân lấy nước đưa cho ba người uống,lúc đưa chai nước cho Nguyên cô không dám nhìn thẳng vào Nguyên bởi nỗi ám ảnh năm xưa vẫn con ám ảnh tâm trí của Thiếu Quân: - cậu uống nước đi. cầm lấy chai nước từ tay của Thiếu Quân đưa cho Nguyên gật đầu: - Cảm ơn! Khoa đi lại ngồi xuống bên cạnh Nguyên và nói: - Anh Nguyên,sao anh Nguyên không dẫn theo bạn gái của anh Nguyên đi chung cho vui. Nguyên nói nhỏ vào tai Khoa: - Bạn gái anh đang có em bé sao leo núi được. Nghe Nguyên nói khoa đang uống nước cũng bị sặc: - Vậy là lần trước em nhìn thấy mấy quyển tạp chí đó và nó là của bạn gái anh Nguyên thật hả? Nguyên gật đầu: - Ừ,nhưng em biết rồi không được nói cho ông biết nhé.anh muốn dành cho ông một sự bất ngờ. - Dạ,em biết rồi.Mà anh Nguyên đúng là lợi hại thật nha,chưa kết hôn nhưng đã có em bé luôn rồi.Về mảng này,chắc là em phải học hỏi anh Nguyên mới được. - Thôi nhé,mấy chuyện này cũng chẳng hay ho gì đâu,đừng có mà học theo chú Kiên sẽ giết em chết đấy. Kiên nhìn hai đứa nói chuyện mà có tên anh nên anh lên tiếng: - Hai anh em nói gì mà có tên chú đấy? Nguyên trả lời: - Dạ không có gì,chỉ là thấy chú có một người bạn gái thật tuyệt định nói chú mau chóng kết hôn để cho Khoa có em. Thiếu Quân ngượng ngùng hai má cô ửng đỏ khi nghe những lời của Nguyên vừa nói,cô quay mặt đi chỗ khác.Nắng bắt đầu lên cao nhưng vẫn không thể làm giảm đi cái lạnh vốn có ở rừng thông bạt ngàn này.Bốn người lại vui vẻ đi tiếp,đến xế chiều thì lên tới đỉnh núi bốn người lại dựng lều để nghỉ qua đêm.trong lúc ba người đàn ông dựng lều thì Thiếu Quân bày thức ăn ra,còn có cả rượu vang và dâu tây.Dựng lều xong Khoa đi lai ngồi xuống nhìn thấy cả đĩa dâu tây chín đỏ thì trong lòng lại nhớ đến Nhi,người vợ chưa cưới của mình.Thấy Khoa cứ nhìn chăm chú vào đĩa dâu tây Thiếu Quân gọi: - Khoa à,em sao vậy? Khoa ngẩn người ra và trả lời: - Dạ không,không có gì. - Bố em nói em thích ăn dâu tây nên chị cố tình mang theo cho em đó.em có thể ăn hết đĩa dâu tây này nhưng còn rượu thì không được uống nhé. - Dạ,em biết mà. Kiên và Nguyên cũng đi qua ngồi xuống,Kiên bảo: - Khoa à,tối nay con ngủ với anh Nguyên nhé. - Vâng ạ. Thiếu Quân đưa thức ăn cho từng người rồi nói: - Mọi người ăn uống đi,còn phải tranh thủ đi nhặt củi khô để lát tối đốt lên sưởi ấm. - Anh và Nguyên sẽ đi tìm củi khô,em và khoa ở lại đây đừng đi lung tung nhé,trời tối nguy hiểm lắm đấy. - Vâng.hai người cũng phải nhớ cẩn thận đó. - Được rồi,yên tâm đi bọn anh sẽ cẩn thận mà. Kiên và Nguyên ăn xong thì đứng lên đi tìm củi khô mặt trời cũng đang sắp lặn trong phút chốc cả ngọn núi bao trùm trong đêm tối. Ôm đống củi khô về Kiên đốt lửa lên để sưởi ấm và dùng ánh sáng để xua đuổi thú dữ.Thiếu Quân khui chai rượu vang và rót ra ly cho Kiên và Nguyên uống với nhau.Kiên uống ngụm rượu rồi mở túi xách lấy ra cây đèn pin đưa cho Khoa: - Khoa à,bố có mang theo đèn pin cho con nè,lát nữa con ngủ thì bật đèn pin lên cho sáng để con dễ ngủ. - Dạ,con cảm ơn bố!
|
Khoa nằm bên trong lều hết quay sang trái lại quay sang phải trong người bứt rứt không tả được,Nguyên nằm bên cạnh bị Khoa làm cho không ngủ được anh ngồi dậy hỏi: - Em sao thế,cứ quay trái quay phải như vậy ai ngủ cho được. Khoa Cũng bật ngồi dậy gãi đầu mặt nhăn nhó: - Thì tại ở đây tối quá em ngủ không được mà. - Lúc nãy anh nhớ chú Kiên đã có đưa cho em cây đèn pin mà,em để nó ở đâu rồi,sao không lấy ra bật lên cho sáng. - À phải,anh Nguyên nhắc em mới nhớ,em để nó trong túi xách. Rồi Khoa mở túi xách lấy ra cây đèn pin và bật sáng lên,Nguyên vỗ lên đầu Khoa rồi lầm bầm: - Có vậy mà cũng không nhớ,có đèn sáng rồi đó mau nằm xuống ngủ đi. Nguyên nằm trở xuống,Khoa cũng nằm sát bên Nguyên và lúc này nhờ có ánh sáng từ đèn pin nên Khoa cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.Nửa đêm trên núi trời mỗi lúc một lạnh hơn tấm chăn không đủ giữ ấm cho Khoa nên người Khoa run lên vì lạnh,Nguyên thức giấc anh gọi: - Khoa à! - Em..lạnh quá à.. Nguyên vòng tay qua ôm chặt lấy Khoa vào lòng.Từ nhỏ cho đến lớn Nguyên cũng rất yêu thương Khoa bởi Khoa là đứa em họ duy nhất của Nguyên mà Khoa lại còn thiếu đi sự chăm sóc của mẹ.Tất cả mọi thứ đều dựa dẫm vào Kiên.Lúc Khoa mới biết đi chập chững,những lúc Khoa ngã Kiên lao tới đỡ Khoa lên anh sờ nắn khắp người xem Khoa có bị trầy xước chỗ nào không.Đến tuổi đi học vì bản tính hiền lành lại nhút nhát nên khoa cứ hay bị bạn bè bắt nạt dù bên cạnh đã có Nguyên bảo vệ và rồi Khoa cũng chỉ biết khóc với Kiên.Khi trưởng thành là một thanh niên khỏe mạnh nhưng Khoa vẫn luôn được Kiên chiều chuộng nâng niu như lúc mới lên ba.Cả đêm Kiên cứ trằn trọc mãi anh nhìn thấy ánh sáng từ bên phía lều của Khoa và Nguyên,anh chỉ mong sao cho trời mau sáng.Thiếu quân ôm anh cô hỏi khẽ: - sao anh không ngủ đi: - Trời lạnh thế này anh lo Khoa sẽ không chịu được. - Có Nguyên ngủ chung với Khoa mà.Với lại đi cắm trại qua đêm thì cũng phải biết là sẽ ngủ ngoài trời rồi,anh cứ xem Khoa như trẻ con thì đến bao giờ cậu ấy mới lớn được. - Em có con đi rồi biết. - Nếu em mà có con em sẽ cho con của em sống tự lập ngay từ nhỏ. - Chỉ giỏi nói thôi. - Thật mà,thương con như anh thì có khác gì biến con thành đứa chỉ biết sống ỷ lại vào người khác đâu chứ. Véo nhẹ lên má Thiếu Quân một cái Kiên nói: - Anh là bố của thằng bé chứ không phải người khác. - Anh lo lắng cho Khoa như vậy sao còn chiều ý Khoa đưa cậu ấy đi cắm trại làm gì. - Thì thằng bé thích nên anh chiều cho nó vui. - Nhưng cả đêm anh không ngủ cứ nằm đây trằn trọc như thế này thì sáng mai anh lấy sức đâu mà xuống núi,nói trước là em không cõng nổi anh đâu đó. - ôi trời,em có biết là lắm lúc em cũng nói nhiều không? Thiếu Quân vừa định nói thì đã bị Kiên khóa môi bằng những nụ hôn đầy nóng bỏng. Sáng ra ai cũng làm vệ sinh cá nhân xong thì sửa soạn để xuống núi.Kiên cầm lấy khăn choàng đi lại quấn quanh cổ của Khoa anh âu yếm nhìn con trai: - Tối qua con ngủ ngon không? - Dạ con ngủ rất ngon.Bố ơi!lát nữa xuống núi rồi bố để con lái xe cho. - Thôi,cứ để bố. Thiếu Quân đi lại nói: - Anh để Khoa lái xe đi. Cầm lấy ba lô đi lại đưa cho Khoa nhưng ánh mắt của Nguyên không rời khỏi Thiếu Quân: - Khoa,ba lô của em nè,còn quên gì không,nếu không thì xuống núi thôi. Dọc đường đi xuống núi Kiên không hề buông tay Khoa và có lúc anh quên mất là còn có Thiếu Quân đi cùng.Thế nhưng đoạn đường nào gập ghềnh khó đi Nguyên đều dẫn tay Thiếu Quân mà Kiên cũng chẳng để ý làm gì.Khi xuống đến chân núi bốn người lên xe Khoa là người cầm lái,Nguyên ngồi ghế trước với Khoa còn Thiếu Quân ngồi phía sau với Kiên,Xe chạy được một đoạn thì Kiên có chút thấm mệt và ngủ thiếp đi,Khoa nhìn lên kính chiếu hậu và hỏi Thiếu Quân: - Chị Thiếu Quân,bố ngủ rồi sao? - Ừ,cả đêm ở trên núi bố em có ngủ được chút nào đâu. Nguyên lên tiếng: - Chắc chú Kiên mệt rồi,cứ để chú ấy ngủ đi,khi nào về tới nhà hãy đánh thức chú ấy. Thiếu Quân cũng tựa đầu vào vai Kiên và thiêm thiếp ngủ.Trời chập choạng tối trên đoạn đường cao tốc khá đông xe cộ lại thêm có cơn mưa bất chợt làm cho mặt đường trở nên trơn ướt.Bỗng nhiên một chiếc xe khách từ phía sau vượt lên Khoa phải bẻ lái để tránh nhưng lại bị mất lái nên đâm sầm vào một trạm điện thoại công cộng.Cú đâm trực diện làm đầu Khoa đập mạnh vào cửa kính máu chảy ướt một bên thái dương,cả ba người còn lại ai cũng bị thương tuy nhiên Kiên vẫn còn tỉnh táo.Khi được đưa đến bệnh viện cấp cứu bác sĩ khẩn trương thông báo với Kiên; - Bệnh nhân bị mất máu nhiều đúng lúc ngân hàng máu đã hết máu B rồi. - Tôi nhóm máu O cứ lấy máu của tôi đi. - Vậy tốt quá mời anh theo tôi đi làm xét nghiệm. - Vâng. Kiên đi theo bác sĩ.Lúc này tại khoa cấp cứu sau khi được các bác sĩ băng bó vết thương ở tay và trên trán Nguyên đã tỉnh lại anh bước ra khỏi khoa cấp cứu và gặp bác sĩ vừa đi ngang anh lập tức kéo tay bác sĩ lại và hỏi - Bác sĩ,làm ơn cho tôi hỏi.Ba người cùng trên chiếc xe bị tai nạn họ sao rồi? - Hai trong số ba người chỉ bị thương nhẹ đã được sơ cứu rồi.Nhưng người còn lại thì bị thương khá nặng vì bị mất rất nhiều máu. Trả lời xong vị bác sĩ bỏ đi và rồi Thiếu Quân cũng hớt hãi đi tới nắm tay Nguyên cô vừa khóc vừa hỏi anh: - Nguyên,cậu ở đây vậy còn anh Kiên và Khoa đâu rồi? - Tôi có hỏi bác sĩ và họ nói có một người bị thương nặng,nhưng tôi không biết là chú Kiên hay là Khoa nữa. Cả hai còn đang lo lắng thì Kiên đi tới anh mệt mỏi vì vừa phải truyền máu cho Khoa,Nguyên thấy miếng băng trên tay Kiên có dính chút máu anh lo lắng hỏi; - Chú Kiên,chú sao rồi,tay của chú...? - Chú không sao,vừa nãy bác sĩ lấy máu của chú để truyền cho Khoa,thằng bé bị thương ở đầu mất máu rất nhiều. Thiếu Quân ôm chầm lấy Kiên cô sợ đến nỗi bật khóc thành tiếng: - Kiên..! - Em đừng khóc,anh không sao mà. Ở nhà ông Tống xem ti vi và biết tin về vụ tai nạn ông liền bảo tài xế đưa mình đến bệnh viện.Khi ông vừa đến nơi thì cũng là lúc ca phẫu thuật của Khoa cũng vừa xong.Bác sĩ đi ra báo cho gia đình biết là ca phẫu thuật đã rất thành công,chỉ cần qua khỏi đêm nay Khoa sẽ tỉnh lại mọi người ai cũng thở phào nhẹ nhõm.ông Tống nhìn các con cháu của mình rồi bảo: - Kiên à,con phải truyền máu cho Khoa con cũng mệt rồi hay là về nhà nghỉ ngơi đi. - Không sao đâu bố,con muốn ở đây với Khoa. - Bây giờ thằng bé cần bác sĩ con ở đây cũng chỉ là ngồi nhìn thằng bé thôi,cứ nghe lời bố về nhà nghỉ đi,còn Khoa bố sẽ cho người túc trực ngay khi thằng bé tỉnh lại bố sẽ gọi cho con. Rồi ông Tống nhìn qua Thiếu Quân cũng đang bị thương ông tỏ ra thân thiện: - Còn cháu chắc là bạn gái của Kiên đúng không,mau giúp bác khuyên nó về nhà đi,chắc nó sẽ nghe cháu nói đấy. - Vâng ạ. Ông Tống lại nhìn sang Nguyên: - Nguyên,cháu cũng về thay quần áo rồi nghỉ cho khỏe đi,mấy đứa cứ ở đây hoài sẽ gây sự chú ý đám ký giả nó vào hỏi này nọ nữa,cứ về nhà hết đi. Thấy ông Tống kiên quyết nên ba người đành phải ra về nhưng trong lòng Kiên anh vẫn đang rất lo lắng cho đứa con trai cưng của mình.ông Tống lấy điện thoại gọi ngay cho mấy người là vệ sĩ của ông đến bệnh viện để trông chừng đứa cháu ngoại mà lúc nào ông cũng yêu thương và xem như bảo bối.
|