Những Lời Dối Trá
|
|
Những Lời Dối Trá. Tác Giả: Phố Trúc Đường. Thể Loại: Tiểu Thuyết Tình Cảm. ( Chương 7 ) Đứng bên cạnh xe dưới tiết trời lành lạnh anh nhìn xa xăm,những cánh đồng trà như tấm thảm xanh trải đều khắp cả cánh đồng.Năm xưa khi Kiên và An yêu nhau mọi thứ đều là tốt đẹp.Cũng đúng thôi,một tiểu thư con nhà giàu,xinh đẹp kiêu kỳ có khối chàng trai theo đuổi nhưng An chỉ chọn Kiên.Chàng sinh viên ngành tài chính với dáng người cao lớn,gương mặt điển trai nam tính cùng nụ cười tự nhiên tỏa sáng luôn cuốn hút người xung quanh.Tuổi trẻ là khát khao,là những đam mê yêu cuồng sống vội,rồi thì là kết hôn sinh con mọi thứ diễn ra trong chớp nhoáng.Để rồi đứa bé kháu khỉnh vừa chào đời An đã tay trong tay cùng người đàn ông Khác.Anh ta cũng đẹp trai,con nhà giàu biết chiều chuộng lại luôn ân cần khác hẳn với người chồng của An cả ngày chỉ biết vùi đầu vào học hành rồi chăm con không cần biết An đi đâu làm gì về sớm hay muộn,dần dần Kiên mất An lúc nào không hay. Nguyên đi tìm Kiên khắp cả công ty và cuối cùng Kiên cũng đã xuất hiện ở văn phòng của mình,anh vừa ngồi vào bàn làm việc thì Nguyên đi vào như một cơn lốc: - Chúa ơi,cuối cùng chú cũng đã ở đây rồi. - Có chuyện gì vậy? - Vừa nãy ông gọi điện cho Khoa nhưng đang nói chuyện thì nó cúp máy,sau đó ông gọi lại thì điện thoại đã tắt máy luôn rồi.con cho người về nhà tìm nó nhưng cửa nhà khóa. Kiên lo lắng đứng lên: - Không thể nào,thằng bé sẽ không ra khỏi nhà đâu. - Chú Kiên,có khi nào là người đàn bà đó cùng với chồng bà ta giở trò gì không? - An sẽ không dám làm bậy đâu. - Tại sao không chứ,luôn cả đến tận công ty đánh Khoa bà ta còn dám làm thì còn chuyện gì mà bà ta không dám. Kiên chụp lấy tay của Nguyên anh hỏi: - Con vừa nói cái gì hả Nguyên? Biết mình đã lỡ lời Nguyên bịt miệng lại và lắc đầu: - Dạ không,con..con.. - Nói mau,ai đã đến công ty đánh Khoa,là ai hả? - Là Tống An An,chính là bà ta đó. - Cô ta dám động đến thằng bé sao? - Chú Kiên ơi,bà ta muốn nhận lại con đến phát điên rồi. - Không được chú phải đi tìm cô ta và hỏi rõ ràng mọi chuyện. Kiên lao ra khỏi phòng làm việc,Nguyên đuổi theo phía sau và hỏi: - Chú Kiên,chú biết bà ta ở đâu sao? - Chú biết chỗ làm việc của An,chú nhất định phải tìm cô ta cho dù có phải lật tung cả thành phố này. Cả hai đến trước cửa thang máy thì Khoa trong thang máy bước ra nhìn thấy Kiên và Nguyên khoa gọi: - Bố,anh Nguyên! Nguyên và Kiên mỗi người một tay kéo Khoa ra khỏi thang máy,kiên hỏi: - Sáng giờ con đã đi đâu,mà sao đang nói chuyện với ông con lại tắt máy? Khoa mỉm cười trả lời: - Dạ tại nửa chừng điện thoại của con bị hết pin. Nguyên vỗ lên vai Khoa: - Còn cười được sao hả?em đang làm mọi người phát hoảng đấy,có đi đâu cũng phải nói chứ. - Nói gì ạ,em chỉ đi ra ngoài mua đồ thôi mà.Anh và bố sao cứ cuống lên thế,làm như em còn là con nít không bằng. Kiên nói: - Không gì đâu,con ở đây là tốt rồi.Nhưng từ giờ đi đâu con cũng phải nhớ cẩn thận,bố không muốn con lại xảy ra chuyện nữa.Con vào văn phòng của bố đi,bố có việc ra ngoài một lát. - Vâng ạ. Cả hai nhìn Kiên vào trong thang máy và cửa thang máy đóng lại Khoa hỏi Nguyên: - Anh Nguyên,bố đi đâu vậy? - Đi tìm Tống An An. - sao khi không bố lại đi tìm cô ta làm gì? - Lúc nãy,anh đã lỡ miệng nói với chú Kiên là em bị Tống An An đánh. - ôi trời,sao anh lại nói với bố làm gì,chuyện đó cũng đã qua rồi mà. - Thì tại lúc nãy anh quýnh quáng quá nên nói ra luôn. - Anh thiệt tình,nói gì không nói lại đi nói chuyện em bị đánh. - Thôi cho anh xin lỗi mà,anh cũng đâu cố ý đâu.Anh đi làm việc đây,em vào văn phòng chú Kiên ngồi chơi đợi chú Kiên về đi. Nguyên ôm Khoa một cái rồi bước đi nhanh.Khoa đi trở vào văn phòng của Kiên và ngồi ở bàn làm việc.Trên bàn mọi thứ được sắp xếp gọn gàng,có cả khung hình của Kiên và Khoa chụp cùng nhau.Điện thoại của Kiên đổ chuông,Khoa cầm lấy máy lên nghe giọng của Bảo cất lên trong máy: - Alô,anh Kiên,lát chiều tan sở ghé bệnh viện lấy thuốc nhé,tôi đang bận việc rồi vậy đi.Bye anh! Bảo cúp máy Khoa ngạc nhiên lẩm bẩm một mình: - Lấy thuốc gì chứ,bố bị bệnh sao? Dừng xe trước cửa hàng thức ăn nhanh Kiên xuống xe vào bên trong cửa hàng An đang đứng làm việc anh tóm lấy An lôi ra ấn vào trong xe rồi anh lên xe cho xe chạy đi. Đến một đoạn đường vắng Kiên dừng xe anh lôi An ra khỏi xe và quát: - Nói đi,ai cho cô cái quyền đánh con trai tôi? An nhìn Kiên cười nửa miệng: - Anh đúng là buồn cười,tôi là mẹ thằng bé thế tôi đánh con tôi thì có gì là sai. - Tôi cấm cô không được động đến nó. - Tôi sẽ làm bất cứ điều gì tôi muốn mà không cần phải thông báo với anh.Hiểu chưa hả? - Cô cần tiền thôi đúng không?vậy ra giá đi. - Đúng là tôi cần tiền nhưng không chỉ là vài đồng bạc lẽ của anh.còn nữa,đứa con là do tôi sinh ra cùng lắm anh chỉ là người nuôi dưỡng,người nên ra giá là anh.Nói đi,anh muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu trả con tôi lại cho tôi hả? Kiên tức giận giơ tay lên định tát vào mặt An nhưng rồi anh kiềm chế lại và gằn từng tiếng: - Tống An An,tôi không ngờ cô là loại đàn bà đê tiện đến như vậy.Phải đứa con là của cô sinh ra nhưng thằng bé không phải là món hàng hóa để mang ra mua bán và cô cũng đừng hòng có được thằng bé khi mà ngày nào Phạm Kiên này vẫn còn sống.có giỏi thì cô và cả thằng chồng của cô cứ giết chết tôi đi. Nói xong Kiên lên xe và cho xe chạy đi bỏ mặc An đứng một mình trên con đường vắng.
|
Quay trở về công ty Kiên đi lên văn phòng trong lòng anh vô cùng buồn bã.Khoa đứng lên đi lại trước mặt Kiên và hỏi: - Bố ơi,sao trông bố không vui vậy? Ngồi vào bàn làm việc Kiên nhìn Khoa thật lâu rồi lắc đầu: - Không gì,con gọi lại cho ông chưa? - Dạ rồi,ông bảo con với bố chuyển đến sống cùng ông,con cũng không biết sao ông lại muốn như vậy nữa. - Thế ý của con có muốn đến sống cùng với ông không? Đi lại ôm lấy Kiên rồi Khoa nói: - con ở đâu cũng được nhưng ở đó phải có bố.Thế ý của bố thì sao ạ? - Bố sao dám làm trái ý của ông con chứ. Đang nói chuyện thì Khoa đưa tay sờ lên trán Kiên,Kiên cười nói: - Lại gì nữa đây,bố khỏe mà không cần phải khám bệnh cho bố đâu. - Nhưng lúc nãy chú Bảo gọi điện dặn bố lát chiều ghé bệnh viện lấy thuốc đó. - Cái gì,con nghe điện thoại của bố à? - Dạ,mà sao vậy bố? - Không,không có gì. - Vậy bố uống thuốc gì? - À,chỉ là vitamin thông thường ấy mà. Bóp hai vai của Kiên rồi Khoa nói: - Trông bố khỏe thế này mà cũng bị thiếu vitamin sao ạ? - Ừ. - Bố ơi,con về nhé,ở đây con thấy mình cản trở bố làm việc. - Con ghé qua nhà với ông đi,lát chiều bố cũng đến nhà ông ăn tối rồi bố chở con về. - Vâng.Bye bố! - Bye con!
|
Kiên lái xe đến đón Thiếu Quân đi ăn trưa cùng với anh.Ăn uống xong cả hai tìm một chỗ yên tĩnh để trò chuyện.Trong lòng Kiên bây giờ có vô số chuyện nó khiến anh luôn cảm thấy bất an nhưng anh lại không biết phải làm sao để đối mặt.Thiếu Quân không biết Kiên đang gặp phải khó khăn gì,chỉ biết rằng thời gian gần đây mỗi khi bên cạnh cô Kiên ít nói hơn,trông anh cứ như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó: - Kiên à,anh đang có chuyện gì sao?Nói em biết đi. - Tống An An đang nghĩ anh muốn chiếm đoạt mọi thứ của cô ta,kể cả Khoa. - Sao cô ta lại có thể ngang ngược như vậy chứ. - Là anh đã sai lầm khi cưới cô ta làm vợ.Tất cả cũng chỉ vì anh sợ cô ta sẽ nhảy lầu tự sát và điều tồi tệ nhất là anh cứ mắc hết sai lầm này đến sai lầm khác. Kiên ôm đầu anh kêu gào trông thật khổ sở: - Anh bình tĩnh đi Kiên,mọi chuyện vẫn còn có thể giải quyết mà.Hay là anh cứ báo cảnh sát kiện cô ta về tội quấy rối đi.có như vậy cô ta sẽ không còn dám tới tìm anh nữa. - Anh cảm thấy mệt mỏi quá,không muốn làm gì nữa hết. Thiếu Quân ôm Kiên cô ước gì mình có thể chia sẻ cùng anh tất cả những khó khăn mà anh đang phải trải qua trong lúc này. Chiều tối Kiên đến nhà ông Tống.Khoa đang ngồi chơi cờ với ông của mình vừa thấy Kiên là Khoa vội đứng lên đi lại cầm lấy áo khoác cho Kiên: - Bố,sao lúc nãy con gọi cho bố không được vậy? ông Tống cũng lên tiếng: - Kiên à,bố đã nói với Khoa rồi và thằng bé hứa sẽ dọn đến đây ở với bố,con cũng thu xếp dọn đến đây luôn đi.Đừng để bố phải nhắc đi nhắc lại chuyện này. Kiên vẫn im lặng Khoa lay tay anh: - Bố,sao bố im lặng vậy,ông đang nói chuyện với bố mà. Kiên đi lại gần ông Tống và cúi đầu nói: - Xin lỗi bố,con thấy hơi mệt. - Thế thì con lên phòng nghỉ đi,bố đã bảo chị giúp việc dọn phòng cho con rồi đấy. Khoa lo lắng: - Bố ơi,để con dìu bố lên phòng nghỉ. - Thôi,con ở đây chơi với ông đi,bố tự đi được rồi. Kiên bước đi lên phòng mỗi bước đi của anh bây giờ trở nên nặng trĩu hơn bao giờ hết.
|
Nguyên ngồi gọt xoài ra từng miếng để ra đĩa cho Gia Mẫn ăn và trông cô ăn thật ngon lành.Nhưng lúc đi siêu thị mua xoài Gia Mẫn toàn chọn những trái Xoài xanh có vị chua và Nguyên không thể ăn nổi.Bây giờ Gia Mẫn đã có thai được bốn tháng và thai nhi đang ở giai đoạn phát triển tốt,cô không còn bị thai nghén đến bỏ ăn bỏ uống như trước,Nguyên cũng dành nhiều thời gian hơn để ở bên cạnh chăm sóc cho cô.Gia Mẫn cho Nguyên xem hình siêu âm anh hỏi: - Có biết là trai hay gái không? - Bác sĩ không tiết lộ giới tính của thai nhi nhưng em bé đang phát triển rất tốt.Thế anh thích con trai hay con gái? - Trai hay gái gì cũng là con quan trọng là sức khỏe của hai mẹ con được tốt. Gia Mẫn cười thật tươi: - Anh cũng thấy rồi đó,bây giờ em đâu còn bị nghén nữa.Chỉ là mỗi tối em hơi khó ngủ một chút. - Vậy cô chịu khó đi ngủ sớm hoặc là đọc sách như vậy nó sẽ giúp cô dễ ngủ. - Vậy sao anh không đọc cho em nghe?Mà em thấy gần đây anh cứ đi đến tận nửa đêm mới về,người lại toàn mùi rượu,có khi trên áo còn có cả son môi của phụ nữ. - Làm gì mà cô phải để ý kĩ thế? - Vì cơ bản bây giờ đi ra đường người ta nhìn vào chúng ta ai cũng nghĩ em là vợ của anh và còn đang mang thai con của anh nữa đó. - Đúng là cô đang mang thai con của tôi.Nhưng cô vẫn chưa phải là vợ của tôi.còn thiên hạ ngoài đường muốn nghĩ sao tôi đây không quan tâm. - Anh làm gì mà căng thẳng vậy chứ,hay là anh đã quen cô nào ở bên ngoài rồi mà không muốn cho em biết? - ôi trời,coi cô nói kìa cứ làm như cô là vợ của tôi vậy.Nhưng cô nhớ lại đi cả tháng nay,chẳng phải ngày nào tôi cũng về nhà với cô sao hả? - Phải,nhưng anh mà về được tới nhà là nửa đêm rồi đó thưa chủ tịch. - Nhưng mắc mớ gì mà cô lại phải để ý chuyện đi đứng của tôi?tôi đi đâu,làm gì,thậm chí quen biết những ai thì cũng là quyền tự do của tôi mà. Gia Mẫn đứng lên nhìn Nguyên hai mắt ngấn lệ: - Anh đừng quên em vẫn còn là bạn gái của anh đó Tống Thanh Nguyên. Nói xong Gia Mẫn bỏ đi lên lầu cùng với những tiếng nấc mà chỉ nghe thôi đã thấy đau lòng.Gia Mẫn nằm trong phòng,cô vẫn khóc nước mắt lăn dài xuống gối.cảm giác tủi thân khi mình chỉ là đứa con gái mồ côi không nơi nương tựa.Từ lúc yêu Nguyên cô đã trót trao đời con gái cho anh để rồi giờ đây thân cô còn lo chưa xong lại đang phải mang thêm đứa con trong bụng.Nguyên đi vào anh ngồi xuống bên cạnh và gọi: - Gia Mẫn! - Anh ra ngoài đi.Em biết rồi,em chỉ là loại con gái hư hỏng chưa chồng mà đã có con anh không cần phải mắng em nữa đâu. Gia Mẫn bật khóc thành tiếng Nguyên nắm lấy tay Gia Mẫn siết nhẹ: - Đừng khóc nữa,là anh đã lỡ lời,anh sai rồi.cho anh xin lỗi! Cúi xuống Nguyên khẽ đặt nụ hôn lên trán Gia Mẫn.Đúng là Nguyên đã từng có ý nghĩ chỉ xem Gia Mẫn như tình một đêm nhưng đến khi Gia Mẫn ngủ với anh xong anh mới biết cô vẫn còn là con gái.Sau cái đêm trở thành người đàn bà của Nguyên cô đã tránh mặt anh và mãi đến lúc cô phát hiện ra trong cơ thể mình đang có gì đó khác lạ cô liền đi khám bác sĩ,khi đó bác sĩ cho biết là cô đã mang thai gần hai tháng.Nguyên cầm lấy quyển sách và ngồi bên cạnh Gia Mẫn,cô thì vẫn dang nằm im lặng và không còn khóc nữa,anh nói: - Anh sẽ đọc truyện cho em nghe như vậy em sẽ thấy dễ ngủ. Rồi Nguyên cất giọng thật trầm ấm: - Ngày xưa,ở một vương quốc nọ thật xa xôi quanh năm những cư dân ở nơi đó phải đối mặt với cái lạnh khắc nghiệt... Đọc một hồi lâu Nguyên nhìn sang thì thấy Gia Mẫn đã ngủ,anh xếp quyển sách lại rồi kéo chăn đắp cho Gia Mẫn.Lúc này,Nguyên cũng mệt mỏi vì phải ngồi làm việc cả ngày ở công ty,anh nằm xuống cạnh Gia Mẫn và ngủ thiếp đi. Không biết trời sáng từ lúc nào Nguyên thức giấc cũng không thấy Gia Mẫn trên giường rồi cửa phòng mở cô đi vào mỉm cười: - Chào anh! Ngồi bật dậy Nguyên hỏi: - Mấy giờ rồi,sao em không đánh thức anh? - Hôm nay chủ nhật mà anh cũng dậy sớm đi làm sao? - Sáng nay anh có hẹn với chú Kiên đi gặp một người. Gia Mẫn tò mò: - Là người nào vậy anh? - Khách hàng của công ty.người này hiện đang đầu tư một khoản tiền rất lớn vào công ty của chúng ta.Anh đi gặp khách hàng xong sẽ về chở em đi mua sắm đồ cho con. - Dạ được,em đợi anh.
|
Đến nhà hàng nhưng Kiên không đến thế là chỉ còn mình Nguyên ngồi đợi vị khách hàng lớn của công ty.Theo như thông tin mà Nguyên nhận được từ bộ phận chăm sóc khách hàng thì nhân vật mà anh sắp gặp là một người đàn ông.Đã trễ hơn mười phút mà vẫn chưa xuất hiện,Nguyên bắt đầu bực mình người gì mà không có khái niệm gì về thời gian anh còn ngồi đây đợi thì có khác gì một tên ngốc.Vừa đứng phắt dậy thì Nguyên chạm mặt với Anh Khuê và Anh Khuê cũng chính là người khách hàng mà Nguyên phải gặp sáng nay: - Xin lỗi..! Nguyên như không tin vào mắt mình khi mà Anh Khuê cô gái đang đứng ngay trước mặt anh lại đang sở hữu một gương mặt vô cùng xinh đẹp đặc biệt là đôi mắt to tròn đen láy như biết cười,và chắc chắn nó sẽ cuốn hút bất cứ ai khi đối diện cùng cô.Anh Khuê thấy Nguyên cứ nhìn mình một cách chăm chú cô tỏ ra ngượng ngùng: - Xin lỗi,anh có phải là chủ tịch Tống Thanh Nguyên không vậy? Lúc này Nguyên mới ngẩn người ra và bắt tay với Anh Khuê,không có Kiên đi cùng thì đúng là rối thật: - Đúng vậy,tôi là Tống Thanh Nguyên,thế cô là.. - Dạ,tôi xin tự giời thiệu.tôi là người đại diện của công ty kiến trúc K&K,tên tôi là Diệp Anh Khuê,cũng là khách hàng của tập đoàn tài chính Tống Thị. - Thế à,mời cô ngồi. cả hai ngồi vào bàn Anh Khuê có chút bối bối khi mình là người trễ hẹn: - Thật tình xin lỗi anh,vì có chút việc đột xuất nên tôi đến muộn.Mong anh bỏ qua cho. - Không sao,dù gì thì cô cũng đến rồi. Nói vậy là bởi vì Anh Khuê là một cô gái có nhan sắc chứ nếu là tên đàn ông thô kệch nào thì còn lâu Nguyên mới chịu lãng phí thời gian vàng bạc của mình nhé.Hai người ngồi trao đổi công việc đến quên mất thời gian. Khoa đi vào phòng của Kiên và thấy anh vẫn còn đang ngủ mê mệt,cứ như lâu lắm rồi anh mới được ngủ.ông Tống ngồi dưới phòng khách uống trà,Khoa đi lững thững xuống,ông Tống hỏi: - Sao rồi,bố cháu đã dậy chưa? - Dạ,bố cháu vẫn còn ngủ. - Vậy cứ để cho bố cháu ngủ đi.Đêm qua khuya lắm bố cháu mới về,lại còn phải thức làm việc nữa. - Cháu thấy lo cho sức khỏe của bố quá. Khoa rưng rưng nước mắt,ông Tống xoa đầu Khoa: - Cháu đừng lo,vẫn còn có ông và anh Nguyên của cháu ở ngay bên cạnh bố con cháu mà.Hơn nữa,bây giờ bố cháu còn có bạn gái quan tâm và chăm sóc cháu yên tâm đi nhé. - Vâng ạ. Trở mình thức giấc Kiên ngồi dậy quơ lấy chiếc áo ngủ khoác lên người rồi đi vào phòng tắm.ông Tống và Khoa ngồi vào bàn ăn sáng,Kiên tắm xong anh vẫn mặc bộ đồ ngủ và đi xuống dưới nhà: - Con chào bố! - Ừ,chào con,con ngồi đi. Khoa tự tay pha cafe cho Kiên và mang ra cho anh: - Bố ơi,con mời bố uống cafe ạ. - Cảm ơn con! ông Tống đợi cho Kiên hớp ngụm cafe rồi nói: - Sáng nay thằng Nguyên có gọi điện nhắc con đi gặp khách hàng nhưng khi đó con còn đang ngủ nên bố bảo nó đi một mình. Kiên kêu lên: - Thôi chết,con quên mất là sáng nay còn phải đi gặp khách hàng với Nguyên,để nó đi một mình thế nào nó về cũng trách con. Nguyên cũng vừa về tới,anh ôm vai Kiên tâm trạng đầy hứng khởi: - Trách cái gì,con còn phải cảm ơn chú nữa là đằng khác. Khoa cười đi lại vỗ vào lưng Nguyên: - Nhìn mặt anh Nguyên gian dễ sợ,em chắc chắn người khách hàng mà anh Nguyên gặp là con gái. - Và còn là một quý cô rất xinh đẹp,cái tên thôi đã biết là con nhà danh gia vọng tộc rồi. Khoa tò mò: - Tên gì vậy anh Nguyên? - Diệp Anh Khuê! ông Tống nói: - Cứ thấy gái đẹp là cháu quên hết công việc à.Bây giờ người ta đang là khách hàng của công ty đấy.Cháu nghiêm túc mà làm việc đi. - Dạ,cháu lúc nào cũng nghiêm túc trong công việc mà ông. Kiên im lặng bây giờ mới lên tiếng: - Thế con đi gặp khách hàng mọi việc đều thuận lợi cả chứ? - Vâng,công ty của họ đều nhất trí đầu tư vào khu nghỉ dưỡng Miền Tây. - Vậy tốt quá rồi,nhưng Anh Khuê là người đại diện của K&K à? - Vâng,chủ tịch K&K là bố của Anh Khuê.Nhưng điều làm con chú ý là cô gái này không chỉ xinh đẹp mà còn rất thông minh,cô ấy cũng vừa mới tốt nghiệp ngành tài chính,không thua kém gì em Khoa nhà ta đâu ạ. Nói tới đây cả Nguyên và Kiên đều nhìn sang Khoa,Khoa tỏ ra bối rối: - Sao bố và anh Nguyên lại nhìn con ạ?Hay là bố và anh Nguyên muốn con quay lại công ty làm việc? Kiên lại hớp ngụm cafe rồi nói: - Công ty thực ra cũng đã tuyển được nhân viên mới về điều hành chi nhánh rồi.Nhưng bố thì đang cần một trợ lý,nếu con không muốn ở nhà buồn chán thì tới công ty làm trợ lý cho bố đi. Nguyên nói thêm vào: - Phải đó,dù gì em cũng biết sắp xếp công việc và còn tính toán rất giỏi.với lại bây giờ muốn tuyển trợ lý có kinh nghiệm cũng khó lắm. - Thôi được rồi,em sẽ tới công ty làm trợ lý cho bố.Nhưng mà anh Nguyên phải trả lương cho em gấp đôi. - Chuyện nhỏ,em muốn bao nhiêu cũng được. Nhìn con trai vui vẻ trong lòng Kiên cũng thấy yên tâm.Thực ra anh muốn Khoa quay lại công ty làm việc là vì anh không muốn con trai mình phải ngồi ở nhà và cứ mãi nghĩ đến cái chết của Nhi,rồi lại sinh ra buồn khổ.
|