Những Lời Dối Trá
|
|
Những Lời Dối Trá Tác Giả: Phố Trúc Đường Thể Loại: Tiểu Thuyết Tình Cảm ( Chương 9 ) Mấy hôm nay An để ý thấy Chí Huy tiêu tiền một cách xả láng.Nhưng cô lại không biết tiền đâu mà Chí Huy lại có nhiều như vậy.Sáng ngày,An làm điểm tâm sáng dọn sẵn ra bàn cho Chí Huy và rồi đợi cho hắn ngồi vào bàn ăn cô mới lên tiếng hỏi: - Dạo này,anh tìm được việc làm rồi sao? - Thì cũng chỉ là công việc bảo vệ thôi. - Đêm nào anh cũng đi cờ bạc đến khuya mới chịu mò về,công việc bảo vệ của anh lương cao lắm à?hay là anh đã làm chuyện xấu xa gì rồi? - Phải đấy,ngoài công việc bảo vệ tôi còn đi ăn cướp nữa vậy thì sao chứ?Nói cho cô biết,từ giờ tôi sẽ tự lo cho mình không cần cô phải quan tâm,hãy dành sự quan tâm đó cho thằng chồng bị thương sắp chết của cô đi. - Anh nói gì vậy hả? - Có biết chữ không,sao không giở báo ra mà xem. Nói rồi Chí Huy đứng lên đá ghế bỏ đi.Nhìn thái độ hung hãn của Chí Huy mà An cũng phát sợ.Và cô cũng không quên những lời Chí Huy vừa nói.Kiên bị thương nhưng có thật là như vậy không?Lâu rồi cô chỉ biết có đi làm kiếm tiền chẳng còn thời gian đâu mà xem tạp chí.Nghĩ vậy cô vào phòng thay quần áo rồi vội vả ra khỏi nhà. Kiên xuất viện về nhà mà trước đó ở bệnh viện anh đã bị cả đám phóng viên vây quanh chụp ảnh rồi hỏi lung tung,may là có Thiếu Quân cùng đi với Khoa nên anh mới thoát được cánh phóng viên để ra xe về.Ông Tống nhìn sắc mặt của kiên đã có chút hồng hào,ông cũng cảm thấy yên tâm hơn. Kiên ngồi xuống ghế ông Tống nói: - Con xuất viện về nhà thì nghỉ ngơi thêm đi,mọi việc ở công ty tạm thời đừng nghĩ tới. - Vâng,con biết rồi. - Lần này,con đúng là may mắn lắm đó Kiên à.Trước giờ bố cũng không tin vào mấy chuyện cúng bái,nhưng lần này bố sẽ phải đi chùa thắp hương trả lễ mới được. Khoa cất đồ xong đi xuống nói: - Ông ơi,cháu sẽ đi với ông. - Ừ,đợi cuối tuần này rồi ông cháu mình đi. - Vâng ạ. Nói chuyện với ông Tống xong Khoa quay qua dìu Kiên đứng lên và nói: - Bố ơi,con đã dọn phòng cho bố rồi,bố lên nằm nghỉ cho khỏe đi,lát nữa con sẽ vào bếp nấu vài món ngon bồi dưỡng sức khỏe cho bố. Nhìn Khoa anh mỉm cười hỏi: - Con biết nấu ăn sao? - Thì trước giờ con vẫn đi chợ rồi nấu cơm cho bố ăn mà. - Luộc rau,chiên trứng nấu mì gói cũng có thể gọi là nấu ăn sao.trẻ lên ba cũng biết làm đấy. Ông Tống ngồi ở ghế không nhịn được cười còn Khoa thì ngượng ngùng bối rối: - Mấy bữa nay con đã lên mạng học rất nhiều món ăn,lát nữa con sẽ nấu cho bố ăn để bố và ông không còn cười con nữa. Kiên xoa đầu Khoa rồi cười nói: - Bố đùa thôi mà,nhưng con làm gì cũng phải nhớ cẩn thận đấy có biết chưa? - Vâng,bố đi nghỉ đi ạ.
|
Ngồi trên giường Kiên hướng mắt nhìn ra bên ngoài cửa sổ cố gắng tập trung nhớ lại giọng nói của tên bắt cóc đã bắt con trai anh.Và đúng là giọng nói của tên bắt cóc rất giống với giọng nói của Chí Huy,thế nên anh khẳng định là mình không nhầm.Hai tay anh nắm chặt tấm ga trải giường và nghiến răng ánh mắt của Kiên đầy oán hận: - Đúng thật là mày rồi.Ai cho phép mày dám động đến con trai tao chứ.Hãy cứ chờ mà xem tao nhất định sẽ lột da và phanh thây mày. Tiếng gõ cửa phòng làm Kiên giật mình,gương mặt anh giãn ra,Khoa bưng tách trà nóng đang bốc khói đi vào đặt xuống kệ cạnh đầu giường: - Bố uống trà đi ạ. - Cảm ơn con! Kiên bưng tách trà thổi qua vài cái rồi uống lấy một ngụm.khi mới uống vào Kiên cảm nhận được ngay trên đầu lưỡi vị chát dìu dịu của trà,nhưng lại có hậu ngọt đến thanh khiết.Nhìn thấy Kiên gật gù có vẻ thích Khoa mỉm cười nói: - Bố biết không?Trà này là của chị Thiếu Quân mua cho bố uống đó.Chị Thiếu Quân còn dặn con là phải luôn cho bố uống trà thay rượu,như vậy mới tốt cho sức khỏe của bố. - Ra trà này là của Thiếu Quân vậy mà bố còn tưởng con trai của bố mua cho bố uống. Khoa ôm vai Kiên rồi nói: - Nhưng bố biết là con yêu bố nhất mà.Những ngày tháng sau này con hứa sẽ chăm sóc cho bố thật tốt,sẽ không để bố phải chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa hết. Nói rồi Khoa cúi xuống hôn lên bờ vai trái của Kiên nơi vết thương vẫn còn chưa lành hẳn.Kiên đặt tay mình lên tay Khoa và nói: - Được rồi,sau này khi bố về già sẽ phải trông cậy hết vào con trai của bố đấy. - Vâng ạ,giờ con đi chợ bố có cần mua gì không để con mua cho bố? - Thôi,ở nhà đã có sẵn hết rồi.con cứ đi chợ đi,nhớ đi nhanh rồi về. - Vâng,bố uống trà xong rồi nghỉ ngơi đi ạ. - Ừ,bố biết rồi. Khoa đi ra khỏi phòng chưa lâu thì điện thoại của Kiên đổ chuông,anh móc điện thoại ra và thấy số máy lạ.Nhưng anh vẫn bắt máy để nghe xem ai gọi cho mình: - Alô,anh Kiên,em xem tin tức trên tivi mới biết là anh.. Đầu dây bên kia An còn chưa nói dứt câu thì Kiên đã ngắt lời bằng những lời lẽ đầy hăm dọa: - Không cần cô phải quan tâm.Cô hãy chuyển lời của tôi đến thằng chồng khốn kiếp của cô,bảo hắn ta phải cẩn thận khi bước ra đường tôi sẽ lấy mạng của hắn bất cứ lúc nào đấy.Nghe rõ rồi chứ. Cúp máy Kiên đứng lên bỏ đi vào phòng tắm,điện thoại lại đổ chuông và lần này Kiên chẳng thèm bắt máy.
|
Thiếu Quân đi làm về thì thấy An đứng trước tòa chung cư và cô bị An chặn lại khi định đi vào trong: - Tìm chỗ nào đó nói chuyện đi. - Xin lỗi,tôi không có chuyện gì để nói với chị hết. Thiếu Quân lách người đi qua nhưng An nắm lấy tay cô giật ngược trở lại: - Cô tưởng tôi sẽ dễ dàng bỏ qua chuyện cô đi lại với anh Kiên sao? - Chúng tôi yêu nhau và không cần chị bỏ qua hay không.Làm ơn,hãy bỏ tay ra. - Hãy nghe cho rõ.Anh Kiên là của tôi,ngay khi bây giờ tôi không còn là vợ của anh ấy thì anh ấy cũng mãi mãi thuộc về tôi.Và cô cũng đừng bao giờ nghĩ rằng bản thân mình sẽ có thể trở thành mẹ kế của con trai tôi.Còn lâu cô mới có đủ tư cách đó.Và cô nên biết khi một người đã bị mất tất cả họ sẽ trở nên rất liều lĩnh đấy cô gái. Nói xong An trừng mắt nhìn Thiếu Quân rồi bỏ đi.Thiếu Quân lên nhà cô ngồi xuống sofa trong đầu không ngừng nghĩ đến An.Cô ta đúng là loại phụ nữ không còn biết xấu hổ là gì ngang nhiên đến hăm dọa cô.Nếu chuyện này mà cô đi kể lại với Kiên nhất định anh sẽ không tha thứ cho An. Tối hôm đó,trong lúc dọn dẹp phòng ngủ cho Chí Huy thì An đã phát hiện ra sợi dây chuyền kim cương còn có thêm một chiếc nhẫn.Trên chiếc nhẫn còn khắc tên của Khoa và Nhi.An lập tức lục lọi trong đống tạp chí cũ để xem lại bài viết đăng tin về hôn lễ của giám đốc điều hanh chi nhánh công ty tài chính Phạm Khoa.Và tạp chí còn đăng luôn cả bức ảnh về sợi dây chuyền kim cương thật giá trị của cặp đôi trai tài gái sắc.Hơn một tuần trước Khoa bị bắt cóc và Kiên còn bị tên bắt cóc nổ súng bắn làm cho anh bị trọng thương suýt chút nữa là mất cả mạng.Bao nhiêu suy nghĩ khủng khiếp hiện ra trong đầu của An,cô không thể ngờ Chí Huy lại làm thế với ngay cả con ruột của mình.Nhưng chắc là Kiên cũng đã biết được sự thật kẻ bắt cóc Khoa là ai nên Kiên mới nói những lời hăm dọa Chí Huy.Mà cô biết bản tính con người Kiên,anh nói được thì nhất định anh sẽ làm và lần này Chí Huy khó mà thoát khỏi bàn tay của Kiên. Mấy ngày sau đó khi Kiên đã hoàn toàn bình phục anh quay lại tổng công ty làm việc.Khoa cũng đi làm và đầu giờ chiều khi đang ngồi làm việc thì Khoa nhận được một gói hàng chuyển phát nhanh.Khoa không biết đó là gì nhưng người gửi là Tống An An,Khoa tò mò mở gói hàng ra xem bên trong là chiếc hộp có để sợi dây chuyền kim cương và chiếc nhẫn.Khoa lập tức mang chiếc hộp vào văn phòng làm việc của Kiên: - Bố ơi,bố xem này. Khoa đưa chiếc hộp xuống bàn ngay trước mặt kiên anh nhìn thấy sợi dây chuyền kim cương và chiếc nhẫn cưới của Khoa thì ngạc nhiên nói: - Đây là sợi dây chuyền của con mà.Chẳng phải lúc con bị bắt cóc tên bắt cóc đã giật lấy nó từ trên cổ của con rồi sao? - Dạ phải,nhưng lúc nãy con nhận được gói hàng gửi bằng chuyển phát nhanh tới đây.Và con mở ra xem bên trong gói hàng thì chính là chiếc hộp để sợi dây chuyền của con. - Thế có để tên người gửi không? - Dạ,người gửi tên là Tống An An ạ. Nghe Khoa nói ra cái tên Tống An An là Kiên như muốn phát điên nhưng anh phải cố gắng giữ bình tĩnh cầm lấy điện thoại lên và bấm số gọi cho An: - Alô,tôi muốn gặp cô ngay bây giờ.gặp nhau ở chỗ cũ đi. Kiên cúp máy Khoa lo lắng hỏi: - Bố ơi,bố đi gặp ai vậy bố? - Khi bố về sẽ nói cho con biết. An và Kiên đến gặp nhau ở bên bờ hồ.An nhìn Kiên cô biết anh đến gặp cô là bởi vì Khoa đã nhận được gói hàng: - Tôi biết anh hẹn tôi ra đây là bởi vì Khoa đã nhận lại được sợi dây chuyền rồi. Giơ một ngón tay Kiên chỉ thẳng vào mặt An và gằn từng tiếng: - Cô biết rõ thằng khốn đó chính là tên bắt cóc vậy mà cô vẫn không báo cảnh sát.Cô là mẹ của thằng bé mà sao cô có thể buông tha cho tên khốn đã bắt cóc con trai của mình chứ?Tống An An,cô có còn là người không hả? - Chí Huy chỉ là nhất thời nông nỗi mới làm bậy thôi.Huống chi bây giờ Khoa cũng đã không sao rồi,anh hãy bỏ qua cho anh ta lần này đi có được không?coi như tôi cầu xin anh đó. - Cô vì thằng khốn đó mà hạ mình cầu xin tôi sao?Cô có biết luôn cả con ruột của hắn mà hắn cũng đòi bắn nát đầu không?Có câu hùm dữ không ăn thịt con nhưng tôi thấy câu nói đó chỉ là để gạt người ta thôi.Cho nên cô cứ chống mắt mà xem,tôi nhất định sẽ cho hắn chết một cách thê thảm nhất. - Anh mà làm hại đến Chí Huy tôi sẽ báo cảnh sát,chắc anh cũng đâu muốn nửa đời còn lại phải ngồi sau song sắt đâu.Có phải không? - Phải đấy,nhưng tôi đã nói rồi bất cứ ai cũng không được phép động đến con trai tôi.Lần này thằng khốn đó đừng hòng sống sót với tôi.
|
Trong cái thành phố này có bao nhiêu người mang cái tên là Tống An An kia chứ.Nhưng Khoa cũng đâu phải là thằng con trai quá đỗi ngu ngốc không nhận ra là Kiên đi gặp ai.Mãi đến lúc tan sở Khoa mới thấy Kiên về lại công ty ngay lập tức Khoa đi nhanh vào văn phòng của Kiên và hỏi: - Bố,có phải bố vừa đi gặp bà ta không?Nói thật cho con biết đi,rốt cuộc sao sợi dây chuyền của con lại ở chỗ của bà ta?Hay bà ba chính là kẻ đã chủ mưu cho người bắt cóc con để tống tiền bố? Kiên hơi bất ngờ trước thái độ phản ứng của Khoa lúc này: - Khoa à,con bình tĩnh nghe bố nói đi. Khoa Lắc đầu nhìn kiên: - Bố tưởng con ngu ngốc không biết bố ruột của mình là ai sao?Đúng vậy,con chỉ là con của một kẻ phá sản,hết thời lại còn nghiện ma túy mê cờ bạc,đâu phải như bố phạm Kiên đường đường là tổng giám đốc của cả một tập đoàn tài chính với cả khối tài sản triệu đô.Con cũng đã đoán kẻ bắt cóc con không ai khác chính là bố mẹ ruột của mình.Nếu không thì sợi dây chuyền của con làm sao ở chỗ của Tống An An chứ? Kiên bước lại nắm lấy tay Khoa và nói: - Khoa à! - Bố lúc nào cũng là người cho con mọi thứ.Nhưng còn bố mẹ ruột của con,họ không những không cho con có được cuộc sống ấm êm ngày nào ngược lại họ còn bắt cóc con để tống tiền bố.Bố luôn là thiên thần còn hai người sinh ra con mới là ác quỷ.Việc này hãy kết thúc ở đây đi.Bố không cần phải nói gì thêm nữa.Chính con sẽ báo cảnh sát bắt hết hai người họ. Khoa gạt tay Kiên ra và chạy nhanh ra khỏi văn phòng.Kiên đuổi theo nhưng Khoa đã vào bên trong thang máy.Không lâu sau sở cảnh sát đã hiện ra Khoa dừng xe và ngồi trên xe khóc nức nở. Kiên đuổi theo Khoa nhưng cuối cùng lại không tìm thấy Khoa,anh lấy điện thoại gọi cho Khoa tuy nhiên luôn cả diện thoại Khoa cũng nghe.Anh quay trở về công ty và Khoa cũng không có ở công ty.Trong lòng Kiên lại bắt đầu lo lắng.Nguyên lên văn phòng tìm Kiên và bàn về công việc nhưng ngồi suốt cả buổi mà đầu óc của Kiên chỉ toàn để đâu,anh không hề biết Nguyên đang nói gì: - Nãy giờ chú có đang nghe con nói không? - Xin lỗi,nhưng con nói gì. - Chú Kiên à,chú lại đang lo lắng chuyện gì mà mất tập trung vậy? - Không có gì.Chú có việc muốn ra ngoài một lát,nói sau nhé. Ra khỏi công ty Kiên lái xe về nha,anh thấy xe của Khoa đỗ trong sân và lúc này anh mới yên tâm.Kiên xuống xe đi nhanh vào nhà và lớn tiếng gọi: - Khoa,Khoa à! Ông Tống từ trong phòng đi ra và hỏi: - Có chuyện gì vậy Kiên? - Khoa đâu rồi bố? - Lúc nãy thằng bé về nhà nói là không khỏe rồi lên phòng.Bố có hỏi nó là đau ở đâu nó lại im lặng không nói gì. - Dạ để con lên xem thằng bé thế nào. - Ừ,coi thằng bé đau gì thì gọi điện bảo bác sĩ tới kiểm tra cho nó. - Vâng. Kiên đi nhanh lên lầu và đến trước phòng của Khoa,anh gõ cửa rồi mở cửa.Nhìn vào trong phòng anh thấy Khoa ngồi co ro ở ngay góc phòng.Khoa vẫn đang khóc như một đứa trẻ Kiên đi vào ngồi xuống anh đưa tay định chạm lên trên đầu của Khoa thì Khoa nói trong tiếng nấc:
|
- Con xin lỗi..con không làm được.. - Không sao đâu con,rồi cảnh sát cũng sẽ điều tra và khi đó hai người họ cũng sẽ không thoát khỏi lưới pháp luật đâu.Họ nhất định sẽ trả giá cho những việc làm sai trái của mình. Kiên dìu Khoa đứng lên anh lau nước mắt cho con trai mình rồi lại tiếp tục dỗ dành: - Đừng khóc,trong chuyện này con hoàn toàn không có lỗi. Nói rồi Kiên ôm Khoa vào lòng.Còn Khoa chỉ khi ở trong vòng tay của Kiên thế này Khoa mới thấy mình thật sự an toàn. Kiên mang sự việc kể lại cho ông Tống nghe khi ông Tống nghe xong thì vô cùng tức giận.Ông đập tay lên bàn và lớn tiếng: - Đúng là khốn kiếp mà.Thằng bé là con của chúng nó sao chúng nó có thể làm vậy với thằng bé chứ.Vậy mà đến giờ con mới nói cho bố biết sao hả Kiên? - Con xin lỗi bố! - Thay vì xin lỗi bố,con hãy làm gì đó đi. - Bố bớt giận đi ạ.chuyện này con sẽ có cách giải quyết của riêng con.Con sẽ không cho hai người họ cứ thế mà vào tù đâu.
|