Những Lời Dối Trá
|
|
Những Lời Dối Trá. Tác Giả: Phố Trúc Đường. Thể Loại: Tiểu Thuyết Tình Cảm. ( Chương 3 ) Khoa đi rồi Kiên bước lại chỗ bàn làm việc ngồi xuống chiếc ghế còn trống đối diện với bàn làm việc của Nguyên.Anh vẫn tiếp tục để mắt đến mấy quyển tạp chí trên bàn,Nguyên nhanh tay gom mấy quyển tạp chí lại và cho vào ngăn tủ bàn làm việc,Kiên lấy bao thuốc lá trên bàn rút một điếu châm lửa anh rít một hơi thuốc chậm rãi nhả khói: - cậu có định kết hôn với Gia Mẫn không? Nguyên cười nửa miệng rồi đáp: - Tất nhiên tôi sẽ kết hôn nhưng người đó phải là người tôi thực sự yêu,chứ không hẳn là mẹ của con tôi. - Trước giờ bọn ký giả rất có hứng thú với những kiểu tin tức hot thế này,đặc biệt là với thân phận và địa vị của cậu càng thu hút bọn ký giả viết lung tung.Thế nên tốt nhất đừng để chuyện của cậu và gia Mẫn đến tai của ông Tống. - Cảm ơn chú đã nhắc nhở,trước mắt tôi sẽ để cho Gia Mẫn ở chỗ căn hộ của tôi cho đến khi cô ấy sinh con,sau đó mới tính tiếp. - Như vậy cũng tốt.À phải,tôi vào là để nói với cậu chiều nay tan sở tôi có hẹn rồi nên không thể đi ăn tối với cậu được. Nguyên nhìn Kiên ánh mắt anh đầy dò xét: - Hiếm khi thấy chú có hẹn,thế người đó là ai,nam hay nữ,lạ hay quen,tôi có biết không? Kiên mỉm cười đáp: - Tất nhiên là một cô gái,cô ấy cũng là nhân viên của công ty. Nguyên bông đùa: - Cái này là không được nhé.Quy định của công ty là cấp trên không được hẹn hò với nhân viên của mình. - Hẹn hò gì chứ. - Nhưng chú thì là người của nhà họ Tống nên sẽ được ngoại lệ,cứ thoải mái đi,tôi sẽ coi như không biết gì. Kiên đứng lên dụi điếu thuốc: - Ôi trời,không nói với cậu nữa,tôi ra ngoài làm việc đây. Vừa hết giờ làm việc Kiên rời khỏi công ty và lái xe đi đón Thiếu Quân,anh chở cô tới một nhà hàng đã được đặt sẵn chỗ từ trước.Dù buổi tối nay là cuộc hẹn được xem như là chính thức của Kiên và Thiếu Quân,tuy nhiên Thiếu Quân lại mặc chiếc đầm dài hết sức là giản dị,cô cũng không trang điểm lòe loẹt mà cứ để gương mặt mộc,tuy nhiên trông cô vẫn rất rạng ngời khi ở bên cạnh Kiên.Cả hai ngồi vào bàn Kiên chủ động gọi món ăn cho Thiếu Quân,anh và Thiếu Quân vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Kết thúc bữa ăn tối ở nhà hàng Kiên lái xe chở Thiếu Quân đi dạo vòng quanh thành phố,khi Kiên dừng xe lại bên canh một bờ hồ thấy vẻ mặt Kiên có gì đó hơi buồn Thiếu Quân nói: - Tối nay,hình như anh có gì đó không vui. Kiên bước xuống xe lấy điếu thuốc gắn lên môi rồi châm lửa: - Càng nghĩ đến sự ra đi đột ngột của Nhi anh càng thấy thương cho con bé,và còn Khoa nữa,bề ngoài thằng bé cố tỏ ra như không có gì chỉ là muốn anh được yên tâm thực chất ở trong lòng nó vẫn còn rất đau đớn. Thiếu Quân cũng xuống xe cô đứng phía sau lưng Kiên và nói: - Chúng ta đều không ai muốn chuyện đau lòng đó xảy ra,nhưng nó đã xảy ra rồi và Nhi cũng đã yên nghỉ vậy nên anh cũng đừng nghĩ tới nữa.Anh xem,thời gian qua vì lo cho Khoa mà người anh cũng đã tiều tụy đi rất nhiều.Em lo cho anh lắm anh biết không? - Anh xin lỗi,nhưng có bố mẹ nào mà không yêu thương và lo lắng cho con cái của mình chứ.Mai mốt em lấy chồng sinh con chắc chắn em sẽ hiểu nỗi lòng của anh bây giờ. Thiếu Quân vòng tay ôm lấy người của Kiên cô nói: - Xấu như em có ai mà thèm cưới,ở đó mà lấy chồng sinh con,em nghĩ có nằm mơ cũng không sớm vậy đâu anh à. Kiên nói đùa: - Ừ,vậy nếu đến lúc em già mà vẫn chưa ai cưới em thì khi đó Phạm Kiên anh sẽ cưới em. - Anh này,ai thèm lấy anh chứ. - Thật không,nếu thế thì anh phải đi yêu và cưới người khác thôi,anh còn trẻ mà. Thiếu Quân đẩy Kiên ra giọng cô đầy hăm dọa: - Anh thử yêu người khác đi,xem em sẽ làm gì anh cho biết. Kiên ôm Thiếu Quân vào lòng anh thủ thỉ bên tai cô: - Em làm gì anh cũng được mà.À phải,sắp tới rất có thể anh sẽ có chuyến công tác dài ngày ở Miền Tây,anh đang lo không biết những ngày anh đi công tác ai sẽ chăm sóc cho Khoa. - Anh à,Khoa lớn lắm rồi,cậu ấy sẽ biết tự chăm sóc cho mình mà. - Em không biết đâu,cái thằng con của anh,bề ngoài nó to xác vậy chứ bản tính nó vẫn còn trẻ con lắm.chưa hết,nó thích ăn cơm ở nhà hơn là cơm quán và nó còn có thói quen ăn vặt nữa. - Yên tâm đi,nếu anh đi công tác em ở nhà sẽ luôn để mắt tới Khoa,Khoa thích ăn gì em sẽ nấu cho Khoa ăn. - Được vậy thì anh yên tâm đi công tác rồi. - Nhưng đi công tác thôi nhé,đừng có mà dòm ngó cô nào ở Miền Tây đó,em mà biết anh có cô nào là anh chết với em. - Anh biết rồi mà,thôi lên xe đi anh đưa em về. - Dạ. Lái xe một vòng quanh thành phố Khoa rất muốn ghé quán bar uống vài ly để gọi là vơi đi nỗi buồn.Nhưng rồi Khoa lại không dám dừng xe lại bởi Khoa cứ luôn nhớ đến lời dạy của Kiên,không được uống rượu vì nó có hại cho sức khỏe.Thế rồi Khoa chợt nhớ ra là đã lâu rồi Khoa không có đến thăm ông Tống,vậy là Khoa dẹp bỏ ý định uống rượu và lái xe đi thăm ông Tống.Mỗi khi đến nhà ông Tống Khoa có cảm giác như về chính ngôi nhà của mình,vì ngày xưa lúc Khoa còn bé những lúc Kiên bận học hoặc phải thức khuya để làm việc Kiên đều gửi Khoa cho ông Tống chăm sóc,thời gian quen dần Khoa xem ông Tống như người ông của mình,mà Khoa không hề biết rằng sự thật ông Tống chính là ông ngoại của Khoa. Ông Tống ngồi ở phòng khách xem tivi cô giúp việc mở cửa Khoa đi vào và lễ phép thưa; - Cháu chào ông ! Quay qua nhìn thấy Khoa ông Tống vui vẻ nói: - Ôi cháu yêu của ông,bây giờ mới chịu đến thăm ông sao,nào ngồi xuống đây với ông đi. Khoa ngồi xuống cạnh ông Tống và nói - Cháu xin lỗi,ông có khỏe không ạ? Ông Tống nở nụ cười hiền từ: - Ông vẫn khỏe,và lúc nào cũng nhớ đến cháu. - Cháu cũng rất nhớ ông. - Lâu rồi cháu mới tới chơi ở lại ăn tối với ông rồi hãy về nhé,ông cũng đã có gọi cho anh Nguyên của cháu và bảo về ăn tối với ông chắc là nó cũng sắp về tới rồi đấy. Vừa dứt lời thì Nguyên về tới,nhìn thấy Khoa đang ngồi cạnh ông Tống,Nguyên đi lại vỗ vai Khoa rồi quay sang thưa ông Tống: - Thưa ông,cháu mới về. - Ừ,Khoa nó cũng mới tới đấy. Nguyên kéo Khoa đứng lên: - Ông ơi,cháu và Khoa nói chuyện một lát ông nhé. - Được rồi,hai anh em nói chuyện xong đi rồi ăn tối với ông. - Vâng ạ. cả hai kéo nhau lên sân thượng Nguyên tỏ ra rất vui cứ nhìn Khoa rồi lại mỉm cười,Khoa đánh lên vai Nguyên giọng bực bội: - Anh làm gì mà nhìn em cười hoài vậy? Nguyên đốt thuốc hút anh nói; - Cậu biết gì không? - Anh phải nói thì em mới biết chứ. - Tối nay bố cậu có hẹn với bạn gái. - Tưởng gì,chuyện bố hẹn hò với Thiếu Quân em biết từ lâu rồi. - Thế cậu không phản đối chú Kiên yêu Thiếu Quân à? - Bố đã sống một mình quá lâu rồi nên giờ là lúc bố cần phải có ai đó thay thế vị trí của mẹ em. Nghe Khoa nhắc tới mẹ Nguyên bắt đầu thấy ghét An,nhưng vốn dĩ từ trước tới nay ở trước mặt Khoa chưa bao giờ Kiên nói xấu về An.chính vì vậy mà trong suy nghĩ của Khoa mẹ mình luôn là người tốt và còn bạc mệnh mất sớm ngay Khi Khoa vẫn đang nằm trong nôi. - Cậu nói đúng,tôi cũng mong là chú Kiên sẽ tìm được tình yêu thật sự cho riêng mình. - Mà sao anh biết là tối nay bố có hẹn với Thiếu Quân? - Thì là chú Kiên nói tôi mới biết. - Vậy mà bố chẳng thèm nói với em. - Thì đằng nào cậu cũng đã biết rồi còn gì. chẳng thể chịu nổi khi nghĩ đến Kiên sẽ đi ăn tối và vui vẻ với Thiếu Quân làm Khoa tức tối đánh liên tục vào người Nguyên khiến anh phải kêu lên: - chúa ơi,sao cậu đánh tôi? - Em tức quá. - Cậu thấy tức thì trút giận lên người tôi sao,tôi là bao cát của cậu à,mà việc gì cậu phải tức,chính miệng cậu vừa nói là sẽ không phản đối chuyện chú Kiên yêu ai rồi mà.thôi xuống ăn tối với ông đi. - Vâng. Về tới nhà đã gần mười giờ Kiên bật hết đèn trong nhà lên cho sáng,nhưng Kiên không thấy Khoa ở nhà anh bắt đầu lo lắng nên cầm lấy điện thoại gọi cho Khoa: - Alô,Khoa à,con đang ở đâu vậy,không có gì bố về nhà không thấy con nên gọi cho con vậy mà.Ừ,lái xe cẩn thận đấy. Cúp máy,Kiên đi lên phòng tắm rửa thay bộ đồ ngủ rồi đi qua phòng sách ngồi vào bàn làm việc mở máy tính lên và kiểm tra email.Khoa đi lên nhìn thấy cửa phòng sách mở đèn vẫn còn sáng nên đi vào: - Bố,con về rồi ạ. Kiên nhìn con trai rồi nói: - con đến ăn tối với ông thấy ông có khỏe không? Khoa ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Kiên: - Dạ,ông vẫn khỏe,sao bố có hẹn với bạn mà lại về sớm vậy ạ? - Thế con muốn bố ở ngoài đường suốt đêm à?Đi pha cho bố cốc cafe đi. - Bố không đi ngủ sao mà còn uống cafe? - Lát nữa bố ngủ. - Vâng,con đi pha cafe cho bố đây. Đứng lên khỏi ghế Khoa đi ra khỏi phòng sách trên tay thì bấm điện thoại.Ngồi trong phòng sách chờ mãi không thấy Khoa mang cafe lên,Kiên bỏ cây viết xuống bàn đứng lên đi xuống dưới nhà.Kiên vào bếp thấy Khoa ngồi trong góc ngay cạnh tủ lạnh và khóc trong tiếng nấc nghẹn ngào,Kiên từ từ ngồi xuống chạm tay vào người của Khoa anh nói: - Khoa,con không sao chứ? Quàng tay lên vai Kiên Khoa nói trong nước mắt: - Bố ơi,con nhớ Nhi quá,con không thể gạt Nhi ra khỏi tâm trí của con,con xin lỗi,bố nói đi con phải làm gì đây. Kiên đưa tay vỗ nhè nhẹ phía sau lưng Khoa và dỗ dành như lúc Khoa còn bé: - Đừng khóc nữa con trai,con cứ như thế này bố càng thấy lo cho con. - Bố...! Khoa nằm thiêm thiếp không lâu sau thì ngủ hẳn,Kiên kéo chăn đắp lại cho Khoa,anh nhìn con trai của mình thở đều trong giấc ngủ anh mới yên tâm về lại phòng mình.Nhưng lúc này anh cũng đang rất tức giận,khi nghĩ đến tên hung thủ đã giết hại Nhi và khiến con trai anh đau khổ mà hắn vẫn còn chưa bị cảnh sát bắt thì anh càng nung nấu ý định tự mình đi điều tra.Kiên bóp mạnh chiếc cốc và tự nói một mình: - Khốn kiếp,tao mà biết mày là ai tao sẽ phanh thây mày ra thành trăm mảnh đấy đồ khốn. Khoa ngủ dậy thì trời đã quá trưa,trên bàn ăn là mảnh giấy có chữ viết của Kiên: - chào con,bố thấy con ngủ say quá nên để cho con ngủ,khi nào dậy nhớ ăn uống rồi mới đi làm nhé,mà con không khỏe thì cứ ở nhà nghỉ ngơi đi.Bố của con! Đọc xong Khoa để mảnh giấy trở lại bàn ăn và mở tủ lạnh lấy nước uống.Trong đầu Khoa lại nhớ tới Nhi,mỗi một ngày đối Khoa thật dài,thật buồn chán khi không còn có Nhi ở bên cạnh. An mở tủ cất quần áo Chí Huy đi vào nằm xuống nệm hắn nhìn an rồi bảo: - sắp tới đây tôi sẽ bán căn nhà này,cô lo mà tìm chỗ ở khác đi. An đóng mạnh cửa tủ rồi quay qua lớn tiếng: - căn nhà này là của tôi,ai cho anh cái quyền bán nó. Chí Huy bật dậy bước tói tát vào mặt An: - Dám lớn tiếng với tôi sao,hãy nhớ tôi là chồng của cô,có thể giờ đây tôi là một thằng vô dụng khi không còn sự nghiệp,nhưng tôi không giống như thằng chồng ngu ngốc trước đây của cô chiều chuộng cô đến mức cô ra đường lấy trai mà nó còn chưa hay. Tóm lấy áo của chí Huy cô quát: - Anh không có tư cách khi nói về chồng cũ của tôi,đừng có mà lăng mạ anh ấy,tôi đúng là có mắt không tròng mới đi lấy một tên vô dụng như anh. Chí Huy càng điên tiết hắn thượng cẳng chân hạ cẳng tay với An nhưng giờ đây An chẳng còn thấy sợ Chí Huy nữa cô lau những vết máu ở miệng và nói: - Anh có giỏi thì đánh chết tôi đi dể xem ai sẽ nói cho anh biết con trai anh ở đâu. Nắm lấy mái tóc dài của An giọng hắn rít lên qua kẽ răng: - cô nói gì hả,con trai nào của tôi? - Trước đây nó đúng là con trai của anh nhưng giờ nó là con người khác rồi,anh không còn cái cơ hội để được nghe con anh gọi anh bằng bố đâu. An lại nhận thêm một cái tát nữa vào mặt: - chuyện đó là sao hả,cô mau nói cho rõ đi. - Anh muốn biết sao,được thôi tôi sẽ nói cho anh biết.Con trai của chúng ta chính là người đang điều hành chi nhánh công ty tài chính trực thuộc tập đoàn tài chính Tống Thị. Chí Huy buông An ra hắn hoàn toàn sửng sốt và có cảm giác như mình đang rơi xuống hố sâu không đáy,cái thằng nhóc có vợ bị hắn cưỡng hiếp và giết chết chính là con trai của hắn.Đâu chỉ có vậy,trước đó nữa hắn còn ra tay đánh con mình và tệ hơn là hắn cũng đã bị con mình đánh trả lại,hắn đứng lên thất thiểu đi ra khỏi phòng,An đi theo nắm lấy tay Chí Huy và nói: - Chí Huy,nó là con của chúng ta,đã đến lúc nó phải trở về với chúng ta rồi. - Tại sao nó là con tôi mà cô lại để cho người khác nuôi dưỡng,rồi bây giờ cô lại muốn nó trở về với cô,cô tưởng chuyện này dễ dàng lắm sao hả? - Chẳng phải anh đang cần tiền sao,chỉ cần thằng bé về với chúng ta khi đó anh sẽ có tiền và tôi đảm bảo anh muốn bao nhiêu cũng có. - Cô lợi dụng luôn cả con ruột của mình sao An? - Thế anh tưởng mình tốt lắm sao?Hãy suy nghĩ kĩ đi,tôi mong là anh cũng sẽ giống như tôi tìm cách mang thằng bé trở về với chúng ta. Thiếu Quân mang nước vào cho Khoa cô để ly nước xuống bàn rồi nói: - Sáng nay đúng ra sẽ có cuộc họp nhưng giám đốc không có mặt ở công ty nên tôi đã dời nó lại vào sáng mai rồi. cầm ly nước Khoa xoay đều ly nước trong tay mình: - Cảm ơn chị! - Sao thế,giám đốc không khỏe à? - Tôi không sao. - Vậy tôi ra ngoài làm việc đây,giám đốc cần gì cứ gọi tôi. Kiên ngồi trong văn phòng Nguyên gõ cửa rồi đi vào anh để xấp giấy tờ lên bàn làm việc của Kiên anh kéo ghế ngồi và hỏi: - Chú đã chuẩn bị cho chuyến công tác ở Miền Tây chưa? - Xong hết rồi,cuối tuần này tôi sẽ đi. - Tốt,cứ thử vào đó khảo sát xem tình hình thế nào rồi làm báo cáo thật chi tiết về cho tôi.Nhưng nói thật chuyến công tác lần này người mà tôi muốn cử đi là Khoa,tôi muốn giúp cho Khoa quên đi chuyện buồn ở đây,hơn nữa cho cậu ấy học hỏi thêm trong công việc. - Nếu thế tôi sẽ đưa thằng bé đi cùng với tôi. - Vậy cũng được,nếu chú thuyết phục được Khoa đi chung với chú thì càng tốt,không phiền chú làm việc nữa.À quên,xấp văn kiện tôi vừa mang vào chú hãy đọc thật kĩ và cho tôi biết ý kiến của chú. - Vâng. Đang ngồi làm việc thì Khoa nhận được điện thoại của sở cảnh sát báo tin là đã bắt được đối tượng tình nghi có liên quan đến cái chết của Nhi.Ngay lập tức Khoa lái xe đến sở cảnh sát.Tại đây,cảnh sát yêu cầu Khoa xác nhác nhận sợi dây chuyền kim cương có đúng là của Nhi không,vì đối tượng khai đã lấy từ trên người của nạn nhân.Sau khi xác nhận đó là di vật của Nhi Khoa đã ký tên và nhận lại sợi dây chuyền kim cương,còn đối tượng tình nghi có liên quan đến vụ án cũng đã bị phía cảnh sát tạm giam để lấy lời khai và khi nào có thêm thông tin gì sẽ báo cho Khoa biết.Từ lúc ở sở cảnh sát về nhà Khoa cứ ngồi nhìn sợi dây chuyền kim cương mà trước ngày đính hôn Nguyên đã tặng cho Nhi.Giờ đây,sợi dây chuyền vẫn còn mà Nhi thì đã vĩnh viễn rời khỏi cuộc sống này,Từng giọt nước mắt nóng hổi lại rơi ra từ khóe mắt của Khoa,giá như hôm đó Khoa đến gặp Nhi sớm hơn thì chắc hẳn Nhi đã không xảy ra chuyện,Khoa vẫn luôn thầm trách bản thân mình. vẫn còn đang trong giờ làm việc và Kiên nhận được điện thoại của Nguyên bảo anh lên văn phòng gặp Nguyên có công việc đột xuất.Kiên lên tới trước văn phòng của Nguyên và gõ cửa: - Vào đi. Mở cửa đi vào Kiên nói: - Chủ tịch cho gọi tôi. - Chú ngồi xuống trước đi. - Vâng. Đợi cho Kiên ngồi xuống ghế Nguyên mới từ từ nói: - Trước đây đã có lần tôi bàn với chú về việc mở thêm chi nhánh ở nước ngoài,và giờ đã có một công ty tài chính ở tại bên đó muốn đầu tư vào tập đoàn Tống Thị của chúng ta và họ muốn nhanh chóng gặp người đại diện của Tống Thị để ký hợp đồng đầu tư càng sớm càng tốt.Tất nhiên chúng ta là một tập đoàn lớn nên họ sẽ phải qua đây ký hợp đồng. - Thế còn dự án ở Miền Tây thì sao,các cổ đông đã thống nhất là phải thực hiện dự án ở Miền Tây rồi mà. - Tôi sẽ cử Khoa đi cùng với thư ký của cậu ấy,nhưng chú yên tâm,tôi sẽ cho thêm hai người nữa ở bộ phận phát triển dự án đi chung với Khoa,họ sẽ hỗ trợ Khoa trong công việc.Còn chú phải ở đây dại diện công ty ký kết bản hợp đồng đầu tư lớn này.Hai ngày nữa ông chủ của công ty bên đó sẽ qua đây,tôi và chú sẽ đi đón họ. - Vâng,tôi biết rồi thưa chủ tịch. - Nói chuyện riêng một chút nhé,tối nay tan sở đi uống với tôi vài ly. - Vâng,tan sở tôi sẽ đợi cậu trước công ty. - Được. Nói chuyện với Nguyên xong Kiên trở xuống văn phòng của mình,anh chợt thấy lo cho đứa con trai mà anh luôn xem là bé bỏng và bất cứ lúc nào cũng cần đến sự che chở của anh.Miền Tây đúng là xa xôi quá,trước giờ Khoa cũng chưa từng phải đi xa mà không có Kiên đi cùng.
|
|
Nhưng chuyến đi lần này anh cũng có chút yên tâm bởi còn có Thiếu Quân đi cùng với Khoa,cô ấy sẽ thay anh chăm sóc cho Khoa trong những ngày làm việc ở Miền Tây. Kiên và Nguyên ngồi trong căn phòng vip đã được cách ly với tiếng nhạc ồn ào ở bên ngoài của quán bar.Nguyên cầm ly rượu lên anh nhìn nó và nói: - Tôi biết chú rất yêu thương và lo lắng cho Khoa và tôi hứa với chú,trong chuyến đi công tác ở Miền Tây lần này tôi tuyệt đối sẽ không để Khoa xảy ra bất cứ chuyện gì,chú hãy cứ yên tâm tin tưởng ở tôi. Kiên bưng ly rượu lên cụng ly với Nguyên anh uống cạn: - Tôi tin cậu mà,bởi ngoài mối quan hệ cấp trên và nhân viên ra,cậu còn là anh họ của Khoa nữa. - Đúng vậy,thế nên tôi cũng rất yêu thương em họ của mình.Tôi vẫn còn nhớ năm xưa khi Khoa bị bắt cóc,chú đã không ăn không ngủ suốt mấy đêm liền cho đến lúc cảnh sát tóm được bọn bắt cóc và mang Khoa về.Khi đó,vừa bế Khoa trên tay chú vừa khóc trong vui sướng vì Khoa được trở về trong sự bình an,nó làm tôi thấy ganh tỵ và tôi ước gì chú cũng là bố của tôi. Kiên cầm lấy tay của Nguyên anh nói: - Dù cậu không gọi tôi là bố,nhưng tôi luôn xem cậu như con trai của mình.Từ trước tới giờ mỗi khi tôi đi đâu,làm gì hay mua quà tôi đều mua có cặp,một cho cậu,một cho Khoa và món quà phải giống nhau để hai đứa khỏi tranh giành. Nguyên mỉm cười anh nói trong xúc động: - Phải,đó chính là tình thương thật sự của một người bố dành cho những đứa con của mình mà suốt cả cuộc đời này tôi sẽ mãi không bao giờ quên. - sao đột nhiên hôm nay cậu có nhiều tâm sự vậy?lại nhớ bố mẹ cậu có phải không? - Là tôi nhìn thấy chú lo lắng cho Khoa nên có chút tủi thân thôi. Kiên đánh lên vai Nguyên và bảo: - Trời ạ,sắp làm bố tới nơi rồi còn ở đó tủi thân. Nguyên nắm chặt tay Kiên và nói: - Chú Kiên à,sau này đứa con đầu lòng của tôi nó sẽ gọi chú là ông nội,chú cho phép nhé. Kiên gật đầu: - Được,tôi sẽ rất vui khi được làm ông của các con cậu. - Cảm ơn chú! - Sao lại cảm ơn,chẳng phải cậu luôn nói với tôi chúng ta là một gia đình sao? - Vâng,tôi nhớ chứ. - Thôi,đừng uống nhiều quá lát nữa cậu còn phải về nhà ăn tối với ông đấy. - Vâng,tôi biết rồi. Chia tay Nguyên ở quán bar Kiên lái xe về nhà,anh thấy Khoa đang cầm máy hút bụi dọn dẹp phòng khách,anh cởi áo khoác và khăn choàng vắt lên trên vai của Khoa rồi đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống.Từ chỗ bàn ăn anh đứng chống tay xuống bàn chăm chú nhìn Khoa đang hút bụi,bất thình lình Khoa bỏ máy hút bụi xuống đi lại gần Kiên rồi nói: - Người bố có mùi rượu,bố lại đi uống rượu nữa sao? Kiên kéo ghế ngồi xuống: - Là anh Nguyên của con rủ bố đi uống đấy,nhưng chỉ uống ít thôi.Thế hôm nay con có đến công ty không? - Dạ có,nhưng gần hết giờ làm việc thì con nhận được điện thoại của sở cảnh sát gọi tới,họ báo là đã bắt được một đối tượng có liên quan đến vụ án của Nhi. Kiên sốt sắng hỏi: - Rồi con có tới sở cảnh sát không? - Dạ có,con tới làm thủ tục nhận lại sợi dây chuyền mà tên khốn đó đã cướp trên người của Nhi,con cũng có hỏi thêm thông tin về vụ án nhưng phía cảnh sát nói còn phải lấy lời khai của nó xem có đúng nó là hung thủ đã giết hại Nhi hay không. - Cảnh sát đã nói vậy thì chúng ta cũng chỉ có thể tiếp tục chờ đợi thôi. Khoa ngồi xuống ghế cạnh Kiên rồi nói: - Bố ơi,chị Thiếu Quân cũng có điện thoại báo cho con biết là cuối tuần này con sẽ đi công tác ở Miền Tây,đi với con ngoài chị Thiếu Quân còn có thêm hai người khác nữa.Đây cũng là chuyến công tác đầu tiên của con,tuy là có người đi theo trợ giúp nhưng sao con vẫn thấy có chút gì đó hơi hồi hộp. - Con đừng quá lo lắng,cứ đi công tác đi,bố tin là con trai của bố sẽ có đủ năng lực và sự tự tin để xử lý công việc một cách hiệu quả nhất. Khoa đứng lên ôm cổ Kiên rồi nói: - Bố à,dù cho có bao nhiêu người đi cùng với con cũng không bằng có bố đâu,con chỉ muốn bố đi với con thôi. - Ở tổng công ty cũng đang có việc quan trọng chờ bố giải quyết,nếu không bố đã đi theo con rồi. - Sao trùng hợp vậy bố? - Ngoan đi,bố hứa mỗi ngày trước khi con ngủ bố sẽ gọi điện cho con. - Bố hứa rồi nhé,con sẽ đợi điện thoại của bố đó. - Ừ,bố sẽ không quên đâu,thôi bố đi tắm đây. Kiên đứng lên Khoa nói tiếp: - Bố tắm xong con sẽ dọn cơm cho bố ăn. Kiên gật đầu rồi đi nhanh lên phòng.Khoa lấy áo khoác và khăn choàng mang lên phòng cất cho Kiên rồi trở xuống dọn dẹp phòng khách cho xong tiếp đó là vào bếp hâm nóng thức ăn. Bên căn hộ của Nguyên anh cũng vừa đi làm về,trong nhà hoàn toàn yên ắng nhưng đèn vẫn còn sáng. Nguyên cầm mấy quyển tạp chí đi lên lầu,anh vào phòng của mình và thấy Gia Mẫn nằm im trên nệm,anh để mấy quyển tạp chí xuống cạnh Gia Mẫn rồi nói: - Tôi có mua mấy quyển tạp chí dành cho mẹ & bé lúc rảnh rỗi cô hãy lấy mà đọc.ở nhà cô đã ăn uống gì chưa? Gia Mẫn trả lời và cô vẫn không nhìn Nguyên: - Tôi ăn rồi nhưng cứ ăn vào là bị nôn ói,bây giờ tôi cảm thấy trong người rất khó chịu. - sao không bảo y tá chăm sóc cho cô? - Y tá cứ bắt tôi phải tiêm thuốc nhưng tôi sợ mũi kim tiêm anh có biết không? - chúa ơi,chỉ là tiêm thuốc thôi mà cô cũng sợ là sao,cô không lo cho sức khỏe của mình nhưng cô cũng phải nghĩ cho đứa con đang trong bụng của cô chứ.Tôi sẽ xuống gọi y tá lên tiêm thuốc cho cô. Gia Mẫn ngồi dậy mếu máo khóc: - Anh có bị điếc không,tôi đã nói là tôi không muốn tiêm thuốc rồi mà. Mặc tình cho Gia Mẫn khóc lóc Nguyên vẫn đi ra ngoài gọi y tá vào tiêm thuốc cho Gia mẫn.cô y tá mang hộp thuốc y tế đi vào và lấy kim tiêm Gia Mẫn đứng dậy ra khỏi nệm và bảo: - Cô đi ra ngoài ngay cho tôi. Nguyên ôm lấy gia mẫn và đỡ cô lên nệm một cách nhẹ nhàng,anh ra lệnh cho cô y tá: - Tôi sẽ giữ cô ấy còn cô cứ tiêm thuốc,làm ngay đi. Nguyên giữ chặt Gia Mẫn cho cô y tá tiêm thuốc,mũi kim tiêm xuyên vào trong thịt khiến Gia Mẫn thét lên vì sợ: - Đau quá...Tống Thanh Nguyên...anh là đồ độc ác...tôi ghét anh... Tiêm thuốc xong cô y tá nói: - Mũi thuốc này sẽ giúp cô thấy trong người khỏe hơn,từ giờ nếu cô thấy đói cứ ăn uống bình thường hoặc uống sữa sẽ rất tốt cho cô và cho cả em bé. Gia Mẫn vừa khóc vừa nói: - Tôi không ăn cô ra ngoài đi. Cô y tá bưng hộp thuốc y tế đi ra khỏi phòng,Nguyên dùng tay lau những giọt nước mắt đang thấm ướt trên mặt của Gia Mẫn: - Nín khóc đi,tôi sẽ ra ngoài bảo chị San nấu chút gì đó cho cô ăn. - Tôi không ăn. - Đừng nhõng nhẽo nữa,cô đã sắp làm mẹ rồi đấy. Gia Mẫn đẩy Thanh Nguyên ra và nói: - Anh đi đi,tôi không muốn nhìn thấy anh. Nguyên đứng lên bỏ đi xuống dưới nhà anh gọi chị San nấu đồ ăn và mang lên phòng cho Gia Mẫn ăn còn anh thì sang phòng bên cạnh nằm nghỉ.Có những lúc Gia Mẫn làm cho Nguyên thấy ghét con người của Gia Mẫn,nhưng rồi nhiều lúc nhìn nét mặt vẫn còn rất ngây thơ của cô và bản tính ngang bướng lại hay khóc thì anh càng thấy thương cô nhiều hơn.Từ lúc trở thành người đàn ông quyền lực nhất ở cái thành phố này cho đến nay,chưa có một ai dám lớn tiếng la mắng Nguyên chứ đừng nói gì là đánh.Vậy mà khi quen biết với Gia Mẫn,cứ hết lần này đến lần khác Nguyên bị Gia Mẫn la mắng,thậm chí là đánh anh,những lúc như thế anh cũng rất tức giận nhưng lại không nỡ mạnh tay với Gia Mẫn.Giờ đây,anh càng không thể làm gì Gia Mẫn khi mà cô đang mang thai con của anh.Nằm mãi cũng chỉ để suy nghĩ đến Gia Mẫn nên Nguyên bật dậy đi qua phòng xem Gia Mẫn thế nào nhưng cô đã ngủ,tay cô vẫn còn đang cầm quyển tạp chí mà Nguyên đem về bảo cô đọc.Phía trên kệ là ly sữa đã uống gần hết và bát cháo anh bảo chị san nấu mang lên Gia Mẫn cũng ăn được một nửa,Nguyên ngồi xuống vén mấy sợi tóc phủ trên trán của Gia Mẫn để lộ ra gương mặt thật đáng yêu,anh mỉm cười khi thấy Gia Mẫn cũng rất biết nghe lời anh.Một buổi tối thực sự bình yên và nó làm cho tâm trạng của Nguyên có chút gì đó hạnh phúc. Sáng thứ bảy Khoa cùng với Thiếu Quân bắt đầu chuyến công tác Miền Tây,ở tổng công ty Kiên cũng vừa ký hợp đồng với một công ty ở nước ngoài đầu tư vào tập đoàn tài chính Tống Thị.Dù bận rộn với công việc nhưng mỗi tối Kiên luôn dành thời gian gọi cho Khoa.Hôm nay nữa là ngày thứ ba Khoa và Thiếu Quân làm việc ở Miền Tây,ngồi nhìn Khoa ăn uống không được ngon miệng Thiếu Quân cũng xót xa lắm: - cố lên đi hôm nay đã là ngày thứ ba còn hai ngày nữa là kết thúc chuyến công tác rồi. Khoa buông đũa và nói : - Tối nay,bộ phận giao dịch sẽ mời tôi đi ăn tối với khách hàng nhưng trước giờ tôi không biết uống rượu. - cứ yên tâm đi,chúng ta còn hai người nữa đi theo hỗ trợ mà,nghe nói người của tổng công ty không chỉ giỏi về năng lực làm việc mà khả năng giao thiệp cũng rất tốt. - Chị cũng sẽ đi với tôi nhé. - Tất nhiên rồi,tôi là thư ký của cậu mà,tôi đâu thể bỏ mặc giám đốc của mình. Khoa bưng ly nước lên uống mà nước mắt lưng tròng: - Nếu có bố ở đây thì tốt quá. - Khoa nghe tôi nói này,cậu bây giờ không còn là trẻ con nữa,không thể cứ mãi dựa dẫm vào bố của cậu,cậu phải tự bước đi trên chính đôi chân của mình.Bố cậu đã từng kể với tôi là cậu tốt nghiệp tài chính với tấm bằng tốt nghiệp loại ưu,ngay từ khi còn ngồi ghế nhà trường cậu đã có khả năng phân tích về đầu tư tài chính,cậu chính là niềm tự hào của bố cậu,cậu đã trưởng thành rồi Khoa à.Hãy mạnh mẽ lên như là một người đàn ông thực sự. - Tôi biết rồi,cảm ơn chị nhiều lắm Thiếu Quân! Sau khi đi gặp khách hàng Khoa trở về khách sạn với cơn say bí tỉ và đây cũng là lần đầu tiên Khoa uống rượu.Thiếu Quân lấy khăn nóng chườm trán cho Khoa,cô chăm sóc Khoa và xem Khoa như đứa em trai của mình,bởi Khoa nhỏ hơn Thiếu Quân đến năm tuổi.Điện thoại của Khoa đổ chuông,Thiếu Quân cầm máy lên nghe giọng của Kiên cất lên trong máy: - sao em lại nghe điện thoại,thế Khoa đâu? Bước ra ngoài ban công Thiếu Quân đáp: - Tối nay Khoa đi gặp những khách hàng lớn của công ty cậu ấy uống say về tới khách sạn đã ngủ rồi. - Sao em lại để cho Khoa uống say,còn hai người đi theo đâu? - Kiên à,năm nay Khoa đã bao nhiêu tuổi rồi anh tưởng cậu ấy còn là đứa trẻ lên ba sao?là một giám đốc việc gặp gỡ đối tác và uống vài ba ly là chuyện rất bình thường mà. - Phải,nhưng đó là với người khác,còn Khoa thì không thằng bé mà có rượu vào là nó sẽ đổ bệnh.chính vì thế mà trước giờ anh không để cho thằng bé uống giọt rượu nào. - Em xin lỗi,em không biết là sức khỏe của Khoa lại yếu như vậy. - Em phải hứa với anh là chăm sóc thật tốt cho Khoa,anh sẽ tranh thủ vào Miền Tây,anh không để thằng bé ở một mình đâu.Em nghe anh nói rồi chứ? - Vâng,em nghe rồi. Kiên cúp máy anh lo lắng chạy lên phòng sắp xếp hành lý đôi tay anh cứ run lẩy bẩy khi nghĩ đến con trai mình,làm sao anh có thể yên tâm để người khác lo cho Khoa dù người đó có là Thiếu Quân đi chăng nữa. Hơn nửa đêm,trong lúc đang ngủ ở phòng bên cạnh thì Thiếu Quân giật mình bởi tiếng vỡ đồ cô lật đật tung chăn lao ra khỏi phòng,cô xông vào phòng của Khoa và thấy chiếc ly vỡ nát còn khoa nằm bên cạnh giường gương mặt ửng đỏ miệng đang gọi Kiên: - Bố..bố ơi..con lạnh quá.. Phải khó khăn lắm Thiếu Quân mới đỡ được Khoa nằm lên nệm,cô đặt tay lên trán Khoa và đúng như Kiên đã nói Khoa đang bị sốt cao,Thiếu Quân gọi hai người nhân viên đi cùng nhờ họ tìm một bác sĩ ở gần khách sạn để cấp cứu cho Khoa. Mãi đến trưa hôm sau Khoa mới ngủ được cơn sốt cũng tạm thời qua đi.
|
Đến xế chiều thì Kiên đã có mặt ở khách sạn,Thiếu Quân đón anh ở đại sảnh và đưa anh lên phòng của Khoa.Kiên để hành lý xuống và đến bên giường anh áp tay lên trán Khoa và gọi trong lúc Khoa vẫn còn đang ngủ: - Khoa à,dậy đi con. Nãy giờ Thiếu Quân đứng ngay cửa phòng cô thấy cách lo lắng của Kiên dành cho con trai của mình trông thật là cảm động.Khoa cố gắng mở mắt hình ảnh của Kiên lờ mờ ở ngay trước mắt Khoa,Kiên nắm lấy tay Khoa anh tiếp tục gọi: - Khoa à,là bố đây,con thấy sao rồi? Gượng ngồi dậy Khoa ôm chặt lấy Kiên: - Bố,con không muốn uống đâu là họ cứ liên tục mời con uống con không từ chối được,con xin lỗi bố. - Không sao đâu,Thiếu Quân đã nói cho bố biết rồi.Suốt từ đêm qua đến giờ bố lo cho con lắm. Thiếu Quân lên tiếng: - Anh yên tâm,em đã có gọi cho bác sĩ đến tận đây khám bệnh cho Khoa rồi.Bác sĩ nói,chỉ là khoa bị dị ứng với thức ăn cộng thêm trước giờ Khoa chưa từng uống rượu nên mới bị sốt,cố gắng uống thuốc,nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi không sao hết. Khoa nhìn qua Thiếu Quân rồi mỉm cười quay lại nhìn Kiên: - Bố ơi,đêm qua may là có chị Thiếu Quân chăm sóc cho con đó. - Ừ,con không sao thì bố yên tâm rồi,nằm xuống nghỉ đi. Đỡ Khoa nằm xuống rồi Kiên đứng lên đi lại nắm tay Thiếu Quân nhưng cô quay mặt nhìn sang hướng khác: - Thiếu Quân,đêm qua anh có hơi lớn tiếng với em,cho anh xin lỗi! - Không sao đâu,anh cũng là vì lo cho sức khỏe của Khoa thôi,em hiểu mà. - Em hiểu thì tốt rồi. - Anh đã ở đây rồi vậy anh trông Khoa đi em phải đến công ty làm cho xong mấy việc còn lại.Từ sáng tới giờ em vẫn chưa tới công ty nữa. - Thôi công việc còn lại cứ để anh,em ở đây lo nghỉ ngơi đi. - vâng,vậy em về phòng đây,anh dặn Khoa có cần gì thì gọi em. Kiên gật đầu rồi đặt nụ hôn lên trán Thiếu Quân,cô đi về phòng mình còn Kiên móc điện thoại trong túi áo ra anh bấm số và gọi cho người của công ty căn dặn mọi việc xong anh quay qua nhìn Khoa và nói: - Bố sẽ tranh thủ làm cho xong việc ở đây một cách nhanh nhất có thể để đưa con và Thiếu Quân về lại thành phố. Khoa ngồi dậy nhìn Kiên và có chút gì đó hơi đắn đo không muốn nói cho Kiên biết: - Khoa,bố đang nói chuyện với con mà,con nghĩ gì thế? - Bố ơi,có chuyện này con không biết có nên nói với bố không. Kiên ngồi xuống cạnh Khoa rồi đưa tay chỉ vào giữa trán của Khoa: - Con mà cũng dám giấu bố chuyện gì sao?nói mau lên. - Dạ,là chuyện về chị Thiếu Quân ạ. Kiên ngạc nhiên: - Thiếu Quân có chuyện gì? - Tối qua,khi đi gặp khách hàng trong số họ có người quen biết với chị Thiếu Quân.Lúc đó,con cũng uống say rồi nhưng mà con nghe loáng thoáng mấy người đó hỏi thăm chị Thiếu Quân hình như trước khi làm công việc thư ký,chị Thiếu Quân đã từng làm nhân viên phục vụ ở quán bar,mấy người đó gọi chị Thiếu Quân bằng em nghe rất thân mật,con cũng muốn biết khi yêu chị Thiếu Quân bố đã có tìm hiểu kĩ về chị ấy chưa ạ? - Làm nhân viên phục vụ quán bar thì cũng là làm việc thôi,bố không quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt đó đâu. - Nhưng mà... Kiên đưa một ngón tay lên môi Khoa: - Không nhưng nhị gì hết,chuyện của người lớn con đừng xen vào. - Vâng,con biết rồi ạ. Nói vậy thôi thực ra trong lòng Kiên cũng vô cùng khó chịu khi biết được bạn gái mình đã từng làm việc ở quán bar.Anh là đàn ông và lẽ tất nhiên anh cũng thừa biết đàn ông khi đến quán bar họ không chỉ có uống rượu không đâu,đôi khi họ cũng tán tỉnh mấy em phục vụ và còn hơn thế nữa.Thế nhưng chưa bao giờ Thiếu Quân kể chuyện về mình cho Kiên nghe. Chuyến công tác ở Miền Tây cũng kết thúc mọi người trở lại thành phố,nhưng mấy ngày qua Kiên chẳng nói gì tới Thiếu Quân và cô cũng nhận thấy là Kiên đang lạnh nhạt với mình,mà cô không biết là nguyên nhân gì.
|
Gần tám giờ Kiên mới rời khỏi văn phòng,anh xuống bãi đỗ xe vừa mở cửa xe thì Chí Huy xuất hiện sau lưng anh.Hắn đốt thuốc hút rồi cất giọng đủ để cho Kiên nghe: - chào,đã lâu không gặp. Kiên quay qua nhìn Chí Huy rồi anh đáp lại giọng lạnh lùng: - Tao không quen mày. - Cứ tưởng đường đường là một tổng giám đốc của một tập đoàn tài chính mày sẽ biết cách ăn nói,nhưng hóa ra những lời lẽ của mày bây giờ cũng có khác gì bọn côn đồ ở đường phố đâu chứ. - Với loại rác rưởi như mày tao không cần phải lịch sự. - Nói tao là rác rưởi nhưng mày đang nuôi con của tao đấy. Kiên quắc mắt nhìn Chí Huy,anh nghiến răng: - Câm miệng. Chí Huy bật cười : - Mày bảo thì tao phải nghe sao hả?Nhưng mà vầy,bao nhiêu năm qua,một mình mày phải nuôi con cho tao chắc mày cũng đã vất vả nhiều rồi.Thôi thì bây giờ mày cứ trả con tao về lại với tao đi. Những lời của Chí Huy như đã kích tinh thần của Kiên,anh điên tiết rút khẩu súng ngắn mà anh luôn mang theo trong người để phòng thân ngay từ sau lần Khoa bị bắt cóc và chĩa thẳng về phía chí Huy,làm hắn hoảng sợ đến hai chân run rẩy: - Nè,có gì từ từ nói,mày đừng có làm bậy nghe. Giọng Kiên rít qua kẽ răng: - Mày sợ thứ này sao hả?Vậy thì hãy nhớ cho kĩ,đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tao và nói những lời dư thừa,mày cũng biết đó với mục tiêu gần thế này tao chắc là sẽ không bắn trượt đâu.Nhớ đấy đồ rác rưởi. Ném vào mặt Chí Huy cái nhìn đầy khinh bỉ rồi Kiên lên xe và cho xe chạy đi để Chí Huy đứng trông theo mà vẫn còn chưa kịp hoàn hồn. Cất khẩu súng vào ngăn tủ rồi Kiên cẩn thận khóa tủ lại và cho chìa khóa vào trong một ngăn kéo khác.Kiên nhìn ra hướng cửa sổ và nghĩ về Chí Huy.Hôm nay hắn đã bắt đầu chủ động mò tìm đến anh và nói những lời mà anh biết chắc là An cũng có phần góp tiếng nói vào. Bước vào thang máy Thiếu Quân định nhấn nút thì Khoa cũng bước vào và cửa thang máy đóng lại.Khoa nhìn Thiếu Quân rồi hỏi: - Mấy ngày nay chị và bố có chuyện gì vậy? Thiếu Quân trả lời lập lờ: - có chuyện gì đâu. - Từ lúc đi công tác Miền Tây về bố và chị cứ như mặt trời với mặt trăng cũng chẳng ai nói gì tới ai,hai người làm vậy bộ không thấy khó chịu sao,có chuyện gì thì phải nói cho rõ ràng chứ. - Là anh Kiên không muốn nói chuyện với tôi nữa,tôi cũng đâu biết phải làm sao. Cửa thang máy mở ra cả hai cùng bước ra ngoài Khoa tiếp tục nói: - Thiếu Quân,giờ này khó đón xe lắm,để tôi đưa chị về. - Thôi khỏi,tôi muốn đi bộ. - Đi bộ gì chứ,mấy chỗ đường vắng nguy hiểm lắm,nếu chị mà có gì tôi làm sao ăn nói với bố.Chị ra trước công ty đi tôi đi lấy xe. Cuối cùng Thiếu Quân cũng để cho Khoa chở cô về.Nhưng trước đó hai người còn ghé vào một quán ăn cùng nhau ăn tối.Nếu là trước đây có lẽ Khoa sẽ không thích Thiếu Quân,bởi vì Khoa luôn có suy nghĩ cô là người đã xen vào cuộc sống của hai bố con Khoa. Đến khu chung cư Khoa dừng xe,Thiếu Quân bước xuống xe và nói: - Cảm ơn cậu đã đưa tôi về. - Có gì đâu,tiện đường thôi mà.chị lên nhà đi. - Được rồi,cậu về lái xe cẩn thận.Gặp lại cậu vào sáng mai. Khoa ngồi trong xe vẫy tay chào Thiếu Quân và Khoa nhìn theo Thiếu Quân cho đến khi cô khuất sau cánh cửa của tòa chung cư cao cấp. Về tới nhà Khoa thấy đèn trong nhà đều được bật sáng nhưng Kiên không có dưới phòng Khách,Khoa định lên lầu thì Kiên từ trên lầu đi xuống: - Thưa bố con mới về. - Ừ. Kiên đi lại quầy rượu ngồi xuống lấy rượu rót ra ly uống,Khoa cũng đi lại ngồi xuống cạnh Kiên và hỏi: - Bố ơi,gần đây bố không có gặp chị Thiếu Quân sao? - Gần đây bố bận nhiều việc ở công ty nên không có thời gian gặp cô ấy. - Vậy bây giờ bố đang rảnh nè nhưng mà bố lại ngồi ở nhà uống rượu chứ không đi gặp chị Thiếu Quân. Kiên nhìn Khoa rồi anh giơ tay lên trước mặt con trai mình: - Cái thằng này,có phải muốn ăn đòn không? Khoa nắm lấy tay của Kiên và nói: - Bố,con xin lỗi,nhưng bố cứ im lặng như vậy thì cũng tội nghiệp cho chị Thiếu Quân lắm ạ. - Kiên rút tay lại: - À,ra là con biết lên tiếng bênh vực cho người ngoài rồi,trong mắt con đâu còn có người bố này nữa. - Bố,bố biết là con yêu bố nhất mà,chỉ là con thấy bố cứ chiến tranh lạnh với chị Thiếu Quân và con đoán nguyên nhân chính là vì con đã nói cho bố biết chị Thiếu Quân làm phục vụ ở quán bar. - Bố đã bảo con không được xen vào chuyện người lớn rồi mà,thế con không nghe à? - Dạ,con xin lỗi bố,con sẽ không nói nữa ạ. Khoa đứng lên bỏ đi lên lầu,Kiên tiếp tục uống hết ly rượu mà anh đã rót.Nhìn đồng hồ đã gần chín giờ,Kiên biết là Thiếu Quân đang ở nhà anh đi lên phòng lấy điện thoại gọi cho Thiếu Quân: - Alô,anh muốn nói chuyện với em,xuống dưới nhà đi mười phút nữa anh sẽ đến. Cúp máy Kiên mở tủ lấy áo khoác và đi ra khỏi phòng.Khoa mở hé cửa nhìn Kiên đi xuống dưới nhà và mỉm cười,vì ít ra mấy lời nói của Khoa lúc nãy cũng có chút tác động đến Kiên.
|