Những Lời Dối Trá
|
|
Những Lời Dối Trá Tác Giả: Phố Trúc Đường. Thể Loại: Tiểu Thuyết Tình Cảm. ( Chương 4 ) Kiên lái xe đến khu chung cư và Thiếu Quân cũng đang đứng đợi anh.Nhìn thấy xe của Kiên dừng lại Thiếu Quân tự mở cửa và ngồi vào xe,anh tiếp tục cho xe đến một bờ hồ ở nơi đó khá yên tĩnh cách xa thành phố đầy ồn ào và náo nhiệt.Đứng nhìn mặt nước dưới hồ đang vô cùng phẳng lặng mà sao trong lòng Kiên như dậy sóng nổi cả phong ba: - Từ lúc chúng ta quen nhau đến giờ anh muốn biết em có điều gì đó mà chưa nói với anh. Thiếu Quân đi lại gần Kiên,cô ôm anh từ phía sau và nói: - Đúng là em vẫn chưa nói cho anh biết về quá khứ của em.Trước đây,em đã từng là nhân viên phục vụ ở quán bar,Nhưng nói thật em chưa bao giờ làm chuyện gì đến mức phải đánh mất bản thân mình. - Vậy sao trước đó em không nói với anh,anh là bạn trai của em mà. - Em xin lỗi,em không biết là anh lại muốn quan tâm đến công việc trước kia của em. - Anh không quan tâm trước đây em đã từng làm công việc gì.Nhưng hiện tại,em đã là bạn gái của anh và anh không muốn mình phải bị xem như là một kẻ ngốc. - Em xin lỗi anh! - Em đừng chỉ biết nói xin lỗi,mà hãy nhớ từ giờ trở đi dù là bất cứ chuyện gì em cũng không được giấu anh. - Vâng,em nhớ rồi. Cởi áo khoác ra Kiên khoác lên người Thiếu Quân rồi cô chủ động hôn Kiên,nụ hôn của cô dành cho Kiên thật ngọt ngào và Kiên không kiềm chế được những cảm xúc của bản thân mình. Khoa thấy khuya rồi mà Kiên vẫn chưa về nên trong lòng bức bối cầm lấy điện thoại gọi cho Kiên.Nhưng điện thoại của Kiên để trong xe còn anh và Thiếu Quân thì đang ngủ trên phòng nên Kiên không hay biết là con trai đang gọi điện tìm anh. Khoa đứng trong bếp làm điểm tâm sáng,Kiên đi vào nói: - Chào con,bố bị muộn rồi chắc là không ăn sáng với con được. Kiên uống vội cốc cafe mà Khoa đã pha sẵn và để trên bàn ăn cho anh.Khoa quay qua giọng không vui: - Bố là tổng giám đốc mà,bị muộn vài phút thì có sao đâu. - sáng nay,con làm sao thế? - Thì con đang làm điểm tâm sáng cho bố. Nhìn thức ăn sáng đã bị cháy khét Kiên nói: - Cháy khét hết rồi thế con định cho bố ăn sáng với thức ăn bị cháy khét à? - Con sẽ nấu mì gói cho bố ăn. - Con nấu gì cũng được nhưng con xem thái độ của con như vậy bố làm sao nuốt cho nổi. - Tại bố đi suốt đêm không về cũng không thèm nghe điện thoại của con.Cả đêm con bị mất ngủ nên giờ thái độ con mới như vậy đó. - Vậy nghe đây.Hôm nay con khỏi phải đi làm,cứ ở nhà ngủ cho bố,khi nào tâm trạng con tốt hơn bố sẽ ngồi ăn thức ăn do con nấu.còn bây giờ bố phải đi làm. Kiên đi ra tới cửa Khoa gọi: - Bố! Quay lại nhìn Khoa với gương mặt nghiêm nghị kiên đưa một ngón tay chỉ lên lầu rồi anh đi ra xe và không nói thêm bất cứ lời nào. Đến công ty anh mới lấy điện thoại gọi cho Thiếu Quân và bảo với cô là Khoa sẽ không đi làm vì lý do Khoa không khỏe cần ở nhà nghỉ ngơi.Cúp máy Kiên đi lên văn phòng và gặp Nguyên cũng đang đi tới văn phòng của anh.Nguyên lên tiếng trước: - Chào chú! - Chào chủ tịch! Hai người đi vào văn phòng Kiên đóng cửa lại,Nguyên ngòi xuống ghế và hỏi: - Tối qua,chú không ở nhà đúng không? Kiên ngồi vào bàn làm việc và đáp: - Đúng vậy,thế Khoa đã nói gì với cậu? - Không gì,chỉ là sáng nay ngủ dậy tôi mới biết là nửa đêm Khoa còn nhắn tin cho tôi. - Sáng nay nó còn muốn kiếm chuyện không cho tôi đi làm nữa kìa. - Thằng nhóc vẫn còn bản tính trẻ con,chú cũng thường hay nói vậy mà.Nhưng cứ cái đà này chú có muốn bước thêm bước nữa cũng hơi khó đấy. - Bây giờ tôi có đứng một chỗ cũng không được yên với nó. - Cũng không thể trách Khoa được,từ lúc nó mới sinh ra cho tới lúc lớn lên nó chỉ biết có mỗi chú là người thân duy nhất.Có một người bố tuyệt vời như vậy nếu là tôi chắc chắn tôi cũng sẽ không để cho bất cứ ai cướp bố của tôi. - Cậu với nó không cần phải nói cũng biết là anh em rồi,luôn cả suy nghĩ cũng giống nhau. - Sự thật là vậy mà. - Thôi được rồi,cả đêm không về nhà là lỗi của tôi vậy được chưa? - Nhưng chú không về nhà vậy thì cả đêm chú ngủ ở đâu? - Thôi nhé,bấy nhiêu là đủ rồi,còn nói nữa tôi sẽ không nể mặt bà con đâu đấy. Nguyên mỉm cười đứng lên: - Chú Kiên,có phải đêm qua chú... Kiên chỉ tai về phía cánh cửa phòng làm việc: - Chủ tịch,xin mời ra ngoài cho. - Được thôi,tan sở sẽ nói tiếp. Một người là con một người kể ra là cháu cả hai cùng tra tấn Kiên chỉ vì đêm qua Kiên ngủ lại nhà của Thiếu Quân,anh không sai khi qua đêm ở nhà bạn gái mình nhưng có lẽ Khoa vẫn không muốn anh quan tâm và yêu thương người khác nhiều hơn Khoa,bởi đơn giản anh là bố của Khoa một ông bố mà Khoa luôn nghĩ là trên cả tuyệt vời.
|
Khoa ngủ một giấc thức dậy tắm rửa xong trong người cũng cảm thấy thoải mái hơn.Có điều,khi Khoa đứng trước gương ngắm nghía gương mặt của mình hồi lâu và rồi Khoa tỏ ra đăm chiêu,cũng là mắt,mũi,miệng,nhưng sao đột nhiên Khoa thấy trên gương mặt của mình không có nét gì đó gọi là giống Kiên.Chẳng phải người ta vẫn luôn bảo con trai chính là phiên bản của bố đó sao,hay đại loại như là bản sao của người đã tạo ra mình,tuy nhiên càng nhìn kĩ Khoa càng thấy mình rất khác biệt so với bố của mình. Bước ra khỏi phòng tắm Khoa đi xuống dưới nhà.Bây giờ Khoa mới bắt đầu thấy bụng mình đói cồn cào,cũng phải thôi cả buổi sáng nay Khoa đã có ăn uống gì đâu. Kiên bảo ở nhà ngủ thì Khoa ở nhà ngủ đâu dám làm trái ý Kiên.Đang đói bụng thì Kiên về đến trên tay anh là những hộp thức ăn đang tỏa ra mùi thơm khiến Khoa phải thèm thuồng: - Bố,sao bố lại về nhà vào giờ này? Đặt mấy hộp thức ăn lên bàn Kiên bảo: - Bố về ăn trưa với con.Sáng giờ ở nhà có ngủ chút nào không hay lại thức rồi cằn nhằn bố là cả đêm không về nhà? - Bố này,con đã định nói xin lỗi bố rồi,là tại bố không cho con nói mà. Kiên mở hộp thứ nhất là cánh gà chiên giòn,hộp thứ hai súp khoai tây phô mai,rồi cơm chiên trứng toàn những món ăn mà Khoa thích.Đưa tay bóc miếng cánh gà Khoa đưa lên miệng ăn ngon lành,Kiên nhìn con trai mình ăn rồi thầm nghĩ.Bản tính của Khoa không chỉ hiền lành,lại có lòng thương người,thậm chí những lúc ngồi xem phim mấy cảnh cảm động Khoa cũng sụt sùi lấy khăn giấy chậm nước mắt.Một chàng trai có lòng trắc ẩn như Khoa sao ông trời lại cho Khoa làm con của tên Chí Huy kia chứ.Khoa nghiêng đầu qua lại trước mặt Kiên và gọi: - Bố,bố đang nghĩ gì vậy bố? - Không gì,con cứ ăn cho no đi,bố lên phòng nằm nghỉ một lát. - Sao bố không ăn với con? - Bố mua về là cho con ăn còn bố ăn trưa với anh Nguyên của con rồi. - Dạ,vậy bố lên phòng nghỉ đi lát nữa con sẽ gọi bố dậy. - Ừ. Kiên nằm trong phòng không bao lâu sau thì Khoa hớt hãi chạy lên gọi anh: - Bố,bố ơi..! Bật ngồi dậy Kiên hỏi: - Gì vậy con? - con vừa mới xem bản tin trên ti vi đối tượng bị tình nghi có liên quan đến vụ án của Nhi đã bị mấy tên tù khác đánh chết trong tù rồi bố à. Trong khi Khoa sốt sắng kể thì Kiên vẫn tỏ ra bình thản anh nói: - Thằng đó chết là đáng đời cho nó,bao nhiêu việc tốt không làm,lại đi giết hại người vô tội,mạng của nó dù có chết một ngàn lần cũng không bù đắp được sự mất mát mà con trai của bố đang phải chịu. - Bố ơi,cảnh sát vẫn chưa có đủ chứng cứ để chứng minh nó là hung thủ mà bố. - Sao cũng được,đằng nào thì nó cũng phải bị ngồi tù về tội trộm cắp tài sản rồi.Thế mà con cứ làm bố tưởng đâu là có chuyện gì. - Con xin lỗi bố! - Bỏ đi,xuống dưới nhà coi chìa khóa xe bố có để trên bàn ăn không. - Dạ. Khoa đi nhanh xuống dưới nhà,Kiên đi lại bên cửa sổ nhìn ra ngoài anh đang cảm thấy trong lòng mình hả dạ vô cùng khi biết tên tội phạm bị cảnh sát bắt vừa bị giết chết ở trong tù.
|
Cũng lâu lắm rồi Kiên mới lại cùng bảo ngồi uống cafe ở quán đường phố,Bảo khuấy đều ly cafe có kèm mấy viên đá anh bưng lên uống một ngụm rồi nói: - Lâu rồi mới ngồi uống cafe với anh,chắc thời gian qua anh bận rộn với công việc lắm hả? - Ừ,thời gian qua phải chuyển công tác nên có hơi bận rộn mãi đến hôm nay mới có thời gian hẹn cậu đi uống cafe.Mà thực ra cũng đang định nhờ cậu kiểm tra sức khỏe giúp tôi. - Sao thế,anh thấy chỗ nào không khỏe? - Gần đây,tôi có những cơn đau thắt ở ngực nó rất đau và có lúc tôi không chịu được.Nhưng tôi vẫn chưa đi khám bác sĩ. - Được rồi,để biết chính xác anh coi sắp xếp thời gian đến bệnh viện đi tôi sẽ làm cuộc kiểm tra sức khỏe tổng quát cho anh,càng sớm càng tốt.Thế còn Khoa nó sao rồi? - Thằng bé bây giờ đã là giám đốc điều hành rồi,có điều vẫn còn rất trẻ con,nhất là khi trải qua nỗi đau mất đi người vợ sắp cưới thì trông thằng bé đáng thương lắm.Tôi chỉ lo,nếu đột nhiên tôi có gì không biết ai sẽ chăm sóc cho thằng bé. - Yên tâm đi,trông anh vẫn còn rất khỏe mạnh mà.Nhưng Khoa đúng là nó đeo dính anh như sam ấy,hiếm khi con cái ở cái tuổi này mà còn đòi ở chung với bố mẹ.Thằng con trai nhà tôi mới học cấp hai thôi,chưa gì nó đã tuyên bố lên cấp ba sẽ học ở trường nội trú khỏi phải ở nhà để bị sự quản thúc của tôi. - Ừ,bởi vậy tôi cũng còn mừng vì chỉ có mỗi một đứa thôi,còn cậu có đến hai đứa. - Mừng cái gì,anh còn phải cưới vợ sinh con nữa mà.Hôm trước tình cờ vợ chồng tôi có nhìn thấy anh đi ăn tối với một cô,trông hai người rất là xứng đôi với nhau,tôi đoán cô ấy là thư ký của anh nhưng bà xã tôi thì nói cô ấy trăm phần trăm là người yêu của anh.Anh nói đi,tôi đúng hay bà xã tôi đúng? Kiên mỉm cười vỗ vai Bảo: - Cả hai vợ chồng cậu đều đúng.Trước đây cô ấy là thư ký của tôi và giờ thì là bạn gái của tôi. - Hèn gì mà hai người mới tay trong tay thân mật đến như vậy,Nhưng anh đúng là có mắt thẩm mỹ đấy,cô ấy thật sự rất đẹp. Đang nói chuyện thì Bảo có điện thoại,anh nghe điện thoại xong rồi nói: - Bệnh viện gọi tôi phải đi trước đây.Xin lỗi,hôm khác sẽ gọi cho anh sau.Anh nhớ đến bệnh viện cho tôi làm kiểm tra sức khỏe tổng quát nhé. - Tôi nhớ rồi,bye cậu. Rời khỏi quán cafe Kiên đang lái xe thì điện thoại đổ chuông anh tấp xe vào lề và cầm diện thoại lên nghe: - Alô,cậu chủ có chuyện gì vậy?tôi đang lái xe,vâng tôi sẽ đến ngay. Để điện thoại vào túi áo Kiên tiếp tục cho xe chạy về phía quán bar,nơi Nguyên đang ngồi đợi anh. Đến gặp Nguyên anh đang ngồi một mình trong căn phòng vip quen thuộc.Kiên tháo khăn choàng ra để lên trên thành ghế rồi ngồi xuống ghế đối diện với Nguyên: - Cậu chủ,chuyện gì mà gọi tôi tới gấp vậy? Nguyên cầm chai rượu lên rót ra ly cho Kiên: - Chiều nay,người đàn bà đó đã quay về nhà tìm ông tôi,cô ta còn xưng hô bố con nghe rất chướng tai. - Rồi chủ tịch đã có phản ứng thế nào? - Tất nhiên ông không thích cô ta ở trong nhà nên đã thẳng thừng đuổi cô ta đi,giống như năm xưa ông ném hết đồ cô ta ra đường cho cô ta cút đi với tên khốn Chí Huy. Cầm ly rượu lên uống từng ngụm Kiên cũng buồn khi nghe nhắc đến người vợ năm xưa đã phản bội mình.Nguyên nói tiếp: - Chú nhớ phải cẩn thận,người đàn bà này không đơn giản đâu.Hôm nay cô ta đã tìm về nhà thậm chí còn gọi ông là bố,nói không chừng cô ta cũng đi tìm tới nhà chú rồi xưng là mẹ với con trai của chú nữa đấy. - Cô ta mà dám tới nhà tôi ăn nói lung tung làm tổn thương con trai tôi thì tôi sẽ không để cô ta yên đâu. - Tốt nhất chú cũng nên cẩn thận.Mà lúc nãy Khoa có gọi điện cho tôi hỏi có gặp chú không,tôi cũng đã bảo nó tới đây rồi. Bên ngoài phòng vip là tiếng nhạc sôi động,tiếng cười nói,rồi cả trăm con người trẻ tuổi đang say sưa theo từng bước nhảy.Khoa phải cố luồn lách đi và cũng bị va chạm với một nhóm thanh niên người đầy hình xăm,nói ra câu nào cũng văng tục,có tên còn đưa cả chai rượu cho Khoa và lớn tiếng thách thức: - Mày uống hết chai này bọn tao sẽ để cho mày tiếp tục ở lại đây,nếu không thì mày cút đi ra ngoài. Khoa nhìn cả đám tên nào cũng trông mặt đáng sợ nên Khoa không muốn có chuyện và đành phải cầm lấy chai rượu lên và cố uống.Những giọt rượu đắng ngắt chảy tới đâu nóng như thiêu đốt tới đó,khi uống hết khoa để chai xuống bàn và cả người bắt đầu không còn đứng vững nữa: -Tôi,tôi đi được chưa vậy? Một tên trong nhóm vỗ vai Khoa và lớn tiếng: - Được,mày có thể đi,nhưng cẩn thận đấy nhóc con. Kiên lấy diện thoại trong túi áo định gọi cho Khoa thì cửa phòng bật mở Khoa lảo đảo bước vào và quỵ xuống chân Kiên,anh và cả Nguyên đều hốt hoảng đỡ Khoa lên.Kiên ngửi thấy mùi rượu nồng nặc đang tỏa ra từ người của Khoa: - Khoa à,con làm gì mà uống say thế này. - Là..là mấy người ở ngoài ép con uống.. Nguyên hỏi: - Bọn khốn nào,khi không sao ép cậu uống,nói tôi biết đi. Nắm chặt lấy tay của Kiên và rồi Khoa thấy mọi thứ trước mắt quay vòng vòng,tim mình như ngưng đập cảm giác bị ngạt thở: - Bố ơi,sao con,sao con khó thở quá.. Kiên và Nguyên nhanh chóng dìu Khoa ra khỏi phòng và đi thẳng ra ngoài bãi đậu xe,đỡ Khoa lên xe nguyên nhắm hướng bệnh viện và phóng xe như bay. Khoa được đưa vào phòng cấp cứu Kiên lo lắng muốn phát sốt,Nguyên cũng chẳng thể ngồi yên cho đến khi vị bác sĩ đi ra hỏi: - Ai là người đã đưa bệnh nhân vào đây? Kiên vội trả lời: - Là tôi,con trai tôi thế nào rồi bác sĩ? - Bệnh nhân bị dị ứng với cồn do cùng lúc uống quá nhiều rượu mạnh,thêm vào đó chúng tôi còn phát hiện trong máu của bệnh nhân có chất ma túy,nhưng rất may là đã kịp thời đưa bệnh nhân đến cấp cứu nên giờ tình trạng của bệnh nhân đã được kiểm soát rồi. - Cảm ơn bác sĩ! - Hai người có thể vào thăm bệnh nhân nhưng đừng ở lâu quá. - Vâng. Vị bác sĩ vừa đi khuất Nguyên đã nổi cáu: - Bọn khốn nào đã chơi thằng nhóc ra nông nỗi này chứ.Đúng là khốn kiếp mà.Tôi sẽ gọi cho quản lý quán bar để hỏi xem là bọn nào,chú vào với Khoa đi. - Vâng. Nhìn con trai nằm thiêm thiếp trên gường với ống kim tiêm đang cắm ở tay để truyền dịch và đau đớn hơn là Kiên phải tận mắt chứng kiến Khoa đang phải thở bằng máy.Kiên ngồi xuống ghế ở cạnh giường và bật khóc,Nguyên đi vào anh nói : - Chú Kiên,Khoa Không sao đâu. - Chúa ơi,nếu không đưa thằng bé đi cấp cứu kịp thời bây giờ mạng sống con trai tôi sẽ như thế nào đây? - Tôi đã báo cảnh sát tóm hết bọn khốn đó rồi.Chú yên tâm,bác sĩ cũng đã nói chỉ cần qua khỏi đêm nay là Khoa sẽ tỉnh lại thôi. Cô y tá đi vào và hỏi: - Xin hỏi,trong hai người ai sẽ là người đi với tôi ra ngoài làm thủ tục nhập viện cho bệnh nhân? Nguyên lên tiếng: - Là tôi. - Vâng,mời anh theo tôi. Thời gian vẫn đang trôi qua và Kiên vẫn không rời mắt khỏi con trai mình.Mãi đến lúc những ánh nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ Kiên mới tựa đầu vào ghế ngủ thiếp đi sau một đêm dài thức trắng.Cô y tá đi vào kiểm tra cho Khoa và cô tháo máy thở ra để cho Khoa thở một cách bình thường.Trong lúc này Kiên ngủ say nên anh hoàn toàn không hay biết gì.cô y tá tiêm thuốc vào tay Khoa rồi nhẹ nhàng đi ra khỏi phòng,không hề gây ra bất cứ tiếng động nào.
|
Vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo xong rồi Nguyên đi lên phòng bệnh của Khoa,anh thấy Kiên ngồi ở ghế và đang ngủ với vẻ mặt có phần mệt mỏi.Nguyên cởi áo khoác ra đắp nhẹ lên người Kiên rồi quay qua xem Khoa cũng vừa tỉnh lại: - Anh..anh Nguyên..! Bước lại gần nắm lấy của Khoa anh hỏi khẽ vì không muốn đánh thức Kiên: - Cậu thấy sao rồi: Nhìn sang Kiên đang ngủ Khoa nói: - Em không sao,nhưng mà bố.. Nguyên ngắt lời: - Chú Kiên thức trắng đêm để canh chừng cậu,giờ chú ấy mới ngủ. - Anh Nguyên cũng không về nhà sao? - Tôi không thể để chú Kiên một mình trong bệnh viện. - Em xin lỗi ! - Cậu có lỗi gì đâu,nhưng mà lúc đưa cậu vào viện cấp cứu chú Kiên đã khóc rất nhiều.Cậu cũng vậy,bản thân không uống rượu được thì đừng có dại dột mà uống cho nhiều,không may cậu có bề gì thì tính sao đây?cậu có làm gì thì cũng nên nghĩ đến chú Kiên có biết không hả? - Vâng,em biết rồi. - Tôi sẽ đi gặp bác sĩ,cậu nhớ đừng làm chú Kiên thức giấc. - Vâng. Nguyên đi ra khỏi phòng,Khoa nằm trên giường nhìn sang phía Kiên đang ngủ,trong lòng Khoa thấy mình vô cùng có lỗi với Kiên.Tiếng nhạc chuông điện thoại từ trong áo khoác của Nguyên cứ đổ liên tục làm Kiên giật mình thức giấc,anh ngồi dậy thấy Khoa đã tỉnh nên vội đứng lên đi qua chỗ Khoa đang nằm và hỏi: - Con tỉnh rồi à?thấy trong người thế nào? Khoa cầm lấy bàn tay ấm áp của Kiên và nói: - Bố ơi,con lúc nào cũng làm cho bố phải lo lắng,con xin lỗi bố! - Ngốc quá,con là con trai của bố,lo lắng cho con là trách nhiệm của bố mà. - Bố! Lau những giọt nước mắt trên mặt con trai mình Kiên nói: - Đừng khóc,con không sao là bố yên tâm rồi. Bác sĩ đi vào và bảo: - Xin lỗi,đến giờ khám cho bệnh nhân rồi,cảm phiền anh ra ngoài đợi. - Vâng Kiên hôn lên trán Khoa rồi cầm lấy áo khoác và đi ra ngoài.Nguyên cũng vừa ở thang máy bước ra,Kiên đưa áo khoác lại cho Nguyên và nói: - Điện thoại của cậu lúc nãy đổ chuông. Nguyên mặc lại áo khoác rồi lấy điện thoại ra kiểm tra và thấy cuộc gọi nhỡ của Gia Mẫn: - Là Gia Mẫn gọi cho tôi. - Cả đêm cậu không về nhà chắc là cô ấy thấy lo nên mới gọi điện tìm cậu.Khoa cũng đã tỉnh lại rồi,hay là cậu về nhà một lát đi. - Vậy chú ở lại đây với Khoa có gì nhớ gọi cho tôi.Hôm nay cuối tuần chú cũng không cần phải đến công ty đâu. - Vâng. Nguyên đi rồi Kiên mới đi lại ghế ngồi xuống.Gần đây Kiên vừa phải chịu nhiều áp lực trong công việc,rồi còn phải phập phồng lo sợ An và Chí Huy sẽ tìm đến Khoa và nói ra sự thật Khoa chính là con của hai người họ.Chuyện này còn chưa xong thì chuyện khác lại đến,Khoa phải nhập viện ngay lúc mà sức khỏe của Kiên cũng đang yếu đi.Kiên định cuối tuần có thời gian sẽ đi khám bệnh nhưng giờ Khoa thế này anh làm sao yên tâm bỏ mặc Khoa mà không lo được.Đối với Kiên dù Khoa không mang huyết thống của anh,thế nhưng hơn hai mươi năm qua bằng tất cả tình yêu thương của một người bố Kiên đã cho Khoa có được một cuộc sống thật đầy đủ,quan trọng là anh luôn lo lắng và chăm sóc cho Khoa hơn cả con ruột của mình và anh còn cầu mong sao đừng có bất cứ ai làm tổn thương đến con trai của anh. Khoa nằm trong bệnh viện mấy ngày là mấy ngày Kiên phải tất bật vừa lo việc ở công ty vừa phải vào viện lo cho Khoa.Đến lúc sức lực của Kiên gần như bị vắt kiệt anh mới gọi điện cho Thiếu Quân hay là Khoa nằm viện,khi đó cô đã thay anh vào viện lo cho Khoa cho đến lúc Khoa xuất viện về nhà. Hết giờ làm Kiên đi đón Thiếu Quân rồi cả hai cùng đi chợ lúc về nhà Thiếu Quân mang túi thức ăn đi vào bếp cô nói: - Anh cứ để em nấu bữa tối cho. - Ừ,em làm đi,anh lên phòng xem Khoa thế nào.
|
Bước nhanh lên lầu Kiên đi vào phòng của Khoa thì thấy Khoa đang đứng ngoài ban công,Kiên bước ra gọi: - Khoa! Quay người lại Khoa thấy Kiên đang đứng ở ngay sau lưng mình: - Bố! - Tối rồi,con không mặc áo khoác đứng ngoài này lạnh lắm,con lại mới xuất viện nữa,vào trong đi. - Dạ. Nghe lời bố Khoa đi trở vào và ngồi xuống nệm Kiên xoa đầu con trai và bảo: - Tối nay,Thiếu Quân đến ăn cơm với hai bố con mình,cô ấy còn đích thân vào bếp nấu bữa tối nữa. - Vậy để con xuống dưới phụ với chị Thiếu Quân nha bố. - Nếu con thích thì cứ làm nhưng phải nhớ cẩn thận đấy.Con lúc nào cũng hậu đậu. - Con biết rồi ạ. Khoa đứng lên đi xuống dưới nhà.Thiếu Quân đang đứng làm bếp Khoa đi vào gọi: - Chị Thiếu Quân,chị có gì để em làm phụ không? - Em giúp chị gọt vỏ khoai tây đi. - Vâng. Cầm lấy rổ Khoai tây Khoa lấy thêm cây dao và tấm thớt rồi bắt đầu gọt vỏ.Trong lúc làm Khoa nói với Thiếu Quân: - Chị Thiếu Quân đúng là hiểu bố đó,khẩu vị của bố chỉ quen ăn những món ăn thanh đạm thôi.Nhưng mà thỉnh thoảng em cũng có nấu mì gói cho bố ăn nữa.À phải,bố không ăn cay được chị làm món đậu phụ xào cay,nhớ đừng cho ớt cũng đừng cho sa tế vào trong món ăn nhé. - Chị biết rồi.Mà em đã thấy khỏe hơn chưa? - Em khỏe rồi.Từ mai em sẽ đi làm lại,ngồi không ở nhà em cũng thấy chán lắm.Chị Thiếu Quân à,em có câu hỏi này hơi tế nhị.chị có thấy ngại khi trả lời em không? - Thì em cứ hỏi đi. - Chị yêu bố em nhiều lắm đúng không? im lặng hồi lâu Thiếu Quân mới trả lời: - Đúng vậy,nhưng đó không phải vì bố em là người có địa vị hay lắm tiền mà chị mới yêu.Chị yêu bố em đơn giản vì anh ấy là người đàn ông biết cách yêu thương và tôn trọng chị. - Vậy nếu bố cầu hôn chị có phải chị cũng sẽ đồng ý không? - Còn phải xem bố em có thành ý không nữa. Hai người nói đến đây thì Kiên đi vào mở tủ lạnh lấy nước uống,lúc này Kiên cũng đã tắm xong anh hỏi: - Thành ý gì hả? Thiếu Quân mỉm cười lắc đầu: - Không có gì,em và Khoa chỉ là đang nói chuyện vui thôi mà. Kiên cầm ly nước đi trở ra phòng khách và ngồi xuống sofa cầm remote mở ti vi,Khoa cũng gọt vỏ khoai tây xong và đưa lại cho Thiếu Quân.Điện thoại bàn đổ chuông nhưng Kiên mãi lo xem ti vi nên Khoa đi ra cầm máy lên nghe: - Alô,xin hỏi tìm ai ạ?Vâng,cô đợi máy nhé. Cầm lấy điện thoại Khoa đi lại đưa cho Kiên: - Có người tìm bố ạ. Kiên cầm lấy điện thoại từ tay Khoa,anh giảm âm thanh ti vi nhỏ lại rồi nghe máy: - Alô,tôi nghe đây.Lại là cô sao,tôi không quen cô,làm ơn đừng gọi điện tới làm phiền tôi,nghe rõ rồi chứ. Kiên cúp máy rồi đứng lên đi lại bàn anh giằng mạnh điện thoại xuống làm Thiếu Quân và khoa giật mình sửng sốt cả hai đều hướng mắt nhìn về phía Kiên còn anh thì bỏ đi lên lầu.Thiếu Quân đi ra lo lắng hỏi Khoa: - Là ai gọi điện tìm anh Kiên,sao anh ấy tức giận dữ vậy? Khoa cũng lo lắng: - Dạ,là giọng của phụ nữ,cô ta nói tên của mình là An và muốn gặp bố để nói chuyện gì đó em cũng không biết nữa.Để em lên hỏi bố xem cái cô tên An đó đã nói gì với bố. Khoa cũng đi lên lầu và đứng trước phòng của Kiên gõ cửa: - Vào đi. Đẩy nhẹ cửa Khoa bước vào Kiên ngồi trên nệm im lặng,Khoa hỏi: - Bố,người lúc nãy đã nói gì sao bố có vẻ tức giận vậy? - Không gì. - Bố à,cô ta có quen với bố phải không? - Không phải. - Nhưng lúc nãy bố bảo cô ta đừng gọi tới làm phiền bố,vậy tức là cô ta có quen biết với bố,cô ta cũng là người trước đây đã từng đến nhà nói chuyên với bố,và sau khi cô ta bỏ đi bố đã ngất xỉu.Có phải bố có chuyện gì đó giấu con không?bố nói con biết đi bố. Kiên vụt đứng dậy và nói: - Khoa à,bố đã nói rồi,bố và người đàn bà đó đã không còn bất cứ mối quan hệ gì nữa hết.Mà con nên biết,khi bố nói có là có mà không là không,có biết chưa hả? - Vâng,con biết rồi ạ. - Con ra ngoài đi,bố muốn yên tĩnh một lát. - Vâng. Khoa bỏ đi xuống dưới nhà với vẻ mặt ỉu xìu,Thiếu Quân lại hỏi: - Sao rồi? - Không sao hết.bố nói muốn yên tĩnh và bảo em ra ngoài.Chị cũng đừng lên trên phòng bố lúc này,không khéo bố cũng sẽ bảo là chị làm phiền bố đấy. - chị biết mà. Ngôi nhà trở nên có không khí nặng nề từ sau cuộc điện thoại của người tên An gọi tới.Bữa tối cũng được dọn ra bàn ba người ngồi ăn tối với nhau nhưng không ai lên tiếng,Kiên ăn mấy miếng cơm rồi đứng lên đi ra quầy rượu ngồi còn lại Thiếu Quân và Khoa vẫn đang ăn nhưng tất cả những món ăn trên bàn bây giờ đều trở nên nhạt nhẽo khó nuốt.Ăn tối song Thiếu Quân dẹp dọn nhà bếp sạch sẽ sau đó Kiên đưa cô về nhưng lúc anh dừng xe trước khu chung cư,Thiếu Quân nói: - Lẽ ra buổi tối nay ba người chúng ta sẽ có một bữa tối thật vui vẻ,nhưng suốt cả buổi tối nay anh không hề lên tiếng.Có chuyện gì thì anh phải nói ra chứ. Kiên tức giận đập hai tay lên vô lăng,Thiếu Quân cũng không ngăn anh,cô cứ thế mà ngồi nhìn anh đang trút giận,rồi anh gục đầu lên vô lăng anh nói trong nước mắt: - Năm xưa cô ta đã không cần thằng bé,cô ta đã vứt bỏ nó để ra đi với người đàn ông tạo ra nó.Là anh đã vất vả nuôi lớn thằng bé,bây giờ cô ta không thể quay về mà cướp đi con trai của anh,nó là con của anh. Thiếu Quân không hiểu Kiên đang nói gì,cô chỉ biết mỗi một lời anh nói ra trông anh thật khổ sở: - Kiên à,anh nói gì vậy,Khoa là con của anh thì làm gì có ai cướp được. - Là Tống An An,cô ta chính là người đã sinh ra Khoa và bỏ mặc thằng bé hơn hai mươi năm qua.Thực chất cô ta không xứng đáng làm mẹ của thằng bé. - Kiên,chẳng phải anh đã nói mẹ của Khoa chết rồi sao?vậy là từ bấy lâu nay anh đã nói dối cậu ấy,sao anh lại phải nói dối Khoa như thế? - Năm xưa cô ta đi ngoại tình rồi về sinh ra nó nhưng lại không cần nó,cô ta vứt nó cho anh và cứ thế mà bỏ đi.em nói đi anh phải nói với nó như thế nào đây?Hay anh phải nói với nó là.con ơi,con không phải là con của bố,hay vợ của bố đi ra ngoài quan hệ với thằng đàn ông khác mới sinh ra con? - Hóa ra,anh cũng không phải là bố của Khoa.Sao mẹ của Khoa lại có thể đối xử với anh như vậy chứ?Rồi Khoa nữa,khi mà biết được sự thật này liệu cậu ấy có còn chấp nhận anh là bố của cậu ấy nữa không?hay là Khoa sẽ phải quay về với bố mẹ ruột của mình.Kiên à,chuyện này thật bất công đối với anh. cơn đau ở ngực lại đột ngột đến với Kiên anh cố gắng kiềm nén cơn đau.bên ngoài trời đang rất lạnh nhưng trên trán Kiên đang lấm tấm mồ hôi: - Em lên nhà đi. - Vâng,anh về lái xe cẩn thận nhé,tới nhà nhớ gọi cho em. - Anh sẽ gọi cho em mà. Thiếu Quân xuống xe,Kiên vẫy tay với cô rồi cho xe lướt đi trong đêm,cô nhìn theo xe của Kiên cho đến lúc chiếc xe hòa vào dòng xe đang chạy trên đường. sáng ra Thiếu Quân gặp Khoa ngồi ở trong văn phòng đang xem văn kiện chuẩn bị cho cuộc họp,cô gõ cửa rồi đi vào: - Chào,sáng nay bố em thế nào? - Dạ,cũng bình thường,lúc em đi làm bố vẫn còn đang ngủ. - Tối qua lúc bố em về có nói gì với em không? - Dạ không,bố đưa chị về xong bố trở về uống mấy lon bia rồi lên phòng ngủ luôn.Mà có chuyện gì hả chị? - Đâu có gì,thôi chị ra ngoài làm việc đây. Thiếu Quân đi trở ra ngoài cô về bàn làm việc của mình và kéo ghế ngồi xuống,cô vẫn cảm thấy lo cho Kiên chỉ muốn lập tức chạy đến bên anh và xem anh thế nào.Nhưng bây giờ cô phải chuẩn bị mọi tài liệu cho cuộc họp của buổi sáng nay.
-
|