Chương 45: Tương tư Cung Chính vô hồn nhìn qua phiến kiếng xe, cảnh vật hối hã lướt qua nhanh bao nhiêu, thì kỉ niệm của cậu cùng Đạt Phú cũng bấy lần vội vã hiện về. Không còn bi thương, không còn lệ đổ, chỉ là một thân u ám ngẫm nghĩ sự tình. Cậu thấy mình như một gã tỷ phú phút chốc vụt bay toàn bộ gia sản, chẳng còn sót lại gì ngoài những kí ức hưởng thụ sang giàu ngày trước. Cuộc đời này thật như một giấc mộng, nào ai biết trước được ngày mai. Cậu vốn dĩ là một kẻ lưu vong, nay hoàn lại là một kẻ lưu vong, chỉ là khoảng thời gian ở giữa, cậu thật sự rất hạnh phúc. Bà chủ Lệ Quyên đang láy xe nhưng tuyệt nhiên cảm nhận được tâm tư u uẩn của cậu. Bà khẽ chau mày lên tiếng “Cuộc đời vốn dĩ không lúc nào cũng như ý muốn, người đến kẻ đi đều là duyên phận, nếu muốn khóc, cứ khóc, khi cười được hãy cười, nhưng tuyệt đối đừng để buồn phiền làm ảnh hưởng cuộc sống, đến cuối cùng chỉ là mình chịu thiệt, tự thân mạnh mẽ vượt qua, thời gian sẽ giúp con phôi pha tất cả” “Dạ con hiểu” “Con dự định thế nào?” “Con sẽ về lại Trung Quốc” “Tình hình bên ấy thế nào rồi, đừng nông nỗi vì tình cảnh hiện tại mà gây hại cho thân” “Đã hết rồi loạn lạc, chỉ là cuộc sống trở nên vô cùng khó khan, nhưng vẫn là không nguy hại gì nữa, có thể trở về đoàn tụ cũng gia đình” “Nếu thật như vậy thì con về là tốt, ta sẽ cho con tiền vé bay về” Cậu không khỏi ái ngại trước lòng tốt của bà, năm lần bảy lượt đều là bà ra tay cứu cậu, ân nghĩa này cậu khắc cốt ghi tâm. “Dạ con cám ơn, nhưng con sẽ ở lại làm cho bà đến khi nào đủ tiền vé thì con mới về” “Lòng con muốn ở hay đi?” “Dạ?” cậu ngơ ngác khó hiểu nhìn bà “Tuy con nói con muốn về lại Trung Quốc, nhưng thật tâm con muốn ở lại đây hay đi về ngay lập tức” Cậu cuối đầu im lặng, nội tâm dày xé vô cùng, miệng khó khăn trả lời “Con muốn rời khỏi Việt Nam càng sớm càng tốt, con thật không chịu đựng được phút giây nào, ngày thành hôn của hai người ấy sẽ nhanh chóng diễn ra, con muốn khi ngày đó đến, con phải ở thật xa, con sợ sẽ nghe thấy tiếng pháo đỏ rượu hồng nếu như còn ở đây” giọng cậu có phần nào nghẹn ngào. “Vậy thì con đừng bận tâm chuyện ta giúp con, tuổi ta cũng đã cao, cuộc sống lại vô thường, khi ta ra đi cũng không đem theo được gì, giờ chỉ biết dùng tài sản hiện có giúp đỡ người khó khăn. Con cứ bay về bên ấy, an ổn làm ăn, ngày nào vững vàng thì trở về thăm ta, hy vọng ta còn có thể gặp con” Lời nói của bà như của những người từ mẫu, khiến cậu xúc động khôn cùng. Cậu ngoan ngoãn chân thành gật đầu cảm tạ. --- Đạt Phú thấy mình và Cung Chính đang vui vẻ thưởng thức buổi tối sang trọng trong một nhà hàng năm sao trang nhã. Cung Chính vui vẻ cùng anh trò chuyện, từ ánh mắt đến nụ cười đều trong ngần màu hạnh phúc. Tâm tư anh thấy lâng lâng thoải mái, đột nhiên từ đâu xuất hiện một chận rung chấn, làm xoay chuyển cả khung cảnh, tất cả hành khách đều nghiên ngã té xuống nền gạch. Khi cơn địa chấn trôi qua, anh ngồi dậy thì người đối diện trên bàn ăn lại là Bảo Trân, cô cười kiêu hãnh nhìn anh, anh hốt hoảng kím tìm cậu, lo sợ đến tim cũng nhứt nhối. Anh đứng dậy nháo nhào bốn phương tìm kím. Cuối đoạn đường anh thấy bóng dáng ai tựa hồ là cậu, anh chạy đến xoay người họ lại, thì đó là mẹ anh. Nét mặt bà u hoài khuyên anh về lại cùng Bảo Trân, anh đau khổ tiếp tục chạy tìm cậu, miệng anh khàng giọng kêu lên hai từ “Cung Chính, Cung Chính” “Mẹ đây con, mẹ đây con” bà đưa tay vuốt vầng tráng lấm tấm mồ hôi của anh Anh mở mắt nhận ra mình vừa trải qua cơn ác mộng kinh hoàng. Ồ không, thật ra bây giờ mới là con ác mộng. “Con có sao không Phú” vẻ tiều tụy rõ ràng khắc chạm lên khuôn mặt ngày nào sáng rỡ. “Mẹ, Cung Chính đâu rồi?” “Đi rồi con, con..” bà đau khổ nhìn anh, anh đã thiếp đi trọn một ngày, và bà cũng đã khắc khoải ngần ấy thời gian bên giường anh túc trức chăm sóc. Đạt Phú nằm vật xuống giường, nghe như bầu trời một lần nữa đổ ập lên người, đè anh đến nghẹt thở. Lúc ấy Bảo Trân cầm trên tay khay điểm tâm sáng bước vào, cười vui vẻ đi đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng nói “Tốt quá anh tỉnh rồi, đồ ăn sáng em đã chuẩn bị xong, em dìu anh vào phòng tắm rửa mặt, rồi ra ăn nha” cô cười tươi tắn “Mẹ à, đồ ăn đã chuẩn bị xong ở ngoài, đêm qua mẹ đã không chợp mắt rồi, mẹ nên dùng chút gì rồi đi nghĩ ngơi sớm”. Từ khi nào cô hiên ngang gọi mẹ anh là mẹ, giọng điệu lại quá đỗi ngọt ngào đến trơ trẽn, anh nghe như tâm can mình bị ai đó đốt trụi ra tro, đau đến không chịu được. Mẹ anh không đáp trả, chỉ lẳng lặng đứng dậy đi ra ngoài. Khi cô đưa tay định dìu anh đứng dậy, Đạt Phú chẳng nể nang gì giựt tay mình khỏi vòng nắm của cô, lê đôi chân buốt giá vào phòng tắm. “Anh muốn dùng điểm tâm cùng cả nhà, phiền em mang thức ăn ra ngoài phòng ăn” anh nói vọng ra, thật sự anh không có lòng dạ nào để ăn, lại còn là cùng cô ở riêng trong phòng. Không biết Cung Chính hiện giờ ra sao? Đã ăn sáng chưa, hi vọng cậu đừng quá buồn rầu mà lãng quên chuyện ăn uống. “Được rồi, em đem ra ngoài” tiếng Bảo Trân rời đi cùng những cái nện chân lên nền gạch mạnh bạo. Anh thở dài trở ra, cầm chiếc điện thoại lên, cân nhắc kỉ lưỡng trước khi bấm vào số điện thoại của cậu. Điện thoại đã tắt nguồn, không thể kết nối. Dù biết trước cậu sẽ làm thế, nhưng khi tự mình trải nghiệm thì thấy đau đớn vô cùng. Anh thất vọng lê thân ra ngoài. Dì Hai thấy anh xuất hiện thì giấu vẻ lo rầu vào trong, mau chóng chạy lại hỏi thăm. Ba cậu nhìn anh, chỉ nghiêm mặt không nói gì, mẹ anh vẫn sầu khổ ngồi bên cạnh ông. Riêng chỉ có Bảo Trân là tuyệt cùng vui vẻ, miệng cười nói không thôi. “Ba mẹ con định qua Mỹ định cư, em gái con cũng muốn đi theo, nên bây giờ thật tình con phải cố gắng quản lí hai cái tiệm vàng, công việc nhiều lắm” Anh ngồi xuống bàn, cố gắng bỏ ngoài tai những lời hoa mỹ Bảo Trân đang tô điểm cho mình. Đồ ăn trước mắt màu sắc hấp dẫn, hương thơm, nhưng khi nếm vào sao lại thấy rất nhạt nhẽo. Ước gì Cung Chính ở đây cùng anh, thì dù có cơm trắng nước tương cũng là bào ngư di cá, sơn hào hải vị. Anh lại thấy nhứt nhói trong lòng. “À, con nghĩ cũng đã đến lúc ba mẹ gọi điện thoại cho ba mẹ con” Bảo Trân hồ hởi lấy điện thoại ra. “Bảo Trân, chuyện hệ sự hai con làm sao mà bác nói chuyện qua điện thoại như vầy, danh tiếng gia tộc Trần Huỳnh này, đâu thể nào hành xử hồ đồ như vậy, con cứ đợi hai ba ngày nữa, khi ta khỏe lại sẽ đích thân vào Sài Gòn nói chuyện với ba mẹ con đàng hoàn” Bà Tuyết Mai châu mày nghiêm giọng nói. Bảo Trân hổ thẹn, tuy không cam tâm nhưng vẫn cuối đầu im lặng. Anh ngồi bên cạnh mặc cho mọi người tự do định đoạt chuyện hôn nhân của mình. Lòng anh đang thoi thóp chết dần mòn, còn tâm trí nào tranh giành chuyện đúng sai. Mất cậu rồi, ngày tháng sau này chỉ là những chuỗi ngày sống tạm bợ mà thôi. Về đến phòng, anh ôm điện thoại vào lòng, ngơ ngẫn nhìn nó suốt một ngày, mỗi khi bấm vào tên cậu, lại chỉ là những lời thoại tự động trả lời của tổng đài. Hình ảnh của cậu chiếm trọn trí óc. Anh như người điên trong cơn say tình áy. Tiết thay liều ái dược này đã hóa thành độc dược, khiến anh thần tình sầu thảm, đau đớn đoạn trường. Những ngày sau đó, tình hình càng trở nên tồi tệ. Nhiều lúc đang cùng mọi người dùng bữa, bất giác nước mắt anh rơi xuống, khiến mẹ anh bỏ luôn phần ăn của mình trở về phòng. Hoặc khi anh thơ thẩn ngồi ngoài sân nhà, nhìn lại những cái cây lúc trước anh và cậu tranh nhau tưới nước, liền nở nụ cười ngây dại nở trên môi. Hoặc lúc anh lấy mấy cái áo cậu đã mặc ôm siết vào lòng mới có thể ngủ ngon giấc. Có đêm anh còn qua phòng anh Châu ngủ, cả nhà hỏi tại sao thì anh ko nói, duy chỉ có dì Hai hiểu ‘là vì trước đây cậu Cung Chính đã ngủ trên chiếc giường ấy’. Bà Tuyết Mai thấy con mình thập phần bi thương, dẫu anh không còn phản đối chuyện thành hôn nữa, nhưng bà vẫn chẳng thấy chút vui mừng nào, lại thấy hoàn toàn ngược lại. Đêm về, bà trằn trọc trong mớ hỗn độn cảm xúc suy nghĩ. Những lúc ấy, lời của bà chủ Lệ Quyên lại được đem ra phân tích một lần nữa. Những ngày ở nhà của Đạt Phú, Bảo Trân cố gắng thể hiện vẻ giỏi giang thục nữ, ra phần chiều chuộng ba mẹ anh, rồi cùng dì Hai đi chợ nấu ăn. Thế nhưng cô chỉ tạo thêm chuyện cho dì Hai làm thêm thôi. Nấu ăn không thành thạo đã đành, lại còn tật trưởng giả, đôi lúc quên mất kịch bản, đã nặng lời chê trách, sai bảo dì Hai. Dì Hai không nói, chỉ lẳng lặng làm tròn bổn phận một người làm. Thế nhưng, đôi lúc Đạt Phú bắt gặp dì Hai thảm khổ năng nĩ mẹ anh chuyện gì đó, thấy dì Hai có vẻ rất kiên quyết. Vào buổi sáng ngày thứ 6 sau khi Cung Chính bỏ đi, lúc mọi người cùng nhau dùng bữa sáng, Bảo Trân tức giận nhắc nhở “Ba mẹ, con muốn ba mẹ lập tức xuống gặp ba mẹ con ngày hôm nay, con không thể nào chờ được nữa, chẳng lẽ ba mẹ đợi bụng của con thật là lớn mới chịu làm đám cưới sao” “Vậy thì cứ để cho nó lớn thêm chút nữa đi” mẹ anh nói lời này ra khiến anh vô cùng sửng sốt, anh quay sang thì thấy Bảo Trân mặt trắng bệt ra “Sao mẹ lại nói như vậy, mẹ không sợ mất mặt sao, mẹ không sợ chứ con sợ, thật nhục nhã cho con biết bao..” Bảo Trân giả lã khóc lóc “Cô diễn xong chưa vậy, Bảo Trân” bà nghiêm giọng “Bác.. à không.. mẹ, ý mẹ là sao” Bảo Trân run rẩy hỏi Lúc này dì Hai đột nhiên trở nên vô cùng vui vẻ, nhanh chóng đi đến bên cạnh mẹ anh. “Đúng rồi, bà chủ, đừng hành hạ cậu chủ nữa, hãy cho cậu ta tự do tìm hạnh phúc thật của mình, xin bà hãy nói ra sự thật”
|