Nam Kha Mộng
|
|
image url
Nam Kha Mộng Thể loại: Đam Mỹ, mỹ công mỹ thụ, ngược tâm, sắc, HE. Tác giả: Phi Long Nguyen Độ dài: 45 - 50 chương Tình trạng: đang viết, mỗi ngày up 1 chương
---------- Văn án
"Nó là người tàu đó, em thấy nó mấy lần lên weibo trên điện thoại kìa" Bảo Trân không quên ném cho Cung Chính cái liếc mắt khinh miệt.
Cung Chính nắm bắt chữ được chữ không nhờ vào vốn tiếng việt chập chững, cộng thêm từ Weibo và ngữ điệu nặng nề miệt thị của cô gái đó, cậu cũng đoán được cô nói gì với Đạt Phú. Ngay lập tức tim cậu đập loạn xạ, điều cậu lo sợ cũng đã đến, quả thật giấy không gói được lửa. Cậu không dám quay qua nhìn Phú, hay đúng hơn là phản ứng của anh. Tâm trí cậu bỗng nhiên quay cuồng trong những kí ức kỉ niệm 3 tháng vừa qua. Cậu cảm thấy khó thở khi nghĩ về viễn cảnh sắp tới. Phú sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà, rồi cậu sẽ lang thang khắp nới, không khỏi bị đánh và ngược đãi như những người hoa tị nạn khác. Tệ hơn một chút thì Phú sẽ sĩ vã cậu là một tên người hoa gian xảo đã nói dối anh, cũng có thể đánh cậu, rồi đuổi cậu ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, Cung Chính cảm thấy còn có điều gì khác tồi tệ hơn như vậy nữa. Chắc không phải là anh vĩnh viễn rời xa cậu đâu mà. phải không?
Cung Chính cảm thấy đầu mình thoáng lạnh, cậu nắm chặt tay để kiềm nén cơn rung tự phát. Cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn sắc lẽm của Bảo Trân tuy cậu đang cuối đầu. Thôi, thế là hết rồi sao. Cậu thật sự muốn quay sang nói lời cảm ơn vì Phú đã cho cậu tá túc thơi gian qua. Nhưng lại không dám đối mặt
Cung Chính đứng dậy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khẽ cuối đầu chào 2 người rồi nhanh chóng xoay lưng đi. Đột nhiên tay cậu bị giữ lại, cậu xoay người thì thấy Đạt Phú mặt không biểu sắc nhìn cậu, nhẹ nhàng nói
"Where are you going?"
"Yes, Im Chinese" Cậu trả lời xai câu hỏi và ánh mắt thì xai hướng.
"Yes, I know" Cung Chính nghe được lời này thì qua phắt lại và nhìn vào anh mắt ôn nhu của Phú, Phú mỉm cười nhẹ nhàng "I have known it for a long time"
Cung Chính cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vũ bão hơn, nhưng là với một nguyên nhân khác, ấm áp hơn.
|
upload foto Nam Kha Mộng Chương 1: Loạn ly
Trở về sau buổi họp Fan thành công mỹ mãng, tất cả mệt mõi nhưng tràn đầy hạnh phúc đi vào phòng của mình. Khi Cung Chính thay vào bộ đồ ngủ, thì Nhất Hàng vẫn mãi mê nghịch điện thoại. Thấy thế, Cung Chính châu mày gia trưởng khuyên bảo “Đi ngủ đi a, sắp tới phải học kịch bản rồi quay phân cảnh mới đó” “Đừng lo cho tôi, lát tôi ngủ liền” Cậu lắc đầu chịu thua chui vào giường dưới, nằm yên hồi tưởng lại cảm giác lâng lâng buổi tối nay. Cậu vô cùng xúc động trước cảm tình của những người hâm mộ. Mùi thơm ngát của hoa như lưu luyến bao quanh cậu, nên giờ thần tình muôn phần dễ chịu. Thầm cảm ơn Trời Phật, cũng tự hứa vời lòng sẽ cố gắng phấn đấu, để ngày một tốt hơn. Hy vọng mọi chuyện đều yên hòa, cho cậu được tiếp tục đóng góp sức mình làm vui lòng tất cả. ----
Rời khỏi cung điện Hoàng Gia với nụ cười băng lãnh, thủ tướng nhật Shinzo Abe nhanh chóng ra xe trở về nơi làm việc. Dựa người vào ghế xe, ông đâm chiêu suy tính, đây là quyết định có tầm ảnh hưởng toàn cầu, sai một li là triệu triệu sinh linh tan tác. Ông nhắm mắt tựa đầu ra sau, khuôn mặt không khỏi đuộm phần mệt mỏi.
Người trợ lí ngồi bên cạnh, anh không muốn làm phiền sự ngơi nghĩ ngắn ngủi đó, cũng đã chần chừ rất lâu trước khi mở lời:
“Khi ngày tọa đàm với Thiên Hoàng, tổng thống Philippines có gọi điện thoại đến”
“Tốt, khi về tới tôi sẽ gọi cho ông ta” Ông mở mắt nhìn trần xe, rồi quay sang nhìn anh “À, anh giúp tôi thông báo với tổng thống Mỹ rằng tôi sẽ liên lạc với ông ấy vào 4 giờ chiều giờ New York”
“Vâng”
“Anh có gì muốn hỏi à?” động thái bồn chồn của anh không qua khỏi mắt ông
“À...” Anh đắng đo không dám mở lời, với thân phận của anh, hỏi câu này quả thật là cô cùng không đúng
“Có gì cứ hỏi”
“Thiên Hoàng phản ứng như thế nào?” anh thấy thật nhẹ lòng khi vừa thốt ra lời này
Shinzo Abe cười đầy nghiêm nghị “Thiên Hoàng chỉ nói là: nhất định phải thắng”.
---- Bắc Kinh nắng đổ lửa Cả nhóm đang cùng nhau dùng bữa trưa sau khi quay xong một phân cảnh ngoại truyện cho phim. Mặc cho máy lạnh đã mở hết tầng suất, sự mệt mõi do nhiệt cao vẫn bám díu khắp nơi trên cơ thể mọi người. Vẫn là Nhất Hàng mở lời trước
“Tình hình hiện tại quả thật rất căng thẳng a”
“Mấy người bạn của tôi đã bắt đầu nhận được thư kêu nhập ngũ rồi” Khang Dung tay ngưng lại, ánh mắt trăm chìu tư lự nhìn vào chén cơm.
“Haha, còn mấy người bạn của tôi đột nhiên đi du học hoặc ra nước ngoài lao động” Dương Hi ngửa cổ lên cười giễu cợt.
“Chuyện đó thì cũng đâu có gì làm lạ, tôi thấy trên Weibo nói hôm qua Triệu Vy đã bay hẳng sang Pháp, còn không thèm ở Singapore nữa a, chứ đừng nói ở đây” Khang Dung đáp lại
“Hôm trước thì nghe nói Lý Dịch Phong, Mã Thiên Vũ, Trần Vỹ Đình xin visa cấp tốc qua Đức, lấy lí do là tham dự chương trình gì gì đó” Phó Hiểu lắc nhẹ đầu, tay gấp chút thức ăn bỏ vào chén.
“Căn bản là tháo chạy, người Đài Loan thì về Đài Loan, Hong Kong thì bay về HongKong, đó là nói nếu như họ không xin kịp visa đi nước khác” Dương Hi tiếp lời.
“Mậu dịch thương mại quốc tế cũng gần như đóng cửa rồi đó, người nước nào lo về nước đó, trên Weibo lại mới đăng thêm tin xô xát ở sân bay giành mua vé” Phó Hiểu nói
“Nghiêm trọng đến vậy ha?” Nhất Hàng ngớ người ra hỏi “Sao không thấy quản lí nói gì hết vậy? Phim sẽ tiếp tục quay hay không đây?”
“Chắc sẽ không đâu” Cung Chính lên tiếng, quay qua nhìn Nhất Hàng khẽ lắc đầu
“Rồi..” Nhất Hàng đột nhiên bối rối “Rồi chúng ta sẽ làm gì?”
“Tôi sẽ nhập ngũ” Dương Hi dõng dạc tuyên bố “Trung Quốc này đâu phải dễ ức hiếp, đã chiếm đất rồi còn muốn đánh nữa sao” ánh mắt cậu hằng lên vạn tia giận dữ
“Tôi cũng vậy” Khang Dung lên tiếng
“Đừng nhìn tôi, tôi không biết, nhưng mẹ tôi kêu tôi đi qua Úc, tôi có người dì bên đó, sẽ làm visa đi du lịch cho tôi” Phó Hiểu cảm thấy hơi ngại ngùng tâm sự.
“Cái gì cậu..” Dương Hi lộ vẽ tức giận
“Thôi mà, đó là quyết định của người ta, cậu đừng nên quản” Cung Chính xen vào
“Cậu thì sao Nhất Hàng?” Khang Dung hỏi
“Tôi cũng không biết nữa” Nhất Hàng thật sự lo lắng, quả thật cậu cũng không biết phải làm sao nếu chiến tranh xảy ra. Rồi cậu quay sang Cung Chính cầu cứu “Cung Chính, cậu tính sao?”
Cung Chính chậm rãi nhìn mọi người, ôn nhu trả lời “Tôi sẽ nhập ngũ, nhưng trước hết, tôi sẽ về Liêu Ninh thăm mẹ”
---- Hoa Kỳ và Nhật Bản đã thông báo toàn cầu sẽ bảo trợ Phillippines về vấn đề này. Nhật Bản cũng đã tuyên bố tình hình khu vực đã vào tầm báo động đỏ, khuyến cáo người ngoại quốc đang làm việc tại các đặc khu kinh tế như Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến, Châu Hải... sớm nên rời khỏi đại lục. Hàn Quốc, Triều Tiên, Đài Loan và Việt Nam lập tức tuyên bố là nước trung lập nếu chiến tranh xảy ra. Nga dửng dưng không bày tỏ động thái gì về vấn đề này, mặc dù được biết nhóm cầm quyền Trung Quốc đã nhiều lần thương thảo để có Nga đồng minh.
Trước hoàn cảnh dầu sôi lửa bỏng, nhân dân Trung Hoa lại bộc phát lòng yêu nước, biểu tình khắp nơi để kêu gọi lòng chiến đấu bảo vệ đất nước. Số lượng thanh niên tự thân nhập ngũ nhiều vô kể. Các trang mạng như bị đánh sập bởi khẩu hiệu: “một tất đất cũng không để mất”. Người dân còn cho rằng nếu nhà nước không dám đánh, thì họ sẽ thay một người lãnh đạo để dẫn dắt quần chúng tiến công. Sức áp đảo khôn lường, chính phủ Trung Hoa càng thêm tự đắt. Do thế, Chủ tịch nước Trung Hoa ngang nhiên chống lại phán quyết của tòa án quốc tế, tiếp tục đưa hải quân vào vùng lãnh hải không phải của mình.
------ Bắc Kinh - một đêm trăng thanh Khi tất cả thành viên trong đoàn đã về gần hết, chỉ còn sót lại vài tên sâu rượu và 4 chàng trai trẻ đang tiếp tục những lời chia tay còn dang dỡ.
“Thật không ngờ Phó Hiếu lại nhanh chân như vậy, hic, vừa nhận được tin phim bị hủy là lập tức bay đi Úc rồi” Dương Hi ngà ngà men rượu, thần trí nửa mê nữa tỉnh, lại tiếp tục chê trách Phó Hiểu.
“Không phải cậu ta cũng nhận được giấy kêu nhập ngũ sao? Sao lại có thể đi như vậy được?” Khang Dung xoay xoay ly rượu hỏi
“Mẹ cậu ta đã lo lót một khoảng lớn, hic, có lần tôi nghe được cậu ta nói chuyện điện thoại với mẹ” Dương Hi trả lời, cậu cầm ly rượu đầy lên uống cạn, rồi âm ư tiếp tục trách khứ “gì chứ, toàn ham sống sợ chết, nào là Phạm Băng Băng qua Mỹ, hic, Victoria thì trốn biệt tích bên Hàn, Dương Mịch thì đi qua Anh, nhóm EXO thì tản lạc tứ phương, hic, cũng biệt tâm biệt tích, hic, Hoàng Cảnh Du, Hứa Ngụy Châu thì bay hẳn sang Thái, haha, hic, thật là, hic, tố quốc lâm nguy mới rõ mặt trung thần, hic”
“Thôi đủ rồi, đừng kể nữa mà, lần thứ 4 rồi đó” Khang Dung phải ôm 2 vai của Dương Hi thì cậu ta mới không khỏi ngã ra khỏi ghế.
“Chưa, hic, chưa kể xong mà, còn nữa..”
“2 cậu ngày mai là nhập ngũ à?” Cung Chính hỏi, nguyên đêm cậu không hề chạm môi vào rượu, đơn giản là cậu không thích
“Ừ” bọn họ đồng thanh
Cung Chính quay qua Nhất Hàng, vừa định hỏi thì Nhất Hàng vội nói “Mẹ tôi kêu tôi về, ngày mai là bay về Phúc Kiến, có chuyện trong gia đình, tôi cũng không biết là gì”. Nhất Hàng né tránh ánh mắt của mọi người, đặc biệt là Dương Hi.
“Ừ, tôi mai cũng bay về Liêu Ninh thăm gia đình, rồi nhập ngũ trên đó” Cung Chính nói. “Vậy là sau hôm nay, mỗi người đi mỗi ngã, tôi rất vui vì đã được quen biết với tất cả, dù thế nào, chúng ta sẽ gặp lại 1 ngày không xa”
“Đương nhiên, sau ngày toàn thắng, hic, chúng ta sẽ lại quay tiếp phần 2” Dương Hi hả hê cười, có lẽ bây giờ anh đã hoàn toàn say mềm.
“Đúng vậy” Cung Chính cười hiền từ, quay sang Nhất Hàng, thoát trong thấy sự gượng gạo trên khuôn mặt. “Cậu có sao không?”
“Không không, tôi không sao.” Nhất Hàng lắc đầu mãnh liệt, song, cậu nhìn Cung Chính như muốn nói điều gì, nhưng không thốt nên lời.
Buổi tiệc kéo dài thêm nửa canh giờ thì đường ai nấy về, nguyên nhóm ngủ lại phòng do công ty sắp xếp đêm cuối. Cung Chinh phải giúp Khang Dung thì mới có thể kéo cái thân say rượu bất tri bất giác của Dương Hi về đến phòng.
---- Cách đó hơn 4000km về phía Nam
Tổng thống Phillippines đang trò chuyện cùng Thủ Tướng Nhật và Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ.
“Đã có tin hiệu gì chưa?”
“Chưa, tàu của tôi đã đi qua đi lại trước hạm đội Trung Quốc vài lần rồi, nhưng vẫn chưa thấy động tĩnh gì”
“Phía bên tôi tất cã đã sẵn sàng”
“Anh biết rằng chúng ta sẽ không động vào Đặc Khu Hong Kong và Macau phải không?”
“Hoàn toàn nắm rõ, và cả Tây Tạng”
“Đúng”
Vừa lúc ấy thì một sĩ quan bước vào thông báo
“Báo cáo Tổng Thống, tàu B234G3 tại tọa độ 103oN-68oS đã bị tàu Trung Quốc bắn”
“Tốt, tất cả, xuất phát”
|
photo upload Nam Kha Mộng Chương 2: Khói lửa kinh thành Không lực và hải lực quân của Hoa Kỳ và Phillippine lập tức xuất kích, từ ba phía bao trùm lấy quân lực của Trung Quốc trên biển Đông. Bom đạn vang dội sáng rực cả trời đêm u lãnh. Khói trắng thay cho bóng dày đêm tối, lửa cháy đỏ một màu tan thương khắp nơi, nếu không nhìn cẩn thận, có thể sẽ nghĩ đây là cuộc chiến trên nội thổ chứ không phải giữa biển khơi.
Đảo Hải Nam đã trở thành căn cứ quân sự chủ yếu của Trung Quốc, vào thời điểm này, hỏa tiễn truy kích liên tiếp được nơi đây phát ra như những mũi tên có cánh bay lượng hào hùng trong không trung bắn hạ tan nát may bay địch. Khói độc phát ra từ hỏa tiễn hòa vào không khí như một màng sương xanh lục vô cùng quỷ dị. Nhiều chiến hạm của Phillippines bị mất định vị, quân sĩ thì trúng khói độc máu tràn ra khóe miệng.
Gần đảo Điếu Ngư, không lực Nhật Bản truy đuổi tàu an ninh của Trung Quốc. Một lần nữa khẳng định chủ quyền của họ ở nơi này. Không ngừng ở đó, 16 giàn khoang được Trung Quốc xây dựng gần khu vực này cũng bị Nhật Bản ném bom tan nát. Trung Quốc bị tập kích bất ngờ, vô cùng tức giận. Tập Cận Bình khi nhận được thông báo về vấn đề này, lập tức hạ lệnh đánh trả trên đảo Điếu Ngư. Hải Quân và Không Quân lập tức xuất trận. Quy mô chiến tranh lại tăng thêm một bậc. Lại thêm một vùng trời sáng rỡ màu máu trong đêm đen. ----
Cung Chính tỉnh dậy do rung động mãnh liệt của sàn nhà. Cậu tự hỏi có phải là động đất hay không. Cậu nhìn đồng hồ thì chỉ mới 7 giờ 20 sáng. Thần trí còn chưa tỉnh táo thì một rung chấn thứ 2 sảy ra. Cậu chao đảo đi đến bên cửa sổ nhìn xuống thành phố. Cảnh tưởng trước mắt thật khiến người ta kinh hồn hoảng vía: khói đen cuộn thành những đám mây nhỏ cứ thể bay lên từ đằng xa, người dân thì loạn lạc xô đẩy dẫm đạp lên nhau chạy bốn phương tám hướng, tiếng la hét thất thanh khắp nơi. Đã đánh đến đây rồi sao, sao nhanh quá vậy.
Tay cậu bất giác tự ý tự quyền rung lên bần bậc. Sau lưng Nhất Hàng cũng ngơ ngơ ngác ngác đi tới.
“Có chuyện gì vậy?” Nhất Hàng giương đôi mắt ngái ngủ nhìn Cung Chính
“Đánh đến đây rồi” Cung Chính chợt thấy toàn thân lạnh buốt, tay chân cậu bắt đầu run lên với cường độ mạnh hơn. Cậu đứng tại chỗ cố gắng bình tâm tĩnh trí.
“Đánh, cái gì đánh” Nhất Hàng vẫn mơ mơ hồ hồ, song cậu tự đi đến bên cửa sổ và rồi hét toáng lên “trời ơi, đã bắt đầu chiến tranh rồi sao?”
Cung Chính quay sang nhìn nhưng không nói gì hết. Đầu óc cậu bây giờ sáo rỗng, không buồn, không sợ, không đau, không hối hã. Mặc cho Nhất Hàng cuống cuồng chạy trước hét sau, cậu vẫn yên lặng đứng yên một chỗ.
Bất giác, Cung Chính nhanh chóng đi đến giường lấy chìa khóa xe, mặc vội áo khoác rồi lao ra khỏi phòng.
“Ê, cậu đi đâu vậy?”
“Tôi sẽ láy xe về Liêu Ninh” Dứt câu là Cung Chính đã thoát khỏi tầm mắt Nhất Hàng. Nhất Hàng lúc này mới rối càng thêm rối. Vì cậu biết rằng chuyến bay về Phúc Kiến chiều nay của cậu nhất nhất không có nữa rồi.
Cung Chính vừa đi xuống tầng hầm lấy xe vừa gọi điện thoại về gia đình. Trường âm đơn điệu kéo dài làm cho tim cậu thêm quặn thất. Sao không có ai bắt máy? Ba mẹ không sao chứ? Con nguyện cầu Trời Phật cho ba mẹ con mạnh an, thân thể bảo toàn. Cậu cứ lẩm nhẩm trong lòng không dứt đến khi cậu leo lên xe. Tay xiết chặt tay láy, cậu phóng nhanh ra đường.
Bên ngoài thập phần hỗn loạn, đường xá tắt nghẽn, xoay phía nào cũng là người người tháo chạy, kẻ kéo vali, người ôm con, người cõng mẹ, xe cộ không cách nào lăn bánh, còn chậm hơn cã người đang chạy nạn. Cảnh tưởng vô cùng thảm não. Quả thật phúc họa không ai biết được, hôm qua còn vui vẽ ca hát, hôm nay bát nháo biệt ly, khổ chất chồng khổ.
Xe Cung Chính chầm chậm tiếng vào đường cao tốc về Liêu Ninh, cậu hy vọng có thể sẽ chạy được nhanh hơn khi lên đây. Nhưng hoàn toàn ngược lại, trước mắt cậu là một dãi dài vạn lí các chiếc ô tô nối đuôi nhau. Trong xe, cậu gọi về gia đình không ngừng nghĩ, gọi di động cho ba mẹ cũng không ai bắt máy, hết lần này đến lần khác làm cho nỗi lo lắng trong lòng cứ thế tàn nhẫn dâng cao. Đôi mắt thanh tú của cậu đột nhiên thấy nặng nề, ướt át. Xung quanh mọi người bắt đầu rời khỏi xe của mình, ôm theo mớ đồ rồi chạy miết về một hướng nào đó mà họ cho là an toàn. Vậy hướng nào dành cho cậu đây?. Cậu muốn về với mẹ. Cậu muốn nhìn thấy khuôn mặt mẹ cười hiền từ. Cho dù là trước khi cậu đi nhập ngũ hay là đi về một nơi xa xăm nào đó, người cậu muốn nhìn thấy cuối cùng phải là mẹ cậu.
Cậu tựa đầu vào vô-lăng, lệ hoa lê lưu luyến trên hàng lông mi tú mỹ trước khi rơi xuống. Không phải là cậu sợ, mà là cậu đau. Không phải cậu thụ nhược, mà là cậu kiên cường nhưng không thể biểu đạt.
Trong ngút ngàn dằn vặt, điện thoại cậu vang lên kéo cậu về thực tại. Số điện thoại của mẹ hiện trên màng hình. Cậu cuống cuồn cầm điện thoại lên, không quên vội vã lau nước mắt và điều chỉnh âm ngữ của mình
“Mẹ hã? Mẹ có sao không? Ba có sao không? Mọi chuyện vẫn ổn phải không mẹ?” Cậu hối hã trong từng câu từng chữ
“Mẹ không sao, con có sao không Tiểu Chính? Ba con không sao, tất cả đều không sao, còn con, mẹ nghe nói đã đánh đến Bắc Kinh rồi, con đang..”
“Con không sao, mẹ ơi, mẹ phải giữ gìn sức khỏe, con đang cố gắng chạy về Liêu Ninh, nhưng m..”
“ĐỪNG! Con đừng về đây” mẹ Cung Chính nghe đến đây thì vô cùng hoảng loạn, bà hoàn toàn không muốn có điều gì bất trắc với bảo bối của bà. Đường dài hiểm trở, đạn dội bom tuôn, vô cùng nguy hiểm “Cung Chính, ba mẹ vẫn ổn, con không cần phải về đây, con hãy tr…”
“Con phải về thăm ba mẹ, con muốn thấy ba mẹ mạnh lành, rồi con sẽ nhập ngũ” Cung Chính chưa bao giờ bàn bạc vấn đề này với gia đình, lần trước gọi về, anh chỉ nói là về thăm 2 vị thân sinh của mình mà thôi.
“KHÔNG! Không không không, Tiểu Chính, nghe mẹ, con phải nghe mẹ lời này” môi bà rung lên
“Dạ? Chuyện gì vậy mẹ?”
“Tiểu Chính, con hãy trốn đi, đi càng xa càng tốt, đi ngay đi con”
“Hã? Mẹ nói gì?” Cậu như người mơ tỉnh dậy, không cảm thấu được lời mẹ cậu vừa nói
“Đi đi con, trốn đi, mẹ không muốn con có mệnh hệ nào, con mà có chuyện gì mẹ không sống nỗi đâu Tiểu Chính à” đến lúc này thì bà không còn cầm được nỗi lòng, khóc nghẹn ngào “Con phải sống, Tiểu Chính à, ba mẹ chỉ có mình con” câu nói bị ngắt quãng do tiếng nấc bi ai “ba mẹ có thế nào cũng không sao, nhưng con, con nhất định phải sống”
“Mẹ…” Nước mắt Cung Chính lại tuôn chảy, bao công sức cố gắng mạnh mẽ của cậu tan thành mây khói “Mẹ, mẹ đừng khóc mà”
“Mẹ không dạy con là người hèn nhát” bà đã dùng hết nghị lực để giữ cho âm điệu trầm ổn, tiếp tục khuyên bảo Cung Chính “nhưng chiến tranh tàn khốc, thương vong vô số” bà bỗng nhiên im lặng
“Mẹ” Giọng Cung Chính đã bắt đầu nặng nề nước mắt
“Mẹ không muốn con chết” tới đây thì tiếng khóc của bà đã thay thế tất cả những gì bà muốn nói.
“Mẹ, mẹ, đừng khóc mà mẹ” Cung Chính thấy mình yếu đuối vô độ, như thuở còn nhỏ, cậu ôm lấy mẹ khóc nức nở vì không có cách gì cứu con chó chết già.
“Cung Chính, con có thương ba mẹ không?”
“Dạ có, nhiều lắm, nhiều nhiều lắm” giọng cậu nghẹn ngào
“Tốt, vậy thì nghe lời mẹ, đi đi con, thương mẹ bao nhiêu thì lo cho thân mình bấy nhiêu. Đi nhanh đi con, chần chờ là sẽ không kịp” Bà hối thúc cậu, phía bên kia đầu dây, tay bà siết lấy miếng khăn giấy thật chặt.
“Dạ” Cậu đưa tay quẹt những giọt nước mắt đang tụ lại dưới cằm
“Khi đến nơi an toàn, nhớ gọi cho mẹ”
“Dạ”
“Tiểu Chính à” Mẹ cậu nhẹ giọng
“Dạ?”
“Mẹ yêu con lắm, bảo bối của mẹ, bảo trọng” Rồi bà cúp máy. Một mình ôm lấy chiếc điện thoại khóc tê dại. Bà chấp tay mắt hướng lên trời, cầu nguyện Phật Tổ phù hộ cho đứa con yêu quý của bà thoát qua đại nạn này.
Cung Chính ngồi yên nhìn màng hình điện thoại đã sớm trở thành màu đen u tịch. Tâm trạng cậu rối bời. Cậu chưa biết làm gì thì Nhất Hàng gọi đến
“Cung Chính, cậu đang ở đâu vậy?” giọng Nhất Háng tột độ lo lắng
“Tôi đang trên cao tốc về Liêu Ninh, nhưng bị kẹt xe, không đi được”
“Máy bay tôi thì bị cancel rồi, tôi gọi đến sân bay, không ai bắt máy, một lâu sau có người nói tất cả chuyến bay đều bị hủy hết rồi”
“Nhất Hàng à”
“Gì?”
“Mẹ tôi kêu tôi trốn” Lúc này ánh mắt Chính nhìn vào dòng người hỗn độn bên ngoài, lòng cậu trống rỗng
“Vậy đi với tôi đi” GIọng Nhất Hàng đột nhiên vui hẵng lên
“Hã?”
“Đi với tôi về Phúc Kiến, thật ra mẹ tôi có sắp xếp một chiếc tàu đưa tôi qua Đài Loan tị nạn, nhưng tôi không dám nói cho mọi người nghe, ai ngờ tụi nó đánh vô nhanh quá”
“Thật sao?” Cung Chính chưa bắt kịp tình hình
“Thật mà, đi với tôi đi, chúng ta cùng qua Đài Loan”
“Được” mắt Cung Chính rực lên, hình ảnh mẹ cậu lại hiện ra, cậu cảm thấy một luồng nghị lực mãnh mẽ tuôn trào trong huyết quản. Con sẽ cố gắng bảo toàn mạng sống này, gia đình chúng ta sẽ sớm đoàn viên.
“Nhưng mà” Nhất Hàng lại trở về trạng thái lo lắng ban đầu “làm sao đi đây, không thể bay về được”
“Chuyện đó để tôi lo” Cung Chính nhoẻn miệng cười.
|
upload img Chương 3: Đại Dương dậy sóng Các quốc gia khác đã bày tỏ quan điểm về vấn đề chiến tranh đang xảy ra tại Trung Quốc, người ủng hộ kẻ chê trách, người thẳng thắng trình bày luận điểm, kẻ quanh co nói bóng gió dèm pha. Vào rạng sáng hôm đó, thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã hùng hồn trả lời trước Liên Hiệp Quốc về hành động đánh vào nội thổ Trung Hoa: “Trung Quốc đã nhiều lần không chấp hành phán quyết của Liên Hiệp Quốc, nên chúng tôi dùng vũ lực ép Trung Quốc vào khuôn khổ chính quy, đây là chiến tranh thuần dạy, không phải xâm lược” Dòng người tị nạn Trung Hoa bắt đầu xuất hiện ở khắp nơi: nhiều nhóm người đi ngược lên phương bắt vào nội Mông Cổ, người thì lánh nạn chạy qua phía tây gần sa mạc, Triều Tiên đã bắt và trả về vô số trường hợp nhập cư trái phép qua biên giới, Hàn Quốc cũng thắt chặt lãnh hải khi có quá nhiều tàu Trung Hoa vượt biên, đó là kể những con tàu sống sót thoát khỏi vòng bom đạn của Nhật. Đài Loan bỗng chốc trở thành ngôi nhà thứ 2 của Trung Quốc, số lượng dân Đại Lục chạy về Đài Loan đã vượt quá tầm kiểm soát, đã tạo nên một áp lực vô cùng to lớn cho đất nước này. ----- Cung Chính phóng xe như bay trên cao lộ, tinh thần tập trung cao độ, ánh nhìn nghiêm túc dõi về trước thông qua cặp kiếng gió. Nhất Hàng ngồi phía sau ôm cậu thật chặt, như sợ rằng mình có thể bị rớt lại trên đường lúc nào không hay. Cuối cùng, sau khi tất bật chuẩn bị những thực phẩm cơ bản cần thiết, cả 2 nhanh chóng lấy chiếc mô-tô của Khang Dung đã cho mượn chạy về phúc kiến. Quả thật Cung Chính đã rất sáng suốt khi quyết định sử dụng xe gắn máy. Thời điểm hiện tại chỉ có phương tiện này mới có thể thoát khỏi sự ràng rịt như lưới nhện giăng của người dân chạy nạn. Đã hơn 3 canh giờ ngồi xe, thân thể cả 2 cũng ít nhiều mệt mõi, nhưng Cung Chính một khắc cũng không nới lỏng tay ga. Từ sau cuộc điện thoại với mẹ, cậu như thay đổi hoàn toàn, dẫu trong hoàn cảnh thập tự nhất sinh, cậu lại không thấy run sợ, cái cậu sợ chính là làm cho mẹ cậu khóc trong đau khổ. Cậu phải sống, ít nhất là vì mẹ. Cả 2 đã thôi không còn thấy những cột đen đau thương, không còn tiếng la hét hỗn loạn bát nháo, trước mắt họ là khung cảnh êm đềm nhàn nhã của đồng quê Trung Quốc. Yên bình thanh tĩnh, nơi đây như một thế giới thứ hai, gió hát mây cười, ruộng lúa mượt mà ung dung trãi rộng một vùng đất bao la. Cung Chính tự hỏi đây đang là đâu, tỉnh nào, nếu xong chiến loạn, cậu muốn về đây tham quan một lần cho biết. “Cung Chính, cậu mệt không?” Nhất Hàng lo lắng hỏi “Tôi không sao” tiếng cậu bị gió bạt đi khiến cho Nhất Hàng phải yên lặng suy ngẫm một lát mới hiểu được “Cậu đói chưa?” Cung Chính chợt nhớ ra từ sáng đên giờ cậu chưa cho gì vào bụng, ngạc nhiên thay, lại không mảy may thấy đói “Tôi chưa đói, cậu đói chưa?” “Tôi hơi đói” “Lấy chút gì ăn đi” vừa nói Cung Chính đưa thân người lên để Nhất Hàng có thể với tay lấy túi đồ để phái trước. Nhất Hàng lấy một cái bánh bông lan ra, tuy không phải món cậu ưu thích, nhưng đây là những gì họ có thể vơ vét trong tủ lạnh trước khi đi. Cậu bắt đầu nâng nón bảo hiểm lên cắn lấy miếng bánh. Thật không ngờ chiến tranh lại khổ đến vậy, trước giờ chỉ coi trên phim ảnh, không cảm nhận được sự tan thương, nay là người trong cuộc, mới tận tường nỗi thống khổ. Cậu lấy điện thoại ra lướt Weibo, nhiều fan đã nhắn tin hỏi tình hình của cậu, hiển nhiên cậu đâu thể nào trả lời mình đang chạy trốn. Đọc sơ qua thì cậu càng thêm hoảng sợ. Những video ngắn quay lại cảnh nhà cửa bị bom dội tan nát, máu chảy tràn lên láng đỏ thẩm một con đường, con khóc cha, vợ khóc chồng. Tay cậu run hẳn lên, vội vàng gọi điện thoại về nhà, khi nghe ba mẹ bình an cậu mới thở phào nhẹ nhõm. “2 bác vẫn khỏe hã?” Cung Chính khẽ xoay đầu lại hỏi “Ừ, vẫn khỏe, Chính này, nếu cậu mệt thì nói, tôi lên lái, còn khoảng 15 tiếng nữa với về tới Phúc Kiến, cần dưỡng sức a” Nhất Hàng mở GSP lên một lần nữa đễ chắc rằng họ không đi sai đường, bây giờ trong đầu cậu đã hình thành ý nghĩa thứ 2 của câu nói ‘một khắc đáng ngàn vàng’. “Ừ, tôi biết rồi” Cả 2 cứ thế băng băng chạy về Phúc Kiến. Họ dừng vài lần ngắn ngủi để đổ xăng, qua loa dùng chút thực phẩm, rồi lại luân phiên nhau điều khiển xe tiếp tục. Vì là dùng mô tô, nên không được thoải mái ngơi nghĩ như xe hơi, mệt mỏi trở nên rõ rệt trên nét mặt và hoạt động của tứ chi. Mỗi mỗi động tác đã bắt đầu trở nên nhứt buốt. Đoạn đường 1902km trong 18 giờ là một thử thách vô cùng trắc trở gian nan, ngay cả những người có thân thể kiện tráng còn không tránh khỏi kiệt quệ, huống hồ là 2 chàng trai 19 tuổi, thân hình lại ít khi rèn dũa. Cuối cùng, sức tàn lực kiệt, 2 người cũng đến Phúc Kiến, lúc này Nhất Hàng đổi lên cầm láy, vì cậu thông thuộc đường đi lối rẽ. Khi đến nhà của Nhất Hàng, trời cũng đã rất khuya. Mẹ Nhất Hàng vội ra mở cửa, rồi hối hã dẫn 2 người vào. Đồ ăn đã dọn sẵn trên bàn, nhưng quả thật lúc này, Cung Chính cũng không còn sức để ăn, cậu chỉ muốn uống một chén canh thanh thanh, như mẹ cậu thường nấu, rồi đi ngủ một giấc dài. Vừa ngồi xuống bàn, mẹ của Nhất Hàng sốt ruột hỏi hang săn sóc. Nhất Hàng mệt mỏi nhưng vần trả lời từng câu từng chữ mẹ mình nói. Thì ra là tàu đã chuẩn bị xong rồi, sẽ đưa Nhất Hàng và vài người trong gia tộc cùng đi qua Đài Loan. Bà một hai khẳng định Đài Loan là nước trung lập nên sẽ không sao. Riêng phụ thân Nhất Hàng nhất quyết không chịu rời khỏi Phúc Kiến, ông nói ông phải ở lại để giữ gìn đất đai nhà cửa tổ tiên truyền lại, và bà thì không muốn để ông một mình. Nhất Hàng nhất nhất khuyên mẹ mình đi theo, nhưng bà chỉ lắc đầu trong nước mắt. Đáng lẽ tối nay tàu sẽ khởi hành, nhưng vì Nhất Hàng không thể bay về kịp, nên phải dời lại sáng mai, cũng là vừa đúng cho cả 2 ngơi nghĩ. Sau khi dùng xong thức ăn, cả 2 lên phòng, chẳng lâu sao thì chìm vào giấc ngủ, thân thể thả lỏng quên đi muộn phiền hồng trần khói lửa trong vài canh giờ ít ỏi. ---- Trung Quốc phản đòn mãnh liệt, số thương vong và tốn thất của Nhật Bản ở khu đảo Điếu Ngư Đài đã lên tới con số không tưởng. Tuy nhiên ở đảo Hải Nam, thành trì chiến sự của Trung Quốc có phần nào yếu thế, đã có vài trường họp không quân Mỹ lọt khỏi vòng kiểm soát, bắn sập và thả bom hủy hoại nhiều khu vực quan trọng. Philippine tăng cường thêm tàu chiến hoạt động, và càng ngày càng tiến sát về đảo Hải Nam. Những tàu Trung Quốc, bất luận thường dân hay chiến sự, đều bị bắn chìm không chút lưu tình. Lúc này HongKong và Macau bắt đầu nổi dậy chống chính quyền, kiên quyết đồi ly khai Trung Quốc, tạo lập hệ thống đất nước chính quyền riêng như trước kia. Điều này ảnh hưởng mạnh mẽ đến sự tiếp tế quân sự từ Đại Lục đến Hải Nam. Trước sự phản công của Trung Quốc, thủ tướng Nhật lại càng hung hãn, ông khuyến cáo các nước trung lập nên khóa chặt biên giới, không tiếp nhận thêm người tị nạn hay nhập cư bất hợp pháp. Khi lời tuyên bố trên được rộng rãi truyền tới các nước chịu ảnh hưởng, lập tức quốc phòng của họ được tăng cao nhiều lần. Trong đó có Đài Loan. ----- Rạng sáng, Cung Chính và Nhất Hàng đã ở trên tàu đi sang Đài Loan. Cúng Chính để tay lên vai Nhất Hàng siết nhẹ, an ủi cậu, cố xua đi hình ảnh người mẹ khóc đưa tiễn con trong tâm trí cậu. Mẹ mình cũng đã khóc rất nhiều. Kì thực trên đời này không gì ấm áp hơn tình mẫu tử, rất đỗi thiêng liêng cao cả, miễn con no ấm mẹ không ngại gì. Nhất Hàng ôm chầm lấy cậu. Thông thường Nhất Hàng vô tư vô lự, nay đứng trước cảnh đời oan nghiệt này, mới thấu cảm nỗi bi ai của sự chia ly. Cung Chính siết cậu mạnh hơn, cậu vỗ về người bạn diễn, và cũng như vỗ về tâm tư sầu muộn của mình. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu định khi đặt chân lên Đài Loan sẽ gọi điện về báo cho mẹ hay. Nhưng có lẽ, chuyện đời khó lường hơn cậu vẫn tưởng. Sau khoảng 4 canh giờ lênh đênh trên biển, thì tàu đột nhiên giảm tốc độ. Cung Chính ngồi trong tàu nghĩ rằng đã đến chỗ, khi cậu bước ra ngoài thì nghe người khác nói là Đài Loan đã đóng biển. Cậu vẫn chưa hiểu điều gì thì trưởng tàu vội hét lớn “Không xong rồi, họ không cho vào nữa” Cung Chính dõi mắt nhìn thật kĩ thì quả thật có một dãi dây trói kéo ngăng giữa biển, phỉa sau dãi giây ấy là hình ảnh lờ mờ của đất liền Đài Loan. Nhất Hàng lúc này đi ra, thấy thế quay lại nói với trưởng tàu “Thì mình cứ láy tiếp đi, khi gần tới sợi dây, chúng ta chui qua” Cậu nghĩ sao nói vậy, cũng không thế nói cậu ngây ngô được. “Không được a, nếu vượt biên trái phép thì tàu quốc phòng sẽ bắn chìm tàu chúng ta” Nét mặt trưởng tàu vô cùng khó sử “Thôi đành quay trở lại Phúc Kiến vậy” “Trưởng tàu, hay là chúng ta chạy dọc theo bờ biển, tôi nghĩ sẽ có chỗ không giăng dây” một người hành khách lên tiếng Chủ tàu bất đắc dĩ trả lời “Đành phải thử vậy” Cung Chính quay sang nhìn Nhất Hàng lo lắng nhưng miệng lại nói “Không sao đâu” Tàu lại tiếp tục chạy dọc theo biên giới Đài Loan xuống phía Nam. Sau hơn 5 6 giờ tìm kím khe hở vẫn không tìm thấy lối vào, chủ tàu mất hết kiên nhẫn nói xẽ quay tàu về lại Đại Lục. Đúng ngay lúc đó, một chiếc thủy chiến Philippine xuất hiện đằng xa. Thấy cờ Philippine phất phới bay, lòng ông biết chắc đại họa đã đến, liền vội chạy về hướng ngược lại. Tàu càng chạy thì tàu kia càng truy đuỗi, mỗi lúc cả 2 tàu càng tiếng gần về biển Đông. Thời tiết lại đột nhiên nỗi gió, mây đen kéo đến, cũng không lấy làm lạ vì thời điểm trong năm là lúc bão dậy mưa giăng. Sóng một lúc một lớn, mưa bắt đầu rớt hạt. Cung Chính và Nhất Hàng ngồi trong boong tàu, nhìn nhau rối loạn. Họ biết là tất cả đã đi rất xa với những gì họ sắp đặt. “Sẽ không sao đâu” Cung Chính trấn an Nhất Hàng. “Tôi biết, nhưng” tay Nhất Hàng nhất thời run rẫy “tôi vẫn rất lo a” “Chiếc tàu Phillippine đó đi chưa?” Một người khác trong boong tàu hỏi, nét mặt cô ta tái xám. “Chưa, vẫn còn phía sau kìa” Một người khác đang siết chặc hành lí của mình trả lời. Một số khác thì bắt đầu niệm Phật van váy. Bỗng nhiên tàu rung chuyễn với cường độ rất lớn. Trưởng tàu hét vang “Bọn khỉ chó, chúng bắn tàu chúng ta rồi”. Lời vừa nói ra lập tức toàn thể rối loạn. Cung Chính siết chặc tay Nhất Hàng nhìn tứ phía. Một màu đen mua gió đất trời, xa xa lửa đỏ khói đạn bay. Mẹ ơi, Mẹ. Tim cậu chỉ kịp run lên và gọi tên phụ mẫu. “Mặc áo phao vô, tất cả mặc áo phao vô” Tiếng trưởng tàu thất thanh. Mọi người cuồng loạn chạy kím tìm áo phao của mình. Lúc này tàu nghiêng lắc dữ dội, như thể sấp lật tới nơi. Cung Chính vội kéo Nhất Hàng thần hồn đang tán loạn rời khỏi boong, dù gì ra ngoài, tàu có chìm cũng còn có thể nỗi trên mặt nước. Ra đến bên ngoài, trước cảnh đất chuyển trời rung, Cung Chính tim như ngừng đập. Lại một chấn động khác mạnh bạo hơn trước, tàu Phillippine đã gần kề. “TÀU BỊ THỦNG RỒI” trường tàu đau khổ thông báo, bên trong boong tiếng khóc thét bít bùng. Đạn bắt đầu bay tới xuyên thủng kiếng trên boong. Cung Chính hoảng hốt quay qua Nhất Hàng. Nhất Hàng đang siết chặt cánh tay cậu sợ hãi tột độ. Chiến hạm Philippine chắc chắn biết rõ đây chĩ là tàu của thường dân Trung Hoa, nhưng vẫn không buôn tha, họ đã ngưng lãng phí đạn pháo, họ thay thế bằng cách tàn nhẫn thúc cho chiếc tàu nhỏ kia lật úp. Mưa xối xã tuông, tàu bị lật úp, tiếng kêu cứu rền vang trong bão dậy đất trời, nước tràu hay máu tuông khó mà phân định. Cung Chính bị dòng nước tách xa Nhất Hàng, cậu không ngớ kêu tên, nhưng trước khi nhắm mắt, cậu chợt thấy trên khuôn mặt Nhất Hàng phía xa xa một dòng đỏ thẩm đang chảy dọc khuôn mặt trắng xanh.
|
Chương 4: Gặp Quý Nhân Mưa tạnh thì trời cũng đã tối, Đạt Phú không thể nào ra phòng gym được, đành ngậm ngùi mặc vào bộ quần áo thể thao ra ngày chạy bộ. Vốn là anh ở Sài Gòn đi học, nhưng vì ba mẹ đang qua Châu Âu du lịch tránh nóng, nên phải về Nha Trang giữ nhà trong dịp hè này. Nhà anh nhìn thẳng ra biển, khung cảnh rất đỗi thơ mộng, quả thật là một địa điểm lý tưởng để nghĩ ngơi hưởng thụ. Thế nhưng số anh đen đủi thế nào, về tới Nha Trang thì thời tiết trở nên xấu tệ, mấy hôm nay lại còn bão lớn, khiến cho thần tình anh bực tức, như thể bị giam lỏng cùng với dì Hai trong nhà. Vì thế, vừa dứt mưa, mặc cho người nào nhìn thấy sẽ cho rằng anh thần kinh bất ổn, anh vẫn ung dung chạy dọc bờ biển, hít lấy một hơi đất trời. Anh như trút được gánh nặng ngàn cân vô hình, hiện tại thân thể vô cùng thoải mái. Bất chợt anh nhìn ra biển, lòng thầm xót thương cho cảnh binh đao loạn lạc ngoài kia. Hình ảnh chiến tranh máu lửa liên tục được phát trên Tivi những ngày gần đây, lại chẳng xa xôi lắm, chỉ là phía ngoài kia Biển Đông. Đôi lúc anh cảm nhận được sự rung chuyển tương đối khi đang ngủ. Ắt 2 bên đang giao chiến kịch liệt lắm. Tuy anh không ủng hộ việc làm của Trung Quốc, nhưng đó là do chính quyền, do người cầm đầu, người dân có chăng chỉ là lòng yêu nước mà thôi. Thấy cảnh máu chảy đầu rơi lòng ai không đau xót. Chạy được một quãng khá xa nhà, định quay lại thì anh thấy có dáng người nằm xoãy trên cát. “Trời, có người còn điên hơn mình sao, giờ này đi bơi”. Anh tiến lại gần, thì thấy chiếc áo phao màu cam, lòng anh nhói lên một cái, không ổn, là có người gặp nạn đây mà. Anh vội vàng chạy nhanh đến. Trước mặt anh là một nam nhân cơ thể tím tái vì lạnh, da đã co rút do mất nước, ấy vậy, vẫn không thể làm mờ phai dung mạo anh tú phi thường. Anh ngồi xuống bên cạnh, tay anh hơi run nhưng kiên định đưa đến cổ chàng thanh niên để dò tìm nhịp đập. Tốt quá, vẫn còn nhịp tim, đưa tay lên thì là một làn hơi thở íu ớt. “Sao lại ra nông nỗi này vậy” anh tự hỏi rồi nhìn xung quanh xem có người nào không để nhờ giúp đỡ. Chợt nhớ, giờ này chắc không có ai khùng như mình chạy ra ngoài khi cơn bão chưa hết hẵn. Anh lại nhìn người trước mắt, phải lập tức đưa cậu ta đến bệnh viện. Bệnh viện cách đây không xa, nhưng chỗ này hiện tại xe cứu thương không tới được. Anh lại nhìn chàng trai “Cậu này, ráng chịu thêm chút nha, tôi cõng cậu về nhà tôi rồi láy xe đưa cậu đi bệnh viện”. Xong rồi anh dùng hết sức lực nâng Cung Chính ngồi dậy, khoác hai cánh tay mềm nhũng kia qua vai, rồi sử dụng mười phần công lực kéo cậu đứng dậy. Nói là đứng chứ chẳng khác gì dựa hoàn toàn vào người anh, chân Cung Chính cơ bản không còn chút lực nào. Thế là, vừa kéo, vừa xốc, vừa cõng, anh cũng hoàn thành nhiệm vụ cố định cậu trai này trên lưng mình, phần còn lại là tập trung đi về nhà. Anh thở một hơi dài, nhìn lên trời nói “Ông trời ơi, con nói con muốn tập gym, ông lại cho con cục tạ này hơi nặng rồi đó”. Lời nói là thế, nhưng lòng không mảy may chán ghét hay tức giận gì. Cứu một người hơn xây 7 kiểng chùa mà. Cuối cùng, anh đã về tới nhà, cơ thể có chút đau nhứt mệt mõi, nhưng do là một người thường xuyên tập luyện, nên sức chịu đựng của anh tương đối cao. Anh nhấn chuông cửa vô cùng cẩn thận, nhất cử nhất động đều không muốn Cung Chính ngã xuống đất. Người đã bị thương như vậy, ta làm sao để ngươi chịu thêm ảnh hưởng. Dì Hai ra mở cửa, thấy cảnh tình thì hốt hoảng, chưa kịp mở lời, Đạt Phú đã giãi bày: “Dì Hai, dì Hai coi nhà dùm con nha, con đưa người này đi bệnh viện, con tìm được bên bờ biển, không cứu là sẽ chết” vừa nói Đạt Phú vừa cõng Cung Chính vào, đi qua cửa bên trái, thông ra garage xe. Anh mới chợt nhớ là không có chìa khóa xe, vội nói “dì Hai ơi, dì giúp con lên phòng con, trên bàn có chùm chìa khóa, dì lấy xuống dùm con đi, con không thể để cậu này xuống được” “Ờ được được, cậu 3 đợi tôi nha” Dì 2 cuống cuồng vô nhà đi lên lầu Thật ra Đạt Phú có thể để cho người trên lưng ngã xuống chiếc ghế để trong Garage, nhưng nguyên do là vì anh muốn dùng thân nhiệt mình để giữ ấm cho cậu trai này. Anh thầm nghĩ không biết là người này đã ngâm trong nước bao lâu, cơ thể quả thật rất hàng, nếu mình không phát hiện đêm nay, ngày mai ắt mất mạng. Dì Hai trở lại với chùm chìa khóa trong tay. Đạt Phú nhờ dì 2 mở cửa xe, anh ôn nhu cẩn thận để Cung Chính lên ghế, rồi ngồi vào tay láy. Dì Hai nhìn thấy lưng anh ướt đẫm, cố khuyên anh thay áo rồi đi, Đạt Phú chỉ cười rồi nói: “Cứu người như cứu hỏa dì 2 ơi, con khỏe lắm không sao đâu, dì vào nghĩ đi, cám ơn dì” rồi lao xe ra ngoài. Anh vừa láy vừa nhìn sang Cung Chính, đảm bảo cậu trong trạng thái ổn định, anh cũng cân nhắc vặn nhiệt độ ấm vừa phải, nóng lạnh khác biệt quá dễ dẫn đến bệnh. Mặc dù học ở Học Viện Hàng Không, nhưng những kiến thức y học căn bản anh nắm rất rành rẽ. Đến bệnh viện, anh dừng xe gần cổng khu cấp cứu, rồi vào thông báo. Tới đây, anh tức muốn máu trào khóe miệng khi người trực ban kiên quyết đòi biết thông tin của người bị nạn. Anh không biết trả lời sau, đành nói người quen bên Mỹ về, đã bị thất lạc hộ chiếu. Nghe là Việt Kiều, ánh mắt người trực ban không khỏi tóe lên tia thích thú, bà ta cũng không quên yêu cầu đóng tiền trước:”cậu đóng 3 triệu trước đi, rồi có gì lát tính sau”. Anh thầm nghĩ chắc mình cũng sắp đắc đạo thành tiên rồi mới có thể nhịn được bà ta. Với chút bực tức, anh dằn lên bàn làm việc tấm thể ngân hàng “Tôi trong có tiền mặt, chị nhận thẻ dùm tôi, làm ơn làm nhanh nhanh, cháu tôi nó nặng lắm”. Bà ta cười toe toét cà thẻ rồi kêu người ra. Lát sau có 2 người đem băng-ca ra để đưa Cung Chính vào. Anh lặng lẽ đi theo sau đến cửa phòng cấp cứu rồi ngồi đợi bên ngoài. Bây giờ, anh mới có chút thời gian để cảm nhận sự nóng giận với bà phù thủy gian ác khi nãy. Không phải là vì chuyện tiền bạc, anh mỗi tháng đều đi làm từ thiện, giúp đỡ người khốn khổ. Mỗi lần gặp người hành khất xin tiền trên đường, anh đều rút tiền ra cho họ. Cũng không phải vì gia thế giàu có anh xài tiền không chừng mực, mà anh nghĩ rằng mình may mắn hơn họ, thì nên giúp đỡ người ta. Người ta khổ thì phải giúp mà, vậy mà cái bà già đó lại chần chừ, đi cấp cứu mà phải đóng tiền trước, thiệt, tức càng thêm tức. Nói thì nói vậy, Đạt Phú không giận ai quá một canh giờ, huống chi là người lạ chẳng quen. Anh bây giờ bắt đầu lấy điện thoại ra lướt facebook, bất ngờ khi thấy đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Bây giờ sao, về nhà hay ở lại đây? Không thể để cậu ta ở lại đây một mình. Khi tỉnh dậy thì sao? Mà mình đã nói mình là cậu người ta? Bây giờ đi về thì thật quá tàn nhẫn rồi? Thôi, tiễn Phật thì phãi tiễn tới Tây Phương, cố lên, canh chừng đến khi cậu ta tỉnh lại rồi mình về cũng không muộn. Lần này cứu người là xây 8 kiểng chùa. Dòng suy nghĩ vẫn miên mang khi cửa phòng cấp cứu mở ra, bác sĩ đi ra, theo sau là cậu trai anh tuấn nằm trên giường bệnh “Cậu là người nhà của cậu này à” “Dạ phải” Anh nhìn thấy sắc mặt Cung Chính phần nào bớt nhợt nhạt, thần khí cũng đầy đủ thì lòng vô cùng ấm áp, cũng không hiểu làm sao. “Tại sao cậu lại để cậu ta ngâm trong nước lâu như vậy, cơ thể đã mất rất nhiều nước, nếu không phát hiện kiệp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng” Ông bác sĩ ngừng giây khắc dò xét biểu hiện nhăn nhó ngượng ngùng trên mặt Đạt Phú rồi nói tiếp “Chúng tôi đã tiêm thuốc giúp cậu ta bình ổn cơ thể, bây giờ thì đang vô nước biển, chắc khoảng ngày mai cậu ta sẽ tỉnh lại, nhớ phải tịnh dưỡng đầy đủ, cơ thể cậu ta còn rất yếu” “Dạ cám ơn bác sĩ” Anh cuối đầu không dám tiếp tục hứng chịu ánh mắt dò xét đó. May thay ông bác sĩ cũng đã rời đi. Anh thì theo giường bệnh đi đến phòng hồi sức. Ở đấy, y tá lấy cho anh cái ghế để anh có thể ngồi kế bên chăm sóc. A ha, bây giờ tôi thật sự là người thân của cậu rồi đấy. Anh ngồi đó, bắt đầu nhìn ngắm Cung Chính, người mà anh tận lực tận tâm cứu khi nãy, đúng là rất đẹp trai. Anh đọc đâu đó trên mạng, bây giờ người ta sẽ dùng chữ ‘soái’ thì phải. Ừ thì soái, rất soái. Sóng mũi cao, khuôn mặt thanh tú, chân mày đậm chất nam nhi, môi không mỏng cũng chẳng quá dày, làn da nếu phục hồi như trước sẽ vô cùng láng mịn. Khoan đã, có gì đó sai sai. Sao tôi lại ngồi đây bình phẩm dung nhan một người nam nhân thế này. Đang ngơ ngác vì hành động của mình thì có tin nhắn đến “Sao anh còn chưa ngủ? Đang làm gì đó hã?” “Em, anh vừa mới cứu một người thoát chết” Anh vội vàng trả lời tin nhắn, chọc giận vị này chắc chắn mình còn chết trước chàng trai này. “Thôi đi, hết lý do rồi sao mà nghĩ ra cái này, nói đi, anh nói đi, sao giờ này còn thức, online facebook nữa kìa” “Anh nói thiệt mà, à, đợi anh chút” Xong anh đưa điện thoại, chụp một tấm selfie, hiển nhiên là né mỹ nam đang nằm bất động kế bên, chỉ đủ để chứng tỏ mình đang ở trong bệnh viện, rồi gởi cho vị nữ nhân kia. “Oh, anh đang ở đâu vậy, có chuyện gì vậy anh?” “Thôi, chừng nào về Sài Gòn anh kể em nghe, bây giờ ở đây bệnh viện tin nhắn rồi nói chuyện không tiện” “Vậy anh nhớ giữ gìn sức khỏe nha, em yêu anh” Đạt Phú cười hạnh phúc “Anh biết rồi, em cũng ngủ ngon, anh yêu em”. Rồi anh giữ nguyên nụ cười đó, cuối đầu xuống bên giường bệnh và thiếp đi.
|