Nam Kha Mộng
|
|
Chương 5: Làm quen Cung Chính thấy mình bị áp giải lên một hòn đảo hoang vu xa lạ cùng với những người trên tàu. Lính Philippine trò chuyện cùng nhau thứ ngôn ngữ vừa lạ vừa quen, chỉa súng vào nguyên nhóm đang quỳ gối thành một vòng tròn. Cậu vô cùng kinh hãi, tay chân rã rời đau nhứt, đầu óc choáng váng xoay xoay, bên cạnh thì Nhất Hàng đầu tuôn máu đỏ. Cậu quay sang nói hỏi thăm sức khỏe Nhất Hàng, một tên lính mặt hung mày ác liền đi đến, dí trường súng lên ngực Nhất Hàng. Cung Chính tột độ hốt hoảng, la hét thất thanh “AAAAAAAAAAAAAAAAA” Mọi người trong phòng bệnh đều hướng mắt nhìn cậu bệnh nhân quái đản này, rồi nhanh chóng phớt lờ hành động đó, xem như là phản ứng của các bệnh nhân thường nhật đều làm. Đạt Phú bị tiếng hét đánh thức, ngơ ngác nhìn Cung Chính “Cậu tỉnh rồi à?” Cung Chính đảo mắt khắp nơi, toàn là người xa kẻ lạ, khung cảnh nhìn chung có thể đoán ra là bệnh viện, trên tay mình còn có ống tiêm truyền nước biển, vậy ra là mình vừa nằm mơ một cơn ác mộng. Nhìn sang bên cạnh là một nam nhân dung dạng thanh tú phi thường. Nhưng, lời người này nói, âm ngữ như những tên lính Philippine tàn ác trong giấc mơ. Nguy rồi, mình đang trên đất giặc. Cung Chính triền miên suy luận, rồi liếc nhìn Đạt Phú trong kinh sợ. Đạt Phú thoáng bất ngờ trước phản của chành thanh niên này, nên anh ôn nhu giới thiệu bản thân “Tôi là Trần Huỳnh Đạt Phú, hôm qua tôi thấy cậu trên bờ biển, nên đem đến bệnh viện” Hoàn toàn không hiểu anh này nói gì, nhưng âm điệu hiển nhiên không mang ác ý. Cậu an tâm định thần một chút, ngẫm lại bản thân thì thấy hoàn toàn vô sự, tay còn vô nước biển, có thể thấy mình đang được cứu sống chứ không phải là đem đi giết. Cậu quay sang lại chạm phải ánh nhìn tha thiết ân cần của chàng trai đó. Bây giờ phải nói gì đây, nhất định không thể cho anh ta biết mình là người Trung Quốc, vạn nhất anh ta là địch, khác gì mình tự đào hố chôn thân. “Hi” Cậu tập trung cao độ sắp xếp ngôn từ tiếng Anh ít ỏi của mình thành một câu hoàn chỉnh “Where am I?” “Oh sorry, haha, I thought you are Vietnamese, you are in a hospital” Đạt Phú cười ái ngại, đưa tay gãi gãi đầu. Cung Chính căng thẳng phân tích từng chữ, cậu chợt nhận ra anh đề cập đến Việt Nam. Vậy là mình đang ở Việt Nam sao, không phải Phillipine sao. Tới đây, cậu mới thở phào nhẹ nhõm. Đạt Phú thấy nét mặt Cung Chính trở nên bình ổn và bớt căng thẳng, đột nhiên lại thấy lòng mình cũng mấy phần dịu lại. “I found you by the sea shore (Tôi tìm thấy cậu trên bờ biển)” Đạt Phú lại cười. “Ah” Cung Chính không hiểu hết anh ta nói cái gì, lại còn cười gì vậy. Cậu thầm trách sao khi xưa không chuyên tâm học tiếng Anh thêm chút nữa “Sorry, my English is not good” Cậu ngượng ngịu cúi đầu. “Where are you from?” Đạt Phú lại tiếp tục cười nhã nhặn, đầu anh hạ thấp xuống cố gắng nhìn ngắm khuôn mặt của Cung Chính, thầm nghĩ rằng chàng trai này có đôi mắt rất đẹp, to sáng như ngọc, khiến cho người đối diện cứ thế mà bị thu hút. “Ah, uhmmmm” cậu sử dụng toàn bộ công suất não bộ để ngụy tạo ra thông tin cho bản thân mình “I am Thai, I am here for holiday (Tôi là người Thái Lan, tôi đến đây du lịch)”. “Oh ok, so what happened to you? I found you at the beach (chuyện gì đã xảy ra với cậy vậy? Tôi tìm thấy cậu trên bãi biển” Đạt Phú thận trọng chọn lựa ngôn từ đơn giản nhất “You were at the beach” “Hah?” Vậy là mình trôi dạt lên bờ biển Việt Nam à, đúng rồi, lúc đó tàu chìm. Cung Chính đột nhiên nhớ ra phần quan trọng, cậu mãnh liệt nắm chặt cánh tay Đạt Phú, vô cùng súc động “Anyone else (ai nữa không?)” Anh phải mất chừng 3 giây mấy tiêu thụ hết ý nghĩ câu hỏi không đầu không cuối này “No one, only you”. Ngay lập tức, nét mặt cậu sa sầm, một màu buồn giăng phủ lên ánh mắt, cậu thu tay mình lại. Tâm tư rối bời, không biết những người khác ra sao, Nhất Hàng đã như thế nào, hình ảnh trong giấc mơ lại hiện về làm tim cậu thắt một cái thật đau dại. “Who is your tourist agency (dịch vụ du lịch của cậu là ai)” Đạt Phú hoàn toàn cảm nhận được sự thất vọng của Cung Chính. Anh nhướn người tới hơn một chút thì thấy khóe mắt cậu lấp lánh. Cung Chính căn bản không hề nghe thấy, dẫu có nghe cậu cũng không biết trả lời thế nào. Cậu đang vẫy vùng trong một bể mênh mông khổ não. Nhất Hàng, cậu nhất định không được có chuyện gì. Chúng ta còn phải trở về quay típ phần 2 của phim mà. Suy nghĩ đến đây, cậu sực nhớ ra, cậu đưa tay lần mò túi quần mong tìm thấy chiếc điện thoại, liền phát hiện mình đang mặc đồ bệnh viện nơi này. Rồi lại nhớ ra mình đã trôi nỗi trên biển biết bao ngày, chiếc điện thoại đó làm sao còn sử dụng được. Đột nhiên có một chiếc túi được đặt lên giường bệnh, cậu mở mắt ra nhìn thì là bộ quần áo ướt đẫm của cậu. “Your clothes” Đạt Phú vẫn ôn nhu cười bên cạnh. Đột nhiên Cung Chính thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Phải chăng phúc đức ông bà để lại, trôi nỗi thừa chết thiếu sống đến sứ người, lại có một người tử tế giúp đỡ mình như vậy, còn biết mình đang tìm kiếm áo quần tùy thân. “Thank you” Cậu thật dạ thật tâm thốt lời này, rồi lục lọi cái túi đó với hy vọng mỏng manh. Cuối cùng cũng lôi ra được chiếc điện thoại đã bị nước vô. Cậu áo não thử mọi cách mở nguồn, nhưng màu đen vẫn cứng đầu không thay đỗi. “You want to call your family? Here, use my phone” Đạt Phú chìa ra chiếc điện thoại Iphone 6 plus y như chiếc điện thoại đang nằm trong tay cậu. Chỉ khác là điện thoại anh sáng rực chờ đợi, còn chiếc này thì ngoang cố đen thui thủi. Cậu định mượn anh gọi cho Nhất Hàng, nhưng chợt nhớ ra, mình mà mở miệng là sẽ bại lộ tông tích, thôi thì chờ lúc khác vắng người sẽ gọi sau. “Ah, thank you, i will call them later” Cậu buồn bã trả lời. Cậu nhìn anh vô cùng cảm khái. Cậu quan sát anh kĩ hơn: tướng mạo tuấn mỹ, thân hình cao ráo mạnh mẽ, khí chất ôn nhu nhân từ, khiến người xung quanh đều cảm thấy ấm áp hạnh phúc. Đạt Phú thấy hơi ngại ngùng khi chàng trai này nhìn mình không ngừng. Anh lại cười, rồi nói “My name is Dat Phu, how about you?” “Ah” Cậu lại suy nghĩ, thôi đành dùng tên tiếng anh của mình vậy “My name is Gzero” “Hả? Chi Rô or Chê Rô?” “G Z E R O, Gzero” “Ah, sorry, haha, Gzero” Đạt Phú cảm thấy hơi thất lễ, lại ngường ngùng hơn trước khi hỏi. “Đạt Phú?” Cung Chính hỏi lại, cậu phát âm tên anh rất chuẫn, vốn dĩ tên Đạt Phú âm vực khác tương đồng với tiếng Phổ Thông. “Yes” Anh khá bất ngờ “Can You please take me to the beach? (anh có thể dẫn tôi đi đến biễn được không?)” Ý cậu là muốn về chỗ anh tìm ra cậu, cậu muốn tìm chung quanh xem có ai trôi dạt vào bờ như cậu không, nếu Nhất Hàng Cũng ở đó thì sao. Vừa dứt lời, cậu ngồi dậy toang bước xuống giường. Đạt Phú vội đặt tay tên vai giữ cậu lại, luống cuốn trả lời “Yes I can, but not now” Rồi anh đưa tay chỉ bình nước biển, rồi lại chỉ lên người cậu “You are still sick” “But, very important, I want to go” Cậu bướng bĩnh đẩy tay anh ra rồi đứng dậy. Trọng lượng cơ thể quá sức chịu đựng của cơ chân, nên cậu khụy xuống ngay lập tức. Anh rối bời ôm cậu, nhấc lên. Cơ thể anh rất ấm a. “See, please stay here, we will go when you are okay” Anh cười trấn an cậu, còn cậu thì thất vọng quay đầu nhìn ra cửa. “I will go to buy some thing to eat, you must be very hungry, I will buy you some porridge, please stay here, dont go anywhere. (Tôi sẽ đi mua thức ăn, cậu chắc đói lắm rồi, tôi sẽ mua cho cậu cháo nha, làm ơn ở đây, đừng đi đâu hết)” Nói xong anh gấp rút rời khỏi phòng. Anh hỏi người khác đường đi đến Căn-tin rồi nhanh chóng đến đó. Anh mua 2 hộp sữa tiệt trùng, rồi một hộp cháo thịt bầm, phần mình thì một hộp cơm xường. Khi về đến cửa thì anh nghe cô y tá khá lớn tiếng. Thì ra cô muốn hỏi thông tin của cậu nhưng cậu chỉ nói tiếng anh làm cô nóng giận. Anh đi đến trả lời qua loa cho cô ấy, rồi đưa cháo cho Cung Chính. Cô y tá nói tình hình sức khỏe Cung Chính đã ổn định, có thể xuất viện vào tối nay hoặc sáng mai. Cung Chính húp từng muỗng cháo nóng ấm, thấy mình như người chết đi sống lại, cuối cùng cũng thưởng thức được chút mĩ vị của dương gian. Cậu quay sang Đạt Phú, anh đang thưởng thức hộp cơm của mình. Anh nhìn lên cậu, 2 người mắt chạm mắt, cậu mỉm cười nói “Thank you very much, you are very good, If I dont meet you, I will die (Cám ơn anh nhiều lắm, anh rất tốt, nếu không gặp anh, ắt tôi sẽ mất mạng)”. Đạt Phú không trả lời liền, chỉ cười ôn nhã, rồi từ tốn nói “Dont worry, I will try my best to help you to go back your country (Đừng lo, Tôi sẽ cố hết sức giúp cậu trở về cố thổ)”. Lời nói vừa ra tay Cung Chính liền rung rẫy, tô cháo cầm không vững, đỗ lên giường. Đạt Phú vội đứng dậy, lấy khăn giắn lau chỗ cháo trên người Cung Chính để cậu ấy không bị bỏng, rồi nhớ cô y tá thay giúp gra giường, cũng là đã chịu đựng cái nhìn trách móc của cô ta. Xong Đạt Phú đưa miếng thịt xường cho Cung Chính, nhẹ nhàng nói “You can eat this one first, I will go to buy another porridge for you, Ah, if you dont want to go back your country yet, I help you to find your friends, then you can continue travel around Vietnam (Cậu ăn cái này trước đi, tôi sẽ đi mua phần cháo khác cho cậu, nếu cậu chưa muốn trở vầ đất nước mình, tôi sẽ giúp cậu tìm bạn của cậu, rồi các cậu có thể tím tục du lịch ở Việt Nam)” Xong anh rời đi, để Cung Chính ở lại vời sự nghiền ngẫm về những ngày sắp tới tại Việt Nam. Anh hứa giúp tôi tìm họ, xin anh hãy giữ lời, bây giờ tôi chỉ biết có anh thôi, Đạt Phú.
|
[url=https://postimg.org/image/hksyjfxjl/] Chương 6: Tá Túc Đạt Phú đã ở lại bệnh viện nguyên ngày hôm đó, đến sáng hôm sau mới xuống trả viện phí rồi đưa Cung Chính về. Cung Chính thì ăn xong liền thiêm thiếp ngủ do tác dụng của thuốc. Mỗi khi mở mắt ra thì thấy Đạt Phú bên cạnh. Cậu liên tục nói cảm ơn, tự hiểu rằng thâm ân này nặng tựa non ngàn, không biết làm sao báo đáp. “How much is the hospital fee (Tiền viện phí là bao nhiêu vậy)?” Cung Chính một mực tra hỏi. Đạt Phú chỉ cười, qua loa đáp trả “Not much”, vẫn ung dung láy xe, nhưng là đã cố ý né tránh cái nhìn dò hỏi của chàng mỹ nam đang ngồi bên cạnh. “I will pay you back” nói rồi cậu chợt thấy hổ thẹn, thân mình bây giờ tứ cố vô thân, dặm trường xa lìa cố thổ, chưa rõ ngày nào có thể trở về. Mình lại càng không thể thỏa sức nhận lấy ân huệ của người ta. Huống chi mình chĩ là một người lạ khác họ, Đạt Phú có tốt thế nào thì mình củng phải biết điều mà rời đi. Nhưng rồi, mình sẽ đi đâu, làm gì? Thật là đau đầu mà. “Haha, dont worry about it much, but if you really want to repay me, wait until you safely return your country then (Đừng quá lo lắng chuyện đó, nhưng nếu cậu thật tâm muốn trả lại, thì hãy đợi đến khi cậu yên bình về nước đã)”. Đạt Phú vui vẽ cười Câu nói này lại càng làm cho cậu lo lắng. Đời quả thật không biết được ngày mai, hôm qua ta cười, hôm nay ta đổ lệ. Khi xe vào garage, Đạt Phú nhanh chóng xuống xe vòng qua chỗ Cung Chính, giúp cậu bước xuống. Mặc cho Cung Chính ái ngại từ chối “Im okay, Im okay”, nhưng Đạt Phú vẫn đỡ cậu xuống. Thật sự thì Cung Chính đã hồi phục 8 phần thể trạng như xưa, chĩ còn cần tịnh dưỡng thêm đôi ngày, bồi bổ đầy đủ, là hoàn toàn khỏe mạnh. Là tại anh phi thường hảo tâm hay là xem thường tôi yếu đuối vậy hả? “Cậu 3 dùng cơm nha? Tôi đã chuẩn bị xong hết rồi” Dì 2 xuất hiện ngay ở cửa, rồi chuyển hết sự chú ý lên người Cung Chính. Lần trước do tình cảnh nguy kịch cùng với đêm tối mịt mờ, không nhìn rõ mặt. Bây giờ thì Dì 2 thầm khen vẻ mạo tuấn tú của cậu, dáng vẻ là hào môn công tử, tướng tá cao ráo, ngang tầm với cậu 3. “Dạ cám ơn dì 3” Đạt Phú quay sang Cung Chính “Gzero, come, let have some lunch (Gzero, lại đây, chúng ta ăn trưa)” Cung Chính tột độ ái ngại. Cậu không thể hết lần này đến lần khác lợi dụng lòng tốt người khác như vậy. “Ey, uhmmm, Đạt Phú, I am not hungry. You can eat first. When you finish, please take me to the beach (Đạt Phú, tôi không đói, anh ăn trước đi, ăn xong anh dẫn tôi ra biển nha)”. “Not hungry?” Anh châu mày lại “You havent eaten, ayda, dont be shy lah (Cậu chưa ăn gì mà, đừng có ngại)” rồi anh nắm tay cậu nhẹ nhàng kéo đi. Dì 2 cười chào cậu khi cậu đi ngang. Cậu cũng ngượng ngùng cười đáp lễ. Nhà của Đạt Phú, hay đúng hơn là của ba mẹ anh, được xây dựng theo kiến trúc tây phương, nội thất chưng bày hiện đại sang trọng, vật dụng đều là thượng phẩm. Đây đó trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật đắc tiền. Nhìn sơ qua là biết thuộc vào hàng danh gia vọng tộc. Cung Chính dừng lại trước tấm ảnh chân dung của gia đình Đạt Phú. Trong đó là hình ảnh của một cặp vợ chồng cùng 3 người con trông vô cùng hạnh phúc, người phụ nữ quý phái kiều diễm, thì ra nét đẹp của Đạt Phú là di truyền từ mẹ, anh rất giống mẹ, người chồng thì điển trai nhưng vô cùng nghiêm nghị. Một người con trai khác rất giống ông, rồi một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, và cuối cùng là Đạt Phú. “Yes, here is my family, my dad, mom, brother, and younger sister” vừa nói anh vừa chỉ tay đến từng người. Cậu cười, gia đình anh thật hạnh phúc, nếu như không chiến loạn, thì giờ này tôi cũng đang vui vẻ với gia đình của mình. Đến đây, cậu không khỏi bi thương, ánh mắt liền giăng một màng ưu uẩn. “Huh, whats wrong?” Đạt Phú nhận ra “You miss your family? (Cậu nhớ gia đình à?)” Cung Chính chỉ cười không trả lời. Đạt Phú liền đi ra trước mặt cậu, nhìn cậu nghiêm túc nói “After you finished eating, I will help you find your friends, then you can continue your travel or come back Thailand (Sau khi cậu ăn xong, tôi sẽ giúp cậu tìm bạn bè, rồi cậu có thể tiếp tục du lịch hoặc là về Thái Lan)” Đạt Phú ngừng đôi chút quan sát biểu tình trên mặt của cậu “or do whatever you what (hay là làm điều gì cậu muốn)”. Nói xong, anh kéo cậu lại bàn ăn. Trên bàn đầy ắp đồ ăn. Cung Chính quả thật rất thích thú. Phần là vì cậu chưa từng thử qua món ăn Việt Nam, phần là vì ăn đồ trong bệnh viện dù muốn dù không vẫn không thỏa mãn vị giác của cậu. “Dì 2 ngồi xuống dùng với tụi con” Đạt Phú lễ phép mời. “Tôi khi nãy ăn rồi cậu 2, cậu 2 với bạn dùng ngon miệng” Dì 2 liền đi ra phía sau. Hôm trước Đạt Phú có gọi về kể cho dì 2 nghe sự tình. Cũng có nói thêm hôm nay đưa Cung Chính về, nên dì 2 đã chuẩn bị khá chu toàn. Cung Chính chần chừ không biết ăn món nào trước, canh có, đồ xào có, đồ chiên cũng có. Anh liền gắp vào chén cậu món bò lúc lắc và một ít gỏi bò tái chanh. Anh cười rồi nói cậu thử đi. Lúc này, cậu mới để ý là anh rất hay cười và nụ cười ấy rất đẹp. “Oh, very nice” kì thật rất ngon a, cậu nhoẻn miệng cười. “Eat more then” Anh lại gắp thêm nhìu thật nhìu vào chén cậu. Rồi anh kể tên từng món cùng cách thức chế biến. Anh cũng kể về những kỉ niệm thời nhỏ, thời anh còn ngu ngơ ham ăn đến nỗi bị mẹ la vì tội ăn dụng, hoặc là đi chơi về khuya mẹ không cho ăn cơm, dì 2 lén lén đem đồ ăn lên phòng, hoặc là giành ăn với anh Châu bị ba đánh đòn. Tuy có đôi lúc cậu không hoàn toàn hiểu hết do vốn từ vựng có hạn, nhưng cậu cảm nhận được ý nghĩa anh muốn truyền đạt. Cả 2 cứ thế vừa nói vừa cười thưởng thức bữa trưa. Cung Chính cảm thấy tuyệt cùng thoải mái, như thể cậu chưa từng trải qua sóng gió đất trời, vẫn là cậu của cách đây 1 tuần trước. Khi anh giúp cậu xấy khô bộ quần áo kia, cậu liền thay vào rồi nhờ anh dẫn ra biển. Anh đưa cậu đến chỗ anh tìm thấy cậu. Cậu đứng đó, ngơ ngẩn nhìn ngắm một vòng trời đất, dõi mắt ra ngoài trùng dương muôn dặm. Đã bao ngày mất liên lạc với mọi người, không biết tình hình đã như thế nào, Nhất Hàng bây giờ ra sao, Khang Dung Dương Hi chắc đang kiên cường đánh giặc, rồi song thân mình có an hảo?... Cậu chìm vào dòng suy nghĩ miên mang, thơ thẩn đi dọc bờ biển. Lòng van váy tìm được người trên tàu, đặc biệt là Nhất Hàng, đã là cố gắng dối mình dối người. Cậu cứ đi như thế, như thể không hề muốn ngừng lại, và nguyên nhân làm cho cậu dừng bước chính là chàng trai cứ an nhiên theo phía sau. “Đạt Phú, I think you should go back, dont have to go with me (Đạt Phú, tôi nghĩ anh nên về đi, đâu nhất thiết phải đi với tôi)” “I have promised that I help you to find your friends, plus you are not well now (Tôi đã hứa là giúp cậu tìm ra bạn cậu mà, với lại bây giờ cậu chưa khỏe)” Đạt Phú ngữ điệu bình thản trả lời. Cậu im lặng, đúng hơn là không biết trả lời anh thế nào. Cậu thấy thân thể thấm mệt, đành ngôi xuống. Anh đi đến bên cạnh, chìa chiếc điện thoại của mình ra trước mặt cậu, tươi cười nói “Sorry, I forgot, here, use this one to call your friends (Xin lỗi, tôi quên, đây, dùng cái này gọi cho bạn của cậu đi)” Cung Chính ngước mắt nhìn anh ngập tràn cảm khái. Ơn sâu nghĩa nặng này tôi nhất định sẽ đáp đền. Rồi cậu nhận lấy chiếc điện thoại. Bây giờ cậu phải gọi cho mẹ, thông báo cho bà biết cậu vẫn an lành. Thế nhưng, cậu lo lắng anh sẽ nghe cậu nói tiếng Hoa, không chừng lại trở mặt. Dù sao thì mối quan hệ 2 nước cũng không tốt. Lỡ anh tố cáo cậu ra chính quyền, thì lúc đó không tài nào thoát khỏi. Đang chần chừ không biết làm sao thì Đạt Phú chạy một đoạn thật xa để bắt mấy con óc. Thật đúng lúc. Không biết là trời thương người, hay là người hiểu lòng người đây. Cậu hối hả nhấn số điện thoại gia đình rồi bồn chồn nghe tiếng chuông đổ. Làm ơn ba hoặc mẹ bắt máy đi, con không có nhiều thời gian a. “Wei?” “Mẹ hả? Con Tiểu Chính đây, ba mẹ có khỏe không?” Cậu vô cùng mừng rỡ, dẫu thế vẫn không quên lấy tay che miệng hòng giảm nhẹ âm thanh. “Con hã, con khỏe mạnh không con? Bây giờ con đang ở đâu, như thế nào rồi?” Bà mừng đến rơi nước mắt. Nghe giọng con mình mạnh mẽ, lòng bà đã thôi không sầu muộn như bao ngày qua. Đối với bà mỗi ngày như cực hình hành hạ, không một dòng tin nhắn điện thoại của con. “Con khỏe, con khỏe lắm, bây giờ con đang ở Việt Nam, mọi chuyện đều tốt, còn ba mẹ khỏe không?” Cậu gấp gáp trả lời, lén nhìn Đạt Phú đang khom lưng lụm sò đằng xa. “Ba mẹ khỏe, tình hình bên đây rất đỗi hỗn loạn a, nghe con bình an mẹ rất vui lòng” Bà lại rơi nước mắt, nhưng lần này là những giọt lệ hạnh phúc. “Con bên đây tốt lắm, có chỗ ăn chỗ ở đàng hoàng, không sao đâu mẹ, hết loạn lạc con sẽ trở về, ba mẹ giữ gìn sức khỏe chờ con” Tâm can cậu như bị ngàn vạn mũi tim đâm xé. Xin lỗi mẹ, lần này con lại dối ghạt mẹ. Nhưng ngày đoàn viên là lời thật tâm. Con sẽ cố gắng vượt qua tất cả để gia đình ta đoàn tụ. Cậu lại liếc nhìn Đạt Phú, bây giờ anh vui vẻ đùa giỡn với từng đợt sóng. “Mẹ biết, mẹ biết.” Bà nức nở. “Mẹ ơi, con đàng dùng điện thoại của bạn, không tiện nói nhiều, thôi lần sau con gọi về rồi nói nhiều hơn, ba mẹ bảo trọng” “Con bảo trọng, bảo bối của mẹ” Cậu cúp máy trước. Thở phảo nhẹ nhõm, ba mẹ vẫn khỏe mạnh, lòng cậu vui khôn tả, thấy thâm tâm mình lại nhẹ đi phần nào. Một lúc sau Đạt Phú mới đi đến. Cậu trả lại điện thoại cùng lời cảm ơn thành kính. “So, how are your friends?” “Ah... I could not call them, I called my parents” Cậu lấp liếm, ánh mắt nhìn nơi khác. “Oh, I hope they are okay” Lúc này cậu biết cậu nên chấm dứt cuộc tìm kiếm vô vọng này, cũng đã đi hơn 1 canh giờ, lại còn muốn đi thêm bao lâu nữa. Cũng không nên hành hạ ân nhân của mình như vậy. Cậu nhìn ra biển, trời cao biển rộng bao la, thế nhưng cậu lại không biết đi về đâu, nương náo chốn nào. Nếu mình không đi nữa, tức là sẽ lại trở về nhà của Đạt Phú. Người ta không nói ra không có nghĩa là người ta sẽ không nói. Chẳng lẽ chờ tới khi người ta đuổi cổ thì mới mang mặt dày rời đi sao. “Gzero, we should go back now, you should rest, when you feel better, I drive you out for searching again (Cung Chính, chúng ta nên về thôi, cậu nên nghĩ ngơi, đến khi khỏe hơn, tôi sẽ láy xe đưa cậu đi tìm kiếm lần nữa)” Anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu, truyền cho cậu một dòng ấm áp nồng nàn. Cậu xoay người lại, nhưng chân vẫn chưa rời đi. Anh nắm lấy cánh tay cậu, ôn nhu kéo đi. “You can stay at my house until you found your friends, dont worry (Cậu có thể an trú tại nhạ tôi đến khi tìm ra bạn cậu, đừng lo gì hết)”. Anh cười, cậu nhói, nụ cười anh đẹp, lòng cậu hổ thẹn, anh từ tâm tốt tính, tôi dối gian lừa ghạt. Cậu quyết định khi về tới nhà, sẽ đem sự thật phân tỏ. Cậu không chịu đựng được việc cứ lừa dối lòng tốt của anh. Đạt Phú à, có thể lúc đó anh sẽ đá tôi văng ra ngoài, nhưng tôi vẫn đội ơn anh đã ngỏ lời cho tôi tá túc.
|
[url=https://postimg.org/image/cjm11ojxz/] Chương 7: Về Sài Gòn Về đến nhà, Đạt Phú dẫn Cung Chính lên lầu 2 vào một cái phòng tương đối rộng rãi, nhưng tuyệt đối ngăn nắp. “This is my brother’s room, you can stay here for now (Đây là phòng anh tôi, bây giờ cậu ở đây tạm đi)” Cậu nhìn anh chưa biết nói thế nào thì thấy anh cười vui vẻ nói “My brother is in USA now, so, ay, Gzero, you must be very tired, you should sleep first. When you wake up, we will discuss how to find your friends (Anh tôi ở bên Mỹ, ay, Cung Chính, cậu nhất định là rất mệt, nên đi ngủ trước. Khi cậu tỉnh dậy, chúng ta sẽ bàn bạc làm sao tìm ra bạn cậu)”. Rồi nhanh chóng ra ngoài. Cung Chính thụ sủng nhược kinh. Cậu ngỡ ngàng hạnh phúc cho rằng mình vô cùng may mắn, đã gặp được một quý nhân như anh. Song, cậu bắt đầu đi đến chiếc giường rộng lớn, ngã người nằm xuống, chậm rãi để cho toàn thân thư giản. Kì thật cậu rất mệt, chỉ là không muốn lộ ra, đặc biệt là không thể để anh biết. Sao lúc nào cũng quan tâm tôi nhất nhất như thể tôi là đứa trẻ không bằng? Tôi mạnh mẽ lắm anh biết không? Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Đạt Phú tay cầm một tray nước các loại cùng với một số bánh trái cậu không biết là gì, chỉ biết là thực phẩm Việt Nam. Anh để chúng trên bàn kế bên giường, rồi lại tất bật chạy ra ngoài. Thân ảnh hối hã của anh không khỏi làm cho cậu phì cười. Anh đang làm gì vậy chứ? Anh lại tiến vào với Macbook trên tay, ôn nhu nói “Here, you can use this one to online facebook or whatever you want, my room is next door, if you need anything, just call me (Đây, cậu có thể dùng cái này để online facebook hay bất cứ gì cậu muốn, à phòng tôi thì kế bên, nếu cần gì cứ gọi)”. “Thank you, why are you so good to me? (Cám ơn, sao anh tốt với tôi vậy?)” Cuối cùng cậu cũng bật ra câu hỏi chôn giấu trong lòng bấy lâu, sợ nếu không nói ra, cậu sẽ ấm ức mà chết. “Ahaha, I always help people who are in trouble. OK, rest well, I will wake u up when dinner is ready (tôi luôn giúp người gặp khó khăn, Ok, nghĩ ngơi khỏe, tôi sẽ đánh thức cậu dậy khi buối tối sẵn sàng)”. Ánh nhìn cảm kích của cậu dõi theo hình dáng anh ra khỏi phòng. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Cậu mới nhẹ nhàng nói bằng tiếng phổ thông: “Đạt Phú, đại ân đại đức tôi khắc cố ghi tâm, tôi sẽ báo đáp, nhưng hãy cho tôi thời gian”. Cậu mở Laptop lên, không quên kiểm tra lần nữa cửa đã đóng chưa, rồi gấp gáp mở trình duyệt web, đăng nhập vào Weibo. Bây giờ chỉ còn Weibo là cầu nối của cậu với thế giới bên ngoài. Y như dự đoán của cậu, Weibo cậu bị oanh tạc bởi những bức thư và tin nhắn của Fan, bạn bè và đồng nghiệp. Con số thông báo đã lên hơn 5 vạn. Thông thường cậu đã không có thời gian đọc hết tin nhắn hay là lời bình luận của người hâm mộ, huống chi bây giờ, trong tình cảnh âm thầm dấu giếm này. Vì thế, cậu trực tiếp vào trang của những người cậu quan tâm để xem thông tin tình hình đang xảy ra. Người đầu tiên hiển nhiên là Nhất Hàng. Cậu ấy không online, cũng không nhắn gì cho cậu. Cậu lặng người trong sợ hãi. Mối linh cảm bất an lạnh lẽo quanh quẩn xung quanh hình ảnh của Nhất Hàng đang xuất hiện trong cậu. Lòng khắc khoải không biết tình trạng của Nhất Hàng. Cậu chỉ còn cách để lại tin nhắn cho cậu ấy, nói rõ về những gì đã trải qua, về những gì cậu biết. Khi cậu vào Weibo Khang Dung, thì thấy anh ấy có nhắn tin tìm cậu. Khang Dung kể sơ lược việc mình và Dương Hi nhập ngũ rồi tác chiến, anh dũng đánh giặc. Vậy là Nhật đã đánh vào tận Thượng Hải rồi sao? Ác liệt thật. Tạm ghát lại bi thương, cậu thuật lại tất cả những gì xảy ra với cậu và Nhất Hàng. Bây giờ cậu không hề cảm thấy hổ thẹn khi mình đã tháo chạy giữ thân, mà chỉ còn là nỗi lo lắng cho an nguy của Nhất Hàng. Nếu Khang Dung và Dương Hi có tin tức gì, thì thật tình rất tốt. Weibo Phó Hiếu thì khác, anh ta up hình mình đang ở Úc, không hề sợ dư luận đàm tiếu. Anh ta có hỏi thăm tình hình cậu, đột nhiên cậu lại không muốn trả lời. Thân phận cậu hiện tại là một kẻ lưu vong tị nạn, khác biệt hoàn toàn với anh, một người sống trong một thế giới yên bình xa lạ. Tự nghĩ có nói ra cũng tự hồ như kể lể than van, thôi thì chỉ qua loa chào hỏi, bớt quá thì ngụy tạo một vài tình huống. Rồi cậu mê mang lướt trên Weibo. Lúc này, cậu mới có dịp chứng kiến tận tường sức bạo tàn của chiến tranh. Cậu rơi vào trạng thái tột cùng sợ hãi và triền miên khắc khoải. Như thể có ai đó dằn xé tâm can, trong nhói đau có buốt rát, trong buốt rát lại lẫn cùng tê dại. Bao nhiêu người dân nước cậu máu đổ thành sông. Nhà cửa phố sá điêu tàn khói lửa. Có một video clip quay hình ảnh Bắc Kinh bốn hướng đỏ lửa, khói đen mịt trời, những nơi cậu từng dạo chơi bị hủy hoại thảm thương. Rời khỏi lạt tranh ảnh tan tóc, cậu lại đọc được những tin tức về dòng người tị nạn. Họ bị ngược đãi đối xử khắp nơi, đặc biệt là tại Hàn Quốc, Triều Tiên. Họ không có thức ăn, tha phương đầu đường cuối xóm, vậy mà vẫn có trường hợp bị đánh đập chỉ vì lí do là người Trung Quốc. Một số khác thì bị đem về nhà đối xử như nô lệ, một số khác thì làm nô lệ tình dục. Do không có chính quyền bảo trợ, người tị nạn như con mồi ngon cho những kẻ ác tâm thú tính. Tim cậu sục sôi ngọn lửa câm hờn. Tay cậu run lên vì giận. Cánh cửa lại mở, cậu hốt hoảng gập Macbook lại, khuôn mặt không giấu nổi sự run sợ, như một đứa trẻ bị phát hiện đang phá hoại hay làm điều gì vô cùng sai trái. Đạt Phú ngưng đọng giây phút trước khi nói “Ah sorry, I didnt knock the door, sorry (Xin lỗi, tôi đã không gõ cửa, xin lỗi)” rồi anh dời bước. Cậu lập tức mở laptop lên, đăng xuất Weibo, và xóa sạch lịch sử trang web trên máy. Cánh cửa lại mở ra, anh bước vào cùng với hộp khăn giấy trên tay, nhanh nhẹn để xuống bàn bên cạnh, rồi bối rối nói “Ah, Please try not to dirty the bed”, rồi bẻn lẽn đi ra. “WHAT” Giờ thì cậu mới tiêu hóa hết vấn đề. Đạt Phú, trời ơi, thật là tình ngay lý gian, anh nghĩ tôi đang làm cái gì cơ chớ. Ah, tôi bị hàm oan a, còn đưa khăn giấy cho tôi hã, thiệt là oan ức chết người mà. Cũng nhờ thế, Cung Chính hoàn toàn quên lãng cơn tức giận cùng nỗi đau thê thảm vừa qua. Cung Chính vội vã cầm Macbook và hộp khăn giấy chạy qua phòng anh. Cậu gõ cửa liên tục. Anh xuất hiện sau cánh cửa, mặt hơi đỏ. Ây da, lòng cậu thầm nghĩ, cái quái gì anh phải đỏ mặt chứ. Cậu chưa kịp mở lời thì anh lúng túng nói “Uhmmmm, Gzero ah, sorry, I dont do it with boy (À ùm, Cung Chính à, xin lỗi, tôi không làm chuyện đó với con trai)” Rồi anh nhẹ nhàng đóng cửa. “WHAT” Cung Chính chợt phát hiện ra điều bất ổn, là cậu tay trái cầm khăn giấy, tay phải cầm Macbook. Thiên công ơi ông ngó xuống mà xem, con là chết vì bị người ta hiểu lâm đây này. Anh nghĩ tôi biến thái vậy sao, qua rũ anh làm chuyện đồi bại hay sao chứ. AAAAAA, vừa tức tối, cậu lại cảm thấy khôi hài, nên cậu cứ đứng đó cười. Lâu rồi cậu không cười thoải mái như vậy. Khoan, trưa nay dùng cơm với anh, cũng đã rất vui vẻ. À ha, anh hay thật, trong vòng 1 ngày lại giúp tôi cười đến 2 lần. Khá lắm. Cậu dựa đầu vào cửa, Hổn hển nói “I give back the laptop” Một lát sau, cậu có thể hình dung anh đang vô cùng ngại ngùng ra mở cửa, anh đứng đó nhìn cậu, không biết là biểu cảm cười hay nhăn mặt, chậm chạp nói “So quick” “NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO” Cậu đỏ mặt, sao đầu óc anh không được thánh thiện thanh mỹ như gương mặt anh chứ hã, suy nghĩ quái quĩ gì đâu “I did not do anything” Cậu nhấn mạnh từng chữ. Cả 2 gây với nhau một hồi, cuối cùng anh cũng gãi đầu xin lỗi. Nhưng đâu đó cậu vẫn bắt gặp anh nhìn cậu rồi lén lút cười. Cậu đành bất lực không thèm giải thích thêm. Đến tối, cả 2 cùng dì 2 dùng cơm. Có vài món của bữa trưa xót lại, lại thêm 2 món mới. Anh vui vẻ tiếp tục bàn luận về thực phẩm với cậu, dì 2 thì cứ cười hiền từ nhìn 2 đứa trẻ tán gẫu. Dì 2 nghĩ có lẽ cậu 3 nói đúng, chàng trai này nhìn thế nào cũng không phải người xấu. Vốn dĩ hồi chiều, khi cậu 3 xuống bếp lấy nước và đồ ăn để đem lên phòng cho cậu ấy, dì 2 có nói “Cậu 3 à, dù gì thì tôi nghĩ, cậu quen biết cậu ta chỉ có 1 ngày, còn không rõ người ta từ đâu, làm gì, cậu đừng quá tin người, để cậu ta ở đây, có chuyện gì thì ông bà chủ buồn lắm”. Đạt Phú từ tốn nhìn dì 2 trả lời “Nếu cậu ta là kẻ xấu, tham lam bạc tiền hay muốn làm hại ai, thì con đã không cần phải dùng sức mới có thể kéo cậu ta về nhà đâu”. Sau khi ăn, Đạt Phú dẫn cậu ra ban công lầu một, nhìn thẳng ra biển. Cả 2 ngồi đó, thư thái tĩnh lậng. Đạt Phú bắt đầu “Okay, now, please tell me your story, what happened to you and your friends? (Okay, bay giờ, kể cho tôi nghe chuyện của cậu đi, đã xảy ra chuyện gì với cậu và bạn bè của cậu?)” Giây phút này cuối cùng cũng đến, Cung Chính không trốn tránh, chỉ là phải làm sao xây dựng một cốt truyện thật hoàn mỹ, không thể xai xót chút nào được. Khi cậu đọc xong những tin tức của người bị nạn ở xứ người, cậu quyết định không thể nào để bại lộ danh tánh mình. Ý định chân thật tâm sự chuyện của mình cho Đạt Phú cũng theo đó mà bay biến. “I am Thai, I and my friend come here to work. When we got here, we decided to travel around first, but then our ship, the storm is bad, then, only me now (Tôi là người Thái, tôi và bạn tôi đến đây để đi làm. Khi tới đây, chúng tôi quyết định đi du lịch trước, nhưng tàu chúng tôi, do bão, và, bây giờ chỉ có tôi thôi). “What is your friend name?” “Alan” Cung Chính đành dùng tên tiếng anh của Nhất Hàng “Oh ok, i thought you come here as a tourist, ah wait, I remember u said u come here for holiday? (Oh ok, tôi nghĩ cậu đến đây như là một du khác, mà khoan, Tôi nhớ cậu nói cậu đến đây để du lịch mà)” “Ah, travel first, work later” Cung Chính rối bời, cậu cũng không nhớ rõ khi ở bệnh viện cậu nói gì. “Ah i see, what do you do? met (À tôi hiểu rồi, cậu làm gì?)” Đạt Phú cười Cung Chính bất đắc dĩ đứng lên, đi đến cạnh thành lan can, tựa như ngắm cảnh, nhưng thật ra là trốn tránh ánh nhìn của anh, và cũng tao cho mình thêm thời gian suy nghĩ. Cậu không biết nói thế nào, cậu làm ngành nghề gì đây, chẳng lẽ nói mình là diễn viên. Trầm ngâm một hồi, cậu quay lại “To be honest, right now, I will try to find a job, any job, to find money, so i can look for my friend and then we go back to our country later (Thật ra, bây giờ, tôi sẽ tìm việc, việc gì cũng được, để có tiền, tôi có thể tìm bạn tôi, rồi chúng tôi sẽ về nước sau)” “Oh, you want to look for a job?” “Yes” Đúng vậy, tôi muốn, ít nhất tôi sẽ không ăn nhờ ở đậu nhà anh mãi, và tôi cũng có thể tự đi kiếm Nhất Hàng. “So, follow me then, I take you to my house, in SaiGon”
|
[url=https://postimg.org/image/7wtc3ickx/] Chương 8: Vị kem thay đổi Cung Chính ngây người ra, không hiểu ý của Đạt Phú muốn nói đến là gì. Đạt Phú nhìn Cung Chính một cách ranh mãnh, nụ cười trên môi lại có chút tinh quái, anh nói “If you want to look for a job, I take you to Sai Gon, ah, Sai Gon is Ho Chi Minh City, Vietnam’s biggest city (Nêu cậu muốn tìm việc làm, tôi dẫn cậu về Sài Gòn, à, Sài Gòn là thành phố Hồ Chí Minh, thành phố lớn nhất Việt Nam” À, là Hồ Chí Minh City, tôi có từng nghe qua. Đó là một chốn phồn hoa đô thị, nhộn nhịp náo động không khác gì Bắc Kinh. Cậu sẽ có nhiều cơ hội kiếm được việc làm. Ấy vậy, cậu cảm thấy có chút gì không muốn dời đi. Dẫu chỉ ở nơi này chẳng bao lâu, cũng chưa biết tên thành phố này, nhưng có rất nhiều quyết luyến. Cảm giác như nếu bước chân khỏi nơi đây, sẽ là chuyển mình sang một thế giới khác, bắt đầu một cuộc sống mới, hoàn toàn lãng quên một Cung Chính ngày nào. Nguyện vọng tìm kím Nhất Hàng đâu đó trên bờ biển cũng vỡ tan. Anh nhận ra biểu cảm cô đọng trên mặt cậu, liền lo lắng hỏi “You dont want? (Cậu không muốn à?)” “I still want to look for my friends here” Cậu thành thật trả lời. “Of course” Anh nhẹ lòng, nói tiếp “We will search for him every where around here first, then it is up to you to decide. Plus, I still have to stay here to take care of the house until my parents back (Chúng ta sẽ tìm anh ta mọi nơi tại chỗ này, rồi sau đó tùy cậu định đoạt. Hơn nữa, tôi vẫn phải ở lại đây dể xem chừng ngôi nhà đến khi ba mẹ về”. Cậu không trả lời, chỉ chuyên tâm quan sát đêm đen. Trăng hôm nay rất đẹp, biển thì nhấp nhô ánh bạc. Tâm tư cứ thế lâng lâng. Anh ngồi đó, nhìn cậu từ phía sau. Lòng dâng lên một nỗi xót thương cho chàng trai lạc loài. Anh hiểu rõ cậu có điều khó nói, điều mà khiến cho ánh mắt cậu luôn ưu buồn, đặc biệt là những khi cậu quên che đậy. Cậu trai à, trong cuộc sống đôi lúc vô cùng mệt mỏi, không nhất thiết phải che giấu, tự biên cải mình thành một người mạnh mẽ đâu. Tôi không có xem thường cậu, chỉ là quan tâm cậu mà thôi. “Grezo, remember to sleep early, okay, I go back to my room first (Cung Chính à, nhớ ngủ sớm, okay, Tôi về phòng mình trước đây”. Trước khi đi, anh thấy cậu nhướn người hít một hơi thật sâu, không biết cậu đang suy nghĩ gì, chắc đang thụ hưởng sự an bình và cảnh sắc tuyệt mị của đất trời về đêm. Và rồi, hình ảnh cậu bên cạnh lan can cứ vậy mà bám lấy tâm trí anh mãi đến khi anh chìm vào giấc ngủ. ----- Khi Đạt Phú bước xuống nhà vào buổi sáng, cảnh tượng trước mắt đánh bay cơn buồn ngủ ương ngạnh còn xót lại trong anh: Cung Chính mặc đồ mà anh Châu trước khi đi Mỹ để lại cùng với chiếc tạp dề thường ngày của dì 3, đang hì hục hút bụi phòng khách. Cơ hồ anh đã đứng yên như thế nhìn cậu hơn 1 phút, căn bản là thần trí bị chấn động bất ngờ. Thiệt là, tôi đối xử tốt chỉ là tôi muốn giúp cậu, hà tất chi phải nhọc thân làm những công việc này chứ, tôi không cần cậu trả ơn mà. “Gzero” Cuối cùng anh cũng lên tiếng “What are you doing?” “Ah, Good morning, Im cleaning the house” khóe miệng cậu nhếch lên một nụ cười nghiêm chỉnh, nhưng vẫn rất khả ái. Lúc đó thì dì 3 xuất hiện, thấy Đạt Phú liền lặp tức phân trần “Cậu 3 à, mới sáng sớm là cậu ta xuống nói cái gì tôi không hiểu, nhưng đại ý là muốn giúp tôi dọn dẹp nhà, tôi có nói là không cần, cậu ta liền tự tiện đi lấy chổi quét nhà, tôi đành phải lấy đồ cho cậu ta thay, rồi đưa cho cậu ta máy hút bụi”. Dì 3 rõ ràng biết rằng, chàng trai này là khách, tuy trên danh nghĩ giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn, nhưng hiển nhiên không thuộc hàng tôi tớ, nên dì chưa bao giờ có ý định nào bắt Cung Chính động tay động chân. Dì sợ cậu 3 không thông đạt, lại trách cứ mình, nên lo lắng bày tỏ sự tình. “Dạ con hiểu rồi, là chủ ý của cậu ta, là cậu ta thấy ái ngại, thôi không có gì đâu, cậu ta muốn giúp gì thì để cậu ta làm vậy” Rồi anh từ tốn đi đến bên cạnh Cung Chính, lấy chân tắt nguồn máy hút bụi. Cung Chính ngạc nhiên quay lại, nhìn anh khó hiểu. “Gzero, you dont have to do this, anyways, let eat first (Cung Chính, cậu không cần phải làm như vầy, dù sao đi nữa, ăn trước đã)” “I ate already, dont worry about me, you eat (Tôi ăn rồi, đừng lo lắng, anh đi ăn đi)” cậu cũng nhẹ nhàng trả lời, ánh mắt tươi sáng hơn bình thường. “Hồi nãy cậu ta có ăn cơm với tôi rồi cậu 3” dì 3 trả lời. Lúc này Đạt Phú mới cảm thấy có chút khó chịu. Anh cũng không rõ nguyên nhân. Anh lại bàn ăn ngồi xuống. Khi dì 3 dọn đồ ăn lên, âm ngữ anh khô khan nói “Dì 3 à, lần sau để cậu ta dùng cơm chung với con nha, cậu ta vẫn còn rất buồn vì chuyện của mình, còn lo lắng cho bạn bè đang mất tích, ăn cùng con, con có thể làm cậu ta bớt buồn đôi chút”. Dì 3 gật đầu hiểu ý rồi đi ra sau. Anh vừa ăn vừa nhìn Cung Chính dọn dẹp. Cậu cũng rất tinh ý, kĩ lưỡng. Đồ đạc dọn đến chỗ khác, khi dọn về thì để đúng vị trí ban đầu, bất kể nhỏ lớn, kể cả cái tách trà, hột quẹt, cây viết... Dáng người cao ráo lại vô cùng linh hoạt, nhanh nhẹn, không hề lộ ra động tác thừa thảy hay u nhược như đám bạn vô tích sự của anh. Quả thật Cung Chính vô cùng đẹp trai, thuộc loại đặc biệt, càng nhìn càng thấy đẹp. Lo bình bình phẩm phẩm người khác, cuối cùng Cung Chính đi cất máy hút bụi, anh vẫn chưa ăn hết nữa chén cơm. Cuối đầu cố gắng hoàn thành buối sáng trong hổ thẹn tự thân, anh nghe Cung Chính nói gì đó với Dì 3. “Gzero nói gì vậy dì 3?” Anh hỏi vọng vào “Tôi không hiểu cậu 3 ơi, nhưng hình như muốn rửa chén” Anh lắc đầu chịu thua, tiếp tục ăn, nhưng là ăn nhanh hơn, gấp gáp hơn. Xong, anh tự ôm đống chén dĩa vào bếp. Đi đến bên cậu cạnh bồn rửa chén. Thấy cậu rửa chén tay không, anh liền lấy đôi bao tay đưa cho cậu, ôn nhu nói “Wear this one, if not, your hand skin will be destroyed (Mang cái này vào, nếu không, da tay của cậu sẽ bị phá hủy đó”. Cung Chính cười cám ơn anh. Anh đứng đó giúp cậu rửa. Cậu rửa xà bông, anh trán nước chất lên khây. Dì 3 thấy cảnh tượng này, không hề vui vẻ mà hoàn toàn ngược lại, là vô cùng lo sợ a. Đành rằng là 2 người tự tâm nguyện ý làm, nhưng lỡ ông bà chủ biết được, hay thấy cảnh này, dì không biết lý giải làm sao. Bao nhiêu năm làm cho Trần Huỳnh gia trang này, dì chưa bao giờ có tâm niệm biếng lười, sao lãng công việc. Vậy mà giờ tình cảnh trước mắt chẳng khác gì chủ chẳng có nhà, ức hiếp cậu chủ, chỉ tay năm ngón. Sự việc không dừng ở đó, mà còn diễn biến tệ hại hơn: Cung Chính lau nhà thì Đạt Phú đi vòng quanh dọn chỗ cho cậu lau, sau nữa thì lấy thêm 1 cây lau nhà lại phụ lau. Cậu đi lau kiếng mặt trong, thì anh ra lau mặt ngoài. Cậu đi tưới cây thì anh xách nước, cậu đi quét lá ngoài sân thì anh cầm đồ hốt và bịch rác lẽo đẽo phía sau. Là anh không ngăn cản cậu làm việc. Là anh muốn cậu cảm thấy bớt gánh nặng ân nghĩa trong lòng. Là anh không muốn cậu làm nhiều quá, nên đã vào phụ một tay. Là anh từ chối đi vào trong mặc cho cậu nhiều lần kêu anh đi, đó là không tính đôi lần xua đuổi và một lần đánh lên lưng anh. Đến trưa, cả 2 dùng cơm, anh nói chiều này sẽ chở cậu đi ra ngoài, dọc theo bờ biển để xem có thể gặp Alan không. Cậu tột độ vui mừng, cám ơn anh rối rít. Ăn cơm xong, cậu toan rửa chén thì Dì 3 hùng hổ nói “NO NO NO” rồi nhảy vào rửa. Cậu bất ngờ hoang mang không hiểu gì. Anh thì chỉ đứng bên cạnh cười mà thôi. Xong Anh dận cậu lên phòng, đưa cho cậu bộ đồ mới của anh, kêu cậu mặc vào. Cả 2 thân hình tương đối giống nhau, nên đồ mặc vào cũng rất vừa vặn. Xe chạm rãi chạy trên đường, cậu có thể nhìn rõ dãi cát dài ngoằn nghèo bên tay phải mình. Nhưng trên đó không hề có thân ảnh của người bạn diễn quen thuộc Nhất Hàng. Lòng cậu không tránh khỏi buồn lo. Thấy thế, anh nhìn đồng hồ, rồi quyết định tăng tốc, đưa cậu đến Vinpearl một chuyến. Khi đến nơi, cậu ngây thơ hỏi “Where are we?” Anh cười “Travel first, work later” anh gian xảo lập lại câu nói của cậu. Rồi dẫn cậu vào mua vé thuyền ra Vinpearl. Cung Chính lúc này mới nhận ra ý định của anh. Thế nhưng khi nhìn thấy những con thuyền đang nhấp nhô chờ khách ngoài bến. Thân cậu có một luồng điện lạnh toát chạy khắp nơi, tay cậu bất giác run lên nỗi sợ trong tiềm thức. Nỗi ám ảnh hiện về, cậu vội ngồi co ro xuống chiếc ghế gần đó. Anh vội đi đến ngồi kế bên, choàng tay qua xiết vai cậu thật chặc, nhẹ nhàng nói “Gzero, its okay, it is okay, sometimes, we have to get over our weakness to gain the better life (Cung Chính, không sao đâu, không sao đâu, đôi lúc, chúng ta phải vượt qua những điểm yếu của bản thân để có một cuộc sống tốt đẹp hơn)” Cung Chính nhìn Đạt Phú, lần hồi lấy lại được bình tĩnh. Cậu hít thở thật sâu, cho tinh thần ổn định lại. Anh cầm 2 tấm vế trong tay, yên lặng ngồi bên cạnh chờ đợi. Khi nào cậu không còn sợ nữa, thì chúng ta đi, nếu không, thì đi về cũng không sao. Cho tôi xin lỗi, tôi không ngờ đã chạm đến vết thương chưa lành trong tâm hồn cậu. Cũng rất nhanh chóng, Cung Chính nhìn anh biểu thị rằng mình đã bình ổn. Cả 2 lên tàu, Đạt Phú bắt đầu kể huyên thuyên hết chuyện này đến chuyện khác, cố gắng tạo cho cậu một cái nhìn mới khi đi trên tàu, và cũng để 2 tay trong túi quần thôi không xiết chặt lại. Đúng là dọc chuyến đi, cậu rất căng thẳng, nhưng hoàn toàn nằm trong mức độ kiểm soát, đôi mày châu lại, nhưng vẻ thanh tú chẳng mất đi, chỉ là thêm phần trưởng thành nghiêm túc. Đến nơi, anh dẫn cậu đi khắp nơi trên đảo. Phong cảnh hữu tình, thiên nhiên hợp ý, làm cho lòng người quên đi cơn muộn phiền trôi nỗi dòng đời ngoài kia. Lúc nào anh cũng kể chuyện cho cậu nghe, từ việc hồi nhỏ anh đến đây bị té chỗ này, đến việc anh trèo cái cây kia, gãy cây ba mẹ phải bồi thường tiền cho người ta, hay là anh mua lại mấy con cá của dân câu chuyên nghiệp, rồi kiếm nơi an toàn thả bọn chúng đi,... Cả 2 vui vẽ cười nói tham quan đến chiều, ngồi nghĩ trên chiếc ghế nhìn ra biển rộng. Anh đi mua về 2 cây kem. Kem ở đây cũng rất ngon, hương vị ngọt ngào. Cậu đang tận hưởng cây kem mình thì điện thoại anh đổ chuông. “Alo, em hã? .... Ây da, đâu có, anh đâu có đi chơi, ở nhà không hà... thiệt mà, hỏm nay anh chỉ chạy vòng vòng cho cái người bửa hỏm anh cứu đó... ừ, là người đó... cậu ta bị thất lạc một người bạn, tàu 2 người bị chìm.... anh nói thiệt mà, anh giúp cậu ta tìm bạn... chắc khoảng 5 ngày nữa... ừ... anh cũng nhớ em lắm ... ừ... đừng lo, anh dẫn cậu ta về Sài Gòn luôn ... hahaha.... thôi, hẹn em 5 ngày nữa gặp... bye em... love you” Anh cười nói vui vẻ bên chiếc điện thoại. Cậu thì thưởng thức kem, khi nghe đến chữ cuối, cậu quay sang nhìn anh, ánh mắt như muốn hỏi. “Hihi, my girlfriend, her name is Bảo Trân, when we go to Ho Chi Minh City, you will see her (Bạn gái tôi, tên cô ta là Bảo Trân, khi chúng ta về Hồ Chí Minh, cậu sẽ gặp cô ấy”. À, là bạn gái anh. Cao phú soái như anh có bạn gái là chuyện hiển nhiên. Cô ta chắc đẹp lắm và cô ta rất là may mắn a. Đạt Phú là một người đàn ông tốt. Cậu cười thầm chúc mừng cho họ. Cậu tiếp tục ăn kem. Nhưng mà đột nhiên, hình như cậu đã ăn hết vị ngọt rồi hay sao, giờ kem trở nên lạc lẽo vô cùng. Cậu nhìn ra biển, tự nhiên lại thích nơi này quá, không muốn vế Hồ Chí Minh chút nào.
|
Chương 9: Nói dói không thành công Mấy ngày kế tiếp, cả 2 tiếp tục đi dọc bờ biển tìm tung tích Nhất Hàng. Cung Chính dần dần chấp nhận sự thật, lòng cậu đã giảm đi đau khổ sau mỗi ngày tìm kiếm vô vọng. Ngược lại, Đạt Phú lại cố tình kéo dài lộ trình tìm kím, đưa cậu đến nhiều địa điểm khác nhau. Thậm chí có lúc đến cả những công viên mỹ lệ nằm khuất trong nội thành. Nhất Hàng làm sao đến chỗ này được a? Cậu thầm nghĩ. Duy nhất cậu chắc chắn một điều, Đạt Phú đang cố gắng xóa đi nỗi buồn trong tâm hồn cậu. Anh tế nhị cho cậu mượn điện thoại, rồi tránh đi chỗ khác để cậu thuận tiện nói chuyện với gia đình. Anh mang laptop vô phòng của cậu, thái độ cậu vẫn e dè chuyện hiểu lầm hôm trước, song vẫn sự dụng nó để lên Weibo. Nhất Hàng vận bặt vô âm tính. Khang Dung chưa trả lời tin nhắn hôm nào, Phó Hiểu thì tán dóc sự tình bên Sydney. Tình hình chiến sự lại thêm phần ác liệt. Hong Kong với sự giúp đỡ của Mỹ đã chính thức ly khai khỏi Trung Quốc. Những cuộc bạo động tự phát chống lại Nhật Bản và Mỹ ở những trọng khu chiếm cứ diễn ra ngày một tàn khốc. Tin tức trên mạng như một liều thuốc trầm cảm dung lượng mạnh, làm cậu trở nên ủ rủ cả một ngày hôm sau, mặc cho anh trăm phương ngàn cách chọc cậu vui. Từ đó, anh cũng ít đem laptop đưa cho cậu. Dì 3 cũng thay đổi, không bao giờ để cậu đụng bất kì việc gì trong nhà. Mỗi lần cậu tự ý muốn giúp đỡ, dì không nóng giận nói “No No No” rồi nhanh chân chạy lại làm. Vì thế, toàn bộ thời gian cậu có chỉ dùng để đi kiếm Nhất Hàng, hay đúng hơn là ra ngoài thưởng ngoạn cùng anh. ----- Thấm thoát 5 ngày trôi qua như gió thoảng, đã là lúc ba mẹ Đạt Phú trở về. Hôm đó, anh lấy một bộ quần áo mới toanh. Hai hôm trước, khi dẫn cậu đi chợ, anh đã chọn mua. Cậu có vẻ rất thích, nhưng khi biết anh mua tặng mình. Cậu toát lên vẻ ái ngại khó chịu. Sao đây? Anh thấy cậu quanh đi quẩn lại chỉ mấy bộ đồ của anh đã dùng qua. Hôm nay ba mẹ về, anh không thể để cậu tạo hình tượng xấu trong lòng 2 người được. Đôi lúc, anh giật mình suy nghĩ, lại cảm thấy mình lo lắng thái quá. Chỉ là bạn bè thông thường, cần chi quan trọng hình thức chi tiết đến thế. Nhưng trong lòng dâng lên sự bức rức không cam tâm nếu cứ để cậu như thường ngày. Khi cậu bước vào phòng anh trong trang phục mới, anh vẫn còn đang lay hoay sắp xếp lại hành lý để về Sài Gòn vào tối hôm đó. “We go to Ho Chi Minh tonight?” Cậu lặp lại câu nói mà anh đã bao lần đề cặp “Yes” Anh thoáng mắc cỡ, xoay người che lại mớ đồ lộn xộn, đặc biệt là xấp quần lót. “Your parents back today, u dont want to stay with them? (Ba mẹ anh hôm nay về đến, anh không muốn ở lại với họ đôi chút sao?)” nhờ giao tiếp với anh mỗi ngày, trình độ tiếng anh của cậu cũng không ngừng tăng cấp. Thật tình anh cũng không lý giải được câu này một cách toàn vẹn. Chỉ đơn thuần là muốn đi về Sài Gòn càng sớm càng tốt. Là nguyên nhân gì đây? Chắc không phải là cắt ngắn thời gian ba mẹ tiếp xúc với Gzero chứ? Anh càng nghĩ càng không thông suốt. “The sooner the better (Càng sớm càng tốt)” Anh tùy tiện trả lời “You miss your girlfriend?” Tim Cung Chính đột nhiên náo loạn. “Uhm yes” Đúng rồi, chắc đây là câu trả lời mình đang tìm kím. “Oh ok” Cậu lấy chân đá đá cái ghế bên cạnh. Hành động này đâu có tốn sức là bao, sao cậu vẫn cảm thấy có chút khó thở. Cậu lẳng lặng đi ra ngoài. Đến chiều, khi cậu cùng anh đang ngồi xem tivi, tiếng cửa mở ra, cậu quay đầu lại thì thấy song thân của Đạt Phú bước vào. Trên người họ vẫn còn đọng lại không khí mát lạnh của trời tây. Dì 3 nhanh nhẹn đi đến chào và kéo hành lí vào trong. “Ba mẹ khỏe không? Đi chơi vui không?” anh hí hửng ra ôm mỗi người một cái thật chặt. “Con ở nhà có ngoan không vậy?” Ông điềm đạm hỏi, anh mắt chợt dừng lại thân hình sau lưng cậu. “Ai vậy con? Bạn con à?” Mẹ Đạt Phú là một người phụ nữ thượng lưu trang nhã, lời nói cử chỉ đều nhất nhất quí phái đoan trang. “Dạ, đây là bạn con bên Thái qua chơi” Anh tươi cười giấu diếm thân phận thật của cậu. Cậu nào biết gì, chỉ lễ phép cười đáp lễ với ông bà. “À” Ông đến bắt tay Cung Chính, nhận thấy tay cậu có vẻ run. Cung Chính cũng đang tự vấn bản thân. Hà cớ chi gặp mặt song thân của Đạt Phú lại căng thẳng như vầy. Đạt Phú đâu biết, hôm nay cậu đã dành thời gian gắp đôi để chỉnh chu ngoại hình, y phục. Cảm giác này tựa như thuở nào cậu chuẩn bị cho các cuộc fan meet quan trọng. “Hi, how are you?” Ông lên tiếng, âm ngữ trầm ổn. “Im good, how are you two?” “We are good, so, you are from Thailand? Where is in Thailand? (Chúng tôi đều khỏe, vậy cậu đây đến từ Thái Lan à, là chổ nào của Thái Lan vậy)” Ông cùng cậu đến ngồi xuống chiếc ghế sofa. Bà thi đi thẳng vào bếp. Đạt Phú đi đến ngồi xuống cạnh Cung Chính. Cung Chính thoáng thấy tim mình lỗi nhịp. Chắc là do ông hỏi về vấn đề cậu đã nói dối đây mà. “Im from Bangkok” lòng thấp thỏm van váy ông đừng đào sâu gốc gác của mình nữa. “Oh, Its a nice place (oh, chổ đó đẹp lắm)” Ông bắt đầu thoải mái hơn “So, How long have you been here, I meant in Vietnam (vậy, cậu ở đây được bao lâu rồi, ý tôi là ở Việt Nam)”. Cậu lúng túng suy nghĩ, nếu không tính những ngày mê mang trôi dạt trên biển thì là “1 Week”. “Ba, ba đói bụng chưa, con xuống phụ dì 3 dọn cơm cho bạ mẹ dùng” Anh chen vào. “À, cũng hơi đói rồi, con ăn chưa, ăn chung ba mẹ luôn”. “Dạ thôi, con ăn rồi, để con dọn cơm, xong con còn về Sài Gòn” Anh đứng dậy toan đi vào bếp “Sao gấp gáp vậy, cái thằng này, ba mẹ mới về chưa kịp hỏi thăm gì hết là muốn đi rồi sao” Ông nghiêm giọng nói, ấy vậy trong lời trách móc ấy không mang âm điệu nóng giận. “Dạ, con chuẩn bị khóa cuối rồi, cũng sắp khai giảng, phải về sớm chuẩn bị mà” cậu cười khổ trả lời. “Con cái lớn như chim bay khỏi tổ, thật lòng muốn giữ cũng không giữ được” bà bước ra, đưa mắt nhìn Cung Chính, miệng cười nhã nhặn. Dì 3 theo ra với măm đồ ăn trên tay. Anh nhìn dì 3 nháy mắt. Vốn là anh có năn nĩ dì 3 giúp anh “Dì 3, lát ba mẹ con về, có gì dì nói là Gzero ở đây được 3 ngày, là bạn của con, dì giúp con nha dì, nếu nói ra sự thật, con sợ không sợ không tiện lắm, dì biết tánh ba con mà, không thích người lạ ở trong nhà”. Dì 3 cũng đã khổ sở nhận lời, trong lòng còn lo lắng hơn anh. Đắc tội bên nào cũng không nên, giúp cậu chủ là trở nên dối ghạt ông bà, nói thật với ông bà chủ thì cậu chủ chịu thiệt. Đạt Phú à, cậu thật biết cách làm khó tôi mà. Ba mẹ Đạt Phú đến bàn ăn ngồi xuống. Anh thì lên lầu lấy hành lý, để mặc cho Cung Chính như ngồi đống lửa ở phòng khách. “Hi, have you eaten yet? (Chào cậu, cậu ăn chưa?)” bà vui vẻ hỏi. “I have eaten already, thank you” Cung Chính lễ phép cuối đầu. Bà lại tiếp tục ánh nhìn dò xét, chàng thiếu niên này dung mạo quả thật đẹp hơn người, lại toát lên vẻ đàng hoàng chính trực, không phải hàng ác tâm gian xảo. Tự thấy lòng mình cũng bớt phần lo lắng. Đạt Phú bước xuống, kính cẩn thưa ba mẹ, không quên ôm mẹ mình một lần nữa. Cung Chính cũng rắp rắp làm theo. Xong cả 2 quay sang thưa chào dì 3 rồi ra xe. Ông định nói mội vài lời, nhưng bà ngăn cản “Con mình muốn đi thì cứ để nó đi, đâu phải lần đầu ông xa con” “Nhưng sao lần này nó gấp gáp dữ vậy?” Ông thấy bất mãn “Là con mình đã thay đổi thật rồi, cậu bé ngày xưa bây giờ còn biết che giấu trước mặt chúng ta” “Hả? Ý bà là sao” Ông ngưng đũa, nhìn bà khỏ hiểu. “Dì 3” Bà bắt đầu gọi vào, chờ đến lúc dì 3 đứng trước cả 2, bà mới từ tốn hỏi chuyện “chàng trai đó là như thế nào xuất hiện vậy dì 3” miệng nói, nhưng bà vẫn điềm đạm thưởng thức món ăn. Ông thì tập trung nghe dì 3 phân trần “Dạ” dì 3 ấp úng, sợ nói sai cái gì thì cũng không tốt “Cậu ta là 3 ngày trước lại đây chơi, là do cậu 3 dẫn về, là bạn của cậu 3” Bà cười thư thả “Dì 3, dì thương Đạt Phú quá rồi, lại còn giúp nó ghạt 2 tôi” Dì 3 hốt hoảng, nhìn bà rồi sang ông, thấy đã mắc tội rất lớn, chưa kịp phân bua thì bà chủ vân đạm phong kinh nói tiếp “Tôi không hiểu sao hôm nay Đạt Phú lại bày ra trò này, dì nói thật cho tôi biết đi, cậu ta là ai”. Dì 3 sợ hãi đem toàn bộ sự thật kể lại. Ông chăm chú lắng nghe, bà thì vẫn an nhiên dùng cơm, chỉ là đôi lúc ngưng trệ để nghiền ngẫm vấn đề. Khi thuật hết câu chuyện, dì 3 im lặng nhìn 2 người, lòng tột độ âu lo. “Tôi không trách dì đâu dì đừng lo” bà lấy khăn lau miệng “giúp người là chuyện tốt, cần gì phải dấu diếm ba mẹ, thằng nhóc này thiệt là” “Bà chủ, sao bà biết?” Dì 3 đánh liều hỏi. Ông cũng quay sang nhìn vợ mình. “Tôi đã xem quần áo phơi trên sào, 3 ngày mà mặc nhiều áo quần đến vậy sao, ý là không kể đó là áo quần cũ của thằng Châu và thằng Phú”. Dì 3 cứng người, quả thật không thoát khỏi ánh mắt của bà chủ. Ông tức giận, cầm điện thoại lên định gọi cho Đạt Phú, bà liền ngăn lại “Ông làm gì vậy, thôi đi, nó đang láy xe, vả lại, nó nói dối cũng vì sợ ông quá rồi đó” “Tôi gọi để dặn dò nó, người không quen biết nhất định phải đề phòng” “Đừng lo, tôi đã nhìn kĩ rồi, cậu ta không phải người xấu” Bà giương mắt trong veo nhìn ông.
|