Nam Kha Mộng
|
|
Chương 15: Bại lộ thân phận Thái độ Bảo Trân dành cho Cung Chính chuyển dần sang một cung bậc khác, cay nghiệt và tàn nhẫn. Ánh mắt dịu dàng, nụ cười hiền từ, lời nói ngọt ngào hôm nào đã nhanh chóng bay biến, chỉ còn lại những liếc mắc hung hãn, khuôn mặt lạnh băng, âm ngữ mỉa mai. Cậu nào có tội tình chi, nhưng cô lại bất cần suy nghĩ câm thù cậu vì tội chiếm hết thời gian của Đạt Phú. Cung Chính kêu oan không thấu trời cao. Mà sự thật thì đúng là thế. Mỗi ngày trôi qua, Đạt Phú càng dính sát cậu hơn. Cả ngày 2 người chỉ cách xa nhau khi cậu đi làm, nếu không là khi cậu đi tắm mà thôi. Sự tình sẽ không đến nỗi nào níu như anh đã không kéo cậu vào những cuộc chơi đáng lẽ chỉ có anh và Bảo Trân. Anh không thấy ngại, nhưng da mặt cậu vẫn còn rất mỏng a. Có lần Bảo Trân mời anh đi xem phim, không biết anh nghĩ gì, kiên quyết lôi cậu theo. Khi đến rạp, cậu dựng cả lông mao cảm nhận được tia nhìn giận dữ của Bảo Trân nhìn sang. Đã thế, anh còn vô tư cười nói với cậu, nào biết cậu cười mà lòng lo khôn siết. Lát sau ra về, Bảo Trân đã lớn tiếng với anh, cô nói nhiều lắm, cậu hiểu loáng thoáng ý cô trách cứ anh. Anh thì chỉ cười hề hà, mặt không biểu đạt chút nào ăn năn hối hận. Thật ngang tàng quá mà. Thông thường cậu đánh giá anh rất cao về việc ôn hòa đối xử người khác. Cậu còn nghĩ chắc ít có ai buồn lòng vì anh. Ai nào ngờ, anh biết sai không sửa, còn tiếp tục phát huy. Hơn một tháng gần đây, lúc nào ra ngoài ăn với Bảo Trân, anh cũng kéo cậu theo. Cậu một mực từ chối, không dùng vũ lực với cậu được, nên anh cũng từ chối Bảo Trân “thôi, tự nhiên không muốn ra ngoài ăn”. Cậu thề là cậu thấy mắt Bảo Trân đỏ lửa thế nào. Đó, nguyên nhân là tại anh, sao tôi lại là người hứng chịu. Bảo Trân đã có thành kiến với cậu. Lúc nào cũng ghim lên người cậu ánh mắt ghét ghen. Cậu vô cùng khổ sở. Vì thế, mỗi khi cô đến nhà, cậu thu mình vào phòng, tạm quên thế giới bên ngoài cái phòng mình, an phận thủ thường học tiếng Việt hoặc là lên Weibo. Cậu đã lưu lạc ở Việt Nam được 3 tháng, thành công dối ghạt Đạt Phú và Bảo Trân rằng mình là người Thái. Tính tình Đạt Phú phi thường tốt, nhưng cậu vẫn không dám để cho anh biết mình là người Bắc Kinh tị nạn. Từ ngày có điện thoại, cậu cập nhật mỗi ngày thông tin về người Trung Quốc lưu vong xứ người. Nếu kể ra, ba ngày ba đêm vẫn không đủ để kêu khổ. Chỉ có bà chủ Quyên là người biết rõ xuất thân của cậu. Có một buổi trưa đang dùng cơm, bà ngồi xuống đối diện, từ tốn hỏi chuyện cậu. Bà chủ tuy khó tính, nhưng nhìn người và xử chuyện vô cùng đúng đạo nghĩa và hảo tâm. Cậu chân thành kể rõ, bà chỉ trầm ngâm rồi khuyên bảo cậu chớ nên thái quá lo lắng. “Người Việt Nam rất tốt, họ sẵn sàng giang tay bảo bọc những người lầm than cùng đường đói khổ, người Hoa chúng ta qua đây tị nạn từ bao đời rồi, không chỉ mới đây thôi”. Nghe vậy, lòng cậu cũng phần nào nhẹ nhõm. ----- Cả 3 đang ngồi trong một nhà hàng Nhật. Cậu nhìn menu nhưng thật ra là đang chuyên tâm lắng nghe 2 người nói chuyện. “Dạo gần đây em thấy anh quan tâm cho nó còn nhiều hơn em đó nha” “Em nói gì kì vậy?” Anh đưa tay để menu xuống, có phần bất mãn “Làm gì mà tối ngày anh kè kè bên nó vậy?” không biết là Bảo Trân sợ Cung Chính nghe thấy tên mình, hay do hình ảnh của cậu đã quá xấu xa đến nỗi cô không muốn kêu tên “Gì mà kè kè, thì tại vì anh với Gzero ở chung nhà, nên ở gần nhau là phải thôi” Anh nhìn thấy cô châu mày hung tợn “Ý em là sao anh dẫn Gzero đi theo phải không?” Cô không trả lời, khoang tay trước ngực, trưng ra bộ mặt cay cú hờn mác. “Gzero tối ngày đi làm, không hề hưởng thụ đi coi phim hay đi ăn như chúng ta, nên anh muốn cho cậu ấy vui vẻ một chút.” “Muốn coi phim thì trên mạng có đầy ra đó, đâu phải nó không biết xài máy vi tính của anh, còn chuyện đi ăn” cô ngừng lại, nhìn sang Cung Chính đang khuất mặt sau menu “nó biết nấu ăn mà, sao lần nào đi cũng dẫn theo” “Anh xem cậu ta như em trai của mình, bỏ ở nhà lăn lóc, còn mình ra ngoài hưởng thụ thì thấy vô cùng ái náy” “Đừng nói với em là anh thích nó rồi nha” cô quan sát anh, tỏa ra một tầng khí khác với thường ngày “Em nói xằng bậy gì vậy” âm lượng đã lớn hơn “Bây giờ người ta có câu, con trai đẹp đã hiếm, đã vậy chúng nó còn yêu nhau” Anh chưa kịp phản ứng thì cô nói tiếp “2 người ai cũng đều rất đẹp trai, người ta còn nói cái này nữa, con trai hàng không 10 người hết 8 người là gay” “Hôm qua chưa đủ thỏa mãn sao Bảo Trân” Anh gằng giọng từng chữ. Cung Chính bên cạnh bất ngờ, đây là lần đầu tiên cậu chứng kiến anh nổi nóng đến vậy. Cô im bặt, đỏ mặt vì hổ thẹn. Hình ảnh cuồng dại hôm qua tràn về, cô bất giác chạm vào ngón tay trỏ, nơi cô đã cắn chặt để kiềm mình khỏi phát ra những tiếng rên mĩ dâm dục. Anh tuyệt vời như thế, làm sao có thể. Cô thấy mình đã quá lời, vô cùng hối hận. “Em xin lỗi, anh đừng giận, tại em ghen” “Em ghen anh với một thằng con trai à” “Thôi mà, em xin lỗi, nhưng mà, có chuyện này em muốn nói anh” Anh im lặng chờ đợi "Nó là người tàu đó, em thấy nó mấy lần lên weibo trên điện thoại kìa" Bảo Trân không quên ném cho Cung Chính cái liếc mắt khinh miệt.
Cung Chính nắm bắt chữ được chữ không nhờ vào vốn tiếng việt chập chững, cộng thêm từ Weibo và ngữ điệu nặng nề miệt thị của cô gái đó, cậu cũng đoán được cô nói gì với Đạt Phú. Ngay lập tức tim cậu đập loạn xạ, điều cậu lo sợ cũng đã đến, quả thật giấy không gói được lửa. Cậu không dám quay qua nhìn Phú, hay đúng hơn là phản ứng của anh. Tâm trí cậu bỗng nhiên quay cuồng trong những kí ức kỉ niệm 3 tháng vừa qua. Cậu cảm thấy khó thở khi nghĩ về viễn cảnh sắp tới. Phú sẽ tống cổ cậu ra khỏi nhà, rồi cậu sẽ lang thang khắp nới, không khỏi bị đánh và ngược đãi như những người hoa tị nạn khác. Tệ hơn một chút thì Phú sẽ sĩ vã cậu là một tên người hoa gian xảo đã nói dối anh, cũng có thể đánh cậu, rồi đuổi cậu ra ngoài. Nhưng không hiểu sao, Cung Chính cảm thấy còn có điều gì khác tồi tệ hơn như vậy nữa. Chắc không phải là anh vĩnh viễn rời xa cậu đâu mà. phải không?
Cung Chính cảm thấy đầu mình thoáng lạnh, cậu nắm chặt tay để kiềm nén cơn rung tự phát. Cậu vẫn cảm nhận được cái nhìn sắc lẽm của Bảo Trân tuy cậu đang cuối đầu. Thôi, thế là hết rồi sao. Cậu thật sự muốn quay sang nói lời cảm ơn vì Phú đã cho cậu tá túc thơi gian qua. Nhưng lại không dám đối mặt
Cung Chính đứng dậy, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khẽ cuối đầu chào 2 người rồi nhanh chóng xoay lưng đi. Đột nhiên tay cậu bị giữ lại, cậu xoay người thì thấy Đạt Phú mặt không biểu sắc nhìn cậu, nhẹ nhàng nói
"Where are you going?"
"Yes, Im Chinese" Cậu trả lời xai câu hỏi và ánh mắt thì xai hướng.
"Yes, I know" Cung Chính nghe được lời này thì quay phắt lại và nhìn vào anh mắt ôn nhu của Phú, Phú mỉm cười nhẹ nhàng "I have known it for a long time"
Cung Chính cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, vũ bão hơn, nhưng là với một nguyên nhân khác, ấm áp hơn. Bảo Trân tròn mắt nhìn 2 người làm trò con mèo trước mắt. Anh kéo cậu ngồi xuống, điềm đạm nhìn sang cô nói “Anh biết Gzero là người Hoa lâu rồi, Trung Quốc bị đánh vô, cậu ta đã vượt biên tị nạn” “Vậy sao anh không nói em, cả 2 người hùa nhau ghạt em” “Là anh tự biết, cậu ta không hề nói gì hết, là nỗi khổ của cậu ấy, chắc lo sợ chúng ta tố cáo với chính quyền” anh quay qua Cung Chính, vô cùng ôn nhu nhìn cậu động viên, miệng cười vui vẻ “đó là lý do anh xem cậu ấy như một đứa em, muốn bù đắp cho cậu ấy nỗi đau luân lạc xứ người xa gia đình thân thuộc” Bảo Trân lòng càng thêm thẹn, cô thật đã quá nặng lời, lại suy nghĩ hồ đồ làm cho anh nóng giận. Mặt mũi nào mở lời xin lỗi với cậu đây, cô cũng chỉ nhìn cậu cười buồn cho qua chuyện. “Sao, còn ghen gì nữa không?” Anh nhìn cô dò hỏi, mặt không biểu sắc. “Em xin lỗi” “Em yêu anh lắm phải không?” Cô hốt hoảng khi nghe anh chấn vấn tình cảm của cô. Trong đời này, chưa ai làm cho cô đêm ngày tưởng nhớ rồi ân cần chăm sóc như chàng trai này. Cô tức không thể nào thể hiện hết tình cảm này, nếu như yêu là vật đong đếm được, cô dám khẳng định tình yêu này nặng tựa quả địa cầu. “Dĩ nhiên em yêu anh nhiều lắm” “Tốt, nếu em yêu anh, thì hãy giữ kín chuyện này, Gzero đã không muốn nói ra, thì chúng ta đừng làm chuyện đó” Cô hơi bất ngờ trước lời đề nghị này, hay đúng hơn là mệnh lệnh. Từ trước đến nay có khi nào anh đặt điều kiện với cô đâu. Anh thay đổi rồi sao. Bữa ăn hôm đó diễn ra bình thường, tuy có đôi chỗ ngượng ngịu, nhưng chung quy vẫn tốt. Cung Chính để ý thấy thái độ của Bảo Trân trở lại hiền hòa như trước, anh thì hoàn toàn không có gì thay đỗi. Tựa như người thoát cơn bệnh hiểm nghèo, cậu vô cùng hạnh phúc. Lời của bà chủ thật đúng. Người Việt Nam rất tốt, luôn bảo bọc người tị nạn.
|
Chương 16: Sự thật phơi bày Chia tay Bảo Trân tại quán ăn, Đạt Phú và Cung Chính vui vẻ trở về nhà. Cung Chính đã thôi không nhìn ngó đường phố Sài Gòn, cũng không còn thản thốt khen chê giao thông ở đây nữa. Cậu đã quen rồi với lối sống này. Đạt Phú yên lặng láy xe bên cạnh, trên miệng luôn giữ nụ cười quen thuộc. Cậu cứ thế nhìn anh mãi. “There is something on my face? (Có gì trên mặt tôi sao?)” Anh trêu chọc Cậu xoay mặt đi nơi khác, che dấu phần nào màu đỏ dần hiện trên đôi má trắng. “Anh biết em Chinese khi nào?” Cậu nghe anh cười nhẹ, “On the very first days (vào những ngày đầu tiên)”. Cậu bất ngờ, quay lại đưa mắt khó hiểu nhìn anh “Như thế nào biết?” “Em nhớ lúc em gọi điện thoại cho mẹ em không?” Anh vẫn tập trung láy xe, nhưng mơ hồ thấy được cậu đăm chiêu nhớ lại. “You forgot deleting the number, when I look at it, I know it is chinese number (Em quên xóa số điện thoại, khi anh thấy, anh biết đó là số bên Trung Quốc”. Cậu cười cho sự hời hợt của mình. Lòng vô cùng xấu hổ, không biết nên giấu mặt mình đi chỗ nào là hơn. Là anh đã biết từ lâu, mình lại dựng tuồng diễn kịch, chồn đội lốt gà, thật quá hổ thẹn. Cậu chưa biết nói thế nào thì nghe anh tiếp tục “Chưa hết, lần đầu tiên em ngủ cùng anh, trong cơn ác mộng, em nói tiếng Hoa” Ây, lại cái tật này nữa, cậu quay qua ái ngại, suy nghĩ hồi lâu đành nói “Sao anh biết anh không nói” “Em đã không muốn nói, thì anh cần gì phải nói” Cậu cuối đầu chấp nhận bại trận. Ở bên anh, cậu mới nhận ra được thế nào là một hảo nam nhân thật thụ. Từ tính cách đến sinh hoạt, nhất nhất anh đều suy nghĩ cho người cho khác, mạnh mẽ kiên quyết nhưng vẫn rất êm dịu nồng nàn. Bây giờ thì tôi chấp nhận thất bại rồi, là tôi thua chính lí trí của mình. Đạt Phú à, tôi yêu anh. Cậu đã phạm vào điều tối kị của tình ái, đem lòng luyến ái thẳng nam, cũng là tự mình mở quỷ môn quan, cam lãnh bao cay đắng. Nhưng lòng cậu tuyệt không hối hận. Tối hôm đó, cậu chủ động kêu anh ngủ chung. Anh hoàn toàn không biểu lộ sắc thái bài trừ, chỉ vỏn vẹn một nụ cười ấm áp. Nằm kề nhau, cậu khoang khoái tận hưởng giây phút thiên tiên này, cùng anh trò chuyện. Cậu tâm sự về thân phận mình, và khi cậu nói mình là diễn viên, anh kinh ngạc nhìn cậu. Mặc dù anh bị cậu ép xem hình mình lẫn phim, khuôn mặt anh vẫn hiện lên nét nghi hoặc dễ ghét. Anh hỏi nội dung phim, cậu bẽn lẽn cười nói “Tình bạn”. Là cậu ôm anh ngủ, cũng là cậu vùi đầu vào mớ tóc đen lộn xộn ấy, hít vào mùi hương dễ chịu này, hồn thoát chút lên tiên. Ngoài kia bão giông thế nào vẫn mặc, chỉ biết trong tay trọn một thế giới. Đạt Phú an nhiên ngủ, mặc tình cậu tự tung tự tác ôm xiết thân thể. Lắm lúc, nét mặt anh giãn ra một nụ cười hạnh phúc. Đêm đó có một kẻ tinh ranh hôn trộn một người. Đôi môi ai chạm nhẹ vào nhau, làm tim ai bàng hoàng rối loạn, rộn rã đập xuyên suốt đêm dài. ---- Ngày chủ nhật như thường lệ là ngày nghĩ của cả 2. Nếu Bảo Trân chưa đến, thì Đạt Phú dẫn Cung Chính ra ngoài dạo phố, hóng mát, hay mua sắm các loại. Mọi việc đều diễn ra như quy cũ, duy nhất một điều là ánh mắt Cung Chính nhìn Đạt Phú đã hoàn toàn đỗi khác: nồng nàn da diết hơn. Giờ cậu mới hiểu, khi yêu một ai đó, tự khắc sẽ yêu toàn thể những gì liên quan đến người ấy. Con tim tự động ghi sâu vào điệu bộ, hành động, âm thanh, tiếng cười. Từng câu từng chữ người nói, đều khắc cốt ghi tâm, để dành một chỗ, đêm về đem ra nghiền ngẫm rồi ngu ngơ cười mãn nguyện. Hôm nay Đạt Phú đưa cậu đến một nhà sách lớn. Khi đi ngang qua bản đồ đất nước Việt Nam, cậu dừng lại quan sát. Hai mắt vốn to tròn như ngọc đột nhiên căng thẳng. Cậu lần tay ra vùng biển đông trên bản đồ để đảm bảo mình đọc đúng thông tin. Quái lạ, sao 2 quần đảo này lại thuộc quyền sở hữu của Việt Nam được. Cậu như không tin vào mắt mình, mãi đứng đó khó hiểu. Anh đi đến, đưa mắt nhìn cậu rồi lại ngó qua bản đồ, thắc mắc hỏi “Có chuyện gì vậy?” “Cái này” cậu đưa tay chỉ vào Hoàng Sa và Trường Sa “của China” Mắt anh tóe lửa. Cậu hoảng hồn nhận ra điều đó. Chưa biết nói tiếp thế nào thì thấy anh đen mặt trả lời “Đi theo anh”. Rồi nắm tay cậu kéo đi, cơ lực cũng phần nào mạnh bạo hơn mọi ngày. Cậu ngồi trên xe lòng như lửa đốt, uất ngẹn trong họng không thốt thành lời. Đó quả thật là lãnh thổ Trung Quốc, hết Phillippine giành giựt, nay lại đến Việt Nam. Tuy nhiên, có gì đó cay xé tâm can cậu hơn là tranh chấp chủ quyền này. Phải chăng là ánh nhìn của anh khi nãy? Sao đây? Ngay đến anh cũng phũ phàng hùa theo số đông ức hiếp người Hoa chúng tôi à. Tôi đã một lần phụ giang san trốn tránh ra nước ngoài, nay không thể vì tình ái mà bán thêm tất đất nào nữa. Xe dừng lại, anh không nói thêm lời nào, cậu lẳng lặng theo sau anh vào một viện bảo tàng khá rộng lớn. Quan cảnh nơi đây vô cùng nghiêm trang, cô tích, dẫu thế vẫn không lạnh hơn thái độ của anh lúc này. Vào trong, cậu liền nhận ra đây là bảo tàng lịch sử. Cậu không học về sử Việt Nam nhiều lắm, chỉ biết đây là một tiểu quốc anh hùng đánh đuổi Pháp và Mỹ. Xung quanh bốn bề treo đầy những anh thời kháng chiến. Những vũ khí thời xưa kĩ lưỡng trưng bày trong bệ kính. Mãi nhìn ngắm cậu đâm xầm vào người anh. Anh chỉ vào bức tranh trước mặt: đó là bức bản đồ Việt Nam do một nhà chính trị người Pháp vẽ lại vào năm 1905. Khi cậu nhìn kĩ hơn thì thấy 2 quần đảo đó kì thực nằm dưới chủ quyền của Việt Nam. Lúc này, Cung Chính bị áp đảo bởi những câu hỏi tự mình đặt ra ‘Tại sao lại như vậy’ ‘Người Việt Nam không bịa đặt vấn đề chủ quyền 2 quần đảo đó sao?’ ‘Sao trong sách mình học lại hoàn toàn khác’.... Anh nhìn cậu, thấu đạt những biểu cảm đang vần vũ trên khuôn mặt mỹ tú ấy. Anh lại kéo cậu đến một nơi khác. Phía cuối căn phòng, nơi có một bức bản đồ khác, kích thước to lớn hơn trước, kĩ thuật ghi đạt cũng đã nâng cấp. Cậu đọc dòng chữ chú thích bên dưới thì hiểu: đây là bản đồ do nhà chính trị người Mỹ vẽ lại vào năm 1968. Hoàn toàn giống như bức tranh vừa rồi. Hoàng Sa và Trường Sa là của Việt Nam. Cậu triệt đổ sụp đổ trước nguồn thông tin này. Rõ ràng đây là nhưng bằng chứng lịch sử hùng hồn. Hóa ra bấy lâu nay cậu đã đọc và học những nội dung xai lệch. Vậy là tòa án quốc tế đã công minh phát xét. Vùng biển Nam Trung Quốc không phải của Trung Quốc. Lửa giận bắt đầu hừng hực trong tim, mắt cậu không khóc nhưng vẫn cay. Cậu quay sang nhìn anh “Em xin lỗi” Anh nhìn thấy mắt cậu đỏ dần, bất giác ôm cậu vào lòng “Giờ em đã hiểu rồi phải không?” “Dạ” cậu đưa tay ôm chặc anh vào lòng “Em học ở trường, cái đó là của Trung Quốc. Em xin lỗi” Anh không nói chỉ nhẹ nhàng vuốt lưng cậu. Khi cảm thấy ánh nhìn kì quái của những người khác trong bảo tàng, anh buông tay cậu ra, rồi ôn nhu dẫn ra xe. Ngồi trong xe, cậu đau khổ nói “Chinese war, my people die for nothing, why? Why the government lies to us? (Chiến tranh Trung Hoa, người dân chết oan uổn, tại sao chứ? Tại sao chính phủ lại lừa ghạt người dân?)” Anh đưa tay qua nắm chặc tay cậu, phần nào giúp cậu bình tâm tĩnh trí. “Đừng buồn nữa, cố gắng sống khỏe mạnh, còn phải gặp lại gia đình” Cậu không trả lời, chỉ u buồn nhìn ra ngoài cửa xe. Vì rằng cậu tâm tư rũ riệt, kiệt quệ đau khổ, nên anh đưa cậu về nhà. Cậu liền đi vào phòng khóa cửa lại. Anh bên ngoài chuẩn bị đồ ăn, lòng không khỏi lo lắng. Khi gõ cửa kêu cậu ra ăn, cậu chỉ nói là buồn ngủ không muốn ăn. Anh lập tức hói thúc cậu mở cửa, cậu không trả lời. Anh dùng chìa khóa mở cửa vào thì thấy một cục cuộn tròn trong chăn. Anh thở dài đi đến cạnh bên, cố gắng kéo tấm chăn ra, cậu thì giữ chặc. Một cuộc dằn co nho nhỏ diễn ra, anh thắng. Cậu đưa đôi mắt ướt nhìn anh oán trách, ý như tại sao lại phá cái không gian riêng của cậu. “Lại đây” Anh ngoắc tay kêu cậu lại gần. Cậu gục mặt nhích đến, cảm nhận vòng tay ấm áp của anh. Anh đơn thuần muốn xoa dịu nỗi đau này. Cậu lại mông lung suy diễn biển trời. Cậu đưa tay ôm anh, dùng thân nhiệt anh cứu rỗi tâm hồn mình. 2 người cứ thế ôm nhau. Bất chợt, cậu bạo gan ngước lên nhìn anh rồi đặt môi mình lên cổ anh. Anh lặng người, cảm xúc hỗn loạn, tròn mắt nhìn cậu. Chưa kịp phân định đúng sai thì có tiếng đồ vật rơi ngoài cửa phòng. Bảo Trân đứng đó chết lặng, túi xách rơi bịch xuống nền nhà. Khi cả 2 giằng co, âm thanh lấn át tiếng mở cửa của cô, thế nên bây giờ, cô đang điên dại trừng mắt nhìn khung cảnh 2 người thân mật ôm nhau. Và tên đó, dám nồng ái hôn lên người Đạt Phú. Gió mưa bên ngoài không bằng một phần vũ bão nơi này.
|
Chương 17: Ra khỏi nhà Đạt Phú đẩy Cung Chính ra, vội vàng đi đến bên cạnh Bảo Trân. Tay cô run rẩy nắm lấy tay anh siết chặt, mặt mày hung hãn gằng giọng hỏi “Chuyện này là sao?” Cô đảo mắt nhìn anh rồi lại nhìn Cung Chính mặt không giọt máu trong phòng. Anh đứng đó im lặng, đầu óc quay cuồng suy nghĩ, mãi vẫn không tìm ra lời giải thích nào thỏa đáng. Bảo Trân hết kiên nhẫn, lỗ mãng đưa tay chỉ thẳng mặt cậu lớn tiếng nói “Nói, tại sao hôn cổ Đạt Phú? Mày yêu ãnh rồi phải không?” Cậu không hiểu hết toàn ý lời nói này, nhưng cậu thầm hiểu cô ám chỉ hành động dại dột của mình khi nãy. Còn hỏi tôi có yêu anh phải không? Cậu gục đầu xuống, không biết tìm lời lẽ gì phản bác, không đúng, không phải phản bác, mà là biện bạch. Vốn lẽ những hình ảnh vừa rồi là hành động thật tâm thật ý. Bảo Trân nóng giận lao tới, anh đưa tay giữ chặt cô lại, dùng sức kéo ra ngoài. “ANH LÀM GÌ VẬY? RÕ RÀNG NÓ HÔN CỔ ANH? ANH CŨNG NGỒI YÊN ĐÓ, ANH CŨNG YÊU NÓ RỒI HÃ?” Cô vùng vãy trong vòng tay cứng rắn của anh. Tức giận lắp đầy nét mặt, hơi thở gấp rút do giận dữ. Anh nhìn cô không nói. Khi nãy, anh thật sự không kịp phản ứng, khi Gzero chạm môi vào cổ anh, anh chỉ vừa nhận thấy một dòng điện nhỏ lan tỏa khắp thân. Tay chân vẫn ụ động chưa biết làm gì, thì cô đã tới. Hiện giờ, anh cũng như cô, rất nhiều điều khúc mắc cần được làm sáng tỏ. Cái quan trọng nhất hiển nhiên là tại sao cậu lại hôn cổ anh. Trong khi cả hai đều là thuần khiết thẳng nam, hay, chỉ riêng mình anh là vậy? “ANH NÓI ĐI, SAO ANH ĐỂ CHO NÓ HÔN MÌNH?, NẾU EM KHÔNG TỚI THÌ SẼ XẢY RA CHUYỆN GÌ NỮA?” “Em hiểu lầm rồi” anh giữ chặc đôi tay cô, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ lửa ấy, chậm chạp nói “Bình tĩnh, ngồi xuống” “Làm sao em bình tĩnh được, người yêu em bị người con trai khác hôn” Cô vùng vẫy “Anh biết lúc đó nét mặt anh như thế nào không?” Anh truy tìm lại cảm xúc lúc ấy, không sao nhớ được, đành tiếp tục giữ im lặng. “Anh để yên cho nó hôn, em còn cảm thấy anh rất vui đó” “Nói bậy, tại vì quá bất ngờ nên anh không bít phản ứng như thế nào” “Phản ứng không kịp? Phản ứng không kịp mà 2 người ôm nhau thắm thiết như vậy” Càng nói cô cảm thấy mình càng điên tiếc. “Không, em hiểu lầm rồi” “Mắt em trông thấy rõ ràng như vậy, còn nói là không” “Chuyện là như thế này...” “Anh nói đi, anh yêu nó rồi phải không? Sau lưng em anh đã làm gì với nó rồi?” Cô ngang ngược cắt ngang lời anh. “Không, không có, em đừng có khùng điên nữa, nghe anh nói đã” Trong phòng, Cung Chính không lạnh mà run ngồi tê dại nghe 2 người khẩu chiến ngoài kia. Cậu trách mình nông nỗi, không kìm lòng trong giây phúc cảm xúc dâng trào đã hôn anh. Nhưng làm sao cậu cưỡng lại được, là anh câu dẫn cậu. Là anh ôn nhu ôm cậu vào lòng an ủi. Là anh ấm áp bảo bộc cậu, tạo cho cậu cảm giác nồng ấm yêu thương. Bây giờ thì hết rồi, anh sẽ chán ghét cậu như bao người thẳng nam thường tình, tình cảm huynh đệ trong anh sẽ tan biến, có lẽ anh sẽ không nặng nề miệt thị, nhưng không thể như trước nữa. Anh sẽ xóa bỏ hình ảnh cậu trong đầu, có lẽ đó là hình phạt nặng nhất dành cho cậu. Cậu nhìn ra ngoài thấy anh từ tốn trả lời màn chất vấn dồn dã của cô. Tim cậu nhói khôn xiết. Chắc đã đến lúc tôi trả hết tất cả về cho cô rồi Bảo Trân. Tôi vốn chĩ là một kẻ bại trận ngay khi cuộc chiến chưa bắt đầu. Ấy vậy vẫn ngu muội nung nấu ý chí một ngày hạnh phúc vinh quang. Dù sao, được hôn lên cổ anh khi nãy là một hạnh phúc thiên tiên đời này ít khi được. Đạt Phú, nợ ân tình tôi chưa kịp trả, lại còn làm cho anh ghét bỏ kẻ lấy oán báo ân, tôi vô cùng xin lỗi. Thời gian qua được ở cùng anh, suốt kiếp này tôi sẽ mãi không quên. “Kêu nó ra đây hỏi cho ra lẽ” Bảo Trân đanh thép, rồi thoát khỏi vòng tay anh đi vào phòng Cung Chính. Đi được nửa đoạn đường, cô dừng lại nhìn cậu bước ra, trong tay là một túi hành lí đơn giản. “Đi đâu đó, tao còn chưa hỏi mày thì đã muốn bỏ trốn rồi hã?” Anh đứng dậy đi đến “Gzero, ngồi xuống nói chuyện trước” Cậu nhìn anh, lòng đau như ai xé từng mảnh, khó khăn nói “Bảo Trân, cô muốn hỏi gì, hỏi đi” “Nói đi, mày yêu ãnh rồi phải không? Mày yêu Phú rồi phải không?” Giọng cô cay nghiệt cực cùng. Cậu tập trung nhìn xuống đất, phân vân không biết nên thừa nhận hay là im lặng rời đi. Đạt Phú nhìn cậu, mặt không biểu sắc. Anh không kì thì người đồng tính, nhưng dĩ nhiên cũng không muốn dính líu nhiều đến họ, đặc biệt là chuyện tình ái. “Sao im lặng, NÓI” Bảo Trân lớn tiếng Cậu quay qua nhìn Bảo Trân, rồi xoay qua nhìn anh, ánh mắt ngượng ngùng lưu luyến. Cậu nhẹ gật đầu rồi nhanh bước đi ra khỏi nhà. Bất chợt anh đuổi theo, Bảo Trân liền nắm tay anh kéo lại. “CÁI GÌ ĐÂY? NÓ ĐI LÀ ĐÚNG RỒI ANH ĐUỔI THEO LÀM GÌ? NÓ GẬT ĐẦU KÌA ANH KHÔNG THẤY SAO? HAY LÀ ANH CŨNG YÊU NÓ?” Đạt Phú khó chịu đứng lại, nhìn Bảo Trân, trong lòng dâng lên bao nhiêu phẫn uất không hiểu nguyên nhân. Anh thầm nghĩ nếu đuổi theo thì sẽ làm gì, nói gì? “Anh yêu nó thật rồi hã?” Bảo Trân bắt đầu lo lắng hơn “Em đừng có nói khùng nữa, anh không có thích con trai” “Vậy thái độ đó của anh là sao? Sao lại muốn đuổi theo?” “Rồi cậu ta sẽ ở đâu? Cậu ta không có ai là người thân hết” “Nó có tiền trong người, tiếng việt cũng đủ giao tiếp cơ bản, nó không có chết đâu mà anh sợ. 19 tuổi rồi đâu phải 1 2, sẽ tìm được nhà ở trọ thôi” “Ở ngoài nhiều người không tốt” “Thì sao chứ? Chỗ nào chẳng vậy? Nó là người Trung Quốc, nó không hại người ta là mừng rồi. Mà chẳng lẽ anh muốn giữ nó lại chung nhà, chờ tới ngày nó hiếp anh anh mới vừa lòng” Cô tức giận đánh lên tay anh hùi hụi. “Em đừng có nói khùng nữa? Đó giờ Gzero có làm gì anh đâu?” “Đó giờ không có không có nghĩa là sau này không có, hồi nãy nó hun cổ anh đó, nó cũng thừa nhận nó yêu anh rồi” Cô cảm nhận được anh đang cố thoát khỏi bàn tay cô. “Cái gì đây? Anh mà bước ra khỏi cửa là chia tay với em luôn đi” Anh nhìn cô đầy bất ngờ,chợt thấy mình có phần sai quấy. Đã để người yêu mình chịu đả kích như vậy, lại còn muốn chạy theo níu kéo một người đồng tính thầm yêu mình. Phật có dạy từ bi phải có trí huệ. Không thể vì giúp đỡ một người mà càng làm khổ thêm nhiều người khác. Anh đành quay lại phòng ngồi xuống. Bảo Trân lúc này mới nhẹ nhõm theo sau anh. “Anh biết không, em đã cảm nhận được Gzero thích anh lâu rồi, tại em không nói thôi, ánh mắt của nó nhìn anh khác lắm” “Vậy sao?” Anh thấy lòng mình có gì đó khan khác. “Ừ, mỗi lần anh cười là nó vui ra mặt, rồi mỗi lần em xuất hiện, là nét mặt nó buồn liền, anh, em hỏi cái này? Anh? Anh nghe em nói không? “Ờ ờ, em nói gì?” “Anh làm cái gì vậy? Em nói là em có chuyện muốn hỏi anh” “Ờ hỏi đi” anh miên man nhớ lại ‘mỗi lần tôi cười là cậu ta vui à’. “Thật sự đó giờ cậu ta không đụng chạm gì anh hết sao?” Anh chợt nhớ lại đêm trước, cậu ôm anh một cách cuồng nhiệt bất thường, đầu cũng thường xuyên húi vào tóc anh. Nghĩ kĩ lại thì có chút không được bình thường. “Không có” “Hồi nãy khi cậu ta hôn cổ anh, anh cảm thấy thế nào?” “Không có cảm giác gì hết, chỉ là bất ngờ thôi” “Không có cảm giác? Có thấy thích hay ghê tởm gì không?” “Đã nói không có cảm giác rồi mà” Anh hơi nóng “Được rồi được rồi, mà nè, sao này cẩn thận, đừng gặp nó nữa” Anh im lặng không trả lời, mỗi lúc một thấy lòng khó chịu kì lạ. “Tối nay em ngủ lại đây” “Hả? Tại sao?” “Để canh chừng anh chứ sao” Cô bĩu môi trách móc “Em thiệt, không tin tưởng anh sao?” “Vậy bộ em ngủ lại đây không được sao?” Đặt Phú cứng họng, không sao phản bác. Cô bắt đầu ôm lấy anh, ánh mắt ngập đầy yêu thương dục cảm. Đôi bàn tay nõng nà luồn vào áo anh, mơn trớn từng vùng cơ rắn chắc đó. Hơi thở đã đượm đầy dâm ý. “Lâu lắm rồi, chúng mình không làm ở phòng khách, em nhớ chiếc sofa này”. Anh miễn cưỡng cười, để mặc cho cô tháo từng cúc áo, cũng như giao phó cho cô toàn quyền xử quyết thân thể anh. Lạ thật, đây là lần đầu tiên trong bao lần ân ái, anh cảm thấy vô cùng nhàm chán, như thể đang thực hiện một nghĩa vụ, không chút thiết tha nồng nhiệt. Hy vọng cô không nhận ra điều đó. ---- Cậu đứng phía dười nhìn lên phòng anh không biết đã bao lâu. Chỉ biết khi cậu muốn bước đi, phải ngồi khuỵa xuống vì chân đã tê cực độ. Không ai đánh nhưng cậu cảm thấy thân thể đau đớn khôn lường. Cuối cùng anh cũng không đuổi theo. Cậu nguyền rủa sự ngu ngốc của mình, lại còn to gan mơ mộng hão huyền người ta sẽ giữ cậu lại. Nực cười thay cho kẻ thứ ba muốn làm người chính cuộc. Bảo Trân cũng không về, đã quá giờ quy định thường ngày. Vậy là cô ta sẽ ở lại, 2 người rồi lại ái ân mặn nồng. Xác thịt hòa cùng xác thịt, cảm thụ cái nhiệt huyết nam nhi mạnh mẽ ở anh. Tim cậu nhói càng thêm nhói. Khi cậu đứng dậy được thì nước mắt cũng tự nhiên rơi xuống. Cậu không đếm xỉa đến chúng, thời khắc này cần chi giả tạo kiên cường. Là tôi đang rất muốn khóc mà. Cậu cứ thế mắt nhòa lệ rơi dấn bước vô ý vô định. Khi dừng lại thì phát hiện mình đang ở trước tiệm của bà chủ Quyên. Hay thật, nói ra thì chỉ có nơi này là biết đến cậu. Thôi thì ngồi đỡ ngoài đây, sáng rồi làm luôn cũng tiện. Ngày mai sẽ đi kiếm nhà ở. Trên người cũng không có gì quí quá, ăn cướp chắc không để ý đến một kẻ sống dỡ chết dỡ này đâu. ---- Bảo Trân nằm bên cạnh mệt mõi ngủ. Hôm nay cô đã làm tất cả, anh chỉ nằm đó cố gắng cười và phụ họa một vài dục âm cần thiết. Anh không thể chợp mắt, trong lòng mãi nghĩ đến Gzero, là nghĩ đến an nguy của cậu. Đồng hồ điểm 12 giờ đêm. Không biết giờ này cậu ở đâu? Anh quyết định ngồi dậy gọi cho cậu, thì nghe tiếng chuông điện thoại reo ở phòng bên cạnh. Trời, quyết tâm vậy sao, ngay cả điện thoại cũng để lại. Anh bước vào phòng cậu, cầm chiếc điện thoại lên, những dòng thông báo bằng tiếng Hoa của Weibo hiện ra. Đột nhiên anh thấy buồn vô tận. Tay bất giác đưa lên cổ, vị trí môi cậu đã hôn, nghiền ngẫm lại cái xúc cảm của nụ hôn ấy, cái nụ hôn mà đã cho là không cảm giác. Sao giờ lại thấy khoái lạc đến vậy.
|
Chương 18: Tôi sẽ ổn mà Cung Chính thu mình ngồi trước cửa nhà hàng, đưa mắt nhìn xe qua lại. Trời đã khuya, các gian hàng cũng dần tắt đèn, màu đen đêm tối lần lượt bao trùm mọi nơi. Nơi cậu ngồi may mắn được ánh đèn chiếu rọi, nên nếu có ai chịu khó đi tìm, chắc cũng sẽ thấy được. Hiện tại cậu thấy mắt mình rất nhức và khó chịu, cũng là triệu chứng thông thường sau những lần khóc đến cạn cùng sức lực. Muốn nằm xuống ngơi nghĩ một lát, lại sợ những kẻ đầu gấu giang hồ làm hại. Cậu đã nhiều lần chứng kiến nhiều tên vô công rỗi nghề đánh nhau loạn xạ vào ban đêm trong những lần đi ăn khuya với Đạt Phú, hay tại gần nhà của anh. Thân thể cậu tuy không ốm yếu, nhưng nếu đánh thì chỉ cầm chắc thua, mà nếu bỏ chạy, với tình trạng hiện tại thì chỉ làm trò cười cho mấy người đó. Vừa đang suy nghĩ đến đó, có một thanh niên dừng xe gắn máy trước mặt cậu. Cậu trơ mắt nhìn người đó tháo mũ bảo hiểm, khuôn mặt nhìn cũng đứng đắn đàng hoàng. Chàng thanh niên đó quan sát đánh giá cậu rồi mở miệng nói “Cậu đẹp trai, có đi không? Bao nhiêu tiền?” Cung Chính tròn mắt khó hiểu. Không quen không biết rủ tôi đi đâu, còn bao nhiêu tiền là sao? Khoan, cái gì? Bao nhiêu tiền? “NO, PLEASE GO AWAYYYY” cậu hét lớn, mặt đỏ au vì giận, mắt trừng dữ tợn nhìn tên khốn khiếp đó luốn cuốn đội mũ bảo hiểm vào rồi chạy mất dạng. Cậu cảm thấy nực cười cho số phận mình. Chưa đầy nửa năm trước còn là một diễn viên trẻ được nhiều người thích. Weibo có trên 200.000 người theo dõi. Số lượng tin nhắn Fan ủng hộ lúc nào cũng hơn bốn con số. Ấy vậy giờ này giữa đêm lạnh gió cuồng bị người ta cho là trai gọi. Đúng là cuộc đời vinh nhục xoay vần, vạn sự đều không thể đoán được mà. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, cậu bắt đầu cảm thấy lạnh. Hóa ra số phận những người không cửa không nhà là như vầy sao? Đơn độc lẻ loi không thân quyến họ hàng, nắng mưa dầu dãi một thân, đêm về chui rúc tìm một gốc ấm áp, cố gắng níu kéo sống trọn một kiếp người. Cậu bỗng thấy mình vô cùng may mắn. Ít ra cậu còn có việc làm, rồi sẽ tìm được chỗ ở mới thôi. Nếu chuyên tâm làm việc, sẽ có đủ tiền chờ ngày quay về Trung Quốc. Rồi cũng sẽ tìm được Alan, cậu ta chắc cũng trôi dạt đâu đó, khi cậu có đủ tiền, nhất định sẽ tìm gặp báo đài, nhờ họ thông báo tìm người. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, đúng vậy, sẽ ổn thôi. Tôi sẽ ổn mà, vì tôi có thế nào thì với người ta cũng đã không quan trọng nữa. Tôi sẽ ổn mà, chỉ là cuộc sống sẽ bắt đầu lại từ đầu, không có người làm tim tôi loạn nhịp, cũng không còn thổn thức mỗi khi nhìn thấy ai cười. Tôi sẽ ổn, nếu tôi thèm ăn đồ ngon vật lạ, tôi sẽ cố làm thêm, rồi tôi sẽ tự đi, không cần ai phải chở tôi, cũng không cần ai hỏi tôi ăn có ngon miệng không. Tôi sẽ không sao đâu, tôi có thể ngủ sớm hơn, không còn những lần trò chuyện thâu đêm, tôi sẽ mua một cái gối ôm thật to, và bây giờ tôi chỉ cần ôm nó, là tôi sẽ ngủ ngon thôi. Tôi cũng sẽ tự học tiếng Việt, tôi sẽ nhờ những người bạn làm chung chỉ dạy, không cần ai ngồi đó nhìn tôi học, cũng không bị ai đánh đòn vì không thuộc bài, cũng không cần nghe nụ cười ngốc nghếch đáng ghét đó nữa. Tôi sẽ tự lo cho mình, như ai kia đã lo cho tôi. Tôi sẽ ổn mà. ----- Đã 3 giờ đêm, Đạt Phú vẫn không tài nào nhắm mắt. Bên cạnh anh là Bảo Trân đều đều hơi thở. Anh nhìn trần nhà, lòng mãi day dứt. Hình ảnh Gzero như bóng ma chập chờn trong tâm trí. Anh ngạc nhiên khi cậu gật đầu. Bên nhau hơn 3 tháng, sao anh không nhận ra tình cảm đó trong cậu? Nếu biết sớm hơn anh có thể chỉnh đốn cậu một chút, hảo hảo đánh đòn cậu, chỉ rõ cho cậu biết anh xem cậu như một người em huyết thống. Lúc đó, cậu vẫn còn có thể ở đây ngoan ngoãn đi làm như thường ngày. Bây giờ, thì không biết lưu lạc chốn nào. Haizzz, hôm nay cơm chiều còn chưa ăn, giờ chắc đang đói meo râu ngoài đó. Muốn kím chỗ ở cũng đâu phải dễ. Nghĩ đến đây anh bỗng mở to mắt. Anh sực nhớ ra muốn đi nhà nghĩ hay khách sạn thì phải có giấy tờ tùy thân, chứng minh nhân dân. Cậu làm gì có những thứ đó. Anh đứng dậy, tay cầm vội áo khoác, lấy chìa khóa xe rồi nhanh chóng đi ra ngoài. ---------- Cậu ngồi đó cố gắng không để mình rơi vào giấc ngủ. Đôi tay uể oải xoa bóp đôi chân tê cóng. Bụng cậu đánh trống liên thanh, cậu thở dài ngao ngán. Dặn lòng ráng nhịn chút, khi trời sáng bà chủ đến, xin chén cơm ăn trước. Thường ngày bà chủ hay la, nhưng tâm tính phi thường tốt. Có một bà lao công đang quét dọn rác trên đường, nhìn thấy cậu, thương xót hỏi “Sao con ngồi đây một mình, nhà con đâu?” Cậu nhìn bà ái ngại, không biết trả lời làm sao, thì bụng cậu ngu ngốc kêu lên một tràng rõ to. Cậu đỏ mặc mắc cỡ. “Đói bụng rồi à, đi theo bà lại chiếc xe của bà bên kia kìa, bà có gối xôi” bà phúc hậu cười chỉ tay qua chiếc xe đậu phía cuối đường. “Dạ?” cậu mơ hồ hiểu ý, nhưng còn ngần ngại “Ăn xôi” như thể bà biết cậu không phải người Việt, nên chậm rãi nhắc lại. “Dạ, con cám ơn” cậu đứng dậy, tay phải tựa vào cửa nhà hàng để giữ mình khỏi ngã, chân cậu cơ bản đã tê đến bất biết. Bà lao công liền đi đến kéo cậu đi, cậu khập khiễng theo bà qua bên kia đường ăn xôi. Mùi vị thật vô cùng tuyệt hảo, không biết là do cậu quá đói, hay thật sự xôi này phi thường ngon. Bà lão cười vui vẻ nhìn cậu ngấu nghiếng gối xôi trong tay. ----- Đạt Phú chạy vòng vèo khắp nơi, mỗi lúc lòng anh càng rối bời lo lắng. Nhìn đông ngó tây, tập trung vào những góc khuất, những nơi có thể che gió tránh sương. Anh quyết định đến chỗ cậu làm, hy vọng tìm được cậu ở đó, dù sao đó là nơi duy nhất cậu biết ngoài anh. Kết quả cũng như mọi nơi. Không tìm thấy bóng dáng cao ráo quen thuộc đó, tinh thần anh bỗng trở nên căng thẳng. Cầu Trời Phật phù hộ đừng để Gzero gặp chuyện không may. Anh đảo xe đi chỗ khác gần nhà. Hy vọng có thể tìm thấy cậu một lần nữa. ----- Sau khi cám ơn bà lao công tốt bụng. Cơ thể như thêm chúc sinh khí, cậu đi về chỗ cũ, ngồi xuống. Bà lao công lại đi đến từ tốn hỏi “Sao con không về nhà” Cậu không biết trả lời sao, đành dối ghạt bà “Con chờ bạn, bạn con đến đây” Bà cười gật đầu, trước khi tiếp tục công việc quét rác còn nói với cậu “Cẩn thận coi chừng cảm lạnh đó con” Cậu nhìn bà đầy xúc cảm. Đời người không cần giàu tiền lắm bạc mới có thể giúp người khác. Một cậu nói một gối xôi cũng là một sự giúp đỡ lớn lao. Quan trọng là tấm lòng, hảo ý xuất hảo ngôn, hảo tâm tạo thiện hành. Bà lão đã đi đến rất xa phía cuối con đường, vẫn quay lại nhìn cậu. Cậu vô cùng ái ngại. Xin lỗi con đã nói dối bà. Bạn con sẽ không bao giờ đến đây, người ta đang an giấc nồng với người tình. Dù con có ngồi đợi bao lâu đi nữa, thì vẫn là một mình tự ôm vào lòng đau khổ. Bạn con đã rất tốt với con, nhưng mọi việc đã kết thúc rồi. Tất cả là tại con đó bà. ---- Khi bà chủ đến nhà Hàng thì thấy cậu đứng ngay ngắn bên cạnh cửa. Cậu nở nụ cười gắng gượng chào bà. Bà nhìn qua tổng thể, không ngắn không dài nói “Tới đây hồi nào?” Cậu ấp úng, không biết nói sao thì bà nói tiếp “Gây lộn với nhau phải không? Hay là người ta đã chính thức đuổi cậu ra ngoài rồi?” “Dạ, là con tự bỏ đi” “Còn quay về được không?” bà chủ đưa chìa khóa cho chồng mở cửa, đứng đó mặt lạnh băng hỏi chuyện cậu trước cửa. Cậu không trả lời, bà chủ liền nóng giận nói “Là con trai phải mạnh mẽ lên, ngay cả nói chuyện cũng không dứt khoát là sao?” “Không thể quay về” cậu nhìn muốn xuyên qua tấm gạch dưới chân “Là nguyên đêm không ngủ?” “Dạ” “Tôi không chấp nhận chuyện nhân viên đi làm mà không có tinh thần, cơ thể suy nhược làm sao tập trung làm việc, tôi mướn người là phải làm công chuyện đàng hoàng đâu ra đó” Bà chủ nói liên tục, áp đảo cậu mọi mặt. Cậu đau khổ nhìn bà, chẳng lẽ ngay cả việc làm cũng sắp mất sao. “Tôi sẽ kiu đứa khác làm thế, còn cậu thì đi theo tôi, tôi có căn nhà cho mướn ở quận 3, một phòng lấy cậu 2 triệu 1 tháng bao điện nước internet. Hay là chia phòng với người khác, có 1 thằng đang kiếm người chia phòng, chia ra thì 1 triệu 1 tháng. Cậu muốn cái nào?” Cung Chính tròn mắt suy nghĩ. Cậu tính nhẫm tiền lương của mình, tổng cộng cậu kiếm tầm khoảng 3 triệu một tháng. Cậu lưỡng lự nhìn bà chủ rồi nói “Cho con chia phòng với người đó đi” “Rồi, đi theo tôi, nhớ là xài điện nước tiếc kiệm dùm nha chưa” Cậu theo bà sang quận 3, trên đường đi bà chỉ vào mấy chiếc xe buýt, nói cậu biết nên bắt chiếc nào để đi đến chỗ làm. Đến nơi, cậu theo bà đi vào một căn nhà khuất trong hẻm. Phòng bà chủ nói khá nhỏ, đã vậy còn chứa đến 2 cái giường đơn, nên nhìn chung rất chật hẹp. “Thông thường tôi sẽ lấy tiền đặt cộc trước 2 tuần, nhưng tôi sẽ khấu trừ vào tiền lương của cậu, có gì không biết thì hỏi người ta. Nhớ chuyện này, đừng bao giờ nói gì về chuyện tiền nhà với người khác” Nói xong bà nhanh nhẹn đi về tiệm. Cậu ngậm ngùi cám ơn bà, đi đến chiếc giường trống, ném túi đồ vào góc giường, rồi ngã người xuống. Đến phút này, cơ thể và trí óc cậu đã vô cùng kiệt quệ. Chỉ trong chốc lát, cậu chìm vào giấc ngủ.
|
Chương 19: Bà chủ Quyên Bảo Trân choàng tỉnh dậy khi không thấy Đạt Phú trên giường. Cô gấp gáp mang theo chút buồn lo đi vào phòng tắm. Khi trở ra, cô thở dài nhẹ nhõm thấy anh đang để đồ ăn sáng trên bàn. “Sao anh dậy sớm vậy?” Đạt Phú nhìn cô gian nan nở nụ cười héo úa “Em ăn sáng đi”, rồi nhanh chóng quay đi, cố gắng dấu quầng mắt đen mệt mỏi, kết quả của một đêm dài lặn lội chạy tìm kiếm khắp nơi. Đã lâu rồi Bảo Trân không ăn sáng cùng anh, lại còn được anh tận tình chuẩn bị, lòng không khỏi vui sướng, bao nhiêu hạnh phúc liền hiện rõ trên mặt. Cả hai ngồi xuống dùng thức ăn, Bảo Trân cừoi nói huyên thuyên thiên hạ sự, cảm thấy như mọi chuyện đã trở lại bình ổn như trươc đây, là không có một nam nhân anh tuấn nào khác nữa, chỉ có cô và anh mà thôi. Thật ra, là do cô cao hứng nên không cẩn trọng chú ý, Đạt Phú chẳng còn nụ cười tươi tắn, khẩu vị giảm xúc chỉ dùng một phần nhỏ đã ngưng, ánh mắt tinh anh ngày nào giờ một màu u ám, và tâm trí đã không còn ở nơi này khi cô bắt đầu nói chuyện. “Em nè, sau này con của chúng ta sẽ như thế nào?” Anh nhìn cô mơ hồ hỏi. Bảo Trân đỏ mặt, tay run lên vì xúc động, thầm nghĩ sao nay anh lại nói đến chuyện này. Cô cười bẽn lẽn trả lời “con mình nhất định sẽ đẹp trai giống anh, tài giỏi, thông minh, và rát là ngoan” đang đắm chìm trong suy tưởng riêng mình, chưa kịp nói tiếp thì anh ngắt lời “ vậy nếu nó hư hỏng không nghe lời, em có bỏ nó không?” Cô ngạc nhiên ngơ ngẩn, một lát sau trả lời “anh nói gì lạ vậy, em sẽ không bao giờ bỏ con, con hư thì mình dạy dỗ, tại sao lại bỏ nó” Anh nhìn cô, thật lòng cười rất vui vẻ, như thể vừa tìm được kho tàng vạn kim nào đó “Tốt, anh cũng vậy” Bảo Trân khó hiểu ý tứ của anh. Hai người lại tiếp tục dùng bữa sáng, chỉ là anh tâm khí đã hoan hỉ hơn. “Anh nè, tuần sau là Phi Long về rồi đó, anh có đi rước không?” Vừa mang đôi giày cao gót, cô nhắc nhở “Ồ, tuần sau rồi à, nhanh vậy?” Nói đến Phi Long, người bạn thân của anh đang du học tại Úc, anh chợt nhớ lại tuần trước có nói chuyện hắn về Việt Nam chơi. Hắn đang học bác sĩ bên ấy, vừa kết thúc học kì 1 lớp 12 đã đi, bạn bè luyến tiếc đưa tiễn khóc như mưa tháng 7. Hắn là một người hoạt bát, vui vẻ hòa đồng, đi đến đâu cũng có người thương kẻ quý. Anh và hắn quen nhau là do đi chùa mà gặp, cũng là khoảng năm lớp 7. Từ đó, hai người chơi thân, có gì cũng tâm sự chia sẽ, nên khi hắn đi, anh cũng buồn một khoản thời gian khá lâu. Sau này, khi Như Hạ em gái anh qua Úc, cũng do hắn tận tình giúp đỡ từ chỗ ở đến việc làm. Rồi, mỗi năm hắn đều về Việt Nam, quê của hắn ở Long An, nhưng đa số là tá túc trên Sài Gòn. Lần nào về cũng nhất định đi chơi với anh một chuyến, cũng do đó mà quen biết Bảo Trân. Hai người khá là hợp nhau, nói chuyện vô cùng thuận miệng, thoải mái. Bảo Trân thích hắn vô cùng. Khi biết chuyện hắn thích nam nhân, cô không khỏi bùi ngùi kinh ngạc. “Anh thiệt là, không biết là bạn thân anh hay là bạn thân em nữa, sáng thứ ba đó, anh có rãnh đi không? Em đi đó”. “Thứ ba anh không rãnh rồi, thôi gặp nó buồi tối vậy” anh vừa rửa chén, vừa nhìn cô trả lời “Ok” rồi cô bước ra ngoài, cánh cửa đóng lại, trả anh về với không gian yên tĩnh. Yên tĩnh đến đáng sợ. Nói đến Phi Long, người bạn thân của anh đang du học tại Úc, anh Dọn dẹp tất cả hoàn tất, bây giờ là lúc dọn dẹp lại mớ lộn xộn trong lòng. Anh lựa một bộ quần áo đàng hoàng, xong chạy xe đến nhà hàng Thái. Đạt Phú trông thấy một bà chủ nét mặt lạnh lùng đang chỉ tay lớn tiếng với một nhân viên đang lau bàn. Anh chợt thấy nhói đau, chẳng lẽ đây là những gì cậu phải chịu đựng mỗi ngày sao Gzero? Dẫu biết đi làm chịu nhục là thường sự, nhưng tận mắt chứng kiến bà chủ của cậu như thế này thì tôi thật không cam tâm. Khi anh đến quầy, thì bà chủ như trỏ thành người khác, quay qua vui vẻ cười nói “Con muốn ăn gì?” “Cô ơi, cho con hỏi Gzero đâu rồi, hôm nay cậu ấy làm mà?” Anh thầm nể phục tốc độ thay đổi thái độ của bà “Chê-rô là ai? Nhà hàng này không có ai Chê-rô hết” “Cậu ta làm ở đây thứ 2 đến thứ 6 đó cô” Anh cảm nhận đươc ánh nhìn của bà sắc bén quét lên người anh. Như muốn như không bà mở lời “hôm nay cậu ta không có làm” “Hồi sáng này cậu ta có tới đây không?” Anh trở nên nôn nóng, âm ngữ đượm đầy lo lắng “Cậu là ai mà hỏi chuyện người làm của tôi” “Dạ” Đạt Phú thoáng lúng túng, cơ trí suy nghĩ nói “con là anh của cậu đó” “Anh em mà tên cũng đọc xai nữa hả, anh em kiểu gì?” “Dạ, là bà con xa, cô ơi bây giờ cậu ấy ở đâu?” “Làm sao tôi biết được cậu có phải là anh thật sự không mà nói cho cậu biết” nhìn thấy nét mặt lo lắng đến méo mó, bà liếc mắt nói thêm “hiện tại nó không sao, cũng đã có chỗ ở, chỉ là mệt mỏi do thức trắng đêm, mai đi làm bình thường” Nghe đến đây lòng anh năm phần nhẹ nhõm, năm phần còn lại là tê tái, tâm can dày vò khi biết cậu cả đêm không ngủ. Tuy anh cũng chằng khác gì, nhưng vẫn là trong ngôi nhà ấm cúng, có chạy xe đi tìm thì vẫn muôn vàn tiện nghi. Chắc cậu phải chịu biết bao phong sương ngoài kia vào đêm vắng. Vừa định mở lời hỏi thêm thi bà mạnh bạo nói “xin lỗi tôi có khách, nếu không còn gì cậu cứ đi về”. Xong không chần chừ thêm, bà mặc nhiên bỏ đi. Anh cứng người, quả thật đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với một người dung mạo lạnh lùng, tâm tính chướng quái, lời nói vô cảm như vầy. Thật khổ cho cậu rồi Gzero. À, mà tên thật của cậu là gì, ngay cả tên cũng nói dối tôi sao. Anh liền kêu một phần đồ ăn rồi ngang bướng ngồi vào bàn chờ đến khi nhà hàng hết khách. Bà chủ chỉ đi qua đi lại, đôi lúc nhẹ lắc đầu ngán ngẫm. Cuối cùng, khi không còn khách hàng, anh muối mặt đi đến quầy gặp bà. “Cô ơi, cô có thể qua kia ngồi cho con hỏi chút chuyện về em con được không? Con lo cho nó lắm?” Bà châu mày nhìn cậu “Bây giờ cậu cần tôi hay tôi cần cậu?” Đạt Phú ngớ ngừoi chưa hiểu ý bà là gì, bà nói tiếp “muốn nói chuyện với tôi thì đứng đây nói” “Dạ, hiện giờ cậu ta đang ở đâu vậy cô?” “Đang ở nhà trọ của tôi” “Vậy à, nhà trọ của cô ở đâu vậy?” “Quận ba, tôi không có cho địa chỉ đâu khỏi hỏi” Anh định nói muốn dẫn cậu về, nhưng thầm nghĩ nếu nói ra sẽ khiến bà tức giận, chữi thì không nói, chỉ sợ sau này sẽ còn đày đoạ Gzero hơn. Đành nói: “Tiền nhà là bao nhiêu vậy cô, con trả cho em con” vừa nói anh vừa lấy bóp tiền ra, may mắn lúc sáng đi có bỏ theo 3 triệu. “Muốn gì thì gặp cậu ta tự đưa, chắc gì cậu ta đã muốn xài tiền của cậu, mà chắc gì cậu ta còn muốn gặp cậu” Không biết vì sao, khi lời bà nói ra, anh nghe tim mình như thể chim châm, nhói đau đến lạ. Là em của tôi mà, sao lại không muốn gặp tôi. Bà chủ quay vô nói nhân viên bằng tiếng Hoa, cậu không hiểu gì, lát sau mới biết bà kêu người bỏ hộp dĩa đồ ăn của cậu. “Đây, nếu không ăn cũng đừng lãng phí, có phước ăn phải biết giữ gìn, nếu không sau này không có mà ăn” Thanh toán tiền ăn xong, cậu xoay người rời đi thì nghe bà nói “Nếu không thương người ta, đừng làm cho người ta hiểu lầm, người ta không như mình, cảm nhận rất khác biệt, đôi lúc không quan tâm nữa cũng là một cách giúp đỡ người khác” Lời nói thâm sâu, nhưng anh hoàn toàn thông hiểu, chỉ là không trả lời, một mạch đi ra xe. Anh ngồi mãi trong xe trầm ngâm tư lự, lời nói bà chủ quả thật phi thường, làm anh mệt mõi trong cuộc đấu tranh giữa đoạn tình cảm huynh đệ hay là hoàn toàn buông lơi đễ cậu không đơn phương đau khổ. ------ Cung Chính tỉnh dậy khi nghe có người bước vào phòng. Trông thấy cậu, chàng thanh niên ấy lộ rõ niềm vui trên mặt “Chào người anh em, mới dọn tới ha?” Cậu ngước lên, uể oải mở lời “hôm nay” “Trời ơi mừng quá, vậy là tôi tiết kiệm thêm được 1 triệu rưỡi” chàng trai hí hửng cười nói Cung Chính nghe đến đây thì hiểu rằng bà chủ đã ngầm giảm tiền nhà cho cậu, còn nhớ lời căn dặn của bà ‘không nới chuyện tiền nhà với người khác’. Con cám ơn cô nhiều lắm cô Quyên.
|