Nam Kha Mộng
|
|
Chương 20: Không còn là anh em Ngày hôm sau đi làm, sức khỏe Cung Chính đã hoàn toàn hồi phục, tuy nhiên tinh thần còn u buồn, dẫu sao cũng là một đêm trăn trở, hình bóng Đạt Phú đeo bám không thôi. Bà chủ dò xét thần thái của cậu, chỉ lắc đầu không nói. Vào buổi trưa quán đông khách, bà chủ kêu cậu làm phía ngoài tiếp khách. Mọi chuyện đều an an ổn ổn diễn ra đến khi cậu thấy thân ảnh Đạt Phú đi vào quán. Như một phản ứng tự nhiên, tim cậu ngu muội đập điên loạn. Thời khắc này, cậu hoàn toàn không muốn gặp anh. Đúng vậy, cậu nhớ anh, trong mơ cũng thấy, nhưng thực tế thì lại không muốn đối diện. Tựa hồ như một kẻ phạm trọng tội trốn tránh cảnh sát. Mà vì lí do gì anh đến đây? Còn gì nữa đâu để anh luyến tiếc gặp tôi? Anh thấy cậu, thấy đôi mắt ngọc ngà ngày nào không còn chút nào tươi tắn, khuôn mặt thanh tú phũ áng mây buồn, lòng anh chợt quặn thắt. Cậu nhìn anh, tim vẫn mãi rộn rã náo loạn. Cả hai đều không biết mở lời thế nào, cay đắng đứng nhìn nhau. Vẫn là bà chủ cao tay hơn “Cậu đi mấy người?” “A, dạ, một người” Anh cố tránh né ánh nhìn sắc lẽm của bà, nhận lấy menu ngồi xuống. “Cung Chính, vô trong bếp làm đi, ngoài đây đủ người rồi” bà nói bằng tiếng Hoa với cậu, lúc này anh hận mình vì không hiểu tiếng Hoa, không biết bà đã kêu cậu làm gì nữa. Anh nhìn theo hướng cậu vào bếp, chờ hoài không thấy cậu ra liền hiểu vấn đề. Lòng cay cú bà chủ tàn ác này. Anh đi đến quầy kêu qua loa mấy món đồ ăn, tâm trí mười phần tập trung vào bếp, thoáng thấy cậu đang hì hục rửa chén. Lại thấy rất xót xa. Anh vừa ăn vừa nhìn đồng hồ, thông thường thì 12h30 cậu sẽ được nghĩ ăn trưa, cũng sắp đến rồi, anh liền ăn mỗi lúc mỗi chậm lại. Bây giờ quán đã thưa khách, xót lại một vài bài còn miệt mài chuyện trò trà dư tửu hậu. Phần bà chủ thiệt đã mất dạng, không rõ là ẩn náo nơi nào phục kích đây, anh thầm nghĩ. Cậu cầm trên tay dĩa mì nóng vừa được một sư phụ xào xong, loay hoay lấy đôi đũa rồi bước ra ngoài. Khi thấy anh cậu ngỡ ngàng, rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan. Cứ tưỡng anh đã phải dùng xong bữa trưa lâu rồi, lúc nãy trong bếp rữa chén, cậu đếm từng khắc từng giây, đinh ninh anh đã trở về. Bây giờ ngồi đâu, chẳng lẽ chỉ trong một ngày không gặp, phủi bao ân nghĩa ngồi bàn khác. Còn nếu ngồi chung bàn anh thì sẽ phải nói gì đây. Tại sao anh lại ép người đép vậy. Có phải từ trước đến nay anh đều ác như vầy mà tôi không biết không hay. Song, cậu ủy khúc lầm lũi mang dĩa mì đến bàn anh ngồi xuống đối diện. Mãi cuối đầu, cậu đánh mất cơ hội nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh. “Em khỏe không?” Anh mở lời trước “Em khỏe, còn anh?” cậu ngước lên nhìn anh, nhẹ giọng trả lời. “Anh không sao. Bây giờ em ở đâu, chỗ ở thế nào, tốt không?” Cậu nắm chặc lòng bàn tay, cố gắng đè nén cảm xúc nội tâm đang trào dâng cuồn cuộn, ngụy tạo nét mặt bình thản, cậu trả lời “Em ở nhà trọ của bà chủ, cũng không biết nằm ở đâu, chỉ là thông thuộc đường đi đến đây, mọi chuyện đều tốt” “Em định ở đó bao lâu?” anh mặt không biểu sắc, chính thức thã đôi đũa xuống, chuyên tâm ngắm nhìn cậu. Cung Chính kinh ngạc khi nghe lời này, câu tròn mắt khó hiểu nhìn anh “Anh mới nói gì?” “Em định ở đó bao lâu?” “Thì.. ở đến khi nào tìm được Alan.. khi hết chiến tranh thì về lại Trung Quốc” cậu lúng túng đáp trả. “Em muốn sao cũng được, chỉ muốn nhắc em nhớ 1 chuyện” anh nhướn người xích lại gần cậu, cậu liền cầu nguyện hy vọng anh đừng nghe thấy nhịp tim dồn dã của mình. “mọi việc là tự ý em bỏ đi, anh không một lời xua đuổi” Cậu lạnh cả người, một tầng khí xung quanh như đóng băng, làm thân thể vô cùng buốt giá. “Em muốn trở về khi nào cũng được” “Đủ rồi Đạt Phú, đừng đùa giỡn với em nữa” giọng cậu hơi run lên. Cậu ngước mặt nhìn anh, ánh mắt chạm vào nhau. Anh là người chuyển tầm nhìn đi nơi khác. “Ý em là sao?” “Anh biết em yêu anh mà” giọng cậu vô vàng thê lương “Đừng đùa giỡn với trái tim em nữa” “Anh chưa bao giờ đùa giỡn với em hết, là anh thật dạ thật tâm lo lắng cho em. Không lẽ vì việc em yêu anh mà anh phải bỏ rơi em sao? Em là em trai của anh mà” Đạt Phú tức tối phản biện. Lời cuối cùng anh nói như nhét dao cứa nát tâm can cậu, tứ chi cậu đột nhiên rã rời, cậu nhìn anh trút lời trăn trối “Anh đã bao giờ yêu đơn phương một ai chưa? Chắc anh sẽ mãi không hiểu đâu. Thôi...Cám ơn thời gian qua anh đã tận tình chăm sóc, Đạt Phú, ân nghĩa này em nhất định sẽ trả, em cám ơn anh đã xem em như đứa em thâm tình ruột thịt trong gia đình. Nhưng phước phần này em xin trả lại, anh bảo trọng”. Cậu thu gom hết sức lực còn lại, mang dĩa mì đầy vun đứng dậy, liền bị tay anh giữ lại. Anh nhìn cậu khó khăn mở lời “Em thật sự không muốn về nhà nữa à” “Không” Anh miễn cưỡng buông tay, rồi nhanh chóng lấy trong túi áo ra chiếc điện thoại của cậu “Cái này, em để quên” “Là điện thoại của anh mà” “Nhưng em không có điện thoại rất bất tiện, nếu có chuyện gì còn có thể gọi người giúp đỡ” “Em sẽ tự mua cho mình cái điện thoại khác” Cậu siết chặc đôi đũa trong tay. “Cần chi phải làm vậy?” Cậu không trả lời, chỉ chực quay đi. Anh ngang ngạnh nhét điện thoại vào tay cậu. “Trong thời gian em có đủ tiền mua điện thoại mới, dùng cái này để điện thoại cho mẹ, nếu không bà sẽ lo lắng lắm” Cầm điện thoại trong tay,không rõ tư vị gì, chỉ thấy đắng trong yết đầu. Cậu xoay lưng dời bước. “Khoan, em tên gì?” “Gzero” “Tên thật của em kìa” Cậu nhìn qua bả vai thấy anh nét mặt thành khẩn, liền cắn nhẹ môi trả lời “Cung Chính”. Cậu vào đến cửa bếp thì đụng phải bà chủ, bà không nặng không nhẹ nói 3 chữ “mạnh mẽ lên”. Cậu khẽ gật đầu, lầm lũi đem dĩa mì đổ vào hộp. Cậu đã đủ no lòng, không cần ăn thêm làm gì. Anh tính tiền xong, mang khuôn mặt ãm đạm ra về. Trên đường ra xe, miệng liên hồi lập lại “Cung Chính”. ---- Mấy ngày sau đó, Đạt Phú không xuất hiện hay liên lạc Cung Chính nữa. Lúc đầu, Cung Chính thật tình chờ đợi, cũng không rõ là mong chờ điều chi, chỉ biết đến ban trưa là thấp thỏm nhìn ngó ra ngoài. Tối về thì cô lẻ ngồi lướt Weibo, ngoan cường chiến đấu với mối tương tư trong lòng. Đêm đêm trăn trở, giường chiếu kề bên mà sao lạnh giá vô thường, trong phòng có người vẫn nghe tịch liêu quạnh vắng. Đêm dài cắt thành từng đoạn ngắn, đan xen những giấc mộng mơ màng bóng dáng ai, sáng ra gối thấm vài giọt lệ cay. Mỗi ngày kiên định nỡ nụ cười héo úa, hòng chứng tỏ mình cứng cỏi, không ủy lụy vì tình, nhưng lừa được người chẳng dối được thâm tâm, ngày đêm thương nhớ. Có lần sơ hở, mẹ cậu hỏi “Có chuyện gì buồn vậy con? Sao hôm nay giọng con nghe bi thương vậy” Cậu gắp rút biện bạch với những lý do kém thuyết phục, mẹ cậu như cảm nhận được, đau lòng nói “Có gì cũng cố gắng lên nha con, không có mẹ kề bên, giữ gìn sức khỏe, bảo toàn thân thể là điều quan trọng nhất”. Khi yêu con người ta thường mù quán, dẫu có phân định rõ ràng đúng sai phải trái, vấn đề là có thể nhất đao đoạn tuyệt được hay không? Biết là sai vẫn nhắm mắt tiếp tục, rõ ràng là cửa tử, vẫn anh dũng bước vào. Đó mới gọi là yêu. ------ Sau khi rời khỏi nhà hàng của Cung Chính ngày hôm ấy, Đạt Phú trải qua một giai đoạn u ám trong đời. Anh không tài nào lí giải việc mình mãi ngồi thừ một chỗ, dẫu cho có biết bao việc cần phải làm. Bài tập bắt đầu chất cao như núi, những mỗi khi ngồi vào bàn học thì tâm trí tản lạc khấp phương, một phần đi đến nhà hàng, một chút vương vấn hình ảnh ngày xưa chơi đùa trong phòng cậu, một chút nữa thì nhớ đến cảnh cả 2 tán gẫu khi dùng bữa, phần hồn còn lại cũng là những lần dạy tiếng Việt cho cậu. Anh lắc đầu mạnh bạo xua tan bao ý nghĩ quỉ dị đó đi, chuyên tâm nhìn vào bài học. Được chừng đôi phút, quyến sách lại hiện lên hình khuôn mặt cậu, đôi mắt to tròn như ngọc lại như mộng như thực hiện ra. Cuối cùng, anh đành đóng sách lại, lao đi tập gym. À, anh cũng chuyển qua phòng gym ở chi nhánh khác, đi đến chỗ này phải chạy qua nhà hàng cậu. Có lần Bảo Trân hỏi sao đi xa vậy, anh chỉ cười trả lời “Dụng cụ bên đó tốt hơn”. Dạo gần đây anh không thích ra ngoài ăn, trở thành trạch nam ở nhà, nấu ăn tự túc. Anh câm hận bản thân không thạo nấu nướng, ngay cả hương vị đơn giản thường ngày cậu nấu cũng không làm được, để anh cứ da diết hồi tưởng. Bảo Trân phát hiện ra điều bất thường ở anh, nhưng không tiện mở miệng hỏi. Anh lần lượt từ chối các cuộc vui chơi cô đề ra, lại còn phần nào xa lánh, không thân mật như trước. Kể từ lần ân ái trên sofa, anh chẳng màng đụng chạm gì đến cô, khiến cô vô cùng khó chịu. Thấy anh không nhắc gì đến Cung Chính, cũng không có dấu hiệu tìm kiếm nào, nên cô không nghĩ rằng là do nguyên nhân này. Vậy thì là gì cơ chứ? Đến một đêm, thần tình buồn bực, anh nằm trong phòng cậu, lấy theo cái Macbook, nghịch ngợm thế nào thì vô phần lịch sử trang mạng, anh thấy bộ phim Cung Chính đã đóng trước đây, liền lập tức mở ra xem. Toàn là tiếng Hoa, anh đen mặt tắt đi. Rồi lại mở lên, lục lại địa chỉ đó, rồi đem tên phim tìm kím trên Google Việt Nam. Số 10 Phố Yên Đại Tà. Đúng là nó rồi, hình của Cung Chính đây mà. Anh bắt đầu xem phim. Trọn đêm anh xem hết 10 tập phim, lẫn hậu trường, fan meeting, fanmade video, bất cứ thứ gì có Cung Chính, anh đều xem qua. Để rồi cô đọng lại trong tâm hồn hình ảnh một chàng trai diễn xuất tài tình lại vô cùng dễ thương mỹ tú, năng động, tinh nghịch, hồn nhiên và rất vui vẻ. Cung Chính rất ít khi cười, nhưng khi cười lên thì phi thường dễ thương. Vậy mà, hoàn cảnh xua đẩy thế nào để cậu trôi nỗi khổ sở, còn bị anh làm cho khóc khổ bao lần. Sao cậu và Hàng Hàng (Hàng Hàng là nhân vật trong phim do Cung Chính đóng) giống nhau đến vậy, đều yêu thẳng nam, để rồi suối lệ tràn mi. Anh đi ra hành lang, nhìn xuống những gian hàng bắt đầu mở cửa buôn bán. Trời hé hừng đông, tia sáng rạng một góc trời. Rõ ràng trên đời mỗi ngày đều có nhiều thứ phải lo toan, nhưng cuộc sống vẫn muôn màu tươi đẹp. Nếu ta không dành chút thời gian, tâm trí tận hưởng cuộc sống, thì chỉ là lập lại một năm 60 lần. Đời này, có duyên mới gặp, đủ duyên thì ở cùng nhau, nợ nhau mới nên nghĩ vợ chồng. Là tôi với cậu tiền kiếp duyên thế nào? Tôi chỉ biết bây giờ tâm hồn tôi nặng trĩu. Vậy thì hãy để tôi cho chúng ta một cơ hội. Cơ hội làm nở lại nụ cười trên môi cậu, và để cứu rỗi tâm hồn này. ---- Khi Cung Chính thức dậy, mở điện thoại ra thì thấy một dòng tin nhắn “Hi, chào Cung Chính, tôi là Đạt Phú, chúng ta có thể làm bạn không?”
|
Chương 21: Thêm một cơ hội Cung Chính tựa hồ không tin vào mắt mình, phải gấp rút vào phòng tắm rửa mặt. Hồi sau, cậu siết chặt điện thoại trong tay hơi run rẫy. Ý anh là gì đây Đạt Phú? Mặc cho đầu óc cuồng loạn suy nghĩ, cậu mang trên người nụ cười có phần tươi rạng đến chỗ làm. Đến trưa, Đạt Phú vẫn chưa thấy hồi âm từ cậu, liền rối bời lo lắng. Anh có phần cao ngạo, nghĩ rằng sẽ nhận được câu trả lời ngay tức khắc, nào ngờ đến giờ điện thoại vẫn yên lặng. Trong lòng bắt đầu bồn chồn khó chịu. Sao vậy, cũng không muốn làm bạn với tôi sao? Tôi đã không xem cậu là em tôi nữa rồi mà. Hay là tâm hồn kia đối với anh giờ chỉ là thù là hận? Hoặc dã là mối cảm tình cậu dành cho anh đã thôi nồng nhiệt, cũng có thể đã lạnh tựa băng ngàn. Nghĩ đến nhứt cả đầu, vẫn không tìm ra một lời giải thích hợp lý nhất, hay là thoả mãn lòng anh nhất. Vì thế, cậu ba nhà họ Trần Huỳnh đã diện trang phục bãnh bao, anh dũng đi đến nhà hàng đó. Dùng tất cả tuyệt nghệ diễn xuất, cậu mặt không cảm xúc đặt dĩa đồ ăn lên bàn cho anh, không chút chần chừ quay lưng đi, cũng là đã cố gắng tránh chạm vào ánh nhìn ôn nhu đó. Anh nhìn vào động thái vừa rồi, tim đột nhiên thắt chặt, như thể phát hiện mình đánh mất một vật báo vô cùng quan trọng. Sau đó anh chẳng còn chút khẩu vị, dĩa đồ ăn vơi đi chút ít thì kêu bỏ hộp đem về. Cậu thấy xe anh rời đi, mắt đượm đầy một màu bi thương. Phần ngày còn lại anh dành để suy nghĩ về cậu như bao ngày trước, nhưng là với một cường độ vũ bão hơn, khốc liệt hơn. Anh thấy nhớ khuôn mặt anh tuấn, giọng nói tiếng Việt ngô ngê, nụ cười vui vẻ ấy. Rồi cả vòng tay siết nhẹ anh mỗi tối hôm nào, mùi hương dễ chịu, làn da láng mịn trắng trẻo. Vội trách mình khi xưa đã để lỡ bao cơ hội ôm lấy cậu, hay nhìn ngắm cậu tỉ mỉ hơn. Càng nghĩ anh càng thấy đau, một nỗi đau miên mang da diết, kéo dài, nhưng mỗi ngày mỗi nặng nề càng quét tinh thần anh. Vậy hoá ra, đoạn tình cảm bao lâu nay anh ghán ghép cho là tình huynh đệ, thật ra là luyến ái thuần tình, chân thật và mãnh liệt, chỉ là với một nam nhân. Là tôi đã yêu thích cậu rồi sao, Cung Chính? Vậy hãy để tôi kiểm chứng điều này. Đêm đó, Cung Chính nhìn vào dòng tin nhắn đến mắt mỏi nhoà, chìm vào giấc ngủ khi nào không hay. Sau đó, mỗi ngày Đạt Phú đều đến tiệm ăn trua, nếu có tiết học thì cố gắng sắp xếp chạy đến ăn chiều, miễn sao là trong thời gian làm việc của cậu, anh đều nỗ lực tới cho kì được. Khi thấy cậu, bao nhiêu khó chịu đều tan biến, để lại một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái trong tâm hồn. Có lần cậu cười với anh, anh thấy như mười cái cầu vòng tuyệt sắc xuất hiện trên bầu trời. Còn lúc bà chủ la cậu, anh tức không thể lấy mớ khăn giấy trong tay nhét vào miệng bà ta, lòng oán hận bà không chút lòng nhân từ, ức hiếp một chàng thanh niên lạc loài, mà còn là một thanh niên vô cùng tuấn mỹ. Không biết cậu có phải là nguyên nhân anh thích đồ ăn Thái không, anh thấy nó vô cùng ngon miệng, hay là tại thấy cậu, món lạc mùi cũng hoá mỹ vị thiên thai. Không dừng ở đó, một ngày kia khi cậu đón xe buýt về nhà, thì anh trong trang phục thường dân xuất hiện sau lưng. Cậu cứng người châu mày nhìn anh không thốt nên lời. Cậu lên xe, anh theo lên xe. Cậu ngồi bên trái, anh ngồi bên phải. Cầu nhìn ra ngoài cửa xe, anh nhìn cậu. Cậu quay qua nhìn anh, anh vẫn nhìn cậu. Cậu lại quay ra nhìn cửa sổ. Anh vẫn tiếp tục nhìn cậu. Cậu xuống xe, anh theo xuống xe. Cậu đi anh đi cậu dừng anh dừng. Cậu quẹo vào hẻm, anh đi vào hẻm. Cậu lắc đầu bất lực, anh cười hả hê đắc ý. Cậu vào nhà khóa cửa, anh đứng ngoài nhìn vào. Thỏa lòng thỏa dạ xong rời đi. Hễ là vật hữu tâm, làm sao khỏi động lòng trước cảm tình chân thật, đặc biệt là của người mình trót yêu. Cậu cũng không phải tiên thánh, mà chỉ là một phàm nhân bình thường, có cố gắng thế nào thì vẫn phải chấp nhận sự thật: mấy ngày vừa qua cậu vô cùng hành phúc. Nhiều lần mấy bạn cùng làm hỏi cậu có sao không khi cười khúc khích một mình. Hay là lúc bà chủ rộng lòng nói cho cậu một câu “nếu thật sự không tránh được, thì coi như cho bản thân một cơ hội đi”. Cậu thấy ngay cả Hàng Hàng (nhân vật cậu đóng trong phim Số 10 Phố Yên Đại Tà) ý chí kiên định như sắc như đồng cuối cùng cũng thả lòng quay lại với Lương Trạch (nhân vật trong phim Số 10 Phố Yên Đại Tà). Có đêm, cậu nghĩ hay là mình buôn bỏ hết hoài nghi, âu lo cho tương lai tình ái đoạn trường đau khổ, cứ đến với anh như một người bạn. Ít ra còn thấy được nụ cười ánh mắt, may mắn hơn nữa thì có thể đi ăn, đi chơi chung, như những người bạn. Hôm nay thứ ba, quán vào lúc trua chỉ còn lưa thưa vài vị khách. Cậu chủ động ngồi xuống đối diện anh, hả hê nhìn ngắm sự ngạc nhiên chấn động trên khuôn mặt ấy. “Ý anh là sao đây?” Giọng cậu tuyệt nhiên vui vẻ “Anh nhớ em” anh dùng tất cả dũng khí nói lên lời này. Phần thưởng cho anh là một màu đỏ nhanh chóng xuất hiện trên mặt cậu. Cậu lúng túng cười hạnh phúc, anh thấy rõ điều đó “Đừng giỡn với em mà” cậu nhỏ giọng “Những ngày qua giúp anh hiểu rõ cảm nhận của mình, mỗi lần thấy em, anh rất vui, đêm về lại rất nhớ, đây rõ ràng không phải là tình anh em thông thường” anh nghiêm túc nhìn cậu nói lời tận đáy lòng. Cậu im lặng không nói, chìm ngập trong niềm vui sướng, từng câu từng chữ đều có thể đánh ngất cậu, thật phi thường cậu vẫn còn đủ khả năng ngồi yên. “Em có thể cho anh cơ hội tìm hiểu em không, anh không muốn mình nông nỗi rồi lại làm em đau khổ lần nữa” “Anh hoàn toàn là một thẳng nam, hiển nhiên em hoài nghi những gì anh nói, tuy nhiên, không phải em không muốn làm bạn với anh, nhưng anh đã có bạn gái. Em thì không bao giờ muốn làm kẻ thứ ba” cậu thu hồi hồn phách, lí trí nói lời trung thực. "Em không muốn đấu tranh cho hạnh phúc của mình?” anh mỉm cười dò hỏi, có chút thách thức. “Em sẽ đấu tranh cho mình nếu như việc đó không phải là giựt người yêu của kẻ khác. Mà dù nếu em thành công giựt người yêu kẻ khác, kết quả thì chỉ là một người đau khổ, còn em thì có được một kẻ phản bội mà thôi” cậu nhìn anh tròn mắt cao ngạo trả lời. “Ngay cả khi người đó không còn yêu người kia nữa?” anh xoay tròn đôi đũa trong tay, từ tốn nói. “Chuyện đó em không quản lí được, hai người tự giải quyết, em không quan tâm” cậu định xoay người rời đi, trong lòng mêng mang một niềm hạnh phúc nhẹ nhàng, Anh nắm tay cậu kéo lại “Em thật sự không quan tâm?” “Thật sự không quan tâm” cậu giả dối trả lời, anh cười và thấy thích cái tính cách bướng bỉnh này. “Cung Chính” anh ôn nhu gọi tên cậu, cậu nghe tim mình mạnh bạo đánh trong lồng ngực “cho anh thời gian nói với Bảo Trân, nhưng anh xin em, hãy cho chúng ta cơ hội tìm hiểu nhau” Cậu chỉ cười nhìn anh không nói rồi trở vào trong. Khi anh về đến nhà thì nhận được tin nhắn từ cậu, miệng anh cười đến tận tai “Ok, rất vui được quen biết bạn” Anh nhảy tưng tưng một vòng quanh phòng như đứa trẻ lên ba được món quà bao ngày mong đợi. Suy nghĩ một hồi anh nhắn lại “Tối nay ra ngoài ăn, anh mời” “Ok” Có thể nói phút giây này là phút giây anh hạnh phúc nhất suốt một tuần qua. Anh cứ thế cười cả một buổi chiều. Chiều hôm đó, khi anh đang nằm nghỉ thì có người gọi đến, giọng nói bên kia tuy lạ lại rất quen “Tao về không đi rước luôn, ghê thiệt” “Là mày đó hả? Haha, xin lỗi tại tao bận thiệt mà” “Trời sinh tao đẹp trai rộng rãi, không chấp nhất bạn bè phạm lỗi biết nhận sai, chỉ cần tối nay dẫn tao đi ăn nhà hàng nào ngon ngon là được rồi” Chết rồi, đã mời Cung Chính đi ăn tối nay rồi, làm sao đây “Tối nay không được, tao kẹt” “Kẹt gì, Bảo Trân nói mày không có kẹt gì hết, tuần trước còn nói là tối nay đi ăn vói tao, đừng có giả điên trốn nghĩa vụ, vậy đi, tối gặp, không chờ mày chọn nhà hàng, tao chọn xong rồi nhắn tin cho mày” Anh chưa kiệp phản bác thì Phi Long cúp điện thoại. Anh đau khổ không biết làm sao. Đành cắn răng nhắn tin cho Cung Chính, lòng váy van cậu bằng lòn thuận ý “Cung Chính, anh xin lỗi, bạn anh bên Úc về, tối nay anh phải đi ăn với hắn” “Không sao, anh đi đi” “Không phải, ý anh là, tối nay em đi với anh gặp bạn anh nha?” “Sẽ có Bảo Trân?” Anh chần chừ rồi miễn cưỡng nhắn lại “Có, nhưng sẽ không sao đâu, đừng lo” “Em không lo gì hết, ok, em sẽ đi với anh” “Ok, 7h anh qua rước”. Nhà hàng Phi Long chọn là một nhà hàng Hong Kong nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Là Đạt Phú và Cung Chính đến trước, nên chọn một bàn bốn người trên lầu, có không gian riêng và có thể nhìn xuống đường phố tràn ngập ánh đèn xe. Cung Chính ngồi xuống đội diện anh, anh ra dấu kêu cậu chuyển qua ngồi bên cạnh. Cậu trừng mắt trách móc “Anh làm gì vậy, Bảo Trân ngồi đâu?” Anh cười khó khăn “Xin lỗi em, lần sau nhất định em sẽ ngồi kế anh” Đã quá giờ hẹn 10 phút vẫn chưa thấy 2 người kia xuất hiện, cậu đi vào nhà vệ sinh. Cung Chính vừa khuất dạng, Bảo Trân kéo theo một chàng trai diện mạo tuấn tú, miệng mắt tươi cười, vui vẻ bước vào. “Không phải tao lâu đâu nha, tại bạn gái mày đó” “Anh tới lâu chưa?” Bảo Trân xà xuống bên cạnh, thân mật ôm lấy Đạt Phú. “À, không sao, tao có dẫn theo bạn tao nữa” anh khéo léo tách mình ra khỏi Bảo Trân. Thoáng hận mình từ khi nào có cảm giác bài xích cô. “Ai vậy?” cả 2 ngơ ngác đồng thanh. Đúng lúc đó Cung Chính bước ra, đi đến bàn tròn mắt nhìn mọi người, khẽ gật đầu chào. “Gzero” Bảo Trân trừng mắt lớn tiếng. “CUNG CHÍNH” Cả nhà hàng đều tập trung về chàng trai trẻ đang đứng với nét mặt vô cùng sững sờ, hoảng hốt.
|
Chương 22: Một vở diễn tài hoa Cung Chính ái ngại tròn mắt nhìn chàng trai trước mắt. Vẻ hoang mang hòa cùng mừng rỡ vần vũ trên khuôn mặt rạng ngời thông minh ấy. Cậu đọc được trong đôi mắt đen thẫm ấy là niềm hạnh phúc khôn lường, tựa như hắn tìm được bảo vật vạn kim. “Là cậu phải không, Cung Chính?” Phi Long nhanh nhẹn mở lời, quét ánh mắt dò xét khắp người cậu. Cung Chính cảm nhận được sự tập trung theo dõi của Bảo Trân cùng Đạt Phú bên cạnh. Cậu vừa định mở lời thì hắn lại tiếp tục, âm ngữ trong trẻo lanh lợi, đặc biệt, lần này hắn nói tiếng Hoa với cậu “Là cậu, tôi biết là cậu mà, tôi rất vui khi thấy cậu bình an vô sự Cung Chính à, thời gian qua tôi vô cùng lo lắng, nay thấy cậu nơi này, tôi mừng lắm” Nếu không có người nào khác, ắt hẳn hắn đã hét toáng lên, hay là bỏ mặc đi thể diện, chạy vòng vòng khắp nơi. Cậu ngượng ngịu nở nụ cười, rồi nhìn hắn khẽ gật đầu “Cám ơn anh” Hắn lập tức mời cậu ngồi xuống bên cạnh, vẫn là nghiêm túc nhìn ngắm, từng khắc từng giây đều không lãng phí. Khồng chờ hai người kia han hỏi, hắn lập tức giải bày “Hai tụi bây khỏi cần ngạc nhiên như vậy, thật ra tao là một fan cuồng của Chính từ khi bộ phim ra mắt, là phim đam mỹ, 2 người chắc không biết” Vừa nói vừa đưa menu cho Chính, hắn bỏ sót thái độ khinh thường của Bảo Trân và cái nhoẻn miệng có phần gian tà của Đạt Phú. “Rồi bắt đầu tao tìm hiểu về Cung Chính, tao tạo Weibo lần theo nhất cử nhất động của cậu ta, tao còn là chủ của một Fanpage của Chính trên Facebook, ”. Song, hắn lấy điện thoại chìa ra trước 2 người bằng chứng trang mạng facebook đó. Khi thu điện thoại về, hắn bắt đầu chường mặt ra trước, tinh ranh cười, nhìn Đạt Phú, uy hiếp hỏi “Rồi, tới lượt mày, kể tao nghe tại sao mày gặp được Chính, nói chung biết gì kể đó” Bảo Trân tức khắc lườm Đạt Phú, anh thì vẫn chưa ngấm thụ hết tổng thể thông tin hắn vừa mới nói, mệt mõi quay sang nhìn cậu suy nghĩ câu trả lời. Một khắc sau, anh qua loa thuật lại sơ lược mối nhân duyên giữa anh và cậu, hiển nhiên đã loại bỏ những tình tiết bi lụy liên quan đến mối tình cảm của cả hai. Xuyên suốt câu chuyện, có đôi lần Bảo Trân muốn chen vào, nhưng nhanh chóng nhận được ánh nhìn nhắc nhở của anh, liền tức tối im lặng. “Hả? Thật sự không có tin tức của Nhất Hàng?” Hắn lo lắng hỏi cậu, cậu buồn bã gật đầu. “Cung Chính nè” âm ngữ hắn chuyển đổi thành ôn nhu ấm áp “Tôi hứa tôi sẽ dốc hết sức giúp cậu tìm Nhất Hàng, cậu đừng buồn nữa, cậu cười sẽ đẹp hơn”. Không phải vì lời khen tặng ấy mà Cung Chính cười, mà là sự chân thành hữu hảo đã làm cậu một màu hạnh phúc. Đạt Phú có chút khó chịu trong lòng, nhanh chóng nói vào “Chúng ta ăn trước đi, có gì nói chuyện sau” Khi mọi người đang nhìn vào thực đơn, Bảo Trân đanh giọng hỏi “Anh, tại sao lại...” “Có chuyện gì lát nói sau em, giờ để mọi người ăn trước” Anh né tránh. Cô bực bội im lặng. Phía đối diện cậu nhìn như không nhìn vào thực đơn, lòng ngổn ngang suy nghĩ. Bữa ăn diễn ra như một tấn tuồng với các tài tử diễn xuất như thần: một người không mấy thoải mái cười rạng rỡ khi tìm được kẻ hiểu mình, một người nhận ra điều bất ổn vẫn mặc nhiên tiếp tục trò chuyện hảo hảo cùng tất cả, một người thì khẩu vị đã biến mất nhường chỗ cho cơn ghen đang náo loạn trong thâm tâm, lại càng bình thản ngoài mặt, người cuối cùng thì tức đến đỏ mặt, nhưng lại phải cư xử thuận ý hòa tâm cùng mọi người, để không khỏi làm mất lòng ai kia. Món ăn hôm nay rất ngon, cậu vô cùng thích. Hơn nữa, cậu may mắn gặp được Phi Long, một người hâm mộ chân chính, trí thức, vui vẻ, hòa đồng. Hắn ta cũng đang học tiếng Phổ Thông, nên khi cậu không hiểu chỗ nào, liền giải thích bằng tiếng Hoa. Tuy đôi chỗ âm vực chưa đúng, vẫn coi là hiểu được. Hắn nhắc đến rất nhiều về những hoạt động trước kia của cậu, giúp cậu hồi phục phần nào kí ức bị quên lãng qua một trận vũ bão của kiếp người. Khi hắn đưa ra dòng tin nhắn của hắn gữi cho cậu, cậu hổ thẹn lúng túng không nói nên lời, là cậu không có đọc đó mà. Đúng vậy, lúc bạn có quá nhiều lời thăm hỏi, tin nhắn, bạn có cố gắng mấy cũng chẳng thể nào xem hết, còn nói chi đến việc trả lời. Dĩ nhiên, hắn không một ý nghĩ oán trách, vẫn là muốn vẽ rõ ra thành ý chân thành của hắn dành cho cậu: là một người hâm mộ si cuồng. Khi Phi Long ngưng đũa, vừa uống ngụm trà đầu tiên thì Đạt Phú lập tức đứng dậy đi đến quầy tính tiền. Bảo Trân tận dụng cơ hội tấn công cậu: “Sao mày lại ở đây?” “Cô khỏe không Trân? À Đạt Phú mời tôi đi ăn, nên tôi theo anh ta” cậu nghiêm chỉnh trả lời. “Ý tao là sao mày còn gặp anh ấy?” Mắt cô hằn lên những tia đỏ dữ dằn “Là chuyện gì?” Phi Long nhảy vào “Bây giờ tôi với anh ta là bạn” Cậu liền trở nên nôn nóng, lo sợ Bảo Trân sẽ nói ra điều đó, dù gì bên cạnh cậu là người hâm mộ, là cậu không muốn hắn ta biết tính hướng thật của mình. “Hứ” cô hừ một tiếng theo phong cách cách trưởng giả cao sang “hồi trước là anh em, bây giờ là bạn bè, mày tưởng tao ngu chắc, mấy bữa nữa là người yêu luôn phải không?” Cậu không trả lời, hay đúng hơn là không biết sao trả lời, ái ngại nhìn qua hắn, thấy mặt hắn đanh lại, không chút biểu sắc. “Tao nói cho mày biết, liệu hồn thì biến đi chỗ khác, đừng có lại gần người yêu của tao” cô hung hãn hâm dọa. “Thôi đi Bảo Trân” Phi Long lên tiếng, mắt vẫn đâm chiêu nhìn vào khoảng không. Hắn nhàn nhã tựa người vào ghế nói tiếp “Chuyện tình yêu mày có quyền gì quản người khác” “Cái gì? Mày bênh vực nó hã Phi Long, là nó đang giựt người yêu tao đó” Cô bắt đầu lớn tiếng “Nếu thằng Phú thật sự yêu mày hết lòng thì Cung Chính có giựt được không?” Hắn đáp lời, cô liền câm lặng. Đúng vậy, nếu thật sự yêu mình, thì Đạt Phú sẽ không bao giờ rời bỏ mình, hay đễ mắt tới ai hết. “Nhưng mà...” “Tình ái là do duyên, còn duyên còn yêu, hết duyên hết yêu, còn mày muốn níu kéo, thì coi mày thua người ta ở điểm gì để mà sữa chữa, điên cuồng lên như vậy chẳng được cái gì đâu, không chừng thằng Phú còn mau xa lánh mày hơn” Cơn giận phút chốc tan biến, Bảo Trân thu người lại nghiền ngẫm lời nói của Phi Long. Cung Chính vô cùng cảm phục, lại tràn đầy lòng biết ơn với chàng thanh niên này. Lúc đầu còn âu lo chuyện tình cảm của mình bại lộ, hắn không những không nặng nhẹ khinh thường, mà còn giúp cậu thoát khỏi cô một cách hoàn hảo. Cậu muốn quay sang nói lời cảm tạ, thì thấy hắn cười nhẹ nhàng hàm ý không cần khách sáo. Đạt Phú trở lại thì thấy bầu không khí gượng gạo, ngờ vực hỏi “Có chuyện gì phải không?” Anh chầm chầm nhìn Bảo Trân, chợt thấy ăn năn khi nãy để cậu ở lại một mình, ắt hẳn cô đã nói điều gì đó ác ý với cậu. “Không có gì hết, nãy giờ bàn tán coi mày có đủ tiền trả không?” Hăn trêu chọc. “Tao biết mày ăn dữ lắm, nên khi nãy đem theo đủ tiền, cám ơn đã bận tâm nha” Chẳng hiểu sao, bây giờ anh thấy Phi Long có gì đó khiến anh không vui, rồi hoài nghi máu ghen trong mình. Đó giờ anh chưa từng nếm trải mùi vị ghen tuông. Hiện tại thì đã thấu đạt, là tâm can vô cùng khó chịu, bức rức. “Thôi về, cũng không còn sớm nữa” Anh đề nghị, bất giác xích lại gần cậu. “Anh chở em về” Bảo Trân giật lấy túi xách, miệng nặng ra nụ cười ngọt ngào, đứng lên ôm lấy tay anh. “Vậy tôi sẽ chở cậu về” Hắn cười với cậu. “Mày không biết nhà đâu, để tao chở” “Thì mày đưa địa chỉ cho tao là được rồi” “Mày đâu thông thuộc đường ở Việt Nam, sẽ bị lạc thôi” Anh ương bướng “Nhưng Google Map thuộc, mày lạc vô U Minh Thượng Google Map còn chỉ đường mày ra được” hắn đứng dậy, ôn nhu giúp cậu đứng dậy. “Nhưng mà...” anh cạn lời đáp trả “Em muốn về với anh mà” Bảo Trân quả thật tài giỏi che giấu cơn mưa lũ ghen tức trong tâm hồn. Cậu nhìn thấy cảnh tượng âu yếm của cô dành cho anh thì cuối đầu nói “Tôi đưa địa chỉ cho anh, anh chở tôi về dùm nha” “OK, vậy có gì bữa khác gặp tụi bây tiếp” Anh nhìn cậu rời đi cùng Phi Long, lòng dâng tràn một nỗi buồn miên mang. Cô nắm tay anh kéo đi ra xe. Khi vào trong xe, cô nhìn anh nồng thắm, nhướng người đặt lên má anh nụ hôn. Anh đột nhiên tránh đi, cũng không hiểu từ khi nào anh hình thành phản xạ này, có phải là khi tôi nhận ta tâm tình của tôi dành cho cậu? Cậu đang làm gì với hắn vậy? Vừa nãy lại còn rất thân mật trò chuyện? Tại sao hắn lại là một fan cuồng của cậu cơ chứ? Bộ hết người để mày hâm mộ rồi hay sao vậy Phi Long? “Anh làm cái gì vậy?” âm ngữ của Bảo Trân phi thường lớn, lôi anh khỏi mớ suy nghĩ mơ hồ. “À, không có gì” “Anh thôi đi, em không phải đứa ngu khờ, làm sao em không cảm nhận được, dạo gần đây anh rất lạnh nhạt với em, em kêu đi ăn không đi, em rũ đi coi phim cũng không đi, bây giờ thì dẫn nó theo đi ăn, anh nói đi” Bao nhiêu uất ức dồn nén được cô thoải mái bày tỏ Anh im lặng, cô càng điên tiết. “Hồi nãy, anh nhiều lần cố ý tránh khỏi người em, tay em anh cũng không nắm như xưa, em ôm anh thì anh cứng như gỗ, một chút ấm áp cảm xúc thường ngày cũng không còn. Ý anh là gì đây?” Anh im lặng, cô thấy ngực mình như sắp nổ tung vì tức giận. “Là anh đi gặp nó khi nào? Hay người gặp nhau sau lưng em bao lâu rồi? Anh với nó có làm gì chưa?” Anh im lặng, cô tức đến say sẩm mặt mày. “ANH YÊU NÓ RỒI PHẢI KHÔNG?” cường độ âm thanh cực đại, may mắn trong xe cửa kính đã đóng chặt, nếu không có thể dọa toàn bộ người trong bãi đậu xe. Lúc này anh quay sang nhìn cô, khuôn mặt u buồn, giọng nói kiên định “Chúng mình chia tay đi”
|
Chương 23: Phi Long Cơ hồ đến 10 giây toàn thân Bảo Trân bất động, duy nhất đôi mắt sững sờ vô hồn nhìn anh. Sang giây 11, môi cô run rẫy nói “Anh mới nói cái gì?” Đạt Phú hít một hơi thật sâu, xoay người nhìn cô cực kì nghiêm chỉnh trả lời “Bảo Trân, anh xin lỗi, tất cả là lỗi do anh, nhưng thật sự” anh thấy khóe mắt cô dần trở nên lóng lánh “thật sự anh không thể tiếp tục làm người yêu em” Anh nỗ lực không quay mặt đi nơi khác. Đã làm thì phải chịu, khí chất nam nhi phải kiên định rõ ràng. Anh biết cô đang rơi xuống đến tột cùng đau khổ, lòng anh càng khó chịu bội phần. Người ta thường cho rằng lời yêu khó nói, nhưng anh lại nghĩ lời chia tay mới thực sự là cửa ải gian nan nhất, đặc biệt khi người ta còn nồng nhiệt lửa yêu thương với mình. “Tại sao?” giọng cô bắt đầu ướt nhòe “Cảm xúc đã không còn, nếu cố gắng, chỉ là sự gượng ghạo giã tạo, mà anh thì không muốn dối ghạt em, đặc biệt là trong chuyện tình cảm” “Sao? Chán em rồi à?” giọng cô nhẹ dần, anh nghe không rõ trong đó là lời trách móc hay mỉa mai. “Khôn..” Anh định nói không, nhưng ngẫm lại thì thấy rất đúng, nhận định rằng không còn cảm giác, thì khác chi là chê chán người ta. “Đừng mà” nước mắt bắt đầu lăn dài trên má, cô yếu ớt đưa đôi tay mảnh khảnh ôm lấy tay anh “Đừng bỏ em mà Đạt Phú, anh muốn em làm gì em cũng làm, em sẽ cố gắng làm cho anh vui vẻ, tạo lại cảm giác trong anh” Nét khẩn khoản van này trên mặt cô làm tim anh chết lặng. “Bảo Trân, anh thật sự xin lỗi, anh biết mình cảm nhận như thế nào, đã không còn có thể như xưa, chi bằng kết thúc càng sớm càng tốt” “Không, không, không” là do sự nấc nghẹn làm đứt khoảng lời nói “Anh không phải là người hay thay đỗi, là do nó, là do nó mê hoặc anh phải không?” đôi mắt đỏ lên nước mắt, lại phủ thêm một tầng oán hận. “Em bình tĩnh đi, sự thật là sự thật, nếu tình cảm anh dành cho em vẹn nguyên, thì là ai đi nữa cũng chẳng thể chuyễn lay anh được” Anh toan đính chính rằng cậu ta không hề mị hoặc anh, là tự thân anh tự ngã, nhưng nhận thấy tay cô siết chặt hơn, anh khôn ngoan ngậm lời. “Không, không phải vậy đâu mà, em yêu anh nhiều lắm Đạt Phú, yêu nhiều lắm, anh đừng bỏ em mà” cô khóc lóc thảm thiết. Anh cuối mặt, nghe tâm can mình tê tái đi “thôi anh đưa em về, đừng suy nghĩ nhiều”. Xong, anh láy xe rời đi, cẩn thận tập trung không để cho lời than van oán trách cầu này thê lương của cô làm ảnh hưởng suốt dọc đường đi. Đó là một đoạn đường dài trong đời anh. ------- Phi Long không chở thẳng Cung Chính về nhà, mà đi đến một khu ẩm thực, mua rất nhiều món ăn lặc vặc như bánh tráng trộn, chè các loại, bánh mức trái cây đầy đủ. Đến khi hắn đem một núi đồ trở về xe nói là cho cậu, cậu mới đỏ mặt khuya tay từ chối. “Thời gian qua có thể Đạt Phú đã dẫn cậu ăn qua những món này, nhưng đây là thành ý kết bạn của tôi, mong cậu đừng từ chối. Chỗ ở hiện tại của cậu không gần khu này lắm, nếu muốn đến đây cũng chẳng dễ dàng gì, tôi chỉ hi vọng cậu được ngon miệng thưởng thức các món riêng biệt của Việt Nam” hắn nở nụ cười thân thiện “Không cần phải cầu kì như vậy tôi vẫn xem anh là bạn mà” “Nhưng người bạn mua đồ ăn cho mình và một người bạn đơn thuần khác nhau xa lắm” Hắn cười gian xảo ngồi vào xe “Cậu thích Đạt Phú bao lâu rồi?” Cậu nghĩ mình nghe lầm câu hỏi, tròn mắt nhìn hắn. Hắn mặc nhiên đề máy xe, bắt đầu chạy đi “Để tôi nói tiếng Phổ Thông vậy, cậu thích Đạt Phú bao lâu rồi?” Lần này thì cậu hết đường trốn tránh, mặt đỏ dần, ấp úng trả lời “cũng không biết nữa, khi kịp nhận ra đã quá muộn” “Sao lại nói như vậy, thích Đạt Phú thì có gì đâu là sai” Hắn giữ nguyên đôi mắt tinh xảo ấy đánh giá dòng xe phía trước, có lẽ không quen với giao thông Việt Nam, nên nét mặt đôi lúc nhăn nhó khó chịu. “Đạt Phú đã có người yêu, lại còn là thẳng nam” giọng cậu nhẹ dần. “Vợ chồng còn có thể ly dị, nói chi đến người yêu. Còn chuyện thẳng nam thì quả thật là khó xử a, Đạt Phú trước giờ tôi biết thì chỉ thích con gái, tuy không bày xích chuyện nam nhân luyến ái, vẫn khó có thể trở thành người như chúng ta” “Như chúng ta?” Cậu nói xong thì chợt sáng tỏ, à thì ra Phi Long cũng vậy. “Ừ, nhưng mà cậu đừng thất vọng, phải biết đấu tranh cho tình yêu, mình yêu ai thì phải cố gắng ở bên cạnh người đó, đời người gặp được tri kỉ bao lần, có thì phải biết nắm giữ. Mà nói thiệt tôi biết Đạt Phú có cảm tình với cậu” Hắn vẫn tập trung láy xe, nhưng đâu đó cảm nhận được tay cậu siết chặt vào nhau một cách phấn khích hạnh phúc “Chúng ta có thể nói dối, nhưng ánh mắt thì không đâu, khi nãy Đạt Phú nhìn cậu ngập tràn yêu thương a” “Thật à?” cậu thấy như tim mình chấp cánh, bay phấp phới trời cao “Nói dối cậu tôi được gì, liệu có được cậu thương không?” Hắn trêu ghẹo Cậu hơi ngỡ ngàng quay qua nhìn hắn, chỉ thấy hắn cười hả hê “Tôi giỡn thôi mà trời ơi, gì mà nghiêm túc vậy”. Lúc này cậu cũng cười theo, thấy hắn thật dễ thương. “À nè Cung Chính, nếu tôi phát âm sai chỗ nào, hay chữ nào dùng không đúng, nhớ sửa dùm cho tôi nha, tôi thạo tiếng Quảng hơn, tiếng Phổ Thông mới học đây thôi” “Anh nói chuẩn lắm, đừng lo” “Cho công bằng, tôi chỉ cậu tiếng Việt, cậu dạy tôi tiếng Hoa” Cậu cười trả lời “Ok”. Cậu không ngờ hắn lại thẳng tính đến vậy, nhưng khi mở lời nói lại gợi cho người đối diện cảm giác vô cùng thoải mái để cùng trò chuyện. Khi xe dừng trước hẻm nhà cậu, thì chuông điện thoại hắn reo. “Alo...trời trời... từ từ... đừng khóc... thôi đừng khóc... nó nói vậy thiệt hã?...đừng buồn... để tao qua nhà mày rồi từ từ nói chuyện... tao cũng không biết .... chắc khoảng 15ph nữa... đừng suy nghĩ nhiều, chờ tao qua... ok... bye” Cậu ngồi bên cạnh định xuống xe, nhưng cố nán lại chờ hắn kết thúc điện thoại để nói lời cám ơn. Vừa định mở lời thì thấy ánh mắt hắn có phần lo lắng nói “Đạt Phú chia tay Bảo Trân rồi” Toàn thân cậu như đóng băng trong giây lát, tin này đến quá đột ngột khiến não bộ trở nên trì trệ. Anh thật sự làm vậy sao? Có quá tàn nhẫn với Bảo Trân không? Là mình đã tước đoạt đi tình yêu hơn 3 năm trời của cô, làm cho cô ta khóc. Bỗng nhiên cậu thấy mình là kẻ tội đồ ác độc, gieo rắc đau khổ lên người con gái ấy. “Suy nghĩ gì vậy? Là Đạt Phú bỏ cô ta, không phải lỗi ở cậu, nếu Đạt Phú còn yêu thì sẽ không làm vậy, còn nếu hết yêu mà không bỏ thì cũng tàn ác như nhau thôi. Tôi nói nhanh quá có hiểu không a” Hắn triết lí rành rẽ. Cậu gật đầu hiểu ý. Chuẩn bị xuống xe thì hắn nói trao đổi số điện thoại. Xong hắn xách mớ đồ theo sau lưng cậu vào nhà. Trước khi rời đi còn quay đầu lại nói “Giờ thì Đạt Phú tự do rồi, cậu có thể đường đường chính chính quen cậu ta rồi” ------ Cung Chính mệt mõi thức dậy, tinh thần uể oải đi vào phòng tắm. Tối qua cậu đã thức khuya cùng Đạt Phú trò chuyện. Anh thuật lại toàn bộ quá trình anh nói lời chia tay, và miêu tả sắc nét phản ứng của Bảo Trân. Đầu óc cậu vẫn ong ong những hình ảnh thảm khổ đó: nào là cô khóc lóc dàn dụa không chịu xuống xe, hoặc là cô ôm chặc anh làm anh chuyển từ ôn nhu nhẹ nhàng sang thành dùng sức lực đẩy cô ra, hay là việc điện thoại anh phải để chế độ im lặng và cất trong tủ kéo, đến khi lấy ra thì hơn 70 tin nhắn, 27 cuộc gọi nhỡ. Song, có lẽ sợ cậu buồn, nên anh đã dấu đi không nói đến cảm nhận của mình, nhưng giọng của anh đặc biệt buồn. Thật ra, cậu nghe đến đâu thì mặc cảm tội lỗi dân đầy đến đấy. Nếu không nhờ lời nói trấn an của Phi Long, chắc cậu thật sự đã kêu anh quay về với cô. Bây giờ cậu phải tập trung chuẩn bị đi ăn sáng với anh và hắn, là do hắn mời. May mắn hôm nay cũng là ngày nghĩ của cậu. Khi xuống nhà thì anh đã chờ sẵn trước cửa, từ xa chào đón cậu bằng nụ cười tỏa nắng. Cậu thấy vô cùng ấm áp. Hạnh phúc len lỏi khắp châu thân, hòa vào ánh mắt. Anh đưa cậu đến một nhà hàng Việt Nam mang sắc thái khá cổ kính sang trọng. Là Phi Long đến trước, hắn đang ngồi nghịch điện thoại chờ đợi. “Là người ta đang hạnh phúc quá nên chạy xe chậm hay do làm chuyện khác?” hắn châm biếm nhìn 2 người cười vui vẻ. Cậu đỏ mặt ngồi xuống. Chuyện khác là chuyện gì chứ hả? “Mệt mày quá đi, tới lâu chưa?” Anh kéo ghế cho cậu ngồi, rồi ngồi xuống bên cạnh “Đủ lâu để ra 2 3 lần” hắn cười sặc sụa. Cậu cũng cười theo. Anh thì nghiêm mặt, như thể quá quen với cái tính cách này của hắn. “Sao, hôm nay đãi bọn tao ăn gì đây?” anh đưa menu cho cậu, cả 2 đồng loạt mở ra xem. “Ai nói tao đãi?” Hắn điềm nhiên ngồi run đùi “Mày mời mà” “Là tạo cơ hội cho mày cám ơn tao thôi” hắn nhếch môi “Ý gì đây?” “Haizzz, mày phải biết ơn người đã thức đến 2 giờ sáng an ủi một người con gái mày đã nhẫn tâm ruồng bỏ chứ” Hắn quan sát nét mặt anh, liền nở nụ cười gian xảo. “Thôi dẹp mày đi, là 78 tin nhắn 27 cuộc gọi nhỡ đó” “Không có tao số đó nó gấp 3 lần rồi, mà khoang, bây giờ thì chúc mừng 2 người thành một đôi rồi nha” “Bây giờ tao với Cung Chính bắt đầu tìm hiểu nhau” anh nhìn qua cậu. Cậu hạnh phúc cười. “Đúng vậy, là tìm hiểu nhau trước” cậu bây giờ mới mở lời. “Tốt, tao thật sự chúc cho mày và Cung Chính nên duyên, hôm qua thấy mày ghen tao mắc mệt quá” “Ừ, cám ơn mày” “Nhưng nhớ, nếu mày làm cho Cung Chính đau khổ, thì tao sẽ không tha cho mày đâu” cậu hơi bất ngờ khi thấy nét nghiêm nghị trong cả nét mặt lẫn giọng nói của hắn “Mày sẽ làm gì?” Anh nhẹ giọng thử lòng hắn “Ummmm, hiện thời tao không biết, tại tâm tính tao tốt nên không nghĩ ra chuyện ác được” Nói xong hắn gọi phục vụ đến kêu món. “À mà mày an ủi Bảo Trân như thế nào?” “Tao kêu nó cố gắng chỉnh xửa lại những điểm không tốt về tính cách, bắt đầu lại từ đầu, theo đuổi mày, tranh giành mày một cách quang minh chính đại” hắn thản nhiên kể lại. “Cái gì, sao mày, trời ơi, tao lúc nào cũng tưởng mày anh minh lẫm liệt, ai ngờ mày khuyên cũng như không” Phi Long đưa tay vuốt tóc, như có như không nói “Mày khờ thì có, nhờ ai mà bây giờ con Trân chấp nhận sự thật là mày với nó không còn là người yêu”
|
Chương 24: Tôi nhớ cậu Đạt Phú miễn cưỡng gật đầu hiểu ý. Kì thật với tính cách của Bảo Trân, để có thể chấp nhận chuyện này quả là điều không tưởng, nay đạt được đến mức này, cũng phải chân thành cảm tạ Phi Long. “Ờ cái này nữa, tao sẽ dẫn Cung Chính đi khắp thành phố dán giấy tìm Nhất Hàng này nọ, nên nguyên tuần này chắc phải mượn Cung Chính của mày một chút” Hắn mân mê cái điện thoại trong tay. “Mày định phát giấy tìm người lạc hả?” “Ừ, tao cũng sẽ liên hệ mấy cái Page nổi tiếng trên facebook đăng tin, bây giờ internet có sức bao phủ mạnh mẽ hơn, tao tin có vài Page sẽ không lấy phí, còn mấy Page lớn khác chắc phải chi một chút” “Tốn bao nhiêu tôi sẽ đưa cho anh” Cung Chính vội vàng bày tỏ ý kiến. “À há, nhiều lắm đó, cậu trả nỗi không?” hắn lại giở trò trêu ghẹo. Cậu liền ái ngại, thầm suy tính số tiền hiện có cộng thêm số lương sẽ lãnh trong vài tháng tới, âu lo trong dạ nhưng miệng thì kiên cường nói “Tôi sẽ làm thêm giờ kiếm tiền đưa anh, bao nhiêu tôi cũng có thể lo được mà” Anh ngồi kế bên phì cười vì nét dễ thương hồn nhiên của cậu. Cậu thấy thế liền phùng mao lườm anh một cái. Anh đưa tay lên xoa xoa mái tóc được chải gọn gàng của cậu, làm chúng trở nên lộn xộn “Đừng lo gì hết, mọi chuyện để anh lo cho em mà” Anh cười ấm áp, là rất ấm, mãi về sau mỗi khi cậu nhớ lại, đều thấy một tư vị an lạc thư thái trong lòng. “Em tự lo được” cậu đẩy tay anh ra, không quên đánh anh một cái rồi chỉnh lại cái đồ bù xù của mình. “Hai người thôi làm trò con bò trước mặt tui được không, tui cũng biết ghen vậy” “Gì? Ý mày là sao? Tao tưởng..” Đạt Phú thu người, ngơ ngác hỏi “Tưởng gì, tao cũng thích Cung Chính chứ bộ, mày nghĩ coi có đứa fan cuồng nào không mơ tưởng được làm người yêu của thần tượng” hắn nhận ra nét bối rối xuất hiện trên mặt cả hai cùng một lúc, mới yêu thôi mà tâm linh tương thông lẹ vậy sao, hắn đè nén cơn buồn cười, tiếp tục nói “nhưng mày đừng lo, Cung Chính yêu mày, và chỉ cần Cung Chính hạnh phúc, là tao hạnh phúc” Một khoảng lặng diễn ra sau khi hắn dứt lời, vừa đủ để cho cậu và anh suy nghĩ thấu triệt ý nghĩa thâm sâm lời tâm sự vừa rồi. Cậu là người lên tiếng trước, thanh âm phản phất lòng biết ân và tình cảm mến “Cám ơn anh Phi Long, tôi thật rất may mắn khi biết anh” “Mày thật tốt đó Long, tao cám ơn, và tao sẽ cố gắng không bao giờ khiến Cung Chính đau khổ, luôn làm cho cậu ấy hạnh phúc” Những lời cuối anh vừa nói vừa nhìn cậu, là lời của đáy lòng chân ái, bao yêu thương gởi vào từng chữ trao ra. Cậu mỉm cười mãn nguyện. “Trước hết là phải bảo vệ cậu ta đã, dạo gần đây tao đọc không ít tin chuyện người Hoa tị nạn bị tụi sửu nhi đánh đập vô cớ đó mày biết không?” “À, tao có thấy qua, thiệt là, sao lại hành động ngu xuẩn như vậy” Anh đưa tay dưới bàn nắm tay cậu, siết nhẹ truyền cho cậu chút nghị lực. Cậu thoáng buồn khi nghe thấy chuyện này xảy ra ở Việt Nam. Khi cậu lên Weibo, chuyện người tị nạn bị ngược đãi xảy ra khắp nơi, nhưng chẳng có ở Việt Nam. Thế nên giờ này tâm trí có phần tổn thương. “Trời ơi, đã gọi là sửu nhi mà hỏi sao hành động ngu xuẩn, sửu nhi thì suy nghĩ như con sửu mà thôi, mày cũng đừng hy vọng khuyên giải giáo huấn được tụi nó, đừng cố gắng làm sửu ba sửa mẹ” hắn cười mai mỉa, đưa tay vén máy tóc, điềm nhiên nói tiếp “nói chung là cậu phải cẩn thận Cung Chính à, người tốt người xấu nơi nào cũng có, chỉ là do may hay rủi mà chúng ta gặp phải dạng người tương ứng” “Ừ, tôi biết rồi” cậu chắc nịch trả lời. “À, Cung Chính, cậu có muốn đi Úc không, tôi có thể giúp cậu tất cả giấy tờ thủ tục, chỉ trong vòng 2 tuần là cậu có thể qua Úc du lịch, qua đến bên đó rồi, cậu muốn ở lại cũng được, bên đó tình hình rất ổn định” Tay anh chợt siết hơi mạnh, cậu quay qua nhìn anh đại ý rằng anh lo cái gì, em không đi đâu mà. “Thôi, tôi thích ở Việt Nam hơn” “Thích Việt Nam hay tại yêu Đạt Phú?” là hắn quyết không tha cho cậu mà. Cậu lấy một hơi can đảm, uy dũng nói “Là tại tôi yêu Đạt Phú” Toàn thân anh lâng lâng mùi vị của ái tình hạnh phúc, lúc trước cậu chỉ gật đầu khi Bảo Trân trấn áp bức khẩu, lần này thì toàn tâm toàn ý nói ra. Anh xúc động vô cùng. Tay chân cũng tê dại đi vì sung sướng. “Ê, thằng kia, tỉnh lại... tỉnh chưa... rồi bữa nào mày rãnh để đi chung với tụi tao tìm kiếm Nhất Hàng” “À, thật sự thì bây giờ bài tập tao rất nhiều, đã chất thành núi rồi, thi cử cũng gần kề, đành phải nhờ mày giúp đỡ trong chuyện này. Tao quả thiệt không thể đi theo 2 người” anh châu mày đau khổ trình bày “Không sao, yên tâm giao Cung Chính cho tao” “À em, chuyển về ở cùng anh đi” anh quay sang cậu, tìm thấy khuôn mặt bất giác đỏ lên ấy. Cậu chưa biết nói thế nào thì hắn khinh khỉnh chen vào “Là ai mới nói bài tập như núi, sao lại còn rủ rê rù quyến người yêu về nhà? Mày cầm lòng nỗi sao, chỉ sợ lúc đó không những phân tâm, mà cũng chẳng còn sức lực để học bài” hắn cười hả hê nhìn cậu mặt đỏ càng đỏ. Anh liền im lặng, kì thật nếu Cung Chính về nhà anh bây giờ, chỉ tổ làm anh lơ đãng mớ bài tập thêm thôi. Anh nào phải đắc đạo thần tăng mà tâm bình ý định trước một đại mỹ nam lòng thầm luyến ái. “Để chừng nào anh thi xong rồi em về” cậu cười, nụ cười sáng tựa trăng rằm “Chỗ ở hiện tại của em hoàn toàn tốt, anh đừng lo lắng” Anh gật đầu đồng ý, hạ quyết tâm sẽ tranh thủ giải quyết nợ nầng với nhà trường, sau rồi sẽ rước đại công tử về dinh. “À tao biết nếu mày đối xử tệ với Cung Chính thì tao xử phạt mày như thế nào rồi” mắt hắn sáng rực “Sao? Mày tình làm gì” Anh hất hàm thách thức “Tao sẽ bắc cóc Cung Chính qua Úc luôn” hắn gian trá quan sát anh mặt tái dần đi. Cậu bên cạnh cười vui vẻ. ------------ Mấy ngày sau đó, Cung Chính theo Phi Long cùng trời cuối đất, tất cả các tụ điểm đông người đến những chỗ đồng vắng chùa hoang đều đặt chân đến. Hình của Nhất Hàng cùng với dòng chữ tìm người lạc và số điện thoại của hắn được dán kĩ lưỡng trên những cột điện, bảng thông báo, cây cối khắp nơi. Cũng trong thời gian ấy, hắn lần lượt đưa cho cậu xem những bài đăng tìm Nhất Hạng trên mạng Facebook, cậu không rành lắm về trang cá nhân này, vì ở Trung Quốc chỉ xài Weibo. Thế nhưng, cậu cảm nhận được sự loan tỏa dòng tin ấy rất khủng khiếp. Nhiều trang khác nhau cùng đăng tin, nếu cộng số lượt share có đến hơn 10.000 lượt. Cậu mừng vui khôn tả, nỗi ám ảnh bấy lâu đeo nặng trong lòng, giờ cũng có thể gỡ bỏ. Cậu đã thực hiện được điều này, hy vọng tìm thấy Nhất Hàng ngày càng lớn. Thời gian này tuy không gặp được anh, nỗi nhớ như bóng theo hình, làm thần tình cậu có phần nào u uẩn. May mắn thay người bên cạnh là Phi Long. Hắn luôn biết làm cậu cười. Trò chuyện cùng hắn quả thật là một liệu pháp tuyệt vời chống lại trầm cảm hoặc tương tư. Là đúng căn bệnh của cậu rồi. Hắn giới thiệu rành rõ những nơi cậu và hắn đến, kèm theo những truyện cười và lời lẽ chế giễu của dân gian Việt Nam. Cậu và hắn cứ luân phiên tán gẫu vừa tiếng Hoa vừa tiếng Việt. Vốn tiếng Việt của cậu cũng thế mà tiến bộ phi thường. Có lần hắn tâm sự về chuyện tình cảm, thì ra trước đây hắn có yêu sâu đậm một người tên Triệu, nhưng người ấy đi lấy vợ, bỏ hắn lại với mối tình cảm đoạn trường ấy. Giọng hắn vô hồn khi nhắc lại, chỉ biết trong một thời gian dài, hắn lặn lội cố gắng sống qua ngày, đêm về bầu bạn cùng nước mắt và những con gấu bông, quà kỉ niệm của anh Triệu. Cứ điên điên dại dại như thế hết gần 2 năm trời, khi tâm trí tỉnh táo trở lại thì con tim đã thôi sôi sục vì ái tình. Hắn nói bây giờ đã thôi nhớ người xưa, nhưng vết xẹo vẫn còn đó, hễ chạm đến là đau buốt, chỉ là không còn sức để kêu than. Cậu nghe xong đau lòng thay cho hắn, chạnh lòng suy nghĩ nếu một ngày Đạt Phú lấy vợ, thì hoàn cảnh cậu chắc chẳng mấy tươi sáng hơn hắn. Mà còn có thể bi đát hơn nhiều lắm. ------- Bên này Đạt Phú phải trải qua thời gian trầm luân khổ ải. Một mặt nhớ Cung Chính đến mụ mẫn, vẫn phải dằng lòng chuyên tâm học bài, nhiều khi anh muốn lao thẳng đến chỗ cậu ở để nhìn một cái cho thỏa lòng thương nhớ. Hoặc nếu anh cố gắng dễ thương một chút, có thể Cung Chính sẽ ôm anh một cái. Nhưng cái đống luận văn tốt nghiệp này thật tàn ác mà. Anh mấy lần nặng lời rủa xả kẻ ra đề, bao nhiêu bực tức ném vào tên tội nghiệp đó. Song, chuyện này vẫn còn nhẹ, cái nặng nề man rợ hơn chính là sự tấn công thùy mị đến rợn người của Bảo Trân. Không biết Phi Long đã huấn luyện cô thế nào mà cô trở nên thục nữ đoan trang một cách khác thường. Đúng là trước đây cô cũng thế, nhưng lần này ngay cả tính khí cũng mềm mỏng ngọt ngào, đã thôi không gào khóc, hay nóng nảy tức giận như xưa. Hình thức tấn công anh cũng muôn màu muôn vẻ. Có lần anh ra ngoài về thì thấy trên bàn đồ ăn nấu sẵn, cô thì ngồi bên cạnh nhu mì cười chào mời anh ăn. Hay là lau chùi dọn dẹp nhà anh sạch sẽ gọn gàng, việc mà ít khi nào cô đụng đến. Anh nhớ anh xuýt chút nữa là cười ra nước mắt khi bắt gặp cô lau xe anh bóng loáng. Biết anh chú tâm học hành, cô không bao giờ làm phiền, chỉ lo đồ ăn thức uống đầy đủ. Thấy vậy, lòng anh chỉ thêm buồn phiền, mặc cảm tội lỗi đeo bám. Đôi lúc anh thật hận chính bản thân mình. Cô vẫn như vậy, nếu không nói là chuyển thành tốt hơn trước, nhưng anh vẫn không động tâm. Cảm xúc trước đây hoàn toàn chẳng có nữa. Nhiều lần anh khổ sở khuyên bảo cô đừng làm như vậy nữa, thì chỉ nhận được câu hỏi bằng giọng buồn bã “Em không còn là người yêu anh nữa, thì vẫn là bạn anh mà phải không?” “Đúng vậy, em là bạn anh, là bạn tốt của anh” Anh né tránh ánh nhìn thê lương ấy “Vậy thì hãy đễ em chăm sóc anh như một người bạn, đừng xua đuổi em” Lời nói não lòng xét nát tim anh. Anh rơi vào khoảng tối ngột ngạt. Không phải là kẻ vô tình hết yêu là quên nghĩa. Nhưng đón nhận sự chăm sóc của cô, rồi không rõ ràng đoạn tuyệt thì chỉ làm hy vọng trong cô thêm lớn, cuối cùng lại chỉ càng đau khổ mà thôi. Phải làm sao đây để anh có thể bên cạnh cậu an an ổn ổn? Cung Chính à, anh nhớ em nhiều lắm.
|