Nam Kha Mộng
|
|
Chương 10: Bảo Trân Khung cảnh 2 bên đường khác xa hoàn toàn những gì cậu tưởng tượng về Việt Nam. Rời khỏi thị thành Nha Trang nhà cửa chen nhau, xe tiếp tục chạy dọc bờ biển, màu xanh lam biển thẳm và nhàn nhạt bầu trời phân cách nhau bởi một lằn mỏng manh. A, có phải đó là ruộng muối mà mình đã đọc được trong sách, đâu đó có người dân dùng đồ cào, cào muối trắng thành những ụng núi nhỏ. Cảnh biển vừa dứt, lại tiếp nối một đoạn dài yên ả gió hát mây cười của vùng nông thôn dân dã. Hình ảnh ruộng lúa xanh mơn không cùng không tận dàn trãi làm thư thái tâm hồn người thưởng ngoạn. Cung Chính tựa người vào ghế, mắt miên mang ngắm nhìn. Đúng là Việt Nam rất đẹp. Đạt Phú quay qua nhìn cậu, rồi nhoẻn miệng cười. Thật không dễ dàng gì để chàng trai này lộ ra biểu cảm như vậy trên mặt. Một tuần qua đủ để anh hiểu được rằng Cung Chính không phải là người sống nội tâm trầm cảm, nhưng do tác động ngoại cảnh làm khơi dậy vết thương trong tâm hồn, đã dần tạo nên một chàng thanh niên trầm mặc. Đôi lúc anh thấy cậu thơ thẩn nhìn ra biển, thậm chì có lần anh bắt gặp mi mắt cậu lấp lánh sau khi dùng xong laptop. Có chuyện gì không ổn thì cứ chia sẽ với tôi đi, không giúp được thì chí ít tôi cũng làm cậu nguôi ngoai đôi phần, bạn thân à. “You should sleep, it is still a long way to go (Cậu nên ngủ chút đi, đường vẫn còn dài)” Anh khuyên bảo “No, I want to see” Anh cười, đưa tay kiểm tra lại nhiệt độ máy lạnh trong xe, rồi vặn nhỏ xuống một chút. “If you want to see, I can take you out next time (nếu cậu muốn xem, lần sau tôi có thể dẫn cậu ra ngoài chơi)” Cậu không trả lời, mặt không biểu sắc. Cậu lại suy nghĩ về bản thân mình. Điều cậu cần làm khi đến thành phố Hồ Chí Minh là tìm một công việc, cố gắng sống khỏe mạnh chờ ngày về lại Trung Quốc. Thế nhưng, tới bây giờ, cậu chưa định hình được mình có thể làm gì, rồi chỗ nào sẽ thuê người ngoại quốc tiếng anh không thông thạo như cậu đây. Rồi phải tiếp tục tìm Nhất Hàng nữa. Những ngày sắp tới sẽ ngập tràn gian truân khổ ải. Vậy mà còn rủ tôi đi chơi. Làm sao đi được. Hay là xin nghĩ làm vài bữa? Không biết chủ có cho nghĩ không? Mà sẽ đi chơi bao lâu? Ây da, tôi đang suy nghĩ cái quái gì vậy nè. Anh chợt thấy cậu ngồi bật dậy, mặt mày nhăn nhó khó chịu, rồi quay đầu sang hẳn bên kia. Anh cũng không hiểu gì, thầm nghĩ: rủ đi chơi thôi mà, không thích thì tôi không ép đâu. Xe về đến Sài Gòn là trời đã tối hẳn. Cuộc sống về đêm của thành phố này lại bắt đầu thức giấc. Cung Chính một phen ngạc nhiên đến sửng sốt, chung quanh anh bao bọc bởi hàng hàng lớp lớp xe moto, đủ hình đủ dạng như chủ nhân của chúng vậy. Cậu quay sang Đạt Phú trưng ra bộ mặt sợ hãi lẫn ngơ ngác, đại loại trách cứ anh đã dẫn cậu đến chỗ nào vậy. Anh cười hề hề giải thích “Yes, its Ho Chi Minh City, welcome” rồi tập trung lái xe tiếp. Về đến đây thì không thể lơi là rời mắt đi chỗ khác được. Cung Chính thì nhìn đông ngó tây như đứa trẻ lần đầu tiên mẹ dẫn đi hội chợ. Cuối cùng, xe cũng về tới nơi anh ở. Căn hộ 2 phòng của anh thuộc chung cư The Prince ở Phú Nhuận. Ba anh mua cho để thuẩn tiện việc đi học. Ông nói là ở tạm thôi, nên phải mua 2 phòng sau này sẽ dễ bán hơn. Vì thế, một phòng anh đã trưng dụng thành phòng làm việc, nơi chứa dàn máy vi tính và đống sách anh thu thập 4 phương tám hướng về. Về phần kiến trúc thì nơi này xây theo hiện đại Châu Âu, từ cửa vào bên trái là dàn bếp, cách một cái bàn là phòng khách tương đối rộng rãi. Quẹo tiếp theo bên phải là bắt đầu đến 2 phòng. Anh mở cửa để cậu bước vào trước, còn mình thì kéo lê hành lí theo sau. Trong nhận xét của cậu, căn hộ này rất đẹp, bố trí hài hòa, tạo nên một không gian thoải mái, tiện nghi và sang trọng. Điều bất ngờ với cậu là căn hộ này rất ngăn nắp, thật khó tin rằng chủ nhân của nó là một chàng trai tính khí có chút ngang bướng như anh. “Are you hungry?” Sau khi để hành lí vào trong phòng ngủ, anh trở ra vừa kiểm tra tủ lạnh vừa hỏi cậu. “Yes” cậu thành thật trả lời, ngồi xuống chiếc gố Sofa nệm trắng, đánh giá chiều rộng của cái Tivi to chảng trước mặt. “There is nothing to cook, I will go ou..(Không có gì để nấu, tôi sẽ ra ngoa..)” chưa kịp dứt câu thì điện thoại anh reo. “Alo em hã... ừ anh về tới tới rồi .... mới về tới hà.... chưa ăn, haha, anh định ra ngoài mua đồ ăn nè... vậy à... cũng được, càng tốt... nhớ mua thêm 1 phần cho Gzero nha... là cái người anh kể em đó... ừ, nhớ kêu bỏ thêm ớt nha... em biết mà, anh đâu có ăn cay, nhưng Gzero thích ăn cay lắm... hahaha, cũng 1 tuần rồi nên anh cũng phải biết chứ... mấy giờ em tới... uh uh... ok, lát gặp”. Anh cười hả hê nhìn cậu, cậu thấy tim mình lại hối hả đập. “My girlfriend will buy food and come here to eat with us (Bạn gái tôi sẽ mua đồ ăn và đến đây dùng với chúng ta)” “Oh” Cậu xoay đầu nhìn màu đen to đùng phía trước “That is good”. “Do you want to take shower now? (Cậu có muốn đi tắm bây giờ không?)” “Okay” Vừa dứt lời, anh liền đi đến kéo nhẹ cậu lên, dẫn cậu vào phòng tắm. Anh lấy khăn tắm và một bộ quần áo của mình đưa cho cậu, rồi ra ngoài. Mặc cho cậu trong đó tự điều chỉnh lại nhịp tim và hơi thở dưới dòng nước ấm. Khi Cung Chính trở ra, cậu thấy một mỹ nhân đang đứng chuẩn bị thực phẩm ở bếp. Cô xoay người lại chào cậu. Khuôn mặt trái xoan xinh xắn, mi thanh mục tú kiều diễm, tóc dài uốn lọn, tổng thể là một kiều nữ trang đài. “Hi, my name is Bảo Trân, nice to meet you” Cô cười tươi tắn. “Hi, my name is Gzero, nice to meet you too” bao nhiêu câu lời chào hỏi tự nhiên chạy trốn, cậu không biết nói gì thêm. “How old are you?” khi nghe cô hỏi, anh cũng tập trung chờ cậu trả lời, đúng là anh chưa bao giờ hỏi tuổi của cậu. “I am 19” “Oh I see, you are 2 years younger than us (Ồ, cậu trẻ hơn chúng tôi 2 tuổi)” ấy vậy, Bảo Trân lại không hề tỏ ra ngạc nhiên như lời cô vừa nói. “I and he study at the same university, have known it other for 3 years (Tôi và anh ấy học chung đại học, đã quen nhau được 3 năm rồi)” vừa nói cô vừa nhìn anh trìu mến. “Oh” Cậu mặt không biểu sắc trả lời. Song, cô mang 3 dĩa đồ ăn lên bàn, ra dấu mời cậu ngồi. Cậu lặng lẽ đi đến ngồi xuống. “Woa, em thiệt biết chọn món, toàn những món anh thích” mắt anh sáng lên. “Chứ sao, lâu rồi không gặp, em phải bồi bổ anh đàng hoàng” Cô bày đũa lên bàn. Cậu lúng túng đứng dậy, sớt cơm vào 3 chén. Lúc này, Bảo Trân thu liễm tầm mắt quan sát cậu. Quả thật là một mỹ nam. Cao ráo, da trắng mắt to, nhìn góc cạnh nào cũng thấy hảo tướng. “Cậu bạn này anh kiếm ở đâu về mà đẹp vậy” Cô cười chọc ghẹo. Khi cả 3 an định chỗ ngồi, hiển nhiên là anh và cô ngồi kề nhau, đối diện là cậu, anh trình tự thuật lại toàn bộ sự việc. Riêng cậu thì chỉ chuyên tâm ăn uống, phán đoán ngữ điệu và thái độ, có thể biết anh đang kể về mình. Bảo Trân giữ mãi ánh mắt dò xét nhìn cậu, khiến cậu không khỏi cảm thấy khó chịu. “I am very sorry to know about your story (Tôi rất lấy làm tiếc về chuyện của cậu)” khi anh kết thúc, Bảo Trân liền bày tỏ quan điểm. “Thank you” cậu ngẫn đầu lên nhìn, lòng càm kích, tuy nhiên, trong ánh mắt cô cậu lại thấy khá lạnh lẽo. “If there are anything I can help, please let me know (nếu tôi có thể giúp được gì, đừng ngần ngại cứ nói tôi biết)” cô gắp thức ăn bỏ vào chén cậu. Cậu để ý biểu cảm hạnh phúc lộ ra trên mặt anh. “Thank you” cậu lịch sự trả lời. Nhìn cả 2 bắt đầu vui vẻ tình tứ với nhau trước mắt. Đây đúng là một đôi uyên ương trời sanh, sắc tầm sắc, hảo tâm hòa hảo tâm. Đạt Phú cũng rất may mắn khi có người yêu như Bảo Trân. Cô rất quan tâm anh, anh vừa đưa tay lên che miệng, cô vội để chén xuống rót anh ly nước, hoặc là cô ngưng dùng cơm, chuyên tâm tách xương cá ra, cẩn thận kiểm tra rồi gấp vào chén cho anh, thấy anh nhìn ngó xung quanh, cô liền đi đến bếp lấy chén tương đen để dùng cùng với cá. Nhất cử nhất động của anh đều được cô săn sóc tỉ mỉ. Nhìn cặp trai tài gái sắc thắm thiết bên nhau, cậu cũng vui mừng cho họ. Có lẽ do vui quá, nên cậu cảm thấy no lòng, dẫu chén cơm chỉ mới vơi đi phân nữa. Kì thực cậu không muốn ăn thêm, nhưng giờ mà ngưng chén, thì có chút thất lễ trước 2 người. Nên cậu cắn răng tỏ vẻ vừa lòng hợp dạ thưởng thức tiếp bữa ăn. Khi cả 3 kết thúc, cậu chủ động đứng dậy, nhanh nhẹn thu gom chén dĩa đem đi rửa. Anh đứng dậy theo sau toan giúp cậu. Bảo Trân níu tay anh lại, đặt lên đôi môi anh một nụ hôn. Cậu không chứng kiến cảnh đó, nhưng thanh âm dục cảm thoát ra từ môi 2 người làm tay cậu rung động. Tim cậu khờ khạo đập thiếu 1 nhịp. Cậu cố gắng rửa chén, bỏ ngoài tay những ngôn ngữ nồng thắm xa lạ, toàn tâm toàn ý rửa chén. Đạt Phú nhìn đồng hồ, rồi khuyên cô nên về, trời đã khuya. Cô quyến luyến ôm anh, không quên ngắt chỗ này nhéo chỗ kia hờn dỗi. Tuy thế, cô vẫn đến sofa lấy túi xách Levi sang trọng khoác lên tay. “Bye Gzero, I will come back tomorrow” Xong cô đi ra khỏi cửa. “Bye” cậu muốn nói ‘see you tomorrow’ nhưng cánh cửa đã đóng lại trước khi lời ra khỏi miệng. Như vậy cũng tốt. Anh đột nhiên đến bên cạnh, phụ cậu rửa hết đống chén còn xót lại. Cậu không nhìn anh, cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, à, đúng rồi, là toàn tâm toàn ý rửa chén. “Ah Gzero, tonight u sleep with me in my room okay, while wait for me to arrange the other for you (À Cung Chính, tối nay cậu ngủ với tôi nha, trong khi chờ đợi tôi sắp xếp phòng kia cho cậu)” anh ôn nhu nói. Cậu mất một hồi lâu mới ngấm hết những lời anh nói, hốt hoảng trả lời “No, no need, I could sleep on sofa (không, không cần đâu, tôi có thể ngủ trên sofa được rồi”. “No, how can I let you sleep on sofa, not comfortable (Không, làm sao tôi để cho cậu ngủ trên sofa được, không có thoải mái mà” Cậu một hai không chịu vô phòng anh, quyết liệt từ chối. Anh đành đem một bộ chăn mền và gối ra sofa cho cậu. Rồi lắc đầu đi vào phòng mình. Cậu nằm đó, mông lung suy nghĩ nhiều thứ. Cậu hiểu rõ bản thân cậu đang trải nghiệm những gì, tâm tư cậu muốn gì, trái tim cậu hành động thế nào. Cậu hoàn toàn sáng suốt thấu đạt, nhưng là không chấp nhận, như thể tự lừa dối chính mình. Lại là nguyên tắc cũ ‘không mong cầu sẽ không khổ đau’. Cậu không muốn tim nhói tay rung lòng tê dạ dại. Hiện tại, thật tâm chỉ cần một cuộc sống an bình, chờ ngày tìm ra Nhất Hàng rồi cùng trở về Trung Quốc. Vì thế, cần tránh xa những oan nghiệt có thể mắc vào, cũng là tự tạo cho mình đường sống. Tôi đã không muốn có quá nhiều tiếp xúc, kể chi đến việc ngủ chung. Trong chập chùng suy tưởng, cậu mệt mõi chìm sâu vào giấc ngủ. Đêm đó, có người được một người ôn ngu cẩn thận bồng vào trong phòng.
|
Chương 11: Tìm việc làm
Cung Chính thấy mình trên con thuyền giữa trùng khơi dậy sóng. Xung quanh bốn bề gió cuồng biển loạn, thuyền vô cùng chao đảo, Nhất Hàng nắm tay cậu, 2 người nhìn nhau lo sợ. Cậu cảm thấy cơ thể mình bức rức khó chịu. Nhất Hàng đột nhiên tiến tới, ôm cậu thật chặt, cảm giác tay vòng qua eo cậu siết lại phi thường ấm cúng, giúp cậu tâm bình trí ổn. Hỗn cảnh xung quanh thoát chốc trở thành một thung lũng cỏ xanh hoa trắng yên ả. Cậu xoay nhìn một vòng, toàn thân thoải mái dễ chịu, lúc này, cậu lại thấy mẹ mình. Cung Chính sững người trong hạnh phúc, gấp gáp chạy đến ôm chầm lấy mẹ. Cậu vùi đầu vào ngực mẹ, nhẹ nhàng buông lỏng, thụ hưởng giây phúc đoàn viên hảo hảo này. Cậu ôm mẹ chặt hơn, mẹ cậu cũng ôm cậu mạnh hơn. Nắng đâm xuyên tấm màng cửa màu xanh non của lá, rọi lên thân hình 2 chàng trai đang ôm nhau say mộng. Bên dưới, tiếng còi xe inh ỏi, tiếng hàng quán buôn bán của người dân len lỏi qua mọi ngóc ngách lần mò đến phòng của 2 người. Cung Chính cũng vì thế mà bị đánh thức. Cậu mở mắt ra, rồi cố gắng nhắm lại để có thể kéo dài giấc mộng đẹp. Rồi cậu đột nhiên mở to đôi mắt, thần trí lập tức tỉnh táo. Trước mắt cậu là bộ ngực rắn chắc của Đạt Phú, cùng mùi thơm cơ thể mị người. Tay cậu đang ôm chặc ai kia và cơ thể cậu đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay khỏe mạnh của ai kia. Cơ chừng cậu phải mất 3 giây mới thoát khỏi sự đông cứng đáng yêu đó. Cậu nhanh chóng rút tay lại, ấy vậy, khi cậu thu tay về, thì 2 tay anh lại siết cậu chặc hơn, ôm trọn cậu vào lòng. Cậu thấy bối rối cùng cực, thật lòng muốn vùng dậy đứng lên, nhưng như thế thì tàn ác phá đi giấc ngủ của anh, và cậu thì không bao giờ thích phá giấc ngủ ai cả. Cậu rõ ràng tối qua nằm ngoài sofa, sao bây giờ lại nằm trên giường anh, lại còn để cho anh ôm như gối ôm vậy. Cậu đau đầu suy nghĩ. Tại sao lại đen tôi vô đây? Tại sao lại ôm tôi chặc vậy, tôi thở không được anh biết không? Cậu muốn trách thêm điều gì đó, nhưng là tìm không ra, đàng cam chịu chấp nhận thì thầm “Cám ơn anh, hôm qua tôi ngủ rất ngon”. Lời vừa nói ra, cậu hốt hoảng lo sợ, cậu đã nói câu ấy bằng tiếng Hoa. Lòng van váy anh vẫn còn ngủ, cậu tiếp tục giữ tư thế ấy, đúng vậy, là được anh ôm vào ngực, toàn thân cậu được anh đốt nóng bằng thân nhiệt. Rất thoải mái, rất dễ chịu. Đột nhiên cậu phát hiện có điều bất ổn. Có vật thể lạ cạ sát thân dưới cậu. Ấm nóng mạnh mẽ. Cung Chính đỏ mặt, tim cậu lại tái phát bệnh, đập loạn xạ. Không được. Không được. Không được Lúc này cậu dùng sức thoát khoải vòng tay đầy ma mị kia, đứng dậy, đi thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Đến nơi, cậu thấy một túi nhỏ để trên bàn kế bồn rửa mặt, tất cả những đồ dùng cá nhân mới toanh được anh chu đáo chuẩn bị tối hôm qua. Tâm can cậu lại dấy lên một hồi trống, thật là chu đáo toàn vẹn a. Cậu chợt nhớ lại hình ảnh Hàng Hàng, người mà cậu đã hóa thân vào cách đây gần một năm. Hàng Hàng cũng chăm sóc cho Lương Trạch tỉ mỉ như thế. Cậu cười ngây ngốc, đúng thật đời là truyện, truyện là cuộc sống. Sau khi làm vệ sinh cá nhân, cậu ra ban công, nhìn xuống dòng người bên dưới đang tất bật cho cuộc mưu sinh, thần tình không khỏi bi ai. Bây giờ mình sẽ đi đâu xin việc làm? Làm sao đi lại? Tiền tệ Việt Nam lại không rành? Thật là nhức đầu. Cung Chính cứ rong rũi trong dòng suy nghĩ, Đạt Phú xuất hiện, anh vừa tắm xong, chỉ có quấn mỗi khăn tắm che nửa thân dưới. “Are you hungry?” Anh cười rạng rỡ hỏi cậu. Cung Chính giật mình xoay lại, nhìn anh liền bất giác đó mặt, cái kí ức kì cục khi nãy lại hiện về, lởn vởn trong trí óc. “Yes, I will go to cook the rice, please show me where the rice is, still have some food from last night (Ừ, tôi sẽ đi nấu cơm, làm ơn chỉ cho tôi gạo anh để đâu, đồ ăn hôm qua vẫn còn)” Rồi cậu né tránh ánh nhìn của anh, đi vào trong. “No need, there are many restaurants now, go out with me (Không cần đâu, bây giờ có nhiều tiệm mở rồi, đi ra ngoài ăn với tôi)” Anh làm vài động tác thể dục cơ bản. Cậu trầm ngâm giây lác rồi nói “I dont want to use your money anymore (tôi không muốn xài tiền của anh nữa)” Anh chưa kịp phản ứng, cậu nói tiếp “you can go out eat, I eat at home, please tell me where is the rice (anh ra ngoài ăn đi, tôi ăn ở nhà, làm ơn chỉ tôi gạo anh để đâu)” Đạt Phú không tìm ra lời nào thuyết phục thỏa đáng. Anh hiểu cậu, cậu không phải kẻ thích dựa dẫm vào người khác, cá tính kiên cường, anh một tôi một, anh mười tôi mười, nhất định không muốn ai chịu thiệt. Bây giờ anh có nói gì, cũng chỉ tốn công và thời gian tranh cãi, nên đành chỉ cậu chỗ để gạo. “Oh, one more thing, why I was on your bed (à, còn chuyện này, sao tôi lại nằm trên giường anh vậy)” Cậu mày châu mắt trừng nhìn anh, ấy vậy mà anh chỉ thấy buồn cười, không mảy may rung sợ. “It was you who walked to my room” Đạt Phú nhìn cậu trêu chọc “What?” Cậu bất ngờ trước lời xảo ngôn trắng trợn này. “Yes, You... Walked... into.. my... room” Anh vừa nói vừa cười vừa dùng ngón tay diễn đạt. “YOU” cậu tức anh ách, không ngờ anh lại ngang ngược đến vậy, Đạt Phú. Cậu tức không thể lấy cái nồi cơm trong tay đánh lên đầu anh 3 cái. Đạt Phú hả hê cười. Cậu ngặm đắng nuốt cay đi nấu cơm, không thèm nói chuyện với anh nữa. Anh thì đi lấy đồ trong tủ lạnh hâm nóng lại. Lát sau, cả 2 ngồi vào bàn, không khí vẫn một bên nóng một bên lạnh. “Why are you angry?” Anh mở lời Cậu cũng không nói, nhưng suy nghĩ thấy mình có hơi quá, nếu không trả lời thì chứng tỏ mình đang giận, mà trả lời thì thấy có lỗi với bản thân. “Im not angry” “Good, angry is not good for your body (Tốt, nóng giận không có lợi cho cơ thể đâu)” Anh chọc ghẹo Cậu cắn răng nhẫn nhịn, tôi còn chưa tính xố với anh chuyện anh ôm tôi tối qua. Anh lại tiếp tục trò chuyện, đề tài được chuyển sang vấn đề đi học của anh, rồi dự định của cậu. Anh cũng bàn về chuyện đi xin việc làm cho cậu. Anh nói anh sẽ chở cậu lại mấy nhà hàng Thái Lan xin việc. Nghe đến đây, nội tạng cậu rơi hết xuống đất, rung rẩy lo rầu. Biết làm sao đây, cậu cũng không thể nào thối thác lời đề nghị này. Tên đã bắn, chỉ biết nhắm mắt mà bay theo. Trưa hôm đó, anh chở cậu đến một số nhà hàng Thái gần nhà mà anh biết, anh ngồi ngoài xe, cậu đau khổ đi vào, trưng bộ mặt ngây ngốc ra, xin việc làm bằng tiếng anh. Đa số đều lắc đầu ngay lập tức, vốn dĩ mang danh hiệu nhà hàng thái, thật ra đa phần là người Việt làm chủ, nhân viên cũng Việt Nam. Có mấy người chủ nói tiếng Việt với cậu, cậu ngơ ngác đến tội nghiệp. Cũng có trường hợp người ta xin số điện thoại, cậu lại sực nhớ, chiếc điện thoại xấu số bây giờ vẫn còn đọng hơi nước biển đen thùi thủi. Nhưng chắc là nó không đen hơn cái số phận xin việc làm của cậu bây giờ. Mỗi lần ra xe anh chỉ cười hiền hòa, chở cậu đi tiếp, thấy khuôn mặt thiểu não của cậu, cần chi phải sát muối thêm một lần mà hỏi cậu kết quả. Cung Chính thấy anh cười thì lại đau càng thêm đau. Anh làm ơn bớt tốt với tôi một chút, có lẽ là tôi sẽ bớt xấu hổ ái ngại hơn đó. Mãi đến chiều, cậu tới một tiệm Thái, bà chủ lại là một người Hoa. Vừa vào, cậu nói tiếng anh xin việc, cũng chỉ là làm lấy lệ, coi như đáp lại lòng tốt chở đến đưa về của anh. Bà liền nói tiếng hoa với cậu “Người Hoa phải không?” mặt bà không cảm xúc, giọng nói thì có phần hung dữ. Bà nhìn cậu, tuy không phải dò xét, nhưng rất sắc. Cậu lúng túng, liền trả lời “No”, định dạ quay lưng thì bà nói tiếp “Có gì đâu mà sợ, tôi không có ăn thịt cậu đâu, không phải là xin việc làm sao?” Âm ngữ không nặng không nhẹ, bà nhìn cậu kĩ hơn trước Đến đây, cậu thấy phần nào bình tĩnh hơn, trí óc đang chạy đua cùng thời gian, nên nói hay là không đây. Nét phân vân vẽ đầy trên mặt, bà chắc lưỡi nói “Là con trai thì mạnh mẽ một chút, quyết định một là một, hai là hai” Khuôn mặt bà tuy không nói là hiền hòa, cũng không đến nỗi la xát hung hãn. “Vâng, tôi là người Hoa” “Ừ, nhìn là tôi biết rồi, khỏi bài đặt xổ tiếng anh. Muốn xin việc làm phải không?” “Đúng vậy” “Cậu bao nhiêu tuổi, đã làm qua nhà hàng chưa?” “Tôi 19 tuổi” Cung Chính hổ thẹn, thôi, dù sao chắc gì người ta sẽ nhận, sự thật thì vẫn là sự thật “Tôi chưa bao giờ làm qua nhà hàng” Y như dự tính trong đầu của cậu, bà tròn mắt nhìn cậu “ Chưa làm qua, nhà hàng tôi đông khách, tôi dạy người mới mệt lắm” bà nhìn bộ dạng rầu rĩ của cậu, nói tiếp “Biết nói tiếng Việt không?” Cậu lại thở dài trả lời “Không biết” Mắt bà mở to hơn trước gấp đôi “Khách hàng của tôi là người Việt, bây giờ tôi chỉ thiếu người chạy bàn, cậu không biết tiếng Việt thì làm sao tôi nhận đây” Nghe đến đây, cậu khẽ gật đầu chào rồi quay lưng, được 2 bước thì nghe bà chủ nói “Cậu ở đâu tới đây” Cậu đứng yên đó, tính không trả lời, chợt nhớ đến câu nói của bà khi nãy ‘là con trai thì phải mạnh mẽ’ cậu xoay người lại, từ tốn nói “Tôi từ Bắc Kinh qua đây”. Xong, cậu dứt khoát dời đi “Mai cậu lại làm” Cung Chính nghe như sét đánh ngang tai, cậu mơ hồ không tin những gì mình nghe được, quay lại nhìn bà khó hiểu. Bà chủ nhăn mặt lớn tiếng “mai 8 giờ sáng lại làm, làm tới 4 giờ chiều” Cậu ú ớ, chưa biết nói gì, thì bà phan tiếp “Làm ơn bắt đầu học tiếng Việt dùm đi”, rồi bỏ đi vô trong. Cậu như người trúng vé số, nhưng là vào những giây đầu tiên phát hiện, sững sờ đứng tại chỗ. Chưa hình tượng được chuyện gì đang xảy ra. Phải làm gì đây, à, phải học tiếng Việt.
|
Chương 12: Cuộc sống mới Cung Chính vui vẻ đi ra xe, nét mặt anh ngời ngời hạnh phúc. Đạt Phú thoáng thấy Cung Chính tươi như hoa như nguyệt, lòng cũng tột độ vui mừng. Chờ cậu an định ngồi vào xe, anh nhìn cậu ôn hòa nói “So, when will you start working? (Rồi, chừng nào cậu bắt đầu đi làm vậy?)” Ánh mắt cậu sáng long lanh nhìn anh “Tomorrow, 8 o’clock, please show me the way to go here from your house (ngày mai, lúc 8 giờ sáng, làm ơn chỉ cho tôi đường từ nhà anh đến đây đi)”. Cậu nở nụ cười, anh chợt thấy nụ cười đó thuần tình thánh thiệt. “What time you finish working tomorrow? (Mai cậu làm xong lúc mấy giờ?)” Cậu hơi ngạc nhiên khi anh không đoái hoài đến câu nói của cậu. “Ah, she said 4pm” “Oh ok, thats good, dont worry, I will send you to work and pick you up when you finished (Ồ, tốt đó, đừng lo gì hết, tôi sẽ chở cậu đi làm và đón cậu về khi cậu làm xong)” Anh cười. Cậu nhìn anh không nói nên lời, một hồi sau lúng túng trả lời “No need, I will go to work myself, please show me the way, I can go alone (Không cần a, tôi sẽ tự đi làm, làm ơn chỉ đường, tôi có thể đi một mình)” “How can I let you go by yourself, it is very dangerous here, you cannot speak Vietnamese, if anything happen, who will be there to help you (Làm sao tôi có thể để cậu đi một mình, ở đây rất là nguy hiểm, cậu không thể nói tiếng Việt, nếu có chuyện gì xảy ra, ai sẽ giúp cậu chứ” Cả giọng nói lẫn ánh mắt anh đều rất nghiêm túc. Cậu nhìn vào mắt anh, tim lại loạn 1 cái. Cậu tức giận bản thân mình, đường đường là một đại trượng phu mạnh mẽ, sao đối diện cùng anh lại có vài phần yếu thế. “But, I feel very bad that I bother you so much (Nhưng, tôi rất là khó chịu khi làm phiền anh nhiều quá)”. “You dont have to, I never complain anything (Không cần như thế, tôi đâu khi nào than phiền đâu)” Anh bắt đầu khởi động xe, chạy đến một tiệm ăn quen thuộc. “Let celebrate you got a job (Hãy ăn mừng chuyện cậu tìm được việc làm)” Cậu theo anh bước vào quán, được nhân viên dẫn đến một bàn có thể nhìn ra toàn cảnh bên ngoài. Cậu thả người quan sát, đúng là nơi nơi chỗ chỗ đều là xe gắn máy. Cậu thầm thán phục tài năng láy xe của người Việt Nam, đèn xanh hiện lên là 4 phương tám hướng xe chạy trộn lẫn vào nhau nhưng vẫn là hướng chạy định hướng của họ. Cậu hiện tại lại chẳng khác là bao, cũng đang trộn lẫn theo dòng đời, nhưng con đường cậu chọn sẽ vẫn mãi là thế. Anh nhẹ nhàng chạm vào chân cậu dưới bàn, kéo cậu về thực tại. Anh huơ huơ quyển thực đơn trước mặt kêu cậu chọn món. Đồ ăn ở đây quả thật phong phú, nhìn những tấm hình dạ dày cậu lại biểu tình kịch liệt, cũng là đã một ngày mòn mõi đi khắp nơi. Cậu chọn món Bún Bò Huế, chỉ là vì hình ảnh bắt mắt. Sau khi anh gọi món với nhân viên, cậu bắt đầu lên tiếng: “Đạt Phú, I want to learn Vietnamese” “Really?” Anh mừng rỡ, cũng chẳng rõ nguyên do, chỉ biết thấy lòng cực kì khoan khoái “Hehe, I will teach you” “Thank You” cậu cười nhẹ nhàng. “Cảm ơn” Anh rãnh rõ nói từng chử một “Huh?” Cậu còn chưa định hình được anh mới nói gì, thì bắt gặp ánh mắt hối thúc của anh, cậu liền hiểu anh đang dạy mình nói tiếng cảm ơn bằng tiếng VIệt, cậu khó khăn lập lại “Cam on” “No, Cảm.... Ơn” “Cảm ... Ón?” “Ơn... Ơn... Ơn” “Ơn Ơn, Cảm Ơn, Cảm Ơn” cứ như đứa trẻ bập bẹ tập nói, càng nhìn càng đáng yêu. Anh mỉm cười cứ thế nhìn mỹ nam nhân trước mặt lập lại bao lần 2 chữ ấy. Khi nhân viên mang đồ ăn ra, chuẩn bị rời đi, anh vội níu người ấy lại, rồi khéo léo nhắc nhở cậu “What would you say, Gzero?” “Ah, cảm ơn” Nhân viên nhà hàng nào hiểu chuyện gì, chỉ bít gật đầu đáp lễ rồi đi vào trong. Riêng anh và cậu lại thấy vô cùng vui vẻ. Anh đột nhiên thấy mình thật trẻ con, chuyện bé tí thế kia mà tâm can lại rộn ràng sung sướng. Sau khi rời khỏi quán, anh chỡ cậu đến nhà sách gần đó, dẫn cậu vào gian hàng sách giáo khoa. Anh lại tìm ngay chồng sách tiếng Việt lớp 1. Cậu nhìn sơ qua liền hiểu chuyện, vậy là chuẩn bị đi học lớp một sao. Cậu thở dài quay sang quan sát ông thầy bất đắc dĩ kia. Ánh mắt trầm tư tính toán, mày châu lại suy nghĩ, nhìn rất thu hút, đầy nam tính, là kiểu nam tính ôn nhu, mạnh mẽ nhưng trí thức. Càng nhìn càng say, càng say càng mộng mị. Cậu lặng lẽ quay lưng đi. Anh đến quầy tính tiền, người nữ nhân viên nhìn anh lộ vẽ tham tiếc, bao nhiêu thèm thuồng đều trưng lên mặt, cậu đứng phía sau cảm thấy khôi hài, cười nhẹ khóe môi. Cô ta liền chú ý đến cậu, rồi lại dồn hết sự chú ý lên người cậu. Cô thầm nghĩ ‘trời ơi, hôm nay ngày gì mà trai đẹp quá trời vậy nè, là bổn cô nương tình duyên đã đến hay sao’, vừa tình tiến cô vừa tìm cách gợi chuyện “Anh mua sách về cho em anh hã” “Uhm” Anh vừa trả lời vừa cười thoải mái, đúng rồi, là người em mới đem về nhà đó “Em anh có phước quá, có người anh tốt như anh” rõ ràng là cô ta đang cố ý ưởng ngực ra trước đó, Cung Chính lắc đầu nhè nhẹ phía sau, con gái thời nay thiệt là táo bạo mà. “Vậy hã, không biết nó biết không, hay là cô nói với nó đi” Xong anh che miệng nín cười, kéo cậu lại gần. Cô nhân viên ngơ ngác khó hiểu nhìn cả 2. “Em tôi nè” Anh kéo cậu lên trước cho cô nhìn rõ hơn. Thật tội cho cô gái đó, không biết có phải anh đang trêu ghẹo hay không, cô chỉ biết ấp úng nói “Thôi anh đừng giỡn, anh là đang mua sách lớp 1 a” “Thì đã sao” nói xong anh quay qua nhìn cậu, đưa ngón tay chỉ vào mình “Anh” Cậu hơi ngại do ánh nhìn sắc bén của nữ thị bên cạnh, nhưng vẫn ấp úng gọi theo “anh” Anh cười mãn nguyện, rồi chỉ lên người cậu “Em” “Em” Xong, anh nhìn cô gái đang thần bay phách lạc nói “Chị” Cậu quay sang kêu “chị” Cô đỏ mặt, lập tức kết thúc tính tiền, anh hả hê cầm chồng sách rời đi, cậu líu ríu theo sau, không quên quay lại nói “Cám Ơn”. Cô nhìn theo uất ức ân hận, lòng nói ‘sao ông trời vẫn còn bất công với con vậy, trai đẹp đã ít, mà lại còn suốt ngày kề cận bên nhau’ Về đến nhà, cả 2 không lãng phí khắc giây nào, tập trung chuyên môn, một người dạy một người học. Anh phân vân không biết có nên dạy cậu viết không, hay chỉ là nghe nói thôi. Nhưng ngẫm nghĩ đã học là phải học cho rành rẻ, vả lại cậu sẽ ở lại đây lâu dài, nhất định phải biết chữ. Thế rồi, anh dạy cậu bản chữ cái. Dạy cậu cách ghép vần. Thấy cậu chuyên tâm nhất dạ học không hề lười mỏi, anh rất an lòng. Hai người kẻ nói người nghe, kẻ dạy người trả bài đến tận 9 giờ tối. Ấy vậy, họ không mệt mà lại rất vui. Cung Chính cười nói không ngừng. Anh thì đôi lúc lợi dụng cậu không thuộc bài, đánh cậu lung tung, rồi thỏa thích ngạo ngễ cười. Cánh cửa mở ra khiến cả 2 ngừng lại, Bảo Trân tươi tắn bước vào, trên tay là thức ăn cô đã mua ở một tiệm gần đó. Đạt Phú vui vẻ đi đến lấy túi đồ ăn, cô liền ôm lấy anh. Cung Chính thấy tập vở còn để lung tung, gấp gáp đi dọn dẹp, rồi chui rúc trong phòng học của anh, không muốn ra. Bảo Trân ỷ không có ai cản đường, mạnh bạo hôn lên cổ anh. Anh nhìn cô mỉm cười “Sao đây, để cho anh đi hâm đồ ăn cái đã, đói lắm rồi” “Tối nay em ngủ lại đây nha” cô theo sau, đưa ngón tay thon dài vuốt dọc sống lưng anh. Anh nhìn cô ôn nhu nói “Không được rồi, em ngủ lại thì Gzero ngủ ở đâu”. “Anh” cô tức tối, mặt phụng phịu làm nũng “Hay là, đễ Gzero ngủ ngoài sofa hôm nay” “Đâu được em, người ta đã cô thân nơi xứ lạ quê người, không giúp người ta thì thôi, sao lại hành hạ người ta vậy” ngữ điệu anh bình ổn, nhưng cô nhận thấy có chút khó chịu nơi anh. Bảo Trân không biết nói sao, nếu ngang tàn cãi bướng thì khác nào tự bôi đen nhân cách mình, cô liền nhẹ nhàng hỏi “Vậy chừng nào anh mới dọn phòng bên kia cho Gzero vậy” “Uhm, nay mai anh đi mua giường rồi dọn lại nhà” Anh hâm nóng đồ ăn rồi bày dĩa ra bàn. Cô im lặng không nói, đã bao ngày không gần anh, thân thể thanh xuân phơi phới mong chờ, cũng đã là mòn mõi. Cô muốn ôm anh vào lòng, trọn vẹn chiếm hửu anh như bao lần. Muốn được cùng anh hòa hơi thở liêu trai, đưa nhau vào tiên cảnh. “Gzero, ăn cơm” Anh gọi vọng vào phòng kêu Cung Chính ra. Bảo Trân ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh, rồi nhìn thân ảnh Cung Chính đang bước ra. “À, Gzero đang học tiếng Việt” Anh ngồi xuống sớt cơm vào chén cho 3 người. Cậu ngồi đối diện anh. Cô nhìn Cung Chính, sử dụng thập phần công lực tạo nụ cười thân thiệt “You are so good Gzero, so you plan to stay in Vietnam forever (Cậu thật giỏi đó Cung Chính, vậy cậu định ở VietNam luôn à). “Ah, không, I will go back to your country” Cậu bối rối “If you dont have money, I can give you money to go back Thailand (Nếu cậu không có tiền, tôi có thể cho cậu tiền về Thái Lan)” Cô giữ nguyên nụ cười ấy. Tay cậu liền đông cứng giữa không trung. Anh nhìn thấy liền nói vào “Cậu ta còn phải tìm bạn mà, em quên rồi sao?” “À, em quên” cô khẽ gật đầu xin lỗi, rồi gấp thức ăn vào chén cậu, nhã ý mời cậu ăn thêm. Bữa ăn diễn ra khá gon ghẽ hơn tối hôm qua, Bảo Trân đã thôi dò hỏi Cung Chính, chỉ tập trung vào Đạt Phú. Cung Chính thầm cảm ơn trời đất. Cậu kết thúc phần ăn của mình nhanh hơn họ, ngồi không nhìn hai người thì có phần khiếm nhã, nhưng rời đi thì lại càng không hợp lẽ. Đành nhâm nhi ly nước trong tay chậm hơn bình thường. Lúc này, cậu mới có dịp nhìn Bảo Trân, cô hôm nay mặc đồ khác mỏng manh, nếu có người chịu khó nhìn, chắc cũng có thể nhìn ra phụ tùng bên trong. Cô là đang cố gắng lay động dục tâm của Đạt Phú mà, cứ mãi cà sát vùng ngực vào tay anh. Sao hôm nay gặp nhiều sắc nữ vậy ta. Mà, nước hôm nay cũng dỡ tệ, không ngon gì hết, không uống nữa. Cậu để ly nước xuống, ôm phần chén dĩa của mình đi lại bồn rửa. “Do you wanna eat more (cậu muốn ăn nữa không?)” Anh quan tâm hỏi. “Không” Bảo Trân ở lại chơi tới tận khuya, khiến cậu phải trốn mãi trong phòng học của anh. Cậu không phiền hà gì, có thể ôn lại những gì đã học. Khi Bảo Trân về, thì cậu cũng mơ màng ngủ. Anh vào, ôn nhu nâng cậu lên dắt về phòng ngủ. Cậu ngoan ngoãn theo sau, không chống cự. Đêm ấy lại một giấc ngon.
|
Chương 13: Gian nan nhất nhật Tiếng chuông báo thức kéo Cung Chính ra khỏi giấc mộng đẹp. Cậu mơ màng mở mắt nhìn đồng hồ trên bàn bên cạnh: là 7 giờ. Cậu lập tức ngồi dậy, ngạc nhiên phát hiện Đạt Phú không có trên giường. Cậu lặng lẽ đi đến phòng tắm. Trên gần bồn rửa mặt là một bộ quần áo mới, ‘Đạt Phú đã chuẩn bị cho mình sao?’. Hạnh phúc cứ thể len lỏi khắp cơ thể. Con người vốn là thế, dù mạnh mẽ kiên cường thế nào, cũng không khỏi rung động, cũng là toàn tâm tìm kiếm sự quan tâm chăm sóc, không cho thì là nhận, chỉ là ít hoặc nhiều, chỉ là giỏi che dấu hoặc thật dạ thật tình bày tỏ. Khi Cung Chính ra đến phòng khách trong bộ trang phục mới, thì Đạt Phú cũng đã chuẩn bị xong phần ăn sáng, đang dọn lên bàn. Cung Chính nhìn Đạt Phú lòng dâng đầy cảm kích. Cậu đột nhiên lúng túng vô hạn, đậu óc trống rỗng, không biết biểu đạt lòng biết ơn này như thế nào. Cũng cảm thấy sẽ rất nhàm chán, khi lúc nào cậu cũng chỉ biết nói 2 từ cảm ơn. À đúng rồi, là cảm ơn, bằng tiếng Việt. “Cảm ơn anh” Đạt Phú nhìn cậu tròn mắt, rồi nở nụ cười vui vẻ “Không có chi”, rồi kêu cậu ngồi xuống ăn sáng. Trong buổi ăn, anh dặn dò cậu cẩn thận, về chuyện đi làm, cũng như cách tiếp xúc với người làm chung trong chỗ làm. Cậu chậm rãi lắng nghe, tâm can có chút trách anh tại sao cứ xem cậu như đứa trẻ, lo lắng thái quá. Dùng xong, anh hối thúc cậu ra xe đưa cậu đến chỗ làm. Ngồi trên xe, cậu nghe tim mình đập nhanh hơn bình thường, lần này là do hồi hộp, không phải nguyên nhân ngang trái lãng xẹt nào khác. Đến nơi, anh quay xang nhìn cậu, ánh mắt động viên nói “Cố lên, it mean try your best” Cậu nhìn anh cười, “Yes, em cố lên” Anh bật cười, kéo tay cậu lại “em sẽ cố gắng, you have to say like that (Cậu phải nói như vậy)”. Cậu khó hiểu châu mày, nhìn đồng hồ mới 7:50, cũng không gắp “Em sẽ cố géng” “Gắng gắng gắng” “Ok ok, gắng, em sẽ cố gắng” rồi cậu bước ra khỏi xe, tinh thần như chuẩn bị bước vào chiến trận, anh dũng đi vào quán. Bà chủ thấy cậu, vẫn khuôn mặt lạnh băng,ánh mắt vô cảm vô tình hỏi “Cậu tên gì?” “Tôi tên Cung Chính” “Từ nay gọi tôi là cô Quyên, tôi nói thẳng với cậu bây giờ luôn, tôi trả lương theo giờ, mỗi giờ là 20.000, cơm trưa ăn ở đây, được nghĩ nửa tiếng ăn trưa, bây giờ tôi cho cậu làm ở trong bếp, làm việc phải nhanh nhẹn, chậm chạp kéo giờ là tôi đuổi liền, tôi nói gì là làm đó, không có cãi, rồi đi vô thưa mấy sư phụ trong bếp rồi mấy ổng kêu gì làm đó” bà chủ làm một tràn không ngưng nghĩ, cậu nghe mà tối tăm mặt mày, quả thật ra đi làm không phải dễ gì, lấy đồng tiền bằng công sức thân thể lại càng mệt mõi. Cung Chính đi vào bếp, lần lượt gật đầu chào từng người theo lời giới thiệu của bà chủ. Toàn thể người trong bếp đều là người Hoa, hoặc chí ít là người Việt gốc Hoa, bỗng chốc cậu sống lại hình ảnh Bắc Kinh hôm nào, lòng ngậm ngùi khắc khoải. Ai cũng khen nhan sắc anh tuấn của cậu, làm cậu một phen đỏ mặt. Một sư phụ dạy cậu cắt rau, rồi hành, rồi carot. Cậu răm rắp tuân theo nhất cử nhất động ông chỉ bảo, lại e sợ, cố gắng làm thật nhanh, bà chủ lúc nào cũng đứng phía trước đáng giá cậu thông qua cửa sổ. Lát sau phải rửa chén, nhân viên bên ngoài mang chén dĩa dơ vào liên tục, cậu rửa không ngừng tay, khát nước cũng không dám uống. Tiếp đó lau chùi dọn dẹp, trán cậu lấm tấm mồ hôi. Âm ngữ của bà chủ khá lớn bên ngoài làm cậu lo sợ, không thể lơ là công việc. ---- Đạt Phú về đến nhà, liền ra ngoài đi tập thể hình. Anh đã lâu ngày không đến phòng gym, lòng vô vàn ăn năn, khó chịu. Tuần sau là phải đi học lại rồi, thời gian sẽ càng ít lại. Ba mẹ anh khuyên anh nên đi du học, để bằng cấp được công nhận toàn cầu, không giam mình ở Việt Nam. Anh thì lại không thích ra nước ngoài, Việt Nam có gì đó níu chân anh, muốn dứt đi không phải là chuyện nói được làm được. Anh cũng chẳng thể thông đạt sao gia đình anh ý hướng ngoại quá mạnh, anh Châu thì định cư và đi làm bên Mỹ, Như Hạ thì du học bên Úc, ba mẹ thì 1 năm ít nhất 3 lần xuất ngoại, không vì công việc thì cũng là du lịch đó đây tránh nóng tránh lạnh. Anh chỉ muốn an an ổn ổn sống một cuộc sống không muộn phiền danh vọng bạc tiền, một việc làm ổn định, hạnh phúc cùng Bảo Trân dưới một mái nhà, 2 đứa con kháo khỉnh, vậy đã là quá đủ. Thời gian rãnh thì đi làm từ thiện, tạo phước tích đức cho mình và con. Hoặc là du lịch đây đó cùng với gia đình, à, có Gzero nữa chứ, lúc đó sẽ vui hơn. Không biết Gzero khi ấy vẫn còn ở Việt Nam hay trở về bên đất nước của mình. Liệu có còn gặp nhau thường xuyên như lúc này. Đạt Phú liền thấy chút nao lòng. Ngày ngày anh nhìn Gzero, nhận ra được tính cách cậu ta rất kiên cường, mặc cho trong tâm trí bao nhiêu muộn phiền, vẫn không một lời oan tiếng thán, không để lộ ra. So sánh trong đám bạn, không ai đạt được hảo nhân phẩm như Gzero. Cũng không tỏ tường cậu trải qua bao nhiêu kinh hãi, đêm về khi ngủ, cậu lại sợ hãi, dẫu là ác mộng cũng không thể trường kì như thế. Dĩ nhiên tôi phải ôm cậu lại, để tay chân thôi khuya động, và cho tâm hồn cậu thôi kinh khiếp trong mộng mị mơ hồ. Là do tôi có tay phục dược hay sao, mà khi ôm cậu rồi, giấc ngủ cậu liền yên bình, còn ôm tôi thật chặc nữa chứ. Khi Đạt Phú về đến nhà, Bảo Trân đã chờ anh trong phòng khách, anh nhìn cô tròn mắt hỏi “Ủa, sao em qua sớm vậy, không phải buổi sáng em phải ở nhà coi tiệm cho ba mẹ sao”. Vốn dĩ nhà cô có 2 tiệm vàng, ba mẹ không tin tưởng người làm, nên thường giao phó cho 2 người con gái trong nhà thay phiên trông chừng. “Em qua đây giúp anh dọn phòng” Cô đứng dậy, tươi tắn trả lời. “Hả?” “Đúng rồi, dọn phòng cho Gzero đó, em có xin ba mẹ hôm nay em đi công chuyện” Cô đến gần ôm lấy cánh tay anh. “Anh tự làm được mà, em con gái sức đâu mà phụ anh” Anh đi vào phòng tắm rửa mặt “Để anh làm biết chừng nào” Anh cũng không biết phản ứng thế nào là phải, chỉ biết rằng hiện tại anh cảm nhận có điều gì đó bất mãn, không rõ nguyên nhân là gì. “Em có xem qua rồi, mấy tủ sách đó, có thể để lại phòng Gzero 2 cái, 2 cái đem ra đây, để dọc theo hành lang, còn dàn vi tính của anh, thì có thể, nè anh, anh có đang nghe em nói không vậy” cô tức tối khi thấy anh đi vào phòng lấy đồ, thái độ tựa như lảng tránh. “Anh nghe mà, anh chỉ là muốn lấy đồ đi tắm, anh mới đi tập thể hình về, cơ thể có phần nóng nực khó chịu” Cô phụng phịu đi ra phòng khách ngồi xuống trưng khuôn mặt khó chịu đợi anh tắm. Phần anh thì cố gắng kéo dài thời gian tắm ra, cũng là đã lâu đến mức có thể. Anh xuất hiện nét mày hơi châu lại. Bảo Trân thúc giục anh dọn theo như ý cô, đối với anh thì chỉ có dọn hoặc không, chuyện đồ đạc để thế nào anh chưa suy tính tới. Rồi thì, sau hơn 1 tiếng sắp xếp luân chuyển đồ đạc, căn phòng được trả về một khoảng không rộng rãi. Anh lại thấy mình như mất mát cái gì đó, rất lớn, chắc cũng rộng lớn như khoảng trống trong phòng này vậy. “Bây giờ anh đi mua giường với em nha” cô mệt mỏi gợi ý. “Dù gì thì cũng là mua cho Gzero, thôi để cho Gzero lựa” Anh lấy tay vuốt tầng mồ hôi trên trán. Bảo Trân chẳng thể tìm ra lời phản bác, đành chuyển đề tài mời anh đi ăn. Do vận động quá nhiều sau một thời gian dài thụ động, anh vô cùng mỏi mệt, chẳng còn lòng dạ nào nuốt đồ ăn, chỉ muốn nằm nghĩ cho khỏe. Bảo Trân đen mặt ra về. Anh tỉnh dậy lúc 3:30, anh nhanh chóng chuẩn bị rồi chạy xe đến chỗ Cung Chính làm. Đúng 4 giờ thì thấy Cung Chính ra cửa, nhưng bà chủ gọi lại dặn dò gì đó, phải mất thêm 5 phút cậu mới ra tới xe. Nét mặt đượm đầy u buồn. Anh chợt thấy nhói, ngữ điệu vô cùng quan tâm hỏi cậu “What happened, everything was ok? (Có chuyện gì vậy, mọi chuyện ổn chứ?)” “Ah, Everything was ok, tomorrow I back to work, I will work 4 days a week for her now (Ah, mọi chuyện tốt, ngày mai trở lại làm, tôi sẽ làm ở đây 4 ngày 1 tuần)” là tin vui nhưng thấy ánh mắt cậu chỉ một màu ảm đạm. “Why are you so sad?” Anh cố gắng nhìn vào đôi mắt cậu đang cố che đậy “No” Cậu nhìn ra cửa kính xe, một bà cụ bán dạo mang trên vai một hàng gánh cồng kềnh “I am ok” Anh biết có cố đào sâu, cậu cũng chẳng nói, nên thôi chạy xe đến chỗ mua giường. Cậu giữ nguyên tư thế đó, cũng chẳng buồn nói thêm lời nào. Nguyên một ngày, bà chủ thường xuyên la trách cậu, còn đem so sánh cậu với người đã làm ở đó rất lâu, chê bai cậu đủ điều. Cậu uất ức không dám hở môi, buồn tủi không dám khóc, cắt hành trúng tay chảy máu không dám kêu, chỉ lấy mãnh khăn giấy tạm bợ quấn quanh đến khi máu khô lại. Lại còn hình ảnh bà chủ mặt hung mày ác làm cậu không tài nào bình lặng tâm trí. Thôi thì là một kẻ làm công, phải nhịn nhục ráng làm, cũng chỉ có bà ta nhận cậu, không tệ bạc đối xử như những người Hoa lưu vong khác. Ngày mai phải cố gắng làm tốt hơn. Xe dừng lại, cậu mới nhận ra mình đang ở một khu trung tâm nội thất. Chưa hiểu chuyện gì, thì anh mở cửa cho cậu, rồi dẫn cậu đi lựa giường. À, thì ra là tối nay tôi được ngủ phòng riêng. Vậy là không phải tiếp xúc với anh nửa, anh cũng có thể vui vẻ cùng Bảo Trân trong không gian riêng. Tôi rất là vui. Là tôi nói thiệt đó. Cậu nhắm mắt chọn chiếc giường đơn rẻ nhất. Không hiểu anh ngẫm nghĩ thế nào, lắc đầu không chịu. Cậu ngạc nhiên, rõ ràng anh kêu tôi chọn, sao tôi chọn anh lại không chịu. Song, anh dẫn cậu qua khu giường đôi, cho cậu chọn lại lần nữa. Cậu nhìn tới nhìn lui, cũng chọn cái rẻ nhất, đơn thuần là vì cậu không muốn anh tốn quá nhiều tiền vì mình, ân huệ tôi nhận ở anh đã quá nhiều rồi a. Anh nhìn tới nhìn lui, rồi đi lại quầy bán đặt mua một cái giường hoàn toàn khác, là kiểu dáng đẹp hơn, sang trọng hơn, vừa ý anh hơn. Cậu đơ người nhìn theo, cái người này thiệt biết đùa giỡn người khác mà. Cậu tức đỏ cả mặt. Người ta giao giường đến nhà 1 tiếng sau đó. Anh cùng cậu sắp xếp giường vào phòng, rồi anh tiếp tục chương trình dạy học tiếng Việt cho cậu. Đêm về, cậu nhìn anh cười ma mị tinh quái nói “Cám ơn anh, ngủ ngon, em ngủ trước” Rồi tâm cao khí ngạo bước vào phòng mình. Bất chợt quay lại hỏi “Why are you following me? (Sao anh đi theo tôi?)” “I want to test the new bed (tôi muốn thử giường mới)” Anh cười tinh quái gấp 3 lần cậu. Lại là một đêm ngon giấc.
|
Chương 14: Chấp Nhận đau thương Cuộc sống của Cung Chính chuyển biến theo một nhịp điệu khác, bổng trầm đủ vị. Vui buồn trộn lẫn, hạnh phúc khổ đau xoay vần. Về phần việc làm, cậu quen dần với công chuyện ở nhà hàng, cũng đã là rèn luyện sự nhẫn nhịn đến phi thường. Dẫu cho cậu chịu bao oan khổ, chủ la rầy không đúng tội, vẫn nở nụ cười nhẹ nhàng nhận lỗi. Bạn bè đồng nghiệp đều có cảm tình tốt với cậu, chỉ dạy tận tình, đôi lần giúp đỡ che dấu những chuyện cậu làm xai, tránh cho khỏi những lời trách mắng của chủ. Chỉ có ở nơi này, cậu mới có thể nói tiếng Hoa không ngần ngại, tự tại thả lòng. Trình độ tiếng Việt của cậu nâng cao nhanh chóng, cậu phát hiện âm ngữ tiếng Việt khá tương đồng với tiếng phổ thông. Có lần quán đông khách, bà chủ còn cho cậu ra ngoài phụ. Tuy còn ngượng ngịu, nhưng tạm coi là có thể giao tiếp. Hạnh phúc à, có chứ, không phải là cậu tự luyến, nhưng đó là rung cảm chân thành. Đạt Phú đối với cậu đặc biệt tốt. Ngày thứ 2 đi làm, anh đưa cho cậu chiếc Iphone 5, là chiếc điện thoại trước đây anh đã dùng, hoạt động bình thường, chỉ là anh Châu của Đạt Phú gởi về cho Iphone 6Plus, nên anh đành để nó vào ngăn tủ. Cậu cầm chiếc điện thoại mới trong tay, lòng không khỏi thương xót chiếc điện thoại bạc phận vô phần cùa mình còn nằm ở trong phòng, không thể nào cứu nó sống lại được. Rồi những ngày rãnh rỗi, Đạt Phú cũng dẫn cậu đi đây đó trong thành phố, cho cậu biết thế nào là Hồ Chí Minh thật thụ. Đúng vậy, rất náo nhiệt, phồn hoa đô hội. Điều cậu thích hơn cả vẫn là thực phẩm Việt Nam, vô cùng đa dạng phong phú, tuy không phải cao lương mỹ vị, nhưng ăn vào một lần sẽ muốn ăn tiếp lần nữa, lần nữa. Cung Chính rất nể phục khí chất của Đạt Phú, mặc dù anh xuất thân hào môn thế gia, nhưng chưa từng lộ vẻ xem thường những hàng quán dân dã bày bán dọc đường đi. Ngược lại, rất nhiều lần anh dẫn cậu len lỏi giữa khu chợ đông đúc, đến một hàng gánh của một ông lão, chen chúc ngồi dùng đồ ông lão nấu, ấy vậy mà hương vị tuyệt trần, ngon khôn tả. Đôi lần, cậu tự hỏi bản thân, là do mình tham ăn ham chơi, hay ham học tiếng Việt, mà mỗi lần cùng anh ra ngoài, đều vô cùng vui vẻ, cảm giác ấm nồng cứ chảy dọc thân người, đôi lúc tim ngu dại đập rộn ràng. Hạnh phúc là vậy, ngời ngời trước mặt, ấy vậy mà Cung Chính chỉ cần xoay một cái, một trời khổ đau đón chờ cậu. Có những đêm cậu thức trắng vì lo buồn, có vài người thân trong gia tộc bỏ mình do bom đạn, mẹ cậu nước mắt chảy tràn kể cho cậu nghe. Nhất Hàng thì vẫn bặt vô âm tính. Đến thời điểm này, chiến tranh đã đến hồi tàn, Trung Quốc chỉ còn đánh trả yếu ớt nhỏ lẻ ở khắp nơi, Đảng cầm quyền đã bị giam vào tù chờ ngày phán xét trước tòa án quốc tế, Mỹ khôi phục lại tự quyền dân chủ cho Tây Tạng. Kết cuộc thế nào đi nữa, hình ảnh người dân ôm đầu máu đỏ, kéo tay con nhỏ khóc gào làm cậu chết lặng. Nỗi hận, niềm cay đắng hòa vào nỗi nhục nhã cứ dày xéo tinh thần cậu. Sáng ra, khuôn mặt thất thần, mắt quần đen mệt mõi, khiến Đạt Phú một phen hốt hoảng lo lắng. Đó, đó là anh dùng tình cảm anh em thương hại cậu, quan tâm chăm sóc cậu. Có lần anh nói với cậu bằng tiếng Việt ‘Tôi thích có em trai, mẹ không muốn sinh con nữa, ông trời có mắt, tôi đã gặp cậu’, cậu chỉ biết miệng cười lòng đau đáp trả. Cậu biết tình cảm mình đối với anh như thế nào. Nó đã âm thầm vượt qua mức tình bạn đơn thuần, hay tình huynh đệ như anh vẫn nghĩ, mà là một cấp bật cao hơn, nguy hiểm hơn. Là anh không cảm nhận được thôi, cậu đã diễn thành công vai diễn một người anh em. Nhiều đêm, cậu khóa chặt cửa phòng, cuộn mình trong chăn, mở nhạc điện thoại thật lớn, để che lấp tiếng nam nữ dục tình phát ra từ phòng anh. Thế mà, cậu oán hận phòng nhà anh không có cách âm, dục âm của Bảo Trân vẫn mò vào, làm cậu đau điến đến lạ. Cô chắc đang hạnh phúc lắm phải không? Thụ hưởng sự ấm áp, dồn dã, ân cần ngọt ngào của anh một cách trọn vẹn nhất. Cậu thấy mình ghen đến tẩu hỏa nhập ma. Đó là chuyện nam nữ thường tình, cậu là gì mà có quyền phán xét, hay là ghen tức. Thân phận lưu vong ăn nhờ ở đậu, đem lòng luyến thương nam nhân đã là xa xỉ, thì còn đòi hỏi được chi. Cung Chính đã từng khuyên bảo bản thân nên tránh xa Đạt Phú ra, đừng tự chuốc lấy chướng nghiệp ái tình vào thân. Thế nhưng sao hoàng thiên vẫn mặc tình giễu cợt, bày ra cảnh tình ngang trái, làm cho lực bất tòng tâm. Cậu nhớ khoảng 1 tuần sau khi đi làm, cậu cố thuộc đường từ nhà đến nhà hàng, rồi tự thân dậy sớm chuẩn bị, cuốc bộ đến chỗ làm, đi được một đoạn thì thấy anh mặc đồ thể thao đi bên cạnh. Anh cười gian xảo nói là đi thể dục buổi sáng. Cậu tức không thế đá anh văng qua bên kia đường. Chiều hôm đó anh còn chơi trội hơn, cậu không chịu lên xe, tự mình đi bộ về, anh liền cho xe chạy chậm chậm kề bên. Tiếng kèn cộng thêm phần rủa xả của những chiến xe phía sau làm cậu xám mặt, đành leo lên xe, anh thì ngạo nghễ cười “Lần sau đừng đi bộ nữa”. Cậu cũng nhớ có lần khác, Bảo Trân dẫn anh ra ngoài ăn, để cậu lại ở nhà. Cậu vui vẻ chuẩn bị đồ ăn tối cho mình. Tài nấu nướng của cậu vốn không giỏi, may nhờ làm trong nhà hàng, nhìn người ta nấu cũng quen mắt, nên món ăn cậu làm cũng tương đối ngon miệng. Vừa để dĩa thức ăn lên bàn thì anh về đến cùng với một bao đầy những hộp đồ ăn. Bảo Trân tức giận theo sau, ánh mắt hung hãn nhìn anh rồi liếc sang cậu. Cậu chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh liền nói “Ăn cơm ở nhà ngon hơn” rồi đem đồ ăn bày lên bàn, cả 3 cùng ăn. À không, đúng hơn là 2 người dùng cơm, 1 người giận quá hóa no, trừng mắt nhìn cái dĩa trước mặt. Hoặc là khi cậu đưa hết tiền lương cho anh, nhận lấy ánh mắt kinh ngạc của anh, anh không nhận, là cậu đã dùng 10 phần công lực nhét tiền vào túi anh, một trận giằng co hảo hữu diễn ra. Khi đầu tóc áo quần cả 2 đều xốc xếch, anh cười khổ lấy nửa số tiền, nửa còn lại nhét vào túi cậu “Dùng tiền này để đi kiếm Alan”. Cậu không cách nào từ chối, anh đã nói đúng điểm yếu của cậu rồi. Ai ngờ, chiều hôm đó, cậu bị anh lôi đi vào chợ, đưa đến các gian hàng áo quần, anh tự quyền quyết định áp đặt mua đồ cho cậu mặc. Cậu đỏ mặt toan đi về, anh ôn nhu kéo tay giữ lại. Thế là anh dùng hết số tiền cậu đưa mua đồ cho cậu. Tay ôm mớ đồ mới toanh, miệng cậu không biết nên cười hay méo. Hoặc là những ngày Bảo Trân không ghé qua, Đạt Phú túc trú hẳn luôn trong phòng cậu. Nào là nằm chơi game, hoặc là đọc sách, hoặc là ngồi tán gẫu cùng cậu. Hỏi anh tại sao lại ở đây thì anh chỉ đơn giản trả lời “Quen đọc sách chơi game ở phòng này rồi”. Những lúc đó,cậu không biết nên vui hay buồn. Chỉ thấy những giây phút ngắn ngủi này, được cùng anh bên nhau, dù là hạnh phúc tạm bợ vay mượn của Bảo Trân, vẫn đủ làm cậu ngất ngây si dại. Tối đến, anh đều ngủ trước, không chịu về phòng. Có lần cậu bạo dạng đánh thức anh dậy, anh chỉ u ơ 2 tiếng rồi nhắm mắt ngủ tiếp. Thật ra, những đêm có anh, cậu đều có những ngủ rất ngon. Có đêm, Cung Chính yên lặng ngồi nhìn anh ngủ, quan sát khuôn mặt mỹ tú ấy. Cậu đã rất cẩn thận không đánh thức anh khi đưa tay chạm nhẹ lên hàng chân mày rậm, rồi chạm dần xuống đôi má trắng, kéo đến đôi môi mỏng quyến rũ ấy. “Sao lại để tôi gặp anh? sao anh lại tốt với tôi vậy?” Cậu nhỏ nhẹ tâm sự với nỗi buồn, rồi thở một hơi dài đau khổ của kẻ đơn phương. Với tay tắt đèn, cậu nằm xuống bên cạnh, đầu tựa nhẹ lên vai anh. Đời chợt trở nên an lạc. Cậu biết mình đang chơi với lửa, và bản thân cũng lần mòn cháy xém. Mỗi khi Đạt Phú đối xử hảo hảo với cậu, cậu lại dấy lên sự sợ hãi: cậu sợ rằng tình cảm này lớn dần, có ngày cậu không thể tiếp tục dấu giếm mà bày tỏ với anh. Kết quả rõ ràng vô cùng thê lương. Anh sẽ khinh rẻ cậu, và rồi quay lưng không nhìn cậu nữa. Vì thế, cậu thầm nghĩ, mỗi ngày chỉ cần nhìn thấy anh là đủ mãn nguyện. Dẫu cho đau rát tâm can, khi nhìn anh hạnh phúc bên người khác, nhưng đã là nghiệt duyên, cậu không oán thán. Nói đến chỗ này, Cung Chính chợt nhớ về cô Quyên, bà chủ nhà hàng cậu làm. Có một hôm, như thường lệ anh chờ cậu tan ca trong xe, khi cậu thưa bà đi về, bà chỉ nói với cậu một câu, khiến cậu vô cùng cảm động “Phải mạnh mẽ, người nào không nên thương thì tuyệt đối không được thương, người ta có đối tốt với mình thế nào, cũng phải tỉnh táo đừng có mê muội. Người ta không như mình, thì là mình tự chuốc vào một đời đau khổ”. Nói xong bà đi vô trong. Cậu đứng yên tại chỗ để từng lời nói ấy ngấm vào tim óc. Cô Quyên, một lần nữa con cám ơn cô. Nhưng, đã trễ rồi, con đã không còn lối thoát, chỉ còn biết chấp nhận đau thương. Cung Chính đi ra xe nhìn anh cười vui vẻ.
|